Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 

Tim đập trên đầu lưỡi - Tiêu Đường Đông Qua

 
Có bài mới 05.03.2017, 14:04
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 28.09.2014, 09:26
Tuổi: 18 Nam
Bài viết: 1511
Được thanks: 2125 lần
Điểm: 3.74
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tim đập trên đầu lưỡi - Tiêu Đường Đông Qua - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 15: Chỉ số Rotten Tomatoes (Cà chua thối): Top 10

Editor: Kaori Hương - LQĐ

"Bởi vì buôn bán đã trên đã định mức! Cháukhông cảm thấy những cô bé trẻ tuổi tới nhà hàng của chúng ta càng ngày càng nhiều sao?"

". . . . . ." Đây được coi là mọi người đều có lòng yêu thích cái đẹp sao? Tên đàn ông thối rữa Tống Ý Nhiên này, thật đúng là được ưa chuộng từ trong nước đến nước ngoài?

Ngay cả Lâm Tiểu Tuyết cũng thường hết giờ học thì chạy vào nhà hàng, cố ý ngồi đồi điện Tống Ý Nhiền, nói ra cho oai là thảo luận cái gì mà article  review (đánh giá bài báo), thật ra thì người ngoài đường cũng biết là lòng dạ Tư Mã Chiêu á. . . . . .

Nhưng tên Tống Ý Nhiên này chẳng còn biết xấu hổ mà tiến tới bên người Lâm Tiểu Tuyết, "chỉ bảo" đối phương vô cùng thân mật, thỉnh thoảng còn cố ý nhướng lông mày về phía Lâm Khả Tụng, nụ cười kia. . . . .  Vẫn chỉ có thể hình dung bằng hai từ “*”.

Cơ hồ mỗi ngày đều trôi qua bóp tim gãi phổ như vậy, cuộc sống Lâm Khả Tụng lần nữa dâng lên cơn sóng.

Hai người đàn ông mặc tây trang đi vào làm huyên náo phòng ăn Lâm Ký, đi theo sau lưng hình như là một nhiếp ảnh gia cùng và một người phụ nữ phát thanh viên. Cô gái mặc bộ quần áo rất đẳng cất, đuổi kịp mốt mà lại có ý vị trí thức.

Cô gái kia đi tới trước mặt Lâm Khả Tụng, nở nụ cười nói: "Xin chào, xin hỏi có tiểu thư Lâm Khả Tụng ở đây không ạ?"

Bởi vì là dùng Anh ngữ nói ra tên, sau hai giây Lâm Khả Tụng mới phản ứng được.

"À. . . . . . Đúng vậy. . . . . . Tôi chính là Lâm Khả tụng, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô?"

"Ồ, trong tài liệu có nói cô vừa đến Newyork, cho nên cô không biết tôi... tôi xin lỗi cô." Đối phương nháy mắt, "Tôi là Anna Lise • Horton, người dẫn chương trình ‘Món ngon ở Newyork’."

Nhất thời, rất nhiều người trong phòng ăn quay đầu lại lại, cô gái tên là Anna Lise trở thành tiêu điểm của tất cả ánh mắt.

Xem ra cô gái đó là một người dẫn chương trình rất được hoan nghênh. Chỉ tiếc Lâm Khả Tụng tới đây lâu như vậy, cũng không có xem qua chương trình giải trí nước Mỹ chút nào.

"Hai tuần trước, có phải cô tham gia so tài nấu nướng ở biển hay không?"

Anna Lise thấy dáng vẻ Lâm Khả Tụng không hiểu gì như cũ, liền lên tiếng nhắc nhở.

Lâm Khả Tụng vỗ đầu một cái, rốt cuộc nghĩ ra.

"À! Đúng vậy. . . . . ."

Xong rồi xong rồi, người dẫn chương trình thức ăn ngon gì đó tìm tới cửa, chẳng lẽ là ngày đó ban giám khảo ăn hầm cách thuỷ bậy bạ của cô, ngộ độc thức ăn hoặc là nghiêm trọng hơn thế. . . . . . Đi đời nhà ma rồi hả? Không đúng, nếu quả như thật là như vậy, chắc là cảnh sắt tìm đến! Chẳng lẽ nói là người Mỹ thưởng thức kỳ hoa (ý nói kỳ lạ, không bình thường), cảm thấy hầm cách thủy này có điểm đặc sắc?

"Tác phẩm nấu nưởng của cô là hầm cách thuỷ để lại nhiều ấn tượng, hơn nữa đã tiến vào top 10." Anna Lise híp mắt nở nụ cười, "Cô sắp được chính thức tham gia cuộc thi nấu nướng “Bậc thầy nấu ăn” do tạp chí thức ăn ngon uy tín nhất trong nước “Ẩm thực gia”  và hội liên hiệp thức ăn ngon tổ chức rồi!"

"Không thể nào? Ba vị giám khảo kia không phải nói thứ tôi làm ra rất khó ăn sao? Bọn họ cũng không muốn gặp lại tôi lần hai! Làm sao có thể tiến vào gì mà top10?"

Những người dự thi khác phải làm ra thức ăn gì để ba vị giám khảo mới có thể đưa ra kết quả như vậy ?

Anna Lise cười một tiếng, bổ sung: "Là top 10 khó ăn nhất."

Sau khi phòng ăn an tĩnh được hai giây, tiếng cười ầm liên tiếp.

". . . . . . Đáp án này coi như vẫn khá bình thường. Nhưng quy tắc tranh tài của các cô có bình thường không? Tại sao muốn chọn top 10 khó ăn nhất?"

"Vì để có thể tranh tài công bằng. Quy tắc tranh tài của chúng tôi, là người tham gia vòng trong được bậc thầy trong giới hướng dẫn, đại diện cho từng bậc thầy tham gia thi đấu. Nếu như chọn người dự thi có tài nấu nướng cao siêu, mặc dù bọn họ ưu tú nhưng ngược lại tài nghệ lại cao thấp khác nhau, đối với các bậc thầy hướng dẫn từng trình độ khác nhau mà nói, thi đấu như vậy sao có thể công bằng? Nhưng mà chọn tài nghệ tệ nhất, đặc biệt là tệ đến nỗi không biết gì về kỹ xảo nấu nước cả, bắt đầu như vậy, đối với những bậc thầy làm người hướng dẫn mà nói, sẽ công bằng hơn rất nhiều đúng không?"

Lâm Khả Tụng hiểu ra. Người Mỹ còn rất am hiểu chơi loại logic trái ngược thế này à.

"Cái đó. . . . . . Tiểu thư Horton, mặc dù cô nói cuộc tranh tài nấu nướng tranh tài này nghe rất thú vị, nhưng mà thật sự tôi lại không có thời gian tham gia. Tôi phải ở đây tính tiền." Lâm Khả Tụng vỗ vào máy thu tiền của mình.

Cô không có chút hứng thú nào với nấu nướng, duy nhất một lần nấu mỳ ăn còn nấu cháy thủng nồi.

Cô không muốn nổ tung phòng bếp.

"Cô chắc chắn sao? Tiền thưởng rất phong phú đó. Tổng cộng chỉ có mười người dự thi, nhưng mà nếu mà vào vòng 8 người, cô có thể nhận được 1000 Đô-la tiền thưởng, vào vòng 6 người có thể có được tiền thưởng là 3000 Đô-la, vòng 4 người thì có 9000 Đô-la, đứng thứ ba là có ba vạn Đô-la, đứng thứ hai là có mười vạn Đô-la. Mà giải thưởng đứng đầu là 30 vạn Đô-la. Tôi cảm thấy cô nên suy nghĩ lại một lần nữa có muốn buông cơ hội này không?"

Một phút kia, Lâm Khả Tụng chỉ cảm thấy có Đô-la đang bay múa trên bầu trời, Franklin tươi cười rất đẹp.

". . . . . . Thật sự là tôi có thể có cơ hội nhận giải thưởng?"

"Cái này sao. . . . . ." Anna Lise sờ lỗ mũi, "Nếu như nói chúng ta chọn người dự thi ưu tú nhất, nhất định là cô không có cơ hội. Nhưng mà 10 người nghiệp dư trong đám Rotten Tomatoes (Cà chua nát = Tệ). . . . . . Tôi chỉ có thể nói tất cả đều có khả năng."

Lâm Khả Tụng động lòng. Mục tiêu của cô cũng không phải là cái gì mà đứng đầu, giấc mơ xa xôi như vậy không có ý nghĩa.

Nhưng nếu như đứng thứ 8 thì lấy được 1000 Đô-la! Đứng thứ 6 thì có 3000 Đô-la!

Lấy việc này so sánh mà nói, giống như là bánh bao thịt rớt từ trên trời xuống!

Nhưng. . . . . Chú có thể đồng ý không? Cô rất vất vả mới bắt đầu làm thu ngân, làm sao có thể xin nghỉ?

Vừa lúc đó, chú mặc quần áo trắng đầu bếp chạy ra từ trong phòng nấu ăn, chỉ nói một câu: "Đồng ý cô ấy!"

Lâm Khả Tụng hoàn toàn không ngờ rằng chú lại sảng khoái nhưu vậy.

"Khả Tụng! Con có biết ý nghĩa tham gia cuộc thi đấu này hay không?" Chú giơ tay lên đè xuống bả vai của cô.

"Cái . . . . . . này. . . . . ."

30 vạn Đô-la sao?

"Là cơ hội được những bậc thầy với tài nấu nướng cao siêu nhất  chi dạy! Đây là nguyện vọng lớn nhất của từng cái đầu bếp và những người yêu thích nấu nướng!"

Suýt chút nữa chú Lâm Phong trừng mắt nhìn Lâm Khả Tụng.

Chú luôn luôn không cáu kỉnh giờ khắc này thật sự rất có cảm giác áp bách rồi. Dưới ánh mắt chăm chú của ông, Lâm Khả Tụng chỉ có thể gật đầu.

"Vậy. . . . . . Vậy tôi đi?" Lâm Khả Tụng hỏi xác định.

Chú gật đầu, Anna Lisa nắm lấy tay: "Thật tốt quá! Cứ như vậy đi!"
                                   
Lâm Phong xoay đầu lại nhìn về phía Anna Lisa: "Tôi muốn biết nếu như con bé tham gia thi đấu mà nói, người hướng dẫn của con bé sẽ là ai?"

"Cái này còn chưa có quyết định. Uỷ hội cuộc so tài sẽ đưa ra quyết định vào cuối tuần này, hơn nữa sẽ có người phụ trách đưa tiểu thư Lâm tới chỗ ở của người hướng dẫn."

"Được, chúng tôi đợi kết quả!"

Bỗng nhiên Lâm Khả Tụng cảm thấy chú còn kích động hơn cô.

Trước khi Anna Lise đi còn bắt tay cùng Lâm Khả Tụng, để cho Lâm Khả Tụng giới thiệu về bản thân trước camera.

Căn bản trong khoảng thời gian ngắn Lâm Khả Tụng không biết nên nói gì cho phải, trừ câu: "Hello, I’m Tụng."

Anna Lise chớp đôi mắt nói: "Thân ái, cô có biết tên của cô giống tên loại bánh bao nào đó không?"

". . . . . . Tôi biết, giống bánh sừng bò." Lâm Khả Tụng quẫn rồi, đây cũng không phải là lần đầu tiên có người nói như vậy.

Trước khi rời đi Anna Lisa ôm lấy Lâm Khả Tụng, đứng trước camera ghi lại nói: "Được rồi, để cho tiện cho ban giám khảo và khán giả có thể nhớ cô, thì sẽ lập cho cô một nick name đáng yêu—— bánh bao nhỏ,thế nào?"

"Bánh bao nhỏ" , tại sao lại nghe quen lại như vậy?

Lâm Khả Tụng vỗ đầu một cái, đúng rồi! Tiên sinh Meire bên cạnh khối băng lớn Giang Thiên Phàm đó cũng là gọi cô như vậy!

Anna Lise đi giày cao gót đong đưa bước đi, để lại Lâm Khả Tụng một hồi lâu cũng không phán ứng lại.

Mà chú đã bắt tay vào an bài một người khác làm việc thay Lâm Khả Tụng, còn nói bắt đầu từ giờ Lâm Khả Tụng phải nghỉ ngơi thật tốt để bảo tồn thể lực, nhất định phải kiên trì so tài đến cửa ải cuối cùng!

"Khả Tụng! Cháu phải nhớ kỹ tất cả những kỹ xảo và kiến thức nấu ăn do người hướng dẫn dạy, trở về phải nói cho chú!"

". . . . . . À, cháu biết rồi."

Đây là muốn chuẩn bị máy ghi âm sao?

"Chú có rất nhiều ý kiến và vấn đề không thể giải quyết được. Nếu như có thể, cháu nhất định phải hỏi người hướng dẫn giúp chú một chút!"

". . . . . . Vâng!"

Làm sao mà nghe không giống như học tập nấu nướng mà giống như là đi coi bói?

"Đời này của chú có thể cũng không có cơ hội trao đổi với những vấn đề đó với những đâu đếp đẳng cấp, nhưng mà cháu có! Cho nên nhất định cháu phải quý trọng cơ hội này!"

Nhìn nét mặt của chú, cuối cùng Lâm Khả Tụng cũng hiểu ra. Chớ nhìn ông ấy chỉ mở một nhà hàng nhỏ không có danh tiếng gì, nhưng mà đối với nấu nướng, ông luôn luôn theo đuổi. Cho dù là hiện tại, ông vẫn không từ bỏ niềm say mê này như cũ.

Bỗng nhiên Lâm Khả Tụng cảm thấy cuộc thi đấu này, mặc dù mình vẫn chưa hoàn toàn phải biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng lòng cô quyết định phải nghiêm túc.

Ít nhất trong nhiều thí sinh như vậy, gần như cô không thấy có mấy gương mặt châu Á, cho nên dù thế nào cũng không thể cho người Trung Quốc mất thể diện được!

. . . . . . Chỉ là cái gì mà top 10 khó ăn nhất, hình như đã rất mất thể diện.

Đêm đó, chương trình “Món ăn ngon Newyork” phát sóng quá trình tìm kiếm hỏi thăm thí sinh dự thi.

Mà Meire ngồi ở trước TV, vừa say sưa ngon lành thưởng thức dáng người tuyệt vời của Anna Lise, vừa uống sữa nóng trước lúc đi ngủ.

          Ông ta là người duy nhất sống trong toà biệt thử này ngoại từ chủ nhân của nó là Giang Thiêm Phàm.

Cả tòa biệt thự yên tĩnh đến làm người ta lo sợ, tiếng gió cũng không có, cũng không nghe âm thanh của một giọt nước náo. Ngay cả Meire xem ti vi cũng đeo tai nghe, chỉ sợ làm phiền đến người kia .

Trên ti vi Anna Lise đi tới phố người Hoa, tiến lên phía trước, cô nàng nói về phía ông kính: "Phía sau, chúng ta sắp nhìn thấy chính là người khiến chủ biên của “Ẩm thực gia” - Winston tiên sinh vô cùng hứng thú với người nấu ra món mì kéo sợi《 canh hồng 》- Lâm Khả tụng! Rốt cuộc người đã làm ra có vị địa ngục như vậy là một người thế nào đây? Hãy gặp mặt cùng chúng tôi!"

Khi ống kính chuyển tới Lâm Khả Tụng bày ra vẻ mặt không hiểu chuyện gì thì Meire kém chút nữa bị sặc sữa tươi mà chết.

"Oh my God!"

Anh ta liền đứng lên, tiến hai ba bước về phía trước, chỉ thiếu chút nữa là kề mặt trên màn hình rồi.

Nhưng chưa tới hai giây, điện thoại trong phòng anh ta vang lên.

Anh ta vội vàng quay người lại cầm điện thoại lên : "Rất xin lỗi Giang tiên sinh, là giọng nói của tôi lớn quá đã làm phiền đến ngài?"

"Ừ." Ngữ điệu hơi lạnh, chỉ có một âm tiết.

Meire không còn cách nào cười cười.

Hết cách rồi, Giang Thiên Phàm rất nhạy cảm với âm thanh, thâm chí tiếng vòi nước nhỏ giọt ở phòng bên cạnh ngài ấy cũng đều nghe được ra ràng. Cho nên, lúc ngài ấy nghỉ ngơi, phải tuyệt đối an tĩnh.

Cũng bởi vậy mà gần biệt thự này lại không nhìn thấy ngôi nhà khác, đồng thời sau chín giờ tối ngay cả người giúp việc trong biệt thự cũng rời đi.

"Giang tiên sinh, là do tôi mới thấy một tin tức rất thú vị trong TV."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.03.2017, 20:54
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tình Báo Bang Cầm Thú
Đại Thần Tình Báo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.05.2015, 12:13
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1649
Được thanks: 2137 lần
Điểm: 10.93
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tim đập trên đầu lưỡi - Tiêu Đường Đông Qua - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 16: Thiên Phàm = cơn ác mộng

Editor: Tranh

Giang Thiên Phàm không có hứng thú với tin này.

Lúc anh sắp để điện thoại xuống, Meire lên tiếng lần nữa: “Tôi nhìn thấy Lâm Khả Tụng tiểu thư! Chính là cái đó. . . . . . Cái đó mặt nhỏ!”

Chờ hai giây sau, Meire cũng không nghe thấy Giang Thiên Phàm cúp điện thoại.

Anh kéo khóe môi lên, cố gắng dùng giọng bình tĩnh nói: “Vị Lâm tiểu thư kia, cô tham gia cuộc thi 《 Chuyên gia ẩm thực》  lần này được cử hành để tranh tài nấu nướng ‘bậc thầy xuất sắc’. Không biết ai sẽ trở thành người hướng dẫn của cô đây?”

Giang Thiên Phàm vẫn trầm mặc như cũ.

Meire còn nói: “Nhưng ngàn vạn đừng trúng Y Phàm tính khí nóng nảy kia! Cô ấy là một cô gái nhỏ lương thiện, hơn nữa ngôn ngữ còn chưa lưu loát, có thể lấy nước mắt rửa mặt mỗi ngày không chứ?”

Vẫn không có hồi âm như cũ.

“Nếu như là LiLi ngoài mặt hiền hòa bên trong lại là người phụ nữ hà khắc thì cũng không thể! Nhất định bánh bao nhỏ sẽ bị cô ta đùa giỡn đến đầu óc choáng váng đấy! Chắc chắn cô ta sẽ không dạy cô tốt được.”

Vẫn trầm mặc. Nhưng điện thoại không có cúp ngang!

“. . . . . . Tên Hudgens càng không thể nữa! Anh ta chỉ thích cô gái phương Đông nhỏ nhắn! Đến lúc dạy cô vừa động tay động chân. . . . . . .Chỉ vừa tưởng tượng thôi đã không đành lòng.”

“Đó là bởi vì anh nghĩ quá nhiều.”

Giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ, bình thản giống như sương mỏng.

Điện thoại bị cúp, Meiri tiếc nuối thở dài một cái.

Chiều nay, Lâm Khả Tụng ngủ rất ngon, mà chú Lâm Phong cũng đang đứng trước bàn đọc sách treo đèn chiến đấu ban đêm, viết xuống tất cả những vấn đề mình muốn thỉnh giáo đại sư Michelin.

Sáng sớm ngày thứ hai, cuộc so tài vậy mà phái người tới nhà ăn Lâm Ký ở dưới lầu, hai người mặc tây trang màu đen đi xuống.

Lâm Khả Tụng từ bên cửa sổ nhìn xuống, thật là có một loại cảm giác 《 hắc y nhân 》  

Bọn họ nói với Lâm Khả Tụng, Uỷ hội cuộc so tài đã vì cô mà chỉ định người hướng dẫn.

Chú vừa muốn hỏi, rốt cuộc sư phụ Lâm Khả Tụng là ai, hai người áo đen lắc đầu một cái nói: “Cái này là bí mật trước lúc tranh tài bắt đầu. Hi vọng Lâm tiểu thư có thể tuân thủ điều bí mật này.”

Thậm chí Lâm Khả Tụng bị yêu cầu kí kết hiệp nghị bảo mật. Nói cách khác, trừ phi sư phụ của cô gật đầu, cô không thể nói cho người nào biết sư phụ cô. Hơn nữa, trận tranh tài nấu nướng này tới cuối cùng, chỉ có đi tới cuối mới có thể công bố tên sư phụ mình ra ngoài.

Lâm Khả Tụng giật giật khóe miệng, cô không ngốc, rất rõ ràng đây là bảo vệ danh dự của đầu bếp cao cấp phòng ăn Michelin. Nếu bị thua cũng không công khai, thắng liền công bố tuyên bố với thế giới. Những thứ này nếu là người nước ngoài nhất định sẽ nghĩ tới, sau đó ghi hình trực tiếp toàn bộ trận chung kết. Đưa người căn bản không có tài nấu nướng như cô đi tranh tài, không phải là vật hy sinh sao? Tranh tài như vậy có cái gì đáng xem?

Lâm Khả Tụng lên xe.

Đáy lòng của cô chợt có vẻ mong đợi. Cô chỉ biết sư phụ của cô là một đầu bếp nấu nướng xuất sắc khiến phòng ăn Michelin đạt được đánh giá ba sao. Hơn nữa cô còn nghe chú Lâm Phong nhắc qua, không ít đầu bếp đúng là người kinh doanh phòng ăn cao cấp.

Xe lái thật lâu, hoàn toàn rời đi phạm vi quen thuộc của Lâm Khả Tụng, thậm chí càng chạy càng xa khu phố sầm uất, Lâm Khả Tụng chợt khẩn trương lên.

Bọn họ thật sự là người của Uỷ hội cuộc so tài nấu nướng sao?

Không phải là cái tổ chức gì đó, giết người cướp của, lại vứt xác cô ở nơi hoang vu vắng vẻ không người ở chứ?

Nếu không, rốt cuộc cái gì khiến cho đầu bếp Michelin cách xa?

Khi đó Lâm Khả Tụng còn không biết, khu dân cư cao cấp chân chính cách xa nội thành náo nhiệt.

Cho đến khi xe lái vào khu biệt thự lớn, uốn cong màu xanh lá, trong không khí phiêu dật mùi hoa, mỗi biệt thự đều cách nhau rất xa, thỉnh thoảng ra vào đều là xe sang trọng làm lòng Lâm Khả Tụng cũng dần an ổn.

Xe dừng lại trước một ngôi biệt thư. Biệt thự này khác người một chút, chính là nó cách những biệt thự khác rất xa, giống như được cách ly. Nhưng lúc ánh nắng nhẹ nhàng rơi vào phòng, lúc khúc xạ giải phóng, nó giống như thân sĩ ưu nhã tỉnh dậy từ tủ đông, Lâm Khả Tụng không nhịn được ngẩng đầu lên thưởng thức nó.

Hai người áo đen nhấn chuông của biệt thự, cửa mở ra, Lâm Khả Tụng ngoài ý muốn gặp được một gương mặt quen thuộc.

". . . . . . Meire tiên sinh!"

“Hey! Bánh bao nhỏ đáng yêu, chúng ta lại gặp mặt!” Meire điềm đạm cười cười, bắt tay với hai người áo đen một cái, “Các ơn các người đã đưa cô ấy tới đây, việc còn lại cứ giao cho tôi là được rồi.”

"Winston tiên sinh muốn chúng tôi xác nhận, Giang tiên sinh là sư phụ của cô ấy đúng không?"

"Đúng, các người yên tâm."

Khi Lâm Khả Tụng nghe từ “Giang tiên sinh”, trong lòng không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ sư phụ cô là Giang Thiên Phàm?

Không thể nào! Không phải anh ta không nhìn thấy sao?

Không nhìn thất sao làm đầu bếp? Hơn nữa còn có thể trở thành đầu bếp cao cấp chính phòng ăn Michelin? Cái này là không thể nào! Điều này rất không khoa học!

Hai người áo đen gật đầu một cái rồi rời đi.

Meire khẽ cúi người xuống, làm một động tác “mời” với Lâm Khả Tụng.

Lâm Khả Tụng giơ chân lên, đi vào.

Bên trong biệt thự rộng rãi và sáng ngời làm cho cô có một loại cảm giác tiến vào nhà hàng cao cấp. Sàn nhà cẩm thạch không một tia bụi bậm cơ hồ có thể chiếu rọi ra khuôn mặt của Lâm Khả Tụng. Trang sức không hề dư thừa, ngay cả tất cả đèn treo trên tường đều là đủ loại hình dạng, toàn bộ không gian hiện ra một loại phong thái nghiêm trang ngay ngắn trật tự.

Lạnh lẽo, đạm bạc, thậm chí không giống như có người ở chỗ này.

Lâm Khả Tụng đi theo Meiri đi lên cầu thang xoắn ốc. Trên vách tường treo một bức tranh hiện đại, mỗi một bức tranh cùng một bậc thang đều không kém doanh nghiệp chút nào.

Lòng của cô đau.

Đây hết thảy phong cách cũng làm cho cô liên tưởng đến người đã ngồi lên xe cho cô đèo, bắt bẻ hết tất cả thức ăn đến trình độ bệnh hoạn Giang Thiên Phàm.

"Cái đó. . . . . . Meire tiên sinh, xin hỏi muốn tôi đi gặp ai?"

Meire đưa ngón tay đặt ở trên môi, "Giang tiên sinh thích an tĩnh."

Giang tiên sinh? Rốt cuộc Giang tiên sinh nào? Chẳng lẽ Giang Thiên Phàm còn có anh em chú bác gì nữa sau. . . . ., cho nên bọn họ đều là Giang tiên sinh!

Nhất định là như vậy!

Meire nhìn mặt Lâm Khả Tụng không ngừng biến hóa, nhất thời mỉm cười.

Bọn họ đi tới cuối lầu ba, Lâm Khả Tụng thật sự nhận thức được căn biệt thự này thật lớn, nếu mình không phải đi theo Meire, nói không chừng sẽ bị lạc đường!

Meire thay cô mở một cái cửa bằng gỗ, bên trong là một người đàn ông lạnh lùng vô cảm ngồi trên ghế sa lon. Hai tay của anh ta giữ gậy dò đường màu bạc, ngón tay thon dài đan chéo với nhau. Một tư thế đơn giản với nhau, lại toát ra khí thế nhìn từ trên cao nhìn xuống.

Khi Lâm Khả Tụng chống lại cặp mắt không có chút gơn sóng kia, toàn bộ thế giới giống như điên cuồng quay ngược.

Tất cả giác quan cũng nằm rạp ở phía dưới của anh ta.

"Meire, anh dẫn theo ai tới?"

Giọng nói lạnh lẽo vang vọng trong căn phòng trống trãi.

Lòng Lâm Khả Tụng nhất thời vỡ vụn đầy đất. . . . . . .Thật sự là Giang Thiên Phàm!

“Giang tiên sinh, lúc ở Trung Quốc, có một cô gái đã từng cỡi xe dẫn ngài đi thưởng thức thức ăn vặt, người còn nhớ rõ không?”

"Ừ."

Vẫn một âm tiết trước sau như một trả lời.

Nếu như Giang Thiên Phàm chính là đầu bếp nấu nướng, Lâm Khả Tụng trước không nói hoài nghi mình trực tiếp dừng lại ở top 10, chính là chung đụng với Giang Thiên Phàm như vậy, đối với cô mà nói không phải là một loại hành hạ sao?

“Chính là cô gái. Cô tiến vào 《top 10 bình chọn thức ăn khó ăn nhất Rotten Tomatoes》, thay thế anh xuất chiến tranh tài ‘đại sư tú’.

Lâm Khả tụng ở trong lòng cười ha ha, cái bình chọn Rotten Tomatoes gì đó, thật không cần đặc biệt nói rõ . . . . . .

“Tôi đã nói qua với anh, tôi sẽ không tham gia cuộc thi đấu kia.” Tư thái Giang Thiên Phàm không có một tia dao động.

Lúc này Lâm Khả tụng đã tính toán rút lui.

"Nhưng là, tôi đã thay ngài đồng ý chủ bút《Chuyên gia ẩm thực》 Winston tiên sinh. Những đầu bếp cao cấp chính  đều biết ngài sẽ tham gia thi đấu, nếu như bây giờ rút lui lấy lại lời nói, có lẽ bọn họ sẽ cười nhạo ngài, tiên sinh.”

"Tôi không tham gia."

Giang Thiên Phàm trả lời chắc chắn không chút nghi ngờ nào.

Meire không thể làm gì khác hơn là thở dài nói: “Được rồi, tôi gọi điện thoại cho Winston chủ bút, nói là tôi tự chủ trương, ngài không đồng ý dự thi. Để cho ông ta tìm một đầu bếp cao cấp chính làm sư phụ của bánh bao nhỏ.”

Lâm Khả Tụng thở ra một hơi, lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Mà sắc mặt Giang Thiên Phàm ngồi trên ghế sa lon bỗng lạnh như băng.

Meire đang nói chuyên với Winston, nói đến chỗ đổi người hướng dẫn cho Lâm Khả Tụng.

“Cho nên hiện tại đầu bếp chính cao cấp bao sao chỉ còn lại Hudgens thôi hả?” Meire cố ý nhìn về phía Giang Thiên Phàm, tối qua anh mới nhắc qua, mặc dù tài nấu nướng của Hudgens không tệ nhưng sẽ không nhịn được ra tay với cô gái phương Đông, “Được rồi, Hudgens thì Hudgens. . . . . . .”

Lúc này, Giang Thiên Phàm chợt chống gậy dò đường đứng lên.

Rõ ràng là anh không nhìn thấy, nhưng Lâm Khả Tụng lại có một loại ảo giác đối phương đang nhìn mình.

“Tại sao cô phải thở dài? Tôi không muốn dạy cô, cô cảm thấy rất may mắn đúng không?”

Lâm Khả Tụng choáng váng, sao anh ta biết?

Rõ ràng một câu cô cũng không nói, chỉ là giống như một bức tượng đứng lì ở đây thôi!

Meire vội vã nói tiếng “Xin lỗi” với người ở đầu dây bên kia, bày tỏ còn có chuyện phải xử lí, một chút nữa sẽ gọi lại.

"Tiên sinh, thế nào?"

Giang Thiên Phàm đi đến chỗ Lâm Khả Tụng.

Cảm giác bị áp bức nào đó xông tới, khi anh càng ngày càng đến gần, Lâm Khả Tụng theo bản năng ngửa đầu về phía sau.

“Cô cảm thấy so với những đầu bếp chính khác, tôi không đủ tư cách giúp cô lấy được quán quân 《 đại sư tú 》  sao?”

"Không. . . . . . Không phải. . . . . ."

Con mắt của anh cũng không nhìn thấy, sao có thể ở trong phòng bếp làm đông làm tây?

Chỉ là thì chú ý thức ăn gì đó, mười ngón tay cũng không đủ cho anh cắt, trong phòng bếp còn không máu chảy thành sông sao?

Coi như không cần cắt thức ăn, vậy anh không thấy thì sao biết được thức ăn chín hay chưa?

Anh biết mình cho thêm bao nhiêu gia vị?

Nói không chừng anh làm gì đó còn khó ăn hơn món canh của tôi!

Nhưng mà ở trên địa bàn của khối băng lớn, những lời này, cô cố tình không thể nói!

“Cô ở đây hoài nghi năng lực của tôi.”

Mặt Giang Thiên Phàm nghiêng về phía cô.

Ánh mắt của anh rất sâu, ảm đạm trong mắt giống như có cái gì đang lặng lẽ thiêu đốt.

Khi tóc mái theo dáng người của anh rũ xuống, tất cả đều trở nên chậm như kéo tơ.

Lâm Khả Tụng nhìn anh hé mở khóe môi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Tranh về bài viết trên: Bora, Candy2110, Cuncute, Cyclotron, HNRTV, Hanako Akiko, Huogmi, Hồngchù yy, Lãnh Y Bình, Lô Vỹ Vi Vi, Trà Hoa Nữ 88, miyuhuyen, phunglinhvi
     
Có bài mới 07.03.2017, 20:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 23.01.2016, 19:50
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 393
Được thanks: 1815 lần
Điểm: 30.09
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tim đập trên đầu lưỡi - Tiêu Đường Đông Qua - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17: Thiên Phàm VS Lâm Khả Tụng = Lâm Khả tụng thất bại hoàn toàn

Editor: Trà sữa trà xanh

Cô biết mình không nên nghĩ đến chỗ đó, nhưng cô vẫn nhịn không được.

"Tôi. . . . . . Không có hoài nghi năng lực của anh. . . . . ."

Lâm Khả Tụng nói lời này nhưng không tin chút nào.

"Nói dối."

Khi môi và răng của anh khép mở trong vài giây ngắn ngủi, rốt cuộc cô đã được như ý nguyện nhìn thấy chỗ làm người ta thấp thoáng đau khổ suy nghĩ hết cách này đến cách khác.

Trái tim của cô giống như bị cái gì vô hình mềm mại xẹt qua, trong lúc cô đang liều mạng muốn bắt được cảm giác kia thì tất cả đều biến mất không thấy gì nữa.

Giang Thiên Phàm nghiêng người vòng qua Lâm Khả Tụng. Anh thu lại gậy dò đường, bởi vì toàn bộ kiến trúc này nằm trong lòng bàn tay của anh.

Bước đi của anh thành thạo khiến Lâm Khả Tụng hoài nghi người này là thật không nhìn thấy sao?

Meire ra hiệu bằng mắt với Lâm Khả Tụng, ý bảo cô theo sau.

Đây d]d];lqd là lần đầu tiên Lâm Khả Tụng nhìn thấy phòng bếp khiến người ta kinh ngạc chỉ có thể đứng nhìn không nói nên lời.

Mặt bàn rộng rãi không nhiễm một hạt bụi, trên kệ dao bày các loại dụng cụ cắt gọt, đồ dùng nhà bếp cọ sáng chuyên nghiệp sạch sẽ giống như chưa từng sử dụng qua. Sàn nhà sáng ngời, tủ âm tường dùng để ướp lạnh dựa vào tường chứa rau quả và thịt rất phong phú. Trong đó có rất nhiều, ngay cả gọi tên mà Lâm Khả Tụng cũng không nói được!

Meire cười cười với Lâm Khả Tụng: "Nơi này là chỗ Giang tiên sinh nghiên cứu các loại sách dạy nấu ăn. Chỗ này đã ra đời sáu món ăn giúp nhà hàng từ bảng hiệu ba sao Michelin leo lên Michelin hồng bảo giám."

Lâm Khả Tụng mở trừng hai mắt.

Mặc dù cô không hiểu rõ nghề này, nhưng cũng biết " Ba sao Michelin " đối với thực khách mà nói chính là thức ăn ngon đáng giá chờ đợi cả đời.

Một bậc thầy trù nghệ có một hay hai món ăn được đánh giá là đạt hồng bảo giám đã cực kỳ đáng gờm, Giang Thiên Phàm còn trẻ như vậy mà đã có 6 món?

Hơn nữa điều khiến người ta không thể tin tưởng nhất, chính là anh hoàn toàn không nhìn thấy!

Lúc này Giang Thiên Phàm cởi ra áo khoác của mình, mặc vào áo đầu bếp chính màu trắng, Cổ cao dán vào trên cổ anh, vai rộng eo hẹp đường cong lưu loát được vẽ ra.

Anh mở vòi nước, rửa tay của mình. Nước chảy trút vào những ngón tay thon dài của anh, đó là một mỹ cảm cực kỳ linh động.

Lâm Khả Tụng hoàn toàn nhìn đến choáng váng mắt.

"Cô được đánh giá là top 10 Rotten Tomatoes món ăn là gì vậy?"

Anh lấy khăn vải trắng noãn ra, vừa lau ngón tay của mình vừa hỏi.

Lâm Khả Tụng u mê, cô biết trả lời thế nào? Địa ngục hồng canh sao?

Chính cô cũng không biết đó là món gì.

Cô chỉ có thể bất đắt dĩ trả lời: "Trứng chiên cà chua."

Việc nhà đứng đầu cũng là món ăn đơn giản nhất.

Meire lại không nhịn cười được: "Mặc dù tôi không hiểu rõ mấy món ăn của Trung Quốc lắm. . . . . . Nhưng nếu là trứng chiên cà chua, cho dù chiên ra sao cũng không thể là món ăn bị người ta hình dung thành địa ngục hồng canh mang màu sắc món ăn gia đình chứ?"

Lâm Khả Tụng cười hai tiếng ha ha.

Cái này không phải là chủ ý của Tống Ý Nhiên sao! Ban đầu trêu cợt ba gã phê bình này rất vui vẻ, bây giờ mất hết mặt mũi rồi!

"Vậy thì trứng chiên cà chua."

Giang Thiên Phàm đi về phía tủ âm tường, từng ngón tay của anh xẹt qua, một tay lấy ra ba quả trứng gà. Anh đi đến tủ âm tường chứa rau quả, nhẹ nhàng chạm vào những trái cà chua màu đỏ, cầm lên ngửi một cái, sau đó lấy ra hai trái cà chua.

Động tác đánh trứng gà của anh rất ưu nhã lưu loát, trứng gà đụng nhau vào bát thì cổ tay cùng cánh tay hợp thành góc độ rất nghệ thuật. Thậm chí âm thanh đánh trứng gà còn có tiết tấu dễ nghe.

Giang Thiên Phàm cắt trái cà chua rất nhanh, khi ngón tay của anh đặt lên trái cà chua, nó giống như một đóa hoa đang nở rộ, giống như bị lưỡi dao của Giang Thiên Phàm cắt qua không phải là khổ sở, mà là một chuyến trùng sinh.

Lâm Khả Tụng nhìn ánh mắt chuyên chú của Giang Thiên Phàm, giống như nhìn thấy một thế giới tinh khiết khác.

Trong mũi tràn ngập mùi thơm ngào ngạt chua ngọt của trứng và cà chua.

Suy nghĩ bị mùi thơm này hấp dẫn, đầu lưỡi cùng hàm răng rục rịch ngóc đầu dậy.

Cô làm một phần trứng chiên cà chua có lẽ phải bị giày vò nửa giờ, mà Giang Thiên Phàm chỉ tốn mấy phút.

Màu vàng nhạt kết hợp với màu đỏ, thật là vui tai vui mắt.

"Ùng ục" một tiếng, Lâm Khả Tụng nuốt nước miếng.

Meire ở một bên không nhịn được bật cười.

"Đây chính là sự khác nhau giữa cô và tôi. Vĩnh viễn sẽ không có người nào dám nói món ăn này của tôi là ‘ hồng canh ’."

Trong giọng nói của anh không có chút khinh thường nào, như là anh đang nói lý lẽ chính đáng làm cho người ta tự ti mặc cảm.

Meire cực kỳ thân sĩ đưa cho Lâm Khả Tụng một cái muỗng, cười nói: "Rất nhiều người cả đời muốn một lần được ăn món ăn tiên sinh làm, vận khí của cô thật rất tốt."

Tốt hơn nữa cũng chỉ là trứng chiên cà chua mà thôi. Lâm Khả Tụng cho rằng chuyện này bình thường thôi.

Cô múc một muỗng trứng cùng cà chua, thổi thổi, đưa vào trong miệng. Trứng gà vẫn là trứng gà, cà chua vẫn là cà chua chứ sao. . . . . .

Không tới một giây sau, ánh mắt của Lâm Khả Tụng chớp chớp.

Bên ngoài trứng gà xốp bên trong thì non mềm, mùi hương của trứng gà và cà chua đan vào nhau. Cà chua không quá nát vụn, độ lửa vừa đúng.

Lâm Khả Tụng theo bản năng múc một muỗng nữa, Meire ở một bên cười hỏi: "Ăn ngon không? Hay chỉ đơn thuần là trứng chiên cà chua?"

". . . . . . Ăn ngon."

Nuốt xuống một muỗng này, giữa lưỡi vẫn còn mùi vị mặn chua nồng đậm không tan, nó leo lên trên thần kinh của Lâm Khả Tụng, dẫn dắt cô nâng muỗng lên lần nữa.

"Cũng chỉ là ăn ngon thôi sao? Không có nhận xét khác sao?" Meire có chút thất vọng lắc đầu một cái.

"‘ Ăn ngon ’ chính là một lời nhận xét thẳng thắn nhất đó. Còn từ nào để hình dung hoặc nhận xét sao!"

Nói xong, Lâm Khả Tụng đã đưa hai ba muỗng vào trong miệng rồi.

Thật sự là ăn rất ngon! Giống như tất cả vị giác ở đầu lưỡi đều được đánh thức, đây là món trứng chiên cà chua ngon nhất mà đời này Lâm Khả Tụng được ăn!

Khi Lâm Khả Tụng bưng đĩa lên, định uống sạch chút nước còn dư lại, ngón tay  của Giang Thiên Phàm lại giữ chặt mép đĩa.

Lâm Khả Tụng theo bản năng nâng lên mặt.

"Cô cảm thấy tôi dạy cô được không? Vẫn cảm thấy mắt không nhìn thấy thì không làm đầu bếp được sao?"

Giọng nói của anh truyền từ trên cao xuống, từng chữ như muốn đè ép nhịp tim của Lâm Khả Tụng.

"Thật xin lỗi, tôi thấy anh không nhìn thấy được nên sinh ra thành kiến. Anh làm trứng chiên cà chua. . . . . . Tôi không biết dùng từ ngữ dễ nghe nào để hình dung, nhưng nó là món trứng chiên cà chua ngon nhất đó giờ tôi mới được ăn."

Đối với phán đoán sai lầm của mình, từ trước đến giờ Lâm Khả Tụng không phải là vịt chết còn cứng mỏ không chịu thừa nhận người. Sự thật chính là sự thật, sẽ không bởi vì cô thừa nhận hoặc là không thừa nhận mà thay đổi.

Trên mặt Giang Thiên Phàm vẫn như cũ không có chút vẻ mặt nào.

Miệng của Lâm Khả Tụng lệch ra, chẳng lẽ mắt nhìn không thấy nên anh cũng không cảm nhận được sự ca ngợi chân thành của cô sao?

Meire nhẹ nhàng ho khan một tiếng.

Lúc này Lâm Khả Tụng mới hiểu.

"Còn có. . . . . . Lấy tài nghệ của anh dạy tôi thì quá là dư dả! Vừa rồi dáng vẻ anh làm món ăn nước chảy mây bay vui tai vui mắt, chính mắt tôi nhìn thấy động tác anh làm nhưng cũng không thể nào làm lại như thế, giống như toàn bộ phòng bếp này nằm gọn trong lòng bàn tay của anh!"

"Như vậy từ hôm nay trở đi, sư phụ của cô chính là tôi."

"Cái gì?" Lâm Khả Tụng choáng váng mắt, cô nhìn Meire, Meire lại gật đầu cười.

"Meire, thời gian ‘ đại sư tú ’  bắt đầu thi đấu còn bao lâu?"

"Còn có ba tháng."

Giang Thiên Phàm nghiêng một bên mặt, "Như vậy mời cô làm một đĩa trứng chiên cà chua, cho tôi xem tài nghệ của cô."

Không cần đi! Lại làm trứng chiên cà chua! Cô căn bản không có tài nghệ!

Nhưng cho tới bây giờ, chỉ có thể bất đắc dĩ thôi.

Meire thay Lâm Khả Tụng tìm một tạp dề màu trắng, cô đi tới trước mặt bàn, trong đầu là bản lĩnh lưu loát của Giang Thiên Phàm không xua đi được.

Cô hít một hơi, trứng chiên cà chua mà thôi! Lần này bảo đảm người ăn không chết!

Tâm tư thoải mái bình tĩnh lại.

Lâm Khả Tụng lựa chọn trứng gà và cà chua, trộn lẫn tất cả lại vào nhau, biểu diễn lại động tác vừa rồi của Giang Thiên Phàm một lần nữa.

Trứng gà bị đánh căng mịn, cà chua dầy mỏng vừa phải, lá mỏng đều được cắt bỏ.

Kỹ thuật xắt rau của Giang Thiên Phàm quá tốt, chất lỏng của trái cà chua lành lặn ở trong mỗi múi, trên mặt bàn hết sức tinh khiết. Mà Lâm Khả Tụng lại "Thê thảm không nỡ nhìn" hơn, coi như Giang Thiên Phàm không nói, Lâm Khả Tụng cũng cảm thấy mình đã cắt mất bộ phận tinh túy nhất của trái cà chua rồi.

Trộn xào, nghiêng nồi, bỏ cà và trứng vào, chế biến, thêm bột vào canh. . . . . . Mặc dù mỗi một bước của Lâm Khả Tụng đã cố gắng bắt chước Giang Thiên Phàm. Thần kinh của cô hoàn toàn căng thẳng, vô cùng tập trung vào mỗi một chi tiết nhỏ trong tay.

Nhưng mỗi một bước, đều có cảm giác tức cười vẽ hổ không thành lại thành vẽ chó.

Khi Lâm Khả Tụng múc trứng chiên cà chua của mình ra, sau một hồi so sánh, khiến cô càng nhận thức sâu sắc hơn, cái gì là kiệt tác của đại sư!

Giang Thiên Phàm là một đầu bếp chính đạt sao Michelin, dĩ nhiên yêu cầu rất cao đối với thức ăn.

Lâm Khả Tụng bỗng nhiên có thể lý giải nguyên nhân tại sao lúc ấy mình dẫn anh đi ăn tất cả món ăn vặt, anh chỉ ăn một miếng.

Meire đặt cái muỗng vào mép đĩa.

Giang Thiên Phàm vươn tay, đầu tiên xác nhận chỗ của cái đĩa, cúi đầu xuống, múc một muỗng, dừng lại trước mũi không tới một giây.

Trong giây ngắn ngủi đó, giống như tờ áp-phích thức ăn ngon.

Anh hơi mở miệng, một khắc kia khi đầu lưỡi của anh chạm lên cái muỗng, trái tim của Lâm Khả Tụng giống như bị cái gì mềm mại xẹt qua.

Cô cầu nguyện trong lòng, anh sẽ nuốt trứng chiên cà chua của cô xuống. . . . . . Ngàn vạn lần không được nhổ ra!

Càng không giống ngày đó giám khảo Hải Tuyển phải tìm từ để hình dung cấp bậc nhập môn của cô về món trứng chiên cà chua.

Cô rất nghiêm túc, là vì cô biết nó sẽ bị đưa đến trước mặt của anh.

Lâm Khả Tụng phát hiện cuối cùng thì cô đã rơi vào tâm lí của những người dự thi ngày đó.

Thấp thỏm, khẩn trương, lòng bàn tay đổ ra một tầng mồ hôi mỏng.

Meire dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lâm Khả Tụng, tựa hồ đang an ủi cô, nói: vô luận Giang Thiên Phàm nói gì cô đều không cần để trong lòng.

Nhưng Lâm Khả Tụng biết, vô luận anh nói gì, cô đều sẽ khắc sâu.

"Độ mặn của trứng gà cùng độ chua của cà chua không cùng cấp độ, vị giác mất cân đối. Cà chua ở trong nồi quá lâu, dẫn đến bị nát nhừ. Nhiệt độ ban đầu khi chiên trứng không đủ, vì vậy trứng gà không ngon. Cá nhân tôi không hiểu tại sao Winston lại nói nó là ‘ địa ngục hồng canh ’."

Giọng nói của anh rõ ràng mà khách quan, giống như định luật không ai nghi ngờ.

Chính vì vậy, Lâm Khả Tụng càng không muốn nghe anh nói đến sự thất bại của cô giống như những người khác tóm gọn trong ba chữ “ nói tóm lại ”.

"Trứng chiên cà chua của cô không ngon, nhưng cũng không khó ăn đến nỗi được gọi là địa ngục."

Lâm Khả Tụng vẫn đang cúi đầu, cảm giác giống như là đạp xe đạp chở đồ nặng đi hai mươi lăm ngàn dặm bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn Giang Thiên Phàm.

Giang Thiên Phàm d[d[lqd nói "Cũng không khó ăn" đối với người tầm thường mà nói chính là ca ngợi cỡ nào!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trà sữa trà xanh về bài viết trên: Bora, Candy2110, Cuncute, Huogmi, Lãnh Y Bình, Lô Vỹ Vi Vi, Trà Hoa Nữ 88, chalychanh, gamE___0ver, hoacothong, m0n.prim, miyuhuyen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

20 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.