Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

 
Có bài mới 08.03.2017, 22:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1512 lần
Điểm: 27.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 51
Chương 26: Ngoại truyện (5): Caledon Hockley

☆Editor: Thủy Nhược Lam

Từ tầng B đi xuống tầng D là chuyện thật sự không thoải mái, Cal lần đầu tiên biết, ngay cả đi đường cũng cần người đỡ, nhưng lại không thể đi thang máy. Bởi vì anh phải tìm cho được nữ nhân đã hại anh thành như thế này, oán hận đập tay lên lan can cầu thang, sau đó anh nhanh chóng rút tay lại lắc lắc.

"Cal, ngủ ngon." Một người phụ nữ trung niên mặc váy dài, tay cầm túi xách thời thượng đi qua bên người Cal.

Cal lập tức đứng thẳng thân thể, dựa lưng vào lan can cầu thang, đỡ lấy tay đốiphương, khom người lưu lại trên bao tay màu trắng của quý phụ một cái hôn."Phu nhân, thật cao hứng khi nhìn thấy người."

"Nghe nói ngài muốn tới Philadelphia tham gia lễ đính hôn, chúc mừng." Vị nữ sĩ đầu đội mũ lông trắng đứng lại hàn huyên.

"Cám ơn, hi vọng đến lúc đó ngài có thể tới tham gia." Tay Cal để lên tay nắm trên lan can cầu thang, một tầng mồ hôi ở trong lòng bàn tay toát ra.

"Đương nhiên, vị hôn thê của ngài rất xinh đẹp." Người quý phụ mỉm cười với anh sau đó đi lên trên cầu thang.

Dáng đứng buộc chặt của Cal lập tức nhũn ra, anh cảm thấy trên bụng nhất định có một mảng tím bầm. Tiếp đó bước chân anh hỗn loạn nhanh chóng đi xuống cầu thang, nắm lấy tay vịn tới mức nổi gân xanh. Anh ánh mắt sắc lẹm nhìn xung quanh, không bỏ qua bất cứ một nữ nhân mặc váy trắng nào.

Lovejoy vốn muốn tới đỡ anh, nhưng bị Cal hất ra, anh không chút khách khí nói với nam phó của mình: "Ngươi muốn người khác chê cười ta sao? Ta nhất định phải bắt được nữ nhân kia, kẻ lừa đảo, nàng rất thành thạo trong việc này, quả thực chính là kẻ có tiền án lừa đảo." Nói xong, anh đột nhiên cảm tấy ngoại trừ đau đớn trên bụng anh còn cảm nhận được một loại cảm thụ khác, rất khổ sở. Anh vội vã ngừng hô hấp ý đồ làm ngừng lại cảm xúc chưa bao giờ xuất hiện trong anh, sau đó tiếp tục nhấn mạnh, "Nàng nhất định có mục đích, rất có khả năng nàng đang tính toán lừa đảo một quả lớn"

Lovejoy mặc dù không hé răng đi sau Cal, nhưng ông đánh giá lại cố chủ mà ông quen biết, bọn họ đang tìm một tiêu siêu lừa đảo tội ác tày trời. Đến sàn tàu tầng D,  đi đến chỗ thuyền viên phụ trách quản lý khoang này, Lovejoy đi qua cùng hắn trao đổi.

Cal tay chống tay nắm trên lan can, anh chậm rãi tỉnh táo lại, trong lồng ngực thiêu đốt làm anh tỉnh táo lại từ trong lửa giận thống khổ, anh dùng chút lí trí còn xót lại cẩn thận hồi tưởng lại hành động bản thân vừa rồi, cảm thấy loại hành động tìm kiếm này thật sự là sai lầm. Anh không nên ở cái địa phương quỷ quái này chịu đựng đau đớn để tìm một tên lừa đảo, mà là nên để Lovejoy dẫn mười mấy người đội viên ở đài an ninh đi truy lùng, nhưng lại muốn để nam phó đi bắt nàng, để nàng không thể tiếp tục nhảy nhót nữa.

Anh lộ ra nụ cười nhạo báng châm chọc, chân tướng là mê muội. Tiếp đó giương mắt tính toán sai sử nam phó một tiếng, chuẩn bị rời đi, Cal cứng ngắc. Anh hơi nghi ngờ đi lên trước vài bước, phòng tiệc của sàn tàu tầng D luôn mở rộng cửa, cột chống màu trắng, đường cong đơn giản, nâng đỡ trần nhà ăn.

Anh không quá xác định anh đang tìm ai, chỗ này cùng trong sảnh có khoảng cách khá lớn. Lập tức anh gọi Lovejoy tới, chỉ vào một cái bàn trong nhà ăn, nói với ông ta: "Nàng ở nơi đó?"

Người thuyền viên mặt nghi ngờ đi qua, hỏi nhân viên canh cửa. Cal căn bản không thấy hắn đang hỏi cái gì, mà là chậm rãi đi đến cửa nhà ăn, mà trong mắt anh cái bàn từng chút từng chút lộ ra rõ ràng, ánh sáng đèn điện rõ như ban ngày, Cal rốt cuộc thấy rõ.

Nàng ngồi ở chỗ kia, miệng hàm chứa mỉm cười, sạch sẽ nhìn không thấy dấu vết của người hạ đẳng. Mà lúc hoàng hôn, Cal vô cùng xác định nàng là người cầm cái kèn hỏng thổi và làm xiếc ở sàn tàu. Kỳ quái, vì sao không có người vạch trần nàng, trên người nàng mặc quần áo là của anh, vé tàu có lẽ cũng là nàng trộm của người khác, nàng ngay cả đôi giày cũng không có.

Nhưng nữ nhân này lại ngồi trong khoang thượng đẳng, tay cầm ly rượu, nhất cử nhất động đều như quý tộc. Cal ở xa xa quan sát, ý đồ tìm ra dấu vết quần áo thô tục, nhưng rất nhanh anh liền phát hiện, anh làm tất cả đều là vô ích.

Anh nhìn nữ nhân kia cười cười nói nói với lão nam nhân... Được rồi, Cal thừa nhận, làm người thiết kế con tàu, Andrew còn không tính là già.

Chẳng lẽ cái nữ nhân kia không biết, nàng đang lừa đảo người trong ban lãnh đạo cao nhất của RMS Titanic sao? Chỉ cần Andrew muốn điều tra, nàng rất nhanh sẽ bị bắt, giống y như con chuột xấu xí. Cal cảm thấy mình có loại tâm tính ác liệt, muốn nhìn nàng lừa đến khi nào, chẳng lẽ nàng còn có thể thông đồng cùng Andrew? Đây chính là một vụ gièm pha lớn. Anh sung sướng khi người khác gặp họa mà cười lạnh, tay đang ôm bụng hung hăng nắm chặt lại, đến lúc đó nàng sẽ bị nhốt vì tội lừa đảo.

Nhưng rất nhanh, Cal phát hiện nàng quay đầu lại, cặp mắt màu xanh nhạt kia không có chút gì gọi là nhát gan khi ở xã hội thượng lưu, bình tĩnh nhìn anh một cái, gần như không có chút sợ hãi nào, nàng uống hết rượu trong ly, đứng dậy bước đi. Một chút cũng không giống như là đang chạy trối chết, thậm chí lúc nhìn anh cũng không chút chột dạ nào, phảng phất như anh là người râu ria không đáng kể.

Ánh mắt này làm Cal tức giận, anh gần như không chút do dự chỉ tay vào bàn ăn, chỉ vào nữ nhân so với heo còn chạy nhanh hơn, thanh âm run run mà âm ngoan nói: "Chính là nàng, ta vô cùng xác định."

Cho ngươi chạy, ta cho ngươi chạy!

Cal hung hăng hít một hơi, anh phát hiện lí trí còn sót lại của mình đã hoàn toàn biến mất, anh thầm nghĩ phải bắt được kẻ lừa đảo này.

Sau đó anh tận mắt thấy kẻ lừa đảo bị người cản lại, anh chờ nhìn thấy nàng thất kinh, hoảng sợ lộ ra dáng vẻ chật vật, Cal gần như phải nhẫn nhịn để nụ cười khoái trá không bật ra khỏi miệng. Nhưng rất nhanh anh không cười nổi, bởi vì anh nhìn thấy Andrew thế nhưng chạy tới giúp nàng, có bao nhiêu thời gian mà hai người họ đã thông đồng với nhau rồi?

Cal gian nan tiến lên, anh cảm thấy mỗi một bước thống khổ là do nữ nhân này tạo nên, mà nàng lại có mặt mũi ở đây tỏ ra không quen biết anh, một bộ dạng vô tội không biết gì, anh điên rồi mới có thể để nữ nhân này tiêu dao như vậy.

Càng chạy càng gần, càng ngày càng tiếp cận nàng. Anh rốt cuộc không còn nằm nhìn nàng nữa, Cal cảm thấy hô hấp khó khăn, tay anh không biết nên đặt ở bụng hay ở ngực.

Nhưng anh phát hiện lực chú ý của đối phương căn bản không ở trên người anh, chẳng lẽ nàng không biết lời nói dối của mình bị vạch trần, mà anh là người có thể đưa nàng vào chỗ chết. Andrew đã chạy tới ngăn cản anh, thậm chí hoài nghi nhìn anh, có thể vài phút này, ông ta đã thay đổi lập trường bắt đầu hỗ trợ một kẻ lừa đảo, để nàng thoát tội?

Thậm chí còn hoài nghi bọn họ có quen biết? Làm sao có thể quen biết, Cal thề anh không hề quen biết một người trong túi chỉ có mười đô la, mà còn là do anh bố thí.

"Anh không biết em sao? Cal."

Cal sửng sốt, anh nghe được tên mình từ miệng đối phương mà ít người nói, sau đó anh nhìn thấy đôi mắt của nàng, cặp mắt màu xanh nhạt kia lại bốc cháy, rực lửa, nước mắt chậm rãi chảy xuống, thâm tình tới mức anh không thở nổi.

Trong nháy mắt anh xa vào trong ánh mắt ấy, anh và nàng yêu nhau.

Rõ ràng, nữ nhân này yêu anh.

Cal nỗ lực nháy mắt mấy cái, anh nhìn quanh bốn phía, ý đồ tìm kiếm trợ giúp từ người khác. Nàng đang nói dối, nhưng khi nhìn thấy nàng khóc, Cal đột nhiên cảm thấy phản bác của mình thật vô lực, nàng đại khái... Yêu thầm anh.

Ý niệm này giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ, cháy tới mức Cal cảm thấy mình đã sắp tan biến. Anh vừa muốn nở nụ cười rộng lượng, nói cho người khác biết cho dù như thế thì anh vẫn phải bắt kẻ lừa đảo này lại. Không đợi anh lên tiếng, anh đột nhiên thấy nàng đi tới gần anh, tiếp đó khuôn mặt rất nghiêm túc đánh anh một cái.

Anh... Bị người ta đánh?

Chuyện này làm Cal triệt để hôn mê, từ nhỏ đến lớn chưa từng có người đánh anh, mặt anh chưa từng có người đánh qua.

Không tin sờ sờ mặt mình, tiếp đó chợt nghe đối phương đang khóc lóc tố cáo bản thân cô phụ nàng... Cô phụ cái quỷ, anh căn bản là không biết nàng. Kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo, nữ nhân này chính là kẻ cắp chuyên nghiệp còn tội ác tày trời đồ siêu lừa đảo. Cái gì yêu anh, đều là gạt người.

Tỉnh táo lại Cal kịch liệt nói: "Ngươi chỉ cần tra tên nàng trên thuyền..." Danh sách. Còn chưa nói xong,anh bị người ta kéo một cái, tiếp đó trên môi mềm nhũn, thế giới này yên tĩnh. Cal trừng lớn mắt, bị bắt cùng đôi mắt ướt sũng nước va chạm với nhau, rõ ràng nước mắt trên mặt lạnh như băng, lại giống như nham thạch nóng bỏng, nóng tới mức anh bị thiêu cháy.

Cal chưa từng có trải qua loại cảm giác này, giống như bị điên, chóp mũi anh quấn quanh hơi thở của cô, ấm áp làm ngực anh đau đớn. Thậm chí anh nhớ không nổi vì sao mình lại ở đây, anh cũng không dám nhúc nhích, sợ làm bừng tỉnh không gian yên tĩnh của nụ hôn này.

Trong giây lát, ấm áp rút đi, nàng nhẹ giọng mà ôn nhu đến mức tận cùng nói với anh: "Em yêu anh, Cal."

Nàng yêu mình, nàng yêu mình. Cal đầu óc trống rỗng, anh vuốt miệng, ý đồ muốn lưu lại vĩnh viễn nụ hôn ấm áp này, một loại cảm giác kì quái làm anh vui sướng cùng cực, nhưng khi anh chưa kịp phản ứng xong, thì nàng chạy mất, so với nam nhân còn chạy nhanh hơn.

Cal,...

Không khống chế nổi mà nhấc chân chạy theo nàng, Andrew lại phản ứng vô cùng nhanh đã chạy tới ngăn anh lại, một mặt nghiêm túc nói với anh: "Ngươi nên để nàng yên lặng một chút, ngươi đã lựa chọn rồi, như vậy xin mời cho phép một vị nữ hài đáng thương mất đi tình yêu này đi chữa thương."

"Tình yêu?" Cal bị đâm đến cao giọng nói.

"Làm một nam nhân có trách nhiệm, ngươi đã yêu nàng, lại vì sao muốn vứt bỏ nàng chứ?" Andrew mặt lộ vẻ không đồng ý, anh lớn tiếng khiển trách loại hành vi không đạo đức này.

"Yêu nàng?" Cal biến thành một con vẹt đáng thương, chỉ biết lặp lại lời nói của người khác.

"Không cần đi quấy rầy nàng, thỉnh lưu cho một vị nữ sĩ tôn quý một không gian yên tĩnh." Andrew khổ sở thở dài, sau đó đi đến bên cạnh dàn nhạc, nói với Wilde: "Tôi cảm thấy mình nhìn thấy được một tràng bi kịch."

Wilde sờ sờ bản thân đàn violon, sau đó đề nghị, "Tôi kéo thủ khúc duyên dáng cho anh nghe nhé, Andrew." Lập tức quay đầu phân phó với nghệ sĩ dương cầm, "Percy, chuẩn bị tốt chưa?"

Percy mỉm cười bắt đầu đưa tay đặt lên trên đàn dương cầm, hắn giống như vuốt ve tình nhân mà thấp giọng nói: "My Heart Will Go On."

Cal choáng váng đứng ở trong phòng ăn, anh nhìn nhìn đông, có mấy người phụ nhân đang dùng một loại ánh mắt bát quái đáng sợ nhìn chăm chú vào anh, lại nhìn nhìn tây, lại có mấy thương nhân quen thuộc tò mò nhìn qua. Gần một cái hôn, anh đã bị vứt ở chỗ này làm tên hề xấu xí. Cal không thể khống chế, anh tức giận lớn tiếng nói: "Nữ nhân kia là kẻ lừa đảo." Nói xong liền hướng bên ngoài đi nhanh, anh muốn tìm nàng, kẻ lừa đảo kia.

Lao ra khỏi nhà ăn, Cal trực giác nhìn thấy thang lầu liền đi xuống dưới, Lovejoy theo kịp, Cal giận chó đánh mèo rống: "Ngươi vì sao không bắt lấy nàng?"

Lovejoy trầm mặc một hồi, mới phi thường hoài nghi hỏi: "Các ngươi không là người yêu?"

"Gặp quỷ người yêu, ta căn bản không biết nàng." Cal tức tới mức muốn đập bàn, anh bùng nổ giống không chỉ hai mắt mà cả khuôn mặt cũng giận dữ giống quỷ.

Frost một mặt nghi hoặc cầm cái cặp bươm bướm vừa khéo đi lên, bị bộ dáng của Cal dọa nhảy dựng, tiếp theo hắn phát hiện đối phương dùng ánh mắt càng thêm đáng sợ theo dõi hắn, không khỏi hướng thang lầu vừa đi đi, ý đồ tránh đi ánh mắt khủng bố của Cal.

"Nàng đi bên nào?" Cal đột nhiên vọt tới trước mặt Frost, tay nắm lấy cổ áo hắn, lạnh mặt nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Cái gì... Cái gì?" Lắp ráp sư đáng thương một mặt mờ mịt.

"Cái nữ nhân cho ngươi cái cặp bươm bướm, nàng đi nơi nào?" Cal không thể nhịn không được nữa bắt lấy người kia liều mạng lắc, ý đồ lấy tin tức trong não hắn ra.

"Tua-bin... Thông đạo chuyên ngành." Lắp ráp sư kì lạ thốt ra, sau đó nhìn thấy nam nhân kia và nam phó chạy xuống cầu thang.

Cal vọt tới sàn tàu tầng E, rốt cục nhịn không được cầm lấy tay vịn cầu thang hạ thấp thân thể thấp giọng nhẹ rên rỉ, mồ hôi lạnh từ trên mặt anh rơi xuống, sắc mặt anh trắng bệch lạnh giọng nói: "Cái nữ nhân kia nhất định không dám lại trở lại thượng đẳng khoang, đi xuống đường dành cho nhân viên liền chứng minh nàng sẽ tới tầng dưới chót trốn. Có khả năng sẽ ở khoang bưu kiện hoặc là khoang chứa hàng, khoang nồi hơi điều kiện rất ác liệt, nàng nhất định chịu không nổi."

Lovejoy hơi hoài nghi nhìn cố chủ thống khổ, một ít lời nói ngừng lại không dám nói ra.

Cal đột nhiên nảy sinh ác độc nói: "Ta muốn giết nàng, nàng dám đùa giỡn ta."

Lovejoy nỗ lực ngậm miệng lại, vẫn không dám nói.

"Nàng đùa giỡn ta." Cal nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm ủy khuất gần như tràn cả ra, anh cắn môi dưới, thì thào tự nói, "Ta muốn giết nàng."

Lovejoy rốt cục nhịn không được, ông ta vụng trộm lùi hai bước, sau đó thấp giọng hỏi: "Hai người thật sự không phải người yêu sao tiên sinh?"

"Ta không biết nàng." Cal gần như muốn phát điên, vì sao không có người tin tưởng anh?

Hoàn toàn không giống bộ dáng không biết, Lovejoy từng làm cảnh sát một lần mặt không tin.

Cal thẹn quá hóa giận nói: "Ta muốn đuổi việc ngươi."

Lovejoy,...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: Nam Cung Hiên, hienheo2406, livichan
     

Có bài mới 10.03.2017, 16:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1512 lần
Điểm: 27.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 53
Còn 2 chương nữa mới hết PN, ôi nản quá.
Chương 27: Ngoại truyện (6): Caledon Hockley

☆Editor: Thủy Nhược Lam.

Cal thề, nhất định anh sẽ bắt được nữ nhân biến anh thành tình trạng này. Anh muốn nàng phải trả một cái giá đắt, trả giá thảm khốc nhất, anh muốn giết chết nàng, để nàng thống khổ, để nàng hối hận khi biến anh thành như vậy. Anh đi nhanh như bay, gần như bỏ qua chỗ khó chịu trên người, bước chân hoàn toàn không còn sự tao nhã vốn có của một quý tộc, cả đầu anh chỉ nghĩ đến một màn trong nhà ăn vừa rồi. Không đến ngày mai, tất cả mọi người sẽ biết anh Caledon Hockley, một nam nhân sắp đính hôn, cùng người yêu trước gặp nhau trên RMS Titanic.

Đám nữ nhân kia cả ngày rảnh rỗi, trừ bỏ quần áo trang sức trang sức tóc liền không có hứng thú khác, linh hồn nhét đầy chuyện bát quái. Nếu anh nắm giữ quyền pháp viện, chỉ cần thuê vài nữ nhân ba hoa kia là có thể đánh bại luật sư ưu tú nhất rồi.

Cal bức bách bản thân tỉnh táo lại, chuyện này chỉ là điều ngoài ý muốn thôi, anh nhịn xuống cảm giác buồn nôn làm anh rất muốn đập thứ gì đó để hả giận, nỗ lực quên đi chuyện ngoài ý muốn hôm nay.

Đầu tiên là buổi sáng anh bị cướp bóc, một cái đồng hồ tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng anh làm sao có thể tha thứ cho tên tội phạm đó, ai dám chọc giận anh, anh đều có thể xử lý.

Sau đó buổi chiều anh nhìn thấy nữ nhân kia, thổi một cái kèn Harmonica rách nát, nghe nói bài hát đó chỉ năm xu, khó trách ngay cả đôi giày cũng không mua được, phỏng chừng nơi ngủ trước kia là gầm cầu... Cal nghĩ đến hình ảnh kia, tràn đầy ác ý làm vẻ mặt của anh vặn vẹo một chút, nàng là một nữ nhân, mặc bộ quần áo rách nát cùng một đống kẻ lang thang chen nhau dưới gầm cầu. Loại hình ảnh này gần như rất sống động hiện lên trước mắt, làm Cal quả thực không thể chịu đựng được.

Được rồi, nghe kẻ thù bi thảm chính là lạc thú của anh. Một hơi cứng rắn nghẹn xuống Cal tiếp tục tưởng tượng, tiếp đó anh nhìn thấy nữ nhân vốn đang phải ở trong phòng thẩm vấn,xuất hiện ngay trong phòng tắm của anh... Cal đột nhiên che miệng, ngón tay anh xoa nhẹ cái mũi, xác định không có cái gì chảy xuống thì yên tâm, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra nhìn xung quanh.

Bọn họ đi đến đường dành cho công nhân, thường thường sẽ gặp một vài công nhân cả người đầy bụi bẩn, công nhân khoang nồi hơi tay cầm xẻng đi ngang qua, công nhân nghi ngờ nhìn về phía Cal đang mặc áo bành tô.

Cal hơi hạ mắt, mặt ghét bỏ nhìn mấy công nhân. Chẳng lẽ bọn người kia không thể thành thành thật thật đứng trong khoang nồi hơi sao, chạy đến nơi đây làm gì? Anh căn bản không nghĩ đến con đường này vốn dành cho công nhân, với Cal mà nói, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần anh muốn, anh gần như đều có thể được đến. Cho nên nếu anh hạ mình đi đến con đường dành cho công nhân này, như vậy đám công nhân đáng ghét bẩn hề hề đó nên đi xuống dưới đất đi, đợi đến khi anh đi qua mới được xuất hiện.

Trí nhớ trong phòng tắm làm anh đau đầu, cái nữ nhân đáng chết kia dám đánh anh, còn trói anh, lấy khăn lông đã dùng qua nhét vào miệng anh, còn có trộm quần áo, nói xấu anh. Trừ bỏ còn chưa có giết người phóng hỏa, Cal cảm thấy nữ nhân này chuyện gì phạm tội nàng cũng làm qua rồi.

Nhưng nếu đổi lại là anh, Cal lại nhịn không được muốn phát điên. Anh tuyệt đối sẽ không để nữ nhân kia sống tốt hơn, hai mắt đỏ bừng Cal quay đầu hung ác mệnh lệnh với Lovejoy, "Ngươi đi khoang bưu kiện nhìn xem, sàn tàu tầng dưới chót cũng tìm thử đi, ta không tin nàng có thể tàng hình."

Cal rốt cục miễn cưỡng nghĩ rõ ràng, bắt đầu từ khi gặp nữ nhân kia, bên người anh liền không có một chuyện tốt nào phát sinh, cho nên nữ nhân kia chính là ôn thần.

Lovejoy mặt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm anh, bất động thanh sắc đánh giá Cal từ đầu tới đuôi, giống như muốn nhìn xem anh còn chống đỡ được đến khi nào.

Caledon nghi ngờ trừng trở về, "Ngươi còn không mau đi."

"Ta chỉ muốn biết, nếu ta tìm được nàng, ta có thể... Ta có thể sử dụng một ít vũ lực không?" Lovejoy chậm rì rì nói ra thỉnh cầu của bản thân, ông bình thản đến lạnh lùng nhìn Cal, "Bởi vì theo ta nhìn thấy thì thân thủ nàng linh hoạt hơn so với một số tiểu thư bình thường khác, ta cũng không có nắm chắc bắt được nàng. Vì ngăn cản nàng chạy trốn, ta khả năng sẽ làm nàng bị thương."

"Ngươi đánh nữ nhân?" Cal nhướng cao mi, một mặt kinh ngạc, giống như nhìn thấy một con quái vạt từ đâu chui ra.

Lovejoy vừa muốn lắc đầu, ông chỉ muốn áp dụng một số kĩ xảo dành cho phạm nhân thôi, điều này không có nghĩa là sử dụng bạo lực với nữ sĩ.

"Tốt lắm, ngươi liền đánh đi." Cal lập tức thông qua đề nghị của ông, anh vươn ngón tay theo thói quen xoa nhẹ chóp mũi, đôi mắt màu xanh nổi lên chút do dự, tiếp đó không đợi đối phương trả lời, anh lại nhanh chóng thay đổi chú ý, "Ngươi đừng đánh nghiêm trọng, tận lực bắt lấy nàng là được, không được dùng sức."

Lovejoy... Nàng kỳ thực chính là người yêu của ngươi đi.

Cal nhìn theo phương hướng nam phó nhà mình đi, hai tay anh đút vào trong túi,người dựa vào cạnh tường, có vài giây vẻ mặt anh trống rỗng, giống như không biết bản thân đã đi đến nơi nào. Vừa sửa sang lại không lâu tóc hơn phân nửa xõa xuống gò má, điều này làm cho anh tiều tụy lại đáng thương.

Không tự giác, anh vươn tay, dùng đầu ngón tay sờ sờ môi mình, cảm xúc ấm áp trên dó đã hoàn toàn biến mất, tất cả giống như giấc mộng. Ánh mắt màu xanh kia lại xuất hiện trong đầu anh, Cal thấp giọng nói cái gì đó, dại ra một lúc sau, anh mới phát hiện mình nhắc đi nhắc lại cái tên "Emily?"

Vội vàng lắc đầu, Cal lập tức vứt mộng tưởng không hiện thực trong đầu ra, tiếp tục duy trì một biểu cảm khổ đại cừu thâm, quát khẽ với một công nhân từ xa đi tới: "Ngươi, lại đây."

Công nhân đội mũ trắng do dự không tới, hắn hai tay đang nỗ lực xoa xoa trên người, vừa thay ca tính toán phải đi về nghỉ ngơi, chưa từng có nghĩ tới bản thân sẽ nhìn thấy khách nhân khoang thượng đẳng. Hắn có chút sợ sệt đi đến trước mặt Cal, "Xin hỏi có chuyện gì không? Tiên sinh."

Cal nhìn hắn một người đầy bụi bẩn, chán ghét lui về phía sau hai bước, mới không khách khí hỏi: "Ngươi có nhìn thấy một vị... Một vị tiểu thư mặc váy trắng không? Nàng tóc vàng, ân, bộ dạng rất xinh đẹp." Cal miêu tả miêu tả, thanh âm thấp xuống, giống như đang lâm vào trong ảo tưởng.

Công nhân lúc này mới nhớ mình còn đội mũ trên đỉnh đầu, hắn cuống quýt lấy mũ từ trên đầu xuống, gắt gao ôm ở trước ngực.

Cal hoảng hốt hoàn hồn, anh tiếp tục không kiên nhẫn hỏi: "Ngươi gặp nàng chưa?"

Công nhân lập tức gật đầu, lại vội vàng lắc đầu. Cal phiền muộn tới mức muốn vứt tên hạ đẳng nhân này xuống biển, anh lớn tiếng khiển trách, "Đến cùng có hay không gặp."

"Gặp qua." Công nhân lập tức khẳng định, trong một ngày gặp được hai khách nhân khoang thượng đẳng, đối bọn họ mà nói quả thực chính là một việc thần kỳ, không biết mấy vị khách quý này muốn làm gì, chẳng lẽ bọn họ đi tham quan khoang động cơ?

Vốn không có ôm hi vọng gì nội tâm Cal lúc này nảy lên cuồng hỉ, ngay cả hạ đẳng nhân bẩn hề hề nhìn cũng thuận mắt hơn, "Nàng ở nơi nào?"

Công nhân không chút do dự chỉ vào phía sau Cal, "Nàng chạy đến bên trong đó."

Cal một mặt quái dị nhìn đằng sau, anh dựa vào là cánh cửa cạnh tường, nàng đi vào sau cánh cửa? Không chút do dự, Cal đột nhiên mở cửa, một trận tiếng động cơ dọa người vang lên ầm ầm, làm anh không phòng bị mà bị dọa lui ề sau hai bước. Anh chịu đựng cơn ù ai mà ngó vào trong, một cái phòng bên trong toàn là máy móc, anh tức giận với người đứng đằng sau : "Đây là cái địa phương gì?"

Đằng sau không có tiếng đáp lại, cảm thấy kì quái, Cal quay đầu lại thì không thấy người công nhân vừa nãy đâu.

Phiền chán nhìn vào căn phòng bên trong cánh cửa, rốt cục anh đóng lại cánh cửa đóng lại tiếng ồn ào này. Cal thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó anh đứng ngoài cánh cửa, tay chống đỡ phần eo, tay kia thì đặt ở bên trên ván cửa, cúi đầu đứng một lúc.

Một lúc sau, anh ngẩng đầu mặt quái dị, nhanh tay đưa tay muốn đẩy cánh cửa một cái, nhưng lại chần chờ buông tay xuống. Tiếp đó anh một lần nữa tựa vào cạnh tường, ấn ấn bụng, đau đến mức anh muốn đi toilet. Cal thừa lúc không có ai, nhịn không được bất nhã nhe răng trợn mắt một cái, sau đó khuôn mặt lại nghiêm chỉnh lại, lại chỉnh nơ cổ, bộ dáng khẳng khái hi sinh mở cánh cửa ra. Anh nhìn không gian hỗn độn dơ bẩn bên trong, còn có thanh âm ồn ào làm anh đau đầu, hung hăng nhíu chặt mày, miệng chửi nhẹ một tiếng.

Đi đến một góc hẹp chỉ đi qua được một người, Cal mặt không thể tin được đi xuống xem, giống như nhìn thấy vực sâu vạn thước. Không thể tin thế nhưng ai đó có thể từ nơi này bò ra, anh chần chờ, không biết muốn đi xuống thế nào. Đột nhiên một cái tay màu đen vươn lên, tiếp đó xuất hiện một công nhân khoang nồi hơi, hắn dùng lực từ dưới cầu thang trèo lên, trên mặt ướt đẫm mồ hôi. Công nhân nhìn thấy Cal mặt dại ra đứng ở bên cạnh, kém chút nữa bước hụt mà ngã xuống. Thật vất vả từ phía trên bò lên, công nhân một mặt khinh thường chăm chú nhìn Cal, tiếp đó liền mở cửa đi ra ngoài.

Cal lại trở lại con đường nhỏ hẹp đi xuống, chần chờ lại chần chờ, mới khom người bắt đầu đi xuống, anh tay năm lấy lan can miệng khẽ than thở: "Emily, Emily, tên cường đạo, kẻ trộm, kẻ lừa đảo..."

Thật không thuận lợi đi đến phía dưới cầu thang, một chân dẫm lên than đá, Cal một mặt chán ghét đá văng ra cục than màu đen, một công nhân tay cầm xẻng xúc đi qua anh, Cal lập tức cao giọng răn dạy, "Quỷ bẩn, cách ta xa một chút."

Thợ đốt lò khẩn trương nhìn vào ngọn lửa dưới nồi hơi, quay đầu nhìn thấy Cal mặc áo bành tô sang quý đứng bên cạnh cầu thang, hắn rốt cục nhịn không được mắt trợn trắng, "Nơi này cũng không phải là sàn tàu đặt thuyền cứu nạn, các ngươi đều tới nơi này làm gì? Hẹn hò sao? Mau rời nơi này đi."

Hắn thô lỗ hô to, thật sự là hận không thể một xẻng chôn sống Cal. Bọn họ liều chết hợp lại công tác đã đủ mệt chết, chẳng lẽ còn muốn dùng một thân dơ bẩn, mặc quần áo rẻ tiền đi hầu hạ mấy lão gia này?

Cal ánh mắt hung ác anh lạnh lùng nhìn thợ đốt lò, thấp giọng mệnh lệnh: "Câm miệng cho ta, tin hay không ta có thể làm người mất việc." Làm thợ đốt lò sợ hãi xong, anh lập tức đi về phía trước, vừa đi vừa ghét bỏ nói với công nhân: "Cách ta xa một chút, các ngươi vài ngày chưa tắm rửa, quả thực chính là cái địa ngục."

Một cái công nhân tò mò chạy đến bên cạnh thợ đốt lò, hiếu kì nhìn bóng lưng Cal."Hắc, cái nữ hài quý tộc vừa rồi cùng anh ta có một chân sao? Nhưng hẹn hò lại chọn ở khoang chứa hàng, mấy kẻ có tiền có ham mê thật kì quái."

"Mặc hắn chết, liên quan gì đến chúng ta." Thợ đốt lò lại bắt đầu giống cái loa, nơi nơi rít gào, "Nhanh chút cho ta, các ngươi chưa ăn cơm sao, tăng tốc lên, tăng tốc lên!"

Công nhân cũng cùng nhau hô to đứng lên, "Tăng tốc lên."

Cal chịu đựng ánh mắt kì quái của những hạ đẳng nhân này, rốt cục khó khăn đi đến tận cùng khoang nồi hơi, nhìn thấy một lối ra không ai nghĩ sẽ đi vào, anh thật sự là chịu đủ địa phương thô tục quỷ quái này. Mở cánh cửa màu trắng ra, anh mới cảm thấy dễ chịu một chút, nhưng người ở trong khoang chứa hàng hóa, anh khó chịu lấy tay phẩy phẩy, ý đồ muốn xua tan mùi khó chịu này đi.

Khoang chứa hàng yên tĩnh, làm cho người ta có cảm giác đứng trong đáy biển u tối.

Cal cảm thấy mình điên rồi, anh chạy đến cái chỗ kì quái này làm gì, xem con chuột? Có khi cái công nhân đáng ghét kia đang nói dối, hắn căn bản không có nhìn thấy nữ nhân kia. Đi qua cạnh một chiếc xe, tay Cal chống lên xe, mệt mỏi nhìn quanh bốn phía, ngón tay anh chạm vào một ít bụi trên xe, phiền chán nói thầm ở trong lòng, "Cái xe hỏng."

Sờ sờ hộp thuốc lá trong túi, anh tính toán hút một điếu thuốc để làm dịu đi đau đớn ở bụng. Vừa ngậm điếu thuốc vào trong bụng, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy nàng đứng ở bên kia xe, cách một dãy  hàng hóa lớn, yên tĩnh đứng ở một chỗ tương đối rộng rãi.

Cal dừng lại, anh cho rằng mình hoa mắt, hoang mang nháy mắt mấy cái, miệng cắn điếu thuốc. Lập tức phản ứng trở lại, anh không tiếng động nở nụ cười tàn nhẫn, rốt cục tìm được đồ siêu lừa đảo này. Chỉ cần chặn lại cửa khoang chứa hàng, nàng không thể chạy thoát lần nữa. Cal chậm rãi đi về phía trước, đi đến đằng sau dãy hàng hóa, giống như động vật chuẩn bị săn mồi, tính toán bắt lấy nàng.

Cal vừa mới chuẩn bị đi ra khỏi dãy hàng hóa, thì yên lặng đứng tại chỗ nhìn, đầu nàng rũ xuống, hai tay thong thả dang ra hai bên. Anh không rõ động tác này làm như thế nào, nó vô cùng tự nhiên, rất mềm mại, rất đẹp.

Giống như tư thế của một vũ công, nhưng nó lại không giống với múa xiếc ở đầu đường vừa thô tục vừa cứng ngắc, cũng không giống như múa ballet trên sân khấu.

Anh bất tri bất giác đứng yên tại chỗ, cắn điếu thuốc không có khói, tựa vào dãy hàng hóa bên cạnh, nhìn hai chân nàng từng chút từng chút lộ ra bên ngoài, nhẹ nhàng kiễng chân lên, không hề có cảm giác cố sức, giống như giây tiếp theo nàng biến thành lông vũ mà bay đi mất.

Anh chưa từng xem qua động tác múa Ballet nào như vậy cả, thậm chí nàng cũng không đi giày.

Cal ngừng thở theo từng động tác mà nàng làm, tay nàng thoạt nhìn rõ ràng không hề có sức lực, lại giống như bên trên có chiếc dây thừng trói chặt nàng lại, kéo thẳng cánh tay của nàng, cả thân thể của nàng.

Nàng duy trì cái tư thế kia quái kia một lúc, Cal quên hô hấp, sợ bản thân phát ra thanh âm làm bay mất tư thế này. Nó giống như bức tranh mà Rose mua, quái đản làm anh không thể lí giải. Nàng có thể bảo trì tư thế nàymột thế kỷ, Cal thế nhưng lại cho là như vậy.

Đột nhiên lúc đó, không hề dự triệu, cả người nàng rơi xuống, Cal gần như cho rằng xương cốt của nàng biến mất, yên lặng quỳ dưới đất.

Nàng... Đang múa sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: Nam Cung Hiên, ghetBTVN, hienheo2406, livichan
     
Có bài mới 12.03.2017, 19:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1512 lần
Điểm: 27.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 50
Chương 28: Ngoại truyện (7): Caledon Hockley

☆Editor: Thủy Nhược Lam

Cal căn bản chưa từng nghĩ vũ đạo có thể múa như vậy?

Anh nhìn thời gian, cảm giác tinh thần đều bị câu đi, hai chân trắng muốt của nàng trong váy lúc ẩn lúc hiện, không có một chút cảm giác tình dục nào, giống như trời sinh đã thế.

Anh thấy rõ từng biểu cảm trên mặt nàng, đau thương như vậy làm anh như trở về sảnh nhà ăn, bởi vì vừa rồi nàng cũng dùng biểu tình này. Nữ nhân này nhìn anh, giống như tình sâu mà chăm chú nhìn, làm cho người ta không thể thoát nổi.

Anh phản xạ sờ mặt mình, mới phát hiện nàng cũng không có xông lên cho anh một cái tát.

Giây tiếp theo nàng xoay người, Cal chưa từng thấy điệu múa nào mà xoay như vậy, tự nhiên mà tuyệt mỹ. Anh cảm thấy rất đẹp, lúc xoay người nàng đang cười. Xem xem, Cal đều quên bản thân ở trong này làm gì, anh bây giờ chỉ còn hình bóng kia thôi, ngây ngốc theo dõi từng cử động của nàng.

Anh cắn môi, không cắn được tàn thuốc, sau đó điệu múa hình như kết thúc, nàng chậm rãi, giống như nhìn thấy gì, vươn tay đi lên ôm lấy mình. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình không còn từ để dùng nữa, bởi vì anh không có biện pháp hình dung đó là tư thế gì, cho dù anh ít xem múa cổ điển nên không thể kết luận đây là điệu múa gì. Sau đó nàng nằm ở chỗ đó, yên lặng không hô hấp, không nhúc nhích gì, giống như một cỗ thi thể.

Cal thử đi về phía trước hai bước, muốn xem xem nàng xảy ra chuyện gì. Kết quả nàng đột nhiên cấp tốc đứng lên, vẻ mặt hoàn toàn rời khỏi bầu không khí kia, tóc dài tán loạn, váy dính không ít bụi bẩn, dáng vẻ nàng khá buồn ngủ. Nàng mơ mơ màng màng đi đến bên cạnh chiếc xe hỏng kia, Cal ở bên kia, đi theo nàng không tiếng động từng bước chân đến bên cạnh con xe. Đi được vài bước, Cal mới phản ứng lại, lúc vừa rồi nàng múa không khác gì khi ở nhà ăn, nói cách khác chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể bày ra ánh mắt đó quyến rũ bất cứ nam nhân nào.

Thâm tình, ánh mắt tương tư ôn nhu của một người chờ đợi người yêu biết bao năm tháng.

Cal đột nhiên hoài nghi, nữ diễn viên kịch câm đang ở trên khoang thượng đẳng của con thuyền này cũng không có kĩ thuật diễn tốt như nàng. Hắn tự giễu hừ lạnh một tiếng, có lẽ nàng đã lừa gạt rất nhiều nam nhân rồi, rất nhiều nam nhân nghèo, có tiền. Cal ác độc nhìn nàng, muốn vứt cảm xúc quỷ dị khi nhìn thấy điệu múa kia của nàng. Chẳng lẽ nàng cho rằng một ít kĩ xảo của nàng có thể giúp nàng thâm nhập vào xã hội thượng lưu sao? Không có một nam nhân khoang thượng đẳng nào có thể để nàng lừa gạt, mê hoặc, nửa đời sau của nàng nhất định ngồi xổm trong ngục giam.

Cal nắm chặt hai tay mình, mím môi lại, từng bước một tiếp cận nàng, tính toán muốn bắt nàng lại. Khóe mắt lại phát hiện có cái gì đó nhoáng lên, anh mẫn cảm ngẩng đầu, nhìn thấy Lovejoy đứng ở trên đỉnh xe, cúi đầu lạnh lẽo nhìn xuống, trong tay cầm một tấm lưới to, đột nhiên ném xuống.

Theo phản xạ, Cal gần như là chạy đến muốn kéo nàng ra, đương nhiên đó chỉ là ý niệm, chân vừa bước ra một nửa làm Cal có xúc động muốn chặt đứt nó.

Lovejoy nhanh chóng từ trên đỉnh xe nhảy xuống, nhấc chân giữ chặt tấm lưới, Cal vội vàng kéo dài cổ nhìn xem, sợ ông ta dẫm không đúng chỗ. Giống như đã sớm phát hiện anh tồn tại, Lovejoy không mặn không nhạt nói: "Hockley tiên sinh, ta tìm được nàng, chúng ta..." Ông ta không nói rõ ràng mà tạm dừng một chút, cặp mắt âm trầm kia có hơi chần chờ nhìn anh, sau đó mới chậm rì rì tiếp tục nói: "Có muốn hay không đưa nàng cho thuyền viên xử lí."

Cal bỗng chốc giống như bị người ta đâm vào chỗ đau, anh ngoài mạnh trong yếu đi lên vài bước ngó trộm nữ nhân đang nằm trong lưới, kết quả phát hiện Lovejoy dùng biểu cảm cực kì quỷ dị nhìn mình.

Có cái gì đẹp mắt. Cal tránh đi ánh mắt kì quái này, giả trang mình mới đi lên trước tấm lưới, anh ghé mắt nhìn trộm nữ nhân bên trong, nữ nhân bên trong mở to mắt nhìn hai người bọn họ, Cal cảm thấy họ bắt được một con đại hamster đáng yêu.

Anh cảm thấy như vậy, rồi cúi đầu nhìn nàng ở bên trong, không hiểu sao lại có cảm giác sung sướng nổi lên trong lòng.

Cal cười lạnh một tiếng, trào phúng mở miệng, "Emi..." Không biết vì sao cái tên này làm anh nói lắp, anh vội vã thu lại âm điệu nói lắp của mình, mãi mới gọi được cái tên đó ra.

Anh cho rằng chuyện đến nước này thì, nếu kêu Emily là kẻ trộm hẳn nàng rất sợ hãi, nhưng nàng một chút biểu tình xin tha thứ cũng không có.

Lovejoy lấy súng lục ra, Cal không tự chủ được chú ý tới khẩu súng kia, Emily dè dặt cẩn trọng từ trong lưới đứng lên, nàng rốt cục cũng bị dọa, lông mi rũ xuống càng làm ánh mắt xanh nhạt kia thâm sâu hơn.

Thoạt nhìn hơi đáng thương, Cal đột nhiên hơi mất hứng khi nam phó nhà mình cầm súng hù dọa người. Cho dù nàng là một kẻ trộm, còn dùng súng dọa một nữ nhân thì càng quá đáng hơn. Sống nhiều năm như vậy, Cal miễn cưỡng hơi có khái niệm thân sĩ, rốt cục có thể lý giải tâm tình khi nam nhân ưu tiên nữ sĩ.

Nàng thoạt nhìn dáng vẻ vô cùng nhu thuận, trầm mặc đi theo anh.

Lên cầu thang từ chỗ khoang chứa hàng, ngọn đèn hai bên hành lang màu trắng làm Cal nhìn thấy đồ trang điểm còn chưa kịp lau trên mặt nàng, điều này làm nàng nhìn hơi chật vật.

Lovejoy ngẫu nhiên sẽ dùng ánh mắt quỷ dị, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía, quan sát đến quan sát đi, cái loại ánh mắt quỷ dị kia lại quay về bên Cal. Ộng ta nhìn thấy cố chủ nhà mình đang run rẩy ngây ngô cười, tuy chỉ chợt lóe mà qua, thậm chí không tiếp tục xuất hiện, nhưng với ông mà nói, muốn bắt giữ biểu tình này rất dễ dàng.

Sâu đó lão Poodle quyết định, về sau vẫn là đừng quan sát biểu tình của có chủ.

Hành lang phức tạp làm Cal càng chạy càng khó chịu, anh có chút không được tự nhiên muốn thay quần áo, trên quần đầy bụi bẩn làm anh khó chịu, còn có tóc của anh xõa xuống, bề ngoài trông khá lôi thôi, nó có thể làm bất cứ vị nữ sĩ nào té xỉu. Anh phải lập tức quay trở về phòng tắm thay quần áo, sau đó trong bữa tiệc xã giao anh sẽ nêu ý kiến của mình cho thuyền trưởng, RMS Titanic phải có luật lệ, về sau tốt nhất nơi đón khách phải ở tầng dưới, miễn cho có người hạ đẳng lại chạy linh tinh lên khoang thượng đẳng.

Cal lại liếc mắt nhìn nhất cái rồi nói "Người hạ đẳng", nàng thoạt nhìn hình như phờ phạc ỉu xìu, một dáng vẻ yếu ớt, tội phạm bị bắt vào nhà giam đều có dáng vẻ này. Nghĩ đến sau này nàng không nhảy nhót bên ngoài được nữa, Cal lại cảm thấy tâm tình sung sướng hơn.

Thật vất vả gặp được nhân viên phục vụ trên thuyền, Cal tự giữ thân phận cách nhân viên phục vụ khoang hạng ba xa một chút. Anh đứng ở bên người Emily, cái loại cảm giác không được tự nhiên kia lại xuất hiện, anh ngẩng đầu nhìn, nỗ lực bỏ qua cảm giác khác lạ trong lòng.

"Cal."

Không biết là cố ý hay không cố ý, nữ nhân này mỗi khi gọi tên của anh, âm cuối luôn có cảm giác mao cốt tủng nhiên (sởn gai ốc), mềm nhẹ , nghe thấy Cal nổi hết da gà lên. Anh cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy nàng cười rộ lên, một chút cũng không có cảm giác yếu ớt vừa rồi, phảng phất như tinh lực trở lại bên người nàng. Một giây sau, nàng nhắc váy bỏ chạy, ở trước mặt anh, lại chạy.

Cal hơi choáng váng, anh lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân có thể chạy như vậy. Quay đầu nhìn thấy Lovejoy lấy súng lục từ trong quần ra, không hề nghĩ ngợi liền đi lên bắt lấy tay ông ta, rống giận với ông ta, "Bắt lấy nàng là được rồi, thu hồi cái này lại." Chẳng lẽ muốn nàng gặp chuyện gì sao.

Lovejoy trên mặt rốt cục xuất hiện biểu cảm hiểu rõ, ông ta lạnh nhạt nói: "Ta đã biết."

Ngươi biết cái gì?

Cal căn bản không rõ biểu tình ám chỉ trong ánh mắt nam phó, anh xoay người đuổi theo, đây là lần đầu tiên anh đuổi bắt một nữ nhân cũng là lần bắt vất vả nhất, nàng nhất định quên còn đang mặc váy của anh.

Chờ tới mức đuổi theo mất bóng dáng của nàng, Cal không biết vì sao có cảm giác buồn bã thất vọng, còn cả mất mát. Anh nhìn quanh bốn phía, giống như đang tìm kiếm thứ gì mà mình làm rơi. Sau khi phái Lovejoy đi tìm người, cái cảm giác khó chịu kia lại nổi lên, anh đứng ở cạnh cửa theo thói quen lấy điếu thuốc ra hút, đợi đến khi sờ túi tiền mới biết mình quên không mang bật lửa. Anh cắn điếu thuốc, yên lặng đứng một lúc, tức giận hung hăng vứt điếu thuốc xuống mặt đất.

Không muốn cho anh tìm được, Cal lại khổ sở điên cuồng nghĩ đến. Anh ở trước cửa bồi hồi đi lại một lúc, thật vất vả bình ổn được lửa giận trong lòng, anh đi về phía trước mở cánh cửa ra, anh thầm nghĩ muốn về phòng tắm rửa rồi đi ngủ, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt quen thuộc làm anh có cảm giác muốn bạo liệt, cái loại cảm giác này làm ánh mắt anh phát sáng kinh người.

"Hi." Chủ nhân ánh mắt tươi cười đáng yêu chào hỏi anh.

Cal bản năng muốn cười đáp lại, tươi cười còn chưa có ra, anh đã hận không thể bóp chết nữ nhân này, Hi cái đầu, "Không cho chạy, đứng lại."

Nàng nhắc tới váy xoay người bỏ chạy, trong một giây kia ý nghĩ muốn trở về khoang thượng đẳng tắm rửa đi ngủ của anh biến mất, anh muốn bắt lấy kẻ trộm đáng chết kia, sau đó bóp chết nàng, anh muốn bóp chết nàng.

Anh kém chút nữa thì bắt được mép váy vì chạy mà tung lên của nàng, nhưng nữ nhân này luôn có bản lĩnh ở trong nguy cơ mà chạy thoát, Cal càng đuổi càng muốn nổi điên, nàng lấy đâu ra khí lực mà chạy như vậy? Cuối cùng đuổi theo nàng đến khoang động cơ, Cal thề đây là nơi bẩn nhất ngoại trừ khoang nồi hơi, lực lượng hơi nước làm hoàn cảnh nơi này càng thêm ác liệt.

Anh thấy nàng chạy nhanh đến băng chuyền, váy màu trắng gạo tung bay trên băng chuyền, giống một đám mây mù tràn đầy hư ảo. Cal lập tức đuổi theo, anh cảm thấy mình sắp bắt được nữ nhân kia rồi. Chạy đến trên băng chuyền, anh nhìn thấy một người công nhân chặn nàng lại, vừa khéo ngăn chặn nàng. Kế tiếp một màn làm anh kinh hồn táng đảm xuất hiện, cả người nàng thế nhưng đu ra bên ngoài, nghĩ cũng không nghĩ tới, anh lập tức nắm lấy mép váy, lo lắng nữ nhân này điên cuồng ngã xuống.

Kết quả khí lực quá lực, váy xé tan, anh lảo đảo ngã xuống, theo đó xuất hiện cảm giác hư không dưới chân, đầu óc xuất hiện trong nháy mắt trống rỗng cảm, không thể lập tức phán đoán chuyện gì đang xảy ra. Cổ tay của anh hướng lên trên như muốn bắt cái gì, giây tiếp theo một thứ gì đó màu vàng rơi xuống, thân thể anh rơi xuống, cổ tay được người ta nắm lấy.

Máy móc vĩ đại tiếng vang rung động gần trong gang tấc, tùy thời đều có thể xé anh thành từng mảnh nhỏ. Cal cảm nhận được bản thân đang run run, cả người anh lao ra bên ngoài, bên dưới chính là động cơ máy móc đáng sợ kia. Sợ hãi giống như dây cung căng chặt lên, tùy thời phựt một cái, thân thể anh nát tan.

Anh bất lực ngẩng đầu tìm kiếm trợ giúp, ở sâu trong mắt anh chỉ có mái tóc dài màu vàng như lông chim mềm mại phất qua gò má anh, mà trong mái tóc kia anh chỉ nhìn thấy ánh mắt xanh thẳm kia.

Bọn họ ai gần như vậy, giống như gần sát nhau.

Cal thậm chí ở thời điểm hô hấp, anh đều cảm nhận được hơi thở trên người nàng. Nàng gắt gao bắt lấy cánh tay anh, cố hết sức tới mức trên mặt xuất hiện biểu cảm thống khổ.

Buồn bực trong lồng ngực nổi lên, rung động mãnh liệt từ máy móc phía dưới ép anh không thở nổi.

"Đừng buông tay." Đừng chạy trốn. Cal cũng nắm lại cánh tay của nàng, anh không biết mình bắt lấy là sinh mệnh của mình, hay chỉ là nữ nhân này. Trong não anh giờ này chỉ có cảm giác rung động, còn có nữ nhân cùng anh trao đổi hơi thở.

Nàng đột nhiên rất tức giận rống lên: "Buông tay cho tôi."

Không thả. Cal gắt gao nhìn chằm chằm nàng.

"Buông ta ra, Caledon Hockley."

Ta không tha. Anh càng dùng sức, bốn phía ồn ào, một đống công nhân dơ bẩn vây lại làm anh chán ghét, muốn cho đám râu ria kia biến mất toàn bộ.

"Buông tay."

Nàng liều mạng muốn rút tay về, Cal không có nghĩ nhiều, chỉ liều mạng nắm lại. Hình như là dùng sức quá lớn, trên mặt nàng xuất hiện cảm xúc thống khổ, sợ tới mức Cal nhanh chóng nới ra, lo lắng bẻ gãy tay nàng. Mà trong nháy mắt anh buông tay, anh không bắt được thứ gì, nàng đã nhanh chóng chạy thoát.

Hắn nghiêng ngả chao đảo từ băng chuyền đứng lên, nắm lấy lan can đi xuống nhìn, nàng đã chạy xuống phía dưới, mái tóc màu vàng lộn xộn cùng với làn váy lay động trong không trung. Nàng đột nhiên quay đầu, khóe miệng khẽ nhếch cười, ánh mắt cong lên, vươn ngón trỏ nhẹ chạm vào môi mình, sau đó ngón trỏ chỉ về phía anh.

Đây là một động tác múa duyên dáng đáng yêu, phảng phất như cùng người thân mật nhất của mình cáo biệt.

Cal đứng ở tại chỗ, không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn nàng nhấc chân bỏ chạy. Anh kì quái sờ vị trí ở ngực, hô hấp trở nên vô cùng trì trệ khó khăn, dưới cảm giác buồn bã là tiếng tim đập rộn lên, nhanh tới mức anh cảm thấy tốc độ của nó với tiếng vang động cơ bên dưới giống nhau.

Từ khi bắt đầu nhìn thấy nàng, tiếng tim đập của anh lúc nào cũng đập rất nhanh.

Quả thực giống như bị bệnh tim.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: Nam Cung Hiên, hienheo2406, livichan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: trangdumi và 173 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C873

1 ... 126, 127, 128

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

15 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

18 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Trang bubble
Trang bubble
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO

Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1423 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1354 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1288 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1029 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 261 điểm để mua Gương soi tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.