Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 

Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

 
Có bài mới 14.03.2017, 12:44
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 724
Được thanks: 4949 lần
Điểm: 36.2
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 46: Mẹ chồng nàng dâu tranh cãi ầm ĩ

Sau ngày lại mặt, chuyện cưới xin mới coi là kết thúc.

Thật ra cuộc sống của Hà Hoa trôi qua cũng rất thanh nhàn, sự vụ lớn nhỏở Hách gia đều do Trương thị trông coi, ngoài Trương thị, còn có một đại tẩu Thường thị mắt nhìn chằm chằm một vị trí nào đó, cũng không tới phiên nàng - con dâu thứ hai này làm cái gì, nàng chỉ cần quản lý mấy người đi theo mình - ba nha đầu Tiểu Thư, Tiểu Bàn, Tiểu Điệp, tiếp đó là nương tử quản sự Tiểu Oản cùng trượng phu của nàng Lý Đại Lang là tốt rồi. Những người khác nên trông coi cửa hàng thì cứ trông coi cửa hàng, nên ởđiền trang thì ởđiền trang. Nếu bên này không đủ người, thì có thể điều người từ nhà cũ Quý gia tới, rất tiện.

Ngày nay, Tiểu Thư bát quái cười hì hì đi vào nói: "Tiểu thư, đại nãi nãi mời người qua chơi, đoán chừng là muốn thăm dò đồ cưới của tiểu thư đó."

Lúc ấy Hà Hoa đang cắn một quả đào, nghe lời này thiếu chút nữa nuốt luôn cả hột, hỏi: "Làm sao ngươi biết? Lúc này mới có mấy ngày, ngươi đã trở thành tâm phúc của đại nãi nãi rồi à ?"

Tiểu Thư liên tiếp kêu oan, uất ức nói: "Tiểu thư nói oan cho em rồi ! Trong nhà này ai mà không biết em là tâm phúc của tiểu thư? Thế này tất cả mới nhắm vào em, Hoàn Bội cả ngày dính lấy em đặt câu hỏi, em không chịu nói, các nàng mời tiểu thư qua, đương nhiên em biết."

Hà Hoa cười nói: "Mặc kệ bao nhiêu đồ cưới cũng đều là của ta, cho dù là bà bà cũng không thể lấy đi, huống chi là tẩu tẩu?" Lập tức bảo Tiểu Thư dẫn người đi vào.

Tới truyền lời chính là đại nha đầu bên cạnh Thường thị - Hoàn Bội, vừa vào cửa giọng nói thanh thúy cất lên: "Nhị nãi nãi, phu nhân cho cô nương chúng nô tỳ một vài quả lê, cô nương mời Nhị nãi nãi qua dùng cho vui ạ."

Hà Hoa nhìn Hoàn Bội này mặt như đào hạnh, đeo trâm ngọc, tô son điểm phấn, một đôi mắt còn nhìn loạn bài biện chung quanh phòng nàng, trong lòng đã không thích. Nhưng nghĩ tới kể từ khi vào cửa tới nay, chỉ gặp qua Thường thị có một lần. Lúc này nàng đã phái người tới mời, mình cũng không tiện cự tuyệt, vì thế nói: "Làm phiền đại tẩu còn nhớ rõ ta, ta có lộc ăn rồi. Ngươi về trước nói với đại tẩu một tiếng, ta đổi quần áo rồiđi qua."

Sau khi Hoàn Bội trở vềnói: "Cô nương, trong phòng Nhị nãi nãi nhìn rất mộc mạc, cách ăn mặc của Nhị nãi nãi cũng rất tầm thường, ngược lại hai nha đầu của nàng – Tiểu Thư và Tiểu Bàn, đều đeo quyên hoa cùng vòng ngọc, nghe nói là Nhị nãi nãi thưởng cho các nàng."

Lúc này Thường thịcười lạnh nói: "Không có mắt nhìn đồ! Vòng ngọc kia, mười hai trăm lượng đều có, mười đồng cũng có, chính nàng cũng không mặc tốt, còn có thể cho bọn nha đầu đồ tốt gì? Của hồi môn ban đầu của ta một bình ngọc lưu ly Thanh Hoa ít nhất cũng mười lượng bạc, còn không phải là cho ngươi rồi sao? Quần áo trên người ngươi, còn không phải dùng lụa tơ tằm của ta? Lần này cô gia ngươi trở về ngươi làm cho ta. . . . . . Ngươi làm xong chuyện, ta sẽ không bạc đãi ngươi!"

Hoàn Bội vội vàng quỳ xuống nói: "Nếu không phải năm đó cô nương ban thưởng, nương của nô tỳ đã sớm bệnh chết. Chỉ tiếc không thể chuộc bình ngọc lưu ly cùng đồ trang sức của cô nương trở về, bây giờ Hoàn Bội chỉ ngóng trông hầu hạ cô nương cùng với cô gia cho tốt để báo đáp ân tình của cô nương."

Thường thị hừ một tiếng, đang định nói chuyện, bên ngoài lại có người đến báo, nói là phu nhân mời Đại nãi nãi cùng Nhị nãi nãi đi nói chuyện. Thường thị vội vàng gọi Hoàn Bội thay trang phục cho nàng, khoa tay múa chân lấy rất nhiều quần áo mới ra, không biết mặc cái nào mới tốt.

Hoàn Bội nói: "Cô nương, hôm nay cô gia ở nhà, người cần phải ăn mặc vẻ quang một chút mới được, như vậy vừa không làm mất thể diện của cô gia, vừa cho cô gia biết, cô nương chúng nô tỳ mới xinh đẹp nhất, những hồ mị tử bên ngoài kia chỉ đều là thôn phụ thôi."

Thường thị nghe xong cũng cười nói: "Lấy cái váy gấm tơ vàng của ta ra, bên trong hộp trang sức có một cây trâm kim phượng, khuyên tai phỉ thúy ta cũng muốn đeo lên."

Thu thập xong nàng dẫn theo một nha hoàn khác đi, giữ lại Hoàn Bội giữ nhà. Hoàn Bội lập tức kêu lão nương nàng tới nói: "Bình ngọc lưu ly cùng những thứ đồ trang sức trước kia nương có thể cất đi, đừng chỉ biết bài bạc, nếu đưa ra ngoài bị cô nương biết, còn không đánh chết nương và con đuổi ra ngoài mới lạ? Lúc trước Xuân Hoa Thu Hoa gả đi ra ngoài, nàng đã thu lại sính lễ của nhà người ta một phần cũng không thiếu, ngay cả đồ đạc được thưởng của các nàng đều đòi trở về."

Lão nương nàng nhìn trên dưới trong trong ngoài ngoài một lượt, chép chép miệng nói: "Sau khi cô gia trở lại, trong nhà này có thêm không ít đồ tốt."

Hoàn Bội bưng mấy thứ điểm tâm tới cùng lão nương nàng vừa ăn vừa nói: "Hiện giờ từng thứ từng thứ này nàng đều nắm rõ, nương còn tưởng là giống như trước kia ém bao nhiêu món nàng đều không biết. Cô gia trở lại lâu như vậy, con cũng chỉ mới có hai bộ quần áo nàng không thích mới cho."

"Ngươi ngốc thế! Lão phu nhân tinh lắm, mới vừa rồi ta thấy nàng bôi tô lòe loẹt còn mặc sa tanh đi ra ngoài, nhất định lão phu nhân sẽ trách móc." Lão nương nàng đưa tay đoạt lấy cây trâm hoa của nàng, nói: "Những thứ này ngươi cứ để cho ta cất, sau này làm đồ cưới cho ngươi. Ngươi cứ hầu hạ cho tốt, nàng thấy ngươi thành thật, sau này không thể thiếu được sẽ cất nhắc ngươi làm di nãi nãi, đến lúc đó muốn cái gì mà không có?"

Vốn Hoàn Bội tức giận, nghe lão nương nàng nói tới di nãi nãi, lập tức đi rửa mặt lần nữa, lại thu dọn mấy thứ điểm tâm cầm giấy dầu gói lại đưa qua nói: "Nương đi nhanh lên, đừng để người khác nhìn thấy."

Vốn Hà Hoa muốn đi đến chỗ của Thường thị, nghe được bà bà gọi chị em dâu các nàng, đi giữa đường lập tức đổi lại.

Mới đến trong viện của Trương thị, phát hiện hai nha hoàn đang quỳở cửa, trên mặt có một dấu tay hồng hồng, màu sắc còn đẹp hơn son môi của các nàng. Bên trong truyền tới tiếng khóc nho nhỏ, Trương thị đang mắng: ". . . . . . Đồ tiểu xướng phụ (con kỹ nữ nhỏ), không có quy củ, có mấy tuổiđãhọc vẽ mày trát phấn rồi hả ? Dạng kỹ nữ mẹ nào thì sinh ra dạng tiểu tiện nhân đó . . . . . ."

Hà Hoa ngừng lại một chút, hơi lui về phía sau, nhìn thấy Thường thị cắn môi, mặt tràn đầy lửa giận đứng ở một bên.

Nhìn thấy Hà Hoa thối lui, Thường thị hừmột tiếng, dọc theo bên cạnh hai nha đầu đang quỳ cất bước đi vào, giọng the thé nói: "Bà bà đây là nói ai vậy? Anh tỷ nhi từ nhỏ đã theo bà bà, di nương thường ngày muốn gặp nàng một lần cũng khó, dù có lỗi gì cũng đổ thừa không tới trên người di nương được đâu?"

Trương thị đang mắng hăng say, nghe được Thường thị quanh co lòng vòng châm chọc nàng dạy hư Anh tỷ nhi, lại thấy Thường thị đeo trâm ngọc, mặc áo hoa đỏ thẫm, càng thêm tức giận: "Ta ở chỗ này dạy dỗ nữ nhi, một tức phụ như ngươi chen miệng vào làm cái gì? Có giáo dưỡng hay không? Cả ngày ở nhà không biết làm việc, cứ bôi phấn thoa son, ngươi nghĩ mình ở trong nhà chứa hay sao?"

Thường thị tức giận đến cả người phát run, cắn nát một lớp răng ngà: "Ta là tiểu phụ không có giáo dưỡng, vậy sao ban đầu nhà bà đến cửa đi cầu thân? Là ai mang đại kiệu đón ta đi vào cửa?"

Một trận loảng xoảng ly tách vỡ vụn, Anh tỷ nhi đang khóc sụt sùi biến thành gào khóc, một ma ma bên cạnh nhìn thấy Hà Hoa đến gấp đến độ nhảy dựng lên nói: "Phu nhân, Đại nãi nãi, Nhị nãi nãi đến!"

Hà Hoa nhẹ giọng nói với Tiểu Thư: "Đi xem một chút Đại gia Nhị gia đang làm gì, gọi bọn họ tới đây."

Đi tới cửa, đã có người vén rèm lên, trông mong đợi nàng đi vào cứu hỏa.

Hà Hoa chỉ thấy đống hỗn độn đầy đất, Anh tỷ nhi nữ nhi của Triệu thịở một bên khóc lớn, hai người Trương thị cùng Thường thị giống như kẻ thù nhìn chằm chằm đối phương, đều thở hổn hển.

Hà Hoa đi tới bên Trương thị hành lễ trước, rồi nói với Thường thị: "Tẩu tử, hình như vừa rồi người gác cổng bên kia nói đại ca có chuyện liên quan đến thượng quan của hắn muốn cùng tẩu thương lượng, hay là tẩu đi trước một chuyến đi."

Thường thị nghễnh đầu, vênh váo hống hách đi mất. Trương thị nhìn bóng lưng của nàng, hai tay không ngừng run rẩy, Hà Hoa vội đỡ nàng ngồi xuống, nhỏ giọng khuyên lơn: "Bà bà, dù có chuyện gì, trước hết xin người bớt giận, đừng tức giận hư thân thể."

Trương thị căm hận nói: "Con xem nàng, con xem nàng một chút, có ra dáng tức phụở chỗ nào? Rõ ràng chính là một người đàn bà đanh đá! Khóc, ngươi khóc cái gì? Ta còn chưa có chết ngươi khóc tang cái gì!"

Anh tỷ nhi run rẩy núp ở dưới chân ghế, nấc từng tiếng nghẹn ngào. Hà Hoa vội bảo Tiểu Oản dẫn nàng đi ra ngoài, ôn tồn nói: "Bà bà, sau khi đại ca trở lại tẩu tử ít nhiều cũng phải cùng một vài phu nhân thân hào hương thân quan lại lui tới, ăn mặc kém không chỉ làm mất thể diện của Thường đại nhân, còn làm mất cả thể diện của đại ca cùng bà bà. Con dâu nghe nói thường ngày đại tẩu cũng cần kiệm hiếu thuận, có thể gần đây nghe một chút bóng gió, trong lòng nóng nảy mới có thể xung đột với bà bà, bà bà cần gì chấp nhặt với nàng?"

Trương thị xì một cái nói: "Nếu không phải là nhìn mặt mũi của phụ thân nàng ta, ta đã mạnh tay chào hỏi rồi ! Chỉdáng vẻ đanh đá này của nàng ta, ngay cả Tề ca nhi không có tìm người ở bên ngoài, ta cũng sẽ nạp cho hắn mấy người thiếp!"

Hà Hoa thầm nghĩ, chính bà cũng hận không thể giết chết tiểu thiếp của trượng phu mình, thế nào còn nạp tiểu thiếp cho nhi tử mình?

Chỉ là lời này không thể nói với bà ta, chỉ đành phải chậm rãi an ủi bà ta mấy câu, A Tề cùng Tiểu Bảo tới.

Trương thị lập tức tố cáo với A Tề, Thường thị có bao nhiêu vô lễ, có bao nhiêu ngang ngược, Tiểu Bảo nghe đôi câurồinói: "Nương, cửa hàng trong huyệncó chút việc, ngày mai con muốn cùng Hà Hoa đi xem một chút, cần đi chuẩn bị trước."

Trương thị đang bận rộn nói, cũng không suy nghĩ nhiều phất tay một cái cho hai người bọn họ đi ra ngoài.

Tiểu Bảo trở lại phòng của mình hỏi Hà Hoa chuyện gì. Hà Hoa nói: "Ta cũng chỉ biết một nửa, lúc bà bà mắng Anh tỷ nhi bị đại tẩu nghe được, có thể đại tẩu cho là bà bà đang không vừa ý mẫu thân nàng là một di nãi nãi, trong lòng có chút không thoải mái."

Tiểu Bảo nhíu nhíu mày nói: "Nương cùng đại tẩu thật là nhiều năm cũng không thay đổi, vốn cho rằng ca ca trở lại sẽtốt hơn, không ngờ. . . . . ."

Chính là ca ca chàng trở lại mới làm cho chuyện càng tệ hơn, Hà Hoa thở dài. Gọi Tiểu Oản tới, Tiểu Oản dẫn Anh tỷ nhi đã rửa mặt sạch sẽ tới, chẳng qua mắt còn hồng hồng chứa nước mắt, nhìn thấy Hà Hoa cùng Tiểu Bảo cũng sợ hãi không nói lời nào.

Một cô gái đáng thương không biết sẽ có vận mạng gì!

Hà Hoa kéo nàng tới nhìn tỉ mỉ, Tiểu Oản nói: "Trên đầu gối có vết bầm, em đã thoa lên chút thuốc cho nàng."

Hà Hoa nhớ mình cho nàng một sợi dây ruy băng buộc tóc cùng một cái hà bao nhỏ, lại không thấy nàng đeo ở trên người, cười hỏi: "Anh tỷ nhi, hà bao tẩu cho muội đâu rồi?"

Miệng Anh tỷ nhi dẹt ra muốn khóc lên, Tiểu Oản nói: "Vừa rồi em có hỏi qua rồi, hà bao tiểu thư cho bị bọn nha đầu làm dơ, họ sợ Anh tỷ tỷ nói cho phu nhân, dụdỗ nàng bôi phấn, không ngờ vừa lúc bị phu nhân thấy. . . . . ."

Có chút chuyện, náo thành ra như vậy. Hà Hoa bất đắc dĩ nhìn Tiểu Bảo, Tiểu Bảo ngồi hồi lâu, ấp úng nói: "Nếu không, hôm nay chúng ta cho nàng ở đây?"

"Ngày mai thì sao?"

"Ngày mai, ngày mai cũng dẫn theo nàng cùng đi."

Hà Hoa từ chối cho ý kiến, hôm sau trời vừa rạng sáng gọi Tiểu Bảo thức dậy, phân phó người gác cổng chuẩn bị xe đi vào trong huyện.

Tiểu Bảo còn say ngủ bò lên trên xe ngựa, híp mắt nói: "Trời còn chưa sáng hẳn, tại sao nàng muốn lên đường?"

Hà Hoa dắt tay Anh tỷ nhi, đút cho nàng mấy miếng điểm tâm, cười nói: "Không phải nói trong cửa hàng có chuyện sao? Dĩ nhiên đi càng sớm càng tốt."

Trương thị cùng Thường thị náo thành dáng vẻ kia, tuy nói sau đó từng người chia ra được trượng phu của mình trấn an, nhưng nếu nàng không ra cửa sớm một chút, ai biết hai người đó có thể đi tìm nàng kể khổ hay không? Hơn nữa, ngày hôm qua nhân lúc đầu Trương thị choáng váng mới cho phép ra cửa, nếu chờ mọi người đều tỉnh dậy, lại đi vấn an, không chừng bà bà nàng lại trở quẻ.

Miệng Tiểu Bảo nhếch lên, nhìn Hà Hoa cười hắc hắc hai tiếng, nói: "Nàng biết ý hôm qua của ta mà?"

Hà Hoa không lên tiếng, Tiểu Bảo trơ mặt ra cười một lát cũng cảm thấy không có gì vui, sờ sờ đầu quả dưa của Anh tỷ nhi nói: "Những chuyện này, ta cùng đại ca cũng không tiện nhúng tay. Thật ra thì tối hôm qua đại ca nói với ta, muốn nhờ nàng khuyên nhủ nương cùng tẩu tử, nhưng ta, ta nghĩ nàng cũng. . . . . . Sẽ mất hứng . . . . . ."

Hà Hoa thở dài: "Ta quả thực không thích quản chuyện của các nàng. Nhưng. . . . . . Suy cho cùng cũng là người một nhà, tối quay về nếu còn sớm, ta lại đi xem bà bà một chút."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: LittleMissLe, linhkhin, nevercry1402, qh2qa06
     

Có bài mới 16.03.2017, 12:51
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 724
Được thanks: 4949 lần
Điểm: 36.2
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC - Điểm: 79
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 47: Tính tình kỳ nhân

Bọn họ ra cửa sớm, lúc đến trong huyện trời cũng mới sáng mà thôi.

Ở trong huyện Hách gia có một tiệm tạp hóa, bên trong phần lớn là một chút đồ chơi hiếm của vùng khác, trong kho hàng phía sau cũng để rất nhiều đặc sản bổn địa, chỉ đợi có thuyền hoặc là thương nhân vùng khác tới, là được bán sỉra ngoài.

Hôm nay Tiểu Bảo tới đây chính là có thương hộphương Bắc tới muốn từ nơi này vận chuyển một lượng lớn vải bông đi ra ngoài. Cọc buôn bán này cũng đã bàn xong cả rồi, hắn có tới hay không cũng không sao cả.

Nhưng thương hộ kia nghe được thiếu đông gia của cửa hàng mới vừa tân hôn mà cố ý đến đưa tiễn, trong lòng rất là hưởng thụ. Ngay lập tức sai người bưng một cái hộp gấm tới nói: "Mấy hôm trước nghe được đại hỉ của thiếu đông gia, nhưng không kịp tới chúc mừng, nếu không cũng đã xin uống ly rượu mừng. Chút ít lễ mọn này, kính xin thiếu đông gia vui lòng nhận cho."

Tiểu Bảo mở hộp gấm ra, thấy bên trong có hai củ nhân sâm, đây là lễ vật rất quý. Lấy giao tình của bọn họ không đến mức này, thương hộ này? Tiểu Bảo hoài nghi nhìn hắn, người nọ vội vàng hành lễ cười nói: "Nghe được nhạc gia của thiếu đông gia chính là họ Quý, Quý gia này lại cùng thân gia Từ Nhị gia của họ ở trong huyện tổng cộng có hơn vạn mẫu Tang Viên, tơ lụa vải vóc trong huyện Định Giang có hơn phân nửa là hai nhà này sản xuất ra. . . . . ."

Thì ra là đánh cái chủ ý này!

Tiểu Bảo bừng tỉnh hiểu ra. Chỉ là hai nhà Từ Qúy đều có bí quyết của mình, nhất là Từ gia, hai năm qua sản xuất ra tơ lụa thượng đẳng đều có từng thuyền lớn vận chuyển đi, người khác muốn mua còn không mua được. Mặc dù Hách gia cũng có thể phân chút nguồn hàng giá thấp từ trong đó, nhưng số lượng cũng không nhiều.

Thương hộ này thấy Tiểu Bảo trầm ngâm hồi lâu cũng không đáp lại, nói: "Thiếu đông gia yên tâm, việc buôn bán của chúng ta cùng thiếu đông gia thế nào cũng sẽ không đứt, chẳng qua chỉ muốn cùng thiếu đông gia phân thêm chén canh nữa thôi."

Tiểu Bảo chắp tay nói: "Lục gia hẳn đã biết, tơ tằm hai nhà Từ Qúy đều vận chuyển đi Kinh Sư, cũng chỉ giữ lại cho nhà ta cùng cửa hàng nhà bọn họ chút ít hàng tích trữ mà thôi, chuyện này ta cũng không dám đứng ra bảo đảm. Cũng như thế, hôm nay vừa lúc chuyết kinh (vợ) cũng ở đây, ta phải hỏi lại một chút, Lục gia chờ một chút."

Lục gia vui vẻ nói: "Kính xin thiếu đông gia thay mặt nói tốt một phen!"

Hà Hoa đang ở nội đường chơi với Anh tỷ nhi, nghe Tiểu Bảo nói chuyện như thế xong, cười nói: "Ta cũng đã xuất giá, chuyện trong nhà cũng không tiện nhúng tay, huống chi chuyện này còn quan hệ đến ba nhà, hắn cần tơ tằm tốt hơn sao?"

Tiểu Bảo nói: "Nếu là những thứ khác, hắn cũng không cần bám dính cầu xin." Sau đó lại từ một góc nào đó lấy ra một cái áo khoác lông chồn, giống như hiến vật quý nói: "Đây là hắn từ nơi người Nữ Chân đổi tới được, nàng sờ thử xem, mùa đông mặc rất ấm, ta cố ý cất ở chỗ này."

Giữa ngày hè mặc thử áo khoác lông chồn, Hà Hoa có chút dở khóc dở cười, nhưng nghe đến người Nữ Chân, nhìn lại nhân sâm trong hộp gấm một chút, thì biết thương nhân họ Lục này nhất định đã từng đến biên cảnh Đông Bắc. Không ngờ trong tam bảo nổi tiếng Đông Bắc thì có hai thứở ngay trước mắt rồi, vội hỏi: "Nữ Chân bên kia thịnh hành lông chồn cùng nhân sâm, tại sao mấy chàng không thu vào nhiều một chút?"

Tiểu Bảo thở dài nói: "Người tham gia lông chồn không ngớt, còn có ở Đông Châu, trong tay Lục gia có rất nhiều hàng tốt hơn, chỉ là chúng ta ăn không vô."

Hà Hoa cười nói: "Nhà ta vận chuyển tơ tằm đến Kinh Sư, nói không chừng cũng có một phần chảy tới Nữ Chân rồi, nhìn như vậy, vẫn không bằng trực tiếp để cho thương nhân Huy Châu này dẫn đi. Chàng tìm thời gian cùng ca ca ta, Từ đại thiếu uống chút rượu, ba nhà dứt khoát kết phường làm ăn những thứ lông chồn nhân sâm với Lục gia Đông Châu này."

Hai mắt Tiểu Bảo sáng lên, vội nói: "Ta sẽ đi tìm bọn họ!" Vội vàng dẫn theo Lục gia ra cửa đi tìm Quý Quân cùng Từ đại thiếu.

Không lâu sau, Tiểu Oản dẫn Kiều Nương tới. Người khác biết các nàng thường ngày có quen biết, lúc này cùng nhau đến bảo là muốn mua đồ, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái.

Tiểu Oản dẫn Kiều Nương vào cửa hàng rồiđi về phía nội đường, Kiều Nương không lên tiếng theo sát, đợi đến khi thấy Hà Hoa, nàng vội vàng quỳ xuống nói: "Nô gia Kiều Nương gặp qua Hách Nhị nãi nãi."

Hà Hoa nhìn Tiểu Oản, Tiểu Oản lắc đầu một cái, quay về phía Kiều Nương nói: "Ta chưa từng nói với ngươi đây là ai, tại sao ngươi hành lễ rồi chứ? Không sợ nhận lầm người à?"

Kiều Nương cúi thấp đầu, cũng từng chữ từng câu nói rõ ràng: "Tuy thường ngày chúng ta có chút lui tới, nhưng ta biết ngươi đã theo Hách Nhị nãi nãi đến Quý gia thôn. Không có Nhị nãi nãi mở miệng thả người, sao ngươi có thời gian đến thăm ta? Càng thêm không đề cập đến việc dẫn ta đến cửa hàng Hách gia mua đồ rồi. Mặc dù quý nhân trước mặt ăn mặc cũng không đắt tiền, nhưng lại toát ra khí độ ung dung hào phóng, không phải Nhị nãi nãi thì có thể là ai?"

Tiểu Thư đang ở một bên nói: "Thường ngày Tiểu Oản khen ngươi thông minh cỡ nào, ta còn không tin, hôm nay vừa thấy thì đã biết rồi. Chỉ là ngươi còn kém xa với tiểu thư chúng ta."

Kiều Nương nói: "Nhị nãi nãi thiên tư thông minh, lại là quý nhân phúc thọ song toàn, ta thế này. . . . . Người bậc này (người hạ đẳng), sao có thể so cùng Nhị nãi nãi?"

Hà Hoa híp mắt, nhìn khăn che mặt của nàng rũ xuống trên đất, đặt ly trà trong tay xuống, nói: "Ngươi người bậc này, ngươi cho rằng mình là đám người kia?"

Tiểu Oản vội la lên: "Tiểu thư. . . . . ."

Hà Hoa trừng mắt nhìn nàng, nàng lập tức ngừng lại, nóng nảy lo lắng trong đôi mắt vẫn không giấu được.

Kiều Nương quỳ phục ở trên đất, chỉ cảm thấy hai luồng ánh mắt giống như đao của Hà Hoa khoét ở sau lưng nàng, nàng định thần lại, từ từ ngẩng đầu lên nói: "Nô gia là người bị hủy dung, diện mạo xấu xí dữ tợn, không dám kinh động Nhị nãi nãi."

Hà Hoa thấy thân thể nàng khẽ run, hai tay cũng nắm chặt, cặp mắt cũng một mảnh kiên định, rõ ràng cho thấy đang cố nén. Người này, không nói mình xuất thân ti tiện, không nói mình tàn hoa bại liễu tính tình ngạo mạn, chỉ nói diện mạo không tốt, thật sự không để mình thất vọng.

Hà Hoa khẽ mỉm cười: "Ngươi đứng lên đi. Tiểu Thư, Tiểu Oản các ngươi ra ngoài đi."

Sau khi trong phòng lắng xuống, Kiều Nương phúc thân, rồi ngồi xuống cái đôn ở bên cạnh. Hà Hoa nhìn cách ăn mặc của nàng, ngược lại nếu so với Tiểu Oản còn tốt hơn một chút, nghĩ đến Xưng Đà cũng không có ủy khuất nàng, nhưng vẫn hỏi: "Nghe nói mấy ngày trước ngươi vấp ngã, hiện tại không có sao chứ?"

Kiều Nương sửng sốt một chút, vẻ mặt có chút chấn động, mấy ngày qua, số người đi thăm nàng không nhiều lắm câu nói đầu tiên đều là đứa bé như thế nào, đứa bé thì sao, thật không có người nhớ nàng đã từng bị té, Nhị nãi nãi này, quả nhiên cùng người khác không giống nhau sao?

Kiều Nương ngẩng đầu nhìn Hà Hoa một cái, chợt cúi đầu nói: "Tạ ơn Nhị nãi nãi quan tâm, bây giờ đã thật tốt rồi."

Hà Hoa gật gật đầu nói: "Thật ra thì mấy năm này nghe được không ít lời đồn đãi về ngươi, ta vẫn muốn tìm một cơ hội gặp ngươi một chút, không ngờ đột nhiên nghe nói ngươi muốn chết muốn sống . . . . . . Theo lý mà nói, ta cũng không tiện quản chuyện giữa ngươi và Xưng Đà, chẳng qua Tiểu Xảo đến trước mặt của ta cầu xin. Ta cùng huynh muội bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm không giống với hạ nhân khác, lần này lại liên quan đến đứa con đầu tiên của Xưng Đà, cũng không thể không tới hỏi ngươi một câu, rốt cuộc ngươi nghĩ ra sao?"

Kiều Nương để tay lên trên bụng của mình, yên lặng một hồi, rồi ngẩng đầu lên, mởđôi mắt đẹp yên lặng nhìn Hà Hoa nói: "Đứa bé này nô gia sẽ sanh ra! Mặc kệ là nam hay nữ, sau này cũng sẽ mời tiên sinh dạy bảo nó, để nó làm người quang minh chính đại!"

Hà Hoa nói: "Ngươi không sợ nó bởi vì xuất thân của ngươi mà bị người chỉ trích sao?"

Kiều Nương run lên một cái, nói: "Nô gia cũng từng nghĩ như vậy, càng nghĩ nếu là nữ nhi, ngộ nhỡ bất hạnh lại trôi qua những chuyện nô gia đã từng bị, hận không thể để nàng chưa từng tới nhân thế này . . . . . Nhưng sau đó lại nghĩ, nếu nô gia thương yêu nó, sao có thể không có biện pháp tự chăm sóc tốt cho đứa con của mình? Làm sao Xưng Đà lại để cho đứa con của mình chịu tội?"

Thì ra là người kiên cường tự tin, Hà Hoa âm thầm gật đầu, lại nói: "Ngươi và Xưng Đà đương nhiên sẽ không uỷ khuất con của mình, nhưng hắn không thể nào cả đời kề cận bên các ngươi. Trước mắt không bàn về xuất thân của ngươi, chỉ nói hiện tại, ngươi chẳng qua cũng chỉ là người vô danh vô phận đi theo bên cạnh Xưng Đà mà thôi, sau này nếu hắn thú chủ mẫu, chủ mẫu không chứa nổi ngươi muốn đuổi ngươi ra ngoài, ngươi nên làm như thế nào?"

Kiều Nương đè xuống sợ hãi trong lòng, kiên cường nói: "Xưng Đà là một người trọng tình nghĩa, chàng tuyệt đối sẽ không đuổi nô gia cùng đứa bé ra ngoài, không, chàng tuyệt đối sẽ không thú chủ mẫu, chàng sẽ một lòng đối đãi nô gia!"

Hà Hoa dùng nắp ly nhẹ nhàng ma sát ly trà, sâu sắc nhìn nàng một cái, bỗng "Bịch!" một tiếng để ly xuống, cười lạnh nói: "Nói như ngươi vậy, là chắc chắn Xưng Đà phải thú ngươi làm vợ rồi hả? Ngươi theo hắn ba năm, nếu hắn có tâm, đã sớm cất nhắc ngươi, nếu không có tâm, coi như bây giờ ngươi lấy đứa bé uy hiếp hắn, sau này hắn cũng có thể bỏ ngươi thú hiền thê. Còn nữa, nhiều nữ nhân có thể sanh con như thế, ngươi cho rằng Xưng Đà thật sự không có ngươi thì không thể sao? Ngươi xứng làm thê tử của hắn sao?"

Trong lòng Kiều Nương sợ run một hồi, từ từ quỳ xuống: "Ban đầu nô gia chỉ là vì thoát khỏi Kinh Sư, mới không thể không hủy dung cũng ỷ lại vào đại gia cùng Xưng Đà, mấy năm này đều thật lòng thật dạ muốn cùng Xưng Đà sống qua ngày.Thường ngày bởi vì Tiểu Xảo muội muội không thích, bởi vì không muốn Xưng Đà khó xử, bởi vì tự cảm thấy xuất thân ti tiện lại thêm dung mạo đã bị hủy cũng không dám nghĩ đến Xưng Đà sẽ cho nô gia danh phận, nhưng hôm nay, vì mình vì đứa bé vì Xưng Đà, nô gia nhất định sẽ để cho chàng cưới hỏi đàng hoàng, phong phong quang quang nghênh đón nô gia vào cửa!

Nhị nãi nãi nói đúng, có rất nhiều nữ nhân biết sanh con, cũng có rất nhiều cô nương tốt nguyện ý hầu hạ Xưng Đà. Mặc dù xuất thân nô gia thấp hèn, nhưng Hồng Phất Nữ (vốn là ca kỹ), An Quốc phu nhân (Lương Hồng Ngọc, tương truyền Lương Hồng Ngọc trước kia cũng là kỹ nữ) xuất thân tôn quý sao? Nô gia bất tài, không dám cầu như họ lưu danh sách sử, chỉ dám cầu một tình lang tốt.

Mặc dù mặt mũi nô gia bị phá hủy, vốn dĩ sắc thị nhân giả, sắc suy tắc ái trì (con người vốn yêu cái đẹp, sắc đẹp suy thì tình yêu cũng mất), hơn nữa trước không nói đến má hồng chưa nhạt ân tình dứt, ngày xưa lúc nô gia bị ma ma buộc gặp khách cũng đã nhìn thấu. Nếu Xưng Đà là người nông cạn lỗ mãng bạc tình, nô gia sẽ không thật lòng đối đãi chàng.Những nữ tử khác gả cho chàng, cuối cùng cũng có ngày không còn xuân sắc nữa, lúc về già sắc sẽ suy. Nô gia không cho là mình kém hơn so với người khác."

Hà Hoa nhìn nàng cử chỉ cung kính, ngữ điệu đau thương, vẻ mặt lại hết sức bình tĩnh, lại nghĩ đến một câu nhất định sẽ khiến Xưng Đà cưới hỏi đàng hoàng của nàng ta, cũng không khỏi bội phục sự can đảm cùng cuồng vọng của nàng ta, càng tăng thêm vài phần tò mò, hỏi: "Ta thật sự rất muốn biết, tại sao ngươi cho rằng không cần dựa vào đứa bé, Xưng Đà còn có thể phong phong quang quang thú ngươi vào cửa? Chẳng lẽ hắn không quan tâm muội muội từ nhỏ cùng nhau chạy nạn sao? Chẳng lẽ hắn không để ý ánh mắt của người khác sao?"

Kiều Nương nói: "Trước kia bởi vì tổ phụ nô gia bị người hãm hại rơi vào cửa nát nhà tan, từ nhỏ cùng người nhà thất lạc, sau đó được ma ma nuôi lớn, cũng được học thi từ đàn hát, ở nơi bướm hoa đó nhìn thấu tình đời ấm lạnh, đã từng khóc nháo oán hận qua, nhưng cuối cùng trốn không khỏi nơi ăn thịt người đó, nhưng còn may mắn gặp được Xưng Đà.

Thứ cho nô gia lớn mật, nếu Xưng Đà không muốn, nô gia sẽ dùng hết mọi biện pháp để cho chàng thú nô gia, giống như lúc trước mưu đồ rất lâu thoát khỏi hố lửa ở Kinh Sư. Nếu Nhị nãi nãi cùng Tiểu Xảo muội muội không đồng ý, cho dù nô gia tốn hao ba tấc lòng cũng sẽ làm cho Nhị nãi nãi cùng Tiểu Xảo muội muội cho phép. Nô gia sẽ làm cho tất cả mọi người đều biết, nô gia xứng với Xưng Đà!"

Hà Hoa cảm thấy bên tai có một trận nổ vang, nàng biết mình chưa tính là người thông minh, cũng biết trong lịch sử có không ít tài nữ kỳ nữ, tâm tính của các nàng, tài văn chương, khí phách cùng truy cầu mình đều kém hơn rất nhiều. Nghe sơ qua chuyện cũ của Kiều Nương, nàng nghĩ có lẽ là một Đỗ Thập Nương khác, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, Kiều Nương lại quả quyết cương liệt và dũng cảm kiên cường tính tình tự tôn tự ái như thế.

Cứ như Kiều Nương mới học Cao Đẳng hun đúc trải qua tự do yêu đương mà chuyển kiếp tới đây vậy, mình và nàng, hẳn là không phân cao thấp. Không nói cái khác, chỉ cần phần dũng khí cùng lòng tin này, cũng đủ để cho rất nhiều người hổ thẹn không dứt.

"Kiều Nương, đây là ngươi hạ chiến thư? Hay là khiêu khích?" Hít một hơi thật sâu, tâm tình Hà Hoa phức tạp nhìn Kiều Nương quỳ trên mặt đất.

Kiều Nương dập đầu rầm rầm mấy cái, nói: "Nô gia không dám! Nô gia sẽ không lấy đứa bé hoặc là những thứ khác đến uy hiếp Xưng Đà, nô gia chỉ có một tấm chân tình. Nô gia bảo đảm, sẽ không có người như nô gia hiểu chàng thương yêu chàng như vậy, mong rằng Nhị nãi nãi cùng Tiểu Xảo muội muội rủ lòng thương!"

"Ngươi đứng lên đi." Hà Hoa nhàn nhạt nói: "Cho dù là người Quý gia, cũng không thể can thiệp chuyện riêng của Xưng Đà, huống chi bây giờ ta đã xuất giá rồi."

Lời này cũng có nghĩa là tám phần đồng ý, từ nhỏ Kiều Nương đã giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, làm sao không hiểu? Lại dập đầu mấy cái mới đứng dậy nói: "Đa tạ Nhị nãi nãi!"

Hà Hoa nhìn cái trán bầm tím của nàng, thở dài nói: "Không phải ngươi không xứng với Xưng Đà, mà là Xưng Đà có phúc mới có thể được ngươi coi trọng."

Kiều Nương cười khẽ một tiếng, trong mắt cũng nổi lên nước mắt, nói: "Xưng Đà cùng Tiểu Xảo muội muội cả ngày nói Nhị nãi nãi là một người thông tuệ quyết đoán, hôm nay có thể được nhìn thấy, Kiều Nương thật là tam sinh hữu hạnh."

Cho dù ở thế kỷ hai mươi mốt, một người đã trải qua chuyện không thể chịu nổi rồi sau đó lại bị hủy dung, cũng sẽ không có lòng tin buông lời nói tôi yêu cô ấy, anh ấy cũng yêu tôi, anh ấy nhất định sẽ lấy tôi, tôi sẽ nghĩ biện pháp chứng tỏ mình, khiến người chung quanh đều tiếp nhận tôi. . . . . . như nàng vậy. Nhưng Kiều Nương làm được, mặc dù nàng vẫn lo lắng sợ hãi.

"Tiểu Oản!" Hà Hoa cao giọng, nhưng Tiểu Thư lại một bước vén rèm đi vào trước, quýnh lên hỏi: "Tiểu thư có gì phân phó?"

Hà Hoa nhìn về Tiểu Oản đang đi vào phía sau nói: "Vừa rồi ở bên ngoài ta thấy có hai cuộn gấm tốt, còn có một chút vải bông, ngươi dùng bạc của ta cùng mua về cho Kiều Nương. Lúc đi ngang qua nhà ta, lại cùng tẩu tử nói một tiếng, bắt mấy con gà cho Kiều Nương nuôi."

Lại lấy trong hộp một ít trang sức cùng đồ chơi nhỏ, nhét vào trong tay Kiều Nương nói: "Ngươi cũng đừng từ chối, coi như là ta cho đứa nhỏ của Xưng Đà lễ ra mắt."

Kiều Nương liên tục nói cám ơn, sắc mặt Tiểu Oản vui mừng, quay đầu đi ra ngoài thu xếp. Tiểu Thư cũng há to miệng, kinh ngạc nhìn dáng vẻthân thiết của Hà Hoa cùng Kiều Nương. Đợi Kiều Nương đi ra ngoài, mới dè dặt hỏi: "Tiểu thư rất thích Kiều Nương này sao?"

Hà Hoa cười cười, nhìn dáng vẻngu ngơ của nàng lại thở dài: "Vừa rồi nên gọi các ngươi cùng nghe . Tiểu Đào, sợ là không có cơ hội nữa rồi."

Lúc xế chiều, Tiểu Bảo cùng thương nhân kia trở về, Hà Hoa nghe được trên người hắn mùi rượu không nhẹ, hỏi: "Có phải suôn sẻ rồi hay không?"

Tiểu Bảo gật đầu nói: "Từ đại thiếu cảm thấy rất hứng thú, Quân Đình cũng đồng ý, Lục gia cũng là cầu cũng không được, ta còn muốn về nhà cùng cha ta thương lượng một chút mới có thể xác định. Nàng và Kiều Nương như thế nào rồi?"

Hà Hoa nhận lấy khăn ướt từ trong tay Tiểu Thư đưa cho hắn, nói: "Bất luận là nam hay là nữ, cũng sẽở trước mặt nàng kỳ nữ này cảm thấy xấu hổ."

Tiểu Bảo lau mặt xong nói: "Ta mặc kệ nàng ta kỳ hay không kỳ, trong lòng ta, nàng mới là tốt nhất."

Tiểu Thư cùng Tiểu Bàn đỏ mặt hé miệng cười trộm, Hà Hoa ngẩn ra, cảm thấy trên mặt cũng đang thiêu đốt, vội lui ra mấy bước nói: "Cả người toàn mùi rượu khó ngửi, như thế này chàng đừng ngồi chung một chiếc xe với ta!"

Tiểu Bảo nhìn nàng mặt ráng mây hồng, trông rất đẹp mắt, trong lòng thích, đang muốn tới gần, lại nhớ tới mình ngay cả không có hôi rượu toàn thân cũng ướt đẫm mồ hôi, chỉ đành phải thở dài. Buổi tối về đến nhà trời đã tối, vội vàng phúc đáp với Hách Đại Hải mấy câu, lập tức gọi người lấy nước tắm rửa. Chờ tắm rửa sạch sẽ xong, thức ăn cũng đã bày xong ở trong sân nhỏ, lại nghe Hà Hoa bị lão nương hắn gọi đi, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể ngắm trăng tròn thở dài.

Hà Hoa bị gọi đến trước hết chỉ nghe Trương thị nói Thường thị không tốt như thế nào một trận, sau đó Trương thị còn nói để cho nàng quản chuyện trong nhà. Hà Hoa bị dọa sợ không nhẹ, vội vàng từ chối: "Bà bà, con mới vào cửa, quy củ gì cũng không hiểu, làm sao quản chuyện trong nhà được? Vẫn là bà bà cùng đại tẩu ổn trọng. . . . . . Mặc dù Đại tẩu được nuông chiều một chút, nhưng suy cho cùng cũng từ gia đình giàu có ra ngoài, đã gặp nhiều quen nhiều, hơn nữa đại tẩu quản sự mới danh chánh ngôn thuận. Hôm nay nếu đại tẩu nhận sai lầm cùng bà bà, bà bà cũng nên đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân, sau này từ từ dạy nàng, nàng nhất định sẽ không để cho bà bà thất vọng."

Trương thị nói: "Ta suy nghĩ lại một chút, con đi xuống trước đi."

Hà Hoa vội vàng cáo từ, vội vàng chạy về phía tiểu viện của mình, nghĩ thầm ngày mai nhất định phải tìm Thường thị tán gẫu một phen, cần phải làm cho nàng nổi dậy quản gia mới được. Nhưng mà, làm thế nào mới có thể hóa giải mâu thuẫn giữa nàng cùng bà bà đây? Hay là nói, hiện tại sức khỏe Trương thị tốt, cứ để cho bà trông nom trước?

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được cách, nằm ở trên giường đã cảm thấy phiền. Tiểu Bảo lặng lẽ khẽ ngắt cánh tay trắng như ngọc của nàng một cái, nhiệt độ lòng bàn tay lập tức truyền tới. Hà Hoa nghiêng đầu, dưới ánh trăng mông lung nhìn thấy hai con mắt toả sáng lấp lánh của Tiểu Bảo, càng thêm phiền não.

Hình như Tiểu Bảo biết Hà Hoa không vui, cũng không có thêm động tác nữa, chỉ nhẹ giọng nói: "Mặc dù nương nói nghĩ lại, nhưng nàng đừng lo lắng, nương biết nàng có năng lực, lại yêu thích nàng, vì vậy mới cho nàng quản việc nhà."

Hà Hoa lật người nói: "Ta không muốn xen vào chuyện đó. Có đại tẩu ở đây, ta vui mừng trôi qua ngày thanh nhàn. Ta chỉ lo lắng bà bà thật sự cho ta làm chuyện gì, sẽ làm giữa bà và đại tẩu càng thêm. . . . . ."

"Đại tẩu sẽ cùng theo đại ca đi vùng khác nhậm chức, nương cũng chỉ có thể dựa vào nàng, đến lúc đó ta có thể cũng sẽ đi." Tiểu Bảo nằm ở phía sau nàng, nhẹ nhàng nói một câu làm cho Hà Hoa sợ hết hồn, vội vàng xoay người lại nói: "Chàng cũng đi? Vậy ta thì sao? Ta cũng muốn đi!"

Nghe nói lần ngày chức vị trống của A Tề không phải ở An Huy mà là Sơn Đông, Hà Hoa tới nơi này hơn mười năm, ngay cả huyện Định Giang cũng không có ra khỏi, lần này có cơ hội có thể nào bỏ qua?

Tiểu Bảo cho rằng Hà Hoa không bỏ được mình, trong lòng vui rạo rực, thuận thế đưa tay sờ lên mặt của nàng, Hà Hoa lập tức cảnh giác, toàn thân căng thẳng —— trời nóng như vậy, hai người phải chồng lên nhau làm vận động sao?

Tiểu Bảo sờ soạng hai cái, lầm bầm nói: "Ta biết rõ nàng chỉ là nghĩ một đằng nói một nẻo . . . . . ."

Hà Hoa vung tay của hắn ra, nói: "Ta lúc nào mà nghĩ một đằng nói một nẻo hả ?"

Tiểu Bảo cười một tiếng, dùng giọng có chút đắc ý nói: "Hôm nay Quân Đình vừa nghe ba nhà kết phường làm ăn với Lục gia là chủ ý của nàng, không hỏi một tiếng đã đồng ý. Thường ngày ta cũng biết nàng là người rất có chủ kiến, trước kia chuyện của Quý gia nàng cũng quyết định không ít. Nhưng ngày thành hôn đó nàng lại nói hôn nhân đại sự lệnh của cha nương lời của mối mai, lúc ấy ta không có ngẫm nghĩ, bây giờ hồi thần lại mới biết, nếu không phải nàng gật đầu, làm sao nhạc phụ đại nhân cùng đại cữu tử Quân Đình tự chủ trương được?"

Đột nhiên Hà Hoa cảm thấy có chút tức giận, chợt nghĩ đến Kiều Nương, trong lòng không chỉ có chút mờ mịt cùng xấu hổ.

Tiểu Bảo lại sáp đến gần nói: "Ta biết nàng sợ nóng, sẽ không nháo nàng, nàng chỉ cần ngửi thử trên người ta còn hôi rượu hay không, rồi gọi một tiếng phu quân tốt nữa là được rồi."

Hà Hoa đầu tiên là xấu hổ, sau đó bừng bừng tức giận, nhất định là hôm nay Từ đại thiếu lại cùng hắn nói gì rồi, cho nên Tiểu Bảo có can đảm trở về đùa giỡn mình!

Lần mò nhéo lỗ tai của hắn nói: "Nói, ai dạy chàng những chuyện này?"

Tiểu Bảo liên tục kêu đau, ở trên giường lăn mấy vòng, trong miệng nói lung tung: "Nương tử tha mạng nương tử tha mạng! Tiểu sinh cũng không dám nữa!"

Hà Hoa cười một trận, bỗng ngồi dậy, nghiêm trang nói: "Ngủ!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: LittleMissLe, linhkhin, nevercry1402, qh2qa06
     
Có bài mới 17.03.2017, 21:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.11.2016, 21:38
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 47
Được thanks: 73 lần
Điểm: 3.74
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC
Tem a!
Cho ta lịch post đii :speaker:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anh dinh, Cơ Dạ Ly, hươnghươngnhi, Kimngan231095, Loan Kull, macmet, minhsue, ngoccute, nguyetboo, Nhok miu, Nucute, Tieutieu88, tinh thanh, Uyên Myu, xiaolie, Âu bích trân và 532 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

7 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

18 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

19 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 841 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1060 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 671 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 638 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.