Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 359 bài ] 

Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

 
Có bài mới 16.04.2017, 12:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 570
Được thanks: 5240 lần
Điểm: 28.68
Có bài mới Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 29
Chương 99: Lãnh đợi

Editor: Bộ Yến Tử

Beta: ThyToretto


Sáng sớm hôm sau, Thường Nhuận Chi thức dậy, chuẩn bị chút lễ vật, chờ đường hừng đông, liền dẫn theo Diêu Hoàng và Ngụy Tử tới phủ Thái tử.

Thường Nhuận Chi biết Thái tử phi ngóng trông thai này là nhi tử, cho nên nàng cũng thập phần thượng đạo chuẩn bị chút đồ chơi mà nam anh vừa sinh ra có thể chơi và một ít đồ may mắn.

Đích tử Thái tử, chắc là cái gì cũng không thiếu, bên cạnh nàng cũng không tốt đưa, sẽ đưa vật nhỏ này là tốt rồi, người khác cũng tìm được lý do gì nói nàng.

Một đường đến phủ Thái tử, thấy phủ Thái tử có vẻ tiêu điều hơn so với trước kia, đã không còn náo nhiệt.

Sau khi người gác cổng thông truyền, mụ mụ quản sự nội viện tự thân tới nghênh tiếp Thường Nhuận Chi vào phủ, trực tiếp đưa tới sân Thái tử phi.

Bụng Thái tử phi đã nhô lên thật cao, chắc là vì dưỡng thai, Thái tử phi ăn được tốt, cả người nàng mập hơn lúc Thường Nhuận Chi còn ở đây.

Thường Nhuận Chi hành lễ với Thái tử phi, dâng một ít ngoạn ý, cười nói:


"Khí sắc Điện hạ nhìn qua thật tốt, thực để vi thần hâm mộ."

Thái tử phi không mặn không nhạt, nói:

"Mập không ra hình dạng, hâm mộ cái gì chứ."

Thường Nhuận Chi cũng không vì loại giọng điệu này của nàng mà xấu hổ, như cũ ôn hòa trả lời:

"Điện hạ vì muốn dưỡng tiểu hoàng tôn, cho nên mới mập chút, không ngại. Chờ điện hạ sinh hạ tiểu hoàng tôn, có thể chậm rãi khôi phục dáng người trước kia rồi. Ngài đừng quá lo."

Thái tử phi bỗng nhiên thấy không thể nổi giận.

Trong thời gian giam cầm, đột nhiên nghe được tin hôn tấn của Thường Nhuận Chi và Cửu Hoàng tử, nàng cũng kinh ngạc, Thái tử còn vì chuyện đó mà phát hỏa với nàng.

Cơn tức này Thái tử phi vẫn nghẹn ở trong lòng, chờ khi thấy mặt Thường Nhuận Chi, sẽ hảo hảo chất vấn nàng, đến cùng thì thông đồng với Cửu Hoàng tử lúc nào.

Nhưng chờ đến lúc được giải lệnh, nàng liên tục đợi cũng không thấy Thường Nhuận Chi trở về.

Thẩm ma ma nói với nàng, hoàng thượng đã ban hôn, Thường Nhuận Chi chắc chắn là Cửu Hoàng tử phi, tự nhiên sẽ không trở lại phủ Thái tử làm nữ quan. Cho nên nàng không trở lại phủ Thái tử, cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Thái tử phi cảm thấy không thoải mái.

Dựa vào cái gì ngươi muốn đi thì đi, còn không nói một tiếng?

Cơn tức này liên tục cháy, cho đến hôm nay Thường Nhuận Chi đăng môn.

Kỳ thực Thái tử phi muốn khó xử nàng một hai, vẫn do Thẩm ma ma khuyên giải.

Chờ lúc nhìn thấy Thường Nhuận Chi, thấy nàng vẫn giống như trước, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, khi nói chuyện làm cho người ta cảm thấy nàng vô cùng chân thành, ngay cả lời lạnh nhạt của nàng nàng cũng không chút để ý, Thái tử phi cảm thấy không có cơ hội phát hỏa.

Trầm mặc một lát, Thái tử phi hỏi:

"Không phải ta đã nói với ngươi chờ lệnh giam cầm được giải thì trở lại sao? Tại sao kéo dài mấy ngày nay?"

Thường Nhuận Chi có lỗi nói:

"Thật sự là Thánh chỉ tứ hôn tới quá mức đột ngột, cách hôn kỳ quá gần, trong nhà luôn vì chuyện này mà chuẩn bị, vi thần thật sự rất bận rộn. Điện hạ cũng biết vi thần đây là nhị gả, đồ cưới lần đầu xuất giá, sau khi hòa ly mới thu trở về, phải kiểm lại một chút. Thời gian cấp bách, cho nên nhất thời quên mất chuyện ở phủ Thái tử."

Thường Nhuận Chi nói cũng là tình hình thực tế, mặt nàng lại hiện rõ sự hổ thẹn, Thái tử phi biết nàng nói hơn phân nửa là thật.

Thái tử phi mất hứng nói:

"Đại sự như vậy mà ngươi cũng có thể quên, đây là có bao nhiêu không để phủ Thái tử vào mắt?"

Thường Nhuận Chi vội thi lễ nói:

"Điện hạ thứ tội, thật sự là vội đến choáng váng... Này không, sau khi vội quá, vi thần nhớ tới việc này, vội vã đến trước mặt ngài thỉnh tội."

Thái tử phi hừ một tiếng, Thường Nhuận Chi thành khẩn nói:

"Điện hạ nếu tức giận, cứ phát tiết lên người vi thần, vi thần đều chịu. Chỉ hy vọng ngài đừng chọc tức thân thể, ngài còn hoài tiểu hoàng tôn đó. Nếu ngài có chuyện gì, vậy vi thần sẽ mang tội lớn."

Dù Thái tử phi đang tức giận, nghe lời này của Thường Nhuận Chi cũng cảm thấy cơn tức tan không ít.

Người này là như thế, có thể nói chuyện làm người ta thấy thân thiết, rồi sau đó mạc danh kỳ diệu sinh hảo cảm với nàng, cũng không đành lòng mở miệng trách móc nàng nặng nề.

Thẩm ma ma ở một bên dùng ánh mắt ý bảo Thái tử phi đừng làm khó dễ Thường Nhuận Chi, Thái tử phi cúi mi mắt, nửa ngày sau mới nói:

"Thôi, việc này cũng không phải lỗi của ngươi, quái không thấy ngươi."

"Vi thần hổ thẹn."

Thường Nhuận Chi cúi đầu, nói.

Thái tử phi vuốt ve chén trà, cúi mâu hỏi:

"Hôm nay ngươi đến, là trở về trực?"

Thường Nhuận Chi lắc đầu, ăn ngay nói thật:

"Điện hạ cũng biết, đầu tháng chạp vi thần sẽ xuất giá. Trong nhà ý tứ lão thái thái và mẫu thân là, để vi thần đợi ở trong phủ chuẩn bị gả, hảo hảo dưỡng một tháng. Vi thần hôm nay đến, là tới thỉnh từ."

Thái tử phi đã sớm nghĩ tới, nếu Thường Nhuận Chi không hồi phủ Thái tử, vậy cũng không có gì để nói. Nhưng nếu trở lại phủ Thái tử, không có khả năng tới phục chức, hơn phân nửa tới từ quan.

Cho nên nghe được lời này của Thường Nhuận Chi, Thái tử phi cũng không phản ứng qua lớn.

"Trong phủ qua hai ngày nữa sẽ có một vị nữ quan tới, ngươi đến lúc đó lại qua, cùng nàng giao đãi rõ ràng chuyện ngươi phụ trách, rồi đi Lại bộ dỡ chức đi."

Thường Nhuận Chi đáp ứng, lại cùng Thái tử phi nói chút chuyện.

Thái tử phi nhàn nhạt đáp, nhìn ra Thường Nhuận Chi muốn chào từ biệt, suy nghĩ một chút vẫn hỏi:

"Ngươi và Cửu Hoàng tử, có phải nhận thức nhau trên cung yến lần đó hay không?"

Mắt Thường Nhuận Chi chợt lóe qua tia kinh ngạc, gật đầu nói:

"Đó là lần đầu tiên vi thần và Cửu Hoàng tử gặp mặt."

"Rồi sau đó các ngươi bắt đầu lui tới?"

Thái tử phi truy vấn.

Thường Nhuận Chi suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không tính là gì.

Lần đầu tiên Lưu Đồng thấy nàng là ở Túy Tiên lâu, nàng lại không biết. Nàng nhận định lần đầu tiên gặp mặt, đối với Lưu Đồng mà nói, kỳ thực là lần thứ hai.

Sau cung yến, trừ bỏ chuyện Lưu Đồng tặng nàng chút dược liệu, kỳ thực cũng không hành động khác.

Rồi sau đó, nàng vào phủ Thái tử làm nữ quan.

Chân chính bắt đầu lui tới, hẳn là lúc bọn họ ngẫu ngộ trên đường.

Thường Nhuận Chi nghĩ trong lòng, ngoài miệng liền đáp lại:

"Chân chính cùng Cửu Hoàng tử lui tới, kỳ thực là gặp nhau khi đi dạo phố."

Thái tử phi hồ nghi nhìn Thường Nhuận Chi, thấy sắc mặt nàng bình thường, còn không biết lời nàng nói là thật hay giả dối.

Nhưng hiện tại vấn đề rối rắm này cũng không có ý nghĩa không phải sao?

Thái tử phi khoát tay:

"Ta có chút mệt mỏi, ngươi trở về đi. Chờ tân nữ quan đến, ta lại cho người đi thông tri ngươi."

Thường Nhuận Chi đứng dậy, nói:

"Điện hạ chú ý thân thể, vi thần cáo lui trước."

Thái tử phi gật đầu, Thường Nhuận Chi chậm rãi lui ra.

Một lát sau, tiểu nha hoàn đến bẩm báo nói, Thường nữ quan đã đi xa, Thái tử phi mới hỏi Thẩm ma ma:

"Ma ma thấy sao?"

Thẩm ma ma suy nghĩ một chút, trả lời:

"Lão nô cảm thấy, Thường nữ quan đối ngài không có ác ý. Hôm nay ngài nói chuyện lạnh nhạt với nàng, từ trên mặt nàng cũng nhìn không ra chút bất mãn."

Thẩm ma ma dừng một lát, khuyên nhủ:

"Ngài đừng sử sắc mặt cho Thường nữ quan xem, đó cũng là trục lý(1) tương lai với ngài mà. Kết thiện duyên vẫn luôn tốt hơn kết nghiệt duyên, ai có thể nói được chuẩn, sau này Thường nữ quan không có thời điểm đến giúp ngài?"

Thái tử phi rầu rĩ trả lời, thật lâu sau thở dài, thanh âm cơ hồ thấp không thể nghe thấy.

"Ta cũng không nghĩ cho nàng xem sắc mặt, nhưng nhịn không được đố kỵ nàng mệnh tốt..."

Note: (1) trục lý: mối quan hệ chị em dâu với nhau.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn truong phi yen về bài viết trên: Chickdra, Heo♥LoveLy, Ida, Mưa biển, TTripleNguyen, Thúyhân, linhkhin, mimeorua83, qh2qa06, sxu, thuy89, tngh218000, xichgo
     

Có bài mới 16.04.2017, 12:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 570
Được thanks: 5240 lần
Điểm: 28.68
Có bài mới Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 30
Chương 100: Say không còn biết gì

Editor: Bộ Yến Tử

Beta: ThyToretto


Ngụy Tử rất bất mãn thái độ của Thái tử phi với Thường Nhuận Chi, vừa ra khỏi phủ Thái tử liền oán giận.

Thường Nhuận Chi nói:

"Bất quá lời nàng ta nói có chút không lọt tai, nhưng không có ác ý, ngươi mất hứng cái gì?"

Diêu Hoàng cũng nói:

"Nghe người ta nói, người mang thai tính tình rất không ổn định, âm dương quái khí. Chắc Thái tử phi cũng bị như vậy."

"Mặc kệ nàng ta có phải như vậy hay không, coi nàng ta như vậy cũng không có gì không tốt."

Thường Nhuận Chi buông tiếng thở dài, quay đầu nhìn phủ Thái tử gần hoàng thành, nói:

"Tả hữu sau này chúng ta cùng Thái tử phi lui tới cũng sẽ không nhiều."

Ngụy Tử nghi hoặc nói:

"Sau này cô nương là Cửu Hoàng tử phi, Thái tử phi là chị dâu của ngài, sao có thể không lui tới nhiều?"

Thường Nhuận Chi mặc mặc, khẽ thở dài nói:

"Thái tử phi sẽ không muốn cùng ta lui tới, ta cũng không nghĩ trộn cùng một chỗ trong phủ Thái tử. Mặc dù là trục lý thì như thế nào? Không lui tới cũng là chuyện bình thường."

Ngụy Tử còn muốn hỏi, Thường Nhuận Chi xua tay nói:

"Được rồi, chuyện này không đề cập tới, trở về đi."

Mặc dù Ngụy Tử tò mò, nhưng lời Thường Nhuận Chi nói nàng vẫn nghe, lúc này liền thành thành thật thật ngậm miệng, đi theo phía sau Thường Nhuận Chi.

Nhưng mà cách phủ Thái tử không xa lắm, Thường Nhuận Chi lại dừng bước chân.

Đứng phía trước nàng là một nam nhân, dường như gặp được Thường Nhuận Chi là điều rất kinh ngạc, lúc này đang mở to mắt nhìn nàng.

Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ, ngẫm lại lúc này vừa đúng lúc hạ tiểu hướng, Thái tử về phủ, phụ tá tới cửa canh giờ, nhìn thấy Phương Sóc Chương nguyện trung thành ở cạnh Thái tử cũng không có gì ngạc nhiên.

Chẳng qua, trước lúc đại hôn, phu thê cũ gặp nhau ... Truyền ra sợ là không được tốt.

Thường Nhuận Chi lúc này xoay thân, tính toán đổi đường đi, Phương Sóc Chương dưới tình thế cấp bách lên tiếng gọi:

"Chờ một chút, Nhuận Chi!"

Chân Thường Nhuận Chi cứng đờ, bước chân mại nhanh hơn.

Nhưng mà đến cùng thì Phương Sóc Chương người cao bước dài, rất nhanh liền đuổi theo, chắn trước mặt nàng.

Diêu Hoàng thấy tránh không khỏi Phương Sóc Chương, lúc này liền cảnh giác đứng giữa hắn và Thường Nhuận Chi.

Ngụy Tử bất mãn hỏi:

"Sao Phương đại nhân có thể cản đường cô nương nhà chúng ta? Rất không có thể thống! Đây cũng không phải hành vi của quân tử!"

Phương Sóc Chương đối với hai nha hoàn hồi môn Diêu Hoàng và Ngụy Tử của thê tử nguyên phối cũng có chút ấn tượng, hắn còn từng đoán qua, hai nha hoàn này có phải đưa cho hắn hay không. Sau đó thấy Thường Nhuận Chi không tỏ vẻ, mới không tiếp tục chú ý các nàng.

Lúc này bị hạ nhân từng hầu hạ chính mình ngăn cản rồi quát lớn, dựa theo bản tính vốn có của Phương Sóc Chương, là nên phẫn nộ.

Nhưng hắn lại không cáu kỉnh, hảo ngôn hảo ngữ nói:

"Ta cùng cô nương các ngươi nói vài câu, chỉ nói vài câu thôi..."

"Nói vài câu hả? Nửa câu cũng không được!"

Thấy Phương Sóc Chương phóng thấp tư thái, Ngụy Tử nổi giận, nói:

"Lúc ấy cô nương nhà ta muốn nói nhiều mấy câu cùng Phương đại nhân, chẳng phải ngài không kiên nhẫn quay đầu bỏ đi, tới tiểu viện của Mi di nương hả? Hiện tại trái lại muốn cùng cô nương nhà ta nói mấy câu, dựa vào cái gì cô nương nhà ta phải đáp ứng ngươi? Cô nương nhà ta lại không nợ ngươi."

Thường Nhuận Chi nhíu đầu mày:

"Nói tới chuyện này làm gì? Chuyện cũ kỹ."

Chuyện cũ lâu năm...

Phương Sóc Chương cười chua sót, mới qua bao lâu, tựu thành chuyện cũ lâu năm?

"Nhuận Chi..."

"Phương đại nhân tự trọng!"

Diêu Hoàng đánh gãy hắn:

"Khuê danh của cô nương nhà ta, không phải Phương đại nhân có thể kêu. Truyền ra ngoài, ngài đây là tiết độc hoàng gia!"

Mặt Phương Sóc Chương một trận xanh một trận trắng.

Thường Nhuận Chi lui về sau hai bước, nhàn nhạt nói:

"Phương đại nhân muốn ngăn cản đường của ta sao?"

"Ta chỉ muốn cùng ngươi nói mấy câu..."

"Ta và Phương đại nhân không cái gì để nói."

Thường Nhuận Chi bình tĩnh nói:

"Đã hòa ly, Phương đại nhân vì sao không buông tha ta, cũng buông tha chính ngươi?"

Hắn cũng muốn buông tha chính mình, không tâm tâm niệm niệm tới nàng nữa, nhưng hắn làm không được...

"Ngươi, ngươi có nhận được thư ta viết cho ngươi không?"

Phương Sóc Chương không yên hỏi.

Thường Nhuận Chi nhíu mày, Ngụy Tử lắm mồm xen vào:

"Thư mà Phương đại nhân gửi cho cô nương đều là nô tì thu, cô nương không xem qua, nô tì đốt hết rồi!"

Ngụy Tử nói đúng lý hợp tình, mặt Phương Sóc Chương bắt đầu trở nên vặn vẹo.

Lúc nãy Diêu Hoàng và Ngụy Tử vô lễ với hắn, hắn có thể nhịn. Nhưng khi nghe thấy nha hoàn này đốt thư của hắn, hắn đã nhịn không được nữa, hung hắn cắn chặt răng mới không phát tác:

"Vì sao đốt thư của ta?"

Vẻ mặt lúc này của Phương Sóc Chương có chút dọa người, Ngụy Tử không khỏi nuốt nước miếng rút lui một bước.

Thường Nhuận Chi nói:

"Đốt thư của Phương đại nhân, Phương đại nhân không phải luôn biết sao? Sao lại có nghi vấn này chứ? Thư là ta cho đốt, Phương đại nhân phát hỏa với nha hoàn của ta làm gì?"

Ngữ khí của Thường Nhuận Chi vẫn như cũ nhàn nhạt.

Lúc trước chưa hạ Thánh chỉ tứ hôn, mỗi ngày Phương Sóc Chương đều viết một phong thơ cho nàng.

Sau khi chỉ hôn, Phương Sóc Chương vẫn còn tiếp tục viết thư, chính là mịt mờ chút, tần suất cũng ít đi.

Tiểu Hàn thị nói việc này với Thường Nhuận Chi, cảm thấy mấy thứ này không tốt cho người ta biết, cho nên sau đó phủ An Viễn hầu tiếp được thư của Phương Sóc Chương, đều từ tiểu Hàn thị xử lý.

Đừng nói Thường Nhuận Chi, chính là Ngụy Tử cũng không có cơ hội nhìn đến này tín.

Thường Nhuận Chi cảm thấy tiểu Hàn thị xử lý việc này là theo lý thường, căn bản không đem việc này để ở trong lòng.

Ai biết trên thư Phương Sóc Chương sẽ viết cái gì?

Chẳng sợ hắn viết gì đó, Thường Nhuận Chi cũng không quan tâm.

"Phương đại nhân nói muốn nói mấy câu, đã không chỉ mấy câu. Không biết ta có thể đi hay chưa? Quý nhân như ngài có nhiều chuyện vội, ta cũng không thiếu chuyện để làm. Ngài có thể tránh ra sao?"

Lúc Thường Nhuận Chi đối mặt Phương Sóc Chương luôn rất đạm mạc, điều này làm Phương Sóc Chương cảm thấy vô lực.

Hắn có chút mơ màng lui qua một bên, Thường Nhuận Chi đi qua hắn, một lát sau xoay người lại, nói:

"À đúng rồi, nghe nói Phương đại nhân hỉ lấy được lân nhi, còn không có chúc mừng Phương đại nhân, hương khói truyền thừa, có người thừa kế."

Phương Sóc Chương thấy căng thẳng, vừa nhìn, Thường Nhuận Chi đã đi xa.

Phương Sóc Chương đứng ngốc tại chỗ, lặng im thật lâu,  rồi như cây thịt biết đi, vào phủ Thái tử.

Đần độn giải quyết xong xuôi chuyện xấu, đồng liêu mời hắn đi ca múa tư đùa bỡn, hắn cũng đi theo. Ngợp trong vàng son, đẩy chén hỏi chén, cánh tay ngọc cặp môi thơm... Chờ hắn trở lại Phương phủ, bên người theo hai vũ cơ da trắng mỹ mạo.

Trần Đông Mai chào đón, tươi cười trên mặt khi nhìn thấy hai vũ cơ cơ hồ nhịn không được co rút.

"Lão gia, hai vị này là..."

Phương Sóc Chương uống say, giọng điệu hàm hồ:

"Cô đơn sao? Cho ngươi làm tỷ muội, rất nhiều tỷ muội..."

Trần Đông Mai nhảy dựng, miễn cưỡng ổn định tâm thần cho người mang hai vũ cơ đi xuống, chính mình tự tay giúp đỡ Phương Sóc Chương trở về phòng.

Trên đường Trần Đông Mai nghĩ chuyện này, nhỏ giọng nói với Phương Sóc Chương:

"Lão gia, ca nhi của Mi di nương sinh bệnh, ngài muốn đi nhìn một cái không?"

Phương Sóc Chương ha ha cười:

"Sinh bệnh? Bệnh thực hay là bệnh giả hả? Đi theo Mi nhi liền sinh bệnh, nếu không phải bị khắc, chính là Mi nhi chiếu cố nó không tốt. Nếu bệnh nữa, cũng đừng để nó bên cạnh Mi nhi ... Ngươi nuôi đi? Ai nuôi không phải như nhau à..."

Trần Đông Mai còn chưa phản ứng kịp, không biết nên vui hay nên giận, Phương Sóc Chương đã nhào vào giường, vù vù Đại Thụy (đi ngủ).


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn truong phi yen về bài viết trên: Chickdra, Heo♥LoveLy, Ida, Mưa biển, TTripleNguyen, Thúyhân, bichvan, cute 1234, huynhtole, linhkhin, mimeorua83, qh2qa06, sxu, thuy89, xichgo
     
Có bài mới 16.04.2017, 12:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 570
Được thanks: 5240 lần
Điểm: 28.68
Có bài mới Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 29
Chương 101: Báo ứng

Editor: Bộ Yến Tử

Beta: ThyToretto


Trần Đông Mai cởi giày cho hắn, lệnh cho tiểu nha hoàn đi lấy nước, lau mặt và tay cho hắn, rồi mới trút bỏ ngoại bào, đắp chăn lên.

Suy nghĩ một lát, Trần Đông Mai tới Yến Quy viện của Tô Nguyên Mi.

Từ sau khi Tô Nguyên Mi sinh non, liên tục ốm đau nằm trên giường.

Trước đó nàng bị Phương Sóc Chương giam lỏng trong Yến Quy viện, chỉ cảm thấy bị bó trói tay chân. Mặc dù Phương gia như cũ có người của nàng, nhưng rõ ràng trình độ trung tâm đã giảm xuống rất nhiều.

Mặc dù áo cơm không thiếu, Tô Nguyên Mi vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó.

Lúc này kỳ thực cửa viện đã bỏ lệnh khóa, Tô Nguyên Mi dỗ nhi tử ngủ, đang nhìn ngọn nến xuất thần.

Nghe nha hoàn bẩm báo nói Trần di nương đến, nàng suy nghĩ, vẫn cho người mời nàng ta vào.

Mặt ngoài thấy Trần Đông Mai và Tô Nguyên Mi hòa khí, nhưng trong âm thầm đều có tiểu tâm tư riêng.

Cứ như việc Tô Nguyên Mi bây giờ bị thất sủng, nhưng Trần Đông Mai vẫn không muốn đắc tội nàng.

"Tô tỷ tỷ còn chưa ngủ sao?"

Trần Đông Mai cười sải bước vào phòng, nhìn quanh một chút:

"Ca nhi ngủ rồi sao?"

"Ngủ rồi."

Tô Nguyên Mi đáp, tiếp đón Trần Đông Mai ngồi, cho nha hoàn dâng trà, hỏi:

"Canh giờ này, sao Trần muội muội còn tới đây?"

Trần Đông Mai thở dài, nói:

"Lão gia vừa mới trở về, muội muội vừa hầu hạ lão gia  đi ngủ."

Mắt Tô Nguyên Mi tối một chút, Trần Đông Mai biết nàng nghĩ cái gì, liền giải thích:

"Lão gia đi ca múa tư đùa bỡn, thời điểm trở về uống say đến không còn biết gì, còn mang về hai hồ mị tử."

Mặt Tô Nguyên Mi không biểu cảm:

"Dẫn hai nữ nhân trở về? Lão gia nói muốn an bài các nàng ra sao?"

Trần Đông Mai nói:

"Lão gia nói cho chúng ta làm tỷ muội ..."

Trần Đông Mai chua sót cười:

"Ý tứ này không phải rất rõ ràng sao?"

Tô Nguyên Mi không nói chuyện.

Trần Đông Mai nhìn vẻ mặt của nàng, vẫn không tàng trụ, nói:

"Muội muội đã nói với lão gia rồi, Ca nhi bị bệnh, nhường lão gia đến xem xem. Nhưng lão gia nói..."

Thấy ánh mắt Tô Nguyên Mi dời qua, Trần Đông Mai nói tiếp:

"Lão gia nói, không biết Ca nhi là thật bệnh hay là giả bệnh, nếu Ca nhi ba ngày hai đầu bệnh tật, nói là Tô tỷ tỷ khắc Ca nhi, hoặc là Tô tỷ tỷ chiếu cố Ca nhi không tốt. Nghe ý tứ của lão gia, nếu Ca nhi lại sinh bệnh, lão gia sẽ không để Tô tỷ tỷ nuôi dưỡng Ca nhi."

Nhất thời mắt Tô Nguyên Mi hiện lên hung quang:

"Không cho ta nuôi Ca nhi, để ai nuôi?!"

Trần Đông Mai xấu hổ:

"Lão gia nói lời say, hắn nói để ta nuôi, phía sau lại nói thêm một câu 『 ai nuôi không phải đều giống nhau 』, nhưng mà không biết ý lão gia là gì nữa."

Tô Nguyên Mi ngẩn ra, rồi sau đó đột nhiên nở nụ cười, cười đến rơi nước mắt.

"Tô tỷ tỷ, ngươi đây là..."

Trần Đông Mai có chút hồ đồ, khuya như vậy lại nghe được tiếng cười của Tô Nguyên Mi càng cảm thấy □ người.

"Trần muội muội còn nhớ rõ, lúc ấy ta vừa có thai, nói với lão gia, sinh hạ hài tử, ghi tạc danh nghĩa thái thái?"

Khóe miệng Tô Nguyên Mi khẽ nhếch, mắt lộ ra trào phúng:

"Lời này của lão gia, là muốn cùng ta tính nợ cũ... Nếu không phải đề nghị này, chỉ sợ thái thái sẽ không hòa cách."

Vốn Phương Sóc Chương cực kì coi trọng cái thai này của Tô Nguyên Mi, bất quá Tô Nguyên Mi vừa nhấc lên một câu, Phương Sóc Chương liền kế hoạch nhường Thường Nhuận Chi nhận thứ tử nữ làm đích tử nữ, nuôi dưới danh nghĩa của nàng.

Nhưng hôm nay, nàng sinh non nhi tử nối dõi tông đường cho Phương Sóc Chương, đến nay Phương Sóc Chương cũng không thèm tới Yến Quy viện nhìn nàng một lần, cứ cách hai ngày sẽ cho người ôm nhi tử tới cho hắn nhìn một cái, từ lúc ôm nhi tử ra khỏi Yến Quy viện đến lúc đưa về, chưa bao giờ vượt qua nửa canh giờ.

Bây giờ nàng đã ra tháng, tên của nhi tử, Phương Sóc Chương cũng không thèm đặt.

Hắn căn bản không coi trọng đứa con trai này.

Tô Nguyên Mi nghĩ, lại không khỏi ha ha phá lên cười.

Trần Đông Mai thấy nàng cười đến bi thương, trong lúc nhất thời lòng cũng có chút lưu luyến. Cảm giác đồng bệnh tương liên du nhiên nhi sinh.

"Tô tỷ tỷ đừng nghĩ nhiều, hảo hảo dưỡng Ca nhi mới là chuyện đứng đắn."

Trần Đông Mai cúi đầu nói một câu, suy nghĩ hồi lâu lại nói:

"Chuyện của thái thái lúc trước... Sau này chúng ta  cũng đừng nói nữa. Bây giờ, thân phận thái thái không giống như trước..."

Khóe mắt Tô Nguyên Mi cười ra lệ, nghe vậy tiếp lời:

"Đúng vậy, nhân gia hòa ly, chức lại đặt lên càng cao... Lão gia nhất định ảo não rồi hối hận đi. A, giữ không được tâm của thái thái, có quan hệ gì tới chúng ta? Kém cạnh với Cửu Hoàng tử, trở về chỉ biết phát giận lên chúng ta."

Trần Đông Mai không biết nói gì, chỉ có thể trầm mặc.

Thật lâu sau, Tô Nguyên Mi âm trắc trắc nói câu:

"Mệnh nàng cũng tốt thật."

Trần Đông Mai cảm thấy Tô Nguyên Mi có chút đáng sợ, nghĩ chuyện nàng muốn nói cũng đã nói xong, đứng dậy nói:

"Đêm đã khuya, Tô tỷ tỷ sớm một chút nghỉ ngơi đi. Muội muội đi về trước."

Tô Nguyên Mi nhàn nhạt đáp, cũng không quan tâm nàng, từ khi nàng đi rồi, liền để nha hoàn đưa lời của nàng đều không một câu.

Ra khỏi Yến Quy viện, nha đầu bên người Trần Đông Mai nhịn không được, oán giận với Trần Đông Mai:

"Mi di nương thật đúng là xem mình như chủ tử, cũng không nhìn tình cảnh hiện tại của nàng ta đi... Lão gia không thèm gặp nàng ta, nàng ta còn làm bộ làm tịch."

Trần Đông Mai bĩu môi:

"Nàng ta đây là không bỏ xuống được cái giá... Vốn tưởng rằng thái thái mất, đương gia chủ mẫu trong phủ sẽ do nàng ta làm, kết quả không nghĩ tới lão gia đem quyền quản gia sự giao cho lão ma ma, sau khi lão ma ma đi, lại giao cho ta. Nàng ta xem ta thuận mắt mới là lạ. Nói không phải nhi, nàng ta còn ghen tị thái thái trước."

Nha hoàn vội hỏi:

"Vậy di nương cũng không cần thiết nhường nàng ta, đó là lãng phí nàng ta, nàng ta không chịu cũng phải chịu?"

"Vậy không được."

Đầu óc Trần Đông Mai rất thanh tỉnh:

"Lão gia lại xa nàng ta, nhưng nàng ta còn có lão thái thái làm chỗ dựa, còn có con trai chống lưng."

Trần Đông Mai thở dài, sờ sờ bụng mình:

"Ta cũng muốn có thể giống như nàng ta, sinh một nhi nửa nữ, để nửa đời sau mình có thể dựa vào, ta đã thấy đủ rồi."

Nói đến đây, Trần Đông Mai dừng một lát, nói:

"Gần đây khẩu vị của Chúc Thi có phải không tốt hay không? Hai ngày trước nàng có nói với ta, thấy người mệt mỏi, không có tinh thần, ăn cái gì cũng không vô. Mời đại phu nhìn nàng một cái đi."

Nha hoàn lên tiếng, đỡ Trần Đông Mai trở về.

Ngày thứ hai Trần Đông Mai quả thực mời đại phu, xem mạch cho hảo tỷ muội Chúc Thi cùng nhau lớn lên từ nhỏ, đồng dạng là thiếp thất của Phương Sóc Chương.

Kết quả là Chúc Thi có mang.

Trần Đông Mai thấy có chút phức tạp, cười chúc mừng Chúc Thi.

Mắt Chúc thi căng thẳng, kéo tay Trần Đông Mai lắp bắp nói:

"Đông Mai tỷ, sao, làm sao đây... Mi di nương có phải hay không, có phải hay không hại ta?"

Trần Đông Mai phản nắm giữ tay nàng, hít một hơi thật sâu nói:

"Nàng hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, chỗ nào làm hại ngươi? Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để ngươi có việc."

Chúc Thi vẫn không yên:

"Từ trước nàng còn có thể xuống tay với thái thái, ta cũng, ta cũng đã ở một bên giúp ... Ta, ta có phải hay không gặp báo ứng? Có phải lúc sinh hài tử sẽ chết hay không?"

Đối mặt với bộ dáng khủng hoảng của Chúc Thi, Trần Đông Mai chỉ có thể cúi đầu trầm mặc.

Nếu nói ở một bên bỏ đá xuống giếng, trừ bỏ Chúc Thi, làm sao lại không có phần của nàng trong đó chứ?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 359 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Băng ngốc, Codai776020, Huongbubu, nnl.va08, Snowpine và 200 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

17 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.