Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 16.04.2017, 19:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Chương 220: Vào kinh

Gân xanh trên thái dương La Tứ thúc nổi lên, trong mắt tràn đầy thống khổ.

Hồ thị quật cường không mở mắt.

Sau khi mẫu thân sinh nàng, nhiều năm không có con trai, thuở nhỏ nhàng được nuôi dưỡng như nam nhi, hơn mười tuổi phụ hân đã bắt đầu xem xét vị hôn phu ở rể cho nàng. Thế nhưng những người kia có thể có gì tốt?!

Có lẽ trời cao thương tiếc, năm nàng cập kê mẫu thân lại có thai, đoạn thời gian đó là thời gian nàng được sống thoải mái nhất.

Ai ngờ mẫu thân lại mất vì khó sinh, chờ lúc hết hiếu kỳ, nàng đã là gái lỡ thì mười tám tuổi rồi.

Phụ thân vội vã thu xếp hôn sự cho nàng, nhưng có lẽ là ý trời, lại khiến nàng gặp hắn.

Bộ dạng anh tuấn đó, nàng lớn từng này cũng chưa từng gặp được, mặc dù không nhớ rõ thân phận lai lịch của mình, nhưng hắn biết chữ, biết võ, cho dù không nhớ được ký ức trước kia, thì cách hắn ăn nói cũng không tầm thường.

Khi đó nàng đã biết, nàng tuyệt đối không thể bỏ qua người nam nhân này, nàng sẽ không thể gặp được người tốt hơn hắn, thích hợp hơn hắn được!

Năm đó, nàng đánh cuộc một lần, thắng được một phu quân có khả năng chăm sóc nàng. Hôm nay, nàng vẫn muốn đánh cuộc một lần nữa.

Nàng không thể thỏa hiệp, lùi một bước chính là vực sâu vạn trượng, nàng và Chương ca nhi từ đó sẽ vạn kiếp bất phục.

La Tứ thúc nhắm hai mắt lại, lại mở mắt ra.

“Mai nương, ta biết, việc này thật sự quá khó khăn.”

Hồ thị lau nước mắt.

Trong mắt La Tứ thúc có áy náy, có thương yêu, có tuyệt vọng, cuối cùng chuyển thành kiên định: “Nhưng dù khó khăn hơn nữa, cuối cùng cũng phải chọn một con đường để đi. Không, không, là không có lựa chọn, ta chỉ có thể đi một con đường, là về nhà, nàng hiểu không?”

Đó là ngôi nhà dưỡng dục hắn, có phụ thân ngu dại, mẫu thân già nua, thê nhi không chỗ nương tựa. Làm sao hắn có thể buông tha cho cuộc đời và trách nhiệm của hắn.

“Như vậy, chàng muốn bỏ rơi mẹ con thiếp sao?”

La Tứ thúc lộ ra nụ cười đắng chát: “Mai nương, nàng còn chưa hiểu sao, từ thời khắc bản thân ta nhớ lại, thì đã không còn lựa chọn rồi. Bây giờ có thể lựa chọn chính là nàng theo ta về nhà, hay là ở lại.”

Hồ thị dần dần trắng mặt: “Nếu như thiếp kiên trì muốn ở lại đây, chàng sẽ mang Chương ca nhi đi? A, có phải hay không?”

La Tứ thúc cầm tay Hồ thị trấn an: “Nếu như nàng muốn Chương ca nhi. Vậy. . . . . . để thằng bé ở lại.”

Có trời mới biết quyết định này khó khăn bao nhiêu, nhưng đây là sự trừng phạt hắn phải chịu.

“Ở lại? Chàng nói thật dễ nghe, đệ đệ còn nhỏ, chàng đi rồi là muốn để người khác ăn sống nuốt tươi chúng ta hay sao?”

“Mai nương, vô luận là đi hay ở, ta nhất định sẽ trông nom tốt Hồ gia. Nếu như, nếu như nàng muốn tái giá, vậy cũng có thể nói chúng ta cùng cách rồi.”

Trong nháy mắt cả người Hồ thị lạnh như băng, máu như bị hút sạch, bờ môi run rẩy: “Lão gia, tâm người thật ác độc!”

La Tứ thúc cười thảm một tiếng: “Phải”

Hắn sẽ gặp báo ứng, nhưng chỉ cần báo ứng trên người hắn là được rồi.

Nhìn vẻ mặt La Tứ thúc, Hồ thị biết chuyện này không thể xoay chuyển, hít sâu một hơi nói: “Lão gia. Đón cha mẹ chồng và… tỷ tỷ đến đây được không? Thiếp làm bình thê của chàng.”

Trong huyện thành này của bọn họ, không phải không có việc lấy bình thê, mặc dù địa vị so sánh kém hơn vợ cả một chút, nhưng sinh con trai cũng coi như con trai trưởng.

Chỉ cần đến chỗ nàng, nàng vẫn là người quản gia Hồ phủ, cầm quyền trong tay. Nàng là bình thê cũng sẽ không thấp hơn vị kia một phần!

“Mai nương, ta vẫn chưa nói cho nàng biết. Cha của ta, là quốc công nhất đẳng, tước vị huân quý cha truyền con nối đời đời, không phải gia đình thương gia, chưa bao giờ nói đến bình thê.”

“Cái gì!” Hồ thị bỗng dưng trợn to hai mắt, “Nhất, nhất đẳng quốc công?”

La Tứ thúc cười khổ gật đầu.

Giáo dưỡng hắn được nhận, cũng không thể để hắn tiếp nhận chuyện hồ đồ như bình thê này!

Hồ thị ngây ngốc nhìn La Tứ thúc, bỗng nhiên lại che mặt khóc rống lên.

La Tứ thúc chỉ có thể nhè nhẹ vỗ về nàng.

Khóc đủ nửa canh giờ, Hồ thị ngừng lại, nở nụ cười thê lương: “Được, lão gia, thiếp đi với chàng, làm. . . . . . làm thiếp cho chàng.”

“Mai nương ——”

Giọng điệu Hồ thị vừa chuyển, quyết tuyệt nói: “Nhưng thiếp có một điều kiện.”

“Nàng nói đi.”

“Chương ca nhi, thằng bé không thể làm con vợ kế, xin chàng nói với tỷ tỷ, mang Chương ca nhi ghi tạc dưới danh nghĩa của tỷ ấy.”

Phải, hắn cho nàng lựa chọn, nhưng nàng thật sự có thể cùng cách, sau đó gả cho một lão già khó coi, còn phải lo lắng chuyện sạp hàng nát cho lão già kia sao?

Vậy Chương ca nhi của nàng phải làm sao!

Cho dù là con vợ kế, Chương ca nhi cũng là công tử phủ Quốc Công, huống chi, nàng vẫn có thể tranh thủ thay Chương ca nhi!

Hồ thị là nữ tử gia đình thương nhân, cơ hồ là bản năng, nàng bèn chọn lựa chọn có lợi nhất.

Lão gia và nữ nhân kia nhiều năm không gặp, nhất định có ngăn cách, nếu nữ nhân kia đồng ý yêu cầu này, thì từ nay về sau Chương ca nhi sẽ mang thân phận con trai trưởng, nếu không đồng ý, lão gia sẽ càng thương tiếc áy náy với mẹ con nàng hơn. Có điều đây là so sánh về lâu về dài mà thôi, nàng cũng không tin, những cao môn đại hộ kia không có chuyện ái thiếp diệt vợ!

Thứ tử và thứ nữ cũng khác, ngoại trừ không thể tập tước, gia sản tương lai vẫn sẽ được phân chia.

Nếu nàng thật sự buông tha cho những thứ này, sau này Chương ca nhi trưởng thành, cũng sẽ trách nàng.

Từ trước đến giờ Hồ thị là người quyết đoán, khi đã nghĩ thông suốt những thứ này, thì vẻ lệ khí cũng tiêu tán đi, thay bằng vẻ mặt dịu dàng buồn bã.

La Tứ thúc chậm rãi gật đầu: “Được, ta đồng ý với nàng.”

Hắn và Thích thị là vợ chồng từ trẻ, vợ chồng ân ái, nhưng những năm này cũng không phải không có chút tình nghĩa với Hồ thị, lại càng không nói ân cứu mạng năm đó.

Màn lụa rơi xuống, bóng đêm càng đậm, cuối cùng đã có một đêm yên lặng.

Ngày thứ hai, La Tứ thúc dẫn Kim gia công tử đi trà trang, bởi vì bí phương trà bánh kiểu mới kia chỉ nằm trong tay La Tứ thúc, Kim gia công tử quả nhiên muốn mời hắn cùng về thành Thanh Dương, sau đó lại cùng nhau vào kinh.

Ngày rời đi, trời cao mây nhạt, lá khô bị gió cuốn bay tán loạn.

Hồ thị đứng ở cửa lớn, mãi cho đến khi nhìn không còn thấy bóng người mới ôm Chương ca nhi quay người.

“Mẹ, cha lại phải đi ra ngoài à? Lúc nào cha về?”

Mặc dù thân thể Chương ca nhi yếu ớt, nhưng cũng thanh tú, mới ba tuổi đã nói năng rất lưu loát.

Hồ thị ôm chặt Chương ca nhi: “Rất nhanh , rất nhanh cha con sẽ tới đón chúng ta.”

Càng đi về phía kinh thành, dường như trời càng lạnh, cây cối hai bên quan đạo đã trơ trụi từ lâu, vào sáng sớm  sương trắng đọng đầy cành, nếu có xe ngựa đi qua va phải cành cây buông xuống, sương sẽ tuôn rơi kín người.

Trong miệng Tam lang ngậm một cành cỏ khô, hung hăng  nhổ ra, xoa xoa tay nói: “Thời gian này đúng là không cách nào qua nổi mà!”

Từ Bắc Hà đến kinh thành, lộ trình ngắn ngủi chỉ mấy ngày, thế mà hắn đi nửa tháng rồi!

Những kẻ kỳ quái kia, đều con mẹ nó từ đâu chui ra vậy chứ!

Hiện tại trên đường không người đi đường khác, đoán chừng lại nên xuất hiện rồi.

Một trận xôn xao, ven đường có mấy người lao tới, nhân thủ một thanh đao dài, giơ lên muốn chém.

“Chờ một chút!” Tam lang hét lớn một tiếng.

Đối phương dừng động tác trên tay.

Mặc dù nhân thủ mấy phe hao tổn nhiều, nhưng Tam lang lại không khiếp đảm như lần đầu bị tập kích, toét miệng nói: “Có phải đoạt quan tài hay không?”

Sau đó vỗ tay một cái, bỗng chốc phần phật dẫn người lui ra, để lộ quan tài.

Phối hợp như vậy, đối phương có phần sửng sốt, nhưng mà sau đó lại vây lại.

Cướp được quan tài mới là quan trọng nhất, trong lời dặn của chủ tử, vốn không có nói đến chuyện giết người diệt khẩu.

Xoát xoát, mấy mũi tên bay tới, bắn chết người tới gần quan tài nhanh nhất, lại một nhóm người vọt ra.

Hai phe người rất nhanh đã hỗn chiến .

Tam lang thấy quan tài không ai quản, lại ngoắt ngoắt tay: “Để cho bọn họ đánh, chúng ta đi.”

Tiếng vó ngựa đát đát càng ngày càng gần, một đội xe ngựa chạy tới.

Tam lang đề phòng nhìn một cái.

Đó là đội ngũ hơn mười người, một chiếc xe lừa có người ngồi, phía sau kéo theo hai chiếc xe lừa chở hàng, còn lại đều đi bộ.

Trong đó một nam tử cưỡi ngựa mọc đầy râu không thấy rõ chân dung, chỉ nhìn được một đôi mắt trong trẻo có thần.

“Tiểu huynh đệ có có gì cần giúp đỡ sao?”

Tam lang khoát tay: “Không có, các ngươi đi mau đi. Nếu không liên lụy đến các ngươi ta cũng mặc kệ đấy!”

Rèm chiếc xe lừa có người ngồi kia bỗng nhấc lên, một thiếu niên mi thanh mục tú  vươn người ra : “Ta nói này Hồ lão gia, muốn xen vào việc của người khác, nhân thủ của ta cũng không thể cho ngươi mượn dùng a.”

“Kim công tử nói đùa, tại hạ nào có khả năng xen vào việc của người khác.”

“Vậy thì tốt, trong kinh vẫn chờ nhóm trà bánh này đấy.” Thiếu niên buông màn xe xuống lùi về.

Người phu xe đặc biệt gầy yếu, nhẹ nhàng quăng roi, xe lừa lại bắt đầu chuyển động.

Ánh mắt La Tứ thúc trong lúc lơ đãng quét qua người phu xe.

Thật không ngờ, cháu dâu lớn giả trang phu xe còn ra hình ra dáng như thế.

Sau đó lại nhìn Tam lang một cái.

Nếu không phải Đại lang nhắc nhở, hắn thật sự không nhận ra đây là Tam lang!

“Lên đường thôi.” Tam lang dẫn đầu thu hồi ánh mắt.

Tiếng xé gió truyền đến, Tam lang vô thức tránh qua bên cạnh, quay đầu nhìn lại, đúng là một cây đao lớn lăng không bay tới.

Sau đó nghe leng keng một tiếng, không biết cái gì đánh vào thân đao, cây đại đao bị đánh bay, cắm nghiêng dưới đất.

Tam lang nhìn về phía sau một cái, sắc mặt biến hóa.

Lần này người hai bên triền đấu, thế nhưng lại chênh lệch nhau xa, mấy người chiến thắng đã đuổi tới.

Tam lang âm thầm kêu khổ.

Mặc dù thoạt nhìn những người kia đã bị thương, nhưng dựa vào mấy người bọn hắn, hiển nhiên không ứng phó được .

Thấy rõ người đánh bay đại đao là người đeo túi nước bên mình, Tam lang đột nhiên nhìn về phía La Tứ thúc, sau đó cao giọng nói: “Tráng sĩ, ta là công tử phủ Trấn Quốc Công, hộ tống di thể huynh trưởng vào kinh bị kẻ xấu chặn lại, khẩn cầu tráng sĩ ra tay tương trợ, phủ Quốc Công nhất định trọng tạ.”

“Phủ Trấn Quốc Công?” Màn xe lại dắt lên, thiếu niên nhô đầu ra, “Làm sao ngươi  chứng minh được?”

Mắt thấy những người kia sắp tới gần, Tam lang nóng nảy: “Chứng minh như thế nào? Dù có xem yêu bài ngươi cũng không nhận ra thật giả, nhưng chỉ cần các ngươi viện thủ, chờ đến phủ Quốc Công, đương nhiên biết lời ta không giả.”

Lúc này những người kia đã đuổi tới, thấy có thêm một đoàn ngườii thì nhìn chăm chú một cái, sau đó gật đầu, cùng nhau xông về phía quan tài.

La Tứ thúc lập tức bay vọt lên, đá liên tục mấy cái trên không trung, những người kia lập tức bị đá ngất tại chỗ.

Thiếu niên vốn đang chần chừ không hạ được quyết tâm, thấy La Tứ thúc đoạt trước, ngược lại có chút hối hận.

Phủ Quốc Công nha, nếu phụ thân biết hắn có ân với phủ Quốc Công, thì còn chẳng mừng đến điên luôn.

“Còn ngây ra đó làm gì, nhanh đi hỗ trợ!”

Phụ thân đã nói, thương nhân nhất định phải mạo hiểm , miễn là hồi báo đầy đủ.

Thiếu niên nở nụ cười.

Tam lang lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, có kẻ ngốc xông lên là được rồi.

Vội vàng hứa dùng lợi cao, mời đoàn người này hộ tống đến phủ Quốc Công.

Thiếu niên là kẻ quyết đoán, nếu đã có ý định thi ân, dứt khoát điều một xe hàng hóa lên, đặt quan tài lên xe, rồi dùng hàng hóa che dấu.

Đám người Tam lang thì giả trang thành người thương đội.

Nơi này vốn cách kinh thành rất gần, cứ như vậy mà gió êm sóng lặng vào kinh.

Đứng ở cửa phủ Trấn Quốc Công, Tam lang buồn vui khó hiểu, giọng khàn khàn quát người gác cổng: “Mở cửa nhanh, ta mang di thể Đại ca về rồi!”.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Thu Heo, bingo2534, caothetai, ngoung1412, yuriashakira
     

Có bài mới 16.04.2017, 19:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Chương 221:  Về nhà

Edit: Tran Phuong

Beta: Sakura

Tin tức di thể thế tử được đưa về phủ như một cơn gió thổi khắp phủ Quốc Công.

Không đợi đi tới chính viện, lão phu nhân liền chống quải trượng lên đón, bước chân gấp gáp, cách những người còn lại một đoạn khá xa.

“Ở đâu?”

Tam Lang nhìn tổ mẫu có tinh thần hơn mình duỗi một ngón tay: “Tổ mẫu, ở đằng kia.”

Lão phu nhân thấy một quan tài sơn đen, bước chân đi qua.

“Lão phu nhân…..” Điền thị đỡ lão phu nhân: “Để lão gia qua đó nhận diện đi.”

Lão phu nhân nhìn về phía La nhị lão gia.

“Mẹ, để con đi xem.”

“Được, lão nhị, con hãy nhìn kỹ một chút, có phải Đại lang của ta không.” Lão phu nhân nắm quải trượng trong tay có chút chặt, sau đó bồi thêm một câu: “Lão tam, con cũng đi xem đi.”

Mắt La nhị lão gia co rút, trái tim bỗng nảy lên.

Nắp quan tài được từ từ mở ra, La Nhị lão gia và La Tam lão gia cùng nhìn thoáng qua.

Mặc dù trời khá lạnh, lại có băng đặt ở đó nhưng thi thể bên trong vẫn hơi biến dạng, tỏa ra mùi khó ngửi.

La Tam lão gia nhanh chóng chạy về, xoa xoa đôi mắt đã đỏ lên: “Mẹ, trong đó không phải Đại Lang!”

“Thật vậy không?” Lão phu nhân toát ra kinh hỉ.

Mọi người trong phủ Quốc Công xì xào bàn tán.

Khóe miệng La Nhị lão gia giật giật.

Lão Tam, đồ đáng ghét này, nhanh như vậy hắn có thể nhận ra đây là nam hay nữ cũng khiến lão phục sát đất!

Cố nén mùi tanh khiến người ta hít thở không thông một lúc sau nói: “Tam đệ, đệ nhìn quá không cẩn thận, ta nhìn thế nào cũng thấy giống.”

“Vậy sao?” La Tam lão gia lại chần chừ đi tới, chỉ liếc nhìn quan tài một cái liền lắc đầu mãnh liệt: “Không phải đâu, đây nhất định không phải Đại Lang.”

“Tam lang, con đã nhìn kĩ chưa?” Lão phu nhân nắm chặt quải trượng, tâm tình chợt cao chợt thấp có chút không chịu nổi.

Tam Lang vội chạy tới, đẩy Điền thị ra, đỡ lão phu nhân: “Con nghĩ không phải, Đại Lang nào có xấu như vậy!”

Răng rắc một tiếng, gương mặt bi thương của La Nhị lão gia vỡ nát: “Tam đệ, đệ đang coi đây là trò đùa sao!”

Điền thị cũng quyệt miệng: “Tam đệ, mẫu thân không chịu nổi đệ lăn qua lăn lại như vậy đâu, bây giờ không phải lúc hồ đồ.”

La Tam lão gia liếc mắt, cáo trạng với lão phu nhân: “Mẹ, con thấy trong đó không phải Đại Lang. Nhị ca Nhị tẩu lại nói con hồ đồ, bọn họ có ý gì chứ?”

La Nhị lão gia bị chặn gần chết, hung hăng trừng La Tam lão gia.

Điền thị tức đến bẹt miệng: “Lão phu nhân, mẫu thân nghe Tam đệ nói gì đó, lẽ nào lão gia nhà con ước gì nằm trong đó chính là Đại Lang? Chỉ là Tam Lang vạn dặm đưa di thể Đại ca nó về, Tam đệ lại nhẹ nhàng nói không phải, đây không phải là, không phải là lừa gạt ngài ư!”

La Tam lão gia kỳ quái nhìn Điền thị: “Nhị tẩu kích động như vậy làm gì, đệ cũng chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi.”

Điền thị nghẹn một búng máu trong cổ họng.

Hết lần này đến lần khác mắt lão phu nhân lườm Điền thị một cách sắc bén. Sau đó mới hỏi La Tam lão gia: “Lão Tam, sao con lại thấy đó không phải Đại Lang?”

Điền thị thấy thật ủy khuất.

Lão phu nhân thường ngày đều không phải là quá mức khôn khéo sao, sao hôm nay Tam Lang hồ đồ như vậy bà lại không trách tội, lại còn lườm mình?

Kỳ thực Điền thị không hiểu lòng người.

Đối mặt với sự tử vong của người thân thiết nhất, có khôn khéo đến thế nào đi nữa cũng đều hận có thể có kỳ tích phát sinh, dù biết con thứ ba thường ngày không ra hồn, trong tiềm thức vẫn nguyện ý tin lời ông nói, ngược lại một bên lại nói bên trong chính là Đại Lang nghe xong không khó chịu mới là lạ.

“Con am hiểu vẽ tranh chân dung mà, người nằm bên trong dù không nhận rõ khuôn mặt nhưng nhìn một cái đã thấy không giống rồi. Không giống, thực sự không giống, Đại Lang giỏi giang như vậy sao có thể xảy ra chuyện gì.”

La Nhị lão gia và Điền thị sắp tức muốn chết rồi.

Đây là nói chuyện li kỳ gì hả, vì bị hủy dung, lại có thi thể quá xấu thì không phải Đại Lang?

Hắn có thể tìm một thi thể tuấn tú ư!

Lão phu nhân gật đầu: “Cũng có vài phần đạo lý, lão Nhị, con hãy nhìn kỹ một chút, ta nhớ đầu gối trái Đại Lang có một vết sẹo hình bán nguyệt.”

Điền thị thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, bấm mạnh một phát vào lòng bàn tay, mới không bị luống cuống.

La nhị lão gia thầm hít sâu một hơi khôi phục tâm tình: “Con sẽ nhìn kỹ một chút.”

Cố nén mùi hôi thối, duỗi tay nhấc ống quần thi thể lên, vô cùng chuyên chú, nghiêm túc nhìn một lúc lâu, sau đó cố nhịn xúc động muốn chặt tay, đứng lên: “Mẹ, trên đầu gối thi thể này cũng có một vết sẹo……”

Thấy lão phu nhân hoảng hốt, có vài phần lo lắng, nhưng càng nhiều hơn là thở phào vui sướng, kiềm chế xung động muốn cười to: “Mẹ, mẹ phải bảo trọng thân thể, Đại Lang cuối cùng cũng đã về nhà, đứa bé này luôn hiếu thuận, nếu biết thân thể mẹ bị tổn thương, chắc chắn sẽ bất an.”

“Thực, thực là Đại Lang?” Mặt lão phu nhân đã sớm không còn tia huyết sắc, trong nháy mắt già đi rất nhiều.

Từ lần đầu tiên biết tin Đại lang chết đến giờ đã được một khoảng thời gian, ngực lão phu nhân vẫn có một chút khó thở, không tự mình đến xem bà tuyệt không cam lòng.

“Ta, ta phải tự mình nhìn.”

“Lão phu nhân, vừa rồi lão gia đã xem xét cẩn thận như vậy, mẹ đừng nhìn, lão gia nói đúng, nếu thân thể mẹ bị làm sao Đại Lang ở dưới đó biết cũng không an tâm.” Điền thị đỏ mắt khuyên.

Tống thị tiến lên: “Lão phu nhân, không thì để con đến nhìn đi, dù sao cũng là chuyện lớn, không thể khinh suất.”

Điền thị không vui: “Tam đệ muội, lời này của muội không đúng, lão gia chúng ta đã xem xét nửa ngày như vậy rồi đâu có khinh suất? Hơn nữa muội chỉ là một thẩm thẩm, có thể hiểu Đại Lang được bao nhiêu?”

Lời này nói có chút chặt tâm, Tống thị tức giận mím chặt môi.

“Được rồi, lão thân tự mình xem!” Quải trượng trong tay lão phu nhân cử động.

Điền thị suýt chút nữa tức đến méo miệng.

Bà cũng tính ra xem, trừ phi nói thi thể bên trong không phải Đại Lang, lão bà này mới không nhìn, không thì bà ta quyết phải nhìn bằng được.

Đây là chuyện gì hả, ngược lại có vẻ vợ chồng họ không phải người, thực không ngờ vợ chồng lão Tam lại láu cá như thế.

Nếu lão Tam nói đúng thì vợ chồng bà sẽ mất mặt, nếu nói sai thì lão phu nhân cũng không trách tội.

Lão bà kia hận không thể khiến tất cả mọi người nói Đại Lang còn sống đây!

Nhìn đi, nhìn đi, đừng nhìn đến mù mắt!

“Tổ mẫu, cháu cũng nhìn xem có phải Đại ca không!” La Tri Nhã đột nhiên vọt ra, khóe mắt đều là nước.

Điền thị thấy trước mắt là một màu đen.

Nghiệt nữ này, bà vừa mới nói Tống thị xong, liền lao tới, đây không phải là đánh vào mặt bà sao!

Một bên níu La Tri Nhã rồi cả giận nói: “Con là một cô nương đến xem náo nhiệt cái gì!”

Lão phu nhân nhíu mày.

Náo nhiệt?

Đại Lang của bà trở về, cái này lại gọi là náo nhiệt?

Lẽ nào Điền thị vẫn ôm ý nghĩ này?

Ánh mắt soi xét nhìn Điền thị, Điền thị căng thẳng, vội lộ thần sắc đau thương: “Lão phu nhân, mẹ muốn xem vậy con đỡ mẹ qua. Đứa nhỏ Đại Lang này từ nhỏ là do con nuôi nấng, trong lòng con nó cũng giống bọn Nhị Lang, Tam Lang, không nhìn một chút, con khó mà an tâm.”

Nghe Điền thị nhắc tới mình, Tam Lang nhìn mẫu thân, lòng thầm thấy kì lạ.

Nếu trong quan tài là mình, mẫu thân sẽ khuyên tổ mẫu đâu vào đấy như vậy sao?

Sao lại không nhào vào quan tài khóc lớn đây?

Tam Lang là một người thần kinh thô, chỉ là trực giác thấy là lạ nhưng rốt cuộc là vì đâu thì không nói ra dược.

Lão phu nhân tiến gần quan tài, chợt nghe một giọng nói vang lên: “Tổ mẫu…”

Lão phu nhân bị định trụ.

La Nhị lão gia lùi vội khỏi quan tài, vì quá gấp, chẳng biết vấp phải cái gì lảo đảo ngã xuống.

“Là giọng của Thế tử!” Một hạ nhân cơ trí hô lên.

Ào ào, mọi người đều tránh xa quan tài.

Vốn có người muốn đỡ La Nhị lão gia lên, nghe xong lời này theo phản xạ có điều kiện rụt tay, lui về phía sau, La Nhị lão gia phịch một tiếng ngã rạp xuống đất.

Hết lần này đến lần khác đúng lúc này tất cả mọi người đều cho rằng có quỷ, không ai tới đỡ.

Lão phu nhân cũng không đoái hoài đến điều này, mờ mịt nhìn xung quanh: “Đại Lang, Đại Lang, là cháu sao?”

Sau khung cửa người đứng có hai người đi tới.

La Thiên Trình nắm tay Chân Diệu, phịch một tiếng quỳ xuống: “Tổ mẫu, cháu về rồi, để bà lo lắng, cháu xin dập đầu trước bà.”

Bộp, bộp, bộp, dập đầu ba cái, lúc này mới đứng lên.

Lão phu nhân nhìn lại cẩn thận.

Hai người đều trong trang phục phu xe, trên đầu mang đấu lạp che nắng che mưa.

“Cháu thật là Đại Lang?”

La Thiên Trình nhấc đấu lạp lên: “Tổ mẫu, Tam thúc nói không sai, trong đó xấu như vậy sao có thể là cháu được.”

Lão phu nhân như lâm vào ma chướng, nhìn chằm chằm La Thiên Trình.

La Thiên Trình cũng không động tùy bà nhìn.

Mọi người trong phủ đồng thời hoan hô.

Chỉ có La Nhị lão gia và Điền thị sắc mặt khó coi như mây đen, may vào lúc này không ai để ý đến bọn họ.

“Đại Lang?”

“Ôi chao.”

Lão phu nhân đột nhiên nhấc quải trượng lên, đập về phía La Thiên Trình, vừa đập vừa mắng: “Ranh con này, còn không sớm đi ra, vậy mà còn núp một chỗ xem trò hề, có phải cánh cứng rồi không? Hôm nay tổ mẫu không đánh chết mi thì không được, vừa lúc có quan tài cho mi dùng!”

La Thiên Trình chật vật lẩn tránh: “Au, tổ mẫu, đừng đánh mặt, đừng đánh mặt.”

Tất cả mọi người cười rộ lên.

Lão phu nhân vừa đánh vừa khóc.

Chân Diệu bỏ đấu lạp xuống, cười tủm tỉm.

La Thiên Trình thấy lão phu nhân đã xả tức phần lớn rồi, trốn đến bên người Chân Diệu.

Quải trượng của lão phu nhân dừng lại: “Vợ Đại Lang?”

“Tổ mẫu, cháu dâu thỉnh an bà.”

Lão phu nhân lệ nóng doanh tròng: “Gầy, về là tốt rồi, về là tốt rồi.”

Chân Diệu liên tục gật đầu, cũng khóc theo: “Là gầy rồi, ở bên ngoài ăn không ngon.”

La Thiên Trình nhăn mặt.

Như vậy thực sự, thực sự tốt sao?

“Điền thị, cơm nước hôm nay chiếu theo lễ mừng năm mới mà làm!”

Nét mặt Điền thị cứng đờ đáp ứng.

“Vợ Đại Lang, cháu muốn ăn gì?” Lão phu nhân hỏi.

“Muốn ăn chân giò ạ.”

Lão phu nhân liên tục gật đầu: “Ăn chân giò ngon, ăn chân giò ngon.”

Điền thị thực sự không nhịn được liếc nhìn.

Thật đủ rồi, cái gì mà chân giò ngon?

Một giọng nói tức giận truyền đến: “Ai tới đỡ ta một chút!”

Mọi người vừa nghe tiếng thì nhìn thấy La Nhị lão gia nằm trên mặt đất.

Lão phu nhân tâm tình tốt, vui vẻ nhìn: “Các ngươi, mấy thứ không có mắt này, mau đỡ Nhị lão gia dậy. Được rồi, đều vào nhà đi, đừng đứng ở chỗ này.”

Khóe miệng La Thiên Trình mỉm cười: “Tổ mẫu, cháu còn dẫn theo một người.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Thu Heo, bingo2534, caothetai, ngoung1412, sweetthanks, yuriashakira
     
Có bài mới 16.04.2017, 19:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Chương 222 Ngọc vỡ

Một nam tử mặt đầy râu vượt qua đám người, tiến nhanh về phía lão phu nhân.

Lão phu nhân kìm lòng không đậu tiến lên một bước, tay run rẩy.

Nam tử đi về phía bà tuy bị bộ râu rậm rạp che gần hết khuôn mặt nhưng cặp mắt kia, cặp mắt kia quá quen thuộc!

Trên đời này, trải qua tang thương vợ chồng đối diện có thể không nhận ra nhau nhưng một người mẹ chắc chắn sẽ không thể không nhận ra con trai mình.

Nhưng dù vậy lão phu nhân lại không dám nhận thức.

Bà nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, con trai đến gần, giấc mộng này sẽ tan vỡ. Giống như vô số lần trong mơ, con trai vừa tiến tới trước mặt bà, còn chưa kịp hỏi một câu đã tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, bao phủ trong bi thống.

Lúc này, lão phu nhân làm một hành động nằm ngoài dự liệu của mọi người.

Ném quải trượng một cái, lão thái thái cư nhiên xoay người bỏ chạy.

La Nhị lão gia được hai hạ nhân đỡ dậy, trùng hợp bị quải trượng bay giữa không trung rơi trúng sống lưng.

La Nhị lão gia quen sống an nhàn sung sướng, ngã cú đó đã thất điên bát đảo, đâu còn chịu thêm cái này nữa, lập tức hét thảm một tiếng.

Sau đó mọi người ở đây đều cảm thấy hai mắt không đủ dùng, một bên lão thái thái ném quải trượng chạy vội vã, một bên La Nhị lão gia quên mất hình tượng nhã nhặn hét thảm một tiếng, còn không nhịn được muốn nhìn nam tử đại hồ dọa lão thái thái chấn kinh.

Về phần Thế tử gia sao đột nhiên từ chết biến thành sống, chớ trêu thay, lúc này không còn ai có tâm tư quan tâm chuyện này.

Lão phu nhân đời này sinh được bốn con trai, hiển nhiên cũng như đa số mọi người đều coi trọng trưởng tử, nuông chiều con út.

La Tứ thúc mặc dù không bị dạy hư nhưng so với trung niên mỹ đại thúc hoặc tâm cơ thâm trầm hoặc ôn nhuận như ngọc thì cũng hơi chấn động một chút.

Mọi người cảm thấy hoa mắt, nam tử râu quai nón nhào qua, ôm lão phu nhân khóc ròng.

“Mẹ…..”

Cái gì?

Tất cả mọi người đều ngây ra.

Thực sự chấn kinh a, không hổ là hai vị công tử phủ Quốc Công, một vị mang thế tử và “di thể” thế tử mang về, một vị khác lại mang về, lẽ nào là con tư sinh của lão phu nhân?

Chậc chậc, hai huynh đệ này, thực cái gì cũng dám mang về!

La Nhị lão gia đỡ thắt lưng đi tới, lạnh lùng nói: “Đại Lang, cháu dẫn ai về vậy, ôm lão phu nhân như vậy còn ra thể thống gì!”

“Đương nhiên là cháu dẫn con trai của tổ mẫu về rồi.” La Thiên Trình cười nói.

“Hồ đồ!” Râu mép La nhị lão gia nhếch lên, nhấc chân đạp về phía tứ thúc, miệng nói: “Người đâu, mau trói kẻ không rõ thân phận này lại!”

La Tứ thúc vẫn quỳ, chỉ nhẹ nhàng tránh qua: “Mẹ, mẹ xem Nhị ca khi dễ con…….”

Động tác của La Nhị lão gia thoáng cái bị định trụ.

Con ngươi lão phu nhân xoay chuyển, dần dần khôi phục thần thái, tay khẽ vuốt đầu La tứ thúc: “Tứ Lang?”

“Mẹ, là con, Tứ Lang của mẹ đã về đây. Con trai bất hiếu, khiến mẹ thương tâm.”

Người ở đây thoáng cái bị oanh tạc.

Có người mới tiến phủ hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Người biết đáp: “Là Tứ lão gia, Tứ lão gia mất tích sáu năm đã về a!”

“Hả, Tứ lão gia không phải đã……..”

“A, đây có tính là gì, di thể thế tử cũng đã về mà người vẫn sống đây này, huống chi Tứ lão gia còn chưa thấy di thể.”

“Rốt cuộc là phủ Quốc Công phúc dày.”

Có người thấp giọng: “Ta thấy, thật ra là Thế tử phu nhân rất có phúc khí đó.”

“Sao lại nói vậy?”

Người nọ bĩu môi: “Các ngươi nghĩ đi, Tứ lão gia thất tung mấy năm như vậy, đặc biệt hai năm trước quý  phủ phái bao nhiêu người đi tìm đến cả bóng dáng cũng không thấy. Lần này Thế tử phu nhân vì cứu công chúa kinh mã, mất tích một phen, không chỉ Thế tử không việc gì, còn mang Tứ lão gia về.”

Có người tỉnh ngộ: “Đúng vậy, nếu Thế tử phu nhân không gặp kinh mã cũng sẽ không mất tích, không mất tích liền không gặp được Tứ lão gia, Thế tử phu nhân quả nhiên có phúc khí.”

Lời nói này rất nhanh lan truyền trong đám hạ nhân.

Lão phu nhân nhìn con trai ôm mình khóc lớn, lại kinh ngạc, một lúc lâu mới tỉnh mộng, trái phải nhìn quanh.

“Mẹ, có phải mẹ tìm cái này không?” La Nhị lão gia không hiền hậu đưa quải trượng qua, trong lòng dậy sóng.

Lão Tứ còn sống!

Vui sướng ngắn ngủi qua đi thay vào đó là ảo não.

Lão Tứ trước đây sùng bái Đại ca nhất, rất thân thiết với đứa cháu kia, tương lai chắc chắn sẽ cản trở chuyện của lão!

Còn có Đại Lang có công cứu giá, Chân thị có ân cứu mạng công chúa.

La Nhị lão gia nghĩ như vậy đã cảm thấy tiền đồ tối thui.

Quả nhiên những người này ai trở về cũng không phải chuyện tốt, trước không đề cập đến những cái khác, lão không chỉ ngã thảm như vậy, còn bị quải trượng đập phải thiếu chút gẫy thắt lưng.

Mẫu thân vô cùng kích động thì thích cầm quải trượng đánh người, ha ha.

Lão phu nhân nhận quải trượng, chống bước đi như bay: “Lão Tứ, mau vào nhà với mẹ, con kể một chút chuyện những năm qua.”

Nhìn một đám người ào ào đi vào chính viện La Nhị lão gia đen mặt.

Nói thích dùng quải trượng đánh người đâu?

Mẹ, mẹ thật bất công!

“Tổ mẫu, Tam Lang còn mời Kim gia công tử hộ tống, quan tài có thể thuận lợi đến đây không thể thiếu công lao của Kim gia công tử.” Tâm tình La Thiên Trình rất vui sướng, lơ đãng quét mắt nhìn La Nhị lão gia.

“Như vậy sao.” Lão phu nhân quay đầu nhìn khuôn mặt xa lạ đứng ở cửa chính, nói với La Nhị lão gia: “Lão nhị, an bài một một bàn tiệc rượu khoản đãi người ta cho tốt, Tam Lang cũng cực khổ, trước tắm rửa thay quần áo, trở lại đây nói chuyện với tổ mẫu.”

Lão phu nhân được La Tứ thúc đỡ vào phòng.

Uống ngụm trà thứ hai, lão phu nhân buông tách thanh hoa cổ xuống, lau lau khóe mắt nói: “Cho nên lão Tứ, con mất trí nhớ, ở huyện Bảo Lăng còn lấy vợ sinh con?”

“Vâng.” Vì có mấy người Điền thị, Tống thị ở đây, La Tứ thúc đỏ mặt, may mà có râu ria nên nhìn không ra, chỉ thấy bên tai đỏ lên.

“Thôi, thôi, cái này cũng không trách con được, tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo, huống chi là ân cứu mạng.”

La Tứ thúc cúi đầu thấp hơn: “Con cũng nghĩ vậy, nếu không có Hồ thị hiện tại con sớm đã chỉ còn là một đống xương trắng.”

Đừng nói cưới nàng, nếu lúc đó nàng muốn thu hồi cái mạng này của hắn, hắn cũng sẽ không nhíu mày dù chỉ một chút.

“Vậy bây giờ con tính thế nào?”

La Tứ thúc mím môi than thở: “Con sớm có vợ con. Đã nói với nàng, nếu còn theo con chỉ có thể làm thiếp. Chẳng qua năm đó con cưới nàng đã từng làm lễ, dù không phải thân phận thật sự nhưng từ thê đổi thành thiếp rốt cuộc cũng là có lỗi với nàng, cho nên con muốn đem Chương ca nhi ghi dưới danh Thích thị.”

Bên trong hoàn toàn an tĩnh.

Điền thị mím mím môi, hiện tại bà thật nóng lòng muốn thấy biểu tình của Tứ đệ muội.

Lão phu nhân một lần nữa cầm tách trà không thưởng thức, một lúc sau mới hỏi: “Con nghĩ thế?”

Mắt lão phu nhân thâm trầm, nhìn không ra tâm tình.

“Vâng, con muốn bồi thường Hồ thị, giảm bớt hổ thẹn.”

Lão phu nhân thở dài: “Mà thôi, Hồ thị đã cứu con ta một mạng, cháu trai nuôi như con trai trưởng cũng đâu có gì cần khẩn trương.”

Nói đến đây khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt có chút ý vị thâm trường: “Dù sao quý phủ chúng ta còn không có tôn nhi thứ xuất.”

Đồng lứa với La Thiên Trình, thứ xuất chỉ có một mình tam cô nương, còn các công tử đều là con vợ cả.

Tống thị thấy thư thái rất nhiều.

Bà và Tứ đệ muội Thích thị mặc dù rất ít lui tới nhưng đáy lòng lại có sự đồng tình, nhìn tình hình hôm nay chỉ sợ Hồ thị ỷ vào ân cứu mạng cùng mấy năm tình nghĩa vợ chồng mà giẫm đạp lên Tứ đệ muội.

Nếu là như vậy Tứ đệ muội thật quá đáng thương.

May lão phu nhân không có hồ đồ, lời này tương đương có ý tứ.

Trong phủ không có tôn nhi thứ xuất, kỳ thực muốn nói với Tứ thúc con vợ cả cũng không hiếm, mà muốn nuôi thứ xuất như đích tử thì cũng đừng nghĩ đến việc nhấc lên sóng gió gì.

Nhớ năm đó danh tiếng ương bướng gàn dở của Tam lão gia truyền ra, bà không muốn, tâm tâm niệm niệm muốn gả cho ca ca nhà thế giao.

Mẫu thân lại khuyên nàng nữ tử lập gia đình, gia phong nhà chồng là quan trọng nhất, chỉ cần không mất quy củ, dù không được phu quân yêu thích cũng sẽ không quá kém.

Người biết nói quy củ thì dù không yêu vợ cả cũng sẽ kính trọng.

Quả nhiên nhiều năm như vậy Tam lão gia có hồ đồ thế nào đi nữa nhưng đến một thông phòng cũng không có, mà người trong lòng bà khi đó cưới phu nhân chỉ hai năm sau không có con trai mẹ chồng đã đẩy đầy thông phòng vào.

Cũng không biết Tứ thúc này có thể nắm đúng chừng mực không.

“Mẹ yên tâm, con hiểu.”

Lão phu nhân nhìn hắn một cái: “Nếu hiểu còn không mau đi gặp vợ con đi!”

La Tứ thúc vội đứng lên: “Đừng, đừng.”

Lão phu nhân giận tái mặt: “Sao hả?”

La Tứ thúc đỏ tai: “Mẹ, dù sao cũng phải, cũng phải để con thu thập một chút.”

Lão phu nhân cười ha ha: “Được, được, Hồng Phúc, dẫn Tứ lão gia đi tắm, thay quần áo, Hồng Hỉ, đi mời Tứ thái thái và Lục Lang tới.”

La Tứ thúc cười ngây ngô được nha hoàn dẫn đi, lão phu nhân phân phó Điền thị và Tống thị thu xếp cơm nước, lại hỏi La Thiên Trình và Chân Diệu.

Nghe La Thiên Trình nói, lão phu nhân vỗ mạnh xuống bàn: “Buồn cười, dám tính toán trên đầu phủ Quốc Công chúng ta!”

Nói xong liền thở dài: “Đại Lang, ủy khuất cho cháu rồi. Phủ Quốc Công không được nuôi tư binh, cũng có ám vệ. Chỉ là ám vệ từ trước đến giờ đều nằm trong tay Quốc Công gia, tổ phụ cháu lại chưa có nói cho cháu, cứ như vậy, nếu không, cháu cũng không bị động vào.”

“Tổ mẫu……”

“Ta biết, cái này trước kia đến Quốc Công phu nhân cũng không được biết, tổ phụ cháu năm đó dường như có dự cảm, nói việc này cho bà. Chỉ là khi đó cháu còn nhỏ, tổ mẫu vẫn không có nói.”

Lão phu nhân đột nhiên đứng dậy đi vào nội thất, một lát sau cầm một cái hộp màu đen dường như bằng sắt dường như không đi tới, trên tráp có cái khóa rất tinh xảo.

“Trong hộp này đặt lệnh bài điều động ám vệ, với thân phận bọn họ tự có phương thức liên lạc. Tổ mẫu liền giao cái này cho cháu, chỉ là chìa khóa, tổ phụ cháu còn chưa kịp nói, tổ mẫu mấy năm nay cũng không phát hiện được gì, phải để chính cháu đi tìm.”

“Dạ, tôn nhi đa tạ tổ mẫu.” La Thiên Trình tiếp nhận tráp.

Chân Diệu suy nghĩ một chút, sau đó rút một hà bao bên hông, nhanh chóng mở ra, lấy ra một miếng ngọc vỡ, trong miếng ngọc vỡ có một cái chìa khóa.

Tròng mắt lão phu nhân và La Thiên Trình đều muốn trừng rớt ra ngoài.

Chân Diệu cười nói: “Hôm kính trà, tổ phụ cho cháu. Sau kinh mã, bọn cháu bị ngã, ngọc vỡ.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Thu Heo, bingo2534, caothetai, ngoung1412, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hadam, Mayyaries, Trà Hoa Nữ 88 và 285 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.