Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

 
Có bài mới 12.03.2017, 21:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1698 lần
Điểm: 27.43
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Thế là xong ngoại truyện... :dracular:  :dracular:  :dracular: . Anh nam chính chương này thật đáng yêu quá.
Chương 29: Ngoại truyện (8): Caledon Hockley (hoàn)

☆Editor: Thủy Nhược Lam

Cal không thể lí giải tình huống này, anh giống như tên ngốc, ý đồ muốn tiêu diệt cảm xúc kì quái này ra. Nhưng lúc anh đi xuống, chân run run như nhũn ra, cái phản ứng này căn bản không phải là do phản ứng sinh lí khi vừa mới thoát chết mà là do nụ hôn từ biệt kia.

Điên rồi sao? Anh lắc lắc đầu, đạp lên cầu thang, một bước đạp vào khoảng không, công nhân sau lưng lập tức đỡ lấy anh, tức giận nói với anh: "Tiên sinh, ngài xác định ngài không có việc gì, em gái ngài đang đi tìm bác sĩ, nơi này hành khách không được tiếp cận, hi vọng lần sau ngài không đến nhầm nữa."

"Ta không có em gái." Cal rốt cục bạo phát, tim anh luôn tăng tốc đập, giống như có một luồng lửa giận thiêu đốt anh, điều này làm anh không chút khách khí chỉ trích người khác, "Ta muốn tố cáo ngươi."

Kĩ sư không phải công nhân đốt lò, hắn chỉnh lại chiếc mũ trắng có sao trên đầu, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Ta tên là Joseph Belle, là thủ tịch kỹ sư của chiếc thuyền này, ngày mai ngài có thể đến tố cáo với thuyền trưởng, nhưng bây giờ ta là chủ, lập tức ra ngoài cho tôi."

Cal cứ như vậy bị đuổi ra phòng động cơ, anh so với vừa rồi càng thêm hỏng bét, áo bành tô bẩn loạn không chịu nổi, tóc cũng đông lệch tây loạn, ngay cả đi đường cũng không ổn. Anh  mơ hồ đi đến thượng đẳng khoang, thời điểm bị một nhân viên phục vụ dẫn về khoang thượng đẳng, anh giống như nghe được tiếng thét chói tai của nữ nhân, loại thanh âm này phiền muốn chết. Trở về phòng mình, anh kì quái nhìn chiếc gương trong phòng, quái dị mà nhìn bóng dáng chật vật trong gương, mà trong đầu lại hiện lên khuôn mặt tinh xảo của nữ nhân kia.

Anh vội vã lắc đầu, lập tức đi khỏi chỗ mặt gương, ngã ngồi trên sofa, anh mỏi mệt mà không hiểu nhắm mắt lại, muốn dùng lí trí mà mình kiêu ngạo xem xét bản thân đang làm gì? Nhưng đầu óc giống như bao cát nặng vạn tấn, tiếng chuông nặng trịch lần nữa đảo loạn đầu óc anh, làm anh đau đầu kịch liệt.

Anh theo bản năng áp chế suy nghĩ về kẻ trộm kia, cái nữ nhân kia, cái người gọi là Emily, về bất cứ chuyện gì. Anh luôn có cảm giác nó là cạm bẫy vực sâu không đáy, anh nên tránh đi.

Lúc Lovejoy đi vào, nhìn thấy Cal ôm một chai rượu mạnh ngồi trên sofa, vẻ mặt không khác gì so với người vừa bị cướp hết tài sản. Lovejoy cảm thấy bản thân hình như đến không đúng thời điểm, bởi vì cố chủ của ông nhanh chóng hưng phấn lên, dùng một loại...Ánh mắt vô cùng khát vọng, nhìn chằm chằm ông.

Loại ánh mắt này làm Lovejoy không có lời gì để nói. Ông như giải quyết việc chung nói: "Tiên sinh, tôi không bắt được nàng, bây giờ đã muộn, muốn hưng sư động chúng đi tìm, có lẽ rất khó khăn."

Cal một chút liền yên lặng, sau đó anh ngồi thẳng người lên, cười lạnh nói: "Quên đi, chỉ là một tên trộm khiến người chán ghét, nàng muốn chạy thì để nàng chạy, dùng nhiều lực lượng để đi tìm nàng như vậy thật không có lợi ích gì."

Nói là nói như vậy, bệnh nghề nghiệp của Lovejoy lại phát tác nhìn Cal một đầu tóc tai tán loạn, nếu sửa sang cho tao nhã một chút thì càng thêm thuyết phục.

"Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi đi." Cal phiền chán đuổi ông ra ngoài, mình thì tiếp tục ôm chai rượu ngồi ngẩn ra.

"Không đi tìm nàng sao?" Lovejoy lại xác nhận mệnh lệnh của anh.

"Không cần." Cal lập tức cất cao thanh âm nói, anh cường điệu lặp lại, "Bất quá là một  kẻ trộm, bé nhỏ không đáng kể, nàng bé nhỏ không đáng kể hiểu hay không."

"Ta hiểu rõ." Lovejoy tẫn trách nói, "Nàng bé nhỏ không đáng kể." Sau đó ông hướng cửa đi đến, đi vài bước nhớ tới cái gì quay đầu nhìn về phía cố chủ, phát hiện Cal lại suy sút tựa vào sofa, cả người quả thực như đang hấp hối.

Không biết có người thấy được, còn tưởng người thừa kế của trùm buôn sắt thép chết vợ, chết cha chết mẹ đấy.

"Hockley tiên sinh, vị tiểu thư Emily kia ngày mai hẳn là sẽ rời thuyền." Lovejoy tổng cảm thấy nên nói chuyện này ra, thanh âm ông không chút phập phồng, chỉ là ăn ngay nói thật, "Ta vừa rồi ở khoang hạng ba nhìn thấy nàng, lúc đó nàng đang thuyết phục một đứa nhỏ, để đứa nhỏ kia cùng ba mẹ rời thuyền. Nàng nói, RMS Titanic sẽ chìm."

"RMS Titanic sẽ chìm?" Cal cười xuy một tiếng, anh cảm thấy mình nghe thấy một câu chuyện cười thấp kém, "Nó làm sao có thể chìm... Kỳ quái, nàng làm sao có thể nhận định như thế, RMS Titanic sẽ chìm?" Cal mắt đảo qua, anh từ trên sofa đứng lên, vứt chai rượu xuống, bước nhanh đi đến bên cạnh nam phó, mặt anh không tin hỏi: "Ngươi xác định nghe được nàng nói, thuyền sẽ chìm?"

"Vô cùng xác định."

"Không có khả năng, nàng chỉ là một người trên khoang hạng ba căn bản không biết về 'Sự thật' con thuyền chìm." Cal hai tay đút vào trong túi, đi qua lại vài bước, một mặt nghi hoặc."Nàng làm sao biết, không thể thả nàng rời thuyền, bắt nàng lại, Lovejoy."

"Ta nghĩ chuyện này thật khó khăn, tiên sinh, nàng giỏi về chạy trốn." Lovejoy chưa từng gặp một nữ nhân linh hoạt như vậy, hai chân nàng giống như con linh dương gazelle nhanh nhẹn.

"Nhìn chằm chằm hành khách ngày mai rời thuyền." Cal nhanh chóng nghĩ ra điểm mấu chốt, "Nàng sẽ rời thuyền."

"Ngày mai sẽ có rất nhiều di dân Ireland lên thuyền, nàng nếu trang điểm một chút thì chúng ta khó mà bắt được."

"Nàng không thể rời thuyền." Cal đột nhiên kích động lớn tiếng nói, anh hoàn toàn không có phát hiện bản thân phản ứng quá khích với việc nàng rời thuyền.

"Ta sẽ thử ngăn cản nàng." Tôi tớ tẫn trách tự nhiên tiếp nhận mệnh lệnh.

"Đợi chút..." Cal đột nhiên nhớ tới cái gì, tay anh đút vào trong túi áo khoác, sờ soạng một lúc lâu, cuối cùng lấy ra bản phác họa chân dung. Anh cầm trang giấy đầy nếp nhăn, nhìn thấy chân dung của tên mặt trắng kia, thấy thế nào thì hướng mắt thế đấy."Nàng mang theo cái này ở trên người, cái này có thể là...Người nhà của nàng, ngươi đi thăm dò một chút, nếu tìm được tên mặt trắng này thì coi chừng một chút. Nếu nàng biết con thuyền sẽ chìm, nhất định sẽ thông báo cho tên mặt trắng này cùng rời thuyền, đến lúc đó ngươi có thể bắt được nàng bên cạnh tên mặt trắng này."

Mặt trắng nhỏ...

Lovejoy yên lặng tiếp nhận bức chân dung mà cố chủ muốn xé nát kia, liếc mắt một cái, cũng không thấy được dung mạo làm người ta tức giận. Ông gật đầu, "Ta biết, ta sẽ đi tìm phòng duy trì trật tự, để bọn họ hỗ trờ điều tra một chút."

"Nhanh đi." Cal khẩn cấp hưng phấn lên, cùng dáng vẻ muốn chết muốn sống vừa rồi khác nhau hoàn toàn.

Lovejoy lạnh nhạt bỏ qua phương thức làm việc như động kinh của cố chủ, hướng cửa đi đến, đi không hai bước, cố chủ của ông gọi lại, phi thường do dự, cẩn thận nhẹ giọng hỏi: "Nếu ta có bạn bè..."

Bạn bè...

Lovejoy quay đầu lại, ý muốn nghe rõ.

Cal miễn cưỡng cười, xấu hổ hừ cười vài tiếng, mới nói tiếp: "Ngươi biết, bạn của ta mới gặp một nữ nhân, cái nữ nhân kia xuất thân khẳng định không tốt, bọn họ cũng vừa mới gặp qua vài lần. Hắn... Hắn nói, mỗi lần nhìn thấy cái nữ nhân kia tim sẽ đập rất nhanh, sau đó có cảm giác rất tức giận, có một ngọn lửa thiêu đốt. Ngươi cảm thấy thế nào?"

Ta cảm thấy thế nào... Lão bộc mặt than rất muốn nói cho cố chủ, ngươi nói gì ta hoàn toàn không hiểu.

"Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy nàng cảm xúc thay đổi rất nhanh chóng, thật phiền chán, hi vọng nàng nhanh chút biến mất, nhưng nếu nàng biến mất thì cảm giác rất kì quái." Cal nói xong, tạm dừng một chút mới tiếp giải thích, "Đó là cảm giác của bạn ta."

Bạn... Cảm giác?

Lovejoy nhìn thoáng qua bức tranh chân dung trong tay, nhìn nhìn lại cười da thịt run rẩy. Ông thử hỏi: "Vị bạn kia của ngài có cảm thấy vị nữ sĩ đó có, xinh đẹp không?"

"Vô cùng xinh đẹp." Cal thuận miệng mà ra, sau đó khuôn mặt cứng ngắc trả lời, "Bạn của ta nói nàng rất xinh đẹp."

"Nghĩ đến nàng cũng rất kích động?"

"Ừm." Cal dè dặt gật đầu.

"Hi vọng nàng lúc nào cũng giây giây phút phút ở bên cạnh, quay đầu là nhìn thấy."

"Ừm." Tiếp tục không mặn không nhạt gật đầu.

"Không hy vọng bên người nàng xuất hiện người mới, tỷ như tên mặt trắng nhỏ này." Lovejoy chỉ chỉ ảnh chân dung của Jack.

Cal lập tức ghét bỏ nhìn, "Phải."

"Nếu nàng biến mất từ đây, có cảm giác cuộc sống không còn mục tiêu."

"Nàng sẽ không biến mất." Cal không cần suy nghĩ liền phản bác.

Lovejoy... Ngươi còn có thể càng rõ ràng một chút không?

"Vấn đề cuối cùng, nếu đây là người yêu của nàng, vị bạn hữu kia của ngài nhìn thấy sẽ có cảm giác gì." Ảnh chân dung của Jack lại phát huy công dụng.

"Vứt hắn xuống biển, tên này vừa nhìn là biết kẻ lang thang từ khoang hạng ba, làm sao có thể có nữ nhân sẽ thích loại ngu ngốc này." Cal phản cảm nói, nhìn cũng không muốn nhìn bức ảnh chân dung kia.

Lovejoy bình tĩnh nhét bức tranh vào trong túi, sau đó bình tĩnh tổng kết, "Tiên sinh, ngài có thể nói với người bạn kia, anh ta yêu vị nữ sĩ kia."

"Yeu?" Cal cùng không biết từ này là nói đến tình huống này.

"Ta đây trước cáo lui." Nói xong kết luận, ông ta lập tức bước nhanh đi.

Chỉ còn lại có Cal đứng tại chỗ xoay quanh, buồn cười lặp lại, "Yêu, cái gì yêu, làm sao có thể, bọn họ quen nhau không đến một ngày." Anh quay đầu lớn tiếng phản bác, kết quả bên người một người đều không có. Tươi cười trên mặt anh sụp xuống, không có người nhìn, anh hơi chán trường mà cào tóc ra sau đầu, sau đó mở bình rượu ra tiếp tục uống.

Rượu mạnh như liệt hỏa thiêu đốt, Cal mang theo chai rượu đi đến sàn tàu tư nhân, anh ngồi lên ghế dựa. Trong lòng trống rỗng, anh thử hồi tưởng lại, hôm nay quá gà bay chó sủa. Cuộc đời xuôi chèo mát mái của anh, chưa từng gặp phải chuyện chật vật như hôm nay.

"Yêu?" Anh cười nhạo lắc đầu, "Không có khả năng."

Ngoài cửa sổ là biển xanh, ánh mặt trời từ dưới biển đã lên cao, hắt ánh nắng lên cánh cửa thủy tinh.

Cal cảm thấy hơi chói mắt, tay anh nâng lên che ánh nắng lại, ánh sáng màu vàng giống như mái tóc của ai đó, bàn tay anh ấm áp. Độ ấm này dọa anh nhảy dựng, anh thì thào tự nói, "Điều đó không có khả năng."

Một con hải âu lướt qua cánh cửa thủy tinh, từ sàn tàu tầng D lướt qua đến sàn tàu đặt khoang cứu nạn, dừng trên vải bạt che thuyền cứu nạn. Mà trong thuyền cứu nạn có một người giật mình tỉnh lại, nàng buồn ngủ dùng cổ tay thô ráp dụi mắt, những tia bụi từ trong tia nắng chiếu đến.

Nàng bất đắc dĩ dùng ngón tay vuốt vuốt mái tóc màu vàng, sau đó vỗ vỗ mặt, thở dài nói: "Trời đã sáng, nên rời thuyền."

Năm 1912, ngày 11 tháng 4, RMS Titanic vẫn như trước lướt đi trên biển, tốc độ tối đa đến Ireland Queenstown.

Tác giả có chuyện muốn nói: Còn nghĩ rằng viết chính văn, ngoại truyện là bất thình lình đến. Tốt lắm, RMS Titanic ngày đầu tiên rốt cục đi qua, ngoại truyện cũng hoàn thành.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: Hoa Lan Nhỏ, Miiumiu nguyen, Nam Cung Hiên, ghetBTVN, hienheo2406, livichan
     

Có bài mới 15.03.2017, 22:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1698 lần
Điểm: 27.43
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 30.1: Bắt được

☆Editor: Thủy Nhược Lam

Thời điểm RMS Titanic tới Queenstown sẽ không cập bờ, chỉ có sà lan đưa di dân lên thuyền lớn, cũng giống như hôm qua, chỉ có điều khác biệt là hôm qua chỉ tiếp đón khách quý khoang thượng đẳng, mà trưa hôm nay tiếp đón là di dân muốn đến nước Mĩ.

Tôi vụng trộm đi từ khoang đặt thuyền cứu nạn xuống dưới, lúc đi đến đuôi thuyền ở sàn tàu tầng D, mặt trời mới từ dưới biển nhô lên. Hành khách đến sàn tàu nghỉ ngơi càng ngày càng nhiều, trong bọn họ có phụ nữ bần cùng cầm kim chỉ may vá quần áo, cũng có người cha dắt đứa con mình đến lan can xem biển lớn. Tôi phủ khăn trùm đầu màu tối lên đỉnh đầu, vây quanh bả vai. Sau đó ngồi vào cái ghế dựa ở trung tâm sàn tàu, nhét hai chân trần vào trong làn váy, khăn quàng cổ quấn quanh mặt, chỉ lộ ra ánh mắt.

Trong không khí có vị mặn ướt của biển, tôi ngẩng đầu nhìn lá cờ nước Mĩ trên đỉnh con tàu RMS Titanic, giống như chỉ còn một chút nữa là nhìn thấy ngọn lửa của nữ thần tự do. Sau khi rời thuyền tôi sẽ nỗ lực kiếm một tấm vé tàu đi đến nước Mĩ, thế kỉ hai mươi chính là thời kì đặt nền móng cho múa hiện đại, tôi khát vọng có thể tham gia cuộc cách mạng nghệ thuật này. Nếu có thể, tôi có thể đi thăm Isabella Duncan hoặc là St. Denis, chính mắt nhìn thấy điệu múa của các nàng.

Vậy nó nhất định là một bữa tiệc lớn.

Tôi nhìn mặt trời trên biển, một ngày mới lại bắt đầu, ngẩng đầu nhìn về phía sàn tàu, trống rỗng, không giống như náo nhiệt ở khoang hạng ba, lúc này mấy người gọi là quý tộc kia còn đang ngủ. Tôi không nghĩ Caledon Hockley có thể tìm được tôi, chẳng lẽ thế lực của anh có thể lớn tới mức để người làm của mình canh chừng ở khoang hạng ba sao, xốc từng cái từng cái khăn quàng cổ của phụ nữ lên chỉ để ìm một kẻ trộm sao?

Tôi xoa xoa ngón tay hơi cứng ngắc của mình, sau đó đưa hai tay vòng qua sau cổ, ngẩn người ngồi hơi nghiêng, tư thế lười biếng. Trước khi rời thuyền, tinh thàn của tôi không thể yên ổn được, còn nghĩ đây vốn là chuyện không có mạo hiểm gì, kết quả gặp được tên Hockley dai như quỷ, đuổi tôi tới mức suýt chút nữa bị chết đuối trong khoang thuyền. Tôi vốn nghĩ nên viết một tờ giấy nhét vào khoang thuyền trưởng, tốt nhất là nên viết bằng máu tươi, rạng sáng ngày 15 tháng 4 năm 1912 con thuyền này sẽ chìm, thuận tiện bổ sung một câu, là đâm phải núi băng. Nhưng lúc buổi sáng đi qua, tôi thấy thuyền viên dán giấy thông báo tốc độ của con thuyền.

Ngày hôm qua RMS Titanic có tốc độ là 621 km/h, với thời đại vận tải trên biển bây giờ thì tốc độ này quá nhanh, cho nên cái tên Ismay kia, rất nhanh sẽ chạy tới "Đề nghị" về vinh quang với vị phú hào thuyền trưởng sắp về hưu kia, thuyền còn có thể tăng nhanh tốc độ hơn, cái gì, ngươi nói ngươi lấy được tờ giấy tiên tri con thuyền sẽ chìm sao? Vậy nó nhất định là quấy rối công ty vận tải rồi, RMS Titanic sẽ nhanh hơn, lại nhanh hơn, để cho con thuyền chở khách định kì này lên mặt báo vào sáng ngày mai đi.

Viết chuyện này mà không có chứng cứ thì ai tin chứ, ai tin?

Ban ngày ngồi, thẳng đến khi cả con thuyền tắm trong ánh nắng ôn nhu của mặt trời, tôi mới cảm thấy thời gian sắp đến rồi. Đứng dậy đi đến lan can đuôi thuyền, dõi mắt nhìn lại, hi vọng có thể nhìn thấy bến tàu Queenstown. Có thể là do thời gian chưa đến, tôi nhìn qua chỉ có một vài người đi qua đi lại trên sàn tàu.

Phía sau thuyền truyền đến thanh âm quen tai, một người đàn ông tức giận kêu to: "Không được, Jack cậu không thể rời thuyền, nữ nhân kia nhất định là kẻ lừa đảo, cậu muốn buông tay cho cơ hội này hay sao? Chúng ta muốn cùng đi đến nước Mĩ, đó là quê của cậu."

"Fabrizio, bình tĩnh, cậu trước hết nghe mình nói này." Tiếp đó là thanh âm Jack, hắn kiệt lực trấn an bằng hữu đang cuồng loạn, ý đồ để cho thanh âm giống con vịt kia ngậm miệng lại.

"Cậu muốn mình bình tĩnh như thế nào, là cậu thuyết phục mình đến nước Mĩ, mà bây giờ cậu lại muốn rời thuyền, cậu là người nhát gan." Fabrizio nổi giận đùng đùng, giống như rời thuyền không phải bạn của mình mà là bạn gái của mình.

"Nguyện chơi nguyện chịu thua, việc này liên quan đến danh dự của người đàn ông." Jack nhàn nhã trả lời, một chút cũng không giống như đây là chuyện làm anh buồn.

"Cậu lại không yêu nàng, sao gọi là hứa hẹn chứ."

Tôi quay đầu vừa khéo nhìn thấy Fabrizio bám lấy bả vai Jack, giống như muốn dùng tư thế này để giữ lại cái tên ngu xuẩn kia. Nhàm chán lắc đầu, sau đó bình thản lướt qua màn tranh chấp vừa rồi, tôi tiếp tục dựa vào lan can nhìn về phía xa xa, trong lòng than thở : "Queenstown, Queenstown..."

"Fabrizio, tin tưởng chính mình, cho dù có một mình cậu cũng có thể sống sót được ở nước Mĩ mà, mẹ cậu sẽ vì cậu mà kiêu ngạo." Jack cười nói với hắn, một bộ vui vẻ không chút khó chịu nào.

"Cậu muốn rời thuyền thì rời thuyền, mình mặc kệ cậu." Fabrizio khổ sở hô to, sau đó dùng lực dẫm mạnh xuống sàn tàu rồi đi xa.

Thế giới lập tức yên tĩnh, chỉ cần nhìn dáng vẻ lúc này của Fabrizio thì tôi khó lòng mà khuyên anh ta rời thuyền được rồi. Xem ra muốn làm cứu thế chủ cũng không phải chuyện dễ dàng gì, bởi vì ngươi không có năng lực của anh hùng, cho nên sẽ không có bất cứ kẻ nào tin tưởng ngươi. Nếu là cha sứ trên thuyền khuyên rời thuyền thì hiệu quả rất khác biệt rất nhiều so với tôi là người đến từ khoang hạng ba, giáo đồ luôn luôn dễ bị lung lay.

"Hi, Emily." Jack đi đến bên cạnh tôi, hắn vác theo cái bao tải, bên trong có thể là toàn bộ gia sản của hắn. Gió biển thổi tán loạn mái tóc màu vàng, ánh mắt màu lam tràn đầy tươi cười như ánh mặt trời.

Tôi vội vã dùng tay giữ chặt khăn quàng cổ, ý đồ muốn che mình đi, ánh mắt chuyển vòng nhìn chung quanh, sợ bị người khác nghe được Jack gọi. Tuy rằng lão Poodle hoặc là cái tên quỷ đáng ghét kia sẽ không đến sàn tàu khoang hạng ba, nhưng sắp tới lúc rời thuyền, cẩn thận vẫn hơn.

"Ân." Tôi hàm hồ đáp lại hắn, xác định chung quanh không có người đuổi bắt mới yên lòng.

"Tôi muốn rời thuyền, về sau chúng ta có khả năng sẽ không có cơ hội gặp lại." Jack đvứt bao tải xuống dưới chân, hắn mở bao ra lấy bản phác họa cùng bút chì, "Trước khi rời thuyền tôi hi vọng có thể vẽ một bức tranh về cô, thân thể của cô có tỉ lệ vô cùng tốt, tiếp cận hoàn mỹ." Hắn nói đến đây thì dừng một chút, trên mặt không tránh khỏi một tia xấu hổ, lập tức sửa lại nói: "Cô đừng để ý, vô tình mạo phạm cô, tôi chính là vẽ tới mức muốn nghiện rồi, bình thường không như vậy."

Lười cùng hắn giải thích tôi đứng đợi rời thuyền, trực tiếp tựa vào bên cạnh lan can, thoải mái để hai tay lên trên lan can, sau đó nói: "Anh vẽ đi, đừng vẽ bức tranh mà bán chỉ được một xu, giá của tôi không rẻ như vậy đâu."

Bất quá chỉ là vẽ hình dáng giống, điều này tôi vẫn làm chủ được, cũng không phải là vẽ lõa thể, dù sao còn chưa nhìn thấy cảng Queenstown, coi như là luyện tập dáng đứng của vũ đạo.

"Khó mà làm được, tôi sẽ cất giấu nó đi, về sau nếu tôi thành danh thì nó rất đáng giá tiền." Jack tự mình chế nhạo nói, hắn vui vẻ mở ra một tờ trang giấy mới, sau đó chậm rãi lùi về phía sau, biểu cảm vui đùa dần dần biến mất, cảm giác chuyên nghiệp nghiêm túc quay trở lại.

Tôi thờ ơ, ngẩng đầu hướng sang một bên, nghiêm túc nhìn về phía xa, tính toán trước khi nhìn thấy cảng Queenstown thì chạy xuống, chạy tới cửa thoát hiểm của khoang hạng ba, chờ bọn họ vừa mở cửa thì nhanh chóng chạy qua sà lan lên bờ.

Jack cuối cùng lựa chọn ngồi xổm xuống sàn tàu cách lan can không xa, hắn cúi đầu nhìn bản phác họa, một tay cầm bút chì ở trên trang giấy vẽ những đường cong. Tư thế tôi dựa vào lan can không chút chuyển động, gió biển làm mái tóc vàng nhạt của tôi trong khăn trùm đầu bay ra, tôi thoải mái hạ ánh mắt, xa xa, Queenstown ở phía đường chân trời mờ ảo, mông lung giống như ảo ảnh.

Tâm tình khẩn trương cuối cùng cũng bình tĩnh lại, luôn luôn đứng trên một con thuyền làm con người ta có ảo tưởng mắc chứng cuồng loạn, loại cảm giác này một chút cũng không dễ chịu.

Tay cầm lan can của tôi buông lỏng, thuyền bắt đầu giảm tốc, tốc độ vận chuyển động cơ bắt đầu vì dừng lại làm chuẩn bị. Không đợi nó chân chính đứng yên, tôi đã chạy đến trước mặt Jack, Jack vốn đang chuyên chú vẽ tranh phát hoảng, hắn vội vã nói: "Chờ một chút, tôi còn chưa vẽ xong, Emily."

"Để sau khi thuyền dừng thì vẽ tiếp, nhanh chút rời thuyền." Tôi giúp hắn nhấc bao tải lên, vội vàng bắt lấy tay áo hắn kéo chạy vào trong khoang thuyền, sà lan tiếp ở Queenstown đã được hạ xuống, rất nhanh động cơ của RMS Titanic sẽ dừng lại.

"Hắc, thuyền cũng sẽ không chìm, cô có vẻ giống như chạy trối chết." Jack không rõ chân tướng bị tôi kéo chạy, rất nhanh chúng tôi chạy vào khoang thuyền, nhắm hướng cầu thang đi xuống chạy.

Bước chân của tôi hơi chậm lại, quay đầu nghiêm túc nói với hắn: "Tôi nói con thuyền này sẽ chìm, anh có tin hay không."

Jack nhìn thấy tôi trịnh trọng như vậy thì lấy làm lạ, hắn thu hồi ý cười thoải mái, trầm mặc một lúc, sau đó hắn nở nụ cười đáng yêu tay huy huy, đầu cũng lắc lắc theo."Tôi không tin, đây là RMS Titanic."

Ngay cả nam nhân vật chính cũng không tin, ngươi còn có thể trông cậy vào nhân viên công tác trên Titanic tin vào chuyện vô nghĩa này sao? Tôi hung ác dùng sức nắm chặt áo hắn, "Không quản anh có  tin hay không, lập tức rời thuyền cho tôi."

"Thần a, Cô quả thật là nhân viên bốc xếp ở bến cảng, tôi tự đi, để tôi tự đến." Hắn vội vã rút tay mình về, còn lấy lại bao tải trong tay tôi, ôm vào trong ngực, sau đó mặt còn vương nụ cười nói với tôi: "Nếu cô đã nhận định con thuyền này sẽ chìm, như vậy cô nhất định sẽ rời thuyền, ưu tiên nữ sĩ."

Hai tay tôi trống không trực tiếp bước đi, không rảnh cùng hắn lải nhải việc nhà. Jack lập tức theo kịp, hắn tò mò hỏi: "Chẳng lẽ cô có chứng sợ hãi khi lên thuyền chở khách định kì, có một số người luôn có cảm giác mình ngồi phương tiện giao thông nào cũng gặp chuyện không tốt."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: Hoa Lan Nhỏ, Nam Cung Hiên, hienheo2406, livichan
     
Có bài mới 18.03.2017, 22:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1698 lần
Điểm: 27.43
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 30.(2): Bắt được

☆Editor: Thủy Nhược Lam

Tuy tôi không tin mình đi phương tiện giao thông nào thì nó xảy ra chuyện, nhưng tôi đi máy bay đã rủi ro một lần, không nghĩ tới đời này ngồi trên tàu chở khách định kì cũng sắp gặp phải rủi ro. Tôi có lệ trả lời, "Phải phải phải, tôi nhìn thấy mấy thứ chạy trên đất hay lướt trên biển đều cảm thấy đau đầu."

Chúng tôi chạy đến trước cửa khoang thuyền, một vị thuyền viên đang đứng xem đồng hồ, tôi nhận ra anh ta là nhân viên kiểm soát vé ở cảng Southampton tiếp hành khách lên thuyền. Anh ta kì quái nhìn hai chúng tôi, sau đó tẫn trách hỏi một câu, "Các ngươi là tới đón người thân?" Nơi này là nơi hành khách lên thuyền.

"Không phải, chúng tôi rời thuyền." Jack tự nhiên đi qua, vươn tay tự giới thiệu mình với anh ta, "Jack Dawson."

Nhân viên soát vé lễ phép bắt tay hắn rồi nói, "Moody."

"Hi vọng khi chúng tôi xuống không phải xếp hàng." Jack quen thuộc đưa ra yêu cầu, hắn ở bất cứ trường hợp nào cũng không gây cảm giác mất tự nhiên.

"Thời gian còn chưa đến mười hai giờ ba mươi, các ngươi trước chờ một chút." Moody nói xong, đi đến cửa khoang thuyền, thấp giọng cùng thuyền y tán gẫu, thuyền y là nhân viên phụ trách ghi chép người di dân.

Tôi và Jack đành phải đứng ở một bên, cùng đợi thời gian thuyền mở cửa. Thời gian trôi qua rất nhanh, tôi liền cảm thấy càng thả lỏng, thẳng đến khi Jack đột nhiên thấp giọng hỏi tôi, "Cô có quen biết người đàn ông kia không? Hắn hình như thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía chúng ta."

Người đàn ông nào? Tôi không hề phòng bị nhìn theo hướng tay Jack chỉ, trong nháy mắt tôi có cảm giác muốn chạy, là Lovejoy. Ông ta hình như cũng không nhận ra chúng ta, mà đứng ở bên kia hành lang, cầm trong tay tờ giấy, ông ta thoáng nhìn tờ giấy trong tay, lại dùng biểu cảm âm trầm thỉnh thoảng nhìn về phía Jack.

Tôi bất động thanh sắc kéo khăn quàng cổ xuống, che hết cả khuôn mặt, sau đó lùi về sau vài bước, cả người trốn sau lưng Jack. Jack mặt nghi ngờ, hắn cũng nhận thấy được lão Poodle đang nhìn mình.

Cái loại quan sát này, giống như cảnh sát đang nhìn kẻ trộm, làm cho người ta có cảm giác không thoải mái.

Lovejoy giống như không nhìn thấy cái gì hữu dụng, ông ta chậm rãi đi tới, Jack cảnh giác nhìn ông ta. Rất nhanh, Lovejoy bước đi đến trước mặt Jack, ông ta nhìn Jack liếc mắt một cái, giống như xác định cái gì. Tôi cúi đầu, chờ ông ta đi qua.

Thật vất vả, lão Poodle rốt cục xoay người lướt qua bên cạnh chúng tôi.

Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra ông ta không có nhận ra tôi, tôi cũng không muốn nghĩ trước khi rời thuyền còn phải nghĩ cách trốn tránh ông ta. Nếu làm trễ thời gian rời thuyền, điểm tiếp theo mà RMS Titanic dừng lại chính là bên cạnh tảng núi băng, tôi cũng không muốn ở nhiệt độ âm hai ba độ bơi lội đâu.

"Ánh mắt ông ta nhìn tôi thật kì quái." Jack mất hứng nói, hắn thật sự không thích cảm giác khi ông ta nhìn mình.

"Có khả năng ông ta bị đau mắt, cho nên nhìn ai cũng đều như vậy." Tôi hơi khẩn trương dùng chân di nhẹ sàn nhà, xem cửa khoang thuyền còn chưa mở, đại khái đoán thời gian ở trong lòng, 12 giờ rưỡi hạ sà lan có thể ra bên ngoài. Nhân viên soát vé Moody lại nhìn đồng hồ xác nhận lại thời gian, anh ta đi đến bên cạnh cửa khoang thuyền, tay đặt lên chuẩn bị mở ra. Tôi không tự chủ được đi đến trước một bước, muốn là người đầu tiên chạy ra ngoài, một cánh tay lạnh như băng nắm lấy tay tôi, bên cạnh truyền đến thanh âm khàn khàn, "Emily tiểu thư, thật không khéo chúng ta lại gặp nhau, Hockley tiên sinh không hy vọng cô rời thuyền."

Tôi ngẩng đầu nhìn Lovejoy khóe miệng rũ xuống, ông ta cau mày, mặt lạnh như băng nhìn tôi. Moody đã mở cửa ra, bên ngoài ngừng một con thuyền đặt sà lan, đang đợi hành khách rời thuyền.

"Buông tay." Tay tôi dùng sức, ý đồ bỏ tay Lovejoy ra, nhưng đối phương lại dùng sức quá mạnh, đau tới mức làm tôi tức giận.

"Tôi nghĩ vị nữ sĩ này đã quen ăn cắp, tiểu thư, cô đã bị bắt." Lovejoy kéo tôi đi về phía trước, ý đồ muốn kéo tôi rời khỏi khoang thuyền này.

"Buông tôi ra." Tôi dùng sức kéo ngón tay ông ta ra, đây là lần cơ hội cuối cùng để tôi rời thuyền, nếu bị Lovejoy kéo khỏi chỗ này, tôi đừng nghĩ rời thuyền.

"Đợi chút, ngươi đang làm gì, buông nàng ra." Jack đi tới, ngăn Lovejoy lại.

"Xem ra cô còn có đồng lõa, xem ra phòng an ninh rất vui vẻ khi bắt được một con chuột trốn lên thuyền." Lão Poodle động động khóe miệng tràn đầy nếp nhăn của mình, một tay đẩy Jack ra."Tiểu thư, cô nên đi theo tôi thôi, về phần tiểu tử này tôi có thể thả."

Tôi quả thật muốn phát điên, vì một cái đồng hồ hỏng, mà đuổi theo tôi không buông sao? Tôi chưa từng gặp qua người đàn ông nào keo kiệt như vậy.

Xứng đáng bị đội nón xanh, cầu cho anh ta đội nón xanh một vạn năm.

Ở trong tình huống Lovejoy có chuẩn bị, tôi căn bản tránh thoát không thoát khỏi lòng bàn tay của ông ta, tôi nháy mắt với Jack, nói với hắn: "Rời thuyền trước, Jack."

Chuyện sau đó tính sau.

Jack mạc danh kỳ diệu nhìn tôi, hắn không thể tin nhìn tôi rồi nói: "Cô gặp phải phiền phức sao? Emily."

"Mặc kệ tôi, anh rời thuyền cho tôi." Tôi leo lên con thuyền này cũng vì hắn, nếu tôi không cẩn thận bị giữ lại thì có phần trăm sống sót nhưng nếu Jack mà còn ở lại thì hậu quả thật sự không cứu vãn được.

"Không có khả năng, ưu tiên nữ sĩ. Mời ông thả cô ấy ra." Jack không chút do dự ngăn lão Poodle lại, vươn tay tính toán muốn tách chúng ta ra. Lão Poodle nhanh chóng ra quyền, hướng trên bụng Jack đấm đến, Jack linh hoạt tránh thoát, trên mặt viết rõ thật nguy hiểm, thật nguy hiểm.

Moody quay đầu nhìn thấy tình huống chỗ chúng tôi, anh ta quát khẽ: "xảy ra chuyện gì, nơi này cấm tiếng động lớn gây xôn xao."

Lão Poodle mặt không biểu cảm liếc nhìn nhân viên soát vé một cái, ông ta nói chuyện luôn không nhanh không chậm, "Tôi nghĩ việc này không nằm trong phạm vi chức trách của anh, Moody tiên sinh."

Trong lúc ông ta di chuyển tầm mắt ra chỗ khác, tôi dùng sức cắn một cái thật mạnh lên tay ông ta, Lovejoy nhất thời không kịp phản ứng, đau đớn kêu lên một tiếng rồi thả lỏng tay ra. Tôi xoay người liền hướng cửa khoang thuyền bên kia chạy, kết quả nhân viên soát vé cảm thấy không thích hợp, người đứng ở trên cửa khoang thuyền ngăn tôi lại rồi nói: "Ngừng một chút, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Chờ giải thích rõ ràng chuyện này thì tôi sẽ bị áp giải vào phòng giam chờ hỏi tội rồi.

Lão Poodle rất nhanh đuổi tới sau lưng tôi, tính toán muốn kéo tôi lại, Jack không rõ tình huống cũng chạy đến, hiện trường hỗn loạn như có vụ án giết người.

Tôi lách mình một cái, từ đằng trước trốn ra sau lão Poodle, không có thời gian đẩy vị Moody tiên sinh ra để xuống thuyền, thời điểm đứng bên cạnh Jack tôi ghé sát tai hắn, gần như là ra mệnh lệnh với Jack: "Anh rời thuyền trước đi, Jack."

Jack nghi ngờ nhìn tôi chạy tới, không hiểu gì hỏi lại, "Cái gì?"

Sau đó tôi nâng chân, chạy như điên hướng con đường vừa rồi chạy đến. Tôi thề nếu tôi xuống được thuyền lúc này tôi sẽ tham gia thi đấu thế vận hội Olympic, tôi tuyệt đối sẽ phá kỉ lục. Một lần nữa lao ra, tôi chạy vài bước xuống cầu thang, sàn tàu tầng D xuất hiện ngay trước mắt tôi, phía sau hình như có người kêu la, bây giờ tôi làm sao có thể vì việc nhỏ này mà phân tâm.

Với tôi mà nói, ngoại trừ việc rời thuyền thì bị Caledon Hockley coi là kẻ trộm hoặc là chuyện linh tinh liên quan đến lão Poodle, đều không phải là chuyện trọng yếu. Có người ở đằng sau tôi liều mạng đuổi theo, hình như túm được khăn quàng của tôi, lão Poodle lớn tuổi như vậy rồi mà còn có thể chạy nhanh như vậy chứ, tôi thật sự là bội phục chết cái tính chuyên nghiệp của ông ta.

Tôi khẳng khái vừa chạy vừa kéo khăn trùm đầu ra, ném một cái về phía sau, ngươi muốn thì cho ngươi. Mái tóc quăn rối loạn tung bay, tôi chạy nhanh tới bên cạnh lan can sàn tàu, tay nắm lấy lan can nhảy xuống sà lan, nhìn thấy dưới lan can là di dân chuẩn bị lên tàu, trên sà lan còn có rất nhiều bưu kiện hàng hóa, mới nhìn rất chật chội. Xa xa chính là bến tàu Queenstown, tôi có thể tinh tường nhìn thấy cảnh sắc trên bờ.

Từ sàn tàu tầng D của RMS Titanic nhìn xuống mặt biển cao hai mươi mét, nhảy không tốt còn bị chấn động não, tôi có tính toán muốn nhảy xuống, nâng váy nhấc cả người trèo ra ngoài, tính toán trực tiếp nhảy xuống biển, sà lan cũng không cần, tôi tính toán sẽ tự bơi vào bờ.

Tôi chỉ muốn rời thuyền mà thôi, vì sao sẽ phát sinh nhiều chuyện không hay ho như vậy chứ.

"Ngươi đang làm gì?"

Phía sau truyền đến một câu chất vấn không thể tin được.

Nhảy xuống biển.

Tôi vung chân bước qua lan can, thành công duỗi một chân ra bên ngoài, bây giờ tinh thần không chuyên chú, tư thế nhảy xuống không chính xác chẳng khác nào tự sát. Tôi dùng hết khả năng tăng tốc, ngay lúc tôi thả lỏng hai tay ra, tôi hít một ngụm khí, chuẩn bị để xuống nước. Không đợi tôi nhảy xuống, phía sau có cánh tay mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng tôi, gần như là vừa kéo vừa túm tôi xuống khỏi lan can.

Tôi nhất thời phản ứng không kịp, giống như đang mơ bị người đàn ông phía sau ôm lấy, mùi nước hoa quen thuộc quanh quẩn quanh chóp mũi, tôi nghe được thanh âm hoảng sợ của người đàn ông ôm tôi, "Em muốn nhảy xuống biển, muốn tự sát sao"

Tôi thật vất vả quay đầu, khóe miệng hình như chạm vào thứ gì, kết quả liền thấy màn đặc tả Cal gần ngay trước mắt, hô hấp của anh hỗn độn, trong ánh mắt màu hổ phách đều là tơ máu đáng sợ. Tay anh vô cùng có lực, giống như một nhà giam cứng rắn khóa tôi lại bên trong.

Tôi thiếu chút nữa bị anh làm nghẹt thở, vội vàng dùng lực đánh lên tay anh, tức giận nói: "Buông tay ra, tôi muốn đi xuống."

Anh càng dùng sức, cơ bắp đều đang run run, tức giận làm anh rất có lực công kích, anh tức giận khiển trách lão Poodle, "Gọi tên bác sĩ kia lên, nói ở đây có bệnh nhân."

Lovejoy lập tức chạy trở về, trực giác của tôi cảm thấy không thích hợp, càng thêm liều mạng muốn thoát khỏi kiềm chế của Cal. Vài thuyền viên trên sàn tàu chạy tới, bọn họ nhìn tôi cùng Cal gần như là ôm nhau thành một khối trong lúc nhất thời không biết phải làm gì. Lovejoy dẫn bác sĩ nhanh chóng chạy đến bên người chúng tôi, vị bác sĩ kia tay cầm ống tiêm, muốn đâm vào tay tôi.

vừa nhìn là biết thứ không dễ trêu vào, tôi vội vã nâng tay tính toán tránh khỏi ống tiêm, kết quả Cal chế trụ tay của tôi, để kim tiêm thuận lợi đâm vào mạch máu tay tôi.

Hình như nhìn ra tôi bất an, người đàn ông ôm lấy tay tôi nói: "Thuyền sẽ không chìm."

Ngươi cho mình là núi băng sao, nói không chìm nó sẽ tự động tránh đi?

Tôi đột nhiên cảm thấy hô hấp hơi khó khăn, trước mắt một trận choáng váng, Cal thanh âm biến thành vặn vẹo. Anh nói với mấy người thuyền viê: "Tinh thần nàng không ổn định, vừa rồi muốn tự sát."

Ở lại trên thuyền mới gọi là tự sát.

Tôi cố sức vươn tay vỗ bả vai Cal, anh cau mày cúi đầu, tôi tức giận dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại đấm một cái lên bản mặt đáng ghét kia.

Cho ngươi không chìm này.

Tiếp đó trước mặt bỗng tối sầm, tôi như bị kéo xuống đáy biển, tất cả đều biến thành im lặng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: Hoa Lan Nhỏ, Miiumiu nguyen, Nam Cung Hiên, hienheo2406
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banmaixanh204_9x, MyBen, Trúc Anh 0899 và 91 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 457 điểm để mua Tay súng nữ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Pizza
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn cầu hôn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 479 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.