Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 359 bài ] 

Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

 
Có bài mới 05.03.2017, 15:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 570
Được thanks: 5237 lần
Điểm: 28.68
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 31
Chương 63: Đê vỡ

Edit: Bộ Yến Tử


Nửa tháng trước, hành lang ở phía Tây sông Đại Đào xảy ra lũ lụt, ba năm trước mới làm xong một tòa đê đập gia cố, thế nhưng bị dòng nước xô tới làm vỡ đê, lúc này đê bị cuốn đi phía trên có mười phụ nhân và tiểu hài tử còn có một số vật dụng giặt quần áo, trong chớp mắt nước từ sông Đại Đào lan tràn lên bờ, bao phủ mấy trăm mẫu ruộng tốt ở bờ sông.

Dân chúng địa phương bị tình cảm quần chúng kích thích phẫn nộ, đến nha môn đứng chật như nêm cối, muốn tri huyện cho một lời giải thích.

Tri huyện địa phương mới đến nhậm chức không bao lâu, căn bản không dám giấu giếm nên báo tình hình tai nạn, chỉ có thể phát ra văn thư tám trăm dặm rất kịch liệt, trình lên sổ con thỉnh tội.

Sau khi Ngự sử đài tiếp nhận văn thư, tra xét tường tận hồ sơ xây dựng đê đập nguyên thủy một phen ở hành lang phía Tây sông Đại Đào, nghĩ tấu chương, trình lên án trác của Nguyên Vũ đế.

Tấu chương có viết rõ, năm đó khi xây dựng tòa đê đập này phòng ngừa lũ lụt, triều đình phái Đại hoàng tử lúc đó còn chưa trở thành Thái tử đi trông coi. Nguyên Vũ đế phái hắn đi đốc kiến đê đập, một là để hắn đi thể nghiệm dân sinh, hai là muốn hắn lập chiến tích.

Khi đê đập làm xong, Đại hoàng tử viết tấu chương, nói rõ trong quá trình xây dựng đê đập không hề xảy ra vấn đề, là một phen ca công tụng đức. Nguyên Vũ đế còn bởi vì vậy mà khen ngợi hắn, còn coi đây là một lý do, vì để lập Đại hoàng tử làm Thái tử tăng thêm kiếp mã.

Mà lúc này, đê đập bị vỡ.

Làm xong bất quá ba năm, lại vỡ đê rồi.

Đây là chói lọi đánh lên mặt Nguyên Vũ đế!

Trên triều đình trừ bỏ vài đại thần quỳ gối giữa đại điện, các quần thần còn lại đều cúi đầu không dám mở miệng nói chuyện.

Thụy vương đứng chung một chỗ với năm vị vương gia, cũng cúi đầu không nói.

Hôm nay là tiểu hướng, không giống như ngày đại hướng muốn nghị luận quốc sự Đại Ngụy, nói tương đối tiểu hướng có vận may và thoải mái hơn rất nhiều so với đại hướng, nhóm hoàng tử cũng nguyện ý ở ngày tiểu hướng đến tụ tập, lộ mặt trước mặt Nguyên Vũ đế.

Lúc này, Cửu hoàng tử Lưu Đồng cũng đứng trong hàng ngũ hoàng tử, do hắn có quan hệ vô cùng tốt với Thụy vương, trước nay cùng Thụy vương đứng cách nhau không xa.

Lưu Đồng hơi hơi nâng mí mắt nhìn đại khí không dám ra, trên đại điện Thái tử cúi đầu quỳ gối, khóe miệng xẹt qua một tia cười trào phúng.

"Thời gian bất quá mới ba năm, đê đập mới gia cố, sao có thể bị sông Đại Đào vỗ một phát liền vỡ!"

Nguyên bản bộ mặt từ ái của Nguyên Vũ đế bây giờ có chút dữ tợn, đế vương ra oai, người bình thường cũng không dám nhìn thẳng:

"Hơn mười mạng người, sáu trăm mẫu ruộng tốt, nghịch tử! Ngươi muốn giải thích như thế nào với dân chúng ở hành lang phía Tây đây!"

Thái tử hai tay chống xuống sàn, lo sợ không nói, trong đầu cấp tốc nghĩ đối sách ứng phó.

Chuyện này đột nhiên xảy ra, hắn căn bản không nghĩ tới Ngự sử đài bên kia vậy mà không chịu thông báo với hắn một tiếng.

Nếu như hắn biết chuyện này sớm một khắc, trước hết hắn cũng có thể nghĩ biện pháp hòa dịu để vượt qua khoảng thời gian này.

Mà lúc này, hắn không hề có biện pháp như tưởng tượng.

Thái tử hổn hển thở hai ngụm khí thô, từ ngữ hàm hồ nói:

"Nhi thần, nhi thần không biết vì sao đê lại vỡ..."

"Ngươi không biết?!"

Nguyên Vũ đế phẫn nộ quát:

"Trẫm để Hộ bộ chi hai mươi vạn lượng bạc, bất quá là gia cố một cái đê dài năm trăm trượng, địa phương nên dùng thạch tài, bút tiền này tính toán đâu ra đấy cũng đủ xây dựng nên một con đê ngàn năm không vỡ! Nhưng bút bạc này một phân tiền cũng không thừa lại, ngược lại cũng thôi đi, hiện tại bất quá ba năm đê đã vỡ, ngươi nói cho trẫm biết, đê đập làm sao xây dựng gia cố! Ngươi trông coi chuyện này, làm sao giam!"

Nguyên Vũ đế càng nói cũng càng sinh khí, mạnh mẽ đứng lên, làm lung lay một trận.

Chúng thần nhất thời kinh hô:

"Bệ hạ!"

Tự có người đỡ lấy Nguyên Vũ đế, Nguyên Vũ đế vỗ vỗ ngực, biểu cảm khó chịu.

Người bên phe phái Thái tử nhanh chân chạy ra nói:

"Bệ hạ bớt giận! Thần cho rằng, lúc trước Thái tử điện hạ mới tới dân gian, đối với chuyện gia cố xây dựng đê đập cũng không tinh thông, cũng có thể bị người lừa bịp."

Một lời đã ra, liền có người phụ họa:

"Bệ hạ, năm đó Thái tử điện hạ lấy danh nghĩa Hoàng tử, đi đốc công công việc xây dựng đê đập, vào dịp này Thái tử cải trang vi hành tới chỗ dân chúng địa phương, đem trọng tâm đặt ở chỗ hiểu rõ giải dân sinh. Chuyện xây dựng đê đập, bất quá Thái tử tầm thường hỏi đến, tự không thể tưởng được sẽ có người giả báo giấu diếm, theo thứ tự hàng nhái, cứ thế nên bây giờ phát sinh chuyện đê vỡ... Chuyện này cũng không phải ý của Thái tử, Thái tử nghe thấy việc này cũng cảm thấy bi thống, mời bệ hạ nắm rõ."

"Còn mời bệ hạ nắm rõ!"

Trong lúc nhất thời, mười mấy triều thần đều bước ra khỏi hàng tán thành, tề thanh hô để Nguyên Vũ đế nắm rõ.

Thụy vương cẩn thận quan sát, phát hiện sắc mặt Nguyên Vũ đế tốt lên rất nhiều.

Hắn thầm thở dài.

Chuyện này vô luận Thái tử ở giữa sắm vai nhân vật gì, kỳ thực đã không còn trọng yếu. Quan trọng là, Nguyên Vũ đế muốn bảo vệ Thái tử.

Quan điểm này, đã cũng đủ.

Chẳng qua, lúc trước cùng xây dựng đê đập có điều liên hệ quan viên, nói vậy cũng bị Thái tử đẩy ra, làm thế tội sơn dương.

Thụy vương nghĩ như vậy, lại bỗng nhiên thấy Kỳ vương bước ra khỏi hàng.

"Phụ hoàng."

Kỳ vương tác phong nhanh nhẹn, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, là thứ tử của Nguyên Vũ đế, là vị vương gia lớn nhất dưới Thái tử, hắn đã chưởng quản Lại bộ, quan viên khảo hạch, trong đó tác dụng của hắn không nhỏ.

Kỳ vương bước ra khỏi hàng làm Nguyên Vũ đế nhíu nhíu đầu mày, cũng để Thái tử đang căng thẳng nới lỏng tâm thần.

"Phụ hoàng, nhi thần cho rằng, muốn làm chứng Thái tử, việc này phải nắm rõ, nên giao cho Hình bộ, Đại Lý tự, Đô sát viện tam tư hội thẩm, Ngự sử đài giám sát, hành văn quảng cáo thiên hạ, dĩ hoàn thanh danh cho Thái tử, lấy chương triều đình thanh minh."

Kỳ vương nói không nhanh không chậm, một bộ dạng nhàn nhã như cũ.

Lưu Đồng nghe ngầm hiểu, không khỏi lộ ra mỉm cười.

Nói được đường đường chính chính, Kỳ vương cũng bất quá là vì không muốn Thái tử tốt hơn khi vượt qua một kiếp này.

Bất quá, hành động này lại thể hiện được tâm tư sâu sắc của hắn.

Kỳ vương đã ra, Lễ vương, Chúc vương, Sầm vương cũng ào ào bước ra khỏi hàng phụ họa.

Bốn vị vương gia này kỳ thực mỗi người đều có tâm tư, nhưng lúc đương kim Thái tử không hay ho, bọn họ lại không để ý liên hợp cùng nhau, ra sức đánh một hồi chó rơi xuống nước.

Bốn đứa con trai nói làm sắc mặt Nguyên Vũ đế đang tốt đẹp nhất thời có chút khó coi trở lại.

Hắn nhìn lướt qua ngọc dưới bậc thần tử, tầm mắt dừng ở trên người Thụy vương vẫn không có hé răng.

"Thụy vương, ý của ngươi như thế nào?"

Nguyên Vũ đế nhìn chằm chằm Thụy vương, uy thanh hỏi.

Hắn muốn nhìn, một nhi tử được phong vương cuối cùng, có phải cùng bọn họ giống nhau hay không, ước gì nhân cơ hội này đá Thái tử một cước.

Thụy vương chần chờ, mới đứng ra, chắp tay cong eo nói:

"Phụ hoàng, nhi thần cho rằng... Việc cấp bách không phải truy tra chuyện năm đó, mà trước là muốn chi ra ngân sách, ưu đãi và an ủi dân chúng những gia đình có người mất, trợ cấp yêm ruộng tốt đứng đầu, tránh cho lũ lụt ở hành lang phía Tây có cơ hội phát triển, ổn định tâm dân chúng hành lang phía Tây. Trước ổn định dân tâm, lại tra chuyện tình lúc trước cũng không muộn."

Trong mắt Nguyên Vũ đế xẹt qua một tia tán thưởng, lại nhìn mấy người con trai khác, thất vọng khó có thể che giấu.

Hắn cũng không nói nhảm nhiều, chỉ nói:

"Theo lời Thụy vương nói, hạn cho ba ngày, lục bộ phối hợp, Trung Thư Lệnh phác thảo chiếu lệnh, giao trẫm thẩm duyệt."

Lời này vừa nói ra, đại điện trong khoảng thời gian ngắn lặng ngắt như tờ.

Nguyên Vũ đế dừng một chút, nói:

"Thụy vương, ngươi nghĩ một điều trần xử lý thiện hậu này, giao đến chỗ trẫm."

Thụy vương sửng sốt, vội hỏi:

"Nhi thần tuân chỉ."

"Thái tử thành công vĩ đại, giam cầm một tháng, lấy xem hiệu quả."

Nguyên Vũ đế nói đến đây, lại là khí không đánh một chỗ đến, váy dài vung lên nói:

"Bãi triều!"

Nhưng lại long hành hổ bộ đi rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn truong phi yen về bài viết trên: Chickdra, Heo♥LoveLy, Ida, Linhkb3, Mưa biển, TTripleNguyen, Thongminh123, Thúyhân, duyenuyendang, huynhtole, qh2qa06, sxu, thuy89, tngh218000, xichgo
     

Có bài mới 05.03.2017, 15:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 570
Được thanks: 5237 lần
Điểm: 28.68
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 30
Chương 64: Ưu dân

Edit: Bộ Yến Tử


Trên Hàm Nguyên điện, sau khi Nguyên Vũ đế rời khỏi, nhóm thần tử và cung nhân liền đứng gom lại đám năm đám ba nói chuyện với nhau.

Thái Tử chật vật, Kỳ vương nhìn hắn cười cười, thu được cái nhìn âm ngoan của Thái Tử.

Kỳ vương nhíu mày, xoay người đi khỏi Hàm nguyên điện, đuổi theo vài bước vượt qua Thụy vương.

"Ngũ đệ."

Kỳ vương tươi cười như trước:

"Hôm nay, sao ngươi nhớ tới làm người tốt, thay Thái Tử nói chuyện vậy?"

Bước chân Thụy vương dừng một chút, bình tĩnh trả lời:

"Kỳ vương huynh lo lắng nhiều, phụ hoàng yêu cầu, làm nhi thần tự nhiên phải có hỏi có đáp. Thần đệ theo như lời, toàn phát ra từ phế phủ, không có quan hệ tới Thái Tử đâu."


"Hả?"

Kỳ vương cười cười:

"Xem ra, Ngũ đệ thật đúng là quan tâm khó khăn của dân gian. Làm một vương gia nhàn tản, nhưng mà là nhân tài không được trọng dụng."

Trong lòng Thụy vương rùng mình, Kỳ vương chỉ cười cười, phất phất tay với hắn, rồi rời khỏi.

Thụy vương đứng đó một lúc lâu, Lễ vương, Chúc vương và Sầm vương cũng lần lượt đi qua bên người hắn.

Lễ vương thở dài, nói với Thụy vương:

"Hôm nay Ngũ đệ giúp Thái Tử nói chuyện, cũng không biết là họa hay phúc. Thái Tử chưa hẳn sẽ cảm kích huynh tương trợ, tương phản..."

Nói chưa hết, ý tứ lại rất rõ ràng.

Nguyên Vũ đế hôm nay nhường Thụy vương nghĩ điều trần(1) cho hắn, ở trong lòng Thái Tử, chính là một tín hiệu Nguyên Vũ đế bắt đầu coi trọng Thụy vương. Thái Tử đa nghi, hơn phân nửa sẽ bởi vậy mà kiêng kị Thụy vương.

Thời gian Chúc vương đợi ở Hình bộ có chút lâu, nói chuyện khẩu khí rất trực tiếp:

"Ngũ đệ, hôm nay có phải đệ có bệnh hay không? Thái Tử đã hại đệ đánh mất binh quyền ở Binh bộ, đệ vẫn giúp đỡ hắn nói chuyện? Đầu óc đệ hỏng rồi hả?"

Chúc vương tức giận khoét hắn một mắt, trùng trùng hừ một tiếng rời khỏi.

Sầm vương híp mắt, nhìn chằm chằm Thụy vương nửa ngày mới nói:

"Ngũ ca, thần đệ chân tình cảm tạ huynh. Lúc này sợ là Thái Tử đã kiêng kị huynh, so với kiêng kị vài người chúng ta, càng nhiều."

Sầm vương ha ha cười bỏ đi, Thụy vương vẫn đứng tại chỗ.

Hắn thở dài, ngẩng đầu nhìn trời.

Lưu Đồng đi đến bên cạnh hắn, khóe miệng giật giật nhỏ giọng nói:

"Ngũ ca..."

"Hửm?"

Thụy vương nhìn Lưu Đồng cười cười:

"Hôm nay có phải đệ cũng không đồng ý ta đứng ra như vậy hay không, thay Thái Tử nói chuyện?"

Lưu Đồng lắc đầu:

"Ngũ ca, huynh làm chuyện gì, trong lòng tự nhiên đều cũng có đếm, đệ không có biện pháp suy nghĩ. Chẳng qua..."

Lưu Đồng dừng một chút, thở dài:

"Chẳng qua, Thái Tử chưa hẳn sẽ cảm kích huynh đâu."

"Ta cũng không phải muốn Thái Tử cảm kích."

Thụy vương cũng thở dài theo, ý bảo Lưu Đồng đuổi kịp bộ pháp hắn, vừa đi vừa nói:

"Hôm nay trên triều nổi phong ba, đệ xem có hiểu rõ không? Phụ hoàng, là không muốn việc này nháo quá lớn. Bằng không, cuối cùng phụ hoàng cũng sẽ không thể dùng 『 thành công vĩ đại 』 vốn không có ý nghĩa này đến trách cứ Thái Tử."

Thụy vương lắc lắc đầu:

"Thành công vĩ đại, nói tốt lắm, còn có thể nói Thái Tử chí hướng quảng đại, là người làm đại sự. Hướng hỏng rồi nói, cũng bất quá là hắn có chút không xem điều kiện hiện thực, làm người phù thổi phồng... Chuyện này có cái gì tốt để trách cứ?"

"Nhưng mà..."

Lưu Đồng nhíu mày, muốn nói cái gì, Thụy vương nâng tay xen lời hắn:

"Cái này kỳ thực có thể xem nhẹ. Quan trọng là, phụ hoàng không đồng ý Thái Tử bởi vì việc này mà bại lộ. Đệ không phát hiện, một đám người đứng ra thay Thái Tử nói chuyện, khi lấy cớ giải vây cho Thái Tử, biểu hiện của phụ hoàng ra sao à?"

Lưu Đồng giật mình.

Thụy vương nói:

"Đó là một loại biểu cảm thả lỏng."

Lưu Đồng dừng bước chân, Thụy vương quay đầu nhìn hắn nói:

"Xảy ra chuyện gì?"

"Ngũ ca, thật không công bằng."

Lưu Đồng cúi đầu nhìn dưới chân, buồn rầu đi tới:

"Thái Tử phạm vào chuyện lớn như thế, bởi vì phụ hoàng không đành lòng trách cứ hắn, mắt nhắm mắt mở muốn quên đi chuyện này..."

Thụy vương chỉ cười cười.

Lưu Đồng nhìn hắn, nói:

"Mặc dù đệ biết, Ngũ ca đứng ra thay Thái Tử nói chuyện, là Ngũ ca có ý nghĩ của chính mình, nhưng chính là không cam lòng. Rõ ràng Kỳ vương huynh bọn họ đã đào hố rất tốt cho Thái Tử..."

Thụy vương bật cười nói:

"Làm sao tất cả đều cho rằng ta thay Thái Tử nói chuyện?"

Lưu Đồng sửng sốt, Thụy vương nghiêm cẩn nói:

"Ta ở trên đại điện nói, đích xác đều là lời thật lòng. Chuyện đã xảy ra, nếu như cứ chăm chăm vào nguyên nhân này mà cãi nhau không ngừng nghỉ, trước hết cứ khống chế hậu quả tốt, miễn cho tổn thất giống như quả cầu tuyết càng cút càng lớn. Tìm căn nguyên đến cùng, chịu tội không phải dân chúng vô tội sao?"

Thụy vương thở dài:

"Đến nỗi này rồi, chuyện này làm sao tra, nếu như có thể tra ra chút gì, cũng đã không còn trọng yếu. Dù sao, liên lụy tới Thái Tử, lòng của phụ hoàng luôn thiên vị. Nhóm thần tử thì xem sắc mặt phụ hoàng làm việc, ai lại dám minh mục trương đảm muốn Thái Tử cúi đầu nhận tội? Vương tử phạm pháp tội như thứ dân, bất quá là lý tưởng của một pháp gia mà thôi. Trăm ngàn năm qua, đệ đã thấy qua có vương tử nào phạm pháp, cùng tội như thứ dân chưa?"

Thụy vương vỗ vỗ vai Lưu Đồng, nói:

"Tốt lắm, đệ đừng quá lo lắng cho ta. Thái Tử kiêng kị ta cũng tốt, Kỳ vương huynh bọn họ cũng bởi vì vậy mà chú ý tới ta cũng tốt... Trái phải ta cũng là một vương gia nhàn tản, cũng sẽ không thể đi tranh quyền đoạt thế. Bọn họ nhìn chằm chằm ta một đoạn thời gian, tự nhiên cũng sẽ buông tha."

Thụy vương lười biếng duỗi thắt lưng, bất đắc dĩ nói:

"Còn phải suy nghĩ viết điều trần... Chỗ của Phụ hoàng ta cũng không dám làm cho có lệ, hôm nay muốn làm nghề mộc là không được rồi."

Thụy vương nhìn Lưu Đồng, thấy hắn vẫn trầm mặc không nói chuyện, không khỏi bật cười nói:

"Tốt lắm, tuổi còn trẻ, đừng cau mày không nói chuyện như mấy cụ già, sẽ nhanh thành một lão nhân đó... Đệ lo lắng cho ta nhiều, lại chẳng quan tâm tới bản thân đệ, lúc nào thì mới có thể ôm được mỹ nhân về nhà hả?"

Lưu Đồng ngượng ngùng, gò má ửng đỏ nói:

"Ngũ ca đừng giễu cợt đệ..."

"Ai giễu cợt đệ chứ? Thành gia lập nghiệp, đó là đại sự thiên kinh địa nghĩa."

Thụy vương nâng cằm suy nghĩ một chút, nói:

"Trải qua việc này, Thái Tử bị giam cầm một tháng, nói vậy cũng sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian, sẽ không thể chú ý tới đệ quá nhiều. Thừa dịp mấy ngày này, đệ vẫn nên cẩn thận suy nghĩ biện pháp, tự mình định sẵn kế hoạch hôn sự đi, miễn cho sau này lại phức tạp."

Lưu Đồng vội vàng lên tiếng, đi theo Thụy vương ra khỏi cung.

Sau khi cùng Thụy vương tách ra, Lưu Đồng than nhẹ một tiếng.

Có chút nhớ nhung pháp, hắn không dám nói với Thụy vương. Nhưng ý tưởng này càng không nói, mọc rễ trong lòng hắn, muốn hắn xem nhẹ cũng khó.

Thái Tử bảo thủ, lấy chuyện vơ vét của cải làm thú vui, cùng dân tranh lợi, không để ý dân chúng khó khăn. (* Điển hình hôn quân tương lai, tư lợi*)

So với Ngũ ca ưu quốc ưu dân, Thái Tử kém đâu chỉ một điểm nửa điểm?

Nếu như Ngũ ca là đích tử thì tốt rồi...

Lưu Đồng nghĩ như vậy.

Mà bên này, bởi vì Thái Tử bị giam cầm, phủ Thái Tử đông như trẩy hội cảnh giống trong lúc nhất thời cũng tiêu ngừng lại.

Thái Tử phi hoảng loạn hai ngày, được Thẩm ma ma đề điểm, ngược lại cũng ổn định tâm thần, nhân cơ hội này cũng bắt đầu sử thủ đoạn sửa trị toàn bộ bên trong phủ viện Thái Tử.

Việc này, Thường Nhuận Chi không có tham dự. Thái Tử phi cũng biết tì khí của nàng, huống chi có một ít chuyện giấu kín, nàng cũng không muốn để Thường Nhuận Chi biết.

Cho nên, Thường Nhuận Chi cũng trở nên nhàn nhã không có việc gì làm.

Thái Tử phi liền cho phép Thường Nhuận Chi hồi Hầu phủ nghỉ một đoạn thời gian, chờ Thái Tử được giải lệnh giam cầm sẽ trở về.

Thường Nhuận Chi mừng rỡ, tự nhiên vô cùng cao hứng đáp ứng, ngày thứ hai liền dẫn theo Diêu Hoàng và Ngụy Tử trở về phủ An Viễn hầu.

Thẳng đến khi ra khỏi phủ Thái Tử, Ngụy Tử mới nói thầm chuyện bên trong phủ viện của Thái Tử cho Thường Nhuận Chi nghe.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn truong phi yen về bài viết trên: Chickdra, Heo♥LoveLy, Ida, Mưa biển, TTripleNguyen, Thongminh123, Thúyhân, duyenuyendang, huynhtole, qh2qa06, sxu, thuy89, tngh218000, xichgo
     
Có bài mới 05.03.2017, 15:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 570
Được thanks: 5237 lần
Điểm: 28.68
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 32
Chương 65: Thư

Edit: Bộ Yến Tử


"... Ba năm trước, khi Thái Tử từ hành lang phía Tây trở lại có mang về một thị thiếp, nhưng thị thiếp kia đã chết hai năm trước. Bất quá nghe nói thị thiếp kia làm người phô trương, đã từng nghe nói qua lúc Thái Tử ở hành lang phía Tây đốc công, kỳ thực liên tục cùng nàng tìm hoan mua vui. Nếu thực là như thế, vậy lần này Thái Tử bị giam cầm cũng không oan."

Thường Nhuận Chi hơi hơi cúi mâu.

Đâu chỉ không oan, xử phạt này, quá mức nhẹ nhàng rồi nha.

Hơn mười mạng người, mấy trăm mẫu ruộng tốt...

Đối với Thái Tử mà nói, bất quá chỉ là giam cầm một tháng.

Ngụy Tử thở dài:

"Mắt nhìn Thái Tử phi ngày một tốt hơn, Thái Tử lại xảy ra chuyện... Làm chức Thái Tử phi này, thật sự quá khó khăn đi, sau này còn không biết sẽ xảy ra cái gì nữa? Thiêu thân á."

Thường Nhuận Chi nở nụ cười, đốt vào trán Ngụy Tử một cái, nói:

"Sao bỗng nhiên ngươi lại lo lắng cho Thái Tử phi vậy?"

Ngụy Tử nhìn nhìn bốn phía, sau đó mới đè thấp giọng nói với Thường Nhuận Chi:

"Nô tì nghe nói, thân thể Lý lương đệ không được tốt."

Thường Nhuận Chi ngẩn ra:

"Theo chỗ nào nghe tới?"

"Mấy tiểu nha hoàn nói."

Ngụy Tử nhỏ giọng nói:

"Mặc dù Thái Tử cấm chân Lý lương đệ, nhưng có một chuyện, luôn muốn người ra sân Lý lương đệ làm, mấy tiểu nha hoàn nghe được chút tiếng gió cũng không kỳ quái. Các nàng nói sau khi Lý lương đệ bị giam cầm, xương cốt một ngày không bằng một ngày..."

Tâm Thường Nhuận Chi nắm thật chặt, lại không khỏi hỏi:

"Vậy Mạc nhũ nhân đâu?"

Ngụy Tử nói:

"Mạc nhũ nhân nhưng là tốt lắm, cả ngày mang theo tiểu gia nàng sinh, nhìn trả thù an phận."

Ngụy Tử chần chờ một lát, càng thêm hạ giọng:

"Ngày ấy khi Thái Tử giam cầm Lý lương đệ, răn dạy Mạc nhũ nhân phát sinh cái gì, thầm kín cũng có người truyền, nô tì cũng nghe một lỗ tai."

"Làm sao chỗ nào cũng có ngươi vậy hả?"

Thường Nhuận Chi vừa giận vừa tức, đến cùng vẫn nhịn không được lòng hiếu kỳ, nói:

"Ngươi cùng ta nói, sau này lại không hứa đề việc này."

Ngụy Tử liên tục đáp ứng, nói:

"Nghe nói lúc Mạc nhũ nhân sinh con, Lý lương đệ hạ dược nàng, làm Mạc nhũ nhân sinh sản không thuận lợi bị thương thân, sau này cơ hội có thai thật nhỏ. Bởi vậy mà Mạc nhũ nhân ghi hận Lý lương đệ, cho nên cũng âm thầm động tay động chân với Lý lương đệ. Nhưng mà làm cái gì, nô tì cũng không biết. Bất quá Thái Tử từng nói qua cái gì, đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại tám trăm, nói cái gì mà mất nhiều hơn được."

Thường Nhuận Chi gật gật đầu, nghĩ rằng cái gọi là tay chân, tất nhiên chính là hương thơm kia rồi.

Đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại tám trăm, chỉ chính là Mạc nhũ nhân cả ngày huân hương cho chính mình. Cũng không phải là đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại tám trăm sao?

Bất quá... Cuối cùng, vẫn có cảm giác có chỗ nói không thông.

Thường Nhuận Chi cẩn thận suy nghĩ, bỗng nhiên thẳng mắt.

Mùi hương kia của Mạc nhũ nhân... Cũng chính là mùi vị gần đây nàng mới ngửi được. Lúc trước khi nàng ở phủ Thái Tử cũng có tiếp xúc với Mạc nhũ nhân, cũng không có ngửi được từ trên người nàng mùi vị như vậy nha.

Gần đây là do trùng hợp sao? Gần đây Mạc nhũ nhân mới biết được khi nàng sinh sản Lý lương đệ đã động tay động chân vào sao?

Thường Nhuận Chi cảm thấy có chút hồ đồ.

"Cô nương nghĩ cái gì vậy?"

Diêu Hoàng thân thiết hỏi.

Thường Nhuận Chi nhắm mắt lại xoa xoa khóe mắt, lắc đầu nói:

"Không có gì."

Nàng dừng một chút, nói:

"Sau khi hồi phủ nên tìm thái thái thương lượng một chút, xem có thể từ quan ở phủ Thái Tử không làm nữa hay không."

Diêu Hoàng và Ngụy Tử không hẹn mà cùng nói:

"Cô nương muốn từ quan hả?"

"Phủ Thái Tử rất phức tạp, ta cảm thấy mệt."

Thường Nhuận Chi nói thẳng:

"Huống chi... Ta cũng không biết là ở phủ Thái Tử có thể học được cái gì nữa."

Diêu Hoàng và Ngụy Tử ngẫm lại thấy cũng đúng, trong khoảng thời gian này các nàng và cô nương hơn phân nửa đều nhàn rỗi, cơ bản không có việc gì làm.

"Không đợi ở phủ Thái Tử cũng tốt, mỗi ngày lại đỡ phải nhận một phong thư của Phương đại nhân."

Ngụy Tử cổ cổ quai hàm, nói tiếp:

"Mỗi lần cùng hắn nói, cô nương xem cũng không xem liền để người ta thiêu, hắn vẫn kiên trì mỗi ngày đưa một phong..."

Nhắc tới chuyện này, Thường Nhuận Chi cảm thấy có chút vô lực.

Hiện tại, Phương Sóc Chương cải biến sách lược, tính toán cùng nàng hồng nhạn đưa tình sao?

Mỗi ngày một phong thư, là muốn làm một thủ tài hoa đào sao, muốn nói vài câu thân thiết, muốn đề cập chuyện khẩn thiết tân hôn yến nhĩ của bọn họ  từng chút từng chút một à...

Thường Nhuận Chi không xem, nhưng Ngụy Tử thì lại xem từng phong thư gửi tới.

Thường Nhuận Chi xác thực có chút bất đắc dĩ.

Mặc dù không gặp Phương Sóc Chương, nhưng mà mỗi ngày nhận một phong thơ thật sự đã nhắc nhở nàng Phương Sóc Chương còn tồn tại.

Chỉ hy vọng lần này sau khi trở lại Hầu phủ, thư của Phương Sóc Chương đưa không vào đi.

Thường Nhuận Chi nghĩ như vậy, lại không nghĩ rằng Phương Sóc Chương âm hồn không tiêu tan, kiên trì mỗi ngày một phong thơ, thấy nàng trở về Hầu phủ, liền đưa thư đến Hầu phủ.

Tiểu Hàn thị phóng phong thư tới trước bàn của Thường Nhuận Chi, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng:

"Nhuận Chi, cùng mẫu thân giải thích coi, đây là xảy ra chuyện gì?"

Thường Nhuận Chi vừa thấy trên phong thư đề bảy chữ "Nhuận Chi thân khải, Sóc Chương tự", liền thấy choáng váng cả đầu.

"Hồi mẫu thân, chuyện này... Đích xác không phải con sai."

Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ thở dài.

Ngụy Tử lập tức nói:

"Thái thái, cũng không biết Phương đại nhân này nổi điên cái gì, từ mười ngày trước, mỗi ngày để người đưa tới một phong thơ cho cô nương, cô nương không có xem qua, cũng để người ta nói hắn đừng đưa tới nữa, Phương đại nhân vẫn là kiên trì... Vốn tưởng rằng trở lại Hầu phủ, Phương đại nhân sẽ không tặng, không nghĩ tới hắn thế nhưng đưa đến Hầu phủ."

Tiểu Hàn thị nở nụ cười thanh, cẩn thận đánh giá Thường Nhuận Chi, vừa lòng gật đầu nói:

"Càng xinh đẹp, khó trách Phương Sóc Chương hối hận."

"Mẫu thân..."

Thường Nhuận Chi buồn cười lắc đầu, lại than một tiếng:

"Con không còn để ý đến tình cảm của hắn nữa, cũng đã nói với hắn rồi, ai mà nghĩ tới da mặt hắn  lại dầy như tường thành vậy chứ. Ngược lại, con cảm thấy hắn mỗi ngày đưa tới một phong thơ bất quá là muốn ghê tởm con."

Tiểu Hàn thị nhìn phong thư trên bàn nhiều chút, nói:

"Nếu con không để ý, ta có thể mở ra xem một chút không?"

Thường Nhuận Chi lắc đầu:

"Mẫu thân muốn xem cứ xem đi, chẳng qua là sau khi xem xong nên thiêu hủy có lẽ sẽ tốt hơn."

Tiểu Hàn thị cười nhẹ một tiếng, hủy đi tín triển khai giấy viết thư, lông mày nhíu lại thành một.

Rất nhanh đọc xong một phong thơ, Ngụy Tử nhịn không được hỏi:

"Thái thái, là làm thơ nữa sao?"

Tiểu Hàn thị nghiêng mắt nhìn nàng, nói:

"Không phải."

"Đó là..."

"Nhuận Chi, con tự mình xem đi."

Tiểu Hàn thị đưa giấy viết thư cho Thường Nhuận Chi, Thường Nhuận Chi tiếp nhận, chần chờ hồi lâu mới mở thư ra đọc.

Chữ viết của Phương Sóc Chương cũng giống như diện mạo hắn, làm cho người ta có một loại cảm giác hoa mỹ, nét chữ cứng cáp, có thể nhìn ra được người viết rất nghiêm cẩn.

Thường Nhuận Chi đảo qua nội dung thư, xem xong cũng không hề gợn sóng không sợ hãi, lần nữa bỏ trở lại trong phong thư, giao cho Diêu Hoàng để nàng cầm đi thiêu hủy.

Ngụy Tử nhất thời vò đầu nói:

"Cô nương..."

Từ xưa nàng tối bát quái, mỗi một phong thư Phương Sóc Chương gửi tới Thường Nhuận Chi đều dặn nàng thiêu hủy, nàng đều mở ra xem. Phong thư này nàng còn chưa có xem đó...

Diêu Hoàng lôi Ngụy Tử đi ra ngoài, tiểu Hàn thị đưa tay vẫy vẫy Thường Nhuận Chi, Thường Nhuận Chi đi qua đỡ lấy tiểu Hàn thị.

"Phương Sóc Chương kia xem ra là thật sự hối hận khi hòa ly với con rồi."

Tiểu Hàn thị vừa đi vừa nói:

"Bất quá hắn làm thấp đi Cửu hoàng tử như vậy, nhìn thủ đoạn đó, có chút thấp hèn."

Thường Nhuận Chi cúi đầu nghe, cũng không nói chuyện.

Phương Sóc Chương trên thư viết khẩn thiết, lệ đếm nhiều chỗ không ổn của Cửu hoàng tử, ý đồ chứng minh Cửu hoàng tử không phải lương phối.

Thường Nhuận Chi nhìn thư kia, chỉ cảm thấy buồn cười.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 359 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Feedfetcher, nunu2906, snow33, syrachen và 91 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 493 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Ice Cream

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.