Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 

Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

 
Có bài mới 12.03.2017, 14:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 08.05.2016, 04:01
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 260
Được thanks: 4197 lần
Điểm: 25.1
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ (C77) - Điểm: 63
Chương 78

Chân lão thái thái đã đáp ứng việc cầu thân, vậy những chuyện tiếp sau cũng lần lượt được sắp xếp. Người phủ Tề Quốc Công cùng phủ An Quốc Công trao đổi thiếp canh của hai hài tử, rồi nhờ đại sư Linh Phong tự xem bát tự, nói hai hài tử vốn là lương duyên trời định. Xứng đôi như thế, việc hôn sự của Chân Bảo Lộ và Tiết Nhượng liền chính thức được định xuống vào cuối năm.

Mà chuyện của Tam cô nương Chân Bảo Chương, trong cung đã có bàn giao.

Tĩnh Vương do Mộc Quý Phi sinh ra. Xưa nay Mộc Quý Phi hay bắt bẻ, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy đem việc hôn sự của Tĩnh Vương định xuống. Nhưng cũng không thể tùy tiện đuổi Chân Bảo Chương đi, dù sao cũng xuất thân từ phủ Tề Quốc Công. Cuối cùng, liền cấp cho Chân Bảo Chương làm Trắc phi của Tĩnh Vương.

Tuy nói là Trắc phi, nhưng rốt cuộc là Tĩnh Vương, nhất thời không khí trên dưới cả nhà lại càng thêm vui mừng.

Đến đêm ba mươi, trên dưới cả phủ Tề Quốc Công tụ tập ở một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên.

Thời điểm dùng bữa tối, Chân Bảo Lộ được lão thái thái kêu đến ngồi bên cạnh bà. Tuy không hợp quy củ, nhưng lão thái thái thương yêu Chân Bảo Lộ cũng không phải một ngày hai ngày, lại nói hôm nay là ngày vui mừng, con cái tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Chân Bảo Lộ ngồi bên cạnh lão thái thái, chải búi tóc song kế tinh xảo, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận, khí sắc so với lúc trước đã gần như khỏi hẳn.

Cô nương trẻ tuổi vốn tràn ngập sức sống, hiện nay hai mắt linh động, tươi đẹp ngọt ngào, nhìn thôi cũng làm người ta thích.

Mọi khi ăn tết, đại phòng và tam phòng vui vẻ náo nhiệt nhất, năm nay Nhị phu nhân Trình thị cũng nói nhiều hơn. Trình thị mặc váy áo bằng gấm tây dương màu hoa đỏ thẫm thêu trăm điệp bằng chỉ kim tuyến, chải búi tóc bảo kế cài bộ diêu vàng ròng đính hồng bảo thạch, phục trang đẹp đẽ, thật là khí phái.

Trình thị vui vẻ, liên tục mỉm cười. Việc hôn sự của Chân Bảo Quỳnh định vào ngày 28 tháng giêng, nguyên là Chân Bảo Chương còn chưa đính thân, tự nhiên cũng không có gì, nhưng hôm nay đã định ra rồi, Chân Bảo Chương thân là Tam cô nương, lớn hơn Chân Bảo Quỳnh một chút, nên phải xuất giá trước. Như vậy, việc hôn sự của Chân Bảo Chương định vào 18 tháng giêng, qua tết Nguyên Tiêu mấy ngày, so với Chân Bảo Quỳnh thì sớm hơn mười ngày.

Chỉ có điều người ngoài lại khinh thường mẹ con Trình thị. Dù sao Chân Bảo Chương là như thế nào có được vị trí Trắc phi của Tĩnh Vương, trong lòng mọi người đều rõ ràng, cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Nhất thời trái lại đối với chuyện song hỉ lâm môn của hai tỷ muội Chân Bảo Quỳnh và Chân Bảo Lộ thì càng khen nhiều hơn.

Chân Bảo Chương nhìn thấy, trong lòng không thoải mái, buông xuống chén đũa nói là thân mình không khoẻ.

Lão thái thái vốn đang cười dịu dàng, nhìn Chân Bảo Chương như vậy, chỉ cảm thấy Chân Bảo Chương cậy sủng sinh kiêu càng không quy củ, lập tức thu lại nụ cười, nói: "Vậy sớm trở về phòng nghỉ ngơi đi."

Mà Chân Bảo Nguyệt đang ngồi ăn cơm bát bửu chính là người đơn thuần, chớp chớp mắt to long lanh, vội hỏi: "Tam tỷ tỷ không khỏe chỗ nào, có cần phải mời đại phu nhìn thử xem không?"

Tiết thị nhìn khuê nữ mình như vậy, quả thực đau đầu, nhẹ quát nàng một tiếng, mới thấp giọng nói: "Đêm ba mươi mà gọi đại phu, đây không phải muốn xui xẻo a."

Nếu đổi lại mọi ngày, nơi nào lão thái thái sẽ cho Chân Bảo Chương sắc mặt tốt? Hiện nay còn không quá nửa tháng thì nàng sẽ đi Tĩnh Vương phủ, không tiện trách phạt nàng ta, chỉ tùy nàng ta lăn qua lăn lại, dù sao cũng không lăn ra được trò gian gì.

Chân Bảo Chương cứ vậy rời tiệc đi ra ngoài.

Chân Bảo Nguyệt chứng kiến bộ dáng ốm yếu của Chân Bảo Chương, có chút bận tâm, nhưng thấy mẫu thân nhà mình hung hăng trừng mắt, cũng không dám nói nữa.

Ăn xong bữa cơm đoàn viên, Chân Bảo Lộ đứng giữa hai đệ đệ, mỗi người lần lượt được cho một bao tiền mừng tuổi. Vinh nhi ôm tiền lì xì trong bàn tay nhỏ mập mạp, mắt to chớp nhanh, nhìn ngó Chân Bảo Lộ cùng Thượng nhi, lúc này mới nhìn qua bao lì xì trong tay Chân Bảo Quỳnh, lập tức reo to nói: "Đại tỷ là nhiều nhất."

Trong mắt Vinh nhi thật là hâm mộ.

Chân Bảo Lộ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi còn nhỏ, nên cho ít nhất."

Vinh nhi cố bĩu môi, có chút không phục, nhưng lại cảm thấy tỷ tỷ nói vô cùng có lý, gật gật đầu ngốc ngếch nói: "Ừm. Vinh nhi bao nho nhỏ là đủ rồi, cho tỷ tỷ bao lớn đó."

Lại không tham bạc. Chân Bảo Lộ cho béo đệ đệ một ánh mắt tán thưởng.

Nàng nhìn tỷ tỷ bên cạnh mình, đương nhiên biết vì sao bao lì xì của tỷ tỷ lớn nhất. Đây là lần cuối cùng tỷ tỷ qua lễ trừ tịch ở phủ Tề Quốc Công. Chân Bảo Lộ cúi đầu, nhìn tiền lì xì trong tay mình, thì nghĩ tới, bản thân nàng cũng không nhận được mấy năm nữa.

Trừ tịch náo nhiệt, bên ngoài pháo hoa nổ ầm ầm chưa hề chấm dứt. Chân Bảo Quỳnh tuổi lớn chững chạc hơn, hiển nhiên không tiện đi theo các đệ đệ muội muội hồ nháo, Chân Bảo Lộ lại hoạt bát, vả lại lúc trước bị bệnh phải nằm mấy ngày, hôm nay cao hứng, liền cùng hai đệ đệ đi ra viện đắp người tuyết và đốt pháo hoa.

Thường ngày Thượng nhi điềm đạm, hôm nay cũng rất nể tình đi đắp người tuyết.

Trên hành lang dài, Chân Bảo Chương và Chân Bảo Nguyệt lẳng lặng đứng ở nơi đó.

Tiểu thư của phủ Tề Quốc Công từ nhỏ đã được dạy dịu dàng ít nói nhu thuận, không có một ai giống Chân Bảo Lộ tính tình thích đùa nghịch. Chân Bảo Nguyệt là cố ý đến gặp Chân Bảo Chương, nhìn nàng ta không có việc gì, hai người mới ra ngoài đi một chút, lúc này nghe được tiếng nói cười trong viện, trong lòng Chân Bảo Nguyệt cũng có chút xao động, nhưng miệng thì nói: "Nhìn Lục muội muội thử xem, có chỗ nào giống một cô nương đâu?"

Làm sao Chân Bảo Chương nghe không ra sự hâm mộ trong giọng nói của Chân Bảo Nguyệt, đừng nói là nàng ta, nàng cũng có chút hâm mộ. Có thể làm Trắc phi của Tĩnh Vương, xem như nàng mở mày mở mặt rồi, nhưng duyên phận giữa nàng và Tĩnh Vương, nói tới đúng là không vẻ vang, chính nàng cũng xem thường bản thân mình.

Chân Bảo Chương không suy nghĩ thêm nữa, thẳng lưng, không nói gì.

Chân Bảo Nguyệt mắt to ngó ngó nàng, thấy sắc mặt Chân Bảo Chương không vui, phong quang nhất thân mình nàng ta vẫn còn chưa thoải mái, liền tận lực nói: "Tam tỷ tỷ, muội xem người được gả phong quang nhất trong phủ Tề Quốc Công chúng ta chính là tỷ rồi, muội nghe mọi người nói, ngày sau tám phần Tĩnh Vương có thể sẽ trở thành hoàng thượng, đến lúc đó tỷ là hoàng phi, ta chính là đường muội của hoàng phi, rất oai nha."

Mặc dù Chân Bảo Nguyệt làm người hơi u mê, nhưng cũng biết lo lắng cho việc hôn sự của mình, mắt nhìn Chân Bảo Lộ nhỏ hơn nàng đã đính thân rồi, trong lòng làm sao không nóng nảy? Nhưng loại sự tình này, tự cô nương nói đến rất ngượng ngùng. Nàng cũng muốn gả cho người thật tốt, nếu tam đường tỷ Chân Bảo Chương trở thành hoàng phi, vậy thân phận của nàng cũng sẽ cao hơn một bậc.

Chân Bảo Chương nói: "Ngươi yên tâm, chờ ta vào Tĩnh Vương phủ, nhất định sẽ nâng đỡ ngươi."

Chân Bảo Nguyệt liền cảm thấy tam đường tỷ là tốt nhất, ngoài miệng vẫn nói: "Không cần, Tam tỷ tỷ chăm sóc tốt bản thân mình là được rồi." Trong lòng thì vô cùng hưởng thụ.

Chân Bảo Lộ ở trong sân, giống như cũng chú ý tới cái gì, quay đầu nhìn nhìn hành lang dài, vừa lúc nhìn thấy bóng lưng của Chân Bảo Chương và Chân Bảo Nguyệt. Nàng quay đầu lại, không nhìn tới nữa, nghĩ Chân Bảo Chương sớm xuất giá cũng được, đỡ phải gây ra chuyện nữa.

Rồi sau đó Hương Hàn mặc váy bông vải xanh biếc đi tới, cúi người nói gì đó bên tai Chân Bảo Lộ.

Chân Bảo Lộ nghe Hương Hàn nói, gương mặt hiện ra đỏ ửng, ánh mắt lại mỉm cười, đầu mày cũng hiện lên sự vui vẻ.

Vinh nhi chính đang chổng mông ngồi chồm hổm trên mặt đất vùi đầu đắp tuyết ngước lên, tiếng nói trong vắt gọi: "Nhị tỷ..."

Chân Bảo Lộ "Ơi" một tiếng, lòng bàn tay nhanh chóng bóc một nắm tuyết, nói với Vinh nhi: "Nhị tỷ có chút khát nước, trở về phòng uống nước."

Vinh nhi dễ bị lừa, gật gật đầu rồi lại vội vàng tự chơi tiếp.

Chân Bảo Lộ nhìn dáng người mập mạp của đệ đệ, hơi nghiêng đầu, nhìn qua Thượng nhi bên kia. Sang năm Thượng nhi bảy tuổi, bộ dáng lại như một người lớn, đối diện ánh mắt của Thượng nhi, Chân Bảo Lộ cũng có chút chột dạ, vội vàng đưa mắt nhìn đi nơi khác.

Chân Bảo Lộ theo Hương Hàn đến hậu viện, đi ra cửa sau, quả thực thấy dưới đại thụ cách đó không xa buộc một con ngựa to màu nâu đậm.

Bên cạnh là nam nhân cao cao lớn lớn.

Hắn khoác áo choàng màu mực thêu cành trúc, cao lớn vững chãi, phong thần tuấn lãng.

Chân Bảo Lộ giương mắt nhìn lên, thấy hắn cũng nhìn qua bên này. Gặp nàng đến rồi, thì đi nhanh tới.

Nàng không nghĩ hắn sẽ đến. Hiếm khi hôm nay đón giao thừa nên không cần ngủ sớm, nàng mới có thể vụng trộm chạy ra ngoài.

Nói tới thì, đây là lần đầu hai người gặp mặt sau khi bọn họ đính thân. Lúc trước vẫn là biểu huynh muội bình thường, giờ nhưng là hôn phu đứng đứng đắn đắn rồi. Chân Bảo Lộ cong cong môi, cố gắng rụt rè chút, thấy hắn đến gần, mới nhấc chân khẽ đá giày của hắn, nói: "Chàng tìm ta làm gì?"

Tiết Nhượng thường ngày tuấn mỹ, mặt mày ôn hòa. Chuẩn xác mà nói, sau khi chính thức đính thân, mỗi ngày hắn đều như gió xuân ấm áp. Giọng nói của hắn có chút trầm khàn, nói: "Muốn gặp nàng..."

Hắn nhìn nàng, ánh mắt như thế nào đều di chuyển không được. Tiểu cô nương còn chưa làm lễ cập kê, hôm nay chải búi tóc song kế, cài trâm vàng hoa hồ điệp khảm hồng bảo thạch, mặc áo váy màu hồng mới, nổi bật lên thân người xinh đẹp vô song của nàng.

Bất quá vẫn hỏi một câu, "Cả người khá hơn chút nào không?"

Chân Bảo Lộ cũng biết hắn là người không giỏi nói chuyện, chỉ cảm thấy hắn chất phác như vậy, cũng rất tốt.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, tiếng nói trong veo: "Đã tốt lắm rồi."

Tiết Nhượng do dự một chút, mở miệng nói: "Vậy... chúng ta ngồi trò chuyện một lát chứ?"

Chân Bảo Lộ muốn cự tuyệt, nhưng hắn buổi tối khuya đến còn là từ cửa sau bên này, hiển nhiên không tốt dẫn hắn vào nhà. Nàng không trả lời, chỉ có đôi mắt to trắng đen rõ ràng nhìn hắn, làm như muốn hỏi đi đâu ngồi một chút.

Tất nhiên Tiết Nhượng có chuẩn bị mà đến, hắn do dự một lúc, đưa tay ra gắt gao nắm chặt tay nàng.

Chân Bảo Lộ có chút bất ngờ, rõ ràng thấy hắn chủ động như vậy, trong lòng ngọt ngào, không rút tay về, mà đi theo hắn. Tay hắn dày rộng ấm áp, được hắn nắm thật ấm, cực kì kiên định.

Bên cạnh phủ Tề Quốc Công có một tòa nhà hoang phế, thật lâu còn không có người ở, Chân Bảo Lộ đi theo hắn vào, cũng không có ý kiến gì.

Nhưng Tiết Nhượng quay đầu nhìn nàng một cái: "Có sợ không?"

Chân Bảo Lộ lầm bầm một câu: "Có gì đáng sợ chứ?"

Tiết Nhượng nói: "Vậy là tốt rồi."

Tuy nói như vậy, nhưng biểu tình phảng phất có chút tiếc nuối. Chân Bảo Lộ là một cô nương thông tuệ, hiển nhiên nhìn ra được, nhịn cười không được cười, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nàng theo Tiết Nhượng đi vào, đêm giao thừa đẹp nhất chính là pháo hoa, nhưng muốn xem pháo hoa phải lên cao xem mới tốt. Tiết Nhượng tập võ, tự nhiên có thể dễ dàng lên mái tường, nhưng Chân Bảo Lộ là một cô nương, làm sao có năng lực đó?

Cuối cùng nàng nằm sấp trên lưng hắn, do hắn cõng nàng lên. Hắn cởi áo choàng trên người mình xuống lót phía dưới, lúc này hai người mới cùng ngồi xuống.

Khi còn bé Chân Bảo Lộ cũng nghịch ngợm, nhưng từ lúc trùng sinh tới nay, đây là lần đầu.

Tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi, mặc váy áo bông vải màu xanh mới tinh, làn váy rũ xuống nhẹ nhàng, bao gọn đôi chân thon dài mảnh khảnh phất phơ một cái. Giao thừa không có trăng sáng, nhưng trên trời là từng hồi pháo hoa sáng rực, chiếu cả Hoàng Thành tựa như ban ngày. Tiết Nhượng cứ như vậy nhìn gò má của nàng, thấy nàng nghiêng đầu, lông mi tinh tế, làn da phấn nộn, cánh môi đỏ thẫm, mái tóc đen nhẹ nhàng buông xuống, có thể ngửi được hương thơm... Bọn họ ngồi gần nhau như vậy. Tiết Nhượng cong cong môi, cảm giác trong lòng như bị thứ gì đó lắp đầy, ấm áp.

Bỗng nhiên Chân Bảo Lộ quay đầu, vừa lúc bắt quả tang hắn nhìn mình, đỏ mặt lầm bầm một câu: "Chàng nhìn ta làm gì?" Mặc dù biết hắn là vì thích nàng mới nhìn nàng. Nàng cười cười hỏi, "Hôm nay chàng đến liền chỉ muốn cùng ta ngồi trò chuyện một chút, không có chuyện khác sao?"

Tiết Nhượng không muốn nói đến sự kiện kia, ít nhất không muốn tại thời khắc tốt đẹp này nói đến. Hắn lấy ra một bao tiền lì xì từ trong áo, bỏ vào trong bàn tay của nàng.

Chân Bảo Lộ giật mình, tuy nói nàng thích tiền mừng tuổi, nhưng sợ là Tiết Nhượng không có nhiều tiền để dành. Vương thị làm đương gia, làm sao chịu cho Tiết Nhượng bạc xài chứ?

Chân Bảo Lộ có chút đau lòng, vội nói: "Ta không cần, chàng đừng đưa ta."

Tiết Nhượng nắm tay nhỏ bé của nàng, lại nói: "Sớm muộn gì cũng đều là của nàng."

Chân Bảo Lộ đỏ bừng mặt, cũng biết nam nhân hay sĩ diện, nàng đành nể mặt hắn, bằng không thì lần tới hắn lại không có dũng khí.

Nàng nghĩ nghĩ, mới gật đầu nói: "Vậy được, ta nhận trước." Nàng nắm tiền lì xì trong tay, cảm thấy tiền lì xì nặng trịch, một bao thật dày, chắc là không ít đâu. Nàng thích bạc, nhưng cũng không phải là người tham tài, nghĩ thầm, số lượng bên trong này không phải ít, có thể thấy được hắn coi trọng nàng.

Tuy nói lúc trước hắn đối với mình cũng rất tốt, hiện giờ lại cảm thấy, sau khi đính hôn, hắn đối nàng càng tốt.

Trong lòng Chân Bảo Lộ than: Đãi ngộ của biểu muội và vị hôn thê tới cùng là không giống nhau nha.

Tuy là nhận, nhưng ngoài miệng vẫn phải nói mấy câu, Chân Bảo Lộ cúi đầu nói: "Lần sau đừng như vậy, nếu muốn đưa, thì hãy có ý tứ chút, ta không thiếu bạc đâu."

Tiết Nhượng nhìn nàng như vậy, chỉ cảm thấy hai người bọn họ đã đính thân, nàng nhất định sẽ là thê tử hiền lành. Thê tử. Trong lòng Tiết Nhượng lẩm nhẩm đọc một lần, lại nhìn mặt nàng, nhân tiện nói: "Ta sẽ cố gắng cho nàng trải qua cuộc sống như nàng mong muốn..." Hắn biết nàng thích xiêm y và trang sức xinh đẹp, hắn cũng hiểu được, tiểu cô nương nên như vậy. Nếu nam nhân không có cách nào để cho cô nương mình thích có được cuộc sống mà nàng muốn, đó chính là làm người ta chịu ủy khuất.

Chân Bảo Lộ nghiêng đầu nhìn hắn, nói: "Chàng không cần cố gắng lắm đâu." Chỉ cần có lòng cầu tiến, hơi chút cố gắng thôi là được rồi. Đời này vốn là nàng may mắn có được, nàng rất dễ dàng biết đủ.

Tiết Nhượng biết nghe lời phải, mọi chuyện đều đáp ứng, rồi sau đó mới nói đến chuyện của Từ Thừa Lãng ngày ấy.

Chân Bảo Lộ cảm thấy mình có chút oan uổng, nàng không nói đến vị Chu biểu muội nhìn chằm chằm bên cạnh hắn. Trái lại hắn tính sổ với nàng trước. Vốn là nàng trong sáng vô tư, suy cho cùng nàng cùng Từ Thừa Lãng, đời này là đời này, đời trước là đời trước, nàng cùng hắn thanh thanh bạch bạch.

Chân Bảo Lộ nói: "Ngày ấy Từ biểu ca đích xác tới tìm ta, nhưng hắn tới tìm ta, ta cũng không thể không gặp. Ta không dối gạt chàng, Từ biểu ca đích xác nói yêu thích ta, mà ta đã sớm rõ ràng cự tuyệt hắn rồi..." Nàng cúi mặt, tâm tình vốn đang vui vẻ bỗng như trở nên hơi nặng nề, khe khẽ nói, "Ta cùng hắn một chút việc gì cũng đều không có."

Tiết Nhượng vội nói: "Là ta không tốt không nên nói đến việc đó."

Nàng cũng biết, hắn là nam nhân, luôn luôn để ý điểm ấy, ngược lại là bản thân nàng không thoải mái. Nàng thích hắn ghen ghét, điều này nói rõ hắn để tâm đến nàng. Nhưng ghen ghét cũng có mức độ, không thể ảnh hưởng tới tín nhiệm giữa hai người. Hiện nay hai người bọn họ bất quá mới vừa đính thân, nếu là thành hôn, chuyện tình ghen ghét này nhất định là tránh không khỏi, giữa phu thê cũng không thể có ngăn cách.

Nàng chân thành nói: "Ta đã đáp ứng gả cho chàng, là thành ý thật tình, sẽ không còn muốn người khác."

Tiết Nhượng cầm tay nàng, mặt mày nhiễm cười, trầm giọng nói: "Ừm, về sau ta sẽ không đề cập tới nữa."

Hắn nghe lời, nàng hài lòng mỉm cười, nghiêng đầu nói: "Vừa phải vừa mức...Chàng có chừng có mực là được."

Hắn nói tốt, nhưng ánh mắt có chút si ngốc, kinh ngạc nhìn mặt nàng. Phía sau nàng là pháo hoa nở rộ, hai mắt của nàng sáng rực, đáy mắt yên tĩnh ánh lên ảnh ngược của hắn...

Cổ họng Tiết Nhượng giật giật, trong lòng có chút ngứa, rồi sau đó mới lẳng lặng dời mắt đi, hít một hơi thật sâu, tiếp tục xem pháo hoa.

Chân Bảo Lộ mấp máy môi, phát giác bên tai hắn hơi hơi ửng hồng, vụng trộm cười trong lòng, rồi sau đó vươn tay ra, từng chút từng chút, từ từ, từ từ đưa tới.

Đầu ngón tay trắng nõn khẽ đụng một cái lên mu bàn tay hắn.

"Này..."

Nàng gọi hắn.

Tiết Nhượng giống như còn đang suy nghĩ, nghĩ tới có chút xuất thần, thân mình run nhẹ lên, rồi sau đó quay đầu đối diện với ánh mắt xinh đẹp của nàng, dò hỏi: "Tiểu Lộ?"

Chân Bảo Lộ khẽ mỉm cười nhìn hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chỗ cổ áo lộ ra cái cổ trắng nõn cân xứng.

Hai má nàng phấn nộn, mắt to đen lúng liếng nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: "Đại Biểu Ca..."

"Hả?"

"...Chàng muốn hôn ta sao?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Skinny Cat về bài viết trên: An Du, Chickdra, Diệp Nhược Vân, Phụng, bạch Lưu Sương, khanhhua, lan trần, minmapmap2505, thaongoc111
     

Có bài mới 12.03.2017, 14:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 08.05.2016, 04:01
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 260
Được thanks: 4197 lần
Điểm: 25.1
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ (C77) - Điểm: 51
Chương 79

Chân Bảo Lộ nói xong liền hối hận, lại thấy bộ dáng Tiết Nhượng ngu ngơ, càng thấy tức cười, mây hồng đầy trời, mắt to long lanh hung hăng trợn lên nhìn hắn: "Không muốn thì thôi."

Gương mặt nàng nóng đến ửng đỏ, cuối cùng vẫn thẹn thùng, làm bộ muốn đứng dậy đi xuống. Lúc này Tiết Nhượng mới phản ứng được, một phen nắm lấy tay nàng. Chân Bảo Lộ không nhìn hắn, cúi đầu liếc mắt nhìn bàn tay to của hắn đang nắm tay mình, khe khẽ nói, "Ta phải trở về rồi."

Tiết Nhượng nói: "Ta đưa nàng."

Chân Bảo Lộ khẽ ừ, nhưng không quan tâm tới hắn. Tường hơi cao, hắn đứng dậy đỡ nàng, chuẩn bị cõng nàng xuống. Bất quá lúc này Chân Bảo Lộ lại không để cho hắn cõng, giận dỗi nói: "Tự ta có thể xuống."

Mi mày Tiết Nhượng hàm chứa ý cười ôn hòa, buông tay nàng ra, tự mình dễ dàng nhảy xuống, rồi sau đó đứng phía dưới, ngửa đầu nhìn nàng.

Trong lòng Chân Bảo Lộ càng thêm buồn bực, thầm nghĩ: Hắn nghe lời như vậy làm gì? Cũng không phải Chân Bảo Lộ không có cách xuống, chỉ là nếu muốn xuống, tư thế kia khó tránh khỏi bất nhã. Nàng là một cô nương, tự mình làm cũng không thèm để ý những thứ này, nhưng nàng không muốn ngay trước mặt Tiết Nhượng xuống một cách chật vật như vậy.

Chân Bảo Lộ cực kỳ buồn bực, thì thấy nam tử tuấn mỹ phía dưới dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, từ từ dang hai tay ra.

Hiển nhiên nàng biết.

Chân Bảo Lộ e sợ đứng ở đầu tường, nếu mới vừa rồi có một chút nho nhỏ bất mãn, lúc này cúi đầu nhìn hắn, thấy hắn giang cánh tay về phía nàng, không vui trong lòng lập tức tiêu tán. Coi như hắn còn chưa ngốc lắm. Nàng mấp máy môi, khóe miệng thoáng nhếch lên, cũng không lèo nhèo nữa, nhấc váy lên nhe răng cười, dáng người nhẹ nhàng nhảy xuống.

Cánh tay mạnh mẽ vững vàng đón nàng, gắt gao ôm vào trong ngực.

Ngay cả một chút sợ hãi Chân Bảo Lộ đều không có, bởi vì nàng biết hắn nhất định sẽ tiếp được nàng. Nàng vòng quanh cổ hắn, nghe hơi thở đều đều của hắn, mới vươn đầu ngón tay chọc chọc ngực hắn, nhắc nhở: "Chàng nhanh thả ta xuống."

Người này, ôm nghiện rồi.

Tiết Nhượng cúi đầu nhìn nàng, ngoại trừ cười ngây ngô vẫn lại là cười ngây ngô. Hắn nghĩ tới lúc nãy nàng đứng ở mái tường cao cao, váy áo tung bay, phía sau là pháo hoa sáng rực, tiểu cô nương duyên dáng mảnh khảnh, mặt mày như hoa đào, xinh đẹp đến không thể tả.

Điều này làm cho hắn nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cũng đứng trước mặt hắn như vậy, xinh đẹp, mặt mày linh động, giống như tiên tử hạ trần.

Tiết Nhượng đặt nàng xuống, Chân Bảo Lộ đứng vững, cúi đầu sửa sang lại làn váy, chuẩn bị đi trở về.

Nàng phát giác Tiết Nhượng vẫn không nói gì, lúc này mới hoài nghi nhíu mày, ngưỡng mặt lên nhìn hắn. Nào biết nàng mới vừa ngẩng đầu, hơi thở của nam nhân đột nhiên tới gần, ngay sau đó cánh tay mới vừa rồi ổn định nàng, liền dùng lực ôm bờ eo nàng, đem nàng vào lòng. Khuôn mặt nam nhân không có dấu hiệu nào cứ như vậy phủ xuống, môi mỏng rơi trên bờ môi của nàng, khẽ ngậm chặt, mút vào thật mạnh.

Cả người Chân Bảo Lộ run rẩy, chợt nhớ tới tại phủ An Quốc Công ngày ấy, khi đó trong lòng nàng tất cả đều là xấu hổ giận dữ và kinh hoảng, mà hiện giờ...

Chân Bảo Lộ lặng lẽ mở to mắt, nhìn gương mặt kề sát. Hắn rất nghiêm túc hôn nàng, lông mi thật dài rũ xuống, khẽ chạm vào mặt nàng. Trong lòng nàng vô cùng khẩn trương, hai tay chống đỡ trước ngực hắn, từ từ, bất tri bất giác bỏ xuống, không tự chủ ôm lấy vòng eo hẹp gầy của hắn, sống lưng rộng lớn, như là dây leo mềm mại, gắt gao dựa vào hắn.

Pháo hoa bên ngoài tường vẫn còn tiếp tục, thanh âm hài tử trên đường vô cùng náo nhiệt đều nghe được rõ ràng, bên trong tường nhưng lại im lặng, nồng tình mật ý, tươi đẹp phảng phất giống như ngày xuân. Hai người ôm nhau gắt gao có thể nghe được tiếng tim đập thật rõ ràng, hô hấp dồn dập ấm áp đan xen vào nhau, chặt chẽ không rời.

Tiết Nhượng từ từ buông nàng ra, cúi đầu thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu cô nương trong lòng đỏ hồng, cánh môi đỏ thắm ướt át.

Nhìn đôi mắt đẹp đẽ ngập nước khiến người rung động kia, hô hấp của Tiết Nhượng bị kiềm hãm, giọng nói khàn khàn: "Ta vẫn luôn rất muốn."

Chân Bảo Lộ mím môi cười cười, chỉ cảm thấy cặp mắt của người nam nhân trước mặt này lóe sáng, như một nam nhân lần đầu biết yêu, nơi nào còn có bộ dáng trầm ổn nội liễm của ngày thường? Đều là bởi vì nàng a. Trong lòng Chân Bảo Lộ tự hào, thích nhìn trong mắt hắn chỉ có hình bóng nàng.

Nàng nhỏ giọng hỏi hắn: "Chàng có hôn qua cô nương nào khác không?"

Tiết Nhượng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của nàng, đáp: "Không có."

Chân Bảo Lộ rất hài lòng với đáp án này, nói: "Về sau cũng không cho." Nàng cũng có thể cảm giác được, hắn vừa gấp gáp lại vừa dè dặt, bộ dáng vụng về như vậy, hiển nhiên không thể nào là người lão luyện. Nhưng nghe hắn chính miệng trả lời, trong lòng nàng càng vui vẻ.

Tiết Nhượng cười cười, nói được, rồi sau đó khẽ cầm hai tay của nàng, đặt lên bên môi hôn.

.

Chân Bảo Lộ đỏ mặt từ cửa sau đi vào, đuôi lông mày hàm chứa nhẹ nhàng xuân sắc, bộ dáng như một nụ tình chớm nở, sợ là người mù cũng nhìn ra được. Nhìn thấy Hương Hàn đứng ở đàng kia, Chân Bảo Lộ có chút xấu hổ, không dám nhìn nàng ta, chỉ vội vàng trở về.

Trở về phòng, Chân Bảo Lộ mới tới ngồi trước gương kiểm tra một lần, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình ửng sáng phản chiếu trong gương, đỏ bừng, quả thực so với bôi son còn xinh đẹp hơn. Nàng giơ tay sờ sờ bờ môi mình, vốn là bên trên có thoa một lớp sơn mỏng nhàn nhạt, có mùi trái cây ngọt ngào, hiện giờ đã không còn nữa, lộ ra màu sắc tự nhiên của đôi môi.

Nàng bụm mặt xấu hổ, nghĩ tới bộ dáng Tiết Nhượng mới vừa rồi khi hôn nàng, đến bây giờ còn chưa tỉnh táo.

Nàng ngây ngô cười, rồi sau đó mới nghĩ tới điều gì, đem tiền lì xì lúc nãy Tiết Nhượng cho nàng ra. Nàng sờ sờ, thật dày đấy, chắc bên trong có không ít ngân phiếu. Liền đi tới bên giường ngồi xuống, nằm sấp trên giường mở tiền mừng tuổi Tiết Nhượng cho nàng ra.

Không coi không biết, nhìn thấy quả nhiên là giật mình! Ngân phiếu bên trong này có giá trị là một ngàn lượng... Chân Bảo Lộ lại đếm, thậm chí có đến 88 tấm.

Đó là...

Gần 9 vạn 2 hai ngân phiếu, cứ như vậy mà tùy tùy tiện tiện cho nàng.

Chân Bảo Lộ mở to hai mắt, trong lòng khẩn trương như sắp nhảy ra ngoài, cho dù phụ thân sủng nàng, tiền mừng tuổi cũng không sẽ cho nhiều như vậy, mà Tiết Nhượng lại...

Chân Bảo Lộ nhíu mày, cảm thấy nam nhân thật đúng là nam nhân, nửa điểm cũng không hiểu được công việc quản gia, nhưng rõ ràng, với nàng hắn mới tốt như vậy. Chân Bảo Lộ lo lắng trùng trùng sắp xếp ngân phiếu lại thật tốt rồi cất đi, trong lòng không yên. Nàng không biết Tiết Nhượng lấy những thứ ngân phiếu này ở đâu, lo lắng hắn làm những chuyện hồ đồ như tham ô hay nhận hối lộ gì đó.

Suy cho cùng hắn còn trẻ tuổi, ngộ nhỡ làm sai...

Chân Bảo Lộ càng nghĩ càng lo lắng, thầm nghĩ: Nàng phải tìm thời gian cùng hắn nói chuyện thật tốt mới được. Còn nhiều ngân phiếu như vậy, vô luận như thế nào nàng cũng không thể nhận.

.

Một năm qua đi, Chân Bảo Lộ liền 14 tuổi, đến tháng ba sẽ tổ chức lễ trâm cài liền chính thức trưởng thành, vậy nghĩa là có thể xuất giá sinh con rồi. Bất quá việc học và bài tập của Chân Bảo Lộ tại trường nữ học còn chưa hoàn thành, mặc dù tuổi Tiết Nhượng lớn chút, nhưng lúc trước người hai nhà đã thương lượng xong, đến khi Chân Bảo Lộ kết thúc việc học mới thành thân, phủ An Quốc Công chờ nổi.

Mùng hai, Chân Bảo Lộ theo phụ mẫu đến phủ Trường Trữ Hầu nhà mẹ đẻ của Từ thị. Trường Trữ Hầu đối với người cháu ngoại Chân Bảo Lộ hiển nhiên rất yêu thương, mà trong lòng Trang thị thì không thích, trên mặt cũng chỉ có thể cười nhẹ.

Nhưng Từ Tú Tâm liền bất đồng. Nàng ta thấy Chân Bảo Lộ liền cúi mặt, sau cùng là Từ Cẩm Tâm kêu nàng ta đi an ủi một lúc.

Ra hành lang, Từ Tú Tâm mặc một thân áo váy màu hồng thêu hoa hải đường nhưng đôi mắt đo đỏ, gương mặt xinh đẹp đáng yêu, khóc sướt mướt nói: "Tỷ nói Chân Bảo Lộ có lương tâm hay không? Đại ca đối với nàng tốt như vậy, nửa câu quan tâm nàng đều không có. Ngày ấy đại ca trở về từ phủ Tề Quốc Công là thành cái dạng kia, vốn là gần sang năm mới, nên vô cùng náo nhiệt, nhưng hắn lại nằm ở trên giường dưỡng bệnh..." Từ Tú Tâm càng nói càng tức.

Từ Cẩm Tâm biết chuyện bên trong, cầm khăn lau nước mắt cho muội muội, nói: "Nhìn muội xem, chuyện này sao có thể trách Tiểu Lộ được chứ?"

Từ Tú Tâm hừ lạnh nói: "Không trách nàng thì trách ai? Cũng không hiểu được ngày ấy nàng nói gì với đại ca, lại hại đại ca thành như vậy..." Từ Tú Tâm căm giận bất bình, đem tất cả toàn bộ trách nhiệm đẩy lên người Chân Bảo Lộ.

Chân Bảo Lộ đứng dưới cây mai, nhìn hai tỷ muội dần dần đi xa, lúc này mới trầm mặt.

Khó trách hôm nay nàng không thấy Từ Thừa Lãng. Nàng còn tưởng rằng hắn vì chuyện tình lần trước nên xấu hổ, không ngờ hắn vậy mà sinh bệnh. Trong ấn tượng của Chân Bảo Lộ, tuy rằng Từ Thừa Lãng hào hoa phong nhã, dáng người gầy nhưng không tệ, rất ít sinh bệnh.

Hương Đào cũng nghe được lời nói của Từ Tú Tâm, lại thấy tiểu thư nhà mình không cười, vội vàng bao che khuyết điểm nói: "Từ công tử sinh bệnh, chuyện này sao có thể tính đến trên đầu tiểu thư? Biểu cô nương cũng quá đáng rồi."

Chân Bảo Lộ nghĩ thầm, Từ Thừa Lãng sinh bệnh, nếu muốn truy cứu chuyện này, ít nhiều gì cũng có chút liên quan tới nàng. Trong lòng nàng mặc dù có hơi áy náy, nhưng nếu lặp lại một lần nữa, khẳng định nàng vẫn sẽ làm như vậy. Nàng không có gì hay, cũng không có đáng để hắn thích, sau khi hắn khỏi bệnh, sẽ nghĩ thông suốt thôi. Loại chuyện này nên dứt khoát rõ ràng.

Bất quá điều này làm cho Chân Bảo Lộ biết rõ, ngày sau ở phủ Trường Trữ Hầu, nàng có thể không cần đến nên tận lực không đến.

Cả nhà Chân Như Tùng, dùng bữa trưa tại Trường Trữ Hầu, rồi lên xe ngựa về phủ.

Trên lầu sách cao nhất của phủ Trường Trữ Hầu, Từ Thừa Lãng mặc áo vải màu xanh khoác áo choàng thật dày đứng ở nơi đó.

Quý công tử nổi danh khắp Hoàng Thành, nhưng sắc mặt hiện giờ vàng như nến, hai mắt vô thần, vẻ mặt thần sắc mang bệnh. Hắn mi thanh mục sáng, lẳng lặng nhìn xe ngựa phủ Tề Quốc Công càng đi càng xa.

Bên cạnh một thiếu niên có bộ dáng lanh lợi diện mạo lịch sự chính là gã sai vặt của Từ Thừa Lãng, tên Song Thụy.

Hắn nhìn công tử nhà mình cố ý xuống giường muốn tới nơi này, vốn là không hiểu chuyện gì, hiện giờ thấy xe ngựa phủ Tề Quốc Công, làm sao còn không rõ ràng?

Trong lòng Song Thụy than công tử thật si tình, nhưng Chân Lục cô nương đã đính hôn, liền nói: "Đại công tử, thân mình người còn chưa khỏe, ở đây gió lớn, tốt hơn nên theo tiểu nhân đi xuống đi."

Từ Thừa Lãng ngoảnh mặt làm ngơ, dáng người cao gầy đứng ở đó, run rẩy trong gió lạnh, thẳng tắp lại quật cường.

.

Qua hết năm, phủ Tề Quốc Công liền muốn chuẩn bị chuyện xuất giá cho Chân Bảo Chương cùng Chân Bảo Quỳnh. Thời gian hai tiểu thư xuất giá gần nhau, đương nhiên muốn chuẩn bị nhiều hơn. Chân Bảo Lộ còn chưa thoát ra khỏi không khí ăn tết náo nhiệt vui mừng, thấy Từ thị nói với tỷ tỷ chuyện sau khi gả đi, liền cảm thấy thương cảm.

Chân Bảo Lộ cũng không tiện đi quấy rầy, chỉ chơi cùng hai đệ đệ.

Mùng tám, tiểu cô nương Giang Mi của Giang phủ thuận đường tới phủ Tề Quốc Công, tìm Thượng nhi và Vinh nhi chơi cùng. Tiểu cô nương qua năm mới tròn năm tuổi, chải kiểu tóc trái đào cài trâm hoa, áo váy màu đỏ làm nổi bật tiểu cô nương phấn nộn. Tiểu Giang Mi vừa đến, Thượng nhi và Vinh nhi liền theo sát chạy tới chơi cùng nàng. Hiện giờ Chân Bảo Lộ mới phát giác được, tính cách hai đệ đệ cũng không phải hoàn toàn bất đồng, ít nhất với điều này thì không khác nhau.

Chân Bảo Lộ rảnh rổi, có ý đi Thọ Ân Đường thăm lão thái thái, mới vừa đi tới bên ngoài, thì nghe tiếng Nhị thẩm khóc sướt mướt, còn có tiếng lão thái thái quát lớn.

Chân Bảo Lộ lẳng lặng đứng bên ngoài, thức thời rời đi.

Đến tối, Chân Bảo Lộ theo mẫu thân đi nói chuyện phiếm với Tam thẩm mới biết chuyện gì xảy ra. Tiết thị cười cười nói: "Xem nhị tẩu đi, chẳng qua Chương nhi vào cửa làm thiếp thôi, nàng ta lại có thể tỏ vẻ như vậy? Cả chuyện xuất giá cũng đòi so với Quỳnh nhi, hiện tại còn hay, Tĩnh Vương lập tức liền sẽ đi ra biên quan..."

Chân Bảo Lộ đang ngồi ở một bên ăn điểm tâm, nghe Tiết thị nói, vội vàng giương mắt hỏi: "Vậy việc hôn sự của Tam tỷ tỷ làm sao bây giờ?"

Tiết thị nhìn nàng một cái, nói: "Còn có thể làm sao? Mấy ngày nữa Tĩnh Vương sẽ xuất phát, nơi nào có thời gian cưới nàng, chỉ có thể sai một cái kiệu nhỏ nâng nàng ta qua thôi, còn phải thay Tĩnh Vương sửa soạn hành lý, dù sao cũng chỉ là một thiếp thất, đòi phô trương gì nữa chứ."

Chân Bảo Lộ nghe xong, bừng tỉnh hiểu ra, thầm nghĩ khó trách Nhị thẩm khóc sướt mướt. Chân Bảo Chương là hòn ngọc quý trên tay của bà, vốn đã nói rồi, mặc dù là Trắc phi, nên phô trương đều sẽ có. Hiện giờ thì ngược lại, chỉ có thể chuẩn bị vội vàng nâng người đi qua. Cô nương lập gia đình cả đời cứ như vậy thôi, đích thật là ủy khuất.

Chân Bảo Lộ không quan tâm chuyện của Chân Bảo Chương, chỉ tùy tiện hỏi một chút, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng nàng cũng có chút ngột ngạt, phảng phất có sự tình gì muốn phát sinh.

Mà ngày kế, Chân Bảo Lộ lại nghe nói một sự kiện, Từ Thừa Lãng lập tức sẽ thành thân cùng Phúc An huyện chủ Thẩm Trầm Ngư.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.03.2017, 18:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 08.05.2016, 04:01
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 260
Được thanks: 4197 lần
Điểm: 25.1
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ (C79) - Điểm: 48
Chương 80

Lại nói ở phủ Trường Trữ Hầu, Trang thị nhìn Từ Thừa Lãng trước mặt, nghiêm nghị quát lớn: "Thừa Lãng, làm sao con lại hồ đồ như vậy!"

Từ Thừa Lãng là một tài năng xuất sắc. Nam tử trẻ tuổi, lúc này mặc cẩm bào cổ tròn màu trúc xanh, búi tóc đen cài mũ bạch ngọc khảm hình trúc, mi thanh mục tú, phong thái thanh nhã. Dáng vẻ trưởng thành, thường ngày mặt mày nhu hòa, mang theo ý cười, khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp, không biết là người trong lòng của bao nhiêu cô nương ở Hoàng Thành.

Nhưng hiện nay mới bệnh nặng dậy, thân hình so với lúc trước suy nhược hơn, sắc mặt cũng gầy yếu. Đặc biệt là giữa lông mày, không còn sự ôn hòa, lại giống như trở nên chín chắn nội liễm chỉ qua một đêm.

Con trai như vậy, từng là hy vọng duy nhất của Trang thị.

Trang thị cảm thấy đứa con trai này mọi thứ đều tốt, chỉ là quá mềm lòng quá thiện tâm, đối với người nào cũng tốt. Mà người làm mẫu thân, thấy tính tình nhi tử đại biến, càng không khống chế được nổi đau lòng.

Trang thị cũng xem như là người quả quyết cứng cỏi, những năm gần đây, bấm bụng chịu phục tùng, trước mặt Từ lão thái thái làm một con dâu tốt, bây giờ biết được việc này, cũng nhịn không được nữa mà đỏ mắt, phút chốc rơi lệ nói: "Sớm biết như vậy, lúc trước ta nên thành toàn cho con..." Theo Trang thị, tùy tiện cưới vị cô nương nào, cũng thực tốt hơn nhiều so với Thẩm Trầm Ngư bị gãy chân lại còn hủy dung.

Tuy bà không vừa lòng Chân Bảo Lộ, nhưng không thể phủ nhận tiểu cô nương này lanh lợi thông tuệ, khiến người yêu thích, vài năm nay lại càng trở nên hiểu chuyện. Hai người cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, nếu đính thân, người hai nhà cũng thân càng thêm thân. Bà không cần chọn nữa.

Sắc môi Từ Thừa Lãng có chút tái nhợt, mở miệng nói: "Mẫu thân, đây là con trai tự nguyện."

Trang thị lại càng buồn bực, tức giận đến thở gấp, giọng run rẩy nói: "Mặc dù con tự nguyện, vì sao không thương lượng với phụ mẫu? Đây là việc hôn sự của con, Thẩm Trầm Ngư không phải người bình thường, sau khi kết hôn, đời này nàng đều sẽ là thê tử của con, ngày sau cho dù có hối hận cũng không kịp..."

Thân phận Thẩm Trầm Ngư tôn quý thì như thế nào, biến thành dáng vẻ ấy, nơi nào còn có thể tìm được một phu quân ưng ý? Người khác tránh cũng không kịp, nhi tử ngốc của bà thì ngược lại, tự mình đưa đến cửa.

Sắc mặt Từ Thừa Lãng hơi biến, lúc sau con mắt rõ ràng, gằn từng chữ: "Mẫu thân, đây không phải điều người vẫn hy vọng sao?" Hắn mỉm cười, thái độ dịu ngoan nói, "Lúc trước con trai bất hiếu, khiến người tức giận. Hiện giờ con trai nghĩ thông rồi, đã 19 tuổi, là nên cưới vợ."

Trang thị hối hận không kịp: "Đúng, là lỗi của ta..." Bà vội vàng tiến lên cầm tay Từ Thừa Lãng, gấp gáp nói, "Thừa dịp việc hôn sự còn chưa chính thức định ra, chúng ta nghĩ biện pháp đi, hả?"

Từ Thừa Lãng nói: "Mẫu thân, mối hôn sự này con trai đã tự mình tới cửa cầu, Tấn Dương trưởng công chúa vốn thưởng thức con, nhìn thấy con thành tâm như vậy, lập tức đem Phúc An huyện chủ gả cho con..." Hắn nhìn Trang thị, giọng điệu bình tĩnh tiếp tục nói, "Xưa nay Tấn Dương trưởng công chúa yêu thương Phúc An huyện chủ, sau khi bà đồng ý, đã nói muốn để hoàng thượng tự mình hạ chỉ tứ hôn. Mẫu thân, rốt cục con trai sắp thành thân, người nên vui mới đúng."

Dừng một chút, lại nói: "Lúc này thánh chỉ phải nhanh đến rồi."

Giọng nói rõ ràng của Từ Thừa Lãng vừa mới chấm dứt, nha hoàn Minh Châu bên người Trang thị liền thở hồng hộc chạy vào: "Phu nhân, phu nhân... Hầu Gia bảo người cùng Đại công tử đến tiền viện tiếp chỉ."

Trang thị vừa nghe, trong lòng nguội lạnh hơn nửa.

Bà lảo đảo ngồi trên ghế bành, sắc mặt trắng bệch khe khẽ nói: "Xong rồi xong rồi, lần này thật sự hết rồi..."

.

Phủ Trưởng công chúa, phòng trong Trầm Hương viện, Thẩm Trầm Ngư mặc áo ngủ ngồi trên giường, rèm che buông xuống, phía trên thêu hoa nở phú quý tinh xảo, trên người nàng đắp chăn gấm nguyệt hoa. Tất cả vật trang trí trong phòng đều vô giá, không biết là khuê phòng mơ ước của biết bao cô nương. Nhưng hôm nay...

Thẩm Trầm Ngư run rẩy sờ sờ gương mặt của mình, vết thương đã kéo mài tróc ra, làn da vốn trắng mịn, hiện giờ sờ lên thô ráp...

Lúc Tấn Dương trưởng công chúa tiến vào, liền thấy cảnh tượng đó. Thường ngày Tấn Dương trưởng công chúa cũng không tính xinh đẹp, nhưng tới cùng là hoàng gia xuất thân, quần áo vô cùng đơn giản, cũng hiển lộ ra khí phái toàn thân. Bà đi tới ngồi xuống, cầm tay của nữ nhi, vổ về nói: "Con yên tâm, mẫu thân sẽ tìm cách chữa lành cho con."

Cảm xúc của Thẩm Trầm Ngư đã bình phục rất nhiều, không giống mới ra xảy ra chuyện đòi chết đòi sống. Nàng lẳng lặng nhìn mẫu thân, hỏi: "Mẫu thân, bọn họ nói, có thật không? Từ công tử hắn..."

Nói đến Từ Thừa Lãng, Tấn Dương trưởng công chúa liền lộ ra tươi cười, bà nói: "Mẫu thân xác thực không có nhìn lầm Từ Thừa Lãng, là người trọng tình. Trong lòng con thích Từ Thừa Lãng thật lâu, hiện giờ hắn có thể chủ động cầu hôn, mẫu thân giao con cho hắn, cũng yên lòng."

Thẩm Trầm Ngư không nói gì.

Nàng nhớ tới ngày ấy ở phía sau núi tại trường nữ học, nàng đứng từ xa, nhìn Từ Thừa Lãng nói chuyện với Chân Bảo Lộ. Nàng vẫn cho là, cho dù Từ Thừa Lãng tốt với Chân Bảo Lộ, cũng bất quá xem nàng ta như biểu muội, lại không nghĩ rằng, hắn muốn cưới nàng ta. Mặc dù khi đó nàng có ý với Tiết Nhượng, nhưng suy cho cùng không bỏ được Từ Thừa Lãng, đương nhiên là không chấp nhận Từ Thừa Lãng bày tỏ tình cảm với Chân Bảo Lộ. Về lần săn bắn, nàng mới nghĩ biện pháp đưa Chân Bảo Lộ vào chỗ chết, không ngờ nàng ta là mạng lớn như vậy...

Thật ra nàng không nghĩ tới, báo ứng tới nhanh như vậy.

Thẩm Trầm Ngư kỹ lưỡng nhớ tới tình cảnh mấy năm nay cùng với Từ Thừa Lãng.

Trong mắt của nàng, hắn là người ôn nhuận như ngọc hiểu biết đủ loại thi thư, từ nhỏ đã là một quân tử, cho nên mới dưới tình huống như vậy mà cầu thú nàng sao? Dù sao người ở Hoàng Thành đều biết, hai người bọn họ là một đôi, nhưng chưa định ra, nếu ở trong lúc mấu chốt này hắn cưới người khác, chỉ sợ cũng thành một người bội bạc.

Nếu đổi lại trước kia, tính tình Thẩm Trầm Ngư tâm cao khí ngạo, làm sao cho phép trong lòng Từ Thừa Lãng đã có người khác còn muốn cưới nàng? Hiện giờ xem ra, Chân Bảo Lộ cùng Tiết Nhượng đã đính thân, Từ công tử cũng là người đáng thương.

Làm khó hắn đến bây giờ còn nhớ đến nàng.

Tấn Dương trưởng công chúa nói: "Trầm Ngư, tuy là thân phận con tôn quý, nhưng ngày sau nếu gả qua đi, mẹ không tiện dùng thân phận đè nặng bọn họ, dù Từ Thừa Lãng không một lòng si mê con, con cũng phải kiềm chế tâm tính, ngày sau cùng hắn sống cho tốt, biết chưa?"

Thẩm Trầm Ngư nói: "Nữ nhi biết."

Lúc này Tấn Dương trưởng công chúa mới mỉm cười.

Từ lúc nữ nhi gặp chuyện không may, tâm trạng đã lâu không bình tĩnh như vậy rồi. Nghĩ tới cảnh tượng đổ máu ngày đó, Tấn Dương trưởng công chúa liền hãi hùng khiếp vía. Lúc này tuy là tai họa, nhưng ít nhất còn có thể thấy được chân tình, nữ nhi này của nàng có thể gả cho Từ Thừa Lãng, coi như là giải quyết xong một sự lo lắng trong lòng bà.

.

Tuy rằng Chân Bảo Lộ lấy làm tiếc việc Từ Thừa Lãng không tránh được số mệnh phải cưới Thẩm Trầm Ngư, thật ra tinh tế nghĩ lại, duyên phận giữa hai người bọn họ cùng Chân Bảo Chương và Tĩnh Vương cũng giống như nhau, lòng vòng dạo quanh không ngờ vẫn là thành đôi. Nghĩ như vậy, Chân Bảo Lộ liền nhịn không được nhớ tới đời trước của Tiết Nhượng.

Đời trước nàng không lập gia đình, còn Tiết Nhượng thì sao? Hắn có thành thân không? Chân Bảo Lộ cảm thấy bản thân mình hồ đồ rồi, đời trước nàng cũng không lui tới với Tiết Nhượng, hắn không quen biết nàng, không thích nàng, đương nhiên sẽ lấy cô nương khác.

Tuy rằng trong lòng có chút cồn cào, hối hận đời trước vì sao nàng hoàn toàn không biết gì về Tiết Nhượng, nhưng may mắn nàng không biết. Bằng không nếu đời trước biết Tiết Nhượng cưới vị cô nương nào, trong lòng nàng sẽ không chấp nhận được sao? Mà loại chuyện này, nàng chỉ có thể tự mình khó chịu, không thể trách Tiết Nhượng.

Chân Bảo Lộ ngồi một lúc, nhìn Hương Đào ló đầu vào, cười nhẹ hỏi: "Chuyện gì mà cao hứng như thế?"

Hương Đào hì hì cười đi tới, chớp chớp mắt to tròn, nói: "Tiểu thư, Tiết Đại công tử tới."

Trên mặt Chân Bảo Lộ vui vẻ, nghĩ đến chuyện đêm giao thừa, bên tai lại nóng lên. Nàng ngắm trang sức hộp nữ trang, cầm một chuỗi vòng tay san hô, khe khẽ nói: "Hắn tới làm gì?"

Hương Đào nói: "Cái này nô tỳ không biết, chỉ là lúc này Tiết Đại công tử đang tản bộ nói chuyện trong sân cùng Quốc Công gia."

Tiết Nhượng cùng phụ thân nàng?

Nếu là thường ngày, hiển nhiên Chân Bảo Lộ không cần lo lắng quan hệ giữa phụ thân và Tiết Nhượng, phụ thân của nàng rất thưởng thức Tiết Nhượng. Nhưng hiện nay không giống với lúc trước, Tiết Nhượng là con rể tương lai của ông, nhạc phụ càng nhìn con rể càng không vừa mắt. Chân Bảo Lộ chưa từng thấy phụ thân phát giận với nàng, nhưng từng thấy ông giáo huấn hai, sự uy nghiêm rất là dọa người đấy.

Chân Bảo Lộ bao che khuyết điểm, sợ phụ thân nhà mình sẽ làm khó xử Tiết Nhượng, liền đứng dậy chuẩn bị đi qua, lại nghĩ tới cái gì, ngồi trước gương lấy lược chải tóc.

Nàng nhìn cô nương trong gương, mặt mày như hoa phù dung, ánh mắt vừa to vừa sa1g, cánh môi đỏ hồng làn da trắng mịn, chỗ nào cũng đẹp. Năm mới vui mừng, nàng mặc xiêm y màu sắc cũng tươi đẹp hơn, vốn là thêm một tuổi mới, đương nhiên mặc cái gì cũng đều dễ nhìn, lại càng như dệt hoa trên gấm.

Lúc này Chân Bảo Lộ mới hài lòng, lấy tiền mừng tuổi trong hộp nữ trang mà lần trước Tiết Nhượng cho nàng ra, nhấc váy vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

Tiền viện, Tiết Nhượng mặc cẩm bào màu xanh ngọc mới tinh, phong thần tuấn lãng, khí độ hào hoa phú quý.

Dáng người Chân Như Tùng cũng cao lớn, lúc tuổi còn trẻ là mỹ nam tử có tiếng ở Hoàng Thành, lúc này đứng trước mặt Tiết Nhượng, nếu so với hắn vẫn thấp hơn một chút.

Hai người tản bộ trong sân vắng, giống như cha vợ con rể.

Đến khi nghe xong lời Tiết Nhượng nói, mặt mày Chân Như Tùng giãn ra, nói: "Người trẻ tuổi vốn nên lang bạt một lần, ngươi cố ý tới cửa nói việc này, quả thật hiếm có."

Vốn là Tiết Nhượng còn tính lấy lòng Chân Như Tùng, hiện giờ cử chỉ lại càng cung kính.

Sau đó Chân Như Tùng lại nghĩ tới cái gì, dừng chân lại, nhìn Tiết Nhượng tuổi trẻ trước mặt.

Bỗng nhiên ông muốn hỏi chuyện tình của Phúc An huyện chủ ngày ấy - - chuyện đã xảy ra với khuê nữ bảo bối của ông tại biệt uyển, ông làm phụ thân tự nhiên để ở trong lòng, manh mối lưu lại mặc dù ít, nhưng mấy ngày qua vẫn có một ít manh mối. Chỉ là những thứ này cũng không thể hoàn toàn tố cáo là Phúc An huyện chủ gây nên, thêm nữa lấy sự sủng ái của Tuyên Hòa đế đối với Phúc An huyện chủ, tự nhiên sẽ thiên vị nàng ta, huống hồ ngày ấy Phúc An huyện chủ lại gặp phải tai bay vạ gió...

Trong lòng Chân Như Tùng nuốt không trôi cơn tức này, thời điểm này cũng chỉ có thể thầm than bản thân mình vô năng. Hiện giờ xem ra, việc ngoài ý muốn của Phúc An huyện chủ không có đơn giản như vậy, ông suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra là người phương nào gây nên, giờ đây thấy Tiết Nhượng, cảm giác tâm tư hắn suy nghĩ kín đáo, có lẽ là hắn thay nữ nhi báo thù...

Nhưng, làm sao có thể chứ?

Tiết Nhượng lợi hại như thế nào đi nữa, cũng bất quá là một nam tử trẻ tuổi mới lớn, làm sao có thể bố trí Phúc An huyện chủ kim tôn ngọc quý có trọng binh bảo vệ được?

Tiết Nhượng thấy ông nhìn mình, hỏi dò: "Dượng?"

Chân Như Tùng cười cười, khoát tay áo nói: "Không có việc gì, chỉ là đang nghĩ một số chuyện."

Tiết Nhượng thức thời không có hỏi tiếp, chỉ là ánh mắt nhìn thoáng qua, thấy tiểu cô nương xinh đẹp đang lẳng lặng đứng ở hành lang dài, ánh mắt liền nhu hòa.

Chân Như Tùng cũng nhìn thấy, gặp khuê nữ lúm đồng tiền như hoa, cảm giác trong lòng khó chịu, nhưng hiếm khi rộng lượng giơ tay vỗ vỗ đầu vai Tiết Nhượng, nói: "Ngươi tự mình đi nói với nó đi."

Tiết Nhượng nhìn theo Chân Như Tùng rời khỏi, lúc này mới xoải bước đi tới, kêu: "Tiểu Lộ."

Chân Bảo Lộ nhìn dáng người hắn cao lớn một mình đứng trước mặt mình, vậy mà cảm thấy hình dạng này của hắn có chút ngớ ngẩn. Nàng cũng không ngại ngùng, thoải mái hào phóng nói: "Ta có việc nói với chàng đây."

Tiết Nhượng cười cười, nói: "Ta cũng thế."

Đây coi như là... tâm ý tương thông sao?

Trong lòng Chân Bảo Lộ ngòn ngọt, cùng hắn tìm chỗ ngồi xuống,, nghe hắn nói muốn theo Tĩnh Vương đi biên quan, chính là ba ngày sau, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Skinny Cat về bài viết trên: An Du, Chickdra, Hồng Gai, Phụng, hienle3001, khanhhua, lan trần, minmapmap2505, sweetthanks, sxu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Una và 84 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 158, 159, 160

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C975

1 ... 138, 139, 140

7 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

8 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C73]

1 ... 28, 29, 30

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

14 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 1237 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1192 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 250 điểm để mua Hot Dog
anonkit99: hello
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1072 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 474 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1020 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1177 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1134 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 500 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 970 điểm để mua Ngọc cam
Kim Jong-hyun: Nhường con rùa nha :hixhix: nó theo chụy từ ngày mới dô diễn đàn đó, me lâu lắm mới hiện  :cry:  ri ri
Shop - Đấu giá: Kim Jong-hyun vừa đặt giá 310 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 450 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 294 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 820 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 780 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1120 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 922 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 364 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 332 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 432 điểm để mua Bé hoa
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 345 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 327 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 264 điểm để mua Rùa võ sĩ

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.