Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

 
Có bài mới 15.04.2017, 01:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1512 lần
Điểm: 27.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 57
Chương 36: Cần

☆Editor: Thủy Nhược Lam

“Anh hẳn là nên trói cả chân em lại.” Cal khó chịu ôm miệng mình, dáng vẻ vừa đáng thương vừa quẫn bách. Anh đứng ở cuối giường, dựa vào trụ giường,màn giường rũ xuống bên người anh, anh không kiên nhẫn hất màn giường ra đi qua một bên.

“Anh có thể lấy ga giường trói chặt tôi lại như xác ướp, sau đó ném vào trong quan tài để bảo tồn.” Hình tượng cảu tôi so với anh không tốt hơn bao nhiêu, tóc dài xõa cả vào trong miệng. Váy ngủ bị vén lên, làn váy bị kéo lên trên đùi. Đầu Cal cúi xuống nhìn theo làn váy của tôi, nhìn thấy hai cái đùi trắng bóc.

“Còn nhìn nữa tôi móc mắt anh ra.” Tôi lạnh lùng nói, vốn kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, tôi còn  nghị bị trói chặt như vậy thì cố gắng diễn một người bị bắt cóc, miễn cho không cẩn thận bị ném xuống biển. Nhưng tôi phát hiện mình không có hàm dưỡng tốt như vậy, lần đầu tiên nghĩ muốn nhấn đầu một người vào trong bồn cầu nhà vệ sinh. Tôi lập tức duỗi chân ra, dùng ngón chân kẹp lấy một góc mép váy, lại nhẹ nhàng mà kéo thẳng làn váy.

Cal Che miệng lại, khóe mắt giật giật, tầm mắt dính chặt lên ngón chân tôi, thẳng đến khi tôi kéo làn váy che phủ đến mắt cá chân, anh đến chết cũng không hối cải mà nhìn tôi chằm chằm.

Gặp qua người không biết xấu hổ nhưng chưa từng thấy tên biến thái như thế này, quả thực chính là mặt người dạ thú.

“Em là một cô nhi, hay là kẻ trộm, anh có thể thay đổi cuộc đời em.” Cal đột nhiên không phục nói với tôi, mặt anh kiêu ngạo nói “Gia không sai gia là người giàu có ngươi nên quỳ xuống cho ta” , chết cũng không thừa nhận mình bị cự tuyệt.

Khống chế cuộc đời của anh mới đúng đi. Có ai nói được tiếng người đến đây đi, tôi không muốn cùng một tên óc toàn nước nói chuyện đâu. Cổ đau nhức, có thể là vừa rồi dùng sức nên bị vẹo, đầu tôi nặng trĩu gác vào mép gối, mặt mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Cuối cùng hữu khí vô lực nói: “Cuộc đời của tôi có thay đổi hay không, không cần anh động tay vào.”

“Em không có tiền tài, không có cha mẹ, không có tiền đồ, em có hai bàn tay trắng.” Cal bị thái độ của tôi kích thích, anh tạc mao lộ ra một cái mỉm cười trào phúng, dáng vẻ không thể tin được rất đáng đánh, hừ lạnh vài tiếng tiếp tục nói: “Em dựa vào cái gì thay đổi, hơn nữa em vẫn còn là một phạm nhân, chỉ cần không có anh giải thích, chờ đợi tiếp theo với em là nhà giam.” Anh nói, dùng một loại thái độ khinh bỉ kiêu ngạo mà khinh thường mắt lạnh nhìn tôi.

Tôi… không còn lời nào để nói.

“Hơn nữa em chỉ là một nữ nhân.” Anh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, thuận tay còn rót cho mình một li rượu, động tác vô cùng tao nhã uống một ngụm.

Tửu quỷ, nguyền rủa anh bị ung thư gan.

Tôi thật sự rất muốn để anh phát biểu trong đại hội thể dục thể thao nữ quyền, trường hợp kia nhất định rất phấn khích.

Cal cầm li rượu, đứng ở bên cạnh cái bàn, hơi cồn mang lại cho anh dũng khí rất lớn, điều này làm cho anh có thể tiếp tục dùng khinh thường người khác để che dấu lòng tự trọng của mình. Anh cười ha một tiếng nói: “Chỉ là một nữ nhân thôi, anh biết em thích cái gì. Quần áo xinh đẹp, tiệc tối xa hoa, có thể khoe xe khoe phòng ở, đúng, còn có châu báu, càng lớn càng đáng giá.” Anh chống tay dựa vào bàn, một mặt nhìn thấu mọi chuyện, hơn nữa còn từng trải nhiều chuyện.

“Mấy thứ đó anh đều có, rất nhiều.” Cal khóe miệng khẽ nhếch, anh nhớ tới cái gì rồi nhanh chóng uống hết li rượu, sau đó để li không gần sát môi, mang theo hơi men hưng phấn cười.

Tôi không chút hứng thú nhìn anh một cái, sau đó tiếp tục giương mắt nhìn vách tường, trên RMS Titanic đồ trang trí trong phòng của khoang hạng nhất đều xuất xứ từ trong xưởng đóng tàu. Nghe nói là nhà thiết kế vẽ một số lượng bản thiết kế lớn, lại đưa đến cho công nhân rồi từng bản thiết kế đều được hoàn thành. Ngay cả lò sưởi bên cạnh vách tường đều được chia thành mấy phần mang lên thuyền rồi lắp ghép lại, công nhân xưởng đóng tàu sẽ kết hợp lại theo bản thiết kế, ngay cả các phòng trên thuyền cũng được lắp ghép rất đẹp. Khó trách Andrew sẽ kiêu ngạo như vậy, xưởng đóng tàu của bọn họ toàn tinh anh.

Tôi cảm thấy nhìn đồ trang trí trong phòng này, so với nhìn khuôn mặt đắc ý kia của Cal thú vị hơn rất nhiều.

Cal thấy tôi không để ý tới anh, anh hơi mất mặt liền vứt li rượu đi, sau đó anh xoay người đi ra ngoài. Tôi vừa định thở dài một hơi, ăn mừng tên quỷ đáng ghét này cuối cùng cũng đi rồi, không đợi vài phút anh lại đi vào, cầm trong tay một cái hòm màu xanh nhung, đi đến bên giường.

Tôi buồn ngủ liếc nhẹ nhìn anh, thấy anh hình như không dám dựa vào quá gần, ở bên giường bồi hồi một lúc, mới mang tư thế thấy chết không sờn ngồi xuống bên giường, cái mông kề sát mép giường, nhìn tôi phòng bị.

“Em nhất định chưa từng nhìn qua, anh cho em mở mang tầm mắt.” Cal đặt cái hòm lên trên đùi, ngón tay cọ lên miệng hòm, giống như khi mở gói quà sinh nhật. Anh mở hòm ra. Sau đó để hòm xuống trước mặt tôi, thật sự là không muốn xem cũng bị buộc phải xem.

Tôi nhất thời không đề phòng, một bóng dáng màu xanh duyên dáng đập thẳng vào mắt tôi, kim cương màu xanh lạnh như băng dưới ánh đèn phát ra dải sáng nhiều màu.

Ngón tay thon dài của Cal xoa nhẹ lên viên kim cương lạnh lẽo kia, anh cầm vòng cổ lên, cầm lấy viên kim cương, tùy tay vứt hòm lên trên ghế dựa cạnh giường, anh nháy mắt mấy cái rồi nhẹ giọng nói: “Đây là hải…”

“Hải dương tinh.” Tôi thuận miệng giúp anh nói tiếp.

“Đúng, nó là…”

“Đồ dùng hoàng thất, của cái tên xui xẻo bị chặt đầu Louis mười sáu, năm mươi sáu Cara, bây giờ nó có giá trị khoảng năm mươi sáu mươi vạn đô la Mỹ. Đúng rồi, nghe nói ai mang cái này viên kim cương này thì xui xẻo cả đời, có thể mang nó ra xa được không? Tôi không muốn bị nguyền rủa.” Tôi có ý tốt mà nhắc nhở anh, thuận tiện nói xong mấy lời anh định mang ra khoe khoang.

Trong lúc Cal đang rất vui vẻ, kết quả miệng ngậm chặt, nói cái gì cũng không nói được, bị nghẹn chặt trong cổ họng. Viên kim cương trong tay anh nhất thời cầm thì không được, đưa cho tôi xem thì tôi không thấy tốt. Tươi cười trên mặt anh bị đóng băng vài giây, tiếp đó anh thẹn quá hóa giận nói: “Em sao lại biết mấy thứ này? Còn có ai sẽ xui xẻo cả đời, đây chính là hải dương tinh, đồ dùng được chế tạo dành riêng cho hoàng thất đó.”

Hoàng thất nước Pháp đều xong đời, còn chưa đủ xui xẻo hay sao?

“Tôi là quỷ nghèo, hoàng thất không liên quan đến tôi.” Tôi thật sự ước gì anh nhanh chút tránh ra, lấy viên kim cương ở trước mắt người khác đong đưa, ánh sáng chiết xạ đang tàn phá mắt tôi, muốn tôi cận thị sao?

“Em có thể thay đổi, chỉ cần em tiếp nhận kế hoạch của anh, em có thể sở hữu nó.” Cal nắm chặt viên kim cương trong tay, cũng không thấy khó chịu. Anh cao thấp đánh giá tôi một chút, ánh mắt như muốn cắt tôi ra thành từng mảnh từng mảnh. Tiếp đó tay anh chạm vào xương bả vai tôi, ngón tay bởi vì lộ ra bên ngoài mà mang theo hơi lạnh, mà chút hơi lạnh này nháy mắt bị hơi nóng làn da tôi ủ ấm. Mà hải dương tinh trong lòng bàn tay rơi xuống, rất nhanh liền rơi xuống trên làn da tôi, ngón tay anh hơi run run quấn quanh vòng cổ kim cương, lại chậm rãi từ xương bả vai, chạm vào sau gáy tôi.

Tôi vẫn không nhúc nhích nhìn anh, ánh mắt nóng bỏng tràn đầy tình cảm lại trào ra mãnh liệt, gần như muốn nhốt tôi vào sâu trong đáy mắt anh.

Ngón tay anh sờ loạn làm da gà của tôi nhanh chóng chạy đến, tôi nghe thấy tiếng hô hấp của anh nhanh chóng tăng thêm, mái tóc màu đen rối loạn, trên trán thế nhưng xuất hiện một tầng mồ hôi. Anh vươn tay kia ra, vén mái tóc rối xõa tung trên gối của tôi, hai tay chạm vào sau gáy đeo vòng cổ lên.

Sau khi đeo xong, hai tay anh cũng không có rời đi, mà là vuốt cổ tôi, lộ ra biểu cảm khẩn trương lại tràn đầy hưng phấn, nói với tôi: “Em xem, thật thích hợp, em rất hợp với nó, không ai có thể cự tuyệt.”

Tôi cảm nhận được trong lòng nặng trịch, nhưng là rất nhanh tôi liền bỏ qua chút sức nặng ấy, ngược lại là Cal gần ngay trước mắt gương mặt chiếm hữu lực chú ý của tôi. Anh càng ngày càng gần, môi rõ ràng mấp máy một chút, trong mắt mang theo mê mang cùng nhiệt tình không biết tên, ngón tay gãi nhẹ cằm tôi, đây thật là một động tác rất *.

Hô hấp không thể tránh khỏi hòa lại với nhau, hương vị mãnh liệt của rượu và hương trong không khí làm tôi hô hấp khó khăn.

“Em có thể có được hết thảy những gì em muốn, anh sẽ cho em hết.” Cal thấp giọng nói, thanh âm của anh biến thành khàn khàn, biểu cảm nghiêm cẩn đáng sợ.

Tôi nhíu mày, rốt cục nhịn không được lộ ra biểu cảm kháng cự khó chịu, tôi không thích tư thế bị người khác xâm chiếm như thế, anh cách tôi quá gần, làm tôi không thể phản kháng được.

Có thể do phản kháng trong đáy mắt tôi quá rõ ràng, Cal rốt cục phục hồi tinh thần, anh hơi quẫn bách mà buông hai tay trên cổ tôi xuống, ngồi thẳng thân thể, ngoài miệng thì nói rất cường ngạnh “Em về sau không có cơ hội nhìn thấy châu báu như vậy đâu, nó thật sang quý, đủ để cho em trở thành tồn tại sáng chói nhất.”

Tôi âm thầm dùng sức chân lại chậm rãi thả xuống giường, hơi đáng tiếc anh chạy quá nhanh, nếu anh còn duy trì tư thế kia mộ giây nữa, tôi liền trực tiếp đá anh một cái ngã xuống đất.

Tôi không chút ham mê với tảng đá này cả, tôi trời sinh liền không thích đeo mấy thứ đồ linh tinh lên người, bởi vì nó sẽ làm cản trở việc tôi cảm nhận hô hấp. Tôi nằm yên trên giường, rũ mắt nhìn hải dương tinh trên ngực, sau đó nói với tên bên giường: “Cầm lại, tôi không cần đến nó.”

Cal hơi không hiểu lời tôi nói, tay anh sờ sờ sau gáy, không hiểu nói: “Cầm lại?”

Tôi gật gật đầu, tiếp đó nở nụ cười tự tin với anh, giống như diễn viên đứng chào hỏi khản gỉả trên sân khấu, đứng dưới ánh đèn đối mặt với người xem.”Cho dù không có hải dương tinh, tôi cũng có thể trở thành tồn tại chói mắt nhất, cho nên tôi không cần đến nó.”

Cal dừng lại động tác nhỏ không được tự nhiên của mình, anh không hiểu gì nhìn tôi, cảm giác hoang mang làm anh suy sụp mất tự tin. Hắn thúc thủ vô sách lặp lại, “Không cần?”

Tôi không nghĩ cùng vẹt khơi thông, thật muốn cắt đầu lưỡi anh rồi nhốt vào trong lồng.

“Nữ nhân đều là cần thứ này.” Cal hơi khổ sở thấp giọng nói, anh có khả năng không chú ý giọng điệu của mình, cho nên mới không cẩn thận lộ ra biểu cảm mang tính trẻ con này.

Anh mấy tuổi? Tôi không muốn dỗ đứa nhỏ, ngay cả thời gian yên ổn ngủ một giấc cũng không có, tôi không khổ sở anh khổ sở cái gì chứ.

“Vậy em có thích cái gì không?” Cal hình như ý thức được biểu tình của mình,anh vội vã thu lại biểu tình mới lộ ra bên ngoài của mình, dùng câu hỏi cứu chữa lại hình tượng của mình.

“Tôi muốn đi ngủ, anh có thể cởi trói ra được không?” Tay thật mỏi, hơn nữa mang hải dương tinh lấy đi, để ở trên cổ tôi làm tôi hô hấp khó khăn.

“Anh sẽ mời cho em một nhà thiết kế trang phục người Pháp.” Tật xấu của Cal lại tái phát, bắt đầu bỏ qua đương sự sang một bên, nỗ lực cùng người khác lên kế hoạch.

“Cởi bỏ dây thừng.” Tôi hữu khí vô lực thở dài.

“Nhà trọ có thể để dưới danh nghĩa của em.” Cal cúi đầu, bắt đầu sờ nhẫn trên ngón út, tiếp tục nói

“… Lấy kim cương đi.” Đầu tôi đau đớn cùng anh nói.

“Từng tuần lễ một, anh sẽ qua nhìn em.” Cal nhìn cũng không nhìn tôi, tiếp tục ở một bên nghịch ngón tay.

Cứu… Cứu mạng với, người này đến cùng là ăn cái gì lớn lên, anh có thể tự động che lại những gì mình không muốn nghe sao?

“Em còn muốn cái gì nữa không?” Anh rốt cục ngẩng đầu, mặt khát vọng nhìn tôi, phảng phất như người sống trong tận thế nhìn thấy hi vọng. Thật giống như nhu cầu của tôi có thể vớt anh lên từ sâu trong địa ngục, anh hình như đã biết tôi không cần thứ gì, anh cũng không có thứ có thể đả động đến tôi, cho nên căn bản không muốn nghe tôi cự tuyệt.

Tôi vô lực cười cười với anh, ý bảo anh đi lại, Cal nhất thời không có phòng bị gì bị ánh mắt tôi dụ hoặc. Anh nghiêng người tiếp cận tôi, khuôn tôi mặt tươi cười không thay đổi, chưa từng cười ngọt ngào như vậy với bất cứ nam nhân nào, đầu anh cũng không chút thay đổi nhìn chằm chằm tôi, muốn nhìn thật kĩ tôi, không muốn bỏ sót bất cứ thứ gì.

Ở trong lúc anh ngồi gần sát với đầu gối chân của tôi, khuôn mặt tươi cười của tôi nháy mắt biến thành dữ tợn, lưng bàn chân đến cẳng chân, cẳng chân đến đầu gối, đồng thời thân thể tự nhiên mà mượn lực, dùng hết sức lực đang có gấp chân lại, dùng trọng lực trên đầu gối một cái đá qua hông anh, một cái đá tới mức xương cốt nhuyễn thành bùn mây trôi nước chảy mà hoàn thành.

Cal căn bản đến không kịp né tránh, cả người nháy mắt bị tôi dùng sức đá xuống giường, anh thống khổ mà lăn lộn dưới giường.

Đá xong cái này tâm trạng tôi mới tốt hơn đôi chút, nghiêng đầu nhìn thấy anh đầu toàn mồ hôi lạnh tay ôm chặt lấy chỗ vừa bị đá, mờ mịt nơi đáy mắt anh còn chưa biến mất thì lãnh khốc theo bản năng xuất hiện, chọc giận người này anh ta sẽ giết người đó.

Tôi tình nguyện cùng lão Poodle trừng mắt nhìn nhau tới hừng đông, cũng không muốn cùng một con dã thú không thể khơi thông cầm đuốc nói chuyện thâu đêm.

Trước lúc anh rít gào muốn giết tôi, tôi rốt cục không thể nhịn được nữa lớn tiếng nói với anh: “Anh bao nhiêu tuổi rồi, đừng làm nũng với tôi.” Trứng ngốc, bị người ta cự tuyệt còn chết cũng không chịu thừa nhận, tiền tiền tiền, đầu trừ bỏ tiền cái gì cũng không có.

Anh bị tôi quát, ánh mắt hơi nao núng.

“Hơn nữa công việc của tôi không phải là ăn cắp, cũng không phải gái bán trong thanh lâu, thu hồi biểu cảm cứu thế chủ của anh đi.” Dám nghĩ bậy nghĩ bạ về tôi, còn làm bộ mặt anh rất tốt với em, anh đến cùng là an bài cho tôi chức nghiệp quỷ quái gì trong não chứ, có phải lộ đùi múa thì không phải là phụ nữ đàng hoàng đúng không.

“Còn có, lấy cái tảng đá hỏng này ra, nó năng làm tôi không ngủ được.” Hải dương tinh này dùng được cái lông ý, ăn không thể ăn, bán lại bán không xong, mua bào hiểm thì không ai dám tiếp. Quan trọng nhất là, chỉ có mấy người có cảm giác tồn tại yếu ớt mới mang thứ này nơi nơi đi loạn.

Cal đè lại thắt lưng, cứ như vậy nằm ở trên thảm ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi quả thực không có cách nào hình dung ánh mắt anh nhìn tôi, cái cảm giác sợ hãi lại mang muốn thân cận này làm tôi không thể hiểu được.

Rốt cục anh lại thử mở miệng, “Vậy em… Thích tranh không? Tác phẩm nghệ thuật?”

Tôi,…

Ai tới giúp tôi giết chết anh đi, tôi cho người đó hải dương tinh.

Tác giả có chuyện muốn nói: Mặt than nhìn mọi người, về sau sẽ dạy dỗ tốt, trung khuyển bây giờ còn trong quá trình huấn luyện.

Hơi lo lắng nam chủ còn chưa tán được muội tử thì đã bị muội tử đá cho  tàn phế…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: Miiumiu nguyen, Nam Cung Hiên, Y Nhiên, hienheo2406
     

Có bài mới 17.04.2017, 02:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1512 lần
Điểm: 27.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 55
Chương 37: Duy nhất

☆Editor: Thủy Nhược Lam

Cal từ trên thảm đứng lên, loạng choạng đi đến cái bên cạnh cái bàn, tay chống xuống ghế da màu đỏ ngồi xuống. Động tác anh chậm chạp làm tôi thấy chua sót, tôi kì thực cảm thấy anh có thể đến phòng y tế nhờ một bác sĩ khám cho, động tác vừa rồi của tôi hình như hơi không lưu tình thì phải.

Có thể là do đau nên anh nhe răng nhếch mép như muốn làm giảm đi đau đớn trên người.

Ngón tay anh run run mở chai rượu, ngay cả cốc cũng không cần cầm cả chai nốc hai ngụm rượu lớn. Anh vô cùng quen thuộc với thuốc và rượu, hơn nữa cũng không cảm thấy thói quen đó không có gì không tốt.

Thói quen quá độ trong cuộc sống làm anh trông như quỷ đoản mệnh.

Tôi thử động đậy tay, lão Poodle thắt nút cho tôi thật sự không chút nương tay gì, ông ta trói đặc biệt chắc chắn, đối với lão Poodle mà nói cho dù tay tôi có bị phế thì cũng chả liên quan gì đến ông ta cả.

Tiếp đó Cal giảm bớt được chút đau đớn, anh ôm chai rượu, dè dặt cẩn trọng liếc mắt nhìn tôi một cái, nhưng lại không nói gì. Có thể là do dáng vẻ vừa rồi của anh rất mất mặt, anh rốt cục phục hồi tinh thần, biết ngượng ngùng.

Lực nhẫn lại của tôi xem như mạnh, xương cốt bị gãy cũng không kêu đau, còn là lần đầu tiên bị trói tới mức máu không lưu thông được, nơi bị trói giống như có ngàn vạn con kiến đang đào khoét máu thịt tôi.

Loại cảm giác này, thật đúng là làm tôi phát điên.

Gần như khó có thể chịu được nữa tôi di chuyển thân thể, thì nhìn thấy Caledon Hockley đang ngồi yên bên cạnh bàn, hơi men trên mặt càng ngày càng rõ ràng, vẻ mặt của anh duy trì ở trạng thái thất vọng, mất mát, đau thương, tôi nhìn anh giống như một tấm phế thải không biết xử lí như thế nào.

Tôi cảm thấy nếu mình không tiếp tục giãy dụa thì tay tôi chắc cũng sắp hỏng rồi.

Thử mở miệng thương lượng với người còn sống duy nhất trong phòng, “Hockley…” Mở miệng mới phát hiện ngay cả thanh âm cũng suy yếu, yếu ớt đến nỗi gần như không nghe thấy.

Thanh âm của tôi làm Cal bừng tỉnh, anh nghiêng đầu, tư thế say rượu cứng đờ, theo thói quen anh ngồi thẳng thân thể, buồn ngủ nơi đáy mắt nhanh chóng bị thanh tỉnh bao trùm. Dáng ngồi bởi vì tác động đến phần eo làm cơ bắp anh nhanh chóng run rẩy. Nhưng anh rất nhanh liền đứng lên, thuận tay đem chai rượu ném lại tại chỗ, bước đi đến bên giường, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi.

“Giúp tôi cởi bỏ dây thừng một chút, anh có thể buộc ở nơi khác trước.” Tôi đã lười cùng anh khơi thông vấn đề buông hay không buông, chỉ là không hi vọng khi ngày mai tỉnh lại tay tôi bị hoại tử, tuy không biết sắc mặt mình bây giờ như thế nào nhưng thanh âm suy yếu làm tôi cảm thấy không được tốt.

“Em xảy ra chuyện gì?” Anh rốt cuộc cũng cảm thấy tôi không phải diễn trò, mà thật sự đang tìm trợ giúp. Cal cũng cố không đi lên vì sợ bị tôi đá, anh trực tiếp ngồi vào trên giường, vươn tay dùng sức sờ sờ mặt của tôi, “Da em thật lạnh, anh sẽ bảo bọn họ đốt lò sưởi trong phòng, trước tiên em nên đắp chăn đã.”

Anh dùng sức xoa mặt tôi, muốn ma sát làm khuôn mặt tôi ấm áp hơn, sau đó nhanh chóng đắp cái chăn đầy vết nhăn lên người tôi, động tác vừa nhanh lại dùng sức lớn. Anh hình như hơi hoảng sợ, không nghe được thỉnh cầu của tôi.

“Dây thừng…” Tôi giật giật tay, trong lúc nhất thời cảm giác đau nhức lại xuất hiện.

Cal có thể chú ý tới tay tôi, ngay từ đầu anh cũng không chú ý tới màu sắc ở cổ tay tôi nên dùng sức nắm chặt sợi dây thừng. Tôi bị anh nắm đau nên run rẩy mạnh hơn, lúc này Cal mới biết được có chuyện gì xảy ra. Anh nhướng mày lên, ánh mắt trừng lớn, tức giận làm tan bớt cảm giác suy sụp trên mặt anh.

“Thật sự là đáng chết.” Trên tay anh động tác cũng mạnh hơn, vô cùng sốt ruột tháo bỏ sợi dây thừng. Dùng sức túm vài cái, tôi cảm thấy không đợi anh kịp tháo sợi dây thừng thì tay tôi cũng đã gãy mất rồi. Nhìn thấy nhẫn nại gian nan trên mặt tôi, ngón tay Cal cũng run rẩy một chút, anh thở dốc vài tiếng, vội vàng đình chỉ động tác họa vô đơn chí của mình. Sau đó tôi nghe thấy anh nói với tôi: “Không có việc gì, anh giúp em cởi nó ra.”

Nói xong đỡ thắt lưng, bước chân lảo đảo đi đến bên cạnh chiếc sofa màu đỏ kia, mở ra ngăn kéo bàn, ở bên trong khua khoắng hơn mười lần. Có thể là quá mức sốt ruột anh không tìm được thứ mình muốn, hoàn toàn khuyết thiếu tính nhẫn nại, anh dùng sức đổ cả ngăn kéo xuống mặt đất.

Tôi nhìn thấy văn kiện bên trong, thưởng thức vật phẩm nhỏ, mấy cái đồng hồ đều bị anh dẫm nát dưới chân. Rốt cục Cal tìm được thứ mình cần, là một thanh đao lỗi thời, anh vứt ngăn kéo đi, nhanh chóng trở lại bên người tôi, cầm cái đao gắn đầy đá quý muốn dùng sức cắt đứt sợi dây thừng. Một bàn tay của anh nhẹ nhàng đặt xuống dưới cánh tay tôi, sau đó dùng dao nhỏ kia cắt dây thừng.

Không thể không nói kỹ xảo trói người của lão Poodle là cấp đại sư, đừng nói ngay cả người bị trói, cho dù là người khác tới cởi, cũng phải phí thật nhiều thời gian. Cal hiển nhiên không có cái loại nhẫn nại này, cho nên trực tiếp dùng đao cắt. Anh sợ cắt đến tay của tôi, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm cổ tay tôi, tay áo ngủ mặc trên người tôi vì anh cầm tay nên tuột xuống bả vai. Anh dùng ngón tay cầm cánh tay trần trụi của tôi, luôn luôn không dừng run run lại.

Thử cắt vài cái, anh nhẹ giọng hỏi tôi, “Đau không?” Đầu ngón tay run rẩy cũng ảnh hưởng tới thanh âm của anh, làm cảm giác khi tôi nghe thấy giọng anh rất suy yếu.

Tầm mắt của anh không lưu lại trên mặt tôi, mà là vô cùng nghiêm cẩn nhìn thanh đao nhỏ của mình, bởi vì cách gần, cho nên có thể nhìn thấy vết bầm ở khóe miệng anh. Tôi đột nhiên cảm thấy anh cũng không phải kẻ ngứa mắt lắm, ít nhất anh hiện tại, rốt cục không có thói quen bày ra khuôn mặt cao ngạo, sắc mặt lệ khí cũng nhu hòa xuống.

Dây thừng cắt đứt một cái, tôi cảm thấy cánh tay buông lỏng, cái cảm giác chết nặng một lần nữa xuất hiện. Trong lúc tôi thả lỏng khi dây thừng bị cắt đứt, động tác trên tay Cal đột nhiên dừng lại, thậm chí ngón tay đè lên cánh tay tôi cũng căng thẳng lên, gần như biến thành một cái dây thừng khác, hung hăng nắm chặt tay tôi.

Tôi dãy dụa theo bản năng, muốn rút hai tay mình ra, nhưng khi động tác này vừa xuất hiện, người đàn ông trước mặt bỗng nhiên quá khích lên, biểu cảm chuyên chú trên mặt cũng bắt đầu bị thay thế bởi cảm giác hoài nghi.

“Em lại muốn chạy có phải không?” Cal cầm lưỡi dao trong tay, mặt không biểu cảm nhìn tôi.

Ánh mắt anh hung ác lên, giống như khi mãnh thú nhìn chằm chằm vào con thỏ.

“Chạy không được.” Tôi ăn ngay nói thật, thân thể này dinh dưỡng không đầy đủ cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, tôi vì muốn rời khỏi RMS Titanic bị anh cùng lão Poodle đuổi tới thể lực cạn kiệt, tạm thời không thể hồi phục được. Cho dù bây giờ cởi bỏ dây thừng, mở rộng cửa ra, chỉ cần anh còn ngồi trong phòng tôi cũng không thể chạy qua anh được.

“Bác sĩ nói em tốt nhất luôn luôn nằm nghỉ ngơi, đợi đến khi rời thuyền anh sẽ tìm người tới điều trị cho em. Thân thể của em rất tệ, cho nên không được ép buộc thân thể mình, hiểu không?” Cal thanh âm lạnh lẽo, mỉm cười uy hiếp, ra mệnh lệnh với tôi.

Tôi trừng mắt nhìn anh, anh cũng cười trừng mắt nhìn tôi, dù sao có chết anh cũng không nhận dáng vẻ chật vật quỳ rạp trên mặt đất vừa rồi là mình. Anh cảm thấy mình rốt cuộc cũng khôi phục bình thường, cho nên tươi cười trở nên đặc biệt hung tàn.

Sau đó tôi vô cùng trấn định gật gật đầu, anh không tin xác nhận, “Gật đầu là chấp nhận đi.”

“Phải.” Tôi nhịn lại nhịn, mới nhìn xuống cảm giác co giật nơi khóe miệng.

Cal vừa cười, mặt mày cũng cong lên, thoạt nhìn anh có thể dọa tôi làm anh thật vui vẻ.

Cười cười anh lại nỗ lực thu hồi nụ cười ngây ngô không hợp với bản thân xuống, tiếp đó anh cúi đầu ôn nhu cắt đứt nốt chỗ dây thừng ra, dây thừng trói chặt tôi tản ra, anh chán ghét vứt sợi dây thừng xuống mặt đất. Trong nháy mắt dây thừng bị tháo ra, thân thể của tôi nhanh chóng buông lỏng, cơ bắp nơi bị trói cũng thả lỏng ra. Tư thế của tôi từ nằm thẳng biến thành nằm nghiêng, tư thế cuộn mình lên, cánh tay mỏi tới mức không còn cảm giác.

Anh vội vã nắm lấy tay tôi, nhìn vết tím trên cổ tay, lão Poodle có thể là nhìn tôi không vừa mắt thật lâu, cho nên lúc buộc cũng rất ngoan độc. Ngón tay Cal vuốt ve vết tím thâm, biểu cảm của anh một lần nữa trở lên hung ác, giống như đau xót trên tay tôi là của anh vậy.

Tôi thoát khỏi dây thừng, đợi một lúc tay mới có cảm giác, tuy cảm giác mỏi này rất khó chịu. Muốn rút tay về, lại bị đối phương bắt lấy không tha, không đợi tới lúc tôi bảo anh bỏ tay ra, Cal đã cau mày dùng hết lực nhẫn nại của mình xoa bóp tay cho tôi, anh một bên bóp một bên thấp giọng làu bàu, “Sao lại nghiêm trọng như vậy, để bác sĩ đến xem. Lovejoy cái lão kia, ngay cả trói cũng không tốt.”

Tôi yên tĩnh nhìn anh, mà anh thì nỗ lực cúi đầu giúp tôi xoa bóp cổ tay.

Trong lúc nhất thời, không khí xung quanh cũng ấm áp hẳn lên. Ánh sáng của ngọn đèn rơi xuống mái tóc anh, cả đôi mắt màu hổ phách kia nữa.

Anh vừa xoa bóp vừa oán hận, “Em thật gầy, trên người một chút thịt cũng không có.”

Tôi đột nhiên cảm thấy không khí lúc này rất thích hợp để đi ngủ, nhịn không được ngáp một cái, anh lập tức vươn tay sờ mái tóc tôi, “Em ngủ trước đi, chậm đã nếu đói thì nói với anh, anh sẽ sai người đi nướng bánh mì.”

Đầu bếp ở trong phòng bếp có phục vụ hai tư giờ, lúc nào cũng có bánh mì trong bếp.

Nói xong, anh lại nghiêm túc giúp tôi xoa bóp cổ tay, vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, nghiêm túc tới mức như anh đang làm một vụ mua bán lớn, nếu phân tâm thì mấy trăm vạn sẽ ào ào đồ xuống sông xuống biển.

Chuyên tâm đến mức tôi không nhẫn tâm quấy rầy, đành để cho anh cầm tay tiếp tục xoa bóp. Chậm rãi, tôi nhắm mắt lại, đầu chìm xuống gối đầu nhắm mắt ngủ. Chỉ một lát sau, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa dồn dập, tiếp đó cửa liền mở ra, tiếng vang hỗn độn này làm bừng tỉnh thần kinh của tôi. Tôi lập tức mở mắt ra, trước mắt xuất hiện gương mặt gần sát làm tôi giật mình. Là Cal, không biết bây giờ là mấy giờ, anh cúi đầu tiến sát gần tôi, hình như muốn hôn một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Nhìn đến tôi mở mắt ra, Cal tự nhiên đứng dậy, sau đó khuôn mặt như không có việc gì.

Vào là Lovejoy, lúc ông ta mở cửa muốn trực tiếp đi vào, nhưng nhìn thấy tư thế quỷ dị thân mật của chúng tôi, bước chân tạm dừng vài giây, biểu cảm trên khuôn mặt than kia cũng dừng lại. Tiếp đó thanh âm ông ta khàn khàn nói: “Quấy rầy, Hockley tiên sinh, chỉ là chỗ tôi có chuyện khẩn cấp cần cậu giải quyết.”

“Chuyện gì?” Cal giọng điệu không tốt hỏi, vừa rồi cảm giác nhẫn nại khi xoa bóp tay không còn chút gì.

“Là về… Rose tiểu thư.” Lão Poodle hình như không muốn nhắc tới vị hôn thê trước mặt tôi, cho nên liền nói đứt đoạn cả câu.

“Rose?” Biểu cảm trên mặt Cal như anh bây giờ mới nhớ tới mình có một vị hôn thê, anh nhanh chóng liếc nhìn tôi một cái, không biết vì sao biểu cảm mang theo chút chột dạ. Sau đó anh thả tay tôi ra, nhét tay tôi vào trong chăn rồi nói với tôi: “Anh có việc gấp cần xử lí, em ngủ trước đi.”

Tôi giật giật tay, cảm giác chết lặng kia đã biến mất, không có biểu cảm gì nói với anh một tiếng, “Cám ơn.”

Cal hình như rất kinh ngạc với thái độ mềm nhẹ của tôi, anh đứng dậy cười với tôi, “Chuyện này không cần cảm ơn, nếu có yêu cầu gì thì gọi nhân viên phục vụ, anh đi ra ngoài một lúc.” Sau đó liền đi, cũng không sợ đi gặp trở ngại. Lovejoy hợp thời ở bên cạnh anh nhắc nhở một chút, “Tóc của cậu.” Tiếp đó lão Poodle liền quen thuộc lấy ánh bành tô trên móc treo xuống, bay đến bên người Cal, dặn dò với anh: “Bên ngoài nhiệt độ không khí rất thấp.”

Cal theo thói quen nhận an bài của ông ta, sau đó tay mất tự nhiên nhấn phần eo, nói với ông ta: “Ngươi lưu lại, tôi đi một mình cũng được.” Lúc nói, ánh mắt anh nhìn tôi.

Lovejoy lập tức biết nhiệm vụ mới của mình, ông ta đứng ở cửa, gật đầu nói: “Vâng, thưa tiên sinh.”

Lúc Cal đi ra, đột nhiên nhớ tới cái gì nói: “Đừng trói nàng, nhìn là được.”

Lão Poodle yên lặng một lúc, mới nhẹ giọng phản bác, “Tôi không thích trói người.”

Đợi đến khi Cal bước vài bước đi mất, lão Poodle đóng cửa lại, sau đó đứng ở cửa nhìn tôi.

Tôi xốc chăn lên, trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên giường, hai tay giao nhau ở trước ngực, cùng ông ta nhìn nhau. Chúng tôi không nói gì nhìn nhau, tôi mới rốt cuộc tò mò hỏi: “Cố chủ nhà ông có bao nhiêu tình nhân vậy?”

“Không có.” Lão Poodle không chút do dự trả lời

Quỷ mới tin, cái tên kia truy nữ nhân cứ như là bá vương ngạch thượng cung ý.

Lão Poodle trả lời xong, mới phát hiện mình nói sai lầm rồi, ông ta lập tức sửa miệng, “Có một.”

Một cái á, tôi không chút ngoài ý muốn gật đầu, kỳ thực cũng không liên quan tới tôi. Tôi hỏi tiếp: “Anh ta thích mua cho tình nhân nhà ở, mua châu báu, mời nhà thiết kế trang phục, còn có mua tác phẩm nghệ thuật?”

Lão Poodle mặt không biểu cảm nhìn tôi, nhìn tới mức tôi cảm thấy không thích hợp, hậu tri hậu giác tìm kiếm theo tầm mắt ông ta, tôi rốt cuộc cũng nhìn thấy hải dương tinh trên ngực tôi. Vừa rồi bị tên kia ép buộc, tôi đều quên mình đeo cái thứ này, vô tình tháo vòng cổ ném nó vào trong hòm trên ghế dựa.

Lão Poodle phảng phất như mới lấy lại tinh thần, ông ta nói qua loa cho tôi một đáp án, “Có lẽ là thế đi.” Nói xong ông ta lại bổ sung tiếp tục nói, “Cậu ấy chưa dưỡng tình nhân bao giờ.”

Không có? Không phải có một người sao?

Lão Poodle tiếp tục trầm mặc, trầm mặc đến mức tôi quên mất câu hỏi lúc trước, ông ta lại mở miệng, thanh âm mang theo cảm giác u buồn kì lạ, “Chỉ có cô.”

Chỉ có cô…

Tôi hồi thần nghi ngờ nhìn ông ta, gương mặt Lovejoy xuất hiện cảm giác mệt mỏi, ông ta nhắc nhở tôi, “Cậu ấy trừ bỏ cho gia tộc Bukater một khoản tiền, không có nuôi ai bao giờ. Xem ra, cậu ấy muốn bắt rồi nuôi cô.”

Cuối cùng lão Poodle lấy giọng điệu suy yếu khi cố chủ đã xa đọa, tiếp tục nói: “Trước mắt chỉ có cô.”

Tôi,…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: Miiumiu nguyen, Nam Cung Hiên, Y Nhiên, ghetBTVN, hienheo2406
     
Có bài mới 22.04.2017, 23:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1512 lần
Điểm: 27.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 72
Mấy hôm trước diễn đàn bị tấn công nên ko post đươc, nếu thấy lâu có thể lên wordpress của Lam mà đọc nhé.  :-D  :-D
Chương 38: Hỗn loạn

☆Editor: Thủy Nhược Lam

Tôi quyết định vứt mấy vấn đề quỷ quái này sang một bên, bây giờ ở trên RMS Titanic ngày mười năm thì thuyền sẽ chìm, đếm ngón tay, không đến ba ngày. Thế nhưng đã không có cách nào khác rời thuyền, như vậy cũng chỉ có thể tìm cách nào đó để tránh cho thuyền chìm.

Tôi thật sự không còn thời gian cùng Caledon Hockley rối rắm mấy vấn đề nuôi dưỡng tình nhân nữa, tình nhân với không phải tình nhân bây giờ không phải là vấn đề lớn.

Chỉ có ba ngày, có biện pháp nào để RMS Titanic dừng lại? Theo cách nói của tên Cal kia, công ty White Star Line không coi lần này là chuyến vận chuyển cứu gốc rễ, phí dụng sửa chữa cho Olympic sang quý, cũng là một khoản lớn, nếu lần vận chuyển này thất bại, Ismay là người đầu tiên nổi điên.

Tuy biết rất khó, nhưng phải tìm thời gian nói chuyện với Andrew, phòng thuyền trưởng nhất định sẽ không quan tâm tới nữ nhân đầu óc có vấn đề là tôi, kinh nghiệm hơn ba mươi năm lái thuyền sẽ làm ông không dễ lay chuyển chỉ vì vài lời khuyên của người không hiểu gì tới lái tàu, ông có chuẩn tắc cho việc lái tàu, cho nên kinh nghiệm cuối cùng lại hại chết ông.

Ít nhất Thomas Andrew nghe được vài lời tôi nói, chẳng sợ hắn căn bản không tin.

Tôi lấy tay xoa xoa đôi mắt đã rũ xuống vì buồn ngủ, ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa màu đỏ trong phòng Cal, áo ngủ rộng rãi rũ xuống, làm tôi vô cùng không có cảm giác an toàn. Cho nên tôi dùng ga giường trùm lên đầu, cuốn cả người lại thành con sâu, hai tay nâng li hồng trà nóng hổi lên, như hổ rình mồi mà đọ mắt với lão Poodle đứng ngoài cửa.

Lovejoy dáng đứng vô cùng tiêu chuẩn, dáng đứng chẳng khác nào hình mẫu trong sách cả. Ông đứng ngẫu nhiên còn sờ tây trang của mình, hoặc là quang minh chính đại quan sát động tác của tôi, ánh mắt vô cùng sắc bén, mới nhìn là biết được người này sống không có tình thương với người khác, hà khắc cũ kỹ, một chút cũng không làm người ta thích.

Tôi phát hiện dây thần kinh của mình không thô như vậy, nếu không phải tác dụng của thuốc, tôi căn bản không thể thuyết phục mình nằm trên con thuyền sắp đi vào vĩnh hằng. Mất ngủ là chuyện rất thống khổ, tôi uống một ngụm trà, bày ra biểu cảm so với lão Poodle còn giống người chết hơn.

Nếu ngày mười bốn đó đó, tốc độ thuyền chậm lại, như vậy chúng tôi có phải hay không có thể tránh một kiếp? RMS Titanic có thể tránh được lộ trình của ngày mười bốn, làm sao có thể đâm vào tảng băng sơn ngày mười năm chứ. Vấn đề là nghĩ thì rất đẹp, nhưng hiện thực là con thuyền này gánh rất nhiều lợi ích, tôi cũng không có một cái biện pháp nào làm nó chậm lại. Đối với công ty White Star Line mà nói, thuyền đi chậm một giây cũng đã lỗ vốn rồi. Mà đối với thuyền trưởng mà nói, có thể lái con thuyền lần đầu tiên xuống nước, treo được dải ruy băng màu lam lên cột thuyền thì ngay cả trong mơ cũng có thể toe toét cười.

Ông chủ, thuyền trưởng, có cả kì vọng của hành khách… Chỉ bằng một mình tôi căn bản không thể làm tốc độ con thuyền chậm lại được. Đừng nói tốc độ, cho dù là con thuyền phụ đi theo tuyến đường này, cũng chỉ theo sau đuôi RMS Titanic mà thôi. Mà con thuyền đáng chết kia, con thuyền California kia chở có một đống lông cừu thôi, nhưng nó cũng không thể đuổi kịp con thuyền Titanic.

Vẻ mặt tiều tụy, tôi che mặt lại, tôi không muốn lên con thuyền đáng chết này, tôi vì sao lại lên con thuyền này chứ… Bây giờ lại không thể đi xuống.

Lão chó Poodle hờ hững đứng ở cửa biên, tiếp tục xem ta động kinh.

Tôi thả tay che mặt xuống, sau đó lạnh nhạt uống trà, ít nhất có thể cứu nam nhân vật chính, cuối cùng cũng không tính là mất trắng khi lên con thuyền này.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vang mở cửa rất lớn, là phòng khách bên kia, xa như vậy còn có thể cảm nhận được vách tường chấn động, cũng không biết là ai đang luyện tập lực cánh tay. Lovejoy theo phản xạ tay đặt lên cánh cửa, ông ta mở ra một khe hở, cảnh giác nhìn ra bên ngoài

Tiếp đó là thanh âm của Cal, anh tức giận dẫm mạnh xuống thảm, tới tới lui lui đi vài lần, không biết nổi giận đùng đùng nói với ai: “Em sao lại để một tên mặt trắng nhỏ khoang hạng ba lên đây, cái kia tên chính là một cái kẻ lừa đảo, đúng vậy, hắn là cứu em. Hắn lại không có hứng thú với tiền, đừng coi anh là thằng ngốc, có thể là tên hạ đẳng đó đẩy em xuống, lại xả thân cứu người, như vậy hắn có thể lừa được một số tiền lớn.”

“Chỉ có anh mới nghĩ người khác vô sỉ không cứu nổi như vậy, hơn nữa em bây giờ mới phát hiện anh nói dối rất lợi hại, em rõ ràng thấy anh ôm cô bé kia đi. Anh ấy đang tìm cô bé đó, nhưng là anh lại nói, anh căn bản không gặp cô ấy.” Một giọng nữ đè nén xuất hiện, trong thanh âm run run nhưng quật cường, đối chọi gay gắt với Cal.

“Vậy thì sao.” Cal đột nhiên cười lạnh một tiếng, anh dừng lại động tác thô lỗ ngược sàn nhà của mình, ngược lại tỉnh táo lại, giọng điệu mang theo cao cao tại thượng khinh thường, “Anh chính là không có gặp qua cô ấy, không có người gặp qua cô ấy, không tin em đi thăm dò, cái gọi là thiếu nữ tóc vàng là bịa đặt, không có một hành khách gọi là Emi…”

“Nhưng em đã từng gặp cô bé ấy, cô bé ấy từng đứng ở đuôi thuyền thổi kèn Harmonica.” Nữ nhân không thể nhịn được nữa đánh gãy lời nói dối vô lại của anh, “Em không có khả năng nhận sai, hôm nay giữa trưa anh đi lên đỡ lấy cô bé ấy, sau đó cô bé ấy biến mất.”

“Câm miệng, Rose, chuyện này dừng lại ở đây, em bây giờ nên trở về phòng nghỉ ngơi.” Cal triệt để bạo phát, thanh âm của anh chứa đầy sự cảnh cáo và uy hiếp. Cảm giác đối diện với mình không phải là vị hôn thê, mà là kẻ thù.

“Anh ở ra lệnh cho tôi? A, chột dạ sao? Cal, cô bé kia bây giờ thế nào? Tôi quả thực không thể tin được, anh lại có thể làm ra chuyện như vậy.” Rose ngược lại lộ ra cười nhạo châm chọc, cô cảm thấy mình đang nổi điên nên mới có thể đứng ở chỗ này, “Bọn họ là bạn bè, anh biết rõ cô bé kia rơi xuống, mà tôi để cho anh ấy lên đây tìm có gì không đúng.”

“Bạn bè, cô ấy và cái tên mặt trắng kia có thể làm bạn bè cái gì chứ?” Cal không chút chịu ảnh hưởng từ cô, cười nhạo nói lại.

“Anh cùng nói dối quả thật là bạn bè tốt nhất.” Thanh âm Rose nhỏ lại, nhưng lạnh lùng và cứng rắn lại tăng thêm.

“Xem ra em học đại học gia tăng cho mình không ít tài hoa nhỉ, em tâm trạng không tốt luôn nghi thần nghi quỷ. Đã trễ rồi, em đi nghỉ ngơi trước đi. Buổi sáng ngày mai tỉnh lại, em liền cảm thấy mình chúng ta không có chuyện gì mà phải cãi nhau cả.” Cal căn bản không tính toán tiếp tục đề tài này, nghe anh cũng lười nghe người khác nói.

Tôi và lão Poodle,…

Sau đó tôi miễn cưỡng hiểu chuyện gì xảy ra, “Bọn họ cãi nhau vì tôi sao?”

Lão Poodle phân cho tôi một tí ánh mắt, lạnh lẽo làm cho người ta da đầu run lên, “Nghe qua là vậy, tuy nhiên tôi hi vọng cô không đi ra ngoài, Hockley tiên sinh rất nhanh sẽ cùng tiểu thư đính hôn, tất cả mọi người đều biết chuyện này.”

Cho nên chuyện gièm pha của cái tên biến thái đáng chết kia muốn dưỡng tình nhân, lão Poodle chết cũng muốn áp chế xuống.

“Ông nhét tôi xuống gầm giường giấu đi, bằng không cô ấy một ngày nào đó rồi cũng sẽ biết.” Tôi bình tĩnh nâng trà, nhàm chán ra đề nghị với lão Poodle.

“Nếu nó là chuyện tất yếu, tôi sẽ làm.” Lovejoy nghiêm cẩn xem xét đề nghị của tôi, hơn nữa hình như đang định thực hành.

Bên ngoài yên tĩnh một lúc, tiếp đó Rose mỏi mệt mà chán ghét nói: “Trời ạ, tôi thật sự là chịu đủ.”

Cal thờ ơ, anh không thay đổi âm điệu nói: “Tranh luận loại chuyện này không có gì ý nghĩa, về sau ít đi sàn tàu khoang hạ đẳng đi, nơi đó không phải là nơi em nên đi.” Nghe qua thì giống như mấy ông chủ lãnh khốc vô tình ra lệnh cho công nhân của mình, một chút thái độ ôn nhu mềm mại với vị hôn thê cũng không có.

… Tôi rốt cục biết Rose vì sao muốn nhảy xuống biển, nơi này nào có vị hôn phu, đây là Đại Ma Vương đi.

Ngay tại lúc tôi cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, Rose bị Đại Ma Vương cưỡng bức đi ngủ, Cal đột nhiên không kiên nhẫn nói: “Chuyện gì?” Nghe qua không giống như nói với vị hôn thê, mà nói với người nào đó mới đi vào.

Tiếp đó là thanh âm Rose khẩn cấp trả lời, “Đúng, là chúng tôi cho anh ấy vào.”

Cal không tiếng động một lúc, mới thấp giọng nói mang theo lệ khí: “Đương nhiên, chúng tôi mời khách nhân từ khoang hạ đẳng, rất nhanh hắn sẽ đi, anh đứng đó đợi để dẫn hắn xuống.”

Nhân viên tạp vụ lễ phép nói câu gì đó, liền đóng cửa rời đi. Sau đó chính là thanh âm quen thuộc khác vang lên, “Xin chào, Jack Dawson.”

Động tác nâng trà của tôi dừng lại một chút, tiếp đó nâng tay che mặt… Thật đau lòng a.

“Jack Dawson?” Cal kỳ quái cười một chút, ngay cả giới thiệu cũng không thèm, liền nói thẳng: “Cám ơn ngươi cứu Rose, bao nhiêu?”

Bao nhiêu cái gì?

Tôi và Jack trong lúc nhất thời ngây ra, đầu óc dùng không được tốt phản ứng không kịp.

Tiếp đó Jack rốt cục suy nghĩ cẩn thận anh đang nói cái gì, lập tức phản bác, “Thật có lỗi, tôi nghĩ đây là chuyện mỗi người đều phải làm, tôi lên đây chỉ là muốn biết, ngài có biết Emily ở nơi nào không?”

“Tôi không biết cô ấy, anh có thể đi rồi, một trăm có đủ hay không, đủ để cho anh rời thuyền mà không chết đói.” Cal phiền chán nói với hắn, phỏng chừng ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Jack.

“Lúc đến Queenstown, tôi có gặp thoáng qua khi ngài ôm cô ấy, tôi xác định ngài có quen biết cô ấy.” Jack cũng không khách khí nữa, hắn cũng không phải là người thấy quyền quý thì chân mềm nhũn ra, nếu không phải có Rose ở đây, phỏng chừng hắn có thể càng thêm chanh chua.

“Anh cùng cô ấy có quan hệ gì?” Cal đột nhiên lớn tiếng ép hỏi, bùng nổ rất kì quái

“Quan hệ? Chúng tôi là bạn bè, cô ấy là bạn của tôi.” Jack hình như bị đối phương đột nhiên hung ác dọa đứng tim, sau đó liền không chút do dự trả lại.

“Bạn bè? Một nữ nhân, một người nam giới, trong túi cô ấy còn có bức tranh của anh, các ngươi là loại bạn bè gì?” Cal căn bản không tin, anh khí thế bức người, hận không thể bóp chết Jack.

“Bức tranh?” Jack kỳ quái lầm bầm lầu bầu một tiếng, tiếp đó hắn quang minh chính đại nói: “Cái này không có chút quan hệ nào với chuyện này, anh biết cô ấy ở chỗ nào không?”

“Trong phòng.” Rose đột nhiên mở miệng nói, nhất thời bên ngoài xuất hiện yên tĩnh, không khí như ngừng lại. Thanh âm Rose không quá khẳng định tiếp tục vang lên, “Cô bé đó ở trong phòng anh?”

Jack hơi không hiểu gì hỏi: “Cái gì ở trong phòng.”

Tôi đã đứng lên, chén trà đặt trên bàn, hồng trà bên trong không gợn sóng. Ánh mắt lão Poodle từ ngoài khe cửa quay lại nhìn tôi, bên trong đều là cảnh cáo, ông ta nhất định đang xuy xét xem có nên đập tôi choáng váng rồi nhét vào tủ quần áo không.

Cal đã lấy lại tinh thần, anh nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Đã rất trễ, nơi này của chúng tôi không thu lưu người hạ đẳng qua đêm.” Quả thật là đuổi người rất minh trương mục đảm.

“Emily…” Jack còn tính toán lại nỗ lực một lần, nhưng vừa nói ra miệng, liền truyền đến tiếng Cal quát khẽ, “Câm miệng, đừng để cho tôi nghe được cái tên này từ trong miệng anh. Rose? Trở về!.”

Thanh âm của Cal còn chưa hết, chính là thanh âm tiếng bước chân hỗn loạn, giống như bên ngoài có vài người đuổi theo nhau chạy đến đây. Lovejoy rất nhanh liền phản ứng lại, ông ta rất nhanh kéo cánh cửa ra, lại dùng lực đóng cửa.

Tôi bước nhanh đi đến bên cánh cửa, thân thủ bắt lấy tay nắm muốn mở cửa ra, kết quả lại phát hiện nó không động đậy gì, bị lão Poodle thuận tay khóa lại.

Lão Poodle một người quan trọng hơn vạn người, ông ta nói: “Tôi nghĩ nơi này không có người hai người muốn tìm, thượng đẳng khoang cũng không phải là hạ đẳng khoang, chúng tôi cũng không có thói quen hô to gọi nhỏ với khách nhân. Tiểu thư, đã rất trễ, cô nên đổi lại quần áo, mẹ cô nhìn thấy cô như vậy chắc sẽ rất đau lòng.”

Lễ phép lại đe dọa, thật đúng là làm cho người ta mở mang tầm mắt.

Mọi chuyện quả thật là hỏng bét, tôi dụi mắt, trà này một chút tác dụng nâng cao tinh thần với tôi cũng không có. Tôi đưa tay đặt lên trên ván cửa, dùng sức vỗ, đồng thời cao giọng hô một tiếng: “Jack.” Thật muốn đi ra ngoài tẩn hắn một trận, tôi dùng mạng để leo lên thuyền để cho hắn đi xuống, hắn thế nhưng còn không có lên bờ.

“Ngả… Emily?” Jack lập tức kinh nghi bất định đáp lại tôi.

“Anh không phải nói trong phòng anh không có người sao.” Thanh âm của Rose nghe qua không giống như là tức giận khi đi bắt gian mà giống như vui sướng khi người ta gặp họa.

“Đúng, không có người.” Cal lạnh như băng trợn mắt nói dối.

Jack và Rose đồng thời,…

Tôi tiếp tục gõ cửa, đối diện với cánh cửa hô to, “Tôi ở trong này, mở cửa ra.” Lão Poodle động tác thật đúng là lưu loát, nếu bị ông ta trông coi, trước khi thuyền chìm tôi đừng hòng có cơ hội ra ngoài.

“Ngươi có thể đi rồi, Rose, đi về phòng.” Cal diễn điếc tới cùng, căn bản không thèm nghe thanh âm của tôi, còn rất cứng rắn đuổi người.

Ngươi còn có thể càng không biết xấu hổ nữa không? Tôi vỗ tới đau tay, kết quả chợt nghe thấy Cal gọi cho nhân viên tạp vụ, đuổi Jack ra ngoài. Tựa đầu chạm vào ván cửa, tôi phiền chán cái cảm giác không rõ mọi chuyện này, thuyền cũng sắp chìm rồi các ngươi còn ở ngoài cửa chít chít méo mó cái gì, hung hăng nắm tay nện mạnh xuống cánh cửa.

“Bạn của tôi còn ở bên trong, anh nhốt cô ấy sao?” Jack không thể tin được hỏi

“Bạn của ngươi? Tôi cũng không có bạn ở khoang hạ đẳng.” Cal lãnh khốc cười rộ lên.

Tôi rời khỏi cánh cửa, đi đến bên giường, tiếp đó lấy cái ghế dựa mang phong cách Louis lôi đí, chân ghế dựa ở trên thảm tạo thành dấu vết thấy rõ. Đi đến cạnh cửa, hai chân thói quen mở rộng ra một chút, sau đó hít sâu, hai tay đồng thời dùng sức giơ ghế dựa lên, nhắm mục tiêu, dùng hết khí lực đang có, hung hăng ném mạnh ghế dựa ra. Ghế dựa đập lên cánh cửa, phát ra thanh âm đinh tai nhức óc.

Ngoài cửa tất cả mọi người bị thanh âm này dọa không nói được tiếng nào, Rose hình như là người đầu tiên hoàn hồn, cô ấy không hiểu nói: “Chuyện gì vậy?”

Tôi tiếp tục tìm kiếm đồ đạc, tùy tay lấy cái bình hoa trên tủ xuống, sau đó dụng lực ném xuống mặt đất, thanh âm này làm mọi người bên ngoài không thể làm ngơ nữa. Cal nói với Lovejoy: “Đưa hắn đi ra ngoài.” Tiếp đó cửa liền mở ra, Cal đứng ở ngoài cửa, tôi vừa khéo cầm lấy đèn bàn, nhìn thấy anh đi vào thì đặt đèn bàn trở lại, không chút do dự đi ra ngoài cửa.

“Emily.” Cal vừa chìa tay, ngăn môn lại, trên mặt biểu cảm hung ác lạnh lùng vẫn còn chưa tiêu tan, đáy mắt thậm chí mang theo một bướng bỉnh điên cuồng. Tôi nhìn phía sau anh, đầu tiên là nhìn thấy một cái váy màu đỏ, lại hướng lên trên là Rose trên mặt có vệt nước mắt, trên gương mặt trắng nõn kiều diễm là hoảng sợ, tuy lần đầu tiên gặp mặt, nhưng muốn nhận ra cô ấy thật dễ dàng. Ở bên cạnh cô ấy là Lovejoy, mà ở trong lòng lão Poodle là Jack, hắn bị lão Poodle kéo theo cổ áo, túm lấy phần eo, xem ra thật sự là bị người ta tha ra ngoài.

“Hi, Emily.” Jack dưới loại tình huống này vẫn còn dư cánh tay chào đón tôi. Tôi suýt chút nữa liền nở nụ cười đáp lại hắn, muốn nhấn hắn xuống chân vịt của RMS Titanic cho nó nghiền qua, tôi vì cái gì mà lên con thuyền đáng chết này chứ.

“Trời ạ, anh làm gì với cô ấy thế?” Rose nhìn áo ngủ lộn xộn trên người tôi, còn có vết thương trên cổ tay tôi, kinh ngạc mà nói

Trường hợp này thật sự là náo nhiệt, tôi kéo áo ngủ xuống một chút, ý đồ muốn làm nó chỉnh tề hơn một chút, sau đó thử lộ ra nụ cười nhiệt tình, nói với người từng là nữ thần: “Áo ngủ tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho cô, bạn tôi tới tìm tôi, như vậy các vị gặp lại.” Nói xong dùng ánh mắt ý bảo Jack, hắn rất nhanh liền nhìn thấy động tác nhỏ của tôi, Jack cực kỳ ăn ý lập tức tránh thoát kiềm chế của Lovejoy, sau đó hai tay cầm áo khoác. Hắn đi đến cạnh cửa, ho nhẹ một tiếng, sau đó mặt không biểu cảm nói: “Đây là cô bạn tóc vàng của tôi, quấy rầy rồi, chúng ta đi.”

Nói xong ánh mắt Jack cũng sắp bị rút gân luôn, như vậy chính là ý bảo tôi nhanh chút cùng hắn chạy. Tôi thử bước qua Cal, muốn chạy ra ngoài cửa, mới vừa đi đến bên người anh, cánh tay đột nhiên bị bị nắm lấy, ngẩng đầu chính là đôi mắt phủ đầy mây đen.

“Hai người có quan hệ gì?” Cal cũng lộ ra nụ cười, cười đến dữ tợn.

“Bạn bè.” Tôi và Jack trăm miệng một lời đại hợp xướng.

“Bạn bè gì? Cái loại bạn bè gì mà trong tình huống em nhận định con thuyền này sẽ chìm, liều chết lên thuyền vì muốn hắn rời thuyền, Emily?” Thanh âm Cal đột nhiên ép tới cực thấp, gần như là thì thầm với tôi.

Tôi thử rút tay về, kết quả anh dù chết không buông ra, thịt đều bị anh nắm tới xuất huyết. Nhìn thấy Jack còn đứng ở một bên muốn đi tới, đáng tiếc vô luận là Rose hay là Jack đều bị Lovejoy chặn. Tôi nhíu mày, nói với anh: “Buông tôi ra, lão bà anh ở trong này, còn muốn biến mọi chuyện thành cái gì nữa chứ?”

“Điều đó không phải là điều quan trọng, em phải nói với anh, hai người có quan hệ gì?” Cal giống như điên dại, gắt gao nắm lấy vấn đề này không buông.

Tôi như anh mong muốn, vẫy tay với Jack, Jack rốt cục có thể đẩy lão Poodle ra, hắn chạy đến bên người Cal, một bàn tay của tôi đặt lên bả vai hắn, kiễng mũi chân giống như bạn bè kề vai sát cánh, sau đó nghiêm cẩn nói với Cal: “Anh nói đúng, anh ấy là bạn trai tôi, chúng tôi đã tính toán đến New York đính hôn, rời thuyền liền đính hôn.”

Jack hơi mờ mịt, hắn kinh ngạc “A” một tiếng, mặt kì quái không hiểu gì. Tôi khoát tay lên trên vai hắn, thật “Ôn nhu” xoa bóp cái ót của hắn, hận không thể ấn cho cái bộ óc ngu ngốc kia lòi ra. Jack vội thu hồi dáng vẻ mờ mịt ngu xuẩn kia lại, cũng giống tôi nghiêm cẩn nhìn Cal, nhưng hắn không thể nói lời nói dối về chuyện đính hôn như tôi.

“Cho nên tôi đã có nam nhân, Caledon Hockley, anh vẫn nên đi tìm một người chơi nhạc thính phòng mà bao dưỡng đi.” Tôi mặt nghiêm túc nói với anh, sau đó dụng lực bỏ tay anh ra, kéo đồ ngu Jack trấn định đi ra ngoài. Lúc gặp thoáng qua Rose, tôi còn vô cùng thân mật cười với cô ấy, lúc đi ra tôi không quay đầu lại một cái, chỉ sợ Cal kia làm ra chuyện gì đáng sợ. Tuy rằng không biết Rose và Jack có hay không nhất kiến chung tình, nhưng bây giờ tôi không thể quan tâm nhiều chuyện như vậy được, lại bị nhốt ở đây tôi sẽ chết vì chứng bệnh lo âu mất.

“Em yêu hắn?”

Đi đến một nửa, phía sau đột ngột truyền đến câu hỏi của anh. Tôi không rõ cảm xúc trong thanh âm của anh, cảm giác như bị đè nén tới tận cùng, nó tiếp cận với bùng nổ làm người ta cảm thấy sợ hãi. Thử quay đầu, tôi rốt cuộc thấy rõ biểu cảm của Cal, rất khổ sở, anh hình như không thể khống chế bản thân nữa, mím chặt môi, khóe mắt rủ xuống, tức giận trong mắt bị cảm xúc bi thương bao trùm lấy.

Cảm giác tôi muốn hủy diệt anh, thật dễ dàng.

Ở sâu trong nội tâm cảm xúc mềm mại bị chạm vào, tôi không thể hô hấp, bởi vì anh chăm chú nhìn. Gần như không thể gật đầu, nhưng cuối cùng tôi vẫn gật đầu gật đầu, thuận tiện tay đặt sau gáy Jack, để hắn gật đầu theo tôi. Sau đó hai chúng tôi như chim gõ kiến mà gật đầu, sau đó trơ mắt nhìn biểu cảm bi thương biến thành…khủng bố vặn vẹo.

Kế tiếp hết thảy nhanh tới mức tôi không kịp đề phòng, Cal đã đấm Jack một cú, Jack thực sự cứng rắn chịu một cú đấm, toàn bộ thân thể hắn đổ ra sau, ngay cả tôi cũng bị ngã xuống thảm. Cal xách cổ áo Jack, phẫn nộ đến điên cuồng mà hô to: “Dám cùng tao tranh nữ nhân sao, ngươi dựa vào cái gì!”

Tôi vuốt chỗ đầu bị đụng vào, vừa muốn ngăn cản anh, Cal đã rống giận với tôi, “Câm miệng cho anh, đây là chuyện giữa những người đàn ông.”

Tôi,…

Mà Jack vẫn còn một bộ mặt ngây thơ, hắn trêu ai chọc ai.

ps: Cảm thấy Jack thật đáng thương~~~~~~~~~~~~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: Nam Cung Hiên, hienheo2406
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Jisoo078312, nguyenhien5566 và 96 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

16 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178



Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.