Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 25.03.2017, 22:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Chương 196:  Xuất hành

“Mấy ngày nữa ta và Vương đệ sẽ rời đi, đặc biệt đến bái biệt.” Đại vương tử tự mình dâng lễ vật lên cho Lão phu nhân.

Trong phòng đãi khách Di An đường, Lão phu nhân ngồi ở thượng vị, La Nhị lão gia cùng với Điền thị ngồi ở bên dưới, ánh mắt đều rơi vào trên người hai vị vương tử.

Lão phu nhân thở phào một cái thật dài.

Đương nhiên bà không cho rằng người Man Vĩ sẽ ăn thịt sống uống máu tươi, nhưng tập tính khác nhau, tục tằng hung hãn vẫn có.

Nhưng hai vị vương tử này, chỉ là cao hơn người bình thường mộtchút, nếu bàn về tướng mạo, mặc dù không phải loại nhân vật tuấn tú, thực sự được cho dáng vẻ đường đường.

“Hai vị vương tử khách khí. Lão Nhị, con chiêu đãi hai vị vương tử thật tốt đi.” Lão phu nhân bưng trà.

Đây là nội trạch, đương nhiên không tiện giữ ngoại nam lâu.

Vết máu trên mặt La Nhị lão gia đã kết vảy, thoạt nhìn có chút buồn cười.

Lão cũng biết bộ dạng mặt mày này gặp người có chút mất mặt, nhưng không có cách nào khác, con rể tương lai đến nhà, còn là vương tử dị quốc, lão làm cha vợ này không có đạo lý tránh mà không gặp.

La Nhị lão gia dẫn hai người đi đến đình nghỉ mát bên cạnh hòn non bộ trong vườn.

Sự khác nhau giữa hai bên thật sự có chút lớn, tuy có rượu có thịt, nhưng tìm không ra chuyện gì để nói.

Trong lòng La Nhị lão gia oán thầm, quả nhiên là tiểu tử dã man không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, không có chuyện để nói, ngươi có thể đi ah!

Nhị vương tử rốt cục không nhịn được, từ trong lòng ngực móc ra một thanh dao găm vàng óng ánh.

Đinh đương một tiếng, ly rượu ngã lật, sắc mặt La Nhị lão gia hoảng sợ lui về sau.

Ánh mắt Đại vương tử và Nhị vương tử hiện lên bộ dáng đờ dẫn, một hồi lâu mới chậm chạp hồi thần.

“Đây là dao găm tùy thân của Tiểu vương, muốn tặng cho Đại cô nương làm lễ vật ly biệt. Mong rằng ngài thành toàn.”

Bờ môi La Nhị lão gia run lấy, thiếu chút nữa thầm mắng mẹ.

Quả nhiên là nơi man di, nơi man di!

Đang êm đẹp đấy. Có rượu uống bỗng nhiên đào dao găm ra là sao!

Miễn cưỡng kéo ra khuôn mặt tươi cười: “Ta đây thay tiểu nữ tạ ơn rồi.”

Tiếp nhận dao găm, cầm lên rất nặng, tròng mắt La Nhị lão gia hơi híp.

Dĩ nhiên là chế tạo từ vàng ròng đấy!

Nhị vương tử nhấp môi: “Đại nhân, theo lễ nghi của Man Vĩ quốc chúng ta, lễ vật ly biệt phải đích thân đưa cho người được tặng mới lộ ra thành ý.”

La Nhị lão gia ngồi vững vàng, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười: “Nhị vương tử. Quy củ của Đại Chu chúng ta không phải như vậy, nam nữ không được tự tiện gặp gỡ.”

Nhị vương tử hoang mang: “Đã xin chỉ thị ngài. Còn gọi là tự tiện gặp gỡ sao?”

La Nhị lão gia bị nghẹn đến giày vò, miệng há rồi lại há mới nói: “Tóm lại chuyện này không hợp quy củ.”

Nhị vương tử tiếc nuối bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch.

Xem ra là không gặp được nàng.

Nghe nói Đại Chu rất hà khắc với nữ tử, hắn thực muốn thấy nàng, nói không chừng sẽ hại nàng bị trưởng bối trách phạt.

Trên tay mát lạnh.

“Nô tỳ đáng chết!” Nha hoàn rót rượu đứng ở phía sau bịch một tiếng quỳ xuống.

Đánh đổ ly rượu, nước rượu chảy xuôi đến trên vạt áo của Nhị vương tử.

La Nhị lão gia giận dữ: “Tay chân vụng về như vậy, mau cút xuống dưới lĩnh phạt!”

“Là ta vừa rồi xuất thần, không đỡ ổn.” Nhị vương tử không để ý cười cười, thò tay niết niết xiêm y dính rượu, nước rượu theo ngón tay trôi xuống.

La Nhị lão gia không đành lòng nhìn.

Thô tục, quá thô tục rồi!

“Mang Nhị vương tử đi thay thường phục.”

Nha hoàn đứng lên: “Nhị vương tử, mời đi theo nô tỳ.”

Nhị vương tử kỳ thật cảm thấy làm bẩn xiêm y không coi cái gì, nhưng nghĩ đến đi thay thường phục. Có thể ở chỗ này thêm một thời gian ngắn, mặc dù không thể thấy nàng cũng tốt, gật đầu đáp ứng.

Nha hoàn mặc y phục màu hồng dẫn Nhị vương tử bảy cong tám quẹo. Nhị vương tử chứng kiến một mảnh trời đất khoáng đạt.

“Đây là —— ”

“Đây là sân luyện võ của quý phủ chúng ta.” Nha hoàn cung kính đáp.

Nhị vương tử lại bị một bóng ảnh đỏ lửa xa xa chạy tới hấp dẫn.

Tiếng vó ngựa dần dần tới gần.

Ngựa đỏ thẫm, xiêm y đỏ thẫm, theo gió ào ào rung động, như là một đám mây lửa từ chân trời bay tới.

Là nàng!

Nhị vương tử cảm thấy rượu vừa rồi uống toàn bộ hóa thành mật, dưới đáy lòng bắt đầu lên men…, dưới chân mọc rễ, không thể động đậy chút nào.

Chân Diệu cưỡi Hồng Vân, xa xa thấy có người dừng chân quan sát. Cũng không có nghĩ nhiều, kéo dây cương một cái, Hồng Vân thuần thục chuyển biến, lại chạy xa.

Nhìn nàng dần dần chạy xa, sau đó lại xoay quanh, lại tới gần, lại chạy xa, giống như những cô nương thông thường trên thảo nguyên của hắn, đến trên lưng ngựa, có thể vui sướng ầm ĩ ca xướng.

Nhị vương tử lại không nhịn được, ngón cái cùng ngón trỏ câu ra, đặt bên môi thổi cái huýt sáo to rõ du dương.

Con ngựa đỏ thẫm kia lại hí dài một tiếng lao nhanh, hướng về phương hướng Nhị vương tử chạy tới.

Chân Diệu lại càng hoảng sợ.

“Hồng Vân, ngươi chạy đi đâu?”

Lại phát hiện hai ngày này Hồng Vân đã rất thuận theo lại không nghe nàng khống chế một chút nào.

Rất nhanh ngừng chân trước mặt nam tử ở đằng kia, Hồng Vân hưng phấn giương lên móng trước.

Chân Diệu thiếu chút nữa bị vung xuống, vội vàng gắt gao bắt lấy dây cương.

Hồng Vân từng bước một tới gần nam tử, loạng choạng đầu to, dịu dàng ngoan ngoãn liếm liếm lòng bàn tay nam tử.

Chân Diệu cuối cùng thấy rõ khuôn mặt người này.

“Là ngươi?” Vội vàng trở mình xuống từ trên lưng ngựa, quỳ gối hành lễ, “Vẫn luôn không có cơ hội nói lời cảm tạ với ngài, thật sự là thất lễ.”

Nhị vương tử thất thần nhìn xem đôi má đỏ ửng của nàng, còn có mồ hôi óng ánh lăn xuống từ trên mặt.

Một tiếng nói đột ngột vang lên: “Nô tỳ bái kiến Đại nãi nãi.”

Chân Diệu liếc nhìn nha hoàn kia, mím môi nói: “Đứng lên đi, đây là đi nơi nào?”

“Xiêm y của Nhị vương tử bẩn, nô tỳ dẫn ngài ấy đi thay quần áo.”

“Thay quần áo a ——” Chân Diệu kéo dài thanh âm, thật sâu liếc nhìn nha hoàn.

Nha hoàn vội vàng cúi đầu.

Nhưng trong lòng có chút buồn bực.

Sao cái Nhị vương tử kia, nghe thấy ta gọi Đại nãi nãi,  không hề kinh ngạc đây.

Chuyện hình như có chút không đúng.

Nha hoàn đánh chết cũng không nghĩ ra, Nhị vương tử chỉ chăm chăm nhìn thấy Chân Diệu trước, chưa nghe được một nha hoàn nói cái gì ah.

“Vậy thì mau đi đi. Nhị vương tử, đợi trở về, để Thế tử mời ngài uống rượu, trò chuyện bày tỏ lòng biết ơn. Ta còn muốn cưỡi ngựa trong chốc lát, sẽ không chậm trễ ngài.”

Thấy Chân Diệu quay người muốn đi, Nhị vương tử nóng nảy, tiến lên một bước: “Đợi một chút —— ”

Chân Diệu quay đầu lại.

Dưới phong thái như vậy, hô hấp của Nhị vương tử trì trệ, vụng trộm véo đùi một cái, mới nói ra được: “Ta lập tức phải đi rồi, trở về Man Vĩ quốc đi.”

“Như vậy ah ——” Chân Diệu mím môi cười cười.”Về sau chắc chắn có cơ hội sẽ mời ngài uống rượu.”

Nhị vương tử liên tục gật đầu.

Đương nhiên là có cơ hội, về sau bọn họ có thời gian cả đời cùng một chỗ uống rượu đây.

Cô nương Đại Chu, nói chuyện là hàm súc.

Thế nhưng mà, đều nói người Đại Chu rất sợ đến Man Vĩ, nàng cũng sợ sao?

Không nhịn được mà giải thích: “Man Vĩ chúng ta, không ăn thịt sống, thích đem thịt khối lớn xuyên nướng ăn, cũng sẽ không đánh nữ nhân, nam nhân đánh nữ nhân sẽ bị mắng là kẻ nhu nhược.”

Chân Diệu mỉm cười: “Ta biết.”

“Nàng biết?” Nhị vương tử chỉ cảm thấy tâm tình bay bổng.

“Đúng vậy a. Trên một bản phong tình chí đã từng thấy tập tục Man Vĩ.”

Sinh hoạt tục tằng một chút, cùng loại với dân tộc du mục, tại vương triều bó tay bó chân này, có thể sống qua thời gian như vậy cũng coi là tiêu sái.

Nhị vương tử rốt cục yên lòng. Lộ ra nụ cười sâu sắc: “Vậy nàng thích Man Vĩ sao?”

Chân Diệu nghĩ nghĩ, gật đầu: “Chỗ đó rất tốt.”

Sau đó chần chờ: “Thế nhưng mà, ta cảm thấy được tốt cũng vô dụng ah —— ”

Cũng không phải nàng gả đi.

Nhị vương tử liên tục khoát tay: “Nàng cảm thấy tốt là được, nàng cảm thấy tốt là được. Nàng, nàng cưỡi ngựa đi, ta đi trước, sau này còn gặp lại.”

Nghe nói tại vương triều Đại Chu cô nam quả nữ cùng một chỗ là không được, cũng không thể gây phiền toái cho nàng.

“Vậy sau này còn gặp lại. Thanh Đại, mang Nhị vương tử đi ra ngoài. Tránh khỏi lại đi lầm đường.”

Nha hoàn kia đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Chân Diệu.

Chân Diệu lại không liếc nhìn nhiều, thi lễ với Nhị vương tử lần nữa. Trở mình lên ngựa chạy băng băng mà đi.

Lần này dẫn đường cho Nhị vương tử đổi thành hai nha hoàn.

Nha hoàn kia mỗi lần muốn nói cái gì, ánh mắt lạnh lùng của Thanh Đại lại quăng đến, đông lạnh nàng đến một câu cũng không nói ra được.

“Thì ra nàng thích cưỡi ngựa ah.” Nhị vương tử chủ động mở miệng.

Nha hoàn kia che khuất sắc vui mừng trong mắt, gật đầu: “Đúng vậy, Đại nãi nãi gần đây mỗi ngày đều cưỡi ngựa ở sân luyện võ tràng.”

“Bản vương cho rằng cô nương Đại Chu đều không cho người cưỡi ngựa.”

Quy củ Đại Chu nhiều lắm, đại cô nương còn gọi đại nãi nãi. Cách gọi kỳ quái.

Ách, đúng rồi. Nghe nói bọn họ bên này, đều gọi xuất giá cô nương là cô nãi nãi này.

Người nào đó vừa mới nói ngôn ngữ Đại Chu thuần thục, phong tình tập tục còn kiến thức nửa vời yên lặng mà nghĩ.

Thần sắc nha hoàn kia cổ quái, kiên trì nói: “Thế tử gia chúng ta đối với Đại nãi nãi rất tốt, Đại nãi nãi muốn cưỡi ngựa, đương nhiên có thể cưỡi.”

Nghe được chưa, Thế tử gia cùng với Đại nãi nãi phu thê tình thâm đó, tỉnh lại đi, Nhị vương tử!

Nhị vương tử gật đầu: “Thì ra là thế.”

Thế tử là Đại ca của nàng mà.

Có muội muội như vậy, nếu là hắn cũng sẽ thương yêu đến tận trong xương.

Nha hoàn triệt để hết cách.

Nhị vương tử đổi tốt xiêm y, cùng Đại vương tử đi ra.

La Tri Nhã nghe được tin tức nha hoàn truyền đến, ngồi yên hồi lâu, lẩm bẩm nói: “Sao có thể, chẳng lẽ hắn không nhận lầm người, chỉ là như Đại vương tử, muốn cầu lấy cô nương Đại Chu mà thôi?”

La Tri Nhã chán nản mà ngồi, chỉ cảm thấy mưu đồ giãy dụa nhiều ngày, giống như một hồi chuyện cười, mà nàng chính là tên hề nhảy nhót làm cho người ta bật cười mà thôi.

Tiếng thét chói tai phá vỡ tiểu viện yên tĩnh: “Không tốt rồi, Đại cô nương té xỉu—— ”

La Thiên Trình trở về, nghe xong Chân Diệu nói, hỏi: “Nàng nói, nha hoàn kia gọi nàng là Đại nãi nãi ở trước mặt hắn?”

“Vâng, cho nên ta nghĩ, hắn đã biết, hơn nữa rất bình tĩnh đấy.”

Tuy nhiên vẫn quái dị nói không nên lời ở đâu đó.

“Vậy là tốt rồi, tránh khỏi dẫn đến phiền toái dư thừa.” La Thiên Trình thở ra.

Hắn thật không nghĩ tới, ngàn phòng vạn phòng, người ta sẽ trực tiếp đến thăm ra, làm hại hắn ngoài tầm tay với.

Nếu sau khi đối phương biết rõ thân phận Chân Tứ không có phản ứng gì, xem ra là đã sớm tinh tường nhận lầm rồi, đã tiếp nhận cái việc hôn nhân này.

“Không cần luyện quá khắc khổ, đến lúc đó chỉ cần biết cưỡi là được, cũng không cần nàng săn bắn.”

“Ta có chừng mực đấy. Thế tử, ta làm bánh bao hấp cá, nếm thử không?”

“Đương nhiên, tranh thủ thời gian đấy.”

Thời gian cuối cùng lại khôi phục bình tĩnh, theo hai vị Man Vĩ vương tử rời đi, chủ đề vây quanh phủ Trấn Quốc Công dần dần ngưng xuống.

Khu vực săn bắn Hoàng gia tại Bắc Hà, lần này đi đường xá tương đối xa, lấy thân phận của Chân Diệu, chỉ được mang hai nha hoàn.

Chân Diệu nghĩ nghĩ, mang lên Thanh Cáp và Thanh Đại.

Hai nha hoàn này, cũng không phải loại thoả đáng chu đáo, nhưng ngăn không được giá trị vũ lực cao ah, tuyệt đối là người cần thiết để xuất hành.

Thanh thế Thiên tử xuất hành mênh mông cuồn cuộn, sau khi đi bảy tám ngày, cuối cùng đạt tới bãi săn Bắc Hà.

Tại mùa thu này, đặc biệt mát chút ít, nhìn qua Tiêu Hoàng trước mắt, La Thiên Trình nắm chặt dây cương.

Trời, nên thay đổi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Thu Heo, bingo2534, caothetai, ngoung1412, thienly, yuriashakira
     

Có bài mới 25.03.2017, 22:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Chương 197: Đậu hũ thối

Edit: Tiểu Mặc Mặc

Beta: Sakura

“Chân Tứ ——” trong đám người, lộ ra một gương mặt tươi đẹp.

Quận chúa Sơ Hà ngoắc ngoắc Chân Diệu, nhảy xuống xe ngựa đi tới, bất mãn mà nói: “Ta muốn ngươi ngồi một chiếc xe ngựa với ta thì ngươi không chịu, đi thôi, đi chỗ ta ngồi một chút.”

Chân Diệu bị Quận chúa Sơ Hà lôi kéo đi.

La Thiên Trình xuống ngựa, bước nhanh đi tới, dặn dò: “Chân Tứ, đừng đi loạn.”

Mặc dù chuyện kia không phải lập tức phát sinh, nhưng mà ai biết có thể có biến hóa hay không.

Quận chúa Sơ Hà lườm hắn một cái: “Yên tâm, ta sẽ không ăn người đâu.”

Nói xong lôi kéo Chân Diệu mà đi.

Hiện tại Quận chúa Sơ Hà xuất hành theo quy cách công chúa, trong thời gian ngắn như vậy, trên mặt đất đã trải thảm màu đỏ tươi, vây quanh lều vải nhiều màu, một cung nga quỳ gối pha trà.

Quận chúa Sơ Hà nâng cằm: “Ngươi đi ra ngoài trước đi.”

“Vâng.” Cung nga kia châm trà lên, khom người lui ra ngoài.

Quận chúa Sơ Hà bưng trà, nhấp một miếng, tiện tay thả xuống bàn trà, thở dài: “Cái đồ bỏ công chúa này, thật sự là không thú vị!”

Chân Diệu cười tủm tỉm dùng trà.

“Còn cười, còn cười!” Quận chúa Sơ Hà duỗi ra ngón tay trắng nõn, đâm đôi má mập như trẻ con của Chân Diệu, “Nhanh nói một chút cho ta, cái gì gì Đại vương tử, rốt cuộc như thế nào?”

“Cái gì Đại vương tử?” Chân Diệu né tránh ma trảo, ra vẻ khó hiểu.

“Ngươi ít giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ngươi dám nói, chuyện Nhị vương tử cứu mỹ nhân truyền đến bay lả tả bên ngoài, người đó không phải ngươi?”

“Là ta.” Chân Diệu thừa nhận, “Nhưng người khác lại không nói như vậy, ngươi ngược lại là xác định?”

Quận chúa Sơ Hà cười đắc ý: “Nhị vương tử sẽ vừa gặp đã yêu La Tri Nhã? Một gương mặt giả hắn cũng có thể nhìn ra đẹp sao? Trừ phi đầu bị con ngựa thất kinh nhà ngươi đá đến ngớ ngẩn rồi.”

Chân Diệu yên lặng thắp một ngọn nến vì Nhị vương tử và La Tri Nhã.

“Không nói đến người khác rồi. Cái đại vương tử kia, rốt cuộc lớn lên như thế nào?” Quận chúa Sơ Hà nói đến tùy ý, nhưng khẩn trương nơi đáy mắt vẫn rõ ràng.

Chân Diệu nghĩ nghĩ: “Tướng mạo giống Nhị vương tử, rất cao lớn đấy.”

Cao lớn?

Đúng rồi, mọi người Man Vĩ là lưng hùm vai gấu, bàn tay như quạt hương bồ.

Sắc mặt quận chúa Sơ Hà biến hóa: “Còn gì nữa không?”

“Còn có ——” Chân Diệu nghĩ kỹ, “Này mãnh.”

Thân thể quận chúa Sơ Hà quơ quơ, duỗi tay vịn chặt chiếc bàn trà.

Không được, trở về nàng nói với Hoàng bá phụ, đem tất cả cung nga trong của hồi môn đổi thành thị vệ và ma ma vạm vỡ cao lớn.

“Công chúa ——” Chân Diệu ấm áp tay khoác lên tay quận chúa Sơ Hà. Chữ chữ rõ ràng, “Dùng ánh mắt của ta. Cảm thấy bọn hắn rất tốt.”

Quận chúa Sơ Hà liền giật mình, thật sâu nhìn Chân Diệu.

Ngay khi Chân Diệu bị tầm nhìn của nàng nhìn đến bắt đầu hoài nghi nhân sinh, một thân thể mềm mại bỗng nhiên nhào tới trong ngực nàng.

Chân Diệu sợ ngây người.

Đây là cái tình huống gì?

Truyền đến âm thanh khóc ròng rầu rĩ của quận chúa Sơ Hà: “Chân Tứ, ngươi cuối cùng nói một câu tiếng người khiến cho ta yên tâm—— ”

Chân Diệu. . .

Cắn răng nói: “Ngươi còn rất tin tưởng ánh mắt của ta.”

“Đương nhiên.” Sơ Hà quận chúa cọ xát nước mắt trên xiêm y của Chân Diệu.”Căn cứ người ngươi qua lại thân thiết, ta đã nhìn ra.”

Chân Diệu suy nghĩ một chút, người nàng qua lại thân thiết, không phải là Quận chúa Sơ Hà cùng với Huyện chủ Trọng Hỉ à.

Ách, Quận chúa Sơ Hà, ngài mèo khen mèo dài đuôi như vậy, thật sự được sao?

“Công chúa ——” Giọng nói sợ hãi truyền đến.

Quận chúa Sơ Hà ngồi xuống, khôi phục tỉnh táo: “Chuyện gì?”

“Hoàng Thượng truyền ngài đi qua.”

“Đã biết.”

Chân Diệu cũng đứng lên, theo Quận chúa Sơ Hà cùng đi ra.

Nơi này cách hành cung Bắc Hà còn một đoạn. Lúc này dừng lại, chỉ là nghỉ ngơi bổ sung một chút đấy.

Ngự trù đi theo chỉ làm cơm canh cho Hoàng Thượng, phi tử cùng chư vị hoàng tử, tôn thất cùng võ tướng bình thường, đều là mỗi người tự giải quyết vấn đề ăn cơm.

Lúc Chân Diệu trở về, Thanh Cáp đã nhóm tiểu bếp lò, bên trên bày một cái chảo, bên trong chiên từng khối đậu hủ xanh ngắt.

Mùi thúi nhàn nhạt phiêu tán ra.

Không ít nữ quyến đi theo ồn ào che miệng mũi.

Vẻ mặt Chân Diệu đen lại.

Nha đầu khờ của nàng ah, loại trường hợp này vậy mà chiên đậu hũ thối rồi!

“Đại nãi nãi, sắp được rồi. Vừa vặn nhân lúc còn nóng ăn đi.” Thanh Cáp vung vẩy cái tay béo, thuần thục dùng cái xẻng cắt vài cái trên mặt đậu hủ, càng bỏ thêm gia vị, sau đó thả một chút hành thái.

Thanh Đại vội vã đưa qua một cái đĩa sứ men xanh sâu.

Thanh Cáp xếp đậu hủ chiên chín chỉnh tề trong đĩa sứ men xanh, vẻ mặt hưng phấn: “Đại nãi nãi, ngài ăn trước, nô tỳ lại chiên thêm.”

Còn muốn chiên!

Tất cả nữ quyến chung quanh thiếu chút nữa té xỉu.

Nữ quyến nhà võ tướng, tính tình cũng đanh đá chút ít, có liền trực tiếp trách móc: “Bây giờ còn để cho người khác ăn cơm hay không, chính mình ăn thối đấy, còn để cho người khác ngửi thấy thối!”

Có người thấp giọng khích lệ: “Được rồi, ai làm cho người ta dòng dõi cao, phu quân lại là tài tuấn đâu, ta lại không thể trêu vào.”

Chân Diệu thật đúng là có chút xấu hổ.

Đậu hũ thối nàng cải tiến qua, kỳ thật ngửi ra chưa có mùi thúi lớn như vậy rồi, nhưng thả tới những nữ quyến ngày thường còn phải huân hương này, có thể chịu được mới là lạ.

“Đừng chiên cái này nữa,chiên lại bánh ngọt kia đi.” Chân Diệu ngăn lại Thanh Cáp làm xằng làm bậy.

Nàng lại không muốn bởi vì ăn đậu hũ thối, lại khiến người khác đến trước mặt Hoàng Đế kiện một trận.

Đáng tiếc trong mùi cơm chín, cái mùi thúi này thật sự quá ngoan cố, truyền rất xa ra ngoài.

Không bao lâu sau một cung nga đi tới: “Quý Phi nương nương muốn hỏi một chút, bên này có chuyện gì, sao lại thúi như vậy?”

Quý Phi trong miệng cung nga, cũng không phải mẹ đẻ của Công chúa Phương Nhu, Tưởng Quý phi rồi.

Tưởng Quý phi từ sau khi xuống làm Chiêu Nghi, đã bắt đầu an phận.

Hiện tại Quý phi là tân sủng của Chiêu Phong Đế, đại mỹ nhân tuổi mới hai mươi, Ngô Quý phi.

“Là chúng ta làm chút đồ ăn.” Chân Diệu trả lời.

Ánh mắt cung nga đi lòng vòng.

Đĩa sứ men xanh, từng khối đậu hủ được chiên vàng óng ánh chỉnh tề bày ra, bên trên vảy hành thái xanh mơn mởn cùng con tôm nhỏ.

Trong lòng oán thầm, có bề ngoài như vậy, sao khó ngửi như thế đây.

Thi lễ đơn giản với Chân Diệu, quay thân đi.

“Đã hỏi chuyện gì xảy ra sao?” Ngón tay sơn màu đỏ tươi nhặt lấy một miếng quýt lười biếng ăn, Ngô Quý phi cảm thấy trong miệng một chút tư vị đều không có.

Lặn lội đường xa, cho dù là ngự trù đi theo, ăn cũng chẳng phải đúng vị. Huống chi còn có mùi vị khác thường truyền đến.

“Hỏi rõ ràng.” Cung nga dịu dàng mà cười, “Là chỗ phu nhân Thế tử Trấn Quốc Công làm đồ ăn. Nương nương ngài nói có kì quái hay không, còn có người ăn đồ vật có mùi đấy.”

Nơi Hoàng thất nghỉ chân đều là kề bên đấy, một nữ tử nghe xong lời cung nga nói…, động tác trên tay dừng lại.

Lục hoàng tử cầm khăn lau khóe miệng, quét nữ tử, giống như cười mà không phải cười hỏi: “Tịnh Nương, nghĩ cái gì đấy?”

Chân Tịnh hoàn hồn, nở ra một nụ cười ôn nhu: “Thiếp không nghĩ cái gì, chỉ là đột nhiên nghe được tin tức của Tứ muội muội, có chút ngoài ý muốn mà thôi.”

Nói xong cúi đầu, khóe miệng lại lặng lẽ vểnh lên.

Nàng làm thiếp thì như thế nào, lần này săn bắn. Còn không phải cùng đi theo rồi. Cho dù là Chân Nghiên, còn không có cái cơ hội này đâu.

“Nàng ấy thực sự là có thể khiến người ta bất ngờ.” Lục hoàng tử quay đầu nói với nội thị hầu hạ một bên, “Đi đến chỗ phu nhân thế tử Trấn Quốc Công, lấy một đĩa đồ ăn kia đến.”

Bên này Chân Diệu sai người tìm La Thiên Trình đến.

“Thế tử, tranh thủ thời gian ăn cơm đi.”

Nói ra thì quá kéo thù hận rồi.

La Thiên Trình sụt sịt cái mũi, vẻ mặt ghét bỏ: “Ai làm vậy?”

“Thanh Cáp. Ách, Thanh Cáp chiên chín rồi, đậu hũ này là ta làm đấy.”

“Ách.” Nghe nói là Chân Diệu làm đấy. La Thiên Trình không hề hỏi nhiều, cầm lấy chiếc đũa gắp một khối để vào trong miệng.

Sau đó cảm thấy chung quanh hình như có chút không đúng, phóng mắt xem xét. Được chứ, hơn mười nữ quyến đều theo dõi hắn.

La Thiên Trình bình tĩnh ăn.

Các nữ quyến gắt gao chằm chằm vào phản ứng của hắn, sợ bỏ qua một cái biểu lộ.

Đáng tiếc người nào đó vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, lại gắp lên một khối để vào trong miệng.

Tất cả gia nữ quyến hai mặt nhìn nhau, nghị luận nhao nhao.

Thế tử Trấn Quốc Công này, không phải có tật xấu đấy chứ?

Đây là nghi vấn của phần lớn người.

Còn có rất ít người, vành mắt đều đỏ.

Các ngươi biết cái gì, đây mới là nam nhân tốt tuyệt thế. Dù thê tử rót chính là rượu độc, đều mỉm cười uống một hơi cạn sạch.

“La thế tử, phu nhân Thế tử, Lục hoàng tử mệnh nô tài đến lấy một phần đồ ăn.”

Tất cả mọi người kinh hãi rồi.

Chân Diệu ngược lại rất lưu loát, lấy ra đĩa sứ trắng gắp mấy khối đậu hũ thối vàng óng ánh, nhớ rõ Lục hoàng tử thích ăn cay, lại thả chút tương ớt, cùng giao cho nội thị: “Phải ăn nhân lúc còn nóng.”

Nội thị nín thở mang thứ đó đi.

La Thiên Trình lại gắp lên một khối, bị Chân Diệu đè lại.

La Thiên Trình một đao mắt bay qua, hạ thấp giọng nói: “Sao nào, không cho phép ta ăn, còn giữ lại cho người khác?”

Chân Diệu không nghe ra chua xót trong lời nói, gắp một khối đậu hủ chấm trong đĩa tương ngọt, đưa tới: “Cái này chấm tương ăn rất ngon.”

La Thiên Trình ăn, quả nhiên hương vị so với trước tốt hơn chút ít, sau đó ánh mắt chuyển tới bên tương ớt: “Sao nàng cho Lục hoàng tử tương ớt, ta lại là tương ngọt?”

“Ah, trước kia Lục hoàng tử nói, chàng không thể ăn cay.”

Thật sự là đủ rồi, nữ nhân ngu xuẩn này!

Người nào đó tức giận ném chiếc đũa.

Cảm thấy không ăn đủ, lại hậm hực cầm lên tiếp tục ăn.

Bỗng nhiên nghĩ đến, Chân Tứ ba ngày hai đầu đưa đồ ăn, xác thực không có một lần mang đồ cay, không biết sao, cảm thấy cái tương ngọt kia càng ngọt rồi.

Nội thị vừa mới rời đi vội vã đi tới: “La thế tử, phu nhân Thế tử, cái kia, Quý Phi nương nương nói, ngài ấy cũng muốn một phần!”

Cái gì!

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngửi ngửi.

Đúng vậy ah, vẫn thúi như vậy!

Chân Diệu cúi đầu, nhìn nhìn mấy khối đậu hũ thối lẻ tẻ trong đĩa, cười nói: “Đã hết rồi.”

“Đã hết rồi?” Sắc mặt nội thị phát khổ, còn thiếu chút quỳ xuống cho Chân Diệu, ” Phu nhân Thế tử, cái này thực không thể không có ah.”

Chân Diệu thu lại vui vẻ: “Cái này thật không có rồi.”

Nội thị tội nghiệp đứng ở đó, không biết nói cái gì cho phải.

Tuy yêu cầu của Quý phi, nhưng người ta đường đường phu nhân Thế tử Trấn Quốc Công, cũng không phải đầu bếp, không thể bắt buộc người ta nấu cơm.

Thấy lúc này tùy tùng chết sống không đi, Chân Diệu chỉ chỉ bánh ngọt chiên đang còn nóng: “Cái này có, có muốn không?”

Nội thị do dự một chút, thấy Chân Diệu không có ý khuyên nữa, vội vàng gật đầu: “Muốn, muốn.”

Bưng bốn khối bánh ngọt chiên hình dáng hoa mai vội vàng đi.

Không ít người là thần sắc xem kịch vui.

Những quý nhân nương nương kia, đều là nói một không hai đấy, lúc này tùy tùng bưng những vật khác trở về, đoán chừng tránh không được một trận quở trách.

Không bao lâu, nội thị lại trở về.

Bởi vì chạy tới chạy lui vài chuyến, trên trán tất cả đều là đổ mồ hôi, cũng bất chấp lau, mặt mũi tràn đầy tươi cười nói: ” Phu nhân Thế tử, bánh ngọt vừa rồi, Hoàng Thượng nói thêm một phần.”

Mọi người. . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Thu Heo, bingo2534, caothetai, ngoung1412, thienly, yuriashakira
     
Có bài mới 25.03.2017, 22:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Chương 198: Trộm hương

Hoàng hôn buông xuống, xa xa khói bếp tràn ngập, mây phía chân trời như giội màu mực đậm, không ngừng lăn mình, buông xuống đè nặng dãy núi nhấp nhô liên miên.

Một đoàn người rốt cục đã tới hành cung Bắc Hà.

Hành cung dựa vào núi mà xây, gạch xanh ngói biếc thấp thoáng lượn quanh hoa và cây cảnh, so với Hoàng thành nguy nga trang trọng, càng nhiều thêm vài phần tự nhiên thanh tú.

Đại thần và gia quyến đi theo, đều an trí tại Thiên viện phía sau hành cung.

Sân nhỏ Chân Diệu vào ở không lớn, chỉ có một gian nhà giữa, hai gian nhà kề, cửa tròn hợp với một tiểu viện tử khác.

Thanh Cáp và Thanh Đại bận rộn thu dọn đồ đạc, Chân Diệu đứng trong nội viện, hiếu kỳ liếc nhìn cửa tròn.

Vừa vặn có một cô gái trẻ tuổi mặc áo màu xanh ngọc bích nhàn nhạt từ bên kia cửa tròn dịu dàng đi tới, mở miệng cười: ” Phu nhân Thế tử Trấn Quốc Công, ta là Giang thị phủ Âu Dương tướng quân, không biết ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ngày đó trên thọ yến của Lão phu nhân Trấn Quốc Công, chúng ta đã từng gặp đấy.”

Chân Diệu tự nhiên không quên.

Giang thị này là cháu dâu Đỗ lão thái quân, là một nhân vật đanh đá lanh lẹ.

Nghe nói thân thể con dâu trưởng Đỗ lão thái quân vẫn luôn không quá nhanh nhẹn, từ lúc Giang thị gả đến, đã bắt đầu học quản lý nhà rồi.

“Ta còn đang suy nghĩ ai ở bên cạnh đây, thì ra là Giang tỷ tỷ. Giang tỷ tỷ gọi ta Chân Tứ là được rồi.”

Giang thị là người sảng khoái, hé miệng cười cười: “Vậy ta gọi ngươi Chân muội muội. Ta cũng nghĩ ở gần như vậy, nếu không có người từng quen biết thì sao có thể tốt được, không nghĩ tới là Chân muội muội, vậy thì an tâm.”

Người có thân phận như các nàng, chen chúc ở trong loại tiểu viện tử này vẫn là lần đầu. Rất nhiều chỗ bất tiện tất nhiên là không cần nhiều lời.

Nhìn lướt qua quy cách cái viện này của Chân Diệu, Giang thị vừa cười: “Lại nói tiếp chúng ta đây là tốt, ta nghe nói cái loại sân rộng này, phải có ba bốn nhà ở vào, cho dù là tiểu viện tử như vậy, cũng có hai nhà lách vào cùng một chỗ.”

“Phải rồi, ta cũng thấy rất tốt.” Chân Diệu cười tủm tỉm nói.

Nàng kỳ thật không chú ý ngủ nghỉ, chỉ bắt bẻ chút ít ở vấn đề ăn uống.

Thanh Đại và Thanh Cáp, một người công phu trong người, một trời sinh quái lực. Không bao lâu thu thập thỏa đáng.

Thanh Đại đi tới: “Đại nãi nãi, nô tỳ đi lĩnh đồ ăn rồi.”

Thanh Cáp thì bày bếp lò ở một góc cuối gió sân nhỏ, bắt đầu nhóm lửa.

“Chân muội muội, muội còn muốn tự động tay động chân à?”

“Xem có thể lĩnh chút ít nguyên liệu nấu ăn tươi sốt hay không, tự mình làm, càng hợp khẩu vị hơn chút ít.”

Trên phương diện ăn uống, nếu như có thể không ủy khuất chính mình, đương nhiên Chân Diệu không chịu ủy khuất.

Một đoàn người Chiêu Phong Đế vừa vào ở hành cung Bắc Hà này, đám nội thị cung nga trông coi nhân dịp này chắc chắn sẽ chọn mua lượng lớn nguyên liệu nấu ăn.

Bọn họ, những người ở Thiên viện này đều là ăn cơm tập thể, nếu như không muốn ăn, cho chút ít tiền bạc mua nguyên liệu nấu ăn về tự mình làm, người ta vui vẻ không được sao.

Giang thị hối hận: “Sớm biết như vậy ta cũng mang một nha đầu biết làm cơm rồi. Bên kia phân xuống, nghĩ cũng biết là không có tư vị gì.”

“Nếu như không chê, Giang tỷ tỷ cũng cùng ăn ở chỗ này đi.”

Giang thị do dự một chút.

Chính nàng đương nhiên không có vấn đề, nhưng còn có một miệng ăn đây này.

Không thể có đạo lý nàng ăn chực tại đây, nhét phu quân vào bên cạnh cùng nha hoàn ăn chung nồi.

Nếu là gọi đến, dường như lại có chút đường đột.

” Hay là thôi đi, đợi lát nữa ngoại tử (*nhà tôi) cũng nên trở về.”

“Thế tử lát nữa cũng sẽ về. Bọn hắn có thể cùng uống rượu.”

Ở gần như vậy, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, có cấm kỵ cũng không cần thiết.

Lại nói, các nàng là phu nhân đã kết hôn, trưởng bối hai nhà lại qua lại thân thiết, ngược lại không cần chú ý quá nhiều.

Giang thị vỗ tay một cái: “Như vậy tốt. Chân muội muội, thì ra muội cũng là người sảng khoái.”

Nàng sợ nhất cái loại người hay chú ý. Ăn một bữa cơm đi đường một cái cũng không được tự tại.

Cảm thấy Chân Diệu thân thiết hơn, nói chuyện bắt đầu tùy ý: “Chân muội muội. Hôm nay trên đường nghỉ chân, nha hoàn kia của muội chiên cái đậu hủ thối thối tư vị rốt cuộc như thế nào?”

Chân Diệu nở nụ cười: “Cái đó nha, nếu thích ăn, càng ăn lại càng thích, nếu không thích ăn, ngửi thấy một chút cũng không chịu được.”

“Thật đúng là có chuyện như vậy.” Giang thị liên tục gật đầu, sau đó sắc mặt trở đỏ lên, “Cái đó, Chân muội muội, lần sau muội làm tiếp, để cho ta cũng mặt dày nếm thử. Ta thật sự hiếu kỳ, ngay cả Quý Phi đều thích ăn, hết lần này tới lần khác lại là đồ ăn khó ngửi như vậy, rốt cuộc là cái mùi vị gì.”

“Được.” Chân Diệu một lời đáp ứng.

Chỉ chốc lát sau, Thanh Đại mang theo cái giỏ lớn trở về.

Thanh Cáp chạy tới, vui sướng bới ra: “Đại nãi nãi, có thiệt nhiều nấm, còn có một con vịt, ồ, còn có nhiều đồ ăn như vậy ah.”

Đồ trong giỏ xách quả thực không ít.

Chân Diệu đi qua, nhìn xem “con vịt” được thu thập tốt kia, lắc đầu: “Đáng tiếc, vốn có thể làm tiết vịt đấy.”

Thanh Đại yên lặng mang sang một chén máu vịt: “Bên kia đang làm canh tiết vịt đấy, ta nghĩ đến Đại nãi nãi có lẽ sẽ dùng tới, đều lấy ra rồi.”

Hai mắt Chân Diệu tỏa sáng: “Hai người các ngươi trợ thủ, hôm nay ta tự mình xuống bếp.”

Giang thị gom góp tới: “Ta cũng học một ít.”

“Giang tỷ tỷ, mượn bếp lò nhà tỷ một chút, như vậy tốc độ nhanh hơn.”

Giang thị bận rộn sai khiến bọn nha hoàn nâng bếp lò đến.

Chân Diệu lấy ra con dao phay La Thiên Trình tặng cho, băm “con vịt” thành khối nhỏ đều đều thả vào trong nồi xào, bỏ thêm tất cả gia vị, đổ nước vào om.

Sau đó dùng một cái bếp lò khác, lưu loát làm một bát to miến xào tỏi, một món cà hương cá, một nồi súp nấm bỏ thêm chân giò hun khói.

Đến lúc này thịt vịt cũng nấu gần chín, Chân Diệu bỏ tiết vịt vào, lại bỏ thêm một chút tiêu chua cay kèm theo, lật lại xào một lát xới mang ra.

Mùi thơm mê người đã nhẹ nhàng bay ra.

La Thiên Trình mang theo Tiêu thế tử đi tới.

“Tẩu tử làm cơm gì mà thơm quá. Không chê tiểu đệ đến ăn chực a?”

Chân Diệu liếc nhìn La Thiên Trình.

Vẻ mặt La Thiên Trình bất đắc dĩ.

Giang thị cũng thi lễ, không bao lâu Âu Dương Trạch đã tới.

Âu Dương Trạch là trưởng tôn của phủ Tướng Quân, hiện nay đang lịch lãm rèn luyện tại quân doanh.

La Thiên Trình có chút hoảng hốt.

Bởi vì nhờ quan hệ Lão phu nhân, phủ Quốc Công cùng phủ Tướng Quân qua lại thân thiết, bọn vãn bối cũng quen biết.

Mặc dù Âu Dương Trạch cùng tuổi với chính mình, nhưng thân thiết với Tam đệ hơn.

Đời trước, trên chiến trường, hắn chết tại dưới tay mình đấy. Không nghĩ tới bây giờ, lại ngồi cùng một chỗ uống rượu rồi.

Chuyện này thật đúng là hoang đường.

Nhưng Âu Dương Trạch là nhân vật hào kiệt, có thể thân thiết ngược lại cũng không tệ.

La Thiên Trình đè xuống tâm tư bay xa, mời hai người đến dùng bữa.

Chân Diệu và Giang thị đã ngồi một bàn khác, bày tại trong phòng.

Tiêu thế tử gắp một khối thịt vịt ăn, khen: “Mùi vị kia, đặc biệt ngon.”

Món tiết vịt này La Thiên Trình nếm qua mấy lần, rất hợp khẩu vị, bưng ly rượu cười nói: “Món ăn này. Thích hợp nhắm rượu nhất.”

Tiêu thế tử uống một ngụm rượu, vỗ bàn khen: “Quả nhiên là tuyệt phối!”

Một “con vịt” phân ra hai bàn ăn, lại có ba đại nam nhân uống rượu, không bao lâu đã ăn sạch sẽ.

Nhìn hai tên gia hỏa ăn đến miệng đầy mỡ. La Thiên Trình đắc ý cười thầm, một đôi mắt như mực lặng lẽ quét cửa phòng vài cái.

Tiêu thế tử PHỐC một tiếng nở nụ cười, mặc dù không nói thêm cái gì, La Thiên Trình lại cảm thấy da mặt nóng lên, phát sốt.

Đợi đến lúc tan tiệc, Âu Dương Trạch vừa trở về liền không nhịn được nói với Giang thị: “Nương tử, món tiết vịt kia quả thực không tệ, nàng học xong chưa?”

Giang thị lườm hắn một cái: “Ta chỉ biết ăn.”

Lời nói là như thế, ngày thứ hai săn bắn chấm dứt, lại đi tiểu viện bên cạnh., thành tâm lãnh giáo cách làm tiết vịt.

Chân Diệu cũng không giấu riêng, đem những chỗ cần chú ý nói từng cái, Giang thị vui rạo rực trở về, cố ý sai nha hoàn đi nhận hai “con vịt” về luyện tập.

Đợi đến lúc cơm chiều, Tiêu thế tử lại đến rồi, thấy Chân Diệu thì cười: “Tẩu tử, ta lại tới nữa, thật sự là cơm này của tẩu quá thơm, vừa đến lúc ăn cơm. Hai cái chân này không quản được đã chạy về hướng này.”

“Hôm nay không làm nhiều cơm như vậy!” La Thiên Trình đen mặt.

Mưu tính của hắn đã bị nhìn thấu, Tiêu thế tử này chính là một người từ trước đến nay quen thuộc rồi thì thuận cán bò lên đấy. Nếu khách khí nữa, chỉ sợ đợi trở về kinh thành, hắn cũng phải ba ngày hai đầu chạy về hướng quý phủ của hắn.

Vợ hắn, sao có thể cứ nấu cơm cho nam nhân khác ăn!

“Ta tự mang đồ, tự mang đồ ăn rồi.” Tiêu thế tử từ trong tay người hầu cầm qua một cái chân hươu, hiến vật quý cho Chân Diệu xem, “Tẩu tử, con hươu này là ta săn hôm nay đấy, rất tươi ngon.”

Đang nói, Âu Dương Trạch đã tới, đón ánh mắt kinh ngạc của mấy người có chút xấu hổ, sờ sờ cái mũi nói: “Ta săn một con chồn…”

“Khục khục, ta vừa mới nhìn đến một nha hoàn xách hai “con vịt” đi qua?” La Thiên Trình nhắc nhở.

Âu Dương Trạch vò đã mẻ lại sứt: “Đừng nói nữa, nội nhân là học đệ muội làm món tiết vịt hôm qua, chỉ là cái hương vị kia —— ”

“Như thế nào?” Tiêu thế tử vội hỏi.

Nếu dễ dàng, đợi trở về kinh thành, hắn cũng sai cái nha đầu đi theo học một ít tay nghề.

“Vẫn còn hôi mùi vịt…” Âu Dương Trạch lộ ra thần sắc nghĩ lại mà kinh.

“Chị dâu ——” Tiêu thế tử lập tức quay người, mị nhãn bay loạn với Chân Diệu, “Ta có chân hươu tươi ngon!”

La Thiên Trình nắm tay, hận không thể đập bay Tiêu thế tử.

Nam nhân này ở trong nhà đã có hơn mười phòng tiểu thiếp, vứt mị nhãn với vợ hắn làm gì vậy!

Không đúng, nếu không có tiểu thiếp, cũng không thể ah!

Hắn quả nhiên tức đến hồ đồ rồi.

Đang muốn mở miệng nói cái gì, chỉ thấy Âu Dương Trạch mày dạn mặt dày đưa thịt chồn qua rồi.

Mặt nạ hoàn mỹ vỡ ra một khe hở.

Những người… tập võ này, có thể rụt rè một chút hay không!

Chân Diệu ngược lại thật cao hứng, vội vàng sai nha hoàn nhận lấy, nói ra: “Có thể làm canh nấm thịt chồn băm cùng với thịt hươu nướng.”

Sau đó cười dịu dàng hỏi La Thiên Trình: “Thế tử hôm nay săn cái gì?”

Trong ánh mắt khinh bỉ của Tiêu thế tử và Âu Dương Trạch, La Thiên Trình chuyển một con thỏ qua.

Tiểu nhân trong lòng nện đất, sớm biết như vậy có hai đồ tham ăn như vậy, hắn làm gì khiêm tốn săn một con thỏ như vậy ah.

Lập tức trừng Chân Diệu, người khác cho mà nàng cứ nhận lấy?

Chân Diệu bị trừng đến không hiểu ra sao, thuận tay làm một nồi thịt thỏ vị cay tràn ngập, khiêu khích liếc nhìn La Thiên Trình.

Có bản lĩnh, có bản lĩnh chàng ăn cay ah.

La Thiên Trình gắp một miếng, cười tủm tỉm mà ăn hết.

Ai nói ta không thể ăn cay rồi, tin tức đời trước, đời này có thể tin được sao?

Lúc hắn gian nan nhất, ngay cả vỏ cây cũng gặm qua đấy!

Ván này, Chân Diệu bại hoàn toàn.

Chân Diệu ăn cảm thấy mỹ mãn, không hề có quan niệm thắng bại, lười biếng dựa vào phía sau lưng La Thiên Trình, thong thả nói: “Thế tử ah, ngày mai săn con gà rừng trở về nhé.”

“Nàng muốn ăn gà rồi hả?”

“Vâng.”

“Được.” La Thiên Trình ôm bả vai Chân Diệu, “Ngày mai muốn đi bãi săn phía tây, chỗ ấy cỏ sâu rừng rậm rạp, nhớ rõ không nên chạy loạn.”

Cả buổi không có phản ứng, lại xem xét, người đã ngủ rồi.

Nhìn gương mặt ngủ say kia, La Thiên Trình chỉ cảm thấy trong lòng vừa chua xót lại ngọt, cúi đầu, lặng lẽ hôn trên trán một cái.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, MicaeBeNin, Thu Heo, bingo2534, caothetai, ngoung1412, thienly, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Giáp Thị Thiên Thanh, hadam, Mayyaries, Trà Hoa Nữ 88 và 302 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

7 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

13 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

20 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181


Thành viên nổi bật 
Renni
Renni
THO THO
THO THO
Windyphan
Windyphan
ChieuNinh
ChieuNinh
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
heocon13
heocon13

Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 1006 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: nangdong18_nary vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.