Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 

Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

 
Có bài mới 28.02.2017, 08:58
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11488 lần
Điểm: 29.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123 - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9: Giết gà dọa khỉ

Là nói thật hay giấu giếm? Tiếu Dương do dự một lát, nghĩ có thể gạt được bao lâu thì bao lâu, trước tiên đưa nàng rời khỏi đã, cuối cùng vẫn nói dối: “Thời gian đúng là có gấp gáp, chỉ là, chuyện mấy ngày ta hôn mê không gạt được, không bằng sớm đi cùng với nàng trở về để tất cả mọi người yên tâm.”

Lý do này nghe hợp tình hợp lý, Uyển Như cũng không tiện nói cho hắn biết người trong nhà trừ ca ca ra sẽ không có ai lo lắng nàng sẽ phải thủ tiết cả, vì vậy, chỉ đành phải chấp nhận giải thích của Tiếu Dương.

Vào ban đêm, hai phu thê đi hồ nước nóng chơi đùa một phen, đầy đủ mà thỏa mãn tự trải nghiệm cái gì gọi là quan hệ hòa hợp gắn bó.

Lúc bắt đầu Uyển Như cũng có chút khổ sở bĩu môi giả vờ kể khổ nói: “Hôm qua lưng của thiếp cọ sát ở cạnh hồ nước đau quá, hôm nay không nên như vậy có được hay không?”

Về phần nên làm loại nào, nàng trái lo phải nghĩ gục xuống ở cạnh hồ đưa lưng về phía Tiếu Dương, có chút nhăn nhó lắc vòng eo, làn da trắng nõn như ẩn như hiện ở trong hồ, lại quay đầu lại dùng đôi mắt nhỏ ngượng ngùng nhìn trượng phu, cái nhìn gợn sóng này làm cho đối phương lập tức nóng máu.

Đây chính là chiêu bài sắc đẹp quyến rũ của tiểu thư khuê phòng thơ ngây, chưa từng biết đến thì Tiếu Dương làm sao có thể chống cự được loại hấp dẫn này, gầm lên tiến vào từ phía sau.

Đợi đến khi mây mưa xong hai người trở về phòng nằm xuống nghỉ ngơi, Uyển Như mới ấp a ấp úng nói với Tiếu Dương: “Trong hồ nước nóng kia, làm tương đối thoải mái, chỉ là, trước khi thiếp xuất giá đã nghe người lớn nói, ừm, làm lúc quá nóng giống như Tống Tử nương nương sẽ không vui vẻ chúc phúc. . . . . .” (Tống Tử nương nương:là tiên phụ trách sinh con ấy ^.^)

Vừa sốt cao vừa rửa vết nước phồng có thể sinh mới kỳ quái, Uyển Như không lạ gì nói với hắn, nhưng nàng suy nghĩ mình đã là người Tiếu gia rồi, đây tuyệt đối là nuôi con trai mới lo lắng, nhân lúc chưa có người xen vào giữa bọn họ, thì nên sinh sớm! Lúc này mới không nhịn được chỉ điểm phu quân đôi câu.

“Hả?!” Tiếu Dương nhất thời im lặng, thiệt hay giả? Không ngờ như thế, chẳng phải ta làm uổng công rồi sao?! Hắn hối hận muốn vỗ ngực liên tục, chỉ có thể âm thầm quyết định ngày mai phải đàng hoàng không chơi chiêu gì nữa.

“Không sao, ta chỉ nghĩ lúc mới bắt đầu làm như vậy nàng sẽ không quá khó chịu.” Tiếu Dương vì không để lộ ra bản thân ngu ngốc, vội che giấu sau đó đổi đề tài, “Chuyện lại mặt ngày mai ta phải sắp xếp một chút, quà tặng trưởng bối trong nhà sẽ do mẫu thân ta chuẩn bị, nàng đi trong khố phòng chọn chút gì đó cho huynh muội, đều là chiến lợi phẩm hoặc người khác đưa, đừng câu nệ, phàm là đồ nàng thích cứ lấy đi.”

“Được, tất cả nghe theo chàng.” Uyển Như dịu dàng đáp, vì trưởng tử không có của riêng cũng không phải xa nhà hoặc vì cưng chiều ấu tử nên cũng không mong đợi gì nhiều với khố phòng của Tiếu Dương, nháy mắt nàng đã vứt chuyện khố phòng ra sau ót, chỉ âm thầm tính toán khi dạy bảo người dưới nên bày ra tư thế đương gia chủ mẫu như thế nào.

Đối với nàng mà nói, quản gia lập uy, nắm giữ túi tiền Tiếu tam lang so với quyến rũ phu quân trên giường khó khăn hơn nhiều, người thuần thục hay người không đứng đắn đều đã nếm thử, thật may là kiếp trước đã từng quản gia. Mà thân phận vợ cả cũng chỉ là cáo mượn oai hùm mà thôi.

Hôm sau trời vừa sáng, rốt cuộc hai phu thê làm chính sự đầu tiên sau khi trở thành vợ chồng—— tân nương tử gặp mặt tôi tớ hai nhà Thôi Tiếu, cả một tiểu viện hạ nhân, Uyển Như nóng lòng sôi sục chờ phu quân chính thức giới thiệu mình sau đó để nàng đọc diễn văn, biểu hiện ra cơ hội nắm chặt quyền lợi.

Nào có thể đoán được, nghi thức tiếp đón quyền lợi ở nội viện của Tiếu Dương rất đơn giản, thất vọng đến gần như làm nàng cắn răng hộc máu.

“Đây chính là tam nãi nãi của các ngươi, sau này tất cả mọi chuyện trong viện ta đều do nàng làm  chủ.” Nhìn mọi người dưới bậc thang, sau khi Tiếu Dương đứng khoanh tay nói một câu nói như vậy, vừa chỉ hai người một nam một nữ đứng đầu giới thiệu cho Uyển Như, “Đây là hai vị quản sự Tiếu Trung, Tiếu Nghi, có chuyện gì cũng do bọn họ bẩm báo với nàng, chờ sau khi lại mặt sẽ giao sổ sách và chìa khóa khố phòng.”

Sau khi lại mặt? Uyển Như nghe hơi thất vọng, vốn nàng tưởng rằng hôm nay sẽ lấy được những thứ tượng trưng cho quyền lợi trong nội viện kia, suy nghĩ lại, lại mặt cũng không ở trong nhà, nhưng mà cũng chỉ kéo dài năm ba ngày mà thôi, quả thật không cần phải vội vàng tiến hành giao tiếp, phải biết xem sổ sách cũng không phải công việc nhẹ nhõm.

Tiếp đó, Tiếu Dương lại lên tiếng, bảo Tiếu Trung đọc quy củ trong nhà cho người mới tới, phạm phải mười điều giới luật lớn là đánh chết, phạm vào các điều giới luật khác thì đánh từ mười đến năm mươi; hay quỳ. . . . . . Các loại quy củ nhiều vô số gần trăm điều.

Đến Uyển Như cũng nghe đến hoa mắt choáng váng, quay người nhìn gương mặt lạnh lùng khác biệt với dáng vẻ ngây ngô lúc trên giường của Tiếu Dương, không khỏi bị dọa sợ, thầm nghĩ mình không nên phạm phải những điều luật kia.

Sau đó nữa là, Tiếu Dương lại để cho Tiếu Nghi thẩm tra đối chiếu danh sách người làm Thôi gia, đọc tình hình sắp xếp các gian phòng, chuyển Uyển Như từ tạm trú ở nhà dưới vào trong tiểu viện, còn lại toàn bộ đều cho sắp xếp ở chung với phòng của các hạ nhân Tiếu gia.

Vị quản sự có mặt mũi được kế mẫu Uyển Như đưa tới nhất thời không thuận theo, dù hắn là tôi tớ nhưng cũng là người có địa vị, không nói sắp xếp cho một tiểu viện, sao đến chỗ ngủ cũng phải nằm cùng hạ nhân Tiếu gia? Đường đường là Hầu phủ chẳng lẽ tìm không ra được một nơi rộng rãi?!

“Người quen biết nhau ở chung không phải rất tốt sao, cần gì tách ra.” Người nọ thừa dịp mọi người ồn ào lộn xộn bàn luận xôn xao lên giọng bày tỏ bất mãn.

Nghe hắn đặt câu hỏi, Tiếu Dương nhíu mày cười lạnh, nói: “Thôi Phúc phải không? Giờ phút này rốt cuộc ngươi là người của Thôi gia hay Tiếu gia? Nếu là Thôi gia, vậy không thỉnh nổi Phật tất nhiên tất cả từ chỗ nào đến thì hãy quay về chỗ đó; nếu là người Tiếu gia, vậy thì phải làm theo quy củ nhà ta. Chính ngươi chọn.

Vừa dứt lời, Tiếu Trung lập tức bước lên trước một bước, cao giọng hét lên: “Chất vấn mệnh lệnh của chủ tử, đánh ba mươi gậy.”

Sắc mặt Thôi Phúc nhất thời lúc xanh lúc đỏ, chọn, chọn cái gì? Là buồn bực bị trói đưa trở về hay bị đánh?

Tiếu Dương cũng không có nhẫn nại đợi gã do dự, trong giây lát đã nghiêm mặt hất cằm, trong đám tôi tớ Tiếu gia lập tức đi ra bốn người cường trán, ở ngay chính giữa đè gã xuống bắt đầu đánh, không tới ba mươi gậy đã muốn nửa cái mạng của gã.

Đầu vai của Uyển Như bị bàn tay Tiếu Dương đè lên, ý bảo nàng không cần phải cầu xin, nàng chỉ có thể im lặng giương mắt mà nhìn tất cả, quả thật sắp choáng váng rồi.

Nàng còn chưa nói một câu nữa mà! Gặp người làm không phải là để tân nương tử quen thuộc nhà chồng cũng đón lấy quyền lợi công việc trong nội viện sao? Sao, sao lại thành Tiếu Dương giết gà dọa khỉ tiếp nhận tất cả thay nàng rồi?

Chủ mẫu như mình lại như Nê Bô Tát ngồi nghe rồi là xong ư? Vậy tương lai làm sao quản mọi người được?

Ưmh, nhìn dáng vẻ mọi người câm như hến, Uyển Như lại cảm thấy những người này giống như cũng không cần quản, làm việc theo như điều lệ, ai không nghe lời không cần phân rõ phải trái trực tiếp đánh chết. . . . . . ?

Được rồi, tân nương tử nhìn một màn kịch này mặc dù không thể hoá trang lên sân khấu nhưng cũng học nguyên tắc quản lý của tướng môn thế gia —— đơn giản, thô bạo, hiệu quả cao.

Sau khi xử lý xong toàn bộ chuyện thì đã mất nửa canh giơ, Tiếu Dương phất tay một cái để cho mọi người thối lui, lại khách khí cười giải thích với Uyển Như: “Ta không cố ý cướp đoạt sự chú ý của chủ tử mới, chỉ là tuổi nàng con nhỏ lại ngây thơ, sợ nàng không làm được những hành động hung ác lúc này mới làm giúp, chuyện quản gia không cần phải gấp gáp, chuyện lớn đều có mẫu thân làm chủ, chuyện vụn vặt ở viện của ta cũng không nhiều, hơn nữa, bên này không giống ở kinh thành các nàng, chờ sau khi nàng từ từ quen thuộc tình hình ở vùng biên cương tất nhiên ta sẽ giao lại tất cả cho nàng.”

Thật ra thì, hai điểm khác biệt nhất là chỗ này sẽ có đánh trận, sẽ có mật thám quân địch lẫn vào.

Hắn không thể nào để một đám người xa lạ trong thời gian mấu chốt này ẩn nấp trong viện nhà mình. Coi như Uyển Như có lòng, có năng lực trở thành trợ lực cho Tiếu Dương, vậy cũng phải sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, dẹp bỏ để bên trong yên ổn mới quan trọng nhất.

Vì trấn an tâm hồn tân nương tử bị thương, sau khi đánh người làm của nàng Tiếu Dương lập tức mang ái thê đi khố phòng của hắn lựa chọn lễ vật lại mặt, đánh một gậy thì phải lập tức theo sát cho táo ngọt không phải sao.

Chỉ là, hắn đã dự đoán sai lầm tình cảm của Uyển Như với người trong nhà rồi, khi nàng bước vào khố phòng, nhìn trên tủ kệ và trong rương gỗ đầy các kỳ trân dị bảo rực rỡ muôn màu lập tức hối hận.

Nàng gần như muốn cao giọng gào thét: không nên đồng ý chọn quà tặng ở chỗ này, những thứ này đều là của ta của ta! Tại sao phải tặng cho đám người Thôi Uyển Lan! Thật sự muốn tặng cho bọn họ hai mét vải bông do thôn phụ kéo!

“Thế nào?” Tiếu Dương không thấy dáng vẻ vui mừng của nàng, có chút buồn bực.

“Quá quý.” Uyển Như dùng khăn lụa che môi, giả bộ lau nước miếng, tội nghiệp nhìn về phu quân, “Không nỡ, không tặng thì thiếp có thể giữ lại tất cả không?”

“Ha ha, tiểu quỷ mê tiền!” Tiếu Dương cười to hai tiếng vỗ lên trên trán nàng, bắt đầu tự mình đảm nhiệm việc chọn quà tặng, lại không ngừng trấn an ái thê, “Tiền tài là vật ngoài thân, cần gì phải quá để ý, hơn nữa, sẽ còn có nữa, về nhà thăm cha mẹ —— nàng đừng quá keo kiệt!”

Sau khi giải quyết chuyện này, không sai biệt lắm cũng đến buổi chiều, Tiếu Dương thấy sắc trời không tệ trông người lại hào hứng nhưng không có chỗ phát tiết, liền muốn đi hoạt động gân cốt, dĩ nhiên, muốn trong ngày nghỉ tân hôn đi giáo trường phải có lý do đàng hoàng, hắn không muốn bỏ thê tử cũng chỉ có thể tìm lý do: “Như Nương, muốn xem đánh thương không? Ta có một cây thương đầu lưỡi câu, múa rất đẹp, cũng là binh khí ta am hiểu nhất.”

Vừa nghe hắn nói như vậy Uyển Như cũng có chút tò mò, chỉ nghi ngờ nói: “Nữ nhân có thể đi quân doanh?” Hẳn là không thể, trừ khi là quân kỹ.

“Không phải quân doanh, trong nhà có giáo trường nhỏ. Đi thôi, dẫn nàng đi xem một chút, thuận tiện giới thiệu cho đứa con trai tương lai của ta!” Tiếu Dương dứt lời đã dẫn Uyển Như ra bên ngoài.

Tân nương tử đi theo phía sau hắn im lặng lần nữa, người này muốn con trai đến phát điên rồi sao? Bóng con trai chưa có mà hắn đòi giới thiệu giáo trường trong nhà rồi!

Đến giáo trường thấy từng dãy giá vũ khí, dưới sự giải thích của Tiếu Dương Uyển Như thay thế con trai của nàng mở rộng tầm mắt, biết cây thương đầu lưỡi câu rốt cuộc là một cây gậy dài đầu phía trước gắn một cây chủy thủ, phía dưới chủy thủ gắn móc câu.

“Trường thương màu đen này là của ta.” Tiếu Dương chỉ vào cây thương ở ngoài cùng bên phải: “Bốn mươi kí, nàng có muốn thử nâng lên không?”

“Chàng cảm thấy ta nâng được?” Uyển Như đưa hai bàn tay trắng non mềm của mình ra, lắc đầu.

“Được rồi, vậy để ta.” Tiếu Dương đưa một tay ra nâng lên rồi chuyển sang tay kia, trường thương vào tay hắn nhất thời thay đổi phong cách, thúc ngựa cầm thương bày ra tư thế oai hùng cho thê tử xem, còn gào thét bảo mấy gia đinh tập luyện, có thể nói là thương có thể cong, côn quét một mảng lớn, dũng mãnh tuyệt luân, đủ để Uyển Như sùng bái.

Xem xong màn “biểu diễn” kia Uyển Như lại bắt đầu đặt câu hỏi: “Tại sao có thương không có móc câu, mà chàng lại có? Đây là vì sao?”

“Vì để khi đâm vào thân thể địch có thể thuận tiện kéo đối phương xuống ngựa.” Tiếu Dương đàng hoàng trả lời.

Trong nháy mắt Uyển Như run lên, sau đó, nàng lại càng không cam lòng tiếp tục hỏi: “Tại sao phía trên sẽ có Hồng Anh (chùm màu đỏ) kia? Vì để cho đẹp? Chàng vung lên thật đẹp mắt.” (* Hồng Anh: là chùm sợi màu đỏ cột quanh phía dưới đầu ngọn cây thương.)

“Nàng muốn biết, thật sự muốn biết? Ta nói ra thì nàng đừng hối hận đấy.” Tiếu Dương nhìn nàng đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Hồng Anh trên thương của mình, không khỏi cười.

“Thôi, vẫn đừng nói thì hơn.” Uyển Như phát hiện nụ cười kia thấy thế nào cũng cảm thấy có chút không có ý tốt, vội vàng từ chối.

Tiếu Dương tiếp tục cười, xem ra đặc biệt vô hại: “Không, nếu nàng hỏi, vậy ta nhất định phải trả lời, có hỏi có đáp mới hợp lẽ thường.”

Thấy hắn trả lời như vậy, Uyển Như càng phát cảm thấy đây nhất định không phải là chuyện gì tốt, trực tiếp nâng hai tay che lỗ tai mình, kháng cự nói: “Thiếp không nghe, không nghe.”



Đã sửa bởi hoa hồng lúc 15.10.2018, 11:38.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.03.2017, 21:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11488 lần
Điểm: 29.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123 - Điểm: 60
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10: Bách phát bách trúng

Tiếu Dương mặc kệ nàng vui hay không vui, há mồm nói ra một đoạn dài.

Chùm màu đỏ trên cây thương cũng không phải vì để cho đẹp, lúc đối địch, sau khi đâm thương vào thân thể đối phương sẽ có máu chảy ra, nếu trực tiếp chảy đến cán gỗ thương thì sẽ dính làm trơn tay, tăng thêm dây tua có thể ngăn cản những vết máu kia chảy xuống, mà chùm màu đỏ kia dĩ nhiên là để cho tiện -- có bị dơ thì rửa sạch là không nhìn ra không phải sao?

Tiếu Dương khoanh tay, nói trắng ra: “Dùng chùm màu đỏ và hắc thương là bởi vì ta lười rửa sạch.”

Lời nói của hắn vừa ra khỏi miệng, Uyển Như trực tiếp mặt trắng như tờ giấy, thậm chí hai má còn mơ hồ có màu xanh, ngực khó chịu, dạ dày cồn cào muốn ói lại không ói được, nhớ lại trước đó mình còn dùng đầu ngón tay vuốt ve chùm màu đỏ trên thương của Tiếu Dương, nàng thật sự hận không thể lập tức chặt cái tay kia.

“Á. Bẩn chết đi được, tại sao có thể như vậy!” Uyển Như dậm chân rút khăn lụa ra cố gắng lau tay, vì chuyện này mà nàng không còn thấy chùm màu đỏ trên cây thương của Tiếu Dương chơi vui nữa.

Nhìn nó dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng, nàng dâu mới không thể tiếp tục sinh ra cảm khái “hoa lệ, chói mắt”, mà là nhận thức được, chùm màu đỏ trên thương đó là một hung khí có hàn khí bức người.

Nhìn sắc mặt Uyển Như thật khó coi, bàn tay nhỏ bé trắng noãn bị lau đến sắp trầy da, Tiếu Dương vội xin tha thứ, nói: “Gạt nàng đấy, bảo bối của ta đi ra ngoài chém giết sẽ không bao giờ trở về, đây là đồ còn chưa gặp máu bao giờ -- sao ta có thể làm bẩn tay nàng được.”

“Thật là xấu chết, cố ý hù dọa người....!” Uyển Như nghe vậy lập tức thở dài ra một hơi, sau đó nắm chặt tay bắt đầu đấm loạn lên người phu quân đang cười mờ ám kia.

“Ai bảo nàng dễ bị lừa gạt như vậy chứ.” Hai tay Tiếu Dương vừa quơ tỏ vẻ vô tội vừa trả lời, “Nữ nhân các nàng có ai chưa từng thấy máu chứ? Không phải mỗi tháng đều có sao. Màu còn đỏ thẫm hơn và còn kết lại nữa, làm sao có đỏ tươi, trơn thuận được?”

“Đừng nói ahhh... Mau lấy đi, lấy đi!” Uyển Như né tránh không nhìn chùm màu đỏ trên cây thương nữa, quản nó thiệt hay giả, dù sao cũng đừng đưa tới trước mặt nàng là được.

Đồng thời, nàng âm thầm hừ một tiếng, Tiếu Dương này, lần đầu gặp mặt còn mở miệng nói một tiếng “mỗ”, rất là khách khí, sau khi động phòng còn chưa tới ba ngày đấy, nói chuyện càng ngày càng thô tục, đến chuyện kinh nguyệt của nữ nhân cũng nói ra được, thật sự là nhìn người không thể nhìn từ bề ngoài!

“Được rồi, được rồi, không nói cái này nữa.” Tiếu Dương gật đầu đáp, lại gần như dùng giọng nói chắc chắn hỏi Như Nương, “Chúng ta đi bắn cung nhé, bình thường nàng đã từng đi theo huynh trưởng cưỡi ngựa bắn cung chứ nhỉ?”

Thời đại này thật ra cũng không lưu hành cái gì mà không được ra cửa chính, không vào cửa phụ, nữ tử thế gia cưỡi ngựa dạo chơi du xuân hoặc cuối thu thời tiết tốt cũng có thể gặp nhau lúc săn thú, năm nay Uyển Như mười sáu, lý ra lúc ở kinh thành cũng đã ra khỏi cửa giao tiếp hơn hai ba năm rồi, không ra ngoài cho người ta nhìn thì sao tìm được nhà chồng tương lai?

Vậy mà, Uyển Như lại lắc đầu, tiếc nuối nói: “Lúc ở nhà kế mẫu quản rất nghiêm, thời gian thiếp đi ra khỏi cửa cũng không nhiều lắm.”

“Hở? Gia quy của nhà nàng cũng thật kỳ quái, mười sáu rồi mà không được giao thiệp với bên ngoài?” Tiếu Dương dẫn Uyển Như tới căn phòng chính giữa trong phòng vũ khí, lại cười nói: “Chỉ là, vừa đúng tiện nghi cho ta, ha ha!”

Lần đầu hắn nhìn thấy Thôi Uyển Lan, cảm thấy thân thể nàng ta rắn chắn tính khí cũng cứng rắn rất hợp làm con dâu nhà tướng, Thôi gia chỉ có hai nữ nhi chênh lệch hai tuổi, đương nhiên hắn sẽ cho rằng Uyển Lan nhìn như mười sáu mười bảy kia là trưởng nữ, chưa từng nghĩ lại lầm, vốn muốn thoái hôn, kết quả nghe mẫu thân nói mẫu thân của Uyển Như là dòng nữ cùng họ, ở buổi yến tiệc trong nhà thấy là người thỏa đáng, để Tiếu Dương xem rồi quyết định, vừa nhìn một cái hắn đã hãm xuống rồi. . . . . .

Mười sáu tuổi là lúc đang đợi gả, thê tử tốt, vừa xinh đẹp như thế mà lại chưa có nhà nào đính hôn, không phải tiện nghi cho hắn thì là gì? Về phần tài nghệ, Tiếu gia bọn họ không coi trọng, ngâm thơ, đánh đàn cũng không thể làm ra rượu và thức ăn lại không thể ngăn cản kẻ địch, có hay không cũng không sao cả.

“Đúng vậy, đóa hoa đẹp như thiếp mà bị chàng hái được, chàng rất may mắn đấy.” Uyển Như và Tiếu Dương sóng vai đi, vừa nói đùa vừa liếc mắt nhìn hắn, trong mắt luôn có ấm áp -- chính nàng cũng thấy may mắn, cuộc sống đã bị phá hủy còn có thể quay trở lại lần nữa.

Nữ nhi của Trương thị nhỏ hơn nàng hai tuổi, Thôi Uyển Lan còn chưa đến lúc ra bên ngoài giao thiệp thì tại sao phải tính toán thay con vợ cả chứ?

Cho dù bà ta cố ý nuôi dưỡng Uyển Như thành người ngây thơ gì cũng không biết, ngu ngốc, chờ đến lúc Thôi Uyển Lan có thể cùng đi theo ra cửa, Trương thị cũng không hi vọng Uyển Như dựa vào dáng người đầy đặn mà mẹ ruột cho nổi bật hơn dáng người khô quắt của nữ nhi mình -- Uyển Lan mười bốn tuổi, chỉ vừa đủ cao vẫn chưa nẩy nở.

Đặt hai khuê nữ một chỗ cho người khác bình luận ư? Từ đầu chí cuối kế mẫu đều luôn tìm lý do để Uyển Như ở nhà, hận nàng không tồn tại.

Nếu không phải thiếu kiến thức vì không có mẹ ruột dạy dỗ, lại chưa từng gặp được thanh niên tài tuấn để so sánh, năm đó Thôi Uyển Như cũng không trở thành chiếc gối thêu hoa bị Tạ Tuấn Dật dụ đi, còn liên lụy ca ca cũng không lấy được nữ nhi nhà người ta.

Trở lại nội dung, Uyển Như không thể nào nói cho Tiếu Dương nghe, nàng chỉ cười híp mắt đi theo đối phương tới phòng để cung nỏ, sau đó nhìn những thứ kỳ lạ hai bên, toàn là đồ chưa từng thấy qua, đây vẫn chỉ là phòng vũ khí trong nhà chứ không phải kho vũ khí trong quân doanh.

“Những thứ này đều là cung bình thường, sức kéo một thạch hoặc là một thạch năm đấu, bắn động vật nhỏ thì vẫn có thể.” Tiếu Dương chỉ vào đoản cung đầy bụi bẩn được treo trên tường nơi cửa ra vào nói với Uyển Như, “Nếu không, lấy cho nàng bắn thử nhé?” (*một thạch = 120 cân, 1 đấu= 12 cân bên TQ nhé, còn nếu tính bên Việt Nam thì 1 cân TQ = 0,5 cân bên Việt Nam)

“Ưm, được.” Uyển Như cũng không cự tuyệt, ngày trước ở trong hậu viện nghe người ta nói tới chuyện lý thú khi săn thú nàng luôn vô cùng hâm mộ, trước khi lấy chồng nàng chưa từng thử, sau khi bỏ trốn Tạ Tuấn Dật cũng không tiện mang nàng ra cửa, chưa từng chạm qua mũi tên, đi theo Tiếu Dương vui đùa một chút cũng được nhỉ, trên cung luôn không khả năng dính máu.

Sáu tài nghệ nghi lễ, nhạc, bắn (xạ), cưỡi (ngự), sách, số (số học), có thể có cơ hội học hết tất nhiên là chuyện tốt.

“Ta xem một chút, sức kéo một thạch tương đương với 120 cân, sợ rằng nàng không kéo được, để ta tìm cho nàng loại năm đấu.” Tiếu Dương nhanh chóng từ trên kệ thương lấy ba bốn năm cây cung kéo thử, sau đó tiếc nuối nói, “Bảy đấu, chỉ có loại này, nàng hãy thử xem.”

Uyển Như cố gắng không thèm nghĩ đến một thạch là 120 cân kia, mười đấu làm một thạch, sức kéo bảy đấu là bao nhiêu cân, chỉ mới nhận cây cung kéo thử, kết quả đừng nói cầm bắn cung, kéo ra hoàn toàn cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Cho đến khi ngón tay siết đau đớn nàng cũng không thể kéo hết dây cung, chỉ đành phải bày ra vẻ mặt đau khổ để đoản cung xuống hỏi: “Trong nhà không có đồ thích hợp cho thiếp dùng ư?”

Tiếu Dương lắc đầu, thẳng thắn nói: “Những thứ kia bình thường là chuẩn bị cho người trong nhà, có thể đi theo ra chiến trường họ cũng có thể dùng cung có sức kéo hai thạch trở lên, cưỡi ngựa bắn cung kém nhất cũng có thể kéo được năm đấu, bảy đấu này đều là đồ dùng thử cho kỳ thi võ cử sang năm.”

“Võ cử, triều đình muốn mở khoa võ ư?” Ánh mắt Uyển Như sáng lên, đây đối với ca ca mà nói cũng là một con đường khác! Có thể thi được võ trạng nguyên hay không đây?

“Không sai, muốn mở khoa võ, rất nhiều lão tướng khai quốc đều lui rồi, hôm nay ngoại địch hỗn loạn thiếu tướng.” Tiếu Dương chỉ vào mấy cây cung cho người trong nhà dùng giải thích.

Tiêu chuẩn khảo hạch, Tiếu gia đã âm thầm biết rồi, bộ xạ yêu cầu dùng cung tên có sức kéo một thạch và mũi tên nặng, bắn 30 tên; cưỡi ngựa bắn cung cần dùng bảy đấu trở lên bắn vào người rơm.

Tiếu hầu gia sai người dựa vào khuôn mẫu làm ra một bộ cho những tiểu tử không ở trong nô tịch luyện tập lúc rãnh rỗi, nếu bọn họ có thể tự mình bước lên được con đường công danh thì coi như là tích phúc.

“Này, võ cử không phải là vì đặc biệt chuẩn bị cho nhà tướng nhà chàng hay sao?” Nghe Tiếu Dương vừa nói, Uyển Như chợt cảm thấy hi vọng của ca ca mình quá mong manh, cũng không biết người ta đã luyện tập bao lâu, huynh ấy còn chưa có nhận được tin tức!

“Nào có, cuối võ cử còn thi vấn đáp, các tiểu tử trong nhà có thể biết được bao nhiêu chữ chứ? Có thể thi chưa hẳn là người tập võ bình thường.” Sau khi Tiếu Dương vừa giải thích vừa để về chỗ cũ, “Đến đây, chúng ta nói binh khí tiếp theo.”

Mục đích của hắn chính là muốn giải thích cho Uyển Như đã đến Tiếu gia rồi mà cái gì cũng không biết là không được, vạn nhất khi gặp phải man di công thành, rất nhiều đương gia chủ mẫu cũng phải giống như nam nhân cùng đứng lên chống lại, thậm chí còn phải cùng ngăn địch, nàng cũng không thể vẫn yểu điệu không giống mọi người được.

“Cung, phân làm chiến cung, liệp cung, lực cung …v.v, hoặc là căn cứ vào tài liệu khác biệt mà chia làm cấp bậc khác nhau, sự khác biệt bình thường chỉ ở sức lực của xạ thủ sử dụng, cùng với việc sức có bền chắc hay dùng ít.” Tiếu Dương vừa dứt lời thì bật cười, bổ sung, “Có đẹp, tinh xảo hay không là bình thường không ở trong phạm vi suy tính, đó là người không biết nhìn mới chú ý tới.”

Mũi tên, cung tên, cung chỉ là cơ sở, tên mới quan trọng quyết định tính chất của công cụ, Tiếu Dương mở ra một hộc tủ lớn, chỉ vào ống tên đồng bên trong cho Uyển Như mở rộng tầm mắt: “Tên này có thể đâm xuyên áo giáp, nếu đối phương mặc giáp Võng Tử (áo giáp lưới) thì cần phải dùng tên mảnh như lông đâm xuyên vào, còn cái này là mũi tên Lang Thiệt đặc biệt dùng để bắn ngựa, còn có tiễn lệnh phát ra âm thanh cảnh báo. . . . . .”

“Chú ý nhiều như vậy ư? Vậy có tên độc không?” Uyển Như nhìn xung quanh một chút, sau đó bắt đầu tò mò.

“Có, bên Tây Nam Di có một loại cây được dân bản xứ gọi là ‘mai quảng’ bốn mùa cây cối xanh tươi, chất lỏng màu trắng sữa, Kiến Huyết Phong Hầu*.” Tiếu Dương thấy thê tử đang tò mò nhìn quanh, vội nói cho nàng biết, “Loại tên độc này ở chỗ này là không thấy được, sẽ không chế tạo ở quy mô lớn, một hai mũi tên sẽ được dùng ở thời điểm đặc biệt.” (*Kiến Huyết Phong Hầu: Cây sui, còn được gọi là cây thuốc bắn, có tên khoa học Antiaris toxicaria, là một loài thực vật có hoa trong họ Moraceae. Nhựa sui thường được lấy bằng cách băm vỏ cây, thu nhập nhựa chảy ra, dùng để tẩm tên thuốc độc bằng tre hay bằng kim loại để săn bắn thú dữ lớn. vỏ cây sui được làm chăn đắp hay may y phục hoặc làm túi đựng các đồ vật.)

Ví dụ như, ám sát nhân sĩ quan trọng.

“Loại độc này giải được không?”

“Có thể giải, mọi vật đều có tương sinh tương khắc, chỗ nào có độc chỗ đó sẽ có thuốc giải, chỉ là, người bình thường sẽ không để ý, cũng không biết -- tối về ta vẽ cho nàng xem.” Sau khi nói xong, Tiếu Dương nắm yếu cung bảy đấu lại chọn hai cường cung trên lưng và hai mũi tên đồng kéo Uyển Như đi phòng ngoài, để nàng bắn thử vào người rơm.

“Thiếp ngay cả kéo cũng không ra, sao bắn được?” Uyển Như đang nhỏ giọng lầm bầm, lại thấy Tiếu Dương đã đặt xong hai cường cung, ngay sau đó lượn quanh bước đứng ở phía sau nàng.

Thân thể hai người dán chặt mà đứng, vành tai và tóc mai chạm vào nhau nỉ non nói nhỏ, mặc dù cách áo bào thật dầy Uyển Như cũng cảm giác chỗ nóng bỏng của Tiếu Dương đặt ở ngang lưng mình, nhẹ nhàng cọ xát.

Đang ban ngày ban mặt ngay trước mặt mọi người đấy! Nhất thời nàng ngượng ngùng, không chỉ có hai gò má nóng lên mà đến tai cũng bị làn hơi thở nóng của Tiếu Dương làm cho khẽ run, ngực còn đập thình thịch.

Khoái chí ở bên trong, Tiếu Dương nắm tay nàng, giống như vuốt ve tượng gỗ từng bước một dẫn dắt nàng nâng mũi tên lên, giúp nàng dùng lực kéo dây cung, đồng thời ở bên tai nàng khẽ nhắc tới khẩu quyết bắn tên: “Tay trái giống như đẩy thạch, tay phải như vung liễu, tay nắm chặt, lúc tay phải vung trái tay không dùng sức thì đúng như vô tri giác.”

Sau khi vang lên một tiếng nhỏ “vèo”, mũi tên hai người hợp lực bắn ra không găm vào người rơm.

Ngay sau đó, Tiếu Dương dịch sang bên cạnh hai bước, nâng trường cung tinh xảo hắn đã chọn trước đó, giương cung biểu diễn nói: “Bình thường, ta cưỡi ngựa bắn cung dùng bốn thạch, bộ xạ thì dùng cường cung lục thạch -- nàng hãy xem sự khác biệt. Đây chính là chế tạo đặc biệt, cung được làm từ gỗ Chá*, dây cung từ gân con cò, được làm từ sừng trâu thượng hạng!” (*Dâu gai hay còn gọi là mỏ quạ, mỏ quạ ba mũi, hoàng lồ, vàng lồ, vàng lồ ba mũi, cây bớm, sọng vàng, gai mang, gai vàng lồ, ắc ó, thồ lồ, nam phịt (tiếng Tày), xuyên phá thạch (danh pháp khoa học: Maclura tricuspidata Carrière, 1864 ) là một loài thực vật thuộc họ Dâu tằm (Moraceae), có nguồn gốc Đông Nam Á và Đông Á. Người Trung Quốc gọi nó là chá (柘). Chùa Đàm Chá (潭柘寺) tại Bắc Kinh lấy tên theo cây này.)

Tiếng nói vừa dứt mưa tên liền gào thét đi, tốc độ, lực độ, cường độ đều hơn xa mũi tên Uyển Như bắn thử kia, nó thậm chí trực tiếp xuyên qua người rơm vững vàng đính ở trên cây khô sau đó, cho đến khi Tiếu Dương giải thích xong thả trường cung trong tay ra, đuôi tên vẫn còn đang khẽ run.

“Woa, thật lợi hại!” Uyển Như trừng lớn mắt cảm khái trong đáy lòng.

Tiếu Dương cười hả hê, nhiệt huyết dâng trào biểu diễn một phen công phu bắn mũi tên của mình cho nàng xem, mặc kệ là bộ xạ hay cưỡi ngựa bắn cung, từng mũi tên đều phá vỡ không gian cắm sâu vào thân cây, cuối cùng hắn còn khoe khoang nói: “Đây là câu nói ‘bách phát bách trúng’ đấy.”

“Chàng lừa gạt ta, ‘bách phát bách trúng’ là bắn lá cây trên cây, cũng không phải là cây khô.” Lần này, Uyển Như không bị hắn dễ dàng lừa gạt, cười khanh khách treo khăn lụa của mình lên nhánh cây, sau đó xông tới nói với Tiếu Dương: “Lui về phía sau trăm bước, bắn đoạn nhánh cây kia xuống, thế nào? Đã bách phát bách trúng rồi thì cái này cũng không làm khó chàng được đâu nhỉ?”

Tiếng nói vừa dứt, Tiếu Dương nhất thời sững sờ, nói thật ra, lực cánh tay hắn bất phàm nhưng thật sự chính xác thì không tốt lắm, ngoài trăm bước mũi tên bắn ra không thể cắm sâu trong thân cây cũng không thể trúng hồng tâm, mà không phải binh khí hắn am hiểu nhất cũng sẽ không phải là cây thương lưỡi câu kia.

Dưới ánh mắt nhìn tha thiết của Uyển Như, Tiếu Dương chấp nhận đi về phía sau, đồng thời âm thầm quyết định, một khi bắn không được thì dứt khoát giả bộ nhức đầu bị thương, cũng không thể mất mặt trước mặt thê tử mới cưới được!

Thấy hắn đầu đầy bụi đất chạy ra ngoài, Uyển Như không khỏi cười trộm: đáng đời, ai bảo ngươi càn rõ khoe khoang?

Khoảnh khắc nàng thấy Tiếu Dương từ xa xoay người nâng cung, không dừng lại mà trực tiếp bắn ra, thậm chí cũng không bảo nàng tránh sang một bên.

Mưa tên màu đồng bay nhanh, lao thẳng tới trước mặt Uyển Như, cả kinh nàng không khỏi há to miệng nhưng không phát ra âm thanh nào. . . . . .


PS: Rốt cuộc một thạch bằng bao nhiêu cân, các triều đại cũng không quá quan tâm đến, mức tuyển chọn thường thấy ở giữa, mọi người cũng đừng cảm thấy Tiếu Dương dùng sáu thạch đã rất đáng sợ, căn cứ lịch sử ghi lại phàm là danh tướng dùng sáu, bảy, tám thạch cũng không thành vấn đề,《Lương thư. Dương Khản truyền》, 《Thái Bình ngự lãm》viết có người dùng cường cung hơn mười thạch tới hai mươi thạch, hơn một ngàn cân, loại này quả thật không phải là người ~~~


Tập tin gởi kèm:

...ên Lang Thiệt.jpg [ 1.63 KiB | Đã xem 40555 lần ]


Đã sửa bởi hoa hồng lúc 15.10.2018, 11:39.
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.03.2017, 21:32
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11488 lần
Điểm: 29.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123 - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 11: Thần chi xạ thủ

Mưa tên cách khuôn mặt Uyển Như xa không tới một thước thì mạnh mẽ lướt qua, “vèo” một tiếng cắm vào trong thân cây phía sau, nàng còn chưa kịp nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Tiếu Dương lại bắn nhanh một mũi tên hoàn toàn cắt đứt nhánh cây, làm khăn lụa kia rơi xuống đất.

“Woa, rất lợi hại!” Uyển Như nhìn nhánh cây to bằng ngón tay mình có chút tặc lưỡi cảm thán.

Vốn nàng còn tưởng rằng mũi tên thứ nhất của Tiếu Dương bắn chệch rồi, tài bắn cung mạnh mẽ như vậy không bắn xa được trong phạm vi một hai xích ư? Vậy lúc trước hắn bắn rốt cuộc là gì? Uyển Như vừa nghĩ vừa nghiêng đầu nhìn sau lưng mình. (1 xích, (市尺, chi) = 10 thốn = 1/3 m = 33,33 cm)

“A!” Nàng vừa nhìn một cái là lập tức kêu lên lùi hai ba bước, trực tiếp bị dọa đến biến sắc, hai chân nhũn ra như muốn ngã xuống.

“Coi chừng!” Bước nhanh chạy tới, Tiếu Dương vội ôm lấy nàng từ phía sau.

“Chàng… Chàng bắn nó làm gì? Con mèo thật đáng yêu mà!” Uyển Như khẽ run rẩy đưa tay chỉ vào con mèo chấm đốm bị ghim chết trên thân cây liên tục cảm khái.

Tiểu gia hỏa đáng thương, mặt mũi vẫn còn bình tĩnh nhưng đã không còn tính mạng, hơn nữa, mũi tên cắm vào trên cổ ghim trên thân cây, máu tươi “tí tách, tí tách” rơi xuống đất, làm cho một ít xung quanh rễ cây bị nhiễm đỏ, nhìn thật sự là không đành lòng.

“Đồng cảm quá nhiều sẽ phải chết đấy!” Tiếu Dương vỗ gáy một cái im lặng oán thầm, sau đó cười khổ giải thích, “Đây là mèo báo trong núi không phải là con mèo mà cô nương các nàng nuôi ở nhà, súc sinh này động tác nhanh nhẹn am hiểu chạy nhảy, tính tình rất hung dữ, ta thấy nó muốn bổ nhào vào cắn nàng ta mới bắn.”

Nhớ tới, đến cả hắn dù có nghĩ đến cũng cảm thấy sợ hãi, một trảo của mèo báo hạ xuống dù là tướng sĩ biên quan cũng sẽ bị lột nửa lớp da đầu, đổi thành Uyển Như loại làn da mịn màng mềm mại này, tuyệt đối sẽ mất nửa cái mạng.

Ở dưới tình hình đó, cơ thể Tiếu Dương hoạt động còn nhanh hơn suy nghĩ đã phản ứng đưa tay bắn mũi tên ra, chờ tên đã rời dây cung hắn mới phản ứng kịp, theo hành động nhất quán của mình đừng nói cứu Uyển Như, không làm nàng bị thương cũng coi như là may mắn!

Trong nháy mắt hắn chảy mồ hôi lạnh toàn thân: lúc chinh chiến phàm là kẻ địch đứng trước mặt đều có thể tùy tiện bắn, hơi lệch cũng không sao cả, nhưng hôm nay đó là thê tử của mình đấy!

Thật may là, hôm nay mũi tên trong tay của Tiếu Dương tương đối nghe hắn sai bảo, một mũi tên phía sau rõ ràng không lệch!

“Là mèo hoang?” Uyển Như không chút nào biết mình mới đi dạo qua từ trong quỷ môn quan, còn lấy dũng khí bước tới nhìn động vật nhỏ.

“Là thú dữ, nguy hiểm hơn mèo hoang, vào lúc này đang đầu mùa xuân đói bụng nên chạy tới từ trong núi ăn trộm gà ăn.” Tiếu Dương vừa nói qua vừa đi lên phía trước đưa tay mở miệng mèo rừng ra.

Chờ hắn kéo ra thì hai cái răng nanh sắc bén xuất hiện ở trong tầm mắt Uyển Như, lúc này nàng mới sinh ra sợ hãi -- trong gương mặt tròn vo của mèo xuất hiện chiếc răng dài nhọn hơn tấc! (mười phân là 1 tấc, 10 tấc là 1 thước TQ)

“Sợ chưa? Nếu như thật sự vô hại ta sẽ bắt cho nàng nuôi, chỉ là, bọn nó đến động vật như chồn, chó… còn dám động thủ.” Tiếu Dương chỉ vào bộ lông màu vàng sẫm sáng trên người nó cười nói, “Nếu như thực thích, sẽ dùng da của nó làm bao tay, bên này địa thế cao thời tiết lạnh, lông mèo báo cũng dài vả lại nhung dày, có thể chống lạnh.”

“Đừng, không cần.” Uyển Như lắc đầu liên tục, từ chối khéo nói: “Thiếp sợ mình mang vào tay sẽ nhớ tới dáng vẻ nó bị ghim chết ở chỗ này, còn có răng sắc bén-- sẽ gặp ác mộng.”

“Được, tùy nàng.” Tiếu Dương gật đầu, bày tỏ đã nhớ, lần tới muốn đưa lễ chỉ có đưa những đồ đã xong hoặc hiện đang có, bán thành phẩm ngàn vạn lần đừng lấy ra hù dọa người.

Ngay sau đó, hắn gọi đồng bộc đưa con mèo báo kia cho đại ca, mặc kệ Tiếu Húc định lấy nó tới làm thịt hầm nhắm rượu hay lột da làm mũ cho con huynh ấy, tóm lại đừng để lão bà mình nhìn thấy là được.

Sau đó Uyển Như cũng không biết là bị dọa hay áo mặc không đủ ấm, nàng cảm giác bốn phía có gió lạnh, người run rẩy, chỉ đành phải nói: “Trở về nhà nhé? Chàng nói sẽ vẽ “tên độc” cho ta nữa đấy.”

“Được được, trở về thôi.” Trong miệng Tiếu Dương thì đồng ý nhưng lại chậm chạp bắn mấy mũi tên nữa, lúc này mới dẫn Uyển Như trở về đường cũ.

Hắn cảm giác mình hôm nay như thần tiễn nhập vào thân thể, giương cung nhìn chằm chằm mục tiêu trên người đột nhiên có một cảm giác sảng khoái chưa từng trải nghiệm qua, giống như không cần nhắm chỉ dựa vào cảm giác là có thể bách phát bách trúng

Mũi tên bắn mèo báo kia vốn hắn còn tưởng là ngoài ý muốn thành công, kết quả bắn khăn lụa cũng không thành vấn đề, cuối cùng dưới sự thúc giục của Uyển Như lại luân phiên thử mấy lần, rốt cuộc Tiếu Dương xác nhận tài nghệ bắn tên của mình quả thật không giống với thường ngày.

Vô cùng tinh chuẩn, chính xác đến làm người ta không khỏi rùng mình.

Bởi vì hắn đang suy nghĩ trúng vấn đề nên trong đầu lại xuất hiện đoạn trí nhớ giống như không thuộc về mình: 【xạ kích, vừa phải suy tính cự ly, tốc độ gió, hướng gió, lại phải suy tính ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm】.

Cự ly, tốc độ gió, hướng gió có thể lý giải, nhưng sao lại có nhiệt độ, độ ẩm? Ta không suy tính những thứ này không biết tại sao lại chính xác như thế?

【lực lượng tuyệt đối có thể ổn nhất, vô cùng tàn nhẫn; bắn tên, cường cung, cường lực là giảm bớt được quấy nhiễu của nhân tố bên ngoài, khiến cho mưa tên không rời khỏi mục tiêu đã định.】

Thì ra là như vậy. . . . . . Tiếu Dương ngây ngẩn cả người sau đó còn muốn nghĩ đến những nội dung liên quan khác, lúc này hắn mới dắt tay Uyển Như dạo bước lui về phía sau đi về phía tiểu viện.

Người Tiếu gia vốn ít, buổi tối đều cùng nhau dùng cơm, cũng chỉ muốn cho đôi phu thê mới cưới của hắn có nhiều thời gian ở bên nhau, Tiếu hầu gia cho phép đi chỗ nào thì đi chỗ đó, thích làm gì thì làm nấy.

Chỉ là, Tiếu Dương dưới sự phục vụ của Uyển Như há mồm ăn đồ biển, trong tay vội vàng múa bút biểu diễn cho nàng cái gọi là mũi tên “mai quảng” kiến huyết phong hầu kia.

“Oh, cứ như vậy à? Dáng vẻ rất tầm thường.” Uyển Như có chút thất vọng cười một tiếng, nhưng cũng ghi nhớ hình hai loại lá giải mũi tên độc này, sau đó lập tức hỏi tới một chủ đề nàng cảm thấy hứng thú hơn.

“A Dương, trước đó chàng nói đến triều đình muốn mở khoa võ, có thể nói cho thiếp biết nội dung khảo hạch không?” Nàng mong đợi nhìn về phía Tiếu Dương, thậm chí còn lôi tay áo hắn lắc lắc làm nũng, “Lúc lại mặt muốn cho ca ca xem, làm ơn, nhé nhé?”

“Được.” Tên háo sắc Tiếu Dương sờ soạng gương mặt non nớt của nàng, nói đùa: “Mỹ nhân có chuyện nhờ có thể nào không được? Ta chỉ trông mong tối nay nàng nhiệt tình thêm chút.”

“Thiếp lạnh nhạt chàng sao?” Đôi mắt xinh đẹp của Uyển Như khẽ nhíu, mím môi cười, sau đó lập tức mở tay phải ra hỏi hắn nội dung cuộc thi. “Đưa ra trước cho thiếp xem được không?”

“Ở chỗ của ta tài liệu không đầy đủ, chuyện này đại ca rõ ràng hơn.” Tiếu Dương ăn uống xong quệt quệt mồm đứng lên, vừa chạy ra ngoài vừa thuận tay vỗ nhẹ mông Uyển Như: “Nàng tắm xong thì lên giường ngủ chờ ta, ta đi hỏi lấy huynh ấy một phần.”

“Cũng không cần gấp trong hôm nay.” Uyển Như nói lời khách khí, lại dựa cửa đứng vui vẻ đưa tiễn hắn rời đi, chuyện này quả thật không vội ở nhất thời, nhưng trước hai ngày thì trong lòng nàng càng có thể thoải mái hơn.

Tiếu Dương đeo việc của Uyển Như trên lưng như có chuyện gấp muốn hỏi đại ca hắn, mặc kệ có phải muốn đi hỏi thăm chuyện võ cử hay không hắn đều kiếm cớ tạm thời rời đi, đúng lúc nàng có chuyện cần cầu tất nhiên càng đầy đủ lý do hơn.

“Có chuyện gì sao?” Tiếu Húc ở trong tiểu thư phòng của mình thấy, trực tiếp nói: “Có chuyện mau nói chớ có dông dài, không có chuyện thì đi về cày ruộng lê, ta đây đang bận.”

Tiếu Dương nhìn đại ca trải địa đồ ra trên bàn cũng biết đối phương không rảnh rỗi, nhưng hắn khó mà mở miệng nói chuyện quan trọng, chần chờ một lát sau không thể không mở miệng: “Đệ cảm thấy, thân thể mình có cái gì không đúng. Thỉnh thoảng trong đầu sẽ xuất hiện một đoạn trí nhớ không thuộc về mình, hôm nay đi bắn tên cũng rất kỳ quái, đặc biệt chính xác!”

“Chính xác? Đây không phải là chuyện tốt sao?” Tiếu Húc có chút không giải thích được, còn có người bởi vì bắn tên quá chuẩn mà khổ não?

Vẻ mặt Tiếu Dương đau khổ đáp: “Đệ cảm thấy không giống chính mình, huynh cũng biết, ngoài trăm bước đệ không thể bắn trúng người rơm, hôm nay thử một lần, giống như bắn tên đồng cũng có thể chính xác!”

“Vậy lúc đệ ba tuổi vẫn còn ở nằm trên giường, sáu tuổi đi bộ cũng không ổn, nhưng bây giờ có thể bước đi như bay đấy thôi!” Tiếu Húc bật cười một tiếng, vỗ lên gáy đệ đệ, cắn răng nói: “Người là sẽ trưởng thành, đệ không hiểu sao? Không biết cả ngày suy nghĩ vớ vẫn những chuyện gì! Nếu như thật sự rảnh rỗi nhàm chán cũng đừng bồi đệ muội, nhanh tới đây giúp huynh làm việc chính.”

“Không có nhàn rỗi, đệ đang cố gắng 'cày cáy'.” Tiếu Dương vội vàng lui về phía sau vừa lui vừa né tránh Thiết Sa Chưởng của đại ca, chê cười nói: “Đệ tới là muốn mượn nội dung trong võ cữ, Như Nương muốn vì ca ca của nàng cầu xin một phần.”

“Thôi Văn Khang sao? Ngược lại hắn có giá trị để bồi dưỡng, ngoài ra đừng truyền ra ngoài!” Tiếu Húc gật đầu đồng ý, tự mình lấy từ trong giá sách ra một phần đưa cho đệ, thấy hắn như bị chó rượt như muốn chạy trốn, lại kêu một tiếng, “Tam lang.”

“Hả?” Tiếu Dương xoay người lại đứng lại nghe hắn phân phó.

“Đệ vẫn còn mang khóa bạc sao?” Tiếu Húc liếc về phía ngực đệ đệ, sau khi thấy hắn gật đầu lại dặn dò, “Ở trong đó chứa lá bùa hộ thân mẫu thân đặc biệt cầu xin cho đệ, không được rời khỏi người, tròn hai mươi tuổi mới có thể lấy xuống.”

“Đệ đã hai mươi rồi, đeo nó cũng được mười lăm năm rồi nhỉ?” Tiếu Dương lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, “Hôm qua mới bị Như Nương cười đấy, nói đệ đã từng này tuổi rồi mà còn mang đồ của trẻ con.”

“Tuổi mụ hai mươi mà thôi còn chưa chân chính đến lúc đó, tháng tám mới có thể lấy nó xuống, nhớ đấy.” Tiếu Húc trợn mắt nhìn đệ đệ, dọa nói: “Dám bằng mặt không bằng lòng ta quất chết đệ!”

“Đúng, đúng, đệ không dám!” Tiếu Dương liên tiếp đồng ý chạy trốn như bay trở về phòng mình, sau khi cho Uyển Như xem xong, sau hai ba lần khó hiểu hắn cởi y phục nằm xuống, nhìn màn một lát lại nắm lấy khóa bạc trong tay.

“Sao vậy?” Uyển Như thấy hắn hôm nay không bận việc, có chút nghi ngờ.

“Không có chuyện gì.” Khóe môi Tiếu Dương nặn ra một nụ cười, rồi sau đó hắn đột nhiên chỉ chữ nhỏ được khắc trên khóa bạc của mình, hỏi: “Thôi gia các nàng có không ít cổ tịch nhỉ? Đã từng thấy qua loại chữ khắc trên này chưa?”

“Ưm, để thiếp xem?” Uyển Như xê dịch thân thể nằm úp sấp trước ngực hắn, dưới ánh đèn mờ nhìn thật kĩ, “Có điểm giống cổ văn trên đá thời Tiên Tần*. . . . . . A. . . . . .”
(*Tiên Tần: giai đoạn lịch sử của Trung Quốc trước khi nhà Tần thống nhất)

“Thế nào, nàng nhận ra được?” Tiếu Dương thấy sắc mặt nàng khác thường lập tức vui vẻ, lại thấy Uyển Như lắc đầu một cái nói dối nàng chưa từng thấy qua, chỉ cảm thấy có chút ly kỳ thôi.

“À, không biết thì thôi, ta cũng chỉ tùy tiện hỏi mà thôi.” Hắn thấy thế cũng không truy hỏi nữa, chỉ tắt đèn cầy làm từng bước bắt đầu tới khanh khanh ta ta.

Không bao lâu, ở trong bóng tối lại nghe được Uyển Như đột nhiên hỏi một câu: “Lúc ở nhà, thiếp chưa từng thấy bát tự của chàng, A Dương, chàng được sinh ra lúc tết Nguyên Tiêu hả?”

Tiếu Dương nghe được nửa câu trước thì vốn còn muốn cười nàng nói dối cũng không biết, vẫn chưa tới một khắc đồng hồ đã không nhẫn nhịn được để lộ mánh khóe, kết quả nửa câu nói sau của Uyển Như vừa ra khỏi miệng, hắn không cười được.

Tết Nguyên Tiêu trong Đạo giáo cũng là lễ Vu Lan trong Phật gia, đồng thời cũng là tháng bảy cô hồn được người đời tục xưng. Hắn chỉ nói mình sinh ra vào mùng một tháng tám, cho nên trên bát tự bên Thôi gia cũng viết như vậy, vì sao Uyển Như đoán là tết Nguyên Tiêu?

Chẳng lẽ, có liên quan đến chữ khắc trên khóa bạc này? Tiếu Dương nắm lấy khóa bạc theo bản năng.


Tập tin gởi kèm:

mèo báo.jpg [ 13.14 KiB | Đã xem 38872 lần ]


Đã sửa bởi hoa hồng lúc 15.10.2018, 11:40.
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

4 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

18 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim
Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.