Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

 
Có bài mới 19.04.2017, 13:44
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 07.09.2016, 12:37
Bài viết: 226
Được thanks: 979 lần
Điểm: 22.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132 - Điểm: 32
Chương 40: Hội chị em nhà gái

    Sau khi dùng cơm tối xong, cánh đàn ông nhanh chóng kéo quân vào phòng sách tiếp tục thảo luận kế hoạch, nhóm phụ nữ lại tụ họp ở nhà bếp vừa chuẩn bị trà bánh vừa tranh thủ chuyện trò. Từ lúc Tô Cẩn Hiên chở Đường Tâm đến, không khí trở nên náo nhiệt hẳn lên, Trác Đình vẫn cứ như keo dính chuột dính sát bên người Đường Tâm, Đường Tâm cũng y như lúc trước vẫn xúm xít bên cạnh Trác Đình. Trác Đình và mọi người tinh ý không mở miệng hỏi han hay nhắc gì đến chuyện Đường Tâm bị tiêm thuốc, họ xem cô giống như một cô gái vừa được nếm trải hạnh phúc nên thỉnh thoảng Đường Tâm nhìn thấy những ánh mắt lấp lánh nhìn cô rồi tủm tỉm mỉm cười.

    “ Đình Đình, trên mặt mình dính thức ăn hay sao mà cậu cứ liếc mắt quan sát mình hoài vậy? “ – Đường Tâm mím môi khẽ hỏi.

    “ … Haiz! … Con người ta có tình yêu quả nhiên nhìn khác hẳn … cứ y như chồi non vừa được tắm mưa mùa xuân vậy! … “ – Trác Đình lắc đầu cảm thán.

    “ … Uhm! … Đúng là càng nhìn càng khác! … Cứ y như được lột xác vậy! … “ – Diệp Hân đang ngồi gọt trái cây bên cạnh Trác Đình cũng tỏ thái độ đồng tình.

    Nghe xong những lời Trác Đình và Diệp Hân vừa nói, gương mặt Đường Tâm lại ửng hồng, cô cúi mặt tỏ vẻ chuyên chú gọt trái táo trên tay.

    “ … Tracy! … Cậu tính đứng ôm đống chén bát đến sáng luôn à? “ – Diệp Hân xoay người nhìn sang chỗ bồn rửa chén, thấy con bạn nhà mình vẫn còn thơ thẩn nhịn không được cất tiếng gọi.

    Trác Đình cảm thấy chọc ghẹo Đường Tâm lúc này cũng không có thu hoạch gì, Đường Tâm lại đang ngượng ngùng lỡ như bất cẩn gọt có trái táo mà bị đứt tay thì cô sẽ phải nhìn thấy gương mặt đen thui sặc mùi nguy hiểm của tên bạo chúa nên lập tức chuyển hướng sang Lâm Doanh.

    Trác Đình đưa ngón tay khều khều Diệp Hân rồi nháy mắt ra hiệu sau đó hắng giọng nghiêm túc lên tiếng.

    “ … Cậu nói xem, ngày mai bọn mình có nên đề xuất với tên kia cho Doanh Doanh nhà chúng ta thêm một cái Welcome kiss để giúp cô ấy hoàn hồn không ta? “

    Đường Tâm đang gọt táo nghe Trác Đình chuyển mục tiêu sang Lâm Doanh cũng ngừng tay lại, hai mắt long lanh hứng thú hóng chuyện. Không biết mấy ngày cô không có ở đây bọn họ đã phát sinh những chuyện gì rồi a?

    “ … Haiz! … Chắc là phải như vậy rồi! … “ – Diệp Hân thở dài đồng tình.

    “ … Cái gì mà Goodbye kiss??? … Cái tên Sở Trường Hy đó đã cướp mất nụ hôn đầu của mình!!! … Nụ hôn đầu! … Là nụ hôn đầu tiên của mình đó!!! “ – Lâm Doanh như chịu hết nổi, cô úp cái chén cuối cùng lên kệ đựng chén rồi bước đến bên chiếc bàn cả nhóm đang ngồi, cô ngồi xuống ghế úp mặt xuống bàn ấm ức lên tiếng.

    “ …  Nếu cậu không có cảm giác gì đặc biệt thì đó chỉ đơn giản là một cái Goodbye kiss thôi mà! … “ – Đường Tâm nhịn không được thêm vào.

    “ … Không phải! … Không có cái Goodbye kiss nào giống như của hắn ta aaaaaaaa! “ – Lâm Doanh đau khổ phản đối, nói xong dường như đang nhớ lại nụ hôn tạm biệt tai hại kia, gương mặt như con tắc kè từ màu đỏ chuyển sang màu đen rồi quay trở về màu đỏ.

    Nhìn vẻ mặt rối rắm của Lâm Doanh, Trác Đình và Đường Tâm là những người có kiến thức từ kho tang ngôn tình đồ sộ ở kiếp trước cộng thêm kinh nghiệm thực hành đầy mình ở kiếp này, hai cô có thể tưởng tượng được cái Goodbye kiss kia của Sở Trường Hy bá đạo lẫn quyến rũ đến mức nào a!!!

    Trác Đình đảo mắt nhìn sang Diệp Hân, so với con cọp giấy Lâm Doanh thẳng thắn đáng yêu thì tính cách của Diệp Hân lại mạnh mẽ quyết đoán giống như một vị nữ vương nhiều hơn, chính điều đó đã vô tình tạo nên một lớp màn ngăn cách những người đàn ông muốn tiếp cận với cô. Những ngày cùng cô tìm kiếm Đường Tâm, tuy làm việc chung nhóm với những người thanh niên hội đủ tài năng lẫn khí chất nhưng Trác Đình dám khẳng định Diệp Hân chỉ đơn thuần xem bọn họ như những người anh mà quý mến, tuyệt đối không có chiều hướng phát triển thành tình yêu giống như Lâm Doanh và Sở Trường Hy …

    “ Tracy! … Cậu vẫn còn suy nghĩ sẽ dành trọn cuộc đời cho tên tác giả kia hả??? “ – Diệp Hân đưa mắt nhìn Lâm Doanh lên tiếng hỏi.

    Vừa nghe nhắc đến thần tượng của mình, Lâm Doanh như cá gặp nước, người sắp ngộp thở được bơm đầy oxy, cô ngẩng đầu nhìn Diệp Hân hùng hổ trả lời:

    “ … Sau khi giải quyết xong việc này, mình nhất định sẽ khăn gói lên đường đi tìm anh ấy! “

    “ … Cậu phải trả xong nợ cho người ta rồi mới đi được nha! “ – Diệp Hân nheo mắt nhắc nhở.

    “ … Không được phép nhắc đến tên đó trước mặt mình! … Có bác Lữ ở đây, lát nữa mình sẽ ôm chân năn nỉ bác đứng ra bảo lãnh cho mình! … Tên đó vuốt mặt cũng phải nể mũi đúng không? … “ – Lâm Doanh đã tìm lại được chính mình, cô tươi tỉnh đáp trả.

    Diệp Hân nhoẻn miệng cười tỏ vẻ mong đợi lên tiếng: “ Để rồi xem! “

    Trác Đình và Đường Tâm đưa mắt nhìn nhau âm thầm cảm thán cho Lâm Doanh: “ … Không biết đến khi Lâm Doanh biết được mình cùng phu quân trong mộng có một cái Goodbye kiss nảy lửa thì sẽ có cảm giác như thế nào a??? … “

    Bên trong phòng sách lúc này cánh đàn ông đã nhất trí thông qua kế hoạch cuối cùng, mọi người đều được giao nhiệm vụ cụ thể nhưng những nhiệm vụ trọng yếu vẫn được tin tưởng đặt trên vai những thanh niên trẻ tuổi. Cuộc họp vừa kết thúc tất cả mọi người quyết định nhanh chóng ra về để triển khai hành động.

    Tống Duật Phong sau khi khái quát kế hoạch cho nhóm nữ quyến nghe xong lần lượt nhìn Trác Đình, Đường Tâm, Lâm Doanh và Diệp Hân nghiêm túc lên tiếng.

    “ Kế hoạch lần này rất mạo hiểm, chúng ta sẽ dựa vào tình huống cụ thể mà linh động thực hiện, chính vì thế các em nhất định phải tỉnh táo để xử lý những tình huống bất ngờ. Bọn anh lần này sẽ giăng thiên la địa võng, nhất định không để cho lão già đó thoát thân, các em là người hỗ trợ và cũng là đểm yếu nhất của chúng ta nên anh muốn các em tập trung tinh thần cao độ cho anh, chúng ta sẽ là những mắc xích liên kết với nhau nên nếu anh cảm thấy một trong các em không đáp ứng được những yêu cầu này anh sẽ không cho phép các em tham gia vào kế hoạch! “ – Tống Duật Phong nói xong ánh mắt khẽ dừng lại trên người Lâm Doanh lâu hơn một chút, có lẽ biểu hiện thẩn thờ của cô trong lúc ăn cơm đã làm anh chú ý. Anh không biết rằng sau khi xác định được mục tiêu vạn dặm tìm chồng của mình không thể bị một cái Goodbye kiss làm cho tan tành mây khói, hồn phách của Lâm Doanh lúc này đã trở về với thể xác nên khi đưa mắt nghiêm cẩn xem xét, nhận thấy Lâm Doanh không có biểu hiện đáng ngại nào Tống Duật Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

    Cái tên thủ lĩnh một phần tư thế lực ngầm kia trước khi đi đã gởi một tin nhắn cho anh dặn dò anh nếu nhận thấy Lâm Doanh có biểu hiện kỳ lạ hoặc nhìn thấy cô gặp riêng papa của hắn nói chuyện thì tốt nhất nên báo với Lâm Kính đem cô về nhà đóng cửa nhốt lại, sai người canh gác 24/24 chờ hắn ta về xử lý!  

    Cũng may Lâm Doanh là một người tính cách hào sảng lại trọng tình trọng nghĩa nên đã sớm quyết định sau khi giải quyết được lão cáo già Lăng Ngạo mới tiếp tục thực hiện kế hoạch vạn dặm tìm chồng của mình … nếu không cô đã sớm bị papa của mình bắt về nhà sau đó đóng vai công chúa ngủ trong rừng chờ hoàng tử xuất hiện rồi a.

    Trác Đình, Đường Tâm, Lâm Doanh và Diệp Hân đều gật đầu bày tỏ đã nhất nhất ghi nhớ những lời Tống Duật Phong vừa nói, Tống Duật Phong hài lòng gật đầu. Anh ra hiệu cho bốn người các cô ra ghế salon ở phòng khách ngồi xuống, lúc này Tô Cẩn Hiên và Đường Tư Thần vừa từ phòng sách bước ra, trên tay Tô Cẩn Hiên là một tấm bản đồ còn trên tay Đường Tư Thần là bảng kế hoạch được phát thảo bằng tay. Tô Cẩn Hiên, Tống Duật Phong và Đường Tư Thần đi đến chiếc bàn kiếng chậm rãi ngồi xuống những chiếc ghế trống bên cạnh rồi bắt đầu giải thích cặn kẽ kế hoạch của mình để các cô nắm vững.

    “ … Đây là sơ đồ bố trí vị trí chi tiết của bệnh viện K và những khu vực đã được bọn anh cử người giám sát … “



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn My Ngoc 132 về bài viết trên: Hoacamtu, hatrang221, maimai0906
     

Có bài mới 19.04.2017, 18:47
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 07.09.2016, 12:37
Bài viết: 226
Được thanks: 979 lần
Điểm: 22.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132 - Điểm: 10
Chương 41: Nội gián

    “ Xin chào Đường tiểu thư, cô lại vào chăm sóc cho Đường lão gia a! “ – Y tá Thẩm đứng cúi người lên tiếng chào hỏi cô gái xinh đẹp ăn mặc cực kỳ sành điệu vừa tiến đến.

    “ Chào y tá Thẩm, hôm nay lại đến ca trực của chị sao? “ – Đường Bảo Nhi nở nụ cười tươi tắn thân thiện chào hỏi.

    “ Vâng ạ! … Đường tiểu thư cô có thể cho bé em họ của tôi xin chữ ký được không? … Nó rất ngưỡng mộ Đường tiểu thư lắm đó! “ – Y tá Thẩm rón rén mở lời.

    “ Tất nhiên là được! … Chị vào phòng bệnh của ba tôi ngồi chơi một lát, tôi vào cất túi xách rồi sẽ ký tặng em nó ngay! … “ – Đường Bảo Nhi tươi cười đáp lại.

    Đường Bảo Nhi xoay người đi vào căn phòng bệnh sang trọng dành riêng cho Đường Tín, cô ta nhanh chóng tiến đến một chiếc kệ bằng gỗ, sau khi để túi xách vào kệ cô ta quay sang nhìn cô y tá đang đứng khép nép thân thiện nói:

    “ Y tá Thẩm em họ của chị tên gì để tôi ghi thêm vài dòng tặng cô bé! “

    “ Đường tiểu thư cô quả thật rất tốt a! … Thời buổi này tìm đâu ra được một diễn viên vừa tài năng xinh đẹp lại vừa hòa nhã thân thiện như cô kia chứ? “ – Y tá Thẩm cảm động lên tiếng nói.

    “ … Chị đừng nói như vậy! … Tôi không dám nhận đâu! “ – Đường Bảo Nhi vui vẻ chuyện trò.

    “ À, nghe nói bác sĩ Đường bị mất tích mấy ngày nay … không biết bây giờ chủ tịch Tô đã tìm được cô ấy chưa? “ – Đường Bảo Nhi như vừa nhớ ra chuyện gì đó vội vàng lên tiếng hỏi, theo đó là thái độ quan tâm lo lắng.

    “ … À! … Nghe đâu chủ tịch đã tìm được cô ấy rồi … nhưng hình như tình hình sức khỏe của cô ấy không được tốt. Tôi nghe nói một số bác sĩ  vừa được chủ tịch triệu tập để chẩn đoán cho cô ấy… Y tá Hạ còn nói cô ấy nhìn thấy bác sĩ Đường nằm ở phòng điều trị cách ly chuyên dành cho những bệnh nhân sử dụng chất kích thích, tay chân đều bị cột vào thành giường nữa đó! “ – Y tá Thẩm nhỏ giọng thì thầm.

    “ Thật là tội nghiệp! … Không biết hung thủ bắt cóc cô ấy đã bị bắt chưa? … Để những tên tội phạm như vậy ở bên ngoài thực sự rất đáng lo ngại! “ – Đường Bảo Nhi sợ hãi hỏi tiếp.

    “ … Chuyện này tôi không biết rõ nhưng chủ tịch Tô vừa ra thông báo cho hộ lý ở dãy phòng điều trị chấn thương chuẩn bị một căn phòng cách ly … hình như có một thanh niên bị thương nặng vừa được cấp cứu xong chuyển vào đó … Chủ tịch Tô thậm chí còn ra chỉ thị khi nào hắn ta tỉnh lại lập tức thông báo cho chủ tịch, bên ngoài căn phòng đó cũng có cảnh sát mặc quân phục thay ca canh gác nữa! “ – Y tá Thẩm nhíu mày khẽ nói.

    “ Ồ! … Mấy ngày gần đây tôi vào thăm ba tôi nhưng lại không thấy bóng dáng của Trác tiểu thư vào thăm bệnh … nhưng lại thấy hai vị tiểu thư Lâm gia và Diệp gia ra vào phòng bệnh của Trác lão gia a! “

    “ … Trác tiểu thư vì chuyện của bác sĩ Đường mà lo đến mất ăn mất ngủ, sức lực đâu mà vào thăm nom Trác lão gia cùng phu nhân!? … Nói ra mới nói cái cô bác sĩ Đường Tâm kia đúng thật là sao chổi chuyển thế a! Những người thân cận với cô ta không có một ai gặp may mắn hay được sống yên ổn hết! “ – Y tá Thẩm bĩu môi phát biểu cảm nghĩ.

    Đường Bảo Nhi cười cười rồi cúi đầu ký tên vào một tấm hình của mình, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng:

    “ … Tôi ký xong rồi! … Cảm ơn chị đã dành thời gian tán gẫu với tôi … nhiều lúc vào đây tôi không tìm được người để thoải mái chuyện trò, buồn muốn chết luôn đó! “

    “ Đường tiểu thư cô đừng khách sáo, người tốt như cô chắc chắn sẽ được gặp một người đàn ông xứng đáng với cô! “ – Y tá Thẩm dịu dàng an ủi.

    “ Cám ơn chị! “ – Đường Bảo Nhi cảm động lên tiếng.

    Đường Bảo Nhi đứng tựa lưng vào cánh cửa sau khi nhìn thấy cô y tá họ Thẩm đi thật xa lập tức đóng cửa phòng bệnh của Đường Tín lại rồi chậm rãi đi dọc theo dãy phòng bệnh dành cho bệnh nhân VIP đi đến một căn phòng có cánh cửa bằng  gỗ màu hổ phách bóng loáng nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào bên trong, khi nhìn thấy bên trong phòng bệnh không còn bóng dáng của Trác Tần và vợ của ông, cô ta nhoẻn miệng cười khẩy:

    “ Tô Cẩn Hiên, anh xem Đường Bảo Nhi tôi là ai kia chứ? … Các ngươi quả thật đã xem thường bản lĩnh của Đường Bảo Nhi này rồi a! “

    Đường Bảo Nhi lại bày ra vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên như một người nhà bệnh nhân nhàn rỗi đi dạo một vòng thăm thú xung quanh rồi trở về phòng bệnh của Đường Tín, cô ta khóa cửa phòng, mở TV rồi vào nhà vệ sinh gọi điện thoại.

    “ Bác Ngạo, con đã điều tra ra được bọn người Tô Cẩn Hiên đang có một âm mưu nào đó. Thông tin Đường Tâm đang nằm ở phòng cách ly chắn chắn là mồi nhử vì bọn họ đã chuyển Trác Tần và vợ ông ta đến nơi khác rồi … Vâng ạ, con sẽ gửi sơ đồ bố trí của bệnh viện K cho bác ngay ạ! … Hẹn gặp lại bác! “


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn My Ngoc 132 về bài viết trên: Hoacamtu, maimai0906
     
Có bài mới 19.04.2017, 22:43
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 07.09.2016, 12:37
Bài viết: 226
Được thanks: 979 lần
Điểm: 22.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132 - Điểm: 29
Chương 42: Chiến đấu ( I )

    Đường Bảo Nhi vừa gọi tắt điện thoại thì nghe tiếng gõ cửa vang lên, cô ta không vội vàng mà từ từ bước ra mở cửa, vừa nhìn thấy người đứng trước cửa phòng Đường Bảo Nhi nhất thời như bị thôi miên đưa mắt ngắm nhìn diện mạo người đó một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh nhẹ nhàng lên tiếng:

    “ Tống thiếu gia, anh đến thăm ba em sao? “

    “ Tình hình sức khỏe của bác Đường như thế nào rồi? “ – Tống Duật Phong mỉm cười lịch sự thăm hỏi.

    “ Thời gian gần đây sức khỏe của ba em đã ổn định hơn rồi ạ! … Em cũng đang tìm bác sĩ giỏi để tiến hành phẫu thuật cho ba em! … Anh đừng đứng ngoài cửa như vậy a! … Anh vào phòng ngồi chơi một lúc đi ạ! “ – Đường Bảo Nhi khóe mắt long lanh niềm nở lên tiếng.

    “ Không cần đâu! … Tôi đến để thông báo với Đường tiểu thư để cô chuẩn bị thu dọn đồ đạc, bệnh viện K sắp tới sẽ có một vài tình huống khẩn cấp xảy ra, để bảo đảm an toàn cho bệnh nhân và thân nhân của người bệnh chúng tôi sẽ chuyển các vị đến khu vực an toàn.” – Tống Duật Phong lịch sự thông báo.

    “ … Tình huống khẩn cấp gì mà ngay cả bệnh nhân nằm trong khu vực VIP của bệnh viện cũng phải chuyển sang khu vực khác như vậy a? “ – Đường Bảo Nhi ngạc nhiên lẫn khó hiểu lên tiếng hỏi.

    “ Cảnh sát thông báo tên tội phạm duy nhất họ bắt được trong vụ án bắt cóc Đường Tâm đã tẩu thoát, cảnh sát nghi ngờ hắn ta vẫn còn lẩn trốn trong phạm vi của bệnh viện nên đã ra thông báo cho chúng ta có phương án ứng phó. Vậy nên cảm phiền Đường tiểu thư đồng ý chuyển Đường lão gia đến khu vực an toàn cho đến khi cảnh sát bắt được tên tội phạm kia! “ – Tống Duật Phong chậm rãi giải thích.

    “ Vâng ạ! … Em sẽ thu dọn đồ đạc của ba rồi đưa ba chuyển đến khu vực an toàn ạ! … “ – Đường Bảo Nhi lễ phép đáp lời.

    “ Ok! Tôi đi trước đây! “ – Tống Duật Phong nói xong lập tức xoay người rời đi.

    Đường Bảo Nhi xoay người đóng cửa phòng, khóe môi khẽ nở nụ cười, cô ta bước lại gần Đường Tín thì thầm:

    “ Đường lão gia, ông có nhớ em trai của mình không? … Rất nhanh thôi ông sẽ gặp lại ông ấy! “

    Đường Bảo Nhi nói xong mỉm cười thích thú xoay người nhanh chóng thu dọn đồ đạc trong phòng rồi tích cực phối hợp với bác sĩ và các y tá đã được phân công di chuyển Đường Tín đến khu vực mới.

    Đường Bảo Nhi là một diễn viên nổi tiếng lại được lòng các cô y tá ở bệnh viện K nên rất nhanh cô ta đã dò hỏi được chính xác khu vực mình đang ở và xin được sơ đồ bố trí của bệnh viện từ một bác sĩ quen với lý do không rành đường đi ở bệnh viện sợ mình sẽ đi lạc gây trở ngại cho mọi người. Khi lấy được sơ đồ và thông tin cần thiết cô ta nhanh chóng nhắn tin cho đồng minh tín cẩn của mình là Lăng Ngạo và nhận được câu trả lời từ ông ta:

    “ Rạng sáng triển khai, kế hoạch như cũ! “

    Đường Bảo Nhi hít một hơi thật sâu rồi đi đến bên cửa sổ vén rèm nhìn ra bên ngoài như chờ đợi thời khắc của mình đến gần:

    “ Sáng ngày mai, ai mới là người cuối cùng chiến thắng sẽ sớm có câu trả lời a! “

    Cùng lúc ấy, Đường Tâm một mình nằm trong phòng cách ly dành cho bệnh nhân sử dụng chất kích thích. Tô Cẩn Hiên ở ngay sát phòng bên cạnh, sau khi xác định mọi người đã vào vị trí của mình, anh nhanh chóng lắp đạn vào hai khẩu súng, khi tất cả mọi thứ đã sẵn sàng anh ngồi dựa lưng vào ghế im lặng chờ đợi con mồi xuất hiện.

    Trác Đình ngồi bên giường bệnh nắm chặt tay của mẹ Tuệ thinh lặng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, Tống Duật Phong ngồi tựa lưng vào ghế salon nhắm mắt dưỡng thần, trên tay cầm sẵn thanh súng ngắn đã được lên đạn.

    Lâm Doanh và Diệp Hân túc trực trong một căn phòng bệnh dành cho sản phụ mới sinh thay phiên nhau chăm sóc cậu bé Trác Việt.

    Đường Tư Thần và Mạnh Tường sắm vai tên tội phạm bỏ trốn, hai anh chia nhau ẩn nấp ở những khu vực có thể sẽ là mục tiêu tấn công đầu tiên của Lăng Ngạo để phối hợp tác chiến cùng Tô Cẩn Hiên khi anh ra hiệu.

    Tất cả mọi người tập trung tinh thần cao độ từ giữa đêm cho đến tận 3 giờ sáng mà vẫn không thấy bất cứ dấu hiệu khả nghi nào xảy ra, đột nhiên hệ thống điện ở khu vực chỗ Trác Đình và Tống Duật Phong đồng loạt tắt ngóm. Tống Duật Phong mím môi ra hiệu cho Trác Đình trốn xuống gầm giường rồi anh lấy ra một con dao găm dài bằng bàn tay đặt vào tay cô dặn dò:

    “ Anh sẽ khóa trái cửa phòng ra bên ngoài phối hợp tác chiến cùng mọi người, em ở đây phải cẩn thận biết không? ... Anh sẽ nhanh chóng quay lại! “. Nói xong anh nhẹ nhàng vuốt má Trác Đình rồi nhanh chóng cầm khẩu súng trên tay nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.

    Trong ánh sáng yếu ớt Tống Duật Phong nhìn thấy một bóng dáng khá quen mắt di chuyển thật nhanh vào một căn phòng cách phòng bệnh của ba Tần không xa. Tống Duật Phong im lặng nép sát người vào góc tường, trên tay đã cầm cây đèn laser ra dấu cho đội của mình bắt đầu hành động. Rất nhanh ở phía dưới tầng trệt khu vực Tống Duật Phong đang đứng xuất hiện một đám thanh niên đeo mặt nạ bằng vải thun đen y như những tên cướp ngân hàng xuất hiện, bọn chúng vừa tiến vào dãy hành lang chưa kịp triển khai đội hình xâm nhập lên khu vực trên lầu đã lập tức bị một nhóm người mặc áo chống đạn nã súng tới tấp. Hai bên chính thức bắt đầu trận chiến.

   Tống Duật Phong vẫn cầm khẩu súng trên tay xoay người đi đến căn phòng vừa nhìn thấy bóng người khả nghi đi vào, anh đưa tay vào túi quần lấy chiếc thẻ điện tử nhẹ nhàng quẹt vào ổ khóa phòng mở khóa bước vào.

   Đường Bảo Nhi lúc này đang dứng bên cạnh giường của Đường Tín, nửa thân người trên chồm hẳn về phía trước, cố gắng dùng hết sức lực ấn một chiếc gối đè lên khuôn mặt ông, Tống Duật Phong lập tức lao đến gằn giọng hỏi:

    “ Đường Bảo Nhi cô làm gì vậy? “

    Đường Bảo Nhi vội vàng quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy gương mặt sắc lạnh của Tống Duật Phong cô ta lập tức tỏ vẻ lúng túng lắc đầu lia lịa, cô ta chưa kịp lên tiếng giải thích đã bị Tống Duật Phong đánh mạnh vào sau gáy ngã xuống đất bất tỉnh.

    Tống Duật Phong kéo Đường Bảo Nhi vào nhà vệ sinh rồi khóa trái cửa lại. Anh nhanh chóng kép hờ cánh cửa phòng bệnh của Đường Tín lại chỉ chừa một khe hở để quan sát tình hình bên ngoài.

***

    “ Đoàng! Đoàng! Đoàng! “

    Lâm Doanh ôm chặt cậu bé Trác Việt vào lòng cắn môi nhìn Diệp Hân, hai cô có thể nghe được vị trí phát ra tiếng súng đang rất gần với vị trí mình đang ở. Diệp Hân đưa mắt nhìn Lâm Doanh ra hiệu cho cô chuẩn bị chạy thật nhanh ra bên ngoài. Lâm Doanh không đáp lời chỉ kiên định gật đầu báo hiệu đã sẵn sàng. Cánh cửa phòng vừa được Diệp Hân mở ra Lâm Doanh tức tốc phóng thật nhanh theo hướng ngược lại với hướng đang vang dội tiếng súng đạn, trên tay vẫn ôm chặt Trác Việt.

    Ở bên ngoài khu vực mà hai cô ẩn náu lúc này vô cùng hỗn loạn, dễ dàng nhận ra có hai phe đang ra sức nã đạn vào nhau, Lâm Doanh cố hết sức chạy thật nhanh đến vị trí an toàn kế tiếp mà Tô Cẩn Hiên đã sắp đặt, trong ngực cô cậu bé Trác Đình vẫn mút ngón tay cái ngủ thật sâu. Lâm Doanh đang trên đà chạy bỗng nhiên bị một cánh tay rắn rỏi túm chặt vạt áo thun sau lưng kéo cô về hướng ngược lại.

    Lâm Doanh bị một người ôm chặt từ phía sau lưng, cô chưa kịp hoàn hồn đã nghe một âm thanh nhẹ nhàng vang lên:

    “ ... Là anh! Đừng sợ! “


Đã sửa bởi My Ngoc 132 lúc 22.04.2017, 15:32.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn My Ngoc 132 về bài viết trên: Hanami Matsuri, Hoacamtu, Nguyen Lam Yen, hatrang221, heobiengluoi, maimai0906
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: diemhuong2961, Hằng mèo0902, Jolie Quynh, Miyaki Yuuki, Pegau123, phuongktqdk48, pypyl, Thvn1010 và 520 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.