Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 175 bài ] 

Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

 
Có bài mới 11.03.2017, 23:29
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31432 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà (C41) - Điểm: 30
Chương 41: Nghi ngờ thật sâu

Khi Phượng Dục Minh tỉnh lại, hắn phát hiện Quý Du Nhiên đang ngồi trước giường, ánh mắt thâm sâu nhìn hắn.

Nét mặt của nàng... Nói như thế nào đây? Hơi thâm thúy, còn mang theo chút thương cảm, chút thương hại, nhìn thấy khiến trong đầu hắn liên tục xuất hiện dấu chấm hỏi.

“Ái phi.” Dụi mắt, hắn nhỏ giọng kêu lên, “Bổn Vương đói bụng rồi.”

“A, ta biết rồi.” Lúc này mới hồi hồn, Quý Du Nhiên nặn ra nụ cười nhạt, bản thân hầu hạ hắn rời giường mặc quần áo.

Cơm tối nhanh chóng chuẩn bị xong, hai người vừa ăn cơm, Quý Du Nhiên giống như vô tình nhắc đến: “Vương gia, chàng còn nhớ rõ chuyện lúc trước bao nhiêu?”

“Chuyện gì?”

“Về mẫu phi Trần phi, còn có khi còn bé có ai bắt nạt chàng không, mẫu hậu có từng làm khó dễ mẫu tử chàng không?”

“A, cái này hả, bổn Vương không nhớ rõ!” Le lưỡi, Phượng Dục Minh trả lời rất sảng khoái.

Hắn còn dám trả lời một cách dứt khoát như vậy? Quý Du Nhiên thiếu chút nữa lấy đầu đập đất. Chỉ có điều suy nghĩ một chút cũng phải, tính cách người này vui vẻ như vậy, lại khờ, sao có thể nhớ rõ nhiều như thế? Là nàng nóng lòng cầu thành rồi.

“Chỉ có điều.” Ngừng một chút, Phượng Dục Minh giống như nghĩ ra cái gì, “Bổn Vương nhớ, khi còn bé thân thể của bổn Vương đặc biệt không tốt, vẫn nằm trên giường nghỉ ngơi, mẫu phi thường ở bên cạnh bổn Vương. Dung mạo người rất đẹp, người rất dịu dàng, hơn nữa cũng biết làm bánh ngọt đó! Làm ăn ngon như ái phi vậy!”

Thì ra là như vậy. Quý Du Nhiên gật đầu, khó trách lần này nàng nhanh chóng kéo được hắn vào phe của mình, thì ra có nhân tố kia ở bên trong.

“Còn có...” Ngay sau đó Phượng Dục Minh lại hạ thấp âm lượng, “Bổn Vương còn nhớ rõ, mẫu phi rất thích khóc, nhất là lúc bón thuốc cho bổn Vương ăn bánh ngọt, người vừa bón vừa khóc. Khóc mãi, rồi ném đồ xuống ôm bổn Vương gào khóc. Đúng rồi! Bổn Vương nhớ ra! Có một lần bổn Vương tỉnh ngủ, nhìn thấy người ngơ ngác ngồi đó, nhìn một bàn bánh ngọt mới ra lò mà ngẩn người, bổn Vương đói bụng, chạy đến cầm một miếng nhét vào trong miệng. Nhưng mà, người lại lập tức hung hăng đánh cho bổn Vương một cái tát, ném bánh ngọt trên đất. Lúc ấy sắc mặt người thật khó nhìn, bổn Vương cũng sợ đến phát khóc. Còn chưa khóc người đã khóc trước, còn ôm chặt bổn Vương, nói gì mà xin lỗi bổn Vương, người không cố ý gì đó.”

“Cái gì gọi là không phải cố ý?” Nghe hắn nói lung tung lộn xộn, nghi ngờ ký sinh trong đầu Quý Du Nhiên, trong đầu cũng loạn thành đoàn.

Phượng Dục Minh xua tay, “Bổn Vương cũng không biết! Bây giờ ấn tượng lớn nhất của bổn Vương về mẫu phi chính là người thích khóc, còn có còn có!” Đột nhiên ánh mắt sáng lên, hắn cười hì hì nhìn Quý Du Nhiên, “Trước khi mẫu phi qua đời, người kéo tay bổn Vương, kêu bổn Vương phải nghe lời Hoàng tổ mẫu, về sau nếu như gặp được cô nương mình thích, nhất định phải quý trọng nàng thương yêu nàng, không cho bất kỳ kẻ nào ức hiếp nàng...”

“Vương gia!” Nói đi nói lại, sao lại chuyển về đề tài này? Mặt Quý Du Nhiên phát sốt, vội vàng gắp một miếng thịt vào trong chén hắn, “Ăn cơm đi!”

“A.” Có thịt trong tay, Phượng Dục Minh lập tức thay đổi ý định, a ô a ô ăn ngon gặm lấy gặm để.

Nghi ngờ trong đầu Quý Du Nhiên càng ngày càng sâu, lại nhìn chàng ngốc Vương gia trước mắt, nàng thở dài. Xem ra vẫn phải thay đổi cách khác mới được.

Ngày hôm sau, mượn cơ hội hai phu thê vào cung bái kiến Thái hậu nương nương, nàng ở lại bên cạnh Thái hậu, ân cần bưng trà đưa nước.

Thái hậu nương nương được nàng dụ dỗ rất vui vẻ, nên kêu nàng ngồi xuống: “Ai gia thấy trong mắt con có chuyện, chuyện gì, nói đi!”

“Thật ra thì, cũng không phải chuyện quan trọng gì. Nhi thần chính là muốn biết, ban đầu hình như Vương gia bị bệnh nặng, bị bệnh thật lâu. Sau khi khỏi bệnh thì biến thành dáng vẻ như bây giờ, chỉ có điều, lúc đó rốt cuộc bị mắc bệnh gì? Nhi thần đã hỏi đám người Bình công công, bọn họ đều không nói rõ ràng lắm.” Mặt mỉm cười, Quý Du Nhiên gằn từng chữ một.

Lời vừa nói ra, nụ cười trên mặt Thái hậu nương nương cứng ngắc.

Tay khẽ run, tách trà đặt lại khay trà, phát ra một tiếng “Cạch”. Lão nhân gia lập tức quay đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ lạnh nhạt nói: “Đều là chuyện đã qua, con nhắc tới nó làm gì? Chỉ cần bây giờ Dật Vương gia bình an vô sự không phải tốt rồi?”

Chuyện có thể làm cho lão nhân gia ngài hốt hoảng như vậy, chắc chắn là chuyện lớn. Xem ra, suy đoán của nàng không sai. Càng thấy bà như vậy, Quý Du Nhiên lại càng không thể bỏ qua, nên nói tiếp: “Nhi thần chỉ muốn biết chân tướng sự việc. Dù sao, Vương gia bị bệnh lớn một trận như vậy, nhưng đến nay không có một câu trả lời hợp lý. Hơn nữa, hắn còn nói, ban đầu lúc Trần phi chăm sóc hắn luôn khóc, đau lòng muốn chết -”

“Dật Vương phi!” Đột nhiên quát khẽ một tiếng, cắt đứt lời nàng. Thái hậu nương nương cuối cùng nhìn lại, ánh mắt hết sức lạnh lẽo, “Chuyện quá khứ đã qua lâu như vậy, con nhắc lại còn có lợi ích gì? Người cũng đã chết rồi, con để cho nàng ấy nghỉ ngơi đi! Về phần Dật Vương, ai gia cũng nói, có ai gia ở đây, ai gia sẽ bảo vệ hắn bình an. Bây giờ thân thể ai gia khỏe mạnh, vợ chồng son các ngươi nhất định thoải mái hơn trước kia. Nếu như ngày nào đó ai gia không được, trước khi chết ai gia sẽ an bài xong, ít nhất để Hoàng thượng chuẩn bị một miếng đất phong cho các ngươi, để cho các ngươi nhanh chóng đi qua, bảo đảm cả đời áo cơm không lo. Vậy không phải đủ sao? Chuyện quá khứ đã qua rồi, không nên nhắc lại. Làm người vẫn nên nhìn về phía trước mới đúng, câu nệ chuyện đã qua như vậy làm gì?”

Một câu nói của nàng, lại đổi lại nhiều lời giải thích như thế của bà, đây không phải rõ ràng giấu đầu lòi đuôi sao? Hơn nữa, lão nhân gia bà càng không để cho nàng truy cứu, Quý Du Nhiên càng không nhịn được muốn đi truy cứu. “Hoàng tổ mẫu...”

“Có thể!” Khó có được, Thái hậu nương nương không nhịn được cắt đứt nàng, “Dật Vương phi, ai gia mệt mỏi, hai đứa về đi thôi! Hôm nào rảnh rỗi ai gia sẽ gọi hai đứa tới đây.” Rồi nghiêng đầu nhắm mắt, vốn không để ý đến nàng.

Thấy bà như thế, Quý Du Nhiên cũng biết lão nhân gia sẽ không nói tiếp vấn đề này rồi. Trong lòng hơi thất vọng, nàng cũng chỉ đành phải đứng lên hành lễ: “Dạ, nhi thần cáo lui.”

Đi ra khỏi cung Phượng Nghi, Phượng Dục Minh sôi nổi bên cạnh, ánh mặt trời ấm áp sáng rỡ trên đầu, làm thế nào cũng không đi vào trong lòng nàng. Suốt dọc đường đi, Quý Du Nhiên đều đang suy nghĩ, chuyện càng ngày càng kỳ quặc, hơn nữa rõ ràng gắn bó mật thiết với chàng ngốc nhà nàng – hơn nữa còn là liên quan vô cùng không tốt. Thái độ tránh né của Thái hậu đã có thể nói rõ vấn đề, cho nên: Chuyện này, nàng phải biết rõ!

Nhưng mà, nên xuống tay từ nơi nào đây? Ngay cả Thái hậu cũng giữ kín như bưng, vậy thì đừng nhắc tới những người khác. Thật là một vấn đề làm cho người ta nhức đầu.

“Ái phi, ái phi!” Người bên cạnh đột nhiên kéo nàng, trong đôi mắt lóe sáng tràn đầy nghi ngờ, “Nàng lại đang nghĩ gì vậy?”

“Không có gì! Chỉ đang nghĩ, khi nào chàng lại mời thất Hoàng đệ tới đây một chuyến? Đã lâu không gặp đệ ấy, ta nhớ đệ ấy rồi.” Nở nụ cười, Quý Du Nhiên dịu dàng trả lời.

Xem ra, bây giờ đối tượng duy nhất mà nàng có thể tìm kiếm trợ giúp chỉ có Địch phi rồi.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Chungphat181297, LittleMissLe, Phụng, TTripleNguyen, gau1712, hienheo2406, lp.miao, vân anh kute, xichgo
     

Có bài mới 15.03.2017, 21:21
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31432 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà (C42) - Điểm: 30
Chương 42: Vô ý rơi xuống nước

Một tờ giấy nhắn ngắn gọn đưa đi, không ngờ thu hoạch lại là một tờ giấy ngắn gọn hơn trở lại.

Được làm vua thua làm giặc, đứt đuôi mong đường sống. Được làm vua thua làm giặc, đứt đuôi mong đường sống...

Trong đầu không ngừng lẩm bẩm hai câu này, trong bụng Quý Du Nhiên rất khó hiểu: Lời này của Địch phi nương nương có ý gì? Được làm vua thua làm giặc, chỉ ai? Trần phi năm đó sao? Hay là người khác? Hoàng hậu nương nương? Đứt đuôi mong đường sống đại biểu cái gì? Ban đầu Trần phi hy sinh cái gì? Trong lòng mơ hồ có chỗ hiểu ra ý tứ, nhưng ngàn lời vạn chữ, thế nào cũng không nghĩ ra nguyên do, ngược lại khiến tâm tình mình rất phiền não.

“Nhị đệ muội, muội đang nghĩ gì vậy?”

Đột nhiên giọng nói mềm mại vang lên bên tai, Quý Du Nhiên quay đầu lại, đối mặt với Ninh Vương phi nở nụ cười ôn hòa. Vội vàng cũng cười nói: “Không có gì, chính là cảm thán tuổi xuân trôi nhanh, hồng nhan không quay lại. Mẫu đơn đẹp như vậy, mấy ngày nữa sẽ không còn. Muốn nhìn lại, lại không muốn chờ một năm.”

“Nói đến cái này, ta còn muốn nói muội đó! Rõ ràng hay rảnh rỗi thì cứ tới đây ngắm hoa, mà ta khổ sở đợi lâu như vậy, muội lại chậm chạp không xuất hiện, hay là ta gửi thiệp mời, muội mới tới đây. Nếu không phải mắt thấy kỳ hoa nở sắp qua, thật sự... Thật sự nghĩ muội lề mề như vậy, xem một chút rốt cuộc muội còn nhớ phải thực hiện lời hứa hay không!”

Dung nhan xinh đẹp, cho dù mang theo tức giận nhàn nhạt cũng xinh đẹp động lòng người. Quý Du Nhiên vội vàng cười làm lành nói: “Không phải gần đây muội không có thời gian sao? Không phải tẩu không biết, khoảng thời gian trước vẫn chuẩn bị làm lễ thọ cho mẫu hậu, hai ngày nay lại bận rộn thu xếp cho mười mỹ nhân, Vương gia lại còn quấn lấy muội không buông, cộng thêm những chuyện vụn vặt kia trong Vương phủ, muội hận không thể sinh ra ba đầu sáu tay đó!”

“Ta đương nhiên biết. Nếu không phải hiểu được tình cảnh của muội, muội cho rằng ta sẽ chủ động gửi thiếp mời gọi muội tới?” Khóe môi hơi cong lên, Ninh Vương phi đột nhiên lộ vẻ ân cần, “Đúng rồi, mười mỹ nhân này như thế nào? Có làm ra hành động gì quá đáng không ?”

“Trừ õng ẹo làm dáng bên cạnh Vương gia, vẫn thật không có gì.” Quý Du Nhiên nhún nhún vai, “May mà Vương gia ham chơi, sắc đẹp trong mắt chàng còn không quan trọng bằng miêu nhi cẩu nhi chàng nuôi, cho nên vẫn không nhìn. Đến bây giờ, họ cũng bắt đầu lười biếng rồi.”

“Ha ha, vậy thì tốt!” Ninh Vương phi vội vàng nở nụ cười, “Ta chỉ sợ hai người bởi vì chuyện này mà xa lạ! Bây giờ trông thấy muội và Vương gia vẫn thân mật như cũ, ta biết ngay mười người kia chắc chắn không làm gì được muội.”

“Đó là tự nhiên.” Quý Du Nhiên cười đắc ý.

“Nhưng mà, bên Đông cung kia chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy rồi. Theo ta nghe nói, chỉ mấy ngày này, bên trong đó đã náo loạn nhiều lần! Nhiều mỹ nhân bị phạt, nghe nói Thái tử vẫn còn vì chuyện này mà khiển trách Thái tử phi mấy câu, buổi tối đặc biệt triệu mỹ nhân bị phạt thị tẩm, hai người như nước với lửa, cùng ở dưới một mái nhà mà không nói lời nào.”

“Vậy sao?” Quý Du Nhiên cười cười, “Muội muội quả nhiên còn nhỏ tuổi, thiếu kiên nhẫn!”

“Đúng vậy! Mỹ nhân nhiều hơn nữa, được cưng chiều hơn nữa, cũng không dao động được địa vị của muội ấy đúng không? Việc cấp bách bây giờ của muội ấy chính là nhanh chóng mang thai sinh tiểu Hoàng tôn mới đúng.” Ninh Vương phi gật đầu nói.

Nói cho hết lời, hai nữ nhân trao đổi ánh mắt, đều không hẹn mà cùng nở nụ cười.

Thưởng hết hoa mẫu đơn, hai người đi tới bên hồ sen ngồi xuống nghỉ chân. Bước chân của mùa xuân đang đi xa, mùa hạ dần đến gần, thời tiết đã nóng lên, ánh mặt trời trên đỉnh đầu cũng hơi sắc bén. Cũng chỉ đứng một lúc trong vườn hoa, trên mặt hai người đã ửng hồng, cổ hỏng khô rát, trong lòng cũng hơi nóng ran.

Cây liễu trên đầu đã sớm cành lá rậm rạp, vừa lúc chặn lại ánh mặt trời cho các nàng, còn để lại một bóng râm. Một chén nước ô mai ướp lạnh vào miệng, bớt khô nóng, thân thể lập tức sảng khoái không ít. Quý Du Nhiên liếc chung quanh, lập tức thấy trước mắt một mảng nhỏ lá sen xanh nhạt đang nhẹ nhàng tô điểm trong sóng xanh, nhìn rất đẹp mắt.

Ninh Vương phi cũng nhìn thấy, liền cười nói: “Vừa lúc, chờ hoa mẫu đơn tàn, hoa sen sẽ nở ra. Đến lúc đó chúng ta cùng chèo thuyền, tự mình hái đài sen ăn!”

“Được!” Quý Du Nhiên vội vàng gật đầu, nỗi niềm xúc động xông lên. Không nhịn được đứng lên, nàng chỉ thấy mấy lá sen nhỏ đang nhô ra từ trên mặt nước, trên mặt hiện lên nụ cười yếu ớt tĩnh mịch, “Tướng phủ cũng có một ao sen. Còn nhớ rõ khi còn bé, đến hè, ca ca cũng sẽ chèo thuyền nhỏ, chở muội và mẫu thân dạo chơi trên mặt hồ. Khi đó mẫu thân còn có thể ra ngoài đi dạo, không sợ thấy gió ngã bệnh.”

“Nhị đệ muội...” Nghe vậy, Ninh Vương phi hơi mím môi, đi tới vỗ vỗ tay nàng, “Chuyện đã qua không cần nhắc lại. Bây giờ không phải cuộc sống của muội vô cùng tốt sao?”

“Đúng vậy, đều đã qua rồi.” Quý Du Nhiên cười thản nhiên, hít sâu một cái, “Thật là, hôm nay muội tới cửa làm khách, nói chuyện đau lòng này với tẩu làm gì? Đại Hoàng tẩu, chúng ta tiếp tục uống trà đi! Khó có được hôm nay phong cảnh đẹp như vậy – A!”

Mới định xoay người, không biết dưới chân vấp phải cái gì, để cho thân thể nàng không ổn định, ngã thẳng xuống dưới mặt nước. Tay vừa nắm Ninh Vương phi cũng rời ra. Trong nháy mắt đó, nàng khua khua tay túm mấy cái vào khoảng không, đáng tiếc không túm được bất cứ vật gì, cứ rớt xuống như vậy.

Chỉ nghe thấy bên tai vang lên một âm thanh trầm đục lớn, nước ao lạnh như băng lập tức vay lấy nàng, tìm được khe hở từ trong miệng nàng mãnh liệt chui vào, nàng bị ép uống vài ngụm vào miệng.

Cuối mùa xuân đầu hạ, mặc dù thời tiết đã nóng lên, nhưng nước ao vẫn còn lạnh lẽo thấu xương. Quần áo nhanh chóng hút nước, nặng trĩu dính trên người, khiến cho hoạt động của nàng hết sức bất tiện.

Lúc này tóc dài cũng tạo thành gánh nặng, trâm bạc cài trên đầu bị bung ra, tóc thật dài buông xuống, giống như tảo biển quấn vòng quanh lấy nàng, khiến nàng không thể buông tay buông chân.

Lá sen xinh đẹp đến đâu cũng không đẹp đẽ, ngược lại thành chướng ngại vật trở ngại hành động của nàng.

Thân thể càng lúc càng chìm xuống, nước ao từ bốn phương tám hướng đổ vào thân thể nàng, nàng dần dần thở không thông.

Ở trong nước liều mạng đạp mấy cái, khó khăn lắm mới nổi trên mặt nước, nàng kêu to cứu mạng. Nhưng mỗi lần lập tức có nước ao lạnh lẽo nhào tới trước mặt, đổ vào trong miệng của nàng.

Muốn ói phun không ra, cứ thế tắc vào phổi, đau rát. Quý Du Nhiên khó chịu nhắm mắt lại.

Nàng không biết bơi, mới thoáng dừng động tác, đã cảm thấy phía dưới giống như có vô số tay túm chân nàng, kêu gào muốn túm nàng vào đáy ao. Hình như còn có thể nghe thấy Ninh Vương phi bên bờ hoảng hốt kêu cứu, vài bóng người chạy từ đằng xa tới.

Tất cả trước mắt dần mơ hồ, trong đầu cũng dần choáng váng kéo dài. Trong thoáng chốc, hình như Quý Du Nhiên nghe thấy vài tiếng bùm bùm liên tiếp. Sóng nước bắt đầu khởi động, một bóng dáng màu xanh nhạt áp sát về phía nàng.

Giống như qua cả đời dài với nàng vậy, khi nàng định buông tha hy vọng, một cánh tay có lực đột nhiên ôm lấy nàng từ phía sau, kéo eo nàng lên khỏi mặt nước.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Bùi Hồng Quỳnh, Chungphat181297, LittleMissLe, Phụng, TTripleNguyen, gau1712, hienheo2406, vân anh kute, xichgo, y229917
     
Có bài mới 18.03.2017, 21:01
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31432 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà (C43) - Điểm: 31
Chương 43: Mỹ nhân cứu mỹ nhân

Ánh sáng hy vọng lần nữa xuất hiện trước mắt, Quý Du Nhiên vội vàng lên chút tinh thần cuối cùng nắm chặt lấy cánh tay đối phương.

Bàn tay nâng eo nàng đến bên bờ, lập tức có vài cánh tay giúp đỡ, ba chân bốn cẳng kéo nàng lên.

Một đôi tay nắm chặt lấy bả vai nàng, Lục Ý mang theo âm thanh khóc nức nở văng vẳng bên tai nàng: “Vương phi, Vương phi, ngài có sao không?”

“Khụ khụ khụ...” Cảm giác toàn thân bị nước bao quanh, trong miệng lỗ mũi đôi mắt đều là nước, Quý Du Nhiên định nói chuyện, nhưng há miệng ra, thì có nước chảy ra, ngực căng chặt, vốn không phát ra được dù chỉ một âm tiết.

“Không tốt, Dật Vương phi uống nước nhiều quá!”

Không biết người nào gào to một tiếng, đám người chung quanh lại hoảng loạn lên. Có người kêu nhanh chóng đi gọi đại phu, có người lớn tiếng hỏi nên làm cái gì làm thế nào, cũng có người ôm cái mền tới đắp lên người nàng.

Bất thình lình lại có người kéo tay nàng lên, một giọng nam lo lắng hỏi: “Trước tiên ôm nàng trở về phòng đi.”

“Từ từ!” Nhưng ngay lúc đó, một tay khác chụp lấy hắn, Quý Du Nhiên nhận thấy nút áo cố định ở cổ bị cởi ra, thân thể cũng bị lộn ngược, bụng giống như tựa vào đầu gối, đầu tự nhiên rũ xuống, một đôi tay để lên lưng nàng. Đè mạnh vài cái, hạ xuống, hai cái, ba cái...

Nước trong lồng ngực và bụng òng ọc vài cái, rồi chảy ngược ra theo yết hầu. Ọe một tiếng, Quý Du Nhiên phun ra một bãi mang theo bùn cát nước sông.

“Tốt rồi tốt rồi! Nước phun ra rồi! Không thành vấn đề!” Bên tai lại nghe thấy tam cô lục bà la to, đầu óc mơ màng dần rõ ràng một chút, Quý Du Nhiên mở mắt ra, thấy xung quanh có vô số nha hoàn bà tử vây lấy nàng chật như nêm cối. Ninh Vương phi nắm chặt khăn đứng bên cạnh, trên mặt là nụ cười vừa quan tâm vừa lo lắng, ở bên cạnh nàng, còn có một... Nam nhân đang đứng? Áo gấm màu xanh nhạt, đai ngọc quấn eo, khuôn mặt như ngọc có vài phần tương tự ca ca nàng. Chỉ có điều, hắn đây là sao? Tất cả trên người đều là nước, tóc cũng ướt nhẹp dính vào bên mai, lọn tóc còn đang nhỏ nước xuống từng giọt nhỏ.

Tầm mắt từ xa đến gần, nàng nhìn thấy Lục Ý đang quỳ gối nước mắt lưng tròng đứng bên cạnh, hài tử đáng thương, mắt đã khóc đỏ. Nhưng mà – Không phải nàng ấy đỡ nàng sao? Lại ngẩng đầu lên, rốt cuộc nhìn thấy: Trên đỉnh đầu, là dung nhan bình tĩnh. Tuấn mắt tu mi, hạnh kiểm đào tai *, nước trên người cũng không ngừng chảy, nhưng mặt không hề thay đổi, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng.

(*) tuấn mắt tu mi: đôi mắt xinh đẹp thanh tú, chân mày thon dài tinh tế.

Hạnh kiểm đào tai: hình dung cô gái có dung mạo xinh đẹp

“Thải, Thái Bình?” Nhíu nhíu mày, Quý Du Nhiên nhỏ giọng kêu lên.

Thái Bình gật đầu, kêu Lục Ý tới nâng nàng dậy.

Ninh Vương phi cũng vội kêu lên: “Người đâu, mau tới đỡ Dật Vương phi đi thay quần áo nghỉ ngơi!”

Mơ mơ màng màng bị đưa đến phòng ấm ở đông sương, nhanh chóng có người bưng nước ấm cầm xiêm áo của Ninh Vương phi tới, hầu hạ nàng thay quần áo ẩm ướt.

Đợi nàng thay xong, Ninh Vương phi khuyên nàng nằm xuống nghỉ một lát.

Nhưng trong lòng Quý Du Nhiên có chuyện, sao có thể nằm được, nên nhìn Thái Bình ở đầu giường, lại nhìn về phía Ninh Vương phi: “Là ai cứu muội từ dưới hồ lên?”

“Là nha đầu này và biểu ca ta cùng cứu!” Ninh Vương phi vội nói, “Hai ngày nay giao mùa, Vương gia sốt nhẹ không ngừng, một mình ta thật sự vô cùng bận, biểu ca nhà mẹ đẻ ta lập tức tới đây hỗ trợ. Vừa rồi khi gặp chuyện bất trắc huynh ấy vừa vặn cách đó không xa, nghe thấy tiếng kêu nên chạy tới, một đầu đâm vào trong nước. Nhưng mà -” Ánh mắt chuyển sang bên Thái Bình, nụ cười của nàng ta hơi cứng ngắc, “Không ngờ bên cạnh muội cũng có tay bơi lội giỏi, mắt thấy muội té xuống lập tức theo sát nhảy xuống. Hơn nữa, còn có thể thúc muội phun nước ra trước.”

Thì ra thật sự là nàng ta. Quý Du Nhiên hơi mím môi, lại không nhịn được liếc nhìn Thái Bình. Thái Bình lại cúi đầu đứng thẳng bên cạnh, nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy coi trời bằng vung trước sau như  một. Nên thấp giọng nói: “Đại Hoàng tẩu, trên người nha đầu này của muội cũng ướt, phiền tẩu kêu người tìm một chỗ cho nàng ấy thay đổi quần áo đi!”

“Ôi! Vừa rồi vào thăm muội, ta đã quên nàng ta cũng ướt đẫm! Người đâu, mau tìm bộ quần áo đưa cho nàng thay!” Ninh Vương phi như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục không ngừng dặn dò.

Thái Bình phúc thân với bọn họ, rồi xoay người đi ra ngoài.

Ninh Vương phi cũng kêu những người không có nhiệm vụ đi ra ngoài, bản thân ngồi bên mép giường, dịu dàng dịch góc chăn cho Quý Du Nhiên, mới vẻ mặt nặng nề nói: “Nhị đệ muội yên tâm, chuyện ngày hôm nay, ta sẽ không nói cho nhị Hoàng đệ.”

“Chuyện gì?” Quý Du Nhiên không giải thích được.

“Là... Chính là chuyện biểu ca xuống nước cứu muội! Nam nữ thụ thụ bất thân, dù là rơi xuống nước cũng không được. Mặc dù chuyện nguy cấp, nhưng nếu cho người bên ngoài biết, tóm lại...”

“Tẩu cũng nói là chuyện nguy cấp, đó là chuyện không có cách nào khác, có gì quan trọng hơn sao?” Quý Du Nhiên lơ đễnh cười nói.

Ninh Vương phi lại sốt ruột hơn: “Nhị đệ muội -”

“Ái phi! Ái phi!” Đang nói chuyện, đột nhiên cửa phòng bị người phá ra, Phượng Dục Minh biết được tin tức xông vào, “Bổn Vương nghe nói nàng bị rơi xuống nước? Như thế nào? Không sao chứ?”

“Không có việc gì, làm phiền biểu huynh của đại Hoàng tẩu hào hiệp trượng nghĩa, nghe được tin tức ta rơi xuống nước vội vàng nhảy xuống cứu ta lên. Còn có Thái Bình, nàng ta cũng bỏ khá nhiều công sức.” Cầm tay của hắn, Quý Du Nhiên an ủi nói.

Nghe nói như thế, sắc mặt Ninh Vương phi đột nhiên thay đổi, vội vàng xoay đầu đi.

Phượng Dục Minh vội vàng thở dài một hơi: “Không có việc gì là tốt.” Nói xong, đột nhiên hai hàng nước mắt lớn chừng hạt đậu lăn ngay xuống dưới, một đầu hắn đụng tới, ngực Quý Du Nhiên đau rồi, còn không kịp kêu đau, đã nghe thấy Phượng Dục Minh oa một tiếng khóc lớn, hai cánh tay quấn lấy hông nàng, nước mắt ấm áp dính ướt quần áo nàng lần nữa, “Ái phi, may mà nàng không chết! Bổn Vương chỉ sợ nàng chết! Oa oa oa, nàng mà chết, bổn Vương nên làm cái gì! Oa oa oa, bổn Vương không thể không có nàng! Oa oa oa... Nàng không thể chết, ngàn vạn lần không thể chết, oa oa oa...”

Làm ơn, nàng còn chưa chết đâu, sao hắn phải khóc đến đau lòng như vậy? Một trận rơi xuống nước đã giày vò nàng cả người không có lực, bây giờ còn bị người này ôm lắc qua lắc lại, ngực vẫn còn cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo, Quý Du Nhiên tình nguyện nàng đã chết rồi!

Nhưng mà, khoảnh khắc khi nghe nói nàng bị rơi xuống nước, ngực Phượng Dục Minh chất chứa áp lực cực lớn. Bây giờ rốt cuộc nhìn thấy nàng hoàn hảo không có vấn đề gì, áp lực được buông thả, mặc dù tràn đầy cảm giác vui sướng vì sống sót sau tai nạn, nhưng bi thương tràn đầy cũng cần không gian thể hiện. Phượng Dục Minh cũng không khống chế được mình, chỉ có thể ôm nàng vừa khóc vừa gào.

A a a! Nàng thật sự không chịu nổi!

Đầu óc càng lúc càng hôn mê, Quý Du Nhiên vô lực nhắm mắt lại, mắt thấy một đám mây đen từ đằng xa bay tới, sẽ ăn mòn đầu nàng. Cắn răng một cái, nàng đẩy hắn ra: “Không cho khóc!”

Phượng Dục Minh ngẩn ra, một giọt nước mắt sáng trong suốt lăn lăn trong khóe mắt, quả nhiên không dám rơi xuống rồi.

“Không phải ta đây không có chuyện gì sao? Muốn khóc trở về rồi chúng ta hãy nói, ở trong nhà người khác, sao có thể náo loạn lớn như vậy được?” Mặt lạnh nói xong những lời này, Quý Du Nhiên hạ thấp giọng điệu nắm chặt tay hắn, “Được rồi, đừng khóc, nha? Bây giờ, chúng ta phải suy  nghĩ nên báo đáp biểu huynh của đại Hoàng tẩu như thế nào? Hắn là ân nhân cứu mạng của ta! Đại Hoàng tẩu, tẩu nói đúng không?”

“À, ừ.” Ngừng một chút, Ninh Vương phi cười khan gật gật đầu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 175 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 520kaiqian, ding ding, huonghoa21, Mayyaries, oanh phạm, Phạm Ngọc Hương và 484 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

5 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

8 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

14 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

15 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 10, 11, 12

18 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 444 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 346 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Thiên Hạ Đại Nhân
Lý do: Tên hay
thuonglu: lâu ngày không đăng bài, phải mò cả buổi T.T
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày teen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Princess 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.