Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 

Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

 
Có bài mới 03.03.2017, 17:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.05.2016, 20:02
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 216
Được thanks: 1486 lần
Điểm: 34.5
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật [New C42 update 3-3] - Điểm: 53
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 42: Nhìn mà thấy ghê.
Editor: Cẩm Tú – DĐLQĐ.
Du Du không buông tha, níu cánh tay của anh lại nói: "Em không muốn nghe lời như vậy! Nếu cha em chọc vào hắc bang, em cũng dienđanlqđsf không thể khoanh tay đứng nhìn được."

"Vậy em muốn tố cáo ông ấy, Đại Nghĩa Diệt Thân?" Sắc mặt của Bạch Ngôn Sơ trở nên nghiêm túc.

Du Du kinh ngạc nói: "Anh. . . . . . Anh nói vậy là có ý gì? Ý anh nói, cha em làm việc cho Đông Hưng?"

Bạch Ngôn Sơ lạnh nhạt nói: "Anh đưa em về trước, có một số việc anh sẽ từ từ nói cho em biết."

Du Du không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, hôm nay một khi đã mở lời, liền một lòng muốn đuổi theo hỏi tiếp, liền đi tới ngay trước mặt anh nói: "Không được, lập tức nói ngay bây giờ! Ngay lập tức!"

Ngữ khí cương quyết của cô làm cho Bạch Ngôn Sơ nhất thời không biết mói gì, một tay anh đặt lên đầu xe nói: "Anh sẽ không giấu giếm em, nhưng trước hết em đồng ý với anh: không được kích động, không được đi tìm cha em để chất vấn!"

"Anh nói mau!"

"Không sai, buổi chiều em bị bắt cóc, lão đại của Đông Hưng Trần Hổ đã gọi điện thoại tới, nói có thể giúp bọn anh tìm em. Nhưng, đây chỉ là cái bẫy của hắn mà thôi, ý tứ của hắn chính là, em đã ở trong tay hắn, muốn chúng ta đồng ý hắn vô điều kiện. Mà mục đích của hắn chính là muốn chúng ta cho mượn bến tàu để cho bọn chúng có thể vận chuyển hàng ra vùng biển quốc tế. Cha em vì muốn em bình an trở về, không thể làm gì khác hơn là bị buộc phải đồng ý đàm phán với bọn chúng, đồng ý cho bọn chúng mượn một bến tàu. Bởi vì, bến tàu của Trần Hổ gần như đã bị cảnh sát phá tan rồi, cho nên bọn họ chỉ có đánh chủ ý lên người khác."

Nghe xong lời tự thuật của Bạch Ngôn Sơ, Du Du không khỏi hỏi: "Hàng kia chính là băng phiến?"

"Tám mươi cân, vận chuyển đến nội địa!"

Du Du cảm thấy như bị mộng du: "Mượn bến tàu của Hoa An? Vậy chẳng phải hai người giúp bọn chúng làm chuyện phạm pháp sao?"

Cha vì cứu mình, lại có thể đồng ý lão đại hắc bang cho mượn bến tàu của công ty để bọn chúng vận chuyển ma túy ra biển?

Khó trách ngày đó vẻ mặt của Hoàng Cảnh Tư rất nghiêm túc, nhất định muốn cha nói ra lý do!

Xem ra chuyện này thật sự rất phức tạp.

"Cha, cha, ông ấy. . . . . ." Nước mắt cô đột nhiên chảy xuống.

Cha vì cứu đứa con gái bị bắt cóc, lại có thể bị ép buộc hợp tác với phần tử hắc bang, giúp bọn chúng vận chuyển nhiều băng phiến như vậy ra ngoài gây nguy hại cho xã hội. Dĩ nhiên, đây tuyệt đối không phải chủ ý của ông.

Ông chỉ là một người cha ích kỉ, yêu thương con gái của mình như bao người khác mà thôi.

Bạch Ngôn Sơ nhẹ nhàng ôm cô, lau đi nước mắt của cô, dịu dàng khuyên nhủ: "Đừng khóc, cái cha em không muốn nhìn thấy nhất là em phải vì ông ấy mà đau lòng. Ông ấy chỉ muốn thấy em được vui vẻ bình an. Hi vọng em hiểu ông ấy, không nên đối đãi với ông ấy như một phần tử phạm tội. Ông ấy thong minh hơn người, biết cách nên xử lý thế nào, em dienđanlqđsf cũng không cần lo lắng cho ông ấy."

Du Du hít một hơi, nặng nề nói: "Em biết nên làm thế nào."

"Du Du, những ngày tiếp theo anh sẽ ở bên cạnh em, em cũng nên nhớ gọi vệ sĩ đến theo sát mình!" Bờ môi của anh chuyển đến trán cô.

Được ở trong long của anh, cô đột nhiên cảm thấy rất an tâm.

Cho dù là một giây bình yên, cô cũng muốn đắm chìm vào trong đó. Có lẽ, cô vẫn không có cách nào chay thoát khỏi độc dược của anh.

=== ====== ====== ========

Vào buổi tối, Hương thành lại nghênh đón một cơn mưa nhỏ. Trên đường phố không thiếu những người đi đường vội vàng tránh mưa, kết quả là vẫn bị ướt cả mặt lẫn cổ.

Ven đường, Du Du lẳng lặng ngồi ở trong xe của mình, chờ điện thoại di động reo lên.

Trong xe radio đã phát xong bài hát tiếng Anh ‘I can’t take my eye off you’, tiếp theo là mục tin tức. Du Du cảm thấy nóng nảy, liền đưa tay chuyển sang tần số khác.

Lúc này điện thoại di động vang lên, cô lập tức nhận điện: "Thám tử La, bây giờ anh đang ở đâu?"

Đầu dây bên kia là một giọng nam giống như giọng của ca sĩ gạo cội Thái Quốc Quyền vang lên: "Đang ở phía sau xe của cô, tôi đã đến!"

Sau khi đặt điện thoại di động xuống không tới hai phút, đã có người khẽ gõ vào cửa sổ xe cô. Du Du nhìn ra phía ngoài, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai có vóc dáng thấp đập vào tầm mắt.

Cô vội vàng mở cửa xe ra, để cho người này đi vào, hỏi: "Tra được chưa?"

Người đàn ông ước chừng bốn mươi tuổi, đeo mắt kính gọng đen. Hắn ổn định chỗ ngồi, sau đó liền lấy ra một tập tài liệu đưa cho cô: "Toàn bộ tài liệu về Giang Tâm Di đều ở đây!"

Du Du vui mừng, vội vàng móc một xấp tài liệu không tính là dày ra nhìn.

Nửa tháng trước, cô có ủy thác một thám tử tư đi thăm dò chuyện tình của Giang Tâm Di. Muốn xác thực triệt để quan hệ giữa Giang Tâm Di và Bạch Ngôn Sơ, có lẽ phải nhờ người tìm hiểu Giang tiện nhân sẽ nhanh hơn.

"Đường tiểu thư, cô đoán xuất thân của Giang tiểu thư là gì?" Thám tử La cười hỏi.

Du Du bắt đầu nhìn phần tài liệu thứ nhất, nói: "Không phải lần trước anh nói cha mẹ cô ta là giáo viên tiểu học sao?"

"Ba cô ấy là một thủy thủ bị câm, mẹ là một vũ nữ! Không dienđanlqđsf phải là giáo viên tiểu học dạy ngữ văn hay giáo viên âm nhạc gì hết! Thậm chí, số tuổi thực tế của cô ấy so với tuổi mà cô ấy công bố cho công chúng cũng lớn hơn hai tuổi!"

"Cái gì?" Du Du ngạc nhiên nhìn thám tử hỏi.

Thám tử cười gượng, nhún nhún vai, sau đó chỉ chỉ vào tập tài liệu trên tay cô: "Tự cô xem đi...!"

Du Du cúi đầu xem xét, vừa đúng lúc mặt đang xem có tờ bản sao giấy khai sinh, trên đó có viết ngày sinh của Giang Tâm Di.

Đáy lòng cô tính toán một chút, quả thật là lớn hơn hai tuổi so với tuổi mà Giang Tâm Di công bố ra ngoài!

Nói như vậy, Giang Tâm Di còn lớn hơn Bạch Ngôn Sơ một tuổi? Mà không phải bằng tuổi ạm? Một điểm này, đoán chừng Bạch Ngôn Sơ cũng không nghĩ tới?

Du Du từ ví móc ra tấm chi phiếu đã kí sẵn đưa cho thám tử: "Cám ơn anh! Đây là năm vạn, anh cầm tạm! Có tin tức gì mới, tôi sẽ tăng gấp bội!"

Thám tử nhận lấy, nhìn một chút, cười thỏa mãn nói: "Cám ơn Đường tiểu thư, lần sau có chuyện thì cứ tìm tôi! Bái bai!"

Sau đó liền đẩy cửa xuống xe, nhanh nhẹn quẹo vào một hẻm nhỏ, biến mất.

Hương thành có cái tốt, nhưng cũng có cái không tốt. Đó chính là cả tòa thành thị lớn che giấu một con hẻm nhỏ, có thể ẩn núp tốt, nhưng cũng dễ dàng bị người khác truy đuổi.

Sau khi Du Du lái xe về đến nhà, cô nhốt mình vào phòng ngủ, nhìn kỹ tài liệu cá nhân của Giang Tâm Di. Những tư liệu kia có một số tấm hình cũ, cũng có vài cái là bản sao, cũng có rất nhiều tài liệu viết tay, đều là do thám tử La ghi chép lại những nội dung hỏi thăm được.

Thám tử La đó rốt cuộc sử dụng thủ đoạn gì để lấy được những tài liệu này? Cô quả thật khó có thể tưởng tượng, chỉ có thể nói ‘cách nghề như cách sơn’ (không trong nghề không biết tình hình nghề đó), thám tử tư quả thật là có sở trường bản lĩnh của họ.

Nửa giờ sau, cô cuối cùng cũng xem cong. Mệt mỏi nằm ở trên giường, day day trán thở dài một hơi.

Giang Tâm Di, quả thực đúng là diễn viên. Cô ta không chỉ diễn như chết đi sống lại ở trong phim, mà ở ngoài đời thực cũng diễn vô cùng bán mạng.

Cô có cảm giác mơ hồ không rõ.

Theo như trong ghi chép tài liệu nói, trước mười lăm tuổi Giang Tâm Di có tên là Giang Tiểu Mai, có lẽ là do cô ta cảm thấy tên có chút quê mùa, mới đổi thành một cái tên sặc mùi Quỳnh Dao?

Mẹ Giang Thái Bình là vũ nữ, quanh năm vui chơi kiếm tiền cũng không tệ, có rất nhiều công tử lắm tiền theo đuổi bà. Sau đó lại đột nhiên gả cho một dienđanlqđsf người thủy thủ bị câm, sau đó sinh ra cô ta.

Cho nên, căn bản là không giống như cô ta nói ở trên TV, cha cô ta là giáo viên tiểu học dạy ngữ văn, mẹ là giáo viên âm nhạc.

Giang Tâm Di còn nói dối số tuổi, làm chứng minh thư giả, đầu quân vào làng giải trí.

Những chân tướng này, có lẽ Bạch Ngôn Sơ cũng không biết? Hay là, anh đã sớm biết nhưng không nói ra.

Anh đối với tiện nhân kia thật đúng là tình chân ý thiết! Du Du cười khổ trong tâm.

Cô lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền lập tức ngồi dậy, tiếp tục cầm bản ghi chép nhìn lại.

Đó là một phần mà thám tử La dò la được từ người hàng xóm của Giang Tâm Di khi còn bé. Cái người hàng xóm này năm đó cũng làm tạp vụ tại sàn nhảy nơi mẹ Giang Tâm Di làm việc.

Người hàng xóm đó nói: ban đầu mẹ Giang rất được hoan nghênh, thu nhập rất cao, bởi vì rất nhiều người theo đuổi bà ấy. Ban đầu, người theo đuổi bà có Đàm thiếu gia, Lâm tiên sinh, Trâu thiếu gia, Đường tiên sinh. . . . . .

Tên những người này thám tử La cũng ghi lại.

Đường tiên sinh? Cái người Đường tiên sinh này sẽ là ai?

Nếu như phỏng đoán theo số tuổi, cha mình hình như cũng bằng tuổi với mẹ của Giang Tâm Di!

Trong đầu thoáng chốc nhớ lại ngày nào đó khi cô tình cờ gặp Giang Tâm Di ở toilet công cộng, cô ta đột nhiên nói "Tôi hận cả nhà cô! Người nhà cô tất cả đều không phải người tốt!"

Giang Tâm Di hận mình là tất nhiên, nhưng vì sao lại hận cả nhà mình? Chẳng lẽ cha mình từng đắc tội với mẹ con nhà họ?

Du Du nghĩ tới đây cả người phát rét: chẳng lẽ cha mẹ mình từng có ân oán trí mạng với Giang gia sao? Cho nên, Giang Tâm Di mới hận mình thấu xương?
Rốt cuộc là ân oán gì đây?

Cô nằm ở trên giường, lâm vào trạng thái nóng nảy xưa nay chưa từng có.

=== ====== ====

Đối mặt với cha, Du Du có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng lại thôi.

Trước bữa cơm tối, cô ngồi ở bên cạnh Đường Hạc Lễ giúp ông thả lỏng gân cốt, cô làm bộ như không có việc gì hỏi: "Cha, sau đó bác Hoàng có tới tìm cha nữa không?"

Bạch Ngôn Sơ ngồi một bên lập tức liếc nhìn cô với vẻ cảnh cáo, ý bảo cô đừng nói nữa.

"Ha ha, không có! Sao vậy, Du Du quan tâm cha như vậy à?" Đường Hạc Lễ để tờ báo xuống, cầm tay của con gái nói.

Du Du khẽ ôm lấy cha nói: "Du Du vĩnh viễn yêu cha."

Bạch Ngôn Sơ nói: "Con mới vừa nghe nói, ở nơi cảnh sát phục kích, đám ma túy kia đã bị thu hồi!"

Du Du kinh ngạc nhìn anh, sau đó lại liếc nhìn cha. Sắc mặt Đường Hạc Lễ biến hóa, sau đó ôn hòa cười một tiếng: "Thật tốt! Tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho bọn hắc đạo làm hại đến xã hội!"

Giờ khắc này Du Du rốt cuộc cũng quyết định: có những lời, cô nhất định phải giấu ở trong lòng, không thể nói ra.

Chỉ cần người cô yêu bình an vô sự như vậy là đủ rồi.

Có lẽ Bạch Ngôn Sơ nói đúng, thân là một người thông minh hơn người, cha biết được nên xử lý như thế nào. Dù sao ông cũng đã lăn lộn nơi thương trường dienđanlqđsf mấy chục năm nay, một chút gió nhỏ sóng nhỏ làm sao có thể làm khó được ông.

Đường Hạc Lễ như nghĩ tới gì đó, liếc nhìn Bạch Ngôn Sơ nói: "A Sơ, nếu Đông Hưng vẫn đe dọa chúng ta, con cảm thấy nên làm cái gì?"

"Chủ yếu là an toàn lâu dài quan trọng hơn! Con lo bọn chúng sẽ lại xuống tay với Du Du!"

"Lần này hàng của bọn chúng bị tịch thu, Trần Hổ nhất định hận nghiến răng nghiến lợi, tạt oán khí vào trên người chúng ta. Cho nên, về sau chúng ta nhất định phải đề phòng!" Đường Hạc Lễ thở dài nói.

Du Du đột nhiên nói: "Bạch Ngôn Sơ, sao lâu rồi anh không trở về thăm mẹ?"

Người đàn ông bên kia cùng với cô yên lặng nhìn nhau mấy giây.

Mẹ của anh, có lẽ vẫn đang ngóng trông con trai về thăm bà một chút, cùng với bà ăn bữa cơm tối đơn giản thanh đam.

Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái, vĩnh viễn đều là trầm mặc nhất nhưng cũng là sâu thẳm nhất.

"Hôm nay anh sẽ về thăm bà." Bạch Ngôn Sơ khẽ nói.

Đường Hạc Lễ đột nhiên đổi đề tài: "Đúng rồi, hai người bọn con trước mắt tiến triển như thế nào rồi?"

Phụ than lại có thể hỏi trực tiếp như vậy, mặt Du Du đỏ lên, đứng lên: "Con vào phòng bếp giúp chị Nguyệt làm đồ ngọt."

Đường Hạc Lễ nhìn sang Bạch Ngôn Sơ ngồi đối diện, cười hỏi: "Sao vậy? Có phải gặp khó khăn rồi hay không?"

Con gái của Đường Hạc Lễ ông, cá tính mạnh như vậy, dĩ nhiên sẽ không bị bắt lại nhanh như vậy.

"Có chút cứng rắn, khó có thể hạ." Bạch Ngôn Sơ cười chế giễu.

"Đáng đời con! Ai bảo con trước đây con không dỗ dành nó? Phụ nữ, chính là dựa vào dỗ dành." Đường Hạc Lễ cau mày giận trách.

Bạch Ngôn Sơ nhẹ nhàng gật đầu: "Lão gia tử nói đúng lắm."

"Con phụ công bồi dưỡng của ta không sao cả, nhưng nếu con lại tiếp tục phụ con bé môt lần nữa, ta sẽ làm cho con hối hận không kịp."

Bên kia, truyền đến giọng nói trong vắt của Lâm Như Nguyệt: "Ông xã, ăn cơm thôi!"

=== ====== ====== ======

Sau khi ăn cơm tối xong, Bạch Ngôn Sơ nói sẽ đi thăm mẹ, liền hỏi Du Du: "Cần anh đưa em về trước không?"

Du Du không có nhìn anh, mà là nhìn chằm chằm màn hình TV nói: "Tối nay em ở lại đây!"

Bạch Ngôn Sơ không thể làm gì khác hơn là nói: "Vậy thì tốt, anh về trước đi thăm mẹ."

Đường Hạc Lễ đột nhiên hỏi: "Sức khỏe của bà thông gia dạo này như thế nào?"

"Thắt lưng có chút không thoải mái, còn những nơi khác đều không sao." Bạch Ngôn Sơ để ly trà xuống nói.

Đường Hạc Lễ gật gật đầu mà nói: "Ngày nào đó rảnh rỗi ta sẽ đi thăm bà ấy."

"Con thay bà ấy cám ơn ngài trước, lão gia tử." Bạch Ngôn Sơ cười.

Du Du đang xem ti vi đột nhiên cười cười: "Bạch tiên sinh nên quan tâm tốt người nên quan tâm mới đúng."

Cô là cố ý chọc anh.

Bạch Ngôn Sơ đứng lên cáo từ, "Vậy con đi trước." Sau đó cố ý nhìn Du Du nói, "Hẹn gặp lại, Du Du."

Du Du vẫn như cũ không có nhìn anh, "Không tiễn."

Đường Hạc Lễ cau mày trách móc con gái: "Cái con bé này, A Sơ không đắc tội gì với con... sao con lại trưng ra vẻ mặt như thế? Nói chuyện cũng không dienđanlqđsf thèm nhìn người ta?"

"Con đâu có?" Du Du không phục.

Bạch Ngôn Sơ lại cười ý vị thâm trường, "Không có việc gì! Đều tại con không tốt, đêm đó chọc giận làm cô ấy mất hứng."
Du Du đột nhiên nghĩ tới đêm đó hai người hoan ái kịch liệt, trên mặt nóng lên,  im lặng.

Đường Hạc Lễ lắc đầu cười, Bạch Ngô n Sơ rời khỏi phòng khách.

=== ====== ========

Khi Du Du  từ trong phòng ngủ của cha đi ra, Du Du đang đi giữa hành lang thì sau lưng truyền tới giọng nói khàn khàn của Niên thúc: "Du Du, ba cháu ngủ rồi sao?"

Du Du quay đầu lại nhìn ông, nói: "Vừa ngủ xong! Niên thúc, có phải ngài có gì muốn nói với cháu."

Niên thúc ra dấu tây, ý bảo cô đi theo ông tới sảnh. Hai người đi tới sảnh, Niên thúc bật một chiếc đèn nhỏ trên tường, nói: "Có chuyện muốn nhờ cháu làm."

"Chuyện gì vậy ạ?" Du Du hỏi.

"Cha cháu lại để cho Bạch Ngôn Sơ làm một hạng mục lớn, hơn nữa còn đồng ý với cậu ta, chỉ cần cậu ta làm tốt, sẽ cho cậu ta một nguyện vọng!"

Du Du hỏi: "Hạng mục lớn?"

"Đầu tư về một công viên trò chơi ở nội địa, nghe nói kích thước cũng xấp xỉ với Disney land!"

Du Du cau mày nói: "Hạng mục lớn như vậy, cha lại yên tâm giao cho Bạch Ngôn Sơ làm?"

"Người đáng tin cậy nhất trước mắt ông ấy, không phải là Bạch Ngôn Sơ sao? Hơn nữa, cha cháu hình như tính toán như vậy, đợi đến hạng mục này thuận dienđanlqđsf lợi khởi công, sẽ đáp ứng nguyện vọng của cậu ta."

C43 sẽ có cảnh hôn giữa Kha Triết Nam và Du Du, và tình cờ là anh Sơ lại chứng kiến thấy, thật là làm con tim ta đau nhói mà ><



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cẩm Tú về bài viết trên: Candy2110, Nam Cung Nguyệt, Nguyễn Vũ An Thy, camtu241297, maimai0906, roron81
     

Có bài mới 05.03.2017, 17:03
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.05.2016, 20:02
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 216
Được thanks: 1486 lần
Điểm: 34.5
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật [New C43 update 5-3] - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 43: Cưỡng hôn
Editor: Cẩm Tú – DĐLQĐ.
"Nguyện vọng? Nguyện vọng của Bạch Ngôn Sơ?" Du Du tò mò hỏi.

"Bác cảm thấy sẽ liên quan tới cháu. Nếu một khi cha cháu đã vui mừng, muốn cháu tái hôn cùng cậu ta thì không phải là không có dienđanlaqdssd khả năng."

Du Du nghe xong lời này, toàn thân cứng đờ. Ngay sau đó mới cảm thấy mặt mình nóng lên.

Niên thúc liếc nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: "Bác đi trước."

=== ====== =========

Hơn chín giờ tối, tổng bộ Hoa An, đèn đóm đã được tắt gần hết.

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Bạch Ngôn Sơ vẫn ngồi ở trước bàn làm việc nghiêm túc xem xét báo cáo. Người đàn ông trông gợi cảm nhất là khi anh ta nghiêm túc làm việc, Du Du ngồi một bên ở trên ghế sa lon, trong lòng đột nhiên xẹt qua câu nói như vậy.

Cô duỗi lưng một cái hỏi: "M ỗi đêm anh đều làm thêm giờ muộn như vậy sao?" Chờ đợi anh một buổi tối, nhưng anh vẫn chưa có ý định kết thúc công việc.

Hai ngày nay mỗi người bọn họ sau khi tan việc cũng sẽ ở cùng nhau, mặc dù không phải là cùng nhau ăn cơm tối, nhưng so với lúc vừa mới li hôn thì có gặp mặt thường xuyên hơn.

Anh đã đồng ý mình, nói sẽ không gặp Giang Tâm Di. Nhìn ngoài anh quả thực rất giữ lời, nhưng sau lưng thì sao? Cô không biết.

Người đàn ông này, bí mật giống như một màn sương dày đặc bao phủ xung quanh anh. Làm cho cô không thể nhìn rõ, thấy rõ.

Không vào hang hổ sao bắt được hổ con? Cô tốn nhiều thời gian và công sức như vậy, còn không phải là vì muốn nhìn thấy rốt cuộc anh là người như thế nào sao?

Bạch Ngôn Sơ buông tài liệu xuống, cầm bật lửa châm một điếu thuốc, cười nói: "Sao vậy? Không chờ được nữa sao?"

Du Du tức giận nhìn anh nói: "Bụng em đói!"

Ăn bữa tối lúc bảy giờ, hiện tại đã hai tiếng trôi qua, cô buồn chán ngồi trong phòng làm việc của anh, lại cảm thấy đói.

Anh nhả ra một vòng khói, cười nói: "Ngoan, chờ anh thêm khoảng bốn mươi phút nữa, anh dẫn em đi ăn khuya, được không?"

Lần đầu tiên anh nói chữ "Ngoan" này với cô. Kiếp trước, những lời anh nói với cô đều là khô khan cứng nhắc.

Bạch Ngôn Sơ hình như đã thay đổi một chút.

Cô nuốt nước miếng một cái, hỏi: "Bạch Ngôn Sơ, em hỏi anh, tại sao sau khi ly hôn anh lại chú ý tới em như vậy?"

"Không vì cái gì cả." Anh nheo mắt lại, hít một hơi khói.

Du Du tức giận: "Không cho kháng cự trả lời!"

Một hồi lâu, anh mới nửa đùa nửa thật nói: "Đó là bởi vì, anh cảm thấy được em đã không còn cần anh nữa."

Du Du có chút đờ đẫn, không biết làm sao để tiếp lời anh. Sau khi sống lại, sau khi ly hôn, cô quả thật thay đổi như một người khác, ít nhất là không hề giống như con cún con luôn quấn lấy anh, hoặc là cùng anh cãi lộn khóc sướt mướt nữa.

Đàn ông chính là như vậy. Lúc cô không cần anh nữa, thì anh lại mãnh liệt chú ý tới cô.

Đời này, cô sẽ không làm một con chó vẫy đuôi mừng chủ nữa. Thậm chí, vai trò này sẽ đẩy sang cho anh.

Cô đứng lên, nhẹ nhàng đến gần anh, ngước đầu ngắm nhìn anh, nụ cười tươi sáng sáng rỡ.

Anh cúi đầu nhìn thẳng vào con ngươi xinh đẹp trong như nước của cô, dùng giọng trầm khàn nói: "Du Du, thật ra thì anh vẫn luôn không muốn ly hôn với dienđanlaqdssd anh, là do em nhất quyết muốn ly hôn."

"Nhưng Bạch Ngôn Sơ, anh cần một cuộc hôn nhân cứng nhắc sao? Anh lại cần một người luôn lừa gạt sau lưng anh, cùng người phụ nữ khác làm chuyện mờ ám sao?" Du Du cười khổ.

"Du Du, chúng ta ở chung nhé? Để cho anh chuyển đến chỗ của em, được không?" Một tay anh gạt gạt tro thuốc lá vào gạt tàn, một cái tay khác nhẹ nhàng ôm lấy cô nói.

Anh lại có thể ra yêu cầu như vậy?

Du Du vừa giãy giụa vừa cười lạnh: "Sự tiến bộ của anh quá nhanh!"

Anh cúi đầu, mặt dán vào cái cổ bóng loáng của cô, hơi thở nóng bỏng chờn vờn sau tai cô, "Có lúc, cần thiết phải nhanh nhẹn."

Mắt cô khép hờ, cố gắng khống chế nhịp tim kịch liệt: "Cửa nhà của em không dễ vào như vậy. Hơn nữa, cho dù anh có vào em cũng sẽ làm cho anh ngoan ngoãn đi ra ngoài!"

Anh cười cười, ném tàn thuốc, ôm cô  hôn sâu.

=== ====== ====== ======

Tối hôm đó, Từ Thi Thi đến thăm Du Du. Hai người đã lâu không gặp mặt rồi.

Vừa thấy mặt bạn, Từ Thi Thi liền cười hỏi: "Cậu và Bạch Ngôn Sơ tiến triển ra sao rồi?"

Du Du ném cho cô một lon bia, cười lạnh: "Cậu tưởng tớ thực sự nói chuyện yêu đương cùng anh ta?"

Ngồi trên ghế sa lon, Từ Thi Thi mở lon bia ra cười nói: "Cũng không tồi! Dáng dấp của Bạch Ngôn Sơ mê người như vậy, còn có tiền như vậy, nhất định chính là bạch mã hoàng tử!"

"Bạch mã hoàng tử? Cười chết người!  Anh ta là một cây cỏ độc! Người nào dính vào anh ta xem như người đó xui xẻo!"

Từ Thi Thi khẽ dựa vào phía sau nói, "Cây cỏ độc cũng không tồi! Theo sự thắc mắc của thiên nhiên, những thứ có độc cũng có sức quyến rũ của nó."

Du Du trợn mắt: "Không phải Bạch Ngôn Sơ thật sự là gian tế chứ?"

"Ý của tớ là, người đàn ông có thể cải tạo phải cố gắng cải tạo một chút sao! Nếu anh ta có thành ý, mà chúng ta trùng hợp lại có mảnh vải tốt."

Du Du không khỏi hỏi: "Ý của cậu là, cậu muốn cải tạo lại đàn ông?"

Đặng Tử Mộ? Ý cô ấy là cải tạo lại tâm địa gian xảo của anh họ?

Từ Thi Thi cúi đầu cười cười: "Không phải tớ. Chỉ là, ngày dienđanlaqdssd hôm qua Đặng Tử Mộ quả thật có tới tìm tớ."

"Anh ta tìm cậu làm gì? Muốn tái hợp lại sao?" Du Du có chút khẩn trương hỏi.

"Đúng vậy. Anh ta đứng ở trước cửa nhà tớ rất lâu, cha mẹ tớ không cho anh ta vào cửa, anh ta vẫn đứng, còn gọi tên của tớ, muốn tớ tha thứ cho anh ta. Tớ không để ý đến anh ta, đến nửa đêm, anh ta mới về." Từ Thi Thi dùng giọng không cảm xúc nói.

Du Du than thở: "Vậy thì đúng rồi! Nên như vậy!"

So với Thi Thi, mình cùng Bạch Ngôn Sơ có phải có chút mập mờ không rõ hay không?

Cô cũng rất muốn có thể hoàn toàn xóa đi anh ra khỏi thế giới của mình, nhưng có thể sao?

"Du Du, tớ và Đặng Tử Mộ không thể nào quay trở lại được nữa. Nhưng còn cậu và Bạch Ngôn Sơ, rất khó nói."

Du Du xót xa cười một tiếng: "Tại sao? Đều là đàn ông lãnh khốc vô tình, có gì khác nhau sao?"

Từ Thi Thi nói: "Bản tính của Bạch Ngôn Sơ không phải cái loại đàn ông sở khanh. Giữa anh ta và Giang Tâm Di có lẽ là có bí mật gì đó không thể nói ra, thế nhưng chưa chắc là quan hệ nam nữ! Trước đó tớ khuyên cậu tra rõ nội tình của Giang tâm Di, chính là muốn cho cậu nhìn rõ quá khứ của cô ta."

Du Du nghe đến đây, liền nói ra chuyện tra được về Giang Tâm Di cho Từ Thi Thi biết.

Từ Thi Thi cơ hồ không thể tin được: "Trời ạ! Cô ta che giấu lợi hại như vậy! Không hổ  danh là diễn viên!"

Du Du khẽ cau mày, nói: "Thi Thi, cậu nói xem năm đó Đường tiên sinh có lui tới cùng với mẹ của Giang Tâm Di, có phải là cha tớ hay khôg?"

"A, cái này?" Từ Thi Thi bị cô hỏi, cũng chìm vào trong suy tính.

"Nếu thật sự đúng là cha tớ, Giang Tâm Di hận gia đình tớ thấu xương cũng là bình thường. Bởi vì lần đó trong nhà vệ sinh của trung tâm thương mại cô ta từng chửi mắng cả nhà tớ."

Từ Thi Thi lấy tay vuốt vuốt cái cằm trắng như tuyết nói: "Cũng có khả năng! Năm đó mẹ cô ta được hoan nghênh như vậy, qua lại cùng người nhiều tiền cũng là bình thường, nếu năm đó bác Đường cũng tới nơi đó, nói không chừng đã từng qua lại với bà dienđanlaqdssd ấy mấy lần. Nhưng, có qua lại chính thức hay không thì không biết đượ."

Nghĩ tới giả sử cha mình từng có quan hệ mập mờ với mẹ của Giang Tâm Di, trong lòng Du Du loạn cả lên.

Từ Thi Thi cười vỗ vỗ bả vai của cô, "Đừng lo lắng, chuyện có lẽ sẽ không hỏng bét như vậy."

Du Du than thở: "Bây giờ không muốn nghĩ nữa! Ai, tớ không biết nên ứng phó với Bạch Ngôn Sơ ra sao đây!"

Thật ra thì cô rất sợ đi tới bước cuối cùng. Cuối cùng lúc cô thấy rõ con người của Bạch Ngôn Sơ, liệu cô có đủ dũng khí để tiếp nhận?

Từ Thi Thi chú ý tới vẻ mặt biến hóa của cô: "Du Du! Cho anh ta chút thời gian, có cơ hội sẽ phải để cho anh ta lộ bộ mặt thật ra!"

Thấy Du Du nửa ngày không nói gì, liền cười hỏi: "Cậu vẫn thích anh ta?"

Phụ nữ đối mặt vấn đề tình cảm, sao có thể dễ dàng điều khiển được thành thạo tự nhiên? Chỉ cần từng quá động lòng, thì đó chính là dấu ấn, chính là vết sẹo.

"Cậu nói một chút! Gần đây cậu như thế nào? Có mục tiêu mới hay không?" Du Du không muốn tiếp tục cái đề tài kia, liền hỏi cô.

Từ Thi Thi sững sờ, sau đó cười nói: "Tớ không có! Chỉ là, gần đây tớ thích chăm sóc cây cảnh! Tuần trước tớ có đi mua mấy cây xương rồng cầu đặt ở trong phòng, cảm thấy vô cùng đáng yêu đây! Đúng rồi, lần trước tớ tới tiệm bán hoa có gặp được một người! Đoán xem là ai?"
Du Du cười xấu xa: "Ai vậy? Không phải là Lâm Phong chứ?"

Từ Thi Thi lại nói: "Là trợ lý của Bạch Ngôn Sơ Tiễn Cường! Một đấng mày râu như anh ta mà lại tới tiệm hoa, cậu không cảm thấy kỳ quái sao?"

"Tiễn Cường đi tiệm bán hoa? Mua hoa à?" Du Du cảm thấy kỳ quái.

Nói đến Tiễn Cường, cô cảm thấy thật thần bí. Hắn đã kết hôn hay chưa, có gia đình hay không, cô đều không biết. Bạch Ngôn Sơ như vậy, có người luôn bên cạnh như vậy thật sự rất quái dị. Anh  cùng Tiễn Cường, quả là một sự phối hợp tuyệt vời.

Từ Thi Thi cười một tiếng, "Anh ta nói muốn mua Phong Tín Tử! Khó có thể tưởng tượng chứ?"

Chẳng biết tại sao, Du Du cảm thấy trong nụ cười này của cô có vẻ ấm áp. Đó là một cảm giác ấm áp khoan khoái dễ chịu.

Du Du hỏi: "Sao anh ta lại mua loại hoa này? Tặng cho ai vậy? Bạn gái sao?"

"Vợ của anh ta đã chết. Anh ta nói, bởi vì một số chuyện, vợ anh ta bởi vì anh ta mà chết, cho nên anh ta cảm thấy rất áy náy. Vợ anh ta khi còn sống thích nhất Phong Tín Tử, cho nên hàng năm vào ngày giỗ và sinh nhật của cô ấy, anh ta đều mua Phong Tín Tử dienđanlaqdssd để tặng."

Từ Thi Thi nói xong lời cuối cùng, giọng nói có chút run rẩy, giọng điệu cũng trầm xuống.

Hiển nhiên, cô nói xong thì trở nên thất thần.

Du Du nhìn không chớp mắt cô bạn thân của mình, trong lòng dâng lên cảm giác kì quái.

Tối nay từ Thi Thi nói đến Phong Tín Tử thì cả người phảng phất như tỏa ra tia sáng đẹp đẽ mà thầm kín.

Cuối cùng cô không nhịn được hỏi: "Thi Thi, có phải cậu thấy Tiễn Cường là một người đàn ông tốt?"

Mặt Từ Thi Thi có chút ửng đỏ, cúi đầu uống một hớp bia nói: "Đàn ông tốt rất nhiều! Không phải người như anh ta!"

"Nhưng, lại có thể làm cho Từ đại mỹ nhân động tình như vậy, cũng không nhiều lắm!" Du Du không có ý tốt giơ tay ra véo cái mà trắng mềm mại của cô.

Từ Thi Thi đỏ mặt tránh né, kêu lên: "Ghét! Buông móng vuốt của cậu xuống!"

=== ====== =====

Sau khi Thi Thi về không lâu, khi Du Du ăn xong tổ yến, thấy Kha Triết Nam dáng vẻ chán nản đột nhiên xuất hiện ở trước cửa nhà mình thì không khỏi cười khổ: "Tiểu Nam! Cậu lại giận dỗi với anh trai rồi à?"

Sau khi Kha Triết Nam bước vào, câu nói đầu tiên là: "Tớ. . . . . . Tối nay tớ có thể ở đây một đêm được không?"

Giọng nói của hắn có chút phát run, hiển nhiên là tâm tình không tốt.

Du Du vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: "Được! Trả tiền phòng nhiều nhiều, có thể!"

Kha Triết Nam biết cô muốn chọc cho mình cười, liền cắn cắn môi nói: "Du Du, ba tớ cũng bảo tớ rời bỏ công việc. Xem ra, nhà tớ không có ai ủng hộ tớ tiếp tục công việc."

Du Du lại cười hỏi: "Muốn ăn cái gì? Ý Phấn? Hay là La Tống Thang?"

"Cậu có nghe tớ nói hay không lời nói?" Hắn chán nản nhìn cô hỏi.

"Tớ chỉ muốn nói, tớ không thích cậu bỏ dở giữa chừng." Du Du nắm lấy tay của anh nói.

Mặc kệ bất luận kẻ nào phản đối, cô đều sẽ luôn luôn ủng hộ hắn.

Lúc này, cô lại cảm thấy mu bàn tay mình bị hắn dùng lực nắm chặt lấy, làm cô cảm thấy đau. Sau đó hắn dùng vẻ mặt tràn ngập lo lắng đặt câu hỏi: "Du Du, tớ nghe anh dienđanlaqdssd trai nói, cậu sắp tái hôn với Bạch Ngôn Sơ, là thật sao?"

Du Du cảm thấy có chút cứng nhắc, liền cười nói: "Ai nói? Tớ không đồng ý Bạch Ngôn Sơ!"

Kha Triết Nam cúi đầu, nhìn chằm chằm vào con ngươi của cô, hình như muốn nhìn thấu cô: "Sẽ không tái hôn với anh ta thật chứ? Chẳng lẽ cậu từng có ý nghĩ như vậy?"

Tiểu Nam như vậy làm cho Du Du có chút khó xử, liền rút tay của mình về. Hít thở sâu một hơi, cô mới phát hiện trong không khí phiêu đãng có chút gấp gáp.

"Tiểu Nam, có một số việc, tớ tạm thời không muốn nói với cậu."

Sau khi cô nói xong những lời này thì lại cảm thấy bị người nào đó dùng sức kéo, sau đó cả người rơi vào trong một vòm ngực. Đợi sau khi hoàn hồn lại, cô mới phát hiện Kha Triết Nam kéo cô vào trong lòng hắn.

Cô vừa giật mình vừa vội vã, hỏi: "Cậu làm sao vậy?" Liền bắt đầu dùng sức tránh thoát.

Kha Triết Nam như vậy không phải là Kha Triết Nam cô quen. Cả người Kha Triết Nam khẽ run, sắc mặt tái nhợt, cũng không nói một lời, bộ dạng thất thường giống như bị trúng tà.

Lúc này Du Du mới cảm thấy thật sự sợ hãi, lần nữa dùng sức giãy giụa nói: "Tiểu Nam, cậu làm sao vậy? Buông tớ ra trước!"

Đang lúc này, hắn đột nhiên dùng sức nâng cằm của cô lên, cúi đầu xuống hung hăng hôn lên đôi môi khẽ mở của cô.

Du Du hôn mê rồi. Tiểu Nam hôn cô?

Nụ hôn của hắn không hề có lỹ xảo, chỉ là thô bạo mà dùng sức đè ép cánh môi vô lực yếu ớt của cô, răng cũng gặm môi bờ môi của cô làm cô phát đau, đầu lưỡi cũng vụng về chuyển động bên trong môi cô.

Cô không ngừng dùng sức đẩy hắn đang không ngừng đè ép mình, cảm thấy nhịp tim mãnh liệt khác thường trước ngực hắn. Lúc cô hít thở không thông, cô rốt cuộc hung hăng đẩy hắn ra, quát: "Cậu điên rồi sao?"

Kha Triết Nam bị đẩy ra sau gần như té ở trên ghế sa lon, thở hổn hển, trên mặt tái nhợt đã biến thành màu đỏ.

Du Du đứng lên, không thể làm gì khác hơn lần nữa vô lực kêu lên: "Cậu rốt cuộc muốn thế nào?"

Lúc này, cô mới ý thức tới cửa chính bên kia có một người đang đứng.

Lập tức quay đầu, thấy Bạch Ngôn Sơ đứng dựa dienđanlaqdssd vào tường. Ánh đèn mờ tối làm cho thân thể cao lớn của anh có chút mờ ảo.

"Anh...Anh đến đây lúc nào?" Cả người cô rét lạnh, hỏi.

Kha Triết Mam cũng quay đầu liếc nhìn người đàn ông kia, ngay sau đó gương mặt trở nên cứng ngắc, cả người cũng ngồi dậy, sau đó vọt tới bên cạnh người kia.

"Đừng!" Du Du vội vàng bước nhanh về phía trước, dùng sức kéo lấy Kha Triết Nam đang muốn bùng nổ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cẩm Tú về bài viết trên: Candy2110, Nam Cung Nguyệt, Nguyễn Vũ An Thy, maimai0906, olive93
     
Có bài mới 07.03.2017, 16:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 12.05.2016, 16:59
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 77
Được thanks: 376 lần
Điểm: 43.12
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật [New C43 update 5-3] - Điểm: 100
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 44: Yêu và được yêu
Editor : Nam Cung Nguyệt

Trong lời nói của hai người thật sự giống như đang đánh nhau, Làm sao Tiểu Nam có thể là đối thủ của Bạch Ngôn Sơ được?diwnadjlyiodon

Ánh mắt Bạch Ngôn Sơ lạnh lẽo liếc hai người. Cuối cùng, ánh mắt bình tĩnh dừng lại ở trên vẻ mặt tái nhợt của Du Du.

Con ngươi tĩnh mịch che đậy một tia bi thương. Một tia bất đắc dĩ cùng buồn bã cô chưa từng thấy.

Cuối cùng anh thu hồi lại ánh mắt, rời đi bằng tốc độ nhanh nhất.

Trong lòng Du Du khẽ phát run, sau đó đứng lên.

Gân xanh trên cổ của Kha Triết Nam cũng trướng lên, cả người nắm chặt nắm đấm, hô hấp cũng có vẻ lộn xộn. Du Du kéo tay của hắn lại dần dần không còn sức nữa, liền buông ra, cuối cùng nói: "Cậu không cần chống đối anh ta! Người chịu thiệt sẽ là cậu!"diwnadjlyiodon

Tối nay làm sao vậy? Tất cả đều hỗn độn.

"Tại sao tớ không thể?" Kha Triết Nam xoay người nhìn cô, giọng nói mang theo vẻ đau đớn dùng sức hỏi.

Du Du nói lớn tiếng: "Cậu không thể!"diwnadjlyiodon

Hắn hung hăng chỉ tay vào cửa chính, khàn giọng đứng lên: "Cậu vẫn thích người đàn ông kia? Anh ta xứng sao?"

Du Du run giọng nói: "Không phải là vì anh ta! Mà bởi vì cậu là Tiểu Nam của tớ, vẫn luôn như vậy! Tớ muốn vĩnh viễn như vậy! Cậu muốn tớ không thể đối mặt với cậu sao?"

Cô nói xong liền bỏ lại hắn, một mạch bước lên cầu thang.

Điều cô lo lắng nhất rốt cuộc vẫn xảy ra.

Cô không muốn làm tổn thương Kha Triết Nam lương thiện. Bởi vì cô nhất định không thể cho hắn được cái gì.

=== ====== ====== ===

Đêm không phải là rất dài, nhưng có vài người, trong lòng đã muốn say.

Trong quán bar ở phố Lan Tâm, trai thanh gái lịch cười nói ồn ào, ánh đèn mập mờ không ngừng lóe lên. Bạch Ngôn Sơ ngồi một mình ở một góc gần cửa sổ trong quán bar "Some¬one", uống một ly rượu thêm đá Long Thiệt Lan.

Quán bar này, lúc đầu là cô không sợ chết lôi anh vào. Ban đầu vừa đến thì cô cười ha ha, tiếng cười rất trong trẻo, thế nhưng anh lại cảm thấy như bị mê muội. Cô bá đạo nói muốn để cho người có tính cách quái gở như anh nếm thử cuộc sống náo nhiệt một chút, trải nghiệm qua cái gọi là Ngũ Quang Thập Sắc kích tình.

Thì ra, trong lúc mơ hồ, chính cô đã thay đổi anh.

Trong lòng anh nháy mắt xẹt qua một cái tên, lại là một cảm giác đau lòng mãnh liệt hiếm thấy xẹt qua.

Đúng lúc này, hai người phụ nữ ngồi bên kia đang lặng lẽ rình anh.

Người phụ nữ mặt nhọn nhích lại gần người phụ nữ mặt tròn cười hỏi: "Người đàn ông kia dáng người rất đẹp! Như thế nào? Có muốn đến hay không?"

Hai mắt của người phụ nữ mặt tròn sáng cả lên, cười nhạo, sau đó lắc lắc giày cao gót màu đỏ nói: "Đó không phải là Bạch Ngôn Sơ của tập đoàn Hoa An sao? Người thành đạt nha!"diwnadjlyiodon

"Là anh ta? Khó trách nhìn thật quen mắt! Chỉ là nhìn người thật so với hình trên tạp chí còn đẹp hơn a!"

Người phụ nữ mặt tròn lại cau mày nói, "Đối phó với loại đàn ông này, phải dùng đầu óc! Nếu không, từng phút đều bị anh ta chơi đùa! Chỉ nói thôi thì không đủ, muốn cá mười tám vạn về vấn đề này không!"diwnadjlyiodon

Dứt lời, cô ta nhẹ nhàng rút thuốc lá từ đôi môi đỏ mọng ra, hung hăng ném vào cái gạt tàn thuốc trên bàn.

Đúng lúc hai người phụ nữ kia đứng dậy đi về phía Bạch Ngôn Sơ đang uống rượu một mình, một người người phụ nữ vóc dáng cao gầy đi tới, ngăn ở trước mặt họ, xoay người hung hăng liếc họ một cái. Ý là: Cút đi, đừng làm cản trở!

Ánh mắt của cô ta sắc bén giống như dao vậy, làm cho người ta rét lạnh. Vừa nhìn, đã biết không phải là người phụ nữ bình thường.

"Fuck!" Người phụ nữ mặt tròn bị nhục nhã, âm thầm mắng một câu liền ảo não lôi kéo đồng bọn rời đi.

Bên kia Bạch Ngôn Sơ đặt ly rượu xuống, ánh mắt mang theo một chút men say, nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này, người phụ nữ cao gầy đó đi tới bên người anh, ngồi xuống.

"Đông Hưng để mắt tới cậu thật sao?" Cô ta lại gần anh, ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng nói.

Lúc này Bạch Ngôn Sơ mới giật mình quay đầu lại, khẽ kêu lên: "Chị Mary?"

Người phụ nữ gọi là chị Mary này là người Nam Á, màu da có chút nâu, xương gò má khá cao. Cô là vợ của lão đại "Long phong" Cảnh Nhạc Thiên, thân phận trước kia là sát thủ của Việt Nam và là một thành viên của "Kim Ưng Bang". Thời điểm vừa chạy trốn tới Hương thành, lúc đó Bạch Ngôn Sơ đang là học sinh tình cờ cứu cô, sau đó liền kết bạn cùng cô.

"Nghe lời của chị, có khả năng tốt nhất nên khiêm tốn một chút! Nhất là bảo mẹ của cậu cẩn thận, đúng rồi, còn vợ của cậu nữa. Bất cứ khi nào cần giúp thì nói với tôi, tôi sẽ bảo vệ họ."diwnadjlyiodon

Bạch Ngôn Sơ tiếp nhận lời này mỉm cười nói: "Vợ trước."

Mary cười cười: "Ngại thật! Tôi không nhớ rõ hai ngươi đã ly hôn. Aiizzz. . . . . ."

Nghe cô đột nhiên thở dài, Bạch Ngôn Sơ cười hỏi, "Đang tiếc cho tôi sao?"

Mary nhả ra một vòng khói, cười nói: "Cô nàng kia thật ra rất tốt, chính là do cậu quá tùy hứng! Chỉ là, nếu có cơ hội thì trở về đi! Dù sao, tài sản của cô ấy cũng là của cậu đấy! Ha ha!"diwnadjlyiodon

Bạch Ngôn Sơ cũng đốt một điếu thuốc, ngắm nhìn nơi nào đó ở phía trước nói: "Tôi không cần người phụ nữ giàu có. Nhưng, có một số người, một khi đã để mất đi, có lẽ cả đời cũng không giành lại được."

"Phải nhìn thời cơ!" Mary nói xong chợt hít vào một hơi.

=== ====== ====== ======

Trước khi ngủ, Du Du thoa mặt nạ tựa vào trên giường xem tin tức buổi tối trên ti vi.

Nữ biên tập viên đài truyền hình đang nói: "Cảnh sát tiết lộ, đã phá huỷ nhiều chỗ buôn bán ma túy và thuốc lắc phi pháp . . . . . . Theo công bố của người phát ngôn, những nơi của xã hội đen, cảnh sát đã niêm phong hết, cũng đã bắt mười mấy nhân viên có liên quan về cục cảnh sát để điều tra, đây là đợt truy quét lớn nhất trong vòng nửa năm trở lại đây, sẽ mang đến nhiều bình an hơn cho thành phố. . . . . ."diwnadjlyiodon

Du Du không nhịn được nhìn màn hình TV quay lại hình ảnh những cảnh sát kia áp giải mười mấy người bị che mặt, trong lòng khẽ run rẩy.

Một tay sờ điện thoại di động để bên cạnh, gọi điện thoại cho cha.

Đột nhiên, cô có một loại cảm giác vô cùng sợ hãi mất đi cha. Có phải sẽ có một ngày, ông bị cảnh sát bắt đi, hoặc là bị xã hội đen bí mật bắt đi không chút tin tức hay không?

Cô rất sợ.

Bên kia Đường Hạc Lễ dùng giọng nói khàn khàn hỏi: "Tiểu công chúa, tại sao còn chưa ngủ?"

Du Du dịu dàng hỏi: "Cha còn chưa ngủ à?"diwnadjlyiodon

"Không ngủ được, đang lục lại ảnh của con chụp cùng mẹ con thời con còn nhỏ."

Đáy mắt Du Du trở nên khô khốc, nói: "Cha, con nhớ cha lắm."

Mấy ngày nay bận rộn, không về nhà cùng ông ăn cơm tối được.

"Nha đầu ngốc, cha cũng nhớ con!" Đường Hạc Lễ dịu dàng nói.

"Cha, con sẽ tự chăm sóc và bảo vệ mình thật tốt, cha không phải lo lắng cho con...con đã không còn là một cô bé nữa."

"Ừ! Cha tin tưởng con, nhưng con phải biết, cha vĩnh viễn yêu con nhất ."

"Ngủ ngon, cha."

"Ngoan ngoãn ngủ đi. Chúc con có những giấc mơ đẹp."diwnadjlyiodon

Để điện thoại di động xuống, Du Du rưng rưng nằm xuống.

Trong mơ, cô thấy mình trở lại lúc bốn năm tuổi, cha mẹ cùng với cô chơi trốn tìm. Cô cười khanh khách, tiếng cười vang dội tới tận chân trời.

=== ====== ====== ===

Chín rưỡi sáng, Tiễn Cường đi vào phòng làm việc của Tổng giám đốc thì thấy Bạch Ngôn Sơ mang theo vẻ mặt mệt mỏi tựa người vào ghế, tay đang cầm một phần văn kiện đọc.

Xưa nay anh là một người tinh lực dồi dào, sẽ không tùy tiện ở trước nhân viên của công ty lộ ra vẻ mệt mỏi. Nhưng Tiễn Cường lại phát hiện, hôm nay tình trạng của người đàn ông này thật sự rất mệt mỏi.

Chắc là tâm tình của anh không được tốt lắm. Mà người có thể làm tâm tình của anh không tốt, đoán chừng cũng chỉ có Đường Du Du.

Bên ngoài cũng rất nhiều người nói, Đường Du Du cùng Kha nhị thiếu càng ngày càng gần gũi. Có lẽ, Bạch Ngôn Sơ phiền lòng vì việc này.

Tiễn Cường nhìn thư ký Lynda bưng cà phê nóng tiến vào, cười hỏi: "Bạch tiên sinh, ngủ không ngon sao?"diwnadjlyiodon

Bạch Ngôn Sơ nhẹ nhàng để văn kiện trên tay xuống, không trả lời: "Tôi nói cậu âm thầm điều tra chuyện đó, có tiến triển gì chưa?"

Nửa tháng trước, anh gọi Tiễn Cường phái người đi điều tra hành tung của Kha Triết Khôn. Bởi vì, anh vẫn hoài nghi Kha Triết Khôn đang mật thiết lui tới cùng "Đông Hưng".

Tiễn Cường đi tới kéo rèm che cửa sổ lại, nhỏ giọng nói: "Có, hơn nữa còn rất kinh người."

"Hả?" Bạch Ngôn Sơ trầm giọng hỏi, tập trung chú ý cao độ.

"Tôi đã tìm được một tên, trước mắt hắn là một tên côn đồ ở Đông Hưng, hắn nói cho tôi biết, hắn lấy được tin tức ở chỗ lão đại của hắn, nói thường xuyên thấy Kha Triết Khôn cùng Chu Tiểu Thanh uống trà."

Chu Tiểu Thanh là nhân vật quan trọng của "Đông Hưng", cũng là sư phụ của Trần Hổ. Nói như vậy, Kha Triết Khôn thật sự thường xuyên gặp mặt Trần Hổ?

"Thú vị thật! Tiếp tục điều tra đi! Chắc chắn sẽ có điều kinh người hơn!" Đáy mắt Bạch Ngôn Sơ chợt lóe sáng, cười nói.

Kha Triết Khôn thật sự lại có thể có quan hệ thân thiết với người của xã hội đen, xem ra quân cờ này càng ngày càng đáng sợ.

Tiễn Cường lại lo lắng nói, "Vâng, gần đây ngài phải cẩn thận nhiều hơn!"

"A Cường, hai ngày nay gọi người đến giám sát khu Liên Hoa! Tôi không muốn mẹ tôi phải chịu bất kỳ sự quấy rầy nào."diwnadjlyiodon

"Vâng!" Tiễn Cường lập tức đáp ứng.

=== ====== ====== ===

Sáng sớm, Du Du vừa ăn xong bánh mì sandwich liền bị một tin tức trên báo hấp dẫn ánh mắt.

《 Kha gia đại thiếu Kha Triết Khôn sẽ cùng Trình Lệ Châu đính hôn vào cuối tuần 》

Anh trai của tên ngốc Kha Triết Nam rốt cuộc cũng muốn đính hôn? Thời gian trước còn nói không tin tưởng tình cảm, hôm nay lại đính hôn? Thế giới này biến hóa thật nhanh, thật sự là làm người ta không bắt được manh mối.

Đặt tờ báo xuống, thật ra thì cô rất muốn gọi điện thoại cho Kha Triết Nam. Kể từ đêm hắn cưỡng hôn cô, hai người bọn họ chưa nói chuyện với nhau.

Với tính cách của hắn, chắc chắn là đang núp ở một góc âm thầm áy náy đi, không dám đối mặt với cô, lại không dám cầu xin sự tha thứ của cô. Từ nhỏ hắn chỉ sợ cô ba phần, cho nên khi làm ra chuyện như vậy, hắn chắc chắn muốn tránh cô.

Cô than nhẹ, cuối cùng vẫn cầm điện thoại di động lên gọi một cuộc điện thoại.

Qua mấy phút đồng hồ bên kia mới có người nhận: "Ừm, a lô ?"

Cô hỏi: "Tiểu Nam. Cậu cứ trốn tránh như vậy, không muốn thấy tớ sao?"

Kha Triết Nam yên lặng trong chốc lát, nói: "Không có. Du Du, tớ không có trốn tránh cậu."diwnadjlyiodon

"Tớ không trách cậu, mặc dù đêm đó tớ đã nói rất nặng lời. Sự việc kia, chúng ta coi như chưa từng xảy ra, được không?"diwnadjlyiodon

Người đàn ông bên kia lại dùng giọng nói thương tâm nói: " Du Du, cậu có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tớ không thể. Bởi vì đó là lần đầu tiên tớ đối với cậu như vậy, là tớ lần đầu tiên hôn cậu."

Du Du đứng lên nói: "Nhưng cậu biết không, cậu như vậy tớ sẽ rất khổ sở. Tớ hi vọng cậu vĩnh viễn sẽ là bạn tốt của tớ, bạn bè tốt nhất của tớ."

"Nhưng tớ không muốn tiếp tục làm em trai của cậu! Du Du, tớ đã thích cậu hơn hai mươi năm, chẳng lẽ còn tiếp tục im lặng hai mươi năm sao?"

Du Du bị lời nói này bóp chặt, suy nghĩ trong nháy mắt trở nên rối loạn.

Tiểu Nam lần đầu tiên nói chuyện thế nàylàm cho cô không cách nào giải thích nổi.

Kha Triết Nam có chút gấp gáp nói: "Bạch Ngôn Sơ không làm được, tớ có thể làm được! Du Du, có phải cậu không tin tớ tốt hơn anh ta hay không?"

"Sao cậu cứ nhất định phải làm cho tớ khổ sở vậy hả?" Du Du rốt cuộc cũng trở nên kích động.

Kha Triết Nam hình như nghe ra cô có chút nóng nảy, thì trở nên lắp ba lắp bắp: "Tớ. . . . . . Thật xin lỗi! Nhưng, tớ phát hiện chính mình cũng rất rối loạn."diwnadjlyiodon

Du Du nhỏ giọng nói, "Đừng làm cho tớ không muốn đối mặt với cậu." Sau đó liền cúp điện thoại.

=== ====== ====== ===

Sau khi tan việc lái xe đón ánh nắng mặt trời vốn là một chuyện vui vẻ. Chỉ tiếc, mấy ngày liên tiếp Du Du bị chuyện phiền lòng đè nén đi tâm trạng tốt của mình.

Trùng sinh một đời, tưởng rằng có thể có khả năng tiêu sái bước nhanh về phía trước, không hề cố kỵ, không hề vướng bận chút nào. Nhưng, hoàn toàn bỏ xuống tất cả, thật sự dễ dàng như vậy sao?

Sau khi xe tiến vào gara, cô khóa kỹ xe lại rồi xuống xe. Mới đi vài bước, liền nghe được âm thanh giày cao gót của phụ nữ truyền đến từ sau lưng. Gần như là theo sát sau lưng cô, làm cho đáy lòng của cô trở nên sợ hãi.

Không thể làm gì khác hơn là bước nhanh hơn, muốn đi về phía cửa chính.

Đang lúc này, bả vai của cô bị người dùng lực nhấn lại. Mà âm thanh giày cao gót cũng lập tức dừng lại.

"Ai?" Du Du sợ hãi quay đầu lại quát.

Người phụ nữ đang nhấn bả vai của cô không phải là người cô quen biết. Gương mặt mặc dù rất đẹp, cũng không giống gương mặt của người Hoa. Màu da hơi nâu, xương gò má rất cao, một đôi con ngươi đen lóe một tia xinh đẹp khác thường.

Khí chất hơn người, có một loại cảm giác áp đảo người khác trong nháy mắt.

"Đừng sợ! Tôi sẽ không hại cô!" Người phụ nữ cười cười, lộ ra hàm răng thẳng tắp.

Đang ở thời điểm Du Du đờ đẫn, người phụ nữ liền đưa tay lôi kéo cô bước nhanh lên bậc thang trước cửa. Tim của Du Du đập rất nhanh, căn bản không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì?

Đi tới trước cửa, người phụ nữ nhỏ giọng nói: "Đường Du Du, tôi đã tham gia hôn lễ của cô! Cô ngày đó thật sự giống như tiên nữ, ha ha."

Nghe giọng nói của cô ta có chút đùa giỡn, Du Du không khỏi hỏi: "Cô rốt cuộc là ai?"diwnadjlyiodon

"Gọi tôi là Mary đi!"

Mary? Vì sao không gọi Maria? Chỉ là người phụ nữ này nhìn chung cũng không giống Thánh mẫu.

"Được rồi, ai nói cô tới đây?"

Mary lại gần cô nói: "Cô đang gặp nguy hiểm, có lẽ cô cũng cảm giác được phải không?"

"Cô? Cô là?"

"Bạch Ngôn Sơ lo lắng cho cô, tôi là cố ý tới bảo vệ cô! Nhưng cô yên tâm, tôi và những vệ sĩ đó không giống nhau! Tôi sẽ dùng biện pháp của tôi để bảo vệ cô... vệ sĩ của cô là một chàng trai đúng chứ? Thật đẹp trai, nhưng bản lĩnh như thế nào tôi còn không biết!"

Du Du nghe xong đoạn này, trong lòng run lên, hỏi: "Bạch Ngôn Sơ? Nói cô tới?"

"Tôi muốn nói chuyện với vệ sĩ của cô một chút! Chỉ mấy phút thôi! Coi như là cho cậu ta học bổ túc miễn phí đi!" Mary nói xong cười quyến rũ một tiếng.

Du Du không thể làm gì khác hơn là ấn chuông cửa, sau khi cửa mở ra, chị Tiên đứng ở cửa: "Tiểu thư? Ah, có khách sao?" Liếc qua Mary.

"A Sơn đâu?" Du Du hỏi.

Tên kia có phải lại đang chơi trò chơi hay không?

"Cậu ấy đang ở trong phòng ! Tôi đi gọi cậu ấy!"

Vệ sĩ và giúp việc ở tầng một.

Du Du tức giận thúc giục: "Nhanh lên một chút!"

Thật ra thì, cô đối mặt với người phụ nữ mà Bạch Ngôn Sơ mời tới, có loại cảm giác không tự nhiên.

Sao Bạch Ngôn Sơ luôn tiếp xúc cùng loại phụ nữ đánh nhau tốt như vậy chứ? Dĩ nhiên, trừ mình ra.

Mary giống như biết Độc Tâm Thuật, liếc xéo cô cười cười: "Tôi hiểu rõ cô đang nghĩ cái gì? Đừng hiểu lầm, tôi xem Ngôn Sơ như em trai! Tình cảm của tôi cùng nó rất sâu nặng, giống như chị em ruột."

Tình cảm sâu nặng? Chị em ruột?

Xem ra, bí mật của họ Bạch đó, thật sự nhiều đến nỗi thêm một cái sọt nữa cũng không chứa nổi!

Mary ngồi xuống, cặp chân dài duyên dáng khẽ nhếch lên, nói, "Năm đó nó đã cứu tôi, nếu không nhờ nó, tôi sẽ không sống được tới hôm nay."

Du Du không mặn không nhạt nói: "Cô cho rằng tôi sẽ cảm thấy rất hứng thú đối với chuyện trước kia của anh ta?"

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 44: Yêu và được yêu
Editor : Nam Cung Nguyệt

Trong lời nói của hai người thật sự giống như đang đánh nhau, Làm sao Tiểu Nam có thể là đối thủ của Bạch Ngôn Sơ được?diwnadjlyiodon

Ánh mắt Bạch Ngôn Sơ lạnh lẽo liếc hai người. Cuối cùng, ánh mắt bình tĩnh dừng lại ở trên vẻ mặt tái nhợt của Du Du.

Con ngươi tĩnh mịch che đậy một tia bi thương. Một tia bất đắc dĩ cùng buồn bã cô chưa từng thấy.

Cuối cùng anh thu hồi lại ánh mắt, rời đi bằng tốc độ nhanh nhất.

Trong lòng Du Du khẽ phát run, sau đó đứng lên.

Gân xanh trên cổ của Kha Triết Nam cũng trướng lên, cả người nắm chặt nắm đấm, hô hấp cũng có vẻ lộn xộn. Du Du kéo tay của hắn lại dần dần không còn sức nữa, liền buông ra, cuối cùng nói: "Cậu không cần chống đối anh ta! Người chịu thiệt sẽ là cậu!"diwnadjlyiodon

Tối nay làm sao vậy? Tất cả đều hỗn độn.

"Tại sao tớ không thể?" Kha Triết Nam xoay người nhìn cô, giọng nói mang theo vẻ đau đớn dùng sức hỏi.

Du Du nói lớn tiếng: "Cậu không thể!"diwnadjlyiodon

Hắn hung hăng chỉ tay vào cửa chính, khàn giọng đứng lên: "Cậu vẫn thích người đàn ông kia? Anh ta xứng sao?"

Du Du run giọng nói: "Không phải là vì anh ta! Mà bởi vì cậu là Tiểu Nam của tớ, vẫn luôn như vậy! Tớ muốn vĩnh viễn như vậy! Cậu muốn tớ không thể đối mặt với cậu sao?"

Cô nói xong liền bỏ lại hắn, một mạch bước lên cầu thang.

Điều cô lo lắng nhất rốt cuộc vẫn xảy ra.

Cô không muốn làm tổn thương Kha Triết Nam lương thiện. Bởi vì cô nhất định không thể cho hắn được cái gì.

=== ====== ====== ===

Đêm không phải là rất dài, nhưng có vài người, trong lòng đã muốn say.

Trong quán bar ở phố Lan Tâm, trai thanh gái lịch cười nói ồn ào, ánh đèn mập mờ không ngừng lóe lên. Bạch Ngôn Sơ ngồi một mình ở một góc gần cửa sổ trong quán bar "Some¬one", uống một ly rượu thêm đá Long Thiệt Lan.

Quán bar này, lúc đầu là cô không sợ chết lôi anh vào. Ban đầu vừa đến thì cô cười ha ha, tiếng cười rất trong trẻo, thế nhưng anh lại cảm thấy như bị mê muội. Cô bá đạo nói muốn để cho người có tính cách quái gở như anh nếm thử cuộc sống náo nhiệt một chút, trải nghiệm qua cái gọi là Ngũ Quang Thập Sắc kích tình.

Thì ra, trong lúc mơ hồ, chính cô đã thay đổi anh.

Trong lòng anh nháy mắt xẹt qua một cái tên, lại là một cảm giác đau lòng mãnh liệt hiếm thấy xẹt qua.

Đúng lúc này, hai người phụ nữ ngồi bên kia đang lặng lẽ rình anh.

Người phụ nữ mặt nhọn nhích lại gần người phụ nữ mặt tròn cười hỏi: "Người đàn ông kia dáng người rất đẹp! Như thế nào? Có muốn đến hay không?"

Hai mắt của người phụ nữ mặt tròn sáng cả lên, cười nhạo, sau đó lắc lắc giày cao gót màu đỏ nói: "Đó không phải là Bạch Ngôn Sơ của tập đoàn Hoa An sao? Người thành đạt nha!"diwnadjlyiodon

"Là anh ta? Khó trách nhìn thật quen mắt! Chỉ là nhìn người thật so với hình trên tạp chí còn đẹp hơn a!"

Người phụ nữ mặt tròn lại cau mày nói, "Đối phó với loại đàn ông này, phải dùng đầu óc! Nếu không, từng phút đều bị anh ta chơi đùa! Chỉ nói thôi thì không đủ, muốn cá mười tám vạn về vấn đề này không!"diwnadjlyiodon

Dứt lời, cô ta nhẹ nhàng rút thuốc lá từ đôi môi đỏ mọng ra, hung hăng ném vào cái gạt tàn thuốc trên bàn.

Đúng lúc hai người phụ nữ kia đứng dậy đi về phía Bạch Ngôn Sơ đang uống rượu một mình, một người người phụ nữ vóc dáng cao gầy đi tới, ngăn ở trước mặt họ, xoay người hung hăng liếc họ một cái. Ý là: Cút đi, đừng làm cản trở!

Ánh mắt của cô ta sắc bén giống như dao vậy, làm cho người ta rét lạnh. Vừa nhìn, đã biết không phải là người phụ nữ bình thường.

"Fuck!" Người phụ nữ mặt tròn bị nhục nhã, âm thầm mắng một câu liền ảo não lôi kéo đồng bọn rời đi.

Bên kia Bạch Ngôn Sơ đặt ly rượu xuống, ánh mắt mang theo một chút men say, nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này, người phụ nữ cao gầy đó đi tới bên người anh, ngồi xuống.

"Đông Hưng để mắt tới cậu thật sao?" Cô ta lại gần anh, ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng nói.

Lúc này Bạch Ngôn Sơ mới giật mình quay đầu lại, khẽ kêu lên: "Chị Mary?"

Người phụ nữ gọi là chị Mary này là người Nam Á, màu da có chút nâu, xương gò má khá cao. Cô là vợ của lão đại "Long phong" Cảnh Nhạc Thiên, thân phận trước kia là sát thủ của Việt Nam và là một thành viên của "Kim Ưng Bang". Thời điểm vừa chạy trốn tới Hương thành, lúc đó Bạch Ngôn Sơ đang là học sinh tình cờ cứu cô, sau đó liền kết bạn cùng cô.

"Nghe lời của chị, có khả năng tốt nhất nên khiêm tốn một chút! Nhất là bảo mẹ của cậu cẩn thận, đúng rồi, còn vợ của cậu nữa. Bất cứ khi nào cần giúp thì nói với tôi, tôi sẽ bảo vệ họ."diwnadjlyiodon

Bạch Ngôn Sơ tiếp nhận lời này mỉm cười nói: "Vợ trước."

Mary cười cười: "Ngại thật! Tôi không nhớ rõ hai ngươi đã ly hôn. Aiizzz. . . . . ."

Nghe cô đột nhiên thở dài, Bạch Ngôn Sơ cười hỏi, "Đang tiếc cho tôi sao?"

Mary nhả ra một vòng khói, cười nói: "Cô nàng kia thật ra rất tốt, chính là do cậu quá tùy hứng! Chỉ là, nếu có cơ hội thì trở về đi! Dù sao, tài sản của cô ấy cũng là của cậu đấy! Ha ha!"diwnadjlyiodon

Bạch Ngôn Sơ cũng đốt một điếu thuốc, ngắm nhìn nơi nào đó ở phía trước nói: "Tôi không cần người phụ nữ giàu có. Nhưng, có một số người, một khi đã để mất đi, có lẽ cả đời cũng không giành lại được."

"Phải nhìn thời cơ!" Mary nói xong chợt hít vào một hơi.

=== ====== ====== ======

Trước khi ngủ, Du Du thoa mặt nạ tựa vào trên giường xem tin tức buổi tối trên ti vi.

Nữ biên tập viên đài truyền hình đang nói: "Cảnh sát tiết lộ, đã phá huỷ nhiều chỗ buôn bán ma túy và thuốc lắc phi pháp . . . . . . Theo công bố của người phát ngôn, những nơi của xã hội đen, cảnh sát đã niêm phong hết, cũng đã bắt mười mấy nhân viên có liên quan về cục cảnh sát để điều tra, đây là đợt truy quét lớn nhất trong vòng nửa năm trở lại đây, sẽ mang đến nhiều bình an hơn cho thành phố. . . . . ."diwnadjlyiodon

Du Du không nhịn được nhìn màn hình TV quay lại hình ảnh những cảnh sát kia áp giải mười mấy người bị che mặt, trong lòng khẽ run rẩy.

Một tay sờ điện thoại di động để bên cạnh, gọi điện thoại cho cha.

Đột nhiên, cô có một loại cảm giác vô cùng sợ hãi mất đi cha. Có phải sẽ có một ngày, ông bị cảnh sát bắt đi, hoặc là bị xã hội đen bí mật bắt đi không chút tin tức hay không?

Cô rất sợ.

Bên kia Đường Hạc Lễ dùng giọng nói khàn khàn hỏi: "Tiểu công chúa, tại sao còn chưa ngủ?"

Du Du dịu dàng hỏi: "Cha còn chưa ngủ à?"diwnadjlyiodon

"Không ngủ được, đang lục lại ảnh của con chụp cùng mẹ con thời con còn nhỏ."

Đáy mắt Du Du trở nên khô khốc, nói: "Cha, con nhớ cha lắm."

Mấy ngày nay bận rộn, không về nhà cùng ông ăn cơm tối được.

"Nha đầu ngốc, cha cũng nhớ con!" Đường Hạc Lễ dịu dàng nói.

"Cha, con sẽ tự chăm sóc và bảo vệ mình thật tốt, cha không phải lo lắng cho con...con đã không còn là một cô bé nữa."

"Ừ! Cha tin tưởng con, nhưng con phải biết, cha vĩnh viễn yêu con nhất ."

"Ngủ ngon, cha."

"Ngoan ngoãn ngủ đi. Chúc con có những giấc mơ đẹp."diwnadjlyiodon

Để điện thoại di động xuống, Du Du rưng rưng nằm xuống.

Trong mơ, cô thấy mình trở lại lúc bốn năm tuổi, cha mẹ cùng với cô chơi trốn tìm. Cô cười khanh khách, tiếng cười vang dội tới tận chân trời.

=== ====== ====== ===

Chín rưỡi sáng, Tiễn Cường đi vào phòng làm việc của Tổng giám đốc thì thấy Bạch Ngôn Sơ mang theo vẻ mặt mệt mỏi tựa người vào ghế, tay đang cầm một phần văn kiện đọc.

Xưa nay anh là một người tinh lực dồi dào, sẽ không tùy tiện ở trước nhân viên của công ty lộ ra vẻ mệt mỏi. Nhưng Tiễn Cường lại phát hiện, hôm nay tình trạng của người đàn ông này thật sự rất mệt mỏi.

Chắc là tâm tình của anh không được tốt lắm. Mà người có thể làm tâm tình của anh không tốt, đoán chừng cũng chỉ có Đường Du Du.

Bên ngoài cũng rất nhiều người nói, Đường Du Du cùng Kha nhị thiếu càng ngày càng gần gũi. Có lẽ, Bạch Ngôn Sơ phiền lòng vì việc này.

Tiễn Cường nhìn thư ký Lynda bưng cà phê nóng tiến vào, cười hỏi: "Bạch tiên sinh, ngủ không ngon sao?"diwnadjlyiodon

Bạch Ngôn Sơ nhẹ nhàng để văn kiện trên tay xuống, không trả lời: "Tôi nói cậu âm thầm điều tra chuyện đó, có tiến triển gì chưa?"

Nửa tháng trước, anh gọi Tiễn Cường phái người đi điều tra hành tung của Kha Triết Khôn. Bởi vì, anh vẫn hoài nghi Kha Triết Khôn đang mật thiết lui tới cùng "Đông Hưng".

Tiễn Cường đi tới kéo rèm che cửa sổ lại, nhỏ giọng nói: "Có, hơn nữa còn rất kinh người."

"Hả?" Bạch Ngôn Sơ trầm giọng hỏi, tập trung chú ý cao độ.

"Tôi đã tìm được một tên, trước mắt hắn là một tên côn đồ ở Đông Hưng, hắn nói cho tôi biết, hắn lấy được tin tức ở chỗ lão đại của hắn, nói thường xuyên thấy Kha Triết Khôn cùng Chu Tiểu Thanh uống trà."

Chu Tiểu Thanh là nhân vật quan trọng của "Đông Hưng", cũng là sư phụ của Trần Hổ. Nói như vậy, Kha Triết Khôn thật sự thường xuyên gặp mặt Trần Hổ?

"Thú vị thật! Tiếp tục điều tra đi! Chắc chắn sẽ có điều kinh người hơn!" Đáy mắt Bạch Ngôn Sơ chợt lóe sáng, cười nói.

Kha Triết Khôn thật sự lại có thể có quan hệ thân thiết với người của xã hội đen, xem ra quân cờ này càng ngày càng đáng sợ.

Tiễn Cường lại lo lắng nói, "Vâng, gần đây ngài phải cẩn thận nhiều hơn!"

"A Cường, hai ngày nay gọi người đến giám sát khu Liên Hoa! Tôi không muốn mẹ tôi phải chịu bất kỳ sự quấy rầy nào."diwnadjlyiodon

"Vâng!" Tiễn Cường lập tức đáp ứng.

=== ====== ====== ===

Sáng sớm, Du Du vừa ăn xong bánh mì sandwich liền bị một tin tức trên báo hấp dẫn ánh mắt.

《 Kha gia đại thiếu Kha Triết Khôn sẽ cùng Trình Lệ Châu đính hôn vào cuối tuần 》

Anh trai của tên ngốc Kha Triết Nam rốt cuộc cũng muốn đính hôn? Thời gian trước còn nói không tin tưởng tình cảm, hôm nay lại đính hôn? Thế giới này biến hóa thật nhanh, thật sự là làm người ta không bắt được manh mối.

Đặt tờ báo xuống, thật ra thì cô rất muốn gọi điện thoại cho Kha Triết Nam. Kể từ đêm hắn cưỡng hôn cô, hai người bọn họ chưa nói chuyện với nhau.

Với tính cách của hắn, chắc chắn là đang núp ở một góc âm thầm áy náy đi, không dám đối mặt với cô, lại không dám cầu xin sự tha thứ của cô. Từ nhỏ hắn chỉ sợ cô ba phần, cho nên khi làm ra chuyện như vậy, hắn chắc chắn muốn tránh cô.

Cô than nhẹ, cuối cùng vẫn cầm điện thoại di động lên gọi một cuộc điện thoại.

Qua mấy phút đồng hồ bên kia mới có người nhận: "Ừm, a lô ?"

Cô hỏi: "Tiểu Nam. Cậu cứ trốn tránh như vậy, không muốn thấy tớ sao?"

Kha Triết Nam yên lặng trong chốc lát, nói: "Không có. Du Du, tớ không có trốn tránh cậu."diwnadjlyiodon

"Tớ không trách cậu, mặc dù đêm đó tớ đã nói rất nặng lời. Sự việc kia, chúng ta coi như chưa từng xảy ra, được không?"diwnadjlyiodon

Người đàn ông bên kia lại dùng giọng nói thương tâm nói: " Du Du, cậu có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tớ không thể. Bởi vì đó là lần đầu tiên tớ đối với cậu như vậy, là tớ lần đầu tiên hôn cậu."

Du Du đứng lên nói: "Nhưng cậu biết không, cậu như vậy tớ sẽ rất khổ sở. Tớ hi vọng cậu vĩnh viễn sẽ là bạn tốt của tớ, bạn bè tốt nhất của tớ."

"Nhưng tớ không muốn tiếp tục làm em trai của cậu! Du Du, tớ đã thích cậu hơn hai mươi năm, chẳng lẽ còn tiếp tục im lặng hai mươi năm sao?"

Du Du bị lời nói này bóp chặt, suy nghĩ trong nháy mắt trở nên rối loạn.

Tiểu Nam lần đầu tiên nói chuyện thế nàylàm cho cô không cách nào giải thích nổi.

Kha Triết Nam có chút gấp gáp nói: "Bạch Ngôn Sơ không làm được, tớ có thể làm được! Du Du, có phải cậu không tin tớ tốt hơn anh ta hay không?"

"Sao cậu cứ nhất định phải làm cho tớ khổ sở vậy hả?" Du Du rốt cuộc cũng trở nên kích động.

Kha Triết Nam hình như nghe ra cô có chút nóng nảy, thì trở nên lắp ba lắp bắp: "Tớ. . . . . . Thật xin lỗi! Nhưng, tớ phát hiện chính mình cũng rất rối loạn."diwnadjlyiodon

Du Du nhỏ giọng nói, "Đừng làm cho tớ không muốn đối mặt với cậu." Sau đó liền cúp điện thoại.

=== ====== ====== ===

Sau khi tan việc lái xe đón ánh nắng mặt trời vốn là một chuyện vui vẻ. Chỉ tiếc, mấy ngày liên tiếp Du Du bị chuyện phiền lòng đè nén đi tâm trạng tốt của mình.

Trùng sinh một đời, tưởng rằng có thể có khả năng tiêu sái bước nhanh về phía trước, không hề cố kỵ, không hề vướng bận chút nào. Nhưng, hoàn toàn bỏ xuống tất cả, thật sự dễ dàng như vậy sao?

Sau khi xe tiến vào gara, cô khóa kỹ xe lại rồi xuống xe. Mới đi vài bước, liền nghe được âm thanh giày cao gót của phụ nữ truyền đến từ sau lưng. Gần như là theo sát sau lưng cô, làm cho đáy lòng của cô trở nên sợ hãi.

Không thể làm gì khác hơn là bước nhanh hơn, muốn đi về phía cửa chính.

Đang lúc này, bả vai của cô bị người dùng lực nhấn lại. Mà âm thanh giày cao gót cũng lập tức dừng lại.

"Ai?" Du Du sợ hãi quay đầu lại quát.

Người phụ nữ đang nhấn bả vai của cô không phải là người cô quen biết. Gương mặt mặc dù rất đẹp, cũng không giống gương mặt của người Hoa. Màu da hơi nâu, xương gò má rất cao, một đôi con ngươi đen lóe một tia xinh đẹp khác thường.

Khí chất hơn người, có một loại cảm giác áp đảo người khác trong nháy mắt.

"Đừng sợ! Tôi sẽ không hại cô!" Người phụ nữ cười cười, lộ ra hàm răng thẳng tắp.

Đang ở thời điểm Du Du đờ đẫn, người phụ nữ liền đưa tay lôi kéo cô bước nhanh lên bậc thang trước cửa. Tim của Du Du đập rất nhanh, căn bản không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì?

Đi tới trước cửa, người phụ nữ nhỏ giọng nói: "Đường Du Du, tôi đã tham gia hôn lễ của cô! Cô ngày đó thật sự giống như tiên nữ, ha ha."

Nghe giọng nói của cô ta có chút đùa giỡn, Du Du không khỏi hỏi: "Cô rốt cuộc là ai?"diwnadjlyiodon

"Gọi tôi là Mary đi!"

Mary? Vì sao không gọi Maria? Chỉ là người phụ nữ này nhìn chung cũng không giống Thánh mẫu.

"Được rồi, ai nói cô tới đây?"

Mary lại gần cô nói: "Cô đang gặp nguy hiểm, có lẽ cô cũng cảm giác được phải không?"

"Cô? Cô là?"

"Bạch Ngôn Sơ lo lắng cho cô, tôi là cố ý tới bảo vệ cô! Nhưng cô yên tâm, tôi và những vệ sĩ đó không giống nhau! Tôi sẽ dùng biện pháp của tôi để bảo vệ cô... vệ sĩ của cô là một chàng trai đúng chứ? Thật đẹp trai, nhưng bản lĩnh như thế nào tôi còn không biết!"

Du Du nghe xong đoạn này, trong lòng run lên, hỏi: "Bạch Ngôn Sơ? Nói cô tới?"

"Tôi muốn nói chuyện với vệ sĩ của cô một chút! Chỉ mấy phút thôi! Coi như là cho cậu ta học bổ túc miễn phí đi!" Mary nói xong cười quyến rũ một tiếng.

Du Du không thể làm gì khác hơn là ấn chuông cửa, sau khi cửa mở ra, chị Tiên đứng ở cửa: "Tiểu thư? Ah, có khách sao?" Liếc qua Mary.

"A Sơn đâu?" Du Du hỏi.

Tên kia có phải lại đang chơi trò chơi hay không?

"Cậu ấy đang ở trong phòng ! Tôi đi gọi cậu ấy!"

Vệ sĩ và giúp việc ở tầng một.

Du Du tức giận thúc giục: "Nhanh lên một chút!"

Thật ra thì, cô đối mặt với người phụ nữ mà Bạch Ngôn Sơ mời tới, có loại cảm giác không tự nhiên.

Sao Bạch Ngôn Sơ luôn tiếp xúc cùng loại phụ nữ đánh nhau tốt như vậy chứ? Dĩ nhiên, trừ mình ra.

Mary giống như biết Độc Tâm Thuật, liếc xéo cô cười cười: "Tôi hiểu rõ cô đang nghĩ cái gì? Đừng hiểu lầm, tôi xem Ngôn Sơ như em trai! Tình cảm của tôi cùng nó rất sâu nặng, giống như chị em ruột."

Tình cảm sâu nặng? Chị em ruột?

Xem ra, bí mật của họ Bạch đó, thật sự nhiều đến nỗi thêm một cái sọt nữa cũng không chứa nổi!

Mary ngồi xuống, cặp chân dài duyên dáng khẽ nhếch lên, nói, "Năm đó nó đã cứu tôi, nếu không nhờ nó, tôi sẽ không sống được tới hôm nay."

Du Du không mặn không nhạt nói: "Cô cho rằng tôi sẽ cảm thấy rất hứng thú đối với chuyện trước kia của anh ta?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nam Cung Nguyệt về bài viết trên: Candy2110, Cẩm Tú, Huogmi, camtu241297, maimai0906
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banmaixanh204_9x, Ngockhue19, nhimdoc, thuongchau, Voicoi08 và 174 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.