Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 16.03.2017, 08:41
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 31
Chương 101: Thật là muốn lấy mạng người à
(Phần 1)

Editor : Hương Cỏ


     Rất nhiều thời điểm, nguyên nhân khiến người ta nguyện ý đối xử tử tế với người bên cạnh hoặc là chuyện liên quan đến người đó, thứ nhất là vì yêu ai yêu cả đường đi, thứ hai là vì vạn bất đắc dĩ.

     Sau khi Tiêu Kỳ lên ngôi hoàng đế, đa phần là vì vạn bất đắc dĩ thời, còn vì yêu ai yêu cả đường đi thì cực ít. Khi lập gia đình cưới vợ, hắn đã từng nghĩ tới nếu như có thể cùng hoàng hậu như chim liền cánh như cây liền cành thì tốt đẹp hạnh phúc biết mấy. Chỉ tiếc hoàng hậu làm nhất quốc chi mẫu đích thực không thất trách, nhưng làm người vợ thì lại quá thất bại. Sau đó hắn gặp Quý phi. Quý phi xinh đẹp, tính cách cũng đáng yêu. Nhưng … Quý phi đối tốt với hắn cũng chỉ vì hắn là hoàng đế, chẳng qua là giả vờ chiều theo hắn mà thôi.

     Càng về sau này, hắn càng dần hiểu được, các phi tần của mình, nịnh nọt mình, hầu hạ mình đều chẳng qua muốn kiếm thật nhiều lợi ích cho gia tộc các nàng. Dần dần hắn cũng biết, không phải hắn cứ đối với các nàng tốt thì các nàng sẽ vì hắn suy nghĩ, các nàng sẽ càng yêu cầu đòi hỏi nhiều hơn.

     Cứ thế ở trong cung đình này, không chỉ các phi tần học được oán hận, học được thủ đoạn, học được cách làm một phi tử tiêu chuẩn. Mà hắn cũng học được thu hồi hy vọng của mình thế nào, như thế nào làm cho mình càng giống như đế vương đích thực.

     Nhưng đúng lúc này lại để cho hắn gặp được Ngôn Thanh.

     Hai chữ Ngôn Thanh này, kỳ thật cũng không phải toàn bộ đều có ý nghĩa tốt đẹp. Lý do hắn muốn tặng cho nàng hai chữ này là muốn nhắc nhở nàng lúc nào cũng phải nhớ kỹ, ở trong hậu cung này, điều ngu ngốc nhất là nói chuyện thiếu suy nghĩ, làm việc ngu ngốc, mấy kẻ thích dạy bảo người khác đã có quá nhiều. Hắn cũng lo lắng, khi hắn không có đủ thời gian bảo vệ nàng nàng sẽ bị người khác hãm hại.

     Huống chi người như hắn, nếu đã không có tình thì một lời nói ra nhất định phải giữ.

     Lấy hai chữ Ngôn Thanh cũng chính là nhắc nhở hắn, mỗi khi hắn gọi nàng thì lại nhắc rằng người càng ngày phải lớn mạnh thì mới có thể bảo vệ người mà ngươi nghĩ muốn bảo vệ.

     Vào lúc này Tiêu Kỳ ngồi trên ghế rồng cao ngất, phía dưới là các thần tử hèn mọn khiêm nhường đang nhìn lên. Trên mặt bọn họ có bao nhiêu khuất phục thì trong lòng hắn kiêu ngạo bấy nhiêu.

     Chuyện hôm qua trong hậu cung, chỉ sợ mấy thần tử này của hắn đã sớm nhận được tin tức. Lúc ấy nghe Vệ Quốc công và Tào Quốc công có ý nói thăm dò, lần đầu tiên Tiêu Kỳ cảm thấy không kiên nhẫn như vậy. Sắc mặt lạnh lẽo, nhìn mọi người nói: "Mở khoa thi đang cấp bách ngay trước mắt, trẫm không hy vọng vào lúc này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chuyện này quan hệ đến việc quốc gia chiêu nạp hiền tài, căn cơ của cơ nghiệp Đại Vực trăm năm. Nếu các vị ái khanh có thể đồng tâm hiệp lực cùng cố gắng thì mới được."

     Trước đây Tiêu Kỳ còn không muốn bởi vì chuyện mở khoa thi mà gây chiến với các thế gia. Nhưng bây giờ hắn lại không chịu nổi nữa. Nếu mấy kẻ này đã dám động thủ, lần này chứng cớ vô cùng xác thực, hắn tất nhiên sẽ cho bọn họ một kinh hỉ. Cũng nên để bọn họ biết rõ, hoàng đế hắn đã không còn là ông vua bù nhìn, để bọn họ tùy ý điều khiển nữa.

     Cả triều văn võ không ai không biết rõ Hoàng đế coi trọng khoa thi lần này, giờ nghe lời hoàng đế nói, mọi người cũng không nghi ngờ gì. Liên tục cúi đầu không nói Tô Hưng Vũ nghe lời ấy, trong nội tâm hơi động một chút. Vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tạ Các lão đứng đối diện cười mỉm nhìn hắn, Tô Hưng Vũ không khỏi cảm thấy trên lưng chợt lạnh, da đầu tê dại.

     Sau khi hạ triều, Tiêu Kỳ không dừng lại chút nào đi thẳng ra đại điện. Bên ngoài Đồng Ý đang chờ sẵn, thấy Hoàng thượng đi ra vội vàng nghênh đón. Tiêu Kỳ nhìn hắn ta hỏi: "Bên Quản Trường An không có tin tức gì sao?"

     "Bẩm hoàng thượng, nửa canh giờ trước sư phụ nô tài có qua báo là Hi chủ tử có tỉnh một chút rồi lại thiếp đi ngay." Đồng Ý vội vàng trả lời.

     Tiêu Kỳ nghe vậy hơi nhíu mày, nhấc chân sải bước sang Di Cùng hiên.
     Trong Di Cùng hiên im ắng. Viện chính đại nhân chuẩn bị sẵn sàng chăn nệm trong Di Cùng hiên, đang nghỉ ngơi bên thiên điện, cũng không dám rời đi nửa bước. Quản Trường An đang nói chuyện với Trần Đức An, nhìn thấy Hoàng thượng đi vào, hai người vội vàng nghênh đón, quỳ xuống đất hành lễ, "Nô tài tham kiến Hoàng thượng."

     Tiêu Kỳ nhìn Quản Trường An, "Hi chủ tử sao rồi?"

     "Bẩm hoàng thượng, nửa canh giờ trước Hi chủ tử có tỉnh một chút, viện chính đại nhân đã kiểm tra, mạch tượng chủ tử đã ổn định lại nhưng vẫn cần nghỉ ngơi. Viện chính đại nhân nói cố gắng hết sức không quấy nhiễu chủ tử nghỉ ngơi, chưa tỉnh dậy thì không cần đánh thức. Chờ tỉnh lại thì sẽ ổn." Quản Trường An vội vàng trả lời.

     Tiêu Kỳ gật gật đầu không có nói thêm gì nữa, sải bước đi vào trong. Diện Mi canh giữ ở cửa vội khom lưng vén rèm, chờ hoàng đế đi vào hẳn mới thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng Vân Thường đang lau môi Tự Cẩm bằng mật ong, nghe tiếng động vội vàng buông đồ trong tay xuống khom mình hành lễ, "Nô tỳ thỉnh an Hoàng thượng."

     "Đứng lên đi." Tiêu Kỳ thản nhiên nói, nhìn Tự Cẩm nằm trên giường nét mặt vẫn xanh xao như cũ, trên môi bong một lớp da vì sốt cao. Sau khi Vân Thường thoa mật thì trông đỡ hơn rất nhiều. Hắn phất phất tay để Vân Thường đi xuống, mình ngồi ở bên giường cúi đầu nheo mắt nhìn Tự Cẩm.

     Toàn hậu cung này nàng là người đầu tiên chủ động lo lắng cho hắn, thích đưa ra cho hắn mấy chủ ý. Mặc dù có lúc cũng không tình nguyện, giận dỗi với mình nhưng cuối cùng lúc nào cũng sẽ nghĩ một đằng nói một nẻo mà vì mình suy nghĩ. Hắn sử dụng người nhà nàng để làm gì, kết cục tốt hay xấu, điểm này trong lòng hai người đều biết rõ. Việc này cũng giống như dân cờ bạc vào sòng bài, nếu thắng thì thắng lợi trở về. Nếu như thua, tính mạng có thể mất, chưa biết chừng cả gia tộc đều bởi vì chuyện này mà bị tiêu diệt.

     Nàng thông tuệ như thế, sao không hiểu được lợi hại chứ. Nhưng nàng chưa từng oán hận, cũng chưa từng tranh thủ lợi ích cho người nhà mình. Thậm chí nàng còn nhắc nhở người nhà chủ động vì hắn phân ưu. Những điểm tốt của nàng hắn đều biết rõ.

     Chẳng qua là khi thất vọng đã trở thành thói quen, hắn rất khó để tin tưởng một người nào khác.

     Hôm qua, chỉ còn kém một chút nữa thì kiếp này hai người âm dương cách biệt. Lúc đó trong lòng trống rỗng và kinh hoảng. Giờ bình tĩnh ngồi suy nghĩ lại, là hắn sợ mất nàng.

     Lúc Tiên đế mất, hậu cung rối loạn, hắn mới chỉ là một đứa bé của Tiểu y nhỏ nhoi. Sau này vì Hoàng hậu không sinh được con nên mang hắn về nuôi dưỡng bên người. Trước đây hắn còn nhớ rõ, trong hậu cung này cho tới lúc đó không thiếu trẻ con, nhưng lại rất hiếm đứa trẻ có thể lớn lên khỏe mạnh. Hắn thấy nguyên một đám hoàng tử, công chúa, mỗi người một kiểu, từng người lần lượt rời khỏi chốn hậu cung sắc màu rực rỡ này.

     Hắn thấy các nàng hoặc điên loạn hoặc si cuồng, nguyên một đám "Sủng phi" trong hậu cung tan thành mây khói. Hắn thấy cả hoàng cung rộng lớn cuối cùng chỉ còn lại một hoàng tử là hắn, sau đó hắn thuận lý thành chương trở thành hoàng đế. Hắn nhớ rõ, phụ hoàng bệnh nặng. Giờ phút hấp hối, ông ấy liều mạng lấy hết sức lực cuối cùng tìm sai lầm lớn, đem dòng tộc thái hậu giáng chức ra vùng biên quan, bắt thái hậu lập trọng thề vì ông cầu phúc tám năm, hòng để đứa con trai yếu ớt lưu lại của ông có thời gian chuẩn bị, bồi dưỡng thân tín của mình, tạo nên uy nghiêm, không để cho dòng tộc thái hậu nắm giữ triều cương biến mình thành con rối.

     Bây giờ, kỳ hạn tám năm sắp hết. Sang năm thái hậu sẽ trở về cung.

(Còn tiếp ...)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.03.2017, 13:15
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 28
Chương 101
(Phần 2)

Editor : Hương Cỏ


      Hắn phải giống như tiên đế vậy, lạnh lùng nhìn gia tộc các phi tần liều chết tranh đấu, cho dù hắn rất chán ghét những kẻ vô tâm thủ đoạn kia. Từng thử qua hoàng hậu, quý phi cư xử khéo léo, nhưng các nàng muốn quá nhiều, hắn không đáp ứng nổi.

     Lại cũng không nghĩ ra. Lúc nản lòng thoái chí sẽ gặp phải nàng.

     Hoàng hậu và quý phi cũng coi như thôi, mình dù sao cũng là phu quân các nàng, còn có thể kinh sợ một hai. Nhưng sau khi thái hậu trở về thì sao? Có bị người khác xúi giục, lấy Tự Cẩm khai đao? Đây cũng chính là nguyên nhân hắn không muốn dành cho Tự Cẩm thịnh sủng như Quý phi.

     Chỉ mới như vậy thôi mà thiếu chút nữa đã khiến nàng mất mạng. Tiêu Kỳ nghĩ tới đây, tâm trí càng thêm kiên định. Cho dù như thế nào, trước khi thái hậu trở về, hắn nhất định phải nắm chắc Nội Đình Phủ trong tay. Hắn muốn, từng bước từng bước chặt đứt quan hệ qua lại giữa người trong cung và bên ngoài, như thế mới có thể chân chính khống chế quyền lực trong hậu cung này.

     Để hắn có thể, thật sự bảo vệ người mình muốn bảo vệ.

     Tự Cẩm bị đói mà tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra, cũng cảm giác được trên đầu đau nhức nhối. Đang muốn gọi người thì nhìn thấy một bóng người ngồi trước giường, nhìn kỹ lại thì thấy Tiêu Kỳ đang dựa vào cột giường ngủ.

     Tự Cẩm ngẩn người, nàng nghĩ tới rất nhiều tình huống lúc mình tỉnh lại, duy chỉ có không dám nghĩ tới vừa mở mắt ra lại nhìn thấy bộ dạng thế này của Tiêu Kỳ.

     Hoàng đế ư, là người kiêu hãnh tự phụ cỡ nào chứ. Người ấy làm sao có thể ngồi canh giữ trước giường một nữ nhân. Đây đâu phải là đang đóng phim diễn kịch. Chuyện đùa gì chứ.

     Nhưng Tự Cẩm lại thật sự gặp được chuyện đáng cười như thế.

     Mặc dù hắn nhắm mắt lại, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được cả người hơi tiều tụy, sắc mặt vàng vọt, mắt thâm quầng đen. Tự Cẩm nằm yên ngắm hắn, sợ mình thở mạnh cũng có thể đánh thức hắn dậy. Chuyện hôm qua xảy ra nhanh như diện chớp, Tự Cẩm cũng không thể nhớ được gì nhiều. Dù sao ngay sau đó nàng đã hôn mê.

     Mơ mơ hồ hồ trong đầu rất nhiều hình ảnh lởn vởn, Tự Cẩm lại cảm thấy đau đầu, dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Bắt tội mình nhớ như vậy còn không bằng quay đầu lại hỏi Vân Thường rõ ràng thì tốt hơn.

     Đang suy nghĩ miên man thì liền nhìn thấy Tiêu Kỳ đột nhiên mở mắt.

     Tự Cẩm nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy của hắn, trái tim chợt như ngừng lại. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời xuyên qua kính rọi vào, xuyên qua màn lụa phủ lên mặt hắn, cả người giống như được tắm trong ánh sáng nhu hòa, ánh mắt Tự Cẩm nhìn đăm đăm không dứt.

     Tiêu Kỳ cảm thấy mình bị cái gì nhìn chằm chằm, vừa mở ra mắt liền nhìn thấy Tự Cẩm đang nhìn mình bằng đôi mắt to long lanh nước. Ánh mắt này thật sự là quá nóng bỏng, lại khiến hắn nhất thời không chống đỡ được. Trước kia lúc hai người ở trên giường trêu đùa, thỉnh thoảng hắn cũng thấy nàng nhìn mình như thế này, giống như là lần đầu tiên gặp gỡ.

     Tiêu Kỳ hơi không được tự nhiên động nhích người, "Nàng tỉnh rồi sao? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?"

     Tự Cẩm cũng không dám gật đầu hay lắc đầu, bị thương nặng thế này, nhìn Tiêu Kỳ liền không nhịn được muốn làm nũng, "Đầu thiếp đau."

     Tiêu Kỳ nhìn cả đầu Tự Cẩm bị bó chặt, cũng không dám giơ tay xoa chỉ ho nhẹ một tiếng nói: "Ngủ lâu như thế có đói bụng không, có muốn ăn chút gì hay không?"

     Là một kẻ tham ăn, có cái gì so với đồ ăn lại có thể dời đi sự chú ý của nàng, Tự Cẩm lập tức liền nói: "Muốn, thiếp đói nên mới tỉnh đó, nhưng nhìn người đang ngủ nên không nỡ đánh thức người. Kết quả vẫn làm hoàng thượng thức giấc." Dỗ ngon dỗ ngọt nhất định không thể keo kiệt, hắn lo lắng cho mình như thế, còn phải ở chỗ này canh giữ nàng, nàng nhất định phải nhiệt tình biểu đạt tâm ý.

     Quả nhiên, Tiêu Kỳ nghe vậy cả người đều trở nên nhu hòa hơn, hắng giọng gọi người lấy nước tới, lại sai người đi Ngự Thiện phòng truyền lệnh.

     Vân Thường cùng Diện Mi tự bưng chậu đồng vào. Tiêu Kỳ lại không để cho các nàng làm mà tự mình lấy khăn cho vào trong chậu đồng thấm ướt vắt khô, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy tay Tự Cẩm khẽ lau. Tiêu Kỳ rất kiên nhẫn, lau kỹ từng ngón tay nàng sạch sẽ.

     Trước đó là người nghiêm túc, lúc này là dáng vẻ nghiêm trang, khiến Tự Cẩm nhịn không được lại ngắm ngây người. Người đẹp trai quả nhiên làm cái gì đều khiến người khác thích nhìn, nghiêm trang lau tay cho nàng đúng chuẩn soái ca. Tự Cẩm nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ đến đau đầu, có cảm giác khinh thường chính mình.

     Trần Đức An tự mình đi Ngự Thiện phòng kêu đồ ăn. Hôm nay Nhạc đầu bếp chuẩn bị canh xương sụn hầm đậu đỏ có tác dụng bổ huyết dưỡng nhan. Hi Uyển Nghi Thương bị thương ở đầu, chảy máu nhiều cần phải bổ máu. Còn cố ý làm đậu phụ Tứ Xuyên nhồi thập cẩm, nhân có gà xé phay, hải sâm hầm, măng tươi, chân giò hun khói, nấm hương, tôm bóc nõn v.v… Đậu phụ non mịn, nhân vị hương thơm ngon. Tự Cẩm nhìn món ăn này, quả nhiên thèm nhỏ nước miếng. Nhưng Tiêu Kỳ trước hết múc cho nàng một chén cháo trắng, nàng cúi đầu xuống lặng yên, lặng yên ăn hơn nửa chén.

     Bởi vì nàng đói quá lâu, sợ tổn thương dạ dày, Tiêu Kỳ mới nhìn chằm chằm nàng, bắt uống trước cháo trắng cho dạ dày ấm áp. Trong lòng nàng cảm kích, cảm thấy ngọt, cũng không cảm thấy cháo trắng khó uống.

     Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm ăn nhanh như hổ đói vồ mồi thì cảm thấy xấu hổ. Ở trước mặt hắn mà không duy trì dáng vẻ như thế, cũng chỉ có độc một mình nàng.

     "Ăn từ từ, cũng không có ai tranh với nàng mà."
     
"Thiếp đói."

     "Đúng là đói mới càng phải nhai kĩ nuốt chậm, nếu không chút nữa bụng nàng lại khó chịu."

     "Sẽ không đâu."

     "Lần trước là ai kéo tay ta xoa bụng nửa đêm nhỉ?"

     "..." Tự Cẩm vốn từ nghèo, cho nên có ông chồng trí nhớ đặc biệt tốt thật sự là chuyện đặc biệt bi thống.

     Vì vậy, bi phẫn hóa thèm ăn, Tự Cẩm lại ăn ngốn ngấu.

     Tiêu Kỳ: ...

      Dùng xong bữa, để Tự Cẩm nằm xuống một lần nữa, hai người đều không ai nhắc tới chuyện lần này. Tự Cẩm không đề cập tới là vì nàng không biết nên nói như thế nào, chuyện lần này là ngoài ý muốn hay là mưu hại? Nàng không có bằng chứng rõ ràng, thay vì tùy ý mở miệng, chi bằng chậm rãi chờ chân tướng. Tiêu Kỳ không nói là bởi vì chuyện này còn chưa có kết luận. Là một nam nhân, nói ra mỗi một câu đều phải giữ lời, không thể đổi ý.
     
     "Nàng nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối ta lại đến thăm nàng." Tiêu Kỳ khẽ nói.

     Tự Cẩm cười cười, "Người mau đi đi, chính vụ nhiều như vậy, cũng không cần ở chỗ này của thiếp lãng phí thời gian. Làm vậy thiếp phạm quốc tội mất."

     Tiêu Kỳ bị nàng chọc cười, giống như trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Tự Cẩm đều là người rất dễ dàng vui vẻ thỏa mãn. Bị thương như vậy, sao lại có người có thể dễ dàng vui sướng như vậy chứ?

     Đứng dậy, Tiêu Kỳ cúi đầu nhìn Tự Cẩm, thật lâu mới nói một câu, "Chuyện lần này, ta sẽ đòi công đạo cho nàng."

     Tự Cẩm liền cười vui vẻ hơn, "Thiếp tin hoàng thượng."

     Đối với Tiêu Kỳ, kiếp này không dễ nghe ba chữ này, Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm thật sâu rồi mới xoay người bước đi.

(Còn tiếp ...)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.03.2017, 10:38
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 28
Chương 101
(Phần cuối)

Editor : Hương Cỏ


      Sau khi Tiêu Kỳ đi, dù Tự Cẩm cũng không quá buồn ngủ nhưng do vết thương nặng, vừa đau vừa mệt nên chẳng mấy chốc cũng chìm vào giấc ngủ.

     Trong Di Cùng hiên bởi vì Tự Cẩm tỉnh lại nên đã giải trừ cảnh báo. Viện chính đại nhân mừng muốn rơi nước mắt, làm thái y thật sự không dễ dàng gì. Rốt cuộc không cần phải lo lắng cho cái đầu trên cổ mình, viện chính đại nhân rất vui vẻ, cười cười bắt mạch cho Tự Cẩm. Sau khi xác định không đáng ngại, chỉ cần sau này tĩnh dưỡng là được, ông ta nhẹ nhàng đi thẳng một mạch về Thái Y viện, không quay đầu lại.

     Tự Cẩm trốn trong Di Cùng hiên bắt đầu dưỡng thương. Bên ngoài Cục Tư chính của Thượng cung không kiêng nể bắt người thẩm vấn. Hoàng hậu tự mình trấn giữ, Quý phi muốn minh oan cho mình nên không thể làm bất kỳ hành động ngăn trở nào. Không có hai đại chủ tử trong hậu cung ra tay cản trở, vụ án này Cục Tư chính tra xét rất là thuận lợi.

     Chờ đến khi vết thương của Tự Cẩm cũng đã gần khỏi, vụ án cũng tra xét được kết quả tương đối thì khoa thi tiền triều cũng bắt đầu mở.

     Nhưng ngay ngày thi đầu tiên lại truyền ra tin tức cực kỳ quan trọng, một số lượng lớn thí sinh làm giả hộ tịch, giả tạo lộ dẫn, tính lừa dối qua cửa vào thi.

     Những tin tức thế này, như lửa cháy lan ra đồng cỏ, chẳng mấy chốc truyền khắp kinh đô, lan tràn trong hậu cung. Lúc Tự Cẩm nhận được tin tức, ca ca của nàng đã bắt không ít người nhốt vào đại lao Kiêu Long Vệ.

     Chưa đến một ngày, vị thống lĩnh Kiêu Long Vệ mới nhậm chức, vốn vẫn an phận thủ thường, quả thực trong nháy mắt dương danh kinh đô, như sấm bên tai. Bởi vì hắn ta làm việc quả quyết dứt khoát, xử trí mọi chuyện không nể tình. Phàm người có tội, bất kể là ai, hết thảy đều bắt lại quy án. Chưa đầy một ngày đã bị mọi người đặt ngoại hiệu là "Tô đoạt mạng".

     Sau khi Tự Cẩm nghe ngoại hiệu ngang ngược như thế, trầm mặc một hồi. Chẳng qua là bắt vài người nhốt vào đại lao mà thôi, liền bị đặt cho danh hiệu "Tô đoạt mạng". Mấy kẻ này thật đúng là hao tâm tổn trí.

     Nhưng, Tô Thịnh Dương muốn ở Kiêu Long Vệ tạo thanh thế, lập uy nghiêm thì nhất định phải tự mình lập công lao mới có thể khẳng định vị thế. Hơn nữa Tiêu Kỳ sai ca ca của nàng chủ quản chuyện lần này, lại không được liên quan tới Hình bộ và Đại Lý tự. Thế này không phải là muốn tạo thế đối lập với hai nha môn nay sao. Thậm chí Tự Cẩm nghĩ đến, đại lao Kiêu Long Vệ này, chỉ sợ vài năm tới hứa hẹn có thể mang xú danh không khác gì so với Cẩm Y vệ. Đương nhiên, có vị minh quân như Tiêu Kỳ, lại có ca ca của nàng trấn giữ, quân thần tương hỗ, đương nhiên không thể mang tiếng xấu muôn đời, chỉ có lưu danh trăm năm thôi.

     Thời đại này còn chưa có Cẩm Y vệ. Nhưng Tiêu Kỳ lại có thể trong thời gian ngắn ngủi, phát triển Kiêu Long Vệ được thành tựu như thế. Do đó thấy rõ trong lòng hắn là người có chủ trương chí lớn.

     Trong và ngoài cung khắp nơi nóng bỏng như lửa cháy lan ra đồng cỏ, duy chỉ có Di Cùng hiên giống như thế ngoại đào nguyên. Lý do "Dưỡng thương" thật sự là rất tuyệt vời, để Tự Cẩm tránh đi bao nhiêu thị phi bên ngoài. Người khác muốn gặp được nàng bây giờ thật không hề dễ chút nào, hiện không biết phải tốn biết bao nhiêu công sức đây.

     Ngoài trường thi, Tô Thịnh Dương thẩm vấn rồi dẫn theo quân bắt người cực kỳ cao hứng. Lúc ấy ai nghe thấy tiếng Kiêu Long Vệ mà không kinh hoàng khiếp sợ, chỉ sợ trong đêm khuya khoắt vị "Tô đoạt mạng" đại nhân này mang người đến cửa bắt trói người ta.

     Trong hậu cung, Tự Cẩm nghe nói đến tên của Tân khoa trạng nguyên lần này, cũng phát ngốc rồi.

     Trên Kim điện, Tiêu Kỳ bổ nhiệm ba danh tam giáp. Trạng nguyên Tần Tự Xuyên, Bảng nhãn Đổng Phương Chu, Thám hoa Cầu Thứ Tồn. Người khác thì cũng thôi, nhưng Trạng nguyên lang kia nguyên quán Khúc Châu, người khác có lẽ không biết gì, nhưng Tự Cẩm lại là cảm giác được trái tim trong ngực nhảy lên thình thịch.

     Tần Tự Xuyên này lại có quan hệ thanh mai trúc mã với nguyên chủ.

     Nàng thích vẻ đẹp của Tiêu Kỳ là thật, nàng cũng không có cảm giác đặc biệt gì đối với Tần Tự Xuyên kia. Nhưng mỗi lần vừa nghe đến cái tên này, nàng liền cảm thấy tim đập rất nhanh, vậy là sao chứ? Lẽ nào nguyên chủ và vị trúc mã này còn có những chuyện xưa không thể nói?

     Khi Tự Cẩm cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi lần ai đó nhắc đến cái tên này, nàng bắt đầu tìm kiếm trong đầu những ký ức của nguyên chủ có quan hệ đến Tần Tự Xuyên. Không biết có phải sau khi tiến cung nguyên chủ không muốn nghĩ tới chuyện này hay không mà Tự Cẩm nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nghĩ ra chuyện gì quan trọng. Kết quả ban ngày không nghĩ ra cái gì, buổi tối lại mơ thấy.

     Trong giấc mơ, một thiếu niên mặc y phục màu xanh dịu dàng cười với nguyên chủ, giữa hai người chỉ có một khoảng cách bằng bàn tay. Thiếu niên vô cùng anh tuấn, ánh mắt cười nheo lại rất đáng yêu, chỉ nghe hắn ta nói, "Chờ muội cập kê, ta sẽ đến cửa cầu hôn được không?"

     "Được, huynh nói thì phải giữ lời, không cho phép bội ước!"

     Trong mơ giọng tiểu cô nương lảnh lót vui tai, nghe giống như châu rơi ngọc vỡ, sự vui vẻ trong lòng nàng ấy như thể tràn đầy ra xung quanh.

     Tự Cẩm ở trong mơ, nghe tiếng cười đó cũng không nhịn được mà cười theo.

     "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ta là người không giữ chữ tín sao. Cẩm muội muội, muội phải tin ta."

     "Được, huynh là người đối với muội tốt nhất trừ người nhà muội, muội đương nhiên tin huynh. Nhưng khi nào thì huynh về?"

     "Ta phải về nhà giữ đạo hiếu, chậm nhất ba năm, nếu như trễ thì khoảng bốn năm năm. Chờ ngày ta trở lại cũng là lúc muội cập kê, đúng lúc đó…"

     Một đêm lăn qua lộn lại, trong trí nhớ đều là câu nói đó, ‘Chờ ngày ta trở lại cũng là lúc muội cập kê, đúng lúc đó…’

     Tự Cẩm từ trong mộng tỉnh lại, đầu đầy mồ hôi, tim trong ngực đập thình thịch như đánh trống.

     Giờ hắn ta đã về, nàng cũng sắp tới tuổi cập kê, nhưng lại đã không còn đúng lúc.

     Có lẽ trong giấc mơ, nguyên chủ và người kia cười quá ngọt ngào, ở chung quá hòa hợp, nét mặt lúc đó, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều nồng tình mật ý, ngay cả nàng cũng có thể cảm nhận được. Nhưng vậy thì vì sao nguyên chủ lại tiến cung, tại sao Tần Tự Xuyên kia không có ngăn cản nàng chứ?

     Cẩn thận tìm hiểu, cũng không tìm được ký ức nào có quan hệ. Tự Cẩm từng xem qua một cuốn sách tâm lý, có mấy chương viết, con người đối với chuyện mình không muốn nhớ tới thì sẽ vô thức phong tỏa ký ức đó, giống như vứt bỏ nó. Lẽ nào nguyên chủ đã phong tỏa tất cả những chuyện liên quan giữa nàng và Tần Tự Xuyên?

     Tối nay Tiêu Kỳ ở Sùng Minh Điện, cùng với mấy triều thần mới bổ nhiệm, suốt đêm đàm luận, hào hứng vô cùng, đúng là một đêm sảng khoái.

     Tự Cẩm chợt cảm thấy cực kỳ đau đầu, vị Tần Tự Xuyên kia thi một lần đoạt Trạng nguyên, nàng cảm thấy hắn ta xuất hiện như vậy không có ý tốt.

     Không phải là... vì nguyên chủ tiến cung mà đến chứ?

     Oh my god, thế thì thật là muốn lấy mạng người à!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 1006 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: nangdong18_nary vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.