Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 

Tim đập trên đầu lưỡi - Tiêu Đường Đông Qua

 
Có bài mới 19.04.2017, 18:21
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tình Báo Bang Cầm Thú
Đại Thần Tình Báo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.05.2015, 12:13
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 1649
Được thanks: 2031 lần
Điểm: 10.91
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tim đập trên đầu lưỡi - Tiêu Đường Đông Qua - Điểm: 75
Chương 41: Sao chổi đụng nhau

Giang Thiên Phàm nghiêng mặt đi, dựa vào thành ghế.

Máy bay bay vào tầng mây, dần dần ổn định, ngay cả tiếng ồn từ động cơ cũng giảm đi không ít.

"Cần tôi đọc tin tức cho anh không?" Lâm Khả Tụng hỏi.

"Không cần, tôi muốn nghỉ ngơi." Giang Thiên Phàm nhắm hai mắt lại.

Tay của anh rời khỏi mu bàn tay cô, không hiểu sao cô lại cảm thấy thật lạnh lẽo.

Lâm Khả Tụng cũng nhắm hai mắt lại, nhưng trước mắt cô lại luôn hiện lên các loại thức ăn do Bruce làm ra, những món ăn đó không chỉ có bề ngoài đẹp mắt mà ngay cả mùi vị cũng khiến cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Mà bên tai cô lại lặp đi lặp lại những lời nói mà Elis đã nói với cô trong phòng vệ sinh, giống như là tiếng chuông giáo đường cứ vang vọng mãi ở trên bầu trời, muốn thoát khỏi cũng không có chỗ để ẩn nấp.

Rất nhanh máy bay đã đến New York, Meire tự mình đến đón bọn họ về nhà.

Ngồi trong xe, Meire không ngừng báo lại tình hình kinh doanh của nhà hàng Giang Thị tại New York trong khoảng thời gian này, đa số thời gian Giang Thiên Phàm chỉ nghe, thỉnh thoảng mới nói vài lời nhưng cũng hết sức ngắn gọn.

Lâm Khả Tụng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lại chẳng nhìn thứ gì. Cho đến lúc trở lại phòng ở biệt thự, Lâm Khả Tụng nằm ở trên giường của mình, cách xa Giang Thiên Phàm, cô mới có cảm giác được giải thoát.

Cô quyết định bỏ hết tất cả, ngủ một giấc thật ngon. Nhưng cô lại không có cách nào ngủ say.

Bởi vì cô luôn không nhịn được nghĩ, nếu như ngày đầu tiên cô bước vào biệt thự này, Giang Thiên Phàm không đồng ý trở thành người hướng dẫn của cô, vậy mọi chuyện sẽ có kết cục thế nào đây?

Cuối cùng cô vẫn quyết định đứng dậy, đi đến nhà bếp của Giang Thiên Phàm.

Cô muốn thử một lần, Bruce làm được đồ ăn, còn mình có năng lực để làm không.

Ngày đó canh bơ cà rốt được Chủ tịch Hiệp hội Ẩm thực Davy ưu ái. Món ăn này có nguyên liệu tương đối đơn giản, quá trình nấu nướng cũng không phức tạp.

Lâm Khả Tụng bằng vào những gì học được mấy hôm nay, giải tỏa kết cấu của món ăn này, làm ra một nồi canh bơ cà rốt.

Khi cô ngửi thấy mùi của món ăn, cô đã biết mình không thành công. Canh bơ cà rốt của Bruce có mùi thơm rõ ràng của bơ và cà rốt hoà vào nhau lại càng bổ sung thêm cho nhau, mà canh của mình lại chỉ có vị ngọt, bản thân cà rốt có vị ngọt, nhưng bơ cô sử dụng cũng có đường, hai thứ này hoà vào nhau lại làm mất đi mùi vị ban đầu của chúng.

Lâm Khả Tụng chỉ có thể làm lại, lần này cô lựa chọn sử dụng bơ nhạt. Lần này canh có mùi vị tốt hơn lần trước nhiều, nhưng vẫn không thể làm ra được mùi vị giống như của Bruce.

Lần thứ ba, cô lựa chọn dùng mỡ bò nấu chín với cà rốt cắt hạt lựu. Mặc dù mùi thơm bốn phía, mùi thơm của cà rốt trở nên đậm hơn, nhưng mùi sữa lại bị che lấp. Nếu như sử dụng nhiều bơ hơn, lại khiến canh sền sệt mất cân bằng.

Hai tay Lâm Khả Tụng chống lên mặt bàn, trong lòng uể oải không cách nào dùng lời nói mà hình dung được.

Bruce cũng là người ngoài ngành như mình, nhưng chỉ một tháng...... Một tháng mà thôi, anh ta đã đạt tới một trình độ khác rồi, còn mình thì chỉ một nồi canh bơ cà rốt cũng không làm được.

Trước đó, Lâm Khả Tụng cảm thấy đây chỉ là một trận đấu của cô, biểu hiện tốt hoặc không cũng đều được, nhiều lắm thì có tiền thưởng hoặc không có mà thôi. Nhưng bây giờ, cô hiểu cái này rất có thể là sự đọ sức của những người hướng dẫn, cô không đại diện cho bản thân, mà là đại diện cho Giang Thiên Phàm.

Cô thở ra một hơi, lấy cà rốt, lần nữa nhớ lại mùi vị của món canh bơ cà rốt kia. Chỉ là đầu óc của cô không còn rõ ràng như lúc nãy nữa, ngay cả trí nhớ cũng theo sự không tự tin mà lẫn lộn.

Mùi vị lúc ấy cô nếm thử là như thế này đúng không? Cô xác định là có vị mỡ bò chứ? Vị sữa và vị cà rốt là như vậy sao?

Không ngừng hoài nghi khiến cho cô càng lộn xộn.

Coi như Montgomery tán thưởng năng lực giải tỏa kết cấu của cô thì sao chứ? Năng lực này vốn không cách nào giúp cô thắng nổi bất kỳ đối thủ nào có thể độc lập làm ra món ăn hoàn chỉnh trong trận đấu.

Cô cảm thấy thật nặng nề.

Cô không quan tâm mình giống như một tên hề thất bại, bởi vì sẽ không ai nhớ đến một tên hề.

Nhưng cô thật không muốn làm cho những người khác dùng thất bại của mình để liên hệ với Giang Thiên Phàm.

Lâm Khả Tụng lấy cà rốt, lúc lưỡi dao chạm vào cà rốt, cô phát hiện mình cũng không biết phải cắt như thế nào.

Cả người hoảng hốt, nhà bếp to như vậy bỗng nhiên trở nên thật cô quạnh.

Ngay khi cô hạ dao xuống, mũi đao vừa vặn đụng đến ngón tay đang giữ cà rốt thì giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ xa dần đến gần, giống như là trong nháy mắt từ trên trời rơi xuống một cục băng.

"Cô đang làm gì ở đây thế?"

Bả vai Lâm Khả Tụng run lên, cà rốt với dao cùng rơi trên mặt đất.

Giang Thiên Phàm khẽ nghiêng mặt sang bên, giống như là cẩn thận lắng nghe. Anh lấy gậy dò đường ra, mở nó ra, di chuyển trên mặt đất, cho đến chạm vào củ cà rốt.

Anh cúi xuống muốn nhặt lấy.

Lâm Khả Tụng vội vàng ngăn cản anh: "Cẩn thận lưỡi dao!"

Giang Thiên Phàm lại giống như không nghe thấy, ngón tay vừa đúng xẹt qua dọc theo lưỡi dao, một vệt máu từ lòng ngón tay rỉ ra.

"Giang tiên sinh!" Lâm Khả Tụng lập tức ngồi chồm hổm xuống, nâng tay anh lên, lấy hòm thuốc vốn được chuẩn bị sẵn trong phòng bếp ra, dùng rượu cồn khử trùng vết thương cho anh.

Tay Giang Thiên Phàm lẳng lặng đặt trên tay trái của Lâm Khả Tụng, vẻ mặt của anh vẫn như cũ, giống như mới vừa quẹt làm bị thương vốn chẳng hề khiến anh cảm thấy đau đớn

"Tôi đã nhắc nhở anh, tại sao anh còn muốn nhặt chứ?"

"Khả Tụng, lúc cô lựa chọn đi một con đường nào đó, có một ít tổn thương cô biết rõ ràng là nó sẽ xảy ra, nhưng cô không thể trốn tránh, chỉ có thể đối mặt."

Lâm Khả Tụng ngẩng đầu lên.

Vẻ mặt Giang Thiên Phàm thật bình tĩnh, giống như đã trải qua tang thương, sau đó không hề bị lay động bởi thứ gì.

Đây là lần thứ hai anh gọi cô là "Khả Tụng".

Rõ ràng vẫn cùng một giọng điệu, nhưng Lâm Khả Tụng lại có cảm giác như được đối phương cưng chiều.

Nhưng mà Giang Thiên Phàm không thể nào cưng chiều bất cứ ai.

Chính bởi vì như vậy, Lâm Khả Tụng không khống chế được nói ra những nghi ngờ trong lòng mình.

"Tôi hiểu rõ...... Nhưng Giang tiên sinh, anh có từng nghĩ rằng có lẽ lựa chọn tôi thay anh tham gia “Bậc thầy nấu ăn” là một quyết định sai lầm không?"

Nhắc nhở Giang Thiên Phàm phủ nhận quyết định của chính anh, đối với Lâm Khả Tụng mà nói, cũng cần dũng khí cực lớn.

"Tại sao?"

Giang Thiên Phàm bình tĩnh hỏi ngược lại.

Mà chính sự bình tĩnh này lại khiến Lâm Khả Tụng càng thêm nóng nảy.

"Bởi vì...... Bởi vì tôi không có thiên phú! Nếu như không đến sau nhà bếp thì có thể đến giờ đến cá Hồi tôi cũng không nhận ra! Bởi vì tôi vốn không hiểu được làm thế nào để dùng các loại nguyên liệu nấu thành món ăn ngon! Bởi vì có thể đến ba tháng sau tôi vẫn không làm bằng Bruce dễ dàng làm được lúc này! Bởi vì......"

Quá nhiều bởi vì, vào thời khắc ấy Lâm Khả Tụng phát hiện bản thân mình chỉ trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên nói cái gì.

"Cũng bởi vì cô làm không tốt một món canh bơ cà rốt sao?"

Giang Thiên Phàm tiện tay tựa gậy dò đường vào bên cạnh bàn, vươn dài tay, tìm kiếm trên mặt bàn ba phần canh cà rốt Lâm Khả Tụng làm.

Thậm chí anh còn nhấc thìa, múc xong thì muốn đưa vào miệng.

"Không cần nếm, phần này tôi sai lầm là dùng bơ nặng, quá ngọt."

Giang Thiên Phàm tựa như không có nghe thấy, ngậm lấy cái thìa: "Đúng vậy."

Khi anh múc một phần khác, Lâm Khả Tụng lại nói: "Sau khi tôi đổi thành bơ nhạt lại mất đi hương vị đậm đà."

Giang Thiên Phàm vẫn nếm thử một miếng. Anh không phát biểu bất kỳ đánh giá nào, mà là dùng ngón tay bưng phần canh thứ ba lên trước mặt của mình.

"Phần này thì... Mùi của cà rốt và sữa không cách nào cân bằng, độ đặc cũng không đúng."

Lâm Khả Tụng chỉ hy vọng anh có thể dừng lại, không cần hết lần này đến lần khác nếm những sản phẩm thất bại của cô.

Rõ ràng chỉ cần dùng thìa khuấy chút, ngửi một chút là có thể phân biệt ra được khuyết điểm nhỏ nhặt nào, Giang Thiên Phàm vẫn đưa nó vào trong miệng.

"Cô lựa chọn sử dụng bơ nhạt là chính xác, dùng mỡ bò nấu cùng cà rốt cũng chính xác, chỉ là cô có nghĩ tới việc dùng một nửa bơ nhạt và một nửa sữa tươi không?"

Giọng nói của Giang Thiên Phàm thật bình tĩnh, hoàn toàn khác hẳn sự lo âu của Lâm Khả Tụng.

"Nhưng mà đến lúc thi “Bậc thầy nấu ăn”, nếu như làm canh bơ cà rốt, Giang tiên sinh, Uỷ hội cuộc so tài sẽ cho tôi làm hai lần thậm chí ba lần, bốn lần sao? Bọn họ sẽ cho phép anh đến bên cạnh tôi chỉ điểm như vậy sao?"

Đây là lần đầu tiên Lâm Khả Tụng ngược lại Giang Thiên Phàm.

"Dĩ nhiên sẽ không."

"Cho nên Giang tiên sinh, tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại không tuyển chọn một người dự bị dễ dạy hơn tôi? Một...... Một người có thiên phú như Bruce vậy, chỉ cần thêm chút chỉ điểm là có thể đột nhiên tăng mạnh? Những gì anh làm được đến hôm này cũng không dễ, chẳng lẽ anh không quý trọng danh tiếng của mình sao?"

Lâm Khả Tụng không hiểu. Thật ra thì từ ngày đầu tiên cô đến chỗ này, cô đều không hiểu hết thảy.

Chỉ là một tháng trước, cô ôm những cái không hiểu nhưng vẫn có thể yên tâm thoải mái ở lại chỗ này, dù sao cô cũng chỉ muốn hết sức là tốt rồi.

Nhưng bây giờ, "không hiểu" như vậy lại làm cho cô cảm thấy rất áp lực.

"Là cái gì khiến cô cảm thấy chính mình không phải là người có thiên phú? Cái gì khiến cô cảm thấy mình không phải như Bruce? Cái gì khiến cô cảm thấy tôi lựa chọn cô chính là không quý trọng danh tiếng của mình?"

Giọng nói của Giang Thiên Phàm vẫn thản nhiên như cũ, giống như dù Lâm Khả Tụng cảm thấy lửa cháy đến nơi, anh cũng giống như vậy có thể trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc.

"Tôi đã làm được cái gì chứ? Nhiều đồ gia vị và nguyên liệu nấu ăn như vậy tôi lại không gọi được tên! Một chén nấm hương trộn thịt băm hoàn mỹ phù hợp với yêu cầu vị giác của anh cũng làm không được! Bây giờ một tô canh bơ cà rốt ở cấp bậc nhập môn trước mặt, tôi cũng vẫn tay chân luống cuống... Một tháng, anh dẫn tôi đến phòng bếp của nhà hàng cao cấp nhất để học tập, tôi vẫn chẳng làm nên trò trống gì..."

"Cho nên cô đang trách cứ tôi không dạy cô cẩn thận, đúng không?"

Giang Thiên Phàm nghiêng mặt sang, ánh đèn màu trắng lạnh lẽo chiếu lên trên mặt anh, ánh sáng và bóng tối rõ ràng như thế, gương mặt bị che khuất của anh mang nét thần bí, còn phần được chiếu dưới ánh sáng lại chính xác như kim loại được điêu khắc mà thành.

"Không phải vậy, anh đã dạy tôi rất nhiều, ngày trước tôi vốn không biết gì..."

Anh rất tốt.

Tốt đến hoàn mỹ, từ vị giác đến tài nấu nướng thậm chí sự cố chấp theo đuổi hoàn mỹ, đều tốt đến mức khiến tôi cảm thấy sợ.

Sợ sự hoàn mỹ như vậy bị tôi làm vỡ vụn.

"Như vậy chính là cô đang trách cứ tôi chưa từng hướng dẫn từng bước giống như những bậc thầy khác, mưa thuận gió hoà, cổ vũ cô nhiều hơn sao?”

"Không phải vậy. Anh không có bất cứ vấn đề gì, là tôi..."

Cuối cùng Lâm Khả Tụng cũng hiểu rõ, Giang Thiên Phàm hờ hững cũng là một loại cố chấp, một tính cách không đụng tường thì không ngừng nghỉ vậy.

Không có gì có thể cải biến ý nghĩ của anh, cho dù đó là thực tế.

"Là tôi vốn không phải là tài năng có thế cải tạo."

Giang Thiên Phàm vịn dọc theo mặt bàn, chậm rãi đứng dậy.

Ánh mắt của anh rõ ràng không hề gợn sóng, nhưng lại có một sự ngạo nghễ khó nói lên lời.

"Cho nên mới vừa rồi, cô muốn cắt cho ngón tay của mình bị thương, như vậy thì có thể bởi vì bị thương mà rời đi, mà tôi cũng không thể không đồng ý, đúng không?"

Lâm Khả Tụng ngừng lại hô hấp của mình, dùng hết khả năng không để cho anh phát hiện ra một chút manh mối nào.

Nhưng trái tim của cô lại không tự chủ được mà đập loạn, bởi vì cô không nghĩ tới đó chỉ là một giây phút suy nghĩ của mình, lại bị Giang Thiên Phàm phát hiện.

Điều này sao có thể?

"Tôi không có."

"Khả Tụng, tôi cũng không biết như thế nào mới có thể làm cho cô có tự tin, có phải không nên đứng ở góc độ của một người hướng dẫn, mà là giống như một người đàn ông bình thường, để cho cô cảm thấy được yêu thương không? Tôi cho là cô là một cô gái trưởng thành, rất kiên cường, có nghị lực, nhưng hình như tôi sai lầm rồi."

Lời nói của Giang Thiên Phàm, lần đầu tiên Lâm Khả Tụng cảm giác khó hiểu.

Cái gì gọi là đàn ông bình thường?

Cái gì gọi là được yêu thương?

Rốt cuộc Giang Thiên Phàm có ý gì?

"Nếu như cô cảm thấy nói như vậy cô sẽ dũng cảm hơn, tôi cũng có thể."

Giọng nói của anh thật bình tĩnh, bình tĩnh như một chuyện hiển nhiên, không thể sửa đổi.

"... Có thể cái gì?"

Người đàn ông này nhất định rõ ràng chính mình cần chính là cái gì, mục tiêu mình muốn đạt tới là cái gì, tâm tình của anh rất ít lộ ra, nhưng anh cũng không khó hiểu rõ.

Chỉ là giờ phút này, mỗi một câu anh nói, Lâm Khả Tụng cái hiểu cái không.

Giang Thiên Phàm đặt tay của mình lên mặt của Lâm Khả Tụng. Lòng bàn tay anh rất ấm, giống như nâng đỡ tất cả.

Nước mắt cô nhẫn nhịn lâu như vậy cứ thế rơi xuống.

Cô chưa từng mềm yếu như thế, dù là lúc rời khỏi kỳ thi đại học biết bài thi của mình hỏng bét, cô cũng có thể cười tự nhủ không có gì lớn, sang năm lại thi lại.

Mà cô mềm yếu, không phải là vì người khác, chính bởi vì người đàn ông trước mắt này.

Ngón tay của anh lau khóe mắt ướt át của cô, khẽ thở dài một cái.

"Thật xin lỗi, Khả Tụng."

Lâm Khả Tụng cảm giác giống như mình đã nghe nhầm.

"Thật xin lỗi" ba chữ này, sao có thể do Giang Thiên Phàm nói ra?

"Tôi không chỉ muốn em ở bên cạnh tôi, càng hy vọng bản thân em có dũng cảm. Cho nên tôi nên sớm một chút làm như vậy."

Làm gì?

Lâm Khả Tụng còn chưa hiểu rõ tất cả, Giang Thiên Phàm đã giữ lấy gáy cô, bỗng nhiên ôm cô về phía mình.

Đó là sức mạnh mà cả đời này Lâm Khả Tụng không thể đối kháng, cô dựa vào trong ngực của anh, gần như là bị ép buộc ngẩng đầu lên.

Mặt của anh sát về phía cô, khuôn mặt tinh xảo của anh in bóng trong nhãn cầu của Lâm Khả Tụng.

Phút giây môi anh chạm vào Lâm Khả Tụng, cô cảm thấy mình như bị viên đạn bắn trúng hồng tâm, lảo đảo lui về phía sau, cố gắng nắm chặt mọi thứ cô có thể nắm chặt, bên tai là những tiếng vang, giống như toàn bộ thế giới lật nghiêng.

Đầu lưỡi của anh cạy mở khóe miệng cô, mạnh mà có lực xâm nhập vào miệng cô, hoàn toàn không giống anh trước sau như một lạnh lùng hờ hững, mà là không muốn xa cách.

Giống như trong bóng tối đốt lên một que diêm, chỉ chốc lát, điên cuồng bốc cháy, không cố kỵ chút nào tiêu hao tất cả dưỡng khí.

Đó không phải là việc đôi môi chạm nhau bình thường, cô rõ ràng có thể cảm thấy anh làm như thế nào để ép buộc cô hé miệng, gần như suồng sã cướp lấy tất cả của cô.

Cường độ như vậy, vốn Lâm Khả Tụng không thể chịu được, cho đến lúc chân cô như nhũn ra sắp trượt ngồi xuống đất, cánh tay của đối phương lại thoải mái kéo lấy cô, dùng sức ấn cô về phái mình, gáy cô bị giữ chặt, xương sọ đau đớn giống như bị tay của đối phương bóp vỡ.

Anh dễ dàng ôm lấy hai chân cô, đặt cô trên mặt bàn, ngay lúc được nâng lên, cô chỉ có thể sợ hãi giữ chặt bờ vai của anh.

Anh thỏa thích và mất khống chế, giống như thuỷ triều ngày tận thế tràn đến, phá tan tất cả.

Nụ hôn của anh kiêu ngạo nuốt hết hô hấp của cô, chen vào răng cô, đột nhiên ùn ùn kéo đến.

Máu trong người cô như cũng tập trung vào đầu lưỡi của anh.

Cô vốn không có cách nào hô hấp, sợ hãi đấu tranh.

Cô vỗ vào bờ vai của anh, dùng sức đẩy ra khoảng cách với đối phương. Sự từ chối như vậy lại càng làm cho đối phương dùng lực lớn hơn.

Anh xếp hai tay của cô, giữ chúng ở phía sau cô, càng thêm mạnh mẽ đòi lấy. Đầu của cô ngửa về phía sau, cô cảm thấy mình sẽ bị anh bẻ gãy.

Lâm Khả Tụng chưa từng gặp một Giang Thiên Phàm như vậy.

Giống như một tinh cầu vẫn yên lặng đóng băng, lại vỡ tung trước mặt Lâm Khả Tụng, năng lượng giây phút đó như muốn phá hủy cô thành hạt bụi.

Ngay lúc cô sắp khóc, anh ngừng lại.

Khi đầu lưỡi anh rời đi, lại lướt qua môi trên của cô, giống như tất cả cảm giác bị áp bức lúc trước chỉ vì để cho cô quý trọng một sự dịu dàng chớp mắt này.

Trán của anh nhẹ nhàng dựa vào cô, hô hấp cuồn cuộn đang chậm rãi bình tĩnh lại.

Cô nhắm chặt mắt, bả vai cương cứng, không dám nhìn anh.

Anh buông tay cô ra, lui về phía sau hai bước.

Sau mấy giây, Lâm Khả Tụng mới mở mắt, trợn to hai mắt.

Giang Thiên Phàm dọc theo mặt bàn, tìm về cây gậy dò đường của mình. Vẻ mặt của anh giống chưa từng thay đổi, giống như người mới vừa rồi làm những chuyện đó, không phải là anh.

Lâm Khả Tụng cúi đầu xuống, nhìn cổ tay bị nắm đỏ, cô biết mình sẽ không quên được sức mạnh của Giang Thiên Phàm trong một thời gian dài.

Anh là một người đàn ông, chưa bao giờ Lâm Khả Tụng cảm nhận được sâu sắc như hôm nay.

Vẻ mặt Giang Thiên Phàm chưa từng thay đổi, giọng điệu trước sau như một nói: “Thu dọn nơi này sạch sẽ.”

Lâm Khả Tụng cố gắng tìm một chút manh mối từ cặp mắt đen láy của anh, chỉ tiếc cho tới bây giờ mắt của Giang Thiên Phàm không phải là cửa sổ tâm hồn.

Chúng chỉ là vật trang trí cho đẹp mà thôi. Ngũ quan đẹp như điêu khắc của anh chẳng lộ ra tâm tình gì.

Lúc anh nói chuyện, đầu lưỡi vẫn như ẩn như hiện, đó là để trêu chọc người ta phát điên.

Cho đến khi Giang Thiên Phàm bước chân, tránh đi tất cả “chướng ngại vật”, bước chân ra khỏi phòng bếp, Lâm Khả Tụng mới cúi đầu xuống.

Trứng gà vỡ vụn đầy đất.

Các loại gia vị khác nhau vung vãi.

Trong không khí tràn ngập các loại mùi, hòa cùng một chỗ, khiến cho Lâm Khả Tụng càng thêm đau đầu chóng mặt.

Mấy phút sau, đầu óc cô mới thanh tỉnh lại, cắn răng nghiến lợi nói với không khí: “Cái gì mà “thu dọn nơi này sạch sẽ” chứ?”

Nhưng có một chút, Lâm Khả Tụng rất xác định, ý muốn làm mình bị thương rồi bỏ thi đã chọc giận đến Giang Thiên Phàm.

Nếu như có một ngày anh quyết định buông tha cái gì, nhất định là ý tưởng của anh, mà không phải bị người nào sắp xếp hoặc ép buộc.

Cô ngồi chồm hổm trên mặt đất, đè lại môi mình, là bị sức lực của Giang Thiên Phàm lưu lại.

Giống như sao chổi, xông phá tầng khí quyển của địa cầu, sau đó để lại ấn tượng khó phai mờ, nháy mắt rời xa.

Lòng của cô đang sôi trào, máu của cô đang náo động.

Cô chưa bao giờ biết, một người đàn ông khi hôn sẽ có sức lực lớn như vậy.

Chỉ là tại sao anh lại muốn làm vậy?

Lâm Khả Tụng nhìn, nếu như có một ngày Giang Thiên Phàm hôn người kia, chỉ biết hoàn toàn là vì thưởng thức và ái mộ, mà không phải bất kỳ lý do gì khác. Chỉ là đứng ở ngay chỗ của anh, thật sự có người nào có thể làm anh mở ra thế giới của mình nguyện ý tìm hiểu thậm chí là bao dung và thưởng thức sao?

Cô ngồi ở dưới đất, hồi lâu mới bò dậy. Cả người và suy nghĩ đều mơ hồ.

Cô không biết mình làm thế nào dọn sạch sẽ đống trứng gà và bột mì văng tung tóe, cũng không biết mình làm thế nào lau mặt bàn đến khi sạch bóng.

Cô về tới trong phòng của mình, ngẩn người ngồi trước bàn.

Giống như cô hiểu tất cả, cũng bị Giang Thiên Phàm phá vỡ.

Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Nina vẫn gọi cô rời giường trước nửa tiếng như cũ.

Khi cô sắp ăn điểm tâm xong, cô nghe tiếng bước chân của Giang Thiên Phàm từ cầu thang xuống.

Lâm Khả Tụng cúi đầu, thậm chí không dám nhìn đối phương.

Anh đi tới ngồi xuống đối diện cô, bình tĩnh mở miệng: “Khả Tụng, em ăn xong rồi sao?”

Đây là lần thứ ba, anh gọi cô là “Khả Tụng”.

Chẳng lẽ đây chính là cái khúc nhạc dạo “Hướng dẫn từng bước”, “Xuân Phong Hóa Vũ” sao?

Cô tình nguyện không cần......

“Đúng, ăn xong rồi.” Lâm Khả Tụng để đũa xuống, ngón tay đều khẽ run.

Meire nhìn nét mặt Lâm Khả Tụng, lộ ra vẻ mặt tìm tòi nghiêng cứu. Nhưng anh không nói nhiều, mà đưa máy tính bảng đến trước mặt cô.

“Đọc đi.”

Trên máy tính bảng cũng không phải tin tức mà là thực đơn nấu nướng cơ bản nhất.

Cô nhìn gò má của Giang Thiên Phàm một cái, anh chỉ cúi đầu xuống, không nhanh không chậm ăn cháo.

“Một chút nước canh dưa đậm đặc, phần ba người. Phòng để nguyên liệu nấu ăn, một quả dưa nhỏ, một miếng bí đỏ lớn, ba miếng khoai tây nhỏ, 250g đồ ăn rửa sạch, 500ml canh gà, ba thìa sữa tươi.... ....”

“Khả Tụng, em biết tại sao trong súp bí đỏ lại bỏ thêm khoai tây không?” Giang Thiên Phàm gắp một miếng sủi cảo tôm, đưa vào trong miệng.

Lâm Khả Tụng nhìn dáng vẻ ăn của anh, thiếu chút nữa đại não quên suy nghĩ.

“Vì để gia tăng hàm lượng tinh bột cùng với hương vị. Hơn nữa khoai tây nhỏ sẽ không ảnh hưởng đến bí đỏ trong veo.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Tranh về bài viết trên: Bora, Candy2110, Cuncute, HNRTV, Lô Vỹ Vi Vi, TicHuyen, Trà Hoa Nữ 88, bachduonggia, miyuhuyen
     

Có bài mới 19.04.2017, 20:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 23.01.2016, 19:50
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 393
Được thanks: 1667 lần
Điểm: 30.08
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tim đập trên đầu lưỡi - Tiêu Đường Đông Qua - Điểm: 73
Chương 42: Tôi thích em

Editor: Trà sữa trà xanh

"Tiếp tục."

"Những việc cần chuẩn bị: tăng nhiệt độ lò nướng tới 2000°. Bỏ bí đỏ vào lò nướng nướng từ 30 tới 40 phút, cho đến khi bí đỏ mềm đi."

"Khả Tụng, tại sao lại dùng lò nướng đun nóng bí đỏ?"

Lâm Khả Tụng suy nghĩ một chút, trong đầu tưởng tượng bí đỏ bị nướng chín đỏ, bỗng nhiên hiểu ra: "Vì để bí đỏ tươi ngon và mềm. Như vậy thì có thể tránh bí đỏ không bị hư hay mất vị ngon khi bị đun nóng quá độ."

"Cho nên?" Giang Thiên Phàm nhàn nhạt hỏi.

Trong một khắc kia, Lâm Khả Tụng nghĩ đến một chuyện.

"Cho nên canh cà rốt có vị nồng đậm như thế! Tôi nên cho cà rốt rán sơ qua bơ rồi cho chúng vào lò nướng nướng đến khi mềm đi!"

"Ừ." Giang Thiên Phàm chậm rãi nghiêng mặt sang một bên: "Khả Tụng, muốn học nấu ăn, thật ra thì rất dễ dàng. Chỉ cần cho cô một thực đơn, hoặc là biểu diễn trước mặt cô một lần, lấy trí nhớ của cô sẽ có thể học được. Món ăn của Bruce có ngon đi nữa, nhưng cũng chỉ là lặp lại quá trình nấu nướng của thầy dạy cậu ấy mà thôi."

Đây là đang phân tích đối thủ cho cô nghe sao?

"Nếu như gặp món cô chưa từng nấu qua, hoặc là căn bản không biết gì quá trình nấu nướng ra sao, cậu ấy chắc chắn sẽ không làm được, cô biết mình nên làm gì chưa?"

"Tôi không biết."

"Bước đầu tiên, chính là phân tích vị giác ở đầu lưỡi. Nếu tìm ra nguyên liệu nấu ăn bằng thị giác, cũng không thể khiến cô bỏ rơi những đối thủ cạnh tranh được. Ngược lại, nếu dựa vào thị giác không thể nào nhìn ra nguyên liệu món ăn, chỉ còn cách dựa vào vị giác của mình. Về điểm này, cô mạnh hơn Bruce nhiều."

Lâm Khả Tụng mở trừng hai mắt, Giang Thiên Phàm là đang khen cô sao?

"Bước thứ hai, là phân tích quá trình nấu nướng. Mỗi một nguyên liệu muốn dung hòa được đều có những phương thức riêng, trừ quan sát hình thái màu sắc bên ngoài của nguyên liệu, còn đòi hỏi cô phải biết phân biệt là rán chiên, là nướng, hay là nung nóng…. Mỗi một nguyên liệu được thêm vào làm nguyên liệu chính hay phụ trợ đều cần cô tỉ mỉ thưởng thức. Trừ đầu lưỡi của cô ra, cô cần có năng lực suy tư, suy một ra ba, thậm chí cần kinh nghiệm. Nếu như chỉ dạy cô nấu ăn, mà không để cô suy nghĩ tại sao phải làm như vậy, cô vĩnh viễn chỉ biết nấu những món ăn cố định, cô sẽ thiếu năng lực tìm hiểu. Trên thế giới này cách phối hợp nguyên liệu có vô số, chẳng lẽ nói tôi không dạy cô nấu món ăn, cô sẽ không làm được sao?"

Cho nên, Giang Thiên Phàm muốn nói, anh đối với cô loại này gần như đang giải thích sách lược dạy học để cho cô tự mình suy nghĩ sao.

Bruce nhìn như ưu tú, chẳng qua là anh ấy chỉ làm theo quá trình nấu ăn của người hướng dẫn thôi.

"Bước thứ ba, là nắm chắc trình độ. Món ăn nào đó, mọi người cảm thấy ăn ngon, là bởi vì mùi vị thăng bằng cùng với khẩu vị hài hòa. Những thứ này không chỉ cần có kinh nghiệm, còn cần nắm chắc thời gian chế biến, cách cắt gọt nguyên liệu, độ dày kích cỡ của những nguyên liệu. Những thứ này, đều cần kinh nghiệm. Cô thiếu hụt kinh nghiệm, mà những người dự thi khác cũng như vậy, các thí sinh đều cùng vạch xuất phát, càng không cần phải nói vị giác của cô nhạy bén hơn so với bọn họ, cho nên tôi hoàn toàn không hiểu tại sao cô tự coi nhẹ mình như thế."

Anh nói cô tự coi nhẹ bản thân mình, thật ra thì đang khẳng định giá trị của cô.

"Cám ơn ngài, Giang tiên sinh."

"Cô còn có nghi vấn nào không?"

Giang Thiên Phàm khẽ ngửa cằm lên. Gò má của anh dưới ánh sáng nhu hòa rất đẹp mắt.

Lâm Khả Tụng trầm mặc, nhưng cô không cách nào kiềm chế nghi vấn kia ở trong lòng.

"Như vậy nếu như tôi thua? Nếu như tôi không lọt top 3, thậm chí không lọt vào top 6 thì sao?"

"Cô thích nấu ăn không?"

"Cái gì?"

"Ý tôi là, cũng không cần tốn tất cả tâm lực nhiệt tình yêu thương nó. Chỉ cần cô thừa nhận nó là một loại nghệ thuật? Cô cảm thấy bây giờ mình tôn trọng nó sao?"

"Đúng, tôi thừa nhận."

Lâm Khả Tụng hết sức khẳng định đáp án này.

"Như vậy tôi cảm thấy rất vui mừng. Thua hay thắng cũng không quan trọng, Khả Tụng. Không người nào có thể dựa vào thắng thua của cô mà quyết định cuộc đời của tôi. Cũng không có ai có thể dựa vào thắng thua mà quyết định tài năng của cô. Nếu như cô yêu thích những chuyện cô làm, vậy thì hãy hưởng thụ nó. Nó chỉ là một việc làm cô thích mà thôi."

"Như vậy...... Giang tiên sinh ngài thì sao?"

"Cô cảm thấy một tháng này ở bên cạnh tôi cô không hề tiến bộ sao?"

Lâm Khả Tụng không biết mình tiến bộ ở chỗ nào.

"Cô đã học xong phân tích nguyên liệu nấu ăn, năng lực này, rất nhiều đại sư nấu nướng tài năng phải dùng kinh nghiệm nhiều năm mới có thể đổi lấy, mà cô lại có thể nắm giữ trong tay. Sau khi thất bại cô đã biết cách theo đuổi sự hoàn mỹ. Ví dụ như cô nấu mì trộn nấm hương thịt băm, còn có ngày hôm qua canh bơ cà rốt. Tiến bộ lớn nhất của cô, chính là không giống một người bình thường chỉ cảm thấy món ăn ngon hay không. Tôi đã dạy cô xong những quá trình đó."

Giang Thiên Phàm nhặt khăn ăn lên, lau khóe môi, đứng dậy: "Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Đương nhiên là phòng bếp. Bây giờ cô đã ý thức được nguy cơ, như vậy chúng ta sẽ phải quyết tâm bắt đầu học tập."

Lâm Khả Tụng nhìn về Meire ở một bên, Meire gật đầu một cái với cô, nhận lấy máy tính bảng.

Cô đi theo anh, đi vào hành lang dài thăm thẳm. Tất cả cũng như trước đây, nhưng lại có cái gì đang lặng lẽ thay đổi.

Chỉ là một bóng lưng mà thôi, cao lớn giống như núi cao xa, khó có thể chạm tới như mây trời, nhìn như bất động nhưng đang dao động.

Chỉ cần theo phía sau anh, thì sẽ sinh ra cảm giác truy đuổi.

Một người đàn ông như vậy, sao anh lại cố sức ôm chặt lấy cô.

Khi Giang Thiên Phàm mở cửa phòng bếp ra thì Lâm Khả Tụng mới nhớ ra mình còn một nghi vấn cuối cùng, nếu như cô không hỏi rõ ràng, vấn đề này sẽ ở trong đầu cô dời sông lấp biển, cô sẽ không thể bỏ tạp niệm này đi.

"Tại sao ngày hôm qua anh lại hôn tôi?"

Khi cô nói ra câu này, nhịp tim đột ngột tăng vọt.

Giọng nói của cô đang vang vọng, tất cả giống như bất động.

Không chừng Giang Thiên Phàm sẽ nâng gậy dò đường lên gõ đầu của cô.

Nhưng bước tiến của anh vẫn thong dong tự nhiên như cũ.

Anh đi tới trước mặt bàn, mới xoay người lại dựa vào phía trên.

Lâm Khả Tụng rất ít khi thấy anh có tư thế bình thản như vậy. Anh đứng ở dưới ánh đèn, không chút nào tránh hay che giấu ý tứ của mình, khuôn mặt trầm tĩnh không có bất kì cảm xúc dư thừa gì nhưng cũng khiến người ta xao xuyến.

"Bởi vì tôi chưa từng nói cho em biết, tôi thích em."

Tất cả an tĩnh lại, bên tai Lâm Khả Tụng giống như có gió gào thét qua, thổi tung những sợi tóc của cô.

Lời nói của Giang Thiên Phàm, từng chữ từng câu, rõ ràng như vậy.

"Cái gì?" Cô nghiêng đầu, cảm thấy ba chữ "Tôi thích em" này so với nụ hôn ngày hôm qua còn có uy lực hơn.

Hôn một người, chỉ là một động tác mà thôi.

Nói ra "Tôi thích em" tựa như cái nhãn được dán lên.

"Bởi vì tôi vẫn chưa nói cho em biết, tôi thích em."

Anh lại lặp lại một lần nữa.

Giang Thiên Phàm một khi nói, hiếm khi nói lại lần thứ hai. Giọng nói của anh rất hay, linh hoạt kỳ ảo mà đau khổ.

"Anh..... Sao có thể yêu thích tôi?"

Lâm Khả Tụng cảm giác mình đang mộng du. Cô nên hung hăng véo bắp đùi của mình!

Giang Thiên Phàm thích cô? Cái gì là thích? Thích như thế nào? Tại sao phải thích?

Lâm Khả Tụng vốn chỉ muốn được giải đáp vấn đề này, không ngờ vấn đề càng bành trướng ra.

"So với mọi người xung quanh thì thích cô hơn. Nên bây giờ cô phải tự tin hơn nữa."

Lâm Khả Tụng sắp khóc lên.

Logic của Giang Thiên Phàm có lúc rất đáng sợ. Giống như trọng điểm của cuộc đối thoại này là "tự tin", mà không phải là "tôi thích cô". Bởi vì dù từ góc độ nào đi nữa, Lâm Khả Tụng cũng không tin Giang Thiên Phàm sẽ "thích" ai đó, càng không cần phải nói người này là mình. Đó cũng không phải do cô không tự tin, mà là cô hiểu rõ anh. Thậm chí cô còn hoài nghi, rốt cuộc khối băng lớn có hiểu cái gì gọi là "thích" không!

Giang Thiên Phàm hỏi ngược lại cô, có phải cảm thấy anh hướng dẫn không vui, nhưng giới hạn giữa thích và hôn thực sự quá lớn!

Nhưng là Giang Thiên Phàm cũng đã nói "tôi thích em" rồi, đúng là có giúp cô có thêm tự tin!

"Giang tiên sinh! Tôi cảm ơn anh đã thích tôi! Nhưng anh không được tùy tiện hôn tôi đấy! Anh là đàn ông, tôi là phụ nữ, hơn nữa...... Ngày hôm qua nụ hôn kề mặt với thầy của anh là hoàn toàn bất đồng! Anh đây là......"

Lâm Khả Tụng muốn nói đây là "hành vi lưu manh", nhưng có ai từng thấy người đẹp trai như vậy, phong cách tao nhã như vậy, hơn nữa mặt còn nghiêm chỉnh giống "lưu manh" sao?

"Cô thích tôi hôn cô, không phải sao?" Giang Thiên Phàm nhẹ nhàng hỏi ngược lại.

Trong khoảnh khắc, xúc cảm từ đầu lưỡi của Giang Thiên Phàm, sự bá đạo cùng lực độ của anh, thậm chí cảm giác lúc lướt qua dọc theo răng của cô khiến cô bồi hồi.

"... ... Không có!" Lâm Khả Tụng không chút nghĩ ngợi phản bác.

"Nói dối."

Lại tới! Lại tới! Cuối cùng khối băng lớn đã thốt ra hai chữ "nói dối"! Giọng nói được cường điệu xuyên vào tai!

"Anh hôn như vậy thì người ta chịu được sao?" Lâm Khả Tụng bị chọc tức nên nghiêm chỉnh kháng nghị.

Sáng sớm hôm nay lúc đánh răng môi của cô còn hơi sưng đấy.

"Nếu như không nói như vậy, nhất định bây giờ cô còn nghĩ mình không bằng Bruce, hoặc là sẽ rút lui khỏi cuộc so tài. Ít nhất bây giờ cô chỉ nghĩ về chuyện tôi hôn cô, mà không phải ý nghĩ lung tung gì đó."

Giang Thiên Phàm đã xoay người sang chỗ khác, đi tới trước tủ lạnh, chọn thịt bò bít tết.

Quả thật, cả đêm qua cô không nghĩ đến những lời nói của Elis, mà là nghĩ về Giang Thiên Phàm.

Này rõ ràng còn nghiêm trọng hơn suy nghĩ về lời của Elis!

"Giang tiên sinh, về sau chuyện như vậy vẫn không nên xảy ra...... Tôi tin rằng mình có thể sẽ buồn bực nữa, cũng có thể điều chỉnh tốt tâm trạng của mình." Lâm Khả Tụng cực kỳ trịnh trọng nói.

Giang Thiên Phàm nhíu chân mày lại.

"Nếu như cô thật sự tự tin, sẽ không có những suy nghĩ đó."

Suy nghĩ gì?

"Giang tiên sinh, trọng điểm là bây giờ tôi không thích ngài!"

Lâm Khả Tụng là người dứt khoát, thích là thích, không thích chính là không thích. Càng không cần phải nói Giang Thiên Phàm là thầy của cô.

"Cô trả lời quá nhanh, nóng lòng xác định ranh giới, điều này chứng minh cô rất qua loa. Tôi không nói muốn cô cũng thích tôi, cho nên cô nóng nảy cái gì? Thích hoặc không thích là chuyện của cô, không cầnphải phân chia lập trường."

Trong khi Lâm Khả Tụng vắt hết óc muốn giải thích logic của Giang Thiên Phàm thì anh đã thành thạo chế biến thịt bò bít tết.

Anh cúi đầu xuống, lông mi rủ xuống tạo nên góc nghiêng thần thái.

"Hơn nữa, bây giờ la hét không thích, không có nghĩa là ngày mai, cũng không đại biểu về sau. Bây giờ, bỏ chuyện tôi thích cô qua một bên, chuyên tâm làm xong chuyện của cô đi."

Lâm Khả Tụng nhìn anh, đại não không cách nào suy tư bất cứ chuyện gì.

Khi anh bày đĩa thịt bò bít tết tuyệt đẹp đến trước mặt của Lâm Khả Tụng.

"Nếm thử, sau đó tự mình làm."

Khuôn mặt của Giang Thiên Phàm vẫn không đổi, giống như màn "thổ lộ" vừa rồi không phải là chuyện ghê gớm gì.

Lâm Khả Tụng hít một hơi, cô biết từ giờ, Giang Thiên Phàm đã quyết tâm phải chăm chỉ dạy cô.

Nếu cô lại suy nghĩ lung tung, thì nhất định Giang Thiên Phàm sẽ dùng gậy dò đường gõ đầu của cô.

Lâm Khả Tụng cầm dao nĩa lên, khẽ cắt đứt một phần nhỏ, đưa vào trong miệng.

"Thịt bò bít tết là món không thể thiếu trong bữa ăn tây, dù là đồ ăn Pháp hay là món ăn Italy, cũng không thiếu được nó. Nơi này là nước Mĩ, nếu như cô muốn được phiếu bầu của giám khảo, như vậy món đầu tiên là thịt bò bít tết. Người đi đường bên ngoài xem thịt bò bít tết chỉ đơn giản như rán thịt bò, sau đó rắc gia vị lên hoặc là hỗn hợp với một chút nước sốt là được, nhưng trên thực tế nó rất đòi hỏi năng lực của đầu bếp. Độ lửa, gia vị, thời gian, chọn nguyên liệu, chỉ cần có một sơ sót, mùi vị của thịt bò bít tết sẽ mất cân bằng."

Giang Thiên Phàm dựa vào mặt bàn, ôm cánh tay, bộ dáng của anh đã hoàn toàn biến thành thầy giáo rồi.

Lâm Khả Tụng biết, nếu như mình còn tiếp tục rối rắm với câu "Tôi thích em" còn có nụ hôn kia, cô sẽ lãng phí phần thịt bò bít tết mà Giang Thiên Phàm làm cho mình, cũng là không tôn trọng với sự chuyên nghiệp của anh.

Cô giỏi nhất chính là tạm thời để xuống chuyện không nên đi so đo, chuyên tâm vào việc nên làm.

Cô cầm dao nĩa, khẽ cúi xuống, ngửi mùi vị của thịt bò bít tết.

Mùi thơm của thịt bò rất nồng đậm, nhưng không có chút mùi tanh nào.

Mùi của nguyên liệu phụ trợ cùng với mùi nồng đậm của thịt bò hòa quyện vào nhau quyến rũ lòng người, còn như có như không vị chua, hình như là mùi vị của giấm.

Thịt bò bít tết đã bị cắt thành những miếng thịt lớn nhỏ.

Lâm Khả Tụng xiên một miếng thịt vào nĩa, vẻ ngoài của thịt bò được rán như cháy xém, mà thịt bên trong lại phiếm hồng, đây là tiêu chuẩn chín ba đến năm phần.

Thịt bò đưa vào trong miệng va chạm với răng, rất đàn hồi, vị giác còn có từng lớp thứ tự.

Lâm Khả Tụng cẩn thận phân biệt nguyên liệu trong đó.

Có mê điệt hương, một ít muối, hạt tiêu đen, còn có mùi vị giấm nào đó. Loại giấm này không phải là giấm trắng mà Lâm Khả Tụng biết hay là giấm sủi cảo, mà là một mùi vị khác.

Trong món ăn còn sử dụng mè vừng, còn có chút pho mai.

Lâm Khả Tụng cẩn thận thưởng thức, đến lúc không còn mùi vị của nguyên liệu nào nữa.

Nói cách khác, phần thịt bò bít tết này không có thủ pháp khó tưởng tượng gì, cũng không có quá nhiều nguyên liệu và gia vị.

Nó rất ngon, là vì kỹ thuật nấu nướng cao siêu của Giang Thiên Phàm đã giữ được những tinh túy của nguyên liệu, gia vị được cho vào đúng lúc kết hợp với nắm chắc độ lửa. Cô tỉ mỉ quan sát độ dầy của bò bít tết, cùng với sắc màu bên ngoài của nó, cô phải nhớ kỹ, nếu như muốn đạt tới mùi vị này, miếng thịt bò có màu sắc như vậy thì cô phải có chừng có mực.

Cô đi tới trước những hũ gia vị, cúi đầu xuống, cẩn thận từng li từng tí nhấm nháp, căn cứ vào trí nhớ của mình, tìm được sữa đặc Palma và dấm chua Italy.

Tiếp theo, cô chọn thịt bò. Căn cứ vị thịt bò, cô biết khối thịt bò này có hàm lượng mỡ rất ít, hoa văn nhẵn nhụi. Cô quan sát thịt bò trong tủ lạnh, cuối cùng chọn một khối thịt sườn bò.

Khi cô bắt đầu ướp gia vị thịt bò bít tết, cô có chút khẩn trương, không biết mình có bỏ sót cái gì không.

Giang Thiên Phàm mở miệng, bảo cô kiên định.

"Cô tìm được tất cả nguyên liệu làm ra ngón này, bước đầu tiên, cô đã làm đúng rồi."

Điều này làm cho Lâm Khả Tụng thở phào nhẹ nhõm. Cô ướp thịt bò bít tết, thả vào trong nồi rán, cho gia vị vào, cuối cùng bưng lên.

Cô cắt thịt bò, ăn một miếng. Bởi vì thịt bò bít tết bị dính nồi, có chút khét, ảnh hưởng đến hương vị.

Cô không biết là do mình đã dùng ít dầu ô liu, hay là cô nên trét bơ lên thịt bò?

Lâm Khả Tụng lại làm thí nghiệm mấy lần nữa, đều thất bại.

Mà Giang Thiên Phàm vẫn an tĩnh ngồi ở một bên, hoàn toàn không quấy rầy cô thí nghiệm.

Cho đến ba bốn lần sau, Lâm Khả Tụng thử phương pháp mới, đổ dầu ô liu trên thịt bò bít tết cùng với ướp mê điệt hương vào, cuối cùng đã thành công không dính nồi.

Chỉ là khi cô nếm mùi vị, cảm giác còn chưa đủ ngon miệng, nhưng cô xác định thời gian mình ướp đã đủ lâu.

Cô không ngừng hồi tưởng những phương thức xử lý thịt bò trong sách nấu ăn và nhìn thấy trong hậu trù, cô mới nhận ra mình nên ở ướp gia vị thịt bò bít tết trong bao nilon bọc thức ăn, khiến hương liệu cùng với dầu ô liu cùng thịt bò tiếp xúc đầy đủ nhất.

Khi cô thí nghiệm lại lần nữa, cô cảm thấy nước sốt không đủ đậm đặc.

Trong lúc thí nghiệm cho sữa đặc vào trong nồi hay sau khi bỏ dấm chua vào, vẫn không có cảm giác đó.

Cô đã sắp dùng tới thịt bò dùng để dự trữ, không thể tiếp tục lãng phí nữa.

Lâm Khả Tụng chống mặt bàn, nhìn nồi rồi suy tư.

Cô có chút hối hận vừa rồi không nghiêm túc nhìn Giang Thiên Phàm nấu nướng, lại suy nghĩ chuyện không đâu.

"Không nên để thứ tinh hoa nhất bị rán trong nồi."

Giang Thiên Phàm vẫn trầm mặc đã lên tiếng.

Lâm Khả Tụng nhìn tới, cô không ngờ Giang Thiên Phàm vẫn ở đây.

Cô đã làm nhiều phần thịt bò bít tết thất bại rồi, chắc là đã rất lâu rồi, Giang Thiên Phàm vẫn không buồn chán sao?

Lâm Khả Tụng nhìn anh, gò má của người đàn ông này trừ lạnh lùng ở ngoài, càng có một cảm giác thoát tục không quan tâm hơn thua.

"Chuyên tâm, Khả Tụng."

Nhắc nhở của anh không có bất kỳ xa vời gì. Giống như lúc cô đang tự học anh là người bạn cùng bàn ngồi ở một bên, khi cô uể oải thì lấy cùi chỏ đụng vào cô mà thôi.

Lâm Khả Tụng thu hồi ánh mắt của mình, nhìn nồi rán.

Đáy nồi là một tầng nước thịt mong mỏng, đó là nước từ trong thịt bò thấm ra ngoài khi bị rán.

Lâm Khả Tụng bừng tỉnh, dùng thìa múc hai ba muỗng nước tinh khiết, vét sạch nước canh dưới đáy nồi, để lửa nhỏ, tránh cho cạn nước. Khi nước thịt trở nên nồng đặc, cô cho mè vừng cùng với nguyên liệu vào, hợp với giấm chua cùng với pho mát Palma.

Cô nếm thử một miếng, nhẹ nhàng nhai, mùi vị này cơ hồ giống như đúc mùi vị mà Giang Thiên Phàm đã làm ra.

"Giang tiên sinh, mời nếm thử."

"Ừ." Giang Thiên Phàm gật đầu, ưu nhã cầm dao nĩa lên.

Lâm Khả Tụng khẩn trương, cô theo bản năng níu chặt tạp dề của mình.

Giang Thiên Phàm cúi đầu xuống, tư thế giống như chim hải âu dọc theo đá ngầm ở trên mặt biển bồi hồi, kỹ càng chu đáo như thế.

"Mùi vị rất thăng bằng, thịt bò tươi ngon được bảo quản rất tốt, mùi vị hoàn mỹ chín ba đến năm phần. Cô làm vô cùng tốt, Khả Tụng."

Một khắc kia, Lâm Khả Tụng có cảm giác kích động. Giống như mặc kệ cô cố gắng thế nào cũng không am hiểu hóa học cùng vật lý chợt nắm vững chúng.

"Cám ơn anh, Giang tiên sinh."

"Cô không cần cám ơn tôi. Trong món ăn này hầu như tôi không dạy cô cái gì, là cô dựa vào chính cô."

Lâm Khả Tụng lộ ra nụ cười.

"Đây chỉ là một cách giấm chua kết hợp trong thịt bò bít tết mà thôi, trên sách nói...... Phương pháp chế biến này là nhập môn."

"Nhưng mà Bruce cũng không làm món này trong bữa tiệc sinh nhật của Montgomery? Bởi vì cậu ấy không nắm chắc tự tin về độ lửa, đây không phải là dựa vào quá trình bắt chước người hướng dẫn mà có. Mà điều này cần phải trải qua vô số lần thất bại. Ít nhất bây giờ cô đã có thể đi tới trước mặt của cậu ấy."

"Cho nên, Giang tiên sinh ngài vẫn đang giúp tôi lấy lại tự tin sao?"

"Đây không phải là tìm kiếm tự tin, mà là để cho cô biết được thiên phú của mình."

"Được rồi, phương pháp này đối với tôi rất hữu dụng."

Ít nhất so với câu "Tôi thích cô" cùng với nụ hôn nóng bỏng thiên lôi địa hỏa kia dễ chấp nhận hơn nhiều.

"Thừa dịp bây giờ cô có cảm giác tốt, chúng ta tới thử làm đồ ngọt một lần."

Suốt một ngày, từ sáng sớm đến hơn ba giờ xế chiều, Lâm Khả Tụng dưới chỉ điểm của Giang Thiên Phàm, trừ cách kết hợp dấm chua với thịt bò bít tết, cô còn học xong cách làm panna cotta cùng với cà cuốn Hy Lạp.

Giang Thiên Phàm không cần Lâm Khả Tụng nhìn thấy quá trình làm, anh chỉ để Lâm Khả Tụng thưởng thức mùi vị thành phẩm cuối cùng, mặc cho cô không ngừng lục lọi và thất bại.

Lâm Khả Tụng giống như là chợt tìm được niềm vui thú, làm vô số thí nghiệm để tìm ra phương pháp, cho đến khi làm ra mùi vị giống Giang Thiên Phàm nhất mới thôi.

Làm đến bốn giờ chiều, Meire nhắc nhở Giang Thiên Phàm, giờ hẹn với khách đã đến, Lâm Khả Tụng mới phát giác mình và anh thế nhưng chưa ăn cơm trưa. Tuy rằng là như thế, Giang Thiên Phàm cũng đã ăn xong thịt bò bít tết thành công của cô, cùng với một phần cà cuốn, chắc là không đói. Mà cô lại thưởng thức quá nhiều món ăn thất bại, nên cũng không đói bụng.

"Được rồi, hôm nay bài giảng đến đây chấm dứt. Cô đã học xong cách làm một món khai vị, một món chính cùng với một món điểm tâm ngọt."

"Đúng vậy." Lâm Khả Tụng lộ ra nụ cười, đây là niềm vui sướng nhất sau khi cô trở thành học sinh của Giang Thiên Phàm.

"Như vậy đã đến lúc thi rồi."

"À? Cái gì?" Lâm Khả Tụng ngây ngẩn cả người.

"Dùng sở học hôm nay của cô, làm một món khai vị, món chính cùng với món điểm tâm ngọt để khoản đãi khách hôm nay của tôi."

Giọng nói của Giang Thiên Phàm rất bình tĩnh, đơn giản tựa như pha một ly trà vậy. À, không đúng, ở trước mặt Giang Thiên Phàm pha trà cũng là một chuyện cần chú tâm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.04.2017, 10:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 13.12.2016, 16:05
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 354
Được thanks: 1924 lần
Điểm: 18.8
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tim đập trên đầu lưỡi - Tiêu Đường Đông Qua - Điểm: 67
Chương 43: Nếu em không tự tin tôi sẽ hôn em

Edit: Thố Lạt

Biệt thự của anh rất ít có khách đến thăm, nếu có, Lâm Khả Tụng tin cũng là mấy nhân vật vô cùng quan trọng, sao có thể để cho một học trò không biết gì hết như cô ra trận chứ?

"Em yên tâm, bọn họ không phải người thích soi mói đồ ăn, chỉ là mấy người hợp tác nhà hàng tôi. Tôi định mở vài quán ăn bình dân ở New York, cho nên sẽ không xem trọng đồ ăn cao cấp như po­larlights em từng thấy. Thân thuộc với người dân và giá cả mới là quan trọng, không cần trang trí quá đẹp. Hay em không dám thử? Bruce có thể không cần rán thịt bò, vẫn có tự tin làm ra một bữa ăn chiêu đãi danh nhân trong giới ẩm thực. Chẳng lẽ em không có chút can đảm này?"

Trong giọng nói của Giang Thiên Phàm có khí thế hăm dọa bức người, là câu trần thuật anh quen dùng.

Mà giây phút kia, Lâm Khả Tụng bỗng xúc động nóng lòng muốn thử.

Dù không thể ăn, nhưng với trình độ bây giờ của cô chắc cũng không thể nhận được đánh giá "canh mây hồng địa ngục" đâu?

Cô cũng rất muốn biết, nếu dựa vào bản thân cô, cô có thể được những người khác chấp nhận hay không.

"Tôi đồng ý thử một lần."

"Không phải thử một lần, mà nhất định phải làm tốt." Giang Thiên Phàm đứng dậy, mang đến một bộ đồ đầu bếp màu trắng: "Mặc vào đi."

Lâm Khả Tụng sững sờ, cô vửa mở ra thấy, cái này rõ ràng không vừa với hình thể của Giang Thiên Phàm.

"Đây là chuẩn bị cho tôi?"

"Là tôi bảo Meire chuẩn bị, sớm muộn gì em cũng phải dùng đến."

Lâm Khả Tụng không ngờ đến cả cái này Giang Thiên Phàm cũng chuẩn bị giúp mình.

Thế là bắt đầu nhớ lại, tuy Giang Thiên Phàm chưa từng trực tiếp chỉ dạy cô cái gì, nhưng lại cho cô rất nhiều cơ hội học tập, học hỏi áp lực phụ bếp và bận rộn ở nhà hàng cấp sao. Cô có thể dùng vị giác tìm ra phương pháp chế biến của ba món này, nhờ vào lý thuyết học được và kinh nghiệm phụ bếp trong một tháng này.

Những thứ này, Lâm Khả Tụng tin Bruce chưa từng đạt được.

"Cảm ơn."

Lâm Khả Tụng mặc áo trắng vào, đây là tác phong hoàn toàn đơn giản, nhưng thay mặt cho trách nhiệm.

Giang Thiên Phàm vươn tay ra, lần mò đặt lên vai Lâm Khả Tụng.

Anh thay cô vuốt phẳng áo, sửa cổ áo.

"Đối với một người đầu bếp, quần áo cũng vô cùng quan trọng. Đừng để khách của em nghĩ em không gọn gàng không thích sạch sẽ."

"Vâng, đầu bếp." Lâm Khả Tụng mím môi, nhìn vào mắt Giang Thiên Phàm.

Đó là thủy tinh đen thâm thúy nhất, chiếu sáng trái tim con người.

Khi ngón tay Giang Thiên Phàm xẹt qua da cổ Lâm Khả Tụng, lúc tiếp xúc với anh, dường như máu trong mạch trên cổ cô muốn vỡ ra.

Tim cô bỗng đập nhanh hơn.

Cô biết không phải vì cô trở thành đầu bếp trong bếp một ngày, mà bởi vì Giang Thiên Phàm cách cô gần như thế.

Lần thứ hai, hơi thở của anh nhiệt độ của anh xâm chiếm thế giới của cô, không có cách nào bài trừ cũng không có cách nào cự tuyệt.

Khi anh nghiêng mặt qua, vén tóc của cô ra sau mang tai, thậm chí cô còn có ảo giác rằng anh đang muốn hôn cô.

"Bây giờ, tôi đi chào hỏi bạn của tôi, giới thiệu đồ ăn hôm nay. Bây giờ em có thể chuẩn bị sẵn sàng làm việc. Biết mình phải làm gì chưa?"

"Ướp thịt bò, làm đồ ngọt, bởi vì đầu tiên cần thời gian ngấm gia vị, sau đó cần thời gian ướp lạnh."

"Rất tốt."

Nói xong, Giang Thiên Phàm lui về phía sau hai bước, xoay người đi ra ngoài.

Địa điểm của bữa tối hôm nay là ở ban công lầu hai của biệt thự.

Bàn ăn đã được sắp xếp xong xuôi. Trong bình hoa đơn giản là một bó hoa lavender, gió nhẹ thổi qua, có thể ngửi được mùi hương khiến người ta vui vẻ thoải mái.

Chân nến thủy tinh, đặt ngay trước mặt ba vị khách.

Meire tao nhã tiếp rượu cho họ, ba vị khách cũng vui vẻ trò chuyện.

Khi Giang Thiên Phàm xuất hiện, ba người bọn họ cùng đứng dậy.

"Giang tiên sinh!"

"Chào mọi người." Giang Thiên Phàm gật đầu, vươn tay ra mời bọn họ ngồi xuống: "Lâu rồi tôi không mời ba người cùng tới nơi này của tôi. Đương nhiên, mỗi lần tới cơ bản đều là để thưởng thức món ăn mới sáng tạo ra. Mọi người đều biết tôi đang định mở một quán ăn bình dân ở New York, mục tiêu là giai cấp bình dân. Cho nên, trong nhà ăn như vậy sẽ không xuất hiện trứng cá muối và nấm cục đen hay nguyên liệu nấu ăn quá đắt tiền. Mục tiêu của tôi, là dùng nguyên liệu nấu ăn gia đình làm ra món ngon khiến người dân bình thường cảm thấy ngon hơn ở nhà."

"Đúng đó, bây giờ nhiều trùm các công ty ăn uống cũng đang chân nhắc làm dây chuyền đồ ăn. Tuy bản thân tôi không ý với cách làm hiệu quả này, nhưng quán ăn cũng cần lợi nhuận và quy mô. Giang tiên sinh lựa chọn quán ăn theo loại hình này là tốt. Một mặt không vì dây chuyền mà khó quản lí, mặt khác cũng có thể dùng nguyên liệu tương đối rẻ để làm ra món ăn cao cấp, có thể giúp Giang Thị tăng thêm danh tiếng, được nhiều người dân biết đến hơn."

"Hơn nữa đầu bếp của quán ăn như vậy không cần tỉ mỉ như nhà hàng cao cấp khác, tuy làm đồ ăn ngon cho người dân cũng cần bản lĩnh, nhưng không cần chuẩn bị trước trình tự làm việc phức tạp như trong nhà hàng cấp sao, hiệu suất phục vụ sẽ rất cao."

Mấy vị khách chậm rãi nói, vô cùng mong chờ đồ ăn sắp được thưởng thức.

"Vậy mời ba vị chờ một lát."

Sau khi Giang Thiên Phàm công bố thực đơn hôm nay, ba vị khách cảm thấy vô cùng tò mò.

"Không biết bít tết balsamic Ý Giang tiên sinh làm sẽ có vị thế nào? Phải biết rằng mỗi lần bà nội tôi làm món này cho tôi, tôi đều cảm thấy như ác mộng vậy. Tuy rất bình thường, nhưng không phải ai cũng có thể làm tốt."

"Anh cũng thật buồn cười, rõ ràng anh có thể tự xuống bếp làm, sao phải để bà nội anh hành hạ đầu lưỡi của anh?"

"Đây chính là cách bà nội yêu tôi, cho dù là hành hạ, tôi cũng vui vẻ tiếp nhận."

Khi ba người đang nói chuyện phiếm, Lâm Khả Tụng đã bắt đầu làm món cuốn vị cà tuyết.

Cô đun chảy một lượng bơ vừa phải. Khi phô mai chảy hết rắc thêm vài lá bạc hà, sau khi quấy với trứng gà cô đặc biệt nếm thử, xác định tỉ lệ bạc hà với phô mai có cân đối hay không, trứng gà có đủ chưa. Sau đó cô mang kem tươi mới làm hôm nay tới, quét đều lên bơ mới tan, quết hỗn hợp chất lỏng lên miếng cà, sau khi cuốn thì dùng dầu ô-liu rán. Cuối cùng dùng giấy thấm hút bơ.

Cô khôngng quên trang trí đĩa, trên mỗi miếng cà đều thể một mầm đậu tươi. Dưới cà là tương Hà Lan đã điều chế xong trước đó.

Trước khi đưa ra ngoài, cô không quên nếm thử hương vị thành phẩm.

"Giang tiên sinh, anh có cần nếm thử không?" Lâm Khả Tụng hỏi.

"Em phải tin vào vị giác của bản thân." Giang Thiên Phàm giao chén đĩa cho Meire, bưng ra ngoài.

Cứ vậy mang đồ ăn lên à?

"Tập trung, Khả Tụng. Bây giờ em nên quên món khai vị đi, bởi vì em đã không còn khả năng thay đổi hương vị món ăn khai vị nữa. Vậy nên, đặt sự chú ý của em lên món chính tiếp theo."

"Vâng, thưa đầu bếp." Lâm Khả Tụng điều chỉnh hơi thở của bản thân, bây giờ dù mình nghĩ gì, cũng không thể chi phối đánh giá của khách.

Điều duy nhất cô có thể làm là làm món chính hoàn mỹ hơn.

Lâm Khả Tụng dựa theo cách lúc trước chuẩn bị ba phần thịt bò. Cô liên tục xác định sức lửa của miếng thịt, vị nước sốt dưới đáy đĩa, độ chua của xà lách rocket, cuối cùng trang trí đơn giản, giao cho Meire.

Meire cười cười, bưng đồ ăn ra ngoài.

Đây như một cuộc thi, Lâm Khả Tụng làm xong hai phần ba bài thi, cô phải cẩn thận tập trung vào đề thi cuối cùng, để cuộc thi này kết thúc hoàn mỹ.

Bánh pudding trong tủ lạnh đã thành hình, đương nhiên, Lâm Khả Tụng đã làm nhiều hơn một cái.

Cô lấy một cái trong đó ra, dùng thìa nếm một miếng, xác định hương vị của bánh pudding, đàn hồi và hương vị đều vừa lòng, sau đó mới bắt đầu làm mứt.

Cô còn nhớ Giang Thiên Phàm từng nói với cô, là một đầu bếp, bản thân phải hiểu rõ mỗi một nguyên liệu nấu ăn.

Cô nếm thử vị việt quất, dứa và anh đào, xác định độ chua ngọt của những loại của này, sau đó làm mứt.

Sau khi chắc chắn mỗi khâu mình đều làm chính xác không sai, cô mới tưới hỗn hợp kem và mứt lên bánh pudding, cuối cùng cắm lên một nhánh bạc hà nhỏ. Màu sắc tươi sáng, trang trí cũng rất giống ảnh chụp trên sách nấu ăn.

Sau khi món tráng miệng cũng được Meire mang đi, Lâm Khả Tụng dựa vào bàn ngẩng mặt lên trời, hít sâu.

"Cảm thấy thế nào?"

Giang Thiên Phàm vẫn yên lặng chờ trong phòng bếp mở miệng.

Lâm Khả Tụng bất giác bật cười, cô quá chuyên chú, suýt nữa quên mất sự tồn tại của Giang Thiên Phàm: "Cảm thấy rất tuyệt."

Giang Thiên Phàm lấy ra hai ly thủy tinh, rót champagne, đưa một ly cho Lâm Khả Tụng

Giây phút kia, Lâm Khả Tụng có cảm giác được công nhận. Cô nhận ly thủy tinh, cụng ly với đối phương, tiếng kêu thanh thúy khiến lòng cô cũng rung động. Cô chưa từng biết vị champagne lại ngon như vậy, thấm vào trong lòng, cả người như muốn bay lên vậy.

Mà khiến người ta yếu đuối nhộn nhạo hơn, chính là Giang Thiên Phàm trước mắt.

Lâm Khả Tụng cảm thấy mình như trở thành champagne anh nhấp vào miệng, lướt qua đường cong tao nhã, gợi cảm đến nỗi ngay cả không khí cũng hơi nóng lên.

Vài phút sau, Giang Thiên Phàm đặt ly champagne lên mặt bàn: "Bây giờ có thể nghe thử các vị khách đánh giá ra sao rồi, đi thôi."

Giang Thiên Phàm ra cửa, tâm tình vốn thoải mái của Lâm Khả Tụng lại bắt đầu căng thẳng.

Những vị khách sẽ đánh giá thế nào?

Ngon hay không thể ăn tuy không có tiêu chuẩn nhất trí, nhưng cảm giác cơ bản sẽ không quá kém.

"Em đừng căng thẳng. Làm xong món khai vị, món chính và đồ ngọt không xuất hiện sai lầm rõ ràng, với trình độ của em đã là vô cùng hiếm có."

Giang Thiên Phàm đi trước mặt cô, Lâm Khả Tụng nhìn bóng lưng anh, bất giác cười thành tiếng.

"Sao vậy?" Giang Thiên Phàm dừng bước, nghiêng người.

Lâm Khả Tụng bỗng có ảo giác chuyện đời không ngừng thay đổi, chuyện đời bể dâu.

"Bởi vì anh ít khi nói 'không tệ', 'vô cùng hiếm có'. Mà hai ngày nay, dường như anh đã nói nhiều hơn cả đời này gộp lại."

Anh khiến tôi cảm thấy bản thân rất đặc biệt, được anh đối xử chu đáo, đáng để anh ra khỏi bức tường vây hãm bản thân, khiến anh làm những việc anh chưa từng nghĩ sẽ làm.

"Vậy hãy nghe thử, đánh giá của khách của chúng ta có giống tôi hay không."

Giang Thiên Phàm tiếp tục đi về phía trước, giống như không có gì khiến anh hoài nghi phán quyết của mình.

Khi Lâm Khả Tụng đi đến gần ban công, cô sững sờ.

Bởi vì ba vị khách ngồi trước bàn ăn thực ra là ba vị đầu bếp dưới trướng Giang Thiên Phàm: Brodie, Hàn Bân và Elis.

Lâm Khả Tụng hít một hơi, dừng bước. Vị trí này là vị trí an toàn nhất đối với cô. Cô đứng trong phòng không mở đèn, cô có thể thấy rõ vẻ mặt ba vị khách kia, nghe thấy họ nói chuyện, còn họ lại không thấy cô trong bóng tối.

Giang Thiên Phàm thật sự đã vô cùng nể mặt cô rồi.

“Món khai vị, món chính và món tráng miệng hôm nay, mọi người cảm thấy thế nào?"

Giang Thiên Phàm đi tới trước bàn ăn, bình tĩnh mở miệng. Trong câu hỏi của anh không có vẻ xa cách của người chủ nhà hàng, trái lại, có cảm giác vô cùng khách quan.

“Món khai vị ngoại trừ vỏ ngoài hơi giòn, cà rất ngon, đầy hương vị. Tuy là món gia đình bình thường có thể làm được, nhưng cân bằng vị giác của món này không tệ, ý kiến duy nhất, chỉ là ý kiến của riêng tôi thôi, cà nên cắt ngắn thêm khoảng một phần năm, như vậy đưa vào trong miệng sẽ đầy đủ hương vị hơn."

Đầu bếp Hàn Bân của nhà hàng Việt Giang lâu dưới trướng Giang Thị nói.

Lâm Khả Tụng thở ra một hơi, mặc dù có khuyết điểm nhỏ, nhưng suy cho cùng đối phương vẫn nói là ngon!

"Brodie, anh thấy sao?"

"Tôi rất ấn tượng với món ngọt. Loại pudding này, khi tôi còn nhỏ mẹ hay làm cho tôi ăn, rất có hương vị thơ ấu. Tỉ lệ hoa quả trong mứt vô cùng hợp lí, kết hợp với kem hương thảo có cảm giác rất tươi mới. Vị bánh pudding cũng hoàn toàn không có vấn đề, nhưng nếu là của tôi, sẽ cân nhắc làm bánh pudding thành hình lõm, bơm kem và mứt vào, như vậy vị kem mứt và bánh pudding sẽ dễ kếp hợp hơn."

"Đề nghị vô cùng tốt, tôi sẽ nhớ kĩ." Giang Thiên Phàm quay sang Elis: "Elis, cô có ý kiến gì không?"

"Ừm..." Elis trầm mặc.

Sự im lặng của cô ta khiến Lâm Khả Tụng vô cùng bất an.

Elis vẫn luôn không thừa nhận năng lực của Lâm Khả Tụng, cô ta luôn thấy cô chỉ là dân thường, không thể làm được đồ ăn đặt lên mặt bàn, hết thảy là cô được Giang Thiên Phàm bao che, thậm chí cuối cùng còn trở thành mối uy hiếp của anh.

"Những chỗ cần chú ý ở món bít tết balsamic Ý lại không hề thiếu. Ví dụ như sức lửa, rất thành thục từ ba đến năm phần, trong quá trình ướp hương liệu được giữ lại rất tốt, hơn nữa không át vị nồng vốn có của thịt bò. Nhưng nếu là tôi, ban đầu tôi sẽ chiên sơ thịt bò trước, giữ lại nước thịt. May mà đây là thịt lưng bò, nếu là thịt nhiều mỡ, còn có thể khiến mỡ thừa chảy ra." Elis ôm tay cười: "Nhưng hương vị, quả thật không thể nào bắt lỗi, chỉ là trang trí hơi qua loa. Tuy mục tiêu là tầng lớp bình dân, nhưng mỗi tấc đồ ăn, đều phải gợi lên cảm giác thèm ăn chính là yêu cầu chung. Xem ra, ba món ăn này đều không phải tác phẩm của anh."

Lâm Khả Tụng sững sờ, chẳng lẽ ba vị đầu bếp bọn họ vẫn cho rằng người nấu là Giang Thiên Phàm sao?

Anh không nói cho họ biết sao?

"Nếu tổng cộng có mười điểm, mọi người sẽ cho ba món ăn này mấy điểm?" Giang Thiên Phàm mở miệng hỏi.

Brodie hô hô cười, nói với Elis bên cạnh: "Tôi đoán đây nhất định là bài thi cho đầu bếp mới, còn ba người chúng ta là giám khảo! Được rồi, tuy tài nghệ chưa đủ hoàn mỹ, nhưng tôi đoán tuổi cô ấy còn rất trẻ, thiếu kinh nghiệm. Chỉ cần ở sau bếp rèn luyện một chút, sẽ nhanh chóng có thể tự đảm đương. Với tôi, phần bánh pudding kia, tôi cho bảy điểm."

Lâm Khả Tụng chớp mắt, cô không nghe lầm đấy chứ, đầu bếp Brodie nói cho cô bảy điểm?

Phải biết là nhà hàng Brodie phụ trách cũng đạt ba sao Michelin, vị giác của anh hẳn phải rất cao, cũng rất nghiêm khắc với đồ ăn.

"Còn tôi, mùi vị món cà tuyết cuốn kia không tệ, nhưng còn cần điều chỉnh một chút, tôi cho 6.5 điểm." Hàn Bân gật đầu nói.

Hàn Bân làm tại Việt Giang Lâu là nhà ăn kiểu Trung Quốc nổi tiếng nhất, rất nhiều người thượng lưu ở New York vừa nhắc tới đồ ăn Trung Quốc, sẽ nghĩ đến Việt Giang Lâu. Anh đánh giá món khai vị của Lâm Khả Tụng vô cùng khách quan, quan trọng nhất là, Lâm Khả Tụng cô đạt tiêu chuẩn rồi!

Nếu trong đại học nước ngoài, 65% là gần tốt rồi!

"Nói về thịt bò, tôi cảm thấy cũng có thể đạt 7 điểm." Elis cười nói.

Giây phút kia, Lâm Khả Tụng hoàn toàn thả lỏng, thậm chí còn mừng rỡ.

Cô chưa từng nghĩ sẽ đạt điểm cao trước mặt ba vị đầu bếp lớn này, nhưng cô đạt tiêu chuẩn có phải xuất sắc hơn cái gọi là người mới họ một chút không?

Đặc biệt là Elis, 7 điểm của cô ta cho rất dứt khoát, hoàn toàn không giống người gây sự trong toilet ngày ấy.

Bọn họ đã biết những món này không phải do Giang Thiên Phàm làm, nên khi cho điểm cũng sẽ không nể mặt Giang Thiên Phàm, chỉ biểu đạt ý nghĩ của bản thân, cho nên dường như đánh giá của họ dành cho cô là không khoan nhượng.

Nước mắt Lâm Khả Tụng như muốn rơi xuống, không phải vì khổ sở, mà là vì vui vẻ.

"Đươc rồi, Giang tiên sinh, anh đừng chơi trò trốn tìm nữa. Mời vị đầu bếp này ra mặt đi, Chúng ta trao đổi trực tiếp vẫn tốt hơn." Elis cười nói.

Brodie cũng gật đầu: "Cô ấy quả thật rất có thiên phú, nhưng còn cần rèn luyện một chút. Đề nghị của tôi là trước khi khai trương nhà hàng, để cô ấy đến nhà hàng của tôi làm quen đã."

"Này, Brodie, anh thật sự quá xấu bụng. Biết rõ nhà hàng của tôi cũng rất cần người, còn yêu cầu đầu bếp mới đến chỗ của anh 'rèn luyện'?" Elis chống cằm nói đầy hứng thú.

"Cho nên làm một đầu bếp, ba người có thể thừa nhận cô ấy?" Giang Thiên Phàm bình tĩnh hỏi.

Khoảnh khắc đó, Lâm Khả Tụng hoàn toàn căng thẳng.

"Có thể. Tuy không đủ lão luyện, nhưng ít nhất có thể làm phó nhì rồi." Elis chống cằm nói.

Lâm Khả Tụng không biết phó nhì là gì, nhưng có thể vào được phòng bếp của Elis, ít ra có thể chứng minh mình không hề vô dụng như cô ta nghĩ.

"Khả Tụng, em ra đi. Elis và Brodie em đều đã gặp qua, nhưng Hàn Bân là lần đầu gặp mặt."

Khi Giang Thiên Phàm nói tên "Khả Tụng", Elis rõ ràng cứng đờ, mắt nhanh chóng trợn to, hoàn toàn khó tin, ngay cả tay chống cằm cũng chuyển đi.

Lâm Khả Tụng chậm rãi đi ra từ trong bóng tối, mỗi bước đi dưới ánh sáng, tâm tình cô đều khó nói nên lời.

"A, là cô? Tôi còn nhớ một tháng trước cô tới nhà hàng của tôi quan sát! Giang tiên sinh nói cô vẫn chưa nhập môn... Những món này đều do cô làm?" Vẻ mặt Brodie cũng rất kinh ngạc, nhưng vẻ kinh ngạc của anh khác Elis, là kinh ngạc giống thưởng thức.

"Vậy nên, Giang tiên sinh anh mới luôn ở bếp chỉ đạo cô ấy." Elis nhìn về phía Lâm Khả Tụng: "Cô rất may mắn, Giang tiên sinh chưa từng cầm tay ai chỉ dạy như vậy." Brodie và Hàn Bân lộ ra vẻ mặt thì ra là thế, theo bọn họ, người mới học một tháng đạt tới trình độ như vậy hẳn là dựa vào đầu bếp lớn như Giang Thiên Phàm đứng bên chỉ dạy.

"Tôi không hề đứng bên cạnh cầm tay chỉ cô ấy. Ba món này cũng là tôi kiểm tra năng lực của cô ấy. Từ 8 rưỡi sáng, đến bốn giờ chiều, là toàn bộ thời gian cô ấy học ba món này. Còn ba người mọi người là giám khảo của cô ấy. Khi cô ấy tham gia cuộc thi, tôi sẽ không nhiều lời."

"Cái gì? Học trong ngày sao? Brodie nhìn về phía Elis: "Tôi tin lời Giang tiên sinh. Cho dù là một tháng, độ hoàn thành và vị của ba món ăn này cũng rất khiến người ta kinh ngạc rồi. Tôi vẫn thắc mắc sao hôm đó Giang tiên sinh lại dẫn cô ấy đến bếp của tôi, bây giờ rôi hiểu rồi. Khả Tụng, cố lên!"

"Nếu trình độ thật sự của cô xứng với ba món ăn này, có thể cân nhắc làm nghề này. Giang tiên sinh có thể để cô một mình chuẩn bị ba món này cho chúng tôi, chứng tỏ anh ấy rất tin vào năng lực của cô." Hàn Bân cũng nở nụ cười với Lâm Khả Tụng.

"Chỉ mong ba món này không khiến cô quá kiêu ngạo, bây giờ chỉ thấy một thân cây, nhưng phía sau cô còn cả một khu rừng rậm."

Elis cười rất phong độ, bắt tay với Lâm Khả Tụng.

Nhưng Lâm Khả Tụng biết, cô ta không phải đang cổ vũ cô, mà là nhắc nhở cô. Thành công hiện tại trong lòng Elis chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, cũng không thể hoàn toàn chứng minh năng lực của Lâm Khả Tụng.

Đối với Lâm Khả Tụng, trình độ này đã không có cách nào làm cô bị thương rồi. Ít ra bây giờ cô biết mình không phải đồ ngốc, gỗ mục không thể đẽo. Cô tin, chuyện Bruce có thể làm, cô cũng có thể làm được.

Sau khi kết thúc bữa tối, ba vị đầu bếp thảo luận một chút về thực đơn của nhà hàng sắp khai trương xong thì rời khỏi.

Giang Thiên Phàm đích thân tiễn họ ra cửa.

"Elis, tôi có chuyện muốn nói với cô."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Babydoll, crazykin, harrythu, hdung, Hoale, kimnguyen0210, lethuyoanh, Nguyễn hvyi, phuogot_93, thanhha.hht, Thenaoroi, Thích Cháo Trắng, Tử Vân Đoan, ydoanh2008 và 908 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

9 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

10 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y

1 ... 13, 14, 15

17 • [Hiện đại] Tình đầu trong vũ trụ - Thủy Thiên Mặc

1 ... 11, 12, 13

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 512 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
nhulu2905: mình muốn đăng truyện lên nhưng ko tìm đc chỗ tạo đề tài ạ
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 274 điểm để mua Nàng tiên cá 3
thuonglu: hè rồi, đàn cú đêm đâu nhở
thuonglu: ...
alin: Trời đất cc về mình đã bỏ qua điều gì
Phương Tiểu Hỉ: Có ai ở đây không? Mình muốn hỏi một chút, tin nhắn vào thư mục Outbox là đã gửi được chưa ạ?
Shop - Đấu giá: vũ linh vừa đặt giá 244 điểm để mua Huy chương vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xinmayco
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 600 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.