Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 

Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

 
Có bài mới 05.03.2017, 11:22
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 724
Được thanks: 4949 lần
Điểm: 36.2
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 43: Đại hôn của Hà Hoa ( trung )

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Một năm này sẽ thi Hội, trong lòng Từ đại thiếu biết trọng lượng của mình, bao nhiêu cân lượng này hoàn toàn không vào được mắt quan chủ khảo, đi như vậy cũng chỉ lãng phí bạc lại không thể chơi đùa tận hứng, còn không bằng ở nhà cùng với kiều thê mỹ thiếp, thỉnh thoảng đến nha môn thể hiện oai phong. Vốn muốn mượn cớ thê tử mang thai có thể không đi, kết quả bị Từ Nhị gia cho ăn hèo hù dọa mấy ngày không dám trở về nhà.

Từ thiếu nãi nãi nghe được trượng phu nói như vậy, một phần vui mừng hắn quan tâm mình, ba phần tức giận vì hắn lấy mình làm cớ tránh né tàu xe mệt nhọc, sáu phần oán hận trượng phu lấy cớ này để cho nàng chịu đủ xem thường của công bà, nói nàng cố ý làm trễ nãi tiền đồ của Từ đại thiếu, nên muốn chết muốn sống  thúc giục Từ đại thiếu lên đường sớm một chút.

Trong lòng của Quý Quân cũng không có nắm chắt bao nhiêu, hai người kết bạn tinh thần thấp thỏm bất an đi đến trường thi, thi xong ba đợt, mắt to trừng mắt nhỏ, dứt khoát thả lỏng trong lòng ở Kinh Sư chơi mấy ngày. Không ngờ cuối cùng vậy mà Quý Quân thi đậu thi Hội, sau đó ở trong thi Đình chao đảo chiếm được một vị trí cuối tam giáp.

Hắn niên kỷ nhỏ (tuổi còn nhỏ), không có danh tiếng lai lịch gì, vừa không có quen biết với người có tiếng nói trọng lượng ở Kinh Sư, đoạn kết của trào lưu đợt thi này vị trí có được cũng chỉ là một người được bổ khuyết. Thật ra thì trong hai năm qua ở Huyện Định Giang đi theo vị Huyện thái gia kia, đối với con đường làm quan cũng coi như có biết một chút, tự biết là con đường khó khăn và hỗn độn, nhưng trong lòng vẫn có chút khát vọng, vì vậy liền chi mấy trăm lượng bạc, làm một Tri Huyện ở một nơi khá hẻo lánh, chỉ chờ đến tháng tám thì đi nhậm chức.

Bên này tất cả đều kết thúc, hôn kỳ của Hà Hoa cũng gần kề, hai lang cửu (chồng và anh vợ) lại vội vàng chạy về nhà.

Hôn kỳ của Hà Hoa định vào ngày hai mươi lăm tháng năm, là một ngày thật tốt. Lúc Quý Quân về đến nhà đã là tháng năm rồi, trong nhà mới vừa hết bận Tết Đoan Ngọ, Quý Quân lại cùng một vài đồng học đồng liêu lui tới một phen, rồi vội vàng chuẩn bị hôn lễ, bận rộn loay hoay đến khi trời tối mịt.

Ngày nay ngoài cửa có người tới bẩm, nói là ba vị cữu nãi nãi tới thêm đồ cưới cho Hà Hoa, còn muốn bái kiến thiếu nãi nãi.

Nguyệt Liên liền nói: "Mấy vị cữu nãi nãi thật là hồ đồ, thế nào mà lúc này mới đến thêm đồ cưới! Nhất là Nhị cữu nãi nãi, lần trước nhi tử bà ấy tới đây nói thay mặt mẫu thân bồi tội, kết quả một cái nghiên mực thượng hạng và năm lượng bạc để trong hộc bàn trong phòng cô gia liền biến mất. Theo em thấy lần này không phải tới thêm đồ cưới, mà là lại muốn trộm. . . . . ."

"Nguyệt Liên!" Từ Thi Viện nghiêm nghị quát nàng, sau đó cười khổ: "Có một số việc ngươi hiểu ở trong lòng là được. Năm ngoái vì không để cho người khác nói Quý gia ngại bần yêu phú quý, chỉ nhận bạc không nhận người, bất đắc dĩ phải cho nhà ngoại hậu lễ, sau này chỉ sợ còn phải tiếp tục. Hà Hoa không muốn gặp họ, có thể trực tiếp sai người chặn các nàng ở ngoài cửa, ta cũng không tốt chỉ trích các nàng. Trước tiên ngươi đi chỗ Hà Hoa xem một chút, dù sao các nàng không tới gặp ta trước."

Hà Hoa nghe nói ba vị cữu mẫu cầu kiến, nghĩ thầm chỉ có một người ta đã chống đỡ không được rồi, bây giờ lại tới ba, đây không phải là cố ý tới thêm phiền sao? Đang muốn lấy cớ nói không gặp, phu nhân Tộc trưởng ở một bên cười nói: "Đúng rồi, xem ngày, thì một hai ngày này sẽ làm tục chải tóc cho tiểu thư, ba vị cữu nãi nãi tới đúng là đúng lúc. Hôm nay gửi tin đi Quý gia thôn, để nãi nãi Hách gia ngày mai tới một chuyến mới là đúng lý."

Hà Hoa xoắn khăn tay, giả bộ xấu hổ nói: "Cha mời thẩm tới đây chủ trì tất cả, không phải là thẩm làm giúp con sao?"

Phu nhân Tộc trưởng lắc đầu liên tục: "Đó là cha ngươi coi trọng chúng ta. Tuy nói chúng ta cũng họ Quý, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là họ hàng xa, không thân hơn cữu nãi nãi của các ngươi. Đều nói thân cữu lớn, cữu nãi nãi tới làm tục chải tóc cho ngươi mới phải."

Hà Hoa không muốn cho các nàng động thủ, bám riết không tha hỏi: "Vậy tẩu tẩu con thì sao? Không phải thường nói trưởng tẩu như mẹ sao?"

Phu nhân Tộc trưởng thở dài nói: "Di nãi nãi là một người tốt tính, đối xử với ngươi giống như khuê nữ ruột, nhưng suy cho cùng thân phận của nàng thấp. Mà thiếu nãi nãi, thành thân hơn hai năm vẫn chưa có thai, điềm xấu. Tục chải tóc này, vẫn nên tìm một trưởng bối thân cận, phúc thọ song toàn mới tốt."

Nói đến nước này, Hà Hoa cũng bó tay. Cho người mời ba vị cữu mẫu vào, nhất nhất làm lễ ra mắt. Hàn huyên mấy câu, quả nhiên ba vị cữu mẫu vì tục chải tóc cho Hà Hoa mà tới. Hà Hoa được phu nhân Tộc trưởng chỉ điểm, lại cùng Từ Thi Viện liên kết với nhau, Từ Thi Viện liền nói: "Con đang rầu mình không thể làm tục chải tóc cho Hà Hoa muội muội, muốn đi mời cữu mẫu tới đấy. Ba vị cữu mẫu đến rất đúng lúc, ngày mai có Đại cữu mẫu chải tóc cho Hà Hoa, con lại đi gọi hai người hát tiểu khúc, rồi bài trí chút trang trí màu đỏ trong ngoài là được, chỉ là mấy ngày nay phải làm phiền Quý nãi nãi rồi. Ba vị cữu mẫu thêm đồ cưới, con cũng phải sắp xếp thỏa đáng, bổ sung vào danh sách đồ cưới."

"Chẳng qua ba nhà chúng ta góp chút bạc, mua miếng bạch ngọc, nhờ một cao tăng khai quang mà thôi, không lên được trên mặt bàn, không lên được trên mặt bàn. . . . . ." Nhị cữu mẫu khiêm tốn cười.

Bởi vì Từ Thi Viện nghe được ba vị cữu mẫu thấy nàng chưa có con, lúc này mới không mời mà tới làm tục chải tóc cho Hà Hoa, trong lòng buồn giận, đoán chừng bọn họ sẽ không có vật gì tốt đưa tới, cố ý muốn nhắc tới. Không ngờ bọn họ lại mua ngọc, vật này không dễ phân biệt phẩm chất, chỉ đành phải thôi. An bài cho ba chị em dâu bọn họ ở một cái viện nhỏ, cho mười mấy nha hoàn bà tử thô sử hầu hạ ăn uống, một bước cũng không cho các nàng ra khỏi cái viện kia.

Buổi tối nha hoàn gác đêm nói, ba vị cữu nãi nãi tranh nhau làm chuyện ngày mai, ba người nói muốn cùng nhau làm tục chải tóc cho Hà Hoa. Hà Hoa tức giận, nghĩ tới Đại cữu mẫu dầu gì cũng coi như hiểu phải trái một chút, liền kêu hai nương tử quản sự sáng sớm ngày hôm sau cố ý đi tìm Nhị cữu mẫu cùng Tam cửu mẫu, mời các nàng uống rượu, thuận đường nói chút “Bí mật mới” của Quý gia, như lúc trước Từ Thi Viện vào cửa có bao nhiêu đồ cưới, Quý gia mấy năm này lại có bao nhiêu tiền thu vào, lần này Hà Hoa lén lút chuẩn bị bao nhiêu quần áo tư trang….

Hai vị Cữu mẫu nghe quả nhiên muốn ngừng mà không được, ý vị thăm dò, mời nhau uống mấy ly rượu, cũng có chút say bí tỉ, bọn nha hoàn mới tiến vào nói: "Nãi nãi Hách gia sắp đến rồi, sao cả người hai vị cữu nãi nãi toàn mùi rượu? Đây cũng không phải là điềm tốt, nhanh thu dọn một chút. . . . . ."

Hà Hoa đã sớm mặc cát phục đỏ thẫm, làm lễ gặp mặt cho bà bà tương lai. Đại cữu mẫu cầm hai sợi chỉ màu đỏ, dùng hai tay và miệng kéo sợi chỉ thành chữ thập, nhổ lông con trên mặt nàng, sau đó lại sửa tóc mai, bới tóc thành búi, cài trâm hỉ khánh cùng đồ trang sức. Hà Hoa nhịn đau, hồi lâu nghe được Đại cữu mẫu nói một tiếng"Xong rồi." Lại hành lễ với phu nhân Hách gia.

Thê tử Hách Đại Hải thấy nàng môi hồng răng trắng, trên gương mặt trắng bóng loáng thoáng có chút đỏ lên thẹn thùng ( thật ra thì lúc nhổ lông con trên mặt bị đau ), cùng dã nha đầu khi còn bé khác khá xa, quần áo trên người nhìn ra được là làm tinh tế, trên đầu cài trâm cùng đồ trang sức cũng chỉ có hai ba cái, lịch sự tao nhã mà không phô trương, có thể thấy được tính tình không xa hoa từ nhỏ, trong bụng không khỏi mừng rỡ.

Đại cữu mẫu thấy vẻ mặt nàng vui mừng, cũng đắc ý nói: "Ngoại sinh nữ (cháu ngoại gái) của ta đây ngày thường rất tốt! Chỉ có đồ trang sức đơn bạc một chút, nghe nói Từ gia nãi nãi có hơn mấy người trông nom đồ trang sức, cháu ngoại dâu chắc hẳn cũng sẽ không thiếu đồ trang sức chứ?"

Từ Thi Viện cười nói: "Đồ trang sức của Hà Hoa muội muội đã bắt đầu chuẩn bị vào nhiều năm trước. Chẳng qua muội ấy thương con quản gia khó khăn, nói là những ngày này người đến người đi, nếu muội ấy đeo trâm ngọc đầy đầu, chỉ sợ chọc người nhớ thương đấy."

"Cháu ngoại dâu đây là ý gì?" Hai vị cữu mẫu khác đã tắm rửa qua, dùng huân hương, lại bị ma ma cười mời đi niệm Phật tích phúc, làm xong tất cả chuyện này, quá trình tục chải tóc đã hoàn thành, đương nhiên bao lì xì cũng không có phần của các nàng, trong lòng đang ảo não, lại nghe thấy lời nói bóng gió của Từ Thi Viện, Nhị cữu mẫu liền không nhịn được xù lông lên.

Mặc dù Đại cữu mẫu tiếc nuối không thể thấy được mấy hộp đồ trang sức tràn đầy, nhưng sờ sờ bạc được thưởng trong tay áo, cũng được vài lượng, liền hài lòng, bày ra vẻ nói với Nhị cữu mẫu: "Cháu ngoại dâu nói cũng có lý, không phải chúng ta là vì thay nàng phân ưu mà đến sao? Có chuyện gì giao cho chúng ta là được rồi."

Hà Hoa chỉ cười tủm tỉm nhìn mủi giày của mình không lên tiếng, người đang ngồi đều biết trước kia Liễu gia không nhận hai huynh muội Quý Quân, chỉ sau khi Quý gia có bạc mới dán tới đây. Nhưng những chuyện này cũng khó mà nói ra miệng. Từ Thi Viện quản gia hai năm, cũng học được một chút thủ đoạn, phúc phúc thân nói: "Cháu ngoại dâu chính là trẻ tuổi không hiểu chuyện, công công, di nương cùng phu quân mới mời nãi nãi Quý gia tới chủ sự. Hôm nay trong nhà này ngay cả con cũng phải nghe Qúy nãi nãi phân phó đấy."

Phu nhân Tộc trưởng càng thêm quanh co không lưu lại dấu tay, nói liên tiếp: "Nhờ Quý gia huynh đệ cùng chất tử (cháu trai) để mắt, mời lão bà tử ta đây tới trông nom, ta nào dám làm phiền ba vị cữu nãi nãi?"

Ba vị cữu nãi nãi vẫn bị câu thúc (trói buộc) ở trong viện như cũ, nếu bọn họ muốn đi ra ngoài, liền nói bên ngoài người lui tới nhiều, sợ đụng phải các nàng, nếu các nàng kiên trì muốn đi ra ngoài nữa, liền nói vâng theo lời thiếu nãi nãi, nếu các cữu nãi nãi bận rộn chuyện ở trong nhà muốn vội về, nơi này lập tức an bài cỗ kiệu đưa bọn họ đi.

Hai ba lần xuống, Đại cữu mẫu biết Quý gia không muốn các nàng nhúng tay vào hôn sự của Hà Hoa rồi, mỗi ngày vui vẻ có người hầu hạ rượu ngon món ngon. Nhị cữu mẫu thì đã nói với nhi tử mình, muốn thừa dịp cơ hội này vào ở Quý gia, không ngờ đã mấy ngày trôi qua cũng không thể ra khỏi cổng truyền tin tức cho nhi tử mình, gấp đến độ xoay quanh.

Nhi tử của nàng -  Liễu Tam Lang ở bên ngoài Qúy phủ ngó dáo dác chừng mấy ngày, không có thấy lão nương của mình ra ngoài, cũng không có thấy người truyền tin cho hắn, trong lòng cũng bực bội. Dứt khoát tự mình đến gần, ai ngờ cửa ra vào Quý gia nghiêm chặt, cho dù bận rộn chuẩn bị gả nhi nữ, người ngoài muốn vào cũng phải qua kiểm tra từng người mới cho đi vào. Người gác cổng thấy hắn ở bên ngoài tường rào Quý gia đi lòng vòng hồi lâu nhận định hắn không có ý tốt, nói thế nào cũng không cho hắn đi vào.

Sáng ngày hai mươi bốn, trên dưới Quý gia giăng đèn kết hoa, ngoài cửa thổi sáo đàn hát, trống nhạc tề thiên. Tràn đầy rương tủ thùng hộp bàn ghế khoác khăn lụa đỏ thẫm, từng món một hoặc gánh hoặc khiêng từ Quý gia ra ngoài, hơn chục người khiêng đồ cưới vui vẻ rộn ràng, trùng trùng điệp điệp từ cửa kéo dài đi ra.

Liễu Tam Lang lẫn vào trong đám người đang muốn từ trong đội ngũ khiêng đồ cưới đục nước béo cò, liền bị người chế trụ hai tay, che miệng giả dạng làm mấy tên quần là áo lụa đùa giỡn với nhau trói đến nơi vắng vẻ, không đợi hắn kịp giãy giụa, một cái bao bố chụp vào, hai mắt đen kịt bị đánh toàn thân ê ẩm.

Quý Quân nhìn đồ cưới được khiêng ra ngoài, chào hỏi khác khứa một vòng, nhìn viện tử còn có chút hỗn loạn, nói với Từ Thi Viện: "Nàng có oán trách ta không?"

Từ Thi Viện lắc đầu nói: "Thiếp cũng đã trải qua, không phải không biết sâu cạn như vậy. Mang đi chỉ là đồ vật trên mặt, đồ trang sức chân chính đáng giá Hà Hoa cũng không đặt mua được mấy thứ, cửa hàng cùng đất mặt tiền cũng đều là vốn riêng của muội ấy. Lại nói trong nhà cũng chỉ cho muội ấy thêm hai Trang Tử cùng một chút gia cụ thôi, thiếp có cái gì tốt mà oán?"

Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ngày nào đó về nhà nhất định phải ở trước mặt ca ca cùng mẫu thân nói nhỏ, lấy của cải Từ gia cùng Quý gia bây giờ, mặc dù đồ cưới của Hà Hoa không có so sánh với đồ cưới của nàng trước kia, nhưng lại đi mất hơn ba phần của cải của Quý gia, đồ cưới của mình cũng chỉ là một phần gia sản mà thôi. . . . . .

Quý Quân sờ mũi một cái: "Xem ra, còn có thể bổ sung thêm cho Hà Hoa một chút vốn riêng làm son phấn đồ trang sức."

Từ Thi Viện nhìn chung quanh một chút, cười trêu nói: "Chàng bổ sung đi, di nương cũng đều thay Lương ca nhi cùng Tiểu Niếp Niếp nhìn đấy. Thiếp xem chút bổng lộc một năm này của chàng còn có thể cho đệ đệ muội muội phía dưới lấy cái gì làm việc cưới xin."

Quý Quân chợt thở dài nói: "Chớp mắt một cái Hà Hoa đã phải gả đi, ta còn nhớ lúc muối ấy còn bé xíu, còn đứng ở trên cái ghế mới với tới bếp lò làm cháo rau dại cho ta cùng cha đấy. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy tiện nghi cho tiểu tử Tiểu Bảo kia, ngày mai nhất định phải làm khó cho hắn một phen!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: LittleMissLe, linhkhin, nevercry1402, qh2qa06
     

Có bài mới 10.03.2017, 12:18
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 724
Được thanks: 4949 lần
Điểm: 36.2
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 44: Đại hôn của Hà Hoa ( hạ )

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Đêm nay đã định trước là không yên ổn.

Hà Hoa ngồi ở trên giường đỏ thẫm, không khỏi cảm thấy hoảng hốt, giống như tim mất đi một góc, vừa giống như quên mất chuyện quan trọng gì, làm sao cũng không thể an tâm. Tiểu Thư cùng hai tiểu nha hoàn cười lấy chuyện thành thân của nàng ra trêu đùa, bình thường nàng không quan tâm, lúc này nghe lại cảm thấy rất chói tai, trong lòng phiền não, nghiêm mặt khiển trách: "Không biết lớn nhỏ, cũng không biết ngượng ngùng. Có nha đầu nào như các ngươi không biết thẹn thùng thảo luận chuyện hôn sự không?"

Tiểu Thư thấy nàng giận thật, không rõ chân tướng, lặng lẽ kéo tiểu nha đầu đi ra ngoài. Đứng lúc Từ Thi Viện đến tìm Hà Hoa, thấy các nàng sợ hãi ở nơi đó, cười hỏi: "Chuyện gì vậy? Ngày mai Hà Hoa thành thân, tối nay phải cẩn thận hầu hạ kỹ càng mới đúng. Sao các ngươi có thể ở chỗ này lười biếng?"

Tiểu Thư bĩu bĩu môi, im lặng vẻ mặt đau khổ. Trong lòng Từ Thi Viện có tính toán, tự mình xốc rèm đi vào, thấy Hà Hoa buồn buồn ngồi ở trên giường, vẻ mặt u sầu, hoàn toàn không có chút vui mừng của tân nương sắp gả, liền đến bên cạnh nàng ngồi xuống, dịu dàng hỏi: "Muội muội làm sao thế? Sợ à?"

Hà Hoa có chút ngạc nhiên liếc nhìn nàng một cái, Từ Thi Viện liền cười nói: "Ta khi đó cũng giống vậy đấy. Lo lắng sợ hãi đến cơm cũng không ăn được, nhìn cái gì cũng không thuận mắt, còn làm rơi rất nhiều cái ly, cuối cùng vẫn là nương ta kéo ta đi ngủ . . . . . . Ừhm, ta là nói. . . . . ."

Hà Hoa miễn cưỡng lên tinh thần nói: "Tẩu tử, muội cũng biết rõ nên vui mừng, nhưng. . . . . ."

Đối với sinh hoạt sau này lo lắng, đối với những điều không biết mà sợ hãi, không phải với mấy câu nói nhạt nhẽo là có thể phân tán. Đạo lý đó nàng đều hiểu, nhưng vẫn không có cách nào buông ra. Cảm thụ làm cô nương cùng làm vợ là thân phận hoàn toàn khác nhau, cũng có giây phút, bỗng nhiên nàng muốn thoái hôn, thậm chí có suy nghĩ nếu thật sự không thể ở lại nhà thì đi làm ni cô cũng được. . . . . .

Từ Thi Viện có lòng tốt giảng giải cho nàng, nhưng không nghĩ nhất thời nhanh miệng nhắc tới mẫu thân mình, nghĩ đến Hà Hoa từ nhỏ không có thân nương, không khỏi thầm buồn bực mình nói sai, mắt thấy mặt Hà Hoa lộ vẻ thê lương, nhớ tới tâm tình mình trước khi xuất giá, gấp đến độ đứng ngồi không yên.

Lúc đang lo lắng, cửa lại truyền tới tiếng vang, là Phùng di nương tới.

Phùng di nương cũng là người chu đáo, biết các nàng cô tẩu thẹn thùng, dứt khoát lấy chánh sự mà nói.

"Tiểu thư, hôm nay có người ở ngoài cửa kêu, nói là thiếu gia nhà Nhị cữu nãi nãi bị đánh."

Hà Hoa sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới trong nhà còn chứa ba vị Đại Phật, vội vàng nói với các nàng: "Tẩu tử, di nương, có chuyện quên nói với hai người. Theo lý mà nói làm vãn bối không nên chỉ trích trưởng bối, nhưng cửa thân thích các cữu cữu của chúng ta kia, mấy năm qua tất cả mọi người đều biết. Tình hình trong nhà Tam cữu mẫu tốt đẹp, chỉ cần không hỏi nàng muốn bạc, thì cái gì nàng cũng đều dễ nói, chẳng qua thích khoe khoang một chút. Đại cữu mẫu là một người tham lợi, nhưng trong lòng rốt cuộc còn có phải trái, chỉ có Nhị cữu mẫu, vừa yêu tiền lại không phân rõ phải trái. Nếu ta đưa một lượng bạc cho người nghèo khổ, hắn sẽ mang ơn còn nghĩ không biết về sau làm thế nào báo đáp, Nhị cữu mẫu tới tới lui lui trong nhà không biết được bao nhiêu tiện nghi còn chê ít, nói chúng ta không nói luân lý làm người, Nhị cữu cữu vừa ham bài bạc, chúng ta tốt bụng giúp đỡ bọn họ ngược lại rước lấy một thân thối. Mặc dù cha là người đôn hậu như thế, nhưng mỗi lần biết nàng tới cũng đau đầu.

Trước kia muội còn ở nhà còn đỡ hơn một chút, về sau muội không có ở đây, tẩu tử tẩu không cần sợ, nên nói như thế nào thì nói như thế nấy. Nếu Nhị cữu mẫu không phục, tẩu hãy nói cứ để bà ta tìm người của Quý gia đi, cha cùng ca ca sẽ không đơn độc gặp bà ta, nếu là biểu ca, tẩu hãy nói mình không tiện gặp khách nam, gạt bọn họ không cho tới cửa là được. Nếu không, trong nhà phòng nhiều, không biết bọn họ còn định đánh chủ ý gì đâu!

Về thanh danh của ca ca tẩu cũng không cần lo lắng, dù thế nào đi nữa ca ấy sẽ làm quan ở bên ngoài, nơi này người có mắt thấy cũng biết, khoảng thời gian trước cha chú không lành mạnh, huynh trưởng đệ muội đó đã đoạn tuyệt quan hệ ngoại sanh không biết bao nhiêu năm. Ngược lại nếu như bị bọn họ bắt được nhược điểm này, về sau càng không dứt được rồi."

Từ Thi Viện liền gật đầu nói: "Ta chính là sợ các nàng nói ta không phải họ Quý, sợ các nàng nói ta loạn làm chủ, làm cho người trong nhà không nghe lời. Có những lời này của muội muội, ta liền yên tâm! Hôm nay, ta cũng nghe nói, nghe nói những người đó là vô lại trong huyện, còn nói cái gì mà nợ đánh bạc ...."

Hà Hoa lại biết chuyện này nhất định có phần của Xưng Đà, thở dài trong lòng một tiếng, chỉ trông bị đánh bữa đó có thể làm cho hắn tỉnh ngộ một chút. Lại nói lung tung một lát làm cho u sầu ly biệt cùng lo lắng tản đi không ít.

Phùng di nương thấy trời càng khuya rồi, liền đi tới trước giường của Hà Hoa sờ sờ chăn của nàng nói: "Làm cô nương một đêm cuối cùng nữa, có thể ngủ thư thái mới được, tiểu thư vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Từ Thư Viện cũng móc một hộp gấm từ trong tay áo ra, có chút ngượng ngùng nói: "Muội muội có còn nhớ một năm kia lúc ở tân phòng muội đưa cho ta bánh ngọt, có một gói giấy dầu ở trong tay áo ta lăn ra ngoài không?"

Hà Hoa nhớ tới lúc ấy mặt Từ Thi Viện đỏ lên cùng vẻ mặt Lý ma ma và nha hoàn muốn cười nhưng không dám cười lại lo lắng Từ Thi Viện bêu xấu mất thể diện, cũng không kìm được cười lên: "Dĩ nhiên còn nhớ rõ, nhất là vô ảnh cước lưu loát của Lý ma ma, ấn tượng khắc sâu!"

Từ Thi Viện xì nàng một cái nói: "Muội liền cười đi, cái này cho muội, muội phải cất kỹ, nếu không ngày mai. . . . . ."

Lời còn chưa dứt, nàng cười hắc hắc đi ra ngoài.

Hà Hoa mở ra hộp gấm ra nhìn, bên trong không phải là đồ ăn, chỉ là một quyển sách xuân cung đồ, nghĩ đến Từ Thi Viện ngượng ngùng nói thẳng với nàng, nên dùng cái cớ này. Suy nghĩ một chút đồ cưới còn chưa có đưa qua toàn bộ, còn mấy hòm xiểng nhẹ, liền nhét tập tranh vào. Đến trên giường nằm một cái, phát hiện có chút cộm, lấy tay sờ một cái, lại lấy ra một quyển xuân cung đồ, Phùng di nương này công phu thần không biết quỷ không hay càng ngày càng tiến bộ!

Hà Hoa lật lật, nghĩ tới bộ dạng các nàng giữ kín như bưng nhưng lại lo lắng cho mình cái gì cũng không hiểu, không khỏi buồn cười, cũng nhét tập tranh vào. Đột nhiên liền nghĩ đến, sách tranh này thoạt nhìn rất mới, cũng không phải sách tranh mà trưởng bối của Từ Thi Viện lúc tân hôn hoặc là Phùng di nương xuất giá len lén nhét vào. Vậy làm sao mà mình không biết nơi mua chứ? Cũng không thể giữ lại cả hai quyển sách này mười hai mươi năm mới truyền cho nhi nữ của mình á?

Mơ hồ u mê suy nghĩ trong chốc lát rồi ngủ thiếp đi, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, liền bị đánh thức, mơ mơ màng màng biết có người chải đầu mặc quần áo cho nàng, bên ngoài tiếng người huyên náo, người người đều bận rộn vô cùng. Hà Hoa dứt khoát coi mình là một pho tượng gỗ, mặc cho các nàng định đoạt. Chỉ chờ đến lúc ra khỏi phòng của mình, nhìn thấy Qúy Đồng cùng Qúy Quân mặc bộ đồ mới, vẫn không nhịn được mũi ê ẩm rơi lệ.

Sinh sống cùng với bọn họ đến mười năm, bọn họ đều thật lòng đối xử với mình, từ nay về sau nữ nhi đã gả ra ngoài, như bát nước đổ đi, cũng không thể tùy ý làm bậy như khi ở trước mặt bọn họ, cũng không thể giống như trước đây không cố kỵ chút nào lo lắng quan tâm cho nhau, cuối cùng phải thật sự rời khỏi nhà mình rồi. . . . . .

Khóc một hồi, bên ngoài trống nhạc vang lên, lại có người vội vàng rối loạn  tới đây rửa mặt trang điểm cho nàng lần nữa, đắp khăn voan, chỉ chốc lát sau, an vị   trên cỗ kiệu lắc lư một đường đi đến Quý gia thôn.

Vào cửa, bái đường, vào động phòng, tất cả đều do người khác giúp đỡ hoàn thành. Tiểu Bảo tất nhiên là bị người gọi đi uống rượu rồi. Đợi đến tân khách lần lượt tản đi, lúc Tiểu Bảo trở lại hỉ phòng lần nữa, Hà Hoa đã dựa vào mép giường thiêm thiếp trong chốc lát.

Lúc khăn voan được vén lên, Hà Hoa còn có chút không thích ứng ánh sáng của nến đỏ, ngược lại cảm thấy đôi mắt của Tiểu Bảo thật trấn tĩnh, không giống bộ dạng bị chuốc rất nhiều rượu. Rõ ràng Quý Quân đã có nói sẽ không để cho hắn thuận lợi vượt qua cửa, làm sao lại thả hắn tiến vào?

Hà Hoa có chút ngạc nhiên hỏi, Tiểu Bảo cười hì hì nói: "Bọn họ đều không có lòng tốt, ta đã sớm phòng bị! Mùa xuân hoa đào, hoa lê cái gì cũng gom lại ngâm nước, thêm một chút đường, liền nói với bọn họ là ta uống rượu hoa đào. . . . . . Bọn họ lại muốn náo, ca ta đã giúp ta ngăn cản."

Lại nói chuyện một lát, Hà Hoa thấy Tiểu Bảo ngồi không yên, từng chút từng chút nhích lại bên cạnh mình, nhưng trong lòng nàng vẫn có vướng mắc, liền dịch ra một chút hỏi: "Lúc trước, vì sao chàng cứ muốn tới nhà ta cầu thân?"

Tiểu Bảo hàm hồ cố nói lảng ra chuyện khác, cổ họng ấp úng một hồi lâu chợt hỏi ngược lại: "Vậy lúc trước, vì sao nàng lại đột nhiên đồng ý?"

Hà Hoa nghiêm mặt, đoan chính nói: "Hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời của mối mai, nơi nào cho phép ta làm chủ? Là cha ta thấy chàng thành tâm nên đồng ý."

Vẻ mặt Tiểu Bảo sụp đổ, hai tay không chỗ đặt cũng không yên, quy củ đặt ở trên đầu gối, cúi thấp đầu nói: "Ta cũng không biết. Khi đó ta nghe nương ta nói, nàng thông minh có năng lực, là một cô nương biết trị gia, muốn nói cho ta làm thê tử. Ta và nàng cũng cùng nhau lớn lên, cảm thấy tốt vô cùng. Không ngờ nhà nàng không đồng ý, sau này chạy thuyền ở bên ngoài, cũng có gặp người dẫn theo nữ tử lên thuyền. Họ rất thích trêu chọc ta, ta liền nghĩ đến nếu là nàng thì sẽ như thế nào, càng nghĩ thì càng cảm thấy nàng tốt. . . . . . Về sau mỗi lần thấy nàng, đều cảm thấy vui mừng, không thấy, trong lòng rất khó chịu. . . . . ."

Hà Hoa thấy bộ dạng thất vọng của hắn, cũng có mấy phần không đành lòng, châm chước một phen, khẽ nói: "Bây giờ chúng ta đã bái đường, đã là người một nhà, ta sẽ kính trọng chàng, cùng chàng sống tốt qua ngày. Chỉ có một điều, chàng tuyệt đối không thể lén lén lút lút đi quyến rũ những cô gái khác, cũng không cho nạp thiếp. Nếu thật sự nhìn ta không vừa mắt, muốn đi ăn vụng bên ngoài, chàng trực tiếp cho ta một tờ hưu thư là được. Ta nguyện ý thành toàn cho chàng, nhưng chàng đừng hy vọng ta sẽ cùng những nữ nhân khác chia sẻ nam nhân của mình!"

Tiểu Bảo nghe xong đầu tiên là mừng rỡ, sau đó vội vàng thề: "Hà Hoa, ta tuyệt đối sẽ không hưu nàng! Không, không phải, ta tuyệt đối sẽ không phụ nàng, ta không cần nàng thành toàn! Không, cũng không phải, ta. . . . . . Tóm lại, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng! Nếu không, sẽ để cho ta. . . . . ."

Hà Hoa cắt ngang lời hắn, nhẹ giọng nói: "Nếu nhớ, không cần thề cũng nhớ. Nếu thay lòng, phát bao nhiêu lời thề độc cũng vô dụng. Sau này còn mấy chục năm nữa, chậm rãi xem đi."

Một đêm không lời.

Ngày hôm sau, bái kiến trưởng bối công bà.

Quý gia thôn là quê nhà của nàng, phần lớn mọi người đều biết, cũng không khẩn trương. Ngược lại Hách Nhị thẩm, tỉ mỉ nhìn dung mạo Hà Hoa trước mặt, cười nói: "Hà Hoa ở trong huyện mấy năm, ngược lại trổ mã càng ngày càng mặn mà, quả thật nhận không ra bộ dạng trước kia. Tẩu tử tẩu thật là thật tinh mắt, Tiểu Bảo ca thật có phúc!"

Bà bà mới nhậm chức của Hà Hoa, Trương thị, mặt mang vẻ đắc ý, nói: "Ta chính là từ nhỏ xem Hà Hoa làm khuê nữ ruột. Khi đó đã nghĩ, một khuê nữ tốt như vậy nếu gả cho nhà người ta, không chừng phải ăn khổ gì đó, còn không bằng cưới vào mình, ta tiếp tục thương yêu nàng."

Hà Hoa đang cầm ly trà quỳ trên mặt đất, nghe vậy cũng cười nói: "Con dâu còn nhớ rõ khi còn bé. . . . . . Bà bà may giày và quần áo cho con nữa đó. Con dâu từ nhỏ không có thân nương, mỗi lần đau lòng liền nghĩ, nếu Đại Hải thẩm sát vách là nương con thì tốt rồi. Hôm nay cũng coi như con đã thỏa nguyện, về sau con dâu nhất định giống như khuê nữ ruột hiếu thuận công công bà bà."

"Nha đầu này miệng càng ngày càng lợi hại!" Trương thị cùng Hách Nhị thẩm cười không khép miệng, Hà Hoa nhận được vài phần lễ, sau đó lại đi kính trà cho phu thê A Tề.

Đại tẩu Thường thị của nàng là một mỹ nhân nghiêm chỉnh, mặc dù cười, nhưng sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hà Hoa nghe nói quan hệ giữa nàng cùng Trương thị tương đối lạnh nhạt, lại thêm từ xưa đến nay quan hệ trục lý (chị em dâu) có chút ý vị không nói rõ được, cũng không quan tâm. Quyết định chủ ý về sau bớt trêu chọc nàng, bớt can thiệp vào việc của nàng, tuyệt đối sẽ không ở không đi gây sự cùng nàng tranh đoạt quyền quản gia, chỉ tận lực làm người không phạm ta, ta không phạm người là được.

Tiểu cô thứ nữ nho nhỏ kia cũng đã gặp, là một tiểu cô nương rất hướng nội. Nhưng không có nhìn thấy thân nương của nàng Triệu thị ở chánh phòng, nghĩ lại nàng ta không được phép xuất hiện ở trường hợp này.

Ba ngày sau là ngày lại mặt, Tiểu Bảo mang theo lễ vật cùng Hà Hoa về nhà mẹ đẻ, không thiếu được phải hàn huyên khách khí một phen. Sau khi hành lễ xong Hà Hoa vẫn trở lại viện trước kia của nàng, nhào vào trên giường lơ là nói: "Vẫn là ngủ trên giường của chính mình là thoải mái nhất!"

Không ngờ Tiểu Bảo đi theo phía sau nàng đi vào, nghe được câu này trên mặt cũng có chút không vui.

Tiểu Oản cũng vẫn luôn đi theo nàng, vội vàng nháy mắt với Hà Hoa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: LittleMissLe, linhkhin, qh2qa06
     
Có bài mới 11.03.2017, 22:26
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 724
Được thanks: 4949 lần
Điểm: 36.2
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 45: Lại mặt

Hà Hoa tỉnh ngộ, cũng biết mình nói những lời này không đúng trường hợp, phất tay một cái cho Tiểu Oản cùng bọn nha đầu đều đi ra ngoài, suy nghĩ phải tránh đề tài này xoay qua đề tài khác tốt, hay là giải thích một chút mới tốt.

Tiểu Bảo cũng không nhìn nàng, chỉ xoay về phía một vài chậu cỏ nhỏ đặt trên cái bàn phía trước cửa sổ của nàng nói: "Bình thường nhà người ta đều là trồng hoa, ở đây thế nào lại đặt chậu cỏ?"

"Hoa hoa cỏ cỏ cho tới bây giờ đều không phân biệt, còn nữa, đến mùa hạ, trồng dễ thu hút muỗi ong lắm, trồng cỏ sẽ không có, hơn nữa nhìn màu xanh nõn nà, trong lòng cũng nhẹ nhàng khoan khoái." Hà Hoa nói xong, suy nghĩ một chút, lại nói: "Cho nên ta không thích đồ quá mức sặc sỡ, những thứ giường mới, chăn mới trong hỉ phòng kia, tuy nói đều là cha cùng ca ca chi rất nhiều bạc để làm, thậm chí còn có gối đầu tự tay ta thêu, cũng chen vào một đóa hoa, đầy phòng phần lớn là hoa màu đỏ, làm cho ta nhớ tới đầu đầy trâm cài của Từ Nhị nãi nãi, rất lóa mắt."

Tiểu Bảo vẫn buồn bực như cũ nói: "Lúc thành thân không phải đều như vậy sao."

Hà Hoa thấy hắn còn tức giận, chỉ đành phải nói: "Đúng, chúng ta thành thân rồi, bây giờ ta là thê tử của chàng, nhà của chàng cũng là nhà của ta. Đây chính là nói, hỉ phòng ta cũng có thể làm chủ. Ta nhớ trong đồ cưới có một bộ màn trướng màu xanh với chăn đệm thanh nhã, phía trên thêu một vài đóa hoa hồng nho nhỏ, cũng phù hợp với không khí vui mừng, lúc về ta sẽ thay được không?"

Lúc này Tiểu Bảo mới xoay người lại nói: "Ta cũng cảm thấy một phòng toàn màu đỏ đến chói mắt, dù sao nàng đã nói, đó là nhà nàng, nàng không thích thì đổi thôi."

Hà Hoa hơi yên lòng, lại cầm cái chén nhỏ múc vào một chén súp đậu xanh đưa cho Tiểu Bảo nói: "Ta có nói với bọn họ rằng chàng không thích ăn cay, nhưng hôm nay sợ là ca ca cố ý đưa những món ăn chàng không thích tới trước mặt chàng rồi, xem chàng kìa ăn không được cũng để trong bụng, không thích thì nói thẳng là được, chàng ở nhà không phải như vậy sao, cần gì ở nhà ta giả bộ? Nhanh uống chút súp đậu xanh giải nhiệt đi."

Tiểu Bảo cười khổ: "Nàng cũng biết là huynh ấy cố ý, hơn nữa, nhà ta cùng nhà nàng dù sao cũng không. . . . . ."

Hắn coi như cơ trí, phát hiện không đúng lập tức dừng lại, cầm thìa nhỏ đưa vào trong miệng che giấu, làm sao Hà Hoa chịu bỏ qua cơ hội này? Lập tức cũng có chút hờn tủi mà nói: "Nhà ta cùng nhà chàng dù sao cũng không giống nhau có phải hay không, chính chàng cũng rõ ràng, vậy vừa rồi cần gì phải mặt nặng mặt nhẹ với ta?"

Tiểu Bảo luống cuống, hì hà hì hục nói: "Chuyện này. . . . . . Không giống nhau, ta ở nhà nàng cùng nàng ở nhà ta, ta là nói, ta không có mặt nặng mặt nhẹ với nàng, nhà ta hiện tại cũng là nhà của nàng . . . . ."

Hà Hoa thấy mặt hắn sung huyết đỏ bừng, thở dài nói: "Ta biết, đột nhiên vào ở căn nhà mới, ta có chút không quen, cũng không phải chê chàng không tốt, ngại công công bà bà không tốt, hoặc là không xem mình là . . . . . . Thê tử của chàng. Chẳng lẽ chàng không thể cho ta một chút thời gian thích ứng sao?"

Tiểu Bảo vội kéo tay nàng nói: "Là ta không tốt, ta không nên quá khắc khe với nàng như vậy."

Hà Hoa nhìn lướt qua hai tay đang nắm lại với nhau, nhớ tới đêm tân hôn trải qua có chúthỏng bét như vậy, thân thể cứng đờ, giật giật muốn rút tay của mình ra, Tiểu Bảo cũng có hơi lúng túng thất vọng rụt trở về.

Mặc dù vẫn không có thói quen cùng nam nhân tiếp xúc, nhưng động tác thân mật hơn cũng đã làm, nắm tay cũng không tính là cái gì. . . . . .

Huống chi, mình cũng không ghét hắn, còn hạ quyết tâm muốn cùng hắn sống tốt qua ngày. Hà Hoa móc một cái khăn tay ra, thay Tiểu Bảo lau mồ hôi trên trán hắn, hạ mí mắt xuống nói: "Bàn tay chàng đầy mồ hôi, dinh dính, nhanh ăn súp rồi rửa một cái đi."

Tiểu Bảo ném cái thìa nhỏ, bưng chén lên ồng ộc uống vào, sau đó thật nhanh rửa tay lau miệng, ngồi trở lại bên cạnh Hà Hoa nhìn nàng cười.

Người đang yêu đều trở nên ngớ ngẩn! Hà Hoa nhớ tới những lời này, khẽ cười cười, nói: "Trước kia ta có nghe qua một câu chuyện xưa, có một người kết giao hai người bạn, một người bạn ở trong đó, trước mặt bạn mình, hắn luôn tao nhã lễ độ, cũng không ở trước mặt hắn nói lời làm cho người khác tức giận, cũng không làm hành động thiếu lễ độ, mà một người bạn khác ở trước mặt bạn mình, khóc cười ồn ào tâm tình gì cũng đều có, lúc bị bạn mình nhìn thấy hắn quần áo không chỉnh tề, lôi thôi nhếch nhác cũng không quan tâm. Nếu như muốn chàng lựa chọn, chàng muốn làm bạn với người bạn thứ nhất hay là thứ hai?"

Tiểu Bảo rất nhanh trả lời: "Đương nhiên là thứ hai. Người bạn thứ nhất, người nọ ngược lại giống như là đeo mặt nạ, ẩn giấu lòng dạ của chính mình, giữa bọn họ cũng không thể coi là tri kỷ chân chính phải không?"

Hà Hoa cúi đầu nói: "Lúc ta còn là cô nương ở nhà đã quen tự tại không ràng buộc, thích gì ghét cái gì đều trực tiếp nói với phụ thân bọn họ. Theo lý mà nói vừa rồi ta không nên ở trước mặt chàng nói ngủ giường của chính mình thoải mái hơn. . . . . ."

Tiểu Bảo chợt nghe thì lòng cũng sáng ra, hoàn toàn lĩnh ngộ phía sau chuyện xưa đó mới là chuyện chính, vội nói: "Hà Hoa, sau này nàng có cái gì cũng nói thẳng với ta, ta tuyệt đối sẽ không tức giận với nàng."

Rốt cuộc giải quyết xong!

Hà Hoa cầm tay Tiểu Bảo, cười híp mắt nói: "Tiểu Bảo, sau này chàng có chuyện cũng phải nói thẳng với ta."

Tiểu Bảo thấy nàng cười xinh xắn, lại thấy nàng chủ động đến gần mình, trong lòng vui mừng không dứt, gật đầu liên tục: "Được."

Hà Hoa cười nói: "Vậy chàng nói một chút, trước kia lúc chàng chạy thuyền, những cô gái kia trêu chọc chàng như thế nào?"

Thật giống như một tia sét kinh thiên động địa đánh xuống, Tiểu Bảo đang bay bỗng ngây ngất ba hồn bảy vía lập tức trở về nguyên thần, hắn vội vàng cầm cây quạt ở bên cạnh phe phẩy, nói: "Trời thật nóng, ta quạt cho nàng."

Khóe miệng Hà Hoa nhếch lên, giật giật cái tay đang bị Tiểu Bảo nắm chặt, móng tay nhọn dùng sức đâm vào lòng bàn tay hắn, khẽ nhướng mày nói: "Hả?"

Da lòng bàn tay Tiểu Bảo thô ráp, chút thần công móng tay này của Hà Hoa hắn không để vào mắt, chỉ lo lắng móng tay mềm mại tinh xảo của nàng bị tổn thương, nhưng đối với từ phát ra bằng giọng mũi hơi nâng lên cùng ý cười của nàng lại cảm thấy ba phần lạnh lẽo, rõ ràng là trời đang rất nóng nhưng mồ hôi lại xuất ra lạnh cả người, vừa quạt vừa cười làm lành nói: "Không có, ta đều không để ý tới các nàng, khi đó ta còn nhỏ, các nàng đều xem ta như đứa trẻ thôi. . . . . ."

Không bao lâu sau Quý Quân phái người đến tìm Tiểu Bảo nói chuyện, Tiểu Bảo như được đại xá, vèo đứng dậy chạy đến cửa, sau đó quay đầu lại ngây ngô nói: "Ta rất nhanh sẽ trở lại, tay của nàng, có đau không?"

Hà Hoa cười tủm tỉm nói: "Ngày thành thân đó chàng lấy nước hoa đào làm rượu hoa đào lừa gạt ca ca ta, chàng cho rằng ca ấy thật sự không biết sao?"

Lập tức Tiểu Bảo bày ra bộ mặt khổ qua, buồn một lát, bỗng nhiên mặt giãn ra: "Binh đến tướng chặn, hắc hắc, trong tay ta có rất nhiều nhược điểm quan trọng của huynh ấy mà." Cuối cùng vô cùng nhẹ nhàng rời đi.

Chỉ chốc lát sau Tiểu Oản quay lại nói Tiểu Xảo đến, Hà Hoa biết hiện tại Tiểu Xảo đang mang thai lần hai, không dễ dàng ra cửa, hẳn là biết hôm nay mình về lại mặt mới cố ý tới, vội vàng gọi nàng đi vào.

Tiểu Xảo vào cửa, đầu tiên là thăm hỏi, sau đó than thở nói: "Đáng hận em theo tiểu thư nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không thể học được nửa phần khôn ngoan của tiểu thư. Mỗi lần nói ca ca đối với em tốt như thế nào, đều chọc cho vị trong nhà kia mất hứng, không biết tiểu thư liệu có từ hay nào để khuyên giải hay không?"

Hà Hoa thấy Tiểu Oản ở một bên cũng vểnh lỗ tai lên, biết nàng nhất định là nhìn thấy Tiểu Bảo mới vừa rạng rỡ đi ra ngoài, muốn thăm dò nhưng lại ngại hỏi mình, dứt khoát lôi kéo Tiểu Xảo vào. Bỗng nhiên lại nghĩ lúc này ba người các nàng giống như là đang mở cuộc tọa đàm thảo luận thuật ngự phu (quản chồng), chỉ là nàng và Tiểu Bảo, ôi dào, tình huống đặc thù còn phức tạp, không thể nói với người ngoài. Vì vậy cười nói: "Hai người các ngươi đều đã thành thân nhiều năm rồi, trong ngày thường nghe nói rất ít cùng trượng phu mình cáu kỉnh, nên là ta phải thỉnh giáo các ngươi mới đúng."

Vẻ mặt Tiểu Xảo vẫn buồn thiu, quỳ xuống nói: "Tiểu thư, em cũng thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Kính xin tiểu thư cho chủ ý."

Hà Hoa giật mình, vội vàng nâng Tiểu Xảo lên, nói: "Ngươi có thai, không nên hơi một tí là quỳ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"

Tiểu Xảo tức giận nói: "Kiều Nương, Kiều Nương nàng ta ngày hôm trước không cẩn thận té, sau đó ca ca mời lang trung cho nàng ta, lại phát hiện nàng ta mang thai, vốn là ca ca rất vui mừng, nhưng Kiều Nương kia dám nói nếu ca ca không cưới nàng ta, nàng ta cũng không sanh, bây giờ đã quậy lật trời rồi. Em biết ngay nàng ta không phải là người tỉnh tâm, mấy năm này ca ca em một lòng vì nàng ta, nhưng nàng ta lại là một người không yên phận!"

Hà Hoa cau mày: "Ngươi từ từ nói."

Tiểu Xảo nói: "Nàng ta muốn đi mua thuốc phá thai, còn giả tình giả ý nói muốn ca ca lấy vợ, còn nói muốn rời khỏi ca ca em, thật ra thì không phải là muốn bay lên đầu cành à. Vốn là em thấy nàng ta ba năm nay cũng quy củ, còn cảm thấy nàng ta không tệ, không ngờ mới mang thai lập tứclộ ra bộ mặt thật, còn chưa nhất định là con trai đâu!"

Hà Hoa nghĩ đến kỳ nữ mình muốn gặp nhưng vẫn không thể nhìn thấy mặt đó, có chút hoài nghi nói: "Tiểu Xảo, dù là nữ tử tầm thường cũng rất coi trọng dung mạo của mình, thậm chí có vài người xem mỹ mạo của mình quan trọng hơn tính mạng. Nhất là Kiều Nương, lấy xuất thân của nàng, tư sắc đối với nàng mà nói, mặc dù mang theo phiền toái, nhưng càng là tiền vốn nàng sống yên phận. Ở vào cái loại địa phương đó có thể tự mình chuộc thân cho mình, còn có thể tự mình quả quyết hủy dung như vậy, Kiều Nương cũng không phải là loại người nông cạn đó, coi như nàng thật sự mưu đồ mọi thứ cũng không thể sử dụng loại thủ đoạn vụng về như thế. Khẳng định ca ca ngươi cùng Kiều Nương phiền não hơn ngươi nhiều, lúc này ngươi không thể lại đi kích thích bọn họ."

Tiểu Xảo ngừng lại một chút, miễn cưỡng cười nói: "Tiểu thư nói rất có lý. Nhưng nàng ta vốn từ cái loại địa phương đó ra ngoài, có thể không có tâm kế sao? Bây giờ đã không có tư sắc, chỉ có ca ca em không chê nàng ta, trước kia nàng ta có thể không có biện pháp, chỉ đành phải cẩn thận làm người. Nhưng bây giờ có đứa bé, đây là đứa con đầu tiên của ca ca em, nàng ta có cái này dựa vào muốn uy hiếp ca ca em cưới nàng ta cũng rất bình thường á."

Hà Hoa quay đầu gọi Tiểu Oản: "Tiểu Oản ngươi đi xem một chút bây giờ Xưng Đà đang làm gì?"

Tiểu Xảo vội nói: "Hôm nay ca ca không có ở đây đâu. Kiều Nương nháo như vậy, làm sao ca ca có thể yên tâm?"

Đây là chuyện riêng của người ta, người bình thường không tiện nhúng tay, huống chi bây giờ nàng đã gảcho người. Hà Hoa cũng không có biện pháp, chỉ có thể nói: "Tiểu Xảo, ngươi có thành kiến với Kiều Nương, vẫn là mời Vượng Tài thẩm đi gặp Kiều Nương đi. Nếu không, lần này mời Tam Cô lúc trước làm mai cho ta cũng biết ăn nói, vừa khéo nàng ở đây, để cho nàng đi khuyên một chút cũng tốt."

Tiểu Xảo cũng biết hôm nay không thể nào để Hà Hoa đi gặp Kiều Nương được rồi, cởi một cái vòng tay bạc trên người xuống nói: "Ca ca không đi được, em cũng không yên lòng, kính xin tiểu thư cho nói giúp một tiếng, nhờ Vượng Tài thẩm đi một chuyến."

Hà Hoa cười nói: "Con dâu của Vượng Tài thẩm đang nghiêm chỉnh ở bên cạnh ngươi, ngươi còn để cho ta nói làm gì? Còn nữa, lấy phần tình cảm giữa ta và ngươi, ta còn muốn cái vòng tay này của ngươi hay sao?"

Vẻ mặt Tiểu Xảo nghiêm túc nói: "Đến cùng xuất thân của Kiều Nương không tốt, nếu Tiểu Oản nhờ Vượng Tài thẩm đi xem nàng ta, nói không chừng Vượng Tài thẩm có ý kiến với Tiểu Oản. Hơn nữa, chuyện này còn không biết lúc nào thì có thể thành, từ Quý gia thôn tới đây, cũng không phải là ba năm bước. Vượng Tài thẩm muốn đi qua, còn phải có nãi nãi lên tiếng mới được. Em là xin tiểu thư giúp em đi nói với nãi nãi một tiếng, cái vòng tay này là em muốn tặng cho Vượng Tài thẩm. Tình nghĩa của tiểu thư và nãi nãi, em. . . . . ."

"Được rồi." Hà Hoa cắt ngang Tiểu Xảo đang thao thao bất tuyệt, nói: "Vậy còn không bằng để cho Xưng Đà đi tìm nhân vật quan trọng hơn ca ca tẩu tử ta.Tiểu Oản, ngươi thường ngày cùng Kiều Nương cũng có qua lại, đợi chút nữa mang chút điểm tâm trái cây đi xem nàng một chút."

Tiểu Xảo mừng rỡ, liên tục nói cám ơn.

Xưng Đà mướn cái tiểu viện kia rất gần, Tiểu Oản đi ra ngoài chỉ chốc lát sau, Hà Hoa nghe nói Xưng Đà đi cầu xin Quý Quân cùng Từ Thi Viện, bảo là muốn xin Vượng Tài thẩm.

Sau khi Tiểu Oản trở lại nói với Hà Hoa: "Đã khá hơn chút rồi, Kiều Nương nói nàng sẽ sanh đứa bé ra nuôi dạy thật tốt. Hiện giờ Tiểu Xảo tỷ tỷ đang ở đó chăm sóc nàng."

Tiểu Bảo thấy Hà Hoa nhíu chặt mày, nói: "Nàng đừng lo lắng. Nàng xem Xưng Đà cùng Tiểu Xảo là huynh muội của mình, nhạc phụ đại nhân càng đối với bọn họ không tầm thường, nghe nói mới vừa rồi di nương bảo một ma ma một nha hoàn đi qua đó đấy."

Hà Hoa sâu xa nói: "Thật ra thì ta vẫn rất tò mò rốt cuộc nàng ấy trông như thế nào, chỉ nghe nói thường ngày nàng đều đội mũ sa mới bằng lòng gặp người."

Khóe miệng Tiểu Oản bỗng nhúc nhích, thấy một cái tay của Hà Hoa đểở sau lưng khẽ giật giật, lập tức nuốt xuống lời muốn nói.

Tiểu Bảo suy nghĩ một chút nói: "Nếu nàng muốn gặp nàng ta, qua vài ngày ta phải vào trong huyện, ta nói với cha nương một tiếng, nàng cũng cùng đi, đến lúc đó đi xem một chút đi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: LittleMissLe, qh2qa06
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: An3484, Anh dinh, Cơ Dạ Ly, Đỗ hằng173, hươnghươngnhi, Loan Kull, Lucy Lee, macmet, meo lucky, Nucute, Suri_Sushi, Tieutieu88, tinh thanh, Uyên Myu và 452 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

7 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

18 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

19 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 841 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1060 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 671 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 638 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.