Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 

Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

 
Có bài mới 04.03.2017, 21:38
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 506
Được thanks: 6341 lần
Điểm: 31.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi - Điểm: 64
Hàng của mn về rồi đây Cả buổi chiều của mình đấy  T_T

     Chương 37

Editor: Linh Đang

     Lương Kiều thay xong quần áo đi ra, vừa vặn Trâu Dung Dung bưng trứng xào cà chua lên bàn. Cô mặc tạp dề buộc tóc đuôi ngựa, thấy Lương Kiều một thân quần áo xinh đẹp thì sửng sốt: “Tại sao chị lại đổi thành như thế này, có công việc muộn như thế sao?”

     Một thân áo sơ mi hoa, váy màu ka ki xẻ tà bao lấy mông, trên chân đi một đôi giày cao gót màu vàng nhạt. Rõ ràng là phong cách ăn mặc tàu điện ngầm, lại khắp nơi lộ ra gợi cảm. Nhìn kỹ phía dưới mới phát hiện áo sơ mi của cô là nhìn thấu, áo ngực màu trắng bên trong như ẩn như hiện.

     Trâu Dung Dung chậc chậc hai tiếng: “Chị như thế này là muốn đi quyến rũ ông chủ à.”

     Lương Kiều đã trang điểm một lần nữa, trên môi thoa son môi diễm lệ, cô vừa mặc áo khoác ngoài một bên cười cười với Trâu Dung Dung, vừa quay đầu lại vô cùng phong tình cùng dễ thương... Trâu Dung Dung không nhịn được run một cái.

     Áo khoác ngoài cũng là cùng màu, Lương Kiều lấy từ trong ví tiền ra hai trăm NDT đưa cho Trâu Dung Dung: “Buổi tối chị không về, em ăn cơm nước xong ngủ sớm một chút, ngày mai còn nhớ đi học, nếu mà dậy muộn thì bắt xe mà đi.”

     “Này này này - - chị cứ như vậy mà vứt bỏ em à?” Trâu Dung Dung đuổi theo cô tới cửa: “Đến cùng là chị muốn đi đâu?”

     Lương Kiều quay đầu lại xoa xoa cô đầu, chớp mắt, cười nói: “Hẹn hò.”

     “Thật hay giả?” Sau khi Trâu Dung Dung khiếp sợ thì vẻ mặt lo lắng: “Chị hẹn ở nơi nào? Tín nhiệm không? Lai lịch của đối phương hiểu rõ không? Tin tức buổi sáng ngày mai sẽ không phải là mỗ nữ họ Lương đêm khuya hẹn hò bị giết hại sau đó bị vứt xác ở nơi hoang vắng đấy chứ?”

     Lương Kiều đưa tay cốc cho cô một cái: “Có thể nói dễ nghe một chút hay không? Người vô cùng tín nhiệm vô cùng hiểu rõ, em đừng lo lắng vớ vẩn.”

     Trâu Dung Dung lại nhìn quần áo trên người cô, bộ dáng không quá đồng ý: “Đi hẹn hò thì làm sao chị lại phải ăn mặc giống như đi làm?”

     “Thế giới của người lớn em không hiểu.” Lương Kiều nháy nháy mắt, chuẩn bị ra cửa.

     Trâu Dung Dung lưu luyến không rời dựa vào khung cửa: “Thật sự không thể dẫn em cùng đi sao? Chúng ta có thể 3P mà.”

     Lập tức tròng mắt Lương Kiều hơi híp: “Kinh nghiệm rất phong phú nha...”

     “Không có không có, em chỉ là thuận miệng nói.” Trâu Dung Dung vội vàng giả trang bắt đầu ngoan ngoãn, hai tay bưng mặt làm bộ đáng yêu với cô: “Em rất thuần khiết, cái gì cũng không hiểu.”

     Lương Kiều hừ hừ, nói một câu: “Tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ lá gan đã rất lớn, lông còn chưa mọc đủ đâu liền muốn đoạt người đàn ông với ba ba.”

     “...”

     Trâu Dung Dung buông tha, phất phất tay nói: “Chao ôi ba ba người đi nhanh lên đi, hưởng thụ sinh hoạt tình dục thật tốt, cục cưng không đoạt với người.”

     “Buổi tối khóa chặt cửa cửa sổ, tự mình ở nhà thành thật đợi, ngoan ngoãn nha.” Cuối cùng Lương Kiều xoa bóp mặt cô, xoay người đi.

     Trâu Dung Dung lập tức đóng cửa lại trở về phòng, chạy đến phòng khách mở cửa sổ ra thò đầu nhìn xuống.

     Độ cao ở tầng thứ 6, vẫn có thể thấy rõ người, cô liếc mắt liền thấy lầu dưới có chiếc xe thể thao trắng tinh đang đỗ ở bên phải.

     “Oa ~” Trâu Dung Dung không nhịn được thét kinh hãi.

     Bên cạnh xe một người đàn ông thân hình cao ngất đang đứng thẳng, vóc dáng rất cao, nhìn ra ít nhất trên 1m8, dáng người thuộc về kiểu hết sức rắn chắc, không tính là cường tráng, nhưng mà nhìn thì chính là loại mãnh nam thoát y có thịt.

     Anh dựa vào cửa xe, hai tay ôm ở ở trước ngực, khẽ cúi thấp đầu, mũi chân gõ trên mặt đất cái được cái không. Toàn thân màu đen, áo khoác ngoài dài thẳng tắp cùng áo sơ mi màu đen và quần tây, điển hình là khuôn cách tinh anh cấm dục.

     Không đến hai phút đã thấy Lương Kiều xuất hiện trong tầm mắt, người đàn ông kia ngẩng đầu nhìn, thân thể đứng thẳng.

     Bước chân Lương Kiều thong dong đi tới phía anh, áo khoác ngoài màu nâu nhạt rất giống kiểu dáng của anh, từ xa nhìn lại giống như là tình lữ.

     Hai người đứng cách nhau chừng một thước, không biết rõ đang nói cái gì.

     Trâu Dung Dung nằm sấp ở trên cửa sổ xem, không biết rõ đặc biệt vì cái gì mà cao hứng, nghĩ mãi rồi phất phất tay hô to một tiếng “Chào anh rể”...

     Hẹn hò mà có thể hẹn được người đàn ông cực phẩm như thế, đây hẳn là phần mềm rất tốt, cô cũng muốn chơi!

     Chỉ là khi hai mắt long lanh đang nhìn lén, đột nhiên thấy người đàn ông kia ngẩng đầu lên nhìn lại, Trâu Dung Dung nhanh chóng lùi đầu về ngồi chồm hổm xuống.

     “Hình như em gái em lại nhìn lén này.” Quan Hành thoáng nhìn bóng người chợt lóe lên bên cửa sổ, có chút buồn cười.

     Lương Kiều quay đầu lại, không thấy được Trâu Dung Dung. “Trẻ con ở nhà, không cần phải để ý đến.”

     Vừa dứt lời cánh tay đã bị Quan Hành mạnh mẽ kéo lấy, ngay sau đó thân thể chuyển một cái, cả người liền bị anh đặt trên cửa xe.

     “Ừm...” Môi anh dán lên, đầu lưỡi thuần thục thừa dịp cô mở miệng mà nhanh chóng đi vào.

     Trâu Dung Dung ngồi xổm dưới bệ cửa sổ chờ một lát mới lại cẩn thận xuất hiện, sau đó liền thấy Lương Kiều bị áp chế trên cửa xe cường hôn.

     “Oa~” Trâu Dung Dung lại hưng phấn, trên thế giới này lại còn có thể có người cường hôn Lương Kiều, anh rể thật tốt!

     Dường như toàn thân anh đều dính sát cùng một chỗ với cô, không đầy một lát Quan Hành đã bắt đầu phản ứng, cuối cùng hung hăng cắn đầu lưỡi Lương Kiều, anh nhanh chóng buông cô ra cũng lui về phía sau nửa bước, nhìn chằm chằm son môi cô đã bị anh gặm đến loạn thất bát tao (lung tung, nham nhở), thở một hơi.

     Lương Kiều liếm liếm môi đã hơi tê dại, nhìn anh vui vẻ.

     “Ăn ngon không?” Cô đưa tay sờ sờ khóe miệng của anh đã dính chút sắc hồng.

     Quan Hành bắt lấy ngón tay cô, dùng hàm răng khẽ cắn một cái, sau đó ôm lấy cô từ xe đi vòng qua ghế trước, mở cửa xe nhét cô vào. Anh nhanh chóng đi sang bên cạnh, nhận lấy khăn giấy mà Lương Kiều đưa để lau mặt, sau đó chép miệng, lầu bầu một câu: “Đây là mùi gì vậy, quá khó ăn.”

     Lương Kiều ở bên kia vui vẻ không dừng lại được.

     Xe thể thao màu trắng quay đầu trong không gian nhỏ hẹp, sau đó từ cửa sổ chỗ ghế lái có một bàn tay thò ra, vung hai cái ra phía xa xa.

     “Hả?” Sau khi Trâu Dung Dung kinh ngạc, mới phát hiện ra đến tám phần là mình đã bị phát hiện. Cô lập tức duỗi dài cánh tay hưng phấn quơ múa hai cái, cũng mặc kệ đối phương có thể trông thấy hay không.

     Đưa mắt nhìn xe thể thao xinh đẹp rời đi, Trâu Dung Dung đóng kín cửa sổ trở về phòng, cầm di động lên gửi tin nhắn cho Lương Kiều:

     - - giúp em hỏi thăm anh rể có khỏe không! [cười xấu xa]

     Lương Kiều đang soi gương để tô lại son môi, thấy tin nhắn Trâu Dung Dung nhắn tới thì thấy không còn gì để nói một lúc, mẹ nó cô em vợ này đang đắc ý như thế nào mới tỏ ra không có kĩ thuật như vậy, người ta chưa nói chưa làm cái gì đã kêu là anh rể?

     “Em ăn cơm chưa?” Quan Hành đang lái xe đột nhiên hỏi.

     Lương Kiều thu di động lại: “Không có, trước tìm một chỗ ăn cơm đi.”

     Quan Hành than thở trong lòng, từ trước tới giờ anh chưa bao giờ ăn cơm trên máy bay nay đều ăn hết, chỉ vì sau khi no bụng có thể nhanh chóng tới tìm cô sau đó hưởng lạc như vậy như vậy...

     Thuận miệng hỏi, nào biết cô thật sự chưa có ăn.

     Sớm biết thế đã không hỏi!

     Nghĩ là như thế, trên đường đi qua một siêu thị đồ nhập khẩu, anh vẫn ngừng xe lại, mang Lương Kiều đi vào mua thịt bò.

     Màn đêm lãng mạn, đương nhiên cần bữa tối lãng mạn để xứng đôi.

     Lương Kiều không có nghiên cứu gì về thịt bò, đều là tự Quan Hành chọn, một bên chọn một bên còn nói với cô nói cái gì mà A5, M12, sương xuống...

     Lương Kiều yên lặng ở một bên nghe, chờ anh chọn xong mới liếc nhìn, vừa nhìn thấy giá cả đến bốn con số thì liền che mắt lại.

     Đầu năm nay người còn không đáng giá bằng thịt bò!

     Nguyên liệu để rán thịt bò đều có ở trong nhà, mua xong thịt bò hai người liền trực tiếp đến quầy thu ngân tính tiền. Lương Kiều thành kính nâng tảng thịt bò giá trị mấy ngàn, hai tay Quan Hành đút ở trong túi, chậm chạp đi theo phía sau cô.

     Đi ngang qua giá hàng cách đó, anh dừng lại, ánh mắt quét một vòng thật nhanh ở phía trên, sau đó mặt không chút thay đổi cầm lấy một hộp. Sau đó tiếp tục xỏ hai tay vào túi, vẻ mặt cao lãnh.

     Lương Kiều bỏ tảng thịt bò trên quầy thu ngân, đột nhiên có một cái hộp bay sượt qua mu bàn tay cô, cái hộp đơn giản chỉ có màu trắng và đen, trên mặt có ba chữ số lớn.

     Cô coi như không nhìn thấy, lạnh nhạt rút tay về.

     Quan Hành hết sức tự giác lấy ra một tấm thẻ từ trong ví tiền, đưa cho nhân viên thu ngân.

     Thẻ kim quang lấp lánh, Lương Kiều cũng không nhịn được hai mắt nhìn nhiều hơn, đối với em gái thu ngân thì cũng đã nhìn quen lắm rồi, cô ta lạnh nhạt vươn tay vừa muốn nhận lấy, bỗng nhiên Quan Hành lại thu hồi, tay chuyển một cái  đưa thẻ về phía Lương Kiều.

     “Cầm đi.” Anh giơ đuôi lông mày lên, ngang ngược nói: “Tùy tiện quẹt.”

     Lương Kiều liếc anh một cái, nhận lấy, cười tủm tỉm đưa cho nhân viên thu ngân: “Cầm đi, tùy tiện quẹt.”

     Quan Hành: “...”

     Về đến nhà Quan Hành cởi áo khoác ra liền vào phòng bếp, anh muốn đích thân rán thịt bò.

     Thịt bò tốt như thế, bị bàn tay hung ác của Lương Kiều phá hủy thì rất đáng tiếc.

     Lương Kiều không có việc gì để làm, liền dựa vào cửa nhìn anh.

     Người đàn ông cao lớn, một thân nghiêm chỉnh áo sơ mi quần tây, buộc quanh chiếc tạp dề hoa văn vòng tới vòng lui khắp nơi phòng bếp, hài hòa nói không nên lời. Nhưng mà loại hài hòa này trong mắt phụ nữ, lại là vô cùng gợi cảm.

     Lương Kiều đi qua vỗ một cái vào mông anh, sau đó xoay người bỏ chạy.

     Quan Hành bị đánh lén quay đầu lại chỉ thấy bóng lưng cô, trừ trừng mắt thì cũng không có biện pháp làm gì được cô.

     Một mình Lương Kiều chạy vào bên trong phòng cất video audio, nằm lên nệm tatami, còn lấy chiếc chăn lông duy nhất ra đắp, ung dung mở di động ra nghịch.

     Thời gian Quan Hành rán tảng thịt bò có chút dài, ban ngày Lương Kiều lại đi dạo cực kỳ mệt mỏi, cầm di động nghịch một lát đã ngủ mất.

     Mông lung trung cảm thấy trên người ngứa, cô theo phản xạ phất tay đuổi đuổi, không có có hiệu quả.

     Năm giác quan dần khôi phục, chỉ cảm thấy vành tai bị một mảnh nóng ướt bao vây lấy, vừa nhột vừa tê, khe mông cũng bị một cánh tay lớn bắt lấy, dùng sức ấn xoa.

     Lương Kiều mơ màng mở mắt ra, mới nhận ra mình đang nằm nghiêng, nhiệt độ phía sau nóng hầm hập như thuốc cao dán.

     “Nóng...” Cô trở tay đẩy.

     Quan Hành bị đẩy ra một chút, một giây sau lại lần nữa dán lên, ngậm lấy lỗ tai cô dùng hàm răng xay nghiền, hơi thở nóng rực một chút lại một chút phun trên vành tai, cả lỗ tai Lương Kiều đều bị làm cho vừa nóng vừa ngứa.

     Anh ở bên tai cô thổi tức giận nói: “Nóng thì cởi ra...”

     Vừa nói, bàn tay từ trên mông cô lấy ra, lại dời đến trước ngực, đặt lên nụ hoa dưới áo ngực nửa xuyên thấu nhẹ nhàng bóp.”Còn nóng sao?”

     Lương Kiều không có trả lời, con mắt mới vừa tỉnh ngủ còn có chút mỏi mệt, một tiếng ưm bật thốt ra, mang theo một cỗ nhiệt khí nóng hổi.

     Quan Hành để cô nằm ngang, cả người che lấy người cô. Một tay vỗ về chơi đùa trên đỉnh núi ngạo nghễ ưỡn lên như cũ, một tay cởi nút áo sơ mi của cô.

     “Cố ý mặc như thế đến quyến rũ anh!” Mới vừa cởi bỏ một cái nút áo, Quan Hành liền vùi đầu xuống, liếm hôn hai mảnh da thịt trắng ngần trên xương quai xanh của cô. “Tại sao em có thể phóng túng như thế, hả?”

     Áo xuyên thấu như vậy, váy ngắn như thế...

     Ở dưới lầu lúc đầu khi nhìn thấy cô, trong lồng ngực của anh liền nhanh chóng vọt lên một trận lửa, ở trong thân thể chạy tán loạn, cháy sạch toàn thân anh mỗi tế bào đều nóng nảy, chỉ muốn ấn cô xuống hành quyết ngay tại chỗ.

     Đang nói chuyện thì đầu anh đã cởi dần vạt áo thăm dò vào bên trong, thuần thục tìm được khe rãnh giữa hai đỉnh, mang đầu lưỡi tham lam tiến vào thật sâu, thong thả mà mạnh mẽ cắn một cái.

     “Ừm..” Lương Kiều rụt rụt chân, hai tay không tự giác ôm lấy đầu anh, ưỡn ngực.

     Quan Hành không có kiên nhẫn, dùng sức kéo tất cả nút áo còn dư lại ra. Áo ngực màu trắng bao lấy nụ hoa cùng vòng eo căng đầy bại lộ trong không khí, hai bên áo lót liên tục kéo dài đến ở chỗ sâu trong váy.

     Quan Hành nhìn thấy con mắt đều nóng lên, trượt xuống hôn thắt lưng cô. Đồng thời một cái tay mò xuống khe mông mười phần co dãn của cô, tận lực bóp xoa, tay kia ở trên eo cô vuốt ve nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm được khóa kéo đằng sau.

     Lương Kiều dồn dập hô hấp, cúi đầu nhìn anh hôn xuống dọc theo thắt lưng, cảm giác khác thường trong bụng cũng càng ngày càng rõ ràng.

     Khóa kéo bị anh từng chút từng chút kéo ra, mắt thấy váy cũng sắp không giữ được mà anh quần áo trên người anh còn đầy đủ như ban đầu, Lương Kiều động thân một cái ngồi xuống, vứt bỏ áo sơ mi đã bị cởi một nửa.

     Quan Hành bị ép ngồi dậy, nâng mông của cô muốn để cô ngồi trên người mình. Lương Kiều thuận thế ngồi lên, lại ấn anh bả vai đẩy anh đổ ra, sau đó nằm sấp cúi người hôn anh.

     Kiểu chủ động dâng nụ hôn này Quan Hành tự nhiên là tìm mọi cách để hưởng thụ, chủ động mở miệng nghênh đón đầu lưỡi cô cùng cô sít sao dây dưa, hai tay lúc nhẹ lúc nặng vuốt ve ở thắt lưng trần trụi của cô.

     Lương Kiều đã nhanh nhẹn cởi bỏ áo sơ mi của anh, một bên sờ loạn trên cơ bụng rắn chắc của anh, một bên rời khỏi môi anh, dọc theo cái cằm anh, hầu kết, xương quai xanh, một đường hôn đến lồng ngực cứng rắn của anh, ngậm lấy hạt đậu nhỏ phía trên.

     Lúc này Quan Hành mới kêu lên một tiếng đau đớn, một chân vặn vẹo.

     Đầu lưỡi cô cố ý trêu chọc trên hạt đậu nhỏ, Quan Hành có chút không chịu nổi, hai tay cùng đẩy đầu cô ra, hô hấp loạn thành một đống. “Đừng làm rộn... Đủ rồi ... Em đứng lên cho anh...”

     Hai người vừa đẩy vừa đỡ giằng co chưa xong, Quan Hành tăng thêm khí lực trên tay. Không đoán được Lương Kiều lại cố ý cắn anh, khi đẩy được đầu cô ra, hàm răng thổi qua hạt đậu nhỏ yếu ớt, lại đau lại ngứa, khó chịu làm anh phải lập tức đưa tay che ngực.

     Lương Kiều liền ngồi ở đàng kia nhìn anh cười.

     Quan Hành xoa nhẹ hai cái, nhào lên ấn cô đổ xuống, sau đó bắt lấy áo ngực của cô dùng sức kéo xuống, hai trái tuyết trắng tròn trĩnh liền bắn ra ngoài một cái, mềm mại lại ngạo nghễ ưỡn lên, hai viên đỏ thẫm ở nụ hoa đứng thẳng động lòng người.

     Vốn muốn trừng phạt cô, lại làm cho cả bụng dưới của mình đều trở nên căng thẳng.

     Hô hấp của Quan Hành đột nhiên dồn dập thêm, trợn to hai mắt với hai trái tuyết trắng, sững sờ mấy giây, thăm dò duỗi một tay cầm lấy một trái, chỉ cảm thấy xúc cảm dưới lòng bàn tay mềm mại không thể tưởng tượng nổi.

     Anh không kìm nổi lòng cúi đầu, ngậm lấy.

     “Ừm...”

     Anh vùi đầu ăn đến hăng say, Lương Kiều lại không dễ chịu, dòng điện tê tê dại dại trực tiếp lẻn đến bụng, cảm giác thoải mái một chút tích tụ, đồng thời trong thân thể trống rỗng cùng khát vọng cũng đang dần dần bành trướng.

     Cô khó nhịn vặn vẹo uốn éo, nhấc chân cọ xát gần bắp đùi anh. Cây gậy chỗ đó cứng rắn vừa nóng, đã dựng thẳng đứng lên.

     Quan Hành thở gấp một hơi, buông miệng, ngược lại lại đi ăn một trái khác. Đồng thời tay từ sau lưng cô chen vào, hai tay cùng sử dụng, cuối cùng cũng giải quyết được cái khóa kéo kia.

     Anh đứng thẳng, túm váy đến đầu gối, sau đó nâng hai cô chân lên, cởi váy xuống. Đến thời điểm này mới phát hiện, trong quần còn có một tầng tất chân.

     Quan Hành tức giận đến thiếu chút nữa nôn ra máu, nâng hai bắp chân dài, hung hăng vỗ một cái ở trên mông cô: “Mặc nhiều như vậy, thật lao lực!”

     Khóe miệng Lương Kiều giương lên vui mừng, chỉ nghe “Xoạt - -” một tiếng, thế nhưng anh tay không xé nát tất chân cô.

     Lương Kiều sững sờ một giây đồng hồ, lại không có đau lòng vì cái tất chân kia, ngược lại tim đập nhanh hơn một chút - - hung mãnh lực lưỡng như thế này, thật là làm cho người cầm giữ không được mà...

     Mất một lát cởi được tất chân của cô rồi vứt ra, Quan Hành nhìn chằm chằm quần lót nhỏ cuối cùng cũng lộ ra của cô, còn có mảnh sẫm màu như ẩn như hiện sau lớp vải màu trắng, máu toàn thân bỗng chốc vọt tới đỉnh đầu.

     Anh vội vã mở to mắt, trừng mắt thở hổn hển hai cái.

     Lương Kiều quỳ ngồi dậy, cởi áo ngực đã rơi xuống bên hông vứt ra, sau đó bò qua, thong thả ung dung cởi bỏ dây lưng của anh, kéo ra khóa kéo trước, cố ý đặt tay ở chỗ đã dựng lên xoa nhẹ hai cái.

     Quan Hành hô hấp lại nóng rực, nhưng không có ngăn cản cô, hai tay chống đằng sau, tùy ý để cô chơi đủ ở nơi đó, lại phối hợp nâng mông lên để cho cô cởi quần.

     Cởi quần tây cùng quần tam giác của anh xuống chân, Lương Kiều lại đẩy chân anh ra, từ anh giữa hai chân rất chậm rất chậm bò qua.

     Hô hấp càng ngày càng dồn dập, Quan Hành lại không động, chỉ ẩn nhẫn nhìn chằm chằm bầu ngực vì động tác của cô mà trở nên lớn hơn, thuận theo động tác chậm chạp mà lắc lư.

     Cô cuối cùng đến đến cạnh anh, hai chân tách ra quỳ gối hai bên anh.

     Khi hai trái tuyết trắng đối diện anh, Quan Hành đứng thẳng người, bắt lấy một trái ngậm vào trong miệng.

     “Ừ...” Lương Kiều ôm đầu anh, khó nhịn ngửa đầu ra sau.

     Dưới tay Quan Hành trơn bóng, níu lấy quần lót nhỏ màu trắng của cô, kéo xuống.

     “Ngồi xuống...” Anh nói giọng khàn khàn, dục vọng dưới đáy mắt đã mãnh liệt hơn sắp tràn ra.

     Lương Kiều cúi đầu hôn khóe miệng anh, đồng thời chậm rãi ngồi xuống.

     Hai bộ vị khát vọng lẫn nhau sít sao kề nhau, cô cố ý ma sát hai cái.

     Quan Hành rên khẽ một tiếng, đè khe mông cô xuống.

     ...

Nhớ tks cả hai chương nhé mn!!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.03.2017, 21:44
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 506
Được thanks: 6341 lần
Điểm: 31.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi - Điểm: 51
Để truyện mau chóng hoàn thì mình cần thêm người edit cùng, ai có hứng thú thì để lại dấu chân nhé (có thể inbox trên dđ hoặc qua fb nhé) không giới hạn người nha ^^

     Chương 38
Editor: Linh Đang

     Một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa trao đổi vận động kết thúc, hai người song song nằm ở trên nệm tatami, khắp người đều là mồ hôi.

     Thở hổn hển thoáng bình phục một chút, lòng xấu hổ cũng dần dần thu hồi, Quan Hành kéo tấm chăn lông đang bị đè ở dưới mông lên, che kín tiểu huynh đệ của mình vừa mới kịch liệt chiến đấu hăng hái, giờ phút này đã mềm nhũn nằm sấp.

     Chăn lông bên cạnh đụng phải làn da Lương Kiều, đuôi mắt cô đảo qua, duỗi tay túm chăn lông lại, đắp lên trên người mình.

     Chăn lông bị đoạt, tiểu huynh đệ bại lộ trong không khí, xấu hổ. Quan Hành bất mãn liếc nhìn cô một cái, trở tay đoạt lại, bị cô nhấc chân đạp một cái, còn lên án anh: “Vừa rồi anh không mang bao.”

     Quan Hành lập tức chột dạ, sờ sờ mũi mới cắt băng gạc mấy ngày hôm trước, kéo lấy một góc chăn lông phủ lên người mình, ho một tiếng nói: “Tự em ngồi lên, không trách anh.” Ngưng một cái lại thấp giọng lẩm bẩm: “Lại nói anh cũng không có bắn vào...”

     “Rõ ràng là anh đến khiêu khích em trước, em đang ngủ, anh khiến cho em phải tỉnh thì hay lắm sao! Nói, thịt bò của em đâu - -” Lương Kiều quay đầu nhìn về phía anh: “Em rất đói.”

     Tảng thịt bò... chắc là bị nguội rồi nhỉ.

     Quan Hành đứng lên: “Anh đi tắm rửa, sẽ rán cho em phần khác.”

     Lương Kiều nằm nghiêng, nhắm mắt lại thúc giục anh: “Nhanh lên, đói.”

     Quần áo ném bừa bãi đầy đất, Quan Hành cũng lười nhặt để mặc lại, cả người trần truồng trơn bóng ra ngoài tắm rửa.

     Nằm trong chốc lát, mồ hôi trên người đều chảy ra, liền bắt đầu cảm thấy lạnh. Lương Kiều bò dậy mặc áo sơ mi của Quan Hành vào, chăn lông ngắn đã che kín chân, vẫn thấy lạnh.

     Thực sự không chịu nổi cô đứng lên ra phòng cất video audio.

     Quan Hành tắm xong trùm khăn tắm, ướt nhẹp từ phòng tắm đi ra, phát hiện người phụ nữ kia đã bò lên giường nằm vào trong chăn.

     Động tác lau tóc của anh ngừng lại, đi qua bất mãn đá đá cô: “Này, chưa tắm rửa ai cho phép em lên giường của anh! Mau đứng lên tắm rửa! Bẩn chết!”

     Lương Kiều không muốn nhúc nhích, nhíu lông mày rụt rụt vào trong chăn: “Đừng làm rộn em...”

     Quan Hành chống nạnh đứng ở bên giường trừng cô một lát, không có cách, xoay người trở vào phòng tắm xem nước nóng, trở về đem vén chăn mền, bồng cô lên. Lương Kiều chống mí mắt phát hiện anh đi tới phòng tắm, liền không có giãy giụa, tay quàng lên cổ anh, tìm tư thế thoải mái để ngủ.

     Quan Hành thả cô vào trong bồn tắm, lại bị cô ôm chặt cổ không buông tay. Anh chậc một tiếng, vỗ một cái ở trên mông cô: “Buông tay.”

     Lương Kiều chống một con mắt nhìn anh một cái, toét miệng cười: “Không buông.”

     “Lại muốn?” Quan Hành nhướng mày đơn giản nở nụ cười chế nhạo, sau đó vung tay lên tùy tiện cởi khăn tắm ngang hông xuống, vượt vào trong bồn tắm, cúi đầu hôn con mắt cô.

     Một bên giọng khàn khàn nói: “Chưa thấy qua người phụ nữ nào phóng túng như em ...”

     Nói rồi tách hai chân Lương Kiều ra, chen vào.

     Hơi nước mờ mịt trong phòng tắm, tiếng nước chảy rầm rần như đợt sóng giống nhau từng đợt rồi lại từng đợt, trong đó xen lẫn liên tiếp thở dốc cùng than nhẹ đứt quãng, duy trì liên tục thật lâu, cuối cùng cũng quay về yên tĩnh.

     Lương Kiều nằm ở trên ngực Quan Hành nghỉ ngơi, thở hổn hển từng chút từng chút, hơi thở nóng ướt vừa vặn phun trên hạt đậu nhỏ, vừa nóng lại ngứa. Quan Hành duỗi tay đẩy đầu cô ra một cái, vỗ vỗ cái mông cô: “Đứng lên.”

     “Không còn sức lực...” Lương Kiều yếu ớt nói, sau đó giơ tay lên thả lỏng khoác lên trên bả vai anh, ý tứ rất rõ ràng.

     Quan Hành than một tiếng, đảm nhiệm ôm cô từ trong bồn tắm đứng lên, một bên lẩm bẩm: “Em cứ giả bộ đi đi, vừa rồi cũng không biết ai kêu lớn tiếng như vậy...”

     Tay Lương Kiều đặt ở sau cổ anh liền vỗ một cái vào đầu anh, không có nhiệt tình gì cả.

     Đi đến trước tủ khăn lông, Quan Hành lay lay cô một cái. Lương Kiều mở mắt ra, cầm lấy hai cái khăn tắm đã được gấp chỉnh tề phía trên, ôm vào trong ngực. Quan Hành liền ôm cô đi ra phòng tắm, lau lau chân trên tấm thảm lông xù ở trước cửa, mới bước lên thảm phòng ngủ.

     Đặt Lương Kiều trên giường, cầm lấy một chiếc khăn tắm từ trong ngực cô, một bên lau người một bên ghét bỏ cô: “Lau khô nhanh lên, em làm giường anh ướt cả rồi.”

     Lương Kiều vừa nghe, dứt khoát ở trên giường lăn một vòng, nước trên người lau đầy ra chăn, chăn mền thấm ướt một mảng lớn.

     “Em, người phụ nữ này thật sự là...”

     Quan Hành trừng cô một lát, lấy khăn tắm vừa lau qua thân thể mình bao lấy đầu tóc ướt nhẹp của cô.

     Vừa rồi anh đã dùng để lau qua tiểu huynh đệ ... Lương Kiều nhắm mắt lại không có phản ứng, Quan Hành đắc ý huýt sáo, cầm lấy một cái khăn tắm sạch sẽ khác lau đầu mình hai cái, lấy áo cùng quần dài từ trong tủ ra rồi mặc lên.

     Thịt bò mua ở siêu thị còn dư lại một tảng, Quan Hành lấy ra từ trong tủ lạnh rồi rán lên. Vốn là để cho cô ăn, anh đã ăn xong cơm tối, nhưng mà kịch liệt vận động hai lần, hiện tại vừa nghe mùi vị cũng thấy đói.

     Anh nuốt nước miếng một cái, bỏ tảng thịt bò đã được rán xong vào đĩa, cắt thành từng miếng nhỏ, sau đó mang hành tây cùng cà rốt đã chuẩn bị trước, trang trí lên món ăn.

     “Đứng lên ăn cái gì đó.” Anh đứng ở cửa kêu.

     Không biết lúc nào Lương Kiều lại chui vào trong chăn, đưa ra một cái tay ra, ngoắc anh một cái.

     Dù sao vừa mới ăn sạch sẽ người ta, lúc này người đàn ông này sẽ rất dễ nói chuyện.

     Quan Hành chịu mệt nhọc đi tới, vén chăn lên phát hiện trên người cô sạch bóng không có thứ gì, hai viên trước ngực sáng ngời đối diện anh.

     Lòng bàn tay nóng lên, lại muốn đi lên bóp hai cái.

     Anh vội vã mở to mắt, tìm từ trong tủ ra một chiếc áo sơmi dài tay, mặc lên cho cô.

     Khăn tắm rớt xuống, đầu tóc cô vừa ướt vừa nóng, Quan Hành nhặt khăn tắm lên xoa nhẹ cho cô vài cái, lại cầm máy sấy lại, sấy tóc cho cô. Lương Kiều liền ngồi xếp bằng như vậy, đầu chống ở trên eo anh, nhàn nhã hưởng thụ anh hầu hạ.

     Đến cùng là không có nhiều kiên nhẫn, tóc cô vừa dài lại nhiều, Quan Hành thổi tới nửa khô liền buông tha.

     Anh tắt máy sấy đi đặt ở trên bàn, vừa quay đầu lại Lương Kiều đã cười híp mắt vươn tay ra.

     Quan Hành ôm cô dậy, bàn tay ở cấu hai cái trên chân cô: “Thừa dịp anh còn có kiên nhẫn, động tác nhanh lên, chốc nữa kiên nhẫn của ba ba hao hết, sẽ không hầu hạ em nữa.”

     Lương Kiều đột nhiên ôm cổ anh bấu víu lấy, mang trọng tâm đè ở trên bả vai anh, sau đó hai chân vòng ở trên eo anh - - trực tiếp ở trên người anh đổi tư thế, biến thành dáng ôm mặt đối mặt.

     Quan Hành ngửa ra sau mới đứng vững.

     Tư thế như thế này Lương Kiều thậm chí còn cao hơn anh một chút, ôm sau gáy anh cúi đầu hôn xuống.

     Tư thế hơi ngửa đầu hơi mệt, nhất là trên người còn treo một người lớn như thế, Quan Hành một bên cùng cô răng môi dây dưa, một bên chậm rãi đi đến bên tường, đè cô ở trên tường.

     Cô chỉ để ý ôm cổ anh, cái gì khác đều không để ý, hôn đến chủ động mà nhiệt liệt, đầu lưỡi linh hoạt ở trong miệng anh quấy một trận, không có chương pháp gì, cũng đã đủ chọc người.

     Quan Hành đang động tình, cô chợt lui ra ngoài, anh đuổi theo dây dưa, nghe được cô khó chịu cười rộ lên, treo ở trên người anh run một cái, cười đến cả người đều run.

     Quan Hành thở hồng hộc thối lui: “Em cười cái gì?”

     Lương Kiều dùng ngón tay trỏ nâng cằm anh lên, khiêu khích liếm liếm môi, híp mắt cười hỏi: “Còn hầu hạ em không?”

     “Hầu hạ!” Quan Hành vẻ mặt bất đắc dĩ, đụng vào môi cô lại gặm cắn vài cái, sau đó ôm lấy cô ra phòng ăn, một bên than thở nói: “Chao ôi người phụ nữ này... Em đến chính là để khắc tôi đúng không? Đến cùng tạo nghiệt gì, mà lại rơi vào tay một yêu tinh như em!”

     Để cô lên trên ghế dựa, Quan Hành hận không thể bấm một cái lên cái mông không mặc gì của cô, sau đó kéo một cái cái ghế theo sát cô ngồi, bưng đĩa thịt bò đã được cắt cẩn thận lại, xiên một miếng đút cho cô: “Đến đây đi, tiểu tổ tông.”

     Lương Kiều há miệng ăn hết, sau đó hai bắp chân dài nhấc lên, gác trên đùi anh.

     Quan Hành cũng đói, xiên một miếng chính mình ăn.

     Lương Kiều liền đạp một cái lên bụng anh: “Sao anh lại đoạt của em? Đây không phải là thịt bò của em sao?” Sau đó chỉ phần thịt đã nguội lạnh trên bàn: “Cái kia là của anh, anh ăn cái kia.”

     “Khi nào thì biến thành thịt bò của em, rõ ràng là anh mua, cho em ăn để nếm thử mùi vị đã là không tệ, trả lại cho tôi là hếch mũi lên mặt!” Quan Hành vừa mắng một bên lại xiên một miếng cho cô: “Em thử dùng sức làm đi, một lát nữa để ba ba xem em có khóc không!”

     Lương Kiều di chuyển chân, giẫm nát anh đùi anh: “Ai khóc ai?”

     Quan Hành nhấc bắp đùi kẹp lại chân cô: “Đừng làm rộn, ăn nhanh lên.”

     Lương Kiều hừ hừ, há miệng ngậm lấy thịt được đưa tới bên miệng.

     Một bàn thịt bò hai người phân ra ăn xong, chỉ đủ nhét kẽ răng, bụng đói ăn quàng mà lấy cả chỗ thịt bò đã nguội lạnh cùng nhau ăn.

     Kế hoạch bữa tối lãng mạn của Quan Hành kết thúc một chút cũng không lãng mạng khi cùng giành giật đồ ăn, rượu đỏ chuẩn bị không có uống, nến cũng không có đốt, ăn tảng thịt bò mấy ngàn cũng giống cảm giác ăn đồ ven đường năm đồng.

     Thịt bò là bi kịch, chính sự ngược một chút cũng không trì hoãn, hai người tràn đầy tinh lực ăn rồi lại dính lấy nhau, ngay tại chỗ đã bắt đầu. Từ bàn ăn liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến trên giường lớn trong phòng ngủ, có lẽ do nguyên nhân vừa mới bổ sung năng lượng, so với hai lần trước đều kéo dài hơn cùng kịch liệt hơn.

     Một ngày này thật sự là mệt mỏi tới cực điểm, sau khi xong việc Lương Kiều đắp chăn con mắt khép lại là ngủ, Quan Hành nghỉ ngơi một lát, không chịu được dính dính trên người, lại vọt vào phòng tắm chiến đấu.

     Tự mình tắm xong lại ngại Lương Kiều bẩn, phải mang cô tắm một chút, một đầu ngón tay Lương Kiều cũng không muốn động, cũng không cho anh ôm đi, cầm lấy chăn mền mơ màng ngủ mất.

     Quan Hành bó tay với cô, ôm cô cùng chăn mền cùng đặt đặt trên đất, thay ga giường cùng chăn mền sạch sẽ, lại ôm cô lên, nhét vào trong chăn.

     Anh tắt đèn, nằm xuống cách khá xa, không đầy một lát cũng mệt mỏi ngủ.

     Bởi vì tác dụng của đồng hồ sinh học, sáng sớm ngày hôm sau Lương Kiều tỉnh một hồi, nhìn thời gian còn chưa tới bảy giờ, hôm nay lại không cần đi làm, vùi đầu vào trong chăn, tiếp tục ngủ.

     Lần nữa mở mắt ra lúc ánh mặt trời đã sáng choang, phòng ngủ có cửa sổ sát đất, chỉ kéo rèm cửa sổ trắng ngà một chút, một tia nắng cũng không cản nổi. Ánh mặt trời hắt xuống nền thành từng đường, người trên giường đều không thể may mắn thoát khỏi.

     Lương Kiều đưa tay ngăn cản con mắt, trên người như có cái gì đó đang bò lên, cô bực bội đạp một cước.

     Chỉ nghe Quan Hành ở trong chăn kêu lên một tiếng đau đớn, sau vài giây vén chăn lên ngồi dậy, một bên vân vê ngực một bên trừng cô: “Sao em lại ác độc như thế, anh bị em đạp đến nội thương rồi.”

     “Đừng làm rộn em.” Lương Kiều nghiêng người đưa lưng về phía anh, rầu rĩ nói: “Không thoải mái...”

     Quan Hành giật mình: “Bị lộng thương?”

     Chỗ đó của cô mới bị khai phá không bao lâu, lại chặt như vậy, tối hôm qua quá hung mãnh nên lộng thương cô sao? Quan Hành cúi đầu ngó ngó tiểu huynh đệ mới sớm ra đã phấn chấn của mình, thầm nghĩ, đều do nó quá khôi ngô!

     “Cho anh xem xem.”

     Anh tự tay muốn kiểm tra giữa chân cô, Lương Kiều đẩy anh xuống giường, người trơn bóng đi đến phòng tắm.

     Eo cùng bắp đùi đều vô cùng đau, lúc đuổi anh ra phía dưới còn ở mơ hồ bị đau.

     Nhưng những chuyện này cũng không quan trọng, trọng điểm là - - tối hôm qua làm ba lần đều không có mang bao. Mặc dù đều là bên ngoài cơ thể, hơn nữa còn là kỳ an toàn, nhưng khó tránh khỏi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn...

     Lương Kiều một bên lo lắng, một bên trong bồn tắm nhàn nhã hưởng thụ mát xa.

     Ngâm đến làn da đều nhăn mới đi ra, trong nhà lại không có bóng dáng Quan Hành.

     Lương Kiều tự tìm một chiếc áo sơ mi của anh mặc vào, chiều dài chỉ khó khăn lắm mới che kín cái mông, không có quần lót nhỏ nên cảm thấy phía dưới hở, cô vén tay áo lỏng lẻo lên trên khuỷu tay, trước giặt sách sẽ quần lót rồi treo lên, ném quần áo khác vào máy giặt, sau đó đến phòng bếp tìm thứ gì đó để ăn.

     Quan Hành vài ngày rỗi ở nhà, nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh không nhiều, còn cơ hồ đều là đồ sống. Lương Kiều cầm hai quả trứng đi ra, dùng chảo rán, không ngoài dự liệu cháy một quả. Cũng may một quả khác còn có thể ăn, cô hai ba miếng ăn hết.

     Việc chính là tiếp tục tìm thức ăn, trong lúc đó Quan Hành trở về.

     Anh mang về một cái túi lớn, xem ra giống như là thức ăn đóng gói từ quán cơm.

     “Bỏ cây hành xuống, tới dùng cơm đi.” Quan Hành từ phòng bếp cầm bát đũa nhà mình đi ra, bày hết món ăn lên bàn.

     Lương Kiều yên lặng cầm lấy hành tây trong tay. Đặt trở về, lại đây ngồi xuống.

     Quan Hành lấy ra một hộp thuốc trong túi đưa cho cô, trên cái hộp rõ ràng vài chữ to - - thuốc tránh thai khẩn cấp.

     “Trước uống thuốc đi, uống trước một lần, 12 giờ sau lại uống một lần nữa.”

     Lương Kiều cầm trên tay xem vài lần, giương mắt nhìn anh: “Nước đâu, anh bảo em phải nhai ra ăn à?”

     Quan Hành dừng một chút, đi rót cốc nước mang lại.

     Nước còn có một chút nóng, Lương Kiều thổi vài cái, ở dưới ánh mắt chăm chú của anh bỏ thuốc vào trong miệng, uống một hớp nước để nuốt xuống, sau đó ném hộp thuốc lại cho anh.

     “Hiện tại yên tâm rồi chứ?”

     Quan Hành mím môi, không nói gì.

cầu tks cầu com


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 08.03.2017, 16:27
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 506
Được thanks: 6341 lần
Điểm: 31.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi [Tuyển editor] - Điểm: 47
Happy Women's Day  :clap:

Chương 39
Editor: Linh Đang

     Khi Trâu Dung Dung gọi điện tới, Lương Kiều đang di chuyển trước kệ sách ở thư phòng xem lướt qua, Quan Hành ngồi ở trước bàn làm việc sau lưng cô kiểm tra văn kiện.

     Cô nghe điện thoại đồng thời khẽ xoay người xem quyển sách dày ở phía dưới: “A lô.”

     Trâu Dung Dung ở đầu dây bên kia bỉ ổi cười hai tiếng trước: “Hắc hắc, hai người đang làm gì thế, em không quấy rầy hai người đúng không?”

     “Quấy rầy, bọn chị chính là đang làm cái đó.” Lương Kiều mặt không đỏ tim không đập nói: “Như thế nào, em muốn nghe trực tiếp từ hiện trường sao?”

     “Ai nha cái này sao, có tiện không?”

     “Tiện cái đầu của em!” Lương Kiều mắng, lấy sách ra nhìn thoáng qua, lại khom lưng nhét trở về: “Em đã về trường học chưa? Không có lớp sao?”

     “Buổi sáng không có lớp, thời gian này đều là nghỉ đông rồi, khóa học của bọn em đều đã kết thúc hết, cuối tuần thi xong có thể nghỉ!” Trâu Dung Dung hưng phấn nói xong, lại cố làm ra vẻ nghiêm túc nói: “Em chỉ là đang nhắc nhở chị một chút, phải chú ý tiết chế, làm nhiều sẽ tổn hại sức khỏe...”

     “Em thật sự củ cải nhạt ăn mặn... Quan tâm.” (mình không hiểu lắm!!)

     Cái mông đột nhiên bị người sờ soạng một cái, Lương Kiều đứng thẳng quay đầu lại theo phản xạ- -

     Cùng lúc đó, chẳng biết từ lúc nào Quan Hành chạy đến phía sau dán vào lưng cô, để cô chen lấn trên giá sách, mặt chôn vào một bên hõm vai cô, một tay vòng qua trước người của cô cầm một trái, tay kia cầm lấy khe mông cô, hai cánh tay cùng nhau dùng nhiều lực ấn rồi vân vê.

     Bên kia Trâu Dung Dung hồn nhiên chưa phát giác ra tiếp tục nói: “Em mới vừa ngồi lên xe, chỉ là muốn nói với chị một tiếng, hai người tiếp tục đi hắc hắc.”

     Cái mông Lương Kiều vểnh lên đẩy người đàn ông dán chặt như keo dán phía sau ra, vừa vặn đè ở vị trí nào đó đang rục rịch muốn ngóc đầu dậy, sau đó nhấc chân đạp lên người anh một cái. Quan Hành bị cô đẩy lui về phía sau một bước, thò tay giật giật quần, buồn bực trở về ngồi xuống.

     Lương Kiều tiếp tục nói: “Trở về chuẩn bị cho kì thi thật tốt, vẫn quy củ cũ.”

     “Vâng!” Trâu Dung Dung mãnh liệt gật đầu, bảo đảm một phen mới cúp điện thoại.

     Vì khích lệ Trâu Dung Dung cố gắng học tập, từ khi lên đại học các cô bắt đầu đặt ra một quy củ - - nếu như Trâu Dung Dung có thể đoạt được học bổng, Lương Kiều liền thưởng thêm cho cô một số tiền ngang với số tiền đó; nhưng mà học bổng mỗi năm mới đánh giá một lần, sợ lúc cô đến trường không có động lực, Lương Kiều lại bố trí thêm một phần “học bổng nội bộ trong gia đình”, thời điểm tết âm lịch sẽ phát ra dưới hình thức bao lì xì, số tiền quyết định vào bài kiểm tra cuối kì của cô.

     Ban thưởng vốn là từ Lương Kiều phát, nhưng mà mẹ yêu thương cô, mỗi lần cũng sẽ cho cô thêm một nửa.

     Kinh tế trong nhà vốn rất eo hẹp, nhưng mẹ hết sức sáng suốt, cho tới bây giờ chưa từng đoạt học bổng cùng tiền mừng tuổi của các cô, một chút thu nhập thêm này Trâu Dung Dung có thể tự do chi phối.

     Nhưng mà, lần trước Lương Kiều đi ngân hàng giúp mẹ gửi tiền mới phát hiện, mỗi lần Trâu Dung Dung đều gửi không thiếu một đồng tiền vào tài khoản của mẹ. Đây cũng là vì cô biết lúc đó mẹ lại gửi tiền cho Lương Quốc Hưng, mới tức giận như vậy.

     Nói tiếp, đã một tháng mẹ chưa gọi điện thoại tới rồi.

     Trước kia cơ bản đều là một tuần gọi một lần, nhưng mà kể từ sau lần trước cô chuyển tiền cho Lương Quốc Hưng, có lẽ do quá áy náy, không dám chủ động gọi điện thoại cho Lương Kiều. Nghe bà nội nói ban ngày mẹ hết bận lại bắt đầu ra ngoài bày quán bán trái cây, Lương Kiều cũng không biết nói với mẹ cái gì mới tốt, cách một khoảng thời gian liền gọi điện thoại cho cô, mỗi lần chưa nói đến hai câu với cô đã khóc nói xin lỗi.

     Tháng này tương đối nhiều việc, quên gọi điện về, mẹ lại thực sự không gọi tới.

     Chút chuyện này nhớ tới liền đau đầu, Lương Kiều vỗ vỗ cái trán, thở ra một hơi dài.

     Vừa lúc được nghỉ thoải mái, trở về phải nói chuyện với mẹ thật tốt.

     Sau khi cúp điện thoại Lương Kiều ném quần áo tắm xong vào máy sấy, quần lót nhỏ cô không muốn dùng đến máy móc, hong khô tự nhiên lại quá chậm, đành phải cầm máy sấy từ bên ngoài vào sấy khô từng chút một.

     Sấy được một nửa thì Quan Hành bước vào, ôm lấy cô từ phía sau lưng, lần này đàng hoàng không sờ loạn, chỉ gẩy đầu tóc vướng bận của cô sang một bên, cằm đặt trên vai cô. Nhìn cô sấy một lát, hỏi: “Tại sao phải sấy quần lót nhỏ?”

     “Không sấy khô làm sao mặc.”

     “Không mặc thật tốt.” Quan Hành nói, tay vòng qua eo cô còn muốn chuyển đến chỗ khác, còn chưa đạt được mục đích, đã bị Lương Kiều đạp cho một cái.

     “Đừng làm rộn!” Cô nhăn mày lại có chút không kiên nhẫn.

     Quan Hành ngó ngó cô: “A” một tiếng, ôm cô nhưng không động chân tay nữa.

     Từ giữa trưa sau khi cho cô uống thuốc, cả người anh rõ ràng có chút thận  trọng - - ngày xưa vênh vang đắc ý, hận không thể mắt ở trên trời, treo lên bộ dáng lão tử đệ nhất thiên hạ, còn động một chút là muốn thể hiện kỹ năng trào phúng, hiện giờ bảo làm gì thì làm nấy, không cho làm thì sẽ không làm, quả thực vô cùng ngoan ngoãn.

     Lương Kiều cũng chỉ xem như không nhìn thấy.

     Sau khi sấy quần lót lại hong một lát, quần áo cũng đều hong khô, Lương Kiều cầm lấy rồi vào phòng ngủ, đóng cửa lại thay quần áo.

     Cởi áo sơ mi cỡ lớn trên người mình xuống, mới vừa nhấc chân mặc quần lót vào, cửa liền bị mở ra. Cô vừa mặc một bên quay đầu, liền thấy Quan Hành đang đứng cầm tay nắm cửa, con mắt nhìn chằm chằm cô, yết hầu động động.

     Lương Kiều không để ý đến anh, nâng quần lót lên, duỗi tay với nội y trên giường.

     Quan Hành bước lại gần, từ phía sau lưng bổ nhào về phía trước đẩy cô ngã xuống giường, sức nặng toàn thân đều đè ở trên người cô. Môi cọ xát trên đầu vai êm dịu sáng bóng của cô, sau đó há mồm dùng hàm răng khẽ cắn một cái.

     “Em đang làm gì thế?” Anh một bên cắn vừa nói, giọng nói mang theo một chút bất mãn.

     Lương Kiều nghiêng mặt nằm sấp, bị ép tới đến mức gần như không thở ra hơi, thanh âm rầu rĩ nói: “Mặc quần áo. Anh đứng lên trước...”

     Quan Hành tiếp tục đè nặng cô không động, lại hỏi: “Vì sao lại mặc quần áo?”

     “Mặc quần áo còn có thể vì cái gì.” Lương Kiều dùng thứ duy nhất còn có thể linh hoạt là con mắt liếc anh một cái, tức giận nói: “Chính anh cũng không mặc đâu.”

     “Không giống nhau mà.” Quan Hành hừ nói, còn ở trên người cô quơ quơ gì đó. Anh thích nhìn cô mặc áo sơ mi lớn của anh để trần chân ở nhà đi tới đi lui, ngẫu nhiên khẽ cong eo còn có thể thấy cái mông.

     Lương Kiều bị ép tới kêu lên một tiếng đau đớn, từ trong kẽ răng gian nan nặn ra mấy chữ: “Anh mẹ nó sắp đè chết em ...”

     “Vậy thì đổi thành em đè anh.” Quan Hành thấy cô hình như bị ép tới rất khó chịu, xoay người xuống nằm sang bên cạnh, bóp cánh tay cô ôm dậy gác qua người mình, sau đó hai cánh tay chờ sẵn siết chặt ở trên eo cô.

     Lương Kiều nhớ ra hai tay ôm lấy bộ ngực, bị anh ấn về, còn động cơ thể làm cô cũng đong đưa: “Em cũng lắc lư hai cái.”

     Lương Kiều không còn gì để nói nằm xuống, vẻ mặt cứng ngắc: “Anh có tật xấu sao?”

     Quan Hành ôm cô không lên tiếng, ngón tay ở trên lưng trần của cô, dọc theo xương sống nhẹ nhàng vạch lên từ trên xuống dưới, vẻ mặt vui thích.

     Có chút ngứa, Lương Kiều trở tay cọ xát: “Thả em đứng lên, em muốn mặc quần áo.”

     “Không được phép mặc quần áo.” Quan Hành vừa nghe liền bá đạo phủ quyết, hoàn toàn không còn bộ dáng cẩn thận nịnh nọt như trước nữa.

     “Dựa vào cái gì? Anh đều mặc vì cái gì em không thể mặc?” Lương Kiều phản bác. Mặc dù áo lót (kiểu như áo may ô) trên người anh mềm mại, hoa văn tỉ mỉ, nhưng khi ma sát làn da quả thực là loại hành hạ khó tả, cô cũng không có dũng khí để giãy giụa.

     Quan Hành hừ hừ, trong lòng tự nhủ: Mặc quần áo vào em liền chạy, cho là anh không nhìn ra được sao? Chơi anh rồi liền muốn chạy, nằm mơ!

     Anh dứt khoát đạp hai chân một cái vứt bỏ dép, giơ chân lên kẹp Lương Kiều lại.

     Hai người duy trì tư thế ôm quỷ dị này, giằng co thật lâu, Lương Kiều ngẩng đầu lên, tay chống trên đầu vai anh, muốn đi chuyển một chút, nhưng chân bị anh kẹp chặt lấy, không thể di chuyển được.

     □□ Khi cọ qua quần áo anh, thật sự là một loại kích thích khác, cô thở khẽ một tiếng, cố gắng ngửa đầu hôn một cái trên cằm anh, sau đó hai mắt nóng bỏng nhìn qua anh.

     Quan Hành buông thõng con mắt chứng kiến bộ dạng này của cô, cổ họng chuyển một cái, sức lực trên đùi giảm đi.

     Lương Kiều nhân cơ hội rút chân ra, tách ra thả tới hai bên, sau đó người ngồi hơi thẳng, dịch chuyển lên trên một chút, ngồi ở trên eo anh.

     Trong nháy mắt khi gò má bị cô bưng lấy, con mắt Quan Hành lại nóng lên, nhìn cô từng chút từng chút cúi đầu xuống, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Một giây trước khi chóp mũi sắp đụng vào nhau, cô khẽ dịch ra một chút, Quan Hành không thể chờ đợi được ngẩng đầu lên, ngậm lấy đôi môi kiều diễm được đưa đến bên miệng.

     Đúng vào lúc này, tiếng chuông chợt vang lên - - điện thoại gọi tới.

     Quan Hành nghiêng người đè Lương Kiều ở phía dưới, quỳ sát ở trên người cô, hai tay vịn lấy đầu cô hôn đến nhiệt tình mà hung ác.

     Chuông điện thoại di động vẫn vang lên, cuối cùng anh ngậm môi dưới của cô hung hăng mút một ngụm, buông cô ra, nhảy xuống giường ra ngoài nghe điện thoại.

     Điện thoại là Cao Hàn gọi tới, Quan Hành vừa thấy đầu bên kia có tín hiệu liền nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu mẹ nó thật biết canh thời gian, có rắm mau thả!”

     Cao Hàn vừa nghe liền vui vẻ, ơ một tiếng: “Ban ngày ban mặt như thế này đã bắt đầu làm vận động? Vừa trở về đã phóng túng như vậy...”

     “Làm cái nhà cậu!” Quan Hành một thân tức, oán hận nói: “Đây không phải đều là bị cậu cắt ngang sao!”

     “Chao ôi vậy cậu mau trở về tiếp tục, đừng tắt điện thoại, để cho bọn tôi xem bền bỉ của cậu một chút.” Cao Hàn còn cười chào hỏi người bên cạnh: “Đến đây, Quan nhị muốn trực tiếp từ hiện trường, tất cả qua đây nghe một chút.”

     Tiếp theo liền nghe thấy có người hi hi ha ha nói: “Quan nhị, đừng để cho người phụ nữ của anh kêu. Giường, chúng tôi muốn nghe thấy anh kêu...”

“Mấy người có rắm mau thả, không thả tôi cúp.” Quan Hành không có kiên nhẫn nói.

     Cuối cùng Cao Hàn không tiếp tục trêu ghẹo anh, nói đến chính sự: “Không phải là Liêu Chinh mới trở về sao, còn mang về một cô dâu nhỏ tuổi, hôm nay mọi người muốn tụ họp, buổi tối mang theo người phụ nữ của cậu đến đây.”

Quan Hành mới vừa muốn cự tuyệt, Cao Hàn tiếp tục nói: “Đừng nói không có thời gian với tôi, ban ngày đã làm vận động, không có người nào nhàn hơn cậu rồi.”

     Mang theo người phụ nữ kia sao?

     Quan Hành do dự một chút, đám người này hay chơi quá giới hạn, anh không muốn cho Lương Kiều chứng kiến một mặt kia.

     “Cậu chờ một chút, tôi hỏi cô ấy đã.” Quan Hành cầm di động trở lại phòng ngủ, Lương Kiều đã thừa dịp trong khoảng thời gian này mặc quần áo xong, đang nhét vạt áo sơ mi vào trong váy.

     Động tác còn rất nhanh... Quan Hành vừa nhìn thấy chiếc váy này liền cảm thấy không ổn, không nhịn được đi qua bóp một cái vào cái mông ngạo nghễ của cô, nhỏ giọng hỏi: “Mấy người bạn kia của anh nói buổi tối tụ họp, có thể mang người nhà, em muốn đi sao?”

     Lương Kiều lập tức nở nụ cười, giống như nghe được trò cười gì đó, vui vẻ thật lâu mới cười liếc nhìn anh một cái: “Em là người nhà của anh?”

     Giọng nói châm chọc này là có ý tứ gì?

     Ánh mắt Quan Hành trầm xuống, không lên tiếng.

     Lương Kiều cúi đầu kéo dây buộc, sửa sang lại nếp nhăn trên quần áo: “Các anh gặp mặt ở chỗ nào?”

     “Hoàng Đình.” Quan Hành nói, ngưng một lát mới nói bổ sung: “Chính là nơi chúng ta gặp lần đầu tiên.”

     Hiện tại muốn đến chỗ xảy ra 419* kia, Quan Hành rõ ràng có chút buồn cười, chính anh giả bộ nhất thành phố B, kết quả bị cô dùng mười đồng tiền đánh nát đầy đất. Bị nhục nhã như vậy một lần coi như xong, anh lại còn nhớ mãi không quên người phụ nữ kì lạ này, mỗi lần gặp mặt đều bị cô quyến rũ...

*Cái này chắc hẳn ai cũng biết 419= four one night= for one night

     Thật là có bệnh!

     Nghĩ đến chút ít dây dưa cùng trêu chọc lúc trước, sắc mặt anh nhu hòa hơn không ít, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lương Kiều, cô gật đầu nói: “Được, đi xem một chút.”

     Phản ứng như thế này là sao... Quan Hành lại nhìn cô vài lần, cầm điện thoại đi ra ngoài.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Linh Louis, Lương Hạ Băng, MicaeBeNin, Ngantrinh, Rua Ngoc, starry31, ThiênNhư, Totoro yuki, vũ nhạc hy và 1305 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.