Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 25.03.2017, 22:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Chương 199: Phi đao, lại thấy phi đao

Edit: Tiểu Mặc Mặc

Beta: Sakura

Hôm sau, trời quang mây tạnh.

Chân Diệu cưỡi Hồng Vân đi theo sau đại bộ đội săn bắn.

Những lang quân kia giục ngựa lao nhanh, kinh động thú vật đang di chuyển bốn phía chạy trốn.

Các nữ quyến thì tay cầm dây cương, tốp năm tốp ba cưỡi ngựa đi, nói cười cùng một chỗ, nhàn nhã thật giống như đi ra ngoài đạp thanh (*đi chơi trong tiết thanh minh).

“Chân muội muội, muội không biết, ngoại tử (chồng) hôm qua lại khen không dứt miệng món canh nấm thịt chồn băm muội làm đấy. Nữ công trù nghệ, lúc chưa lấy chồng ta cũng luyện qua đấy, làm sao lại không có tâm tư linh xảo như muội vậy.” Giang thị cưỡi một con ngựa màu lông xám bóng nhoáng góp lời.

Hai con ngựa cách gần nhau, Hồng Vân ghét bỏ quay đầu, con ngựa màu xám kia là thứ lợi hại đấy, trực tiếp dụi Hồng Vân một cái, nhắm trúng Hồng Vân hí dài một tiếng.

“Thành thật một chút!” Giang thị vỗ vỗ lưng ngựa.

Con ngựa màu xám lúc này mới an phận xuống.

“Chắc do hứng thú. Cầm kỳ thư họa, nữ công trù nghệ, đều thử qua mới phát hiện đối với trù nghệ càng cảm thấy hứng thú, dường như cũng càng có thiên phú hơn.” Chân Diệu rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới trả lời.

Khứu giác của nàng linh mẫn, trời sinh thích hợp kỹ nghệ trù nghệ cùng điều chế hương liệu, muốn nói hứng thú, vậy cũng chỉ có trù nghệ rồi.

Có thiên phú có hứng thú lại có rất nhiều thời gian, nào có đạo lý học không tốt.

“Thiên phú ah ——” Giang thị có chút tiếc nuối, “Vậy thì không có cách nào rồi.”

Sau đó vừa cười: “Như vậy cũng tốt, trở về ngoại tử lại giễu cợt ta, ta nói cho hắn biết, đây chính là thiên phú, mới không phải ta không dụng tâm.”

Giang thị mặt tròn, cười cười lộ ra một đôi má lúm đồng tiền, tính tình lại sảng khoái, nhìn đặc biệt làm cho người khác vui vẻ.

Chân Diệu cười nói: “Giang tỷ tỷ chắc chắn cũng có chỗ mình am hiểu.”

“Thật sao?” Giang thị nghịch ngợm nháy mắt mấy cái.”Vậy Chân muội muội muội đoán thử coi xem, ta am hiểu cái gì?”

“Là cưỡi ngựa sao?” Ánh mắt Chân Diệu rơi vào trên con ngựa màu xám cao lớn cường tráng Giang thị ngồi bên trên.

Ngựa tốt như vậy, nữ tử tầm thường có thể không khống chế được.

Giang thị vỗ tay cười to: “Chân muội muội. Muội đoán được thật chuẩn.”

Nói xong giơ roi ngựa lên: “Muốn cùng ta tỷ thí một trận hay không?”

Chân Diệu trung thực lắc đầu.

Hôm nay phu quân đại nhân dặn dò nhiều lần, không cho phép chạy loạn, nàng vẫn nên nghe lời thì tốt hơn, tránh hắn lại giận dỗi.

Lại nói, cưỡi ngựa cũng thực sự không phải việc nàng am hiểu.

“Chân Tứ, muốn phi ngựa hay không?” Quận chúa Sơ Hà giục ngựa chạy tới.

Chân Diệu một ngón tay chỉ Giang thị: “Vừa vặn các ngươi đi cùng đi, Giang tỷ tỷ rất biết cưỡi ngựa.”

Quận chúa Sơ Hà quét qua Giang thị. Khẽ nâng cái cằm, tôn quý từ trong xương của nữ nhi tôn thất lơ đãng toát ra.

Giang thị là người Yến Giang, không thuộc về phạm vi khuê tú kinh thành, năm trước sau khi gả tới mặc dù cũng kết bạn với không ít người, nhưng Quận chúa Sơ Hà là tiểu nương tử chưa lấy chồng, đương nhiên xuất hiện không nhiều lắm cùng phu nhân đã kết hôn.

“Ngươi có thể cưỡi ngựa?” Đối với người xa lạ, quận chúa Sơ Hà từ trước đến nay là sắc mặt không chút thay đổi.

Giang thị cũng không luống cuống, khẽ khom người trên ngựa đã thành lễ, sau đó cười ra một đôi má lúm đồng tiền: “Có thể.”

Sảng khoái như vậy, Quận chúa Sơ Hà lập tức hào hứng, thúc vào bụng ngựa nói: “Đi, chúng ta chạy một lần!”

Hai con ngựa chiến một xám một trắng chạy vội đi ra ngoài, móng ngựa bắn lên một đường bụi mù, hai nữ tử trên lưng ngựa đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài.

Chân Diệu cười tủm tỉm xem, từ trong tay áo lấy ra một khối bánh ngọt bạc hà ăn.

Phù một tiếng cười khẽ.

” Phu nhân Thế tử Trấn Quốc Công lại đang ăn cái gì ngon hay sao?”

Nữ tử đặt câu hỏi lập tức cưỡi ngựa trắng, chẳng biết lúc nào tới gần.

Một trong những tùy tùng bên cạnh nhắc nhở: “Còn không bái kiến Ngô Quý phi.”

Trong miệng Chân Diệu còn đút bánh ngọt, nghe xong nội thị nhắc nhở, thiếu chút nữa quỳ.

Nàng ăn cái gì, sao lại dẫn đến một đại thần như vậy.

Dù sao mặt cũng mất rồi, ăn như hổ đói thì càng không thỏa đáng, Chân Diệu dứt khoát chậm rãi nuốt bánh ngọt xuống, mới làm lễ.

Ngô Quý phi giống như cười mà không phải cười: “Xem ra phu nhân Thế tử Trấn Quốc Công quả nhiên là tinh thông trù đạo, Bản cung vẫn muốn hỏi một chút, đậu hũ thối ăn ngày ấy, làm như thế nào đây?”

“Nếu nương nương thích, trở về ta ghi lại cách làm.”

Ngô Quý phi này trông dễ ở chung  hơn Quý Phi trước kia chút ít. Nhưng Chân Diệu cũng không muốn dây dưa nhiều với mấy quý nhân này.

“Chỉ là hương vị không dễ ngửi, ngày ấy ăn xong, cái kia mùi vị còn kéo dài không tiêu tan, làm hại ta súc miệng mấy lần mới dám nói chuyện với Hoàng Thượng.”

Chân Diệu lại từ ống tay áo lấy ra một khối bánh ngọt hình thoi màu xanh lá: “Nếm thử đậu hũ thối rồi, có thể ăn cái này.”

Một khối kia cũng chỉ lớn bằng nửa ngón tay, màu xanh óng ánh, Ngô Quý phi cười hỏi: “Đây là bánh ngọt ngươi vừa ăn sao? Tên là gì vậy?”

” Bánh ngọt bạc hà.”

“Cho Bản cung nếm thử.” Ngô Quý phi vươn tay.

“Nương nương ——” Nội thị nhắc nhở.

Ngô Quý phi thu lại vui vẻ: ” Phu nhân Thế tử Trấn Quốc Công còn có thể hại ta hay sao? Lắm miệng!”

Không nghĩ tới Chân Diệu lại thu bánh ngọt bạc hà về.

Ngô Quý phi sững sờ.

Chân Diệu cười tủm tỉm nói: “Nương nương, bánh này ta đều chạm qua rồi, không dám đưa cho nương nương ăn. Đợi sau đó lại đem cách làm bánh ngọt bạc hà cùng cách làm đậu hũ thối cùng đưa đi cho ngài.”

Đồ ăn không thể đưa linh tinh, thực tế một khi có liên quan đến người trong nội cung, chút thường thức ấy nàng vẫn phải có.

Thái Tử Phi Thư Nhã vẫn thờ ơ lạnh nhạt xiết chặt ánh mắt, giục ngựa tới, trước chào hỏi Ngô Quý phi, sau đó mỉm cười nhìn Chân Diệu: ” Phu nhân Thế tử, hồi lâu không thấy, khí sắc càng ngày càng tốt rồi, mấy ngày nay vẫn muốn tìm ngươi tự ôn chuyện đây.”

Ngô Quý phi bỗng có hứng thú: “Thế nào, Thái Tử Phi và phu nhân Thế tử Trấn Quốc Công là bạn cũ sao?”

Con mắt Thái Tử Phi xoay chuyển: “Quý Phi nương nương còn không biết, lúc phu nhân Thế tử chưa lấy chồng, còn ở trong cung một thời gian, cùng Chân thái phi đấy, chính là lúc ấy chúng ta từng có vài lần duyên phận.”

Ngô Quý phi này là một tiểu mỹ nhân phiên vương tiến cống cuối năm ngoái, xuất thân từ dân gian, Chiêu Phong Đế lại sủng ái vô cùng, không đến một năm thời gian ngồi cao ở vị trí Quý Phi, chấn kinh rớt cằm vô số người.

Trong lòng Thái Tử Phi kiêng kị Ngô Quý phi, nàng cũng là nữ tử, biết rõ Ngô Quý phi có thể đi đến một bước này, cũng không phải nhân vật đơn giản.

Quả nhiên Ngô Quý phi nghe thấy tiếng đàn biết nhã ý, trong mắt nước sóng lân lân: “Thì ra Chân thái phi là trưởng bối của phu nhân Thế tử sao?”

Ánh mắt trong suốt rơi vào trên da thịt trắng nõn bóng loáng như gấm tuyết của Chân Diệu, hiện lên dị quang.

“Thái phi là cô tổ mẫu của ta.”

Ngô Quý phi cười đến ý vị thâm trường: “Khó trách. Phu nhân Thế tử băng cơ ngọc phu này, không khác Thái Phi là bao.”

Thái Tử Phi che miệng mà cười: “Diện mạo phu nhân Thế tử vẫn rất giống Thái Phi, Thái Phi thấy phu nhân Thế tử, chắc chắn như thấy con gái của mình.”

Chân Diệu âm thầm liếc mắt.

Thái Tử Phi này, giống như hận không thể khiến cho Ngô Quý phi biết, Chân Thái phi đối đãi với nàng bằng ánh mắt khác, truyền không ít bí phương dưỡng nhan.

Chân Thái Phi bối phận cao, thân phận tôn quý, khiến nữ tử điên cuồng những đơn thuốc kia không thể làm gì.

Nhưng đến chính mình, chính là mang ngọc có tội rồi.

Thái Tử Phi này, thật là quá xấu rồi.

Chân Diệu có chút mất hứng, nhấp môi nói: “Thái Phi thấy ta, chắc chắn sẽ không giống như thấy con gái đâu.”

“Sao có thể chứ? Ta xem Thái Phi đối với phu nhân Thế tử có thể nói không bình thường.”

“Đó là coi ta làm cháu gái mà.” Chân Diệu không mềm không cứng chọc Thái Tử Phi một cái.

Ánh mắt Ngô Quý phi nhìn về phía Chân Diệu lại thêm vài phần thâm ý.

Nàng đã bái kiến vị Thái Phi trong nội cung kia, , thật đúng là nhân vật y hệt phi tử thần tiên.

Đây cũng là nguyên nhân ngày ấy nghe nói cái đậu hũ thối kia là phu nhân Thế tử Trấn Quốc Công làm, nổi lên hào hứng nếm thử.

Hôm nay có được cơ hội nói chuyện với nhau, quả nhiên đồn đãi không giả, vị phu nhân Thế tử này rất giống Chân thái phi.

Thì ra, Chân Thái phi truyền những phương thuốc dưỡng nhan kia cho Chân thị sao?

Ngô Quý phi là nữ tử bình dân, có thể có phong quang hôm nay, quá biết rõ sự quan trọng của nhan sắc một nữ nhân.

Thái Phi là trưởng bối, lại có quan hệ tốt với Thái Hậu, cầu phương thuốc là không có cửa, Chân thị ở đây, vẫn tiện ra tay.

“Làn da của phu nhân Thế tử do dùng phương thuốc của Thái phi dưỡng thành a, nhớ rõ lần đó gặp ngươi trong cung, hình như còn chưa tốt như vậy.” Thái Tử Phi rốt cục không nhịn được chọc ra.

Khi đó, da thịt Chân thị vẫn không khác tiểu nương tử bình thường, chính mình hỏi chuyện phương thuốc, nàng ta chết sống không thừa nhận, nhưng lại nhìn bộ dáng da thịt thắng tuyết của nàng hôm nay, hoàn toàn là lừa gạt quỷ đây.

Trong lòng Thái Tử Phi ngầm buồn bực, chỉ cảm thấy Chân Diệu không có đặt nàng ở trong mắt.

Hừ, thật là đồ kiến thức hạn hẹp. Về sau nàng lại là Hoàng hậu, sẽ có lúc nàng vội vàng tiến hiến phương thuốc lên!

Nhưng nếu cái Ngô Quý phi không hiểu quy củ gì này hiện tại ra tay, vậy không thể tốt hơn rồi.

Chân Diệu thật có chút ít không kiên nhẫn được nữa, trên mặt vẫn cười dịu dàng mà nói: “Không phải, ta đây là thiên sinh lệ chất.”

Nàng không phải nha đầu bán mình, cũng không phải tiểu nương tử mà nhân duyên còn bị các trưởng bối khống chế, đánh chết cũng không thừa nhận, ai có thể làm gì nàng?

Nếu nói đến giá trị vũ lực, đừng nói đùa, đánh cho các nàng tàn phế, chỉ là việc trong mấy phút đồng hồ!

Đương nhiên đây chỉ là ngẫm lại mà thôi.

Chân Diệu tiếc nuối thở dài.

Theo xâm nhập bãi săn, cỏ cây dần dần cao, thú chạy nhiều hơn, rất nhiều binh sĩ đều đã có thu hoạch.

La Thiên Trình có ý vô ý đi chung quanh Chiêu Phong Đế.

“Mau nhìn, thanh hồ!” Có người la hoảng lên.

Trên ngọn cỏ, một con thanh hồ đang chạy vội.

Thanh hồ xuất hiện là điềm lành, mọi người không khỏi nhìn Chiêu Phong Đế.

Chiêu Phong Đế cười to, lấy cung tên: “Trẫm đến!”

Mọi người giục ngựa chạy vội, vây quanh thanh hồ từ bốn phía, ngăn chặn đường đi của nó.

Chiêu Phong Đế giương cung kéo mũi tên, một mũi tên lông vũ đã bay ra ngoài, chỉ tiếc thanh hồ linh hoạt, mũi tên lông vũ bay xẹt qua nó.

Thái tử một mũi tên phong bế đường đi thanh hồ, bắt nó chạy về phương hướng Chiêu Phong Đế, lúc này từ phía sau một lùm cây đột nhiên nhảy ra một quái vật khổng lồ.

Thái tử tập trung nhìn vào, hồn phi phách tán.

Đúng là một con cọp trắng mắt đỏ!

Một khắc này bất chấp điều gì khác, quay đầu ngựa bỏ chạy.

Con mắt La Thiên Trình nhắm lại.

Quả nhiên vẫn là giống như kiếp trước, Thái tử hoảng hốt chạy bừa, trực tiếp dẫn mãnh hổ về phía Hoàng Thượng.

Biến cố lần này quá mức đột nhiên, đợi mọi người phản ứng kịp thì con hổ đã chạy về phía Chiêu Phong Đế.

Vì để cho Chiêu Phong Đế săn được thanh hồ, mọi người sớm đã phân tán đi xua đuổi, bảo vệ ở bên cạnh hắn chỉ có rải rác hai thị vệ mà thôi.

Chiêu Phong Đế coi như là trải qua được sóng gió, lập tức vọt tới một bước lớn, dắt lấy dây cương muốn chạy trốn lấy mạng, không biết làm sao Bảo mã đang ngồi bị uy nghiêm của Bách Thú Chi Vương chấn nhiếp, chân mềm không thể động được.

Một khắc này, Chiêu Phong Đế hoảng sợ gần chết.

Ngay tại ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người màu xanh đậm từ trên lưng ngựa nhảy xuống, con cọp trắng mắt đỏ cứ thế mà đứng ở chỗ cách Chiêu Phong Đế chưa đến một trượng.

Tất cả mọi người ngây ngốc rồi.

La Thiên Trình hét lớn một tiếng: “Còn không mau hộ giá!”

Hai thị vệ đi theo bên cạnh Chiêu Phong Đế lúc này mới kịp phản ứng, che chở Chiêu Phong Đế lui về sau.

La Thiên Trình có chút nhẹ nhàng thở ra.

Ở kiếp trước, con cọp này bổ nhào vào trên người Hoàng Thượng, mới bị hai thị vệ liều chết cứu đấy.

Hai thị vệ một chết một trọng thương, trọng thương chính là người từ đó một bước lên mây.

Nhưng Chiêu Phong Đế trải qua lần kinh sợ này, thân thể ngày càng sa sút.

Hôm nay, con cọp dừng lại ngoài một trượng, mặc dù Chiêu Phong Đế bị kinh sợ, chắc hẳn sẽ không nghiêm trọng như vậy rồi.

“La thế tử, đuôi con cọp không sờ được!” Tiêu thế tử lớn tiếng nhắc nhở.

Đuôi cọp chính là một đại hung khí, quất đến trên người là làm mất nửa cái mạng đấy.

Quả nhiên con cọp kia phát giác cái đuôi bị túm, giận dữ, dùng khí lực toàn thân mà hất mạnh lên.

Quận chúa Sơ Hà cưỡi ngựa mà đến chứng kiến tình cảnh này, sợ hãi kêu lên một tiếng, quay đầu ngựa lại chạy vội đi.

Giang thị cùng ở một bên thì bị dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám, sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn chằm chằm vào trong sân.

Chân Diệu bên này, cố nén không kiên nhẫn ứng phó Ngô Quý phi cùng Thái Tử Phi, chỉ thấy quận chúa Sơ Hà chạy vội mà đến.

“Chân Tứ, nhanh đi theo ta!” Người còn chưa đến, quận chúa Sơ Hà đã la lớn.

Chân Diệu mừng rỡ thoát thân, tranh thủ thời gian nghênh đón: “Công chúa, làm sao vậy —— ”

Lời nói còn chưa nói hết, người đã bị quận chúa Sơ Hà kéo đến đi ngay lập tức.

“Giá!” Quận chúa Sơ Hà hung hăng hất roi ngựa lên, mang theo Chân Diệu chạy vội mà đi.

Để lại Ngô Quý phi cùng Thái Tử Phi hai mặt nhìn nhau.

Thái Tử Phi tâm tư tỉ mỉ, nhìn phương hướng Quận chúa biến mất sắc mặt khẽ biến: “Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì?”

Trong lòng Ngô Quý phi thình thịch nhảy gấp.

Vinh hoa phú quý của nàng, toàn bộ dựa vào trên người Hoàng Thượng.

Nếu Hoàng Thượng xảy ra chuyện gì ——

“Giá!” Ngô Quý phi phóng ngựa đuổi theo.

Thái Tử Phi ngẩn người, cũng giục ngựa đuổi kịp.

Những nữ quyến nhàn nhã đi bộ kia ý thức được không đúng, dựa sát vào nhau cùng đi theo.

“La thế tử coi chừng!”

Nhìn một người một hổ đọ sức cùng một chỗ, tiếng thán phục liên tiếp.

Không ít người cầm cung tên nhắm ngay trong trận, không biết làm sao La Thiên Trình cùng Mãnh Hổ đấu quấn lấy nhau quá lợi hại, mũi tên trong tay mọi người chậm chạp không dám thả ra, sợ ngộ thương người.

Chiêu Phong Đế nhìn chằm chằm vào trong trận, thần sắc khó lường.

Thái tử sắc mặt trắng bệch đứng ở bên cạnh, Chiêu Phong Đế từ đầu đến cuối không nhìn lên một cái.

Tình cảnh trong trận đột nhiên phát sinh biến hóa.

Mãnh hổ thét dài một tiếng, cái đuôi thẳng băng hung hăng quất lên, quét khởi một mảnh bụi đất.

La Thiên Trình tránh đi, đuôi cọp mang theo sức phong như đao, cắt mắt cá chân hắn đau nhức, ẩn ẩn có chút đứng không vững.

Chỉ là trong thời gian nháy mắt như vậy, Mãnh Hổ nhảy dựng lên một cái, bổ nhào vào La Thiên Trình.

“Ah!” Không ít người la hoảng lên.

“Thế tử ——” Chân Diệu và Quận chúa Sơ Hà cùng cưỡi một con ngựa chạy tới, thấy tình cảnh này, Chân Diệu kinh hãi kêu ra tiếng, sau đó sờ lên, từ trong lòng ngực lấy ra một con dao phay.

Lúc trước La Thiên Trình đưa một bộ ba con dao phay, một cái này là nhất mỏng nhỏ tinh xảo nhất, ngược lại có thể coi như con dao găm quý danh (*cỡ lớn) dùng.

Chân Diệu đi ra đi săn, ma xui quỷ khiến giấu vào trong ngực dùng để phòng thân.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, La Thiên Trình bớt thời giờ ra xem, đã chứng kiến người cực kỳ quen thuộc kia bình tĩnh tỉnh táo lấy ra một con dao phay, khoa tay múa chân định vung tới.

Sắc mặt La Thiên Trình lập tức bóp méo một chút.

Đừng không táng thân trong miệng lão hổ, ngược lại chôn vùi dưới con dao phay của vợ, mà con dao phay kia còn là mình đưa đấy!

Lập tức bất chấp giấu dốt, hai chân ôm lấy một chân con cọp, sau đó hung hăng uốn éo, chợt nghe răng rắc một tiếng, lão hổ gãy xương.

Mãnh hổ ngã xuống đất thống khổ giãy dụa, La Thiên Trình đứng lên, thong dong vỗ vỗ bụi đất trên người, sau đó sắc mặt lập tức cứng đờ.

Một mũi tên không biết bắn lén từ nơi nào bay đến, nhắm thẳng hai người Chân Diệu và quận chúa Sơ Hà mà đi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Thu Heo, bingo2534, caothetai, ngoung1412, thienly, yuriashakira
     

Có bài mới 25.03.2017, 22:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Chương 200: Chút xui xẻo

“Chân Tứ, coi chừng!” Trong đầu La Thiên Trình trống rỗng, chạy đi như điên.

Chân Diệu và Quận chúa Sơ Hà cùng cưỡi một con ngựa, quận chúa Sơ Hà phía trước, Chân Diệu ở sau.

Tên bắn lén kia phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, mang theo tiếng rít bén nhọn.

Chân Diệu ngày ngày kiên trì rèn luyện, thân thể phản ứng vẫn nhanh hơn người bình thường chút ít.

Mũi tên nhọn đã gần ngay trước mắt, Quận chúa Sơ Hà triệt để ngây ngẩn cả người, Chân Diệu đẩy nàng một cái, quận chúa Sơ Hà vốn ở trong trạng thái đờ đẫn lập tức ngã xuống dưới.

Cũng may bãi cỏ mềm mại, người cũng không bị tổn thương quá nặng.

Chân Diệu cũng không kịp né tránh rồi, mắt thấy mũi tên nhọn đã đến trước mặt, trong nháy mắt đó, thậm chí cảm nhận được lãnh ý thấu xương, cái loại lạnh này không phải lạnh của trời lạnh đất tuyết, mà là khí lạnh vô tình thu hoạch tánh mạng, làm cho người lập tức sởn hết cả gai ốc, cũng làm cho thân thể con người trước khi suy nghĩ, làm ra phản ứng vô ý thức.

Thanh dao phay sáng loáng kia hướng trước người đỡ một cái, chợt nghe đinh một tiếng thanh thúy.

Tên bắn lén ngã xuống dưới, sau đó đâm đến trên lưng ngựa.

Kỹ thuật cưỡi ngựa của quận chúa Sơ Hà hơi tệ, cưỡi đúng một con ngựa rất  hung dữ, có lẽ là chủ nhân không hiểu sao ngã tới trên mặt đất, không muốn chở một người xa lạ, cũng hoặc do cái tên bắn lén kia quá sắc bén, con ngựa hung dữ mạnh mẽ hí dài một tiếng, hướng về một phương hướng chạy như điên.

Trước đó, sau khi mãnh hổ thiếu chút nữa làm Chiêu Phong Đế bị thương, triền đấu cùng La Thiên Trình một chỗ, những vương công đại thần kia đã sớm vây quanh Chiêu Phong Đế hộ giá.

Hết lần này tới lần khác Quận chúa Sơ Hà mang theo Chân Diệu chạy đến, cách đám người có một khoảng cách.

Một lần biến cố này, chỉ có Chân Diệu mẫn cảm với thanh âm nhất cùng La Thiên Trình phát hiện đầu tiên.

Lại càng về sau Quận chúa Sơ Hà xuống ngựa. Chân Diệu cầm dao phay chặn tên bắn lén, tên bắn lén cắm đến lập tức kích thích con ngựa hung dữ chạy như điên, tất cả đều phát sinh trong chớp mắt. Những người khác muốn cứu viện cũng ngoài tầm tay với.

Đợi mọi người chạy đi về hướng chỗ đó, chỉ thấy một bóng người xanh thẳm bay lên trời, nhảy đến trên lưng ngựa, sau đó con ngựa hung dữ chở hai người biến mất trong tầm mắt mọi người.

“Ai ôi!!!, Sơ Hà của ta ——” Vĩnh Vương bối rối xuống ngựa chạy tới hướng Quận chúa Sơ Hà.

Chiêu Phong Đế ổn định tâm thần, phân phó nói: “Người đâu, mau cứu trị công chúa Sơ Hà. Tất cả Long Hổ Vệ cử một đội, đi tìm vợ chồng Thế tử Trấn Quốc Công!”

Nói đến đây dừng lại một chút, sắc mặt đông lạnh: “Cần phải tìm được người!”

Sau đó liếc qua tên bắn lén bị bắn rơi xuống mặt đất, giọng điệu trở nên rét lạnh: “Cổ Minh, chuyện tên bắn lén này, cứ giao cho ngươi tra rõ!”

“Vâng!” Một nam tử anh tuấn ôm quyền nói.

Nhưng trong lòng có chút kêu khổ.

Hắn và La Thiên Trình đều là chỉ huy thiêm sự, là trưởng quan cao nhất của Cẩm Lân Vệ đi theo lần này.

Nơi hỗn loạn như vậy, muốn tra tên bắn lén xuất phát từ tay người nào nói dễ vậy sao.

Nếu tra không rõ ràng, chẳng những rơi vào cái ấn tượng hành sự bất lực ở trước mặt Hoàng Thượng, chỉ sợ người bên ngoài còn muốn suy đoán có phải hai người thường ngày có nhiều cạnh tranh hay không, hắn không tận tâm.

Mặc cho trong lòng mọi cách không muốn, vẫn phải tiến lên nhặt mũi tên lông vũ lẳng lặng rơi vào trong bụi cỏ lên.

“Khuê nữ bảo bối, con không sao chớ?” Vĩnh Vương đỡ Quận chúa Sơ Hà lên, sắc mặt lo lắng, “Đã nói con ở nhà thật tốt, nha đầu con luôn luôn không nghe, giờ thì tốt rồi. Thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng không còn —— ”

Vĩnh Vương lẩm bẩm, càng nghĩ càng sợ.

Ông không nên nhất thời mềm lòng, nghĩ đến con gái sắp lấy chồng xa ở man di mà mang nàng đến săn bắn. Không thấy nhiều nữ quyến như vậy, đều là thê thiếp vương công đại thần, nào có một tiểu nương tử chưa lấy chồng.

Vĩnh Vương xem rồi lại xem, không phát hiện vết thương mới thoáng yên tâm: “Sơ Hà ah, về sau cũng không thể tùy hứng —— ”

“Phụ vương!” Quận chúa Sơ Hà tự té xuống ngựa, vẫn đang thừ người đột nhiên hoàn hồn, một phát bắt được ống tay áo Vĩnh Vương, “Chân Tứ đâu rồi?”

“Chân Tứ?” Vĩnh Vương nhất thời không phản ứng kịp.

Quận chúa Sơ Hà lại như ở trong mộng mới tỉnh: “Không tốt. Ta muốn đi cứu nàng ấy!”

Đột nhiên nhìn trái phải chung quanh, muốn trở mình lên ngựa, lại không có phát hiện tung tích ngựa yêu, lúc này mới kịp phản ứng chính là con ngựa của nàng mang theo Chân Diệu chạy đấy.

Quận chúa Sơ Hà lập tức nóng nảy.

Nàng là chủ nhân của Liệt Tuyết, không có ai hiểu rõ tính tình Liệt Tuyết hơn nàng.

Những người chạy đến cứu giúp kia cũng dừng lại, quận chúa Sơ Hà chộp lấy dây cương của một người cách mình gần, kéo người nọ xuống dưới: “Ta mượn ngựa dùng một chút!”

“Nhanh ngăn công chúa lại!” Chiêu Phong Đế và Vĩnh Vương đồng thời quát to.

Không cần bọn hắn nói, những người kia đã sớm động tác.

Liên tiếp trơ mắt nhìn chuyện phát sinh, cứu hộ không kịp còn nói là chuyện xảy ra đột nhiên, nhiều người như vậy ở một bên nếu còn để Quận chúa Sơ Hà chạy, vậy thì chết trăm lần cũng không đủ rồi.

Quận chúa Sơ Hà bị ngăn lại, lập tức nóng nảy, trở tay đánh người kéo tay cổ tay nàng một bạt tai.

“Sơ Hà, không được hồ nháo!” Chiêu Phong Đế xụ mặt đi tới.

Quận chúa Sơ Hà khí thế mềm nhũn: “Hoàng bá phụ, nhi thần muốn cứu Chân Tứ.”

Cô cháu gái này cũng là từ nhỏ nhìn đến lớn lên, Chiêu Phong Đế có chút yêu thương, lại phải hòa thân Man Di, trong yêu thương này lại thêm vài phần thương tiếc, giọng điệu dĩ nhiên là không lạnh lẽo cứng ngắc như vậy: “Trẫm đã phái hai đội Long Hổ Vệ đuổi theo rồi.”

“Nhưng mà Liệt Tuyết chạy trốn rất nhanh.”

“La thế tử đuổi theo mau rồi, có hắn ở đó, không có việc gì.”

Khi đó Quận chúa Sơ Hà té xuống từ trên lưng ngựa, đờ đẫn trong chốc lát, không có nhìn thấy đến tình cảnh sau đó, trong mắt tràn đầy lo lắng: “Hoàng bá phụ, tên bắn lén kia là hướng về phía nhi thần đấy. Là Chân Tứ thay nhi thần cản mũi tên, nàng, nàng —— ”

Nói đến đây rốt cục không nói được, nước mắt ẩn hiện trong mắt, hết lần này tới lần khác trước mặt nhiều người không muốn lộ ra một mặt mềm yếu như vậy, cắn môi gắt gao nhịn xuống.

Lúc ấy Chiêu Phong Đế cách khá xa, lại bị người vây quanh, cũng không thấy rõ, nghe Quận chúa Sơ Hà vừa nói như vậy, chỉ đành an ủi: “Chân Tứ là người có phúc khí đấy, không có việc gì.”

Lúc này một thanh âm vang lên: “Hoàng Thượng, Công chúa, lúc ấy phu nhân Thế tử Trấn Quốc Công cũng không bị thương.”

Chiêu Phong Đế liếc nhìn Cổ Minh lấy tên bắn lén trở về.

Cổ Minh vội vàng giải thích nói: “Lúc ấy thần thấy rõ ràng, cái tên bắn lén kia đập lên trên dao găm trong tay phu nhân Thế tử Trấn Quốc Công.”

Nói đến đây trong lòng có chút bồn chồn rồi.

Cái đồ chơi kia là dao găm hả?

Thế nhưng mà lại không giống, hình như rộng hơn dao găm rất nhiều. . .

Cổ Minh tại đây xoắn xuýt, hết lần này tới lần khác còn có người lắm miệng: “Cổ đại nhân nhìn lầm rồi.”

Ai phá đám như vậy ah!

Cổ Minh bỗng nhiên ngẩng đầu trừng đi, nhìn thấy là Lục hoàng tử lập tức trung thực rồi.

Quận chúa Sơ Hà trắng mặt: “Nhìn lầm rồi? Lục hoàng huynh, nói như vậy, Chân Tứ vẫn bị thương?”

Khóe miệng Lục hoàng tử vểnh lên: “Không bị thương.”

Lông mày quận chúa Sơ Hà dựng lên: “Vậy huynh còn nói Cổ đại nhân nhìn lầm rồi! Lục hoàng huynh, đến lúc này huynh còn nói bậy!”

“Là nhìn lầm rồi, Chân Tứ cầm không phải dao găm ah, rõ ràng là một con dao phay!”

Một con dao phay?

Vẻ mặt mọi người lộ ra biểu lộ bị sét đánh.

Trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh, chỉ nghe được chim hót côn trùng kêu.

Trong lòng đồng thời bay lên một cái ý niệm, phu nhân Thế tử Trấn Quốc Công rốt cuộc là lộ Thần Tiên nào ah, trong ngực rõ ràng giấu một con dao phay!

Không đúng, nếu thực là một con dao găm, thân dao nhỏ hẹp như vậy, nói không chừng căn bản không ngăn được cái tên bắn lén kia. Cái mũi tên kia đã bắn tới trên người nàng rồi!

Nghĩ như vậy, trong lòng tất cả mọi người lạnh lẽo, sau đó hoảng sợ.

Phu nhân Thế tử Trấn Quốc Công, đây là có bao nhiêu may mắn!

Đúng a. Hoàng Thượng cũng nói, phu nhân Thế tử Trấn Quốc Công là người có phúc.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Chiêu Phong Đế, ánh mắt tràn đầy sùng bái.

Chiêu Phong Đế quỷ dị xem hiểu ánh mắt của các thần tử, lập tức có một chút đắc ý, ho nhẹ một tiếng nói: “Sơ Hà, cháu cũng nghe được rồi, Chân Tứ không bị thương, lại có La thế tử đi theo, lấy bản lĩnh của La thế tử, chắc chắn sẽ bảo vệ nàng ấy chu toàn.”

Quận chúa Sơ Hà nghe xong, lúc này mới hơi yên lòng một chút.

Chiêu Phong Đế quay người: “Được rồi, theo trẫm hồi cung chờ tin tức đi.”

Mọi người vây quanh Chiêu Phong Đế lên ngựa rời đi. Từ đầu đến cuối, Chiêu Phong Đế không liếc nhìn Thái tử chán nản thất thần một cái.

Những nữ quyến kia cũng đã chạy đến, Thái Tử Phi không biết chuyện trước đó, thấy thần sắc Thái tử không đúng, tưởng rằng bị dọa, lại gần nói: “Thái tử, trở về hành cung a, thần thiếp nấu canh an thần cho ngài —— ”

Câu nói kế tiếp bị ánh mắt tuyệt vọng lạnh như băng của Thái tử đông lạnh đến không nói ra lời.

Thái Tử Phi há to miệng, muốn nói lại thôi.

Thái tử đẩy Thái Tử Phi ra, lảo đảo trở mình lên ngựa.

Thái Tử Phi nhìn nhìn, đi đến trước mặt Giang thị: “Giang thị, ngươi cùng công chúa tới trước, cũng biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Toàn thân Giang thị run lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, đột nhiên lắc đầu nói: “Ta không biết, ta cái gì cũng không phát hiện!”

Cũng bất chấp lễ nghi, nắm chặt dây cương chạy vội tới chỗ Âu Dương Trạch.

Thái Tử Phi thấy vậy, không tiện nhiều hỏi, vội vàng đuổi theo Thái tử.

Trở về Thiên viện hành cung, Giang thị mới cảm thấy tay chân như nhũn ra, cầm lấy cánh tay Âu Dương Trạch nói: “Phu quân, ta thất lễ, Thái Tử Phi sẽ không trách tội ta chứ?”

Ánh mắt Âu Dương Trạch đen tối không rõ, chậm rãi nói: “Chỉ sợ Thái Tử Phi về sau đành phải vậy.”

Hôm nay, khả năng sẽ rối loạn.

“Vậy Chân muội muội bọn họ không có việc gì chứ?”

“Sẽ không, La thế tử  võ công cao cường, chắc chắn có thể bảo vệ tốt phu nhân Thế tử. Nói không chừng bọn hắn trở về, còn có thể kịp cơm canh giữa trưa đây.”

Đáng tiếc tất cả mọi người đoán chừng lạc quan rồi, cho đến trời tối, đội ngũ tìm người trở về, mới đạt được tin tức không thu hoạch được gì.

“Sao có thể không tìm được người!” Chiêu Phong Đế vỗ bàn, Long Uy hiển thị rõ.

Thủ lĩnh quỳ một chân trên đất thỉnh tội: “Thần vô năng, theo phương hướng kia tìm hết, cũng không tìm được La thế tử.”

Bãi săn Bắc Hà thật lớn, trời tối rồi, thì càng không có cách nào tìm.

“Con ngựa kia là vật sống, chẳng lẽ sẽ không thay đổi phương hướng sao? Lục soát ba thước cho trẫm, bất kể thế nào cũng phải tìm được người!”

“Tuân mệnh!”

La Thiên Trình và Chân Diệu hai người sống lớn như thế vì sao tìm khắp không thấy, phải nói từ Liệt Tuyết chở hai người chạy như điên.

Bãi săn Bắc Hà cũng không phải thảo nguyên mênh mông, còn có rừng rậm mọc thành phiến, địa thế cao thấp nhấp nhô.

Lập tức Liệt Tuyết muốn xông vào rừng rậm, nếu đâm vào cổ thụ che trời kia, tốc độ như vậy tất nhiên là kết cục ngựa hủy người chết.

La Thiên Trình ngồi đằng sau Chân Diệu, ôm chặt nàng vào trong ngực, ghé vào bên tai nói: “Chân Tứ, nàng nhắm mắt lại.”

“Nhắm lại.” Chân Diệu nghe lời nhắm mắt lại.

Ngựa chạy nhanh như vậy, nhanh đến mức làm cho người khác kinh hồn táng đảm, nhưng bởi vì sau lưng thêm một người, tâm không hiểu yên ổn hơn chút ít.

“Ném dao phay đi!”

Dao phay bởi vì khẩn trương đã quên thu lại lập tức bị ném ra ngoài.

“Không phải sợ, không có chuyện gì nữa ——” La Thiên Trình lẩm bẩm trầm thấp bên tai Chân Diệu, ôm nàng từ trên lưng ngựa nhảy xuống.

Có lẽ là nhà bị dột trời còn mưa cả đêm, chỗ hai người lăn xuống vừa vặn là một khối đất xới, nhận lấy sức nặng của hai người thoáng cái đã lún xuống dưới.

La Thiên Trình lăn mình sang bên cạnh, đúng là một cái dốc đứng, hai người trực tiếp lăn lông lốc xuống dưới.

Chân Diệu ý thức mơ hồ cảm thấy, lăn như vậy quả thực dài như cả đời, như không có cuối cùng.

Một khắc hôn mê này, thầm nghĩ đến một câu.

Lừa người ah, lời nói của nam nhân nếu có thể tin, quả nhiên heo mẹ cũng có thể leo cây!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Thu Heo, bingo2534, caothetai, ngoung1412, yuriashakira
     
Có bài mới 02.04.2017, 17:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Chương 201: Kiểu Kiểu

Edit: Trần Phương

Beta: Sakura

Khi Chân Diệu tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, căn bản không có sức để mở mắt.

Dùng hết sức cắn lưỡi, truyền đến một chút thanh tỉnh, mới miễn cưỡng mở mắt.

Đập vào mắt là bầu trời rộng lớn, thâm thúy vô ngần, trăng sáng sao thưa.

Trong lúc nhất thời Chân Diệu có cảm giác không biết là xưa hay nay, đây là chỗ nào.

Một lát sau, đầu óc mới hoạt động trở lại, bắt đầu nhớ lại.

Khi đó nàng nghe lời nhắm mắt, bỏ dao, bị La Thiên Trình ôm nhảy xuống khỏi lưng ngựa, sau đó cũng không biết bị lăn đi đâu.

Đúng rồi, La Thiên Trình!

Chân Diệu kinh hoảng, vội đi tìm xung quanh.

Một người mặc đồ màu xanh đậm nằm cách đó không xa, vẫn không nhúc nhích.

Trời tối như vậy nếu không phải ánh trăng rất sáng sợ rằng sẽ không nhận ra được.

Chân Diệu ngã lăn đến.

“Thế tử?” Thấy rõ áo sau lưng người nọ đã bị rách nát không chịu nổi, bên trên là vô số vết xước nông sâu, tim Chân Diệu nhói lên, cố nén sợ hãi kiểm tra hơi thở của hắn.

Gần như là được cứu rỗi, thở phào nhẹ nhõm, Chân Diệu khẽ lật người La Thiên Trình lại, tỉ mỉ kiểm tra nửa ngày.

Ngoại trừ vết thương chằng chịt sau lưng, nghiêm trọng nhất là bên chân trái bị cành cây sắc nhọn đâm vào gần một nửa, máu đông lại từ lâu, cành cây còn xuyên thẳng tắp ở phía trên, nhìn mà giật mình.

Chân Diệu đứng lên, tìm kiếm khắp khe thảo mộc tươi tốt này.

Trời quá tối, nương theo ánh trăng mông lung, chỉ có đến gần mới có thể miễn cưỡng thấy rõ là vật gì.

Cứ như vậy khom người tìm kiếm hơn một khắc, rốt cuộc thấy một loại hoa nhỏ màu tím, lá lông. Cây cúc gai (hay còn gọi là cây kế sữa có tác dụng cầm máu).

Cây cúc gai này tuy mọc khắp núi đồi thông thường nhưng cũng là thứ tốt khó có được.

Có một lần nàng một mình leo núi, không cẩn thận ngã bị thương. Một cụ già đi ngang qua chỉ nàng dùng cái này cầm máu.

Cẩn thận hái cả rễ một bó lớn, mới trở lại bên cạnh La Thiên Trình.

Chân Diệu hít sâu một hơi trấn định tinh thần, sau đó xé một mảnh vải trên người, đặt bên cạnh vết thương, cắn môi, nhắm mắt rồi đột nhiên rút cành cây ra, nhanh chóng dùng vải ấn lên miệng vết thương.

Kêu đau một tiếng, La Thiên Trình đột nhiên mở mắt. Hơi thở mong manh nói: “Chân Tứ, nàng mưu sát chồng đó!”

Máu xuyên qua lớp vải phun ra. Nhanh chóng nhiễm đỏ ngón tay như bạch ngọc.

Chân Diệu bất chấp người kia vừa mới tỉnh lại, cầm tay hắn đặt lên vết thương: “Ấn xuống.”

Sắc mặt La Thiên Trình tái nhợt, ánh mắt lại phá lệ sáng rỡ, dừng trên người trước mắt.

Chân Diệu cầm cúc gai mới hái nhét cả gốc vào miệng. Thấy La Thiên Trình sửng sốt.

Thực đắng.

Chân Diệu quen ăn mĩ thực, nước mắt đều muốn rớt, miệng vẫn không ngừng, rất nhanh nhai nát thảo dược đắp lên miệng vết thương.

Nhãn thần La Thiên Trình chợt thâm trầm: “Chân Tứ, nàng đang làm gì?”

“Cầm máu cho ngài đó.”

“Nàng biết cái này có thể cầm máu?”

Kiếp trước chinh chiến vài năm, dạng khốn cảnh gì cũng từng gặp, tất nhiên biết cây cỏ dại này có công hiệu cầm máu đáng kinh ngạc.

Nhưng ai có thể nói cho hắn biết vì sao một nữ tử sống trong khuê phòng cũng biết!

Hắn muốn biết nàng sẽ trả lời vấn đề này như thế nào.

Chân Diệu ngẩng đầu. Kỳ quái nhìn thoáng qua: “Đây không phải lời vô ích sao, nếu không biết, sao ta lại nhai nát nó mang ra cầm máu?”

Khóe miệng La Thiên Trình giật một cái.

Loại cảm giác bị cho là kẻ ngốc này có chuyện gì xảy ra hả?

Không đúng. Nữ nhân ngu ngốc này, nói luôn không bắt được trọng điểm, hắn hỏi là ý này sao!

Muốn ngồi dậy lý luận, lập tức một cơn đau truyền đến khiến hắn hít một ngụm lãnh khí.

“Đừng có lộn xộn.” Một bàn tay ấm áp đè hắn lại.

Chân Diệu cúi thấp đầu, rút ra một cái khăn tay sạch băng bó miệng vết thương, sau đó không nhịn được nhìn chăm chú.

Ách, còn chỗ nào cần phải kiểm tra không?

Lăn xuống như vậy bản thân trừ cả người đau nhức không có vết thương gì, có thể thấy được hắn bảo hộ nàng rất tốt, vậy nên không thể vì ngượng ngùng mà không kiểm tra vết thương của hắn cẩn thận.

Trong nháy mắt đó, Chân Diệu cảm giác bản thân như thăng hoa, thản nhiên kéo, tụt quần người nào đó xuống.

“Chân Tứ, nàng đang làm cái gì vậy!” La Thiên Trình khí huyết cuồn cuộn.

Chân Diệu vỗ bành bạch vào cái mông cao vút: “May quá ở đây không bị thương.”

Trước mắt La Thiên Trình biến thành màu đen, cảm giác mình có lẽ bất tỉnh được rồi.

Hắn bị một nữ nhân sờ mông!

“Chân… Chân Tứ, nàng còn biết cái gì gọi là rụt rè không?”

Thấy người nào đó còn chửi người đến sinh long hoạt hổ, Chân Diệu vốn không có tâm tình nhu hòa gì, nhếch môi, vỗ vào chỗ đó một cái: “Đừng làm rộn, ta còn muốn bôi thuốc cho ngài.”

“Chỗ đó của ta không bị thương!”

Chân Diệu cũng không ngẩng đầu, bắt đầu nhẹ nhàng gỡ xiêm y dính máu sau lưng ra.

“Không phải là nhìn mới biết sao.”

La Thiên Trình cắn răng: “Nàng có thể hỏi ta!”

Chân Diệu có chút ủy khuất: “Trước đây không phải đã xem rồi sao?”

Là ai hả, ôm nàng lăn qua lăn lại phản kháng thế nào cũng vô dụng, tuy chỉ có một lần nhưng nên thấy đều đã thấy.

Sao đến lúc bị thương lại nhăn nhó?

Tâm tư nam nhân thực khó lường.

La Thiên Trình trừng Chân Diệu, từ gương mặt dính bụi và máu chỉ thấy được sự bằng phẳng không khỏi nhụt chí.

Một lúc sau mới buồn bực hỏi: “Chân Tứ, nàng có hiểu cái gì là tình yêu nam nữ không?”

Chân Diệu đã kéo toàn bộ xiêm y sau lưng hắn xuống, nhìn vết thương chằng chịt cắn môi: “Thế tử, chuyện này về sau lại bàn, ta trước xử lý miệng vết thương cho ngài đã.”

Tay dời xuống, kéo khố cho hắn sau đó đứng dậy đi tìm cúc gai.

La Thiên Trình cảm thấy mặt mũi đời này của hắn đều bị ném sạch rồi.

Hắn cư nhiên quên quần còn chưa kéo lên, phơi mông nói thảo luận chuyện tình yêu nam nữ với một nữ tử.

Yên lặng vùi đầu vào cánh tay.

Đời này cũng không muốn nhìn thấy nàng nữa, làm sao bây giờ?

Chân Diệu ôm một đống cúc gai về, nhai nát rồi đắp lên miệng vết thương, cuối cùng đầu lưỡi cũng chết lặng, chỉ còn cảm thấy ngập tràn đắng chát.

Sờ sờ, tìm tìm nửa ngày, sắc mặt vui vẻ: “Tìm được túi nước rồi!”

La Thiên Trình vẫn không lên tiếng lúc này mới mở mắt ra, thấy Chân Diệu giơ một túi nước sừng trâu lên. Không khỏi kinh ngạc: “Ở đâu vậy?”

Chân Diệu lộ vẻ đương nhiên: “Ta mang nha, may mà không bị văng đi chỗ khác.”

Khóe miệng La Thiên Trình giật một cái.

Chỉ là đi săn thôi, nửa ngày liền về. Nàng không chỉ mang theo dao mà còn mang theo túi nước?

Là hắn không hiểu nữ nhân trên thế giới này hay nữ nhân của hắn không thuộc về thế giới này?

Chân Diệu căn bản không biết phu quân đại nhân của nàng đang điên cuồng đậu đen rau muống, rút nút túi nước ra, đưa đến bên môi hắn cười khanh khách nói: “Thế tử, uống nước.”

Đôi tay trắng đưa đến, La Thiên Trình nhấp một ngụm.

Vị ngọt nháy mắt tràn trong khoang miệng.

Muốn quỳ rồi (bày tỏ lòng ngưỡng mộ), lại là nước mật ong!

Ánh mắt La Thiên Trình nhìn Chân Diệu tràn đầy bất khả tư nghị: “Chân Tứ, có thể nói cho ta biết nàng còn mang theo những gì không?”

Chân Diệu xốc váy lên, treo bên thắt lưng tinh tế là một chuỗi tiểu hà bao.

Mắt La Thiên Trình mở lớn.

Hắn vẫn buồn bực. Hai ngày nay sao lại cảm giác eo Chân Tứ như thô hơn không ít!

“Cái này đựng muối, cái này có một bình mật, cái này là bột ớt…” Chân Diệu lần lượt giới thiệu.

Cho nên mang dao theo quả nhiên là mang ra ngoài tìm cơ hội thái sao?

La Thiên Trình đã vô lực nói chuyện.

“Lại uống thêm một ngụm.” Chân Diệu đỡ hắn lên, cẩn thận rót nước.

Miệng đầy nước, đã nuốt vào bụng vị ngọt vẫn quanh quẩn không tan, giống như một cọng lông khẽ lướt qua tim.

Vẻ mặt Chân Diệu tiếc nuối: “Vốn có thể ăn thịt nướng dã ngoại. Mới mang theo những gia vị này, đáng tiếc dao đã mất, khinh xảo (nhẹ nhàng linh hoạt) như vậy, có thể phòng thân cũng có thể thái.”

Tâm La Thiên Trình bỗng mềm lại, không nhịn được nhéo má nàng, lại không có khí lực giơ tay lên. Vì vậy mềm giọng nói: “Chờ trở về, mua cái khác cho nàng.”

“Ừ.”

“Chân Tứ, cầm chủy thủ bên hông ta. Đồng dạng có thể phòng thân, cũng có thể thái.” La Thiên Trình hơi cười, lại thấy bản thân dần dần phát lạnh, mệt mỏi muốn ngủ.

Chân Diệu gỡ chủy thủ bên hông La Thiên Trình cho vào tay áo, sau đó lấy ra một miếng bạc hà cao trong túi ra: “Thế tử, đừng ngủ, ăn một chút đã.”

“Nàng ăn đi.” La Thiên Trình thở dài một tiếng.

Vận khí của hắn đúng là nát bét, mưu tính mọi đường lại vẫn bị rơi vào hoàn cảnh này.

Mũi tên bắn lén đó kiếp trước chưa hề xuất hiện.

Rốt cuộc hướng về quận chúa Sơ Hà hay hướng về Chân Tứ?

Do hắn sơ suất, nếu hắn đã thay đổi thì có gì là bất biến đây?

Chỉ tiếc còn liên lụy nàng…

Một bàn tay giãn lông mày hắn.

“Thế tử, nhíu mày cũng hao tốn tâm sức đó, lúc này ngài phải dưỡng đủ tinh thần, nói không chừng sáng mai người cứu viện đã tới rồi.”

“Nàng nghĩ như vậy?”

Chân Diệu gật đầu.

Vạn nhất không được được đây? Hoặc tìm được không phải là người cứu viện thì sao?

La Thiên Trình không nói lời này ra.

Việc gì phải khiến nàng lo lắng, hắn còn một hơi thở sẽ tận lực bảo hộ nàng chu toàn.

Nếu không qua được cửa ải này, vậy kiếp sau sẽ bồi tội với nàng.

“Thế tử.” Chân Diệu đột nhiên ghé sát vào: “Sao ngài lại có bộ dạng như sinh ly tử biệt vậy?”

Tim La Thiên Trình nảy lên.

Hắn cho là nàng ngây thơ không biết buồn nhưng không ngờ lại nhạy cảm như vậy.

“Yên tâm đi, ta không bị thương, có ta ở đây, sẽ tận lực bảo hộ ngài chu toàn.” Người bị thương phá lệ yếu đuối, nàng cho một sự đảm bảo là được rồi.

La Thiên Trình nghẹn một khẩu khí trong ngực.

Nàng còn cướp lời kịch!

Trầm mặc một lúc lâu, trong lòng không hiểu sao khẽ động, thốt ra một câu: “Chân Tứ, nàng tin tưởng kiếp trước kiếp này không?”

Chân Diệu nhìn La Thiên Trình đầy thâm ý: “Tin.”

Sau đó giọng điệu thay đổi: “Nhưng ta nghĩ nếu không có kí ức, vậy người kiếp trước và kiếp này hoàn toàn là hai người, có kiếp sau hay không có gì khác biệt đâu?”

Một tiếng trống vang lên.

Như một chiếc dùi gỗ đâm thẳng vào tim hắn.

Lớp vỏ cứng bị xói mòn, vỡ nát thành từng mảnh.

Sự băn khoăn suốt hơn một năm của La Thiên Trình hoàn toàn thông suốt.

Hắn từng nhất tử nhất sinh, gặp lại thật ra là người bất đồng đúng không?

Tựa như công chúa Phương Nhu được cứu, nếu khi đó không chờ ở chân tường hoàng cung, ai biết nàng sẽ là bộ dáng như bây giờ?

Hắn không nghĩ đến kiếp sau nữa, kiếp sau mặc dù gặp lại nhìn thấy cũng không phải Chân Tứ trước mắt.

Hắn thầm muốn là Chân Tứ trước mắt.

Cho nên vô luận thế nào cũng phải sống!

Lúc này không từ chối nữa, ăn bạc hà cao sau đó hỏi: “Chân Tứ, nhũ danh của nàng là gì?”

Chân Diệu mỉm cười: “Kiểu Kiểu.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, NTVH, Thu Heo, bingo2534, caothetai, ngoung1412, thienly, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Giáp Thị Thiên Thanh, hanayuki001, Moonbow, Trà Hoa Nữ 88 và 240 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 1006 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: nangdong18_nary vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.