Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

 
Có bài mới 12.03.2017, 13:48
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.01.2017, 20:06
Bài viết: 147
Được thanks: 635 lần
Điểm: 32.52
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 63
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 220: Ma tộc Hắc Yên.




(Hắc Yên là khói đen)

Lão giả im lặng không nói, nhón một quân đen từ trong hộp cờ, hai mắt nhìn bàn cờ trên bàn gỗ, suy tính nên đặt quân cờ đen trong tay vào vị trí nào trên bàn cờ.

Tiêu Hàn hạ xuống một quân cờ trắng, thật ra là một cách đi tự sát. Nhưng chính bởi lối chơi 'tự tìm đường chết' này lại xảo diệu thay đổi tình cảnh không thuận lợi quân trắng bị vây chết, dễ dàng phá hủy ưu thế vây công của quân đen.

Lão giả phía trước không có đường tiến, phía sau không có đường lui, trước mắt ông chỉ có một 'đường ăn' có thể đi -- ăn hết những quân trắng bị bao vây của Thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn. Chỉ là một khi ông ăn hết những quân trắng bị vây, thì những quân còn lại của Tiêu Hàn có thể tự do hành động, mà quân đen của ông sẽ rơi vào khốn cảnh bị quân trắng bao vây chặt chẽ.

Một lúc sau --

Lão giả khẽ lắc đầu, ngón tay giữa kẹp một quân đen ném vào trong hộp cờ đặt trên bàn gỗ, cười nhạt nói: "Tìm đường sống trong cõi chết, Tiêu Thái tử quả nhiên là cao thủ chơi cờ!"

Ánh tịch dương đỏ rực rót vào cửa sổ nhà gỗ thông, bao quanh cơ thể Tiêu Hàn, nhưng đôi mắt tràn ngập khí tức lạnh băng xua tan mọi ấm áp. Trên dung nhan tuấn dật tuyệt luân của Tiêu Hàn không có một chút cảm xúc kiêu ngạo vì thắng cờ, môi mỏng phát ra tám chữ cực kì lạnh nhạt: "Muốn đạt được cái gì, đầu tiên phải cho đi."

Trên mặt lão giả không khỏi sinh ra ảo não vì thua cờ, khoanh tay trước ngực, thua cũng phải thua hết sức ngạo khí, nói: "Hay cho câu muốn đạt được cái gì, đầu tiên phải cho đi. Lão hủ nhận thua. Tiêu Thái tử hỏi đi, lão tử sẽ cho đáp án mà người muốn."

Lão giả này được người giang hồ gọi là Võ học thông, còn về phần tên tuổi thật, người giang hồ không ai biết. Cái gọi Võ học thông đó là -- bất luận loại võ công nào trong thiên hạ, chỉ cần ngươi sử dụng cho dù chỉ một chiêu, ông đều có thể nói ra võ công này thuộc môn phái nào và người sáng lập ban đầu của nó, quen thuộc như lòng bàn tay vậy.

Rất nhiều người giang hồ bị kẻ che mặt tập kích, bởi vì không biết thân phận của kẻ che mặt đó nên đến nhà gỗ của lão giả này để thỉnh giáo lão giả được xưng là Võ học thông, nói ra chiêu thức kẻ che mặt sử dụng với mình, hy vọng biết được thân phận kẻ che mặt từ miệng lão giả, để ngày sau có thể tìm đúng kẻ thù, ăn miếng trả miếng hung hăng phản kích.

Thế nhưng nếu muốn biết đáp án mình từ trong miệng lão giả phải có điều kiện. Điều kiện của lão giả không phải là ngươi giao ra ngân lượng kếch xù, cũng không phải đòi ngươi kì trân dị bảo. Lão giả yêu cờ thành si, chỉ cần ngươi có đủ khả năng chơi cờ thắng ông, ngươi cứ hỏi, ông sẽ cho ngươi đáp án chính xác. Ngược lại, nếu ngươi không thể chơi cờ thắng ông, mặc dù ngươi có dùng lưỡi đao vô cùng sắc bén hung thần ác sát kề trên cổ ông đi nữa, ngươi vẫn sẽ không lấy được đáp án mình muốn.

Thứ nhất, lấy võ công sâu không lường được của lão giả, nếu ngươi muốn dùng lưỡi đao vô cùng sắc bén hung thần ác sát kề trên cổ ông, cũng không phải chuyện dễ dàng.

Thứ hai, ngay cả khi võ công của ngươi cao hơn lão giả, nếu ngươi không thể chơi cờ thắng ông mà lại lựa chọn phương thức dụng võ bạo lực hỏi ông, ông sẽ cho ngươi vĩnh viễn chỉ có một câu: Nếu có duyên gặp nhau dưới hoàng tuyền, lão hủ có thể suy tính trả lời ngươi!

Bây giờ Thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn bị một chuyện quấy nhiễu rất sâu. Có thể loại trừ sương mù trong lòng hắn, e là chỉ có người thuộc như lòng bàn tay bất luận võ học nào trong thiên hạ thôi. Vì vậy, Tiêu Hàn bước vào nhà gỗ của lão giả, lại phát huy cờ kĩ cao siêu của mình, thắng được lão giả và có cơ hội lấy được câu trả lời.

"Trong thiên hạ có môn phái nào có thể sử dụng một loại võ công mà cả người..." Đôi mắt Tiêu Hàn lạnh băng, không nháy một cái nhìn lão giả, môi mỏng chậm rãi hỏi ra sương mù tràn ngập tâm trí: "Hóa thành một luồng khói đen không thể đánh tan, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được võ công của người đó?"  #Dien #Dan #Le #Quy #Don

Canh ba đêm qua, hắn vừa mới nằm dài trên giường, chuẩn bị để nguyên áo đi ngủ, bất chợt... một kẻ bịt mặt sát khí dày đặc bao phủ toàn thân, dưới tình huống không kinh động bất kì một cấm vệ quân Bắc Dực nào, xuất hiện ở đầu giường của hắn một cách quỷ mị. Tiêu Hàn từ trên giường nhảy lên, bàn tay phải lập tức lấy tốc độ sét đánh bóp chặt cổ hắc y nhân thần bí. Vậy mà ngay lúc năm ngón tay hắn khóa trụ cổ kẻ bịt mặt, định hỏi ý đồ xông vào, nhưng vẫn không nói một lời, định trực tiếp lấy mạng kẻ đó thì -- Năm ngón tay bóp cổ hắc y nhân lại rơi vào khoảng không một cách quỷ dị. Bởi vì từ đầu đến chân hắc y nhân lại có thể hóa thành một làn khói đen mà nội lực của hắn không thể nào đánh tan, cũng không có cách nào dao động làn khói đen đó.  

Càng làm hắn thấy rợn tóc gáy chính là hắc y nhân che mặt hóa thành làn khói đen vẫn có thể mở miệng nói chuyện với hắn. Hơn nữa, đợi sau khi hắc y nhân nói xong mấy câu, làn khói đen trước mắt hắn vốn không nhúc nhích chút nào, trong nháy mắt trở nên trong suốt, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của hắn. Kinh ngạc mở to mắt nhìn làn khói đen biến mất ngay trước mắt, hoặc là... nói chính xác hơn là kinh ngạc trừng mắt nhìn kẻ bịt mặt hóa thành khói đen quỷ dị biến mất trước mắt, quả thật hắn hoài nghi mình gặp quải yêu ma quỷ quái. Nhưng hắn lại tin tưởng sâu sắc rằng trên đời này không có yêu ma quỷ quái tồn tại, nếu có tồn tại thì cũng chỉ ở trong lòng người mà thôi. Hơn nữa, trước khi kẻ bịt mặt hóa thành khói đen này biến mất có nói với hắn mấy câu, hắn càng thêm tin tưởng kẻ bịt mặt không phải ma quỷ gì, mà là một người có bản lĩnh không thể tưởng tượng được. Vì vậy, hôm nay hắn bước vào nhà gỗ của lão giả, muốn từ trong miệng lão giả tinh thông võ học thiên hạ như lòng bàn tay lấy được đáp án có thể hóa giải sương mù trong lòng.

"Ngươi nói cái gì, khói. . . khói đen?"

Nghe được câu hỏi của Tiêu Hàn, hô hấp lão giả cứng lại trong giây lát, buông cánh tay đang khoanh trước ngực ra, hai tay nắm lại thành hình quả đấm. Theo lệ thường trước đây, một khi lão giả thua cờ, chỉ ần người khác hỏi câu hỏi  gì ông sẽ lập tức cho đáp án, tuyệt đối sẽ không nói nhảm nhiều thêm một câu nào. Thế nhưng lần này, khi Tiêu Hàn đưa ra câu hỏi , lão giả không chỉ không lập tức cho đáp án, trái lại sắc mặt chợt biến, hỏi ngược lại: "Tiêu Thái tử, tại sao người lại hỏi như vậy?"

Tiêu Hàn từ trên ghế đứng lên, kéo gần khoảng cách giữa mình và lão giả. Đôi mắt Tiêu Hàn thay vì nói là nhìn, không bằng nói là dò xét nhìn lão giả, môi mỏng chậm rãi nói: "Bởi vì... đêm qua ta gặp phải người hóa khói đen mà nội lực của ta không thể đánh tan."

Võ học thông, mặc dù bị người dùng lưỡi dao sắc bén hung thần ác sát kề ở cổ, chân mày cũng sẽ không nhíu một cái, chỉ có thái độ thản nhiên không thèm để tâm. Nhưng bây giờ nghe được câu hỏi  của mình, Võ học thông luôn trấn định thong thả nhưng lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi không gì sánh được. Đủ để chứng minh... đáp án trong lòng mình muốn, Võ học thông có thể cho ra đáp án chính xác, mà câu trả lời chính xác chuẩn bị nói ra đầy đủ này nhất định sẽ vô cùng kinh người.

Thật ra thì trong lòng lão giả biết lời Tiêu Hàn là lời thật, nhưng ông không tình nguyện tin tưởng. Ông đứng lên từ ghế, chậm rãi đi tới cạnh cửa sổ nhà gỗ, tự lầm bầm: "Không thể nào... điều này không thể nào... Hắc Yên* tuyệt đối sẽ không có khả năng xuất hiện."

*Hắc Yên: khói đen (Hắc Yên ở đây là tên của Ma tộc nên ta để nguyên).

Nhìn ráng đỏ tràn ngâọ trên bầu trời qua khung cửa sổ, lão giả đang tự lầm bầm có cảm giác ấm áp trên người mình đang chạy mất từng chút từng chút, thay vào đó băng lạnh thấu xương.

Tiêu Hàn không nói gì, đôi mắt sâu tựa biển cứ thẳng tắp nhìn bóng lưng lão giả, cho đến khi --

Lão giả thu lại thần sắc trên mặt, thân thể chậm rãi quay lại, dời bước đến trước mặt Tiêu Hàn, giọng nói nhàn nhạt hỏi: "Kẻ tới tìm người, có phải nói với người một câu hay không? Hắn nói... cần máu tươi của người?"

"Không sai, hắn thật sự đã nói như vậy. Chỉ là... lão nhân gia, hình như ta mới là người hỏi, còn ngươi mới là người bị hỏi?"

Tiêu Hàn chau hàng lông mày tuấn tú, cánh tay bỗng khoanh lại, giọng nói lạnh lùng: "Không phải là ta không vui khi trả lời ngươi, nhưng tối thiểu ngươi cũng phải thay ta giải tỏa khó hiểu trong lòng đã chứ?" #Dien #Dan #Le #Quy #Don

Đúng vậy, người nọ quả thực đã nói muốn máu tươi trong cơ thể hắn, hơn  nữa dùng phương pháp hết sức đặc biệt lấy máu trong cơ thể hắn, chỉ là người nọ không nói vì sao phải dùng phương pháp đặc biệt để lấy máu của hắn. Đối với yêu cầu của người nọ, hắn đáp lại bằng một câu trả lời cự tuyệt. Máu tươi chảy trong cơ thể hắn chính là thứ của hắn. Thứ của hắn tại sao phải cho người khác? Thứ của hắn... cho tới bây giờ cũng không muốn sẻ chia cùng người khác. Nhưng người nọ đã nói, tốt nhất mình nên nghĩ lại, ngàn vạn đừng lấy tính mạng nói giỡn. Bởi vì, thứ hắn muốn, chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn để đạt được. Nếu cuối cùng không thể đạt được ý muốn, hắn sẽ càng không từ thủ đoạn để phá bỏ thứ không đạt được đó. Người nọ còn nói, nếu mình nghĩ lại thông suốt, nguyện ý 'thành kính dâng hiến' máu trong cơ thể cho hắn, liền đi Tây Thần quốc rồi đích thân dùng giọt máu tươi tạo thành kí hiệu đặc biệt, người nọ sẽ hiện thân gặp mình.

"Nếu thua cờ, ta phải thành thật trả lời câu hỏi  của người, đây là nguyên tắc của ta. Chỉ là..."

Nghe được lời nói của Tiêu Hàn, thân thể lão giả hơi cứng lại, trong lòng u ám thở dài một hơi, mở miệng nói: "Trước khi thành thật trả lời câu hỏi  của người, ta còn phải làm một việc."

Dứt lời, lão giả đi về phía mười vò rượu đặt cạnh vách tường phía nam. Một tay xốc lên vò rượu, mở nắp ra, lão giả bỗng ngửa đầu, 'ục ục' rót rượu tự ủ trong vò vào miệng.

Lão giả bỗng chạy đi uống rượu là chứng nghiện rượu đột nhiên tái phát sao? Hay là dùng rượu để... che giấu nội tâm tràn đầy sợ hãi một lần nữa khi cho Tiêu Hàn câu trả lời đây?

Đợi lão giả uống hết vò rượu, sau đó bỏ bình rỗng xuống mặt đất, nói từng câu từng chữ trả lời thì nguyên nhân ông bỗng chạy đi uống rượu... hiểu rõ trong nháy mắt!

"Thế gian chí tôn, Linh Cung thần bí. Uy hiếp thiên hạ, vạn vật kinh phục (kinh sợ + kính phục). Ma tộc bất xuất, ai dám tranh phong?"

-- Cái gì, Ma tộc? Ma tộc không phải đã...

Lão giả vừa dứt lời, Thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn từ trước đến nay thái sơn sụp đổ mặt không đổi sắc, nhưng lần này phá lệ sắc mặt biến đổi, đại não nhất thời bị choáng. Thân thể cứng ngắc sau một lúc lâu, Tiêu Hàn mới lấy từ trong tay áo ra một thỏi vàng lấp lánh. Hắn để thỏi vàng xuống mặt bàn rồi nhìn lão giả, môi mỏng chậm rãi nói: "Ta cũng cần uống chút rượu, mà không mang rượu tới đây, cho nên ta mua của ngươi một vò rượu."

"Rượu trắng ta tự ủ không bán ra bên ngoài, cũng không chia sẻ với người khác. Chỉ có điều, cho dù ai nghe được hai chữ 'Ma tộc' cũng muốn uống rượu tìm say, hi vọng tất cả đều là ảo cảnh trong lúc say. Cho nên..." Lão giả nhìn Tiêu Hàn, mở miệng nhàn nhạt nói: "Giờ phút này, ta tính nguyện phá lệ một lần. Thỏi vàng kia người có thể thu lại, rượu trắng đặt ở bên tường, người cứ tự nhiên!"

Tiêu Hàn không thu hồi vàng trên bàn đi, đúng như lời lão giả đã nói, hắn nghe được hai chữ 'Ma tộc' liền có nhu cầu uống rượu cấp bách ngay bây giờ. Cho nên, Tiêu Hàn chạy như bay về phía vách tường phía nam nhà gỗ, một tay xốc lên một vò rượu trắng,  nhanh chóng mở nắp vò rượu. Tư thế uống rượu của hắn giống hệt lão giả lúc nãy, ngẩng đầu lên rồi 'ục ục' mãnh liệt tưới rượu lão giả tự ủ vào trong miệng.

Tiêu Hàn uống không ngừng nghỉ đến khi cạn sạch cả vò rượu trắng, đặt cái bình rỗng trên mặt đất, đưa mắt nhìn lão giả, mở miệng nói: "Điều cuối cùng, người của Ma tộc... vì sao muốn máu tươi của ta?"

Lão giả im lặng nhìn Tiêu Hàn một lúc lâu, không trả lời thẳng câu hỏi  của Tiêu Hàn, chỉ chậm rãi nói một câu: "Không cần hỏi nữa, cũng đừng lấy máu mình kính dâng theo yêu cầu của người Ma tộc."

Lần đầu tiên có người thắng cờ, thế nhưng Võ học thông lại 'tỏ vẻ vô lại' cự tuyệt trả lời câu hỏi.

Mà Tiêu Hàn thắng cờ vốn có mười phần quyền lợi yêu cầu câu trả lời của Võ học thông, nhưng nghe được lời của lão giả lại cư nhiên bỏ qua quyền lợi đòi câu trả lời. Cặp mắt đen láy không gợn sóng không cảm xúc, hắn ôm quyền với Võ học thông, sau đó môi mỏng phun ra hai chữ lạnh nhạt: "Cáo từ!" Lời cáo từ vừa dứt, không đợi Võ học thông mở miệng đáp lại, Tiêu Hàn đã nhanh chóng quay người, bước nhanh như sao xẹt đi về phía cửa chính nhà gỗ.

Cơ thể Võ học thông đứng như trời trồng trong nhà gỗ thông, hai tay nắm lại thành hình quả đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, đôi mắt lặng lẽ nhìn phía ngoài cửa lớn. Cho đến khi bóng dáng Tiêu Hàn hoàn toàn mất hút trong tầm mắt, hai chân lão giả bỗng nhẹ nhàng nhún một cái, thân thể nhanh như chớp lóe, biến mất ở trong căn nhà gỗ.

Phương hướng mà Võ học thông rời đi hoàn toàn trái ngược với hướng đi của Thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn. Ông vội vàng rời đi nên chưa kịp đóng cửa nhà gỗ, bởi vì ông phải chạy gấp đến tìm một người để hồi báo lại tin tức động trời như sấm: Ma tộc tái thế.

Mà trong nháy mắt Võ học thông biến mất ở nhà gỗ, Tiêu Hàn vốn đã rời đi, bóng dáng lại xuất hiện ngoài cửa của nhà gỗ thông. Liếc nhìn phương hướng rời khỏi của lão giả, Tiêu Hàn không đuổi theo. Thật ra, lúc trước Tiêu Hàn giả vờ cáo từ, mục đích là để sau đó theo dõi ông.

Hắn biết công phu của Võ học thông rất cao, chỉ là... Hắn vạn lần không ngờ tới, khinh công của võ học thông lại càng cao, thậm chí so với khinh công của hắn chỉ có hơn chứ không kém, căn bản hắn không có cách nào đuổi kịp.  #Dien #Dan #Le #Quy #Don

Trong lúc Tiêu Hàn với vẻ mặt cực kì nặng nề, lông mày tuấn tú khẽ nhíu nhìn phương hướng Võ học thông rời đi, tâm tư bỗng chốc rối loạn --

Phía trước cách đó không xa chợt truyền đến tiếng vó ngựa đạp vang cả một vùng đất, trong nháy mắt, hai hắc y nhân đeo bên hông thanh lợi đao của thị vệ Bắc Dực quốc , vội vã giục ngựa đến trước mặt Tiêu Hàn. Dây cương trong tay bỗng bị ghìm lại, tuấn mã hí vang, ngưng bốn vó dậm chân lên đất phát ra âm thanh chói tai. Hai thị vệ mau chóng đặt roi dài lên lưng ngựa, động tác vô cùng nhanh nhẹn nhảy từ trên lưng ngựa xuống.

Hai thị vệ Bắc Dực sốt ruột giục ngựa trên đường làm mồ hôi rịn ra trán, cùng nhau quỳ một gối xuống trước mặt Tiêu Hàn, cung kính đồng thanh nói: "Tham kiến Thái tử!"

Tiêu Hàn thu hổi vẻ mặt nặng nề, sắc mặt lãnh mạc lần nữa xuất hiện, hai mắt lạnh nhạt liếc nhìn hai thị vệ, mở miệng nói: "Giục ngựa đến có việc gấp gì?"

Một thị vệ thò tay phải vào phía trong lồng ngực hơi nhô ra, móc ra một ống trúc nhỏ. Đầu tên này cung kính cúi xuống, hai tay dâng ống trúc nhỏ cho Tiêu Hàn, thở hổn hển nói: "Thái tử, mật thám ẩn nấp ở Tây Thần quốc cho chim bồ câu đưa tới tin tức."

Tiêu Hàn nhận lấy ống trúc nhỏ, rút ra một tờ giấy được nhét trong đó, đôi mắt lạnh lẽo nheo lại, nhìn không sót một chữ trên giấy.  #Dien #Dan #Le #Quy #Don

-- Đầu tiên là Thương Nguyệt quốc, tiếp là Tây Thần quốc, theo sau... chẳng lẽ đến phiên Bắc Dực quốc?

Xem ra, bất luận là mật thám ẩn náu ở Tây Thần quốc cho chim bồ câu đưa đến tin tức 'gây sóng gió', hay người Ma tộc thần bí theo lời Võ học thông, canh ba đêm qua một phen 'vừa đấm vừa xoa' nói chuyện với hắn, đều làm hắn tất yếu phải đi Tây Thần quốc một chuyến!

Chỉ là hiện nay đại quân của Tây Thần đế Tư Đồ Kiệt đang nhìn chằm chằm vào lãnh thổ mênh mông của Bắc Dực, cho nên trước khi đến Tây Thần, hắn còn vài lời hết sức quan trọng phải cùng phụ hoàng mật đàm trắng đêm.

Đọc xong chữ trên giấy, Tiêu Hàn nhét cả ống trúc nhỏ và lá thư vào tay áo, sau đó từ môi mỏng phát ra hai chữ lãnh mạc trầm thấp, lại chứa mười phần uy nghiêm: "Hồi cung!" Dứt lời, vạt áo xanh nhạt thêu mây bay trắng tinh theo gió ngạo nghễ cuốn lên, Tiêu Hàn tung người nhảy lên lưng một tuấn mã đối diện, nhanh chóng vung roi giục ngựa chạy về phía trước.  #Dien #Dan #Le #Quy #Don

Nghe thấy lời nói uy nghiêm của Tiêu Hàn, hai thị vệ vốn quỳ một chân trên đất cũng tung người nhảy lên lưng con tuấn mã còn lại, một trước một sau cưỡi chung ngựa, vung roi đuổi theo Thái tử...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Ngọc Tử Băng về bài viết trên: mainp
     
Có bài mới 15.03.2017, 21:58
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.01.2017, 20:06
Bài viết: 147
Được thanks: 635 lần
Điểm: 32.52
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 80
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 221: Chúng" xà" xuất động





Mặt trời mọc rồi lặn, sao lên rồi sao ẩn, hoa nở rồi hoa bay, lá xanh rồi lá úa.

Năm tháng như nước chảy, thời gian trôi nhanh. Thoắt cái nửa tháng đã trôi qua --

Nền trời tím thẫm không một gợn mây treo một vầng trăng cao dịu dàng sáng tỏ, rải ánh bạc mộng ảo như thơ như vẽ  khắp cả đại địa rộng lớn, mênh mông bát ngát.

Các cửa hàng vải, cửa hàng lương thực, tranh chữ, đồ cổ, son phấn, tửu lâu, trà lâu đều phấp phới cờ xí, mở rộng cửa chính nhiệt tình đón khách từ buổi sớm tinh mơ.

Mà cố tình đóng cửa dẹp tiệm vào ban ngày, chỉ có thời điểm màn đêm buông xuống mới có thể mở rộng cửa kinh doanh chỉ có... thanh lâu hương vị da thịt ôn hương **  khiến nam nhân chạy theo như vịt thôi.

(** là theo nguyên tác, chả biết ** có nghĩa là gì, có thể là chơi XOXO chăng?)

Lúc này  --

Dưới ánh trăng xinh đẹp huyền ảo như nước quanh quẩn, tất cả thanh lâu trong Tây Thần quốc đểu mở rộng chiếc cửa cổ kính khắc hoa văn, đèn lồng đỏ dịu cũng được treo lên thật cao. Nhìn qua thì lịch sự tao nhã, kì thực đều là cường hào lạm tình với hoa tâm; mặc dù giàu có nứt đố đổ vách nhưng não lại chứa đầy ruột già; tài tử tay cầm một thanh quạt tao nhã có đề thơ, ra vẻ tài trí hơn người, thật ra căn bản là con nhà giàu ít học: tất cả đều đi vào nơi 'oanh ca yến hót' ** ôn hương, đầy hào hứng 'tìm hoa kiếm liễu'.

(Tiếp tục chú giải:  **này là của nguyên tác. Các dấu ** ở sau đều là của nguyên tác.


Cường hào lạm tình hoa tâm: người có tiền quyền đi chơi gái. Não chứa đầy ruột già: ruột già chứa cái gì mọi người cũng biết rồi đấy, ý của câu này là giàu nứt vách nhưng ngu không tưởng.

Tất cả những chú thích trên ta để nguyên văn cho bớt thô tục.)

Mà trong tất cả thanh lâu ở Tây Thần quốc, Bách Hoa cư là 'Hương danh lan xa' nhất, giờ phút này đông như trẩy hội. Bách Hoa cư không chỉ là thanh lâu chiếm diện tích lớn nhất, trang hoàng bày biện xa hoa nhất Tây Thần quốc, mà số Hoa nương* cũng nhiều nhất trong tất cả các thanh lâu ở Tây Thần. Không chỉ có vậy, mỗi Hoa nương bất luận dung mạo dáng người hay vũ nghệ và giọng hát đều khiến các Hoa nương ở thanh lâu khác thấy tự ti mặc cảm, ghen thẹn không bằng.

(*Hoa nương (nghĩa thô tục): gái lầu xanh, bán kĩ hoặc bán thân.)

Có người nói, ngay cả khi ngươi là quân tử (mà mỹ nhân) ngồi trong lòng vẫn không loạn, nhưng chỉ cần  bước chân vào Bách Hoa cư, nhất định ngươi sẽ lộ rõ 'bản tính nam nhân', không kịp chờ đợi trêu hoa ghẹo nguyệt. Bởi vì, mặc dù Hoa nương với vóc dáng thướt tha, dung mạo diễm lệ không khiến ngươi thần hồn điên đảo, nhưng giọng nói ngọt ngào oanh thanh yến ngữ và tư thế õng ẹo làm dáng của các Hoa nương cũng có thể thành công làm ngươi tâm tô cốt nhuyễn*, khiến ngươi say mê lưu luyến quên đường về.

(* Tâm tô cốt nhuyễn (thành ngữ): tim xốp xương mềm.)

Lúc này --

Dưới mái ngói lưu ly đủ loại màu sắc rực rỡ, trên chiếc cửa chính khắc hoa hồng, từng chiếc đèn lồng đỏ treo cao đang đung đưa nhẹ nhàng theo gió, tựa hồ không tiếng động dụ dỗ, chỉ hướng cho khách vào. Phối hợp với những chiếc đèn lồng để dụ khách là mấy tên quy nô đang đứng ngoài cửa chính Bách Hoa cư, cúi người nịnh nọt cười mời gọi, vội vàng nhiệt tình nghênh đón từng vị 'Tài thần gia' đang tiến vào cửa Bách Hoa cư.

"Đại gia tôn quý buổi tối vui vẻ, mời Đại gia tôn quý vào, chúc Đại gia tôn quý chơi đùa vui vẻ!"

Những Tài thần gia này một khi tiến vào Bách Hoa cư, nhất định sẽ bị thủ đoạn cao minh của Hoa nương câu hồn nhiếp phách thành công. Đợi đến khi Tài thần gia này một phen ** đến đỉnh núi ** xong, lúc xương cốt mềm nhũn rời khỏi Bách Hoa cư nhất định sẽ vui mừng thưởng tiền cho bọn hắn, nên dĩ nhiên quy nô vô cùng nịnh hót mời gọi, hi vọng hoan nghênh nhiều Tài thần gia vào.

Bước vào bậu cửa lớn Bách Hoa cư, thứ đầu tiên đập vào mắt là một hành lang rộng lớn bằng ngọc thạch màu trắng. Trên vách tường hai bên hành lang ngọc thạch trắng treo một vài bức bích họa vẽ mấy 'Diễm cảnh' mỹ nữ đang bán lõa thể, làm người ta còn chưa nhìn thấy Hoa nương thì trong đầu đã có ý nghĩ không trong sáng rồi. Cuối hành lang ngọc thạch trắng rộng lớn là đại sảnh tầng trệt xa hoa, điêu lan ngọc thế, kim bích huy hoàng*, dùng thảm sợi tơ tằm giá trị xa xỉ để rải trên mặt đất.

(*Điêu lan ngọc thế, kim bích huy hoàng: Đại để là xa hoa, rực rỡ, nếu dịch thì câu này miêu tả nhiều thành phần quá nên ta để nguyên.)

Đại sảnh tầng trệt của Bách Hoa cư gồm cả đám Phương khách   cùng Hoa nương xinh đẹp uống rượu trợ hứng, cười đùa ** nơi công chúng.

Bách Hoa cư còn có tầng hai, nhưng tầng hai lại không có đại sảnh, chỉ có phòng bao. Bởi vì, tầng hai là nơi riêng tư mà đám Phương khách và Hoa nương nhân lúc 'sau rượu tình nồng' tiến hành mây mưa. Những gian phòng tọa lạc phía đông bên hành lang gọi chung là Hoán Xuân các, phía tây, nam, bắc lần lượt gọi là Túy Thu các, Mộng Hạ các, Noãn Đông các. Bên trong mỗi gian phòng đều trang hoàng khác nhau, hoặc ít hoặc nhiều đều có chút khác biệt. Điều duy nhất giống nhau là trên vách tường mỗi phòng đều có một cái cửa sổ có hình giống hoa hải đường nhưng lớn hơn nhiều lần. Nhìn qua cửa sổ này có thể đem những cảnh Hoa nương sênh ca, vũ kĩ xinh đẹp gợi cảm, vòng eo uyển chuyển nhảy múa trên đài ở đại sảnh tầng trệt thu hết vào tầm mắt. Phương khách bên trong phòng bao riêng nếu như sau một hồi hô mưa gọi gió điên đảo vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, liền nhìn vũ kĩ quyến rũ của Hoa nương qua cửa sổ, lửa dục hăng hái dâng lên lần nữa, tiếp tục một hồi hô mưa gọi gió.

Giờ phút này --

Thật ra bóng đêm mới vừa phủ xuống, nhưng ở trong vô số gian phòng ở tầng hai Bách Hoa cư đã diễn Xuân Cung đồ, truyền ra âm thanh dâm đãng khó nghe. Còn đại sảnh rộng rãi ở tầng trệt chỉ còn trống ba bàn gỗ lim vàng trải vải gấm, còn lại đều bị Phương khách ngồi chật ních xung quanh. Mặc dù trên bàn để những món ăn khoái khẩu và một đĩa điểm tâm được làm tinh xảo, một ly rượu ngon thơm nức mũi và một đĩa to hoa quả trong veo ngon miệng, nhưng những phương khách ngồi ghế căn bản không lúc nào rảnh tay, hoặc nói đúng hơn là bọn họ căn bản không nguyện ý rảnh tay uống rượu, gắp thức ăn vào miệng mình. Bởi vì, tay trái bọn họ đang ôm 'Xuân Hoa', tay phải đang vòng 'Thu Nguyệt', say mê hưởng thụ tiếng ngâm nũng nịu phát ra từ miệng các Hoa nương, oanh thanh yến ngữ đủ để xương cốt bọn họ tê dại. [Diễn đàn Lê Quý Đôn]

Hoa nương tô son điểm vấn khiến dung nhan tăng thêm vài phần diễm lệ, đang mềm mại không xương ngồi giữa hai chân phương khách, tay trái dịu dàng vòng qua cổ phương khách, tay phải ôm hông phương khách, cùng phương khách cười đùa **.

"Gia à, lòng dạ ngài thật độc ác mà. Vì sao hôm qua không đến thăm người ta? Ngài có biết người ta nhớ ngài bao nhiêu không? Người ta nhớ ngài không chỉ dung nhan tiều tụy mà lòng cũng đã bể làm hai rồi." Môi đỏ kiều diễm ướt át của Hoa nương tràn ra giọng nói mềm mại như đường mật ngọt ngào, đôi con ngươi câu hồn nhiếp phách cũng không quên liên tục liếc mắt đưa tình. Chỉ là nhiều lúc Hoa nương liên tục liếc mắt đưa tình không phải với phương khách, mà là lia mắt tới trang sức châu ngọc bảo thạch có giá trị xa xỉ đeo trên người phương khách.

Đôi tay ngọc ngàn người gối, đôi môi hồng vạn người nếm, Hoa nương đem tất cả bản lĩnh của mình ra sức dụ hoặc phương khách, đương nhiên cũng không phải thật sự muốn lấy trái tim phương khách. Mà là... muốn lấy được trang sức châu ngọc bảo thách có giá trị xa xỉ đeo trên người phương khách và xấp ngân phiếu kếch xù cất cẩn thận trong ngực phương khách, muốn đến tan nát cõi lòng.

Mặt đầy son phấn, ẩn tình ngắm quân, quần áo nhẹ rơi, mây mưa thất thường.

Bởi vì phương khách đều là những người tiêu tiền như nước, là 'tài thần gia' vung tiền hào phóng. Nếu có một ngày 'tài thần gia' nghèo rớt mồng tơi, dĩ nhiên các Hoa nương sẽ ghét bỏ phương khách như ghét chó dại ven đường, đến nhìn một cái cũng ngại nhìn.

"Hôm qua gia bận chuyện, không thể đến đây gặp Tiểu Mỹ Nhân, nhưng trong lòng gia lúc nào cũng nghĩ đến Tiểu Mỹ Nhân... trắng đêm khó ngủ nha! Vì thế, hôn nay rảnh rỗi liền lập tức tới gặp Tiểu Mỹ Nhân đó." Mặc dù trong miệng phương khách cười phóng đãng, nói lời tình ý giả dối, bàn tay cũng suồng sã vuốt ve tới lui thân thể thơm hương của các Hoa nương, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vũ đài* đối diện.

(*Vũ đài: vũ ở đây có nghĩa là múa, vì vậy vũ đài ở đây là đài để múa chứ không phải đài đấu võ nha.)

Vũ đài đối diện có vô số màn sa mỏng tanh màu đỏ phấp phới. Sáu Hoa nương đứng phía ngoài, quần áo tụt xuống, nửa hở nửa che, da thịt nõn nà như ẩn như hiện, đang dùng vũ kỹ diễm sắc uốn éo thân thể như rắn nước nhằm khiến mạch máu phương khách căng phồng. Còn có vài Hoa nương khác, da thịt nõn nà cũng như ẩn như hiện, ngón tay khẽ gảy đàn cổ cầm, môi đỏ mọng nói là dịu dàng xướng ca, chẳng bằng nói là lả lơi quyến rũ ngâm khẽ, cũng đều khiến mạch máu phương khách căng phồng trong nháy mắt, sinh ra ý nghĩ 'có mới nới cũ' trong đầu.

Môi đỏ của Hoa nương xướng điệu nhạc đồi trụy trên vũ đài, cùng với âm thanh phương khách  ôm Hoa nương trong ngực 'cười đùa'**, đủ loại âm thanh khó nghe liên tục theo gió truyền ra ngoài cửa chính Bách Hoa cư --

"Khụ... Nguyệt nhi, ta nên cùng nàng quay về thay một bộ nam trang, sau đó mới vào lại!" Phía chếch  đối diện Bách Hoa cư, ở đầu một con hẻm nhỏ hẹp dài, Hiên Viên Diễm cau mày nhìn cửa khắc hoa văn của Bách Hoa cư, nghe âm thanh ẻo lả khó nghe, môi mỏng phát ra giọng nói cứng ngắc.

Bách Hoa cư toàn dâm đồ Hoa nương háo sắc, chính vì tiền bạc mà õng ẹo làm dáng, lả lơi quyến rũ đưa tình. Mặc dù Nguyệt nhi yêu dấu của hắn đã dịch dung nhưng vẫn mặc nữ trang, thật sự hắn không muốn... Nguyệt nhi mặc nữ trang tiến vào trong thanh lâu diễn một vở tuồng oanh động. Hắn cảm thấy những ánh mắt dâm đồ háo sắc nếu rơi trên người Nguyệt nhi, hắn sẽ có một loại kích động khủng bố muốn móc hai tròng mắt của bọn chúng. [Diễn đàn Lê Quý Đôn]

Ý nghĩ trong lòng Hiên Viên Diễm hiện tại, đương nhiên Thượng Quan Ngưng Nguyệt biết rõ ràng. Tay ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt kéo cánh tay Hiên Viên Diễm, khóe miệng khẽ nâng, nói: "Đã đến cửa chính Bách Hoa cư rồi, còn quay về đổi lại nam trang làm gì cho xa? Đi thôi, nhanh chóng đi vào đi! Đợi tí nữa nếu có người dùng đôi mắt nhìn, moi ra giẫm nát là được!"

Lôi kéo...

Lại kéo kéo...

Kéo kéo nữa...

Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẫn không di chuyển được Hiên Viên Diễm. Thân thể hắn như cự thạch, bất động tại chỗ. Khóe miệng Thượng Quan Ngưng Nguyệt co giật lợi hại, không nhịn được trợn trắng mắt, nói: "Ta nói... Diễm à, chàng sắp giống như hai người Ngân Lang, Thanh Báo, lên giọng đưa chàng tới Bách Hoa cư sao?"

Đối với nam nhân mà nói, nơi mà xương cốt ** nhẹ nhàng ma sát, chạy theo như vịt, thế nào đến trước mặt nam nhân Diễm nhà nàng lại biến thành đầm rồng hang hổ vô cùng hung hiểm, làm Diễm nhà nàng... im im bất động không chịu tiến vào đây?

Nghe được lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lại nhìn thân thể cứng ngắc tại chỗ của Hiên Viên Diễm, Ngân Lang và Thanh Báo đứng nghiêm một bên không nhịn được ngẩng đầu nhìn trời, mím môi 'khúc khích khúc khích' cười trộm.

Thân thể Hiên Viên Diễm cứng ngắc tại chỗ, môi mỏng chậm rãi nói: "Nguyệt nhi à, không bằng... chúng ta vẫn là trở về đi thôi! Chúng ta không cần đích thân phá hủy Bách Hoa cư, giữ lại để ngày mai các trưởng lão tới hủy." Hắn vốn cho rằng mình có thể thoải mái đi vào, nhưng âm thanh ẻo lả khó nghe truyền ra từ trong Bách Hoa cư làm hắn có cảm giác da đầu nhất loạt tê dại, dạ dày cuộn trào buồn nôn. Đối với mấy nữ tử bất đắc dĩ bị bắt buộc, chỉ bán nghệ không bán thân, hắn không có một tia chán ghét, trái lại sẽ dành cho họ sự đồng tình. Nhưng... đối với Hoa nương đắm mình trụy lạc, vì tiền bạc mà đem tất cả bản lĩnh trên người làm xiếc, lại bán mình õng ẹo lãm dáng, hắn thật cực kì chán ghét, chán ghét đến mức nhìn cũng không muốn liếc nhìn.

"Xà cũng ra khỏi hang rồi, nào có đạo lý để xà về hang? Nếu để đến ngày mai các trưởng lão tới phá Bách Hoa cư, ngộ nhỡ xà lại trốn vào hang thì sao? Đến lúc đó... không phải chúng ta sẽ lãng phí nhiều hơi sức hơn để từ từ dụ xà ra khỏi hang sao?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt dứt lời, đôi tay ôm chặt cánh tay trái của Hiên Viên Diễm, sau đó dùng sức lôi kéo thân thể cứng ngắc tại chỗ của hắn về phía cửa chính Bách Hoa cư.



Nhìn thấy thân thể cứng ngắc của Vương gia như yếu ớt vô lực, bị Vương phi 'dũng mãnh như hổ' nhà mình kéo đi về phía cửa chính Bách Hoa cư, Ngân Lang và Thanh Báo đi theo, trong môi lại phát ra âm thanh cười trộm 'xì xì'.

Mấy tên quy nô đang đứng bên cửa chứng kiến ba nam một nữ đi về phía cửa chính Bách Hoa cư, khóe miệng không nhịn được đồng loạt giật giật, có chút ngổn ngang trong gió trong phút chốc. Bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm nam nhân đi dạo thanh lâu còn mang theo nữ nhân bên cạnh. Bọn hắn càng lần đầu tiên nhìn thấy, khuôn mặt nữ nhân thích thú vui cười, trạng thái hào hứng bừng bừng đi dạo thanh lâu, nhưng... Sắc mặt nam nhân lại vô cùng tái xanh, dường như thanh lâu không phải là ôn hương làm linh hồn người ta say mê mà là hang động bò cạp, hang rắn hung hiểm vạn phần, một khi bước vào sẽ bị đau đến không thiết sống. [Diễn đàn Lê Quý Đôn]

Nhìn nhìn khuôn mặt cười thích thú, toàn thân đeo trang sức giá trị liên thành của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lại nhìn sắc mặt tái xanh, cả người cũng đeo trang sức giá trị liên thành của Hiên Viên Diễm, Ngân Lang và Thanh Báo lại một lần nữa vùi đầu, trong môi phát ra âm thanh cười trộm 'xì xì' cổ quái.

Mặc dù khóe miệng mấy tên quy nô mãnh liệt co quắp nhưng giọng nói càng thêm nhiệt tình so với trước: "Quý khách buổi tối vui vẻ, mời quý khách vào bên trong, quý khách chơi vui vẻ!"

Bách Hoa cư chỉ biết nghênh đón tài thần gia, tuyệt sẽ không đuổi tài thần gia!

Đối với quy nô mà nói, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ở trước mắt không phải tài thần gia bình thường, nàng là tài thần gia trong tài thần gia, mà còn nhất định là một đại tiểu thư gia đình quý tộc, chưa từng thấy qua hình dạng của thanh lâu, cho nên hào hứng bừng bừng chạy tới mở mang tầm mắt, gia tăng kiến thức. Vì vậy, dĩ nhiên quy nô sẽ càng hoan nghênh nhiệt tình, hi vọng Thượng Quan Ngưng Nguyệt được mở rộng tầm mắt, trước khi đi sẽ vui vẻ, tùy tiện thưởng cho bọn hắn một vài trang sức giá trị liên thành.

Về phần Hiên Viên Diễm với sắc mặt tái xanh cùng với Ngân Lang và Thanh Báo vùi đầu cười cổ quái, quy nô ở cửa tin tưởng, bất luận trông ba người bọn họ giờ phút này có bao nhiêu không muốn tiến vào Bách Hoa cư, nhưng chỉ cần sau khi bọn họ tiến vào, nhất định sẽ tâm tình vui thích đi ra, sau đó ban thưởng hậu hĩnh cho bọn hắn.

Chỉ là... tại sao bốn người này, một nam một nữ mặc tử y lại khiến bọn hắn có một loại cảm giác quen thuộc đây?

Đợi đến sau khi bốn người Hiên Viên Diễm tiến vào cửa chính Bách Hoa cư --

Mấy tên quy nô đồng thời khẽ gãi mặt, hai mắt nhiễm sắc nghi hoặc, quay đầu nhìn bóng lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm một cái. Lập tức, cánh một quy nô khẽ đụng tên quy nô bên cạnh, yếu ớt hỏi: "Này, ngươi có cảm thấy... một nam một nữ mặc tử y dường như rất quen thuộc không?"

"Bọn họ..."

Quy nô bị hỏi đột nhiên nuốt nước miếng một cái, giọng nói run rẩy: "Một nam một nữ này chẳng lẽ chính là... Tiếu Diện Diêm La trong truyền thuyết?"

Gió đêm chầm chậm lướt qua, đầu tiên vang lên một đạo âm thanh hít khí lạnh tập thể: "Hít..."

Ngay sau đó, 'rầm' một tiếng vang lên, hai mắt mấy tên quy nô đứng ngoài cửa chính Bách Hoa cư đột nhiên tối sầm, toàn bộ kinh sợ bất tỉnh trên mặt đất lạnh lẽo.

Bên trong đại sảnh tầng trệt Bách Hoa cư -

Âm thanh ca hát ẻo lả của Hoa nương trên vũ đài và âm thanh phương khách liên tục 'cười đùa' với Hoa nương trong ngực, so với lúc trước càng thêm khó nghe, vang dội trong gió đêm. [Diễn đàn Lê Quý Đôn]

Bốn người Hiên Viên Diễm đã xuyên qua hành lang treo đầy bức bích họa 'cảnh đẹp' mỹ nữ bán lõa thể làm người ta có ý nghĩ đen tối, bước vào đại sảnh tầng trệt. Bên trong đại sảnh tầng trệt là cả đám phương khách đã thần hồn điên đảo, đương nhiên sẽ không quá chú ý đến bốn người bọn họ, bắt đầu 'trêu hoa ghẹo liễu'. Nhưng Hoa nương ở đây lại không bỏ qua thần tài gia tới cửa thăm thú, cho các nàng cơ hội thật tốt để 'tự mình kiếm tiền' nhằm có được cơm ngon áo đẹp.

Vì vậy, lập tức liền có sáu Hoa nương quần áo nửa hở nửa che, bờ vai diễm lệ mơ hồ lộ ra ngoài, vòng eo phong tình vạn chủng uốn éo, khuôn mặt treo nụ cười quyến rũ đón chào bốn người Hiên Viên Diễm.

"Nhé! Gia của ta à, cuối cùng ngài cũng tới rồi, ngài thật đúng là khiến ta muốn chết."

Trên vách tường bốn phía đại sảnh tầng trệt, mặc dù treo từng chiếc đèn sáng lung linh, nhưng ánh nến bên trong đèn lồng đều đã trải qua xử lí đặc biệt của tú bà. Cho nên, ánh nến đốt bên trong mỗi chiếc đèn lồng phát ra ánh sáng đỏ mơ mộng... có thể tạo nên không khí mập mờ tuyệt hảo, trong lúc vô tình gia tăng 'hăng hái' dồi dào của phương khách, cũng chỉ có thể nhìn rõ người trong vòng năm thước, còn người ở ngoài tầm năm thước có chút mơ hồ...

Hiện tại, bốn người Hiên Viên Diễm vẫn ở ngoài phạm vi năm thước --

Hoa nương nở nụ cười nhiệt tình 'giả tạo', miệng phát ra âm thanh 'quen thuộc' mị hoặc, còn chưa nhận ra 'tài thần gia' làm các nàng muốn chết là Tiếu Diện Diêm La thực sự khiến các nàng 'muốn chết'.

Hoa nương định tiến lên yêu kiều kéo cánh tay tài thần gia, chỉ mơ hồ thấy tài thần gia là ba nam một nữ. Đối với ba nam tử trẻ tuổi dạo thanh lâu còn mang theo một nữ tử trẻ tuổi bên cạnh, trong lòng đám Hoa nương vừa cảm thấy kinh ngạc, vừa cảm thấy hết sức thú vị.

Chẳng lẽ... định tay trái ôm hoa nhà, tay phải ôm hoa dại? Khẩu vị thần tài gia đến muộn này vô cùng nặng!

Hoa nương uốn éo vòng eo phong tình vạn chủng, gương mặt tươi cười quyến rũ tiếp đón bốn người Hiên Viên Diễm, ánh mắt bốc lửa nhìn trang sức giá trị liên thành trên người Hiên Viên Diễm dưới ánh nến mông lung. Trong lòng cười vui mừng, thầm nói: Hảo, mang hoa nhà thì mang hoa nhà, ai bảo tài thần gia đến muộn này có tiền, cho nên tài thần gia vui vẻ, chơi đùa như thế nào, họ đều rất vui lòng bồi theo. [Diễn đàn Lê Quý Đôn]

Đang lúc sáu Hoa nương cười phong tình vạn chủng, mặc dù đã tới trước mặt bốn người Hiên Viên Diễm, thân mật khoác tay tài thần gia --

Vẻ mặt Hiên Viên Diễm miệt thị cực độ, ánh mắt cực kì chán ghét, ống tay áo màu tím bên phải như phủi bụi bẩn, vung lên đầu sáu Hoa nương, môi mỏng lạnh lùng nói: "Vô liêm sỉ, ô nhiễm không khí."

"Phanh!", sáu tiếng vang lên, thân thể sáu Hoa nương bay ra ngoài.

Do Hiên Viên Diễm 'hạ thủ lưu tình', thân thể Hoa nương rới xuống sàn nhà lạnh lẽo, mặc dù không hôn mê nhưng còn khổ sở hơn không hôn mê. Các nàng, có người trán đập vào chân bàn cứng rắn, nháy mắt sưng lên một khối u lớn, máu chảy từ khối u đó, mặt mày tái mét; lại có người, gương mặt đập vào chân ghế nhọn hơi nhô ra, gương mặt trắng nõn bỗng có thêm một vết rách sâu, chảy máu đau đớn.

Phương khách đang cười đùa ** cùng Hoa nương và Hoa nương đang múa lượn ngâm xướng trên võ đài phía trước bị một màn kinh người bất thình lình làm giật mình, lập tức đình chỉ mọi hành động. 'Vút vút vút", mọi người trợn to đôi mắt như chuông đồng, hoảng sợ nhất tề nhìn bốn người Hiên Viên Diễm, miệng cũng mở rộng ra có thể nuốt sống một trái trứng ngỗng.

Yên tĩnh. Yên tĩnh đến bất thường. Yên tĩnh đến mức làm người ta cảm thấy --

Đại sảnh tầng trệt Bách Hoa cư căn bản không phải là chốn thanh lâu để trêu hoa ghẹo liễu, oanh thanh yến  ngữ, gió thổi trăng dài mà là một mảnh đất rộng lớn không có sức ống, chỉ có nghĩa địa âm u tràn ngập quỷ khí. [Diễn đàn Lê Quý Đôn]

Mà tầng hai Bách Hoa cư, đại đa số phương khách trong phòng cảm thấy tầng trệt phát sinh bất thường, toàn bộ đôi tay kéo khung cửa sổ màu đỏ, nghẹn họng trân trối nhìn xuống đại sảnh tầng trệt. Sở dĩ nói đại đa số phòng ở tầng hai là vì ba phòng trong số đó không ai níu cửa sổ, nghẹn họng trân trối nhìn đại sảnh tầng trệt.

Trong ba phòng này không phải không có ai.

Căn phòng bao tọa lạc ở hành lang phía đông gọi là Hoán Xuân các, bên trong thật ra đứng đầy người đeo mặt nạ kề vai dán lưng, đếm không xuể.  Trong số đó chỉ có bốn người đeo mặt nạ dẫn đầu khiến người ta vẫn có thể cảm thấy hô hấp của bọn hắn, dù là rất nhẹ. Về phần những người còn lại, quả thật phảng phất như người chết, khiến người ta hoàn toàn không nắm bắt được một tia hô hấp của bọn họ, chẳng mảy may còn chút sức sống.

Trong căn phòng bao tọa lạc ở hành lang phía tây là Túy Thu các: Trên giường êm trải thảm gấm màu đỏ, bốn góc thêu hình uyên ương nghịch nước trên mặt hồ trong xanh, một nam tử trẻ tuổi mặc lục y đang nằm nghiêng, tay trái đỡ gương mặt trắng nõn, khóe môi gợi nhẹ nét cười tao nhã.

Mà căn phòng bao tọa lạc ở hành lang phía bắc là Noãn Đông các. Trong phòng mùi rượu đậm đà lượn lờ, hai nam tử trẻ tuổi mặc lam y ngồi trước bàn dài cong như lưỡi liềm làm từ gỗ lim vàng thượng đẳng, mặc dù môi mỏng uống cạn ly rượu ngon, nhưng dung nhan lại rét lạnh như núi băng ngàn năm...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Ngọc Tử Băng về bài viết trên: mainp, pink291999
     
Có bài mới 16.03.2017, 22:20
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.01.2017, 20:06
Bài viết: 147
Được thanks: 635 lần
Điểm: 32.52
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 66
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 222: Thi động Huyết Chú




Đại sảnh tầng trệt Bách Hoa cư --

Cả đám phương khách cảm thấy xương cốt sau lưng phát lạnh, cùng với những Hoa nương son phấn trát đầy mặt nhưng khó có thể che giấu sắc mặt trắng bệch sợ hãi, đôi mắt đồng loạt trợn to như chuông đồng, cứ như vậy sợ hãi nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Các ngươi cứ tiếp tục vui vẻ đi, bạc cũng móc ra đi, nếu không vui vẻ tận hứng..." Thượng Quan Ngưng Nguyệt không để ý ánh mắt sợ hãi của mọi người, ưu nhã nâng ngón tay ngọc ngà lên vén một lọn tóc trên trán, dịu dàng nở nụ cười nói: "Chẳng phải mất trắng bạc sao?"

Đám phương khách sống lưng phát lạnh nhất trí trầm mặc. Bọn họ quả thật là đã lấy bạc. Một khi đã tiến vào Bách Hoa cư, chỉ cần ngồi xuống ghế, dù không có trái ôm phải ấp cùng Hoa nương **, không cùng Hoa nương vào trong phòng bao ở tầng hai hô mưa gọi gió, cũng vẫn phải móc ra số bạc kếch xù để trả phí vào cư. Nhưng hôm nay, mặc dù lúc trước bọn họ đã thanh toán phí kếch xù để vào cư rồi, nhưng không có tâm trạng để vui vẻ tận hứng nữa, chỉ muốn... biến mất như một làn khói trong đại sảnh tầng trệt Bách Hoa cư thôi.

"Còn có các ngươi, người ta hào hứng bừng bừng tiến vào, đống bạc lớn cũng thanh toán, các ngươi..." Ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt chỉ về phía các Hoa nương trên vũ đài, sau đó xoay vòng qua các Hoa nương thân thể cứng ngắc như hóa thạch, kinh sợ đứng bất động tại chỗ ở bốn phía, môi đỏ phát ra tiếng cười mềm mại như gió xuân: "Nếu không dỗ các gia cao hứng, chẳng phải quá thiếu trách nhiệm sao? Cho nên, nên tấu nhạc thì nhanh tấu nhạc, nên nhảy múa thì nhảy múa, nên uốn éo làm dáng... tiếp tục uốn éo làm dáng!"

Thân thể Hoa nương kinh hãi cương cứng tại chỗ, dĩ nhiên cũng là nhất trí trầm mặc. Họ cũng muốn tiếp tục, nhưng dưới tình cảnh kinh khủng như vậy, ý nghĩ ngửa đầu khóc lớn đều đã có, nào còn tâm tình tấu ra vui vẻ, đứng dậy nhảy múa, bày ra tư thế uốn éo làm dáng?

Hiên Viên Diễm nghe được lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, khóe miệng mãnh liệt giật giật một hồi, rồi cùng với Thanh Báo và Ngân Lang đi tới ba chiếc bàn gỗ lim vàng còn trống cạnh vách tường phía đông đại sảnh, ngồi xuống cạnh chiếc bàn trống.

Mắt ngọc Thượng Quan Ngưng Nguyệt ẩn giấu nụ cười tà mị, nhìn khóe miệng giật mãnh liệt của Hiên Viên Diễm, gót sen bước nhẹ về phía vách tường mặt đông. Nàng liếc nhìn Ngân Lang và Thanh Báo đang vùi đầu cười nhỏ ngồi ở bàn gỗ bên trái một cái, sau đó ngồi xuống cạnh Hiên Viên Diễm ở chiếc bàn gỗ bên phải. Tiếp đó, ngay lúc Thượng Quan Ngưng Nguyệt đặt mông ngồi xuống ghế, tay ngọc trắng nõn vỗ xuống mặt bàn. Tiếng vỗ bàn không quá to, nhưng đối với đại sảnh yên tĩnh như nghĩa địa lúc này, ngay cả tiếng vỗ bàn khẽ hơn mọi người cũng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, vả lại còn nghe một cách kinh hồn bạt vía.

"Tai điếc à nha?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt nheo mắt, môi đỏ phát ra tiếng nói lạnh lùng: "Còn không nhanh tấu nhạc khởi vũ, cười đùa **?"

Nghe được lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thân thể Hoa nương gảy đàn vốn đang sợ hãi run rẩy một trận trên vũ đài, lập tức cúi đầu xuống, ngón tay gảy nhẹ lên bảy sợi dây đàn dài nhỏ. Âm điệu thê lương run rẩy truyền ra từ bảy dây đàn, theo gió lọt vào lỗ tai đám phương khách. Cả đám phương khách nghe được bản nhạc buồn, muốn rơi nước mắt, khóc to thành tiếng.

Thân thể sáu Hoa nương sợ hãi run rẩy trên vũ đài, vốn quần áo nửa hở nửa che cũng lập tức mặc lại toàn bộ quần áo, động tác cứng ngắc chậm chạp bắt đầu nhảy. Chỉ là lúc này, điệu nhảy của họ làm người ta nhìn ngang ngó dọc, trông lên nhìn xuống, bất luận như thế nào cũng không giống điệu nhảy, mà giống như... Giống như trong đám tang của trưởng lão, đám con cháu bất hiếu lo tang sự giả vờ buồn bã, khóc rống thảm thiết, sau đó bỏ tiền thuê sáu Hoa nương lau nước mắt đưa tang thay bọn hắn*. Tư thế nhảy buồn bã như đưa tang, nhìn thẳng đám phương khách đang sợ hãi, tâm sự nặng nề, thật sự muốn mở miệng khẽ nói một câu: Đừng khóc, xin bớt đau buồn!

(*Phần dịch với sự giúp đỡ của Chiến thần Coki. Cảm ơn ss Coki đã giải thích câu này cho Băng.)

Đám phương khách sởn da gà, lúc này thật rất muốn nhanh chân chạy mất dép, nhưng bọn họ không dám trốn đi. Bởi vì, hiện tại bọn họ đã biết người xuất hiện trước mắt là ai. Có hai nam tử với khuôn mặt lạ lẫm, nhưng một nam một nữ mặc tử y, đeo đồ trang sức giá trị liên thành kia... là hai người điên cuồng bạo lực như vòi rồng, phá hủy ba mươi tòa nhà bề thế ở Tây Thần quốc gần đây -- Tiếu Diện Diêm La! Nếu Tiếu Diện Diêm La không lên tiếng thả bọn họ đi, ngay cả khi bọn họ muốn chạy trốn mất dép cũng vạn lần không dám. Một khi chọc Tiếu Diện Diêm La mất hứng, mạng nhỏ của bọn họ chỉ sợ khó bảo toàn.

Vì vậy, đám phương khách như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than cùng Hoa nương đã rời mông khỏi đùi bọn họ, thân thể cực độ run rẩy đứng sang bên cạnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngoan ngoãn theo lời nói của nữ Tiếu Diện Diêm La tiếp tục nhỏ giọng hàn huyên. Chỉ là lần này bọn họ không còn nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, cũng không phải hư tình giả ý nữa, mà là tán gẫu thời tiết hôm nay, hôm qua, thậm chí cả thời tiết năm ngoái. Còn phương khách... cư nhiên tán gẫu chuyện hàng ngày, tỷ như sáng trưa tối ăn gì, kiến trúc phòng ốc nhà mình như thế nào, mỗi mẫu đất nhà mình trồng cái gì.

Thấy phương khách ở bốn phía không dám chống lại 'thánh lệnh' của Vương phi, mặt mày ủ ê nói nhăng nói cuội và giai điệu thê lương ở phía trước, cùng với điệu nhảy như đưa ma trên vũ đài, Ngân Lang và Thanh Báo lại 'xì xì' cười một lần nữa. Ngân Lang và Thanh Báo cười như điên dại, nhưng phương khách thì cười không nổi. Bọn họ tiếp tục theo mệnh lệnh của nữ Tiếu Diện Diêm La, vẻ mặt cay đắng giống như trong nhà có tang, tiếp tục nói năng nói cuội. Mà các Hoa nương sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt bi thương như phần mộ tổ tiên bị đào lên, trả lời câu có câu không.  

Thượng Quan Ngưng Nguyệt chẳng quan tâm Ngân Lang và Thanh Báo đang vùi đầu cười, ngón tay thon dài chỉ vào một tên quy nô đang đứng như tượng điêu khắc, mở miệng nói: "Ngươi, tới đây."

Quy nô trong thanh lâu phụ trách đón khách tiễn khách ở cửa, còn có quy nô phụ trách đưa rượu và thức ăn lên cho phương khách. Thậm chí có thời điểm gặp phải phương khách có tâm lí biến thái, còn phải oằn xuống cả cơ thể phục vụ yêu cầu biến thái của phương khách, lấy thân thể của mình làm một chiếc ghế sống để phương khách biến thái... thoải mái ngồi xuống.

Trùng hợp thay, tên quy nô mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt chỉ, trước đây từng bị phương khách có tâm lí biến thái chỉ điểm, oằn mình biến thành ghế sống để ngồi. Chỉ là, bởi vì Tiếu Diện Diêm La xuất hiện nên hôm nay mấy tên phương khách biến thái không dám ngồi trên thân thể quy nô. Mà tên quy nô bị Tiếu Diện Diêm La hù dọa, hai chân mềm nhũn không biết nên đi nơi nào, chỉ có thể chôn tại chỗ. Bây giờ, nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẫy gọi, hai chân tên quy nô này lập tức bước tới, muốn hỏi Thượng Quan Ngưng Nguyệt kêu hắn làm gì, môi run rẩy mấp máy nửa ngày, cuối cùng vẫn không khạc được chữ nào ra ngoài.

Quy nô kinh sợ không hỏi được, Thượng Quan Ngưng Nguyệt chủ động nói ra đáp án: "Ngươi... không nhìn thấy trên mặt bàn của chúng ta trống không sao? Còn không nhanh đem rượu và thức ăn ngon, cùng với trái cây ngon miệng bưng lại đây? Chẳng lẽ sợ chúng ta không đủ bạc để trả sao?"

Ngoài miệng quy nô không dám đáp lời, trái tim cực độ run rẩy, âm thầm bi thương tự nhủ: Có bạc hay không trả tiền cũng không liên quan đến ta a. Bách Hoa cư cũng không phải là của ta đâu, ta chỉ sợ các ngươi... giết chết ta thôi!

"Còn ngốc ở chỗ này? Nhanh chóng lấp đầy bàn của chúng ta, nếu còn chậm chạp..." Thượng quan Ngưng Nguyệt kéo dài âm điệu, ngón tay ngọc thon dài gõ hai cái lên bàn. Ảo Ảnh Ngân Lang và Thanh Báo đi theo Thượng Quan Ngưng Nguyệt lâu như vậy, dĩ nhiên hiểu được ý tứ của nàng. Hai tay bọn họ vỗ hai chiếc bàn trống ở hai bên, trong nháy mắt, chiếc bàn gỗ lim vàng phủ khăn gấm màu sắc rực rỡ bể tan thành mảnh vụn.

Thấy tình hình này, quy nô lập tức co cẳng chạy về trù phòng phía sau vũ đài, lấy tốc độ nhanh chưa từng có từ lúc bình sinh đến nay, lấp đầy bàn trống trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Quy nô nơm nớp lo sợ, có được sự đồng ý của Thượng Quan Ngưng Nguyệt mới chạy té khói về trù phòng.

Lúc này --

Bốn bề hành lang dài ở tầng hai, trừ ba căn phòng đặc biệt, đôi tay Hoa nương và phương khách ở những phòng bao còn lại vẫn níu chặt khung cửa sổ như cũ, hai mắt nhìn thẳng xuống đại sảnh. Ngộ nhỡ Tiếu Diện Diêm La bỗng lên tiếng thả bọn họ an toàn rời đi, bọn họ phải lấy tốc độ nhanh nhất thoát thân. Cho nên, bọn họ như đang giẫm lên một tấm băng mỏng, níu khung cửa sổ màu đỏ, quan sát trạng thái đại sảnh tầng trệt, đồng thời trong lòng cầu nguyện Tiếu Diện Diêm La rủ lòng từ bi, mở miệng bảo bọn họ cút đi.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt không thèm để ý vô số ánh mắt sợ hãi xuất phát từ tầng hai. Nàng chỉ nâng ly rượu làm bằng sứ men xanh, nhấp cạn rượu ngon, mắt ngọc quét bốn phía, sau đó môi đỏ cười nói: "Quả nhiên tin đồn không giả, Hoa nương của Bách Hoa cư này, bất luận là dáng người hay dung mạo đều thực sự rất xuất chúng!"

Ngân Lang và Thanh Báo cũng bưng ly rượu trên mặt bàn lên, thưởng thức hai ly rượu ngon, hai mắt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cực kì ăn ý nghĩ thầm -- còn phải xem so sánh với ai, nếu so sánh với hạng dong chi tục phấn tầm thường, tư sắc của các nàng thực sự rất xuất chúng, cũng không uổng công họ có thể thay Môn chủ Quỷ Chú môn kiếm nhiều tiền như vậy. Nhưng nếu so sánh với Vương phi người, ngay cả khi tư sắc của các nàng cực kì xuất chúng thì cũng chưa bằng một phần ngàn phong thái thiên tiên của Vương phi, không đúng... là một phần vạn a!

Hiên Viên Diễm ngồi cạnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhìn ánh mắt Ngân Lang và Thanh Báo, dĩ nhiên biết trong lòng bọn họ đang nghĩ gì. Đôi mắt đen láy của hắn bỗng nheo lại, tặng cho bọn họ hai đạo ánh mắt sắc nhọn như lưỡi đao.

-- Ngứa da, muốn chết! Lại dám so sánh Nguyệt nhi yêu quý của hắn với đám Hoa nương õng ẹo làm dáng của Bách Hoa cư, điều này đối với Nguyệt nhi yêu quý của hắn mà nói, quả thật là hết sức vũ nhục!

-- Được rồi, bọn họ sai lầm rồi, bọn họ sai mười phần rồi, tội của bọn họ đáng chết vạn lần!

Nhận lấy ánh mắt giết người của Hiên Viên Diễm, Ngân Lang và Thanh Báo ho khụ một trận, lập tức làm bộ như không thấy, vùi đầu uống rượu ngon trong ly.

"Này, ta nói..." Vì đã lộ thân phận thật sự, Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơi nghiêng đầu, mày liễu thanh tú nhếch một cái, môi đỏ khẽ cười, gọi: "Tiểu Ngân, tiểu Thanh!"

Ngân Lang và Thanh Báo vừa uống một hớp rượu ngon vào miệng, còn chưa kịp nuốt xuống, nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt mềm mại gọi 'tiểu Ngân, tiểu Thanh', khóe mắt hai người mãnh liệt co quắp, đồng loạt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Hai người có muốn tìm Hoa nương tư sắc xuất chúng trong số này bồi các ngươi xướng ca không?" Lời trêu chọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt, Ngân Lang và Thanh Báo lập tức 'phụt' một tiếng, phun hết rượu trong mồm, văng tung tóe ra ngoài như mưa rào.

Nếu không phải Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngồi đối diện nhanh chóng tránh sang một bên, đoán chừng lúc này mặt mày bọn họ đã bị dính đầy mùi rượu rồi.

"Cái đó, chủ tử à... hai bọn ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa." Cơ mặt Ngân Lang và Thanh Báo mãnh liệt co giật, đáp lời xong lại cúi đầu xuống, thần trí ngổn ngang trong gió, uống cạn ly rượu. /Dien dan Le Quy Don/

-- Tìm một Hoa nương tư sắc xuât chúng, cùng bọn họ xướng ca? Đừng nói căn bản bọn họ không có suy nghĩ này, bọn họ nguyện làm một người đồng lòng, bạc đầu chẳng xa nhau như Vương gia. Bọn họ cực kì chán ghét những Hoa nương cả ngày uốn éo làm dáng, theo đuôi nam nhân suốt ngày lưu luyến phong nguyệt, khiến bao nhiêu gia đình hạnh phúc trở nên tan vỡ. Coi như bọn họ có ý đó, Vương gia cũng sẽ hung hăng lột da bọn họ.

"Rượu rất nóng, nóng đến nỗi làm đầu lưỡi các ngươi bị bỏng nên phun ra?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt hài hước nói xong, để ly rượu trong tay xuống, ngón tay thon dài cầm lên một cây tăm bằng trúc nhỏ dài, đâm một miếng dưa mật, đưa vào trong đôi môi đỏ hồng.

Khóe miệng Hiên Viên Diễm mãnh liệt co rút, vội vàng bưng khay bạc để mấy chùm nho qua, vừa liên tục trừng mắt, vừa vùi đầu bóc vỏ nho. Bóc xong một quả, hai quả, ba quả, đút vào miệng Nguyệt nhi quả nho đã bóc vỏ, ngăn cản Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói thêm vài lời hài hước khiến Ngân Lang và Thanh Báo phun rượu.

-- Ngộ nhỡ Ngân Lang và Thanh Báo không kịp phun rượu ra ngoài, mà bất cẩn... bị rượu làm sặc chết, hắn sẽ mất đi hai thuộc hạ cực kì trung thành.

Cùng lúc đó, trong căn phòng đặc biệt gọi là Hoán Xuân các, tọa lạc ở hành lang phía đông trên tầng hai --

Tứ đại Hộ pháp Quỷ Chú môn Thiên Tàn, Địa Sát, Đoạn Phách, Tuyệt Hồn đeo một cái mặt nạ màu đỏ rất khủng bố, đôi mắt cực kì thô bạo còn bắn ra âm mang kinh khủng hơn, ánh mắt không tiếng động trao đổi rồi đồng thời cắn rách ngón trỏ của mình. Sau đó, bọn hắn nhẹ nhàng chậm chạp nện bước, xuyên qua bên cạnh những người đeo mặt nạ đếm không xuể trước mặt, đưa ngón trỏ chảy máu lần lượt rót môi của những người kia.

Sở dĩ Môn chủ hạ lệnh ôm cây đợi thỏ khi trước, bọn hắn đã hiểu rõ. Ý Môn chủ là -- nếu bọn hắn chủ động xuất kích, tìm không được tung tích của Tiếu Diện Diêm La, dù sao Tiếu Diện Diêm La cũng sẽ chủ động hhiện thân, phách lối phá hủy sản nghiệp của Môn chủ. Cho nên bọn hắn liền ôm cây đợi thỏ, canh giữ bên trong sản nghiệp của Môn chủ, chờ đợi Tiếu Diện Diêm La... tự chui đầu vào lưới!

Nhưng mà sản nghiệp của Môn chủ thực sự là quá nhiều, mà bọn hắn cũng không cách nào biết được...

Mỗi ngày Tiếu Diện Diêm la sẽ phá một trong số sản nghiệp của Môn chủ. Nếu từng sản nghiệp của Môn chủ đều sắp đặt tang thi, lấy số lượng tang thi xuất sắc do Quỷ Chú môn tạo ra hiện nay tuyệt đối không đủ để phân bố.  /Dien dan Le Quy Don/

Sau đó, bọn họ phân tích cẩn thận, hình thức sản nghiệp mà mỗi ngày Tiếu Diện Diêm La phá hủy không giống nhau. Đầu tiên bọn họ phá quán rượu, sau đó phá hủy sòng bạc, lại liên tục phá hủy tiệm cầm đồ, tiệm đồ cổ tranh chữ, cửa hàng son phấn của Môn chủ, tóm lại hình thức không hề lặp lại.

Một tháng trở lại đây, phàm là sản nghiệp của Môn chủ, các hình thức đều đã bị phá hủy hết rồi, trừ... thanh lâu! Mà trong số những thanh lâu của Môn chủ, Bách Hoa cư là thanh lâu kiếm nhiều tiền nhất. Cho nên, bọn hắn chắc chắn một tháng sau, cũng chính là hôm nay, Tiếu Diện Diêm La đã phá hầu hết sản nghiệp của Môn chủ, chỉ sót lại thanh lâu là chưa. Vì vậy, mục tiêu của bọn họ nhất định là thanh lâu kiếm nhiều tiền nhất trong tất cả các thanh lâu của Môn chủ - Bách Hoa cư.  /Dien dan Le Quy Don/

Vì vậy, rạng sáng hôm qua, bọn hắn đã dẫn trăm tên tang thi canh giữ trong Bách Hoa cư, chờ đợi hai Tiếu Diện Diêm La phách lối hiện thân. Vốn tưởng rằng sáng sớm hôm nay, hai Tiếu Diện Diêm La sẽ tới phá hủy Bách Hoa cư, ai ngờ bọn họ lại chậm chạp không xuất hiện, đợi đến ban đêm khi Bách Hoa cư kinh doanh bình thường, bọn họ mới hiện thân.  Bất luận như thế nào, bọn họ xuất hiện là tốt rồi, nhiều ngày phách lối như vậy, tối nay hai Tiếu Diện Diêm La cũng nên trả giá nặng nề rồi.  /Dien dan Le Quy Don/

Hiện tại, Tứ Đại Hộ pháp Thiên Tàn, Địa Sát, Tuyệt Hồn, Đoạn Phách đang ban tuyệt học huyết chú của Quỷ Chú môn cho những tang thi đứng bất động, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì nhất định không thể thấy được sự tồn tại của bọn họ. Một khi huyết chú bị thi xuống, sau thời gian một nén hương sẽ có hiệu lực. Mà công lực một trăm tang thi bị hắn khống chế không chỉ tăng lên mấy chục lần trong nháy mắt, mà một khi bọn họ phát động công kích, không thấy máu kẻ địch tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Hành động rất nhanh -- Tứ đại Hộ pháp đút máu tươi từ ngón trỏ bị cắn rách của mình vào trong miệng trăm tên tang thi, thành công hạ huyết chú cho bọn họ, khoanh tay chờ đợi huyết chú có hiệu lực.

Thời gian nửa nén hương, thoáng cái đã qua.  

Mà vừa qua thời gian nửa nén hương, tròng mắt đen của trăm tên tang thi đứng bất động tại chỗ vốn mờ mịt chết lặng, trong nháy mắt biến thành màu máu đỏ, tóc đen đầy đầu cũng 'soạt' một cái, sát khí tung bay.

Tang thi hầu như không chút sinh khí, trong nháy mắt 'sống lại' toàn bộ, cả người bọn họ còn tuôn ra sát khí nồng đậm...

Người bình thường có lẽ không thể cảm nhận được, nhưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm cực kì nhạy cảm đối với khí tức nguy hiểm, nhất định đã nhận ra ngay từ đầu. Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm nhìn nhau, sau đó bàn tay trắng nõn dùng sức vỗ mặt bàn, giọng nói cực kì lệ lãnh vang dội trong gió: "Ngưng lại cho ta! Đang tấu khúc gì, khúc bi thương sao? Nơi này không có người vừa chết, ngươi tấu khúc bi thương làm gì?"

"Còn có các ngươi, nói nơi này là nơi thanh lâu 'đuổi gió chơi trăng', các ngươi ở đây nói chuyện gì? Tán gẫu, đàm luận trong nhà có mấy mẫu, nhà có mấy đầu trâu, cửa hàng xây bằng gạch gì, trên mái hiên lợp bằng ngói gì sao? Đầu óc các ngươi... bị cửa kẹp rồi à?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Ngọc Tử Băng về bài viết trên: mainp, pink291999
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1470

1 ... 184, 185, 186

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 211, 212, 213

16 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

17 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

18 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 54, 55, 56

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.