Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 

Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

 
Có bài mới 16.03.2017, 12:04
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11488 lần
Điểm: 29.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123 - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 12: Khóa bạc trấn hồn

“Không phải, ta sinh mùng một tháng tám.” Tiếu Dương hoài nghi trong lòng nhưng vẫn trả lời, buôn chiếc khóa bạc ra đưa tay vỗ về nhè nhẹ lên người Uyển Như hiếu kỳ nói: “Vì sao hỏi như thế?”

“Chỉ là đoán lung tung thôi.” Nàng ngượng ngùng cười một tiếng muốn qua loa cho qua, lại thấy Tiếu Dương nằm ở trên người nàng không động đậy, chỉ làm cho khóa bạc kia nhẹ nhàng di chuyển trên bầu ngực đầy đặn của nàng, làm cho nụ hoa đứng thẳng, □ khó nhịn.

“Không nói cho ta, vậy thì làm thế này.” Tiếu Dương trực tiếp vùi sâu “Tiểu Dương Dương” vào trong đóa hoa rồi để yên không di chuyển, sau đó cười xấu xa uy hiếp nói: “Nàng có nói hay không?”

Uyển Như khẽ thở dài, nhỏ giọng nói: “Có lẽ chàng cũng không biết, mấy ngày trước đây khi chàng hôn mê không cách nào bái đường thì ca ca thiếp vốn muốn từ hôn lại bị đại ca chàng trói lại dùng để ép thiếp đi vào khuôn khổ.”

“Cái gì?! Sao lại như thế?” Tiếu Dương cả kinh sắc mặt kịch biến, lúc trước hắn mở mắt ra thấy thê tử vừa ôn nhu dịu dàng vừa ân cần, lại không biết nàng chịu uất ức lớn như vậy đã thế lúc này mình còn ức hiếp nàng, nhất thời rất lúng túng, “Như Nương, ta... ta. . . . . .”

“A Dương, thiếp nói lời này cũng không phải là có oán giận với người trong nhà, cũng không phải tìm chàng kể khổ, lúc trước thấy chàng nằm như vậy thì thiếp… thiếp.” Uyển Như hơi nghiêng mặt có chút ngượng ngùng cười, “Cũng chưa từng có bất mãn, chỉ là nếu chàng hỏi nguyên do, thì phải nói đến tiền căn hậu quả. Thiếp sinh ra vào tháng nóng nhất, thời điểm dương khí thịnh nhất trong một năm, nếu trong nhà vẫn hi vọng thiếp gả cho chàng làm thê tử, như vậy, bát tự của chúng ta nhất định là vô cùng hợp, cho nên thiếp đoán nếu như chàng không sinh vào mùa đông thì nên giống như thiếp là vừa âm vừa dương.”

“Vốn trước một ngày cưới nàng ta phải đi nhận lễ đội mũ*, chỉ vì thân thể khó chịu mới kéo dài.” Tiếu Dương đột nhiên nói lên vấn đề không liên quan gì. “Nhưng phụ thân đã vì ta lấy một tên chữ tốt, ‘Tử Ngọ’, ngày giữa trưa mà sáng rực vì ‘Ngọ’. Trước mắt phụ thân quyết định, trước khi ta hai mươi tuổi sẽ cử hành lễ đội mũ, ngày tạm định là mười sáu hoặc mười tám tháng bảy.”(*Ngày xưa, con trai hai mươi tuổi thì làm lễ đội mũ, cho nên con trai mới hai mươi tuổi gọi là nhược quán 弱冠, chưa đến hai mươi tuổi gọi là vị quán 未冠.)

Lời này vừa ra khỏi miệng, hai người đều có loại cảm giác bát tự của Tiếu Dương hơn phân nửa là người trong nhà nói dối, nếu không tại sao sẽ đi nhận lễ đội mũ vào tháng bảy?

Sinh ra trong thời gian tháng ma quỷ ngoài chính đạo thì tên chữ của hắn có lẽ cũng có thâm ý, đời này tên chữ của huynh đệ Tiếu gia sẽ liên quan đến “Nhật”, cho dù hắn không phải “Hạo” “Nhật”, “Triều”, nhưng lại cố tình chọn “Dương”, đến lấy tên chữ cũng là “Tử Ngọ” cho dù từ này mang hàm nghĩa hài hòa cũng đều có ý vị thâm trường.

Mười lăm tháng bảy là ngày cực âm nóng bức nhất trong mùa hè, mà Tử Ngọ, Tử Ngọ, tử thì* là nửa đêm âm khí mạnh nhất, buổi trưa lại là giữa trưa dương khí mạnh nhất, vừa âm lại vừa dương. Phải nói lấy tự này rất trùng hợp, Uyển Như và Tiếu Dương đều có thể tin tưởng bỗ trợ cho nhau. (*Tử thì: giờ tý (từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng))

“Về khóa bạc, nàng thật sự không biết?” Tiếu Dương trầm ngâm một lát sau vẫn hỏi vấn đề này.

Khi hắn kể với ca ca về phản ứng khác thường của thân thể mình, sao Tiếu Húc có thể không thèm để ý chút nào đến chuyện quan trọng kia mà ngược lại khuyên hắn thoải mái tiếp nhận sự thật? Tại sao đại ca hắn lại đặc biệt dặn dò không thể tháo khóa bạc xuống?

Trong đầu Tiếu Dương hoàn toàn không có một chút trí nhớ về nó, chỉ biết là từ nhỏ người trong nhà đã dặn dò không thể lấy nó xuống, cho dù là đi hồ nước nóng tắm rửa cũng không thể lấy xuống, dù khóa bạc này bị nước nóng làm hỏng đến biến thành đen cũng không thể rời khỏi người, dặn dò rất kỳ quái.

Về phần minh văn phía trên, hắn càng xem không hiểu, giống như Uyển Như biết cũng không nguyện ý nói chỉ lắc đầu, chỉ là, dù sao ép hỏi một tiểu cô nương cũng dễ dàng hơn cạy miệng phụ thân và huynh đệ. Tiếu Dương âm thầm cắn răng, giận dỗi mở chăn dịch xa thân thể kiều thê, rồi trần truồng ngồi ở mép giường ngẩn người.

Chăn bị vén lên, Uyển Như chỉ còn yếm và quần lót bị gió lạnh thổi nhất thời có chút sững sờ: người này, là đang giận dỗi với mình? Mới tân hôn mà hắn đã làm trò này, thật là đứa bé bướng bỉnh! Được rồi, còn đỡ hơn hắn ôm chăn đi thư phòng ngủ.

“Chàng giận sao?” Uyển Như nằm nghiêng ở giường duỗi cánh tay ra, dịu dàng mơn trớn vòng lui phía sau eo Tiếu Dương, sau đó khoác một cái áo mỏng ngửa mặt nhẹ nhàng mè nheo phía sau lưng hắn, ủy khuất nỉ non: “Thiếp cũng không cố ý trêu chọc chàng không chịu nói, là có nỗi khổ tâm . . . . . . Chàng không tin thiếp?”

Tiếu Dương mím môi không lên tiếng, chí cảm giác được rõ ràng ái thê đang dùng gò má và tóc tại của nàng cọ đông cọ tay bên trên thân thể mình, làm cho sống lưng hắn ngứa ngấy tê dại từng đợt.

“Chàng thật sự không tin? Thật sự chán ghét thiếp như vậy? A Dương. . . . . . ?” Uyển Như dùng môi chống sau lưng hắn dùng giọng nói thật thấp lên tiếng hỏi thăm, từng câu trực tiếp thổi khí nóng vào trong tim Tiếu Dương, làm cho ngũ tạng lục phủ của hắn trong nháy mắt mềm đến rối tinh rối mù, “Tiểu Dương Dương” đã từ từ bắt đầu dựng đứng rồi.

Khi hắn đang muốn giơ cờ đầu hàng thỏa hiệp thì lại nghe được Uyển Như thở dài một tiếng: “Chữ trên khóa bạc của chàng là cổ văn trên đá, đây là một loại văn tự (chữ viết) được khắc vào trên đá của thời Tiên Tần*, chữ tiểu triện Kim Văn thượng thừa hiện cơ bản đã thất truyền, tương truyền nó chỉ dùng ở trường hợp đặc thù chờ Tế Tự.” (*Tiên Tần: giai đoạn lịch sử của Trung Quốc trước khi nhà Tần thống nhất)

Tiếu Dương vui vẻ khi mình không phí công lao kiên trì diễn trò, Uyển Như lại bổ sung nửa đoạn dưới: “Cái khác thiếp không thể nói tiếp, tóm lại mang theo nó không có chỗ xấu, đều vì muốn tốt cho chàng, chàng lại không cảm kích, hừ.”

Dứt lời, nàng lập tức buông cánh tay đang ôm eo Tiếu Dương, im lặng lấy chăn xoay người co lại đến chân giường đi ngủ, chàng biết hờn dỗi chẳng lẽ ta không biết sao? Chàng không thích ta, vậy có bản lĩnh cũng đừng cầu hoan.

“Như, Như Nương. . . . . .” Tiếu Dương nghiêng đầu nhìn thấy người quấn chặt thành con tằm thì nhất thời há hốc mồm, chần chờ đưa tay cách chăn sờ tới sờ lui hai cái không thấy nàng có phản ứng gì.

“Ta sai rồi, ta không hỏi nữa được không? Nàng đừng phủ kín như thế!” Tiếng nói vừa dứt chỉ thấy chỗ nâng cao nhất trong chăn không ngừng quơ quơ, giống như là Uyển Như đang uốn éo cái mông nói “Không”.

Nhìn động tác vừa làm cho người ta buồn bực vừa làm người ta bật cười này của Uyển Như, Tiếu tam lang uy vũ cường tráng nhất thời nhớ lại bộ dạng mông vểnh lên cao của nàng vào ngày tắm ở suối nước nóng nhất thời cảm thấy trên người nóng ran không chịu nổi, muốn vén chăn lên cùng thân mật với ái thê một phen lại không dám dùng sức mạnh, chỉ phải nhận sai, nói những lời hữu ích thì mới có thể âu yếm.

Nghỉ ngơi sau khi mây mưa, cho dù Tiếu Dương có chứa đầy một bụng nghi ngờ cũng thoải mái đi ngủ, lại làm hại Uyển Như ngước nhìn màn sững sờ.

Minh văn trên khóa bạc đúng là trong sách cổ của Thôi gia có ghi lại, nhưng nàng chân chính nhìn thấy tận mắt cũng là khi con trai trưởng của Tạ Tuấn Dật đeo lúc ba tuổi, do đại cô Tạ Thôi thị đeo lên cho đứa bé kia.

Tạ Tuấn Dật là độc đinh dưới gối, đại cô vốn trông cậy vào hắn khai chi tán diệp, nhưng cố tình đồ ăn hại này không nên thân hậu trạch lại quá loạn, toàn bộ bé trai đều không sống nổi, thật vất vả mới có được một đứa con trai, đại cô xem như bảo bối chăm sóc, nhưng bất hạnh đứa bé kia vẫn luôn có bệnh.

Uyển Như nhớ rõ Tạ Tuấn Dật từng khoe khoang đây là “khóa trấn hồn” mẫu thân hắn cầu xin cao nhân đắc đạo, đứa bé có bát tự nhẹ sẽ không bị thất lạc mất hồn vía,

Nghe nói, người mang khóa không thể biết chuyện này, để miễn bị “kinh hồn”. Tiếu Dương cũng bị như thế sao?

Nghĩ tới đây Uyển Như lại không khỏi cười lạnh, năm đó nàng cũng tìm không ít cơ hội len lén quan sát khóa bạc kia, trông cậy vào chờ mình có con trai sẽ len lén đánh tráo hoặc trực tiếp làm tiểu tử kia kinh hồn, đáng tiếc. . . . . .

Lại nói, coi như mình rộng rãi đời này không nhắc đi nhắc lại chuyện Tạ Tuấn Dật gạt người hại người, nhưng mối thù cướp đi quyền làm mẹ, nếu tương lai có thể thuận tay báo thù thì tốt biết mấy.



Đã sửa bởi hoa hồng lúc 15.10.2018, 11:41.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 16.03.2017, 12:04
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11488 lần
Điểm: 29.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123 - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13: Tiếu gia sinh nghi

Nằm ở trên giường nghe tiếng hít thở trầm trầm của Tiếu Dương, Uyển Như âm thầm suy nghĩ – Lực lượng của Tiếu gia nàng có thể mượn không đây?

Trong trí nhớ, cho dù mười năm trải qua thay đổi hoàng quyền gia đình này cũng không xuất hiện xu hướng suy tàn, thậm chí còn dựa vào mấy trận đại chiến ở biên cương mà càng phong sinh thủy khởi*, ngược lại, Tạ gia bổn tông lại chưa từng thuận lợi, trong đó không có thụ phân chăm sóc Tạ Tuấn Dật càng thêm không đáng giá nhắc tới. (*Phong sinh thủy khởi: gió thổi qua mặt nước, dấy lên gợn sóng. Hình dung sự việc đang làm thuận lợi, phát triển thịnh vượng.)

Nếu muốn báo thù dường như là chuyện rất dễ dàng, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, sau đó tìm cơ hội mượn tay Tiếu Dương cho đối phương đòn nghiêm trọng. Điểm khó khăn nhất chỉ là, nàng cần tìm lý do nào đi thuyết phục trượng phu tính tình chân chất này giày vò người.

Có thể được không? Uyển Như chợt tự giễu cười một tiếng, nhà mẫu thân nàng không như ý đều gạt không muốn nói, huống hồ đây là biểu huynh cách nhà, cũng đừng chưa đạt được mục đích đã chọc phải một thân phiền toái.

Nàng nhẹ nhàng kéo chăn, tựa ở trong lồng ngực Tiếu Dương ngủ với hắn, âm thầm tính toán phải quấn chặt Tiếu Dương trước, hơn nữa có con, đứng vững chân ở Tiếu gia rồi mới có thể suy tính chuyện khác.

Muốn ca ca thành người được Tiếu gia dìu dắt; muốn cho kế mẫu biết tay lại không thể bị người nói thành là “không vâng lời”, cần dựa vào Tiếu Dương cáo mượn oai hùm; còn muốn đòi đồ cưới của mẫu thân, điều này cũng cần mượn thế lực của nhà chồng.

Không chỉ muốn mượn thế lực mà điều mấu chốt là không thể bị Tiếu gia xem thường, thành thân mới năm ba ngày, không thể nóng vội.

Trong lòng Uyển Như xoay chuyển liên tục các suy nghĩ, suy nghĩ ra một đống phương pháp có thể dùng để lấy lòng Tiếu Dương, cha mẹ chồng, lúc này mới ngủ thật say.

Ngày kế, Tiếu Dương sảng khoái tinh thần thức dậy, theo như lệ thường ra cửa đi bộ rèn luyện gân cốt, khi hắn chạy cự li dài một vòng lớn, đánh một bộ quyền, luyện một bộ thương trở lại tiểu viện của mình thì vốn tưởng rằng Uyển Như còn đang ngủ, nhưng bên trong phòng lại không thấy bóng người.

“Tiếu Thập Nhị, tam nương tử đi đâu rồi?” Tiếu Dương thay đổi sắc mặt nghiến răng hỏi đồng bộc thân cận của mình.

“Nương tử phân phó.” Thiếu niên có dáng người gầy cười teo toét, lộ ra chiếc răng trắng tinh: “Nói, tạm thời đừng nói cho ngài biết.”

“Muốn chết! Muốn ta đưa ngươi đi doanh tra hỏi không?” Tiếu Dương giận tái mặt ném khăn vào trong chậu đồng, làm bắn ra một chuỗi nước.

Thấy thế, Tiếu Thập Nhị nhất thời im lặng cúi đầu lại không dám lỗ mãng, vốn chỉ là câu nói đùa, ai biết Tam lang quân bình thường tính khí rất tốt lại có thể không nói hai lời đã nổi giận, khi trong lòng hắn đang có chút thấp thỏm thì lại nghe thấy từ sau lưng truyền đến một chuỗi tiếng cười nhẹ nhàng.

“Sáng sớm làm gì mà hung dữ thế?” Uyển Như mang theo hai thị tỳ nhẹ nhàng đi tới, khẽ lôi kéo tay Tiếu Dương làm nũng nói: “Thiếp bảo hắn đừng nói, muốn cho chàng một bất ngờ, xem đây là cái gì.”

Dứt lời, Uyển Như bảo Kim Châu xách hộp đựng thức ăn đặt ở trên bàn nhẹ nhàng vén lên, đồng thời còn lặng lẽ nháy mắt để thiếu niên Tiếu Thập Nhị lui ra.

Tiếu Dương lại theo sát trừng mắt nhìn đối phương, ý uy hiếp rất rõ

Lộ vẻ: ai mới là chủ nhân của ngươi? Có nữ chủ nhân liền dám coi thường nam chủ nhân rồi hả?

Nếu là bình thường để Uyển Như tùy ý đi lại cũng không sao cả, nhưng thời gian này hắn đặc biệt hận không thể để đối phương ở ngay dưới mí mắt mình, Tiếu Thập Nhị lại còn dám che dấu lừa gạt, muốn chết!

“Tới xem một chút, chàng không đói à?” Uyển Như lôi kéo cái tay còn lại của Tiếu Dương thoáng dùng chút lực, cứng rắn kéo hắn đến ngồi xuống trước bàn ăn, vừa lấy ra đồ từ trong hộp cơm ra vừa như dâng tặng vật quý cười nói: “Đây là bánh Chùy tự tay thiếp làm.”

Tiếu Dương nhìn bánh bột ngô chưa từng thấy kia chỉ cảm thấy mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, lấy lên khẽ cắn, thì ra là bánh nhân thịt quét dầu, vừa ngon vừa giòn, mang theo mùi vị rau quả nhàn nhạt.

“Đây chính là Chùy Anh Đào đang lưu hành trong cung? Khó có được một món ăn quý và lạ như thế.” Tiếu Dương ăn hai ba miếng vào bụng, thậm chí còn liếm liếm đầu ngón tay, hương vị kia chạy một đường từ bụng đến trái tim, thê tử này quả thật lấy không sai! Không chỉ khéo tay còn có thể buôn bán đồ trong cung, kiểu như trâu bò!

“Bánh Chùy này vốn là phương thuốc chỗ nhà mẫu thân thiếp dâng lên, tất nhiên thiếp biết làm.” Uyển Như khẽ cười một tiếng cũng không giành công, còn giải thích, “Là hạt dẻ và dầu vừng, gọi là Chùy Anh Đào chỉ vì Trần Thục phi thích ăn anh đào, thật ra thì cũng không cần trộn các hạt trái cây vào, mùa này còn chưa có anh đào nên thiếp dùng trái cây khác thay thế, ăn ngon không?”

“Ăn ngon!” Tiếu Dương vừa bẹp miệng, vừa cảm khái, “Cho nên nói tại sao tất cả mọi người muốn kết hôn với nữ tữ thế gia, chỉ từ ăn cũng có thể nhìn ra khác nhau, mùi vị tinh tế này cũng không phải nơi thô sơ của ta có thể hưởng thụ được.”

“Nói mò gì đó, tướng sĩ biên quan là vì nước vì dân mới không thể không đứng tại nơi này, cần gì phải vì vậy mà coi thường mình.” Uyển Như mím môi cười đập hắn một cái, lại sẳng giọng, “Hơn nữa, nội tình thế gia cũng không phải là dùng để thỏa mãn ham mê ăn uống.”

“Vậy nàng còn biết cái gì? Cầm kỳ thư họa?” Tiếu Dương thuận miệng hỏi, cũng không còn thời gian để Uyển Như biểu diễn, chỉ nhìn nàng cười không nói cũng biết ít thứ này không làm khó được thê tử mình, không khỏi vui vẻ, “Aizz, thật là cưới được bảo bổi, khuê nữ tương lai của chúng ta học vỡ lòng đều giao hết cho nàng!”

“Vậy chàng phải dạy các con cưỡi ngựa bắn cung, ừm, nhất định phải nuôi cho cường tráng, cũng y như chàng.” Uyển Như gật đầu đáp ứng, hai người ăn bữa sáng ngon lành và cũng vì ước mơ tương lai mà cười lăn cười bò.

Cái gọi là lấy thê tử phải lấy người hiền, hiền thế nào? Thôn cô không biết chữ cũng không thể so sánh với thể diện và lợi ích thực tế nhận được từ nương tử thế gia, có đọc sách mới biết được lý lẽ chứ sao.

Tiếu Dương nghĩ như vậy càng cảm thấy cha mẹ hắn rất anh minh khi lập ra việc thành hôn này.

Mà không biết, lão bà của hắn cũng không được trải qua thế gia dạy bảo, mà là chính nàng dùng chính máu và nước mắt của mình từ từ dưỡng thành, thứ phẩm hình thành thành phẩm sau khi trải qua bổ sung chắc chắn sẽ có chút tỳ vết hoặc là rời khỏi quỹ đạo vốn có, chỉ là, tạm thời hắn vẫn chưa phát hiện ra thôi.

Hai người ở nơi này quen biết, quen thuộc, từ trong thân mật vượt qua một khoảng thời gian vô cùng ngọt ngào, thời gian thoáng một cái đã đến lúc Uyển Như lại mặt.

Sáng sớm thức dậy, Uyển Như hơi khẩn trương, nàng gấp gáp muốn trở về khoe khoang hạnh phúc của mình, muốn để cho Thôi Uyển Lan xem Tiếu Dương xuất sắc đến cỡ nào, lại lo lắng kế mẫu cố ý kiếm chuyện hủy mặt mũi của nàng, như tổ chức tiệc kém chất lượng, thuê tạp kỹ quái đản. . . . . .

Vừa oán hận nhà mẫu thân vừa muốn trả thù kế mẫu đệ muội rồi lại hi vọng người trong nhà có thể làm hậu thuẫn cho mình đừng để nhà chồng chế giễu, ôi, ý tưởng này, thật là chuyện cười?

Uyển Như khoác áo lông cáo trắng thuần nhẹ nhàng nâng làn váy, mang theo tâm trạng mâu thuẫn bước lên xe ngựa về nhà.

“Nữ tử diện mạo ngây thơ thuần lương, trong lòng cũng sẽ thiện lương hồn nhiên như bên ngoài của nàng?” Trong đầu Tiếu Dương sôi trào những lời này xoay người lên ngựa, ngây người hơi kéo dài một chút chỉ mong chậm rãi lên xe ngựa.

Ngày hôm trước khi hắn hỏi đại ca như vậy thì Tiếu Húc trả lời ngay một câu: “Biết người biết mặt nhưng không biết lòng.” Hơn nữa còn theo sát hỏi hắn có phải đang nghi nghờ tam nương gì đó không.

Không sai, là nghi ngờ, càng gần tới thời gian lại mặt, hắn càng cảm thấy Uyển Như có chút cổ quái, ví như ban đêm nàng trằn trọc trở mình, ví như ánh mắt nàng có lúc không hợp với vẻ mặt, con ngươi là trời sinh ngăm đen mà trong suốt, lại giống như không để cho người ta đoán ra được suy nghĩ gì, đặc biệt là lúc nói đến nhà mẹ trên nét mặt nàng đều sẽ lộ ra gì đó rất khó nói.

Thậm chí, có lúc nàng cười lên, tất cả ở khóe mắt đuôi lông mày đều là phong tình, không giống như là tiểu nương tử ngây thơ vừa mới bước vào nội viện. . . . .

Từng tự mình chọn binh lính, Hiệu úy dẫn đầu đội ngũ lại có thể là kẻ đần độn thật thà mặc cho người quyến rũ ư, đã có thể một mình đảm đương một phía, không thể như tiểu tướng quân Tiếu Húc mắt sáng như đuốc thì cũng là người thông minh lanh lợi, thời gian hai người bọn họ tiếp xúc với Thôi Uyển Như nhiều nhất, có thể không nhìn ra được đầu mối gì sao?


PS: Bánh Chùy là mỹ thực triều Đường, thật sự có, Chùy Anh Đào cũng có thật, ừ, nghe nói ăn rất ngon.


Đã sửa bởi hoa hồng lúc 15.10.2018, 11:41.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.03.2017, 14:03
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11488 lần
Điểm: 29.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123 - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 14: Lại mặt thăm người thân

Hai huynh đệ Tiếu gia cũng mơ hồ cảm thấy Thôi Uyển Như không ngây thơ thuần túy như vẻ bên ngoài của nàng, nhưng không ai nói những suy nghĩ này cho cha mẹ, cũng chưa từng sinh lòng chán ghét nàng, chỉ hơi đề phòng hơn nữa lưu ý quan sát thôi.

Nghiêm khắc mà nói, có tâm cơ cũng không có nghĩa là nàng sẽ hại người, chỉ cần sử dụng thủ đoạn để đùa giỡn, thật ra thì thê tử thông minh một chút cũng tốt, nếu như thực sự là mỹ nhân đầu gỗ thì thật phiền toái.

Làm lính ai chưa từng một năm đến nửa năm không ở nhà? Cưới nương tử cũng không phải lấy ra làm bài trí, có chuyện phải gánh được, quản được nhà dạy dỗ được con cái.

Lần này dẫn Uyển Như lại mặt thăm người thân, Tiếu Dương muốn cẩn thận phân biệt hơn, rốt cuộc là có chuyện gì mà làm nàng một người còn nhỏ tuổi mà đã tinh thông lõi đời như thế, phải tìm được lý do hợp lý mới có thể yên tâm.

Về phần chân mày thỉnh thoảng toát ra phong tình, có người từ nhỏ đã như thế, có người bị □ lâu dài mới như thế. Tiếu Dương tạm thời cho Uyển Như thuộc về loại người phía trước, là mình nhặt được bảo bối, phong tình của nàng chỉ có một mình mình nhìn thấy.

Có lẽ, thế gia trăm năm tuyệt sẽ không dạy ra nữ nhi có dính phong trần, trên đường nàng xuất giá vẫn luôn có người Tiếu gia đi theo, cũng không đến mức bị đánh tráo thành mật thám đâu nhỉ? Hơn nữa, nàng cũng không có cơ hội làm giả sự trong trắng!

Khi Tiếu Dương suy nghĩ đến vấn đề mật thám thì đội nhân mã đã đi ra khỏi cửa thành lên đường lớn, vừa vặn gặp phải vệ binh bố trí chướng ngại vật trên đường, khi mọi người đang nhìn vệ binh bố trí chướng ngại vật thì Uyển Như vén rèm xe ngựa lên nhìn, vừa cười vừa hỏi Tiếu Dương: “Đây là đang làm gì vậy?”

“. . . . . .” Sắc mặt Tiếu Dương cứng đờ, cho dù là thê tử hay mật thám hắn đều không muốn trả lời vấn đề này, chỉ qua loa nói: “Chốt hiểm yếu ở vùng biên cương, thỉnh thoảng cũng cần kiểm tra.”

“Lúc thiếp tới không có mà.” Uyển Như không chút nào phát hiện trong lòng Tiếu Dương đang rối rắm, vẫn vẻ mặt tò mò chỉ vào chướng ngại vật trên đường hỏi hắn: “Những trường thương cắm vào trong thanh gỗ kia dùng để làm gì?”

“Cái này gọi là Cự mã thương.” Tiếu Dương bất đắc dĩ thở dài trong lòng, hàm hồ trả lời, “Chuyên thiết lập tại cửa thành, trên con đường giao thông quan trọng hoặc ngõ nhỏ, mục đích là không cho người cưỡi ngựa chạy nhanh.”

“À. “ Uyển Như gật đầu tỏ vẻ đã biết, còn thuận miệng đánh giá mấy câu: “Thật thú vị, trên thanh gỗ chen mấy cây thương chặn ngựa, chờ ngựa ngừng rút thương ra là có thể ngăn cản người, ừm! Đúng không?”

“. . . . . . Ừ, cũng đúng.” Tiếu Dương toét miệng cười, lại không nói cho nàng biết Cự mã thương di động là một loại binh khí chuyên dùng để đối phó chiến xa, kỵ binh, trên khu vực rộng lớn như sông ngòi núi lúc đánh địch nhất định phải bố trí loại chướng ngại này vật trên đường, một khi thớt ngựa bay nhanh xông lên cũng sẽ bị trường thương đâm trúng, chết thảm.

Trường thương cũng đã cắm ở trên thân ngựa rồi làm sao rút ra ngăn cản người được? Đợi kỵ binh ngã xuống ngựa mà còn chưa kịp đứng dậy thì sẽ gặp phải cảnh bộ binh mai phục gần đó tới chém lên người.

Trong lòng Tiếu Dương nghĩ như vậy, nhưng cũng không chê cười hoặc là chỉ điểm Uyển Như, chỉ tỉ mỉ quan sát vẻ mặt nàng lúc nói chuyện, suy đoán thật sự nàng không biết hay thực sự giả bộ ngu.

Aizz, việc này cứ như nghi ngờ người hàng xóm thân thiết, vừa nghĩ tới vấn đề mật thám hắn lại luôn có chút thấp thỏm, cần phải tìm ra bằng chứng cụ thể để bỏ đi loại suy đoán này.

Hai người tán gẫu trong chốc lát, trong lời nói của Tiếu Dương ẩn giấu thử dò xét mấy lần, thấy từ đầu đến cuối Uyển Như không có phản ứng khẩn trương hoặc quá độ tò mò, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ đến nếu thật sự đã thay đổi người, vậy thì đã đổi lúc ở Thôi gia, còn phải lừa gạt được mấy người thị tỳ cận thân kia thậm chí còn có Thôi Văn Khang và Tạ Tuấn Dật, hơn nữa nhớ lại bánh Chùy nàng tự làm và còn một ít trâm hoa có chữ tiểu Khải nữa, thấy thế nào cũng là nương tử thế gia thứ thiệt, nếu muốn có mật thám mang nét đẹp nội tâm như thế thật khó như lên trời.

Sau khi để xuống suy đoán đáng sợ này, Tiếu Dương cảm thấy cả người mình cũng khoan khoái không ít, sảng khoái tinh thần thúc ngựa giơ roi dẫn mọi người một đường chạy nhanh.

“Thiếp lại mặt nhưng vì sao chàng hưng phấn như thế?” Uyển Như nâng màn xe mang vẻ mặt tươi cười nhìn phu quân bên ngoài, có chút không rõ, nhưng nhìn hắn vui mừng mình cũng không nhịn được mím môi cười một tiếng.

“Về nhà thăm cha mẹ thê tử thì lễ thành hôn mới tính là hoàn thành, sao không hưng phấn không vội hoàn thành nghi thức cuối cùng này được?” Tiếu Dương hỏi ngược lại, sau đó càng thêm tệ hại hơn thúc giục nhanh chóng đi về phía trước.

Vì vậy, lúc Uyển Như xuất giá đi ước chừng hai ngày lộ trình, nhưng lúc lại mặt dưới sự thúc giục của Tiếu Dương vội vã lên đường cả ngày cả đêm, cho tới hôm sau trời vừa sáng đã đến, sau khi ở khách điếm chỉnh sửa lại, hai phu thế mới lần lượt đưa bái thiếp tới Thôi gia trước buổi yến tiệc.

Người đứng ở hai bên cửa nghênh đón bọn họ cũng không chỉ có Thôi Văn Khang, Tạ Tuấn Dật, ngay lập tức trái tim nhỏ bé của Uyển Nhu run lên, sợ gã vẫn còn định phát triển quan hệ không ai biết kia, đây rõ ràng là không coi Tiếu Dương vào đâu, ngộ nhỡ người này nói lời gì không đúng lúc, vậy cuộc sống mỹ mãn hạnh phúc tương lai của nàng có thể bị hủy sạch.

Sau đó, chỉ thấy Tạ Tuấn Dật không ngừng lôi kéo Tiếu Dương nói chuyện, lúc này Uyển Như mới phản ứng lại, gia hỏa nịnh nọt này đang vì tiền đồ của mình mà nghĩ hết mọi biện pháp mưu cầu đây.

Phu quân mình dầu gì cũng là con trai của một quan lớn, lang quân nhà Hầu gia-- đáng giá leo lên, nhiệt tình của gã hoàn toàn không liên quan đến chuyện tình nam nữ!

“Sao vậy?” Lại đi vào nhà chính bái kiến cha mẹ trước, Tiếu Dương vỗ bàn tay hơi run của Uyển Như, có chút nghi ngờ.

“Không có gì, có lẽ là có chút cảm giác e sợ khi về quê hương sau bao ngày xa cách thôi. . . . . .” Nàng mỉm cười trấn an đối phương. Có phải e sợ hay không cũng chỉ có Uyển Như mới rõ ràng, nàng bùi ngùi nhớ lại kiếp trước mình đi lầm lối nên không có chuyện lại mặt như vậy, đồng thời thấp thỏm hi vọng nhà mẫu thân ngàn vạn lần đừng vào thời điểm mấu chốt này làm mình mất mặt.

Dưới tình huống tâm tình rối rắm, hai người vào nhà chính, hai người đưa danh sách quà tặng lên, Uyển Như hành lễ cảm tạ công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, Tiếu Dương cũng cảm tạ nhạc phụ nhạc mẫu ban cho mình kiều thê tốt đẹp như thế, sau đó lại nhận lấy quà tặng và chúc phúc của cha mẹ thê tử.

Phụ thân khách khí với Tiếu Dương đến gần như có chút cung kính, trên mặt kế mẫu Trương thị cũng là nụ cười hòa ái, kế muội ngồi bên cạnh hoàn toàn không có cơ hội mở miệng bới móc, đệ đệ ở kinh thành đọc sách thì không đáng kể, dường như tất cả cũng rất hoàn mỹ, nhưng Uyển Như vẫn không cách nào yên tâm, không trôi qua một ngày hoàn chỉnh thì nàng cũng không yên lòng.

Sau đó, đoàn người đi yến khách phòng ngoài, con rể mới khiêm nhượng một phen ngồi vào vị trí ghế trên, yến tiệc lại mặt vì vậy mà bắt đầu. Bàn tiệc rất tốt, đồ ăn phong phú vả lại không khí cũng tốt, ăn uống linh đình chủ và khách đều vui vẻ.

Trong sảnh Thôi gia còn đặc biệt mời người khảy đàn sáo, váy dài nhảy múa, người được mời múa bên ngoài tất nhiên không bằng vũ nữ chuyên nghiệp, Tạ Tuấn Dật cảm thấy những người kia đến một phần mười của hồ cơ Thôi gia cũng không bằng, nhất thời nhớ lại đề nghị của biểu muội Thôi Như Lan trước đó: “Nếu muốn lấy lòng Tiếu tam lang ca múa tầm thường là không được, những người này hắn chưa từng thấy sao? Không bằng để cho hắn xem biểu diễn mới lạ chưa từng lưu hành ở vùng biên cương.”

“Không biết Tiếu lang tử có thích xem diễn ca vũ hí* không?” Tạ Tuấn Dật mượn cơ hội mời rượu cười hỏi thăm. (*Ca vũ hí: kịch hát múa thời Tùy, Nam Bắc Triều Trung Quốc)

Tiếu Dương thản nhiên lắc đầu nói: “Chưa từng thấy qua, ca vũ hí là như thế nào?”

“Ca vũ hí, tức là vừa ca vừa múa, có độc thoại có hát dùng lời nói kể một câu chuyện xưa.” Tạ Tuấn Dật gật gù hả hê khoe: “Có vui vẻ, có sắc đẹp, đặc sắc hơn múa hoặc tấu nhạc đơn thuần. Như thế nào, cho người gọi đến biểu diễn một đoạn ca vũ hí lưu hành ở trong kinh nhé?”

“Hả?” Đuôi lông mày Tiếu Dương nhảy lên, cảm thấy rất hứng thú hắn muốn mở mang kiến thức một phen, lời này vừa ra khỏi miệng Uyển Như luôn chú ý kế muội lập tức phát hiện Tiểu Đề Tử (đồ đĩ) kia đang che miệng cười trộm, trong lòng nhất thời “lộp bộp”, trong lòng biết rốt cuộc trọng tâm chính đã tới rồi.

Thấy Tiếu Dương lộ vẻ hiếu kỳ, Thôi Thứ sử vội vỗ tay gọi người làm đi sắp xếp vở kịch. Chuyện chiêu đãi con rể lần này là giao toàn quyền cho Tạ Tuấn Dật bình thường rất thích ăn uống sắp xếp, theo ý ông người trẻ tuổi dễ biết rõ yêu thích của đối phương hơn, về phần Thôi Văn Khang, không biết sao lại đang giận dỗi với thê tử già của ông, cũng không dám để cho hắn động đến tránh cho xuất hiện sai lầm.

Sau đó, người ca hát đã hóa trang lên sân khấu, nàng ấy vừa bước đi vừa hát, mỗi khi hát một đoạn ngắn người chơi nhạc đệm bên cạnh liền cùng đồng thanh nói: “Đạp dao, cùng đến! Đạp dao nương khổ, cùng đến!”

Đạp dao nương, lại là Đạp dao nương! Quả thật là nhọc lòng rồi, ca múa mới vừa lưu hành ở trong kinh cũng có thể dời đến biên thùy!

Uyển Như cảm khái, lại thấy người ca hát nữ khóc sướt mướt hát xong một đoạn, người mặc trang phục chồng của nàng kỳ quái xông lên đài, làm bộ như muốn đánh nàng, hai người lôi lôi kéo kéo có phần hài hước, đưa đến Tiếu Dương cười to.

Đổi nơi nên nàng lấy được can đảm hơn, nàng rất muốn kéo lỗ tai phu quân nổi cơn thịnh nộ: “Cười cái rắm, vũ phu không học vấn kia, không nhìn ra bọn họ đang châm chọc chúng ta sao?!”

Đoạn ca múa này nói đến một nữ tử xinh đẹp số khổ gả cho trượng phu xấu xí lại nát rượu, bị hắn đánh mỗi ngày sau đó bất đắc dĩ lấy ca hát quên đau đớn.

Lúc trước, khi Thôi Uyển Như còn chưa nhận được tin tức chính xác từ Tiếu gia thì Thôi Uyển Lan đã từng hả hê cười trêu nói: “A tỷ, nghe nói vị hôn phu tương lai của tỷ vừa xấu xí vừa hung dữ lại còn thích uống rượu đánh người nữa, chậc chậc, thật đáng thương, không phải cũng giống như trong ‘Đạp dao nương’ ư”

Nghĩ tới đây, Uyển Như càng xem càng tức không nhịn được cắn chặt răng, lại đưa đến Tiếu Dương tò mò, nhẹ giọng hỏi: “Nàng không thích xem? Sao sắc mặt khó coi như vậy?”

Thích xem mới gặp quỷ! Uyển Như cố đè xuống lửa giận hít sâu một hơi, sau đó giả vờ dùng khăn tay lau khóe mắt, thở dài nói: “Thật đáng thương, gặp phải phu quân không nên thân. Biểu ca cũng thật là, rõ ràng chúng ta đang tân hôn vui vẻ lại cho chúng ta xem loại ca múa này.”

Tiếu Dương ngẩn người, nghĩ đến tên vở kịch này đối với Uyển Như mà nói quả thật là như điềm báo không tốt, phàm là chuyện gì đều có tốt có xấu, cũng có thể nhìn từ góc độ khác.

“Nhìn bộ dạng vừa đáng ghét vừa buồn cười của người chồng này, ta liền nghĩ đến.” Tiếu Dương nắm lấy tay Uyển Như ở dưới bàn, nhìn nàng nhẹ giọng nói ra. “Mình ngàn vạn lần đừng say rượu thành bộ dạng đến chó mèo cũng tránh này, sau này nhất định phải kiềm chế đừng để mê rượu, nhất định sẽ quý trọng nàng.”

Uyển Như cũng sững sờ, còn chưa kịp đáp lại lời thổ lộ của Tiếu Dương, lại thấy hắn thản nhiên đứng lên nâng chén nói cảm Tạ Tuấn Dật ơn, cảm kích gã sắp xếp vở kịch chứa tác dụng nhắc nhở này, làm đối phương trực tiếp mặt đỏ tới mang tai lúng túng không thôi.

Nghe hắn nói chuyện như vậy, trong lòng Thôi Uyển Lan cũng như có hàng nghìn con ngựa đang chạy, nàng ta thật sự hối hận, không ngờ Tiếu tam lang không thô bỉ như trong truyền thuyết, đến dáng dấp hay tài ăn nói cũng không thô tục, hơn nữa, còn săn sóc như thế!

Vị hôn phu tốt như vậy, sao lại tiện nghi cho Thôi Uyển Như cơ chứ? Vốn là Tiếu Dương coi trọng ta mới đúng!

Tác giả có lời muốn nói:  Đạp dao mẫu thân cũng gọi là Đạp dao nương hoặc là Đàm dung nương, là câu chuyện xưa được bắt đầu lưu truyền từ triều Tùy.


Tập tin gởi kèm:
Cự mã thương.jpeg
Cự mã thương.jpeg [ 30.2 KiB | Đã xem 37498 lần ]


Đã sửa bởi hoa hồng lúc 15.10.2018, 11:42.
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

4 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

18 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim
Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.