Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 

Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

 
Có bài mới 28.03.2017, 12:42
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 724
Được thanks: 4949 lần
Điểm: 36.2
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC - Điểm: 58
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 50: Quý Quân lên đường

Nói đến tiền đồ, Tiểu Bảo lại bắt đầu khó chịu, một hồi lâu sau mới nói: "Sau này ta thi kiếm công danh, để cho nàng làm Tri Phủ phu nhân được không?"

Hà Hoa nhìn dáng vẻ như cha mẹ chết của hắn, thầm nghĩ sau này là bao lâu?Nói: "Trong nhà hiện tại có lão thái thái, lão thái gia, mà ta thấy bọn họ cũng không hài lòng ta và chàng, nữ nhi của phủ tôn đại nhân gả tới đây, chàng cũng biết nàng là dạng gì rồi. Nếu chàng không thích thi cữ coi như xong, ở nhà làm điền xá ông hoặc trông nom mấy cửa hàng, áo cơm vô ưu, bình an vui vẻ là đủ."

Tiểu Bảo vui vẻ nói: "Thật? Nếu ta không thi cử nhân tiến sĩ trở về cũng không sao?"

Hà Hoa nhìn hắn, thấy thế trên mặt hắn rịn mồ hôi, nhìn chung quanh bèn nói trời nóng quá, phải để dưa hấu ở trong giếng nước lâu thêm một lát, buổi tối muốn ăn cháo, đại cửu tử mấy ngày nữa phải lên đường rồi, nghe nói nhà Tam thúc công lại có thêm một nha đầu xinh đẹp. . . . . .

Hà Hoa nghe hắn càng nói càng thấp thỏm, cười nói: "Có phải chàng muốn mua nha đầu xinh đẹp đó về hay không?"

Tiểu Bảo thấy đề tài càng kéo càng nói không rõ được, chỉ đành phải nói: "Lẽ ra, nhà có bạc vạn, ta nên thi kiếm công danh để quang tông diệu tổ làm phúc cho đời sau. Nhưng nàng biết không, từ nhỏ ta đã không thích đọc sách, trước kia ở học đường cũng không ít lần chọc tiên sinh tức giận, sau này thi hai lần mới thi đậu tú tài ta cũng hết hi vọng rồi. Thật ra thật lòng ta không muốn cùng đại ca đi nhậm chức, chỉ muốn trông coi mấy cửa hàng trong nhà, cùng với nàng sinh mấy đứa bé là tốt rồi, nhưng ta chỉ sợ. . . . . ."

Hà Hoa chỉ xem như không nghe thấy hai chữ đứa bé, nói: "Bản thân chàng có chủ ý là được. Tuy nói gia tài bạc vạn, nhưng đó là tâm huyết cả đời của công công bà bà, đến bây giờ bà bà vẫn ăn mặc tiết kiệm như trước, chàng làm con làm sao lại ngồi không ăn bát vàng? Chỉ cần chàng không đi làm cướp bóc giành giật giết chóc, coi như không nở mày nở mặt bằng đại ca đại tẩu, ta cũng ủng hộ chàng."

Tiểu Bảo cúi đầu, thở dài nói: "Trước kia chúng ta cũng chỉ là đi theo nhà cữu cữu làm chút buôn bán, nuôi chút gà vịt, đã có người hạ độc thủ, hai năm qua cũng là đại ca có tiền đồ mới dám buông tay chân ra để làm. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, con đường làm quan của đại ca vững chắc, cửa hàng trong nhà mới kiếm được tiền, nếu đại ca xảy ra chuyện gì, nhẹ thì giáng chức, nặng thì dính líu cửu tộc. Hôm nay nếu hắn nói muốn ta cùng đi, ta có thể nào chỉ lo thân mình?"

Hà Hoa biết, Tiểu Bảo lần này đi chắc rồi, mặc dù nàng còn mơ hồ mong đợi, A Tề cùng Thường thị có thể thuyết phục bà bà, để cho nàng cũng cùng đi theo, nhưng khả năng thành công cũng không lớn. Hiện tại lo lắng nhất chính là, coi như nàng có lòng tin như Kiều Nương, cũng không chịu nổi hai người tách ly thiên sơn vạn thủy ba bốn năm. Huống chi, cứ để cho hắn đi như vậy, ngộ nhỡ A Tề cùng Thường thị không yên lòng mình, giựt giây Tiểu Bảo ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thì làm sao bây giờ?

Nghĩ tới nghĩ lui, Hà Hoa nói: "Đại ca muốn cho chàng giúp một tay cũng là bình thường, hơn nữa chàng đi cùng hắn, hắn tất sẽ không để chàng thiệt thòi. Cũng giống như thế, nếu đại tẩu cũng đi theo đại ca, ta nhất định phải ở nhà chăm sóc công công bà bà, chàng ở bên ngoài cũng không thể làm loạn."

Tiểu Bảo lôi kéo tay của nàng, vẻ mặt đau khổ nói: "Lần này đi ít nhất ba năm, ta muốn xin cho nàng cùng đi với ta, lại sợ nương cùng đại ca nói nàng không tốt, cuộc sống của nàng sau này càng khó qua."

Phàm là giữa bà tức (mẹ chồng nàng dâu), làm trượng phu đối xử với thê tử tốt hơn một chút, cũng sẽ khiến cho bà bà bất mãn, càng dẫn đến mâu thuẫn giữa bà tức tăng lên.

Hà Hoa "Ah" một tiếng, rất là hoài nghi Tiểu Bảo làm sao lại nghĩ thông mấu chốt trong này, nhưng trước mắt chỉ có thể nói: "Nếu không chàng và đại ca đi trước, tới đó có cái gì không như ý, thì để cho ta đi sang chăm sóc chàng là được rồi."

Cách này có chút không hiền hậu, Tiểu Bảo xoay ba vòng trên mặt đất, chắp tay sau lưng quyết tâm nói: "Không, ta sẽ tìm cho đại ca mấy người có thể tin được. Lần này ta cùng hắn đi trước, qua một đoạn thời gian chuyện trong nha môn dàn xếp ổn thỏa ta sẽ trở về."

Hà Hoa biết hắn không yên lòng nhị lão trong nhà, không có cùng suy tính với mình, nhưng cũng không có những biện pháp khác, chỉ đành phải nhận mệnh đi ra ngoài du ngoạn.

Hách Đại Hải cùng Trương thị nghe được Tiểu Bảo đồng ý cùng A Tề đi nhậm chức, Hà Hoa ở nhà chăm sóc nhị lão, đương nhiên không có ý kiến. Thường thị cùng Triệu thị rối rắm thật lâu, cũng nói không ra được một lý do để cho Hà Hoa không ở nhà hiếu thuận công bà, chỉ đành thầm buồn bực trong lòng. Nhất là Thường thị, một mặt nhớ nhung sinh ý của Hách gia, sợ Trương thị thiên vị để Hà Hoa nuốt riêng, một mặt lại muốn đi theo trượng phu nhậm chức, sợ A Tề bị hồ ly tinh mê hoặc, muốn cùng Triệu thị liên thủ, lại càng sợ Triệu thị sinh ra tiểu huynh đệ lại tới phân chia một phần gia sản.

Nghĩ đi nghĩ lại, Thường thịở bên tai A Tề chuốc thuốc mê, nói là một nhà Tam thúc công dính dính dán dán, lúc có bạc ai cũng để mắt tới, lúc nghèo túng ai cũng không quản hắn gặp khỉ gió gì, nếu năm đó sớm phân quản gia một chút, mỗi người trông nom một thứ, cũng không đến nỗi như hiện tại để người khác chiếm tiện nghi ....

A Tề nghe huyền ca mà hiểu nhã ý, nhưng hiện tại hắn thế đơn lực bạc, đang là lúc cần huynh đệ thân tín xử lý nội vụ, lại thêm phụ mẫu cao đường cũng còn cường tráng khoẻ mạnh, hắn không thể nào nói ra một tiếng ở riêng, chỉ đành phải mắt điếc tai ngơ.

Đương nhiên Hà Hoa rất rõ những méo lệch ở trong lòng của bọn họ, nàng đối với tiền tài của Hách gia không có tâm tư gì, chỉ nghĩ với của cải bây giờ, đã đủ cho nàng sinh sống như bà địa chủ trung lưu, nên đã thỏa mãn rồi. Coi như không phân gia sản gì, chỉ cần đồ cưới của nàng, bằng ánh mắt mấy năm trước chạy thuyền và kinh nghiệm mấy năm nay trông coi cửa hàng của Tiểu Bảo, bọn họ vẫn có thể trôi qua cuộc sống mãn ý. Nhưng chỉ sợ nàng nói ra suy nghĩ này, Thường thị cũng không tin, đành buồn bực im lặng làm như không nhìn thấy ánh mắt u oán thường phóng tới của Thường thịở trên bàn cơm.

Chỉ có điều trong lúc nàng phân thần, cũng làm cho nàng phát hiện ra, Triệu thị không có đứng ở bên cạnh bàn cơm hầu hạ!

Vốn là bà bà Trương thị vì lập uy, nên thường sai Triệu thịở trong nhà bếp hoặc là ở trong phòng bà vòng tới vòng lui bận bịu không ngừng, nhưng bây giờđã mấy ngày rồi cũng không trông thấy bóng dáng của Triệu thị.

Đồng thời Hà Hoa phát hiện, vẻ mặt Trương thị đối với Anh tỷ nhi cũng ôn hòa hơn rất nhiều, không hề tùy tiện đánh chửi, thậm chí còn cho nàng mặc quần áo tơ lụa mới, gọn gàng chỉnh tề, kéo đến trước mặt mình nói: "Hà Hoa, ta thấy con là một người tri thư đạt lễ, thông minh giỏi giang, Anh tỷ nhi nói thế nào cũng là muội tử nhà Tri huyện lão gia, không thể giống thôn cô. Có thời gian con hãy dạy dỗ Anh tỷ nhi, đừng để cho người ta nói chúng ta hà khắc nàng."

Hà Hoa dĩ nhiên là sẳn lòng, vội nói: "Bà bà có lệnh, con dâu đương nhiên phải tuân theo."

Có lẽ Anh tỷ nhi cũng rất có hảo cảm với nàng, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Bảo, lại run rẩy. Lần này Hà Hoa dẫn Anh tỷ nhi tới trong viện của mình, Tiểu Bảocau mày nói: "Nàng xem dáng vẻ hèn yếu của nàng xem. . . . . ."

Hà Hoa nghiêm mặt nói: "Coi như chàng không thích Triệu di nương đi nữa, Anh tỷ nhi cũng là muội tử của chàng, nàng vô tội. Sau này chàng đi ra ngoài, đúng lúc ta có một người làm bạn."

Tiểu Bảo ngượng ngùng sờ lỗ mũi nói: "Ta cũng chưa nói nàng thế nào, chỉ là mỗi lần nàng nhìn thấy ta thì giống như chuột thấy mèo. . . . . ."

Hà Hoa buồn cười nói: "Chàng không thích nàng, di nương ở trong nhà cũng bị không ít người xem thường, chàng còn trông cậy vào nàng vui vui mừng mừng tới đây ôm bắp đùi của chàng sao?"

Đẩy hắn đi ra ngoài dọn giường dọn bàn ghế vào trong phòng cho Anh tỷ nhi. Vốn Anh tỷ nhi cũng không có đồ tốt gì, bên cạnh chỉ có một nha hoàn mười mấy tuổi gọi là Hoàng Ly. Hà Hoa cũng không có mua thêm người nữa, chỉ cho thêm nàng chăn đệm mới cùng đồ dùng hàng ngày, từ trong đồ cưới của mình tìm ra bốn năm cuộn vải, bảo Tiểu Bàn Tiểu Điệp từ từ làm quần áo cho nàng, tiện thể để cho nàng đi theo học, Hoàng Ly cũng vẫn đi theo nàng như cũ.

Không ngờ Hoàng Ly cùng Tiểu Thư lại rất hợp tính, hai người mỗi ngày líu ríu nói không ngừng, còn có Tiểu Thư nghe được bát quái từ bên kia của Vượng Tài thẩm, ngược lại mỗi ngày đều có thể trình diễn cho mọi người mấy tiết mục rất sống động. Nói cho cùng Anh tỷ nhi vẫn là con nít, có người đối tốt với nàng một chútnàng đãvui mừng hớn hở.

Triệu thị được tin tức, phái một ma ma tới dập đầu với Hà Hoa, nói là xin Hà Hoa dạy bảo nàng thật tốt, mẫu nữ các nàng nhất định vô cùng cảm kích, còn cố gắng nhét cho Hà Hoa một bọc bạc. Hà Hoa thế mới biết, bà bà quyết định chủ ý không để cho Triệu thị cùng nữ nhi nhận nhau rồi.

Nghĩ đến những tình tiết thái độ của Tham Xuân đối với Triệu di nương Dữ Cổ Hoàn trong《 Hồng Lâu Mộng 》, nói Triệu di nương là một nô tài, lại nghĩ đến cô gái được nuông chiều Giai Lỵ trong《 Đại Trạch Môn 》bởi vì từ nhỏ bị Bạch Văn thị nuôi dưỡng, mà coi mẹ đẻ Dương Cửu Hồng là kẻ thù, sau này Dương Cửu Hồng vì báo thù lại lừa gạt nữ nhi của Giai Lỵ tới trong tay nói là cũng làm cho nàng nếm thử một chút tư vị bị nữ nhi cừu thị, trong lòng không khỏi lắc đầu — một gia đình tiểu địa chủ, một tiểu thiếp mà thôi, vậy mà cũng làm thành ra như vậy!

Nhưng ở trong mắt người khác xem ra, hình như làm như vậy là thiên kinh địa nghĩa, Hách Đại Hải không phản đối, A Tề không nói gì, một số người khác tới xuyến môn, cũng rối rít nói Anh tỷ nhi nên xa sinh mẫu về sau mới tìm được nhà chồng tốt, ngay cả Triệu thị, cũng mong đợi Hà Hoa có thể dạy dỗ Anh tỷ nhi. . . . .

Một mình Hà Hoa vô lực làm trái lại, cũng sẽ không không biết tự lượng sức mình mà nói đạo lý cùng các nàng, chỉ là từ đó càng thêm dụng tâm dạy dỗ Anh tỷ nhi, chỉ mong nàng về sau có thể sống kiên cường hơn độc lập hơn một chút.

Không có mấy ngày Quý Đồng sai người tới đón nàng, chính là Quý Quân phải đi nhậm chức rồi. Lần này Tiểu Bảo nói muốn dẫn Hà Hoa cùng đi vào trong huyện cũng không sợ ai nói cái gì, hai người kể cả phu thê A Tề quang minh chính đại ra cửa.

Quý Quân cùng hai huynh đệ A Tề, Từ đại thiếu đi uống rượu, Hà Hoa cùng Thường thị được Từ Thi Viện mời ra hậu viện. Hai bên đều là tẩu tử, Từ Thi Viện nói: "Muội là người có phúc khí, chuyện gì cũng có thể thoái thác lên trên người tẩu tử."

Hà Hoa cười nói: "Có thể thấy được thường ngày muội quá lười biếng, hiện tại hai vị tẩu tử đều bỏ mặc muội, chỉ lo đi theo các ca ca đi nhậm chức. Thôi được, coi như muội báo đáp ân tình thường ngày của các tẩu tử, cao đường hai bên muội đều sẽ hiếu thuận thật tốt."

Đương nhiên Từ Thi Viện vui mừng, nhưng còn Thường thị lại có vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nhưng có lẽ nàng nhận được chủ ý của nhà mẹ, nên đã hạ quyết tấm muốn đi cùng A Tề, cũng chỉ nói về sau làm phiền Hà Hoa rồi.

Quý Quân bên này, đã mời một vị sư gia lão luyện, Phương tú tài cũng đóng cửa hàng nói là cùng đi, sau đó còn có Xưng Đà cùng Kiều Nương. Hà Hoa thật lo lắng thân thể của Kiều Nương, nhưng nghe nói thời gian Quý Quân chính thức nhậm chức là cuối tháng tám, còn hơn một tháng, bọn họ cũng không vội lên đường, đi theo trừ nha hoàn bà mụ, Xưng Đà còn cố ý mời một lang trung, cũng đỡ lo.

Chỉ có Tiểu Xảo là rất không vui, lần này ca ca của nàng cùng trượng phu đều đi rồi, để nàng lại ở nhà, rất buồn bực.

Hà Hoa kêu nàng tới nói: "Nếu ngươi rỗi rãnh, hay là tới nhà giúp di nương làm việc đi. Cũng có thể thuận tiện dẫn đứa nhỏ đi theo luôn."

Phùng di nương lại mang thai, Hà Hoa thật sự rất bội phục. Nhưng bởi vì như vậy, trong nhà lại đâm ra thiếu hụt nhân thủ, Tiểu Xảo suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy ở nhà có công công bà bà cùng huynh tẩu rất không thoải mái, không bằng ở chỗ này quản nhiều người rất uy phong, nên rất sảng khoái đồng ý.

Lần này tất cả đều vui vẻ, Hà Hoa nói với Quý Quân: "Ca ca đi lần này, phải nhớ là vì cái gì mới làm quan, nhưng không cần câu nệ ở hình thức, lấy trứng chọi với đá."

Quý Quân nói: "Muội yên tâm, ta cũng đã làm ở trong huyện một thời gian, trong lòng có tính toán, chỉ là trong nhà phải nhờ muội quan tâm, có thể trông nom thêm một chút."

Hà Hoa gật đầu: "Đây là hiển nhiên, muội tự biết. Xưng Đà bên kia, ca phải khoan dung nhiều hơn một chút, Kiều Nương đang có thai đấy."

Quý Quân thở dài nói: "Vốn là ca muốn để Xưng Đà ở nhà, để cho Thành Tử đi theo. Nhưng không lường được Thành Tử nói hắn ít ngày nữa sẽ thành thân, còn nói có thể sau này không làm việcở nhà chúng ta nữa."

Hà Hoa cả kinh, vội hỏi: "Thành Tử muốn thành thân?"

Quý Quân nhìn nàng ngạc nhiên, cười nói: "Tuổi của Thành Tử cũng không còn nhỏ, sớm nên thành thân rồi. Lão nương quả phụ của hắn trông mong chén trà con dâu, trông mong tôn tử cũng đã mong mười năm rồi! Lần này là Vươngchưởng quỹđề thân với Nghiêm tẩu tử, cưới chính là nữ nhi của Vươngchưởng quỹ."

Trong lòng Hà Hoa có chút lạc lõng, cũng có chút vui mừng, còn có một chút cảm xúc không nói rõ được. Nghĩ thầm, hắn rốt cuộc thành thân rồi, nữ nhi của Vương chưởng quỹ, có lẽ là một người hiền huệ thông minh, cũng coi như là một mối nhân duyên tốt, chỉ là: "Tại sao hắn không làm nữa vậy ạ?"

Quý Quân nói: "Ca cũng không biết. Tựa như Xưng Đà, lúc trước chúng ta có nói để cho hắn tự lập môn hộ, nhưng kể từ khi ca đậu Cử nhân, không ít người có gia sản cầm khế ước muốn lao vào, như thế khó mà nói muốn hắn tách ra ngoài, mỗi lần như vậy Xưng Đà cũng khen mình thật tinh mắt. Mấy năm nay Thành Tửở trong nhà làm việc cũng rất ổn thỏa, chúng ta không có bạc đãi hắn, hiện tại nhạc phụ của hắn - Vương chưởng quỹ cũng coi như đang làm việc cho nhà chúng ta, ca cũng không hiểu tại sao núi dựa tốt như thế mà hắn lại không cần, quản sự không làm, cứ muốn về nhà trồng trọt."

Trong lòng Hà Hoa xoay chuyển mấy vòng, cũng không rõ tâm tư của Thành Tử, chỉ đành phải nói: "Chắc là cứ làm trường công (đứa ở) cho chúng ta suốt cũng không tiện. Hiện tại hắn muốn lấy vợ sinh con, mấy năm nay tiền công chúng ta cho cũng đủ cho hắn mua mười mấy mẫu ruộng tốt rồi, hắn muốn tự lập môn hộ cũng là bình thường. Dầu gì cũng từng làm chủ tớ, đến lúc đó lại đưa cho hắn thêm chút lễ dầy là được."

Quý Quân nói: "Ca đã nói cùng phụ thân, di nương, hai người cũng muốn vậy. Hơn nữa đối với Vương chưởng quỹ, Hà Hoa muội cũng nên cho thêm nữ nhi ông ấy chút đồ cưới."

Hà Hoa cười nói: "Cái này ca không cần phải nói, muội cũng sẽ tự mình chờ Vương chưởng quỹ nói với muội chuyện vui của nữ nhi của ông ấy."

Ngày hôm sau Quý Quân dẫn theo chừng ba mươi người trùng trùng điệp điệp lên đường, Từ đại thiếu không tránh được lại bị Từ Nhị gia níu lấy lỗ tai dạy dỗ một trận. Từ đại thiếu nói: "Hắn đi Tây Bắc, là mảnh đất hoang dã Tây Bắc lạnh khủng khiếp! Có cái gì tốt mà hâm mộ? Còn không bằng con ở trong Huyện Định Giang tô vẽ sơ sơ cho Huyện thái gia là có bạc!"

Từ Nhị gia giận đến một cước đá qua: "Dầu gì ngươi cũng là Cử nhân lão gia, người ta xuất thân Cử nhân Thái đại nhân ở Kinh Sư, bây giờ đã là quan Tam phẩm! Ngươi lại chỉ có thể làm cái Thất phẩm tô vẽ cho Tri Huyện, ngươi và những người sa cơ thất thế kia có gì khác nhau? Quân ca nhi có kém hơn nữa, hiện tại cũng là một quan huyện phụ mẫu, ngày mai ngươi ở trong nhà đọc sách cho ta, ở đâu cũng không được đi!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: HNRTV, LittleMissLe, nevercry1402, qh2qa06
     

Có bài mới 01.04.2017, 12:42
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 724
Được thanks: 4949 lần
Điểm: 36.2
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 51: Phu thê phân ly

Quý Quân rời đi không lâu, bổ nhiệm của A Tề cũng đến, tháng mười nhậm chức, làm tri huyện huyện nha Thanh Viễn ở Sơn Đông. Nói đến Sơn Đông, Hà Hoa cũng chỉ có thể nghĩ đến Thanh Đảo xinh đẹp, dĩ nhiên, còn có Tây Môn Đại Quan Nhân cùng Võ Tòng Huyện Thanh Hà, một trăm lẻ tám anh hùng trong truyện Thủy Hử. Thực tế cùng tiểu thuyết, lịch sử cùng tương lai vào giờ khắc này rất là mơ hồ, nhưng nó lại không cho nàng thời gian thổn thức.

Đi biên cảnh Đông Bắc chuyện buôn bán cùng Lục gia đã định xuống, Quý gia dùng tơ lụa trao đổi hàng Đông Bắc cùng Lục gia, Từ gia ra bạc lại không đủ, Hách gia chủ yếu phụ trách giao hàng. Thật ra chuyện này Từ gia có thể tự mình ôm đồm, chỉ là chuyện làm ăn với Lục gia này nói thế nào cũng là Hách gia đề xuất trước, tuy nói ban đầu hai nhà bởi vì hôn sự của nhi nữ mà náo loạn có chút khó xử, nhưng bây giờ con cái mỗi nhà đều đã có nhân duyên, chuyện đã qua cũng không cần nhắc lại, Hách gia có một Huyện lệnh đương chức, còn có một núi dựa Tri Phủ muốn nhúng tay vào quản hạt huyện Định Giang, bọn họ cũng không muốn phức tạp thêm, dứt khoát ném một xe bạc tới đây để nhập cổ phần, thao tác cụ thể tùy thuộc vào hai nhà Hách Qúy làm, chỉ là Quý Quân cùng Từ Thi Viện đều phải đi xa, chỉ còn một mình Hách gia, chuyện này phải do Tiểu Bảo tới phụ trách.

Vốn là lời này thật có lý, A Tề là quan lại không thể nhúng tay vào những chuyện này, Thường thị là một phụ nhân hơn nữa muốn đi theo đi nhậm chức cũng không thể trông nom, Hách Đại Hải tuổi đã lớn những chuyện khác trong nhà cũng nhiều, đây cũng là chuyện buôn bán của tiểu bối ba nhà, ông tham gia vào cũng không thích hợp. Chỉ có Tiểu Bảo, vừa là người quen biết cũ với Lục gia, lại có giao tình cùng tiểu bối ba nhà, thân phận cũng không chướng ngại, là người thích hợp nhất.

Nhưng ý tứ của Hách gia là cũng muốn Tiểu Bảo cùng đi Sơn Đông, đương nhiên Từ gia cũng biết, bản ý của bọn họ chính là muốn Hà Hoa phái người đáng tin cậy đi cửa hàng coi chừng, bây giờ Hà Hoa là người Hách gia, nàng sẽ không bạc đãi Hách gia, cũng sẽ không bạc đãi nhà mẹ, nhà mẹ không thiệt được thì đương nhiên Từ Thi Viện cũng sẽ lấy được sổ sách thật, sau đó Từ Thi Viện cũng sẽ không thua thiệt Từ gia. . . . . .

Hai nhà Từ Qúy đều có ý này, Hách gia cũng thấy rõ ràng, nhưng trong lòng Trương thị cùng Thường thị cũng có chút không thoải mái, Thường thị lo lắng Hà Hoa nuốt riêng một phần thuộc về Hách gia, Trương thị lo lắng Hà Hoa thiên vị nhà mẹ, nhưng thật ra trong lòng bà cũng muốn phòng của Tiểu Bảo đi làm chuyện này  —— đại nhi tử đã có tiền đồ, tiểu nhi tử vẫn còn chưa có nơi chốn, cả ngày ngu ngơ ngớ ngẩn, làm mẫu thân đương nhiên sẽ thiên vị một chút, muốn cho tiểu nhi tử phần đồ tốt nhiều hơn một chút, muốn cho đại nhi tử giúp đỡ huynh đệ nhiều hơn một chút. . . . . .

Cuối cùng Trương thị nói: "Chuyện ba nhà liên hiệp buôn bán ta vẫn không coi trọng lắm, nếu Tiểu Bảo con muốn làm, thì tự mình làm đi."

Thường thị nghe xong hận không thể đập vách tường sương phòng móc ra ba ngàn lượng bạc, nhưng bạc này là bạc mở đường cho A Tề nhậm chức lần này, không thể động vào, hơn nữa người ta cần chính là Hà Hoa quản lý, nàng cũng chỉ đành phải trơ mắt nhìn cơ hội tốt bay vào trong tay Hà Hoa.

Hà Hoa nhìn vẻ mặt của từng người,đứng lên nói: "Mặc dù con dâu có mấy cửa hàng, nhưng lại ở Huyện lân cận, không tiện trông nom. Huống chi mặc dù Từ gia xuất ra số bạc lớn, chúng ta bố trí cửa hàng lại thêm hàng hóa khác cũng cần tiền vốn, trước mắt cũng không bỏ ra nổi mấy trăm lượng bạc, kính xin bà bà cùng đại ca đại tẩu chuyển chút bạc, Tiểu Bảo cùng con chỉ cần sắp xếp người, tới cuối năm chia làm ba là được."

Ai cũng biết một mình Hà Hoa có thể lấy ra hơn ngàn lượng bạc, không nói đến Tiểu Bảo những năm này cũng có chút vốn riêng, đây cũng là muốn phân chia tiền bạc cho trong nhà, Thường thị thấy mình chi một hai trăm bạc thì có tiền lãi cuồn cuộn, cao hứng vô cùng, lập tức cho người lấy hai mươi nguyên bảo lớn sáng loáng đến, Trương thị thấy Hà Hoa không tham tiền, còn có thể chiếu cố Nhị lão cùng huynh trưởng, cũng âm thầm gật đầu.

Chuyện vừa quyết định, thừa dịp Tiểu Bảo vẫn còn ở nhà, đương nhiên muốn xử lý mọi chuyện thỏa đáng, chuyện trong nhà Trương thị dần dần giao cho Hà Hoa, Thường thị cũng chầm chậm quan sát, mỗi ngày Hà Hoa bị nha hoàn bà tử vây quanh bẩm này báo kia, không có một khắc nhẹ nhõm, mà phần lớn tiền lời buôn bán vẫn do công công bà bà quản, cũng dần dần yên lòng.

Ngày nay Hà Hoa xem xong sổ sách ngổn ngang trong nhà, dạy dỗ mấy bà tử, mệt mỏi miệng đắng lưỡi khô nghiêng dựa vào trên giường, Tiểu Bảo ôm một cái gối đầu lớn đi vào, bảo bọn nha hoàn đi ra ngoài, sau đó lấy một vật dùng tơ lụa bao lại thần thần bí bí đặt ở sau lưng Hà Hoa, nói: "Nàng mệt mỏi thì nằm xuống thử một chút."

Hà Hoa nghi hoặc liếc nhìn ra sau nàng một cái, Tiểu Bảo ấn bả vai của nàng lại, cuống quít nói: "Nàng thử một lần thì biết."

Hà Hoa nằm xuống đã cảm thấy giữa gáy một luồng mát lạnh, còn có chút cứng rắn. Lắc lắc đầu, rốt cuộc phát hiện huyền cơ.

"Đây là gối đầu?"

Tiểu Bảo cười nói: "Ta thấy nàng mệt như vậy, trời lại nóng, nên mua cái gối lưu ly này. Thế nào, thoải mái chứ?"

Hà Hoa thấy dáng vẻ tranh công của hắn, trong bụng thở dài, nói: "Mát thì mát, nhưng quá cứng."

Tiểu Bảo vội nói: "Sao lại như vậy? Ta từ nhỏ từng ngủ qua gối gỗ, gối đá, cũng không tốt như cái này."

Hà Hoa vạch lớp vải lụa trên gối đầu ra, chỉ còn cái ruột nặng trình trịch, bất đắc dĩ nói: "Để cuối giường hoặc là mép giường, buổi tối thấy nóng, vừa khéo để ôm ngủ, khẳng định thoải mái."

Tiểu Bảo không làm theo, thở phì phò hì hục ôm gối đầu đi ra ngoài, chỉ chốc lát, mặt đỏ tới mang tai lại ôm trở về, tìm cái rương, ném hết đồvật bên trong ra ngoài. Hà Hoa thấydáng vẻ của hắn thế kia, hẳn là muốn giấu tịt gối đầu đi luôn, trong lòng cũng có mấy phần hối hận, đi qua kéo ống tay áo của hắn tinh nghịch cười nói: "Phu quân đừng giận mà, tiện thiếp chẳng qua là cảm thấy vật này quá nặng quá lớn, muốn cầm đi ra ngoài khoe khoang một phen cũng cầm không nổi, thật ra thì rất thích mà. Qua vài ngày nữa chàng đi Sơn Đông, ta ôm gối đầu chàng đưa ngủ, cũng là có một thứ để nhớ nhung."

Hà Hoa chỉ thấy sau tai Tiểu Bảo cũng đỏ hết lên, động tác dọn dẹp cái rương cũng càng ngày càng loạn. Chỉ là không để ý tới nàng, trong bụng càng thêm kỳ quái, lại nhìn kỹ gối đầu kia lần nữa, lại phát hiện có rất nhiều huyền cơ, hai bên trái phải có khắc một vài bức họa, cũng không khỏi mặt hồng tim đập. Ho hai tiếng nói: "Thôi được, vẫn nên cất đi về sau lúc nhi tử thú thê mang ra dùng là được."

Tiểu Bảo thấy nàng đã phát hiện những bức họa kia, trên tay ngừng lại một cái, rồi vẫn cứ bỏ gối đầu vào trong rương khóa lại, nghiêm mặt đi ra ngoài.

Hà Hoa cười lắc đầu, tự mình đi trù phòng nấu vài món ăn, lời ngon tiếng ngọt ăn cùng với Tiểu Bảo, lại lấy ra hai cái khăn tay hình con chuột nhỏ và con thỏ nhỏ tự tay thêu, buộc vào cho hắn, nhỏ giọng nói: "Ta còn nhớ khi còn bé chàng đưa cho ta một con thỏ trắng nhỏ, chẳng qua sau đó bị ta nuôi chết rồi, cái con chuột này, là thứ ta sợ. Sau này chàng đi Sơn Đông, phải thường xuyên buộc hai cái khăn tay này. . . . . ."

Tiểu Bảo lộ vẻ xúc động, đè tay Hà Hoa lại nói: "Người ta tặng cái gối, ta thấy nàng gần đây vất vả, vừa lúc cần dùng đến, chưa từng nghĩ. . . . . ."

Hà Hoa ở trong lòng đảo cặp mắt trắng dã, người ta đưa chàng cũng không nhìn kỹ một chút, vẽ mấy thứ đó chàng còn ôm tới ôm lui, haz, thật là đồ ngốc!

Lau mồ hôi trên trán hắn dịu dàng nói: "Bất kể chàng đưa cái gì, ta đều thích. Dĩ nhiên, nếu chàng có thể quạt gió, đấm bóp mát xa cho ta thì tốt hơn."

Tiểu Bảo lập tức ân cần nắn bóp bả vai của nàng, hỏi: "Chuyện trong nhà có quá nhiều hay không? Nàng xin nương chỉ bảo nhiều thêm một chút, bà sẽ không buông tay mặc kệ."

Hà Hoa cười nói: "Đó là đương nhiên, rất nhiều chuyện ta còn phải xin bà bà quyết định mới được. Chỉ cần chàng không ghét bỏ ta không khôn khéo bằng bà bà là được rồi."

Tiểu Bảo nói: "Nương chỉ là quan tâm quá mức. . . . . . Hiền huệ như nàng vậy, ta vui mừng còn không kịp, làm sao mà ghét bỏ? Lần này đi Sơn Đông trở về, ta nhất định tìm mấy người tới giúp nàng, để cho nàng an nhàn ở nhà đếm bạc, sống thoải mái là tốt rồi."

Hà Hoa bật cười, nói: "Vậy chàng phải kiếm nhiều bạc hơn một chút, bằng không ta làm sao có thể an tâm làm sâu gạo được?"

Tiểu Bảo lắc đầu một cái: "Làm sâu gạo vẫn không được. Không phải nàng nói muốn để lại gối đầu này cho nhi tử sao? Có phải chúng ta nên nhanh chóng sinh nhi tử ra hay không. . . . . ." Nói xong, tay chân lập tức không an phận.

Một đêm này cũng không giống như bình thường, có lẽ là bởi vì Tiểu Bảo sắp đi, có lẽ là bởi vì hồi tưởng lại từng ly từng tý quen biết hơn mười năm, có lẽ là bởi vì vài hành động ngu ngơ của Tiểu Bảo, hoặc có lẽ là bởi vì cái gối đầu đó kích thích, Tiểu Bảo nỗ lực bày ra một vài tư thế lớn mật vẽ trên gối đầu, Hà Hoa cũng ỡm ờ đi theo.

Mười ngày sau, Tiểu Bảo lưu luyến không rời cùng Hà Hoa nói lời từ biệt, mang theo hai gã sai vặt theo nhóm người A Tề lên đường.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: HNRTV, LittleMissLe, nevercry1402, qh2qa06
     
Có bài mới 04.04.2017, 08:23
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 724
Được thanks: 4949 lần
Điểm: 36.2
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC - Điểm: 95
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 52: Mẹ chồng nàng dâu PK lần nữa

Một đống người đều đi cả, trong nhà nhất thời có chút vắng vẻ trống trải. Cái viện kia của A Tề đã cho người khóa loại, đồ nên đậy cũng đậy rồi. Người bên cạnh bọn họ chưa có đi theo đi Sơn Đông, có ba tiểu nha đầu, hai thô sử bà tử, còn có hai phòng gia nhân Thường thị mang tới từ nhà mẹ đẻ. Bản thân Thường thị cũng không có sản nghiệp, mấy người này lưu lại nàng chỉ nói mặc cho Trương thị cùng Hà Hoa sắp xếp.

Sau đó Hà Hoa đã hỏi Trương thị, sắp xếp hai phòng gia nhân này đến điền trang Hách gia làm việc, hai thô sử bà tử thì vẫn để các nàng quét dọn viện của A Tề như trước, còn ba nha đầu kia, nàng thấy có một người tuổi khá lớn có chút năng lực, phân cho Anh tỷ nhi, còn dư lại hai người thì để nàng dạy dỗ, chủ yếu là dạy các nàng biết đọc cùng viết vài chữ đơn giản, sau đó sẽ cho vào phòng Trương thị.

Vào đầu mùa đông, Thành Tử cùng nữ nhi Vươngchưởng quỹ quyết định vào ngày mùng tám tháng mười một thành thân. Phùng di nương bên kia cho hai mươi lượng bạc cùng một chút tơ lụa vải vóc mễ lương vv…Làm quà tặng, coi như là phân lệ hữu hỉ (có tin mừng) quản sự trong nhà cùng mức chiếu cố của Quý Quân đối với người làm cùng thôn. Hà Hoa đã sớm thương lượng với nàng, bên này cũng cho hai mươi lượng bạc, quần áo bốn mùa giày vớ… Mỗi thứ hai phần cùng một bộ trang sức, cộng lại nếu so với Phùng di nương thì lễ nặng hơn, cũng là danh nghĩa thêm đồ cưới cho nữ nhi Vương chưởng quỹ.

Tính toán ra, Vươngchưởng quỹ cũng đã phục vụ Quý gia bảy tám năm, hiện giờ trong tay Hà Hoa đã có mấy cửa hàng ở vài nơi, bao gồm cửa hàng chuyên bán lông chồn đặc sản Đông Bắc có người khác tham gia mới khai trương, ông ta đều quản lý rõ ràng, xứng đáng với phần lễ này.

Hôm nay Nhị thẩm Hách gia tới đây tán gẫu, lúc Hà Hoa cùng với bà bà nói đùa với bà ta, có người đi vào bẩm báo, nói là tức phụ của Thành Tử tới cửa bái kiến.

Trương thịnói: "Nghe nói tức phụ này của Thành Tử dáng dấp rất tốt, Thành Tử thật sự là người có tiền đồ, cũng không uổng công Lưu quả phụ ăn khổ nhiều năm như vậy. Chỉ là thời gian qua chúng ta cùng bọn họ không có lui tới, nàng tới bái kiến cái gì?"

Nhị thẩm liếc nhìn Hà Hoa một cái, cười nói: "Tẩu tử quên? Phụ thân của Vương thị này chính là Đại chưởng quỹ của con dâu tẩu, giao tình của bọn họ cũng không cạn, giống như huynh đệ tỷ muội so ra còn thua kém đấy."

Hà Hoa nói: "Nhị thẩm nói đùa, Vương chưởng quỹ cũng chỉ là một chưởng quỹ, Anh tỷ nhi cũng là thân muội tử, bà bà lại tự mình giao nàng cho con, nói là hy vọng sau này Anh tỷ nhi có thể có phúc phận như đại tẩu con như vậy, về tình về lý con đều sẽ dạy dỗ nàng thật tốt. Chỉ là tuổi con còn nhỏ không hiểu biết nhiều, nếu có nơi nào làm không đúng hoặc là bọn nha đầu phía dưới lười biếng, Nhị thẩm phát hiện kính xin chỉ điểm một chút cho cháu dâu."

Nhị thẩm cười lạnh nói: "Con của thiếp thất mà muốn làm đại gia khuê tú sao? Bằng nàng cũng xứng có nữ tế như Tề ca nhi à?"

Hà Hoa cười một cái, nói: "Bà bà nhân từ khoan dung, từ nhỏ đã mang theo Anh tỷ nhi bên người. Những người khác con không dám nói, theo con với thân phận công công bà bà như vậy, về sau có một nữ tế huyện tôn tới hiếu kính cũng đảm đương nổi."

Trương thị ngay từ lúc Hà Hoa cho Anh tỷ nhi thêm một đứa nha hoànđãbị Hà Hoa thuyết phục, vào lúc này cũng cười nói: "Ta biết đệ muội vì ta suy nghĩ, nhưng bằng nàng làm sao náo loạn,Anh tỷ nhi là ta – đích mẫu này nuôi lớn, sau này tìm nữ tế cũng là ta làm chủ. Ta làm sao cực nhọc tìm không vui cho mình chứ?"

Nói xong, bọn nha hoàn đã dẫn Vương thị tới. Hà Hoa chỉ thấy toàn thân nàng mặc bộ quần áo Bách Hoa màu hồng, cười thanh tú bưng một cái làn đứng ở nơi đó, dáng vẻthật sự rất được, so với khi còn bé đáng yêu hơn nhiều.

Thấy trong nhà nhiều người nhìn nàng, Vương thị có chút ngượng ngùng giấu chân dưới váy, trước tiên dập đầu với Trương thị, từ trong cái làn lấy ra một cái túi đựng quần áo đưa tới nói: "Đây là đồ tự tay nô gia làm, kính xin phu nhân nhận lấy."

Trương thị lấy đưa ra trước nhìn một chút, cười nói: "Bản lĩnh châm tuyến này tốt vô cùng, làm phiền một mảnh tâm ý của ngươi." Lại chỉ vào Nhị thẩm nói: "Đây là đệ muội của ta, ngươi cũng tới gặp một lần, sau đó thì cùng tức phụ của ta đi đi."

Vương thị lại dập đầu tặng lễ cho Nhị thẩm, Nhị thẩm đều nhận, đến phiên Hà Hoa, Hà Hoa nghiêng người né ra, dìu nàng đứng lên nói: "Ta cũng không phải là trưởng bối của ngươi, nhận không nổi cái lễ này." Vừa nói, vừa kéo nàng đi về phía Đông viện của nàng.

Nhị thẩm hừ một tiếng nói: "Đôi chân thật to!"

Trương thị không lưu tâm nói: "Nàng gả tới cũng không phải làm thiếu nãi nãi, chân to dễ đi đường. Ta thấy dáng dấp mông nàng không tệ, sau này dễ sanh nở."

Nhị thẩm nói: "Nói cũng đúng. Ta thấy Hà Hoa sắc mặt phờ phạc ảm đạm, không phải là khi còn bé không có ăn mặc, nên mắc phải bệnh tật gì chứ? Theo lý Tiểu Bảo cũng đã thành thân bốn, năm tháng mới đi, sao vẫn không thấy bụng nàng có tin tức gì. . . . . ."

Trương thị cau mày nói: "Vẫn còn sớm, nếu không phải đại nhi tức của ta không dùng được, lần này đã bảo Hà Hoa cùng đi theo Tiểu Bảo."

Bên này vẫn câu được câu không nói chuyện, bên kia Hà Hoa đã cho người nhóm lửa, thêm điểm tâm, cùng Vương thị nói chuyện.

Vương thị cởi vòng ngọc trên tay ra, nói: "Hôm nay đến chào Nhị nãi nãi, không có vật gì tốt. Vòng tay này là mẫu thân nô gia thỉnh Đại Phật khai quang, có thể trừ tà giữ bình an. Kính xin Nhị nãi nãi chớ nên ghét bỏ."

Hà Hoa vội vàng từ chối: "Mẫu thân ngươi cầu xin cố ý cầu việc tốt cho ngươi, ta làm sao nhận được? Lại nói, khi còn bé Vương chưởng quỹ cũng dẫn ngươi tới nhà ta một hai lần, khi đó chúng ta còn cùng nhau chơi đùa. Hơn nữa khi đó ngươi đang thay răng, ta còn thường giễu cợt trong miệng ngươi có cái động, không ngờ một cái chớp mắt ngươi cũng đã gả cho người."

Vương thị đỏ mặt, nhìn nha hoàn bên cạnh đang cười trộm lúng túng nói: "Nhị nãi nãi. . . . . ."

Hà Hoa khoát khoát tay, cười nói: "Được rồi, ta biết lễ vật ngươi cho Nhị thẩm vốn là muốn cho ta, ta cũng không thiếu ít đồ kia của ngươi, biết ngươi có phần tâm này là đủ rồi. Đến nơi này của ta không có quy củ nhiều như vậy, chính là vài nha đầu chỗ này, bình thường buông tuồng đã quen, đã làm cho ngươi chê cười rồi."

Hai người khiêm nhường một phen, Vương thị cuối cùng cũng thả lỏng trong lòng. Vốn nàng chính là người do Vương chưởng quỹkhôn khéo giáo dưỡng, bản thân cũng là người thông minh, tuổi cũng nhỏ, rất nhanh cùng Hà Hoa kết thành một khối. Hà Hoa nhìn nàng nói năng cũng không mịt mờ, xem ra cùng Lưu quả phụ, Thành Tử chung đụng cũng tốt, ngược lại yên lòng.

Lúc Vương thị sắp đi, Hà Hoa sai người đi sang Trương thị bên kia, Trương thị nói có chút mệt mỏi, đã nghỉ ngơi, hiển nhiên Nhị thẩm cũng đã đi. Hà Hoa cho Tiểu Oản chuẩn bị ba phần lễ đáp lại cho Vương thị, nói: "Trong nhà Nhị thẩm ta có việc, bà bà cũng nghỉ ngơi rồi, đây là lễ gặp mặt hai người nhờ ta đưa cho ngươi, ngươi hãy nhận đi. Còn có cái hộp đựng thức ăn này, là ta bảo trù phòng chuẩn bị một chút thức ăn, tránh cho ngươi trở về muộn còn phải xuống bếp phục vụ bà bà."

Vương thị liên tục cảm tạ mới rời đi, Hà Hoa gọi Tiểu Bàn đến nói: "Ngươi đi nói cho Liễu ma ma bên người Nhị thái thái, nói là ta đã lấy danh nghĩa nhị thái thái đáp lại cho Vương thị một phần lễ."

Tiểu Bàn lĩnh mệnh đi, Tiểu Thư nói: "Tiểu thư cho đáp lễ cho thái thái coi như xong, tại sao ngay cả Nhị thái thái cũng vậy ạ?"

Hà Hoa cười khổ, Hách gia hôm nay cũng coi như thân hào nông thôn, bên người bà bà cùng Nhị thẩm đều mang một vài đồ vật như hà bao túi thơm nhỏ vv… Dựđịnh tùy thời tặng cho người. Chỉ là hôm nay Vương thị rõ ràng là tới thăm nàng, hai vị kia cũng không có mặc kệ nàng. Tính tình Trương thị Hà Hoa đã sớm biết, có chút keo kiệt, còn có chút tự cao tự đại, nhưng chỉ cần thuận theo bà, bà cũng sẽ không cố ý gây khó khăn.

Còn Nhị thẩm, nói thật ra, bà ta cần phải đáp lại một phần lễ cho Vương thị, chẳng qua…

"Nhị thẩm vẫn còn đang là căm tức chuyện tháng trước, các ngươi đừng đi ra nói lung tung, chọc phiền toái cho ta."

Tiểu Thư ngạc nhiên: "Tháng trước có chuyện gì ạ?"

Tiểu Oản thấy dáng vẻkhông tim không phổi của nàng, điểm lên trên trán nàng một cái, có chút hung hăng cười mắng: "Tháng trước sinh thần Khang thiếu gia, tiểu thư dựa theo ý tứ của thái thái, cho mười lượng bạc cùng một chút lễ phẩm qua. Nhị thái thái đang bực tức, lúc nãy ngươi không có nghe bà ta nói, tiểu thư đối đãi với nữ nhi Vươngchưởng quỹ còn tốt hơn huynh đệ tỷ muội sao?"

Nhà Nhị thẩm đây là đòi khoản nợ cũ, Trương thị nói trước đây lúc sinh thần hai mươi tuổi của A Tề cùng Tiểu Bảo, nhà Nhị thúc tặng lễ cũng không vượt qua ba lượng bạc. Có qua có lại, hôm nay sinh thần nhi tử của bọn họ, nhà Đại bá tặng lễ tăng gấp ba bốn lần, đã đầy đủ rồi. Tuy nói Hà Hoa quản gia, nhưng chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải hỏi ý kiến của Trương thị trước, nếu Trương thị nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể làm theo.

Mà Nhị thẩm lại nghĩ nhà Hách Đại Hải có tiền có thế, chỉ cho chất nhi quà tặng ít như vậy, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa sau khi biết Hà Hoa cho Vương thị bao nhiêu đồ cưới, thì càng thêm không thoải mái. Bà ta không dám nói Hách Đại Hải cùng Trương thị như thế nào, nhưng khi thấy Hà Hoa thì lại có chút châm chọc.

Tiểu Thư nghe Tiểu Oản giải thích, không khỏi lại muốn chửi thầm mấy câu, Tiểu Bàn trở về rất nhanh, Hà Hoa ngạc nhiên nói: "Sao nhanh vậy?"

Tiểu Bàn nói: "Nghe nói bên kia Khang thiếu gia cùng Đại thiếu nãi nãi giận dỗi, Nhị thái thái cũng phát hỏa. Em ở cửa gặp Liễu ma ma, không có đi vào."

Hà Hoa thở dài một tiếng, bảo Tiểu Thư Tiểu Oản đi ra ngoài: "Sắp tới giờ ăn cơm rồi, đi trù phòng nhìn xem chuẩn bị xong chưa, rồi gọi Anh tỷ nhi đến đây, ta hỏi nàng xem hôm nay viết được bao nhiêu cái chữ rồi."

Anh tỷ nhi đi theo Hà Hoa mấy tháng, mặc dù còn có chút hướng nội, nhưng không giống như lúc trước, cứ nhìn thấy người là sợ giống như con thỏ nhỏ, ngôn hành cử chỉ dạn dĩ rất nhiều. Hà Hoa hỏi nàng việc học viết chữ cùng thêu thùa cặn kẽ xong, gật đầu cười nói: "Thời tiết lạnh muội lại không có công khóa, tẩu tử bảo trù phòng làm món móng heo hầm đậu mà muội thích nhất, đợi chút nữa ăn thêm hai chén nha."

Anh tỷ nhi trông mong nhìn nàng nói: "Vậy nương muội. . . . . . Muội ăn một chén, còn một chén cho di nương có được không?"

Hà Hoa kéo kéo ống tay áo cổ áo của nàng, xoa xoa tay của nàng, làm ấm lên mới nói: "Di nương bên kia, trù phòng đã sớm chuẩn bị rồi. Nếu muội ăn không được nhiều như vậy, đợi chút nữa lên bàn thì cho mẫu thân một chén trước."

Lúc ăn cơm, Anh tỷ nhi quảnhiên làm theo, Trương thị cười híp mắt nói: "Tốt, sau này theo tẩu tử ngươi học thêm làm thế nào hiếu thuận trưởng bối."

Hà Hoa chỉở một bên yên lặng chia thức ăn, buổi tối lấy thư Tiểu Bảo gửi từ Sơn Đông về ra, xem một lần, thởdài một lần, thầm nghĩ, Tiểu Bảo, ta sẽ cố gắng đối đãi cha nương của chàng thật tốt, không để cho chàng bị kẹp giữa những khó xử trong quan hệ bà tức, còn những thứ khác thì không nói trước được.

Tiểu Thư bưng nước nóng đi vào, thấy Hà Hoa ôm một đống thư, vắt một cái khăn ấm tới, cười nói: "Tiểu thư nhớ cô gia rồi ạ?"

Hà Hoa xì nàng một cái: "Một cô nương như ngươi làm sao mà nói năng không che miệng được vậy? Ta thấy là ngươi đang mong mùa xuân đến mau mau phải không? Ngày mai phải mau gả ngươi cho tiểu tư (gã sai vặt) nào đó thôi."

Tiểu Thư cười hì hì: "Tiểu thư mới không cam lòng gả em đi ra ngoài đâu."

Nói đùa xong, rửa mặt rồi lên giường, một mình ngủ có chút lạnh, nghĩ đến trước kia Tiểu Bảo ôm, luôn cảm thấy nóng đến sợ, Hà Hoa đếm mấy ngàn con cừu cũng vô ích. Dứt khoát ngồi dậy, tự mình đốt đèn, nhấc bút lên, viết xuống từng chuyện đã xảy ra trong nhà, viết viết, tưởng tượng dáng vẻ ngớ ngẩn của Tiểu Bảo khi nhận được thư, khóe miệng từ từ nhếch lên.

Hình như, càng ngày càng thích nhớ tới chuyện của dĩ vãng, càng ngày càng thích nghĩ tới nếu như Tiểu Bảo ở nhà thì sẽ ra sao như thế nào, bây giờ Tiểu Bảo đang ở bên kia, có thật sự khỏe mạnh như trong thư của chàng nói hay không nữa? Thời tiết phương Bắc lạnh hơn phương Nam, cũng đã đổ mấy đợt tuyết, hai gã sai vặt có thể tùy thời nhắc nhở chàng nên mặc thêm quần áo đắp chăn dầy hay không, lúc đi ra ngoài có người chuẩn bị tốt xe hay không, lúc trở về có người chuẩn bị tốt nước ấm trà nóng hay không, trù tử Thường thị dẫn theo có biết khẩu vị của chàng hay không, có thể ngại phiền toái mà không để ý những thói quen nhỏ của chàng hay không, A Tề có thể vì thể diện của mình mà đẩy hết chuyện gian nan cho Tiểu Bảo đi làm hay không. . . . . .

Viết dong dài năm sáu trang giấy, thổi khô, đặt vào trong một cái hộp nhỏ, sau đó lại viết tiếp một phong thư "trong nhà tất cả đều rất tốt, đừng lo lắng", định bụng qua một ngày gộp với thư nhà của Hách Đại Hải cùng gửi đi ra ngoài. Vì Tri Phủ bên này còn là phụ thân của Thường thị, thư từ qua lại hai bên có thể gửi nhờ công báo của các quan lại địa phương thông qua trạm dịch triều đình, vô cùng dễ dàng. Nhưng một tháng thư từ qua lại một lần, Tiểu Bảo bịThường phu nhân cười một trận, nói là thư của hắn còn dầy hơn công báo của Tri Phủ Đại Nhân, những lời này qua tay nhiều người truyền tới trong tai Hà Hoa, nàng cũng không dám viết chuyện vặt vãnh nữa.

Ngày hôm sau Triệu thị tới, tặng hai đôi giày cho Hà Hoa.

Hà Hoa cau mày, nhận lấy sau đó nói: "Di nương không cần phí tâm, bọn nha đầu ở chỗn này của ta cũng nhàn rỗi. Có thời gian, ngươi làm cho Anh tỷ nhi . . . . . ."

Triệu thị miễn cưỡng cười nhẹ một tiếng, phúc thân nói: "Có thái thái cùng Nhị nãi nãi thương yêu nàng, nô gia cũng yên tâm. Chỉ cần Anh tỷ nhi có thể đi theo Nhị nãi nãi, chính là phúc khí của nàng."

Hà Hoa biết, kểtừ khi nàng tiếp quản tạp vụ trong nhà, thì Trương thị càng can thiệp nhiều vào chuyện làm ăn của Hách Đại Hải, vốn Triệu thị còn có tác dụng giúp đỡ Hách Đại Hải viết viết tính tính toán toán, nhưng bây giờ gần như bị Trương thị chen qua một bên, Trương thị lại không thích nhìn thấy Anh tỷ nhi cùng với nàng thân cận. Triệu thị bị lạnh nhạt, cả ngày không có việc gì, trong lòng cũng rất uất ức, chỉ đành phải nói: "Di nương, Anh tỷ nhi là một người hiếu thuận thông minh, lần trước hồi âm thư cho đại ca cùng Tiểu Bảo, Tiểu Bảo đều nói nàng càng ngày càng làm người khác ưa thích, người cứ yên tâm đi."

Triệu thị biết trong nhà này người không chào đón mẫu nữ các nàng nhất, trừ Trương thị, chính là Tiểu Bảo. Hôm nay nghe được Hà Hoa nói như vậy, cũng phấn chấn trở lại.

Những ngày sau này trôi qua thật nhanh, nháy mắt chính là mừng năm mới, chỉ có phu thê Hách Đại Hải ở đây, cũng không có gì náo nhiệt. Chỉ là tiền lời thu vào ở cửa hàng của Hà Hoa cũng không tệ lắm. Mà chuyện liên hiệp bán da lông, chỉ nửa năm tiền lãi phân đến Hách gia thì được một ngàn lượng bạc. Một phần trong tiền công này Trương thị nói cho Hà Hoa chi tiêu hàng ngày, để Hà Hoa có thể tăng thêm chút tiêu dùng, Hà Hoa biết đây là trợ cấp cho Tiểu Bảo, lập tức viết thư nói cho Tiểu Bảo, hỏi ý kiến hắn.

Không bao lâu, Tiểu Bảo hồi âm thư nói, bạc này hắn không thể nhận, nhưng nếu đã lấy ra rồi, lại trả về trong tiền công cũng không tiện, nên phân một trăm lượng ở phụ cận từ đường Hách gia mua thêm chút sản nghiệp, lại chia một trăm lượng mua cho cha nương thêm chút quần áo, còn dư lại một trăm lượng nànghãy yên tâm nhận lấy. Cuối thư, nói một vài lời buồn nôn như cũ.

Hà Hoa ở trong nụ cười mờ ám của Tiểu Thư Tiểu Oản đặt thư vào trong một cái hộp nhỏ khác, cái hộp nhỏ cũng mau đầy, lúc Hà Hoa không có chuyện gì làm sẽ lấy ra nhìn một chút.

Lần này Thường thị cũng đơn độc viết một bức thư cho Hà Hoa, đầu tiên là cảm tạ nàng vì những thỏi bạc kia, sau đó lại rất mịt mờ nói Hà Hoa đưa Tiểu Thư hoặc là Tiểu Bàn Tiểu Điệp qua chăm sóc Tiểu Bảo.

Hà Hoa còn chưa rõ ý tứ trong lá thư này, trong nhà từ từ có lời đồn đãi, đầu tiên là nói Tiểu Bảo ở Sơn Đông mua một tỳ nữ xinh đẹp để bên người sai bảo, sau đó còn nói Tiểu Bảo thường lưu luyến nơi bướm hoa, sau nữa, nói Tiểu Bảo ở bên kia được một quan viên coi trọng, nhà kia nói muốn gả nữ nhi mình cho Tiểu Bảo, thậm chí còn nói Tiểu Bảo bị bệnh gì đó.... Ngay cả Quý Đồng cũng sai người đến đón Hà Hoa về hỏi xảy ra chuyện gì, còn nói phải nói cho Quý Quân, giúp Hà Hoa phòng ngừa.

Trương thị mang hai người nói khoác ra mắng xong, đánh mười mấy hèo, sau đó gọi Hà Hoa đến bên cạnh nói: "Hà Hoa, những người này đều nói bậy huyên thuyên, con không cần để ý tới. Con là thê tử Tiểu Bảo cưới hỏi đàng hoàng, mặc kệ nó ở bên ngoài tìm bao nhiêu nữ nhân, cũng không hơn được con."

Hà Hoa lấy thư Tiểu Bảo gửi về lật qua lật lại xem, chỉ có một bức thư nói hắn đã từng thỉnh thoảng sầu não vì cái rét lạnh, những bức khác lại không tìm ra một chút không ổn nào. Nghe Trương thị nói như vậy, nàng cũng không lên tiếng, chỉ vùi đầu xử lý chuyện trong nhà, rồi đề cập hai tức phụ tin được cho Trương thị làm quản sự, mình dần dần ít trực tiếp can thiệp vào, chỉ chờ thời cơ chín muồi, sẽbỏ gánh nói muốn đi Sơn Đông.

Vào tháng sáu, Thường thị lại gửi thư về, nói nàng mang thai, đã cho nha đầu Hoàn Ngọc của mình làm tiểu thiếp A Tề, nhưng Tiểu Bảo bên kia, nàng lại không tiện chủ trương. Hà Hoa biết Thường thị nhất định không muốn để nàng ở nhà làm việc cho tốt. Tiểu Bảo đầu kia, đoán chừng cũng có chút mờ ám, nếu không, lời đồn đãi cũng không có khả năng nói có mắt có mũi. Bèn xử lý chuyện ở trong nhà rõ ràng xong, rồi nói với Hách Đại Hải cùng Trương thị muốn đi Sơn Đông chăm sóc Tiểu Bảo cùng Thường thị.

Hách Đại Hải nói: "Tiểu Bảo tuyệt đối sẽ không làm loạn, tức phụ con yên tâm đi."

Trương thị cũng nói: "Hà Hoa, ta cũng đã nói sẽ làm chủ cho con, Tiểu Bảo cũng viết thưvề nói không có chuyện này, tại sao con còn náo loạn?"

Hà Hoa giận đến thiếu chút nữa trở mặt tại chỗ, thầm nghĩ lúc trước bà nói, cũng chỉ là thừa nhận ta là chánh thê của Tiểu Bảo thôi, cũng không nói không cho hắn ở bên ngoài có nữ nhân. Còn nữa, ta làm thê tử nói muốn cùng trượng phu của mình ở chung một chỗ, thiên kinh địa nghĩa như vậy thì làm sao gọi là náo loạn?

Cắn răng nhẫn lại nhẫn, đợi Hách Đại Hải đi ra ngoài, lại đơn độc nói với Trương thị: "Bà bà, cái gọi là không có lửa làm sao có khói. Tiểu Bảo đi lần này là giúp đỡ đại ca, hiện tại truyền ra lời đồn đãi, chỉ sợ có chướng ngại đến thanh danh của đại ca. Nếu con dâu có thể đi Sơn Đông, dự liệu cũng sẽ không có lời nói khó nghe này. Còn nữa, con dâu vào cửa Hách gia một năm, trên hiếu thuận trưởng bối, dưới dạy dỗ tiểu cô, cần kiệm trị gia, hầu hạ công bà, tự nhận cũng không không tới nơi tới chốn, nếu Tiểu Bảo ở bên ngoài nạp thiếp, con dâu không học khoan dung độ lượng được như bà bà, tình nguyện nhận danh đố phụ, tự xin hạ đường, cũng tuyệt đối không cùng những nữ tử khác chung thị nhất phu (thờ chung một chồng)."

Trương thị bởi vì Hách Đại Hải lấy Triệu thị về nhà, hận không thể cắt nàng thành cục thịt hầm, nhưng đến phiên nhi tử mình nạp thiếp, tâm tình đó lại không giống nhau. Nghe được Hà Hoa trêu chọc đến cây gai trong lòng bà, nhớ tới khổ sở của mình, vừa tức vừa giận, nhưng lại bị một câu "khoan dung độ lượng" chận lại thở cũng không ra hơi, cả giận nói: "Từ xưa thú thê một là nối dõi tông đường, hai vì hầu hạ trưởng bối. Ngươi cho tới bây giờ không có vì Hách gia lưu lại một chút hương hỏa, cũng không ở trong nhà hiếu thuận công bà cho tốt, lại không cho phép trượng phu nạp thiếp, điều này cũng dám tự xưng là một con dâu hiền? Đừng tưởng rằng ngươi là muội tử của Tri Huyện thì ngon, con ta còn làm quan sớm hơn đó!"

Lời nói này quá đả thương người, nhưng Hà Hoa biết, cho dù là mấy trăm năm về sau, mẹ chồng cũng đã từng được giáo dục cao hơn, cũng chỉ xem con dâu làm công cụ nối dõi tông đường cùng bảo mẫu miễn phí, mà không phải muốn về sau cùng con trai bà ta giúp đỡ lẫn nhau, cả đời thương yêu nhau. Phen này sau khi thử dò xét cũng không dám trông cậy vào Trương thị có thể suy bụng ta ra bụng người, đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì nàng mà suy nghĩ. Nhưng nếu vì bị Trương thị trách mắng mà buông tha quyết tâm đi Sơn Đông, cũng thập phần vạn phần không cam lòng.

Nghẹn một bụng tức trở lại trong phòng mình, lấy cái hộp đựng thư Tiểu Bảo gửi về ra, dùng nhánh cây đánh lên mấy chục cái, oán hận nghĩ, nếu không phải không muốn ngươi khó xử, hôm nay ta sẽ tranh cãi với bà ta một trận, sau đó trở về nhà mẹ đẻ, nếu ngươi không mang kiệu lớn tám người khiêng đến, ta sẽ không bao giờ bước vào cửa Hách gia ngươi nữa! Dứt khoát ngày mai ta sẽ tự mình đi ra ngoài, dù sao cũng có bạc, ta không thèm đi Sơn Đông đâu, ta sẽ đi hải ngoại. . . . .

Chưa bao giờ Tiểu Bàn Tiểu Điệp thấy quadáng vẻ hung hãn này của Hà Hoa? Ngay cả Tiểu Thư Tiểu Oản đã cùng theo Hà Hoa đã lâu, cũng bị khuôn mặt đằng đằng sát khí của Hà Hoa dọa sợ, lặng lẽ thối lui ra ngoài cửa, không dám đi lên đụng phải xui xẻo.

Hà Hoa xả ra hết tức giận, trong lòng mới hơi thoải mái một chút, uỷ khuất lại xông lên đầu —— nếu như lúc này, Tiểu Bảo có thểở bên cạnh an ủi nàng, hoặc là Quý Quân có thểở trước mặt khua quả đấm nói dám khi dễ muội muội ta ta sẽ cho hắn hai đấm thì tốt biết bao nhiêu! Nhưng mà, không có ai cả, không có ai ở bên cạnh nàng. Cho dù nàng cố gắng muốn dựa vào Tiểu Bảo gần thêm một chút, điều tâm nguyện này vô tình cũng bị bóp chết rồi. . . . . .

Mơ mơ hồ hồ suy nghĩ một đêm, ngày hôm sau gắng gượng tỉnh lại, lúc rửa mặt, trong gương đồng mờ ảo nhìn thấy vẻ mặt của mình, cảm thấy trống rỗng vô hồn giống như nữ quỷ, đang suy nghĩ tiếp tục nằm xuống ngủ, dứt khoát nói bị bệnh, nhưng suy nghĩ một chút vẫn dặm một tầng phấn thật dầy lên, thoa son, vẽ mày đi ra ngoài, nên thỉnh an thì thỉnh an, nên hầu hạ thì hầu hạ, nên an bài ăn, mặc, ở, đi lại cho cả nhà thì vẫn sắp xếp như thường ngày, còn tìm ngày sai người đi đưa thư mình đã viết đựng trong một cái hộp đến Sơn Đông.

Mùng bảy tháng bảy, Hách Đại Hải ở nhà bày hương án, giấy tiền vàng mã, nghênh đón tiên nhân xua đuổi quỷ hồn. Trong từ đường cũng dặn dò người quét dọn kỹ càng, đúng giờ thắp nhang đèn, mỗi ngày cúng bái.

Không biết tại sao, người phụ trách quản lý từ đường từ ngày bảy đã bắt đầu gặp vận rủi, đi bộ té ngã, mua đồ cùng người xảy ra cãi vả, nửa đêm nhìn thấy ma trơi, cửa hậu viện luôn vang lên ken két ken két, sáng sớm, ở trước cửa có một cái chậu máu chó. . . . . .Nhiều người trong nhà cũng xảy ra loại chuyện không thể tưởng tượng như vậy, bọn họ bị hoảng sợ liên tục ăn chay lạy phật, nhưng vẫn không có tác dụng.

Hách Đại Hải đổi hai người, lần này tệ hơn, có một người buổi tối bị một đám sương trắng dưới lòng đất xông lên mặt, khi tỉnh lại phát hiện bị lột quần, còn người kia mới được báo phải đi Từ Đường, ởnhà xí trong nhà bị một trận gió tà thổi ngã.

Lần này cũng không ai dám nhận xử trí chuyện liên quan đến quỷ tiết cho Hách Đại Hải nữa. Hách Đại Hải không thể không tự mình ra trận, Trương thị cũng tự mình đi trù phòng chuẩn bị cơm nước cung phụng tổ tiên mỗi ngày ba lượt sáng trưa tối. Cầu xin tổ tiên hài lòng đối với hiếu thuận của bọn họ, lần này không có còn chuyện quỷ dị nào xảy ra. Mãi cho đến mười lăm tháng bảy, ở một ngã tư bên đường một mảnh đất, đốt xong tiền vàng bạc, đốt pháo trúc cung tiễn tổ tiên lên đường đều rất thuận lợi.

Dĩ nhiên, Trương thị là một người mê tín, cảm thấy trong lòng bất an, mời mấy hòa thượng về nhà cúng bái. Mấy hòa thượng niệm kinh, treo tượng Phật lên, bày đàn tràng ra, đốt nhang đèn, niệm phật ba ngày. Cuối cùng, trưởng lão dẫn đầu nói: "Trai chủ thành tâm, quý tổ tiên đã nói, bọn họ không trách tội rồi. Vả lại trước mắt Quý công tử ở Từ Đường sẽ tăng thêm sản nghiệp, phúc cùng hậu thế, lại cung phụng ít tiền âm phủ để bọn họở Địa phủ tiêu pha chuẩn bị, bọn họ đã cầu phúc với Diêm Vương Gia, Trai Chủ nội trong năm nay sẽ có thêm con cháu cũng có thể tránh khỏi ác quỷ quấn thân, bình an phú quý."

Trương thị vui mừng cần bạc chi bạc, lại đi Hoài Ân tự nổi danh nhất trong vùng thắp hương xin xăm. Lúc giải xăm cao tăng trong chùa cũng nói giống như trưởng lão, đều nói tổ tiên Hách gia phù hộ, trong một năm này tăng thêm nhân khẩu mỗi người đều có phúc.

Trương thịnói: "Sư phụ, hiện tại nhà ta chỉ có đại nhi tức có thai, tính ngày, tôn tử kia của ta sang năm ra đời, chẳng phải là lãng phí tâm huyết của tổ tiên, đây sao gọi là tốt được?"

Cao tăng mặt mũi hiền lành, dáng vẻ trang nghiêm, hai tay chập lại, nói một câu a di đà phật: "Phật tổ từ bi, công đức vô lượng! Lục đạo luân hồi, đầu thai chuyển thế tức là người!"

Trương thị nghe được chưa hiểu rõ hết, trở về tìm Nhị thẩm Hách gia nói chuyện, Nhị thẩm suy nghĩ mấy lượt, mừng rỡ nói: "Cao tăng nói là năm nay thêm nhân khẩu á, ta phải để cho Khang ca nhi nhà ta nạp thêm hai người thiếp nữa! Cố gắng bồi bổ thêm một chút."

Lúc này Trương thị cũng hiểu rõ, nhưng hai nhi tử đều không ở bên người, chỉ đành phải vội vàng viết thưqua, để cho bọn họ thu xếp. Sau đó nói với Hà Hoa: "Năm nay cũng không có đại sự gì, con dọn dẹp một chút, đi Sơn Đông một chuyến, qua hết năm rồi trở về."

Hà Hoa vội vàng chỉnh đốn chuyện lớn nhỏ trong nhà một phen, cầm chìa khóa sổ sách trả lại cho Trương thị, tư sản của mình đều để người tin cẩn xử lý, hai phu thê Tiểu Oản cùng Lý Đại Lang đều là người nhạy bén, vẫn đểở nhà, còn có thể chiếu cố Anh tỷ nhi, như vậy nàng cũng không có lo lắng, chỉ dẫn theo mấy người dùng quen, chờ thương thuyền Từgia cuối tháng cùng khởi hành.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: HNRTV, Hồng Gai, LittleMissLe, huongtrang1984, qh2qa06
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: An3484, Anh dinh, Cơ Dạ Ly, Đỗ hằng173, hươnghươngnhi, Loan Kull, Lucy Lee, meo lucky, Nucute, Suri_Sushi, Tieutieu88, tinh thanh, Uyên Myu và 400 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

7 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

18 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

19 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 841 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1060 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 671 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 638 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.