Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 

Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

 
Có bài mới 18.03.2017, 21:54
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 489
Được thanks: 2055 lần
Điểm: 30.8
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 43
Chương 110: Đây coi như có ý gì


Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, mở miệng nói: “Cũng được, cháu sẽ tự mình nói với anh ấy.”

Lâu như vậy, cô cũng không biết vì sao lại cùng với Bùi Vũ Triết biến thành loại quan hệ này, rõ ràng, thời điểm vừa mới bắt đầu, không phải là như thế.

Suy nghĩ của cô nhẹ nhàng quay trở về năm năm trước, căn bản là cô không có dự liệu sau này sẽ xảy ra chuyện gì, bất đắc dĩ bị buộc phải đưa ra rất nhiều quyết định, tựa như lúc cô bị đẩy lên bàn mổ vậy, chính thời khắc đó, đột nhiên, cô giơ tay chộp lấy kìm phẫu thuật cắm vào cánh tay mình, trong chớp mắt máu tươi giàn giụa, cơ hồ cô cảm thấy như được giải thoát.

Một khắc kia, y tá trong phòng mổ đều hét rầm lên, cho là cô muốn tìm cái chết.

Người duy nhất trấn tĩnh là một y tá lâu năm, bà cũng kinh ngạc nhìn cô, nhưng vẫn giữ bình tĩnh như cũ, biết rõ là nếu đoạt lại kìm phẫu thuật trong tay cô là quá mạo hiểm cơ hồ là không thể nào, vì vậy bà vội vàng ép buộc mình bình tĩnh, trước hết phải xem cô muốn làm cái gì.

Khi đó, cô bỏ lại kìm giải phẫu, chống đỡ một chút ý thức sau cùng quỳ xuống, đầu gối nện trên mặt sàn lạnh ngắt, giọng run run: “Van cầu bà hãy cứu con của tôi, bà muốn tôi làm bất cứ chuyện gì cũng được.”

Sau này dì Bùi lại nói, “Con gái, dì hành nghề đã nhiều năm, chưa từng gặp qua người nào quật cường chính trực giống như con.”

Khi đó, trong thời gian ngắn nhất, hai người phụ nữ trấn định tạm làm một giao dịch, dì Bùi đuổi tất cả y tá trẻ tuổi ra ngoài nói muốn tự mình ra tay, cuối cùng biên đạo một tuồng kịch cùng với cô.

Dụ Thiên Tuyết mất máu quá nhiều té xỉu trên bàn phẫu thuật, thời điểm tỉnh lại cũng đã chỗ ở của dì Bùi.

Điều kiện của dì không phải là chuyện gì lớn lao, cũng chỉ là để cho Dụ Thiên Tuyết thay dì chăm sóc đứa con trai mắc chứng uất ức đã hai năm ___ Bùi Vũ Triết.

Theo bản năng Dụ Thiên Tuyết đáp ứng, dù sao cũng chính là cứu mạng bé con của cô, cô nên dốc hết sức mình báo ơn dì, nhưng không ngờ ngoảnh đầu lại thì đã năm năm, cho tới bây giờ Dụ Thiên Tuyết cũng không hiểu, nếu nói bệnh nhân mắc chứng uất ức rất khó chung đụng, thì đoạn thời gian lúc ban đầu cô và Bùi Vũ Triết chung đụng kia, quả thật chính là một cuộc chém giết giữa hai người. Mang truyện đi, xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

Bùi Vũ Triết vốn là nghệ sĩ Piano nổi tiếng trong nước, có chút danh tiếng sau lại mắc chứng uất ức, ròng rã hai năm không xuất đầu lộ diện, bỏ bê sự nghiệp gia đình tan vỡ, một mình mẹ anh mang theo anh trải qua cuộc sống, chính vào thời điểm đó, Dụ Thiên Tuyết đã xâm nhập vào cuộc sống của anh, vì đề phòng bệnh tình chuyển biến xấu, không để cho anh mỗi thời mỗi khắc đều có khuynh hướng tự sát, dì Bùi cho anh uống thuốc kháng chứng uất ức, khiến tinh thần anh bị kích động quá độ, Dụ Thiên Tuyết mang thai, cẩn thận từng li từng tí chống đỡ với người đàn ông như quả bom hẹn giờ có thể nổ tung bất cứ lúc nào này.

“Tại sao tôi vẫn còn sống trên đời này? Không có ai quan tâm tôi, cũng không có ai quan tâm tới Piano của tôi, vì cái gì tôi còn chưa chết? Hay là tôi chết rồi, chỉ là bản thân không biết?” Khi đó, Bùi Vũ Triết cả ngày lẫn đêm chỉ biết níu lấy cô, lẩm bẩm những vấn đề này.

Dụ Thiên Tuyết nghe nhiều quá thì lại cực kỳ phiền, cau mày trừng anh: “Mạng của anh cũng không phải của chính anh, chết cái gì mà chết! Có bao nhiêu người muốn sống mà không sống nổi, tại sao anh lại muốn chết? Anh nhường tính mạng lại cho tôi, tôi làm cho ba mẹ tôi sống lại, cũng tốt hơn là hiện tại tôi cô đơn trơ trọi ở chỗ này!”

Người mắc loại bệnh này, ép quá sẽ khiến họ càng có xu hướng tự sát, nhưng nếu không ép, bọn họ sẽ lại hoàn toàn vứt bỏ tính mạng của mình, hoặc ở trong thế giới ‘Mình đã chết’, bất động không ăn không uống, cho đến khi sinh mạng khô kiệt.

Có đoạn thời gian, Dụ Thiên Tuyết bị giày vò đến gần như sắp điên, thật muốn bỏ đi cho xong, nhưng cuối cùng vẫn ở lại, từng chút từng chút hướng dẫn anh, tìm đúng điểm mẫn cảm tinh thần của anh, không ngừng khích lệ anh, thời điểm đến giai đoạn thứ hai, Bùi Vũ Triết đã không còn bộ dáng muốn chết nữa, mà là trở nên kích động và dễ tức giận, ăn cơm uống nước cũng có thể bất thình lình giận dữ ném đồ đánh người, có một lần, Dụ Thiên Tuyết bị ngã nhào lên trên những mảnh sứ bị vỡ dưới đất cả người đều là máu, sau đó Bùi Vũ Triết dần tỉnh táo lại, ngang nhiên xông qua muốn hỏi cô có đau hay không, lại không nghĩ rằng tính khí tốt thường ngày của Dụ Thiên Tuyết thay đổi, trong mắt long lanh nước mắt hướng về phía anh gào thét: “Bùi Vũ Triết, tôi nói cho anh biết, anh phát cáu không vấn đề gì, nhưng anh dám thương tổn bé con trong bụng tôi một chút thử xem! Tôi chịu đựng anh đủ rồi, nếu bảo bảo của tôi xảy ra việc gì không may dù chỉ một lần, tôi sẽ cầm dao giết chết anh, anh muốn chết tôi sẽ thành toàn cho anh! !”

Người đàn ông đắm chìm trong ảo tưởng chết lâu như vậy, đã bị bữa tiệc gào thét này rống cho có chút ít thanh tỉnh.

Bệnh tình của anh dần dần chuyển biến tốt, dần dần chạm vào Piano lần nữa, dần dần có thể khai thông với người ngoài, có thể tự lo liệu cuộc sống.

Ngày đó bảo bảo ra đời, Bùi Vũ Triết đứng ở bên ngoài cửa kính, nhìn đứa bé sơ sinh đỏ hỏn phát ra tiếng khóc sang sảng, nhìn sinh mạng mà một người mẹ bảo bọc được sinh ra như thế nào, bừng bừng phấn chấn, tận đáy lòng anh chấn động mãnh liệt.

Thời gian đã năm năm, tiếng đàn của anh vang vọng trên tất cả các diễn đài khắp thế giới, rốt cuộc cũng dừng chân ở một trạm sau cùng ___ Trung Quốc.

Dụ Thiên Tuyết đắm chìm trong hồi ức, không chú ý tới bọn họ đã đến nơi, xe từ từ dừng lại tại một tòa nhà ba tầng, có thể  thấy thấp thoáng bên trong có vườn hoa và hồ bơi, tầng đỉnh trống trải tao nhã, có dù che phủ, đích thực là phong cách của Bùi Vũ Triết, đến cùng thì anh vẫn là người đàn ông ưu nhã cao quý, trời sinh tài hoa.

“Dụ tiểu thư, chìa khóa nơi này tôi giao trước cho cô, đồ đạc Bùi tiên sinh gửi qua bưu điện cũng đã đến, cô vào ở trước đi, có cần gì thì có thể gọi điện thoại cho tôi, tiên sinh đã dặn dò mọi thứ phải làm hài lòng cô.” Chú Trần lễ phép nói xong, cười ha hả mở cửa, giao chìa khóa vào trong tay cô.

Trong lòng Dụ Thiên Tuyết có chút buồn bực, cô không thích chịu ân huệ của người khác, nhưng đột nhiên trở về nước, đúng là một người có thể nương tựa cũng không có, nhìn Tiểu Ảnh đang theo sát mình, cô cắn cắn môi đồng ý: “Được, cháu sẽ mau chóng tìm việc làm, mang theo Tiểu ảnh dọn ra.”

“Ha ha…..” Chú Trần đi tới, chỉ huy người mang hành lý vào, vô tình hay cố ý nói: “Cũng không phải là người ngoài, Dụ tiểu thư thế này thì quá khách sáo, trước hết ở tạm đã, chắc hẳn tiên sinh cũng không muốn để tiểu thư đi tìm việc làm. ”

Tiểu Ảnh đi tới quan sát LCD treo trên tường, giơ ngón tay chỉ chỉ phía trên, quay đầu lại nói: “Ông Trần, mẹ cháu không phải là theo đuổi vị trí bà chủ nhà, mẹ có mục tiêu cao hơn, phải không mẹ?”

Dụ Thiên Tuyết cởi áo khoác ra, ánh mắt nhu hòa nhìn cậu bé, cười yếu ớt: “Ừ, mục tiêu của mẹ là phải dựa vào sức lực chính mình để Tiểu Ảnh được ở trong một căn nhà giống như vầy, trải qua cuộc sống tốt nhất.”

Tiểu Ảnh nhếch miệng cười, cũng nói: “Kia xong rồi, mục tiêu của mẹ và Tiểu ảnh giống nhau, mẹ không vượt qua con được đâu, con nhất định có thể thực hiện sớm hơn so với mẹ!”

Người trong phòng cũng cười lên, bao gồm cả chú Trần cũng cười ha hả nhìn bé trai như tên quỷ tinh linh này.

Dụ Thiên Tuyết đi tới, cúi người trìu mến phết cái mũi của cậu bé một cái: “Còn nhỏ tuổi, giọng điệu lại không nhỏ!”

“Mẹ, con không có nói giỡn, mẹ cứ chờ xem!” Tiểu Ảnh không tranh luận nữa, vỗ vỗ cái LCD, coi như là rất hài lòng đối với nơi này.

Dụ Thiên Tuyết nở nụ cười, sờ sờ đầu của cậu bé.

Đến lúc đi lên trên lầu xem phòng Dụ Thiên Tuyết mới hơi lo lắng, trên lầu là một dãy phòng giống nhau, nhưng có một phòng ngủ chính thật lớn ở lầu hai, đồ đạc của cô lại bị mấy người làm không hẹn mà cùng mang lên đó.

Ở phòng ngủ chính, chiếc giường lớn có thể chứa ba người, phía trên có treo bức hình mà một lần cô và Bùi Vũ Triết chụp chung sau khi kết thúc hội diễn tấu của anh, trong đó, Bùi Vũ Triết ôn nhã tuấn lãng, cô cười tươi như hoa đào, thoạt nhìn, rất là ấp áp động lòng người.

Nhưng đây là có ý gì?

Trong lòng Dụ Thiên Tuyết nảy sinh sự đề phòng, nhưng không biết là lạ ở chỗ nào, cũng không có đối tượng để chất vấn và nổi giận, cô chỉ có thể đè nén, tất cả chờ Bùi Vũ Triết về hãy nói.

*****

Mưa phùn lất phất.

Dụ Thiên Tuyết dẫn theo Tiểu Ảnh ra ngoài, đón taxi chạy về phía công viên tưởng niệm.

Thật không ngờ tới ngày hôm sau trời lại đổ mưa, Tiểu Ảnh mặc áo ba-đơ-xuy nho nhỏ ngồi ở trong xe liếc nhìn một tấm hình, giơ lên hỏi: “Mẹ, đây chính là ông ngoại và bà ngoại còn hình này là  dì nhỏ sao?”

Dụ Thiên Tuyết nhìn nhìn một chút, cười yếu ớt nói: “Phải, dì nhỏ nhìn đẹp hay không?”

“Dạ, quá xinh đẹp.” Trên tấm hình chính là một thiếu nữ đang ở tuổi hoa niên sáng chói, Tiểu Ảnh lại gật gật rồi ngửa đầu lên nói một câu: “Chỉ là không có xinh đẹp bằng mẹ!”

“Ba hoa….. Chỉ có điều về sau khẳng định là khiến cho con gái ưa thích.” Dụ Thiên Tuyết cười cười mắng yêu, sau đó lẩm bẩm một câu.

“Con nói thật, không có nói láo….. Nếu như có hình của ba nữa thì càng tốt!”

Dụ Thiên Tuyết hơi ngẩn ra, trong mắt lộ vẻ khẩn trương, cúi xuống nhìn Tiểu Ảnh, cậu bé vẫn còn vuốt vuốt tấm hình, không có tiếp tục chủ đề mới vừa rồi.

Nhẹ nhàng ôm con trai, Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng nói: “Tiểu Ảnh, con tin tưởng mẹ, không phải ba vứt bỏ mẹ con mình, mà là ba có chuyện quan trọng chưa hoàn thành cho nên không thể tới tìm chúng ta, ba là người rất tốt, con phải tin tưởng, biết không?”

Cô không thể để cho đứa bé này cảm thấy ba của nó là một người rất xấu, không có ba thương yêu đã rất thiệt thòi là người làm mẹ này đã nợ cậu bé, cô không thể lại để trong ảo tưởng của con trai xuất hiện thêm hình tượng xấu xí.

Đó là lí do mà dù trong lòng rất chua xót, Dụ Thiên Tuyết vẫn kiên trì nói ra những lời này, kiên trì muốn mang hình ảnh kia tô vẽ thật hoàn hảo ở trong lòng con trai.

Tiểu Ảnh ngước mắt liếc thấy sự thống khổ trong mắt của mẹ, cam đoan: “Con biết rồi, mẹ.”

Dụ Thiên Tuyết ôm cậu bé chặt hơn, nhưng cô không thấy trong đôi mắt Tiểu Ảnh thoáng sáng lên sự sắc bén.

Trong công viên tưởng niệm, chỉ thưa thớt mấy người che dù đang đi đi lại lại.

Dụ Thiên Tuyết vốn muốn bồng Tiểu Ảnh, nhưng cậu bé cứ khăng khăng muốn tự mình đi, Dụ Thiên Tuyết đành phải hạ thấp cây dù một chút, không để cho cậu bé bị mưa ướt trúng, dựa vào trí nhớ cô đi tới vị trí kia, được nước mưa cọ rửa rất sạch sẽ nên trước mộ không có một chút dơ bẩn, Dụ Thiên Tuyết chầm chậm ngồi chồm hổm xuống, đặt bong bóng Daisy vào trong tay Tiểu Ảnh, vỗ nhè nhẹ lưng cậu bé: “Tiểu Ảnh, đi chào ông ngoại và bà ngoại.”

Tiểu Ảnh nhu thuận đi qua, đặt hoa quả giữa hai bia mộ song song, giọng nói non nớt lại nghiêm túc: “Ông ngoại bà ngoại, cháu là Tiểu Ảnh, ông bà chưa từng gặp cháu, nhưng mà không sao, ông bà đi rồi thì sau này này có cháu sống cùng với mẹ, cháu sẽ không để mẹ cô đơn một mình.”

Ở sau lưng cậu bé Dụ Thiên Tuyết che miệng lại, nước mắt theo kẽ tay chậm rãi chảy ra.

Cô luôn biết Tiểu Ảnh rất hiểu chuyện, nhưng không ngờ lời nói ra từ miệng con trai làm cho một người mẹ đau lòng như thế này.

Hết chương 110



Đã sửa bởi Hoalala lúc 20.03.2017, 21:30.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: 2you, Badgirl068, Ta tuyet nhu, linh phong, secret119211, shirleybk, thienbang ruby, trần khánh du, yayatruyen
     

Có bài mới 20.03.2017, 22:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 489
Được thanks: 2055 lần
Điểm: 30.8
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 12
Chương 111: Cùng Nam Cung Hình Hiên hồi còn nhỏ giống nhau như đúc


“Tiểu Ảnh, con ở chỗ này chờ một chút, mẹ đi ra đường đón xe, con không được tùy tiện đi đâu biết không?”

“Dạ, con biết rồi mẹ.”

“Con bảo đảm sẽ không hay sao? Lần trước con đã chạy loạn rồi.” Dụ Thiên Tuyết chầm chậm cau mày, có hơi không yên lòng.

“Con thề với dì nhỏ, con sẽ không chạy loạn.” Tiểu Ảnh giơ lên ba ngón tay, son sắt nói lời thề. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn:  dd lequydon

“Đừng, con đừng chơi trò thề thốt này nữa, mẹ tin con một lần.” Dụ Thiên Tuyết vội vàng ngăn cản cậu bé, nhẹ giọng nói.

Tiểu Ảnh nhất thời rối rắm: “Mẹ, mẹ lợi hại.”

Dụ Thiên Tuyết vỗ vỗ vai cậu bé, đi tới bên trên đường lớn đón xe.

Nam Cung Ngạo ngồi ở trong xe, La Mân Thành ngồi bên cạnh, hai người trò chuyện với nhau nhìn như rất vui vẻ, trên mặt La Mân Thành lại hiện vài phần bất mãn, trọng tâm chủ đề đang cao trào, sau đó rốt cuộc không nhịn được thở dài, trầm giọng nói: “Anh Nam Cung này, Tình Uyển nhà tôi đúng là đợi Kình Hiên ròng rã năm năm rồi, thời gian bọn chúng đính hôn đến bây giờ đủ dài rồi chứ? Như thế nào mà vẫn chậm chạp không kết hôn đây? Đàn ông thì không sao, nhưng tuổi xuân của con gái cứ như vậy mà hao mòn theo năm tháng, ví bằng Tình Uyển không thể kết hôn sớm thì nó ở lại Paris phát triển sự nghiệp của mình cũng tốt, nhưng nó trở về đã năm năm rồi, cứ chờ đợi vô ích như vầy, bên ngoài cũng không tiện ăn nói a!”

Nam Cung Ngạo vẫn cười hời hợt như cũ, nhưng rõ ràng tay cầm ba-toong đã chầm chậm siết chặt.

“Cái thằng con ngỗ nghịch đó của tôi, quả thực là làm cho tôi muốn dạy dỗ nó một trận! Chuyện này tôi đã đề cập với nó không dưới mười lần, nó cứ như thế không cho tôi một câu trả lời chính xác, con bé Tình Uyển kia tôi biết rõ, rất thông cảm cho người khác, cứ kéo dài thế này cũng không phải là biện pháp, nội trong năm nay, nhất định phải bắt bọn chúng làm cho xong chuyện này.”

“Lời nói của anh có thể định đoạt?” La Mân Thành nhíu mày hỏi.

Nam Cung Ngạo hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào, nhưng rất rõ ràng, vẻ trầm tĩnh chững chạc ngoài mặt đã có sự cương quyết quyết định.

Mưa mịt mờ rơi xuống, vốn là xe rất ít, đường phía trước nhìn không phải rất rõ, chạy chậm cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, Nam Cung Ngạo đang ngồi nhìn phía trước, phảng phất thấy một phụ nữ đón xe, bóng dáng mảnh khảnh mặc áo khoác màu xám tro, ưu nhã mà xinh đẹp, ở sau lưng cô có hình như có đứa bé trai che dù, đang ngửa đầu đếm những giọt mưa rơi.

Nam Cung Ngạo vốn không có chú ý bao nhiêu, ngay tại lúc xe đến gần, trong nháy mắt đó, nhạy cảm, trong đôi mắt đột nhiên sáng lên sự sắc bén!

___ Người phụ nữ kia!

Dụ Thiên Tuyết đưa tay ngăn đón một chiếc xe, lại không nghĩ rằng, chiếc xe kia không những không ngừng mà ngược lại còn vọt tới nhanh hơn, cô vội vàng rút tay về quay ngược lại một chút, nhưng vẫn bị chiếc xe đó tóe nước mưa quét đến ống quần.

“…..” Cô cau mày, nhìn chiếc xe đã chạy xa kia, đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần oán trách.

Mà bên trong chiếc xe kia, sự kinh hãi trong lòng Nam Cung Ngạo thật lâu cũng không thể tản đi, lúc xe chạy qua ông còn không nhịn được quay đầu lại nhìn một chút, rốt cuộc có thể khẳng định, người phụ nữ kia chính là cô gái năm năm trước, mà đứa bé trai xinh đẹp đến mức tận cùng bên cạnh cô, quả thật, dáng dấp cùng Nam Cung Hình Hiên hồi còn nhỏ giống nhau như đúc!

Trái tim già nua chợt nhảy lên, đập từng cơn từng cơn dồn dập.

“Anh Nam Cung, anh làm sao vậy?” La Mân Thành nhíu mày, nhìn ra ông có hơi xúc động.

Nam Cung Ngạo yên tĩnh trở lại, thật lâu sau mới từ từ hòa hoãn tâm tình, nghĩ chắc là mình nhìn lầm, chậm rãi cười rộ lên: “A….. Già rồi, mắt có chút không tốt, nhìn đông nhìn tây cũng không còn rõ nữa.”

Nhưng mà người phụ nữ kia, ông thật sự nhìn thấy rõ ràng.

Năm năm trước, hai anh em Dạ Hi và Kình Hiên tranh cãi ầm ĩ một trận suýt nữa thì hoàn toàn trở mặt, ở trong nhà huyên náo không can ngăn được, đứa bé của Dạ Hi vừa mới chào đời, cơ thể cực kỳ suy yếu, trời mới biết, vì cái gì mà Kình Hiên cái người làm anh này, thế nhưng có thể phát ra cơn giận lớn đến vậy, ngày hôm sau lại cả đêm không về, được người ta phát hiện ở trên đường cao tốc, ngay cả xe cũng phải kéo trở về!

Sau đó Nam Cung Ngạo mới biết nguyên nhân….. Bất quá chỉ là vì một cô gái mất tích mà thôi!

Hết chương 111


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: 2you, Badgirl068, Candy2110, Ta tuyet nhu, linh phong, shirleybk, thienbang ruby, trần khánh du, Đỗ Trí
     
Có bài mới 22.03.2017, 23:16
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 489
Được thanks: 2055 lần
Điểm: 30.8
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 56
Chương 112: Sinh cháu nhưng không có nuôi cháu, cháu vẫn yêu quý, yên tâm


Rốt cuộc, Nam Cung Ngạo cũng ngồi không yên nữa.

Đợi đến lúc đưa La Mân Thành về đến biệt thư nhà họ La, sau đó khéo léo uyển chuyển từ chối lời mời vào uống tách trà, Nam Cung Ngạo cười híp mắt mặc cho tài xế đóng cửa sau lại, xe từ từ chạy về hướng biệt thự nhà Nam Cung, mắt của Nam Cung Ngạo dần trầm xuống.

“Gần đây Kình Hiên đang bận rộn chuyện gì?” Nam Cung Ngạo trầm giọng hỏi.

“Thưa lão tiên sinh, gần đây thiếu gia thu mua mấy công ty đang trong quá trình xác nhập, tiểu thư Tình Uyển bên kia nói muốn tổ chức hội diễn tấu của một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nhất trong nước, thiếu gia cũng trợ giúp cô ấy, gần đây quan hệ giữa thiếu gia và tiểu thư Tình Uyển vô cùng tốt.” Tài xế thận trọng nói, bởi vì trong biệt thự nhà Nam Cung, có thể để cho Nam Cung Ngạo bận tâm lo lắng chỉ có hai chuyện ___

Đầu tiên, là công chúa nhỏ của nhà Nam Cung - Trình Lan Y, ngày hôm nay có gặp rắc rối hay gây họa không!

Thứ hai, chính là hôn ước của Nam Cung Kình Hiên và La Tình Uyển.

Chỉ cần hai người kia có chút ít tiến triển, Nam Cung Ngạo cũng sẽ cảm thấy hơi hài lòng, nhưng bây giờ, nghe tin này ông lại giống như không có chút vui vẻ nào, ngược lại sắc mặt càng thêm khó coi, tay cầm ba-toong vuốt ve hồi lâu, trầm giọng quả quyết nói: “Lái xe trở lại, đến công viên tưởng niệm ban nãy!”

“Công viên tưởng niệm? Tiên sinh nói là công viên tưởng niệm Trầm Tư sao?”

“Ừ! Nhanh lên một chút!” Nam Cung Ngạo nện mạnh ba-toong xuống, giữa trán lộ ra sự nóng nảy, rõ ràng có hơi thiếu kiên nhẫn, ông cũng không biết có phải mình thật sự đã già rồi hay không, như thế nào lại nghĩ tới ánh mắt sáng trong của đứa bé trai ngửa đầu nhìn trời mưa kia, lòng ông cứ như vậy mà bị níu chặt? !

Tài xế không dám chậm trễ, nhanh chóng dừng xe, quay ngược lại chạy trở về hướng công viên.

Rất nhanh, xe dừng trước cổng công viên tưởng niệm.

Vẫn còn mưa phùn mê mông, cổng công viên tưởng niệm có lưa thưa người từ bên trong đi ra ngoài, lau lệ, dấu hiệu của sự thanh lãnh và vắng lặng.

Bóng dáng già nua của Nam Cung Ngạo vẫn mạnh mẽ kiên cường như cũ, cương quyết bước ra ngoài, ánh mắt như mắt loài thú săn mồi quét qua chung quanh một vòng, phát hiện không có bóng dáng của người phụ nữ cùng đứa nhỏ kia.

Chẳng qua là chỉ trong một cái nháy mắt, thì không thể nào kiểm chứng được.

Tầm mắt của ông quét qua xung quanh, khắp nơi đều là một vùng xa lạ và hoang vu, nhưng giống như bị quỷ thần xui khiến, Nam Cung Ngạo xanh mặt hướng về phía không có che dù trong công viên tưởng niệm đi tới.


“Tiên sinh, aih, tiên sinh!” Tài xế khẩn trương kêu to, thấy Nam Cung Ngạo cũng không quay đầu lại, vội vàng chạy về xe cầm lấy cây dù bung ra rồi chạy về phía ông. mang truyện đi cin ghi rõ nguồn: dd lequydon

Nam Cung Ngạo không để ý đến có một cây dù che trên đỉnh đầu mình, chỉ là đi qua từng bia mộ, từng dãy từng dãy đi tới.

Cuối cùng, thấy một cái bong bóng Daisy mới tinh tại một bia mộ, ướt mưa, bó hoa đặt bên dưới càng thêm tươi đẹp.

Đôi mắt như mắt chim ưng của Nam Cung Ngạo rét lạnh, đi đến nhìn cho kỹ.

Trên bia mộ là tấm hình hai người xa lạ, tên cũng tương đối xa lạ, chẳng qua là ánh mắt của Nam Cung Ngạo chăm chú ở chữ ‘Dụ’ kia, đáy lòng đang yên tĩnh như bị một con bọ cạp hung hăng châm một cái, vừa hốt hoảng vừa phiền não.

Có đúng lúc như vậy hay không?

“Cậu đi điều tra cho tôi, người phụ nữ tên Dụ Thiên Tuyết đó bây giờ đang ở nơi đâu!” Nam Cung Ngạo phiền não nói một câu, thật ra thì ông biết, tất cả cũng chỉ là uổng công, người phụ nữ này biến mất đã năm năm nay, ngay cả con trai mình tìm khắp nơi cũng không thấy, ông làm sao có thể thoáng cái đã tìm được !

Tài xế mới nhậm chức một năm kinh ngạc: “Tiên sinh..... Là cái gì tuyết?”

Nam Cung Ngạo hung hăng liếc xéo tài xế một cái.

Đứng trong mưa mấy giây, Nam Cung Ngạo khoát khoát tay, mặt lạnh lùng trầm giọng nói: “Thôi thôi.”

Đây là lần đầu tiên, nếu để ông đụng phải lần thứ hai, ông sẽ điều tra kỹ một chút, năm đó, nghe Dạ Hi nói, đứa bé của người phụ nữ kia đã bị mất.....

Nam Cung Ngạo ông, trên thương trường quát tháo cả đời, tuổi già gặp phải một đứa cháu gái cứng đầu cứng cổ cứ làm loạn giày vò cả nhà, chỉ mong đợi Nam Cung Kình Hiên có thể sớm kết hôn sinh con cùng với La Tình Uyển, nhưng hôm nay, đột nhiên lại xuất hiện người phụ nữ này.....

Ngồi trên xe, thế mà những hạt mưa li ti vẫn làm ướt cổ tay của Nam Cung Ngạo, đôi mắt thâm sâu của ông rét lạnh, tiếp đó đưa ra một quyết định.

*****

Rất nhanh, chuyến bay của Bùi Vũ Triết hạ cánh.

Một đường gió bụi vất vả.

La Tình Uyển chầm chậm dạo bước tới lui trước chiếc xe thể thao màu trắng, cô đang chờ đợi, bóng dáng vẫn xinh đẹp động lòng người như xưa, năm tháng dường như không lưu lại dấu vết gì trên mặt cô, ngược lại, có vẻ như càng thêm quyến rũ thành thục, càng có hương vị phụ nữ hơn.

Bùi Vũ Triết mặc áo khoác ngoài, tay kéo hành lý, nghiêng đầu hỏi phụ tá sau lưng: “Cô ấy vào ở chưa?”

Phụ tá gật đầu một cái, nhanh chóng đuổi theo bước chân của anh: “Dụ tiểu thư và Tiểu Ảnh đã vào ở, La tiểu thư của tập đoàn La thị đang chờ anh ở bên ngoài sân bay.”

Bùi Vũ Triết cũng không nói chuyện, giữa hàng mày anh tuấn lộ ra vẻ lười biếng thản nhiên.

Xa xa, đã nhìn thấy một cô gái yểu điệu xinh đẹp đang lẳng lặng chờ đợi, trong lòng Bùi Vũ Triết không có một chút gợn sóng, chỉ như là đang thưởng thức một bức tranh đẹp đẽ, đến gần, La Tình Uyển mới nhàn nhạt cười lên, vươn tay: “Bùi tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu, tôi là La Tình Uyển.”

Bùi Vũ Triết đổi tay cầm hành lý từ phải sang trái: “Chào cô.”

“Tình hình bên hậu trường hội diễn tấu và thiết bị tôi đều đã chuẩn bị tốt, anh muốn qua đó nhìn thử trước không? Phải biết rằng tôi chính là lần đầu tiên tổ chức loại hình này, thật vất vả mới đoạt được việc này từ trong tay công ty đại diện, tôi cũng không dám có nửa điểm chậm trễ.” La Tình Uyển đi song song cùng anh, tim đập thình thịch, bỗng nhiên cảm thấy mình trở lại thời điểm tuổi mười bảy mười tám mộng mơ, tựa như đã từng có cảm xúc mạnh mẽ như thế đối với thời trang Paris.

Cái này cũng không thể gọi là người đàn ông thần tượng cho cô một chút rung động, tuổi của anh cũng không phải rất lớn, xem ra nhiều lắm là ưu nhã ít nói, không hề giống như đã từng mắc chứng uất ức, hơn nữa, bên ngoài cực kỳ tò mò chuyện của anh, chỉ có điều là anh thế nào bệnh nặng như vậy lại trở nên khá hơn, rốt cuộc anh đã đi nơi nào trị liệu?

“Những thứ đó có La tiểu thư tổ chức tôi cũng không có gì lo lắng, miễn là trước giờ diễn Piano của tôi bảo đảm không có sai lầm là được.” Bùi Vũ Triết lễ độ nói, cũng không có ý định dừng lại ở chỗ này.

La Tình Uyển ngẩn ra, lúc này mới ý thức được mình đã nói càn.

“Thật xin lỗi, tôi quên, lời tôi vừa nói rất không chuyên nghiệp, cuối hội diễn tấu vẫn là anh và Piano của anh, tôi vẫn luôn chú ý những chuyện bên ngoài, có chút lơ là, xin lỗi.” La Tình Uyển vội vàng nói xin lỗi, cô biết những người làm nghệ thuật này luôn rất soi mói bắt bẻ, đối với người ngoài giới cũng rất bài xích.

“Không sao.” Bùi Vũ Triết nhàn nhạt nói, liếc mắt nhìn xe của cô, chăm chú nhìn vào mắt cô nói: “Cũng cám ơn La tiểu thư đã đến đón tôi, chỉ là bây giờ tôi còn có chuyện khác, ngày mai, trước hội diễn tấu tôi nhất định sẽ có mặt, hiện tại tôi về nhà nghỉ ngơi trước, có thể chứ?”

Trái tim của La Tình Uyển vừa mới buông xuống lại bị níu lên.

“Bùi tiên sinh đã sắp xếp nơi ở tại thành phố Z rồi sao? Có thể thuận tiện tiết lộ là nơi nào hay không? Ngày mai tôi đi đón anh tiện lợi hơn?” La Tình Uyển nhẹ giọng nói, biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp có khả năng khiến người ta trầm tĩnh lại.

Bùi Vũ Triết nhìn cô hai giây, nhẹ nhàng cười rộ lên.

“Nơi ở riêng, xin lỗi, không thể trả lời.” Anh khẽ gật đầu: “Ngày mai gặp.”

Nói xong, vẫn lễ độ như cũ chìa tay tới bắt tay cô một cái, lễ phép đến nơi đến chốn, anh tuy lạnh nhạt, nhưng chưa bao giờ để cho người ta lưu lại ấn tượng vô lễ.

La Tình Uyển hít một hơi thật sâu rồi lại chậm rãi thở ra, trái tim đập rộn trong lồng ngực đã bình ổn, nhìn chiếc xe kia đang chạy xa dần, không hề lưu luyến, hàng mày xinh đẹp có chút u oán nhíu lại.

“Azi, em nói xem, chị vẫn rất thích tiếng đàn của anh ấy, trước kia anh ấy ở nước ngoài, hội diễn tấu nào chị cũng đều đi xem, thế mà vừa thấy người thật thì chị lại rụt rè, hả?” La Tình Uyển cười duyên hỏi thư ký bên cạnh.

Cô thư ký nhỏ dừng bút, nghĩ nghĩ một chút: “Chị như thế còn tốt nha, hồi đó em chạy tới nơi biểu diễn nhìn thần tượng, lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy em hét lên giống như heo bị thọt huyết ấy, đâu có trấn tĩnh giống như chị a.”

“Thật?” La tình Uyển mở to hai mắt, lắc lắc cánh tay của cô ấy: “Em nói thật?”

“Là thật!” Cô thư ký nhỏ kéo tay cô xuống: “Cái người phụ nữ này nha, cực phẩm, có lúc minh mẫn hơn cả thần tiên, có đôi khi lại dốt không có giới hạn, tựa như Nam Cung thiếu gia nhà chị, chị cũng yên tâm để cho anh ấy kéo dài ngày cưới ròng rã năm năm, phải chi ban đầu chị nghe lời em, bảo đảm chị đã sớm ngồi trên vị trí thiếu phu nhân rồi!”

Vẻ mặt đang cười duyên của La Tình Uyển có chút mất mác, cố ra vẻ trấn tĩnh nói: “Em nói cái gì?”

“A, chị đừng có nói là chị quên nha.” Cô thư ký nhỏ bát quái tiến tới gần: “Khi đó em đã nói với chị như thế nào? Đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, có ai giống như chị không hả, cả ngày lẫn đêm cứ nói chuyện kiến trúc gì đó với đàn ông, cái gì mà âm nhạc, cái gì mà triết học, có ích cái rắm á, chị nên hẹn anh ấy đi bar uống rượu, cho anh ấy một viên thuốc kích dục, để đêm khuya về nhà anh ấy tựa như hổ đói bổ nhào lên! Chậc chậc, cứ như vậy, ‘đại công cáo thành’!”

Cô thư ký nhỏ đâm mạnh cây viết xuống cuốn sổ vài cái, cao ngạo hất đầu lên.

La Tình Uyển suy tư một chút, vừa cười vừa nói: “’Bàng môn tả đạo’!”

Cô thư ký nhỏ kêu lên: “Cái gì ‘bàng môn tả đạo’, chị không còn nhớ năm năm trước người phụ nữ tên Tuyết gì đó đã giành đàn ông với chị như thế nào rồi hả? Tại sao anh ấy nghiêng về tình nhân mà không nghiêng về phía chính chủ là chị hả, bởi vì đàn ông chính là đê tiện, để tới miệng thì không ăn, chỉ thích đi ăn vụng ở bên ngoài! Sau đó cô ta thế nào lại tự mình xào xáo ồn ào huyên náo? Nói cái gì mình mang thai, nhưng về sau cũng không có chứng thật, ngược lại lại mất tích, ngẫm lại cũng biết đó là bút tích của lão tổ tông Nam Cung Ngạo nhà các người, có ai giống chị không hả, ngốc như vậy, đưa ra sáng kiến chị đều không cần!”

Nhớ lại một chút chuyện của năm năm về trước, trong đôi mắt xinh đẹp của La Tình Uyển thoáng hiện lên ánh sáng, thản nhiên không biến sắc.

“Chuyện cô ta mang thai là thật.” La Tình Uyển nhẹ giọng nói: “Chẳng qua là sau đó bị bắt buộc phá bỏ mà thôi, Kình Hiên tự mình ép cô ta phá thai.”

Cô thư ký nhỏ vốn đang cắn đầu viết, bỗng nhiên sặc một cái, thiếu chút nữa cắn bể đầu cây viết.

“Chị..... Chị chị chị chị..... Chị nói cái?”

La Tình Uyển quay đầu lại nhìn cô, nhàn nhàn cười, từ chối cho ý kiến.

Đầu óc thư ký nhỏ nhanh chóng xoay tròn, nhớ tới chuyện tình nhân đó mang thai khiến nhà họ La mất mặt, vốn là Nam Cung Kình Hiên chân ngoài dài hơn chân trong, làm sao có thể đột nhiên buộc cô ta xóa sạch bé con của chính mình đây?”

Thư ký nhỏ suy tư cả buổi, bất thình lình vỗ mui xe.

“Em hiểu rồi!” Ánh mắt thư ký nhỏ kinh ngạc mà rung động nhìn cô, thấp giọng chầm chầm nói: “Tình Uyển, đừng nói với em là chị làm đó nha, chị có khủng bố đến vậy hay không hả, khiến một người đàn ông tự tay xóa sạch con của anh ta, tình nhân kia không liều mạng với anh ấy à?”

“Rất quá đáng sao?” Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của La Tình Uyển quét qua một cái, thân thể mảnh khảnh quay qua đối diện với thư ký nhỏ, nhẹ giọng nói: “Em cũng biết chị là chính chủ, xảy ra chuyện lại đáng đời mình bị khinh bỉ, sau đó để cho nhà chị cũng không ngốc đầu lên được?”

Thư ký nhỏ cứng họng, nói không ra lời.

“Người đàn ông của chị ở bên ngoài có đứa bé, trong lòng chị nghĩ như thế nào, có ai đã từng cân nhắc qua không?” Giọng nói êm ái của La Tình Uyển như kình lôi ném vào trong đầu của thư ký nhỏ.

Thư ký nhỏ nuốt nước miếng, không có nói câu đè nén ở trong lòng kia ra.

“Vậy ngày cưới của hai người cứ tiếp tục kéo dài như thế?” Thư ký nhỏ trầm mặc nửa ngày mới hỏi ra một câu vô vị như vậy.

Sự tàn khốc trong mắt La Tình Uyển rút đi, bình thản trở lại, trong lòng đấu tranh một hồi mới thở phào nói: “E rằng không biết..... Phương pháp của em, có lẽ chị sẽ thử.”

Thư ký nhỏ “Đừng” một tiếng, sau lại phản ứng kịp nhất thời hưng phấn: “Ha, chị xem, chị cũng phải làm theo lời em.”

La Tình Uyển nhìn thân thể mình một chút, vẫy vẫy đầu đỏ mặt nói: “Vóc người chị đây có được không?”

Thư ký nhỏ cười càng tươi hơn: “Ha ha, không thành vấn đề, tuyệt đối ok, chị vẫn còn là người mẫu đã từng bước trên sàn thời trang Paris chứ đâu, cộng thêm hai năm qua bộ ngực cũng lớn hơn nha, tuyệt đối là cực phẩm, trước sau lồi lõm, yên tâm đi.”

“Ba hoa!” La Tình Uyển cười duyên mắng một câu, chỉnh đốn một chút rồi mở cửa xe: “Tốt lắm đi thôi, chúng quay về xác nhận lại lần nữa, hội diễn tấu không được xảy ra sai lầm, chị giữ chỗ cho Kình Hiên tới nghe.”

“Dạ dạ dạ, biết, Nam Cung thiếu gia nhà các người là lão đại.” Thư ký nhỏ cười cười cùng cô lên xe.

*****

Bên trong nhà lầu ấm áp, Bùi Vũ Triết vừa bước vào cửa, đã thấy Dụ Thiên Tuyết đang dùng khăn lông lau nước mưa trên người cho Tiểu Ảnh.

Trong phòng mở máy sưởi vừa đủ, mái tóc của cô hơi ẩm, cười yếu ớt, đẹp đến kinh tâm động phách.

“Thiên Tuyết.” Bùi Vũ Triết nhẹ nhàng kêu tên cô.

“Chú Bùi!” Tiểu Ảnh kêu lên đầu tiên, nhìn mẹ nói: “Cháu và mẹ đi thăm ông bà ngoại ở công viên tưởng niệm mới về!”

“Chú biết.” Bùi Vũ Triết để hành lý qua một bên, ngồi xổm người xuống, nụ cười thanh cạn tao nhã: “Tiểu Ảnh lại đây, cho chú ôm một cái.”

Tiểu Ảnh rất lanh lợi chạy tới, nhào vào trong ngực Bùi Vũ Triết.

“Chú thật kiểu cách nha, không phải trước kia thường ôm a, bây giờ chỉ cách xa có một ngày còn phải ôm.” Đôi mắt to đen bóng của Tiểu Ảnh lộ ra mấy phần giảo hoạt.

Bùi Vũ Triết ôm chặt cậu bé trong ngực, có cảm giác gia đình hạnh phúc, hơi thở phát ra thật thấp từ lồng ngực: “Không giống nhau, dù sao cũng là về quê hương của chính mình, Tiểu Ảnh có hiểu hay không?”

“Hiểu, mẹ nói rồi, đây là nơi cháu sinh ra nhưng không có nuôi cháu, cháu vẫn yêu quý, yên tâm đi!” Tiểu Ảnh vỗ vỗ bờ vai của anh, vẻ mặt ra dáng tiểu đại nhân.

Bùi Vũ Triết nhàn nhạt cười cười, đặt cậu bé xuống: “Tự mình đi coi TV.”

Tiểu Ảnh vui mừng đứng xuống đất, nhìn mẹ một chút, phát hiện trong đôi mắt trong suốt của mẹ có sự đề phòng, trong lòng đã có chủ ý, nhẹ nhàng nói: “Vậy cháu ở đây coi CD, có thể chứ!’

Bùi Vũ Triết gật đầu, trìu mến vuốt ve đỉnh đầu của cậu bé.

“Sinh thằng bé nhưng không có nuôi nó, nó vẫn yêu quý, có phải như vậy hay không?” Bùi Vũ Triết đi tới trước mặt Dụ Thiên Tuyết, cười yếu ớt hỏi.


Hết chương 112


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: 2you, Badgirl068, Candy2110, Muahuongduong, Ta tuyet nhu, linh phong, shirleybk, thienbang ruby, trần khánh du
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chalychanh, Comay nguyen, Cá con, Playgirl9010 và 199 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C876

1 ... 126, 127, 128

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

9 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ

Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 269 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 582 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1180 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 553 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1917 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 356 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1423 điểm để mua Hoa hồng xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.