Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 

Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

 
Có bài mới 23.03.2017, 22:21
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.05.2016, 20:02
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 216
Được thanks: 1471 lần
Điểm: 34.5
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật [New C51 update 23-3] - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 51

Sr mn vì sự chậm trễ, đáng lẽ T3 định đăng bài nhưng lỡ tay xóa mất phải ngồi edit lại nên h mới đăng được C51

Editor: Cẩm Tú – DĐLQĐ.
Đời trước khi chưa ly hôn, Du Du vẫn không muốn mang thai đứa bé của anh, cho nên vẫn dùng loại thuốc này để ngừa thai, mỗi tháng uống trong thời kì rụng trứng, uống cho đến khi kì sinh lý đến mới thôi.

Mà mấy ngày vừa lúc là thời kỳ rụng trứng. Anh làm chuyện tốt này! Hiện tại cô không muốn  để lại dấu vết của anh, càng không nghĩ dưới tình huống diêndẫnlqđ này giúp anh sinh con!

Đổ ra hai viên thuốc, nuốt vào trong miệng. Đi ra thì lại thấy Bạch Ngôn Sơ khoác áo ngủ đang đứng trước mặt mình.

Tránh né ánh mắt của anh, cô đi tới lấy nước ly, uống vào một ngụm.

Bạch Ngôn Sơ hỏi: "Lại uống thuốc sao?"

Chuyện cười! Chẳng lẽ muốn cô mang thai?

Đời trước không có duyên sinh con cho anh. Đời này, cô tuyệt đối sẽ  không sinh con cho anh!

"Tôi không thích lưu lại dấu vết của anh." Cô khẽ nói, không có một tia cảm xúc. Mặc dù, đáy lòng đã có chút gợn sóng.

"Anh hiểu! Du Du, em hận anh." Anh cười như không cười.

Du Du lại nói: "Tùy anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi thật sự đã rất mệt mỏi."

Anh đi tới, đưa tay ôm lấy cô. Cô không tránh thoát được, liền giằng co. Cằm của anh cọ xát vào trán của cô, hơi thở nóng bỏng phả vào mi tâm cô: "Ừm, cử động nữa anh sẽ lại ném em lên giường nữa đấy! Có muốn ôn lại chuyện tối ngày hôm qua nữa hay không?"

"Khốn kiếp! Buông tay!" Mặt cô đỏ bừng kêu lên.

Anh cười khẽ, cuối cùng thuận theo buông cô ra, lại hỏi: "Vòng tay anh mua sao em không đeo?"

"Bởi vì tôi có nhiều lựa chọn!" Cô hung hăng nói, sau đó đi vào phòng tắm đi rửa mặt, bởi vì sợ anh lại xông vào nữa, liền đóng cửa lại.

=== ====== =======

Đói bụng rồi,  lúc ăn bữa sáng Du Du cảm thấy hôm nay trứng ốp lết đặc biệt thơm ngon. Đối diện là Bạch Ngôn Sơ đang ngồi uống cà phê, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô ăn.

"Du Du, em suy nghĩ đến đâu rồi?" Bạch Ngôn Sơ dò xét hỏi.

"Cái gì?" Du Du cố ý giả ngu. Mặc dù đã biết anh muốn hỏi điều gì.

"Em đừng giả ngốc nữa, trừ việc tiếp nhận anh ra, em không có sự lựa chọn khác." Thế nhưng anh lại nói trúng tim đen của cô.

DU Du không có đáp lời, ăn xong thức ăn trong đĩa của mình rồi, thì để dao nĩa xuống nói, "Tôi ăn xong rồi."

Đang lúc cô đứng lên, anh hỏi cô: "Hôm nay Chủ nhật, có định đi đâu không?"

Hôm nay thì ra là chủ nhật? Du Du thật sự đã quên! Tối hôm qua bị anh giày vò như vậy, thật sự là choáng váng cả đầu óc, chuyện gì cũng không nhớ.

"Mệt mỏi, không muốn đi đâu cả." Cô xoay người đi nói.

Anh cười nhẹ: "Vậy hôm nay anh ở lại đây với em!"

Du Du đang muốn nói lại, phía cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của chị Tiên: "Tiểu thư, lão gia đã tới!"

Cha đến rồi hả? Du Du không ngờ mới sáng sớm đã được nghênh đón nhân vật lớn, liền nói: "Chị nhanh đi chuẩn bị trà Phổ Nhỉ!"

Trong lòng lại rối loạn: Bị cha chứng kiến thấy Bạch Ngôn Sơ ở đây! Ông ấy sẽ nghĩ gì đây?

Quả nhiên, Đường Hạc Lễ đi vào, cười ha ha mà nói: "Hả? A Sơ cũng ở đây à?" Trên mặt lại là vẻ mừng thầm.

Bạch Ngôn Sơ cũng không hề lúng túng, gật đầu một cái: "Tối hôm qua con về cùng với cô ấy."

Hình ảnh làm người khác nhức đầu sắp diễn ra, Du Du rất muốn lặng lẽ tìm một cơ hội để chạy đi. Nhưng, Đường Hạc Lễ lại hắng giọng nói: "A Sơ, ta đã đọc báo sáng nay rồi! Ta đã thấy được bản xét nghiệm DNA kia."

"Thật xin lỗi, thật ra thì con vẫn luôn muốn tìm đứa bé để làm xét nghiệm, nhưng vẫn chưa có thời gian." Bạch Ngôn Sơ điềm đạm nói, dứt lời lại diêndẫnlqđ nhanh chóng liếc nhìn Du Du. Cô hít một hơi, cảm thấy đáy lòng lại bắt đầu nhộn nhạo cả lên.

Tại sao tâm tình của mình lại dễ dàng bị anh tác động như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì đêm qua mình có dính đến cơ thể của anh sao?

Coi như là anh đã chinh phục được cơ thể của cô, nhưng điều đó không đại biểu cho việc anh sẽ trói buộc được linh hồn cô.

Anh nói không sai, cô lấy cái gì để đấu với anh đây?

Đường Hạc Lễ vui mừng cười: "Thì ra là như vậy, vậy thì đã vất vả cho con rồi! Mọi chuyện đã được giải thích, vậy thì tốt!"

Bạch Ngôn Sơ vẫn chỉ cười khẽ như cũ: "Lão gia tử, con không thể để cho chuyện này tiếp tục làm ảnh hưởng đến Hoa An chúng ta."

Đường Hạc Lễ gật đầu một cái: "Tốt lắm, con thâm minh đại nghĩa như vậy là rất tốt! Tiếp đó, con nên tập trung tinh lực để ứng phó chuyện công viên trò chơi đi!"

Du Du ngồi ở một bên lắng nghe, trong lòng chấn động: Từ lâu đã nghe nói Hoa An mua một mảnh đất lớn để chuẩn bị xây một công viên trò chơi với diện tích lớn , chủ đề là "Công viên hướng tới ước mơ".

Bạch Ngôn Sơ rất tự tin nói: "Rất nhanh có thể đi kêu gọi đầu tư rồi! Lần này con sẽ định tìm trong phạm vi toàn cầu, nhất định sẽ tìm được kiến trúc sư phù hợp!"

Du Du nghiêng đầu khẽ liếc anh một cái. Anh thật sự đã thay đổi rất nhiều. Anh không còn là cậu nam sinh tuấn tú hướng nội hay ngại ngùng mà cô theo đuổi trước kia nữa, mà đã trở thành một người đàn ông mạnh mẽ bá đạo, khí thế sắc bén.

Chẳng lẽ, tiền bạc và địa vị thật có thể dễ dàng thay đổi cá tính của một người sao?

"Được, chỉ cần con có thể làm xong, ta nhất định sẽ cho con một bất ngờ lớn." Đường Hạc Lễ rất hài lòng nói.

Du Du càng nghe thì đáy lòng càng trở nên rối loạn, chuyện mà trước kia Niên thúc từng nói qua với cô, lại là thật.

Cha không hề có nửa điểm chất vấn đối với Bạch Ngôn Sơ. Lúc anh công bố ra kết quả xét nghiệm DNA ở trong buổi dạ hội, cô mới nhận ra, lòng dạ của Bạch Ngôn Sơ đúng là không phải sâu bình thường.

Trong lòng lại trở nên rét lạnh.

Lời nói của Niên thúc bắt đầu quanh quẩn ở trong đầu. Cô ngừng thở, tâm tư rối loạn, ngay cả cha gọi cũng không hề có phản ứng.

Đường Hạc Hễ lạnh lùng nói: "Nha đầu này, con làm gì đó?"

"A, cha!" Cô rốt cuộc cũng có phannr ứng, đi lại kéo cánh tay của cha.

Đường Hạc Lễ cười đề nghị: "Khí trời hôm nay rất tốt, không bằng con với A Sơ ra ngoài đi dạo đi!"

Du Du cắn môi, không nói gì.

"Con cũng nghĩ như vậy." Bạch Ngôn Sơ cười, cố ý nhìn phản ứng của cô gái kia.

Du Du có chút dao động, nói: "Cũng được, con lên thay đồ đây!" Sau đó liền xoay người đi về phía cầu thang.

=== ====== =====

Thay xong quần áo, Du Du đi xuống lầu sau đó cùng với Bạch Ngôn Sơ ra khỏi nhà.

Bạch Ngôn Sơ đột nhiên nói: "Du Du, em thấy rồi đấy, cha em hi vọng chúng ta có thể tái hợp."

Du Du bỗng nảy ra một kế, cười với anh: "Anh gấp làm cái gì? Mặc dù tôi không có chính thức trả lời chắc chắn anh, nhưng tôi chưa nói là không diêndẫnlqđ đồng ý."

Anh cũng sẽ lo lắng suốt ruột? Đoán chừng là suốt ruột muốn chiếm lấy toàn bộ tài sản của Đường gia, thừa kế vị trí tối cao của Hoa An?

"Anh biết em hận anh, nhưng có một số việc em không thể lựa chọn."

Cô nửa đùa nửa cảnh cáo nói, "Cảnh cáo anh đừng lại dùng loại giọng kiểu ra lệnh nói chuyện với tôi, tôi sẽ khiến cho anh hai bàn tay trắng đấy!" Nói xong liền đi qua trước mặt anh.

Anh cười cười, tựa hồ đang nhượng bộ, "Được, anh không ép em."

Sau khi lên xe, Du Du đột nhiên nghĩ tới chuyện tối hôm qua Kha Triết Nam nói với cô.

Nói như vậy, Bạch Ngôn Sơ đã sớm biết Giang Tâm Di và Kha Triết Khôn có tư tình, hơn nữa còn biết cô ta mang thai đứa bé của Kha Triết Khôn?

Nhưng anh vẫn một mực bảo vệ cô ta là vì sao?

Cô nhìn khung cảnh trước mặt hỏi: "Gần đây Giang Tâm Di sao rồi?"

Cô sẽ không nói cho người đàn ông trước mắt này biết, cô đã đoán được quan hệ giữa Giang Tâm Di và Kha Triết Khôn.

Bạch Ngôn Sơ có chút ngẩn ra, nói: "Vẫn như vậy. Không có đi ra ngoài làm việc." Sau đó lại tăng thêm một câu, "Du Du, anh không có quan hệ gì với cô ta nữa. Chuyện đã qua không nên nhắc tới nữa, còn chuyện nào nên sáng tỏ thì anh đã làm rồi."

Du Du cười như không cười mà nói: "Chẳng liên quan gì tới tôi."

Nhưng nghĩ đến việc đứa bé kia thật sự không phải là con của anh, đáy lòng cô lại có chút vui mừng.

Bạch Ngôn Sơ nói xong câu này liền khởi động động cơ: "Du Du, đừng nghĩ tới Kha Triết Nam nữa. Nếu không,  không mang lại tốt lành gì cho cậu ta cả."

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời đi.

"Em muốn đi đâu để giải sầu?" Anh cười hỏi, tâm tình hình như không tệ.

Du Du nghiêm mặt: "Đưa tôi đến dưới lầu công ty là được."

"Cuối tuần còn tới công ty? Em muốn làm nhân viên ưu tú hàng năm à?"

"Coi như là vậy đi! Anh chở tôi đến đó đi."

"Được! Anh có thể vào làm việc cùng em."
Cô vội vàng nói: "Không cần! Anh đưa tôi đến đó rồi đi đi!"

Thật ra thì cô muốn lặng lẽ đi thăm Tiểu Nam. Tối hôm qua hắn bị Chu Tiểu Thanh và Bạch Ngôn Sơ tả hữu giáp công (đánh gọng kìm) như vậy, không tức chết mới là lạ! Cô nghĩ mình nên đi an ủi hắn.

Bạch Ngôn Sơ khẽ chau mày kiếm lại: "Chẳng lẽ em có hẹn với ai sao?"

Anh lại có thể bắt đầu nghi ngờ! Cô có chút nóng nảy nói: "Anh có ý gì? Dù sao anh cũng không được can thiệp vào!"

"Kha Triết Nam?" Nam nhân từng bước ép hỏi.

"Không!" Du Du hung hăng nói. Nhưng cô thật sự không biết, nếu nói ra đấy là Kha Triết Nam, anh sẽ có phản ứng gì nữa?

"Xem ra thật sự là cậu ta." Bạch Ngôn Sơ diêndẫnlqđ lạnh lùng cười một tiếng, "Hay là thế này đi! Chúng ta cùng đi gặp cậu ta? An ủi cho tâm hồn đã bị tổn thương của cậu ta."

"Anh có bệnh à?" Du Du không chút nề hà hét lên.

"Nếu muốn đi gặp cậu ta, vậy thì em và anh cùng nhau đi." Anh vẫn cười, nhưng trong nụ cười lại mang theo vẻ tức giận.

Du Du không nói chuyện nữa, một tay bấu thật chặt vào làn váy trên đầu gối.

"Chúng ta đi Úc Đầu đi!"

Úc Đầu là ven biển ở phía Tây Hương thành, nơi đó tuy người thưa thớt nhưng cảnh sắc lại rất đẹp, ở đó có vài khu biệt thự nghỉ dưỡng.

Nơi đó cũng là nơi trước kia bọn họ hay đến. Mặc dù, đều là cô làm loạn đòi đi.

Tại sao anh lại đột nhiên nhắc tới nơi này? Trong lòng Du Du khẽ run, không lập tức đáp lời.

Anh nhếch môi mỉm cười: "Không nói lời nào chính là đồng ý!"

Du Du lại cười lạnh: "Bạch tổng muốn đi nhặt vỏ sò à? Thật có hữu tình!"

Bạch Ngôn Sơ lại nói: "Ban đêm nếu như khí trời sáng sủa, còn có thể ngắm những vì sao."

Người nói chuyện giọng nói bình thản, nhưng trong lòng của người nghe lại gợn sóng.

Thật ra thì tâm nguyện lớn nhất của cô, chính là có thể dắt tay người đàn ông mình yêu cùng ngắm những vì sao.

Đáng tiếc, nguyện vọng này kiếp trước không thực hiện được.

Có lẽ, kiếp này cũng khó mà thực hiện.

Cô cười khổ: "Tối nay có lẽ trời sẽ mưa!"

"Tùy vào trời cao an bài!"

=== ====== =======

Đến Úc Đầu đã là quá giữa trưa rồi, Bạch Ngôn Sơ đã thuê được một biệt thự ngay trước bờ biên.

Du Du bởi vì tối hôm qua không thể nào ngủ ngon, đã cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ, ngáp mấy cái.

Bạch Ngôn Sơ kéo rèm trong phòng ngủ của biệt thự ra, nhìn cô cười một tiếng: "Lại mệt rồi hả?"

Anh hỏi như vậy làm cô nhớ lại cảnh diêndẫnlqđ tượng tối hôm qua thì liền đỏ mặt la ầm lên: "Mệt thì mệt thôi, còn phải hỏi!"

Anh bất đắc dĩ cười khổ, sau đó chỉ chỉ về phía giường: "Vậy thì đi ngủ một chút đi!"

"Vậy anh đi ra ngoài đi!" Cô nhìn anh chằm chằm nói.

Anh nói: "Em còn như vậy nữa, anh sẽ cùng em ôn lại chuyện cũ đêm qua đấy."

Cô tức giận, hình như như vậy mới có thể áp đảo anh về mặt khí thế: "Anh đừng được voi đòi tiên!"

"Anh đúng là muốn thử ‘Được voi đòi tiên’ một lần." Anh nhếch môi, đi tới trước mặt cô cúi đầu xuống ngắm nhìn cô, còn đưa tay nâng cằm cô lên.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cẩm Tú về bài viết trên: Candy2110, Huogmi, Nam Cung Nguyệt, Nguyễn Vũ An Thy, Renia, maimai0906
     

Có bài mới 25.03.2017, 11:18
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.05.2016, 20:02
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 216
Được thanks: 1471 lần
Điểm: 34.5
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật [New C52 update 25-3] - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 52
Editor: Cẩm Tú – DĐLQĐ.
Lúc này điện thoại di động lại vang lên, cầm lên nhìn thì là cha gọi tới. Cô có chút uể oải nhận điện: "A lô?"

"Các con chơi có vui vẻ không?" Giọng nói của dienđanlqqssđ cha có vẻ vui sướng như một đứa trẻ.

Còn vui vẻ? Mới vừa ầm ĩ xong đấy?

Cô nói thẳng ra: "Không vui."

"Tại sao? Hai người các con hiếm lắm mới có thời gian rảnh rỗi để ở chung với nhau!"

"Con không yêu đương với anh ta!" Du Du dứt khoát nói.

"Dù sao bây giờ con cũng không có bạn trai! Có người ở bên cạnh con không phải tốt hơn sao? Với lại, con và Ngôn Sơ ly hôn cũng vì do con quá tùy hứng. . . . . ."

Cha cứ thao thao bất tuyệt, Du Du lập tức cắt ngang: "Stop! Con không muốn nghe." Sau đó liền cúp điện thoại.

Người đàn ông đứng bên cạnh cười nói: "Em thật là không có lễ phép gì cả."

"Ai cần anh lo?" Cô liếc nhìn hắn, hết sức không vui.

Anh khoác tay lên vai cô, dịu dàng nói: "Ngủ đi! Tỉnh dậy thì anh dẫn em đi ăn hải sản."

Anh dịu dàng như vậy ngược lại lại còn đáng sợ hơn. Trong lòng Du Du khẽ nhói đau, nói: "Anh làm gì thế?"

Anh lại rất lưu loát cởi áo khoác của cô ra.

"Đừng, tôi không muốn!" Du Du sợ, nhanh chóng chui vào trong chăn, dùng chăn bao chặt lấy cơ thể của mình.

Bạch Ngôn Sơ cười khẽ một tiếng, để áo khoác của cô xuống, nói: "Giúp em cởi quần áo thôi mà! Chỉ là nghe em nói nói như thế, anh lại có chút nhớ rồi."

Du Du ở trong chăn tức giận la ầm lên: "Không được! Anh cút ra ngoài nhanh!"

Ở phương diện đó, cô đúng thật là sợ anh. Bởi vì anh nói được là làm được, nói đến là đến, vô cùng nhanh chóng.

Anh đột nhiên nhào tới giường, kéo cô từ trong chăn ra, không để ý tới cô đang thét chói tai liền hôn lên bờ môi cô.

Nụ hôn sâu được kéo dài, hai đầu lưỡi quấn quít lất nhau. Suy nghĩ của Du Du trở nên rối loạn, nằm ở trước ngực anh, tim đập thình thịch làm cho dienđanlqqssđ cô hít thở không thông.

Hình như anh muốn thông qua nụ hôn sâu này để nói cho cô biết: Anh vẫn dành được quyền chủ động. Chỉ cần anh muốn, cô nhất định phải cho anh.

Đầu lưỡi bá đạo dây dưa thật lâu ở môi cô, xoay tròn, hoàn toàn không để ý tới sự chậm chạp của cô. Anh dường như muốn hút sạch toàn bộ hơi thở của cô, hơn nữa còn muốn nuốt vào bụng giữ làm của riêng.

Theo nụ hôn tiếp tục thâm nhập vào sâu, nhiệt độ cơ thể của anh cũng dần dần tăng lên, bàn tay bắt đầu không cách nào khống chế được đặt ở trên lưng cô, dọc xuống ngang hông, tăng thêm lực độ vuốt ve. Gần như tắc thở ở phía dưới, cô không ngừng đá chân giãy giụa, tay cũng đấm vào lồng ngực anh.

Vì lấy hơi, môi của anh rốt cuộc cũng rời đi. Con ngươi đen như bị lửa dục thiêu đốt, lóng lánh ý đồ chinh phục, làm Du Du cảm thấy sợ hãi.

Tối hôm qua đã làm, bây giờ vẫn còn muốn? Anh quả thực là không bằng cầm thú!

Đang lúc lửa dục trong mắt anh đã đạt đến đỉnh điểm thì cô lại một lần nữa bị anh đè xuống.

"A, không!" Cô kêu lên.

Anh cúi người xuống, đôi tay cực nhanh kéo quần của cô xuống. Cảm giác lành lạnh khiến Du Du tuyệt vọng, cũng không ngừng đá chân hét lên: "Không được! Tôi thật sự không muốn mà!"

Anh cưỡi trên người cô, lấy tay nâng eo nhỏ của cô lên, cúi đầu xuống gần sát bên tai cô, run rẩy nói: "Du Du, tối nay anh dẫn em đi ngắm sao."

Cô nhắm mắt lại, lông mi đã ướt đẫm, nước mắt trong suốt lóe lên.

Cô biết mình đã không cách nào kháng cự. Cho dù tư tưởng của cô có cuồng ngạo như thế nào đi chăng nữa, nhưng thân thể của cô lại không có cách nào chống lại anh. Mỗi một lần như thế anh lại điên cuồng chiếm đoạt cô, bức bách cô.

Mà cô lại năm lần bảy lượt chạy không thoát. Anh đã xây dựng lên một nhà tù, đời này vẫn như cũ vì cô mà rộng mở, đợi sau khi cô tiến vào, liền khóa cánh cửa kia lại. Anh giam cầm, Du Du kiếp trước lẫn kiếp này.

Nụ hôn như mưa rơi của anh lần nữa rơi vào trên da thịt mềm mại của cô. Cổ, xương quai xanh, ngực. . . . . . Khi anh nhẹ nhàng mút gặm dienđanlqqssđ nhũ hoa trước ngực cô thì toàn thân cô run run như bị điện giật, một lần lại tiếp tục một lần.

Anh dừng mút, đưa tay tiến đến nơi bí mật giữa hai chân cô. Trêu chọc nơi sâu kín đó một lúc, làm cho nơi đó trở nên ẩm ướt nóng bỏng mới thôi.

Ngay sau đó, anh cũng tháo dây lưng xuống, cởi quần ra, để cho dục vọng đã sớm cứng rắn của mình đâm thẳng vào. . . . . .

Sau khi kích tình qua đi, hô hấp của anh dần dần bình ổn trở lại, anh liền rút lui ra khỏi người cô.

Thân thể nóng rực của anh đã hạ nhiệt, hô hấp cũng dần dần chậm lại. Anh nhìn bộ mặt hồng hào, thở dốc liên tục của cô, cúi đầu xuống nhẹ nhàng huých vào mi tâm của cô, cười nói: "Du Du, anh rất thích thấy bộ dạng em vì anh mà trở nên ý loạn tình mê."

Lồng ngực cô như sắp nổ tung. Thì ra là, lúc trước là anh cố ý hành hạ cô! Anh cố ý khơi dậy ngọn lửa trong cơ thể cô, dẫn cô đến cảnh giới của mê loạn, không ngờ chính là vì muốn chứng kiến bộ dạng cô vì anh mà thần chí mơ hồ, bị lửa dục thiêu đốt.

"Bảo bối, dáng vẻ say tình của em thật đẹp!" Anh khẽ gặm cắn vành tai cô.

Xem ra sự hành hạ của anh vẫn chưa hoàn toàn dừng lại, cảm giác vành tai ngưa ngứa ở vành tai làm cho cả người Du Du khẽ run lên, hô hấp lại trở nên rối loạn.

Anh khẽ ngâm nga, ghé sát vào tai cô thì thầm: "Em yêu anh, chí ít là thân thể của em yêu anh."

Trong giọng nói, có vui mừng, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Cô mở mắt lộ ra đôi con ngươi trong như nước, tim đập nhanh mạnh giống như vừa mới rơi tự do xuống.

Cuối cùng cô thở hổn hển, nói, "Thân thể của tôi là thân thể của tôi, không phải là đại diện cho trái tim tôi."

Cô vẫn còn mạnh miệng.

Anh ngồi dậy khỏi giường, nói một câu: "Anh đi ra ngoài, em nghỉ ngơi một chút đi." Sau đó liền nhanh chóng mặc quần áo vào.

=== ====== ====

Sau khi Bạch Ngôn Sơ rời đi, Du Du nằm ở trên giường ngủ say sưa nửa ngày. Trong lúc đó, cô mơ thấy rất nhiều. Nằm mơ thấy đều là chuyện của dienđanlqqssđ đời trước, đoạn ngắn này nối tiếp đoạn ngắn kia giống như sóng biển đánh tới liên tiếp.

Cho đến khi tỉnh lại, cô phát hiện trong phòng tối đen, yên tĩnh. Trừ tiếng gió vù vù và tiếng sóng biển ngoài cửa sổ, thì không hề có thêm âm thanh nào khác.

Với tay bật đèn trên tường lên, sau khi bật đèn, lại thấy trên chiếc ghế dựa trong góc phòng có một người đang ngồi.

Ai vậy? Thật là dọa người! Không nhúc nhích ngồi yên ở chỗ đó, thật giống ma mà.

Bạch Ngôn Sơ đang ngồi ở nơi đó ngắm nhìn khuôn mặt kinh ngạc của cô. Áo sơ mi màu xám nhạt để mở hai ba nút cài, lồng ngực kiêu gợi của đàn ông lúc ẩn lúc hiện.

"Anh về từ lúc nào?" Du Du hỏi, cũng cầm áo khoác lên khoác vào người. Bờ biển ban đêm, nhiệt độ tương đối lạnh.

Mới vừa rồi anh đi đâu? Thần thần bí bí nửa ngày không thấy bóng dáng.

Bạch Ngôn Sơ đứng lên, đi tới kéo rèm che cửa sổ sát đất ra, nói: "Thời tiết cũng không tệ lắm, tất cả mọi ngôi sao đều đã xuất hiện rồi." Sau đó lại nói thêm một câu, "Ra bờ biển đi dạo một lúc đi!"

Anh thật sự muốn đưa cô đi ra ngoài ngắm những vì sao? Thật sự muốn đi dạo ở dưới ánh sao?

Anh đi tới bên giường kéo cô dậy: "Nhanh lên một chút! Trước đó dẫn em đi ăn chút gì đã."

Gần như bị anh nhấc lên, Du Du khe khẽ hừ một tiếng, trợn mắt.

=== ====== ====== ===

Bữa tối là món tôm hùm. Bởi vì mới vừa trải qua một trận "Ác chiến", khẩu vị của Du Du không hẳn là tốt, ăn rất ít. Bạch Ngôn Sơ ngồi đối diện cau mày hỏi: "Không thoải mái sao?"

Du Du cúi đầu nói: "Không sao, chỉ là không muốn ăn thôi."

Thật ra thì cô vẫn có chút lo lắng về Tiểu Nam. Bản thân hắn không phải là một người cứng rắn, một khi bị suy sụp, tâm tình tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng lớn.

Lặng lẽ sờ tới điện thoại di động, nhắn một tin: "Cậu đang ở đâu? Tâm tình tốt hơn chưa?"

Sau khi gửi tin, cô như trút được gánh nặng, vẻ mặt cũng rạng rỡ hơn.

Bạch Ngôn Sơ đặt dao nĩa xuống, cầm khăn ăn lên nhẹ nhàng lau khóe miệng, nói: "Còn đang suy nghĩ về Kha Triết Nam?"

Du Du thờ ơ cười lạnh: "Sức ghen của Bạch tổng có vẻ càng lúc càng lớn."

Đối diện với ánh mắt dần dần lạnh lẽo của người đàn ông kia, giọng nói cũng bỗng dưng trở nên trầm thấp: "Em gọi cho cậu ta mau đi chuẩn dienđanlqqssđ bị quà cưới cho chúng ta đi!"

Du Du căn bản không muốn trả lời. Logic bình thường của anh chính là cường đạo hung ác ngang ngược, không hề nói chút đạo lý nào.

Chuông báo tin nhắn điện thoại di động của cô reo lên, là của Kha Triết Nam: "Tớ không sao, không cần lo lắng."

Hắn không sao, cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút.

"Gửi tin nhắn cho ai vậy?" Người đàn ông đối diện lạnh lùng hỏi.

Thật là đáng ghét! Du Du ngẩng đầu lên cao giọng nói: "Cho cả thế giới đấy!"

Bạch Ngôn Sơ sững sờ, sau đó cười cười: "Anh chỉ hỏi thôi mà." Chỉ là ngay sau đó ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo, "Là Kha Triết Nam?"

Du Du không thèm để ý, cầm túi xách lên nói: "Ăn xong rồi! Có đi hay không?" Sau đó liền dẫn đầu rời khỏi chỗ ngồi.

Bạch Ngôn Sơ vội vàng đi theo.

=== ====== =====

Bờ biển ban đêm, từng trận sóng biển dạt vào bờ, gió biển tanh mặn mà ươn ướt. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, quả nhiên bập bùng những đốm sáng nhỏ, giống như những mảnh kim cương bị vỡ lóe sáng.

Thì ra bầu trời sao ở bờ biển lại đẹp như thế. Cảnh đêm thành phố ồn ào náo nhiệt mà đông đúc, nhưng bờ biển ban đêm lại yên tĩnh mềm mại như thế.

Mặc dù đi ở bên cạnh là người đàn ông mình yêu, mặc dù đang đi dưới bầu trời sao ở bờ biển, nhưng Du Du vẫn cảm thấy, lòng cô vẫn thấp thỏm không yên.

Sống lại thêm một lần nữa, cô thật sự không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh nữa. Nhưng, rất nhiều việc nối tiếp nhau xảy ra, cuộc đời của cô thật sự không có cách nào để thoát khỏi anh.

Bước chân vào trong màn sương mù dày đặc, cô rất muốn bước ra ngoài xem cho rõ ràng. Thấy rõ ràng nội tâm chân thực nhất của anh.

Nhưng, mỗi lần đối mặt với anh, trong lòng cô luôn sợ hãi. Chuyện không biết càng nhiều, trong lòng cô sẽ cảm thấy trống rỗng, càng thêm sợ hãi. Cô dienđanlqqssđ sợ mình lại một lần nữa lại đắm chìm, lại một lần nữa mất đi lý trí, thậm chí sẽ làm cho mình bị thương còn thảm hại hơn so với đời trước.

Người đàn ông bên cạnh đột nhiên thâm trầm nói: "Khi còn bé ba mẹ đều bề bộn rất nhiều việc, anh liền thích một người ở ban công đếm sao."

Âm thanh giống như gió đêm thổi qua, mềm nhẹ mà nhanh chóng.

Cô sửng sốt. Anh lại kể chuyện hồi bé của anh?

Đời trước trước khi kết hôn, cô từng nghe mẹ của anh Chu Tuyết Phi nói, A Sơ vẫn là một đứa bé trầm mặc ít nói. Bề ngoài mặc dù trầm tĩnh, nhưng nội tâm lại mạnh mẽ hơn ai hết.

"Anh thật là một người quái gở mà kì lạ." Du Du không có ý tốt nói.

Nhưng Bạch Ngôn Sơ không tức giận, ngược lại cười khẽ một tiếng: "Đó là bởi vì anh thích ở giữa sự yên tĩnh để quan sát người khác, nắm giữ được hết thảy mọi người."

Du Du nghe lời này trong lòng phát rét: Anh chính là một con nhện lớn ẩn núp ở góc tối âm u, lặng lẽ dăng lưới chờ đợi con mồi của anh rơi vào trong lưới.

Anh dừng bước lại, cúi đầu nhìn trán của cô hỏi: "Đêm đó vật anh chuẩn bị cho em, chẳng lẽ em không thích chút nào sao?"

Là bản xét nghiệm DNA sao? Du Du ngẩng đầu nhìn anh, im lặng không nói.

Vài giây sau, cô mới điềm đạm nói: "Anh muốn tôi cảm ơn anh sao?"

Anh cúi đầu cười: "Tối thiểu em không nên hoàn toàn không có cảm giác." Sau đó đột nhiên đưa tay ôm lấy cô, đôi môi nặng nề đặt lên môi của cô.

Chương sau sẽ có biến động lớn, chủ nhật ta sẽ đăng thêm chương mới nhé


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cẩm Tú về bài viết trên: Candy2110, Nam Cung Nguyệt, Nguyễn Vũ An Thy, Renia, camtu241297, maimai0906, olive93
     
Có bài mới 26.03.2017, 10:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.05.2016, 20:02
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 216
Được thanks: 1471 lần
Điểm: 34.5
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật [New C53 update 26-3] - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 53
Editor: Cẩm Tú – DĐLQĐ.

Sau một hồi cuồng nhiệt, Bạch Ngôn Sơ mới buông cô ra, môi của cô đã sưng đỏ cả lên. Thở ra một hơi, cô không ngờ lại phát hiện được một bàn disdenđanlqssđ tay nóng rực đang xông vào trong quần áo của cô, đi lên vuốt ve, thẳng đến trước bờ ngực mềm mại của cô. Xúc cảm ấm áp lướt qua da thịt trơn mềm của cô, làm cho cả người cô run lên gần như đứng không vững.

Cô gấp đến độ kêu lên: "Anh buông ra!"

Tay của anh vẫn đang nhẹ nhàng vuốt ve trên nội y tơ tằm của cô, lực độ lúc lớn lúc nhỏ. Mặc dù cách một tầng vải, nhưng cô vẫn cảm thấy cảm giác khó chịu khó có thể chịu đựng. Luồng nhiệt trong phút chốc từ trước ngực tỏa ra cả cơ thể cô, cô cắn cắn môi, mặc cho gương mặt đỏ bừng như bị thiêu đốt.

Trên khuôn mặt tuấn nhã mê người của Bạch Ngôn Sơ cũng có vẻ đang đấu tranh nội tâm, hô hấp cũng trở nên nặng nề dồn dập. Du Du sợ anh không khống chế được, sẽ đè mình ngay xuống bãi cát mà làm, nên liền hung hăng rút cái tay đang làm chuyện xấu của anh ra khỏi áo cô.

Bạch Ngôn Sơ hít thở sâu một hơi, sau đó lại một lần nữa kéo cô vào lòng mình, nói ở bên tai cô bằng giọng khàn khàn: "Được rồi, anh không đến nỗi mất kiểm soát như vậy đâu."

Đang lúc này, phía sau hai người đột nhiên truyền đến một giọng nữ sắc bén: "Ah, đây không phải là Bạch tiên sinh và Đường tiểu thư sao? Hai người lại có thể chạy đến nơi đây hẹn hò!"

Du Du cả kinh, liền vội vàng thoát ra khỏi lồng ngực anh. Hai người cùng quay đầu lại, thấy hai bóng người từ từ tiến lại gần.

Giang Tâm Di, Kha Triết Khôn.

Kha Triết Khôn thấy Du Du thì sắc mặt đột biến. Mặc dù ánh trăng không tính quá sáng, nhưng cách đó không xa vẫn có ánh đèn của bờ đê soi sáng sắc mặt xanh mét của hắn.

"Du Du? Em. . . . . ." Hắn hiển nhiên không ngờ cô cũng ở đây.

Trong lòng Du Du chợt bùm một cái: Tiểu Nam nói thật! Kha Triết Khôn và Giang Tâm Di quả nhiên là một đôi!

Trên đời này, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

So với Kha Triết Khôn băn khoăn lo lắng, Giang Tâm Di lại có vẻ dương dương tự đắc. Cô kéo khuỷu tay người đàn ông bên cạnh, cười với Bạch Ngôn Sơ vẫn vẻ mặt bình thản nói: "Xem ra tối nay thật đáng giá ăn mừng! Bạn trai cũ của tôi và vợ cũ của anh ấy disdenđanlqssđ đều ở đây, thật náo nhiệt!" Sau đó lại ngẩng đầu đắm đuối nhìn tới người đàn ông bên cạnh đã hóa đá, mềm mại nói: "Còn có người đàn ông của tôi!"

Du Du theo bản năng ngẩng đầu liếc nhìn Bạch Ngôn Sơ , muốn nghe xem anh sẽ nói những gì.

Thế nhưng anh lại bình thản nói một câu: "Kha đại thiếu, Giang tiểu thư, hai người cứ từ từ tận hưởng đi! Chúng tôi đi về trước, không quấy rầy!" Sau đó một tay liền vòng qua eo Du Du, bước nhanh đi về bên kia đi.

Thời điểm đã đi cách xa hai người kia, Du Du thở một hơi nói: "Bạch Ngôn Sơ, anh hãy nói thật cho tôi biết, đứa bé của Giang Tâm Di có phải là của Kha Triết Khôn hay không?"

Vẻ mặt của Bạch Ngôn Sơ trở nên lạnh lùng, tựa hồ đang suy tư chuyện to lớn gì đó. Ước chừng hai giây sau, mới trầm giọng nói: "Đúng vậy."

Du Du ngạc nhiên, sau đó lại hỏi: "Vậy tại sao anh vẫn gạt tôi?"

Ánh mắt của anh trở nên rét lạnh, nói: "Có một số việc, em biết quá nhiều cũng không tốt."

Tại sao đời trước khi cô nói muốn ly dị, anh ngay cả một câu cũng không giải thích, cũng không muốn cứu vãn?

Muốn anh dịu dàng dỗ dành cô, cầu xin cô, khó khăn như vậy sao? Nhu tình của anh, đối với cô mà nói thật sự là hư ảo sao?

Cho tới bây giờ cô không phải là người quan trọng nhất trong lòng anh, cho tới bây giờ vẫn không phải. Cho nên, bí mật của anh anh sẽ không nói cho cô biết.

Cô hận anh ở điểm này. Hận đến khắc cốt ghi tâm.

"Bạch Ngôn Sơ!" Cô chỉ tay vào mặt anh, nói từng chữ từng câu: "Tôi nói cho anh biết, anh đừng trông mong gì vào chuyện tái hôn!"

Cô bỏ rơi anh đi thẳng về biệt thử, cầm thẻ mở cửa phòng ra. Lấy đồ đạc của mình, nhìn lại đồng hồ đeo tay một chút.

Tám giờ ba mươi mốt phút tối, chạy về nội thành có lẽ mất tầm hai tiếng, vẫn có thể tắm rồi ngủ một giấc.

Hiện tại cô không nghĩ muốn ở nơi này giận dỗi với anh. Dựa vào cái gì mà anh muốn dẫn cô tới thì tới? Còn cô muốn về thì lại không thể về?

Xốc bao da của mình lên đi xuống cầu thang, thì bóng dáng của Bạch Ngôn Sơ chặn ngay ở cửa, lạnh lùng hỏi: "Em muốn đi đâu?"

"Nơi này nhiều ruồi muỗi, tôi muốn về nhà ngủ." Cô tận lực che giấu đi cảm xúc mãnh liệt của mình.

"Chớ tùy hứng! Nơi này thuê xe không dễ dàng, vùng này trị an cũng rất kém. Nếu em muốn bị cướp giật hay vứt xác, thì về một mình đi!"

Du Du cười lạnh: "Cho dù bị vứt xác cũng tốt hơn việc bị anh chọc cho tức chết."

Sống lại một lần, cô thà chết trên tay người khác cũng không muốn bởi vì anh mà chết.

"Được, vậy em đi đi!" Bạch Ngôn Sơ cũng định nói như vậy.

Du Du không muốn dây dưa thêm với anh, cũng không quay đầu lại. Cô không muốn luôn luôn ở bên yếu thế nữa, không muốn làm cho anh nghĩ disdenđanlqssđ anh đã nắm chặt được cô.

Bạch Ngôn Sơ vẫn như vậy không có đuổi theo giữ cô lại. Cô cười thầm trong lòng: Như vậy là đúng rồi, đây mới là phong cách của Bạch tổng! Ha ha ha!

Trong lòng cô trở nên lạnh lẽo, bước đi cũng rất chậm.

Trên đường lớn bên ngoài biệt thự, cũng chỉ có một mình cô đi. Đèn đường lạnh lẽo chiếu xuống bóng dáng cô độc của cô.

Đi tới khu giao lộ khoảng tầm mười phút, giày cao gót làm cho chân của cô có chút đau. Đứng ngay ngắn lại, cầm điện thoại lên gọi một điện thoại.

Bên kia là giọng nói của A Sơn: "Tiểu thư! Cô đang ở đâu?"

Giọng nói của cô có chút chua xót : "Cửa chính vào ven biển Úc đầu! Cậu mau tới đây đón tôi!"

A Sơn lại nói: "Tôi đang ở gần đó! Tôi sẽ đến ngay!"

Hắn đang ở gần đây? Thật đúng là một vệ sĩ chu đáo. Xem ra, dưới sự huấn luyện của Mary, người này càng ngày càng khôn khéo hơn rồi.

Không tới hai mươi phút, Du Du liền nhìn thấy A Sơn lái chiếc xe màu đen băng băng chạy từ bên trong khu Úc Đầu đến đây.

Sau khi xuống xe, A Sơn vội vàng đi tới đỡ Du Du đã có chút mệt lử nói, "Chúng tôi vẫn luôn canh giữ ở bên trong khu này."

"Khó trách cậu lại từ trong kia chạy ra đây!" Du Du thở dài nói.

Đợi sau khi cô lên xe, A Sơn mới nói: "Thật ra thì tôi ở ngay biệt thự bên cạnh." Sau đó lại hiếu kỳ hỏi, "Cô lại cãi nhau với Bạch tiên sinh sao?"

Du Du tức giận nói: "Lái xe đi! Mau lên!"

A Sơn gật đầu một cái: "Lão gia mới vừa gọi điện thoại, hỏi tôi có thấy hai người ra bờ biển tản bộ hay không."

Du Du kinh ngạc hỏi: "Cha tôi hỏi cậu như vậy thật sao?"

Cha thật đúng là nóng vội mà! Lại có thể nắm bắt được mạch tiến triển của mình và Bạch Ngôn Sơ rồi!

Thật đúng là dở khóc dở cười.

Xe đã khởi động, A Sơn còn nói, "Tiểu thư, một mình cô trở về như vậy, Bạch tiên sinh sẽ không đau lòng sao?"

Sao người này lại lắm chuyện như vậy chứ?

Du Du tức giận cười lạnh: "Anh ta sẽ khổ sở sao? Hai chữ ‘Khổ sở’ không nằm trong từ điển của anh ta!"

A Sơn lại nói, "Nhưng tôi cảm thấy Bạch tiên sinh vẫn rất quan tâm đến cô."

Du Du cảnh cáo hắn: "Cậu đừng nói nhảm disdenđanlqssđ nhiều như vậy! Nếu không tôi sẽ lập tức đuổi việc cậu!"

=== ====== =========

Sáng sớm hôm sau, Du Du đang uống cà phê, theo thói quen liền hỏi chị Tiên: "Chị Tiên, báo buổi sáng đâu?"

Chị Tiên cười cầm tới. Du Du nói cảm ơn, nhận lấy mở ra.

Tách cà phê trong bàn tay xinh đẹp thiếu chút nữa là rơi xuống, cô hít một hơi, mới đặt được nó xuống đĩa.

《Báo buổi sáng》Đầu đề viết《 Kha Triết Khôn bị đâm ở trên bãi biển Úc Đầu》!

Tối hôm qua? Không phải là cô và Bạch Ngôn Sơ đã thấy Kha Triết Khôn đang vui vẻ nắm tay đi dạo với Giang Tâm Di sao? Tại sao lại bị đâm?

Bài báo không nói ra hung thủ là ai? Chỉ đưa tin Kha đại thiếu bị người dùng thanh xiên nướng đâm vào vùng bụng bên trái, mặc dù không phải disdenđanlqssđ là chỗ hiểm, nhưng cũng chảy rất nhiều máu nên được đưa vào bệnh viện, đến nay vẫn chưa xuất viện. Sau đó, cảnh sát đã bắt tay vào điều tra, đang hết sức để tìm ra hung thủ.

Tại sao lại có thể như vậy? Đang êm đẹp thì tại sao lại có người muốn đâm Kha nhị thiếu cao cao thượng tại kia?

Nói như vậy, lúc xảy ra chuyện đó là sau khi cô và Bạch Ngôn Sơ rời khỏi bãi biển. Nhưng tối hôm qua cô giận dỗi với Bạch Ngôn Sơ nên rời đi trước, cho nên cũng không rõ ràng rốt cuộc đêm qua tại bờ biển đã xảy ra chuyện gì?

Bạch Ngôn Sơ hẳn là đã biết được chuyện gì đó?

Đang lúc này, chuông cửa vang lên. Chị Tiên đi ra mở cửa, trong chốc lát liền hoảng hốt chạy lại đây: "Tiểu thư, có hai người cảnh sát tới, nói muốn tìm cô!"

Cảnh sát tới cửa, sẽ không phải chỉ có tới đây uống chén trà rồi đi về.

Đáy lòng Du Du trở nên rét lạnh, nói: "A, không sao!" Sau đó liền đứng dậy đi tới phòng khách.

=== ====== ======

Mà lúc này ở nhà của Giang Tâm Di, Bạch Ngôn Sơ đang lạnh lùng nhìn người phụ nữ đầu tóc bù xù đó bằng ánh mắt đầy đe dọa.

Lúc rạng sáng bên bờ biển biệt thự, anh đang ngủ say thì bị tiếng còi xe cảnh sát đánh thức. Sau khi tỉnh dậy, cả khu bờ biển biệt thự cũng đã bị phong tỏa, có mấy người cảnh sát ở tổ trọng án được điều đến.

Bởi vì trước khi xảy ra chuyện Kha Triết Khôn có gặp qua anh, cho nên anh bị cảnh sát hỏi thăm.

Ban đầu, người cảnh sát Lâm của tổ trọng án đó hỏi anh: "Bạch tiên sinh, tối hôm qua lần cuối cùng anh nhìn thấy Kha tiên sinh là lúc mấy giờ?"

"Có lẽ là tầm từ tám giờ rưỡi đến chín giờ!"

"Ở đó còn có ai nữa không?"

"Vợ tôi, a, ý tôi là tiểu thư Đường Du Du." Anh không thể không thừa nhận có một số việc là do thói quen.

"Không có ai khác nữa sao?" Cảnh sát Lâm nghiêm túc hỏi, hình như có vẻ không tin.

Thật ra thì Bạch Ngôn Sơ đã sớm đoán được là ai làm.

Người phụ nữ ngu xuẩn Giang Tâm Di này, chắc chắn là đã cãi nhau với Kha Triết Khôn sau đó tiện tay nhặt lấy cái que xiên nướng người ta vứt đi đâm disdenđanlqssđ hắn bị thương, sau đó bỏ chạy.

"Bạch tiên sinh, anh hãy cẩn thận nhớ lại, lần cuối cùng anh nhìn thấy Kha tiên sinh, trừ anh và vợ trước Đường tiểu thư ở đó, còn có ai nữa không?"

Bạch Ngôn Sơ cố ý day day trán, khẽ nói: "Thật xin lỗi, tôi nhớ thiếu! Còn có cả cô Giang Tâm Di nữa!"

Lâm cảnh quan tiếp tục dùng giọng nói nghiêm túc mang tính chất nghề nghiệp hỏi: "Tốt! Như vậy tối hôm qua trong khoảng thời gian từ chín giờ rưỡi tối đến bốn giờ sáng, anh đã ở đâu?"

Nữ cảnh sát đứng một bên đang làm biên bản.

"Ừm, ngủ ở chỗ này!"

"Có nhân chứng không?"

"Ừm, không có! Tối hôm qua một mình tôi ngủ ở đây."

Cảnh sát Lâm và nữ cảnh sát làm biên bản trao đổi ánh mắt với nhau, nói, "Ok! Cám ơn anh đã hợp tác! Có gì cần tôi sẽ hỏi thêm anh một số điều! Quấy rầy rồi!"

Bạch Ngôn Sơ lễ độ mỉm cười: "Được!"

Đây chính là quá trình anh bị cảnh sát hỏi thăm. Sau khi kết thúc, anh càng thêm xác định: Giang Tâm Di đúng là làm chuyện ngu xuẩn.

Chuyện đầu tiên chính là gọi điện thoại cho cô ta. Nhưng điện thoại di động lại tắt máy, trong cơn nóng nảy, anh vội vàng thu dọn đồ đạc rồi lái xe chạy về nội thành.

Bả vai Giang Tâm Di khẽ run, sau đó sụt sùi khóc: "Cảnh sát đã hoài nghi em, em sẽ phải ngồi tù sao?"

"Lúc nào thì cô mới có thể dừng những suy nghĩ ngu ngốc đó lại? Cô không muốn sống thì thôi, nhưng còn NiNi? Cô có nghĩ tới con bé hay không?" Bạch Ngôn Sơ hận không thể xông tới bóp cổ cô ta.

Anh thật sự rất giận dữ, cho nên giọng điệu của anh trở nên vô cùng nghiêm nghị, ánh mắt cũng lạnh thấu xương làm cho người khác sợ hãi.

Giang Tâm Di oa một tiếng rồi gào khóc: "Em còn không phải là vì con sao, nếu không còn đi tìm tên khốn kia làm gì? Ngôn Sơ. . . . . . Ngôn Sơ, chính miệng anh ta nói, anh ta chỉ cấp cho em tiền nuôi dưỡng, anh ta không cưới em, cũng không cần đứa bé!"

Bạch Ngôn Sơ hơi mím môi, cười lạnh: "Cho nên cô liền đâm hắn bị thương?" Sau đó tức giận đấm lên bàn, cũng gầm nhẹ một tiếng: "Ngu ngốc!" Làm disdenđanlqssđ cho cái cốc ở trên bàn nảy lên.

Giang Tâm Di lại nhào vào trong ngực anh tùy ý khóc ồ lên: "Tại anh ta chọc tức em! Làm thế nào bây giờ? Ngôn Sơ, anh phải giúp em. . . . . ."

Bạch Ngôn Sơ lại đẩy cô ta ra, "Đừng đụng vào tôi!"

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Bạch nổi đóa rồi!

Tiểu Bạch đối với Giang Tâm Di thật ra thì đã sớm không có tình cảm, hắn giúp cô ta tuyệt đối là bởi vì ân nghĩa ( tôi đã nói ở ngoại truyện về Tiểu Bạch rằng cô ta đã từng cứu mẹ hắn). Còn nữa, hắn thật sự có một bí mật, không thể nói cho những người khác biết, cho nên mới giúp người phụ nữ này.

Chương sau sẽ có chuyện kinh thiên động địa xảy ra vs Kha Triết Khôn, đoán xem đó là chuyện gì nào??


Đã sửa bởi Cẩm Tú lúc 27.03.2017, 20:39.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cẩm Tú về bài viết trên: Candy2110, Nam Cung Nguyệt, Nguyễn Vũ An Thy, camtu241297, maimai0906, olive93
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bienthuy, hi_kid97, huongtrang1984, nashiki96, thuonglu và 139 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

15 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.