Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Chuyên sủng - Mộng Cầm U

 
Có bài mới 09.03.2017, 20:44
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1864 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 47: Khó chịu

Editor: Sakura Trang

Sưng mặt lên liền nguyền rủa tất cả những người khốn khiếp ngoài cửa làm phiền người khác nói yêu đương cả đời mua mì gói sẽ không có gói gia vị, Lê Phong nhớ khuôn mặt đỏ ửng của tướng công nhà mình, tức giận kéo cánh cửa.

Nhấc mắt nhìn thấy người ngoài cửa, nữ tử vẫn có chút ngạc nhiên.

"Tần công tử?"

"Vâng." Nam tử gật đầu, cũng chẳng biết tại sao, vẻ mặt giống như hoảng hốt, không đợi Lê Phong bắt chuyện hắn liền tự bước vào trong sân, động tác nhanh chóng đóng cửa.

Nắm then cửa dừng một chút, nam tử quay đầu hỏi, "Lê tiểu thư, xin hỏi hiện Lê công tử ở nơi nào?"

"À, ở trong phòng, muốn tìm hắn... Ta vào xem trước, được không?" Không biết mặt tiểu đứa ngốc  nhà nàng đã hạ nhiệt độ chưa...

"Được, làm phiền Lê tiểu thư." Nam tử mím môi, gật đầu.

"Tìm cái gì vậy? Tần công tử đến đó." Nữ tử kinh ngạc thấy nam nhân đang tìm kiếm gì đó trong tủ quần áo, "Là tìm chàng đó."

"A? Ừ." Nam nhân hơi nhíu nhíu mày.

"Làm sao vậy?" Lê Phong quan tâm, đi sang ngồi gỡ tóc xõa ra của nam nhân.

Thấy thế nào cũng không giống như không có gì, nữ tử nhếch mi, lại cũng không nói cái gì. Hắn cần có không gian của mình.

"Mặc kệ như thế nào, Tần công tử tìm chàng, bộ dạng hình như rất vội, nhanh đi xem một chút đi?"

"Nếu là chuyện của cửa hàng, để hắn tìm Phong Nhi đi." Tần Tiếu Mi và hắn cũng không có quen thân, tới tìm hắn, ngoài trừ chuyện của cửa hàng chắc cũng không còn chuyện gì khác.

Chỉ là, chuyện chủ ngoại không phải nên đầu tiên nên để thê chủ của hắn quyết định hay sao? Hắn vẫn khinh thường Phong Nhi như vậy. Nam nhân nhíu mi, tâm trạng thấy không vui.

"Cũng không biết là chuyện gì." Nữ tử ngồi vào bên người nam nhân, "Chẳng qua, hình như Tần công tử có chút hoảng hốt... Chỉ sợ là xảy ra chuyện lớn gì, hắn đã gọi chàng, chàng hãy đi trước xem một chút." Nữ tử rất hiểu rõ suy nghĩ của nam nhân, tươi cười xoa đầu hắn, cũng không nói về thái độ của Tần Tiếu Mi.

"Ừ." Nếu nữ tử không ý kiến, nam nhân cũng không nói nhiều lời nữa, liền chỉ gật đầu nói.

"Lê công tử, Tiếu Mi có việc muốn nhờ." Vừa thấy hai người đi ra, Tấn Tiếu Mi lập tức tiến lên nghênh đón, còn chưa chờ hắn đồng ý, liền vội vàng tiếp tục, "Lê công tử, Tiếu Mi vô lý, có thể mời thay Tiếu Mi, ừm, ứng phó với một người quen cũ?"

"Ứng phó với người quen cũ... Nhất định phải đi sao?" Lê Thư lại hơi hơi nhíu mày, Lê Phong cho rằng, lấy tính cách hiền lành của tiểu đứa ngốc này, lại thấy đối phương với bộ dáng rất vội vàng hoảng hốt khổ sở hắn nhất định sẽ giúp, lại ngoài ý muốn không ngờ, hình như tương đối do dự.

"Lê công tử..." Tần Tiếu Mi rõ ràng cũng không ngờ rằng Lê Thư lại do dự, nhất thời càng thêm lo lắng.

Có lẽ là bởi vì vậy, Tần Tiếu Mi cũng không lập tức rời đi theo bản tính cao ngạo vốn có của mình, lại không ngờ chỉ mím môi đứng ở đằng kia.

"Được rồi." Cuối cùng Lê Thư cũng gật đầu đồng ý, đi theo nam tử đang vội vàng đi ra ngoài cửa.

Lê Phong vốn tính lười nhác, thế nào cũng không muốn đi cùng bọn họ tham gia vào chuyện đau đàu phiền phức gì, vốn muốn trờ về ngủ một hồi, nhưng ngoài ý muốn lại nhận ra bước đi của Lê Thư hình như có một chút gì đó kỳ lạ, lo lắng tướng công nhà mình, vội vàng đuổi theo.

"Thư Nhi, không có chuyện gì chứ?" Nữ tử chạy đến đi song song cùng nam nhân, nhíu mày nói.

"Hả? Không có mà, làm sao vậy?" Nam nhân nhíu mày, mang theo sự kinh ngạc không có một chút gì nhìn ra khác thường, hình như điểm khác lạ mà Lê Phong vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác.

"Không có gì... Nếu miễn cưỡng, để ta đi thì tốt hơn."

"Không miễn cưỡng mà." Nam nhân cười khẽ, "Phong Nhi không quay về ngủ một giấc sao?" Quả nhiên là vô cùng hiểu rõ nữ tử.

"Quên đi... Ta vẫn nên đi cùng hai người thì hơn." Lê Phong thở dài quyết định. Ngẩng đầu, nữ tử nhìn bóng dáng lo lắng đằng trước, "Đi nhanh một chút, cũng không biết chuyện gì, người ngày thường có tính cách cao ngạo như vậy lại có thể chạy đến thỉnh cầu chàng."

"Ừ, tốt."

Ba người đi đến gần tiệm thuốc, liền nhìn thấy một người chạy từ xa đến, "Mi Nhi!"

Tần Tiếu Mi nhìn người nọ chạy đến trước mặt, cơ thể cứng đờ, dừng lại.

Tốc độ của người nọ cực nhanh, một lát sau đã đến trước mặt ba người, tập trung nhìn lỹ, đúng là một nữ nhân trẻ tuổi có lông mày nhỏ dài như kiếm.

Lê Phong cúi đầu, xao xoa ngực, yên lặng kìm chế tính tình bát quái cửa mình. Nhìn thế này, chắc không phải biểu tỷ biểu muội gì đâu...

"Mi Nhi, Mi Nhi chàng hãy nghe ta nói." Nàng kia thở hổn hển, cũng không nhình hai người Lê Phong, vô cùng lo lắng bắt đầu giải thích với Tần Tiếu Mi, "Mi Nhi, chàng biết, đó là nương của ta..."

"Ta biết là nương ngươi ép ngươi." Cảm giác lo lắng hoảng hốt mà vùa rồi khó có được đã sớm biến mất, chẳng biết lúc nào Tần Tiếu Mi đã khôi phục vẻ mặt thản nhiên, nhìn nữ nhân đối diện, giống như nàng chỉ là một người râu ria nào đó, "Ta cũng đã nói, về sau, không cần đến tìm ta nữa."

".... Mi Nhi, chàng đừng giận, ta --- ta không có chạm vào người nam nhân kia, chàng hãy tin tưởng ta đi!" Nữ nhân cắn môi nhìn nam tử, trong giọng nói có ý cuồng loạn.

Trong lòng Lê Phong yên lặng tưởng tượng ra vướng mắc của hai người này.

Nhìn việc này, xem ra, hai người kia hơn phân nửa là người yêu cũ, nữ nhân nghe theo lời phụ mẫu cưới một nam tử khác, vì vậy nam tử không chịu nổi, trực tiếp phất tay rời đi, thế nhưng "dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng"...

Vì vậy, nội dung sau của vở chính kịch là những gì ta thấy ngày hôm nay.

Thê phu trong lúc đó quả nhiên tồn tại sự tương đối ăn ý, Lê Thư cũng rõ ràng quan hệ trong đó, cũng không có quên lời hứa giúp Tần Tiếu Mi.

Tiến lên một bước, Lê Thư dẫn lực chú ý của nữ nhân lên trên người mình, "Vị tiểu thư này, có lễ."

Nàng kia giống như lúc này mới chú ý tới xung quanh còn có người khác, nao nao, quay đầu, liếc mắt nhìn Lê Thư, sau đó lại xoi mói mà nhìn toàn thân Lê Thư một lần, trong mắt chợt lóe lên sự coi thường, liền không muốn đặt nhiều sự chú ý lên người hắn, quyết đoán quay đầu muốn tiếp tục giải thích với Tần Tiếu Mi, rồi lại bị Lê Thư kéo lại, "Vị tiểu thư này, Tần công tử có nói, mọi việc nói cùng với ta là được."

Mặt Lê Phong nhăn nhíu, không hài lòng tướng công của nàng đã biết là vướng mắc về tình cảm mà còn đi dính dáng vào, chỉ là thông cảm với tâm địa trời sinh thánh mẫu của nam nhân, nhíu mi cũng không nói thêm cái gì.

Nàng kia vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn thoáng qua Lê Thư, lại nhìn về phía Tần Tiếu Mi, trong giọng nói tràn đầy tủi thân, "Mi Nhi, ngươi ngay cả lời nói cũng không muốn nói với ta sao?"

Đối phương cũng chỉ có lạnh nhạt.

Lê Thư làm một cái lễ, tiếp tục nói, "Tiểu thư..." Lại không ngờ, còn chưa bắt đầu nói, liền đã bị đối phương cắt đứt thô bạo, "Vị công tử này, ta nói cùng với tướng công nhà ta, có liên quan gì đến ngươi?"

Ánh mắt Lê Phong lạnh lẽo, hơi híp mắt, tiến lên che ở trước người Lê Thư, tiểu đứa ngốc nhà nàng nếu mà túm ai nhấc lên thì không ai có thể là đối thủ...

Cầm tay Lê Thư, Lê Phong nghiêng đầu nhìn Tần Tiếu Mi một chút, sau đó không nhịn được nhếch môi. Nam tử này đúng là không nói nửa câu, đứng nhìn tướng công nhà mình chịu oan ức?

Xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng nư tử tức giận, Thư Nhi nhà nàng ra mặt cho hắn, lúc này thái độ của nàng ta ác liệt như vậy, hắn lại có thể coi như không nghe thấy gì?

Chỉ là, vô cùng bao che khuyết điểm, đặc biệt nữ tử nhỏ bé muốn bảo vệ tướng công nhà mình, không quan tâm ai có lỗi, hay đây là do Lê Thư muốn dính vào mới mang đến chuyện nam nữ phiền phức này đi nữa...

Không đúng, không đúng, như vậy cũng không đúng, Lê Thư là do chịu sự nhờ vả của nam tử này...

Tính toán một chút, thanh quan khó giải việc nhà, những loại chuyện như vậy không nói được không cần để ý đến.

Nhưng Lê Phong không nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết tướng công bị người cực kỳ vô lễ mắng thôi.

"Vị tiểu thư này, tướng công nhà ta chạy đến xen vào việc của người khác, nhưng mà là do tướng công nhà ngươi nhờ đó!" Hơi bĩu môi, nữ tử bình tĩnh tăng thêm âm lượng ở bốn chữ "tướng công nhà ngươi", rõ ràng nhắc nhở nữ nhân này không có thân phận chính thức.

Nam nhân đứng đằng sau lôi kéo tay áo của nàng, ngón tay phía dưới không dễ phát hiện chỉ chỉ Tần Tiếu Mi. Nữ tử nhếch mi, hiểu rõ, hắn là lo lắng lời của nàng quá thẳng thắn, không muốn xé rách mặt với Tần Tiếu Mi.

Khẽ thở dài, chỉ là, còn chưa chờ Lê Phong làm ra phản ứng gì, đối phương liền kích động.

"Ngươi có ý gì!" Nàng kia cao giọng nói, sau đó lại chợt nghĩ đến điều gì, "Không đúng! Mi Nhi, nữ tử này là có chuyện gì? Quan hệ thế nào với chàng?"

"Ta sao?" Nữ tử chỉ chỉ Lê Thư, "Hắn là tướng công của ta."

Nàng kia khóa chặt mi, quay đầu nhìn lại, "Vậy ngươi có quan hệ gì với Mi Nhi nhà ta?"

"Tiếp nhận hiệu thuốc của hắn, hiện tại chắc là bà chủ của hắn."

Lê Phong không nghĩ đến, chỉ là một câu nói bình thường của bản thân, lại làm cho nữ nhân đột nhiên mở to hai mắt, đến nỗi không thấy câu nói "Ai là của nhà ngươi?" kia của Tần Tiếu Mi.

"... Mi Nhi, Mi Nhi, chàng, chàng..." Nàng kia cắn môi, từ từ quay đầu, "Mi Nhi, chàng lại, chàng lại bán sính lễ ta đưa cho chàng..."

Cuối cùng vẻ mặt thản nhiên của nam tử đối diện cũng không còn, quay đầu cúi mắt.

"Ngươi!" Nữ tử đột nhiên xoay người nhìn về phía Lê Phong, "Ngươi cần bao nhiêu tiền, ta muốn mua lại cửa hàng! Mau ra giá!" Dường như tính kỹ trước Lê Phong sẽ ước gì mà đồng ý vụ buôn bán này, nữ nhân bày ra một tư thái cao cao tại thượng.

Thái độ này, thật đúng là....

Lê Phong biết, chuyện nam nữ nói không rõ, cách tốt nhất bản thân nên làm chắc là bán cửa hàng cho nàng, đương nhiên là đắt.

Chỉ là, mọi người cũng biết đó, Lê Phong đồng học dù nói thế nào cũng là một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ.

Thật sự có người muốn nàng gặp loại chuyện này phải chịu đựng không lên tiếng?

Nàng biết mình làm như vậy là không lý trí, cũng biết mình cũng đã hai mươi mốt tuổi, không thể giống như đứa bé không nén được tức giận. Vì thái độ của người khác mà gây rắc rối cho mình, lại không nhịn được vẫn làm chuyện như vậy, điều này chắc cũng quy cho người thân đã nuông chiều nàng mà ra.

Nhưng mà, chính là nàng không nhịn được đó!

Ngươi có tiền không có chỗ dùng? Không xem lại y phục của ngươi, đó là cái kiểu thẩm mĩ gì vậy chứ! Cho là mình là người duy nhất có tiền sao?

Hít sau vài hơi, nữ tử nhẹ nhàng nhếch môi, cười ưu nhã đến không gì sánh được.

"Làm sao bây giờ đây? Tại hạ, không muốn bán đây!"

"Dong dài cái gì?" Nữ nhân căn bản không có ý định thương lượng với Lê Phong, lập tức không nhịn được, "Ngươi có biết ta là ai không? Ta nhưng là nữ nhi của Trần viên ngoại ở thành đông! Tên quê mùa, ngay cả ta cũng không nhận ra sao!" Khinh thường nhìn một chút một thân mộc mạc của Lê Phong, "Bản tiểu thư ra giá là đời này ngươi tuyệt đối chưa thấy qua! Nhanh bán! Đừng dài dòng!"

Lê Phong cười đến càng vui vẻ hơn.

"Xin lỗi nha! Tại hạ, không bán nga~"

Nhẹ nhàng nhếch mi, Lê Phong thờ ơ khiêu chiến cực hạn của nữ nhân.

Ai nha nha, bản thân quả thật là quá tùy hứng mà!

Nha ~ thỉnh thoảng tùy hứng một chút cũng tốt.

Bao lâu chưa thấy qua người để cho nàng khó chịu như thế?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sakura Trang về bài viết trên: HNRTV, y229917
     

Có bài mới 19.03.2017, 14:36
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1864 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 48: Có thai

Editor: Sakura Trang

Nữ tử cười ngọt ngào, cùng với bầu không khí của nữ nhân đơn phương giương cung bạt kiếm thật đúng là có chút không hợp nhau.

"Ngươi, ngươi thật đúng là tên không thức thời!" Nữ tử từ nhỏ đã được người nâng lên cao, chưa từng chịu thái độ như vậy, lập tức xù lông, tiến lên vài bước, cơ thể khẽ động, mắt thấy tay sẽ chạm vào vùng bụng nhỏ nhắn xinh xắn của nữ tử, lại không nghĩ rằng cánh tay dễ dàng bị người đúng lúc ngăn cản.

Tốc độ của người nọ cực nhanh, rõ ràng chỉ có hai tay hai chân, lại nhanh hơn câu nói Tần Tiếu Mi vừa kịp thốt ra "Dừng tay!"

Nữ nhân lại càng hoảng sợ, nàng tự nhận là khổ luyện mấy năm võ nghệ, lại có thể dễ dàng bị người ngăn chặn như vậy?

Hơn nữa, người ngăn nàng dĩ nhiên là...

Nữ nhân nhìn nam nhân nhẹ nhàng đẩy quả đấm của nàng sang một bên, nhất thời có chút phản ứng chậm chạp. Nam nhân kia, vừa nãy rõ ràng ngôn ngữ hành xử còn mang theo sự khúm núm, lúc này lại nheo mắt lại, mang theo một chút tức giận và uy hiếp, giọng nói trầm thấp, "Tiểu thư tự trọng."

Nói hết câu, cũng không muốn giằng co lâu với nàng, chỉ đứng thẳng người, mơ hồ mang theo tư thái bảo vệ cho đến khi đi đến bên người nữ tử.

Thực sự nữ tử không muốn thừa nhận, nàng thật, thật sự là, xuất hiện sự kiêng dè với nam nhân xấu xí này

Chỉ là, từ nhỏ Trần Linh Vận nàng đã được người thổi phồng mà lớn lên, có thể nói ngạo mạn từ nhỏ, làm sao có thể chịu được mình lại yếu đuối như vậy?

Nhẹ nhàng cười nhạt một chút, Trần Linh Vận nhìn Lê Phong, "Thế nào, ngươi chỉ có bản lĩnh trốn sau lưng nam nhân? Nếu người coi mình là nữ nhân thì hãy đi ra đi chứ!"

Lê Phong lại chỉ mỉm cười, căn bản không có ý định nghe vào trong tai những lời nói ấu trĩ trào phúng của nàng, chỉ nhìn thoáng qua Tần Tiếu Mi, lạnh lùng nhếch khóe môi, nói, "Chú ý giữ gìn sức khỏe" liền kéo cổ tay Lê Thư, xoay người rời đi.

Bị hoàn toàn không nhìn nữ nhân càng tức giận hơn, bước vài bước đuổi theo, "Hừ! Người thật sự nghĩ rằng ta sẽ sợ một nam nhân có thai? Nếu hắn bình thường thì không sao, chờ hắn mang thai sức khỏe suy giảm, ta xem ngươi còn kiêu ngạo thế nào!"

Nữ tử nói xong vừa lòng nhìn nữ tử mở to hai mắt, quay đầu lại, "Cái gì?"

Thấy có hiệu quả, Trần Linh Vận cười đắc ý, cố chờ đến lúc đối phương chịu thua, nhưng không ngờ nữ tử lại nghiêng đầu, lẩm bẩm: "Hả! Đột nhiên nghe được làm sợ hết hồn, rõ ràng không có khả năng." Nói, ngẩng đầu nhìn về phía Lê Thư, "Đúng không?"

Vẻ mặt của nam nhân, không thoải mái như trong tưởng tượng của nàng, trong lòng nữ tử run lên.

Sẽ không phải là... Thật sự?

Nhưng mà, nàng là, nàng và hắn, rõ ràng căn bản không thể có sự kết hợp về sinh lý mà!

Nữ nhân bên cạnh lại không quan tâm bắt đầu làm ầm lên, "Cái gì? Ngươi còn không tin? Không có ngửi thấy mùi máu tươi nặng vậy trên  người hắn sao? Đây rõ ràng là bắt đầu "mở miệng" mà! Cũng đúng, người nào có thể trời sinh có cái mũi linh mẫn như ta! Thế nào? Ngươi cón không tin hả?" Nữ nhân nhìn khuôn mặt khó tin của nữ tử, đột nhiên nở nụ cười, "Hay là... Thực ra, cái thứ trong bụng của hắn căn bản không phải của ngươi? Ha ha..."

"Ngươi câm miệng!"

"Ngươi không nên nói lung tung!" Tiếng nói của thê phu hai người đồng thời vang lên.

Giận dữ liếc Trần linh Vận một cái, nữ tử xoay người, cẩn thận xoa bụng của nam nhân, "Chuyện gì xảy ra? Chàng biết đúng không? Thật sự mang thai hả?"

"Ta, là thật... Nhưng mà, Phong Nhi, nàng tin ta, ta thật sự không có, không có tìm nữ nhân khác!"

"Không sao, đừng nóng vội, đương nhiên ta tin chàng!" Nữ tử ngẩng đầu, cười tươi như hoa, "Làm sao chàng biết bản thân có?"

"Đó là bởi vì, ta, ta bắt đầu, "mở miệng"... ta, không phải ta cố ý gạt Phong Nhi, bởi vì Phong Nhi nói không mang thai được, ta, ta sợ, nàng, thật sự ta không có tìm nữ nhân khác, nàng tin ta đi!" Nam nhân cầm tay nữ tử, căng thẳng nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, gấp đến nối không nói được lưu loát.

"Không có việc gì không có việc gì, ta biết ta biết!" Nữ tử nhướn mi, nở nụ cười, "Đừng sợ đừng sợ, Thư Nhi không sợ nha ~"

"Ừ." Hai tay nam nhân đều kéo lấy cánh tay nữ tử, hơi có chút run lên.

"Không sao, chúng ta về trước là được rồi!" Thấy tâm trạng nam nhân một lát thì bình tĩnh lại, nữ tử mở miệng hỏi, ""Mở miệng" là có ý gì? Tại sao lại có mùi máu tươi? Chỗ nào chảy máu sao?"

"Ừ, lần đầu tiên nam nhân có thai, bên dưới sẽ xuất hiện lỗ hổng để hài tử đi ra, chính là "mở miệng." Nam nhân nói coi như chuyện đương nhiên, lại khiến nữ tử sợ đến rung một cái, "Thư Nhi... Nói là, bên dưới xuất hiện một cái miệng để cho người chui ra? Lại khiến chảy máu hả?"

"Không có việc gì, không có việc gì, người nam nhân nào cũng bị."

"Thư Nhi." nữ tử lo lắng nhìn nam nhân, "CHúng ta về nhà trước đi!" Nói đùa, trên người, xuất hiện một lỗ hổng? Đau đến thế nào? Trách không được không biết hắn tìm cái gì ở trong phong, trách không được tư thế đi của hắn có chút kỳ lạ...

Nam nhân này, hắn đang làm cái gì vậy? Không đau sao?

"Được." Nam nhân nhìn nữ tử lôi kéo cổ tay mình, cẩn thận đi về phía trước, không dám nhanh một chút, đột nhiên cảm thấy, nhất định bản thân là người sung sướng nhất thiên hạ.

Nhưng mà, hai người nồng tình ngọt ngào, có phải các người không để ý đến nữ nhân nào đó vì bị không để ý đến mà đang rít gào hay không?

******

Nữ tử kéo nam nhân ngồi lên trên giường, sau đó vội vã cởi đai lưng của đối phương. Mặt Lê Thư đỏ lên, nhưng cũng không ngăn, trái lại dúng tay cởi thay nàng.

Vừa giật quần ra, nữ tử sẽ không bình tĩnh.

Máu chẳng biết lúc nào tràn ra thấm ướt cả quần ngoài, đây là dưới thân nam nhân còn chèn một món y phục dầy rồi, mà mùi máu tanh nồng đậm càng tràn ngập toàn bộ gian nhà.

Đột nhiên nữ tử rất muốn đánh mạnh nam nhân mấy cái tát, hắn đã khiến mình thành cái gì đây? Đã chảy nhiều máu như vậy!

Tất nhiên, nàng cũng chỉ nghĩ như vậy thôi.

Giận dữ liếc nam nhân vài lần, làm cho đối phương rụt cổ không dám ngẩng đầu, Lê Phong thở dài, lòng tràn đầy sự đau lòng, động tác mềm nhẹ cởi quần của nam nhân, lại tìm bộ y phục khô chèn vào, lại vội vàng đi ra ngoài múc nước đun sôi.

Vừa đặt nồi lên bếp, nữ tử liền chạy trở về, nhẹ nhàng vén chăn của nam nhân lên, cẩn thận đẩy chân ra, nhìn xuống phía dưới. Nam nhân đỏ mặt quay đầu, mặc cho nàng làm.

Cẩn thận nhìn một chút, Lê Phong hơi thở phào một chút, "mở miệng" nghe dọa người, lượng máu cũng không nhiều, chỉ chảy nhiều hơn so vời thường một chút, tạm thời còn trong phạm vi lượng máu mỗi tháng cơ thể chịu được, nàng lại không biết, về sau lỗ hổng nứt ra to hơn, không biết hắn có nguy hiểm gì hay không.

"Thư Nhi, vật này... Về sau máu còn chảy nhiều hơn không? Đừng nói dối ta, ta phải có sự chuẩn bị."

"A? Ừ." Nam nhân vẫn còn đỏ mặt đây, đột nhiên bị gọi tên, lại càng lo sợ, trả lời, "Sau đó sẽ nhiều hơn một chút, sẽ không quá nhiều, cũng có nam tử sẽ chết bởi điều này."

"Không phải là vấn đề có chết hay không, ta chỉ sợ chàng để lại bệnh trong cơ thể. May mà giờ đã hai mươi, không còn trưởng thành, cơ thể cũng rắn chắc một chút. May quá may quá!"

"Cũng chỉ có Phong Nhi không chê ta già."

"Mới hai mươi, già cái gì? Còn chê chàng quá nhỏ đấy!" Thở dài vuốt tóc nam nhân, nữ tử không nhịn được lại đi nhìn nơi đối phương đang chảy máu, "Có phải rất đau không?"

"Không đau."

"Nói thật đi! Cũng dám lừa cả thê chủ của chàng!"

"... Có một chút thôi."

"Thật không..." Nữ tử nhìn chặt lông mày, sau đó đắp chăn cho nam nhân, xoay người đi kéo cổ của đối phương, đặt mặt hắn tựa lên vai mình, "Thật là, nếu phải sinh con sao không xuất hiện cái này từ lúc mới ra đời chứ! Không nên chờ đến lúc sinh mới bắt đầu nứt ra chứ." Nữ tử cắn mối duỗi chân, "Lần thứ hai, cứ để ta sinh là được!"

"Làm sao có thể để Phong Nhi chịu đau." Nam nhân vỗ vỗ lưng nữ tử.

"Ta không chịu đâu, để chàng chịu hay sao?" Không vui gõ nam nhân một chút, nữ tử thở dài, "Đau thì nói cho ta biết, không được chịu đựng!"

"Được." Nam nhân cọ cọ khuôn mặt lên trên vai nữ tử, "Không dám lừa dối Phong Nhi."

"Hừ, chàng còn có cái gì không dám? Trên người mang theo vết thương một trăn quân côn mà cũng dám cưới ngựa," nữ tử quay đầu làm trạng thái làm nũng, "Ta rất mang thù đó!"

Nam nhân nhìn vậy, không nhịn được nhếch môi.

"Ừ, nước chắc cũng sôi rồi, ta đi lấy." Nữ tử xinh đẹp nhếch mi, đứng lên nói.

Đổ nước nóng vào trong nước lạnh, nữ tử dùng tay thử độ ấm, sau đó lại cẩn thận thêm nhiều nước nóng hơn, lại thử một chút, lúc này mới thả mảnh khăn vào, bưng đến bên giường của nam nhân, "Lau cho chàng." Dứt lời liền vắt khô khăn.

"Ta tự làm một mình."

"Không được!" Nữ tử phất tay, sau đó cúi người nhẹ nhàng lau cho hắn, sức lực vừa vặn, chỉ lau vùng xung quanh nên không chạm đến vết thương đang đau.

Nam nhân nhẹ nhướn mi, đột nhiên rất muốn cọ cọ trên vai thê chủ nhà mình.

Cúi đầu, Lê Thư nhìn y phục dưới thân từ từ bị nhuộm thành màu đỏ, do dự một lúc, rốt cục mở miệng.

"Phong Nhi," nam nhân nhếch miệng, "Ta, có thể nhờ nàng, ừ, giúp ta hay không..."

"Việc ta làm cho chàng còn nhờ chữ "giúp" sao? Hay tìm từ cho đúng đó." Nữ tử không vui nhíu mày, "Chuyện gì?"

"Ừ... Đó là, muốn Phong Nhi, đi đốt một chút cỏ khô và vài thứ."

"Ừ? Được, mà muốn mấy cái đó để làm gì?"

"May một cái đệm, cũng không thể làm bẩn nhiều y phục như vậy."

"Không có việc gì, ta giặt một chút làm được, phân tro rất bẩn đó!" Nữ tử lắc lắc tay, lau sạch cơ thể nam nhân, lại chú ý y phục dưới thân của hắn cũng tương đối ướt, vội vàng đứng dậy, tìm một món sạch sẽ khác chèn thay vào cho y.

"Làm sao có thể để Phong Nhi giặt quần áo." Lê Thư nhíu mày, " 'Mở miệng' một tháng thì sẽ tốt, y phục thì chờ Thư tốt thì giặt. Phong Nhi cũng đừng nuông chiều ta đến vô pháp vô thiên, ngay cả y phục cũng để thê chủ giặt."

"Cái gì chứ!" Nữ tử chống eo, tay búng trán nam nhân, "Đau như vậy, cơ thể khẳng định cũng không tốt -- ta không quan tâm chàng nghĩ thế nào, dù thế nào từ hôm này coi như là một năm chàng cũng không được sinh hoạt làm việc nặng trong nước lạnh!"

"Giặt y phục không lạnh, nào có nam nhân nào mang thai mà ngay cả y phục cũng không giặt chứ."

"Vậy cũng phải một tháng sau khi 'mở miệng' mới được! Còn phải dùng nước nóng, có nghe thấy không?"

"... Đã biết."

"Lúc này mới ngoan!"

"Nhưng mà, nhưng mà cũng không thể để Phong Nhi..."

"Trời ơi! Biết rồi biết rồi, giặt y phục làm cơm ta đều đi tìm người làm còn không được sao?

"Được." Nam nhân ngẩng đầu lên, cười ấm áp, tay chỉnh vạt áo của nữ tử.

"Không chịu nổi chàng, ta nào có được chiều chuộng như vậy." Nữ tử không vui, thở dài, chui vào trong ngực nam nhân cọ cọ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sakura Trang về bài viết trên: HNRTV, y229917
     
Có bài mới 06.04.2017, 11:54
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1864 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 49: Cố nhân  

Editor: Sakura Trang

Không khí vắng vẻ nhưng không yên tĩnh, bởi vì có một vài tiếng dế kêu liên tiếp như một bản nhạc, đêm đã khuya.

Một gia đình trong thôn trang, vẫn còn lóe ngọn đèn.

Dưới ngọn đèn yếu ớt, nam nhân ngồi ở trên miếng vài mới nay, may vá ngay giữa ánh đèn, bên cạnh đặt cái đệm đã làm được một nửa, mà dưới chân của hắn, nữ tử đang ngủ say.

Cúi đầu thuần thục ghép nửa cái đệm kia thành một, nam nhân lại không nhịn được buông kim chỉ, lấy tay cẩn thận xoa mặt của nữ tử.

Khuôn mặt khi ngủ của nữ tử yên bình, trong mộng giống như cảm nhận được cái chạm nhẹ của nam nhân, nhẹ nhàng chép chép miệng, theo bản năng cọ cọ khuôn mặt về phía nam nhân, sau đó lại yên tĩnh lại, một bộ dáng ngây thơ đáng yêu như một hài tử.

Nam nhân nhìn người nằm trên đầu gối, không nhịn được nhếch môi, cúi người ôm nữ tử, đặt môi ma sát lên trán nàng vài cái, dừng một chút, mới lưu luyến đứng dậy, vuốt tóc đối phương cho mượt, lúc này mới cầm lấy kim chỉ làm tiếp việc vừa làm.

Đêm càng ngày càng đen, ngọn đèn duy nhất ở Lê gia, cũng chập chờn vài cái, rồi tắt.

Trong bóng tối, nam nhân nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, để nữ tử gối lên trên khuỷu tay của mình, lại chắp chăn cẩn thận, mới nhắm mắt, ngủ thật say trong tiếng hít thở của thê nhà mình.

*****

Lúc Lê Phong mở mắt, trời còn chưa sáng, nhưng nàng cũng không ngạc nhiên việc mình cỏ thể dậy sớm như vậy.

Xoa xoa ánh mắt hơi cay bởi vì không quen dậy sớm, nữ tử ngáp hai cái, mới cảm thấy hơi tỉnh táo chút, thuận tiện hơi dùng sức, muốn đẩy hai tay của nam nhân đang ôm eo mình, lại rõ ràng đánh giá thấp độ nhạy cảm của đối phương.

"Sao lại dậy sớm như vậy?" Nam nhân đầu tiên hơi di chuyển cánh tay, mới nói, săn sóc lại không đến nỗi hù dọa Lê Phong, nhưng cũng không ngăn được nữ tử chán nản, "Sao đã tỉnh rồi? Ta dùng sức rất lớn sao? Hay là do chàng ngủ không ngon giấc?"

"Không phải, là do Thư Nhi ngủ quá nhiều thôi." Nam nhân nhếch môi, "Phong Nhi đói bụng sao?"

"Không có, không phải bình thường chàng đều dậy vào lúc này sao? Chẻ củi, làm một chút cơm thì trời sẽ sáng." Nữ tử nói như đương nhiên, "Cho nên dậy vào lúc này cũng không phải sớm mà."

Đang nói chuyện, thuận tiện che lời khuyên mang theo đau lòng của nam nhân, "Sớm như vậy xung quanh cũng sẽ không nấu cơm mà!"

Lê Thư bẹp bẹp miệng, thế nào cũng luyến tiếc thê chủ nhà mình đi làm việc nặng mà mình phải làm, rồi lại không tìm được lý do thích hợp để nói lại, liền chỉ biết nắm cổ tay của nữ tử, do dự mở miệng vài lần, mới rốt cuộc phát ra tiếng, "Phong Nhi đồng ý, sinh hoạt tìm người làm."

"Đây không phải là do không tìm được mà ~" nữ tử nhướn mi, "Chàng cũng không đến mức không để ta làm cái gì chứ, thật là, luôn cảm giác mình bị chàng nuông chiều đến hỏng."

Nam nhân lại chỉ vuốt ve tay của nữ tử, im lặng.

Nữ tử bất đắc dĩ thở dài.

Thực sự, Lê Thư thật không nghĩ đến, bản thân lại có thể có lúc cảm ơn tình địch của bản thân như vậy.

Thì giống như bây giờ.

Tại lúc thê phu hai người không căng thẳng mà giằng co, cửa đột nhiên có tiếng gõ.

Lê Phong đoán, đây tiếng đập cửa nàng thích đầu tiên.

Đắc ý nhếch mi nhìn nam nhân, nữ tử cười bướng bỉnh, sau đo coi như đương nhiên mà thoát khỏi tay Lê Thư, đứng dậy đi mở cửa.

Chỉ tiếc, người ngoài cửa... Thật là vẫn như trước không khiến người vui vẻ mà.

Lê Phong thề, lúc bản thân nhìn thấy bóng nhỏ bé rụt rè ở ngoài cửa, thật sự huyệt thái dương không nhịn được giật giật vài cái.

Quay đầu thở dài, Lê Phong an ủi mình,... ít nhất... Bởi vì sự tồn tại của vật nhỏ này, mà bản thân tạm thời thoát khỏi sự kiềm chế của tướng công "hộ thê như mạng" nhà mình, sau đó không nhịn được lại thở dài, cuối cùng mới điều chỉnh được tâm trạng của mình, cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng, cố gắng biến mình thành đại tỷ tỷ tri kỷ toàn tâm toàn ý chỉ điểm sai lầm cho tiểu bằng hữu, "Tiểu Trụy Nhi đúng không, đệ đến   làm gì vậy?"

"Đệ, đệ..." Tiểu nam hài đỏ mặt, lắp bắp, "Cơm... đưa..."

"Cơm?" Nữ tử kinh ngạc nhếch mi, lúc này mới chú ý đến hộp đựng thức ăn trong tay nam hài, "Muốn tỷ đưa cơm giúp đệ sao?"

"Không, không phải..." Đầu nam hài giống như muốn cúi xuống dưới lòng đât, "Cho, cho... tỷ..." Đang nói chuyện, nhưng thật giống như không chịu nổi nữa, không quan tâm mà bỏ hộp đựng thức ăn vào trong tay của Lê Phong, xoay người dừng sức kinh người lên đôi bàn chân mà chạy.

Lê Phong kinh ngạc nhìn một chút trời còn chưa sáng hẳn, lại nhìn một chút hộp đựng thức ăn trong tay mình.

Đây là... Có ý gì?

Sáng sớm đã làm xong cơm, không nhìn ra, hài tử này còn chăm chỉ như thế đó.

Không đúng không đúng, vẫn đề trọng tâm không phải cái này mà! Là, tại sao nàng lại ăn cơm của hắn chứ?

Chắc chắn làm ý của lão bà bà, lẽ ra nàng nên trả lại!

Nhưng mà, nữ tử xoa xoa tóc, không nhịn được bắt đầu kiếm cớ cho sự lười biếng của mình, nhưng trả về như vậy cũng không lễ phép nhỉ...

Ai nha nha, dù sao cũng đã nhận rồi, cứ cầm về chia sẻ với tướng công nhà mình đi đã!

Thấy thê chủ nhà mình xách một hộp thức ăn bước vào, đôi mắt Lê Thư tối lại, lập tức lại tự nhận là giấu đi bày ra vẻ mặt bình thường, mạnh mẽ mở miệng cười, "Tiểu công tử nhà bên cạnh đưa đến?"

"Ừ, đúng vậy." Nữ tử một bên trả lời, một bên mở hộp đựng thức ăn,  sau đó không nhịn được khen, "A, thơm quá a! Không nhìn ra, mới nhỏ như vậy đã biết làm cơm rồi!"

"A, ừ, đúng vậy." Nam nhân lung tung hòa theo, ngón tay nắm chặt đệm giường dưới thân.

"Đáng tiếc," nữ tử nếm thử một miếng, "Ta vẫn thích mùi vị chàng làm hơn cơ."

"Là, thật không?" Nam nhân nghe vậy, lúc này mới cảm thấy sự đè nén trong lòng tiêu tán hết, "Thực ra hiện tại Thư Nhi, có thể làm cơm rồi."

"Không được, ta đau lòng!" Nữ tử chuyển bàn đến cạnh giường, gắp một miếng rau đưa đến bên miệng nam nhân, vừa lòng nhìn nam nhân nuốt xuống, "Ta làm cơm không ngon, hắn đã đưa đến, ta cứ vui lòng nhận trước."

Cười cười, nữ tử lại đút một miếng, nhìn nam nhân ăn như nhai sáp, "Cho nên, chờ vết thương chàng khỏi, hắn tặng bao nhiêu phần cơm, chàng liền làm bấy nhiêu phần cơm cho hắn cầm về, chúng ta sẽ không nợ hắn!"

Đôi mắt nam tử theo lời nói này, trong nháy mắt liền sáng lên, mặt không tự chủ mang theo sự vui sướng như hài tử, chỉ cảm thấy trong nháy mắt tâm trạng sung sướng lên, vì vậy mặt mày cong cong, lại mở miệng ngậm lấy rau thê chủ nhà mình đút.

Bị hài tử kia làm cho ăn thì sao chứ, Phong Nhi nhà hắn, muốn phân quan hệ với Tiểu Trụy Nhi mà!

******

Đôi khi, Lê Phong thật sự khâm phục sự kiên nhẫn của người già, quả nhiên khiến cho bậc phàm phu tục tử như nàng thở dài tự nhận không bằng mà.

Nữ tử nhìn nam hài đang đỏ mặt cúi đầu, đột nhiên cảm thấy rất vô lực.

Ba bà ơi bà bà, rốt cuộc vãn bối đã làm gì để người nóng ruột nóng gan ưu ái có thừa như vậy chứ, người hãy nói cho vãn bối đi, vãn bối nhất định sẽ sửa!

"Làm sao vậy, Trụy Nhi?" Cảm giác mình thở dài thật nhiều phải buồn đến chết rồi, Lê Phong để giọng nói thật ôn nhu.

"Phòng, trên mái nhà..." Nam hài quyết tâm kết thân với muỗi, giọng nói nhỏ đến gần nhu không nghe thấy.

"Trên mái nhà lại có vấn đề?" Nữ tử chịu đừng thay hắn nói hết câu.

"Ừ, ừ..." Nam hài nhỏ giọng trả lời, hai tay nắm góc áo, liều mạng xoa nắn.

Lê Phong thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hỏi được, vừa định đi theo nam hài đi sửa cái mái nhà không biết là vô tình hay cố ý bị hỏng kia nhà hắn, lại không nghĩ rằng, có thể nghe thấy một giọng nói vạn phần không tưởng, "Ôi! Muội sao lại có thể quen biết một tiểu mỹ nhân như vậy, sao không giới thiệu cho tỷ tỷ quen biết một chút?"

Lê Phong ngạc nhiên, khó tin nói nhỏ,"... Mạnh Triêu Thần..." Sau đó lại tỉnh hồn lại, "Tỷ tỷ?"

"Đúng vậy, còn nhận ra ta ha!" Nữ nhân vẫn yêu thích bạch y như cũ, lắc lắc quạt bước đi thong thả về phía này, "Không nói chứ nơi này của muội muội thật hảo lánh, để tỷ tỷ tìm thật khổ mà..." Ngữ điệu bi thương, làm như một tiểu nha đầu bị người phụ tình vứt bỏ, hết lần này đến lần khác còn mang theo sự trêu tức không thể bỏ qua.

Lê Phong quay đầu, tức giận trừng mắt một cái.

Mạnh Triêu Thần lại chỉ cười cười, liền nghiêm túc, "Quay về chuyện chính."

"Hả?" Quay đầu, Lê Phong nhìn đối phương một cách nghiêm túc.

"Lúc nào muội gặp được một tiểu mĩ nam như thế?"

"..." Nàng chỉ biết, không nên nghiêm túc với người này!

Xoa xoa huyệt thia dương, lúc này Lê Phong mới nhớ đến bên cạnh còn có một tiểu nam hài, lại bất hạnh nhớ đến, hài tử này nhìn thấy nàng mặt đều đỏ bừng, nếu nhìn thấy Mạnh Triêu Thần như vậy... Không phải bị dọa chết khiếp?

Cho nên, khi nàng vội vàng xoay người nhìn về phía nam hài, mới phát hiện người bị dọa là mình.

Vì sao, nam hài nhìn thấy ai đều mặt đỏ tim đập, lúc này lại mở mắt to, tò mò chớp chớp nhìn về phía Mạnh Triêu Thần liên tục đánh giá, không có nửa phần sợ hãi như bình thường?

Mạnh Triêu Thần rõ ràng chú ý đến ánh mắt nam hài, nở nụ cười, "Thế nào, tiểu mỹ nhân, ngươi cũng có hứng thú với tỷ tỷ ta hả?"

"Tỷ đang nói vớ vẩn gì đó?" Lê Phong nhíu mày. Mặc dù không có một chút tình cảm với hài tử này, nhưng nàng lo lắng hài tử sạch sẽ như Tiểu Trụy Nhi sẽ bị cái nữ tử mặc dù bản thân không hiểu rõ, lại nhìn thì biết là một tên hoa hồ điệp (người trăng hoa) làm bẩn.

"Tiểu đệ đệ vẫn chưa trả lời mà, sao lại bảo nói vớ vẩn chứ?" Nữ nhân giống như không cảm nhận được sự đề phòng của nữ tử, chỉ cười nói chuyện tiếp với nam hài, "Ngươi tên là gì vậy?"

"Tiểu Trụy Nhi." Lại còn không có nửa phần nói lắp. Nhất thời Lê Phong có chút thất bại.

"Ừ, Tiểu Trụy Nhi, Tiểu Trụy Nhi, thật là một cái tên hay." Nữ nhân gật đầu. "Ta là Mạnh Triêu Thần, tất nhiên, tên bên ngoài hay dùng là "Hạ Sơ", ngươi hãy gọi là Sơ tỷ tỷ nhé?"

"Ừ, Sơ tỷ tỷ." Nam hài gật đầu, không hiểu có biết bao ngoan ngoãn, càng là cho Lê Phong thấy thất bại.

Quên đi, dù thế nào cho dù Mạnh Triêu Thần là một tên hoa hồ điệp, cũng tuyệt đối là một chính nhân quân tử, sẽ không làm gì với nam hài này đâu! Dù sao cũng là tiền Hoàng trưởng nữ.

Cho nên, điều nàng nên làm là về chăm sóc cho tướng công nhà mình thôi!

Vốn là nghĩ như vậy, bất đắc dĩ, chợt Mạnh Triêu Thần lại nhớ đến ít chuyện.

"Được rồi, muội muội, còn có chút chuyện nhỏ quên nói."

"Chuyện gì?" Lê Phong vô tình phất tay, "Nói mau!"

"Cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là nửa đường gặp gỡ Ôn công tử và Ôn tiểu thư, thấy Ôn tiểu thư bị thương nặng, liền thuận tay mang đến khách sạn bình dân, muội có muốn đi thăm không?"

Lê Phong bình tĩnh áp chế dục vọng muốn giết người của mình, "Tỷ tỷ, cái này, chỉ là việc nhỏ?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sakura Trang về bài viết trên: HNRTV, rinnina, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: thucyenphan, Yên Vân và 55 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.