Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 175 bài ] 

Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

 
Có bài mới 13.04.2017, 09:36
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31945 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà (C50) - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 50: Tắm rửa dưới ánh trăng

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Bất lực thu lại khuôn mặt tươi cười, Thái tử đưa tay về phía nàng: “Đi theo ta đi!”

“Không cần, ngươi đi phía trước, ta theo là được.” Quý Du Nhiên bỏ mặc cũng không bỏ mặc hắn, lạnh giọng từ chối.

Cứ luôn bị nàng đả kích, thể diện của Thái tử vô cùng không nhịn được. Nhưng trong núi hoang đồng vắng, quay mắt về phía nữ nhân đã từng dụng tâm rất sâu với hắn, bây giờ hắn vẫn luôn ngày nhớ đêm mong, hắn lại không hạ được quyết tâm. Nên yên lặng xoay đầu đi, vung gậy gộc đi lên phía trước. Vừa đi, hắn vừa còn dùng tay tạo dấu hiệu giống nhau trong tảng đá trên vách đá dựng đứng trước mắt.

Không thể không thừa nhận, năng lực sinh tồn ngoài nơi hoang dã của nam nhân này mạnh hơn nàng nhiều. Im lặng theo sau lưng hắn, mặc dù trong lòng Quý Du Nhiên còn không quá cao hứng, nhưng hiểu được dưới tình cảnh này, người mà nàng có khả năng dựa vào cũng chỉ có một mình hắn.

Dưới sự dẫn dắt của Thái tử, hai người đi ra khỏi khe núi nhỏ hẹp, đi lên một con đường nhỏ đầy cỏ xanh cao đến gối. Càng đi về phía trước, đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách – hắn rõ ràng thật sự dẫn nàng đi đến bờ sông!

Còn chưa tới đợt lũ định kỳ, hơn phân nửa lòng sông đều lộ ra. Trên bờ sông đá loạn rải đất, lại không có bao nhiêu cỏ cây.

Mặt trời đã chạm vào đường chân trời, chỉ có dư âm vàng óng ánh rơi vãi xuống, miễn cưỡng chiếu sáng đường bọn họ đi tới.

Đi lâu như vậy, hai người đã không còn bao nhiêu sức lực.

Nhìn thấy sông uốn lượn, hai bên vẫn không nhìn thấy nhà dân, Thái tử đành quay đầu lại nói: “Trước dừng chân nghỉ một chút đi! Uống miếng nước rồi tiếp tục tìm đường.”

Quý Du Nhiên im lặng không lên tiếng, tìm một chỗ nhẹ nhàng ngồi xuống, rửa sạch đôi tay, lại vốc một ngụm nước đưa lên khóe miệng uống. Uống xong ba ngụm, cảm giác tốt hơn nhiều, nàng lại nhìn về phía Thái tử, chỉ thấy hắn để cây gậy sang bên cạnh, bản thân ngồi trên tảng đá bên dòng suối, đang vốc nước suối lên cẩn thận rửa mặt. Nam nhân này, bất cứ lúc nào cũng yêu quý hình tượng như vậy. Quý Du Nhiên bĩu môi, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn móc khăn ra ném tới.

Thái tử ngẩn ra, trong mắt thoáng hiện lên vẻ vui mừng: “Du Nhiên?”

“Cho ngươi mượn, dùng xong nhớ trả lại cho ta.” Quý Du Nhiên lạnh lùng nói, Thái tử lại cười hết sức vui vẻ, vội vàng thận trọng cầm khăn lên lau mặt.

Chờ hắn lau xong rồi, Quý Du Nhiên nói lời giữ lời lập tức đòi đòi khăn lại. Thái tử không chịu, nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo của nàng nhìn sang, lời vừa đến khóe miệng lại nuốt xuống.

Nghỉ ngơi một chút, cảm giác sức lực đã khôi phục một phần, Quý Du Nhiên nhìn vòng quanh bốn phía một vòng: Hoàn cảnh nơi này tốt hơn vừa rồi nhiều. Nhưng mà, vẫn là trong hoang dã! Trời sắp tối, còn không nhìn thấy bóng người, nên làm thế nào cho phải?

“Xem ra, tối nay chúng ta phải ngủ lại ngoài hoang dã rồi.” Thái tử ngược lại tỏ vẻ hết sức lạnh nhạt, chống cây gậy lại từ từ đứng lên.

Quý Du Nhiên lườm hắn, lững thững đi về phía trước. Đi được khoảng chừng mười bước, hai mắt của nàng đột nhiên bừng sáng – “Mau nhìn mau nhìn! Căn nhà!”

“Có thật không?” Nghe được hai chữ kia, Thái tử cũng phấn chấn, liên tục không ngừng tăng nhanh bước chân tới đây.

Chếch nghiêng phía trước bọn họ, trên một sườn núi hơi bằng phẳng, có một túp lều nhỏ bất ngờ ở đó. Mặc dù chỉ là căn nhà nho nhỏ, nhưng cũng đủ để khiến cho hai người phấn chấn lên. Thoáng chốc triển khai toàn bộ sức lực, Quý Du Nhiên dùng cả tay chân leo lên, quay đầu lại nhìn thấy Thái tử chống gậy đi đường gian nan, trong lòng bất giác mềm nhũn, nên đưa tay về phía hắn, “Đưa gậy qua, ta đỡ ngươi một đoạn đường.”

Thái tử hơi sững sờ, đột nhiên cười vui vẻ. Mặc dù chỉ là cầm gậy, hắn cũng đã rất phấn chấn.

Khó khăn lắm, trước khi đêm tối phủ xuống, hai người tìm được căn lều nhỏ. Đẩy cửa ra, một loạt bụi mù đập vào mặt, sặc đến hai người ho khan, vội vàng lui về sau vài bước. Trong phòng cũng đen thùi lùi, không thấy một bóng người nào.

Quý Du Nhiên kêu lên vài tiếng, không nghe thấy bất kỳ âm thanh đáp lại nào, nên móc hộp quẹt ra đốt, mới phát hiện trong lều nhỏ cũng đơn giản đến đáng sợ, chỉ có một cái bàn gỗ bốn cái ghế, còn có một bếp lò nhỏ. Trên bàn ghế còn tích đầy bụi bặm, góc tường chất đống mạng nhện rậm rạp chằng chịt, vừa nhìn chính là đã lâu không có người ở.

“Nơi này chắc là chỗ tạm thời nghỉ chân của những người canh rừng rồi!” Thái tử liếc mắt nhìn, đứng từ xa xa nhỏ giọng nói.

Quý Du Nhiên đi vào, tìm kiếm một vòng bên trong, tìm ra được một đoạn nến, lại lôi một chiếc khăn lau ra lau đơn giản bàn ghế, rồi nói ra bên ngoài: “Có thể, vào đi!”

Lúc này Thái tử mới cau mày đi vào, miễn cưỡng ngồi xuống. Nhưng nhìn hoàn cảnh đồ đạc xung quanh trong lều, hai chân mày của hắn vẫn nhíu chặt như cũ.

Đây chính là công tử ca vốn sống an nhàn sung sướng, không ăn nổi một chút đau khổ. Quý Du Nhiên khinh bỉ trong lòng, thái độ cũng không tốt hơn chút nào.

Thái tử đương nhiên cũng phát hiện, vội vàng lúng túng nghĩ tới tìm chút việc để làm, Quý Du Nhiên vội vàng xua tay: “Ngài vẫn ngồi đi! Một mình ta là đủ rồi!” Rồi lại tìm kiếm một vòng, tìm ra một bó củi, một cái nồi nhỏ, lại còn phát hiện một túi gạo, một chút muối ăn cùng với một bọc dưa muối trên xà nhà, vội vàng nổi lửa nấu cơm.

Bởi vì do đói rồi, mắt thấy đồ ăn thô ráp như vậy, Thái tử chỉ hung hăng nhíu mày, vẫn miễn cưỡng chấp nhận, còn phiền muộn thở dài một tiếng: “Đây là lần đầu tiên cô ăn cơm nàng nấu đấy!”

“Ừ, cũng may không phải là Vương gia nhà ta chịu cùng ta. Nếu không, chàng chắc chắn náo loạn đến không thể ăn không chịu ăn.” Quý Du Nhiên cười nhạt.

Nghe nàng có ý vô ý nhắc đến người kia, hơn nữa còn là giọng điệu nhớ nhung thân thiết như vậy, tâm tư nói giỡn khó khăn lắm mới nảy sinh của Thái tử cũng không còn rồi, cúi đầu hai ba miếng giải quyết, rồi  ném chén sang một bên.

Quý Du Nhiên chậm rãi ăn xong, rồi sửa sang lại rơm rạ trên giường nệm một chút: “Điều kiện đơn sơ, ngài tạm thời nhẫn nại một chút!”

“Đã rất tốt rồi.” Lần này Thái tử đã có kinh nghiệm, ngoan ngoãn chống gậy đi lên nằm xuống, hai mắt lóe sáng nhộn nhạo tình ý dịu dàng, “Nếu đổi lại là muội muội của nàng, nàng ấy chắc chắn không làm được điểm này, chỉ biết gào khóc oán trách.”

Nghe hắn nhắc đến muội muội Thái tử phi, Quý Du Nhiên cũng lạnh mặt. Rồi xoay người ôm lấy nồi chén, Thái tử thấy thế, vội vàng ngồi dậy: “Nàng muốn đi đâu?”

“Đi ra ngoài rửa sạch sẽ nồi chén. Để lần sau khi có người tới đây còn có thể dùng.” Quý Du Nhiên nói, lững thững đi ra ngoài.

“Cô đi cùng với nàng!”

“Thôi đi!” Quý Du Nhiên lạnh lùng nói, “Ngài bị thương, nên đàng hoàng nằm ở đây đi! Đi theo lại tăng thêm gánh nặng cho ta.”

“Du Nhiên, nàng nhìn ta đến mức như vây sao?” Bị ánh mắt khinh bỉ của nàng làm tổn thương sâu đậm, Thái tử cười cay đắng không thôi.

Quý Du Nhiên bĩu môi: “Không phải từ xưa đến nay ta đều nhìn ngươi như vậy sao?” Lúc trước thoáng đối xử tốt với hắn, một phần bởi vì hắn xem trọng hắn giúp đỡ nàng.

Thái tử đương nhiên cũng hiểu ý ngoài lời của nàng, lập tức vừa suy sụp, buồn buồn cúi đầu xuống không nói.

Quý Du Nhiên giơ một cây củi đốt lên trở lại bên bờ suối, đốt một đống lửa nhỏ ở đằng kia, nhanh chóng rửa sạch nồi chén rồi. Lại nhìn xung quanh một chút – Mọi âm thanh im lìm, chỉ có một vầng trăng tròn treo ở chân trời, nhẹ nhàng phát ra ánh sáng bạc nhàn nhạt.

Khóe miệng lập tức câu lên, nàng chậm rãi cởi quần áo, từ từ đi vào trong dòng suối nhỏ.

Nước suối hơi mát, nhưng vẫn nằm trong phạm vi tiếp nhận được.

Vốc nước lên người, cảm nhận cảm giác thoải mái nhờ nước suối lành lạnh mang đi vết bẩn, Quý Du Nhiên sung sướng nhắm mắt lại.

Lạo xạo... Lạo xạo... Đột nhiên, tiếng bước chân trầm thấp truyền đến, động tác của nàng nhanh chóng dừng lại, vội vàng quay đầu, lập tức trợn tròn hai mắt –

“Là ngươi?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Candy2110, LittleMissLe, Phụng, TTripleNguyen, gau1712, hienheo2406, vân anh kute, xichgo, y229917
     

Có bài mới 16.04.2017, 08:44
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31945 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà (C51) - Điểm: 21
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 51: Thái tử cưỡng ép ôm

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Dưới ánh trăng mông lung, Thái tử chống gậy, ánh mắt ngơ ngác đứng cách đó không xa. Nhìn chằm chằm vào vai đọng nước của nàng hồi lâu, hắn mới sững sờ nói: “Cô thấy nàng ra ngoài hơi lâu, cho rằng nàng đã xảy ra chuyện, vì thế mới ra ngoài xem một chút.”

“Ta không sao, ngươi có thể đi về.” Vội vàng nhặt quần áo lên khoác lên người, Quý Du Nhiên cố ý tỏ vẻ lạnh lùng.

Nhưng mà, Thái tử không lui mà tiến tới, tròng mắt vốn coi như ôn hòa trong bỗng chốc dấy lên hai ngọn lửa, cây gậy trong tay cũng siết thật chặt.

Mặc dù ánh trăng mông lung, nhưng ánh mắt của hắn hết sức nóng bỏng... Phải nói là quá nóng bỏng rồi, Quý Du Nhiên cách từ xa vẫn có thể cảm thấy rõ ràng, trong lòng cũng giật thột, có một dự cảm xấu đập vào mặt.

Vội vàng quấn chặt lấy quần áo, nàng lạnh lùng nhìn hắn: “Ta kêu ngươi đi, ngươi có nghe thấy không?”

“Du Nhiên!” Lại nghe thấy một giọng nhỏ gọi, Thái tử tăng nhanh bước chân đi đến trước mặt nàng, một tay ôm nàng vào trong ngực, “Ta nhớ nàng muốn chết!”

“Ngươi buông ta ra!” Không ngờ tới hắn sẽ đột nhiên làm ra chuyện như vậy, Quý Du Nhiên đầu tiên sững sờ, tiếp theo đó bực tức kêu to. Dùng sức chống lại hắn, nhưng hơi sức của Thái tử vô cùng lớn, nàng đẩy như thế nào cũng đẩy không ra. Khoảng cách giữa hai người gần diee ndda fnleeq uysd doon như vậy, nàng có thể cảm nhận được trên người hắn tản mát ra từng đợt khí nóng, còn có hô hấp của hắn, nóng rực đến quá đáng, phun trên vành tai nàng, khiến cho nàng giật mình một cái, dự cảm xấu mãnh liệt hơn.

“Du Nhiên, Du Nhiên...” Thỏa chí kêu tên nàng, Thái tử ôm chặt lấy nàng, đầu tựa vào bờ vai nàng, hô hấp nóng bỏng không ngoại lệ phun lên bả vai nàng, lại kích thích khiến nàng run rẩy từng cơn.

Quý Du Nhiên cắn răng: “Phượng Dục Hiên, ta kêu ngươi buông tay ra, ngươi có nghe hay không?”

“Không buông.” Thái tử cố chấp nói, lỗ mũi chôn sâu vào cổ nàng còn mang theo hơi nước, hít sâu một cái mùi thơm dễ ngửi trên người nàng, “Du Nhiên, cô thật sự nhớ nàng muốn chết!”

“Ngươi không buông ra, vậy đừng trách ta không khách khí!” Nổi hết da gà đầy đất. Quý Du Nhiên nắm chặt quả đấm, đột nhiên nhấc chân, nhắm ngay vào bắp chân bị thương của hắn mà đạp một đạp!

“A!” Thái tử bị đau, đôi tay lập tức buông lỏng, người cũng đau đến ngồi xổm xuống.

Quý Du Nhiên nắm chặt thời gian chạy lên trên bờ. Ai ngờ còn chạy chưa được mấy bước, nàng lại cảm thấy mắt cá chân bị một bàn tay nóng rực đến quá đáng bắt được, trong lòng nhất thời hoảng hốt, nàng càng muốn thoát khỏi hắn, dùng tất cả hơi sức chạy lên phía trước.

Nào có thể đoán được tay kia tóm quá chặt, cục đá trong dòng suối nhỏ lại quá trơn, nàng đi quá vội, nên không cẩn thận dưới chân không vững, người nặng nề té xuống, văng lên bọt nước thật cao.

“Du Nhiên!” Thái tử lập tức bò qua, vội vàng vớt nàng từ trong nước lên. Người được đưa đến bên bờ, Quý Du Nhiên dần khôi phục tỉnh táo, nên lợi dụng đúng cơ hội đẩy nam nhân  này ra định chạy đi, ai ngờ Thái tử đã sớm có đề phòng, vội vàng lật người đè nàng xuống phía dưới, “Nàng đừng chạy nữa!”

“Phương Dục Hiên!” Quý Du Nhiên di ien n#dang# yuklle e#q quiq on gấp đến mức sắp khóc, “Ngươi buông ta ra! Ta là chị dâu của ngươi chị dâu của ngươi! Ngươi không thể đối xử với ta như vậy!”

“Nàng vốn là của ta! Ngay từ lúc nàng còn chưa ra đời, mẫu hậu và mẫu thân của nàng đã chỉ phúc vi hôn * cho chúng ta rồi!” Thái tử lớn tiếng nói, cặp mắt sớm tụ máu đỏ bừng, hơi thở thô ráp hổn hển.

(*) Chỉ phúc vi hôn: Chỉ bụng mà nói chuyện cưới xin, ý nói cha mẹ đôi bên hứa gả con cho nhau từ khi cô dâu chú rể còn trong bụng mẹ. (Từ điển Nguyễn Quốc Hùng)

“Nhưng mà, không phải cuối cùng mẹ con các ngươi không lựa chọn như vậy mà chọn Quý Du Dung có lợi cho các ngươi nhất sao? Là các ngươi bội ước trước, ngươi muốn như thế nào?”

“Không như thế nào. Ngay từ đầu ta cho rằng ta có thể buông tha cho nàng, nhưng mà chờ đến khi chính thức nhìn nàng gả cho người khác, ta mới phát hiện, thật ra ta vốn không bỏ xuống được.” Giọng nói thoáng hòa hoãn đi, Thái tử cúi đầu xuống, đôi mắt đỏ ửng nhìn mắt nàng, hai bàn tay ướt sũng chậm rãi vuốt ve mặt nàng.

Quý Du Nhiên nghiêng mạnh đầu sang bên, khiến tay của hắn chụp hụt.

Thái tử lại không để ý cười khẽ, nhẹ nhàng vén tóc ẩm ướt bị dính trên trán cho nàng: “Du Nhiên, ta biết nàng còn đang giận ta. Nhưng mà, ta không ngại, bởi vì ta biết trong lòng nàng vẫn có ta, nếu không hôm nay nàng sẽ không giúp ta, càng sẽ không tự tay nấu cháo cho ta.”

“Đúng. Ta thừa nhận, trước đây, trong lòng của ta còn lưu lại một chút tình ý với ngươi. Nhưng mà!” Quý Du Nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, “Bây giờ, những tình ý kia đều bị hành động việc làm của ngươi tàn phá. Phượng Dục Hiên, để ta nhắc lại cho ngươi một lần, ta là chị dâu ngươi, ta đã có nam nhân rồi!”

“Hắn cũng coi như nam nhân?” Thái tử hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, “Đừng cho rằng ta không biết, lập gia đình bốn năm tháng, cho đến bây giờ hai người còn chưa viên phòng!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Candy2110, LittleMissLe, Phụng, TTripleNguyen, gau1712, hienheo2406, vân anh kute, xichgo, y229917
     
Có bài mới 19.04.2017, 17:53
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31945 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà (C52.1) - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 52.1: Thoát hiểm khỏi miệng hùm

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Bị người chọc vào nỗi đau trong lòng, mặc dù tức giận vô tận mãnh liệt mà đến, Quý Du Nhiên vung tay tát hắn một cái.

Bốp một tiếng vang lên, quanh quẩn trong khe núi yên tĩnh, có vẻ trong trẻo khác biệt.

“Vậy thì như thế nào?” Không khỏi cười lạnh, Quý Du Nhiên lớn tiếng nói, “Ta tình nguyện đi theo chàng ấy làm quả phụ, cũng tốt hơn ở bên cạnh kẻ hám lợi, vĩnh viễn không dứt được sữa như ngươi!”

Sắc mặt Thái tử cứng đờ, ngay sau đó ngược lại dịu dàng một chút. Ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, hắn làm như tận tình khuyên bảo: “Du Nhiên, nàng cần gì phải nghĩ một đằng làm một nẻo như vậy? Trong lòng nàng nên hiểu được, tâm trí của nhị Hoàng huynh vĩnh viễn dừng lại ở lúc tám chín tuổi, suy nghĩ trong lòng vĩnh viễn là ha ha vui đùa một chút, tình yêu nam nữ vốn vô dụng với hắn. Theo một nam nhân như vậy, nàng thật sự cam tâm tình nguyện sao? Nàng thật sự cam tâm lãng phí cả đời nàng trên người hắn sao?”

Nếu như là kiếp trước, nàng không vui, cũng không cam tâm tình nguyện. Nhưng mà, đổi lại đời này –

“Ta thích! Ta cam tâm! Có thể chứ?”

Thái tử tất nhiên không tin, “Du Nhiên, nàng đừng nói một đằng nghĩ một nẻo được không? Nàng như vậy thật sự khiến lòng ta đau...”

“Phụt!” Dứt khoát phỉ nhổ hắn một ngụm, Quý Du Nhiên lạnh lùng quát, “Phượng Dục Hiên, ngươi tạm thời tự cho là đúng! Chẳng lẽ đời này ta chỉ có thể theo lạo người như ngươi một nam nhân không có trách nhiệm mới có thể hanh phúc? Nói thật cho ngươi biết, cuộc sống của ta, đời này kiếp này không liên quan gì đến ngươi!”

“Làm sao có thể không liên quan? Du Nhiên, ta thích nàng, ta yêu nàng, lòng ta thương nàng! Nàng ngày thường di1enda4nle3qu21ydo0n đẹp như vậy, nàng lại vừa tốt như vậy, ta sao nhẫn tâm để cho nàng một đời ở thế vườn không nhà trống, cả đời với một kẻ ngu không có trình độ như vậy?”

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!” Cảm giác được tay của hắn đang nhẹ nhàng tô vẽ lại đường cong khuôn mặt của nàng, cũng nhìn theo từ cằm dọc xuống phía dưới, Quý Du Nhiên vội vàng một phát đẩy ra, “Nhớ năm đó, ta biết được các nàng định để cho Hoàng thượng sửa lại Thánh chỉ, nghĩ đủ mọi cách thông báo cho ngươi, nhưng ngươi nói như thế nào? ‘Mẫu hậu ngài làm bất kỳ điều gì đều vì tốt cho cô, cô không thể làm trái ý ngài’! Sau đó, hạ Thánh chỉ rồi, ta bị chỉ hôn cho chàng ngốc kia, ta lại đi tìm ngươi, ngươi lại nói như thế nào? ‘Đây là ý của mẫu hậu các nàng, cô cũng không có cách nào’. Bây giờ, sao ngươi không tiếp tục tuân theo ý tứ của mẫu hậu ngươi ân ân ái ái với Thái tử phi của ngươi đi, ngươi chạy đến chỗ ta dây dưa cái gì? Nàng ta không thích thấy ta và ngươi tốt đẹp!”

Bị nàng gào đến run lên một cái, Thái tử vẫn đắm đuối đưa tình nhìn nàng: “Du Nhiên, thật sự xin lỗi, là cô sai rồi. Cô cho rằng muội muội của nàng không khác nàng nhiều lắm, nhưng ai biết... Haizzz! Quả nhiên nàng là độc nhất vô nhị trên đời này, ai cũng không thể thay thế được nàng.”

Được nghe lời ấy, Quý Du Nhiên nổi giận.

Vẫn còn chưa kịp phát tác, Thái tử lại thâm tình chân thành nói tiếp: “Khoảng thời gian này, cô vẫn luôn chưa từ bỏ ý định chú ý tất cả của nàng, cô biết cuộc sống của nàng không dễ chịu trong lòng cô cũng hết sức mâu thuẫn. Nhưng mà Du Nhiên, co thật sự không bỏ được nàng, cô muốn thương nàng che chở nàng, cô muốn cho nàng đóa hoa tươi này nở rộ đẹp càng đẹp hơn, mà không phải héo rũ điêu linh trong tay thằng ngốc kia...” Vừa nói, tay của hắn lại dời xuống dưới một chút, vỗ về chơi đùa da thịt trước ngực nàng.

‘Cút!”

Tuy thế, nghe lời nói ra vẻ thâm tình của hắn, trong dạ dày Quý Du Nhiên dời sông lấp biển, chán ghét vô tận như dời núi lấp biển mà đến. Chịu hết nổi gào to một tiếng, bốp nàng cho hắn một cái tát nặng nề: “Phượng Dục Hiên, ngươi quá vô sỉ rồi, ta nhìn thấy ngươi lại chán ghét!”

Năm dấu tay rõ ràng trong nháy mắt hiển hiện ngay trước mắt, một vết máu tràn ra từ khóe miệng của hắn chậm rãi die nd da nl e q uu ydo n chảy xuống. Dưới ánh trăng, Quý Du Nhiên nhìn thấy một màn này vừa kinh hãi lại hả giận.

“Quý Du Nhiên.” Giống như bị một cái tát của nàng làm tỉnh táo, Thái tử thoáng cái trấn định không ít. Khẽ xoa gò má bị đánh đến sưng của mình, hắn giống như lầu bầu nói: “Đây là lần thứ ba nàng đánh cô rồi.”

“Đúng thì sao? Ngươi chính là cần ăn đòn!” Quý Du Nhiên không sợ kêu to, “Ngươi tin hay không, chỉ cần người dám tiếp tục dây dưa, ta sẽ đánh ngươi thành đầu heo!”

“Thật sao?” Thái tử nhếch môi cười nhẹ, ngọn lửa trong mắt phút chốc sáng ngời không ít, “Cho dù trở thành đầu heo, cô cũng phải khiến nàng trở thành của cô!”

“Không – ưm!”

Lúc này đôi môi đỏ mọng bị một đôi môi lạnh như băng giữ chặt, nước suối trong veo chảy theo gương mặt hắn xuống, thấm vào trong khóe miệng hai người, trong lúc vô hình hình thành một cách trở.

Quý Du Nhiên nhanh chóng cắn chặt răng, kiên quyết không cho người này tiến thêm một bước công thành đoạt đất.

Tái tử thì cấp bách muốn ép nàng mở miệng, nên một tay bóp cằm nàng, cánh môi vuốt ve trên môi nàng, triển khai một khiêu khích mập mờ kiểu khác.

Quý Du Nhiên chán ghét không thôi. Nếu như có thể, nàng thật sự muốn giết chết nam nhân này thì thôi! Nhưng mà, bởi vì đang nằm, toàn thân nàng đều không dùng được chút sức lực nào, muốn lợi dụng chỉ vẻn vẹn có một chút cơ hội triển khai phản công, nhưng Thái tử đã sớm có chuẩn bị, một tay giữ chặt tay nàng, ấn chặt một bên. Hai chân của nàng cũng bị chân hắn đè ép chặt chẽ, vốn nhúc nhích một chút cũng không thể được.

Bây giờ, chỉ có đôi mắt của nàng còn có thể hoạt động. Quý Du Nhiên liền trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nam nhân này, giống như muốn nhìn ánh mắt của hắn thành hai lỗ thủng.

Bốn mắt nhìn nhau với nàng, Thái tử cũng không sợ, ngược lại cười rộ lên. Thậm chí, hắn bắt đầu giảm bớt lực đạo trên môi nàng, êm ái hôn nàng, còn lè lưỡi ra, khẽ liếm ở khe môi. Sau đó lại thâm nhập thêm một bước, thấy không cạy được hàm răng nàng ra, lại dùng đầu lưỡi chậm rãi trượt trên hàm răng nàng, giống như đang gảy đàn.

Ghê tởm! Ghê tởm chết đi được!

Nam nhân này không ép được nàng há miệng thì không thể sao?

Trong lòng tuyệt vọng ngẫm nghĩ, Quý Du Nhiên di3nd@nl3qu.yd0n cắn chặt răng một cái, nhắm mắt lại, chậm rãi hé miệng.

Vừa thấy nàng như thế, Thái tử vui mừng quá đỗi, đầu lưỡi vội vàng luồn vào trong miệng nàng, bắt đầu tinh tết mút nâng lưỡi của nàng, ra sức dụ dỗ nàng tới cùng múa.

Quý Du Nhiên đã không phản kháng cũng không hòa cùng, chỉ mặc hắn ra sức dây dưa với mình, trong lỗ mũi hô hấp thật sâu, thật sâu.

Nàng buông bỏ khiến Thái tử quả thật giật mình không nhỏ. Mặc dù vẫn còn chưa hoàn toàn thận theo, nhưng cũng là tiến bộ đủ lớn.

Trong mắt Thái tử hiện lên nụ cười chiến thắng, đầu lưỡi càng thêm êm ái khuấy tung lên trong miệng nàng.

Khóe miệng Quý Du Nhiên cũng quỷ dị nhếch lên, hai tay chậm rãi quấn lên cổ hắn, dễ thương dịu dàng như thế.

Thái tử liền cười hả hê: Xem đi! Mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng không phải nàng cũng khát vọng an ủi của nam nhân đó sao?

“A -!”

Bất ngờ!

Đột nhiên gào to một tiếng, âm thanh chấn động trời đất, đánh thức chim chóc sống giữa rừng núi, phạch phạch bay về phía chân trời.

Vội vàng buông nàng ra, máu tươi mênh mông mãnh liệt chảy ra từ khóe miệng Thái tử, nhanh chóng thấm ướt cằm hắn.

Rốt cuộc đoạt được tự do, Quý Du Nhiên đứng lên, ung dung chỉnh quần áo trên người.

Trên mặt không có vẻ xấu hổ muốn chết sau khi bị xâm phạm, chỉ có nụ cười lạnh lùng, sắc mặt bình tĩnh nhìn nam nhân trước mặt.

“Thái tử điện hạ.” Nàng nhìn hắn, giọng nói lạnh lẽo giống như nước suối, “Xin hỏi mùi vị của ta như thế nào?”

Thái tử không nói, cầm ống tay áo dùng sức lau khóe miệng, chỉ chốc lát sau tay áo đã bị nhiễm đỏ.

Quý Du Nhiên liền cười một tiếng: “Sớm đã nói với ngươi, ban đầu ngươi đã không quan tâm ta, vậy bây giờ ngươi cũng sẽ không quan tâm nổi! Về sau nhớ lâu một chút đi, đừng đến phiền ta nữa. Lần sau, ta tuyệt đối sẽ không xuống tay nhẹ như vậy nữa.” Nói xong xoay người định đi, ai ngờ lập tức nghe thấy tiếng gió vù vù từ phía sau truyền đến, một đôi tay có lực dùng sức đẩy nàng ngã trên đất, một sức nặng như Thái Sơn đè đầu nặng nề rơi xuống, chất lỏng ấm áp,  mang theo mùi tanh văng tung tóe lên bên phải khuôn mặt nàng, giọng Thái tử mơ hồ không rõ vang gần bên tai: “Chính là chết, cô cũng muốn lấy được nàng! Không chừa thủ đoạn nào!”

Rồi sau đó, đã nghe roẹt một tiếng vang, trên lưng nàng đột nhiên chợt lạnh, quần áo bị hắn xé rách.

“Phượng Dục Hiên, ngươi!” Trong lòng Quý Du Nhiên run mạnh lên. Nam nhân này, hắn bị điên rồi sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Candy2110, Hồng Gai, LittleMissLe, Phụng, TTripleNguyen, gau1712, hienheo2406, kinny nguyên, vân anh kute, xichgo, xuanhien77, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 175 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bé con 95, Chelsea08, Daisyle, Hoacat712, kimi1211, Lala1299, minh97, muahachungtinh, nadina232, nangocdethuong, Ng. H. Nâu Nâu, nhimdoc, tamanh1908, thu hương, thucyenphan và 313 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 124, 125, 126

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

18 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

20 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12



Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.