Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

 
Có bài mới 01.04.2017, 19:36
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2965
Được thanks: 13340 lần
Điểm: 16.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa [Hoàn] - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện về Điểm Giản và Ứng Sênh Nam

Mỗ ta có đôi lời muốn nói: Ngoại truyện này ta nghĩ bà tác giả viết sau khi kết thúc bộ truyện về Ứng Khúc Hòa (hiện ta đang edit bộ đó) nên có nhiều đoạn sẽ khác với chính văn truyện Bệnh "Không thể yêu" này, nên độc giả đọc thấy khang khác thì đừng thắc mắc nhé  :">  :"> Ngoại truyện này có tổng cộng 4 phần nên mỗi ngày một phần  :love2:  :love2:

(1)

Ứng Sênh Nam lấy tư cách là con trưởng của nhà họ Ứng, dùng thân phận phụ huynh đến tham dự tiệc sinh nhật của mẹ em dâu.

Trong bữa tiệc nhà trực tiếp biến thành "hội ký tên" của Ứng Sênh Nam.

Trong bữa tiệc có một cô gái tuổi có hơi trẻ, nhìn thấy Ứng Sênh Nam thì không dời mắt đi được, không dám tin vậy mà có thể ngồi cùng bàn với "Tổng giám đốc bá đạo" có mấy vạn fan trên blog.

Dù là nghề nghiệp, gia thế bối cảnh, hay là tướng mạo, Ứng Sênh Nam đều vô cùng phù hợp với hình tượng "Tổng giám đốc bá đạo" trong lòng phái nữ, cộng thêm phong cách vui tươi dí dỏm trên blog, chiêu mộ thêm không ít fan nữ.

Thiên đường ôi ~~~~

Khó khăn lắm Ứng Sênh Nam mới ăn hết miếng bò bít tết trên dĩa, cuối cùng dì ba của em dâu cũng không nhịn được e lệ đưa một cuốn sổ qua: "Ứng tổng, tôi cũng là Tiểu Nam Qua, anh có thể ký tên cho tôi không? Tôi đã qua tuổi cuồng nhiệt theo đuổi ngôi sao, nhưng vì anh tôi nguyện ý cuồng nhiệt một phen."

Tiểu Nam Qua*, là tên chung của fan Ứng Sênh Nam.
(* hẳn là giống mấy tên EXO-L, ARMY của mấy sao kpop á)

Người nổi tiếng đi đâu cũng không yên, Ứng Sênh Nam cảm thấy lần này hoàn toàn không nên tới đây.

Đẹp trai cũng là một cái tội đấy...

Có lẽ anh độc thân ba mươi mốt năm, là vì quá đẹp trai?

Đêm hôm đó sấm sét vang dội, trong mưa lớn có mưa đá, nện lên trên kính thủy tinh ở phòng khách kêu bôm bốp.

Tiếng chuông cửa không đúng lúc vang lên.

Ứng Sênh Nam đi mở cửa, gió mang theo mưa bay vào. Đứng ngoài cửa là một cô gái mặc váy dài màu trắng, cao chừng 1m7, ngũ quan thâm thúy, tóc đen ẩm ướt dính vào trên mặt làm nổi bật làn da trắng nõn nà.

Cô gái mím chặt đôi môi thâm tím, khẩn trương siết làn váy, trên cổ tay có mang một vòng tay có hoa văn, được thắt thành nơ bướm xinh xắn.

Phía trên có thêu chữ màu đỏ:

"Tôi tên Điềm Giản, số điện thoại liên lạc cho người nhà tôi là: 15671962x0."

Cô gái ngước mắt nhìn anh, trong đôi mắt ướt sũng kiềm nén sợ sệt, lùi về phía sau một bước lại bị nước mưa tạt ướt. Nước mưa thuận theo sợi tóc chảy xuống, chảy đến xương đòn vai dưới cần cổ. Cơ thể cô gái rất yếu ớt, Ứng Sênh Nam cảm thấy trận mưa lớn này có chút "tội ác chồng chất", không nên chà đạp một cô gái như vậy.

Nước mưa làm cô gái ướt từ đầu đến chân, Ứng Sênh Nam nghiêng người nhường đường cho cô, tỏ ý cô đi vào, nhưng cô gái vẫn ngơ ngác nhìn anh.

Mưa thật sự rất lớn, thậm chí anh có thể nhìn thấy mưa đá nện vào trên vai và cổ của cô, trong nháy mắt đỏ thành mảnh. Ứng Sênh Nam nắm vai cô kéo vào trong, đóng cửa cái "rầm".

Điềm Giản mang giày xăng-̣đan, ngón cái bị nước mưa dội cho trắng bệch, da chân nhăn nhúm lại. Cô cởi giày ra, chân trần đứng ở cửa trước, sợ sệt nhìn Ứng Sênh Nam, không dám nói lời nào.

Thẳng đến khi dì nhỏ của Điềm Giản đi từ trong bếp ra, nhanh chóng lấy khăn lông trùm lên cho cô, "Sao lại đến đây một mình? Anh trai của con không lo cho con à."

Cô gái liếc nhìn Ứng Sênh Nam, rụt rè nói: "Anh trai, bận việc, tài xế, chở đến."

Cô gái nói chuyện chậm chạp, nhìn thấy một người không quen biết là Ứng Sênh Nam thì như một con thú nhỏ bị kinh hãi.

Dì nhỏ giúp cô lau nước trên tóc, quay mặt qua nói với Ứng Sênh Nam: "Tiểu Ứng à, làm phiền cậu chăm sóc Điềm Giản chút nhé, dì lên lầu kiếm quần áo cho con bé."

Ứng Sênh Nam lộ ra nụ cười cực kỳ ôn hòa, gật đầu đồng ý, nhận lấy khăn lông từ trong tay dì nhỏ.

Sau khi dì nhỏ lên lầu, Điềm Giản ngước nhìn Ứng Sênh Nam, theo bản năng lui về phía sau. Ngay sau đó, nghe thấy người đàn ông ho nhẹ một tiếng nói: "Đến phòng sách sưởi ấm chút đi."

Điềm Giản ngồi trên ghế sofa, Ứng Sênh Nam cũng ngồi xuống theo, anh mở khăn lông trong tay ra, vươn tay qua giúp cô lau đầu tóc ướp nhẹp, Điềm Giản sợ tới mức rụt về phía sau.

Ứng Sênh Nam cười một tiếng: "Đừng sợ, anh không ăn thịt người đâu."

Điềm Giản nhút nhát quan sát anh, người đàn ông mặc tây trang màu trắng, quần đen, chân mang đôi dép lê màu đen.

Cô cao 1m75, đứng trước mặt người đàn ông này lại thấp hơn nửa cái đầu.

Điềm Giản vẫn trưng ra vẻ mặt cảnh giác.

Ứng Sênh Nam nói: "Giản Giản phải không?" Thấy cô quá khẩn trương, lại khẽ nói: "Anh tên Ứng Sênh Nam, em có thể gọi anh là lão Ứng."

Anh không thể không thừa nhận, giây phút mở cửa đó, cô gái Điềm Giản đội mưa xuất hiện ở ngoài cửa quả thật khiến anh ngạc nhiên. Trong ánh mắt hoàn toàn sạch sẽ giống như con thú nhỏ nhút nhát, làm anh có một cảm giác kích động muốn bảo vệ cô đến cùng, loại cảm giác này gần như từ trong tứ chi bách hài của anh mà ra.

Điềm Giản có hơi sợ anh, cầm ly nước lên, mím môi dịch sang đầu bên kia ghế sofa, cúi đầu nói: "Anh là người xấu sao?"

Bờ vai yếu ớt của cô gái có hơi run lên. Khóe mắt Ứng Sênh Nam hiện lên ý cười, "Cô gái nhỏ, em thật biết nói đùa."

Điềm Giản lập tức nhíu mày, giống như con thú nhỏ gặp phải nguy hiểm lập tức xù lông lên, "Nếu anh là người xấu, tôi sẽ báo cảnh sát."

Cố làm vẻ mặt hung ác khiến Ứng Sênh Nam có phần khiếm nhã phì cười, nhưng nét mặt cô gái vô cùng nghiêm túc, dường như anh phát hiện ra điểm không đúng, hỏi cô: "Năm nay em bao nhiêu tuổi?"

Điềm Giản do dự một chút, nói: "Anh trai nói, không thể tùy tiện nói tuổi cho người lạ biết."

Ứng Sênh Nam ý thức được điều gì đó, trên mặt xẹt qua vẻ mặt đồng cảm. Anh cố gắng hết mức chỉnh giọng điệu cho mềm mại: "Anh không phải là người xấu, anh là anh cả của anh rể* em, đến đây dự sinh nhật của dì nhỏ em, là khách mời."
(* ở đây là biểu tỷ phu, chồng của chị họ, nên t để chung là anh rể lun)

Điềm Giản nghi ngờ nhìn anh hồi lâu, dì nhỏ xuống lầu, cô vội vàng đi ra sau lưng dì nhỏ, vịn lấy vai sau của dì nhỏ, cẩn thận nhìn Ứng Sênh Nam.

Dì nhỏ an ủi vỗ vỗ mu bàn tay cô, đưa quần áo trong tay cho cô: "Giản Giản, đây là anh trai của anh rể con, tới nhà dự sinh nhật dì, đừng sợ, mau vào phòng tắm tắm nước nóng đi."

Điềm Giản ôm quần áo đi về phía phòng tắm, ba bước lại quay đầu nhìn Ứng Sênh Nam.

Dáng người cao ráo, sơ mi trắng quần tây đen có hơi giống anh trai cô.

Điềm Giản cẩn thận nhớ lại hơi thở nam tính của người đàn ông đó, mùi thơm nhàn nhạt như có như không, là tinh dầu hương nhang.

Điểm này giống với anh trai cô, có hiệu quả trấn tĩnh đầu óc.

Điềm Giản ôm quần áo khẽ thở ra một hơi, ngực có hơi ngột ngạt, tim đập dồn dập, sau khi đi vào phòng tắm, cô phát hiện hai má của mình đều đỏ lên. Cô tiềm thức bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân khiến tim đột nhiên đập rộn lên.

Sau đó, trong đầu đột nhiên nhảy ra một câu:

"Vừa thấy đã yêu là Hormone cộng hưởng, sẽ làm cho bạn đỏ mặt ngực ngột ngạt, tim đập rộn lên. Giữa hai bạn kỳ diệu sản sinh ra "mùi vị tình yêu" đầy sức dẫn dụ, mùi vị này sẽ thúc đẩy bạn say mê đối phương."

Cô không biết tại sao câu này lại hiện ra trong đầu cô.

Trong đầu cô dường như có một giọng nói, mỗi chữ mỗi câu đọc ra câu này.

Đợi Điềm Giản đi vào phòng tắm, dì nhỏ quay mặt sang, vẻ mặt thương xót giải thích với Ứng Sênh Nam: "Giản Giản là một cô gái tốt, thật ra con bé rất thông minh, ngay cả giáo sư cũng nói con bé là một thiên tài. Nhưng lúc nhỏ con bé bị người ta bắt cóc dẫn đến tai nạn xe, khiến con bé mất đi cha mẹ, tạo thành bóng ma rất lớn trong lòng nó. Con bé có bản lĩnh xem qua là nhớ, nhưng bình thường hành vi cử chỉ cùng tư duy lại như một đứa bé tám tuổi."

Ứng Sênh Nam nghi ngờ: "Không đi khám bác sĩ tâm lý sao?"

Dì nhỏ bất đắc dĩ lắc đầu: "Khám rồi, tựa như trong người con bé tồn tại hai người vậy. Bình thường biểu hiện ra bên ngoài là Điềm Giản nhát gan sợ sệt, dễ dàng bị lừa gạt. Một khi đối mặt với bác sĩ, tiềm chất thiên tài của con bé liền lộ ra, nó sẽ dùng cách của mình chống lại bác sĩ."

Nói đến đây, dì nhỏ cũng lắc đầu bất đắc dĩ, cười khổ nói: "Đã từng có một bác sĩ muốn thôi miên con bé, nhưng lại bị con bé thôi miên ngược trở lại. Nhưng cậu đừng sợ, bình thường Điềm Giản là một đứa bé tám tuổi, không phải là nhân cách phân liệt kinh khủng kia."

Ứng Sênh Nam nhớ tới dáng vẻ vô hại của Điềm Giản, lại tưởng tượng ra tình cảnh cô thôi miên ngược lại bác sĩ, không nhịn được cười ra tiếng: "Số điện thoại trên tay cô ấy là sao ạ? Cô gái thiên tài xem qua là nhớ còn sợ đi lạc sao?"

"Dây đeo ở cổ tay có hai tác dụng, thứ nhất là để phòng ngày nào đó Giản Giản đi lạc, thứ hai là nhắc nhở người có lòng xấu xa, con bé là Điềm Giản, là em gái Điềm Hạo. Ít nhất ở thành phố Minh Dương này vẫn chưa có ai dám trêu chọc vào cháu trai này của dì."

"Điềm Hạo?" Hai mắt Ứng Sênh Nam nheo lại.

Cái tên này quả thực khiến người ta vừa nghe đã khiếp sợ.

Là xí nghiệp đương gia dẫn đầu thành phố Minh Dương, còn trẻ tuổi, thủ đoạn thương trường lại tàn nhẫn, Ứng Sênh Nam giao thiệp với người đó một lần, là một người đàn ông luôn mang theo hơi thở lạnh lẽo.

Điềm Giản tắm rửa xong đi ra, tóc vẫn còn ướt nhỏ giọt, đồ ngủ trễ ngực có thể thấy rõ xương ngực của cô.

Cô ngồi trên ghế sofa, dì nhỏ cầm máy sấy sấy tóc cho cô, đợi tóc khô ráo, dì nhỏ lên lầu đánh mạt chược với bạn bè thân thích, cô ngồi ở phòng khách xem ti vi. Ứng Sênh Nam bưng một bát mì lên đặt trên bàn trà trước mặt cô, ướt cay màu đỏ và rau xanh bích hòa nhau trên mặt bát mì, hấp dẫn cô đến chảy nước miếng.

Trên người Ứng Sênh Nam là tạp dề hoa sen viền xanh vẫn chưa cởi ra, tay áo xắn lên tới cùi chỏ, lộ ra cánh tay có đường cong cơ bắp mê người.

Hương mì xộc vào mũi Điềm Giản, cô dùng sức nuốt nước miếng một cái, giương mắt hỏi anh: "Là... cho tôi sao?"

Khóe mắt Ứng Sênh Nam đều ý cười: "Ừ, nếm thử chút đi."

Anh nhìn cô gái cầm đũa lên, cúi đầu, tóc dài mềm mại buông xuống dưới suýt chút nữa rơi vào trong bát mì.

Trong lòng anh như có móng vuốt mèo cào, không kiềm chế được đưa tay qua, giúp cô vén mái tóc ra đằng sau tai.

Điềm Giản ngậm mì, phản xạ có điều kiện rụt về phía sau một chút, ngỡ ngàng nhìn anh.

Ứng Sênh Nam khẽ cười, nhẹ giọng cười nói: "Tóc rớt xuống, hương mì sẽ không còn."

Điềm Giản nuốt mì trong miệng xuống, cũng cười với anh: "Cảm ơn anh nha, lão... Ứng?"

"Ứng Sênh Nam. Em có thể gọi anh là lão Ứng."

Điềm Giản ôm bát mì hớp một ngụm nước, cảm giác no bụng cùng nước mì nóng ấm khiến cô cực kỳ thoả mãn, cô duỗi bàn tay trắng về phía Ứng Sênh Nam, cười ngọt ngào, âm thanh nhỏ nhẹ như chuông: "Tôi tên Điềm Giản, anh có thể gọi tôi là Giản Giản, hoặc là lão Giản!"

Ứng Sênh Nam cầm tay của cô, vừa mềm vừa mịm, anh hỏi: "Vị mì thế nào?"

Điềm Giản dùng kiểu tư duy để trả lời vấn đề của anh.

Không chỉ nói "Ăn ngon", còn nói trong mì dùng gia vị gì, thậm chí lượng dùng bao nhiêu đều nói ra cho Ứng Sênh Nam nghe.

Ứng Sênh Nam có chút khiếp sợ.

Đầu lưỡi của cô gái này... không phải quá nhạy cảm rồi chứ?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nana Trang về bài viết trên: An Du, Cyclotron, Hiền Trang, Tiểu Bạch Thử, Trà Hoa Nữ 88, ciuviho, mimeorua83, shirleybk
     

Có bài mới 02.04.2017, 20:19
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2965
Được thanks: 13340 lần
Điểm: 16.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa [Hoàn] - Ngoại truyện về Điểm Giản và Ứng Sênh Nam [Trang 23] - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


shirleybk, ciuviho: bộ mới về Ứng Khúc Hòa đang trong quá trình edit nhé, edit tầm được 1 nửa sẽ post dần lên  :-D  :-D hai nàng chờ đón đọc nhé  :D5  :D5

--- -------

(2)

Ấn tượng đầu tiên của Ứng Sênh Nam về Điềm Giản thuần túy cảm thấy cô gái này rất đặc biệt, ngạc nhiên ở giây phút mở cửa đó có lẽ cả đời anh cũng không quên đc.

Anh đã qua độ tuổi để lộ tình cảm trên mặt, cô gái có thể làm cho anh trằn trọc cho đến bây giờ chỉ có một mình Điềm Giản, từ trước đến nay anh không tin vào chuyện vừa gặp đã yêu, cảm thấy nó rất nông cạn. Nhưng bây giờ lại cảm thấy cảm giác này hoàn toàn không thể dùng lời để tả. Anh vừa gặp Điềm Giản là đã yêu không chỉ bị nét đẹp của cô hấp dẫn, mà còn có một khí chất độc nhất vô nhị trên người cô.

Có thể kích thích Ứng Sênh Nam vừa gặp đã yêu, còn là bộ dạng đáng thương lúc đó của Điềm Giản, hoàn toàn kích động ý muốn bảo vệ của anh.

Nói cho cùng thì cũng rất kỳ quái, cô gái ra vẻ đáng thương của trước mặt anh không hề ít chút nào, nhưng Điềm Giản lại là người duy nhất khiến anh sinh lòng thương tiếc.

Mặc dù Điềm Giản nhỏ hơn Ứng Sênh Nam mười mấy tuổi, nhưng nhan sắc của hai người chênh lệch không bao nhiêu, đứng cạnh nhau rất xứng đôi.

Ứng Sênh Nam dùng danh nghĩa công việc ở lại thành phố Minh Dương, phàm là nơi Điềm Giản thường lui tới ắt sẽ có bóng dáng của anh.

Tình hình của Điềm Giản vô cùng đặc biệt, đào tạo truyền thống đã không thể thỏa mãn cô. Điềm Giản chỉ học những chương trình học cô cảm thấy hứng thú, gần đây cô ham mê vẽ tranh, anh trai Điềm Hạo liền mang cô đến phòng vẽ tư nhân.

Đây là một biệt thự độc lập, muốn vào cửa phải đi qua cửa sắt nhỏ.

Trên cửa sắt có cây tử đằng rủ xuống, dây leo chập chờn lắc nhẹ theo gió, mỗi khi Điềm Giản mặc váy dài bồng bềnh, lưng vác dụng cụ vẽ đi qua cửa sắt, Ứng Sênh Nam sẽ cảm thấy cảnh tượng này đẹp như một bức tranh vẻ.

Liên tục nhìn trộm hành trình của Điềm Giản ba ngày, anh cố tình tạo ra cơ hội tình cờ gặp mặt hết sáu lần.

Lần thứ sáu, tài xế đưa đón Điềm Giản chậm chạp chưa tới.

Điềm Giản mặc váy viền thêu hoa vàng mỏng, lưng vác bản vẽ đứng ở bên đường. Tóc đen mềm mại dài tới eo, gió vừa thổi qua, mái tóc tùy ý dán lên mặt cô.

Lúc đợi người tới đón Điềm Giản đã quen đứng im một chỗ, sừng sững bất động như núi.

Ứng Sênh Nam lái xe đến dừng trước mặt cô, hạ cửa kính xe xuống, tiếp tục làm như tình cờ gặp nhau, "Giản Giản, về nhà sao? Lão Ứng đưa em về."

Mặc dù lão Ứng không phải là người ngoại, nhưng Điềm Giản vẫn quả quyết từ chối, đứng đắn mà nghiêm túc nói lý do: "Không thể, tôi đứng đây đợi tài xế của anh trai, sau khi tới đây mà không nhìn thấy tôi sẽ lo lắng."

Dáng vẻ nói chuyện của cô gái hoàn toàn ngốc nghếch, không hề có chút hơi thở của thiên tài. Ứng Sênh Nam cảm thấy dì nhỏ của cô nói quá rồi, ngược lại anh cảm thấy, cho dù cô gái này là kẻ ngốc hay thiên tài, anh đều yêu thích như nhau.

Tài xế đã trễ một tiếng, Điềm Giản vẫn khăng khăng đứng đợi.

Ứng Sênh Nam xuống xe, đứng ở nơi cách cô gái năm thước hút thuốc, cầm đầu thuốc khẽ hít một hơi, phả ra một luồng khói trắng trong không trung, nhìn sườn mặt của Điềm Giản qua làn khói trắng, khuôn mặt điềm tĩnh của cô gái ở dưới ánh mặt trời càng long lanh sáng rỡ.

Mấy thiếu niên vác bản vẽ đi qua, nhìn thấy Điềm Giản thì xì xào bàn tán với nhau:

"Nhìn thấy không? Em gái Điềm Hạo, là kẻ ngốc đấy."

"Ngốc? Khó trách khi đi học, bức tranh cô ấy vẽ đều có chút ly kỳ cổ quái."

Một thiếu niên huýt sáo với Điềm Giản, quát to một tiếng: "Này! Đồ ngốc!"

Điềm Giản nghe thấy những lời này rất rõ ràng, cô nắm váy, xoay người, thở hồng hộc giải thích: "Tôi không phải là đồ ngốc!"

Lập tức dấy lên một trận cười vang: "Đồ ngốc nói mình không phải là đồ ngốc đấy!"

Ứng Sênh Nam dập tắt điếu thuốc ném vào thùng rác, đi qua dùng thân hình cao lớn ngăn chặn những tầm mắt xấu xa giúp Điềm Giản.

Anh lấy điện thoại ra chụp hình mấy thiếu niên lại, vẻ mặt ôn hoà nhìn bọn nhóc, vân vê điện thoại gằn từng chữ một: "Thanh thiếu niên không được nuôi dậy, ở nơi công cộng mắng nhiếc người già. Nếu tấm hình này bị phát tán trên blog, dân mạng sẽ đánh giá hành vi thấp hèn này của mấy cậu như thế nào?" Ngón tay thon dài của anh xẹt qua màn hình, cố ý ấn vô blog, "đinh" một tiếng, khóe môi nhếch lên, trong ánh mắt hàm chứa ý cười lộ ra tinh ranh của lão hồ ly, "Thứ cho tại hạ bất tài, trên blog có trăm ngàn fan, khả năng vận động bạn bè trên mạng vẫn có, mấy cậu muốn nổi tiếng không? Hửm?"

Mấy tên thanh niên kinh ngạc nhìn anh: "Ứng... Ứng Sênh Nam?"

Người cực kỳ nổi tiếng trên giới mạng - Ứng Sênh Nam.

Nét cười trên mặt Ứng Sênh Nam lộ ra vẻ xảo trá khiến người ta không rét mà run, "Muốn nếm thử mùi vị bị người phỉ báng không? Tôi không ngại gậy ông đập lưng ông đâu."

Điềm Giản cảm thấy Ứng Sênh Nam làm như vậy rất bắt nạt người khác, nhưng lại cảm thấy được anh bảo vệ rất là vui vẻ.

Ứng Sênh Nam đưa cô về nhà, lại cố ý lạc đường, vòng quanh thành phố Minh Dương mấy vòng cuối cùng dẫn Điềm Giản vào Ứng Thực Hiên ở Minh Dương.

Điềm Giản đói bụng một ngày rồi, bụng kêu ục ục liên tục, ăn xong bát mì vằn thắn do Ứng Sênh Nam tự tay làm thì bỗng cảm thấy vừa no bụng lại hạnh phúc. Ứng Sênh Nam nói chuyện dí dỏm hài hước, Điềm Giản ít khi cười, bạn bè trò chuyện cũng không thích nghe, vậy mà anh có thể chọc cho Điềm Giản ôm bụng cười lăn lộn.

*

Điềm Giản trước giờ không nói dối, lại vì Ứng Sênh Nam mà nói dối anh trai Điềm Hạo.

Vốn cô không biết nên nói dối Điềm Hạo như thế nào, Ứng Sênh Nam liền dạy cô, thậm chí ngay cả biểu hiện cũng mô phỏng đúng chỗ giúp cô. Mỗi lần cô bắt chước thành công, Ứng Sênh Nam sẽ thưởng cho cô một viên kẹo nuga tự tay làm. Điềm Giản chưa từng có bạn bè, Ứng Sênh Nam bằng lòng chơi đùa với cô, vì cô làm chút đồ ăn vặt. Cho nên đối với cô mà nói, có thể lúc nào cũng ở cùng với người như vậy, có lẽ cả đời sẽ rất vui vẻ.

Sau khi tiếp xúc với Ứng Sênh Nam, trái tim nhỏ bé của Điềm Giản lúc nào cũng như kem lạnh bị nhiệt độ ấm áp làm tan chảy, trong không khí tràn ngập hương bơ sữa.

Điềm Giản thích gắp búp bê, Ứng Sênh Nam dẫn cô đến khu vui chơi chơi.

Ứng Sênh Nam không hề biết gắp búp bê, liên tiếp quăng mười tệ mà vẫn không gắp được con nào.

Điềm Giản chỉ dùng một tệ mà có thể dễ dàng gắp hết tất cả búp bê bên trong.

Ứng Sênh Nam giúp cô ôm một đống búp bê đi về phía bãi đậu xe, Điềm Giản sánh vai đi bên cạnh anh, cẩn thận hỏi anh: "Lão Ứng, anh có thích những con búp bê này không?"

Ứng Sênh Nam hơi ngẩn ra, gật đầu cười nói: "Thích, Giản Giản tặng đồ gì lão Ứng đều thích."

Điềm Giản vui vẻ híp mắt cười, hai má lúm đồng tiền được đèn đường vàng nhuộm thành màu ánh mặt trời. Ứng Sênh Nam bỏ hết búp bê vào cốp xe, Điềm Giản cúi người sắp xếp đống búp bê lại cho gọn gàng, miệng lẩm bẩm nói: "Các em phải làm thần bảo vệ của lão Ứng đấy nhé, giúp lão Ứng xua tan tất cả những chuyện không vui!"

Ngón tay của cô gái nhéo lỗ tai của một con búp bê, sau đó đứng dậy nhìn Ứng Sênh Nam, phồng má lên, một lát sau nói: "Lão Ứng, cảm ơn anh, trừ anh trai ra, anh là người đối tốt với tôi nhất."

Dì nhỏ và chị họ cũng đối tốt với cô, nhưng hai người họ không đi theo cô gắp búp bê, cũng không làm đồ ăn vặt cho cô.

So sánh lại thì Ứng Sênh Nam là một sự hiện diện cực kỳ đặc biệt.

Ứng Sênh Nam đóng cốp xe lại, nghiêng người hỏi cô: "Không sợ anh là người xấu sao? Có ý đồ với em ý?"

Cô lắc đầu, ngón tay chọc chọc lồng ngực Ứng Sênh Nam, sau đó nói: "Lão Ứng, anh có thể không tin nhưng tôi có thể cảm nhận được tất cả ý nghĩ ở nơi này của anh. Anh đang nghĩ, Giản Giản cần được bảo vệ, không thể để cho Giản Giản bị bắt nạt đúng không?"

Ứng Sênh Nam giật mình một phen.

Trong lòng anh quả thật nghĩ vậy.

Điềm Giản nhếch khóe môi, lúc cười lộ ra hai má lúm đồng tiền  nhạt: "Lão Ứng, Giản Giản không cần bảo vệ, Giản Giản sẽ tự bảo vệ mình!"

Cô cầm một ngón tay của Ứng Sênh Nam, cực kỳ chân thành nói, "Giản Giản hi vọng, có một ngày có thể trở nên mạnh mẽ, bảo vệ anh trai, bảo vệ lão Ứng, bảo vệ tất cả những người đối tốt với Giản Giản."

Ứng Sênh Nam nhìn cô, xoa xoa đầu cô nói: "Tiểu Điềm Giản, đàn ông bảo vệ phụ nữ là chuyện hiển nhiên."

Ánh mắt Điềm Giản phức tạp nhìn anh, "Lão Ứng, ở chung một chỗ với anh, tôi nhớ tới một câu."

"Hửm?"

Điềm Giản nói từng chữ: "Vừa thấy đã yêu là Hormone sinh ra cộng hưởng."

Ứng Sênh Nam phì cười nhìn cô, ngón tay hơi cong chà chà đầu mũi của cô, "Cô gái à, em đang tỏ tình với anh sao?"

Khuôn mặt của cô bỗng chốc đỏ lên, lắc đầu ngây ngốc nói: "Nhìn thấy anh thì trông đầu tôi lại hiện ra câu nói này, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Lão Ứng, anh nói, có phải thật sự giống như bác sĩ nói, trong thân thể của tôi vẫn có một người đang tồn tại?"

Ứng Sênh Nam: "Cái này gọi là phản ứng bản năng. Giản Giản, anh đối với em cũng là vừa thấy đã yêu. Mới quen em không lâu nhưng lại ngỡ như đã lâu lắm rồi. Vậy chứng tỏ từ trường của chúng ta hợp nhau, không chỉ thích hợp làm bằng hữu, còn thích hợp làm..."

Anh cố ý dừng lại, trịnh trọng nói ra hai chữ cuối cùng: "Người yêu."

*

Gần đây Điềm Giản lúc nào cũng tránh tài xế, đến khuya mới về nhà.

Điềm Hạo phái người đi thăm dò chiếc xe màu đen đưa Điềm Giản về nhà mỗi đêm, chủ nhân của chiếc xe lại là tài xế taxi, người "bắt cóc" Điềm Giản dường như biết anh ta đang theo dõi nên tận lực che dấu tung tích.

Điềm Hạo không tra ra được gần đây Điềm Giản qua lại với ai, cũng không moi ra được từ chỗ Điềm Giản, hôm nay đặc biệt tới trước bốn tiếng đứng chờ ở bên ngoài phòng vẽ của Điềm Giản. Nhìn thấy Điềm Giản đi ra khỏi phòng vẽ sớm hơn hai tiếng, lên một chiếc xe màu đen.

Điềm Hạo để tài xế đuổi theo xe phía trước, chạy xuống cầu vượt đi ra ngoại thành chạy thêm hai cây số, chiếc xe dừng lại ở trước Ứng Thực Hiên.

Ứng Sênh Nam xuống xe trước, vòng qua đầu xe mở cửa giúp Điềm Giản, dắt tay Điềm Giản.

Hai mắt Điềm Hạo trở nên nham hiểm hung ác, đá văng cửa xe đi xuống, nổi giận đùng đùng đi tới kéo Điềm Giản lại, sau đó tung một quyền lên sườn mặt của Ứng Sênh Nam.

Ứng Sênh Nam không tránh kịp một quyền này, khóe môi chảy ra tơ máu, Điềm Giản hoảng hồn thốt lên, muốn đi qua kiểm tra thương thế của Ứng Sênh Nam lại bị Điềm Hạo kéo mạnh trở về.

Ứng Sênh Nam nhìn Điềm Hạo, sớm biết sẽ có ngày này, không ngờ lại đến nhanh như vậy.

Anh dùng ngón tay cái ấn giữ khóe miệng, lau vết máu đi, khẽ cười nói: "Anh vợ, khéo vậy?"

Anh vợ? Điềm Hạo thật muốn mần cho Ứng Sênh Nam một trận.

Người đàn ông này còn lớn hơn cả anh, lại muốn chấm mút em gái anh.

Hừ, Ứng Sênh Nam, đấu nhau trên thương trường không đủ, bây giờ định dùng "đường ngang ngõ tắt" khiêu khích sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nana Trang về bài viết trên: An Du, Cyclotron, Hiền Trang, Tiểu Bạch Thử, Trà Hoa Nữ 88, mimeorua83
     
Có bài mới 03.04.2017, 20:28
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2965
Được thanks: 13340 lần
Điểm: 16.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa [Hoàn] - Ngoại truyện về Điểm Giản và Ứng Sênh Nam [Trang 23] - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


(3)

Điềm Giản bị Điềm Hạo mang về nhà, lúc anh ta nói chuyện với em gái sẽ tháo lớp mặt nạ băng ra, thay vào đó là một lão đầu đá dịu dàng như ánh mặt trời ngày xuân.

Anh ta và Điềm Giản nói chuyện kéo dài hai tiếng, anh ta đồng ý cho Điềm Giản tham gia chương trình giải trí "Đại não siêu cấp".

Tần Tư Đình - ba lần liên tục quán quân "Đại não siêu cấp ", xưa nay đều là thần tượng của Điềm Giản. Mỗi khi trên TV phát sóng trực tiếp chương trình này, Điềm Giản đều sẽ online giải quyết vấn đề đồng bộ với Tần Tư Đình, nhưng mỗi lần như thế, Điềm Giản đều chậm hơn Tần Tư Đình một bước.

Điềm Giản luôn muốn tham gia thi đấu, hơn nữa còn tôn sùng Tần Tư Đình thành nam thần, nhưng anh trai Điềm Hạo một mực không đồng ý.

Điềm Hạo đã từng hỏi Điềm Giản, hi vọng chồng tương lai sẽ như thế nào?

Điềm Giản gần như không chút do dự trả lời, Tần Tư Đình.

Điềm Hạo tình nguyện gả em gái cho Tần Tư Đình đang ở trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp, chứ không muốn gả em gái cho "đàn ông già" lớn hơn mình mấy tuổi. So sánh ra thì Điềm Hạo cho rằng trẻ nhỏ dễ khống chế hơn hồ ly già. Nếu một ngày, Điềm Giản gả cho con hồ ly già Ứng Sênh Nam này, Điềm Giản sẽ hoàn toàn thoát khỏi chống chế của anh ta, muốn bảo vệ cô khó càng thêm khó.

Thay vì để em gái bị hồ ly già này theo đuôi, chi bằng chọn một em rể mà mình có thể khống chế được.

Chương trình "Đại não siêu cấp" ngày đó, Điềm Hạo lấy tư cách là nhà tài trợ ngồi ở sau trường quay xem.

Điềm Giản vừa lên đài, trường quay liền bị bầu không khí kỳ quái bao phủ. Khán giả sớm đã nghe nói em gái Điềm Hạo là kẻ ngốc, nhưng không ai ngờ được, Điềm Hạo lại có thể mang theo em gái ngốc tham gia chương trình.

Trên khán đài thi đấu, mỗi tuyển thủ đều có vị trí của mình, Tần Tư Đình ổn định ngồi trên ghế quán quân.

Liên tục mấy tuyển thủ được xưng là "thiên tài" đều không giành được cái ghế quán quân của anh ta. Cho đến khi Điềm Giản lên đài, khán phòng xôn xao hẳn lên.

"Sao thế này? Để một kẻ ngốc lên đài thách đấu với quán quân? Đây là xem thường Tần Tư Đình đúng không?"

Những tiếng cười nhạo này liên tục chập chùng trong khán phòng.

Đối mặt với những lời nói nghi ngờ, Điềm Giản nắm chặt nắm tay, cắn răng nói với Tần Tư Đình: "Tư Đình bảo bối, trước kia anh từng nói, nếu cô gái nào có thể thắng được anh, anh sẽ đồng ý bất kỳ yêu cầu gì của cô ấy đúng không?"

Tần Tư Đình gật đầu nói: "Đúng, tôi từng nói vậy."

Ánh mắt Điềm Giản kiên định: "Anh trai tôi cho phép tôi thích anh, cho nên... nếu tôi có thể thắng anh, tôi muốn anh làm bạn trai của tôi, không được phép nhìn cô gái khác, được không?"

Tần Tư Đình hơi ngẩn ra, sau đó nhếch khóe môi lên nói: "Nếu cô thật sự có thể thắng tôi, tôi đồng ý với cô."

Âm nhạc trong khán đài vang lên, đề mục thi IQ là chạy theo chữ xuất hiện ở trên màn hình, chi chít chữ hai người đọc nhanh như gió, khán giả vừa nhìn xong hai câu, hai người đã đồng thời ấn chuông trả lời.

Điềm Giản nhanh hơn một giây.

Ở trên đài thi đấu, Điềm Giản như đổi thành một người khác, Ứng Sênh Nam nhìn cô trên ti vi, phát hiện ra điểm khác biệt. Trong ánh mắt của Giản Giản luôn ẩn chứa nổi sợ hãi, còn ở trên ti vi, ánh mắt lại trở nên như ưng như sói, sắc bén không thể tả. Cô gần như không suy nghĩ, đáp ra đáp án anh hoàn toàn xem không hiểu.

Ứng Sênh Nam kinh hãi, khán giả cùng dân mạng cũng khiếp sợ không thôi.

Có lẽ, trong thân thể Điềm Giản thật sự tồn tại hai nhân cách?

Điềm Giản dùng phân cách mạnh mẽ đánh bại Tần Tư Đình, giành được ghế quán quân. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, thiên tài Điềm Giản hoành không xuất thế ở trên blog, cô và Tần Tư Đình được bạn bè trên mạng tôn sùng là "Cp thiên tài" thế hệ mới.

Đúng lúc này, Điềm Hạo đăng một bài khiến bạn bè trên mạng mù mịt chẳng hiểu gì.

Điềm Hạo V: Lão già kia.

Bài đăng này của Điềm Hạo rõ ràng là có ngụ ý, hấp dẫn các fan hâm mộ, nhưng không ai hiểu bài đăng này có ý gì.

Chẳng mấy chốc, Ứng Sênh Nam đăng một bài đăng, hơn nữa còn thêm hai chữ:  Anh vợ.

Quần chúng Nam Qua lập tức hiểu ra, thì ra bài đăng của Điềm Hạo là mắng Ứng Sênh Nam!

Cách vài phút, Ứng Sênh Nam lại đăng thêm một bài: "Anh vợ, tôi và Điềm Giản là trời sinh một đôi, ai mà không biết nhà tài trợ lớn nhất của "Đại não siêu cấp " là anh? Anh không thể chia rẽ uyên ương như vậy được? Rốt cuộc anh dùng cái gì để uy hiếp Giản Giản? :) @Điềm Hạo"

Chúng dân mạng hừng hực vây xem.

"Tổng giám đốc bá đạo" Ứng Sênh Nam có hơn ngàn vạn fan lại bị người ta chia rẽ uyên ương? Đối tượng Ứng Sênh Nam thích lại là cô gái thiên tài Điềm Giản?

What!?

Điềm Hạo là ai, tính cách gì, chẳng mấy chốc được người ta phổ cập trên web. Dân mạng bắt đầu vây xem trận đại chiến thế kỷ này.

Trận đại chiến ở trên blog, Ứng Sênh Nam giành được thắng lợi toàn diện. Anh thành công miêu tả mình và Điềm Giản là một đôi lệch tuổi khá nhiều, lại là uyên ương số khổ thành tâm yêu nhau. Còn Điềm Hạo thì bị đắp nặn thành anh trai hắc hóa chia rẽ uyên ương.

Điềm Hạo trong cơn thịnh nộ, sắp xếp Điềm Giản và Tần Tư Đình xem mắt, cũng cho phép nếu hai người kết hôn, quyền lợi là giúp công ty cha mẹ Tần Tư Đình thoát khỏi cảnh khốn khó.

Tiệc xem mắt mới tiến hành được một nữa, Ứng Sênh Nam đẩy cửa đi vào, anh bất chấp ánh mắt khắc nghiệt của Điềm Hạo ngồi bên cạnh Điềm Giản, cười ngỏn ngoẻn nói: "Anh vợ, đây là tiệc nhà sao? Tại sao không thông báo cho em rể biết vậy?" Anh cầm tay Điềm Giản, gắp một miếng cánh gà vào trong chén cô. Anh mắt liếc về phía Tần Tư Đình ngồi ở bên tay phải Điềm Hạo, "Ôi, khéo vậy, tình địch cũng ở đây sao?"

Tần Tư Đình chỉ mỉm cười với anh, cũng không nói chuyện.

Tay Điềm Giản bị Ứng Sênh Nam nắm, trong lòng lập tức tràn ra hương vị ngọt liệm. Còn Điềm Hạo thì không kềm chế được cơn giận mà vỗ mạnh đũa xuống bàn, đứng lên nắm lấy cổ áo của Ứng Sênh Nam, trên trán nổi đầy gân xanh, gằn từng chữ nói: "Ứng Sênh Nam, có tin tao đánh gãy chân chó của mày không?"

Đôi mắt hồ ly của Ứng Sênh Nam khẽ cong lên: "Anh vợ, anh nói đùa à, chân chó thì tôi không có, nhưng đùi thì có một cặp đây."

Điềm Giản thấy tư thế của anh trai lại muốn đánh người thì cố gắng kéo hai người ra, "Anh trai, đừng đánh lão Ứng, lão Ứng là người tốt."

Điềm Hạo hếch mày lên, cười khảy: "Người tốt? Là người tốt mà lại bắt cóc em sau lưng anh?"

Điềm Giản giải thích: "Không phải đâu anh, anh thật sự hiểu lầm rồi, là em bắt cóc lão Ứng, không phải lão Ứng bắt cóc em!"

Ứng Sênh Nam nhún vai, vẻ mặt vô tội nói: "Anh vợ, anh nghe thấy rồi đấy? Là Điềm Giản bắt cóc tôi, tôi bị oan."

Điềm Hạo đánh một quyền qua, hận không thể đánh nát gương mặt hồ ly kia của Ứng Sênh Nam.

Hai người vặt lộn đánh nhau, Điềm Giản được bảo vệ kéo lại, không thể tiến lên ngăn cản.

Điềm Giản tức giận giẫy ra khỏi người bảo vệ trông chừng mình, chạy ra khỏi nhà hàng. Điềm Hạo còn chưa kịp đuổi theo đã bị người của Ứng Sênh Nam ngăn lại, nhốt ở trong phòng.

Điềm Giản nước mắt vỡ đê, hai mắt bị hơi nước mờ mịt che chắn tầm mắt, lúc băng qua đường xém chút nữa bị xe đụng phải, may mà Ứng Sênh Nam kịp thời xuất hiện, vươn tay kéo cô trở lại ven đường. Cơ thể gầy yếu của cô gái nện vào trong lòng anh, ngửa mặt lên nhìn anh, hai má ẩm ướt một mảnh.

Ứng Sênh Nam dùng lòng ngón tay lau nước mắt ở khóe mắt giúp cô, dịu dàng hỏi: "Nói cho anh biết, tại sao lại chọn Tần Tư Đình? Em không thích lão Ứng sao?"

Cô nắm lấy hai vai Ứng Sênh Nam, chùi nước mũi lên áo sơ mi trắng của anh, giọng nói nghèn nghẹt: "Lão Ứng tốt hơn Tần Tư Đình kia, em không dám hy vọng xa vời ở chung một chỗ với lão Ứng, cũng không dám hy vọng xa vời có thể kết hôn cùng lão Ứng."

Cô biết mình đặc biệt, cô thích Ứng Sênh Nam, cho nên mới tự ti như vậy.

Ứng Sênh Nam nghi ngờ: "Là tại sao? Gả cho một người tốt, không tốt sao?"

Điềm Giản lắc đầu: "Anh trai nói, làm người không thể quá tham lam, phải biết thỏa mãn, nếu như một người không biết đủ sẽ mất đi rất nhiều. Anh trai nói, lúc nhỏ bọn em không lo cơm áo, có cha mẹ yêu thương bọn em, khi đó bọn em không biết đủ, cảm thấy cha mẹ dành thời gian cho bọn em quá ít, sau đó ông trời liền mang ba mẹ đi, ngay cả thời gian còn sót lại cũng không cho bọn em. Từ nhỏ đến lớn em muốn cái gì có cái đó, sao còn có thể đòi hỏi cái tốt hơn? Tần Tư Đình là thần tượng của em, mặc dù anh ấy không tốt bằng lão Ứng nhưng anh trai thích, kết hôn với anh ấy em sẽ thấy thỏa mãn. Lão Ứng và anh trai em đều tốt, không hề hung ác chút nào, em thật sự không dám hi vọng xa vời có thể kết hôn cùng lão Ứng, cũng không dám hy vọng có thể ở chung với lão Ứng cả đời, lại không dám hy vọng cả đời đều có thể ăn kẹo nuga của lão Ứng."

Trái tim Ứng Sênh Nam như bị kim đâm, anh lau sạch nước mũi giúp Điềm Giản, ôm cô vào trong ngực.

Cô gái dựa vào trong ngực anh, giọng nói vừa khẽ lại vừa buồn, "Giản Giản thật sự không dám cầu thứ tốt hơn, Giản Giản sợ có một ngày sẽ mất đi lão Ứng."

"Sao có thể chứ, cô bé ngốc này." Anh thầm thở dài một tiếng, "Rõ ràng là Tần Tư Đình rất tốt, sao anh lại tốt hơn? Tần Tư Đình là quán quân của đại não siêu cấp, người ta là nghiên cứu sinh, lão Ứng còn chưa tốt nghiệp tiểu học, sao có thể tốt hơn cậu ta chứ?"

"(⊙v⊙) Hả? Lão Ứng chưa tốt nghiệp tiểu học sao?"

Ứng Sênh Nam dán sát vào viền tai cô, hôn nhẹ một cái: "Ừ."

"Lão Ứng... không ngờ anh còn thua của em, em tốt nghiệp tiểu học rồi đấy!"

Ứng Sênh Nam xoa xoa cái ót của cô.

Thật ra anh rất muốn biết, rốt cuộc Điềm Hạo đã truyền tư tưởng gì cho Điềm Giản!

Trước mặt người yêu, anh có thể vứt bỏ bằng Thạc sĩ MIT, cam tâm tình nguyện làm một học sinh tiểu học "không buồn không lo".

Ứng Sênh Nam ôm lấy cô, cảm nhận được sự tồn tại của cô thì cảm thấy an tâm không gì sánh bằng: "Giản Giản, có mấy lời anh không biết em nghe có hiểu hay không, nhưng anh vẫn cứ muốn nói cho em biết. Có lẽ lão Ứng không bằng Tần Tư Đình, nhưng anh nhất định có thể chăm sóc cho em tốt hơn Tần Tư Đình, nếu như em bằng lòng gả cho anh, anh sẽ yêu em hơn cả anh trai em yêu em, đời này kiếp này không rời không bỏ. Dù cho kiếp sau luân hồi, anh cũng sẽ dốc hết toàn lực ở cùng với em. Giản Giản, gả cho anh, được không?"

Hiện tại Điềm Giản không khác gì bé gái tám tuổi, cô có thể nghe không hiểu anh đang nói cái gì, cũng không hiểu cái gì là tình yêu.

Nhưng có mấy lời Ứng Sênh Nam muốn nói ra, chỉ muốn nói với cô.

Không nhận được đáp án của người trong lòng, anh giống như các lão già đột nhiên có chút thương cảm. Tưởng tượng cô có thể sẽ gả cho người khác, trái tim đau đớn như bị cối xay thịt dời sông lấp biển quậy tung lên.

Anh thở dài một tiếng, có phần tuyệt vọng, viền mắt có hơi nóng ấm.

Điềm Giản rời khỏi ngực anh, nhìn vào đôi mắt của anh, hai tay nắm lấy lỗ tai anh, không ngừng vuốt ve, "Lão Ứng, anh đừng khóc, Giản Giản, đau lòng."

Cô đau lòng, vô cùng đau lòng khi lão Ứng như vậy.

Điềm Giản nắm chặt hai lỗ tai của anh, nhón chân, tiến tới gần, hôn lên môi anh một cái: "Lão Ứng, nếu anh không chê em, chúng ta kết hôn đi."

Đáy mắt Ứng Sênh Nam gần như bị một vầng sáng vẩy khắp, hưng phấn ôm eo Điềm Giản lên, ở dưới đèn đường mờ nhạt xoay mấy vòng: "Không, không chê!" Một lát sau anh thả Điềm Giản xuống, hỏi: "Giản Giản, thẻ căn cước và hộ khẩu của em, có thể lén trộm ra không?"

Cô suy nghĩ một lát, trả lời: "Ở trong phòng sách của anh trai, trong ngăn kéo thứ hai của tầng thứ ba trong giá sách thứ hai ở bên tay trái cửa ra vào. Lão Ứng, trộm những thứ này để làm gì vậy?"

"Kết hôn!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nana Trang về bài viết trên: An Du, Candy2110, Cyclotron, Tiểu Bạch Thử, Trà Hoa Nữ 88, ciuviho, mimeorua83, shirleybk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

17 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Pizza
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn cầu hôn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 479 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.