Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 13.03.2017, 07:55
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 30
Chương 100: Dạy được đồ đệ, sư phụ chết đói
(Phần 1)

Editor : Hương Cỏ

     
      Ngay sau đó đã có người hô to, "Truyền thái y, mau truyền thái y!"

     Ánh mắt choáng váng mơ hồ, lúc này Tự Cẩm mới phát hiện đầu mình vô cùng đau đớn, máu tươi tràn xuống mắt, mọi thứ trước mắt đều nhòe đi, vô sống bóng người đang không ngừng lay động, rất nhiều âm thanh vang vọng trong tai. Một khắc đó, Tự Cẩm chưa từng có cảm giác mình yếu ớt như vậy, không có thứ gì nàng có thể nắm được.

     "Ngôn Thanh..."

     Tay Tự Cẩm bị một bàn tay vô cùng quen thuộc nắm lấy, lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ hòa tan tất cả bất an cùng lo âu của nàng. Cố gắng mở mắt ra, lại cũng chỉ nhìn thấy toàn màu đỏ, cũng không biết mình đã xui xẻo bị một vật rơi xuống đầu thủng một lỗ, chỉ thấy cả người đau đớn, nàng chẳng kịp nói câu gì liền rơi vào một vòng tay quen thuộc ôm lấy, sau đó liền ngất đi.

     Mọi người thấy Tiêu Kỳ khom lưng bế Tự Cẩm đã hôn mê vào trong ngực, sắc mặt lạnh như sắt, sát khí bức người. Cả đại điện huyên náo, trong nháy mắt câm lặng hết. Tất cả mọi người không biết rõ giờ phút này nên làm cái gì, Tiêu Kỳ chỉ ôm người nhìn hoàng hậu, "Hoàng hậu, quý phi, xảy ra chuyện thế này, trẫm chờ các nàng giải thích thỏa đáng!"

     Tiêu Kỳ bế theo Tự Cẩm sải bước rời đi, Vân Thường lấy khăn ấp lên vết thương của chủ tử, trong nháy mắt máu tươi liền nhuộm đỏ khăn. Trong lòng nàng ta sợ hãi không thôi, nhưng cũng không dám luống cuống trước ngự tiền, chỉ đành vội đi theo hoàng đế ra ngoài.

     Máu tươi rớt trên đường Tiêu Kỳ đi qua để lại những vệt đỏ sậm, hoàng hậu chậm rãi thu hồi ánh mắt lại, khẽ nghiêng đầu, nhìn Quý phi bên cạnh còn chưa lấy lại tinh thần. Thấy dáng vẻ này của Quý phi, cơn tức trong ngực Hoàng hậu hạ đi rất nhiều. Nàng ta gả cho hoàng đế đã nhiều năm như vậy, chưa từng thấy hắn bởi vì tần phi nào mà luống cuống như thế!
     Mặc dù hoàng đế cũng không trách cứ trước mặt mọi người, nhưng hắn nói câu kia lại đủ để khiến mọi người biết rõ, hoàng đế đang cực kỳ tức giận.

     Đương nhiên thấy cảnh đó Hoàng hậu cũng không thoải mái, nhưng nhìn Quý phi cũng không vui vẻ gì, trong nháy mắt nàng ta cảm thấy khoan khoái.

     "Tô quý phi, chuyện ngày hôm nay, cô nói phải xử lý như thế nào?" Hi Uyển Nghi bị thương ở Trường Nhạc Cung, đèn cung đình cao như thế rớt xuống đầu, nếu không phải Tề Vinh Hoa đẩy Hi Uyển Nghi một cái thì không chừng tính mạng đều nguy hiểm.

     Tô quý phi nghe hoàng hậu nói vậy mới phục hồi tinh thần lại, nhất thời tâm thần còn chưa ổn định, trong đầu vẫn là nét mặt kinh hoàng ngắn ngủi vài giây vừa nãy của hoàng đế. Nàng ta tận mắt thấy chuyện xảy ra trong nháy mắt đó, hoàng đế đẩy tay nàng ta ra khiến nàng ta suýt ngã. Mà Hoàng thượng cũng như không thấy đứng dậy đi vội sang chỗ Tô Tự Cẩm. Chỉ sợ nếu không phải giữ thể diện trước toàn bộ người hậu cung, hắn cũng có thể chạy như bay tới đó.

     Đã ở cạnh hoàng đế khá lâu, là lần đầu tiên nàng ta thấy hắn như vậy.

     Trong chớp nhoáng này, quý phi phát giác được có một số việc khả năng không còn như trước.

     Lần đầu tiên, có cảm giác khủng hoảng xông lên đầu.

     Nhưng trong lòng như thế nào nghĩ thì ở trước mặt Hoàng hậu nàng ta cũng tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Nghe Hoàng hậu nói vậy, Quý phi thu hồi tinh thần, nhìn Hoàng hậu nói: "Toàn bộ việc tổ chức sinh nhật cho bản cung đều là do Hoàng hậu nương nương một tay chuẩn bị, giờ nương nương tới hỏi Bản cung thì Bản cung biết đi hỏi ai đây?"

     "Việc tổ chức sinh nhật do Bản cung chuẩn bị là đúng, nhưng trong Trường Nhạc Cung Bản cung chưa hề nhúng tay. Người xảy ra chuyện ở Trường Nhạc Cung, Quý phi cho rằng chỉ nói câu nhẹ nhàng thì có thể bỏ qua sao?" Nói đến đây hoàng hậu quay đầu nhìn về phía mọi người trong đại điện, "Đổng Hiền phi, Tề Vinh Hoa cùng Đậu Phương Nghi lưu lại, những người khác lui hết ra đi."

     "Dạ." Mọi người cùng đáp lời.

     Xảy ra chuyện như thế, ai còn nguyện ý ở lại lây rủi ro đâu. Mấy người quay lưng về phía đèn cung đình kia không thấy rõ ràng, nhưng người ngồi đối diện lại nhìn thấy rõ ràng chiếc đèn cung đình khổng lồ kia rơi thẳng xuống đầu Hi Uyển Nghi. Nếu không phải Tề Vinh Hoa nhanh tay lẹ mắt đẩy Hi Uyển Nghi một cái, chỉ sợ sẽ mất mạng tại chỗ. Đèn cung đình trong đại điện so với những chiếc đèn vẫn dùng bình thường trong phòng lớn hơn rất nhiều, dùng đồng thau nguyên chất đúc thành, nặng hơn gấp mười lần.

     Ra khỏi cửa Trường Nhạc Cung, lòng mọi người vẫn còn sợ hãi. Lúc này cũng không có ai có tâm trạng nói chuyện nữa, mọi người dường như giải tán ngay lập tức. Nhất là hôm nay hành động của Hoàng thượng càng làm cho người khác biết rõ sự quan trọng của Hi Uyển Nghi trong lòng hoàng đế. Đã hơn một năm nay, người người đều biết rõ Hoàng thượng thích đi Di Cùng hiên, nhưng có lẽ cũng chỉ là thích đi mà thôi. Dù sao khoảng cách Di Cùng hiên với Sùng Minh Điện khá gần. Hơn nữa mặc dù Tự Cẩm thị tẩm nhưng tuổi cũng còn nhỏ, bình thường đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương cũng không thích nói chuyện, gặp người khác chỉ biết xấu hổ cười cười.

     Nhưng hôm nay nhìn thấy, lại hoàn toàn không giống.

     Sinh nhật Quý phi vốn tổ chức vô cùng náo nhiệt, đột nhiên xảy ra chuyện thế này, mất hứng không nói, chỉ sợ chuyện này còn ầm ĩ lâu đây.

     Trong Trường Nhạc Cung chỉ còn lại mấy người, hoàng hậu sai người đóng cửa chính điện, nhìn quý phi nói: "Mong Quý phi lượng thứ, Hoàng thượng bảo chúng ta giải thích thỏa đáng, chuyện này phải tra ra kết quả rõ ràng, phải không."

     Tô quý phi bị người ta tát một cái vang dội như thế, làm sao không tức giận được. Lúc ấy nhìn hoàng hậu, cố nặn ra vẻ tươi cười, giọng nói cứng rắn: "Hoàng hậu nương nương quản lý lục cung, đương nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thần thiếp làm gì có quyền can thiệp. Huống chi, chuyện này trong lòng Bản cung không hổ thẹn, đương nhiên là muốn tra xét rõ ràng. Bản cung cũng muốn nhìn một chút, là kẻ nào không muốn sống lại dám gây náo loạn trong tiệc sinh nhật của Bản cung!"
     Hoàng hậu nhìn Quý phi một cái, chỉ thấy nàng ta mặt phấn chứa giận, quay đầu nhìn Tề Vinh Hoa hỏi: "Muội kể lại mọi việc đã nhìn thấy lúc đó xem."

     Tề Vinh Hoa bước lên một bước, hành lễ đối với Hoàng hậu và Quý phi, rồi mới nói: "Lúc đó thần thiếp đang tán gẫu với Hi Uyển Nghi. Đúng lúc thần thiếp nghiêng đầu thì đột nhiên liền phát hiện chiếc đèn cung đình vốn đang bình thường trước đó bỗng nhiên chao đảo. Lúc ấy thần thiếp bị dọa choáng váng, trong đầu cũng không nghĩ được gì hết, chỉ như ma xui quỷ khiến đẩy Hi Uyển Nghi ra." Nói đến chuyện đó, sắc mặt Tề Vinh Hoa vẫn còn trắng bệch, thấy rõ là thật sự bị dọa. Lúc này kể lại một lần, cả người lại khẽ run, trên mặt hoảng sợ."Thần thiếp chưa từng gặp qua chuyện nguy hiểm như thế, bây giờ suy nghĩ lại trong lòng vẫn còn sợ hãi, không kềm chế được."

     "Khi đó muội có thể thấy cái gì hoặc người nào khác lạ không?" Hoàng hậu nhíu mày hỏi.

     Tề Vinh Hoa lắc lắc đầu, mắt cũng hồng lên, "Lúc đó thần thiếp bị dọa phát ngốc rồi, chẳng thấy gì hết. Chỉ thấy mỗi chiếc đèn cung đình kia chao đảo không ngừng thôi." Nói đến đây mới giơ tay ra, "Khi đó thần thiếp đẩy Hi Uyển Nghi ra, dầu đèn cung đình văng ra xung quanh, có một ít văng vào tay thần thiếp đây. Thần thiếp bị phỏng đau, làm gì còn có tinh thần đi xem cái khác, đích thực không chú ý tới."

     Mấy người ở trong điện đều nhìn về cánh tay đã vén tay áo lên một nửa của Tề Vinh Hoa, quả nhiên liền nhìn thấy trên cánh tay trắng mịn và trên mu bàn tay phồng rộp đỏ hồng từng đám, nhìn rất đáng sợ.

(Còn tiếp ...)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.03.2017, 08:33
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 28
Chương 100
(Phần 2)

Editor : Hương Cỏ



      Vẻ mặt Hoàng hậu và quý phi đều run rẩy, hoàng hậu liền nói: "Sao lúc đó muội không nói? Đồng cô cô, gọi thái y đến."

     "Dạ." Đồng cô cô lập tức liền xoay người ra ngoài sai người mời thái y đến.

     Tề Vinh Hoa thả tay áo xuống che lại vết thương, hạ giọng nói: "Vết thương của thần thiếp cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc ấy cho dù Hi Uyển Nghi bị thần thiếp đẩy một cái, nhưng trên đầu vẫn bị đèn cung đình rơi trúng, máu chảy đầy mặt, tính mạng nguy hiểm. Lúc ấy thần thiếp làm sao dám gây thêm phiền phức nữa."

     "Muội là người tốt, hiểu biết đại thế, Bản cung sẽ bẩm báo với Hoàng thượng." Hoàng hậu nhìn Tề Vinh Hoa than nhẹ một tiếng. Tề Vinh Hoa tiến cung tới nay thời gian qua vẫn luôn tuân giữ bổn phận, chưa từng phạm sai lầm gì. Ngày hôm nay nàng ta cứu Hi Uyển Nghi một mạng, còn giấu diếm không đề cập tới chuyện chính mình bị thương, thật là một người lương thiện.

     Vị Hoàng hậu này con người có rất nhiều tính toán, nhưng nàng ta vẫn nguyện ý đối xử tốt với những người không đối nghịch với mình, trong lòng vẫn còn chút thiện lương. Lúc này hứa hẹn như vậy với Tề Vinh Hoa chính là ghi nhớ công lao của nàng ta, đương nhiên là chuyện tốt vô cùng.

     Tề Vinh Hoa nghe vậy ngược lại cũng không có vui mừng nhiều, chỉ nói: "Thần thiếp mặc dù cũng không qua lại nhiều với Hi Uyển Nghi nhưng từ khi muội ấy tiến cung đến nay đều luôn giúp đỡ người khác, không tranh đua ganh ghét với ai. Lần này gặp phải đại nạn này, chỉ mong ông trời phù hộ nàng bình an vô sự."

     Hoàng hậu gật gật đầu, lại nhìn về phía Đậu Phương Nghi, "Khi đó cô có thấy cái gì không?"

     Đậu Phương Nghi vốn nhát gan, lúc ấy bị hoàng hậu hỏi như thế, lời còn chưa nói nước mắt đã chảy ra trước. Nàng ta cố nén sợ hãi nói: "Thần... lúc đó thần thiếp cũng không thấy gì hết, thiếp đang cúi đầu ăn liền bị Hi Uyển Nghi đụng phải, lúc ấy... lúc ấy sợ quá, không... không thấy cái gì."

     Nước mắt Đậu Phương Nghi từng giọt từng giọt rơi xuống, lại không dám khóc lên, cả người run rẩy, quả thực không phải là người gánh vác được trọng trách.

     Hoàng hậu đau đầu nhìn nàng ta, quay đầu sang phía Quý phi, "Quý phi có muốn hỏi gì không?"

     Tô quý phi trên mặt kiêu căng, nói với hoàng hậu: "Hoàng hậu nương nương muốn thẩm vấn cung nhân trong cung thiếp thì mới người cứ thoải mái."

     Hoàng hậu làm sao không hiểu châm chọc trong lời Tô quý phi, bị nàng ta khích bác như thế thì dù tính cách khoan dung đến đâu trong lòng hoàng hậu cũng phải khó chịu, thản nhiên nói: "Nếu Quý phi đã rộng lượng như thế, Bản cung liền không khách khí."

     Quý phi hừ lạnh một tiếng, "Mặc kệ kẻ nào muốn vu vạ vấy bẩn cho Bản cung mà bị Bản cung tra được, đến lúc đó Hoàng hậu nương nương cần phải chủ trì công đạo."

     "Không chỉ Bản cung, Hoàng thượng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ, quý phi cứ yên tâm."

     Hai người nói đi nói lại, lời nói tranh chấp quyết liệt. Người khác đứng ở chỗ đó chỉ làm tượng gỗ. Hiền phi lướt nhìn mọi người, ánh mắt nhìn vào chỗ chiếc đèn cung đình lắc lư rơi xuống. Trừ dầu đèn vung vãi khắp nơi thì còn có vài vết máu. Bị chảy nhiều máu như vậy, cũng không biết Hi Uyển Nghi kia có thể sống sót hay không.

     Người này quá được sủng ái chưa chắc đã là chuyện tốt. Chẳng biết khi nào, không biết bao nhiêu người nghĩ muốn tính mạng của ngươi đâu.

     Vinh sủng càng nhiều, nguy hiểm càng cao. Trong hậu cung này có bao nhiêu người, sinh nhật quý phi cực kỳ long trọng náo nhiệt, không biết bao nhiêu người tham gia trong đó, mỗi người đều có hiềm nghi. Nếu muốn điều tra rõ chưa chắc đã là chuyện dễ dàng.

     Hoàng hậu tạm thời phong tỏa chính điện Trường Nhạc Cung. Quý phi ở lại Trường Nhạc Cung cũng rất không tiện. Hơn nữa xảy ra chuyện như thế, không cần nói người cao quý như Quý phi, ngay cả hoàng hậu cũng cảm thấy không thoải mái ở chỗ này. Quý phi lấy lý do để tiện điều tra vụ án, muốn mang theo Ngọc Trân công chúa đi đến biệt cung tránh tạm.

     Hoàng hậu đương nhiên là không dám làm chủ, chỉ có thể nói trước phải hỏi ý Hoàng thượng rồi mới trả lời.

     Việc điều tra những vụ án như thế này, rốt cuộc vẫn phải để Cục Tư chính Thượng cung cử người chuyên nghiệp đến điều tra. Hoàng hậu lập tức liền triệu người của Cục tư chính tới. Chuyện xảy ra trong cung, tin tức liền truyền đi rất nhanh, người bên Tư chính sớm đã chờ sẵn, nghe hoàng hậu tuyên triệu lập tức đến ngay.

     Bên trong giao cho người chuyên trách xử lý, hoàng hậu liền mang người đi thẳng đến Di Cùng hiên. Mới đi vào đã thấy Vân Thường bưng một chậu đầy nước đi ra, nàng ngẩng đầu nhìn lên, chậu nước mang màu đỏ sẫm, thấy vậy cả người đều cảm thấy không tốt.

     "Thỉnh an Hoàng hậu nương nương." Vân Thường nhìn thấy hoàng hậu, lập tức khom mình hành lễ.

     "Đứng lên đi, Hi Uyển Nghi sao rồi?" Hoàng hậu vội vàng hỏi.

     "Chủ tử còn hôn mê, thái y đang châm cứu."

     Trong lòng Hoàng hậu run lên, phất phất tay để Vân Thường đi qua, tự mình nhấc chân đi vào chính điện. Sau khi đi vào cũng không thấy Hoàng thượng, hoàng hậu liền đi vào nội điện, Hoa cô cô tự tay vén rèm. Vào nội điện, chỉ thấy Hoàng đế đang khoanh tay đứng, toàn thân dưới ánh đèn giống như một bóng ma. Cảm giác áp bách lạnh lẽo tỏa ra xung quanh, như làm người ta chống đỡ không được.

     "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng." Hoàng hậu khom người hành lễ.

     Tiêu Kỳ nghe được giọng nói mới xoay người lại, cúi đầu nhìn hoàng hậu, mặt không chút thay đổi, "Hoàng hậu đứng lên đi."

     "Tạ ơn Hoàng thượng." Hoàng hậu đứng dậy, liền thuật lại mọi việc mình đã xử lý cho hoàng thượng nghe, thấy nét mặt Hoàng đế không thay đổi gì cũng không biết rõ ý hắn là gì, cuối cùng liền báo chuyện Quý phi muốn chuyển tạm ra ngoài, "Trong lòng Quý phi cũng hoảng sợ, xảy ra chuyện như vậy, sự tình còn chưa có điều tra rõ, người đến người đi cũng sợ quấy rầy Ngọc Trân công chúa."

     Lời của Hoàng hậu có ý tứ, hoảng sợ? Sao Quý phi lại hoảng sợ chứ?

     Tiêu Kỳ nhìn hoàng hậu một cái, rồi mới chậm rãi nói: "Đã như thế thì bảo quý phi mang Ngọc Trân tạm thời ở hậu điện. Chờ sau khi sự tình điều tra rõ ràng lại chuyển về chính điện."

     Hoàng hậu sửng sốt, nhìn Hoàng thượng một cái, nhất thời không nắm rõ được ý của là Hoàng thượng phiền muộn quý phi hay là quan tâm quý phi đây. Trường Nhạc Cung trước sau có 03 tòa điện, hậu điện cũng cực kỳ rộng lớn. Chỉ là hậu điện kia là chỗ để mấy thứ linh tinh, cho dù khá lớn nhưng để  Quý phi vào ở cũng quả thật không thỏa đáng. Nếu nói là Hoàng thượng không thích để Quý phi dời cung mệt nhọc, tạm ở hậu điện mấy ngày cũng có khả năng.

     "Dạ." Hoàng hậu đoán không ra ý đồ trong lòng hoàng đế nên đồng ý, sau này lại tính sau rồi quyết định. "Hoàng thượng, Uyển Nghi muội muội đã khỏe chưa?"

     "Hoàng hậu có lòng, trong hậu cung rất nhiều chuyện còn cần hoàng hậu để tâm nhiều hơn, nàng đi về trước đi."

Hoàng đế hạ lệnh trục khách, hoàng hậu đương nhiên cảm thấy mất mặt, cố nén giận, thi lễ cáo lui. Nàng ta làm sao không biết rõ đây là hoàng đế giận chó đánh mèo, hít sâu một hơi, hoàng hậu ra Di Cùng hiên, trực tiếp trở về Phượng Hoàn Cung.

(Còn tiếp ...)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.03.2017, 08:26
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 25
Chương 100
(Phần cuối)

Editor : Hương Cỏ


      Chờ hoàng hậu đi rồi, Tiêu Kỳ liền đi vào phòng ngủ. Vết thương trên đầu Tự Cẩm đã được băng bó kỹ, trên đầu còn cắm ngân châm, bên cạnh là mấy vị thái y kinh hoàng khiếp sợ đang chữa trị. Nhìn thấy hoàng đế vào, nguyên một đám càng thêm căng thẳng.

     "Hi Uyển Nghi sao rồi?"

     Viện chính đại nhân tiến lên, hành lễ bẩm báo, "Bẩm hoàng thượng, tạm thời đã không còn chảy máu, nhưng miệng vết thương khá sâu, lại mất máu quá nhiều, khi nào tỉnh lại vi thần cũng không dám bảo đảm."

     Tiêu Kỳ mím chặt môi, thật lâu mới nói: "Hi Uyển Nghi bình an, các ông liền bình an, nếu nàng không tốt, các ông đều chôn cùng đi!"

     Mọi người cả kinh, tất cả đều quỳ xuống, "Chúng vi thần sẽ tận lực chữa trị."

     Tiêu Kỳ không đếm xỉa mọi người, đi tới ngồi xuống cạnh giường, nhìn Tự Cẩm còn đang hôn mê, khuôn mặt còn trắng hơn so với tờ giấy. Nàng luôn luôn là người hoạt bát có tinh thần, trong bất giác không nhìn quen nàng yếu ớt thế này. Hắn cầm tay nàng, chỉ cảm thấy đầu ngón tay lạnh như băng. Tiêu Kỳ sít sao nắm tay nàng trong tay mình, mãi cho đến khi tay nàng mang theo chút hơi ấm của hắn mới hơi thả lỏng tay ra.

     Sau khi Thái y kiểm tra vết thương, cũng thuận dịp nói nếu không phải Tề Vinh Hoa đẩy Tự Cẩm một cái, chỉ sợ chiếc đèn cung đình kia sẽ rơi thẳng xuống đầu nàng, đến lúc đó thần tiên cũng khó cứu. Mặc dù như vậy, Tự Cẩm cũng bị đèn cung đình đập vào một góc. Đèn cung đình hình bát giác, mặc dù các góc cạnh đã được mài dũa qua, không còn bén nhọn nhưng cũng không chịu nổi cả chiếc đèn to lớn nặng nề rơi trúng.

     Trong lúc đó sinh tử chỉ có một đường.

     Lúc đó hắn ngồi trên cao cách xa nàng, trơ mắt nhìn đèn cung đình kia đập xuống.

     Khoảng cách quá xa, cánh tay quá ngắn, hắn không cứu được nàng.

     Hắn đã không nhớ rõ ràng lúc đó cảm giác của hắn là gì, chỉ nhớ trái tim đang đập hình như cũng ngừng lại. Khi hắn đi vội qua, chỉ thấy người đầy mặt máu tươi ngã xuống đất, hoảng sợ kinh hoàng giống như là muốn bắt lấy cái gì. Hắn lập tức đi với ôm nàng vào ngực, gọi tên chữ hắn đặt cho nàng. Hình như nàng tìm thấy được chỗ dựa, cứ thế ngã vào lòng mình.

     Tất cả trong đầu đều là hình ảnh nàng ngã vào vũng máu, trên khuôn mặt yếu ớt đầy máu tươi như đóa hoa nở rộ, hơi thở mong manh gần như không thấy. Trong giây phút đó, tựa hồ hắn nghe thấy tiếng trái tim mình tan nát.

     "Buổi tối sợ là Hi Uyển Nghi chủ tử sẽ phát sốt, ông mau về Thái y viện mang mấy loại thuốc tới đây."

     "Đốt lò nấu thuốc, nấu xong thì cho uống trước một chén đi."

     "Chuẩn bị thêm chút cháo trắng nấu nhừ nữa..."

     Trong phòng vang lên những mệnh lệnh, mọi người qua lại chân bước nhẹ nhàng không ngừng.

     Tất cả nô tài trong Di cùng hiên ai nấy đều vội vàng chạy việc, Tiêu Kỳ thì giống như thần giữ cửa ngồi đó, không nhúc nhích.

     Viện chính đại nhân hít sâu một hơi, bước lên nói: "Hoàng thượng, vi thần phải châm cứu cho Hi Uyển Nghi chủ tử."

     Tiêu Kỳ nhìn viện chính một cái rồi đứng dậy tránh ra một bên. Viện chính đại nhân mồ hôi nhỏ giọt, ánh mắt hoàng đế rất có lực sát thương.

     Chờ đến khi xong việc, Hi Uyển Nghi vẫn còn chưa tỉnh lại. Mọi người cũng không dám buông thả. Viện chính đại nhân tỏ thái độ, Hi Uyển Nghi chưa tỉnh, ông ta liền ở đóng quân Di Cùng hiên. Dù sao hoàng đế cũng không có ý cho người về, còn không bằng tự mình biểu lộ lòng trung thành, còn có thể lấy được chút cảm tình của Hoàng thượng. Quả nhiên liền nhìn thấy vẻ mặt Hoàng thượng hòa hoãn hơn một chút. Viện chính đại nhân lại nhân tiện giữ hai người bên Thái y viện lại, mấy người khác đều cho về hết.

     Không phải là Thái y viện cũng không thể không có người canh giữ sao?

     Qua nửa đêm, quả nhiên sốt cao, trong Di Cùng hiên thắp đèn đuốc sáng trưng, Tiêu Kỳ mặt đen như sắt.

     Mãi cho đến cuối giờ Dần mới hạ sốt, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Viện chính đại nhân cảm giác cái mạng nhỏ của mình cuối cùng cũng đã nhặt về một nửa. Hạ sốt rồi thì chỉ cần người tỉnh lại, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là có thể khỏe lên.

     Quản Trường An lặng lẽ đi tới, bên ngoài mấy vị thái y mệt mỏi đã ngủ ngay trên bàn. Mấy người Vân Thường cũng đứng dựa vào tường, mí mắt chớp chớp liên tục. Quản Trường An ngáp dài, cấu mạnh vào bắp đùi mình một cái, đau đến nước mắt cũng sắp rơi ra, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút.

     Nhìn canh giờ, Hoàng thượng cả đêm không ngủ, lại đã đến giờ lâm triều.

     Chao ôi.

     "Hoàng thượng, phải đi rồi." Quản Trường An nhẹ bước chân đi vào, hạ giọng gọi.

     Tiêu Kỳ nhíu mi, ngẩng đầu nhìn canh giờ, liền nói: "Thay quần áo."

     Quản Trường An sớm bảo Đồng Ý mang y phục từ Sùng Minh Điện đến, tự mình thay quần áo cho Hoàng thượng, còn nói thêm: "Đồ ăn sáng đã chuẩn bị thỏa đáng, Hoàng thượng ăn một chút ạ." Cả đêm không chợp mắt, lại không ăn cái gì, lâm triều công việc bề bộn như vậy, làm sao chịu nổi.

     Tiêu Kỳ không trả lời, trong lòng Quản Trường An nóng nảy, đưa mắt nhìn Đồng Ý. Đồng Ý vội vàng ra ngoài, rất nhanh nâng một bát cháo, hai đĩa thức ăn khai vị và ít thức ăn vào.

     Cháo là cháo bò Hi Uyển Nghi chủ tử thích, thức ăn cũng là nước sốt gan vịt thường xuyên ăn, còn có một chút dưa cải muối. Trong đĩa nhỏ bên cạnh đặt hai cái bánh bao to bằng nắm đấm đứa trẻ con. Những thứ này đều là đồ bình thường Hi Uyển Nghi thường ăn.

     Tiêu Kỳ liền nhìn Quản Trường An một cái, chỉ thấy nô tài hắn ta đầu cúi thấp đến nỗi hận không thể chui xuống dưới bàn. Suy nghĩ một chút, cũng làm khó hắn ta nghĩ đến chu đáo như thế. Tiêu Kỳ ngồi trước bàn, ánh mắt Quản Trường An sáng lên, tự mình bưng tới hầu hạ Hoàng thượng dùng bữa.

     Cho dù ăn một chút cũng tốt.

     Tiêu Kỳ xác thực không có khẩu vị ăn gì, nhưng không ăn cơm thì lấy đâu ra sức lực làm việc, kiên trì ăn một bát cháo, lại ăn hai cái bánh bao, gắp vài miếng dưa muối, nhìn Quản Trường An nói: "Ngươi canh giữ ở chỗ này, Hi Uyển Nghi tỉnh lập tức trở về báo trẫm."

     Tiêu Kỳ mang Đồng Ý vào triều, Quản Trường An đứng một mình trong gió, chưa nói lệ đã rơi!

     Hoàng thượng, lẽ nào không để Đồng Ý lưu lại chờ tin tức, người cứ chướng mắt nô tài như vậy sao?

     Lần đầu tiên, Quản Trường An cảm thấy dạy được đồ đệ, sư phụ chết đói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot] và 208 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 1006 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: nangdong18_nary vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.