Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 

Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

 
Có bài mới 18.03.2017, 17:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 08.05.2016, 04:01
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 260
Được thanks: 4197 lần
Điểm: 25.1
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ (C89) - Điểm: 59
Chương 90



Chân Bảo Lộ không dám nâng mắt lên, chỉ nghe tiếng bước chân của nam nhân từ xa tới gần.



Không có động tĩnh gì nữa, nàng mới thoáng giương mắt lên, nhìn thấy vóc người cao lớn đứng ở trước mặt.



Có vẻ hắn đã uống không ít rượu, gương mặt hơi hơi ửng hồng, mặt mày nhiễm cười, bộ dáng so với thường ngày dễ thân hơn nhiều. Rõ ràng đã rất quen thuộc, nhưng lúc này nàng lại có chút thận trọng.



Chân Bảo Lộ nhỏ giọng hỏi: “Chàng trở về rồi?”



Đôi mắt đen thâm trầm của nam nhân nhìn chằm chằm nàng, cổ họng khẽ động, khàn khàn “Ừ” một tiếng. Rồi sau đó cúi người muốn hôn nàng.



Bọn nha hoàn trong phòng vốn đang chuẩn bị hầu hạ Đại công tử tắm rửa, hiện giờ thấy cảnh tượng như vậy, mọi người liền thức thời lui ra.



Chân Bảo Lộ còn muốn hai người có thể trò chuyện một chút, thì không ngờ Tiết Nhượng vừa tiến đến đã bao phủ cả người mình.



Nàng bất ngờ không kịp chống đỡ, ngửa người về phía sau, ngã xuống đệm giường mềm mại, sau đó là một loạt nụ hôn như mưa rền gió dữ dồn dập rơi xuống. Trên thân hắn mang theo mùi rượu, Chân Bảo Lộ bị môi lưỡi của hắn quấy đến thở không nổi, chỗ mềm mại thì bị đè ép khó chịu, liền đưa tay, đặt lên ngực hắn nhẹ nhàng đẩy một chút.



Không nghĩ sau khi đột nhiên ngừng lại, nam nhân phản ứng đặc biệt nhanh nhẹn, lập tức cầm hai tay nàng giam trên đỉnh đầu, tiếp tục hôn.



Chân Bảo Lộ hơi ngước mặt, bị hôn đến có chút không thở nổi. Đến khi hắn buông lỏng ra, hai mắt đẫm lệ mịt mờ nhìn hắn.



Cả người Tiết Nhượng nóng bỏng, mùi rượu tràn đầy. Hắn nhìn vào mắt nàng, hô hấp thoáng dồn dập, hơi hơi bình phục tâm tình, mới hôn nhẹ môi nàng, hỏi: “Có đói bụng không?”



Chân Bảo Lộ bị hắn đè không thể động đậy, mà thân thể của hắn lại cứng rắn, tựa như một khối đá lớn. Kỳ thật nàng không hề đói, nhưng nhìn bộ dạng tư thế này của hắn, thì nuốt nước miếng một cái, nói: “Có một chút.”



Lúc này Tiết Nhượng mới đứng dậy, cánh tay rắn chắc ôm bờ eo của nàng, đỡ nàng lên. Chỉ là búi tóc của nàng hơi bị rối, trâm cài trên tóc bởi vì động tác mới vừa rồi mà rơi xuống, khiến một đầu tóc đen xõa bung ra, da trắng như tuyết môi đỏ mọng, đẹp không sao tả xiết.



Bàn tay Tiết Nhượng vẫn ôm eo của nàng, lòng bàn tay nóng bỏng xuyên thấu qua tẩm y mỏng manh, cảm nhận được sự trơn bóng mịn màng. Hắn hôn nhẹ mặt nàng, lúc này mới đứng dậy gọi Hương Hàn ở ngoài chuẩn bị đồ ăn, bản thân thì xoay người đi phòng tắm tắm rửa.



Chân Bảo Lộ thở phào một hơi, giơ tay sờ sờ gương mặt nóng bỏng của mình, rồi kêu Hương Đào sửa sang lại búi tóc cho mình.



Lúc Tiết Nhượng tắm xong đi ra, vừa lúc Hương Hàn bưng cháo hạt sen táo đỏ tiến vào.



Chân Bảo Lộ ngó hắn một cái, không nói gì.



Khuôn mặt Tiết Nhượng trong veo mà lạnh lùng, thản nhiên nói: “Ra ngoài.”



Lời này chính là nói với tất cả nha hoàn trong phòng.



Hương Hàn Hương Đào hành lễ liền lui xuống, Tiết Nhượng bưng cháo hạt sen trên bàn, dùng thìa múc một muỗng, thổi thổi, thử thử nhiệt độ, lúc này mới đưa đến bên miệng Chân Bảo Lộ. Chân Bảo Lộ vốn là không đói bụng, nhưng thấy Tiết Nhượng chu đáo, cũng mỉm cười, nể tình há miệng ăn. Cháo hạt sen ngọt ngào mềm mại, ngụ ý sớm sinh quý tử.



Chân Bảo Lộ ăn chừng hơn nửa chén, mới không ăn nổi nữa.



Tiết Nhượng đặt chén sứ xuống, lấy khăn lau miệng cho nàng, hỏi: “Ăn no rồi hả?”



Chân Bảo Lộ đang muốn trả lời, đối diện với ánh mắt đen kịt của Tiết Nhượng, cảm thấy hơi doạ người, khe khẽ nói: “Ăn no, ăn no rồi…” Nàng còn chưa nói xong đã thấy cả người bị ôm lên.



Theo bản năng nàng kêu một tiếng, ôm lấy cổ của hắn, gương mặt áp vào da thịt chỗ ngực lộ ra khỏi áo của hắn, ấm áp nóng bỏng.



Để mặc hắn ôm nàng lên giường, sau đó rèm che buông xuống. Bên trong giường nhỏ hẹp, tạo nên một khoảng không gian riêng biệt.



Tiết Nhượng ôm thê tử trong lòng, ngăn cách bới y phục mỏng manh, hương thơm trên thân thể mềm mại sớm đã khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Hắn ôm nàng vào ngực mình, đầu gối lên cánh tay hắn…, giọng nói khàn khàn gọi: “Tiểu Lộ…”



Hắn tới sát hơn, hôn mái tóc đen của nàng, môi mỏng cọ lên gò má nàng.



Chân Bảo Lộ bị hắn gọi đến mềm cả người, đánh bạo nắm lấy cái tay không yên kia của hắn, mắt to long lanh ngập nước nhìn hắn, thở dốc nói: “Đại Biểu Ca, chúng ta nói chuyện trước không được sao?” Tim nàng đập thình thịch, còn chưa thích ứng nhanh như vậy.



Nào biết Tiết Nhượng xoay người, phủ trên người nàng, chóp mũi đối chóp mũi, hơi thở nóng bỏng phất lên mặt nàng, hai mắt nhìn nàng sâu sắc: “Hiện tại ta chỉ muốn làm chuyện này với nàng…”



Người này…



Hai gò má Chân Bảo Lộ nóng rực, đối với da mặt dầy của hắn đành hoàn toàn chịu thua, tùy hắn càn quấy thôi.



Mặc dù bên trong giường mờ tốt, nàng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng nhắm mắt lại, cảm giác được nụ hôn của hắn dọc theo chân mày của nàng, gương mặt, khóe môi, một đường đi xuống…



Hắn bỗng nhiên ngừng lại.



Nàng mở to mắt nhìn hắn, hắn cầm hai tay nàng, đặt lên vạt áo của hắn, nói: “Cởi áo ra cho ta.”



Chân Bảo Lộ run rẩy mà làm, khẽ cắn môi cỡi tẩm y của hắn ra.



Thân thể của hắn tinh tráng khoẻ mạnh, quả thật cứng rắn, từng múi bụng ngay ngắn chỉnh tề tựa như khối đậu hủ, so với nàng nhìn thấy mấy năm trước còn khá hơn.



Nàng hít sâu một hơi. Nàng biết sau đó phải làm cái gì, cũng hiểu được lần đầu sẽ có chút khó chịu. Nhưng tóm lại là phải trải qua.







Thời điểm thân mật khăng khít, hắn hít sâu một hơi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nước mắt mịt mờ, bỗng nhiên nghĩ đến cảnh tượng tiểu cô nương tươi cười xinh đẹp ở đời trước, dựa sát vào biểu ca thanh mai trúc mã của nàng vô cùng thân thiết.



Lúc này Tiết Nhượng không còn ôn nhu thương tiếc như trước, động tác thô bạo, nói giọng khàn khàn: “Tiểu Lộ.”



Hắm dưa tay bế cả người yếu đuối vô lực của nàng lên, dùng lực ôm chặt.



“Tiểu Lộ, nàng nhìn ta.”



Gương mặt nàng ửng hồng, đôi mắt ngập nước nhẹ nhàng, từ từ ngước nhìn hắn.



Một tay hắn nâng thân thể của nàng, một tay nắm cằm của nàng, thoáng nâng lên, ánh mắt sâu lắng thâm trầm nhìn nàng, hỏi: “Tiểu Lộ, ta là ai?”



Nàng giật mình, cả người mềm yếu vô lực, khe khẽ đáp “… Đại Biểu Ca.”



Lúc này hắn mới vừa lòng, hôn nhẹ lên môi nàng.



Chân Bảo Lộ tuyệt đối không nghĩ tới, xưa nay Tiết Nhượng dịu dàng, thế nhưng thô bạo như thế. Sau đó Chân Bảo Lộ rụt cả người lại, vẫn không nhúc nhích, trong lòng có chút buồn bực.



Tiết Nhượng ôm thân thể mềm mại thơm mềm lên, ngửi được mùi hương trên mái tóc nàng, môi mỏng hôn từng cái từng cái lên gương mặt nàng, giọng điệu đã hết dục niệm: “Ta ôm nàng đi tắm.”



Nàng không còn khí lực, trầm thấp “Ừ” một tiếng.



Hương Hàn Hương Đào gác đêm ở bên ngoài, lẳng lặng đứng ở cửa, nghe động tĩnh bên trong, mặt mày nóng rực đỏ hồng. Tiếng giường kêu két két, cả một canh giờ, mà còn chưa ngừng nghỉ. Lại nghe tiếng khóc thút tha thút thít của tiểu thư nhà nàng, thanh âm kia tuy rất đáng thương, mà lại xinh đẹp như nước, nghe được khiến lòng người yếu mềm.



Rốt cục nghe được bên trong yên tĩnh, muốn lấy nước, hai nha hoàn mới đi vào hầu hạ.



Liền thấy Đại công tử tuấn mỹ vô song kia một đầu tóc đen như mực, trên người tùy ý khoác tẩm y màu trắng, trực tiếp ôm người trong lòng vào phòng tắm.



Hương Hàn Hương Đào vội vàng tiến lên đổi đệm giường.



Vén lên màn đỏ thẫm, thấy nệm giường nhàu nát không thể tả, xấu hổ đến gương mặt như bị phỏng. Thầm nghĩ: Trách không được tiểu thư nhà nàng cả hơi sức xuống giường cũng không có.



Chính đang thay xong đệm giường chuẩn bị hầu hạ hai chủ tử thay quần áo, liền nghe tiếng nước bên trong ào ào, lại là một trận xao động.



Hai nha hoàn nhìn nhau, ngầm hiểu, vội vàng lui ra ngoài.



Lại bị làm một lần trong thùng tắm, lúc này Chân Bảo Lộ quả thật nửa phần sức lực đều không có. Tùy ý Tiết Nhượng lau khô cả người cho nàng, thay tẩm y xong ôm lên giường.



Chân Bảo Lộ vô cùng buồn ngủ, đã sớm ngủ say. Mà nam nhân bên cạnh, một đôi mắt đen khát khao tình ý lẳng lặng nhìn nàng, bàn tay to nhè nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ của nàng, từng cái từng cái.



Hắn hôn hôn cái trán của nàng, khe khẽ nói: “Hai đời rồi, Tiểu Lộ…” Gắt gao ôm nàng vào lòng, cũng không nỡ buông ra.



Đêm tân hôn này, Chân Bảo Lộ không hề ngủ được thoải mái. Lại thêm, người nam nhân bên người này, cả đêm tinh thần phấn khích, từ đầu là không hề ngủ. Hai lần trên giường và một lần ở phòng tắm, hắn rõ ràng là dốc hết mình, nhưng hắn không hề mệt chút nào. Lúc nàng mơ mơ màng màng ngủ, thì phát hiện nam nhân bên cạnh, lòng bàn tay thô ráp vỗ về thân thể của nàng, thì thào nói nói, hôn nhẹ đầu vai nàng, xoa bóp bờ eo của nàng, tựa như một con chó to vậy, gặm cắn ở trên người nàng. Nàng không thể ngủ thoải mái, phiền não đẩy hắn, hắn yên tĩnh. Bất quá chỉ một lúc lại bắt đầu. Đến cuối cùng, nàng chỉ đành mặc kệ.



Đến khi trời tờ mờ sáng, Chân Bảo Lộ mới mở to mắt.



Mặc dù mệt, nhưng nàng có chút không quen, tỉnh lại hơi sớm.



Lúc này mới phát hiện nam nhân bên cạnh cuối cùng đã ngủ vào.



Thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn góc cạnh rõ ràng mặt mày nhu hòa, khóe môi hơi hơi nhếch lên, y như một đứa bé được thỏa mãn.



Nhớ tới đêm qua hắn càn rở, đến bây giờ Chân Bảo Lộ cũng đỏ mặt, trong lòng còn có chút ủy khuất, nhưng hôm nay nhìn bộ dáng này của hắn, nàng liền mềm lòng. Chỉ rút tay từ trong ngực hắn ra, giơ tay vuốt ve khuôn mặt của hắn.



Ngón tay chạy dọc theo gương mặt của hắn, rơi trên sống mũi anh tuấn của hắn, rồi sau đó từ từ dời xuống, nhìn đôi môi mỏng của hắn.



Lúc này, hắn mới chậm rãi mở mắt, đáy mắt tối đen hàm chứa ý cười: “Tỉnh rồi hả?”



Chân Bảo Lộ “Ừm” một tiếng, muốn rút tay lại. Nhưng hắn dùng lực cầm lấy, cười nhẹ nhàng nhìn nàng, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng tiến đến bên miệng, nhẹ nhàng hôn vài cái.



Rõ ràng đã thân mật như thế, nhưng nàng vẫn cảm thấy thẹn thùng. Nàng tận lực trấn định, nói: “Chúng ta dậy thôi.”



Ngày đầu tiên tân nương tử vào cửa, sáng sớm phải đi kính trà.



Thấy hắn ôm mình không nói lời, Chân Bảo Lộ ngọ ngoạy vài cái, lại cảm giác được hắn… lại tinh thần hừng hực.



Người này…



Chân Bảo Lộ thật buồn bực, làm bộ muốn ngồi dậy, nhưng Tiết Nhượng không chịu, một tay kéo nàng qua, lật người đè lên. Trái lại lúc này đã có chút kinh nghiệm.



Lại là một phen sóng hồng lật đổ.



Đến khi xuống giường, hai chân như nhũn ra, run rẩy thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn cái tên nam nhân mặt mày hớn hở tinh thần phấn chấn trước mặt, mới đi một bước hướng tới phòng tắm, thì nhận thấy được có một dòng chất lỏng chảy xuống, dọc theo bên trong bắp đùi.



Chân Bảo Lộ xấu hổ khép hai chân lại.



Tiết Nhượng mặc xong xiêm y, ôm hai cánh tay của nàng, cúi người hôn một cái lên mặt nàng, nói: “Ta ôm nàng đi.”



Này liền dễ dàng bồng tân thê tử yểu điệu lên, đi vào phòng tắm.



Chân Bảo Lộ vẫn rất vui vẻ hưởng thụ, chỉ là bộ dáng hiện nay của nàng, đợi một lát nàng đi thỉnh an, dù sao cũng không thể để hắn bồng nàng đi luôn chứ? Hơn nữa, lão thái thái và mọi người đều là người từng trải, ai cũng là người thành tinh, làm sao mà không nhìn ra? Nói tới thì, tối hôm qua nàng cùng Tiết Nhượng động phòng, trên dưới cả phủ đều biết hai người bọn họ đã làm cái gì, dù chân của nàng không run, bọn họ cũng sẽ nghĩ như thế.



Tiết Nhượng muốn hầu hạ nàng tắm rửa, bị lời nói dứt khoát của Chân Bảo Lộ cự tuyệt. Sáng sớm náo loạn một lần, nếu còn nữa, đợi nàng có thể xuống giường đi đường, thì cũng sẽ bị trễ.



Tối hôm qua nàng vẫn không nhìn kỹ, nhưng tắm một hồi, Chân Bảo Lộ nhìn những vết đỏ trên người mình, trên ngực, đầu vai cùng bên trong bắp đùi càng nhìu hơn, ngay cả trên đôi chân ngọc trắng nõn xinh xắn, cũng có mấy vết hồng đậm.



Mà hai bên bờ eo của nàng, dấu tay càng rõ ràng.



Nhất thời Chân Bảo Lộ nhớ tới hai bàn tay to dùng lực giữ lấy eo của nàng đêm qua, sau đó…



Chân Bảo Lộ đỏ mặt được hai nha hoàn hầu hạ tắm rửa xong, thay xiêm y màu đỏ hoa thạch lưu tươi tắn. Vốn định mặc xiêm y có cổ áo cao chút để che đi những dấu vết này. Nhưng thời tiết nóng nực, nào có ai mặc áo cổ cao? Nếu nàng mặc như vậy, thế nào mà người ngoài không biết?



Lúc này Chân Bảo Lộ mặc nhu quần tề ngực, ngồi trước gương, nhìn những vết đỏ trước ngực, quả thực là cực kỳ giận Tiết Nhượng.



Nhìn thấy Tiết Nhượng, liền làm nũng oán giận nói: “Đều tại chàng.”



Tiết Nhượng biết đêm qua bản thân mình đã không khống chế tốt, khiến nàng ủy khuất, lúc này nhìn bộ dáng nàng luống cuống, thì nói: “Lần tới ta sẽ nhẹ hơn.”



Mặt Chân Bảo Lộ đỏ lên, cũng không nói chuyện cùng hắn nữa, chỉ bôi một lớp phấn thật dày lên cổ và trước ngực nàng để che đi dấu vết, mới có thể che hết những dấu vết này. Nhìn không thấy rồi, lúc này Chân Bảo Lộ mới thở phào nhẹ nhõm.



Tiết Nhượng dẫn nàng cùng đi ăn sáng, nhưng từ phòng ngủ đến phòng ăn chỉ có vài bước, mà khi Chân Bảo Lộ đi lại cảm thấy chỗ đó đau rát, hai chân run rẩy.



Có thể là tối hôm qua mệt nhọc, khiến khẩu vị sáng nay của Chân Bảo Lộ đặc biệt tốt, hơn nữa đồ ăn sáng hôm nay rất hợp khẩu vị của nàng.



Chân Bảo Lộ lại ăn hơn phân nửa chén cháo táo đỏ gạo nếp, thế này mới no.



Tiết Nhượng đã sớm ăn xong, nam nhân trôi qua trong quân doanh tốc độ ăn cơm rất nhanh. Hắn dùng khăn tay lau miệng cho nàng, mặt mày ôn nhu nói: “Ăn no rồi hả? Có muốn ăn nhiều hơn chút nữa không?”



Chân Bảo Lộ để tùy hắn lau miệng. Khi còn bé hắn thường xuyên chiếu cố nàng, nàng đã quen, cảm thấy Đại Biểu Ca rất ôn nhu và tỉ mỉ. Mà đêm qua sau khi chứng kiến hắn thô bạo mãnh liệt, nàng mới phát giác cùng nội tâm Đại Biểu Ca ôn nhu chu đáo thật không hề ăn khớp. Trách sao hắn lại thích tập võ, nhưng có đôi khi con người sắt đá mà tình cảm dịu dàng, mới càng khiến người cảm thấy thêm ấm lòng.



Lần đầu hai người bọn họ cùng ăn sáng, nàng đã ăn nhiều hơn so với bình thường rất nhiều. Nàng không muốn để hắn nghĩ mình rất tham ăn.



“Không cần.” Nàng lắc đầu. Dùng xong đồ ăn sáng, hai phu thê liền đi Như Ý Đường của lão thái thái.



Chân Bảo Lộ đi ra Tứ Hòa Cư, bởi vì quan hệ giữa nàng và Tiết Nhượng luôn thân thiết, nên nơi này không xa lạ gì, chỉ là nàng vẫn cảm thấy mới lạ, về sau mình sẽ sống ở nơi này. Ở chung một chỗ với hắn.



Mà hai chân nàng bủn rủn vô lực, nên đi rất chậm. Hắn nắm tay nàng thật chặc, lòng bàn tay ấm áp ôn hoà hiền hậu, theo bước chân của nàng đi, chậm rãi giới thiệu một chút chỗ ở trong phủ cho nàng nghe.



Chân Bảo Lộ lẳng lặng nghe hắn nói.



Lần nào nàng tới phủ An Quốc Công, phần lớn đều đi Hương Tuyết ổ của Tiết Nghi Phương, rồi qua chỗ lão thái thái thỉnh an, những chỗ khác, nàng xác thực không quen.



Chỉ là một đường đi trong phủ An Quốc Công nóc nhà đỏ ngói xanh, tầng lầu trùng điệp, so với phủ Tề Quốc Công vẫn rất khí thế.



Khi đến gần Như Ý Đường, nghĩ tới đợi lát nữa gặp lão thái thái, An Quốc Công, còn có Vương thị mọi người…



Nghĩ đến Vương thị, Chân Bảo Lộ mới mơ hồ có chút khẩn trương.



Nàng nghiêng đầu nhìn Tiết Nhượng, thấy bàn tay to của hắn nắm tay nàng thoáng dùng lực, mặt mày ôn hòa nói: “Không cần khẩn trương, có ta ở đây.”



Đã sửa bởi Skinny Cat lúc 18.03.2017, 19:40.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 20.03.2017, 04:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 08.05.2016, 04:01
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 260
Được thanks: 4197 lần
Điểm: 25.1
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ (C90) - Điểm: 43
Chương 91

Chân Bảo Lộ theo Tiết Nhượng vào Như Ý Đường, tất cả mọi người bên trong đã đến đông đủ.

Hai phòng của phủ An Quốc Công, đều là con vợ cả.

Số lần Chân Bảo Lộ tới phủ An Quốc Công không hề ít, đại đa số đã có gặp vài lần. Nhưng lúc trước là lúc trước, lúc này nàng đi vào với thân phận tân nương tử, ánh mắt mọi người nhìn nàng tự nhiên cũng sẽ không giống nhau.

Dáng dấp của Chân Bảo Lộ xinh đẹp như trẻ con, vóc người cũng nhỏ xinh, hôm nay trang điểm theo cách của tân nương, đứng bên người Tiết Nhượng cao lớn, liếc mắt nhìn qua đích xác có chút nhu thuận dịu ngoan. Mà vóc dáng Tiết Nhượng cao to tuấn mỹ, khí độ bất phàm, thường ngày mặt không thay đổi, hiện giờ mặt mày mỉm cười, quả thực tuấn tú không sao tả được. Hai người đứng cùng nhau, không biết đẹp đôi bao nhiêu.

Mới vừa đi vào, Chân Bảo Lộ muốn rút tay ra khỏi tay Tiết Nhượng, nhưng Tiết Nhượng lại nhanh chóng nắm lại, lực đạo không mạnh, chỉ khiến nàng không tránh được. Nàng vốn thẹn thùng, lúc này bị hắn nắm tay dẫn đi, còn chưa ngẩng đầu, gương mặt đã bắt đầu ửng hồng.

Trong lòng Chân Bảo Lộ than thở, da mặt dày của nàng trở nên mỏng như vậy từ khi nào vậy hả?

Tiết Nhượng chậm rãi vào trong, hướng tới lão thái thái nói: "Tổ mẫu."

Chân Bảo Lộ thoáng nín thở, cũng mỉm cười ngẩng đầu, gọi theo: "... Tổ mẫu." Ban đầu là ngoại tổ mẫu đến tổ mẫu, bất quá thiếu một chữ thôi, nhưng gọi ra cảm giác lại khác nhau quá lớn.

Lão thái thái cười vui vẻ, nhìn đôi phu thê tân hôn tiến vào, càng xem càng vui mừng, liên tục nói: "Đứa bé ngoan."

Chân Bảo Lộ cùng Tiết Nhượng quỳ xuống, kính trà cho lão thái thái. Lão thái thái hào phóng, đưa cho một đôi vòng tay ngọc dương chi cùng một bộ trang sức hoa mẫu đơn tinh xảo làm lễ gặp mặt. Vương thị đứng ở một bên, thấy lão thái thái đối với Chân Bảo Lộ thê tử của trưởng tôn vừa ý như vậy, trong lòng có chút khó chịu.

Chân Bảo Lộ ngoan ngoãn nhận lấy, nhìn qua Vương thị.

Dù là Chân Bảo Lộ không thích Vương thị, hiện giờ trở thành con dâu, cũng phải quy củ kêu một tiếng "Mẫu thân". Còn An Quốc Công, Chân Bảo Lộ biết An Quốc Công không thích đứa con trai Tiết Nhượng này, chỉ là ngày trước An Quốc Công xem ở tỷ tỷ nàng, nên đối với nàng coi như cũng yêu thương, có đôi khi lúc nàng tới gặp Tiết Nghi Phương, thái độ của An Quốc Công cũng rất ôn hòa.

Mà hiện nay, nhìn sắc mặt tuấn mỹ nho nhã của ông không có ý cười, chỉ uống trà, rồi cho tiền lì xì.

An Quốc Công rất yêu thương cháu gái là tỷ tỷ nàng, trong lòng nàng cũng kính trọng ông. Nhưng hiện giờ nàng gả cho Tiết Nhượng, là thê tử của Tiết Nhượng, An Quốc Công đối với Tiết Nhượng không tốt trong lòng nàng cũng vui không nổi. Vương thị càng không cần nói, trái lại tỏ ra vui vẻ từ ái.

Sau đó Tiết Nhượng dẫn nàng tới nhận thức Nhị thúc Nhị thẩm.

Tính tình Tiết Nhị gia rộng rãi, thích cười, bộ dáng có bảy tám phần giống với người huynh trưởng An Quốc Công. Thê tử của Tiết Nhị gia là Cố thị có dung mạo đoan chính thanh nhã, tính tình hai phu thê có chút giống nhau, trên mặt mang theo ý cười nhẹ nhàng, nhìn Chân Bảo Lộ, kéo tay nàng nói: "Lão đại thật sự là có phúc lớn, nhìn xem tiểu thê tử nè, bộ dáng rất chỉnh tề. Đến khi sang năm sinh một tiểu tử trắng trẻo mập mạp, sẽ được rất nhiều người yêu thích cho coi."

Lời nói này lão thái thái thích, liên tục nói: "Đúng vậy." Cháu trai mới vừa thành thân, đã bắt đầu trông mong chắt trai rồi.

Chân Bảo Lộ bị nói đến xấu hổ, nhận tiền lì xì của Cố thị, nói: "Cảm ơn Nhị thẩm thẩm."

Người trong phủ An Quốc Công không nhiều lắm, trưởng bối chỉ có vài người như vậy. Còn tiểu bối, hôm nay có thể tới Như Ý Đường, đều là con vợ cả.

Tiết Đàm nhị công tử đại phòng, Chân Bảo Lộ đã rất quen thuộc, xưng hô từ nhị biểu ca biến thành nhị đệ.

Nhị phòng cũng có hai con trai của vợ cả, theo thứ tự là Tiết Thành tam công tử, Tiết Dụ tứ công tử. Tiết Thành ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, bộ dáng tuấn lãng, nói chung giống Tiết Nhị gia, là người thích cười, nhưng Chân Bảo Lộ biết tính tình Tiết Thành có chút phong lưu, so với Tiết Nhượng cùng Tiết Đàm, xem như là người kém nhất trong phủ An Quốc Công. Mà Tiết Dụ vừa mới 12, lịch sự, có chút ngại ngùng hướng nội, so với Tiết Thành thì được lòng người hơn.

Về phần cô nương hai phòng, Chân Bảo Lộ không thể quen thuộc hơn được chính là Tiết Nghi Phương của đại phòng, Tiết Nghi Dung nhị phòng, còn có một tam cô nương sáu bảy tuổi, gọi là Tiết Nghi Chỉ, cũng là nhị phòng.

Chân Bảo Lộ đi theo Tiết Nhượng chào hỏi từng người, trong lòng có loại cảm giác thật kỳ diệu. Bắt đầu từ hôm nay, nàng cũng là một thành viên trong cái nhà này rồi.

Đi ra Như Ý Đường, mới vừa đi tới bên ngoài, Tiết Nhượng kéo tay nàng lên, chu đáo nói: "Tối hôm qua nàng ngủ không đủ, ta cùng nàng đi nghỉ ngơi một lúc."

Chưa nói dứt lời, vừa nhắc tới tối hôm qua, Chân Bảo Lộ liền mặt đỏ, trong lòng giận hắn. Cảm thấy thường ngày Tiết Nhượng lịch sự như vậy, đối với nàng tinh tế ôn nhu, nguỵ trang còn rất giống, đến trên giường mới lộ ra bản tính thật. Nàng đúng là hơi mệt, chân cũng rất mỏi, chỗ kia lại càng vô cùng đau đớn, chỉ là nàng mới vừa vào cửa, ban ngày liền đi ngủ, nếu để người biết, không chừng nói nàng như thế nào đâu. Còn nữa, nàng mới không muốn để cho Vương thị xoi mói nàng.

Nhà chồng không thể sánh bằng nhà mẹ đẻ, trở thành con dâu làm sao còn có thể muốn làm gì thì làm như khi ở khuê phòng?

Chân Bảo Lộ quyết tâm phải làm một thê tử hiền lành, đương nhiên không thể gây phiền toái cho Tiết Nhượng, lắc lắc đầu nói: "Không cần. Chàng cùng ta đi chung quanh một chút đi."

Tiết Nhượng mỉm cười đáp ứng, không kêu bọn nha hoàn đi theo, chỉ một mình dẫn nàng đi dạo trong phủ An Quốc Công.

Chân Bảo Lộ thấy hắn nắm tay nàng, trời rất nóng nha, lòng bàn tay nóng rực, toát cả mồ hôi, mới lên tiếng: "Chàng đừng cứ nắm tay ta, nhìn xem lúc nãy, tổ mẫu và mọi người đều cười nhạo ta." Da mặt hắn dày, không thèm để ý, nhưng có phải nàng không biết xấu hổ đâu chứ.

Nnhưng Tiết Nhượng không buông ra, nói: "Thật sao. Chúng ta rất vất vả mới có thể quang minh chính đại nắm tay."

Chân Bảo Lộ mỉm cười, trong lòng thật ngọt ngào, oán giận nói: "Thật ra tay ta ra mồ hôi."

"Vậy sao?" Tiết Nhượng biết nàng thích sạch sẽ, liền buông tay ra nhìn xem, sau đó lấy khăn tay lau trong lòng bàn tay cho nàng. Tay nàng vừa trắng vừa mềm, nho nhỏ, trước giờ không nhuộm màu móng, hiện giờ bởi vì xuất giá nên mới nhuộm màu, đặc biệt dễ nhìn.

Chân Bảo Lộ tùy hắn lau tay cho nàng, nói: "Ta nhìn thấy sau viện của chúng ta có hàng cây nho, ngày mùa hè hóng mát dưới hàng cây nho là tốt nhất, sáng mai chàng cho người gắn bàn đu dây cho ta được không?"

Còn có cái gì được hay không sao? Hắn lập tức đáp ứng, nói: "Ta tự mình làm cho nàng."

Nàng mỉm cười, cảm thấy như vậy thật tốt. Trách không được người ta nói phu thê tân hôn là ngọt ngấy nhất, nhưng mới vừa thành thân, nàng đã cảm giác được rồi. Nàng nhìn mặt hắn, nghĩ tới điều gì, khe khẽ nói: "Đại Biểu Ca, về sau ta có cần đổi lại xưng hô không?... Thật ra ta gọi chàng như thế đã quen rồi." Nàng hơi hơi nhíu mi, có chút khó khăn. Nhưng gả cho người, tóm lại phải đổi thôi. Lúc trước nàng quen kêu hắn là Đại Biểu Ca, lúc tức giận, mới kêu tên của hắn.

Cái này Tiết Nhượng cũng không quá để ý.

Hắn nói: "Nàng thích gọi sao thì cứ gọi. Chỉ là xưng hô thôi, nhưng - -" Hắn dừng một chút, nhìn mặt nàng, còn có chút như trẻ con, chỉ là giữa trán có thêm vẻ quyến rũ của một tân nương tử. Tiết Nhượng nhớ tới tối bộ dáng của nàng dưới thân hắn tối hôm qua, đôi mắt thâm sâu, tiếng nói cũng trầm chìm hơn, "... Nàng chỉ cần nhớ kỹ ta là phu quân của nàng là được rồi."

Hai mắt Chân Bảo Lộ khẽ cong, vui mừng mỉm cười, mang theo tính trẻ con thường ngày.

Trời mù hè oi bức, mới sáng sớm, không bao lâu đã nắng gay gắt. Tiết Nhượng biết cả người thê tử nũng nịu, hiển nhiên không nỡ để nàng phơi nắng, đi một lúc thì dắt nàng về Tứ Hòa Cư.

Hai người đi tới bên hồ sen, thì thấy trong lương đình bên cạnh ao, có bóng dáng xanh biếc yểu điệu mảnh khảnh đứng ở đó, một cơn gió thổi qua, khiến làn váy hơi phất lên, có vài phần xuất trần thoát tục. Thấy cô nương trong đình kia, cho cá ăn xong, chính đang đi tới, vừa may gặp phải đôi phu thê tân hôn này.

Không phải người ngoài, đúng là biểu cô nương Chu Sính Đình ở nhờ tại phủ An Quốc Công.

Chu Sính Đình không phải người của phủ An Quốc Công, nên lúc nãy ở Như Ý Đường mới không thấy nàng ta. Xưa nay Chân Bảo Lộ hay không để tâm, trước kia đã sớm quên đi người này, hiện nay Chu Sính Đình bỗng nhiên xuất hiện như vậy, cách ăn mặc còn thanh lịch duyên dáng yêu kiều như phù dung, nhìn như nhàn hoa chiếu nguyệt, sạch sẽ đáng yêu, mặc dù dung mạo không phải thượng thừa nhất, nhưng nam nhân tựa như thích loại mảnh mai này.

Chu Sính Đình mỉm cười nói: ""Nhượng biểu ca..." Đối với Chân Bảo Lộ thì cung kính gọi: "Biểu tẩu."

Chân Bảo Lộ cũng cười: "Chu biểu muội thật sự là hưng trí."

Chu Sính Đình biết nàng nói cái gì, ngại ngùng mỉm cười, nói: "Ta có thói quen sáng sớm mỗi ngày tới chỗ này cho cá ăn, khiến biểu tẩu chê cười rồi."

Nào có?

Chỉ là về Tứ Hòa Cư phải đi qua nơi này đó, đi chỗ nào cho cá ăn không tốt lại cứ muốn chọn ở đây. Mà tâm tư của nàng ta đối với Tiết Nhượng đã rõ rành rành, tuy rằng Chân Bảo Lộ biết, đã nhiều năm như vậy, Tiết Nhượng không coi trọng nàng ta, hay liếc mắt một cái, đương nhiên không có khả năng động tâm với nàng ta. Nhưng gì đó của mình bị người nhớ kỹ, trong lòng tóm lại vẫn không thoải mái, huống hồ còn không phải thứ bình thường gì đó, mà là một người sống sờ sờ, phu quân của nàng.

Chào hỏi xong liền đi.

Chỉ là lúc trở về, Chân Bảo Lộ không nói nhiều như lúc nãy nữa.

Tiết Nhượng cũng không phải người ngốc, trở về Tứ Hòa Cư, vừa vào nhà, liền ôm nàng vào lòng, cúi đầu hôn mặt nàng, nói: "Đừng nóng giận."

Chân Bảo Lộ nhìn hắn, nói: "Không đến nỗi tức giận, chỉ là trong lòng có chút không thoải mái." Nàng nói lời thật.

Nói xong, giơ tay vỗ về gương mặt hắn. Nhìn ở khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt này quả nhiên là càng xem càng đẹp, đặc biệt khi nhìn nàng, trong ánh mắt hắn đều tràn đầy hình ảnh nàng, giữa đầu lông mày cũng chất chứa nhu tình, khó trách trêu chọc nhiều hoa đào như vậy. Nàng vòng lấy cổ của hắn, ngửa mặt lên nói, "Bất quá vị Chu cô nương này đích xác rất cuồng dại đấy, trong mong coi giữ chàng, đến hiện nay còn chưa đính thân. Ta sớm gả cho chàng, chặt đứt tâm tư của biểu muội này, coi như đã làm một việc thiện đây."

Thấy nàng quả thật không tức giận, Tiết Nhượng mới phóng tâm. Chỉ là hắn ở cùng một chỗ với nàng, căn bản không muốn nói đến người khác, chỉ cuối xuống ôm nàng lên.

Chân Bảo Lộ kinh hô một tiếng, ôm cổ hắn, nói: "Ban ngày đấy, chàng làm gì thế?"

Tiết Nhượng cười cười nói: "Xoa eo cho nàng, có được hay không?"

Chân Bảo Lộ mở to hai mắt, tựa như hỏi "Chàng còn có thể xoa eo?" Nhưng nói thật ra, xương sống thắt lưng của nàng xác thực rất đau nhức, lập tức cũng không cự tuyệt, khẽ đung đưa hai chân, cười dịu dàng nói: "Được, xoa bóp tốt ta thưởng bạc cho chàng."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.03.2017, 04:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 08.05.2016, 04:01
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 260
Được thanks: 4197 lần
Điểm: 25.1
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ (C90) - Điểm: 42
Chương 92

Bên này lão thái thái lưu lại Vương thị nói chuyện, những người khác đều đi ra Như Ý Đường.

Nhị phu nhân Cố thị. Nghĩ tới dáng dấp hôm nay của lão thái thái, nói: "Đúng là đã lâu ta chưa thấy qua lão thái thái cao hứng như vậy rồi." Sau đó nói với Tiết Thành bên cạnh, "Con cũng 17 tuổi, đến cuối năm nhị đường huynh của con thành thân, sang năm nên đến phiên con. Con xem Tiết Nhượng hôm nay, một người ít nói kiệm lời, thế mà hôm nay lại rạng rỡ như vậy, thật tốt a."

Tiết Thành lại chu mỏ: "Nếu con có thể lấy được nương tử mỹ mạo giống vậy, con cũng rạng rỡ nha."

Từ nhỏ Tiết Thành được Cố thị sủng ái, tính tình tuy giống phụ thân Tiết Nhị gia, nhưng lại là người phong lưu yêu thích sắc đẹp, trước kia hắn cũng có thấy Chân Bảo Lộ vài lần, lần nào nhìn đều không dời mắt nổi, thế nhưng Chân Bảo Lộ là hòn ngọc minh châu trên lòng bàn tay phủ Tề Quốc Công, cho dù ngẫu nhiên tới phủ An Quốc Công của bọn họ, cũng chỉ ở Hương Tuyết ổ của Tiết Nghi Phương, hắn có muốn gặp cũng khó khăn. Trái lại hai năm qua lại chưa từng thấy, chỉ là mới vừa rồi, Chân Bảo Lộ chải búi tóc phụ nhân đứng bên cạnh Tiết Nhượng, nếu không có Cố thị nhắc nhở, sợ là Tiết Thành luống cuống rồi.

Cố thị liếc xéo hắn: "Con nhớ kỹ cho ta, bên ngoài con trêu chọc ai như thế nào cũng không sao, nhưng đây là đại tẩu của con, con hãy tôn trọng một chút đi!" Thấy bộ dáng nhi tử như nước đổ đầu vịt, Cố thị giận dễ sợ, nghiêm túc nói: "Con không thấy đại ca con yêu thương thê tử có bao nhiêu à, Tiết Nhượng bây giờ không giống ngày xưa, con đừng có trêu chọc vào!"

Cố thị không thích Vương thị, nhưng Vương thị thân là phu nhân Quốc Công, chủ trì việc nội trợ trong phủ An Quốc Công, dù bà không thích, cũng phải nể mặt bà ta. Xưa nay bà không quen nhìn bà ta ra vẻ, cũng biết bà ta ngóng trông con trai của mình có thể thành thân sớm, không ngờ Tiết Nhượng nhanh như vậy đã thành thân rồi. Trong lòng Vương thị không thoải mái, bà đã cảm thấy dễ chịu, nên khi nhìn vị tân nương tử này, đều cảm thấy thuận mắt rất nhiều.

Tiết Thành thầm nghĩ: Lời này còn cần người nói sao? Tuy Chân Bảo Lộ đẹp, hiện giờ đã là thê tử của đường huynh. Mà vị đường huynh này, nửa điểm hắn cũng không dám đắc tội đâu.

Tiết Thành nhíu mày, cũng không biết sao lại thế này, lúc trước Tiết Nhượng không như thế nào, nhưng hắn nhìn thì đã thấy sợ hãi. Trong lòng hắn cáu kỉnh, thấy Tiết Nhượng từ nhỏ không có mẫu thân, lại có phúc khí, cưới được một thê tử xinh đẹp vô song còn môn đăng hộ đối. Hắn nói: "Nhi tử đi phòng sách một chút..."

Như vậy đã nghênh ngang tiêu sái đi rồi.

Cố thị nhíu mi lẩm bẩm: "Đứa nhỏ này..."

Tiết Thành không học vấn không nghề nghiệp, đi phòng sách đương nhiên chỉ là tùy tiện tìm cớ. Hắn đi ngang qua hồ sen, thấy Chu Sính Đình đứng ở đàng kia, hào hứng nghênh đón: "Sao Chu biểu muội lại ở chỗ này?"

Chu Sính Đình nhìn thấy Tiết Thành, ánh mắt có chút né tránh, chậm rãi rũ mắt nói: "Thành biểu ca."

Tiết Thành nhìn bộ dạng rụt rè đoan trang của Chu Sính Đình, trong lòng mỉm cười, trong đầu nàng ta đang suy nghĩ gì, sao hắn không biết? Hắn xì khẽ một tiếng, đưa tay nắm tay nàng.

"Thành biểu ca!" Chu Sính Đình bị dọa giật mình, nhưng không dám lớn tiếng kêu hô, chỉ giãy giụa nói, "Thành biểu ca đừng như vậy..."

Tiết Thành lại không buông tay, nhìn nha hoàn sau lưng nàng muốn tiến lên ngăn cản, lườm nàng ta một cái: "Ta chỉ nói mấy câu với Chu biểu muội, nếu ngươi muốn làm lớn chuyện..."

Chu Sính Đình vội vàng dùng mắt ra hiệu cho nha hoàn, rồi sau đó run rẩy nhìn Tiết Thành, hai mắt tội nghiệp nói: "Tiết biểu ca muốn nói gì cùng Sính Đình?"

Tiết Thành nhìn nàng điềm đạm đáng yêu, cực kì hưởng thụ. Tuy rằng Chu Sính Đình không mỹ mạo bằng Chân Bảo Lộ, nhưng mảnh mai dịu ngoan, đừng nhìn nàng mảnh khảnh, nhưng dáng người không tệ, còn lớn hơn Chân Bảo Lộ hai tuổi, thân người đã hoàn toàn  phát dục, hiện nay bởi vì khẩn trương, hai luồng trước ngực lên lên xuống xuống, Tiết Thành nhìn đến trợn trắng mắt.

Tiết Thành ghé sát vào nàng hơn, ngửi mùi thơm trên người Chu Sính Đình: "Ngươi yêu thích đại ca ta, ta biết. Chu biểu muội, hôm nay ngươi không có tới Như Ý Đường, nên không thấy được, đại ca của ta đối với đại tẩu tốt bao nhiêu, hai người đứng cùng một nơi, quả nhiên là trời sinh một đôi. Mới vừa rồi ta nhìn vị đại tẩu này đi tới, tư thế đi đường... chậc chậc, cũng không biết hôm qua đại ca đã dày vò nàng ta như thế nào. Bất quá cũng thế, một mỹ nhân yểu điệu như vậy, người nam nhân nào còn khống chế được?"

Suy cho cùng Chu Sính Đình là cô nương chưa lấy chồng, làm sao chịu được lời nói thô tục ô uế loại này, gương mặt lập tức ửng hồng, nói: "Ngươi đừng nói nữa."

Tiết Thành nói: "Tốt, ta không nói. Chu biểu muội, nói thật, ta rất thích ngươi. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta liền nói với tổ mẫu, cưới ngươi vào cửa, có được hay không?"

Chu Sính Đình ngẩn ra. Trong lòng nàng đều là Tiết Nhượng, Tiết Thành làm sao vào được mắt nàng? Lúc này liền cự tuyệt.

Tiết Thành trầm mặt, khôi phục lại rồi cười: "Chu biểu muội không cần phải gấp gáp trả lời, hãy cẩn thận suy nghĩ, hả?" Hắn giơ tay vuốt ve gương mặt nàng, nhìn bộ dáng mềm mại của nàng run rẩy, tươi cười trên mặt càng sâu, lúc này mới buông nàng ra.

Chu Sính Đình sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vội vàng vàng đi trở về.

Mà Tiết Thành đứng tại chỗ, sửa sang lại ống tay áo của mình, nhìn theo bóng lưng Chu Sính Đình đi xa, vòng eo thuôn thuôn, đi đường giống như cành liễu.

.

Lại nói ở trong Như Ý Đường, lão thái thái lưu lại Vương thị, nói: "Khi Tiểu Lộ sống ở phủ Tề Quốc Công, trải qua cuộc sống kim tôn ngọc quý, phụ thân nàng sủng nữ nhi có tiếng trong Hoàng Thành, lúc này Tiểu Lộ gả gấp, vì Nhượng nhi của chúng ta, ngay cả trường nữ học cũng không đi, ủy khuất như vậy cũng không thể để nàng nhận không. Ngươi là chủ mẫu, thường ngày chủ trì việc nội trợ, tuy nói không thể thiên vị, nhưng cũng phải quan tâm đến Tứ Hòa Cư một chút, tuyệt đối không thể để Tiểu Lộ nhận ủy khuất gì."

Vương thị vốn đã không thoải mái, nghe lão thái thái nói như vậy, trong lòng tức giận đến hoảng sợ. Gả gấp? Đội ngũ đón dâu dọc theo sông đào bọc cả Hoàng Thành, diễn tấu sáo và trống không biết có bao nhiêu phong quang, sính lễ lễ hỏi trước kia đích xác thật dài, cho đủ mặt mũi, trong viện còn có sân khấu, hái xướng sáu ngày, nếu như vậy mà coi như gấp gáp, hôn lễ nhà người ta còn có thể kêu là hôn lễ sao?

Bất công như vậy cũng rất quá rồi.

Trong lòng Vương thị căm giận, trên mặt lại nhẹ nhàng đáp ứng, nói: "Con dâu đã biết."

Bà tươi cười dịu ngoan, tiếp tục nói, "Trong ngày thường con dâu sẽ chiếu cố Tiểu Lộ. Phàm là có cái gì, con dâu nhất định cho Tứ Hòa Cư một phần tốt nhất."

Lúc này lão thái thái mới hài lòng mỉm cười.

Sau khi Vương thị lui ra, Lâm má má mới bưng ly trà đến trong tay lão thái thái, nói: "Người bất công như vậy, không sợ phu nhân không thoải mái sao?"

Xưa nay lão thái thái không thiên vị, dù là cháu gái Tiết Nghi Phương mà bà yêu thương, cũng sẽ không thiên vị rõ ràng. Hiện giờ thê tử của trưởng tôn mới vừa vào cửa, đã yêu thương như thế, cũng khó trách Lâm má má tò mò.

Bà tiếp nhận ly trà, uống một ngụm, mới nói: "Nhượng nhi là một hài tử thương cảm, trước đây ta không chú ý hắn, trong lòng cũng có chút áy náy, nhưng không có cách nào khác để bù đắp. Hiện nay hắn đã thành thân, còn rất để tâm đến Tiểu Lộ, ta không để Tiểu Lộ nhận một điểm ủy khuất, coi như là bồi thường cho hắn."

Người con dâu này, ít nhiều gì cũng có tức giận, lão thái thái làm như thế, thái độ của Vương thị cũng sẽ không hoàn toàn thay đổi, nhưng nhìn lão thái thái, nàng cũng sẽ không quá phận khó xử tân nương tử.

Lão thái thái thở dài nói: "Thừa dịp ta còn ở đây, muốn che chở hai hài tử này."

Lâm má má vội nói: "Người nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi."

Lão thái thái mỉm cười, bà không hy vọng xa vời sẽ sống lâu trăm tuổi, chỉ nghĩ đến bộ dáng ân ái của hai hài tử, nhân tiện nói: "Có thể sớm được ẩm chắt trai trắng trẻo mập mạp là được rồi."

Bên trong Tứ Hòa Cư.

"Ừm... Nhẹ chút."

Chân Bảo Lộ nằm sấp trên giường la hán, để Tiết Nhượng nắn eo cho nàng. Lực tay của nam nhân thật lớn, không điều khiển được lực đạo.

Tiết Nhượng đã rất nhẹ, không ngờ thê tử vẫn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, ghét bỏ hắn mạnh tay. Bất quá nghĩ tới tối hôm qua nàng điềm đạm mềm mại, cả người non mềm tựa như đậu hủ, hắn thoáng dùng lực, liền lưu lại dấu tay. Tiết Nhượng khẽ xoa bờ eo của nàng, eo thon như vậy, không đủ một nắm tay, giống như chỉ gập lại là có thể bẻ gẫy, mà phía dưới được làn váy bao bọc là hai phần mềm mại đầy đặn, lại càng khiến hắn nghĩ muốn hung hăng cắn lên vài cái.

Tiết Nhượng nghe nàng thoải mái kêu lên hừ hừ, biết lực đạo này vừa vặn tốt, lại thấy nàng nghiêng mặt dựa lên gối dựa màu đỏ thêu uyên ương hí thủy, đôi mắt hơi hơi híp lại, hắn kề sát tới, kêu: "Tiểu Lộ."

Lúc này Chân Bảo Lộ mới tỉnh táo chút, lông mi khẽ run, mở mắt.

Tiết Nhượng mỉm cười, vỗ về mặt nàng nói: "Ta ôm nàng lên giường ngủ."

Chân Bảo Lộ nhìn bộ dáng Tiết Nhượng ôn nhu chu đáo, không thể sinh tức giận. Bộ dạng này của nàng, còn không phải do hôm qua hắn náo động sao. Lúc trước nàng từng nghĩ tới sinh hoạt sau khi thành thân, chỉ cảm thấy nàng và Tiết Nhượng thân thiết, sống cùng nhau, hắn sẽ che chở nàng, đau nàng, nàng làm một thê tử hiền lành. Nhưng nàng không nghĩ tới, buổi tối liền biết một loại làm ầm ĩ, cả đêm nàng mệt đến mức đau nhức toàn thân, hôm nay đi kính trà thiếu chút nữa luống cuống, nếu ngày sau vẫn như vậy, nàng tuyệt đối không chịu nổi.

Tiết Nhượng thấy nàng cau mày, giống như là đang nghĩ đến chuyện tình phiền não, cùng nàng nằm xuống, ôm eo nàng để nàng gần mình hơn, bàn tay to vỗ về lưng nàng, hắn đưa tay lên, từ từ đến mặt nàng, giống như một con chó to chỉ muốn bám người.

"Đang suy nghĩ gì?"

Chân Bảo Lộ có chút xấu hổ. Tối hôm qua nàng thật sự có chút bị giật mình, nhưng phu thê chi đạo đã là như thế, nàng cũng không tốt nói cái gì. Vừa nghĩ tới hắn giữ bờ eo của nàng từ phía sau làm nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chân Bảo Lộ nhất thời nóng lên, nhìn không thấy mặt hắn, cái loại cảm giác này đặc biệt rõ ràng, nàng có thể rõ ràng cảm giác được hình dạng của nó. Ai nha, Chân Bảo Lộ xấu hổ đến vùi mặt vào lòng nàng, nhéo cánh tay cứng rắn của hắn, nói: "Đêm nay không cho chàng làm càn nữa..."

Xưa nay Tiết Nhượng đối với nàng là nói gì nghe nấy, điểm ấy Chân Bảo Lộ vẫn có tự tin, nhưng thật lâu mà không nghe Tiết Nhượng trả lời, lúc này mới ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn.

Thấy hắn bưng một bộ dáng cực kỳ do dự và rất khó khăn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Quân Thư Kỳ và 120 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

16 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178



Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 575 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 986 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1568 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 543 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 546 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 938 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1492 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 516 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2819 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 490 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1420 điểm để mua Hamster lêu lêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.