Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

 
Có bài mới 02.04.2017, 23:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1608 lần
Điểm: 27.42
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 36
Chương 34.2: Tỉnh ngộ

☆Editor: Thủy Nhược Lam

"Vì sao lại như vậy, loại chuyện này căn bản không có khả năng... không có khả năng, không có khả năng..." Anh kì quái lại hoảng hốt nhìn tôi, còn không ngừng lặp đi lặp lại một câu, sau đó cảm giác mờ mịt dần dần rút đi. Miễn cưỡng khôi phục bình thường Cal đột nhiên cả kinh, tay đang nắm chặt cằm tôi giống như bị bỏng mà rút nhanh tay lại. Tiếp đó anh chạy đến một bên, lui về phía sau vài bước, thẳng đến khi lùi xuống cuối giường tựa vào lan can trên giường, rồi dùng ánh mắt quỷ dị si ngốc nhìn tôi.

Kém chút nữa thôi thì tôi bị lực đạo tay anh làm trật khớp cằm, căn bản anh đang bị bệnh thần kinh đi, không biết lúc phát bệnh cs đi cắn loạn người ta không?

Tôi cắn cắn môi, thử làm biến mất cảm giác đau đớn trên cằm. Sau đó cực độ tức giận mà trừng Caledon Hockley, anh tựa vào lan can giường, bị ánh mắt tôi dọa nhảy dựng, sau đó rõ ràng né tránh, giống như không thể tiếp thu được lửa giận của tôi. Đương nhiên cảm giác né tránh này chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, anh lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay đặt ở trong túi quần, đứng thẳng tắp mà đối diện tôi, giống như kỵ sĩ mặc vào áo giáp xung phong ra trận.

Anh thử lộ ra một nụ cười mỉm thân thiết mà tự nhiên, nụ cười này cũng giống như trong vô số lần xa giao, anh thoạt nhìn rất giỏi trong khoản kết giao với người khác. Đáng tiếc tươi cười này cũng không có thành công như vậy, rất nhanh anh phát hiện nụ cười này không phù hợp trong trường hợp này, cho nên lại kéo phẳng khóe miệng, không được tự nhiên vươn tay huy một chút, đùng ngữ điệu thành thục mà ổn trọng nói: "Em nên lo lắng cho cơ thể của mình, hiện tại là thời gian bữa tối, để mình bị đói cũng không có gì tốt. anh lại không hi vọng nhìn thấy em hấp hối, không được nhìn ăn, bác sĩ nói thân thể của em thiếu dinh dưỡng. Chúng ta đem nó bổ trở về, có được không?"

Câu cuối cùng thật nho nhã lễ độ, không chút cao ngạo mà hơi thân thiết dễ gần.

"Anh cởi trói cho tôi, tôi sẽ ăn." Tôi bây giờ đang hoài nghi anh cùng lão Poodle trói tôi lại, đem đồ ăn đặt ở trước mắt tôi, sau đó trói chặt hai tay tôi, còn trách tôi không chịu ăn. Tôi là quái vật sao? Còn có thể uốn éo người lấy đồ ăn trên bàn ăn?

"Không có khả năng." Anh gần như là không do dự lấy một giây, lập tức dẫm đạp lời đề nghị của tôi xuống dưới chân.

Đổi một người bình thường đến trao đổi với tôi đi, tôi mệt mỏi nghiêng đầu nhìn về phía lão Poodle, kết quả phát hiện lão bất tử kia giật giật khóe miệng, mỉm cười vui sướng khi thấy người ta gặp họa.

Tôi rốt cục phát hiện, một vị chủ tử bị bệnh thần kinh thì không thể có một người đầy tớ bình thường được, những năm gần đây đây là lần đầu tiên gặp phải hai người đáng ghét này, không có đáng ghét nhất chỉ có đáng ghét hơn.

Cal đứng một lúc mới rốt cuộc tỉnh ngộ đi lại, anh bổ cứu lại hình tượng mà đi đến trước giường, nói với tôi: "tư thế của em không dễ ăn cơm, Lovejoy, đi lấy thêm cái gối đầu đến đây."

Rất nhanh tư thế của tôi được đổi lại, từ nằm trên giường biến thành ngồi trên giường, dây thừng trên tay buộc lại ở vị trí cao nhất. Dựa lưng vào hai cái gối đầu lớn, tôi nhìn bàn ăn trước mặt, phát hiện cúi đầu quả thật có thể dùng miệng cắn được chocolate hoặc là pudding, món điểm tâm ngọt, về phần canh cá trên bàn kia liền miễn, cho dù da mặt tôi dày cũng không thể làm động tác liếm được.

Cal nhìn tôi sửng sốt một lúc, không biết đang nghĩ cái gì, anh vốn muốn phân phó Lovejoy cái gì đó, nhưng lại đem mệnh lệnh vừa lên miệng nuốt trở lại. Sau đó biến thành mắt to trừng mắt nhỏ với tôi, ngay tại lúc tôi định dùng miệng ăn chocolate hay mấy thứ khác để điền đầy bụng, Cal rốt cục gian nan làm ra cái quyết định đáng sợ.

Anh nghiêm mặt cứng ngắc, tay cầm lấy bát canh cá, ngón tay sờ sờ cái bát, anh bất mãn nói thầm: "Không đủ nóng."

Canh kỳ thực còn ấm, vừa rồi anh phát bệnh thần kinh không đem nó đi đổ thật sự là đủ may mắn. Cal bưng canh cá, do dự vài giây, tôi gần như muốn mở miệng bảo anh muốn uống thì uống đi, không cần thèm nhỏ rãi mà nhìn bát canh.

Giây tiếp theo, anh cầm lấy cái thìa, sau đó múc một thìa rồi đưa đến bên miệng thổi, thử uống lên nửa thìa. Canh cá mới vừa vào miệng, anh còn xoi mói nói, "Còn không bằng đầu bếp nhà anh, chiếc thuyền này nên đổi đầu bếp."

Nghe nói đầu bếp ưu tú trên con thuyền này có tiền lương gần bằng thuyền trưởng, nếu ông ấy mà nghe được đánh giá này không biết có khóc không nữa.

Sau đó tôi trơ mắt nhìn anh đưa nửa thìa canh còn lại qua, đưa đến bên miệng tôi. Cal kỳ quái nói: "Uống nhanh, nếu lạnh rồi thì không dùng được nữa đâu."

Tôi so với anh còn kỳ quái hơn, tôi không tùy tiện dùng chung đồ với người khác đâu. Nhịn không được nghiêng đầu tránh, tránh cái thìa anh đưa tới, phiền toái đừng đem đồ ăn có dính nước miếng ngang ngạnh đút cho người khác được không, tôi tình nguyện anh trực tiếp lấy cả cái bàn ăn đi.

"Em còn muốn anh cứng rắn nhét vào miệng em sao?" Cal nhẫn nại đã cạn hết, cái thìa nhất thời hướng chỗ tôi ấn đến.

Loại hành động thô lỗ này, thảo nào vị hôn thê chạy mất dép, ai chịu nổi loại tính cách âm tình bất định này chứ. Tôi suýt chút nữa thì quên mất chuyện của Rose rồi, cũng tại anh làm tôi quên mất, tôi nghĩ nếu Jack đã rời thuyền rồi, nếu hiệu ứng cánh bướm làm cho cô ấy nhảy xuống biển thành công. Bây giờ không phải người nhảy ta cứu mà là người nhảy thành công biến thành lớn chuyện rồi.

Tôi ghét bỏ thấp mắt nhìn thìa canh, rốt cục vượt qua chướng ngại trong lòng nói với Cal: "Tôi sẽ ăn, anh để ông ta đút cho tôi, còn anh đi xem vị hôn thê đi." Cũng cần một người luôn ở bên cạnh Rose, ngăn cản hành động tuyệt vọng của cô ấy.

"Vị hôn thê?" Cal vốn muốn dùng sức nhét thìa canh vào miệng tôi cũng dừng lại, anh bây giờ mới nhớ tới vị hôn thê xinh đẹp của mình còn đang ờ phòng ăn. Anh hơi xấu hổ mà hạ ánh mắt, nhưng lại không thể nhịn được nụ cười mừng như điên trên khóe miệng, tốc độ nói của anh nhanh hơn bình thường nói: "Em để ý cô ấy ư."

Tôi không nghĩ nhiều liền gật đầu, vô nghĩa, tôi đương nhiên để ý cô ấy có gặp truyện không may gì không, cô ấy cùng Jack là nam thần và nữ thần của tôi đó.

"Không quan hệ, đến, ăn cái này." Anh vui vẻ trong lòng, ngay cả lúc áp chế vui sướng cũng làm cho người ta có cảm giác anh đang vui muốn chết. Trong lúc nhất thời tôi không hiểu được anh lúc này, trên mặt có phẫn nộ, chột dạ lại vô cùng vui vẻ.

Tôi lạnh giọng nói: "Nhanh đi, phải có người đứng bên cạnh cô ấy." Không có cách nào nói thẳng cô ấy muốn tự sát, nhưng cần có người luôn luôn ở bên cạnh cô ấy, như vậy cô ấy sẽ không làm ra hành động phải trả giá đắt.

Cal nhấp nháy miệng, anh do dự một lúc, giống như không tình nguyện động đậy. Rất nhanh anh liền nhìn đến lão Poodle, tìm đối tượng có thể hất hàm sai khiến."Ngươi đi xem, nhanh đi."

Lovejoy không có dị nghị gì, giống như thói quen Cal có loại tính cách uy phong này. Ông ta gật đầu liền hướng ngoài cửa đi, không đợi ông ta đi ra ngoài, anh đổi lại khuôn mặt lạnh lùng tới mức lãnh khốc nói: "Tối hôm nay ngươi đi nhìn cô ấy là đủ rồi, nói cô ấy nghỉ ngơi sớm đi, không được đi lại khắp nơi."

Lovejoy ngừng bước chân một chút, mới chính thức bước nhanh đi ra ngoài.

Cal mi gian tối tăm nhẹ nhàng thả lỏng, anh giống như mới giải quyết xong một chuyện khó giải quyết, thoải mái mà tiếp tục đưa cái thìa đến bên miệng tôi, tôi khó khăn nhìn thìa canh bị liếm một nửa  này, rất muốn anh đổi cái thìa khác. Cuối cùng bất đắc dĩ há mồm ngậm cái thìa, nuốt thìa canh còn thừa lại.

"Tuy rằng hương vị không tính là tốt nhất, nhưng với em mà nói hẳn là đủ." Cal lại múc một thìa canh, đưa tới bên miệng tôi, giống như bà già lắm miệng nói, "Em trước kia chưa uống qua thứ này đi."

Thìa canh mới ngậm bên miệng suýt chút nữa làm tôi nghẹn chết,cái này có thời gian ngày nào cũng phải uống, ở trong bệnh viện, người khác đưa canh thập toàn đại bổ uống đến mức tôi suýt chút nữa phun hết. Tôi cũng không rõ ràng, thì ra cái này cũng có thể dùng để khoe khoang. Lại nhìn thìa canh đưa đến bên miệng, tôi nuốt xuống thìa canh.

Anh hình như nghiện trò này, tôi không biết ngay cả đút canh cũng có thể đút được tới mức vui vẻ dào dạt như vậy. Tám phần từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng đút cho ai, cho nên mới có thể làm động tác này vui vẻ không mệt như vậy.

Cal nhìn thấy tôi uống xong một thìa canh, nhịn không được lộ ra một nụ cười đắc ý. Biểu cảm lạnh lùng trên mặt biến mất không còn, chỉ còn lại vui vẻ.

Tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Mặt không biểu cảm uống xong một ngụm canh, quỷ dị quan sát người trước mặt kia.

Anh hình như cảm nhận được ánh mắt của tôi, rất nhanh thu lại nụ cười của mình, sau đó đoan chính, nghiêm túc nói: "Em có muốn ăn gì không?"

Không đợi tôi trả lời, anh đã cầm lấy dao nĩa bắt đầu cắt bít tết, "Ăn chút cái này đi, canh uống nhiều cũng không no được."

Lúc anh cắt xong miếng bít tết, tôi rốt cục phát hiện không thích hợp ở chỗ nào. Kỳ quái, thái độ này căn bản không giống như là bắt cóc cùng phạm nhân bị bắt cóc thân cận gặp gỡ. Nhìn thế nào mag giống như...không khí giữa mấy đôi tình nhân?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: Miiumiu nguyen, Nam Cung Hiên, alwaysb4by, ghetBTVN, hienheo2406, livichan
     

Có bài mới 06.04.2017, 14:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1608 lần
Điểm: 27.42
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 38
Chương 35.1: Bao dưỡng

☆Editor: Thủy Nhược Lam

Loại cảm giác này so với xem phim kinh dị còn đáng sợ hơn vạn lần.

Tôi thử dùng thái độ hợp lý để giải thích cho hành động của Caledon Hockley, lần đầu tiên gặp mặt tôi đụng phải anh thiếu chút nữa thì chảy máu, lần thứ hai gặp mặt chính là bắt kẻ trộm. Sau đó liên tiếp xảy ra các chuyện tôi không tốt, anh ta cũng chả khá hơn, hai chúng tôi không có trở thành cừu địch đã xem như một chuyện thật thần kỳ rồi.

Mà hiện tại, anh ta thế nhưng mặt ôn nhu đút cho tôi ăn, luôn luôn đút tới mức mặt tôi xanh tím lại, anh còn hận không thể úp cả cái mâm lên mặt tôi, chỉ sợ tôi ăn không đủ no. Chẳng lẽ anh nghĩ ra được biện pháp nào ác độc để trừng phạt tôi, đương nhiên tôi càng nguyện ý tin tưởng là vì do tôi kéo anh trở về từ trong tay thần chết, cho nên anh trở nên tốt bụng như vậy, nếu anh không trói lấy tôi, tôi gần như thuyết phục xong bản thân.

Đợi đến khi thu thập xong mọi thứ, anh còn ngồi trên ghế dựa cạnh đầu giường, một bộ nhàm chán cầu tán gẫu. Tôi một chút cũng không muốn đi nghiên cứu biểu cảm của người hầu gái khi vào thu dọn đồ.

"Em còn nhớ rõ, em là người nước nào không? Ireland?" hai tay anh giao nhau, đặt ở dưới cằm, sau đó nâng khóe miệng, nở nụ cười vừa thân thiết lại đúng mực.

Mặt nạ xã giao thật hoàn hảo, tôi ngẩng đầu nhìn dây thừng trên cổ tay, nếu buộc một đêm chỉ sợ sẽ hỏng tay.

"Tôi nhớ được Ireland, địa phương kia tương đối... Ừm, cằn cỗi." Anh một chút cũng không chịu ảnh hưởng từ thái độ hờ hững của tôi, tiếp tục lấy tư thái ôn nhu "Bác học" thử khơi thông với tôi.

"Anh nói thế nào thì là thế ấy." Tôi vô tình trả lời, với tôi mà nói, đến từ nơi nào không có ý nghĩa gì, đời người quan trọng nhất là bước nhanh về phía trước, tôi chỉ cần biết rằng nơi mình muốn đến là được rồi.

Cal bị thái độ không hợp tác của tôi nghẹn một chút, tươi cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, đương nhiên rất nhanh anh thu lại biểu cảm không vui trên mặt, tiếp tục duy trì tốt phong độ thân sĩ của mình, lại lộ ra nụ cười giả mù mưa xa, "Vậy em có còn nhớ cha mẹ mình là ai không?"

"Mất trí nhớ." Tôi vô tình trả lời, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì, nằm ở trên giường cũng không có cách nào nghĩ ra kế hoạch  để chiếc thuyền này dừng lại. Nếu người này không có người tán gẫu, thì tôi cũng không ngại có một người nói bên cạnh.

"Mất trí nhớ." Anh không tin cười một chút, anh mí mắt rũ xuống, ngón tay giao nhau chạm nhẹ lên cằm, xác nhận lại nói: "Mất trí nhớ, ừm, em không muốn nói với tôi đi."

Cho dù là giết thời gian, tôi càng hi vọng có một người có khiếu hài hước tâm sự đề tài mình thích. Mà không phải tên này, chưa nói được ba câu thì tức giận hai lần.

"Đúng, tôi không muốn nói cho anh." Tôi cong ánh mắt lên, nở ra nụ cười rộng lượng mà nhiệt tình nói với anh.

Cal ngẩn người, hình như chưa từng có người nào dám nói như thế với anh, làm cho anh trong lúc nhất thời không thể lí giải được tôi đang nói cái gì. Sau đó anh đột nhiên lộ ra tươi cười bất đắc dĩ, không biết làm gì nói: "Còn chuyện khác? Em biết khiêu vũ, ngoại trừ 'Chức nghiệp', này em có còn dùng khiêu vũ để kiếm tiền?"

Cái loại chức nghiệp này? Nếu không là biết anh đặc chỉ là ăn cắp, tôi còn tưởng rằng đây là khách làng chơi nói chuyện chứ.

Tôi động ngón tay, đầu ngón tay vẽ trong không khí."Phải, khiêu vũ để kiếm tiền." Có thể là dùng xong cơm nước nên rất nhàm chán, cho nên Caledon Hockley mới cần kéo một người nào đó tán gẫu cùng anh, nếu mọi người đều cùng nhàm chán, như vậy thắp một ngọn nến mở hội nghị thâu đêm vậy.

"Ai cho em đi học khiêu vũ, em khiêu vũ như thế nào vậy?" Anh hình như nhớ đến chuyện gì rất tồi tệ, còn giơ tay vuốt mặt, sau đó rút một điếu thuốc, hung hăng hít một hơi.

Người này nghiện thuốc lá thật sự rất lâu, cho dù năm hai chín không có nguy cơ tài chính thì cũng bị ung thư phổi xong đời.

Khiêu vũ như thế nào? Khiêu vũ còn ngại ánh mắt người khác?

Tôi khụt khịt mũi, ý đồ xem nhẹ làn khói từ điếu thuốc, sau đó không mặn không nhạt nói: "Không ai, hứng thú mà thôi."

"Hứng thú?" Anh cao giọng lặp lại, cảm giác phiền chán biến thành tức giận, sau đó Cal giận dữ mỉm cười, điếu thuốc kẹp trên ngón tay, anh không thể tin nghiêng đầu nhìn tôi, "Em ở trước mặt người khác lộ đùi, còn có khả năng... Em còn có khả năng mặc quần áo ít vải đi múa mấy cái thứ kì quái đó, em còn nói là hứng thú, em thật là..."

"Phóng đãng?" Tôi nhàn tới mốc meo giúp anh nói tiếp, miễn cho anh ngượng ngùng nói ra từ ngữ đáng sợ như vậy.

Cal vừa hít một hơi thuốc, bị tôi nói sợ tới mức ngừng thở, anh bị khói thuốc sặc tới mức ho không ngừng, miễn cưỡng ngừng ho khan, mới mặt lạnh, mang theo mệnh lệnh cường ngạnh nói với tôi: "Em về sau không được hứng thú với mấy thứ đó nữa, anh không cho phép em đi múa mấy cái thứ loạn thất bát tao đó để thông đồng với dã nam nhân."

Múa loạn thất bát tao? Tôi không nói gì nhìn anh, nếu bây giờ có cái gậy gỗ, tôi có thể trực tiếp nhảy lên ghế dựa cho anh một phát tới mức đầu nở hoa. Tình cảm trong mắt anh biến thành "Thông đồng với dã nam nhân", tôi thông đồng cái dã nam nhân nào hả?

"Người cho em học mấy thứ như múa này chắc chắn không có lòng tốt với em, em có lẽ có thể múa ballet, đúng chính là nó." Cal đương nhiên nói, anh hận không thể biến chân tôi thành tàn tật, không thể bật nhảy được nữa.

Tôi tiếp tục ngẩng đầu nhìn hoa văn trên vách tường, không thèm nói nhiều nửa câu, lần sau không bao giờ nữa tìm một người như vậy để tán gẫu nữa.

"Chẳng lẽ em không có học ballet sao?" Anh nhìn tôi không có hứng thú lớn lắm, lại làm bộ lộ ra tươi cười thân mật, ý đồ làm người khác cảm thấy anh là một người rất thân thiện, đáng tiếc vừa mở miệng thì lộ ra rõ bản chất công tử nhà giàu cao cao tại thượng.

Tôi cảm thấy cho dù không nói chuyện với anh, thì anh có thể tự mình nói chuyện một mình cả đêm, tuy rằng có khả năng anh thẹn quá hóa giận. Suy nghĩ một lúc, tôi mới bình thản nói: "Tôi ba tuổi bắt đầu tiếp xúc với múa, bảy tuổi ở nước Pháp học tập ballet cổ điển, mười một tuổi tiếp xúc múa hiện đại, mười lăm tuổi đến New York đi theo đại sư múa hiện đại học tập, mười bảy tuổi tiến vào vũ đoàn quốc tế nổi danh, hơn nữa trở thành diễn viên múa đơn, về sau trở thành diễn viên múa chính trong tuần lễ quốc tế. Lúc hai mươi mốt tuổi rời khỏi vũ đoàn, đến rất nhiều nơi để thể nghiệm các điệu múa khác nhau, trong đó tôi thích nhất là Flamenco của Tây Ban Nha và múa cổ điển của Trung Quốc." Đoạn giới thiệu vắn tắt này thật nhàm chán, không hề có điểm sáng, nếu nói về giải thưởng trong các cuộc thi đấu quốc tế, hoặc nói đến số tiền kiếm được trong một đêm diễn thì càng hay hơn.

Cal ngón tay kẹp điếu thuốc nghe xong tôi khô cằn tự giới thiệu, trong lúc nhất thời phản ứng trì độn, khuôn mặt anh tươi cười cứng ngắc nhìn tôi, đợi đến khi tàn thuốc đốt tới ngón tay anh, anh mới giật mình nhảy dựng bỏ điếu thuốc ra, sau đó thấp giọng hỏi: "Cái gì? Em đang nói cái gì?"

Tôi trầm mặc một lúc, mới đảo mắt nhìn chằm chằm anh, lần đầu tiên nghiêm cẩn như vậy mở miệng, "Tôi nói, nếu anh là một thường dân bình thường, hãy thu lại tay chân đang làm mấy cái động tác xấu xí đó đi, mấy động tác đó nếu bị người trong nghề nhìn thấy sẽ thành trò cười đấy."

Tôi khi còn sống luôn đắm mình tromg các điệu múa, nó dung nhập vào xương thịt tôi không thể chia lìa.

Cal cũng không nở nụ cười, anh gần như muốn phát điên, nhưng cuối cùng lại yên tĩnh lại, trên mặt xuất hiện cảm giác hoang mang, thoạt nhìn giống như lạc vào trong một chuyện khó giải quyết. Tiếp đó anh nói: "Em bây giờ bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười tám." Tôi lạnh nhạt nói, kỳ thực tôi cảm thấy thân thể này có thể còn nhỏ tuổi hơn, đáng tiếc tôi không thể xác định được độ tuổi chính xác, muốn áp đặt thân thể mới vào trụ cột cũ, thật sự là chuyện rất xa.

"Em lại lừa anh, em nhìn mới có mười mấy tuổi, nhưng lại nói hai mươi mốt tuổi đi vòng quanh thế giới. Múa cổ điển của Trung Quốc cùng với mấy thứ kia là gì vậy, múa hiện đại?" Cal không hiểu cười một tiếng, nghe qua giống như đang trào phúng tôi khi lời nói dối một lần nữa bị vạch trần.

"Coi như tôi lừa anh đi." Tôi đang nhàn đến mức đau trứng mới nói mấy thứ này cho anh nghe, nói không tốt còn bị tên trong đầu toàn tiền này nói lại, trong đầu anh cái gì cũng chẳng có. Tuy rằng tiền là cái thứ tốt, nhưng người khác cũng không có giống anh luôn khoe khoang sự giàu có của mình.

"Chẳng lẽ em luôn muốn sống như vậy sao?" Cal hoạt động thân thể, cánh tay dang ra đặt trên tay vịn, mà tay kia thì không tự giác vuốt ve cằm mình, anh dùng khuôn mặt trong các hội nghị đàm phán, ngẩng đầu nhìn xuống tôi."Nghe em nói thật phấn khích, nhưng thực tế thì luôn tàn khốc, Emily. Em chỉ là chưa nhìn thấy đồ tốt thôi, ừm, em hẳn là nên mua quần áo mới, có người hầu riêng, lúc rảnh thì có thể đến nhà hát xem người khác múa. Em căn bản không cần tự mình múa, mấy thứ đó đều là... Đều là mấy thứ của quỷ..."

"Tôi là quỷ nghèo." Tôi mặt không biểu cảm giúp anh tổng kết.

"Chỉ là bây giờ, về sau em cũng không cần phiền não về vấn đề tiền bạc." Cal rốt cục nói tới vấn đề bản thân có hứng thú, anh có vẻ khẳng khái mà thân mật nói, "Anh có thể giúp em mấy vấn đề khó khăn liên quan tới tiền bạc."

Này cũng thật đủ khẳng khái, chẳng lẽ tôi hiểu lầm anh? Kỳ thực anh là người có tiền nhưng không có chỗ tiêu, là thánh phụ chuyên dùng tiền đi cứu giúp người nghèo? Tôi không thể lí giải nhìn anh, lo lắng anh bị người khác nhập xác. Vị hôn thê nhảy xuống biển được người ta cứu, anh cũng chỉ cho có hai mươi đô la, kết quả chỉ chớp mắt chạy tới cứu tế tôi, tương phản quá mức lớn này làm tôi không thể nhìn thấy đường luôn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: Miiumiu nguyen, Mushaderland, Nam Cung Hiên, ghetBTVN, hienheo2406
     
Có bài mới 15.04.2017, 01:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1608 lần
Điểm: 27.42
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 39
Chương 35.2: Bao dưỡng

☆Editor: Thủy Nhược Lam

Tôi thử phân một chút tinh thần nhìn anh, dùng ánh mắt im lặng dõi theo, quan sát anh từ đầu gối đến hai tay đặt trên ghế dựa. Ngón tay anh gõ nhẹ lên trên tay vịn của ghế dựa, động tác nhỏ này thể hiện tâm trạng lo âu, thậm chí là sốt ruột. Tôi nhìn từ nở cổ trên áo sơmi trắng đến trên mặt anh, bắt kịp một tia biểu cảm nhỏ trên mặt anh, anh cười thật trấn định, nhưng khóe miệng không khống chế được khẽ co giật, giống như nụ cười này tùy lúc đều có thể biến mất, biến thành độ cong lạnh lùng.

Cuối cùng tôi nhìn thấy ánh mắt anh, anh không dám nhìn tôi, ánh mắt liếc đến bên kia giường, rồi liếc nhanh qua người tôi, nhìn tôi liếc một cái, tiếp đó tiếp tục nhìn quanh qua nơi khác, động tác đơn điệu này anh lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Nếu không biết anh mặt dày tôi còn tưởng anh đang thẹn thùng đấy.

Cal không chịu được tôi im lặng, anh lại đổi dáng ngồi, khuôn mặt tươi cười không thay đổi nói: “Anh ở New York có một gian phòng trọ, chúng ta sau khi rời thuyền có thể trực tiếp vào đó ở, anh nhớ trong phòng trọ có một phòng trống rất lớn, nếu em thích khiêu vũ, anh có thể đổi nó thành phòng khiêu vũ. Về sau không cần đi ra ngoài múa biết không?” Ngón tay Cal đặt trên tay vịn ghế khẽ co gập vào, thoạt nhìn thật kích động, nhưng biểu cảm trên mặt lại không chút thay đổi. Anh nhìn ánh mắt tôi rồi không chịu nổi, miệng nhẹ giọng hàm hồ một câu, “Chỉ khiêu cho anh xem thì được rồi.”

Tôi bây giờ mới cảm thấy có gì đó không thích hợp, hình như tôi mới nghe được cái gì nhỉ? Từ quỷ nghèo được cứu tế biến thành tạo cho một cái phòng khiêu vũ riêng, cuối cùng thành chỉ múa cho anh xem. Hai người bọn tôi không phải chỉ nhàm chán rồi tán gẫu giết thời gian thôi sao?

Vì sao đề tài lại biến thành như vậy chứ?

“Nghe qua giống như anh muốn bao nuôi tôi vậy, ha ha…” Tôi nhịn không được nói đùa, kết quả rất nhanh liền ha không nổi nữa, bởi vì nụ cười cứng ngắc trên mặt Cal biến mất, tay anh vuốt cằm không tự chủ được đưa gần sát miệng, tôi nhìn thấy anh cắn nhẹ ngón tay, sau đó mặt chờ mong nhìn tôi.

Chờ mong…

Tôi nhìn anh mặt như muốn nói “Em nói nhanh lên”  thì thật áp lực, rốt cục nhịn không được cắn răng nghi hoặc hỏi: “Anh đang đùa đi.”

Cal lập tức cúi thấp đầu, chờ cúi đầu xong anh mới phát hiện động tác này rất ngây thơ, trên mặt tránh không được lộ ra một tia ảo não, tiếp đó anh ngồi thẳng người lại, mang lại dáng vẻ thành thục ổn trọng, nghiêm cẩn nói: “Em có thể ở cùng với anh, điều đó có ưu việt rất lớn cho tiền đó của em.”

Tiền đồ… ưu việt rất lớn.

“Em có khả năng còn chưa hiểu hết anh, nhà của anh chế tạo sắt thép, có rất nhiều xưởng đóng tàu hợp tác với nhà anh. Anh đi qua rất nhiều quốc gia, làm rất nhiều sinh ý, quen biết rất nhiều người, bao gồm quốc vương nước Anh.” Anh nói xong thì giương cằm lên, trên môi nở nụ cười tự tin tràn đầy cao ngạo.

Đây là ứng cử viên nước Mĩ tự mình đẩy mạnh tiêu thụ trong chiến dịch bầu cử tổng thống sao? Nếu không phải hai tay tôi không rảnh, thật muốn vỗ tay cho anh, quốc vương nước Anh nghe qua địa vị rất lớn nha.

“Mấy thứ đó có khả năng em không có hứng thú, anh biết mà.” Cal khoan dung rộng lượng nói, “Anh không nên nói chuyện phiếm với một nữ sĩ mấy chuyện tẻ nhạt này, anh chỉ muốn cho em hiểu hơn về anh thôi.”

Tôi vì sao muốn hiểu biết anh hơn? Gần như tôi trợn mắt há mồm nhìn anh, trong lúc nhất thời tôi không biết nói gì.

“Nếu em đồng ý, anh sẽ bảo Lovejoy tìm cho em một phòng khoang thượng đẳng, khoang hạng ba không cần trở về nữa, chỗ kia không phải nơi tốt lành gì.” Cal rốt cục thoát khỏi biểu cảm nôn nóng, anh sung sướng mà vung vẩy đuôi, nhanh chóng giúp tôi an bài mọi chuyện.

Nếu không nói chuyện, phỏng chừng không đến năm phút đồng hồ, anh có lẽ đã an bài xong năm mươi năm tiếp theo của cuộc đời tôi, hơn nữa hỏi cũng không hỏi chủ nhân một tiếng. Khó trách Rose nhảy xuống biển, gặp phải một người có dục vọng khống chế cuồng như vậy, là một người bình thường đều nghĩ quẩn trong lòng.

Tiếp đó anh rời khỏi ghế dựa đi đến bên cạnh tôi, vươn tay thử muốn sờ sờ mặt của tôi, tôi nhìn không chuyển mắt theo dõi động tác của anh. Rốt cục, ngón tay anh ôn nhu vuốt nhẹ lên mặt tôi giống như lông chim, “Đây là cơ hội rất lớn, em sẽ thoát li giai cấp hạ đẳng đến bên cạnh anh.”

Người không biết nghe xong, còn tưởng rằng chúng tôi quen biết mất chục năm, bởi vì giọng nói của anh rất on nhu thâm tình làm tôi nổi da gà.

Tôi thử đè nén xuống xúc động muốn há mồm cắn ngón tay của anh, xúc động muốn cắn tới mức máu tươi đầm đìa. Thâm hít sâu một hơi, tần suất hô hấp bây giờ của tôi làm cho người ta có cảm giác tôi đang khẩn trương. Động tác Cal vuốt ve tôi càng thêm mềm nhẹ, anh cổ vũ nói: “Anh biết lựa chọn của em, anh sẽ cho em rất nhiều thứ, Emily.”

Đây quả thật là lời kịch khi ác ma dụ dỗ thiên sứ.

Tôi hồi tưởng quá khứ biểu diễn trên sân khấu, cảm xúc phập phồng bất định lắng đọng xuống, lại chậm rãi lộ ra biểu cảm khổ sở, loại cảm giác quá độ khổ sở này làm biểu cảm trên mặt tôi biến thành bất đắc dĩ, cuối cùng tôi rốt cục trải qua sự đấu tranh tâm lí giải dẳng, gật đầu với anh.

Nụ cười tự tin trên mặt Cal tan vỡ, anh không dám tin hỏi lại: “Em đồng ý?”

Tôi mở to hai mắt biểu lộ ánh mắt vui sướng, tiếp tục gật đầu.

Cal nhịn không được khóe miệng nhếch lên, đương nhiên anh rất nhanh hạ thấp miệng, một mặt muốn cười nhưng lại cố lộ ra biểu cảm nghiêm túc.

“Anh có thể tháo dây thừng cho em không, Cal.” Tôi nhẹ giọng đưa ra yêu cầu, hợp thời nhăn mày lại, dáng vẻ thoạt nhìn không thoải mái.

Cal nghĩ cũng không nghĩ, hữu cầu tất ứng, tay anh đặt lên trên nút thắt dây thừng, tôi nhìn anh với ánh mắt sùng bái, nhìn ngón tay anh tiếp cận dây thừng, chạm vào nút thắt, dừng lại bất động… Bất động.

Vui sướng sùng bái trên mặt tôi biến mất, mặt tôi không chút biểu cảm trừng anh.

Caledon Hockley cũng mặt không biểu cảm trừng mắt nhìn tôi, cchỉ là không cởi dây thừng. Anh đột ngột hỏi: “Em có phải lại gạt anh cởi bỏ dây thừng chứ.”

Xem ra anh không vui tới mức ngốc luôn. Tôi không chút do dự trả lời: “Không phải.”

“Em gạt anh.” Anh chợt bắt lấy cổ tay tôi, đè nặng dây thừng thít chặt vào da thịt tôi.

Tôi không có cảm giác gì khi anh nổi giận, chỉ là mặt lộ ra biểu cảm đáng tiếc, anh thế nào mà không ngốc thêm chút nữa chứ.

“Em lại gạt anh.” Anh tức giận lên án, giống như người muốn quy tắc ngầm không phải anh mà là tôi vậy. Tiếp đó anh lộ ra biểu cảm hung ác, không chút khách khí nói với tôi: “Dù sao em cũng đã đáp ứng rồi, rời thuyền liền theo anh đi.”

Này căn bản chính là muốn bắt cóc tôi tới cùng đi. Tôi giãy dụa tay, muốn thoát khỏi gông cùng, “Anh chẳng lẽ muốn trói buộc tôi cả đời sao?”

“Thẳng đến khi em nghe lời, hơn nữa thành công biến thành một thục nữ, nếu không anh không để ý tiếp tục trói em.” Cal bị tôi làm tức muốn điên, ngay cả tâm lí muốn ăn tươi nuốt sống tôi cũng có.

Tôi thống khổ thở dài một hơi, người này chẳng lẽ không có thời điểm bình thường một chút sao? Lại bị bắt nhốt ở trong này, không đợi thuyền chìm thì tôi cũng bị tức tới phát điên, tôi đột nhiên cảm thấy tương lai một mảnh u ám.

Cal lại thử sờ sờ mặt của tôi, sờ tới mức tôi sợ hãi, tôi nhịn không được nghiêng mặt qua, anh mất hứng lấy tay giữ chặt mặt tôi, cứng rắn muốn tôi mặt đối mặt với anh. Tôi cùng anh đấu sức, lại nghiêng qua một bên, anh lại tiếp tục đẩy trở về, tôi lại nỗ lực nghiêng qua một bên tránh bàn tay bạch tuộc của anh, anh lại nỗ lực bắt tôi mặt đối mặt.

Mặt tôi là quả bóng sao? Còn kéo qua kéo lại như vậy sẽ bị hỏng đó.

Không thể nhịn được nữa, tôi cũng không muốn nhịn. Tôi tức giận trừng anh một cái. Cal bị tôi trừng đến mức sửng sốt, tiếp đó anh càng tức giận mà trừng trở lại.

Chúng tôi biến thành hai con gà chọi, dùng ánh mắt sắc bén chém giết ở trong không khí, thảm thiết tới mức nghe thấy được tiếng da thịt bị cắt.

Ở trong lúc chém giết nhau trong không khí, chân tôi từng chút từng chút di chuyển. Ở trong lúc Cal phòng bị yếu kém, tôi dùng lực khởi động vòng eo, một chân mềm mại rời khỏi giường, trực tiếp áp lên trên gối đầu. Tiếp đó chân gác qua cổ anh, đầu gối dùng sức gấp khúc lại, hung hăng dùng sức ép chặt, Cal không chút phòng bị bị tôi áp chặt xuống giường.

Chân còn lại cũng giơ lên, hai chân kẹp chặt lấy cổ anh, hai chân xếp chặt hình chữ thập trên cổ anh.

Cal bị tôi kéo lên trên giường, hơi kinh hoảng muốn đứng lên, kết quả bị hai chân tôi kẹp lên cổ, trong vài giây anh không tìm cách nào dãy ra được, chỉ có thể chật vật lớn tiếng nói: “Buông anh ra.”

“Anh buông tôi ra trước, cái tên biến thái đáng ghét này.” Mới quen biết có hai ngày liền mở miệng đòi bao dưỡng, muốn nữ nhân tới mức điên rồi sao.

“Anh nói, không được nói thô tục, bây giờ em phải chú ý tới hành vi của mình.” Cal bắt lấy chân tôi, đầu cọ đùi tôi, một đầu tóc tai chỉnh tề nhất thời biến thành chuồng gà.

“Tôi nói buông tôi ra, sắc lang chết tiệt.” Sờ cái gì mà sờ, tay cũng sờ lên trên đùi tôi rồi, đây là cố ý đi.

“Em đã đáp ứng rồi.”

“Ai đáp ứng làm tình nhân của anh, tôi gật đầu là muốn cự tuyệt.”

“Khoang hạ đẳng có cái gì tốt chứ, cái địa phương bần cùng bẩn thỉu kia có thể cho em cái gì chứ.” Cal hai tay gắt gao ôm lấy một chân tôi, anh rốt cuộc cũng giãy thoát.

“Thật có lỗi…” Một chân khác của tôi không chút do dự dẫm lên mặt anh, nhất thời làm mặt anh biến hình, sau đó chém đinh chặt sắt nói: “Tôi chướng mắt anh.”

Tên này nghe không hiểu tiếng người, cuồng thích chơi trò trói buộc, xứng đáng đội nón xanh.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Cal: Anh muốn bao nuôi em

Emily: Lăn

Cal: Anh có rất nhiều tiền

Emily: Lăn

Viết viết… Cảm giác cũng chỉ có mấy câu kịch tình như trên

Ô mặt, lặn mất


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: Hoa Lan Nhỏ, Miiumiu nguyen, Nam Cung Hiên, Y Nhiên, hienheo2406
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bear_xig, heocandy90, song giang và 157 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

5 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

7 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 162, 163, 164

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

19 • [Hiện đại] Hello tiểu thư mặt than - Uyển Uyển

1 ... 16, 17, 18

20 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1131

1 ... 142, 143, 144



Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Cành hồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 293 điểm để mua Nhảy hip-hop
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 396 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 238 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 494 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo bưng cơm
Công Tử Tuyết: Re: [Tổng hợp - Phân tích] Cung Cự Giải - Cancer
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo bưng cơm
TranGemy: CUỘC ĐỜI LÀ HỘP CHOCOLATE, CUỘC ĐỜI LÀ HỘP NỖI BUỒN
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 519 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 493 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 369 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 700 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 630 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 264 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 333 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua CiCi mít ướt
Shin-sama: có đạo hữu nào ở đây không
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 284 điểm để mua Tiên lá
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 244 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 579 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 550 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 476 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 332 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Ông trăng
Tuyền Uri: Thặc là phá của :no5:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 428 điểm để mua Bé xích đu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.