Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 03.03.2017, 21:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
   Chương 184 : Tứ hôn

Lạc phu nhân là tài nữ nổi tiếng thiên hạ, hoàng thất đã nhiều lần mời bà tới giảng bài cho đám công chúa . Phàm là khuê tứ được bà khẳng định thì giá trị con người không khỏi cũng tăng lên gấp bội, trở thành cô nương mà các gia đình tranh nhau cầu hôn.

La Tri Tuệ trở thành đồ đệ của bà, vậy thì lại càng khó được rồi. Ít nhất là các phu nhân ở đây nếu có nhi tử vừa độ tuổi cũng bắt đầu tính toán rồi. Không khí có phần não nhiệt lên.

La Tri Nhã cúi đầu, ánh mắt đều đỏ.

Tại sao chỉ có mình vô duyên vô cớ bị dội cho một chậu nước bẩn, còn các nàng nhưng một người so với một người lại càng thêm phong cảnh ?

Điền thị lặng lẽ vỗ vỗ cánh tay của La Tri Nhã, âm thanh đè xuống thật thấp: “Nguyên Nương, trường hợp này, tất cả mọi người còn nhìn con, cần phải nhẫn nhịn khẩu khí này .”

Nhiều năm như vậy, các nàng tỏ vẻ hiền lương rộng lượng cũng đã nhẫn nhịn được, từ cái ăn với quần áo không tránh khỏi chọn những thứ quý giá nhất cho Thanh Phong đường, ngã bệnh cũng liền mời thầy bốc thuốc, vỡ lòng cũng mất một khoản tiền lớn tìm danh sư , nếu chỉ nhìn những việc đã làm thì mẹ ruột cũng không hơn được như vậy. Nhưng bà phải nhẫn, phải làm như vậy.

Lão phu nhân không phải là hồ đồ , phàm là vợ chồng bọn họ thể hiện một chút ý tứ nuôi dạy Đại lang sai lệch thì lão phu nhân cũng không thể làm cho bà quản gia lần nữa, hơn nữa sẽ nhận nuôi Đại lang dạy bên người. Vợ chồng bọn họ còn muốn tạo ảnh hưởng tới Đại lang, muốn âm thầm hướng dẫn để đạt được kết quả vậy thì khó lại càng thêm khó.

Hiện tại dường như lão phu nhân đã nổi lên lòng nghi ngờ, hậu trạch hiện giờ nên yên tĩnh một khoảng thời gian, chờ sau này ——

Điền thị cười lạnh trong lòng

La Tri Nhã cực kỳ tức giận, tự giễu nói: “Mẹ quá lo lắng, lúc này, làm gì còn ai nhìn con gái nữa, đều đi nhìn Nhị muội rồi.”

Điền thị khẽ cười một tiếng: “Nha đầu ngốc, nhìn nó thì như thế nào, chuyện chung thân của nó không phải là đã định ra rồi sao?”

Hai mắt La Tri Nhã tỏa sáng.

Đúng vậy, Nhị muội đã định ra hôn sự cùng với cái người mù kia của Hạ gia ồi, chính là có phong cảnh nữa thì như thế nào ?

Nhìn bộ dáng La Tri Tuệ không quan tâm hơn thua, cỗ hờn giận trong lòng La Tri Nhã liền thoáng cái bị quét sạch, ngược lại phá lệ cảm thấy sướng khoái.

Nhị muội, hi vọng muội càng ngày càng xuất chúng, tăng thêm danh tiếng cho phủ Quốc Công, sau đó ở dưới ánh mắt tiếc hận của mọi người mà gả cho một người mắt mù.

Cô nương được bồi dưỡng trong cùng một phủ với muội liền có thể dính hào quang, tìm được một vị lang quân như ý a.

Kế tiếp việc dâng tặng lễ vật cũng không có điều gì bất ngờ, trong tiếng đàn sáo yến hội rất nhanh được bắt đầu.

Đã có người quen biết bắt đầu thăm dò tính huống của La Tri Tuệ tình huống: “Lão phu nhân, Nhị cô nương của quý phủ còn chưa có đính hôn hay sao?”

Nói lại thấy kỳ quái, lần tuyển chọn này hai vị cô nương vừa đủ độ tuổi của  phủ Trấn Quốc Công cũng không có tham gia, nhưng những năm này cũng chưa từng nghe nói thấy các nàng định cho ai.

La Đại cô nương kia cũng thôi đi, ngày thường mặc dù nhìn không tệ nhưng hôm nay danh tiếng cũng không quá tốt, cũng chỉ có La Nhị cô nương này, chẳng những là thư đồng của công chúa, lại còn là đồ đệ của Lạc phu nhân, nếu như có thể cưới vào cửa thì đây chính là chuyện vô cùng đắc ý.

Lão phu nhân cười đến rất tự nhiên, lời nói ra lại làm cho không ít người lấy làm kinh hãi: “Hôn sự của Nhị cô nương đã định ra rồi.”

“A, không biết là công tử nhà ai lại có phúc khí này ?” Không ít người rối rít hỏi.

“Là công tử Hạ gia ở Yến Giang.”

Điền thị không để lại dấu vết mấp máy môi, bà càng không đoán ra được ý nghĩ của lão phu nhân. Hôn sự này tuy là một đời trước ước định, nhưng vây giờ hai bên ngay cả tiểu định còn chưa hạ xuống đâu, nếu như có chuyện gì thì hoàn toàn có thể từ chối.

Lão phu nhân vừa nói như thế, vậy thì đã là chuyện ván đã đóng thuyền, không cần ngày mai, ngay hết hôm nay người trong kinh thành sẽ đều biết được Nhị cô nương của phủ Trấn Quốc Công đã là danh hoa có chủ rồi.

Chẳng qua như vậy cũng tốt, trong lòng bà vốn có chút không bỏ xuống được rốt cuộc cũng kiên định hơn, nếu không lại lo lắng xảy ra biến cố gì khiến cho Nguyên Nương phải cố gắng chống tới.

“Hạ gia ở Yến Giang? Nha, là gia tộc vừa làm nông vừa dạy học kia, Hạ gia năm xưa từng có một vị đế sư hay sao?” Một vị phụ nhân kinh ngạc nói.

Sau đó liền nói với Đỗ lão thái quân  : “Lão thái quân, tôn tức của ngài thật giống như chính là người Yến Giang phải không?”

“Đúng vậy.” Lão thái quân gật đầu, nhìn cô nương trẻ tuổi mặt tròn kia một cái, lại phát hiện sắc mặt nàng có chút khó coi .

“Giang thị?”

Cô gái mặt tròn được gọi là Giang thị hoàn hồn, cười cười một cái lộ ra đôi má lúm đồng tiền: “Ai, tổ mẫu. Cháu dâu vừa nghe đến La Nhị cô nương phải gả tới nhà mẹ đẻ bên kia đi, có chút ngoài ý muốn.”

“Hạ gia như thế nào a?” Không ít người đối với  Trấn Quốc Công phủ đem đích nữ phát triển như vậy cho lấy chồng ở Yến Giang xa xôi thì trong lòng rất tò mò, còn có người thiếu kiên nhẫn liền hỏi lên.

Dù sao cho dù đã từng có người làm đế sư, nhưng cũng là chuyện của hai đời trước rồi, hôm nay ở trên triều đình cũng không có người của Hạ gia.

“Hạ gia là nơi vọng tộc, đối với đệ tử trong tộc cũng ước thúc rất nhiều, cũng được đánh giá là rất tốt.” Giang thị có chút nói quanh co, “Còn có quy củ nam tử bốn mươi không có con mới được phép cưới vợ bé.”

Đỗ lão thái quân cười mắng nàng một chút: “Cháu nha đầu này, thường ngày không phải là rất đanh đá hay sao, nói tới chuyện này liền xấu hổ rồi, làm sao, sợ ta cùng với bà bà của cháu nghi ngờ hay sao?”

Mọi người đều cười lên, sau đó rối rít khen La Nhị cô nương có phúc khí, phủ Trấn Quốc Công thật biết chọn người, làm cho La Tri Nhã giận tới mắt cũng muốn trắng dã.

Thật muốn xem một chút những người này nếu biết Nhị nương gả cho một người mù thì có vẻ mặt như thế nào. Nhưng nàng cũng không dám tiết lộ, ở trước mặt người ngoài mà giẫm đạp tỷ muội nhà mình, vậy thì danh tiếng của nàng cũng không cần muốn nữa rồi.

Trong lòng Điền thị cũng bốc hỏa.  Đây chính là loại người nâng cao đạp thấp, danh tiếng của Nhị Nương đang thịnh, chú ý tới chuyện chung thân của nàng cũng đành thôi, còn biết nàng đã đính hôn rồi cũng không mở miệng hỏi tới hôn sự của Nguyên Nương, rõ ràng là bởi vì sự kiện kinh mã mà ghét bỏ Nguyên Nương.

Uống mấy ly rượu trái cây xuống bụng, không khí ở đại sảnh càng thêm nhiệt liệt. Một tiểu nương tử liền đi tới đây: “Biểu tỷ, làm sao không đến bàn kia chỗ chúng ta để ngồi  ?”

La Tri Nhã lộ ra  nụ cười dịu dàng: “Mẫu thân nói, để cho ta chào hỏi những khách nhân bàn này cho thật tốt, sao có thể đi loạn được đây”. Có người cười nhẹ một tiếng.

Mặc dù âm thanh rất nhẹ nhưng sự giễu cợt trong giọng nói cũng không thể che hết được.

La Tri Nhã vừa nhìn, chính là Tiêu Như Ngọc của phủ Uy Viễn hầu, trong lòng liền nổi lên chán ghét.

Từ thời điểm năm ngoái, Tiêu Như Ngọc đã bắt đầu ghen ghét đến phủ Trấn Quốc Công rồi, cũng là bởi vì lúc chọn thư đồng cho công chúa thì Nhị nương được chọn, mà nàng lại không được chọn.

Thư đồng của bốn vị công chúa được dạy chính là đích nữ của hai nhà huân quý cùng với đích nữ trong nhà của hai vị trọng thần.

Trọng thần cùng với huân quý có danh sách riêng của mình, còn phải muốn một văn một võ

Phủ Trấn Quốc Công cùng với phủ Uy Viễn Hầu cũng đều khởi nghiệp từ quân công, La Tri Tuệ và Tiêu Như Ngọc chính là đối thủ cạnh tranh.

Cho nên sau khi Tiêu Như Ngọc trượt tuyển xong thì phàm là những bữa tiệc trà xuân xã giao đều luôn vô ý  cố ý nhằm vào cô nương của phủ Trấn Quốc Công. Nghĩ tới đây thì La Tri Nhã lại càng buồn bực.

Người ghen ghét Nhị nương thì cứ ghen ghét đi a, tại sao lại phải nhằm thêm vào nàng, không ngờ lúc cần người chịu danh tiếng xấu thì nàng lên, còn chuyện tốt thì người khác lại lên hay sao .

Nghĩ tới lời dặn dò của Điền Thị, vẫn nên nhịn xuống một chút.

Ngược lại các cô nương ở bên cạnh không vui: “Tiêu Như Ngọc, ngươi cười cái gì?”

Tiêu Như Ngọc nhìn cô nương kia một chút, khóe miệng khẽ cong lên, giương cằm lên nói : “Ngươi là cô nương nhà ai vậy ? Thật xin lỗi, ta đã quên.”

“Tiêu cô nương quý nhân bận rộn, khó tránh khỏi không nhớ được người, đây là biểu muội Điền Oánh nhà ta.” Khóe miệng La Tri Nhã khẽ mỉm cười, phá lệ lộ ra đại khí trầm ổn, nhưng nắm đấm cũng lặng lẽ siết chặt lại.

Nhà ngoại của nàng cũng không phải gia đình hiển quý, phải nói là mới làm giàu, luôn luôn dính hiềm nghi là nhà giàu mới nổi, cho dù mẫu thân có được gả vào trong phủ Quốc Công thì nhà ngoại tổ mới dần dần sáp nhập vào trong vòng luẩn quẩn của giới thượng lưu.

Chẳng qua, nhà ngoại của nàng mặc dù không đông, nhưng nàng cũng là Đại cô nương con vợ cả của phủ Quốc Công. Đối mặt với đối phương đang kiêu căng, cũng không có ai cho rằng nàng khiêm nhượng là sợ hãi , ngược lại chính là rộng lượng.

“Ách. Điền Oánh a, ta nhớ ra rồi. Làm sao, Điền cô nương, ta đường đường là cô nương của Uy Viễn Hầu gia , cười một cái còn muốn trưng cầu ý của ngươi là sao?”

Lần đấu khẩu này, mặc dù hai bên đều cố ý giảm thấp âm thanh xuống nhưng nguyên bản một nhóm tiểu nương tử ngồi ở một bên đều chú ý tới.

La Tri Nhã là chủ nhân, mặc dù đối phương khiêu khích rõ ràng, lại không muốn đem chuyện náo lớn, vội vàng lôi kéo Điền Oánh: “Biểu muội, muội trước trở về ngồi đi.”

Điền Oánh từ nhỏ cũng là ngàn kiều trăm sủng mà lớn lên, về sau lớn tuổi lại có thể tham gia được những loại yến hội này, mới phát hiện có không ít người đối với xuất thân của nàng có khinh thị ở trong lòng, tính tình liên trở lên phá lệ nhạy cảm bén nhọn, thấy nàng bênh vực biểu tỷ mà biểu tỷ ngược lại lại bảo nàng đi, lập tức không để ý tới trường hợp, cao giọng nói: “Biểu tỷ, nàng ta rõ ràng cười tỷ!”

Đại sảnh đang náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh, có rất nhiều người nhìn sang. Trước mắt La Tri Nhã đột nhiên đen lại, thiếu chút nữa ngã quỵ xuống, vành mắt cũng đỏ lên.

Chân Diệu nâng má tò mò  hướng  bên này xem một chút. Ách, Đại cô nương này lại đi tìm cái đồng đội giống như heo kia sao ?

Nhóm tiểu nương tử ở bàn tiệc bên cạnh vội vàng chạy tới kéo Điền Oánh đi, âm thanh đàn sáo tiếp tục vàng lên, không khí lúng túng cũng được che giấy đi.

Nhưng trên bàn tiệc các cô nương cũng tụm năm tụm ba ở chung với nhau bàn luận xôn xao. Các quý phụ thì ngầm hiểu lẫn nhau mà nở nụ cười.

La Tri Nhã như đang ngồi ở trên bàn chông, chỉ cảm thấy những lời nói nhỏ kia giống như là đang nghị luận nàng, còn có những nụ cười kia chắc chắn là đang châm chọc nàng. Cứ ngồi lẻ loi trơ trọi như vậy, khuôn mặt dần dần trắng đi, hận không thể lớn tiếng đem toàn bộ tình hình thực tế nói ra , hết lần này tới lần khác nàng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng.

Điền thị đau lòng không chịu được, nhưng trước mặt mọi người lại không thể nói được gì, trong lòng lại nguyền rủa Chân Diệu cả trăm tám mươi lần.

Chân Diệu lại không hứng thú chú ý bên này, Lạc phu nhân chẳng biết lúc nào đi tới.

“Chân Đại nãi nãi, hoa qua của cháu thật sự làm rất tốt.”

“Lạc phu nhân, ngài gọi cháu là Kiểu Kiểu là được rồi, tên này ở lễ cập kê ngài ban cho cháu mà.”

Lạc phu nhân cũng thuận theo sửa lời: “Kiểu Kiểu, thật ra thì ta vẫn thật tò mò, cháu ở phương diện này làm sao có thể có tài nghệ tới như vậy?”

Từ đó suy ra, những thứ mà người khác không biết nhưng bà lại rất rõ ràng, nguyên liệu nấu ăn khác nhau thì tính chất cũng khác nhau, nếu muốn điêu khắc ra một tác phẩm hoàn mỹ tuyệt đối không thể dùng một ngày công.

Trong lòng Chân Diệu vừa nhảy lên. Bởi vì nguyên chủ là người tranh cường háo thắng, ở trên các tài năng cầm kỳ thi họa nữ công nấu nướng đều cố gắng biểu hiện tốt, mà nàng ở tài nấu nướng có biểu hiện thiên phú cũng không có người nào chất vấn qua điều gì, Lạc phu nhân là người đầu tiên tò mò

Ách, có lẽ người có ý niệm tò mò trong đầu chỉ thoáng chốc rồi biến mất, chỉ có những người chân chính theo đuổi nghệ thuật thì mới phá lệ chấp nhất đi.

Chân Diệu nổi lên lòng kính nể, chân thành nói : “Bởi vì rất thích, cho nên liền phá lệ dụng tâm hơn, đại khái cháu cũng không quá ngu ngốc, dụng tâm rồi thì từ từ càng làm lại càng tốt rồi.”

Ánh mắt của Lạc phu nhân dần dần ôn hòa: “Điều này rất tốt, người trong lòng không có chuyện gì làm phân tâm thì sẽ bớt đi rất nhiều phiền não  .”

Liếc mắt nhìn sang đồ đệ mới thu lại nói tiếp: “Kiểu Kiểu, nếu rảnh rỗi thì thường xuyên cùng với Nhị nương đi tới quý phủ của ta chơi đi.”

“Vâng.” Chân Diệu cười đồng ý.

Lúc này có một nha hoàn vội vàng đi tới : “Lão phu nhân, ở trong cung có người tới đưa thọ lễ cho ngài.” Cả phòng đều yên tĩnh lại.

Lão phu nhân vội vàng mang theo người đi ra ngoài nghênh đón, có một nội thị đi tới, đầu tiên là tuyên đọc những ban thưởng của Thiên gia trong danh mục quà tặng, tiếp theo liền lấy ra một thánh chỉ màu vàng: “Hiện nay nghe thấy đích trưởng nữ của phủ Trấn Quốc Công dung mạo xuất chúng, kính cẩn đoan tranh mẫn tiệp, Trẫm tự thấy danh tiếng vang xa, đặc biệt ban hôn cho Nhị Vương tử Man vĩ quốc làm phi. . . . . . Khâm thử.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Thu Heo, bingo2534, caothetai, ngoung1412, thienly, yuriashakira
     

Có bài mới 07.03.2017, 23:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Chương 185 :  Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu” (lời mà không kinh động được lòng người thì có chết cũng không nguôi)

Edit: Tiểu Ngân

Beta: Sakura

Mọi người giống như bị nhéo ở cổ họng mãnh liệt, không thể nhả ra được một chữ. Không có bất kỳ tiếng động nào, La Tri Nhã ngã xuống đất, sau đó phát ra một tiếng trầm đục, bởi vì trang phục lộng lẫy nên nàng cố ý đeo lên một chiếc bộ dao ngọc lan được chạm đá xanh ở mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Trong đầu óc Điền thị trống không, theo bản năng nhìn qua, thấy hai mắt La Tri Nhã nhắm nghiền, mặt vàng như giấy thì tê tâm liệt phế mà kêu lên: “Nguyên Nương, Nguyên Nương con tỉnh lại đi a!”

La Nhị lão gia quỳ gối ở một bên sắc mặt xanh mét, hận không thể xông qua đánh nương tử và con gái cho tỉnh lại. Cho dù có mưa móc lôi đình cũng đều là quân ân, lúc tiếp chỉ thế nhưng lại thất nghi như thế, nếu như để Hoàng thượng biết rồi, dưới cơn nóng giận mất chức cũng chỉ là chuyện nhỏ.Thật là bị hai mẹ con nhà này hại chết!

Vốn là La Nhị lão gia nghe xong nội dung thánh chỉ vừa khiếp sợ vừa đau lòng con gái, nhưng trải qua những chuyện như vậy thì đầy bụng tâm sự cũng chỉ còn lại nổi giận.

La Thiên Trình quỳ gối chỗ không nhìn rõ, tâm tình thư sướng.

Nhị thúc Nhị thẩm, lúc này vừa mới bắt đầu thôi, không vội, chúng ta từ từ đến.

Nội thị đi truyền chỉ kia sắc mặt nhìn không được tốt, nhìn sang lão phu nhân : ” Lão phu nhân Trấn Quốc Công, trong phủ ngài đây là ——”

Lão phu nhân lớn tuổi, hôm nay thọ yến vốn là cực kỳ cao hứng, đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, vui mừng lại khổ sở như bị ngăn lại ở trong cổ họng, nhất thời không thể thốt được ra lời, nghe thấy nội thị hỏi như thế thì đôi môi không ngừng mấp máy.

Chân Diệu đang ở bên cạnh lão phu nhân, phát hiện ra dị trạng của lão phu nhân, không để lại dấu vết đỡ lấy từ phía sau, sau đó lại nhẹ nhàng cười mà mở miệng : “Ngụy công công, là ngài ạ, thật là đúng dịp, mỗi lần thấy ngài đều có chuyện vui. Quốc Công phủ hôm nay là tam hỉ lâm môn, lão phu nhân chúng ta đều kích động đến mức không nói được ra lời.”

La Thiên Trình mang một bộ dạng như thấy quỷ mà nhìn nàng, cũng may là lúc này còn không có ai chú ý tới.

“Ách?” Ngụy công công thoáng dừng một chút, nheo lại ánh mắt nhìn “Là Chân đại nãi nãi a, chúng ta còn không có cơ hội chúc mừng tới ngài đâu.”

Đối với  vị Chân đại nãi nãi này hắn thật có chút bội phục rồi, trong hơn một năm qua bốn bề sóng dậy, ngay cả hắn là người đã quen nhìn thấy biến hóa kỳ lạ, phong vân trong cung đình cũng đều cảm thấy rất thần kỳ.

Người như vậy nếu như không phải là gặp quá nhiều may mắn thì chính là tâm trí tuyệt luân.

Vận khí? Ha hả, dù sao hắn tin tưởng là người sau.

Đối với  người như thế, hắn cũng không muốn đắc tội.

Lại nói tới địa vị của phủ Trấn Quốc Công, hơn nữa phân lượng của La thế tử ở trong lòng Hoàng thượng, hắn cũng không thể cố ý gây khó khăn cho họ được.

Nhưng Nhị phu nhân cùng với Đại cô nương của phủ Quốc Công này đúng là không lên được mặt bàn, hôn sự này đặt ở trên người huân quý của nhà ai cũng không nguyện ý , nhưng ít nhất thì cũng phải chờ hắn đi rồi thì nên ngất thì ngất, nên náo thì náo chứ.

Hiện tại hắn vẫn còn đang ở đây thì đã loạn thành cái bộ dáng này, đây không phải là đánh vào mặt Hoàng thượng sao. Ngay cả mặt mũi của Hoàng thượng cũng bị đánh thì cho dù địa vị của phủ Trấn Quốc Công có cao tới đâu hắn cũng không thể tỏ vẻ gì được, nếu không thì chờ tới khi trở về cung, Hoàng thượng sẽ tỏ vẻ đối với hắn rồi.

Vẫn là Chân đại nãi nãi này có thể nói, cuối cùng cho hắn một bậc thang có thể đi xuống được.

Ấn tượng của Chân Diệu trong mắt Ngụy công công lập tức tốt lên mấy phần, ở trên mặt lộ ra nụ cười: “Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, lão phu nhân tâm tình kích động chúng ta là có thể hiểu , chẳng qua là La Đại cô nương ——”

“Đại cô nương đã kích động  ngất đi rồi. . . . . .” Chân Diệu mặt không đổi sắc.

Dù sao nàng không có nói là cao hứng mà bất tỉnh hay buồn bực mà bất tỉnh nên hoàn toàn không cần đỏ mặt.

Trong lòng Ngụy công công cũng trầm trồ khen ngợi, Chân đại nãi nãi này không có lăn lộn ở trong hoàng cung quả thực chính là nhân tài không được trọng dụng.

Chân Diệu hoàn toàn không biết Ngụy công công lặng lẽ đem nàng thần thánh hóa, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của La Thiên Trình ném tới liền quanh co cười một tiếng sau đó phu quân đại nhân lại càng kinh ngạc hơn nữa.

Chân Diệu thu hồi tầm mắt, đàng hoàng cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình mà bất động. Ngụy công công nhàn nhạt nhìn lướt qua La Tri Nhã đang bất tỉnh hôn mê, không nói thêm điều gì.

Hắn thật sự chỉ cần một cái bậc thang mà thôi, ai biết một nhóm người đang quỳ đông nghịt này, người ngất thì ngất, người sững sờ thì sững sờ, nếu không thì là kinh sợ muốn điên hoặc là trầm mặc làm cho người ta giận sôi lên, hết lần này tới lần khác không có một người nào đứng ra nói được một lời nói bình thường a.

Hắn truyền chỉ cũng thật không dễ dàng mà.

Trong lòng Ngụy công công điên cuồng nôn mửa, sau đó lại hướng tới Chân Diệu cười càng thêm ôn hòa  : “ Tam hỉ ? không biết quý phủ còn có chuyện vui gì nữa đây?”

Chân Diệu cười nói: “Đại thọ sáu mươi của tổ mẫu là đại hỉ, Nhị cô nương được Lạc phu nhân nổi danh thiên hạ thu làm đệ tử cũng là đại hỉ, cộng thêm Đại cô nương được thánh thượng chỉ hôn, đây không phải là tam hỉ sao?”

Lúc này La Tri Nhã mới vừa tỉnh lại, vừa nghe lời này. Khí huyết dâng trào, liền trợn trắng mắt lên lại tiếp tục ngất đi. La Thiên Trình đem tất cả thu vào đáy mắt thiếu chút nữa không nhịn được mà hướng Chân Diệu dựng thẳng ngón tay cái lên.

Nương tử, làm sao nàng lại bổ đao xuống tới xuất thần nhập hóa đến như vậy.

“Thì ra là như vậy, xem ra hôm nay chúng ta là tới đúng rồi.”

Lão phu nhân cuối cùng cũng trì hoãn được  : “Công công cực khổ, mời vào uống ly rượu mừng.”

“Không được.” Ngụy công công khoát khoát tay, “Chúng ta còn vội vàng trở về phục mệnh đây.”

“Hồng phúc, đưa tiễn Ngụy công công.” Lão phu nhân liền liếc một ánh mắt sắc lạnh.

Hồng phúc hiểu ý, cung kính đưa Ngụy công công đi ra ngoài, còn lặng lẽ đút một hà bao thật to.

Ngụy công công nhíu mày.

“Hôm nay quý phủ tam hỉ lâm môn, tiền mừng này Ngụy công công cũng không thể không thu được.”

Ngụy công công cân nhắc hà bao, cười: “Đại tỷ nhi cũng thật biết ăn nói.”

Ngụy công công mang theo mấy nội thị vừa rời đi, không khí cuối cùng cũng giãn xuống, không ít người thân thể nghiêng một cái liền ngồi bệt trên mặt đất.

Lão phu nhân đã khôi phục trấn tĩnh, đối với La nhị lão gia sắc mặt âm trầm nói qua mấy câu, sau đó dẫn theo mọi người trở về phòng khách. Chẳng qua là tin tức La Đại cô nương được ban hôn đã sớm như gió thổi truyền đi khắp nơi, sau đó cũng có chút tẻ ngắt, sau khi ăn xong thì mọi người cũng dời đi Đông Viên xem kịch vui, miễn cưỡng nhìn một lúc thì có người lục tục cáo từ.

Ôn thị cáo từ trước, nắm lấy tay của Chân Diệu nhỏ giọng an ủi : “Đừng lo lắng, lão phu nhân bọn họ nếu không thoải mái, thì liền ít nói chuyện đi.”

Chân Diệu gật đầu.

Dĩ nhiên nàng không lo lắng, cũng không phải là nàng gả. . . . . .

Không khí trong phủ trầm thấp, trừ trẻ nhỏ còn đang ngủ thì tất cả chủ tử đều tập trung ở trong nhà chính của Di An đường

“Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Lão phu nhân ngó chừng La Nhị lão gia, “Lão Nhị, con ở trong triều chẳng lẽ không nghe được chút tiếng gió nào hay sao Hoàng thượng không phải là muốn gả quận chúa Sơ Hà cho Đại Vương Tử Man Vĩ Quốc hay sao, làm sao lại không giải thích được mà dính dáng tới Nguyên Nương đây?”

“Nhi tử làm sao có thể biết được.” gân xanh trên thái dương của La Nhị lão gia đều nhăn lại . A a a a, lão làm sao biết a, lão chỉ đổi  phu xe, sau đó liền đổi đích nữ duy nhất tới Man Vĩ Quốc

Nếu là Đại Vương Tử cũng thôi đi, tương lai còn có thể thừa kế vương vị, có một con gái ở dị quốc làm vương hậu thì lão người làm nhạc phụ này ở trên triều đình cũng có phân lượng bất đồng. Nhưng Nhị vương tử, hắn, hắn là cái rễ hành gì a.

Trong lòng La Nhị lão gia cũng muốn rỉ máu rồi. Lão đây thuần túy chính là ném khuê nữ vào trong nước, sau đó ngay cả tiếng động cũng không nghe thấy được.

“Vậy còn Đại Lang?” Lão phu nhân nhìn về phía La Thiên Trình.

Ánh mắt La Thiên Trình yên tĩnh lại: “Tôn nhi cũng không biết Hoàng thượng làm sao lại đột nhiên chỉ hôn.”

Điền thị đột nhiên ngẩng đầu, tâm tình kích động: “Lão phu nhân, là Chân thị, là Chân thị a. Nguyên Nương số khổ của ta a, là vì cản tai họa thay cho Chân Thị !”

“Điền thị, câm miệng !” Sắc mặt La Nhị lão gia càng khó nhìn hơn.

Lão phu nhân mặt trầm xuống: “Điền thị, con là người trông coi trong phủ, làm sao lại không thể quản được miệng của mình?”

Cái gì gọi là thay Chân thị cản tai họa?

Chuyện này nếu như lan truyền ra ngoài, chẳng lẽ lại để cho người trong thiên hạ biết phu nhân Thế tử phủ Trấn Quốc Công bị Nhị vương tử ôm, sau đó người mà Nhị vương tử muốn lấy rất có thể chính là phu nhân Thế tử?

Đến lúc đó Nhị vương tử có thể rời đi rồi, phủ Quốc Công liệu có thể còn thể diện nay không ?

Lão phu nhân là người từng trải, một chút suy nghĩ, cũng biết đích thị là sự kiện kinh mã ngày đó, Nhị vương tử đối với Chân thị đã để tâm.

Nếu không cái ý chỉ tứ hôn này làm sao có thể dễ cầu như vậy. Phải biết rằng Đại Vương Tử cưới quận chúa Sơ Hà đã thành định cục rồi, Hoàng thượng hoàn toàn không cần thiết cho các đại thần của mình thêm ngột ngạt, khiến cho người ta tổn thất thêm một khuê nữ, nhất là địa vị giống như phủ Trấn Quốc Công.

Man Vĩ Quốc kia, nói vậy cũng bỏ ra không nhỏ. Trừ phi là Nhị vương tử kia coi trọng Chân thị rồi, sợ rằng cũng không có nguyên nhân nào khác nữa.

Lão phu nhân liếc mắt nhìn Chân Diệu một cái. Cho dù như thế nào thì biến thành bộ dáng này, nhưng nghĩ tới lúc tiếp chỉ Chân Diệu ứng đối kịp thời thì tâm tình cũng liền hòa hoãn đi mấy phần.

Chân Diệu ngồi lưng thẳng tắp, cũng không nói tiếng nào, Điền thị bị lão phu nhân quát lớn cũng tỉnh táo lại. Không thể đi sai thêm một bước nào nữa, hiện tại Tống thị đã được nhúng tay vào chuyện chọn mua rồi, nếu như lão phu nhân đem toàn quyền quản gia của bà về vậy thì lại càng thêm hỏng bét.

Liếc mắt nhìn thấy thần sắc nhàn nhạt của Tống thị, Điền thị gắt gao cắn chặt răng. Sớm biết, sớm biết như thế thì cứ gả Nguyên Nương tới Hạ gia đi, thà gả cho một người mù còn tốt hơn đến những loại địa phương khổ sở như Man Vĩ Quốc rất nhiều.

Nhị Lang vẫn không lên tiếng liền nói chuyện: “Tổ mẫu. Theo ý của cháu trai thì không nên mở miệng, có câu nói sự thật không nói không thoải mái, cho dù phía ngoài có truyền đạt như thế nào thì trong lòng chúng ta cũng biết được sự thật là chuyện gì xảy ra, Đại muội muội đúng là bởi vì chuyện kia của Đại tẩu mới gặp phải trận phong ba này, nhưng cháu trai nhìn thấy Đại tẩu chẳng những không có một chút áy náy nào mà còn nói thẳng đây là chuyện vui, cái này không khác gì việc hướng tới ngực của mẫu thân cùng muội muội đâm thêm một dao. Mẫu thân nhất thời tức giận mà nói sai rồi, ngài dạy dỗ là đúng, nhưng Đại tẩu có phải cũng nên gánh một chút trách nhiệm hay không  ?”

Tính tình của Tam lang thì càng nóng nảy hơn một chút, đi theo nói: “Tổ mẫu, Nhị ca nói không sai, rõ ràng là lỗi của Đại tẩu, ngài cũng không phạt Đại tẩu, điều này thật sự là quá không công bằng!”

Ánh mắt của La Thiên Trình lạnh lùng quét tới, Nhị lang căng thẳng dời mắt nhìn đi nơi khác, nhìn Chân Diệu: “Đại tẩu, tẩu nói xem như thế nào?”

Thấy mọi người đều nhìn sang, Chân Diệu biết điều hỏi lão phu nhân: “Tổ mẫu, cháu dâu cũng có thể nói những lời không nên nói hay sao?”

Lão phu nhân gật đầu.

Bà cũng tò mò rồi, Chân thị lúc này sẽ nói ra được lời gì ? Hướng tới Nguyên Nương nói lời xin lỗi hay sao, nếu muốn cùng với tiểu cô chung đụng thật tốt thì có rất nhiều nương tử cũng sẽ làm chuyện như vậy, huống chi chuyện này đúng là nàng liên lụy tới Nguyên Nương.

Chân Diệu mấp máy môi, phát ra giọng điệu kinh người: “Vậy thì cùng Nhị vương tử nói rõ ràng, người hắn cứu là cháu chứ không phải là Nguyên Nương, sau đó gả cháu đi hay sao.”

Răng rắc một tiếng, bàn tay La Thiên Trình đè xuống tay vịn gỗ hoa lê , sắc mặt xanh mét.

Lão phu nhân thiếu chút nữa tức giận tới nghẹn hơi, một lúc lâu mới nói: “Chân thị, cháu, cháu hồ nháo!”

La Nhị lão gia lại càng thêm tức giận: “Chân thị, cháu muốn phá hủy phủ Quốc Công sao?”

Ngay cả La Tam gia luôn không hỏi mọi chuyện cũng đều trừng lớn hai mắt, si ngốc mà nhìn Chân Diệu, trong lòng không khỏi hiện lên một ý niệm trong đầu không dời đi được. Ông nghĩ tới vẽ một bức tranh về cảnh tượng đại mạc , sau này sẽ phải tìm cháu dâu đi, này, này không bằng tìm cháu gái thì dễ dàng hơn a.

Chân Diệu buông buông tay: “Nhị Lang, đệ xem, tẩu cũng không muốn nhìn người khác gánh chịu thay cho tẩu, Nguyên Nương đảm đương chẳng phải là vì phủ Quốc Công hay sao?”

Nhị Lang cứng lại, Tam lang giận dữ: “Đại tẩu, chẳng lẽ nguyên nhân gây ra không phải là do tẩu ngồi xe ngựa bị kinh mã hay sao?”

Chân Diệu nháy mắt mấy cái: “Ách, cái này thật ra thì tẩu đã sớm muốn nói rồi, là ngựa nổi chứng, cũng không phải là tẩu bị chấn kinh. . . . . .”

Mọi người. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, NTVH, bingo2534, caothetai, ngoung1412, thienly
     
Có bài mới 07.03.2017, 23:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 13
Chương 186: Đóng cửa tính sổ

Edit Vi Vi

“Vớ vẩn!” Lần đầu tiên La Nhị lão gia mất bình tĩnh trước mặt lão phu nhân mà hét lên.

Cứ như bị dọa sợ, Chân Diệu ngơ ngác nhìn La Nhị lão gia một cái, sau đó lôi kéo góc áo của lão phu nhân: “Tổ mẫu ——”

Sắc mặt Lão phu nhân vốn đang căng thẳng bỗng cứng đờ.

Con bé này, không biết bà đang tức giận sao?

“Tổ mẫu, Nhị thúc tức giận như vậy, có phải do cháu nói sai rồi không?”

“Tổ mẫu ——”

Lão phu nhân nhăn mặt lại.

Thật sự đủ rồi, còn có để cho người ta tức giận cho đàng hoàng hay không đây!

Nhìn Chân Diệu tội nghiệp như thế, lão phu nhân thầm hít một hơi, mới nói: “Cháu nói cũng không tính là sai.”

Sau đó nhìn La Nhị lão gia: “Lão Nhị, con làm thúc bá, đừng suy xét mọi chuyện giống như đứa trẻ không hiểu gì thế.”

Lúc đầu thì lão phu nhân còn khiếp sợ vì lời Chân Diệu nói, nhưng sau khi định thần lại rồi thấy người một nhà chi thứ hai hùng hổ gây sự thế cũng thấy khó chịu rồi.

Chân thị là cô dâu, ngay cả người làm mẹ chồng cũng không dễ nói nặng, tránh cho con dâu mới da mặt mỏng không chịu nổi, tỏ vẻ phủ Quốc Công hà khắc.

Càng đừng nói người làm thím và thúc bá này rồi.

Trước mặt một đám trẻ, câu nói này khiến La nhị lão gia đỏ mặt tới mang tai, đồng thời giật mình.

Lời Chân thị nói, đột nhiên nghe thì có vẻ lý sự, nhưng nếu nghiên cứu kỹ ra thì đã bất giác dẫn người ta tới một phương hướng.

Ngựa nổi chứng, không phải vấn đề là ngựa thì chính là người đánh xe, mà dù là loại nào thì người quản gia đều có tránh nhiệm.

Phủ Quốc Công chẳng phải chính do Điền thị vợ lão quản còn gì!

La Nhị lão gia liếc nhìn Chân Diệu thật kỹ, đáy lòng phát rét.

Rõ ràng nói lời vớ vẩn ngang ngạnh này, suy cho cùng, lại muốn quấn lấy cả phòng của lão, rốt cuộc Chân thị vô ý hay giả trư ăn hổ?

Dù thế nào, chuyện này cũng không thể không  truy tra được, chỉ có thể nuốt hoàng liên này xuống.

Điền thị còn muốn nói gì, La nhị lão gia lặng lẽ nháy mắt.

Nhị lang và Tam lang nghe ra ý cảnh cáo trong lời của lão phu nhân. Dù không cam lòng nhưng cũng không dám nói gì nữa, chỉ hung hăng trừng Chân Diệu.

Lão phu nhân vốn đang phiền lòng bởi chuyện tứ hôn, thấy sóng ngầm bắt đầu khởi động thì nhíu mày: “Lão Nhị. Điền thị, ta biết, hôn sự của Nguyên nương thật sự ngoài dự đoán của mọi người, nhưng đã có thánh chỉ, ngày mai còn phải vào cung tạ ơn, hiện tại các con về chuẩn bị đi, chỗ Nguyên nương, Điền thị con quan tâm hơn vào.”

Lão phu nhân cân nhắc từng câu từng chữ, chỉ sợ ở trong chính nhà mình, cũng không dám tỏ ra chút bất mãn nào với hôn sự này. Nếu không, nhỡ mà bị người ta nghe được sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cho phủ Quốc Công.

Người ở đây đều không phải người ngu, hơi tỉnh táo lại đều hiểu ý lão phu nhân.

La Nhị lão gia dẫn đầu nói: “Mẫu thân yên tâm, con trai hiểu được.”

Lão phu nhân xua tay: “Vậy thì đi xuống hết đi.”

Dừng một chút nói: “Vợ đại lang, cháu ở lại. Ta nói mấy câu.”

Mọi người lui ra, trước khi đi thì nhìn Chân Diệu với vẻ mặt khác nhau.

Chân Diệu không nhìn ánh mắt của những người khác, chỉ trao đổi ánh mắt với La Thiên Trình, cho hắn biểu cảm yên tâm.

Lại không ngờ sắc mặt La Thiên Trình còn đen hơn, vội vàng xoay người đi khỏi.

Để lại Chân Diệu chẳng hiểu ra sao, một lúc lâu mới quay đầu, gượng cười hỏi: “Tổ mẫu. Ngài có gì sai bảo?”

Nhìn gương mặt tươi cười như hoa này, lão phu nhân thở dài: “Vợ đại lang, Đại lang có tốt với cháu không?”

Hiển nhiên Chân Diệu không hề ngờ tới lão phu nhân hỏi cái này, sửng sốt một lúc lâu mới gật đầu: “Tốt ạ.”

Dường như đã lâu rồi hắn không toát ra ý muốn bóp chết mình.

Kết bạn ăn cơm còn rất khoái trá.

Thấy vẻ mặt nàng như thế, lão phu nhân không khỏi thấp thỏm.

Không phải Chân thị thực sự vô ý với Đại lang, ngược lại vừa thấy đã yêu Nhị vương tử của Man Vĩ quốc đấy chứ?

Nghe nó đã nói cái gì. Lại có thể không cần Nguyên Nương chịu trách nhiệm, bản thân mình gả đến Man Vĩ quốc!

“Nhị vương tử kia——” lão phu nhân há mồm, nhưng bây giờ không biết nên nói như thế nào.

Chân Diệu kinh ngạc nhìn tới đây.

“Nhị vương tử kia dù cứu cháu, nhưng dù sao cháu cũng là phu nhân của thế tử phủ Quốc Công, sau này quên việc này đi.”

Lão phu nhân quyết định điểm đến là dừng.

“Vâng.” Chân Diệu biết điều gật đầu.

“Khoảng thời gian này cứ ở yên trong phủ đi nhé.”

“Vâng.” Chân Diệu tiếp tục gật đầu. Thái độ tương đối đàng hoàng.

Lão phu nhân bế tắc, nói không được nữa: “Vậy cháu trở về đi thôi.”

Lúc này Chân Diệu mới ngẩng đầu, cười híp mắt hỏi: “Tổ mẫu, cháu dâu còn làm mì trường thọ, ngài có muốn nếm thử không?”

Lão phu nhân. . . . . .

Đứa nhỏ này, lòng dạ rốt cuộc rộng rãi cỡ nào chứ! A?

“Vậy thì mang một bát lên đi.”

Này, rốt cuộc mình đang nói cái gì?

Lão phu nhân yên lặng rơi lệ, cảm giác mình bị đứa cháu dâu hay lệch nhịp này đưa vào rãnh rồi.

Nhưng đáy lòng không khỏi dâng lên tia ấm áp khó tả.

Hôm nay là chỉnh thọ sáu mươi của bà, bình địa kinh lôi, bao nhiêu ồn ào náo động cuối cùng chỉ còn lại canh thừa thịt lạnh, người đi chè lạnh, lại có ai còn nhớ mang cho bà một bát mỳ trường thọ đây.

Chân Diệu vừa rời khỏi, lão phu nhân lại nói với Hồng Phúc: “Đi gọi Vân Liễu ở Thanh Phong tới.”

Không lâu sau, Vân Liễu vén mành mà vào, quỳ xuống: “Vân Liễu ra mắt lão phu nhân.”

“Các ngươi đi xuống trước đi.”

Tất cả nha hoàn hầu hạ trong nhà đều lui ra, chỉ còn lại có lão phu nhân và Vân Liễu.

“Vân Liễu, ngươi đứng lên mà nói.”

Vân Liễu đứng lên, trong lòng hơi thấp thỏm.

Từ sau chuyện bàn đu dây, Thanh Phong đường đổi hơn nửa người, mình là số ít được giữ lại, cũng không biết lão phu nhân gọi đến rốt cuộc có chuyện gì.

“Vân Liễu, Thế tử và Đại nãi nãi như thế nào?”

“Dạ?” Vân Liễu sững sờ, phút chốc chưa hiểu được ý lão phu nhân.

Đối với một đứa nha hoàn, lão phu nhân không để ý, nói thẳng: “Thường ngày Thế tử ngủ ở đâu, giữa hai vợ chồng họ —”

Vân Liễu thoáng cái đã hiểu, mặt đỏ bừng, nói lắp bắp: “Lão, lão phu nhân, từ lúc Đại nãi nãi ngã từ bàn đu dây xuống, Thế tử không cho những người chúng con vào phòng Đại nãi nãi nữa . . . . . .”

Lão phu nhân sa sầm mặt: “Làm sao, nhất định phải vào phòng mới có thể nhìn ra cái gì sao?”

Vân Liễu bị dọa sợ đến mức giật nảy mình, bất cứ giá nào nói: “Bẩm, bẩm lão phu nhân, hầu gái cảm thấy Thế tử gia và đại nãi nãi cũng không tệ lắm, sau khi hạ nha, nếu không nghỉ ở thư phòng thì Thế tử gia nghỉ ở chỗ đại nãi nãi, từ lúc đại nãi nãi vào cửa, còn chưa từng đi Tây khoa viện. Nhưng ——”

“Nhưng cái gì, đừng có dông dài !”

“Nhưng hình như hầu gái chưa từng thấy Đại nãi nãi cần nước . . .” Vân Liễu mặt đỏ bừng, thật sự không nói được nữa.

Lão phu nhân cau mày, trong lòng bắt đầu sôi trào.

Cái gì. Chưa từng cần nước?

Ban đầu, bà từng hỏi bóng hỏi gió, biết Chân Diệu chưa đến tháng, nhưng đã mấy tháng rồi. Nghe lời nha hoàn này nói, Đại lang chỉ nghỉ ở chỗ Chân thị, thế nhưng có thể vẫn chịu đựng không động?

Đâu, đâu ra cháu nội không bằng cầm thú thế này?

Lão phu nhân cảm thấy chuyện nghiêm trọng.

Cháu trai lớn của bà này, không phải là ——

Tâm trạng nặng nề mà phất tay một cái: “Đi xuống đi.”

Chờ Vân Liễu vừa lui, bà lập tức gọi Hồng phúc truyền lời cho phòng bếp nhỏ, tự mình gọi món ăn buổi tối.

Bên này Chân Diệu trở về Thanh Phong đường, vừa vào nhà thì thấy La Thiên Trình ngồi ở bên cạnh bàn uống trà.

Nghe thấy động tĩnh, La Thiên Trình ngước mắt nhìn chân Diệu một cái, sau đó nói: “Các ngươi đều đi xuống đi, không được sai bảo thì không được đi vào.”

“Vâng” Nha hoàn hầu hạ trong nhà lui ra.

“Chân Tứ, phiền nàng đóng cửa vào.”

Chân Diệu đóng cửa.

“Tới đây.”

Chân Diệu hơi căng thẳng rồi.

Sao trông giống như kiểu phát bệnh thế!

“Làm sao, muốn ta đi qua sao?” La Thiên Trình cười cười.

Chân Diệu lập tức đi tới.

Cổ tay đột nhiên bị bắt chặt. Vang lên tiếng cố hạ thấp của La Thiên Trình: “Chân Tứ, nghe nói nàng muốn gả cho Nhị vương tử?”

Chân Diệu kinh ngạc: “Ngươi còn nghe ai nói nữa? ”

Lời nàng an ủi quận chúa Sơ Hà, sẽ không truyền ra chứ?

La Thiên Trình càng kinh ngạc hơn, chẳng lẽ nàng còn nói với người khác?

Thì ra không chỉ chọc tức đám Nhị thúc, mà là thật bằng lòng gả cho Nhị vương tử?

Cảm nhận thấy bầu không khí mưa gió nổi lên, chân Diệu há miệng.

“Đừng mở miệng, nếu không ta sợ nhất thời không khống chế được mà bóp chết nàng!”

Chân Diệu ngậm chặt miệng. Trơ mắt nhìn La Thiên Trình đứng bật dậy, đi lòng vòng trong phòng.

Không biết đi mấy vòng, bước đi tới đây.

Chân Diệu vô thức bỏ chạy.

Cổ tay thoáng cái bị bắt chặt, sau đó người thì bay lên trời, bị ném tới giường mỹ nhân gần cửa sổ.

Vừa muốn giãy giụa đứng dậy, đã có một người ngồi chồm hỗm lên người.

“Đừng tới đây!” Chân Diệu đột nhiên lấy tay che cổ.

Nếu hắn thật bóp nàng. Nàng sẽ tìm cơ hội đạp mệnh căn của hắn!

Đã nghe xoạt một tiếng, tiếp theo trên người chợt lạnh.

Chân Diệu che cổ cứng ngắc cúi đầu, chỉ thấy hai bánh bao nhỏ trước ngực nhảy ra ngoài.

La Thiên Trình ngẩn ngơ, sau đó càng giận: “Chân Tứ, rốt cuộc nàng còn gạt ta bao nhiêu chuyện nữa?”

Bánh bao hấp biến thành bánh bao nhỏ từ lúc nào rồi?

Sao hắn không biết!

Ma xui quỷ khiến, ý nghĩ hai người lại ăn khớp, Chân Diệu ấp úng nói: “Cái này thật không hề giấu diếm, chẳng qua là ngươi vẫn chưa nhìn. . . . . .”

Nói đúng ra thì Thái phi ra tay, không giống bình thường, nàng uống chén thuốc theo đơn kia một thời gian ngắn, chưa có quỳ thủy mà cái này đã lớn hơn.

La Thiên Trình vốn đang đầy ngập lửa giận, đang muốn chôn sống nữ nhân cả gan làm loạn này, nghe lời này, căn bản không có cách nào khống chế, giận đến cười lên.

Tiếng cười trầm thấp vang lên, Chân Diệu vô thức ôm chặt cổ hơn.

Vẻ mặt La Thiên Trình rất lạ: “Chân Tứ, ta muốn hỏi một chuyện.”

“Ngươi hỏi đi.” Bởi vì che cổ, giọng hơi khàn khàn.

“Lúc này, chẳng lẽ nàng không nên che nơi này sao? Hả?” La Thiên Trình nghiến răng nghiến lợi chọc chọc vào bánh bao nhỏ đang nhảy nhót.

Nữ nhân ngu xuẩn này, chẳng lẽ nàng với các nữ nhân khác là hai loại sinh vật sao?

Ngực bị lộ ra, nàng không che ngực, mà lại đi che cổ, là hắn thì thôi, nếu là nam nhân khác thì phải làm sao bây giờ!

Dù không che ngực, che mặt cũng được chứ!

Ây, rốt cuộc bản thân mình đang nghĩ cái gì?

La Thiên Trình cảm giác mình có chút không bình thường rồi.

“Chân Tứ!”

“Ai.”

“Ta cảm thấy sớm muộn gì ta cũng bị nàng chọc tức thành bệnh !”

Chân Diệu nhìn La Thiên Trình đang đâm mãnh liệt vào bánh bao nhỏ của mình mà rơi lệ đầy mặt.

Phu quân đại nhân, bệnh của ngài không phải là bẩm sinh sao, sao giờ mới phát hiện?

Sau đó lại tức giận mà nghĩ, thật là đủ rồi, hắn thì không thể bình thường hơn ư, nam nhân khác vào lúc này, không phải nên sờ ư, hắn lại đâm, đâm đến đau chết nàng!

“Thế tử.”

“Ừ?”

“Chẳng lẽ, ngươi đang luyện Nhất Dương chỉ sao? Phiền ngươi có thể đổi chỗ không?”

Cái tay đang đâm mạnh thoáng cái dừng lại, La Thiên Trình nhìn đóa mai đỏ trên nền trắng như tuyết, ánh mắt thoáng cái nặng trĩu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, MicaeBeNin, NTVH, Thu Heo, bingo2534, caothetai, ngoung1412, thienly, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hadam, Mạn Yên, Voicoi08 và 204 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 8, 9, 10

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

18 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 493 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 468 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 444 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.