Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 380 bài ] 

Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

 
Có bài mới 30.03.2017, 21:44
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 546
Được thanks: 2694 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 57
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 115: Mẹ sợ con bị người ta lừa bán


Thời gian dường như bất động, quá khứ như dòng nước chảy xuôi, dọc đường Dụ Thiên Tuyết cũng có chút không tập trung.

Đến nơi, Tiểu Ảnh kéo kéo tay cô nói: “Mẹ, chúng ta đến rồi!”

Lúc này Dụ Tuyết mới hồi hồn, kinh ngạc nhìn Tiểu Ảnh, dắt tay cậu bé cùng xuống xe, Bùi Vũ Triết dặn dò tài xế ít lời rồi để anh ta lái xe đi, bóng dáng cao to mạnh mẽ đi tới mở cửa cổng, ở phía sau Dụ Thiên Tuyết ngồi chồm hổm xuống, đột nhiên cô giơ hai cánh tay ôm lấy Tiểu Ảnh, vòng ôm có hơi chặt, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra mấy phần lo lắng.

“Ưm….. Mẹ, mẹ làm sao à nha? ” Tiểu Ảnh mở to hai mắt nhìn Dụ Thiên Tuyết.

Hai cánh tay mảnh khảnh ôm chặt con trai trong ngực, Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi chăm chú nhìn Tiểu Ảnh nói: “Tiểu Ảnh, mẹ phải giữ con thật kỹ. ”

“À?” Tiểu Ảnh có chút ngoài ý muốn, giơ bàn tay nhỏ bé sờ sờ trán Dụ Thiên Tuyết nói: “Mẹ sợ con gặp phải bọn buôn người sao? Mẹ lo lắng con sẽ lừa bán bọn buôn người hả?”

Dụ Thiên Tuyết cảm thụ được nhiệt độ từ bàn tay nhỏ bé, cô nhắm mắt lại, nở nụ cười. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

“Tiểu Ảnh, con nhớ kỹ, bất kể là ai chạy tới nói là ba con, con cũng không được tin, người nọ có lẽ là tên bại hoại ma quỷ bệnh thần kinh, tóm lại không phải người tốt, biết không?” Sau khi cười xong, Dụ Thiên Tuyết vẫn còn có chút hoảng hốt, hơi căng thẳng khẩn trương nói.

Tiểu Ảnh cũng có chút mờ mịt, nhưng vì để cho Dụ Thiên Tuyết không lo lắng, vẫn gật gật đầu.

Bại hoại ma quỷ bệnh thần kinh ----- Đây là đánh giá của mẹ đối với ba sao?

Oh, my god, đây là sự thật?

Bùi Vũ Triết ở trước mặt cũng nghe được lời cô, trên gương mặt tuấn tú thoáng vui vẻ, mở cửa để bọn họ đi vào, nhưng ngay khi Tiểu Ảnh đi vào trong thì ở phía sau chậm rãi ôm eo của Dụ Thiên Tuyết, cùng cô đi vào nhà.

“Thiên Tuyết, em làm sao vậy?”

“.….” Trái tim của Dụ Thiên Tuyết đập lỡ một nhịp: “Cái gì?”

“Vì sao em lại nói những lời vừa rồi với Tiểu Ảnh?” Bùi Vũ Triết vuốt vuốt tóc cô, có chút bận tâm: “Ngày thường em đâu có nói những lời như vậy, có phải gặp chuyện gì hay không? Em nhìn thấy ba của Tiểu Ảnh rồi hả?”

Dụ Thiên Tuyết căng thẳng trong lòng, quay đầu lại nói: “Không có, chỉ là năm năm trước tôi đã từng sống ở nơi đây, có ít người tôi rất không muốn gặp, cũng không muốn để cho bọn họ biết Tiểu Ảnh tồn tại.”

“A..... Em có thù nhà?” Bùi Vũ Triết cười hỏi.

Trên khuôn mặt thanh thấu của Dụ Thiên Tuyết để lộ ra vẻ mơ màng hồi tưởng, nhớ tới sắc mặt của người một nhà Nam Cung và La Tình Uyển năm đó, nhất là gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên vô số lần phóng đại trong giấc mơ của cô, nở nụ cười thảm cô lắc đầu: “Xem là như thế đi, tóm lại là không muốn gặp, cũng chưa hẳn là không thể gặp, tránh không khỏi thì tôi cũng không có biện pháp nào, chẳng qua là không còn sợ như hồi đó.”

Cô cởi áo khoác, để lộ ra lễ phục tinh xảo bên trong phơi bày bờ vai trần trắng nõn.

Bùi Vũ Triết dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, đôi mắt chợt lóe sáng.

“Y phục rất đẹp, đáng lẽ anh tính dẫn em cùng nhau tham gia tiệc liên hoan, nhưng em không muốn đi, anh chỉ đành theo em về, bây giờ ngẫm lại vẫn còn rất mong đợi em ăn mặc xinh đẹp như thế này đứng cùng một chỗ với anh.” Bùi Vũ Triết không nhịn được đi tới quan sát cô, tay vén mấy sợi tóc trên mặt cô: “Lần này thật là đáng tiếc, lần sau.....”

Dụ Thiên Tuyết có phần kinh ngạc, trên mặt lộ vẻ xin lỗi: “Không phải anh nói là anh không thoải mái cho nên mới cùng về với tôi sao? Bùi Vũ Triết, tôi thật sự cho là anh thấy khó chịu, anh cũng không có nói là vì tôi không muốn đi mà anh bỏ qua, anh.....”

“Được rồi.” Bùi Vũ Triết cười ngắt lời cô: “Anh chỉ tùy tiện nói thế thôi, em không nên tưởng thật.”

“Anh đừng tùy tiện như thế.” Khuôn mặt thanh thấu nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết có vẻ nghiêm túc: “Đây là hội diễn tấu đầu tiên anh trở về nước, anh vốn nên cùng bên tài trợ liên hệ nhiều hơn, như vậy mới có lợi với sự phát triển của anh.”

“Em nói La Tình Uyển sao?” Vẻ mặt Bùi Vũ Triết lạnh nhạt: “Mấy ngày nữa anh sẽ dành thời gian thăm hỏi cô ấy là được.”

Vừa nghe đến cái tên kia, Dụ Thiên Tuyết cơ hồ có chút hít thở không thông.

“Anh..... Anh nói nhà tài trợ lần này là La Tình Uyển?” Cô hơi nghẹn giọng, khó khăn hỏi.

“Ừ, thế nào?” Bùi Vũ Triết phát hiện cô có gì đó không đúng.

Dụ Thiên Tuyết sợ run một hồi mới đón nhận sự thật này, không nhịn được lắc đầu ----- Thành phố Z quả nhiên quá nhỏ, nhà Nam Cung và nhà họ La là danh môn vọng tộc hiếm thấy, đương nhiên là có thực lực tiếp nhận tài trợ những việc như thế này, cô lại có thể không suy tính đến.

“Không có gì.” Dụ Thiên Tuyết đi qua treo áo khoác, suy nghĩ một chút rồi nghiêng mặt qua đối diện với Bùi Vũ Triết nói: “Anh có thể cho tôi mượn mấy người hộ vệ được không? Không cần bảo vệ theo bên người, là mấy người mà chỉ cần tôi gọi điện thoại là có thể đến ngay..... Là được rồi.”

Bùi Vũ Triết có hơi kinh ngạc, nhưng vẫn chậm rãi gật đầu, đi tới nhìn cô, thoáng nở nụ cười.

“Thiên Tuyết, thật ra thì em có thể trực tiếp hỏi ‘Bùi Vũ Triết, anh có thể giúp em bất cứ lúc nào hay không’, chỉ một câu này là được, câu trả lời của anh tuyệt đối là nhất định.” Gương mặt tuấn lãng của anh từ từ cúi xuống, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra sự dịu dàng: “Có điều là anh rất tò mò, rốt cuộc là trước kia em đã trêu chọc những người nào mà bây giờ cần vận dụng đến hộ vệ.”

Dụ Thiên Tuyết thoáng ngẫm nghĩ, đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh sáng: “Ác ma, so với ác ma còn xấu xa hơn, hộ vệ không phải bảo vệ tôi, là dành cho Tiểu Ảnh, tôi không sợ bọn họ.”

Bùi Vũ Triết càng kinh ngạc hơn nữa, nhưng không hỏi thêm gì, chỉ nhìn cô bận bịu, trong đầu chậm rãi suy đoán.

“Mẹ, mẹ muốn để dành cho con cái gì a!” Tiểu Ảnh vừa định chạy tới phòng vệ sinh đi tiểu, đi được một nữa thì dừng lại tò mò hỏi.

Dụ Thiên Tuyết nhìn Tiểu Ảnh, trong lòng dâng lên chua xót, đi qua ôm lấy cậu bé, áp mặt mình vào mặt con trai nói: “Tiểu Ảnh không nên tùy tiện tin tưởng người khác, mẹ sợ người ta thấy con thông minh lanh lợi thế này liền bắt cóc con, con có thể thông cảm cho tâm tình của mẹ không?”

Tiểu Ảnh bị cô ghìm chặt đến thở không nổi, gương mặt nhỏ bé tuấn tú kìm nén đến đỏ bừng.

Thử tránh thoát cánh tay mảnh khảnh mềm mại nhưng không được, Tiểu Ảnh nhìn trời nói: “Con biết rồi, tất cả người không có ý tốt đến gần Tiểu Ảnh đều là bại hoại ác ma bệnh thần kinh, mẹ, con không phải ngu ngốc nha.”

“Con nhớ kỹ, nếu ai bắt cóc con, mẹ sẽ liều mạng với người đó.” Trên gương mặt của Dụ Thiên Tuyết lộ vẻ nghiêm túc, chuyên chú nhìn chằm chằm bảo bảo vàng ngọc của mình.

“Dạ, mẹ, con có thể đi tiểu chưa? Con sắp tè ra quần rồi.....”

Rốt cuộc Dụ Thiên Tuyết buông cậu bé ra, nhìn cậu bé tinh quái đóng cửa nhà vệ sinh lại, lo lắng trong lòng cũng không vơi đi.

Tiểu Ảnh đóng cửa lại, tự mình ngồi lên bồn cầu, lắc lắc chân ngẫm nghĩ gì đó.

Cuối cùng cậu bé nghĩ ra một quyết định, kéo khăn giấy qua, đặt lên nắp bồn xả rồi cầm bút vẽ lên mặt giấy sần sùi, lệch qua uốn éo lại một bản đồ tuyến đường xuất hiện trước mặt cậu bé, cậu bé ghi chú lên trên bản đồ, trong đôi mắt thông tuệ lộ ra sự giảo hoạt.

Mẹ, lần này con có thể thay mẹ lừa bán người khác nha!

*****

Trong bệnh viện, La Tình Uyển tìm từng căn từng căn phòng bệnh, cuối cùng ở phòng bệnh cuối thấy được bóng dáng của Nam Cung Kình Hiên.

“Kình Hiên!” Cô hoa mắt choáng váng, bỏ lại túi xách, chạy tới nhìn anh.

“Như thế nào? Anh ấy sao rồi?” La Tình Uyển túm cánh tay bác sĩ kéo qua một bên, trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người lộ vẻ vô cùng lo lắng, mồ hôi li ti chứng tỏ tâm tình giờ phút này của cô.

Bác sĩ đeo khẩu trang, bởi vì bị cô kéo mà tay cầm bút vẽ một đường thật dài trên bệnh án.

“Cánh tay phải của bệnh nhân bị gãy xương, não chấn động nhẹ, không có gì đáng ngại.” Tính tình bác sĩ rất tốt, nói xong lật qua trang khác tiếp tục ghi chép, viết xong vỗ nhè nhẹ lên vai của La Tình Uyển một cái: “Chẳng qua chỉ là bị kính xe đụng vào, nhẹ, đừng lo lắng.”

Hàng mi dài của La Tình Uyển rủ xuống, gật đầu: “Làm phiền ông, bác sĩ.”

“Kình Hiên, anh cảm thấy như thế nào? Làm sao lại không cẩn thận bị xe đụng? Lúc em nghe được cũng bị hù sợ chết, sao anh không cẩn thận như vậy.....” La Tình Uyển đi qua nói với anh, đôi mắt đẹp đã sắp trào nước mắt.

“Anh không có gì.”Nam Cung Kình Hiên cố sức đứng dậy, gương mặt tuấn tú tái nhợt, thấy cô rơi lệ thì ngẩn ra, giơ tay trái phủ lên má của cô: “Chỉ là gãy xương, đừng khóc.”

La Tình Uyển khó được anh đối đãi dịu dàng thế này, cảm thụ nhiệt độ bàn tay của anh, rơi lệ càng nhiều thêm.

“Rốt cuộc là anh tìm Bùi Vũ Triết có chuyện gì, anh nói với em là được, em có thể liên lạc với anh ấy để các người gặp mặt, sao anh lại kích động một mình đuổi theo anh ấy như thế?” La Tình Uyển không nhịn được oán trách, hàng mày thanh tú hơi nhíu lại.

“Không có gì.” Nam Cung Kình Hiên lạnh nhạt nói, nhớ đến ánh nhìn kia của Dụ Thiên Tuyết, còn có bài học năm năm về trước, theo bản năng, anh không muốn để cho bất luận kẻ nào biết sự hiện hữu của cô, trong đôi mắt thâm thúy thoáng qua một tia sáng: “Vợ của một đối tác rất sùng bái anh ta, nên anh muốn giới thiệu.”

“Chuyện nhỏ như vậy anh nói một câu là được, em sẽ hết sức đi làm giúp anh, anh làm sao vậy.....”

“Đã xảy ra rồi, đừng nói ưmmh.....” Nam Cung Kình Hiên muốn cô nói ít một chút, giơ tay vuốt ve môi của cô, cố gắng để ánh mắt của mình dịu dàng một chút, sau đó vỗ vỗ đầu cô: “Lần sau anh sẽ cẩn thận.”

La Tình Uyển biết tính cách của anh, cắn cắn môi, nhịn xuống nước mắt cũng không nói gì nữa.

Cô vẫn canh giữ ở trước giường bệnh đến tối, thậm chí đến bữa tối còn muốn đút anh ăn cơm, Nam Cung Kình Hiên rất không thích ứng, mặc dù là tay phải bị gãy xương, anh vẫn không thể chịu được những hành động thân mật mập mờ của một người phụ nữ.

“Được rồi, anh còn có tay trái, em đi ra ngoài ăn đi, không cần ở đây ăn cơm dinh dưỡng.” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày, gương mặt tuấn tú né tránh tay của cô, lạnh lùng nói.

“Kình Hiên, chừng nào thì anh mới coi em như vợ của anh, để em có thể chăm sóc anh thật tốt?” La Tình Uyển bỗng chốc hoảng hốt, có chút buồn bã nhẹ giọng nói.

Hoàng hôn chập chờn, một cô gái mỹ lệ dịu dàng như nước êm ái nói, bất luận kẻ nào cũng sẽ bị rung động.

Ánh mắt thanh lãnh của Nam Cung Kình Hiên đang nhìn bên ngoài cửa sổ di chuyển tới trên người cô, theo bản năng buột miệng nói: “Vợ của anh không phải để chăm sóc anh, là để được anh yêu, không cần phải làm cái gì hết chỉ ở ngồi ở nhà cũng không sao, miễn là anh thích.”

Sau khi buột miệng nói ra, anh mới cảm thấy lời mình nói có bao nhiêu xúc động, nhưng đã không kịp thu hồi.

La Tình Uyển giật mình, suy xét lời anh nói, cũng bắt đầu đỏ mặt, cô thật không ngờ ý nghĩ trong lòng Nam Cung Kình Hiên là như thế này, ý tứ của anh có phải..... Để cho anh yêu cô là được rồi, cô không cần làm những việc cực khổ, là như vậy phải không?

Nam Cung Kình Hiên mím chặt đôi môi khêu gợi, không nói một lời, cũng không giải thích đoạn thoại vừa rồi không phải là nói cho cô nghe.

“Dạ, em đi ăn cơm, khi em trở lại anh nhất định phải ăn hết những món này, em biết anh có thể, một dự án hợp tác anh có khả năng kiếm được mấy chục triệu trong vòng nửa tháng, dùng tay trái ăn cơm cũng không làm khó được anh.” La Tình Uyển cười duyên, giúp anh thu dọn một tý, lúc này mới đi ra khỏi phòng bệnh.

Nam Cung Kình Hiên nhìn thức ăn trước mặt, giơ tay bấm gọi điện thoại.

“Đi vào nói chuyện.”

Vừa nói xong thì có một người đàn ông mặc tây trang màu xám tro từ bên ngoài đi vào, vừa mới đi tới trước mặt Nam Cung Kình Hiên đã nghe anh hỏi: “Tra được chưa?”

Người đàn ông mặc tây trang màu xám tro gật đầu, mở văn kiện trong tay ra đưa cho anh: “Đây là tất cả tư liệu thu được, toàn bộ đều ở trong này, mấy năm nay Bùi Vũ Triết mai danh ẩn tích vẫn luôn không có tin tức, giới truyền thông cho rằng anh ta xuống dốc nên tìm được những tấm hình kia cũng mất không ít công sức.”

“Tôi không quan tâm mấy năm nay anh ta sống ra sao, tôi chỉ muốn biết Dụ Thiên Tuyết có quan hệ thế nào với anh ta, còn nữa.... Đứa bé kia là ai?” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói, chẳng qua là khi nói đến tên Dụ Thiên Tuyết, gương mặt tuấn tú có phần thâm tình hoảng hốt.

Người đàn ông mặc tây trang màu xám tro thoáng trầm mặc, cầm văn kiện lật ra phía sau: “Những cái đó ở chỗ này.”

Đó là mấy tấm hình lớn nhỏ không đều nhau.

Về cơ bản không chụp được ngay mặt, có mấy tấm cũng không tính là chụp hình chỉ như lấy phong cảnh làm nền, trên đó Bùi Vũ Triết đều mặc quần áo thoải mái, sắc mặt tái nhợt có vẻ bệnh hoạn, mà bên cạnh anh chính là cô gái xinh đẹp động lòng kia, cho dù chụp không được ngay mặt, nhưng Nam Cung Kình Hiên biết đó nhất định là Dụ Thiên Tuyết.

Thân hình cô mảnh khảnh, xương bướm xinh đẹp, kể cả cái vết nhỏ màu nâu phía bên bả vai phải ở sau cổ.

Ở những đêm nước sữa hòa hợp xưa kia, anh so với ai khác cũng vô cùng rõ ràng.

Mấy ngón tay thon dài từ từ nắm chặt, Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại nhìn chằm chằm tấm hình cô dìu đỡ Bùi Vũ Triết, khí lạnh từ đáy lòng chậm rãi sinh ra quanh quẩn cả người anh.

“Căn cứ vào thông tin, ít nhất bốn năm trước vị Dụ tiểu thư này đã ở chung một chỗ cùng với Bùi Vũ Triết, đứa bé kia xác định là con của cô ấy, chỉ là không có ghi chép nào nói cô ấy và Bùi Vũ Triết có kết hôn, nhưng 80% khả năng, đứa bé kia là con của anh ta.”

Người đàn ông mặc tây trang màu xám tro chậm rãi nói xong, nhưng thật không ngờ đang lúc nói đến câu cuối cùng, một tiếng ‘Pằng’ tập văn kiện bị quăng trên mặt đất, phát ra một tiếng vang không lớn không nhỏ.

Nam Cung Kình Hiên cười lạnh một tiếng: “Lúc nào thì sức phán đoán của cậu lại dùng cái từ ‘có thể’ này để thay thế rồi hả?”

Người đàn ông mặc tây trang màu xám tro thối chí tự giác im bặt, không nói lời nào nữa.

“Tôi muốn chính là tư liệu chuẩn xác hơn, nhất là đứa bé kia, cậu đi tra địa chỉ cụ thể hiện tại của Dụ Thiên Tuyết, tôi nhất định phải tìm được cô ấy ----- Còn nữa..... Cô ấy và Bùi Vũ Triết có kết hôn sinh con hay không, đừng lặp lại những lời như thế với tôi, tôi sẽ tự mình hỏi cô ấy.” Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng dặn dò, hiển nhiên không thể tiếp nhận những tấm hình vừa rồi.

Năm năm.

Một khắc trước cô xóa sạch bé con, một khắc sau lại có thể cùng với người đàn ông khác kết hôn sinh con sao?

Dụ Thiên Tuyết, em tới nói cho anh biết đây không phải là sự thật!

Năm năm sau gặp lại nhau, cô có thể hận, có thể trả thù, có thể cắn xé đánh đấm phát tiết đối với anh không gì làm không được, nhưng không được phép coi thường sự hiện hữu của anh, rõ ràng cô cũng đã nhìn thấy anh rồi!

Trong tay anh còn có tất cả tài liệu tin tức của Dụ Thiên Nhu, em gái cô, năm đó, vì để cho cô an tâm ở lại bên cạnh mình, thậm chí anh đã không ngại ngăn chặn liên lạc của bọn họ, trừ phi thông qua anh, bằng không, căn bản là cô đừng nghĩ liên lạc được với Dụ Thiên Nhu.

Thiên Tuyết..... Em tới nói cho anh biết em không bỏ xuống được, em còn việc cầu xin anh, em không thể dễ dàng bỏ xuống như vậy đấy!

Lần này..... Anh sẽ không đối xử với em như thế nữa.

Nam Cung Kình nhíu chặt mày, nhắm mắt lại lẳng lặng trầm tư, người đàn ông mặc tây trang màu xám tro rất tự giác rời đi còn giúp anh đóng cửa lại, biết rõ giờ phút này anh cần nhất chính là sự yên tĩnh.

Hết chương 115



Đã sửa bởi Hoalala lúc 24.03.2018, 20:35.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Candy2110, Huogmi, MicaeBeNin, Ta tuyet nhu, Tthuy_2203, shirleybk, thienbang ruby, trần khánh du
     

Có bài mới 31.03.2017, 21:58
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 546
Được thanks: 2694 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 115: Mẹ sợ con bị người ta lừa bán (tt)


Bác sĩ đeo khẩu trang, bởi vì bị cô kéo mà tay cầm bút vẽ một đường thật dài trên bệnh án.mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

“Cánh tay phải của bệnh nhân bị gãy xương, não chấn động nhẹ, không có gì đáng ngại.” Tính tình bác sĩ rất tốt, nói xong lật qua trang khác tiếp tục ghi chép, viết xong vỗ nhè nhẹ lên vai của La Tình Uyển một cái: “Chẳng qua chỉ là bị kính xe đụng vào, nhẹ, đừng lo lắng.”

Hàng mi dài của La Tình Uyển rủ xuống, gật đầu: “Làm phiền ông, bác sĩ.”

“Kình Hiên, anh cảm thấy như thế nào? Làm sao lại không cẩn thận bị xe đụng? Lúc em nghe được cũng bị hù sợ chết, sao anh không cẩn thận như vậy.....” La Tình Uyển đi qua nói với anh, đôi mắt đẹp đã sắp trào nước mắt.

“Anh không có gì.”Nam Cung Kình Hiên cố sức đứng dậy, gương mặt tuấn tú tái nhợt, thấy cô rơi lệ thì ngẩn ra, giơ tay trái phủ lên má của cô: “Chỉ là gãy xương, đừng khóc.”

La Tình Uyển khó được anh đối đãi dịu dàng thế này, cảm thụ nhiệt độ bàn tay của anh, rơi lệ càng nhiều thêm.

“Rốt cuộc là anh tìm Bùi Vũ Triết có chuyện gì, anh nói với em là được, em có thể liên lạc với anh ấy để các người gặp mặt, sao anh lại kích động một mình đuổi theo anh ấy như thế?” La Tình Uyển không nhịn được oán trách, hàng mày thanh tú hơi nhíu lại.

“Không có gì.” Nam Cung Kình Hiên lạnh nhạt nói, nhớ đến ánh nhìn kia của Dụ Thiên Tuyết, còn có bài học năm năm về trước, theo bản năng, anh không muốn để cho bất luận kẻ nào biết sự hiện hữu của cô, trong đôi mắt thâm thúy thoáng qua một tia sáng: “Vợ của một đối tác rất sùng bái anh ta, nên anh muốn giới thiệu.”

“Chuyện nhỏ như vậy anh nói một câu là được, em sẽ hết sức đi làm giúp anh, anh làm sao vậy.....”

“Đã xảy ra rồi, đừng nói ahhh.....” Nam Cung Kình Hiên muốn cô nói ít một chút, giơ tay vuốt ve môi của cô, cố gắng để ánh mắt của mình dịu dàng một chút, sau đó vỗ vỗ đầu cô: “Lần sau anh sẽ cẩn thận.”

La Tình Uyển biết tính cách của anh, cắn cắn môi, nhịn xuống nước mắt cũng không nói gì nữa.

Cô vẫn canh giữ ở trước giường bệnh đến tối, thậm chí đến bữa tối còn muốn đút anh ăn cơm, Nam Cung Kình Hiên rất không thích ứng, mặc dù là tay phải bị gãy xương, anh vẫn không thể chịu được những hành động thân mật mập mờ của một người phụ nữ.

“Được rồi, anh còn có tay trái, em đi ra ngoài ăn đi, không cần ở đây ăn cơm dinh dưỡng.” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày, gương mặt tuấn tú né tránh tay của cô, lạnh lùng nói.

“Kình Hiên, chừng nào thì anh mới coi em như vợ của anh, để em có thể chăm sóc anh thật tốt?” La Tình Uyển bỗng chốc hoảng hốt, có chút buồn bã nhẹ giọng nói.

Hoàng hôn chập chờn, một cô gái mỹ lệ dịu dàng như nước êm ái nói, bất luận kẻ nào cũng sẽ bị rung động.

Ánh mắt thanh lãnh của Nam Cung Kình Hiên đang nhìn bên ngoài cửa sổ di chuyển tới trên người cô, theo bản năng buột miệng nói: “Vợ của anh không phải để chăm sóc anh, là để được anh yêu, không cần phải làm cái gì hết chỉ ở ngồi ở nhà cũng không sao, miễn là anh thích.”

Sau khi buột miệng nói ra, anh mới cảm thấy lời mình nói có bao nhiêu xúc động, nhưng đã không kịp thu hồi.

La Tình Uyển giật mình, suy xét lời anh nói, cũng bắt đầu đỏ mặt, cô thật không ngờ ý nghĩ trong lòng Nam Cung Kình Hiên là như thế này, ý tứ của anh có phải..... Để cho anh yêu cô là được rồi, cô không cần làm những việc cực khổ, là như vậy phải không?

Nam Cung Kình Hiên mím chặt đôi môi khêu gợi, không nói một lời, cũng không giải thích đoạn thoại vừa rồi không phải là nói cho cô nghe.

“Dạ, em đi ăn cơm, khi em trở lại anh nhất định phải ăn hết những món này, em biết anh có thể, một dự án hợp tác anh có khả năng kiếm được mấy chục triệu trong vòng nửa tháng, dùng tay trái ăn cơm cũng không làm khó được anh.” La Tình Uyển cười duyên, giúp anh thu dọn một tý, lúc này mới đi ra khỏi phòng bệnh.

Nam Cung Kình Hiên nhìn thức ăn trước mặt, giơ tay bấm gọi điện thoại.

“Đi vào nói chuyện.”

Vừa nói xong thì có một người đàn ông mặc tây trang màu xám tro từ bên ngoài đi vào, vừa mới đi tới trước mặt Nam Cung Kình Hiên đã nghe anh hỏi: “Tra được chưa?”

Người đàn ông mặc tây trang màu xám tro gật đầu, mở văn kiện trong tay ra đưa cho anh: “Đây là tất cả tư liệu thu được, toàn bộ đều ở trong này, mấy năm nay Bùi Vũ Triết mai danh ẩn tích vẫn luôn không có tin tức, giới truyền thông cho rằng anh ta xuống dốc nên tìm được những tấm hình kia cũng mất không ít công sức.”

“Tôi không quan tâm mấy năm nay anh ta sống ra sao, tôi chỉ muốn biết Dụ Thiên Tuyết có quan hệ thế nào với anh ta, còn nữa.... Đứa bé kia là ai?” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói, chẳng qua là khi nói đến tên Dụ Thiên Tuyết, gương mặt tuấn tú có phần thâm tình hoảng hốt.

Người đàn ông mặc tây trang màu xám tro thoáng trầm mặc, cầm văn kiện lật ra phía sau: “Những cái đó ở chỗ này.”

Đó là mấy tấm hình lớn nhỏ không đều nhau.

Về cơ bản không chụp được ngay mặt, có mấy tấm cũng không tính là chụp hình chỉ như lấy phong cảnh làm nền, trên đó Bùi Vũ Triết đều mặc quần áo thoải mái, sắc mặt tái nhợt có vẻ bệnh hoạn, mà bên cạnh anh chính là cô gái xinh đẹp động lòng kia, cho dù chụp không được ngay mặt, nhưng Nam Cung Kình Hiên biết đó nhất định là Dụ Thiên Tuyết.

Thân hình cô mảnh khảnh, xương bướm xinh đẹp, kể cả cái vết nhỏ màu nâu phía bên bả vai phải ở sau cổ.

Ở những đêm nước sữa hòa hợp xưa kia, anh so với ai khác cũng vô cùng rõ ràng.

Những ngón tay thon dài từ từ nắm chặt, Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại nhìn chằm chằm tấm hình cô dìu đỡ Bùi Vũ Triết, khí lạnh từ đáy lòng chậm rãi sinh ra quanh quẩn cả người anh.

“Căn cứ vào thông tin, ít nhất bốn năm trước vị Dụ tiểu thư này đã ở chung một chỗ cùng với Bùi Vũ Triết, đứa bé kia xác định là con của cô ấy, chỉ là không có ghi chép nào nói cô ấy và Bùi Vũ Triết có kết hôn, nhưng 80% khả năng, đứa bé kia là con của anh ta.”

Người đàn ông mặc tây trang màu xám tro chậm rãi nói xong, nhưng thật không ngờ đang lúc nói đến câu cuối cùng, một tiếng ‘Pằng’ tập văn kiện bị quăng trên mặt đất, phát ra một tiếng vang không lớn không nhỏ.

Nam Cung Kình Hiên cười lạnh một tiếng: “Lúc nào thì sức phán đoán của cậu lại dùng cái từ ‘có thể’ này để thay thế rồi hả?”

Người đàn ông mặc tây trang màu xám tro thối chí tự giác im bặt, không nói lời nào nữa.

“Tôi muốn chính là tư liệu chuẩn xác hơn, nhất là đứa bé kia, cậu đi tra địa chỉ cụ thể hiện tại của Dụ Thiên Tuyết, tôi nhất định phải tìm được cô ấy ----- Còn nữa..... Cô ấy và Bùi Vũ Triết có kết hôn sinh con hay không, đừng lặp lại những lời như thế với tôi, tôi sẽ tự mình hỏi cô ấy.” Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng dặn dò, hiển nhiên không thể tiếp nhận những tấm hình vừa rồi.

Năm năm.

Một khắc trước cô xóa sạch bé con, một khắc sau lại có thể cùng với người đàn ông khác kết hôn sinh con sao?

Dụ Thiên Tuyết, em tới nói cho anh biết đây không phải là sự thật!

Năm năm sau gặp lại nhau, cô có thể hận, có thể trả thù, có thể cắn xé đánh đấm phát tiết đối với anh không gì làm không được, nhưng không được phép coi thường sự hiện hữu của anh, rõ ràng cô cũng đã nhìn thấy anh rồi!

Trong tay anh còn có tất cả tài liệu tin tức của Dụ Thiên Nhu, em gái cô, năm đó, vì để cho cô an tâm ở lại bên cạnh mình, thậm chí anh đã không ngại ngăn chặn liên lạc của bọn họ, trừ phi thông qua anh, bằng không, căn bản là cô đừng nghĩ liên lạc được với Dụ Thiên Nhu.

Thiên Tuyết..... Em tới nói cho anh biết em không bỏ xuống được, em còn việc cầu xin anh, em không thể dễ dàng bỏ xuống như vậy đấy!

Lần này..... Anh sẽ không đối xử với em như thế nữa.

Nam Cung Kình nhíu chặt mày, nhắm mắt lại lẳng lặng trầm tư, người đàn ông mặc tây trang màu xám tro rất tự giác rời đi còn giúp anh đóng cửa lại, biết rõ giờ phút này anh cần nhất chính là sự yên tĩnh.

Hết chương 115


Đã sửa bởi Hoalala lúc 01.04.2017, 23:47.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Badgirl068, Candy2110, Ta tuyet nhu, Tthuy_2203, shirleybk, thienbang ruby, trần khánh du
     
Có bài mới 01.04.2017, 23:42
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 546
Được thanks: 2694 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 116: Tôi chỉ hi vọng có thể cách xa anh một chút


Ba ngày sau đó, rốt cuộc Dụ Thiên Tuyết cũng sắp xếp thỏa đáng thủ tục nhập học cho Tiểu Ảnh, chuẩn bị bắt tay tìm việc làm.

“Mẹ, mẹ thật sự cảm thấy con cần bắt đầu từ lớp một tiểu học sao?” Khóe miệng Tiểu Ảnh hơi giật giật nhìn cái bản đen có dán một đống hoa hồng nhỏ trên đó, vẻ mặt đầy sự bất đắc dĩ.

“Nếu không thì sao đây? Bạn nhỏ Dụ Thiên Ảnh, con cảm thấy con có khả năng nhảy lên lớp mấy?” Dụ Thiên Tuyết nghiêng đầu nhìn cậu bé, đôi mắt trong suốt như muốn nói hai chữ ‘Đương nhiên.’

Kỳ thực không phải cô thật sự muốn Tiểu Ảnh bắt đầu học từ lớp một, chẳng qua là để cho cậu bé cảm thụ một chút không khí trường học mà thôi, đứa bé này có thói quen tự học, lúc ba tuổi thì chữ Hán và toán số học đơn giản cũng đã không làm khó được cậu bé, cậu bé yêu thích tìm hiểu về phương diện mạng lưới điện tử gì đó, đèn đóm trong nhà bất kể lớn hay nhỏ đều đã từng bị cậu bé phá hư rồi lại phá hư, có trời mới biết làm sao cậu bé làm được, lần đầu tiên, khi Dụ Thiên Tuyết nhìn thấy con trai tiếp xúc với điện thì sợ tới mức mặt trắng bệch, thề không bao giờ để một đứa bé nhỏ như vậy đụng tới những thứ kia, nhưng mà không có cách nào, đến thượng đế cũng không ngăn cản được khát vọng của cậu bé đối với mấy này. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn dd lequydon

Nhưng mà, một đứa bé đang ở thời kỳ phát triển cũng là thời kỳ tạo thành tính cách và phương thức học tập, hoặc muốn tiếp xúc với gì đó tương đối khá hơn thì vẫn phải lựa chọn phương thức giáo dục đa dạng, ít nhất là để cho cậu bé nếm trải thử xem mình có thích hay không, hơn nữa ở trong bầu không khí học tập, dù sao thì so với tự mình học thì không khí cũng tốt hơn rất nhiều.

Tiểu Ảnh xem thường, ngó ngó những tờ giấy đầy chữ mà các bạn nhỏ viết mỗi ngày cũng cảm thấy mấy bạn nhỏ này thật trâu bò, cậu bé cảm thấy áp lực rất lớn, nhưng mà cũng xem như vì mẹ, đành ở trong này chịu đựng một tý, có thể kết giao bạn bè cũng tốt!

“Cô giáo, làm phiền cô chú ý Tiểu Ảnh nhiều một chút, thằng bé quen sống ở nước ngoài, khó tránh khỏi sẽ có chút không thích ứng với bên này.” Dụ Thiên Tuyết kéo Tiểu Ảnh qua nhẹ giọng dặn dò: “Nếu như có chuyện gì cô cũng có thể gọi điện thoại cho tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ tranh thủ đến ngay.”

Cô giáo hiền từ nhìn Tiểu Ảnh: “Đứa nhỏ này thật đẹp trai, nhìn cũng rất thông minh, tôi sẽ dẫn dắt cậu bé thật tốt.”

“Vậy thì cám ơn cô giáo.”

Tiểu Ảnh đi theo Dụ Thiên Tuyết cùng nhau tới trước cửa văn phòng, mắt thấy Dụ Thiên Tuyết phải đi, trong lòng cậu bé năm tuổi cũng có chút căng thẳng lên, mở miệng cà lăm hỏi: “Mẹ, con ăn hiếp mấy bạn nhỏ thì làm sao bây giờ?”

Dụ Thiên Tuyết: “…..”

Một đứa trẻ bình thường không phải nên hỏi ‘Mẹ, mấy bạn ăn hiếp con làm sao bây giờ?’, thế nhưng đứa nhỏ này…..

“Tiểu Ảnh rất hiểu chuyện nha, sẽ không.” Dụ Thiên Tuyết ngồi chồm hổm xuống, dịu dàng nhìn con trai.

Tiểu Ảnh để lộ ra nụ cười, hắc hắc, kéo vành nón thấp xuống, nhìn nhìn trường học, mặc dù đã quen tính cách độc lập, nhưng mà ở tại một quốc gia xa lạ thì trong lòng vẫn còn rụt rè.

“Tiểu Ảnh nhớ mẹ thì gọi điện thoại cho mẹ, nếu mẹ không không bận thì bảo đảm sẽ đến đúng giờ, bảo đảm, có được hay không?” Dụ Thiên Tuyết xòe bàn tay ra đặt ở bên đầu, cam kết cùng với con trai.

Tiểu Ảnh suy nghĩ một chút, gật gật đầu, hiên ngang lẫm liệt nói: “Mẹ đi đi, con sẽ học thật giỏi!”

“Ừ, còn nữa….. Không được mang trò chơi đến trường học truyền bá cho mấy bạn nhỏ chơi.” Dụ Thiên Tuyết dịu dàng dặn dò một câu.

Tiểu Ảnh: “…..”

“Mẹ, mẹ yên tâm đi, bạn nhỏ ở đây chắc là không chơi SinggleDiomand, khẳng định là bọn họ thích nhìn hơn!” Tiểu Ảnh gật đầu nói.

Sau cùng Dụ Thiên Tuyết ôm cậu bé một chút, chính mình cũng không bỏ được, nhưng vẫn hi vọng con trai có thể lớn lên trong sự giáo dục của trường học, thật sự thì cũng đã đến lúc cô nên đi tìm  việc làm rồi.

*****

Bắt đầu từ công ty văn hóa khoa học công nghệ Khai Thừa, là công ty đào tạo hệ thống truyền thông lớn nhất toàn vùng Hoa Nam.

Dụ Thiên Tuyết chăm chú nhìn nhìn tự liệu trong hồ sơ, theo bản năng sửa sang lại quần áo bản thân một chút, đôi mắt trong suốt nhìn về phía phòng họp, bên trong tiến hành phỏng vấn đã hơn một giờ, người kế tiếp chính là cô.

“Dụ Thiên Tuyết!” Người ở bên trong đang gọi.

Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi đi vào, trên người cô mặc bộ đồ công sở tinh tế làm nổi bật lên thân hình yểu điệu, có sự mỹ lệ nữ tính riêng biệt.

“Chào anh.” Dụ Thiên Tuyết bắt tay nói với người phỏng vấn, lúc này mới ngồi xuống.

“Cô trở về từ Mỹ? Trong thời gian này cô làm công việc gì?” Người phỏng vấn lật xem hồ sơ của cô.

“Nội trợ.” Dụ Thiên Tuyết suy nghĩ một chút rồi nói, cũng không thể nói mình ở nước ngoài chăm sóc bệnh nhân, nhưng đó cũng coi như là công việc quản lý gia đình cao cấp, trong đôi mắt trong suốt của cô lộ ra vẻ thành khẩn, điều này cô thật sự có không nói dối.

“Có thể nói cụ thể một chút không?”

Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, quyết định phải bảo vệ riêng tư của Bùi Vũ Triết: “Nội dung cụ thể là khai thông trao đổi với bệnh nhân mắc bệnh tâm lý, ngoài tác dụng trị liệu còn có sự phụ trợ của thuốc, có bệnh án đã thành công, chỉ là tôi không có phương tiện tiết lộ bệnh nhân của mình, rất xin lỗi.”

“À, điều này chúng tôi có thể hiểu, loại phục vụ này của cô ở chỗ chúng tôi rất khan hiếm, có thể hỏi lý do Dụ tiểu thư  lựa chọn công ty của chúng tôi không?” Trên mặt người phỏng vấn nở nụ cười tươi, bắt đầu hỏi dò tình hình cụ thể của cô.

Dụ Thiên Tuyết nói năng ưu nhã, trò chuyện có tiết tấu làm cho người nghe rất thoải mái, bắt đầu nói tới nội dung cụ thể, cô có thể nhìn ra người phỏng vấn rất hài lòng, đây hẳn là tình thế bắt buộc của một phần công việc.

Chẳng qua là đến nửa chừng, bỗng nhiên có người đi vào tìm người phỏng vấn, lời nói của Dụ Thiên Tuyết bị cắt ngang.

“Ngại quá, tổng giám đốc tìm tôi, tôi đi ra ngoài một lát sẽ lập tức trở lại.” Người phỏng vấn nói xin lỗi, đứng dậy đi ra ngoài.

Dụ Thiên Tuyết đúng lúc nghỉ ngơi một chút, tựa vào chỗ ngồi, trong lúc vô tình tầm mắt xuyên qua cửa phòng nhìn ra phía ngoài, một bóng dáng mặc tây trang màu trắng đang nói gì đó với người phỏng vấn, đáng lẽ cô cũng không chú ý lắm, chẳng qua là khi bóng dáng kia xoay người cười yếu ớt, cả người cô liền ngây dại, nhưng chỉ trong một giây, cô vội vàng quay đầu làm bộ như không thấy gì cả!

Nhưng rõ ràng là cô đã nhìn thấy.

Người đàn ông kia, bóng dáng mặc tây trang màu trắng đó, Lạc Phàm Vũ.

Có đúng lúc như thế này hay không?

Không phải người đàn ông này kinh doanh nhà hàng quán bar….. Ngành giải trí ẩm thực sao? Làm sao lại chuyển ngành mở ra công ty này? Thời gian văn hóa Khai Thừa thành lập không bao lâu mà đã có quy mô lớn như thế này, thời điểm Dụ Thiên Tuyết lựa chọn nghề nghiệp đã tận lực tránh né bọn họ, thật không ngờ vẫn là tránh không khỏi!

Trên khuôn mặt trắng nõn có vẻ ửng hồng mất tự nhiên, Dụ Thiên Tuyết cắn môi, tiếp tục nghiêng đầu không để cho anh nhìn thấy mình.

Chờ người phỏng vấn trở lại, cửa phòng đóng lại, trạng thái của cô mới đỡ hơn một chút.

“Tốt lắm Dụ tiểu thư, chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện, cô có thể nói tiếp nguyện vọng của cô, còn có một vài đề nghị đối với công ty của chúng tôi.”

“Xin lỗi, vị tiên sinh này, tôi nghĩ lựa chọn của tôi có chút vấn đề, lần phỏng vấn này tôi có thể hủy bỏ không?” Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, trên mặt tràn đầy vẻ có lỗi, cô nghiêm túc nói.

Người phỏng vấn cực kỳ kinh ngạc: “Sao đột nhiên Dụ tiểu thư lại đưa ra quyết định như vậy? Không phải chúng ta nói chuyện với nhau rất vui vẻ sao?”

Dụ Thiên Tuyết cười khổ lắc đầu: “Thật sự rất xin lỗi, không phải quý công ty có vấn đề, là vấn đề cá nhân của tôi, tôi nghĩ tôi nhất thiết phải đi rồi, tôi tin sẽ có người thích hợp phần công tác này hơn so với tôi, cám ơn.”

Nói xong cô đứng dậy, bất kể người phỏng vấn ở phía sau nói gì, chỉ là khẩn trương muốn mau chóng rời khỏi nơi này.

Dụ Thiên Tuyết đi rất nhanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thấu lộ ra sự kiên quyết.

Mắt thấy sắp ra khỏi cửa công ty, sau lưng lại truyền đến tiếng một giọng nói không xác định: “Thiên Tuyết…..”

Dụ Thiên Tuyết căng thẳng trong lòng, đưa tay cầm tay nắm cửa, đẩy cửa đi ra ngoài.

Lạc Phàm Vũ thấy được nửa khuôn mặt nghiêng kia, đôi mắt thoáng qua một tia sáng, tức khắc khẳng định, kêu lớn: “Thiên Tuyết!”

Anh vội vàng chạy ra khỏi cửa công ty, ngay tại lúc Dụ Thiên Tuyết chặn xe taxi lại anh ngăn trước ở mặt cô, chăm chú nhìn cô hai giây lập tức kích động: “Thiên Tuyết, thật sự là cô! Ông trời ơi….. Cô vẫn còn ở thành phố Z, vậy mà năm năm qua tôi chưa hề nhìn thấy cô! Thiên Tuyết, rốt cuộc là cô đã đi đâu? Kình Hiên tìm kiếm cô gần như điên rồi cô biết không!”

Vẫn là bị ngăn lại, ánh mắt Dụ Thiên Tuyết trong trẻo lạnh lùng chăm chú nhìn người đàn ông trước mắt.

“Chào anh.” Biết chạy không khỏi, Dụ Thiên Tuyết đành phải lên tiếng chào hỏi.

Sự kích động trong lòng Lạc Phàm Vũ thối lui, đột nhiên nhớ lại chuyện năm năm trước, trong lòng thoáng qua sự áy náy nồng đậm, nắm chặt cánh tay của cô nói: “Thiên Tuyết, thật xin lỗi, khi đó tôi không biết Kình Hiên sẽ làm như vậy, nếu như tôi biết tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin cô mang thai, có đánh chết tôi cũng sẽ không nói, tôi thật sự không nghĩ tới…..”

Lúc đó, sau khi nghe nói Nam Cung Kình Hiên thật sự ép Dụ Thiên Tuyết phá bỏ đứa bé, Lạc Phàm Vũ mới biết mình có bao nhiêu sai lầm.

Đôi mắt Dụ Thiên Tuyết thoáng lấp lánh ánh sáng, bỗng chốc cũng nhớ lại những chuyện xưa kia.

“Không trách anh được, cũng không phải là vấn đề của anh.” Giọng cô nhẹ nhàng, tránh thoát tay của anh đi qua một bên, gió thổi tung mái tóc cô xốc xếch: “Chỉ là chuyện đã qua, nói những điều này cũng không có ý nghĩ gì, ngại quá tôi đi trước.”

“Thiên Tuyết!” Lạc Phàm Vũ không dám bắt lấy cô nữa chỉ tiến lên ngăn cô lại, gương mặt tuấn tú nóng nảy lo lắng: “Rốt cuộc là mấy năm nay cô đi đâu? Kình Hiên đã lật đổ cả thành phố Z tìm khắp nơi cũng không tìm thấy cô, quê nhà của cô cậu ấy cũng đã đi qua, cô không biết cậu ấy có bao nhiêu cuống cuồng lo lắng đâu, cô gặp cậu ấy chưa?”

“Tôi gặp anh ta làm gì? Ôn chuyện cũ sao?” Dụ Thiên Tuyết tiếp tục bước nhanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thấu không lộ ra biểu tình gì, vừa tránh qua một bên vừa đưa tay đón xe.

“…..” Trái tim của Lạc Phàm Vũ bị nhéo chặt, nhìn cô chằm chằm, trái tim giống như bị một một tảng đá đè ép: “Thiên Tuyết, tôi biết cô hận cậu ấy, nhưng cậu ấy cũng rất áy náy với cô, cô có thể gặp cậu ấy một lần hay không…..”

Dụ Thiên Tuyết dừng bước chân, mắt trừng lớn nhìn anh.

“Lạc Phàm Vũ, anh cho tôi con đường sống được không? Năm năm trước tôi đã từng cầu xin anh, anh cũng đã từng đáp ứng tôi đó thôi, nhưng mà kết quả thì sao? Hiện tại tôi lại cầu xin anh một lần nữa, để cho tôi an tĩnh trải qua cuộc sống, tôi không phải lệ quỷ trở về đòi mạng, tôi chỉ hi vọng có thể cách xa các người một chút, càng xa càng tốt, anh hiểu không? !”

Rốt cuộc một chiếc taxi dừng lại trước mặt cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết hơi tái nhợt, không chút suy nghĩ liền đi vòng qua anh, sau đó trực tiếp mở cửa xe ngồi vào trong.

“Thiên Tuyết!” Lạc Phàm Vũ thở hổn hển đuổi theo, vỗ vỗ cửa xe nói: “Tôi chỉ là muốn nhắc nhở cô, nếu cô tiếp tục ở đây thì không có khả năng không bị Kình Hiên tìm được, tôi không cầu xin cô tin tưởng tôi, nhưng cô phải biết tôi hi vọng cô đừng bị bất cứ thương tổn gì giống như trước kia, tôi thật sự hi vọng như thế…..”

Dụ Thiên Tuyết nghiêng đầu qua, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mờ mịt thống khổ, nhẹ giọng nói: “Lái xe.”

Hết chương 116


Đã sửa bởi Hoalala lúc 07.05.2017, 22:18.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Badgirl068, Candy2110, Huogmi, MicaeBeNin, Nhược Vi Quân Cố, Ta tuyet nhu, Tandoly, Tthuy_2203, linh phong, shirleybk, trần khánh du
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 380 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anh070394, Annie2906, Fuly, Lam Khả Nhi, muanhobaybay, Mẹ Bầu, Mỹ Hương, Ngocanh117039, Nguyễn Mai-234, Nguyễn Thị Nguyên, phan anh thu, Thêu Lê, tinhtt336, Xu_nie và 308 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

15 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 180, 181, 182

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 304 điểm để mua Cún ăn chocolate
đêmcôđơn: xin ad đổi lại phông chữ cũ đi. Dùng giao diện mobi thì bình thường, chứ qua pc thì chữ vừa to khoảng cách vừa rộng.vuwafqua

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.