Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 

Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

 
Có bài mới 26.02.2017, 21:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 513 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 69
CHƯƠNG 101

Ăn xong bữa cơm đoàn viên với ba mẹ, Dạ Nguyệt và Lăng Chi Hiên trở về nhà ở phía đối diện. Vừa mở cửa nhà đã trông thấy ông quản gia và Tuyết Lang đứng sẵn bên trong chờ đợi.

"Mừng Chủ Tịch và Phu Nhân trở về" ông quản gia cúi người, cung kính nói.

"Rất vui được gặp lại chú a" Dạ Nguyệt cũng vui vẻ cười toét miệng, cô biết dù không có cô và anh ở đây thì chú quản gia vẫn sẽ chăm sóc ngôi nhà thật tốt.

Mà Tuyết Lang vừa nhìn thấy cô thì đã nhanh như chớp phóng về phía cô, đi vòng vòng xung quanh cô, liên tục vẫy đuôi mừng rỡ, còn gấp rút cọ cọ vào người cô vui mừng.

Cũng đã mấy tháng rồi Dạ Nguyệt không có gặp Tuyết Lang, giờ nó đã rất cao to lại còn vừa oai phong lực lưỡng, có thể nói là "điển trai" trong thế giới loài sói và chó nha.

"Tuyết nhi, chị nhớ em lắm a" Dạ Nguyệt ôm lấy Tuyết Lang, ôm ấp cấu véo vuốt ve đùa giỡn một phen, Tuyết Lang cũng mừng rỡ vừa cọ cọ đầu vừa liếm liếm vào hai bên má cô vui vẻ.

Cả hai đang đùa giỡn vui vẻ thì lúc này Lăng Chi Hiên đột nhiên cúi người vươn tay xoa xoa đầu Tuyết Lang vài cái, sau đó anh không nói không rằng xách cô gái nhỏ nhấc bổng lên rồi ôm vào lòng, thản nhiên quay qua ông quản gia: "Đến giờ cho Tuyết Lang ăn trưa rồi"

"Dạ, Chủ Tịch" ông quản gia cúi đầu, cười cười đáp.

Lăng Chi Hiên gật đầu rồi bế Dạ Nguyệt như đang bế động vật nhỏ cũng sẵn tiện vừa vuốt ve đầu cô vừa đi lên phòng, Dạ Nguyệt vì quá mắc cỡ cũng vì giữ thể diện cho anh trước mặt chú quản gia nên cô không có hành động quá khích, chỉ không dám nhìn chú quản gia mà úp mặt cúi đầu vào vai anh trốn.

Lên đến phòng đóng cửa lại, Dạ Nguyệt mới vùng vẫy đòi anh thả cô xuống, cô có phải là đứa con nít đâu a: "Sao tự nhiên anh bế em trước mặt chú quản gia vậy hả?"

"Em với Tuyết nhi đùa giỡn trông rất vui vẻ nên anh cũng muốn chơi đùa với em" Lăng Chi Hiên không nhanh không chậm nói, anh qùy một chân xuống đặt cô ngồi trên bàn sưởi kiểu Nhật, rồi để hai tay lên bàn giam giữ cô vào bên trong.

"Đừng có nói anh ghen với Tuyết nhi nha…" Dạ Nguyệt nghi ngờ nhìn nhìn anh.

"Thì ra như thế gọi là ghen à? Anh không biết đó" Lăng Chi Hiên ánh mắt sáng rực nhìn vào mắt cô, giây tiếp theo anh vô cùng thản nhiên áp mặt đến sát mặt cô thì thầm. "Tối hôm qua anh đã rất muốn ăn em rồi"

Dạ Nguyệt nghe anh nhắc lại chuyện này, cô mới nhớ ra, cô cởi cúc áo sơmi trên cùng, chỉ chỉ vào mấy vết đỏ bầm trên cổ, nghiêm túc chất vấn anh: "Cho nên trong lúc em ngủ anh đã lén ăn đậu hủ của em?"

"Là đường đường chính chính ăn" Lăng Chi Hiên tốt bụng chỉnh lại, nếu hôm qua không phải vợ yêu ngủ say như chết, chọc thế nào cũng không thức dậy thì anh đâu phải nhịn khổ như vậy.

"Này a... hôm qua anh leo núi cả ngày mà không thấy mệt hả?" giờ thì Dạ Nguyệt không còn xa lạ gì chuyện ai đó có sức chịu đựng rất trâu bò đi, leo núi rồi xuống núi cả ngày mà anh vẫn còn sức để nghĩ đến chuyện bậy bạ.

"Tối hôm kia anh đã được ngủ thật ngon giấc rồi" Lăng Chi Hiên lại thản nhiên nói, so với huấn luyện địa ngục trước đây thì chuyện này chẳng đáng là gì đối với anh, hơn nữa lúc đối đầu với bọn zombie anh cũng chỉ cần dùng súng chứ không tốn chút sức nào.

Dạ Nguyệt đột nhiên giữ lấy hai bên má anh, cực kỳ nghiêm túc: "Sau này nghĩ cho sức khỏe của mình nhiều hơn có được không anh?"

Nhìn thấy người trước mặt cứ bỏ mặc bản thân mà làm việc liên tục không kể ngày đêm như thế này khiến cô cảm thấy lo lắng, dù thường ngày nhìn anh có vẻ rất rãnh rỗi nhàn hạ, chỉ ra lệnh cho người khác làm việc, nhưng đâu có ai biết chính anh lại là người thức khuya ngủ muộn nhất lại là người thức dậy sớm nhất.

Cái này là chỉ nói đến việc thường ngày trong Trung Tâm, còn khi có chuyện ập đến thì hầu như anh không hề đi ngủ mà liên tục thức mấy ngày liền.

Nếu cứ như vậy thì cô sợ anh sẽ đổ bệnh mất thôi, dù nhìn anh có cường tráng khỏe mạnh như thế nào, thì anh vẫn là con người có máu có thịt như tất cả mọi người thôi a.

"Có vẻ như anh luôn khiến em phải lo lắng nhỉ?" Lăng Chi Hiên cười nói.

"Chứ còn gì nữa, anh cũng biết túng dục quá độ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào mà" Dạ Nguyệt lập tức đồng ý cả hai tay, cơ mà hình như anh đang hiểu sai ý cô thì phải...

Lúc này Lăng Chi Hiên không khách sáo nữa mà đẩy luôn cô gái nhỏ nằm xuống bàn sưởi, trườn lên phía trên đè cô dưới thân: "Em yên tâm, anh lúc nào cũng có thừa sức lực dành cho em"

"Ý em không phải là vậy" Dạ Nguyệt biết ngay anh đã hiểu lầm ý cô, liền nhanh chóng giải thích. "Anh cứ không ngủ đủ giấc như thế này, bỏ giấc ngủ buổi tối quan trọng thì cho dù có khỏe mạnh thế nào cũng không thể chịu đựng nỗi đâu"

Lăng Chi Hiên cong khóe môi cười cười, anh biết vợ yêu đang nói đến chuyện gì, anh rất hưởng thụ nhìn ngắm khuôn mặt lo lắng cho anh của vợ yêu.

Dạ Nguyệt thấy anh cười giống như cười trừ cho qua chuyện, cô thở dài buồn buồn nói: "Hình như em cứ nói đi nói lại vấn đề này mà không biết chán nhỉ?"

"Chỉ cần em ngủ với anh thì tối nào anh cũng sẽ ngoan ngoãn đi ngủ sớm" Lăng Chi Hiên vuốt ve vào tóc cô, mặt dày ra điều kiện.

"Tối nào mà em không ngủ với anh" Dạ Nguyệt hết nói nổi với vị này.

"Không phải ý đó" Lăng Chi Hiên mờ ám nói.

Dạ Nguyệt bị ai đó phả khí nóng vào mặt liền che mặt của anh lại: "Anh có nhiều sức lực đến mức mỗi ngày đều muốn như vậy hả?"

"Bởi vì tinh lực của anh chỉ dành cho một mình em" Lăng Chi Hiên không biết ngượng, liếm liếm vào tay nhỏ của cô.

"Anh... túng dục quá độ rồi đó a" Dạ Nguyệt bị nhột, nhanh chóng rút tay về, cơ thể cô vì lời nói mờ ám của anh đều đỏ bừng lên đến tận mang tai.

Giữa thức khuya dậy sớm có khi thức cả mấy ngày liền với túng dục quá độ, cái nào nghiêm trọng hơn? Dạ Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ...

Nhưng cô gái nhỏ đâu biết dạo trước anh còn không màng đến bản thân nhiều hơn như vậy, cho đến khi gặp cô, được ôm cô trong vòng tay mỗi buổi tối thì anh đã có hứng thú đi ngủ nhiều hơn so với trước đây rồi. Hơn nữa, trước đây anh thường hay thấy ác mộng nên anh không muốn ngủ trừ khi cơ thể đã quá kiệt sức.

"Được rồi, giờ chúng ta quay lại vấn đề chính" Lăng Chi Hiên nâng cằm Dạ Nguyệt lên, vuốt ngón tay dọc theo môi cô.

"Anh túng dục quá độ không kể ngày đêm luôn đó nha" Dạ Nguyệt định lách người trượt khỏi anh nhờ chiếc khăn trãi bàn dày bên dưới nhưng đáng tiếc người cô đã bị ép chặt xuống bàn cùng chiếc khăn trãi bàn rồi.

"Không cách nào khác, anh phải thực hiện chuyện mà đáng lẽ sáng nay anh đã phải làm rồi" Lăng Chi Hiên lắc đầu, nếu không vì chuyến bay sớm thì anh đã ăn cô gái nhỏ ngay khi cô vừa thức giấc kìa.

Vừa nói anh vừa không khách sáo vén váy cô lên, nắm hai chân cô để chân cô quắn lấy hai bên hông anh, anh không thể đợi được nữa vì tối qua anh đã làm đủ hết màn dạo đầu rồi...

"Chân em vẫn còn bị sổ đùi a" Dạ Nguyệt kéo váy xuống ngăn cản việc anh sắp làm.

Thấy cô gái nhỏ vẫn chưa động tình, Lăng Chi Hiên thay đổi ý định, anh cúi đầu xuống mút lấy môi cô cũng ngăn cho cô không được phép viện lý do từ chối nữa.

Bên dưới, tay anh lần mò tháo cúc áo sơmi của cô, luồn ra phía sau tháo nút áo ngực... đến khi Dạ Nguyệt được hít thở không khí lần nữa thì cô mới phát hiện thân trên của cô đã bị cởi không còn lại cái gì.

Lăng Chi Hiên nhẹ nhàng xoa nắn vuốt ve vào hai bên đỉnh đồi mềm mại, cúi đầu gặm cắn để kích thích lửa nóng của cô gái nhỏ, hết cắn rồi lại mút... làm cho Dạ Nguyệt phải run rẩy rên rỉ từ lúc nào không hay...

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa nhà đột ngột vang lên khiến hai người giật mình, nhất thời ngẩn đầu nhìn nhau.

"Có vẻ như ông trời cũng muốn anh không được túng dục quá độ đây mà" Dạ Nguyệt buồn cười trêu chọc anh.

Lăng Chi Hiên véo gò má đã đỏ bừng của cô: "Em còn nhớ trước đây anh đã nói gì không?"

Dạ Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ, anh đã từng nói rất nhiều với cô, cô đều nhớ hết, chỉ là anh đang muốn nói tới điều gì một trong số đó kìa.

Cửa phòng lại bất ngờ có tiếng gõ cửa làm Dạ Nguyệt giật mình.

Lăng Chi Hiên lập tức thì thầm vào tai cô: "Tối nay anh sẽ không để cho em trốn thoát như trước đây đâu" rồi kéo cô ngồi dậy, tự tay mặc quần áo chỉnh tề vào cho cô.

Trong khi đó Dạ Nguyệt vẫn còn ngồi ngơ ngác vì câu nói của anh, chẳng lẽ anh là nói đến chuyện lúc trước, khi anh một tuần ở Trung Tâm giải quyết chuyện Lăng gia, lúc trở về anh có ý định làm chuyện gì đó với cô nhưng cũng bị chuông cửa cắt ngang như thế này...

Cô vẫn còn nhớ ngay tại phòng bếp ngày hôm đó anh đã kiên quyết tuyên bố: "Tối nay anh sẽ ăn em ngay tại đây" như một lời cảnh báo cũng thật hứa hẹn.

Cơ mà chuyện này cũng tính là chuyện trước đây rồi mà, sao giờ anh lại lôi ra tính vào lúc này a...

Lăng Chi Hiên lại véo gò má cô kéo cô trở về thực tại, anh cong khóe môi nháy mắt với cô: "Anh không có quên đâu, bảo bối"

Nói rồi anh đứng dậy mở cửa phòng, ông quản gia đang đứng trước cửa đợi hai người.

"Chủ Tịch, cậu Vĩnh Hàn vừa mới báo lại, có người bên công ty đến giao xe, họ đã chờ ngài và bảo quản xe ở hãng từ hai tháng trước" ông quản gia cung kính nói.

À... là chiếc siêu xe mui trần mà anh đã đặt vào ba tháng trước đây, Dạ Nguyệt giờ mới nhớ ra việc này.

"Đi, chúng ta đi xem thôi" Lăng Chi Hiên nắm lấy tay Dạ Nguyệt, đôi con ngươi đen thẳm của anh ẩn hiện ý cười không che giấu.

"Vâng" Dạ Nguyệt thấy anh vui, cô cũng vui theo, thì ra anh cũng có sở thích đối với xe cộ này nọ nha.

... ...... ...... ...... ...... ...... ....

Cả hai vừa xuống bãi đậu xe, đã thấy người đàn ông marketing ba tháng trước đang ngoác miệng cười chào đón hai người.

"Ngài Stephen, thật mừng vì ngài đã về sau chuyến công tác dài" ông marketing cúi người đưa tay về phía chiếc siêu xe màu đen mạnh mẽ ở phía sau chỗ ông ta đang đứng. "Như đã giao hẹn, công ty chúng tôi bàn giao lại cho ngài chiếc Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse WRC"

Dạ Nguyệt nhìn thấy chiếc xe màu đen vừa sáng loáng vừa mạnh mẽ, có cảm giác rất giống với chủ nhân của nó - tức là rất giống người nào đó, cũng không khỏi trầm trồ: "Đẹp quá a!"

Lăng Chi Hiên nhanh chóng kéo tay cô đi đến cạnh xe để cô có thể nhìn ngắm gần hơn, Dạ Nguyệt cũng không từ chối, cô im lặng đi một vòng quanh xe, nhẹ nhàng vươn tay vuốt một đường dài ở bên hông cửa xe, thật mượt mà êm ái...

"Thích không, bảo bối?" Lăng Chi Hiên luôn đi theo sát cô ở phía sau, đôi mắt sâu thẳm của anh chăm chú nhìn nhất cử nhất động của cô, cực kỳ nóng lòng mong chờ biểu tình của vợ yêu.

"Vâng, em rất thích" Dạ Nguyệt quay qua gật đầu mỉm cười với anh, nhưng hơn hết cô còn thích hơn khi nghĩ đến đôi mắt tràn đầy ý cười của anh khi nãy.

Lăng Chi Hiên nhìn thấy cô gái nhỏ thật sự yêu thích nên anh cũng rất vui, anh đi vòng sang cửa ghế phụ mở cửa chờ cô: "Đến đây, chúng ta đi dạo một vòng"

………………………………

Chiếc xe êm ái lướt nhẹ trên đường cao tốc, làn gió mát lạnh mạnh mẽ phía trước như bị rẽ làm đôi dạt sang hai bên hông xe, mặc dù vậy cũng không thể làm ảnh hưởng đến Dạ Nguyệt và Lăng Chi Hiên đang ngồi trên xe.

Dạ Nguyệt không che giấu phấn khích, đứng dậy thưởng thức cơn gió mát lạnh cùng không khí tự do tự tại khi được lướt đi thật nhanh trên con đường cao tốc yên tĩnh vắng vẻ, đã lâu rồi cô không có đi dạo như thế này a.

Lăng Chi Hiên đánh tay lái một vòng, cũng không gấp ráp như lúc chạy thoát bọn tổ chức bí mật, mà anh thành thục ổn trọng lướt xe với tốc độ vừa phải, ấy vậy mà chiếc xe vẫn lướt đi thật nhanh lại vô cùng ổn định làm anh cũng cực kỳ hài lòng… quả là một chiếc xe tuyệt vời.

“Không hiểu sao em cảm tưởng như đã rất lâu rồi chúng ta mới có giây phút bình yên như vậy a” Dạ Nguyệt vươn tay ra hai bên, để cô trực tiếp cảm nhận cơn gió đang thổi vào người, như thế này cô có cảm tưởng như chiếc xe đang xé cơn gió ra làm hai, mạnh mẽ tiến về phía trước.

Anh không ngạc nhiên khi vợ yêu có cảm giác như vậy, từ khi gặp nhau cả hai đã cùng nhau trãi qua biết bao nhiêu là chuyện bất ngờ đến ngay cả anh cũng không thể tưởng tượng được, giống như một cuộc phiêu lưu mạo hiểm thật dài vượt qua cả thời gian và không gian, để đi đến những nơi mà không phải ai cũng có thể đến được.

Dù là sóng gió bão tố hay là bình yên êm ả thì anh cũng muốn nắm chặt tay vợ yêu, cùng vợ yêu bước qua những ngày đó...

"Cẩn thận đừng để bị thổi bay đấy, bảo bối" Lăng Chi Hiên nhắc nhở vợ yêu, vợ yêu nhỏ bé thế này bị gió cuốn đi thì nguy.

Lướt xe đi một đoạn đường xa, cuối cùng Lăng Chi Hiên tấp xe vào một bờ biển vắng người bên cạnh đường cao tốc, biển rộng mênh mông trãi dài ra trước đầu mũi xe.

Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt cùng ngồi trên xe ngắm nhìn nước biển xanh ngắt lấp lánh như có vầng sáng dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, làn gió lúc này mang theo hương vị mặn mà của biển cả, thổi nhẹ vào lòng người.

Lăng Chi Hiên bỗng nhiên nhoài người qua phía Dạ Nguyệt, mở dây an toàn của cô rồi bế cô lên ngồi trên đùi anh, vươn tay vuốt nhẹ vào gò má cô, đáy mắt không che giấu cưng chiều dành cho cô: "Từ giờ anh sẽ đưa đón em đi học bằng nó, chịu không?"

Cô nghe anh nói vậy liền khó hiểu nhìn anh, cô đã xin nghỉ học ở trường cũ, cũng không có đi dự thi ở trường mới, nói cách khác giờ cô đáng lẽ phải bắt đầu đi xin việc làm mới đúng nha, cô hỏi lại lần nữa để chắc chắn tai mình không nghe nhầm: "Anh nói là đưa đón em đi học?"

Khỏi cần phải nói, suy nghĩ của cô gái nhỏ đều nằm trong lòng bàn tay anh, Lăng Chi Hiên liền cong khóe môi, lần này nụ cười của anh mang sắc thái vô cùng bí ẩn làm Dạ Nguyệt không khỏi cảm thấy tò mò.

"Nói em nghe đi" Dạ Nguyệt không nhịn được, vừa bật cười vừa nghi ngờ thúc giục anh mau bật mí cho cô nghe.

Lăng Chi Hiên không nói gì chỉ cúi đầu đưa miệng anh lại gần miệng nhỏ của cô: "Hôn anh một cái rồi anh sẽ nói cho em nghe"

Dạ Nguyệt bậm môi làm mặt nghiêm túc, nhưng cuối cùng cô lại vẫn không nhịn được mà bật cười khanh khánh, ngẩn đầu hôn vào môi anh cái chụt thật phóng khoáng: "Được chưa a?"

Anh lắc đầu: "Chưa được, anh muốn sâu hơn"

"Sao anh không nói ngay từ đầu hở?" Dạ Nguyệt quyệt miệng, vừa nói vừa vươn tay giữ lấy phía sau gáy anh kéo mặt anh xuống gần hơn nữa... chạm môi vào môi anh... vươn lưỡi vào trong khoang miệng anh dò xét mọi nơi bên trong.

Lưỡi anh cũng không ngại ngần truy đuổi cuốn lấy lưỡi cô, bàn tay không tự động vuốt ve phía sau lưng cô, dọc theo sóng lưng xuống đến cặp mông tròn đầy của cô, không khách khí mà nắn bóp công khai.

Dạ Nguyệt lập tức đẩy anh ra kéo theo sợi chỉ bạc mờ ám nào đó, mặt đỏ bừng vì thiếu khí: "Chúng ta đang ở ngoài đường đó a"

"Anh biết" Lăng Chi Hiên nhướng mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc trong khi phía dưới tay anh vẫn không dừng lại động tác.

"Vị đại ca này, anh biết sao còn không chịu dừng lại hả?" Dạ Nguyệt nắm hai bên má anh, kéo ra.

"Hay là chúng ta đóng mui lại đi?" Lăng Chi Hiên vẫn làm bộ mặt nghiêm túc.

"Aiyo, anh đừng có trưng bộ mặt nghiêm túc đó ra trong khi hành động với lời nói của anh lại..." Dạ Nguyệt càng kéo mạnh hai bên mặt anh, bức xúc nói.

"Anh chỉ nghiêm túc muốn đóng mui lại thôi mà" Lăng Chi Hiên làm như vô tội nói.

"Em không muốn đóng phim cho cả thiên hạ này coi đâu nha" Dạ Nguyệt vỗ mạnh cái tay đang bóp mông cô. "Còn không mau dừng lại, cửa kính xe trong suốt như thế này, đâu có giống như chiếc limouse mà anh muốn làm gì thì làm hở"

Nghe vậy Lăng Chi Hiên cong khóe môi: "Em vẫn còn nhớ lúc đó nhỉ?"

Phải nói là cô chưa bao giờ quên khoảng thời gian ở bên cạnh anh, cô chỉ ước bản thân có trí nhớ tốt hơn nữa, để cho mười năm sau... hai mươi năm sau... hay tới khi già đi... cô vẫn có thể nhớ được từng khoảnh khắc mà cả hai ở bên nhau.

Nhìn mặt cô gái nhỏ đỏ bừng, Lăng Chi Hiên cười cười thì thầm: "Anh cũng còn nhớ rất rõ..." anh chuyển tay vuốt má cô "...cảm xúc được ôm em lúc đó" và bây giờ anh cũng muốn ôm em như vậy nữa.

Đáng tiếc, anh không thể hành sự trên chiếc xe này, chỉ có thể kiềm chế dục vọng muốn âu yếm cô gái nhỏ đang dâng trào mạnh mẽ trong lòng.

Dạ Nguyệt cảm nhận được gì đó khác thường phía dưới, cô nhanh chóng nói: "Anh còn chưa nói em biết sao anh lại nói đưa đón em đi học a"

Lăng Chi Hiên vẫn không tự chủ vuốt ve phía sau lưng cô, dịu giọng giải thích: "Sau khi chúng ta rời trường của em, anh đã bảo Lãnh Thiên đến rút hồ sơ xin nghỉ học của em"

"Vì sao?" Dạ Nguyệt mở to mắt kinh ngạc.

"Anh vốn muốn từ từ thuyết phục em, vì mấy năm đầu đều học kiến thức chung, em vẫn có thể vừa học bên kia vừa học bên đây và tốt nghiệp bên đây trước khi bắt đầu đi sâu vào kiến thức chuyên ngành" Lăng Chi Hiên ôm cô, vùi đầu vào hõm cổ hít ngửi mùi hương dịu dàng của cô, nói tiếp. "Anh biết em thích bên đây, anh không muốn em từ bỏ khi đã đi trên con đường này, anh chỉ lo lắng vì học cả hai bên sẽ rất áp lực cho em, nhưng bây giờ em đã có thể tiếp tục hoàn thành con đường của mình được rồi"

Dạ Nguyệt vịn tay vào lồng ngực anh, ngẩn đầu im lặng nhìn anh.

"Nghe lời anh tiếp tục học được không bảo bối" Lăng Chi Hiên nở nụ cười dịu dàng. "Anh cũng đã đóng hết tất cả chi phí cho em đến khi ra trường rồi, cũng không rút lại được nữa, nếu em không học thì em nỡ để ông xã của em hoang phí như vậy hở?"

Như vậy mới thấy, ngay từ đầu anh đã không để cho cô từ bỏ con đường của mình, anh chỉ là dùng cách khác để thu xếp giúp cô mà thôi.

"Em có thể làm gì để đền đáp lại cho anh đây... việc anh làm cho em..." Dạ Nguyệt thật sự rất hạnh phúc khi anh nghĩ cho cô nhiều như vậy, nhưng cô lại cảm thấy buồn vì chưa từng làm gì cho anh. "Em..."

Dạ Nguyệt vùi đầu vào ngực anh: "Em... cảm thấy mình thật vô dụng... vì chưa từng giúp anh được chuyện gì..."

"Em ở bên cạnh anh thì đó đã là món quà lớn nhất đối với anh" Lăng Chi Hiên nhỏ giọng thì thầm vào tai cô, anh nhắm mắt tựa cằm trên tóc cô, vuốt ve ôm cô chặt hơn nữa. "Được ôm em mỗi đêm, mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy em đang ngon giấc trong vòng tay... anh đã thấy đủ rồi"

Dạ Nguyệt không kìm được, đáy mắt cô dâng lên tầng nước mỏng, trước đây cô tự mình quyết định con đường của mình, nhưng cô nhận ra cô đã quá ích kỷ, giờ cô đã hiểu vì sao lúc đó anh lại giận, vì anh muốn cùng cô đi trên con đường này, cùng chia sẻ với cô hạnh phúc hay là khó khăn.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, quyết định của cô hay của anh cũng đều ảnh hưởng đến người kia chứ không phải chỉ còn riêng bản thân nữa… dù là chuyện gì của cô, anh cũng đều coi trọng và xem như chuyện của mình mà nghiêm túc suy nghĩ.

“Hiên, em…” Dạ Nguyệt ngập ngừng, giờ phút này cô không biết phải thể hiện cảm xúc mãnh liệt trong lòng mình như thế nào, cuối cùng cô chỉ có thể chân thành nhìn anh. “Em yêu anh”



~~~> EC101


P/s: Tối mai sẽ có một chương nữa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: Candy2110, ciuviho, hânhânn, nguyentrang09871
     

Có bài mới 27.02.2017, 21:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 13.01.2015, 10:29
Bài viết: 140
Được thanks: 132 lần
Điểm: 0.78
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 1
Hóng quá đi!!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn misspesua về bài viết trên: Tsuki Neko
     
Có bài mới 05.03.2017, 17:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 513 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 63
CHƯƠNG 102

Buổi chiều, Lăng Chi Hiên lái xe đưa Dạ Nguyệt đến một quán nướng gia đình chuyên về các loại thịt dê theo sự dẫn đường của cô.

"Quán này phải không bảo bối?" Lăng Chi Hiên dừng xe lại trước cửa, lập tức có người chạy ra hướng dẫn anh tấp xe vào bãi đổ xe gần bên cạnh quán.

"Uhm, quán này em với Ánh Nhật hay đi a" Dạ Nguyệt gật đầu, cô với Ánh Nhật rất thích ăn thịt dê nướng ở đây nha, mỗi tháng thường đi ăn một đến hai lần.

"Cơ mà..." Dạ Nguyệt bỗng nhiên chuyển qua ngập ngừng...

Theo hướng dẫn, Lăng Chi Hiên đánh nhẹ tay lái, thành thục đưa xe đậu vào bãi đổ, dù vậy anh vẫn có thể nhận ra cô gái nhỏ của anh dường như có chuyện muốn nói: "Sao?" anh vươn người tháo đai an toàn cho cô gái nhỏ, hỏi.

"Ở đây thường là tầng lớp bình thường như bọn em đến ăn thôi a, không biết có hợp với anh không nữa" Dạ Nguyệt quyệt miệng, nhìn một vòng bãi đổ xe đa số là các loại xe của những gia đình nhân viên bình thường, đột nhiên lại xuất hiện một chiếc siêu xe mui trần nổi bật thế này, nhất thời cô không biết phải nói gì.

"Như thế nào gọi là hợp với không hợp?" Lăng Chi Hiên cúi đầu nhướng mày nhìn vợ yêu rồi xoa xoa mặt cô. "Đây là quán ăn gia đình có phải hay không?"

Dạ Nguyệt gật đầu: "Đúng vậy, ở đây thường sẽ có những suất ăn ưu đãi tiết kiệm dành cho những người đi với gia đình của mìmh a"

"Vậy thì chẳng phải rất thích hợp với chúng ta không phải sao?" Lăng Chi Hiên không nhịn được thơm vào má cô, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa như bất đắc dĩ nói thêm. "Bảo bối, em là vợ, là người tình, là người nhà, là gia đình của anh, đừng phân biệt đối xử với anh như vậy chứ"

"Em đâu có a" Dạ Nguyệt lắc đầu, cô đâu có phân biệt đối xử gì đâu à.

"Em không có ý đó nhưng lời nói của em lại vô tình biểu đạt như vậy" Lăng Chi Hiên chuyển qua vẻ ủ rũ thở dài. "Em nên hiểu dù em ở vị trí nào trong xã hội thì em vẫn luôn là bảo bối của anh, em và anh đều giống nhau, đều ở cùng một thế giới, thế giới của riêng chúng ta hiểu không?"

Dạ Nguyệt vươn tay xoa xoa lại mặt anh, nhìn vẻ ủ rũ của anh thì cô biết bản thân thật sự đã tổn thương anh, mặc dù cô không có ý phân biệt đối xử giàu nghèo ở đây, cô chỉ là cảm thấy anh phù hợp với những nơi như là nhà hàng sang trọng hơn, nhưng có lẽ khi nói ra điều đó thì nó thật sự đã trở thành kiểu phân biệt đối xử thường thấy của mọi người xung quanh.

"Hơn nữa, anh cũng đã từng nếm trãi qua cuộc sống nghèo khổ ở tận cùng đáy xã hội" Lăng Chi Hiên giữ lấy tay cô gái nhỏ đang vuốt ve trên má anh, tự động cọ cọ vào tay cô âu yếm, chậm rãi bật mí cho cô gái nhỏ nghe thêm một quá khứ khác của anh.

"Hả?" Dạ Nguyệt ngạc nhiên, cô nghe được tin giật gân nha.

Lăng Chi Hiên nhẹ giọng kể: "Anh từ hai bàn tay trắng khởi nghiệp vào năm mười lăm tuổi, cũng chưa từng sử dụng tiền của Lăng gia kể từ ngày đó, nhà và xe là do Lăng Tĩnh đưa cho anh vào năm anh hai mươi tuổi, anh cũng chỉ sử dụng để che mắt ông ta, toàn bộ tài sản anh giao lại cho Lăng gia là tất cả những gì Lăng Tĩnh đưa cho anh từ trước đến giờ"

Để có thể tự mình gây dựng được một tổ chức ngầm như bây giờ, khó khăn bế tắt hay tuyệt vọng như thế nào anh cũng đều đã từng trãi qua, thậm chí nhịn đói sống qua ngày hay ngủ lang thang ngoài đường cũng không tính là gì.

Cho đến khi sự nghiệp khởi sắc thì anh bắt đầu  không ăn không ngủ mà chỉ tập trung vào làm việc như điên như dại như không có ngày mai, để có thể như hôm nay anh đã phải đánh đổi rất nhiều thứ mà những người đồng trang lứa với anh lúc bấy giờ đều được tận hưởng, đó là quãng thời gian trưởng thành của thời niên thiếu, anh đã trực tiếp bỏ qua tất cả những thứ đó mà lao đầu vào công việc bất kể ngày đêm.

"Ngày đó có phải là ngày..." Dạ Nguyệt vòng tay ôm anh, tay nhỏ nhẹ vuốt ve vào vết sẹo dài của anh cách lớp áo sơ mi.

Lăng Chi Hiên ôm lại vợ yêu, im lặng không trả lời...

"Em hiểu rồi, cho em xin lỗi anh nha" Dạ Nguyệt kéo anh ra, nhìn anh nghiêm túc nhận lỗi, anh thật sự là một người đàn ông tuyệt vời, cô mới là đứa có suy nghĩ hạn hẹp a.

Lăng Chi Hiên nghe cô gái nhỏ thành tâm xin lỗi, anh âm thầm cười nhưng bên ngoài vẫn là vẻ mặt bị tổn thương: "Em định xin lỗi rồi cho qua luôn hử? Anh thật sự rất buồn khi em phân biệt đối xử với anh đó"

"Vậy em phải làm gì bây giờ?" Dạ Nguyệt sụ mặt buồn buồn nói.

"Tối nay sẽ cho em biết, giờ thì đi ăn thôi" Lăng Chi Hiên chỉ đợi vợ yêu nói câu này, anh lập tức chuyển qua vẻ mặt vui vẻ, bước xuống xe mở cửa cho vợ yêu.

Dạ Nguyệt: "..." sao cô có cảm giác như mình vừa tự đào hố chôn mình vậy a?

... ...... ...... ...... ...... ...... .....

Cả hai nắm tay nhau bước vào quán ăn gia đình, quán ăn này mặc dù không phải thuộc loại nhà hàng sang trọng nhưng tính ra cũng là quán nổi tiếng với thức ăn ngon, phục vụ chu đáo và tận tình, không gian quán sạch sẽ tươm tất, có thể nói nó nằm trong top lựa chọn đến vui chơi ăn uống của các gia đình hay những nhóm học sinh sinh viên vào các ngày nghỉ hay lễ tết.

Dạ Nguyệt chọn một bàn trống dành cho hai người ngồi ở trong góc khuất cạnh cửa sổ, giờ này vẫn còn khá sớm nên quán vẫn chưa đông, chỉ mới có một hai gia đình đang ngồi bên kia vui vẻ trò chuyện, nên vì vậy cô vẫn chưa nhìn thấy những ánh mắt nhìn ngó của mấy cô gái trẻ dành cho người đang đi cạnh cô như bình thường a.

Lăng Chi Hiên không quan tâm đến mấy chuyện đó, vừa đến bàn thì anh nhanh chóng kéo hai chiếc ghế đang đặt đối diện nhau qua phía chính giữa đối diện với cửa sổ, để anh với vợ yêu có thể ngồi cạnh nhau.

Khi cả hai ngồi xuống, một cô gái xinh đẹp mặc váy ôm ngắn trên đầu gối đồng thời xuất hiện đưa menu cho hai người, vì cả hai ngồi xoay lưng nhìn ra phía cửa sổ nên người xung quanh không nhìn thấy diện mạo cả hai ngay cả cô gái phục vụ xinh đẹp, cho đến khi cô gái nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Lăng Chi Hiên thì không khỏi mở lớn mắt kinh ngạc, sau đó liền chuyển qua vẻ mặt cùng ánh mắt say mê nhìn anh không che giấu.

Đó thấy chưa, tới rồi đó a, Dạ Nguyệt lắc đầu suy nghĩ trong lòng. Dạ Nguyệt vốn dĩ đã quen với cảnh tượng này khi đi chung với nhóm nam thanh nữ tú bạn bè của cô, đa số cô chơi chung toàn với những người đẹp trai xinh gái, đi đâu cũng thu hút sự chú ý của người khác, nên giờ cô cũng không còn lấy làm lạ gì a.

"Em muốn ăn gì bảo bối?" Lăng Chi Hiên đưa menu cho vợ yêu, hỏi ý kiến cô. "Anh thấy có phần thịt dê nướng dành cho gia đình bốn người này, em nghĩ sao?"

"A, xin lỗi anh, cái này là phần ăn ưu đãi dành cho gia đình, chỉ những gia đình đến đây mới có thể gọi thôi ạ" cô gái xinh đẹp lập tức mỉm cười nhìn anh nói, giọng nói dịu dàng ngọt ngào đến mức có thể dìm chết người.

Không cần phải nói, Lăng Chi Hiên lúc này đã chuyển sang vẻ lạnh lẽo, nhíu mày lạnh nhạt nói cũng không ngẩn đầu lên nhìn nữ phục vụ lần nào: "Cô có cần xem giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi không?"

Cô gái nghe xong không khỏi giật mình, lại liếc nhìn qua Dạ Nguyệt thêm vài lần, rồi lại ra vẻ ngượng ngùng lúng túng trước mặt người nào đó: "Xin lỗi anh, vậy hai vị muốn gọi phần ăn gia đình này ạ?"

"Đúng vậy, phiền cô lấy phần này cho chúng tôi a" Dạ Nguyệt gật đầu mỉm cười với cô gái xinh đẹp.

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của cô gái phục vụ xinh đẹp dành cho cô, cô chỉ có thể dở khóc dở cười, cũng biết cô ấy nhìn cô thêm vài lần là có ý gì, nhưng cô cũng bó tay, biết nói gì giờ... ai bảo cô có người chồng thu hút ong bướm vây quanh đến nhường này a.

Đợi cô phục vụ "không muốn đi" rời đi, Dạ Nguyệt mới nhỏ giọng thắc mắc vào tai anh: “ Anh thật sự có đem theo chứng nhận kết hôn hả?”

Lăng Chi Hiên hưởng thụ hơi thở ấm áp của vợ yêu phả vào tai, cong khóe môi: “Anh chưa từng nói dối với ai, bảo bối”

“Anh mang theo giấy chứng nhận kết hôn làm gì thế?” Dạ Nguyệt kinh ngạc, cơ mà nói mới nhớ, cô chưa từng lấy giấy chứng nhận kết hôn của mình nha, anh đang giữ cả hai bản a.

Lăng Chi Hiên móc bóp ra, bên trong kẹp hai giấy chứng nhận màu đỏ thẳm, đưa cho cô gái nhỏ một bản: “Của em đây”

Dạ Nguyệt lần đầu tiên mới nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn, lại còn là của bản thân mình, nhìn tên của cô và tên Chris Stephen của anh trên đó, đáy lòng cô dâng lên cảm xúc quen thuộc lạ thường, cảm xúc quen thuộc dành cho anh, cũng chỉ có anh mới chân chính cho cô cảm giác như vậy… cô yêu thích nhìn không rời mắt.

“Vốn dĩ muốn đưa em từ trước lúc em bị Lạc Huân Triết bắt cóc, nhưng sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện cho nên anh vẫn giữ trong bóp cho đến giờ” Lăng Chi Hiên chậm rãi mỉm cười với cô.

“Đưa bản của anh để em giữ luôn cho, cất trong tủ đồ ở nhà của mình a” Dạ Nguyệt vui vẻ xòe tay ra trước mặt anh.

Bất chợt, anh nắm lấy tay cô, đưa lên môi nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô, nụ hôn có gì đó triền miên có gì đó lưu luyến: “Anh cũng muốn giữ bên mình để có thể lấy ra xem mỗi ngày”

Dạ Nguyệt không tin, lập tức nói: “Em có thấy anh lấy ra xem lần nào đâu a?”

“Mỗi lần nhớ em, không được ở bên cạnh em, anh đều lấy ra xem” Lăng Chi Hiên tiếp tục lật tay cô gái nhỏ lại, âu yếm hôn vào bên trong lòng bàn tay cô, đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại ấm áp của cô gái nhỏ, luôn nắm lấy đôi tay lạnh giá của anh. “Hơn nữa, lúc ở cạnh em, đều bị em thu hút nên không thể nhớ ra việc gì nữa đâu”

Vị đại ca này lại đang chọc ghẹo cô, Dạ Nguyệt lấy tay còn lại véo vào gò má anh: “Em để ý thấy miệng lưỡi của anh dạo này càng lúc càng ngọt càng dẻo nha”

Lăng Chi Hiên nghe xong đột nhiên mờ ám nhìn cô: “Anh nghĩ nó phải ngọt ngay từ đầu rồi mới đúng?”

Dạ Nguyệt: “…”

“Muốn nếm thử lần nữa không bảo bối?” Lăng Chi Hiên cúi đầu về phía cô, khóe môi cười càng sâu, mờ ám mị hoặc dụ dỗ cô gái nhỏ nào đó phạm tội.

"Em phát hiện anh không chỉ miệng lưỡi ngày càng dẻo mà càng ngày càng giống sói háo sắc rồi á nha" Dạ Nguyệt bậm môi, cô vẫn còn nhớ hai người đang ở chốn đông người a.

"Tối nay sẽ cho em gặp sói háo sắc" Lăng Chi Hiên nháy mắt với vợ yêu đầy hứa hẹn.

Đúng lúc này có hai ba người nam phục vụ mang thức ăn lên cho hai người, bày biện mọi thứ rồi mới rời đi, cũng thành công chấm dứt không khí ám muội nào đó giữa hai người.

Lăng Chi Hiên mang thịt để lên vỉ nướng, bắt đầu chăm chú nhận lãnh nhiệm vụ nướng thịt cho vợ yêu ăn. Còn Dạ Nguyệt vẫn ngồi ngơ ra đó nhìn anh nướng thịt, cô để ý thấy dạo này anh hay phóng điện về phía cô bất cứ lúc nào nha, hay tại trước đây cô không để ý đến chuyện này?

Bên này, Lăng Chi Hiên nướng xong một lượt đầu tiên, liền lấy rau gói miếng thịt bên trong, không quên chấm nước chấm, rồi đưa lên gần khóe miệng cô: “Nói a đi bảo bối”

Vì hai người đang ngồi xoay lưng về phía mọi người trong quán nên Dạ Nguyệt cũng ngoan ngoãn há miệng ra để anh đút, cô đưa ngón cái lên: “Ngon quá a”

Xong, cô lại làm giống anh, lấy rau gói một miếng thịt đã chín, chấm một miếng nước chấm, đưa lên trước miệng anh: “Aaa….”

Lăng Chi Hiên tất nhiên không khách sáo há miệng nuốt vào bụng, anh còn muốn cắn cả tay cô gái nhỏ cơ, đôi mắt anh lấp lánh tia sáng nhìn cô: “Ngon lắm”

Hai người cứ anh một miếng em một miếng… cho đến khi hết đĩa thịt trên bàn, cũng không biết đã khiến cho những người xung quanh phải ganh tỵ hay ngưỡng mộ đến dường nào, đặc biệt là mấy cô gái phục vụ xinh đẹp đang đứng trong quầy nhìn ra.

Có người còn nói với bạn trai đang ngồi bên cạnh: “Anh cũng đút em đi”

Lại có người khác nhìn chồng đang ngồi ăn ở đối diện: “Ông xã, nướng tiếp bà xã với, nãy giờ bà xã chưa ăn miếng nào nữa a”

Nhóm sinh viên thì nhao nhao lên ngưỡng mộ: "Ước gì cũng được người ấy đút ăn như vậy a"

Cũng có cặp vợ chồng mới cưới kia, ông chồng nói với cô vợ: “Cục cưng, anh cũng muốn giống vậy”

Nói tóm lại, một bữa ăn của cả hai đã làm náo loạn cả quán ăn chỉ trong chốc lát.

Đến khi hai người ăn xong nắm chặt tay nhau thanh toán ra về, cũng không thoát khỏi ánh mắt nhìn theo của mọi người… dường như bọn họ chợt nhận ra phải chú ý đến người bên cạnh nhiều hơn nữa, dù chỉ là một bữa ăn bình dị thường ngày cũng có thể khiến người ta cảm thấy hạnh phúc như vậy…

Cảm giác hạnh phúc đã được lây lan vô điều kiện. (Tác giả ngơ)

……………………………………

Đợi Dạ Nguyệt ngồi lên xe, Lăng Chi Hiên mới trở về chỗ ngồi bên ghế lái của mình, vừa thắt đai an toàn cho vợ yêu vừa hỏi: “Em muốn đi đâu nữa không?”

Dạ Nguyệt bật cười: “Chúng mình giống như đang hẹn hò nhỉ?”

“Thì đang hẹn hò mà” Lăng Chi Hiên gõ nhẹ trán vợ yêu. “Chứ em nghĩ chúng ta đang làm gì?”

Dạ Nguyệt lại thêm một lần kinh ngạc nữa nhìn anh, hôm nay cô bị bất ngờ hơi bị nhiều á nha, nghĩ lại thì từ trước đến giờ dường như cô và anh chưa từng đi hẹn hò riêng hai người lần nào a…

Đúng vậy thật, nghĩ lại mới thấy đúng là cả hai chưa từng đi hẹn hò riêng như những cặp tình nhân bình thường bao giờ, cho đến khi cô ký vào đơn đăng ký kết hôn, rồi cả hai thành vợ chồng cho đến giờ, dường như chưa từng có khoảng thời gian hẹn hò riêng bình thường như thế này.

“Chúng ta chưa từng hẹn hò như những cặp tình nhân bình thường có phải hay không?” như đọc thấu được suy nghĩ của vợ yêu, Lăng Chi Hiên xoay đầu nhìn cô, ánh mắt tối thẳm chăm chú nhìn vào mắt cô, vươn tay vuốt nhẹ gò má cô: “Xin lỗi em bảo bối”

“Sao anh lại xin lỗi?” tim Dạ Nguyệt run lên, cô không hiểu sao anh lại nói xin lỗi với cô.

“Vì anh đã không thể mang lại cuộc sống bình thường cho em” Lăng Chi Hiên dịu dàng nói. “Từ ngày đầu tiên khi anh nhận ra mình không thể buông bỏ em, thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ kéo em vào thế giới nguy hiểm của anh…...”

Dạ Nguyệt đột nhiên vươn tay che miệng anh, để anh không thể nói tiếp, cô nhỏ giọng thừa nhận: "Em biết"

Lăng Chi Hiên: "..." mặc dù anh muốn nói gì đó nhưng vẫn bị cô gái nhỏ bụm miệng, đáy mắt anh càng lóe lên tia sáng quắc chăm chú nhìn cô.

Dạ Nguyệt ngẩn đầu nhìn anh, hai tay chuyển qua ôm lấy mặt anh: “Em cũng muốn ở cạnh anh, dù không thể có cuộc sống như người bình thường cũng chẳng sao”

“Nguyệt…” Lăng Chi Hiên lập tức hôn vào môi cô, gọi tên cô, môi lưỡi quấn quít dây dưa không rời, lưu luyến triền miên hôn cô.

“Hôm nay em thật sự rất vui, trước đây khi anh trở về Lăng gia, em cũng đã nhận ra, đối với em ở cạnh anh mới chính là cuộc sống bình dị quen thuộc của em, nếu mất đi thì cũng đồng nghĩa em đã mất đi cuộc sống bình dị hằng mong ước của mình” Dạ Nguyệt nắm lấy hai tay anh, chân thành thổ lộ điều mà cô vẫn giữ yên trong đáy lòng từ trước đến giờ...

Lăng Chi Hiên lại không nhịn được hôn vào môi cô, cô gái nhỏ cứ đáng yêu như vậy thì làm sao anh có thể dừng yêu thương được đây, bảo bối quý giá nhất của anh.

“Làm thế nào bây giờ, anh lại muốn em ngay bây giờ" anh thì thầm trên làn môi đã sưng đỏ của cô gái nhỏ.

"Không phải anh nói chúng ta đang đi hẹn hò sao?" Dạ Nguyệt le lưỡi chọc quê anh, nhưng cũng chỉ để che giấu hai gò má của cô đã nóng bừng bừng.

"Em còn muốn đi đâu nữa không?" Lăng Chi Hiên tiếp tục thì thầm trên làn môi cô, tay lại xoa xoa gò má đỏ bừng của cô, yêu thích đến không muốn buông.

Dạ Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ: "Hay là đi xem phim?" cô chợt nhớ lâu rồi chưa có đi đến rạp chiếu phim nha, chẳng phải mọi người hẹn hò đều là đi ăn, đi dạo rồi đi xem phim hay sao a.

"Được" Lăng Chi Hiên gật đầu đồng ý, lập tức trở lại ngồi ngay ngắn bên ghế lái, thắt đai an toàn của mình.

"Anh chịu đi thật hả?" Dạ Nguyệt thấy hành động quả quyết của anh, kỳ quái hỏi, với tính cách của anh thì chắc chắn không thích đến những nơi tụ tập đông người.

"Em nói muốn đi mà đúng không?" Lăng Chi Hiên quay sang gõ nhẹ trán vợ yêu.

"Ừm thì nếu anh không thích cũng có thể không đi a" Dạ Nguyệt ôm trán ngay chỗ anh gõ, phụng phịu nói.

"Vậy em muốn đi hay không đi đây, bảo bối?" Lăng Chi Hiên mờ ám nhìn vợ yêu.

Dạ Nguyệt bắt gặp ánh nhìn mờ ám của anh liền la lên: "Anh cố tình a"

"Hở? Anh cố tình chuyện gì? Từ nãy đến giờ anh đều nghe theo ý kiến của em mà" Lăng Chi Hiên làm như vô tội nói.

"Anh muốn nghe em nói muốn về nhà có phải hay không?" Dạ Nguyệt quyệt miệng, rõ ràng vì câu nói "Không phải anh nói chúng ta đang đi hẹn hò sao" của cô lúc nãy mà vị này quyết định chọc ghẹo cô đây a.

"Vì như vậy mới chứng tỏ em cũng đang muốn anh không phải sao?" Lăng Chi Hiên phì cười, bị vợ yêu nắm thóp rồi.

"Được rồi" Dạ Nguyệt mở to mắt hâm dọa người nào đó. "Theo ý anh, chúng ta đi xem phim"

Vợ yêu của anh cứ thích cãi lại anh, Lăng Chi Hiên buồn cười nhìn đôi mắt to tròn đang trừng mắt với anh, anh xoay nhẹ tay lái đưa xe rời đi: "Tuân lệnh em, bà xã đại nhân"

... ...... ...... ...... ...... ...... ........

Chiếc siêu xe dừng lại ở bãi đổ xe của tòa chung cư cao cấp.

"Hở? Không phải nói đi xem phim sao? Sao lại trở về đây a?" Dạ Nguyệt bước xuống xe khi Lăng Chi Hiên mở cửa cho cô, nhìn quanh hết một lượt, đúng là cô không có nhìn nhầm nha, đây chẳng phải là chung cư nơi cô và anh ở hay sao.

"Em quên ở đây có khu vui chơi hử?" Lăng Chi Hiên xoa xoa đầu cô gái nhỏ.

"À!" Dạ Nguyệt đúng là quên mất, dĩ nhiên chỗ này cũng phải có rạp chiếu phim rồi a.

"Đi thôi" Lăng Chi Hiên cong khóe môi nắm tay cô gái nhỏ dẫn đi.




~~~> EC102


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: hânhânn
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AdsBot [Google], hongyu, thichdoctruyenmoi và 148 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 732 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
TranGemy: Dạo này bạn có đọc được truyện nào hay không? Chia sẻ với chúng mình ngay tại Nhật ký đọc Sách nhé!
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 484 điểm để mua Bướm hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 407 điểm để mua Thỏ xinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 696 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.