Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 

Nữ chính lãnh diễm cao quý - Thu Thuỷ Tình

 
Có bài mới 05.03.2017, 21:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 22.07.2015, 07:35
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 77
Được thanks: 145 lần
Điểm: 24
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nữ chính lãnh diễm cao quý - Thu Thuỷ Tình - Điểm: 27
Chương 45
Đường Ninh rất buồn phiền, cô nằm nhoài trên chiếc giường lớn nhìn ra bên ngoài. Trời đã đen như kịt tự lúc nào, gió cũng ngừng nhưng mưa vẫn ào ào đập mạnh vào thành cửa kính, nghe tiếng mưa rơi lại nằm trong chăn ấm khiến cô rất buồn ngủ.

Cô đứng lên, xuống lầu rót chén trà sau đó vào thư phòng ngồi xuống, mở laptop lên, tìm tài liệu mà mấy hôm trước Đường Bác đưa cho cô.

Phùng Diệp Nam nói sở dĩ cậu ta và La Tinh Tinh dạo gần đây qua lại cũng bởi vì Trần Đổng muốn đầu tư cho gốm sứ. Mấy ngày trước trong phân xưởng sản xuất của nhà họ Phùng xảy ra sự cố kĩ thuật, nhiều đơn hàng phải huỷ không thể giao đúng hẹn, tổn thất quá nặng nề, tin này đã sớm loan trường trong giới. Lúc này Trần Đổng xuất hiện chính là vị cứu tinh của nhà họ Phùng.

Đường Ninh nhớ đến dáng vẻ hung hãn của Lâm Gia, thật sự muốn giáo huấn cô ta một bài học nhỏ. Suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Lâm Hạ, Lâm Hạ chuyển giao cho cô một số tài liệu liên quan đến nhà họ Lâm, trước tiên cứ nghiên cứu tình hình một chút rồi nói tiếp.

Nhưng còn một chuyện rất quan trọng cô cần phải làm.

Cô tìm kiếm tin tức liên quan đến tập đoàn Lạc Thị, chỉ mới mấy giây ngắn ngủi đã hiện ra vô số website khiến cô không thể không trợn mắt há hốc mồm.

Lạc Thị là do một gia tộc lớn thành lập, ở nước ngoài rất có tiếng tăm trong giới Hoa Kiều. Cô im lặng mở thêm một website sau đó lại lâm vào trầm tư. Lẽ nào Lạc Nhất Phàm chính là một thành viên của gia tộc này?

Trước tiên không nhắc đến Lạc Thị, Lạc Nhất Phàm là thiên tài trong giới kiến trúc đã làm trái tim nhỏ bé của cô hưng phấn đến không chịu nổi. Nếu như anh thật sự là con cái trong cái gia tộc to lớn này....Cô phải làm gì đây?

Yên lặng tắt laptop, sau đó gọi điện thoại cho Lạc Nhất Phàm.

Đầu bên kia điện thoại Lạc Nhất Phàm nói: "Ninh Ninh, thật là khéo, anh cũng đang muốn gọi em đây."

"Nhất Phàm, anh đang ở đâu?"

"Ở trước cửa nhà em."

Đường Ninh "Ồ" một tiếng sau đó hỏi: "Có muốn vào nhà uống chén trà không?"

Sau đó...lần đầu tiên Lạc Nhất Phàm bước vào nhà Đường Ninh. Đường Ninh mặc bộ quần áo màu hồng nhạt bước xuống rồi vào bếp giúp anh lấy một tách trà. Anh đi vào nhìn cái đầu nhỏ nhắn đang loay hoay pha trà nhịn không được đến phía sau, dùng hai tay ôm lấy bên hông cô.

"Hôm nay em có vẻ không vui, có chuyện gì à?" Cằm đặt lên vai cô, anh ôn nhu hỏi.

Nhiệt độ của anh truyền sang cô, thậm chí cả cái mùi hương thanh thần kia cô cũng có thể ngửi được nhưng thoang thoảng có vương chút mùi rượu. Cô cau mày hỏi: "Anh tự lái xe đến đây sao?"

"Không phải." Lạc Nhất Phàm mỉm cười, môi mỏng không nhịn được hôn lên cái cổ trắng ngần của cô khiến cô một trận run rẩy.

Đường Ninh rụt cổ một cái cười nói: "Đừng làm vậy, rất nhột." Nói xong, đem nước ấm rót vào ly thuỷ tinh bên cạnh, rắc vài lá trà khô lên trên.

Lạc Nhất Phàm xoay người cô lại, hai tay nâng mặt cô, trán chạm trán cô, ôn nhu nói: "Ninh Ninh, em có tâm sự."

"..." Đường Ninh hé miệng không nói gì.

"Nói anh nghe em đang buồn chuyện gì?" Lạc Nhất Phàm nhịn không được hôn lên đôi môi anh đào kia.

Đường Ninh nhìn anh, hai tay vươn ra ôm chặt lấy anh. Lạc Nhất Phàm bật cười cũng ôm chặt cô: "Đang lo chuyện công ty? Không phải đã nói với em, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi sao!"

Đường Ninh lắc đầu: "Nhất Phàm, không phải, em đang nghĩ chuyện nhà anh."

Lạc Nhất Phàm nghe vậy, kéo khoảng cách giữa hai người, cặp mắt hổ phách mang theo vài tia cười nhìn cô: "Muốn biết chuyện nhà anh."

Đường Ninh gật đầu.

Lạc Nhất Phàm một tay cầm tách trà cô pha, một tay ôm lấy hông cô, dẫn cô ra phòng khách: "Nhà anh làm kinh doanh."

Đường Ninh không nhịn được trừng mắt nhìn anh, nói: "Nhà em cũng làm kinh doanh, nói rõ chút đi, nhà anh kinh doanh cái gì, quy mô ra sao?"

"Nhà anh mở tiệm cơm, không phải đã từng nói với em rồi sao?" Cho nên em cần gì phải tức giận như thế.

Mở tiệm cơm...Lạc Thị nổi tiếng khắp thế giới trong việc kinh doanh ẩm thực nhưng qua lời anh chỉ là làm ăn kinh doanh nhỏ. Đường Ninh nghe vậy có chút buồn cười nhưng vẫn nhịn không được oán anh vài câu: "Anh chưa nói với em."

Lạc Nhất Phàm ôm cô ngồi vào ghế sa lông cười nói: "Chẳng qua cảm thấy em chỉ hứng thú anh thôi."

Phía sau mềm mại lại được anh ôm chặt khiến cô có chút sững sờ nhịn không được đẩy anh ra. Hôm nay anh hơi kì lạ.

"Anh say rồi?" Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là nguyên nhân này. Tối nay anh quá ôn nhu, quá ân cần, có nhiều hành động, tư thế thân mật, đặc biệt quá dính cô.

Lạc Nhất Phàm vẫn ôm chặt lấy cô: "Không say nhưng thấy em là anh lại muốn say."

"..." Quả nhiên là uống say.

Lạc Nhất Phàm mỉm cười cúi đầu, hôn cô, môi lưỡi quấn lấy nhau triền miên, hơi thở của anh mang theo mùi rượu khiến cô có chút không quen. Thật lâu sau anh mới chịu thả cô ra đứng dậy.

Đường Ninh liếc anh một cái, sau đó chỉnh sửa quần áo cả hai, nhịn không được giục anh: "Nhất Phàm anh nên về nghỉ đi."

"Lợi dụng xong lại muốn đuổi anh." Cười mà như không cười nhìn cô, hôm nay anh quá ư là thoải mái chẳng thể nào thấy chút gì lạnh lẽo hay mạnh mẽ ở trên người anh cả.

Đường Ninh bị anh nhìn như thế có chút kinh hoảng, đấm mấy đấm lên vai anh: "Em lợi dụng anh lúc nào thế? Hơn nữa nếu em muốn lợi dụng anh đi chăng nữa cũng phải biết chọn đối tượng một chút chứ, anh nghĩ ai ai cũng có thể khiến em muốn lợi dụng à?" Cằm khẽ nhếch lại mang theo vài phần kiêu ngạo.

Trong mắt người tình dù xấu thế nào cũng hoá thành Tây Thi, vì thế bộ dáng này lọt vào mắt Lạc Nhất Phàm thì đây là cử chỉ rất đáng yêu. Cô đang làm nũng đây mà, anh mỉm cười, nắn nắn cằm cô một chút.

"Ừm, cho em lợi dụng đó, đây là vinh hạnh của anh!" Lạc Nhất Phàm ôm chặt lấy cô. Càng ngày anh lại càng muốn thân thiết với cô hơn. Từ khi phát hiện tình cảm của mình đối với cô anh đã không nhịn được muốn ôm cô, hôn cô hay chỉ là suốt ngày dính chặt lấy cô...

Đường Ninh trên mặt toàn là ý cười, đưa anh ra ngoài. Đến cửa anh lại quay đầu căn dặn cô: "Thời gian này đừng gặp Ngạn Phong."

Đường Ninh ngạc nhiên.

Lạc Nhất Phàm cau mày, trầm giọng nói: "Anh biết hai nhà Đường Ngạn luôn qua lại với nhau rất mật thiết nhưng anh cảm thấy tên kia bụng dạ quá mức thâm trầm khó lường, em vẫn nên hạn chế gặp anh ta đi."

Ngạn Phong không phải bụng dạ khó lường, anh ta chỉ là...Đường Ninh nhớ tới tình cảm vặn vẹo của Ngạn Phong đối với Tĩnh đáy lòng có chút trầm trọng. "Em biết rồi, nếu anh ta hẹn em, em sẽ để anh đi gặp có được không?" Cô biết Ngạn Phong sẽ không tìm cô, Đường Thị đã giải trừ nguy cơ, Ngạn Phong dù có muốn thế nào cũng sẽ không thể ép buộc cô nữa...

Lạc Nhất Phàm nghe thế, gật đầu thoả mãn sau đó rời khỏi biệt thự nhà họ Đường.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Diệp Mẫn Chi về bài viết trên: Murasaki, sương phong
     

Có bài mới 05.03.2017, 21:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 22.07.2015, 07:35
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 77
Được thanks: 145 lần
Điểm: 24
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nữ chính lãnh diễm cao quý - Thu Thuỷ Tình - Điểm: 28
Chương 46
Ông Đường xuất viện, vấn đề tài chính của tập đoàn Đường Thị đã được giải quyết. Hơn nữa nghe nói tập đoàn ẩm thực hàng đầu thế giới Lạc Thị chính là hậu thuận sau lưng của Đường Thị, tin tức này nhanh chóng lan toả khiến cho giá cổ phiếu của nhà họ Đường tăng lên liên tục, thị trường chứng khoán đột nhiên thay đổi hoàn toàn.

Người gây ra hoả hoản cũng đã được tìm thấy, đương sự thú tội tối hôm đó uống quá say đi ngang qua công ty nhà họ Đường thấy quá ngứa mắt nên liền châm lửa, ai ngờ gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Lý do này quá mức hoang đường, Đường Bác cảm thấy có một thế lực đằng sau đang che dấu điều gì đó nhưng không cách nào truy ra được đành phải bỏ qua.

Đường Ninh nhìn Đường Bác hỏi: "Anh họ, anh nghĩ chuyện này có liên quan gì đến ông Trần không?"

Đường Bác lắc đầu: "Không biết. Trần Đổng rút vốn vì có người đằng sau giật dây đưa ra điều kiện khiến ông ta bị hấp dẫn." Thương trường như chiến trường, ai ai cũng có thể vì cái lợi trước mắt mà bỏ qua tình thân huống chi là tình nghĩa huynh đệ mười mấy năm. Nhưng Đường Bác nghĩ ông ta sẽ không hồ đồ mà xui khiến người khác phóng hoả rước hoạ vào thân.

"Gần đây La Tinh Tinh và Trần Đổng thường xuyên qua lại với nhau." Đường Ninh nói.

Đường Bác sững sờ.

"Giáng sinh năm ngoái, La Tinh Tinh gián tiếp cùng Lý Tư cho người theo dõi em, ý đồ cho em một bài học, anh nhớ không?"

Đường Bác gật đầu.

Đường Ninh cau mày, nói tiếp: "Em và La Tinh Tinh có chút mâu thuẫn, Lý Tư tìm mấy tên lưu manh theo dõi, giáo huấn em là muốn lấy lại công đạo cho bạn gái hắn, chính là La Tinh Tinh. Mặc dù em chưa bao giờ gây khó dễ cho cô ta nhưng cô ta lại nói với Lý Tư, em ỷ thế hiếp đáp cô ta khắp nơi. Lần này Trần Đổng rút vốn đầu tư, một phần có thể do kẻ đằng sau thọc gậy bánh xe một phần nhỏ có thể do La Tinh Tinh ở sau xúi giục giở trò ly gián."

"Anh tin Trần Đổng có sự phán đoán riêng của ông ta, chuyện phóng hoả không thể liên quan đến ông ta." Đường Bác cười nói nhưng lập tức ánh mắt có chút thâm trầm nhìn sang Đường Ninh: "La Tinh Tinh là kẻ thù của em?"

Đường Ninh lắc đầu: "Không có". Sự xuất hiện của cô nhiều lần phá huỷ kế hoạch của cô ta hơn nữa cô sống quá tốt đây có thể là lí do khiến cô ta muốn diệt trừ cô...

"Nếu đã không phải là kẻ thù thì cần gì phải đánh cho đến khi có kẻ sống người chết mới thôi?" Đường Bác mỉm cười hỏi ngược lại.

"...." Đường Ninh không nói gì, rất nhiều chuyện không có lí do, cô không thể nói rõ mọi chuyện giữa cô và La Tinh Tinh cho Đường Bác biết. Cũng không thể nói chính cô "xuyên không" vào thân thể của Đường Ninh còn La Tinh Tinh thì "trùng sinh" muốn báo thù cô bằng mọi thủ đoạn.

Đường Bác ôn nhu động viên cô: "Ninh Ninh, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện nhưng em phải nhớ kĩ, nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho học kì sắp tới."

Đường Ninh bất đắc dĩ cười gật đầu: "Em biết nên làm gì, anh yên tâm."

Ngay lúc cô đang suy tính làm sao giải quyết nhà họ Lâm thì tin tức nhà kho công ty nhà họ Lâm gặp hoả hoạn rất lớn, đang khẩn cấp dập lửa.

Đường Ninh nhìn tin tức trên ti vi không thể tin nổi, chuyện này là thế nào? Phong thuỷ luân chuyển ư?

Khoé miệng khẽ nhếch, rồi Lâm Hạ gọi tới.

"Lâm Hạ, cậu đã xem tin tức hôm nay chưa?"

"Đã xem."

"Cậu thấy sao?"

"Tổn thất quá nặng nề. Tình trạng tài chính của công ty nhà họ Lâm đã không mấy lạc quan, chuyện hôm nay có thể khiến họ không thể vực dậy nổi."

Đường Ninh nhìn tin tức vẫn đang chiếu trên ti vi, ánh lửa bập bùng, nhân viên chữa cháy ra ra vào vào, hiện trường quá hỗn loạn.

"Nghe nói Trần Đổng đang muốn đầu tư vào đây nhưng tình hình hiện nay xem ra không khả thi rồi." Đường Ninh lạnh nhạt nói. Chuyện tình của La Tinh Tinh và Trần Đổng cô không hiểu nhưng Trần Đổng là một doanh nhân, lợi ích luôn đặt lên hàng đầu, ông ta sẽ không bao giờ đầu tư vào nơi không thể sinh lợi nhuận.

Đầu bên kia Lâm Hạ hoàn toàn ngạc nhiên.

Đường Ninh mỉm cười: "Lâm Hạ, cậu có thấy chúng ta nên làm một bản kế hoạch trình anh họ không?" Dừng một chút cô lại bổ sung: "Tin tớ đi, chuyện này không chỉ chúng ta muốn xen vào đâu, nhà họ Lý bên kia đang nôn nóng lắm đây."

"Nhà họ Lý ư? Nhưng không phải Lý Tư rất yêu La Tinh Tinh, nếu La Tinh Tinh chạy lại cầu xin anh ta thì sao?"

"Đứng đầu nhà họ Lý không phải là Lý Tư."

Đầu bên kia điện thoại cuối cùng đã hiểu rõ Đường Ninh đang suy tính cái gì: "Tớ lập tức thu xếp tài liệu, tối nay chúng ta gặp nhau ở đâu? Nhà cậu hay nhà tớ?"

"Tớ không có hộ chiếu, cậu đến nhà tớ đi." Người xưa có câu, nhân lúc anh ta bị ốm phải đòi mạng anh ta. Thời cơ quá tốt, sao có thể buông tay đây?

Đường Ninh tắt ti vi, mỉm cười mỉa mai. Nếu nhà họ Lâm đổ, La Tinh Tinh và Lâm Gia có thể hung hăng trước mặt cô sao? Cô ta nghĩ có cái ô dù mang tên Trần Đổng cô ta có thể thuận buồm xuôi gió mãi sao? Trần Đổng tốt với cô ta cũng bởi vì khuôn mặt cô ta có tám phần giống người vợ đã chết của ông, chỉ là...những cái tương tự cũng không thể thay thế cho chính chủ được. Xu thế tránh hại gần lợi là thiên tính của mỗi người, cho dù Trần Đổng có đầy đủ tiền tài và danh vọng cũng không ngu mà ném tiến vào cái hố sâu nhà họ Lâm, ông ta chưa bao giờ đầu tư lỗ vốn bao giờ!

Đường Bác nhìn dự án của Đường Ninh trình trước mặt có chút hoảng hốt.

"Ninh Ninh, ý em là?"

"Đây là dự án thu mua công ty nhà họ Lâm, anh họ anh thấy chuyện này thế nào?"

Đường Bác nhìn Đường Ninh, ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu: "Ninh Ninh, chúng ta tuy có thể thu mua nhưng chuyện này không cần thiết phải làm." Đường Thị luôn là bạn hợp tác làm ăn với nhà họ Lâm, bây giờ lại...

"Anh họ, anh nghĩ nhà họ Lý sẽ bỏ qua cho con mồi béo bở này ư?" Đường Ninh ngồi xuống ghế sa lông đối diện anh, tự tin đón nhận tầm mắt của anh, trên mặt mang theo ý cười nói tiếp: "Chỉ cần nhà họ Lý thu mua công ty nhà họ Lâm thành công, Lý Thị ngay lập tức thay da đổi cốt. Em tin tưởng ông Lý chắc chắn không buông tha cho chuyện này, anh họ nghĩ sao nếu chúng ta hợp tác cùng ông Lý?"

Đường Ninh mỉm cười kiên định nhìn Đường Bác, Đường Bác thầm than trong lòng một tiếng: "Ninh Ninh, sao em cứ muốn làm chuyện này? Vì Lâm Hạ ư?" Anh biết Lâm Hạ là bạn tốt của Ninh Ninh cũng biết chuyện xấu của nhà họ Lâm.

Đường Ninh lắc đầu nhưng ngay lập tức lại gật đầu: "Em cùng Lâm Hạ đúng là có chút quan hệ nhưng chuyện này cũng không hoàn toàn làm vì Lâm Hạ. Anh họ, nếu anh tin em anh hãy đồng ý hạng mục thu mua này đi!" Dừng một chút cô lại bổ sung: "Em hi vọng có thể thu mua thành công."

Ngày đó ở khu vực golf dành cho VIP, bộ dáng tiểu nhân đắc ý của Lâm Gia và La Tinh Tinh đã hoàn toàn kích thích bản năng chiến đấu của c. La Tinh Tinh có thể nhân lúc cô không để ý kết nối quan hệ với Trần Đổng, giao hảo với Phùng Diệp Nam, không phải do cô của cô ta là bà chủ của nhà họ Lâm hay sao? Muốn chỉnh La Tinh Tinh phải diệt chỗ dựa của cô ta, xưa nay đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi không có mấy người nhưng cháy nhà hôi của cũng chả ít đâu.

Cô không ngại làm kẻ thừa dịp cháy nhà đi hôi của đâu!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Diệp Mẫn Chi về bài viết trên: Murasaki, sương phong
     
Có bài mới 05.03.2017, 21:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 22.07.2015, 07:35
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 77
Được thanks: 145 lần
Điểm: 24
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nữ chính lãnh diễm cao quý - Thu Thuỷ Tình - Điểm: 94
Chương 47

Rât nhiều chuyện đều tiến triển quá nhanh chúng ta không thể làm gì nổi. Từ xưa đến nay chưa ai nghĩ nhà họ Lý và nhà họ Lâm lại đối chọi nhau gay gắt đến thế. Chỉ trong một thời gian ngắn, các cổ đông của công ty Lâm Thị đã lần lượt đổ xô nhau bán tháo cổ phần, ngân hàng không cho vay vốn, cuối cùng Lâm Thành phải chuyển nhượng công ty cho nhà họ Lý chính thức xoá sổ quyền lợi của ông ta tại công ty này.

"Mẹ kế có tìm tớ." Lâm Hạ nhìn chằm chằm tin tức phá sản của công ty Lâm Thị bỗng nhiên nói.

Đường Ninh giương mắt nhìn cô.

Lâm Hạ nghiêng đầu: "Bà ta hi vọng tớ thuyết phục cậu, buông tha cho nhà họ Lâm."

"Vậy cậu đáp trả bà ta ra sao?" Đường Ninh hiếu kì hỏi.

"Tớ nói, tài sản của mẹ tớ, tớ có thể không cần nhưng họ cũng không thể có. So với việc nhìn gia đình bốn người họ vui vui vẻ vẻ sống bên nhau, tớ càng thích cả nhà bọn họ không ai sống yên ổn cả." Lâm Hạ nở nụ cười trào phúng, giọng điệu lạnh nhạt nói thẳng. Huống chi chuyện này cũng là do Đường Thị và Lý Thị hợp tác tác chiến cô có thể nói gì đây?

Đường Ninh nghe vậy không nói gì, trầm ngâm trong chốc lát lại hỏi: "La Tinh Tinh đâu? La Tinh Tinh không cùng đi với cô của cô ta sao?"

Lâm Hạ lắc đầu: "Không có." Rất quái lạ ngay cả Lâm Gia cô cũng không thấy, lấy tính tình của cô ta chắc hẳn đã chạy đến nhà cô chửi rủa om xòm, làm sao lại yên lặng như thế nhỉ?

"Gần đây cũng không có tin tức gì về cô ta, tớ thấy chuyện này không đơn giản chút nào!" Ngay cả ở trường cũng không nghe ai nói gì về La Tinh Tinh, trái lại chỉ nghe nói Ngạn Tĩnh muốn đi du học. Mạc Cách có nói với cô chuyện này nhưng cô cũng không để ý lắm, hơn nữa...Nghĩ đến những chuyện mà Ngạn Phong đã làm, Đường Ninh thấy Ngạn Tĩnh đi du học là một ý kiến không tồi chút nào. Ngạn Phong kiếp trước mất do tai nạn xe nhưng chuyện cô xuyên không và La Tinh Tinh trùng sinh đã thay đổi quỹ đạo sinh mệnh của rất nhiều người, mọi chuyện đã không còn giống với ban đầu.

Bỗng nhiên nhớ đến một số chuyện, thì ra cô đã đến thế giới này được hai năm. Thời gian tuy ngắn nhưng cô cứ cảm thấy như đã sống cả một đời người vậy, mọi thứ đều quá mông lung không thể nắm bắt được cái gì trong tay. Đường Ninh nhẹ giọng thở dài, cô nói: "Cậu nên chú ý an toàn. Tớ không muốn chuyện ngoài ý muốn xảy ra với cậu đâu, nên ở cùng với Cách đi."

Lâm Hạ cười lên nhìn cô: "Cậu lo rằng Lâm Gia sẽ làm chuyện gì đó?"

Đường Ninh gật đầu, cô có dự cảm Lâm Gia sẽ gây chuyện. Đặc biệt dưới sự hướng dẫn của La Tinh Tinh, cô gái Lâm Gia này không thể xem thường.

Đường Ninh đoán không sai, Lâm Gia quả thật gây chuyện nhưng đối tượng không phải là Lâm Hạ mà chính là cô - Đường Ninh.

Lúc đó Đường Ninh đang ăn cơm ở một nhà hàng Tây cao cấp cùng với Lạc Nhất Phàm, Lâm Gia bỗng nhiên vọt vào, không nói gì mang theo nước sôi giội thẳng lên người Đường Ninh. Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Đường Ninh không kịp trở tay may mà Lạc Nhất Phàm nhanh tay lẹ mắt giúp cô tránh được hiểm nguy.

"Nhất Phàm, anh không sao chứ?" Đường Ninh không thể suy nghĩ nổi chuyện gì nhanh chân chạy đến lo lắng muốn xem anh có bị bỏng ở đâu không.

"Đường Ninh, tiện nhân không biết xấu hổ." Âm thanh bén nhọn đầy tà ác vang lên. Những người xung quanh liếc mắt nhìn nhau, ngay cả người phục vụ bị dội nước sôi cũng bất ngờ.

Đường Ninh giúp Lạc Nhất Phàm sơ cứu cấp tốc nhưng anh chỉ hướng cô mỉm cười trấn an: "Không sao, em đừng lo." May mà nước sôi đã nguội, nếu không chắc chắn sẽ bị bỏng rất nặng. Nếu xô nước sôi kia dội thẳng lên người, lên khuôn mặt Đường Ninh...Lạc Nhất Phàm nhướng mày, ánh mặt lạnh lùng nhìn về phía Lâm Gia.

Lâm Gia không sợ ngược lại còn trừng lại anh, lườm anh sau đó tiếp tục trừng trừng về phía Đường Ninh.

Đường Ninh đón ánh mắt đầy ác ý của cô ta, không hề né tránh lạnh giọng nói: "Xin cô cẩn thận với những gì cô đang nói, cô cố ý hãm hại tôi nhưng không thành. Tôi sẽ dùng pháp luật để nói chuyện với cô."

Lâm Gia nghe vậy, cả người xông tới, muốn tát Đường Ninh thế nhưng cô ta không thể toại nguyện bởi Lạc Nhất Phàm đã nắm chặt cổ tay cô ta.

"Thả ra!" Lâm Gia rít lên, "Đường Ninh, cô muốn làm gì? Cô cướp người yêu của chị họ tôi, làm hại nhà tôi phá sản. Cô chính là một ả tiện nhân lẳng lơ, cô sẽ không được chết tử tế đâu."

Đường Ninh cười gằn: "Phá sản? Cha cô không đủ năng lực phải trách ai đây? Mà cô tưởng những tài sản đó là của nhà họ Lâm các người ư? Những tài sản đó là do ông ngoại Lâm Hạ để lại cho cô ấy! Đúng rồi, chị họ cô đâu nhỉ?"

Lâm Gia đỏ mắt trừng cô, muốn nhào tới cắn xé cô ra thành trăm ngàn mảnh. Lúc này nhân viên đã kịp phản ứng chạy đi mời quản lí xuống rồi gọi bảo vệ lôi Lâm Gia ra khỏi nhà hàng.

Đường Ninh nhìn dáng vẻ chật vật lúc này của Lạc Nhất Phàm có chút đau lòng, trên mặt mang theo biểu tình tràn đầy ân hận nhìn anh.

"Nhất Phàm..."

"Không sao, chúng ta về thay quần áo." Lạc Nhất Phàm mỉm cười nắm lấy bờ vai cô: "Về rồi hãy nói."

Đường Ninh gật gật đầu. Cô muốn xin lỗi anh nhưng cô biết chuyện này cô không hề làm sai.

Đường Ninh thay quần áo, đi ra đã thấy Lạc Nhất Phàm bận rộn trong phòng bếp, trên người còn mặc thêm cái tạp dề nhưng nãy giờ anh vẫn im lặng không nói gì với cô. Cuối cùng vẫn là cô không kềm chế được nói: "Nhất Phàm, anh không muốn hỏi em chuyện gì sao?"

Lạc Nhất Phàm nghiêng đầu nhìn cô: "Có chuyện gì đâu mà phải hỏi? Cô gái kia chính là em gái cùng cha khác mẹ với Lâm Hạ đúng không?"

"...Nhưng..."

"Hôm đấu giá từ thiện cô ta đến gây rối nên anh nhớ mặt." Lạc Nhất Phàm cười nói: "Anh không để tâm, cũng không hề tức giận, em đừng nên suy nghĩ bậy bạ."

"...Nhưng em liên lụy anh, suýt khiến anh bị người ta dội nước sôi trước mặt mọi người..." Đường Ninh lẩm bẩm.

Lạc Nhất Phàm thả vật trên tay xuống, quay đầu nhìn cô gái đang cúi đầu trước mặt anh, nhịn không được ôm chầm lấy cô, cúi đầu hôn lên tóc cô, ôn nhu nói: "Nếu người bị dội là em anh tình nguyện hứng chịu thay cho em. Vì thế em không cần phải áy náy với anh!"

Đường Ninh ngẩng đầu lên bắt gặp cặp mắt hổ phách nhìn cô đầy ôn nhu, cô run run sau đó quàng hai tay lên cổ anh: "Em chỉ lo anh không vui."

Lạc Nhất Phàm nâng mặt cô lên, nhìn cô chăm chú: "Sẽ không, em nên biết anh rất tin tưởng em."

Đường Ninh nhịn không được mỉm cười: "Anh tin em đến thế sao?"

"Vì anh biết người anh yêu đáng phải được tin tưởng còn hơn thế!" Anh hiểu rất rõ con người cô. Mỗi người đều có bí mật riêng, cô cũng vậy. Anh không biết nhưng sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ, ủng hộ, trợ giúp khi cô cần anh.

Đường Ninh ngạc nhiên, cảm động bởi những gì anh nói.

Lạc Nhất Phàm thả cô ra, xoay người tiếp tục làm bữa tối, anh cười nói: "Ninh Ninh, gần đây em phải chú ý cẩn thận hơn, hứa với anh chỉ khi có việc mới đi ra ngoài còn không phải gọi ngay cho anh, anh sẽ đưa em đi." Anh rất lo, từ hôm đấu giá đến giờ mọi chuyện xảy ra đều có liên quan ít nhiều đến cô gái tên là La Tinh Tinh kia. Anh không biết giữa các cô có mâu thuẫn gì nhưng trực giác nói cho anh biết La Tinh Tinh này không đơn giản chút nào. Cô ta quá mức thâm trầm, tâm tư kín đáo, ra tay lại ác độc nhất là những việc liên quan đến Ninh Ninh.

Đường Ninh nghe anh căn dặn mỉm cười gật đầu: "Ừm, em biết."

Đêm đó Lạc Nhất Phàm đưa cô về tận nhà sau đó mới về nhà mình, mới mở cửa đã nhận được điện thoại gọi đến của Ngạn Tĩnh.

"Ninh Ninh, anh đang ở dưới lầu nhà em, em có thể ra đây gặp anh chút không?" Âm thanh quen thuộc vọng lên.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến anh sẽ đến tìm cô, bọn họ chỉ mới không gặp mặt nhau trong hai tháng, lúc này anh muốn nói chuyện với cô, tựa hồ như....anh đã gầy đi rất nhiều.

Cô nhìn anh. Quan hệ của anh và cô cho đến hôm nay cũng không tính là quá thân.

Ngạn Tĩnh cũng nhìn cô, ánh mắt loé lên vài tia nhớ nhung, có cả tiếc nuối. Anh nhấc chân bước về phía cô.

"Ninh Ninh." Đứng trước mặt cô anh lại cúi đầu nhìn cô.

Cô ngẩng đầu, cười đáp lại sau đó có chút không được tự nhiên cùng anh nói vài câu: "Tĩnh, đã lâu không gặp, gần đây anh khoẻ không?"

"Ừm, cũng tốt." Âm thanh mạnh mẽ vang lên.

Sau đó là sự trầm mặc của cả hai. Rốt cuộc vẫn là Ngạn Tĩnh phá vỡ sự trầm mặc này trước, anh nói: "Tháng sau anh sẽ đi du học."

"Em biết, có nghe người ngoài đồn." Đường Ninh nhẹ giọng nói.

"Em...em vẫn chú ý tin tức của anh?" Ngạn Tĩnh cay đắng hỏi.

Đường Ninh khẽ cười, thở dài nói: "Đương nhiên em vẫn để ý đến anh, Tĩnh chúng ta là bạn bè mà, nếu là bạn thì phải lưu ý tin tức của nhau." Cô không thể đáp lại tình cảm của anh nhưng không có nghĩa cô sẽ không chú ý đến anh. Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, trong trái tim cô anh vẫn chiếm một góc trong đó.

Ngạn Tĩnh cười khổ: "Hoá ra chỉ có thể là bạn!"

"..." Đường Ninh ngẩng đầu nhìn anh.

Anh hướng cô mở rộng vòm tay: "Để anh ôm em một cái, có khi đây sẽ là lần cuối cùng anh và em gặp nhau. Ninh Ninh...có thể không?" Trong nhà mọi chuyện kể cả chuyện công ty đều có anh cả phụ trách, anh chưa bao giờ phải lo lắng cái gì, anh chỉ biết phóng túng luôn làm theo ý mình. Nếu như ra nước ngoài học tập, anh phải bắt đầu học cách tự lập thôi. Anh buộc phải xa cô, nếu không anh nghĩ mình có thể làm gì đó để buộc chặt cô bên cạnh anh....

Đường Ninh do dự một chút, sau đó bước đến cả người lao vào lồng ngực của anh.

Thân thể mềm mại đầy hương thơm thanh thần khiến anh muốn nắm chặt lấy. Anh vùi mặt vào mái tóc đen dài của cô, hít sâu một hơi, muốn đem cô ấn sâu vào xương cốt anh.

Một màn ôm nhau này lọt vào mắt La Tinh Tinh ở phía xa. Cô ta phẫn hận nhìn chằm chằm vào họ. Tại sao, tại sao đến lúc này rồi mà Tĩnh vẫn chỉ nghĩ đến Đường Ninh. Cô yêu anh nhưng trong mắt anh mãi mãi chỉ có hình bóng của cô ta. Thậm chí khi anh phải đi du học anh vẫn không thể buông bỏ nỗi cô ta. Công ty dượng phá sản cô đã hoàn toàn trắng tay, tất cả tất cả đã mất hết cô chẳng còn gì cả...Mà cô vốn có thể tiến chân vào giới thượng lưu nhưng lúc này mọi thứ chỉ còn là mộng tưởng...ha ha...chỉ còn là mộng tưởng...

Càng nghĩ cô lại càng hận, càng nghĩ lại càng không cam tâm, hai tròng mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm đôi nam nữ ôm nhau kia mà như muốn phun ra lửa. Rốt cuộc không kiềm chế nổi, cô nhanh chóng lao ra-----

"Tĩnh, anh chớ ngu ngốc nữa, Đường Ninh trước mặt anh là giả, cô ta không phải là Đường Ninh!"

La Tinh Tinh tách hai người đang ôm lấy nhau ra. Ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn chằm chằm Đường Ninh.

"Đường Ninh thật sự đã chết, cô gái trước mặt anh là Đường Ninh giả mạo!" La Tinh Tinh điên cuồng la hét.

"..."

La Tinh Tinh biết Đường Ninh nguyên bản đã chết, Đường Ninh trước mặt là giả. Bởi vì cô ta chính là La Tinh Tinh trùng sinh, cô ta biết Đường Ninh sẽ kết hôn với Tĩnh, Lâm Hạ phải chết. Thế nhưng khi Đường Ninh giả này xuất hiện mọi thứ đã thay đổi, chính Đường Ninh giả này đã giết chết Đường Ninh thật sự.

Nhưng không ai tin cô ta, ai ai cũng thấy chuyện này quá mức hoang đường!

Tối hôm đó, Tĩnh nhìn La Tinh Tinh như đang nhìn một bệnh nhân tâm thần. Lúc này La Tinh Tinh cũng đang ở bệnh viện tâm thần. Nghe nói...cô ta được bác sĩ chuẩn đoán là tâm thần phân liệt.

"Không ngờ cô ta lại bị tâm thần phân liệt." Lâm Hạ cau mày, hơi khó tin mở miệng.

Đường Ninh cười cợt, giọng điệu có chút phức tạp: "Đúng vậy ai có thể ngờ chuyện này có thể xảy ra chứ!"

Giả tức là thật, thật tức là giả, giả giả thật thật mấy ai có thể nhìn thấu đây?

Đường Ninh cả người dựa vào ghế sa lông nghiêng đầu ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ, kì thật chuyện này cũng là do chính La Tinh Tinh tự mua dây buộc mình thôi. Có cơ hội trùng sinh nhưng cô ta lại chỉ muốn đi báo thù, cướp giật những thứ không bao giờ thuộc về cô ta.

Thở dài một tiếng, chợt nghe tiếng nhạc đâu đó bên ngoài, Đường Ninh cùng Lâm Hạ bước ra sân thượng. Hoa viên nhà họ Hạ đã được Mạc Cách, Diệp Tu Văn, Từ Thịnh bố trí lại, tiếng nhạc du dương cũng là do họ tạo ra. Nguyên nhân của tất cả chuyện này cũng là từ Lâm Hạ mà ra. Tự nhiên ngẫu hứng cô đề xướng ra việc muốn mở một party nhỏ trong hoa viên nhà cô để mời mọi người lại đây thưởng thức đồ nướng.

Đường Ninh không nhịn được "Xì" một tiếng, cô cười rất vui vẻ rất sảng khoái, nhìn Lâm Hạ nói: "Trước đây cậu không quan tâm gì đến việc sống chết, cậu đã từng nghĩ sẽ hạnh phúc hưởng thụ cuộc sống như thế này chưa?"

Lâm Hạ nhìn hoa viên bên dưới thoả mãn mỉm cười: "Tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hạnh phúc như hôm nay!" Cô đã quá sai lầm cũng đã mất đi quá nhiều thứ nhưng rồi lại nhận được rất nhiều thứ đáng để cô trân trọng nó cả đời.

Đường Ninh mỉm cười muốn nói thêm vài câu bỗng nhiên di động đổ chuông, Lạc Nhất Phàm gọi đến.

Nhấn nút trả lời, âm thanh ôn nhu phía bên kia liền truyền tới----

"Ninh Ninh, anh đến rồi, em xuống đi!"

Cô mỉm cười "Dạ" sau đó tạm biệt Lâm Hạ. Hôm nay ba mẹ của Lạc Nhất Phàm từ Hồng Kông bay sang đây, cô muốn cùng anh đi đón họ.

"Ninh Ninh, cậu thật sự đã suy nghĩ kĩ?" Lâm Hạ nhìn cô gái sắp rời đi kia mỉm cười hỏi.

Đã bước sang cửa lớn Đường Ninh quay đầu mỉm cười gật đầu: "Đương nhiên."

Tuy cô còn trẻ nhưng Lạc Nhất Phàm không còn trẻ trung gì, ba mẹ anh muốn gặp cô, cô không hề phản đối.

Cô đã nghĩ kĩ, tuy chưa cùng anh thề non hẹn biển hay biển cạn đá mòn gì đó. Nhưng mỗi lần cô gặp nguy hiểm, anh luôn ở bên cạnh giúp đỡ cô, đã thế anh lại còn luôn tin tưởng, ôn nhu săn sóc, ủng hộ, bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi. Cô có lí do gì để từ chối một người đàn ông tuyệt vời thế này đây!

~The End~

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 47

Rât nhiều chuyện đều tiến triển quá nhanh chúng ta không thể làm gì nổi. Từ xưa đến nay chưa ai nghĩ nhà họ Lý và nhà họ Lâm lại đối chọi nhau gay gắt đến thế. Chỉ trong một thời gian ngắn, các cổ đông của công ty Lâm Thị đã lần lượt đổ xô nhau bán tháo cổ phần, ngân hàng không cho vay vốn, cuối cùng Lâm Thành phải chuyển nhượng công ty cho nhà họ Lý chính thức xoá sổ quyền lợi của ông ta tại công ty này.

"Mẹ kế có tìm tớ." Lâm Hạ nhìn chằm chằm tin tức phá sản của công ty Lâm Thị bỗng nhiên nói.

Đường Ninh giương mắt nhìn cô.

Lâm Hạ nghiêng đầu: "Bà ta hi vọng tớ thuyết phục cậu, buông tha cho nhà họ Lâm."

"Vậy cậu đáp trả bà ta ra sao?" Đường Ninh hiếu kì hỏi.

"Tớ nói, tài sản của mẹ tớ, tớ có thể không cần nhưng họ cũng không thể có. So với việc nhìn gia đình bốn người họ vui vui vẻ vẻ sống bên nhau, tớ càng thích cả nhà bọn họ không ai sống yên ổn cả." Lâm Hạ nở nụ cười trào phúng, giọng điệu lạnh nhạt nói thẳng. Huống chi chuyện này cũng là do Đường Thị và Lý Thị hợp tác tác chiến cô có thể nói gì đây?

Đường Ninh nghe vậy không nói gì, trầm ngâm trong chốc lát lại hỏi: "La Tinh Tinh đâu? La Tinh Tinh không cùng đi với cô của cô ta sao?"

Lâm Hạ lắc đầu: "Không có." Rất quái lạ ngay cả Lâm Gia cô cũng không thấy, lấy tính tình của cô ta chắc hẳn đã chạy đến nhà cô chửi rủa om xòm, làm sao lại yên lặng như thế nhỉ?

"Gần đây cũng không có tin tức gì về cô ta, tớ thấy chuyện này không đơn giản chút nào!" Ngay cả ở trường cũng không nghe ai nói gì về La Tinh Tinh, trái lại chỉ nghe nói Ngạn Tĩnh muốn đi du học. Mạc Cách có nói với cô chuyện này nhưng cô cũng không để ý lắm, hơn nữa...Nghĩ đến những chuyện mà Ngạn Phong đã làm, Đường Ninh thấy Ngạn Tĩnh đi du học là một ý kiến không tồi chút nào. Ngạn Phong kiếp trước mất do tai nạn xe nhưng chuyện cô xuyên không và La Tinh Tinh trùng sinh đã thay đổi quỹ đạo sinh mệnh của rất nhiều người, mọi chuyện đã không còn giống với ban đầu.

Bỗng nhiên nhớ đến một số chuyện, thì ra cô đã đến thế giới này được hai năm. Thời gian tuy ngắn nhưng cô cứ cảm thấy như đã sống cả một đời người vậy, mọi thứ đều quá mông lung không thể nắm bắt được cái gì trong tay. Đường Ninh nhẹ giọng thở dài, cô nói: "Cậu nên chú ý an toàn. Tớ không muốn chuyện ngoài ý muốn xảy ra với cậu đâu, nên ở cùng với Cách đi."

Lâm Hạ cười lên nhìn cô: "Cậu lo rằng Lâm Gia sẽ làm chuyện gì đó?"

Đường Ninh gật đầu, cô có dự cảm Lâm Gia sẽ gây chuyện. Đặc biệt dưới sự hướng dẫn của La Tinh Tinh, cô gái Lâm Gia này không thể xem thường.

Đường Ninh đoán không sai, Lâm Gia quả thật gây chuyện nhưng đối tượng không phải là Lâm Hạ mà chính là cô - Đường Ninh.

Lúc đó Đường Ninh đang ăn cơm ở một nhà hàng Tây cao cấp cùng với Lạc Nhất Phàm, Lâm Gia bỗng nhiên vọt vào, không nói gì mang theo nước sôi giội thẳng lên người Đường Ninh. Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Đường Ninh không kịp trở tay may mà Lạc Nhất Phàm nhanh tay lẹ mắt giúp cô tránh được hiểm nguy.

"Nhất Phàm, anh không sao chứ?" Đường Ninh không thể suy nghĩ nổi chuyện gì nhanh chân chạy đến lo lắng muốn xem anh có bị bỏng ở đâu không.

"Đường Ninh, tiện nhân không biết xấu hổ." Âm thanh bén nhọn đầy tà ác vang lên. Những người xung quanh liếc mắt nhìn nhau, ngay cả người phục vụ bị dội nước sôi cũng bất ngờ.

Đường Ninh giúp Lạc Nhất Phàm sơ cứu cấp tốc nhưng anh chỉ hướng cô mỉm cười trấn an: "Không sao, em đừng lo." May mà nước sôi đã nguội, nếu không chắc chắn sẽ bị bỏng rất nặng. Nếu xô nước sôi kia dội thẳng lên người, lên khuôn mặt Đường Ninh...Lạc Nhất Phàm nhướng mày, ánh mặt lạnh lùng nhìn về phía Lâm Gia.

Lâm Gia không sợ ngược lại còn trừng lại anh, lườm anh sau đó tiếp tục trừng trừng về phía Đường Ninh.

Đường Ninh đón ánh mắt đầy ác ý của cô ta, không hề né tránh lạnh giọng nói: "Xin cô cẩn thận với những gì cô đang nói, cô cố ý hãm hại tôi nhưng không thành. Tôi sẽ dùng pháp luật để nói chuyện với cô."

Lâm Gia nghe vậy, cả người xông tới, muốn tát Đường Ninh thế nhưng cô ta không thể toại nguyện bởi Lạc Nhất Phàm đã nắm chặt cổ tay cô ta.

"Thả ra!" Lâm Gia rít lên, "Đường Ninh, cô muốn làm gì? Cô cướp người yêu của chị họ tôi, làm hại nhà tôi phá sản. Cô chính là một ả tiện nhân lẳng lơ, cô sẽ không được chết tử tế đâu."

Đường Ninh cười gằn: "Phá sản? Cha cô không đủ năng lực phải trách ai đây? Mà cô tưởng những tài sản đó là của nhà họ Lâm các người ư? Những tài sản đó là do ông ngoại Lâm Hạ để lại cho cô ấy! Đúng rồi, chị họ cô đâu nhỉ?"

Lâm Gia đỏ mắt trừng cô, muốn nhào tới cắn xé cô ra thành trăm ngàn mảnh. Lúc này nhân viên đã kịp phản ứng chạy đi mời quản lí xuống rồi gọi bảo vệ lôi Lâm Gia ra khỏi nhà hàng.

Đường Ninh nhìn dáng vẻ chật vật lúc này của Lạc Nhất Phàm có chút đau lòng, trên mặt mang theo biểu tình tràn đầy ân hận nhìn anh.

"Nhất Phàm..."

"Không sao, chúng ta về thay quần áo." Lạc Nhất Phàm mỉm cười nắm lấy bờ vai cô: "Về rồi hãy nói."

Đường Ninh gật gật đầu. Cô muốn xin lỗi anh nhưng cô biết chuyện này cô không hề làm sai.

Đường Ninh thay quần áo, đi ra đã thấy Lạc Nhất Phàm bận rộn trong phòng bếp, trên người còn mặc thêm cái tạp dề nhưng nãy giờ anh vẫn im lặng không nói gì với cô. Cuối cùng vẫn là cô không kềm chế được nói: "Nhất Phàm, anh không muốn hỏi em chuyện gì sao?"

Lạc Nhất Phàm nghiêng đầu nhìn cô: "Có chuyện gì đâu mà phải hỏi? Cô gái kia chính là em gái cùng cha khác mẹ với Lâm Hạ đúng không?"

"...Nhưng..."

"Hôm đấu giá từ thiện cô ta đến gây rối nên anh nhớ mặt." Lạc Nhất Phàm cười nói: "Anh không để tâm, cũng không hề tức giận, em đừng nên suy nghĩ bậy bạ."

"...Nhưng em liên lụy anh, suýt khiến anh bị người ta dội nước sôi trước mặt mọi người..." Đường Ninh lẩm bẩm.

Lạc Nhất Phàm thả vật trên tay xuống, quay đầu nhìn cô gái đang cúi đầu trước mặt anh, nhịn không được ôm chầm lấy cô, cúi đầu hôn lên tóc cô, ôn nhu nói: "Nếu người bị dội là em anh tình nguyện hứng chịu thay cho em. Vì thế em không cần phải áy náy với anh!"

Đường Ninh ngẩng đầu lên bắt gặp cặp mắt hổ phách nhìn cô đầy ôn nhu, cô run run sau đó quàng hai tay lên cổ anh: "Em chỉ lo anh không vui."

Lạc Nhất Phàm nâng mặt cô lên, nhìn cô chăm chú: "Sẽ không, em nên biết anh rất tin tưởng em."

Đường Ninh nhịn không được mỉm cười: "Anh tin em đến thế sao?"

"Vì anh biết người anh yêu đáng phải được tin tưởng còn hơn thế!" Anh hiểu rất rõ con người cô. Mỗi người đều có bí mật riêng, cô cũng vậy. Anh không biết nhưng sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ, ủng hộ, trợ giúp khi cô cần anh.

Đường Ninh ngạc nhiên, cảm động bởi những gì anh nói.

Lạc Nhất Phàm thả cô ra, xoay người tiếp tục làm bữa tối, anh cười nói: "Ninh Ninh, gần đây em phải chú ý cẩn thận hơn, hứa với anh chỉ khi có việc mới đi ra ngoài còn không phải gọi ngay cho anh, anh sẽ đưa em đi." Anh rất lo, từ hôm đấu giá đến giờ mọi chuyện xảy ra đều có liên quan ít nhiều đến cô gái tên là La Tinh Tinh kia. Anh không biết giữa các cô có mâu thuẫn gì nhưng trực giác nói cho anh biết La Tinh Tinh này không đơn giản chút nào. Cô ta quá mức thâm trầm, tâm tư kín đáo, ra tay lại ác độc nhất là những việc liên quan đến Ninh Ninh.

Đường Ninh nghe anh căn dặn mỉm cười gật đầu: "Ừm, em biết."

Đêm đó Lạc Nhất Phàm đưa cô về tận nhà sau đó mới về nhà mình, mới mở cửa đã nhận được điện thoại gọi đến của Ngạn Tĩnh.

"Ninh Ninh, anh đang ở dưới lầu nhà em, em có thể ra đây gặp anh chút không?" Âm thanh quen thuộc vọng lên.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến anh sẽ đến tìm cô, bọn họ chỉ mới không gặp mặt nhau trong hai tháng, lúc này anh muốn nói chuyện với cô, tựa hồ như....anh đã gầy đi rất nhiều.

Cô nhìn anh. Quan hệ của anh và cô cho đến hôm nay cũng không tính là quá thân.

Ngạn Tĩnh cũng nhìn cô, ánh mắt loé lên vài tia nhớ nhung, có cả tiếc nuối. Anh nhấc chân bước về phía cô.

"Ninh Ninh." Đứng trước mặt cô anh lại cúi đầu nhìn cô.

Cô ngẩng đầu, cười đáp lại sau đó có chút không được tự nhiên cùng anh nói vài câu: "Tĩnh, đã lâu không gặp, gần đây anh khoẻ không?"

"Ừm, cũng tốt." Âm thanh mạnh mẽ vang lên.

Sau đó là sự trầm mặc của cả hai. Rốt cuộc vẫn là Ngạn Tĩnh phá vỡ sự trầm mặc này trước, anh nói: "Tháng sau anh sẽ đi du học."

"Em biết, có nghe người ngoài đồn." Đường Ninh nhẹ giọng nói.

"Em...em vẫn chú ý tin tức của anh?" Ngạn Tĩnh cay đắng hỏi.

Đường Ninh khẽ cười, thở dài nói: "Đương nhiên em vẫn để ý đến anh, Tĩnh chúng ta là bạn bè mà, nếu là bạn thì phải lưu ý tin tức của nhau." Cô không thể đáp lại tình cảm của anh nhưng không có nghĩa cô sẽ không chú ý đến anh. Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, trong trái tim cô anh vẫn chiếm một góc trong đó.

Ngạn Tĩnh cười khổ: "Hoá ra chỉ có thể là bạn!"

"..." Đường Ninh ngẩng đầu nhìn anh.

Anh hướng cô mở rộng vòm tay: "Để anh ôm em một cái, có khi đây sẽ là lần cuối cùng anh và em gặp nhau. Ninh Ninh...có thể không?" Trong nhà mọi chuyện kể cả chuyện công ty đều có anh cả phụ trách, anh chưa bao giờ phải lo lắng cái gì, anh chỉ biết phóng túng luôn làm theo ý mình. Nếu như ra nước ngoài học tập, anh phải bắt đầu học cách tự lập thôi. Anh buộc phải xa cô, nếu không anh nghĩ mình có thể làm gì đó để buộc chặt cô bên cạnh anh....

Đường Ninh do dự một chút, sau đó bước đến cả người lao vào lồng ngực của anh.

Thân thể mềm mại đầy hương thơm thanh thần khiến anh muốn nắm chặt lấy. Anh vùi mặt vào mái tóc đen dài của cô, hít sâu một hơi, muốn đem cô ấn sâu vào xương cốt anh.

Một màn ôm nhau này lọt vào mắt La Tinh Tinh ở phía xa. Cô ta phẫn hận nhìn chằm chằm vào họ. Tại sao, tại sao đến lúc này rồi mà Tĩnh vẫn chỉ nghĩ đến Đường Ninh. Cô yêu anh nhưng trong mắt anh mãi mãi chỉ có hình bóng của cô ta. Thậm chí khi anh phải đi du học anh vẫn không thể buông bỏ nỗi cô ta. Công ty dượng phá sản cô đã hoàn toàn trắng tay, tất cả tất cả đã mất hết cô chẳng còn gì cả...Mà cô vốn có thể tiến chân vào giới thượng lưu nhưng lúc này mọi thứ chỉ còn là mộng tưởng...ha ha...chỉ còn là mộng tưởng...

Càng nghĩ cô lại càng hận, càng nghĩ lại càng không cam tâm, hai tròng mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm đôi nam nữ ôm nhau kia mà như muốn phun ra lửa. Rốt cuộc không kiềm chế nổi, cô nhanh chóng lao ra-----

"Tĩnh, anh chớ ngu ngốc nữa, Đường Ninh trước mặt anh là giả, cô ta không phải là Đường Ninh!"

La Tinh Tinh tách hai người đang ôm lấy nhau ra. Ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn chằm chằm Đường Ninh.

"Đường Ninh thật sự đã chết, cô gái trước mặt anh là Đường Ninh giả mạo!" La Tinh Tinh điên cuồng la hét.

"..."

La Tinh Tinh biết Đường Ninh nguyên bản đã chết, Đường Ninh trước mặt là giả. Bởi vì cô ta chính là La Tinh Tinh trùng sinh, cô ta biết Đường Ninh sẽ kết hôn với Tĩnh, Lâm Hạ phải chết. Thế nhưng khi Đường Ninh giả này xuất hiện mọi thứ đã thay đổi, chính Đường Ninh giả này đã giết chết Đường Ninh thật sự.

Nhưng không ai tin cô ta, ai ai cũng thấy chuyện này quá mức hoang đường!

Tối hôm đó, Tĩnh nhìn La Tinh Tinh như đang nhìn một bệnh nhân tâm thần. Lúc này La Tinh Tinh cũng đang ở bệnh viện tâm thần. Nghe nói...cô ta được bác sĩ chuẩn đoán là tâm thần phân liệt.

"Không ngờ cô ta lại bị tâm thần phân liệt." Lâm Hạ cau mày, hơi khó tin mở miệng.

Đường Ninh cười cợt, giọng điệu có chút phức tạp: "Đúng vậy ai có thể ngờ chuyện này có thể xảy ra chứ!"

Giả tức là thật, thật tức là giả, giả giả thật thật mấy ai có thể nhìn thấu đây?

Đường Ninh cả người dựa vào ghế sa lông nghiêng đầu ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ, kì thật chuyện này cũng là do chính La Tinh Tinh tự mua dây buộc mình thôi. Có cơ hội trùng sinh nhưng cô ta lại chỉ muốn đi báo thù, cướp giật những thứ không bao giờ thuộc về cô ta.

Thở dài một tiếng, chợt nghe tiếng nhạc đâu đó bên ngoài, Đường Ninh cùng Lâm Hạ bước ra sân thượng. Hoa viên nhà họ Hạ đã được Mạc Cách, Diệp Tu Văn, Từ Thịnh bố trí lại, tiếng nhạc du dương cũng là do họ tạo ra. Nguyên nhân của tất cả chuyện này cũng là từ Lâm Hạ mà ra. Tự nhiên ngẫu hứng cô đề xướng ra việc muốn mở một party nhỏ trong hoa viên nhà cô để mời mọi người lại đây thưởng thức đồ nướng.

Đường Ninh không nhịn được "Xì" một tiếng, cô cười rất vui vẻ rất sảng khoái, nhìn Lâm Hạ nói: "Trước đây cậu không quan tâm gì đến việc sống chết, cậu đã từng nghĩ sẽ hạnh phúc hưởng thụ cuộc sống như thế này chưa?"

Lâm Hạ nhìn hoa viên bên dưới thoả mãn mỉm cười: "Tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hạnh phúc như hôm nay!" Cô đã quá sai lầm cũng đã mất đi quá nhiều thứ nhưng rồi lại nhận được rất nhiều thứ đáng để cô trân trọng nó cả đời.

Đường Ninh mỉm cười muốn nói thêm vài câu bỗng nhiên di động đổ chuông, Lạc Nhất Phàm gọi đến.

Nhấn nút trả lời, âm thanh ôn nhu phía bên kia liền truyền tới----

"Ninh Ninh, anh đến rồi, em xuống đi!"

Cô mỉm cười "Dạ" sau đó tạm biệt Lâm Hạ. Hôm nay ba mẹ của Lạc Nhất Phàm từ Hồng Kông bay sang đây, cô muốn cùng anh đi đón họ.

"Ninh Ninh, cậu thật sự đã suy nghĩ kĩ?" Lâm Hạ nhìn cô gái sắp rời đi kia mỉm cười hỏi.

Đã bước sang cửa lớn Đường Ninh quay đầu mỉm cười gật đầu: "Đương nhiên."

Tuy cô còn trẻ nhưng Lạc Nhất Phàm không còn trẻ trung gì, ba mẹ anh muốn gặp cô, cô không hề phản đối.

Cô đã nghĩ kĩ, tuy chưa cùng anh thề non hẹn biển hay biển cạn đá mòn gì đó. Nhưng mỗi lần cô gặp nguy hiểm, anh luôn ở bên cạnh giúp đỡ cô, đã thế anh lại còn luôn tin tưởng, ôn nhu săn sóc, ủng hộ, bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi. Cô có lí do gì để từ chối một người đàn ông tuyệt vời thế này đây!

~The End~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Diệp Mẫn Chi về bài viết trên: BangSa, LittleMissLe, Murasaki, sương phong, Đại Yết
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anhdva, Conmangoche_92, heo231196, Hổ con - Sophie, lucia pham, Minh Viên, Phan Ka, TiênTiên, trangdumi và 470 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

5 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

8 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 304 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 547 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.