Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 02.03.2017, 13:46
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 97: Chiếc nhẫn
(Phần 1)

Editor : Hương Cỏ


     Nhìn ra ngoài cửa sổ, Thuận Toàn đang mang người thu dọn sân bên ngoài, Trần Đức An đứng một bên đang trách mắng một tiểu thái giám. Cũng không biết tiểu thái giám kia phạm lỗi gì mà khiến cho Trần Đức An tức giận như thế. Lại nhìn ra phía xa, Diện Mi dẫn người hái hoa trở về, hai ba cung nhân trong tay mỗi người ôm một giỏ vào thiên điện. Tự Cẩm thích hương thơm của hoa tươi, không thích mấy loại phấn hương nồng nặc kia.

     Bên ngoài sân là một không gian đầy sức sống, trong phòng thì lại có không khí khác hẳn.

     "Chuyện này còn phải cảm tạ chủ tử Tề Vinh Hoa, nàng ta nhìn thấy Lý Chiêu Nghi có điểm không ổn nên mới đi ra ngoài theo, lại không gặp người nên tìm cớ sai tiểu cung nữ gọi nô tỳ đến. Nô tỳ nhận được tin tức liền đi sang chính điện. May mà đi kịp thời, chậm thêm trong chốc lát không chừng cô ta sẽ đi tới thư phòng, may mà thư phòng cũng đã thu dọn qua. Thấy nô tỳ đi vào, Lý Chiêu Nghi lấy cớ uống rượu nên không tỉnh táo, đi nhầm cửa, nô tỳ liền dẫn bọn họ trở lại nơi bày yến tiệc là thiên điện. Sau đó nô tỳ lại trở về, kiểm tra mọi thứ thì không có phát hiện cái gì khác thường." Vân Thường khẽ nói, "Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, nô tỳ cảm thấy vẫn nên kiểm tra lại một lần thì hơn. Đợi lát nữa nô tỳ sẽ cùng với Diện Mi tự mình tìm kiếm lại một lần."

     Tự Cẩm đang ngồi dựa trên gối, một hồi lâu mới gật gật đầu. Nàng vốn nghĩ tới không cần tốn công như thế. Nhưng nhớ tới mấy kỹ xảo cung đấu này, bất cứ lúc nào cũng có thể gây nguy hiểm tính mạng, cẩn thận phòng ngừa vẫn hơn.

     "Ta đi nằm một lát, các ngươi liền bắt đầu tìm đi. Bên thư phòng cũng vào kiểm tra, trong ngoài tẩm điện đều chú ý hơn." Tự Cẩm bị người ta ép uống vài ly rượu, lúc này đã hơi chóng mặt, cảm thấy đau đầu khó chịu.

     Vân Thường vội vàng đưa chủ tử đi vào phòng ngủ, đỡ nàng nằm xuống, thả màn che xong mới nhẹ bước lui đi ra. Từ cửa chính đi sang đi sang đông điện tìm Diện Mi, hai người nói thầm một hồi, Diện Mi gật gật đầu, "Vậy muội đi nói với mấy cái tiểu cung nhân, chọn hoa tươi một lần nữa, để tránh ánh mắt người khác."

     "Ừ, muội nhanh lên." Vân Thường dặn dò một tiếng, còn mình thì cũng bận rộn đi kiểm tra.

     Diện Mi vào phòng dặn dò hai câu rồi cũng vội vàng đi theo, hai người nhẹ nhàng đóng cửa điện lại, kiểm tra toàn bộ bên trong lẫn bên ngoài.

     Diện Mi bên cạnh vừa tìm vừa nói: "Thật sự không biết rõ Lý Chiêu Nghi nghĩ như thế nào nữa, muốn xem chẳng lẽ không thể thoải mái xem sao? Chủ tử chúng ta cũng không phải là loại người hẹp hòi, sẽ ngăn đón không cho vào chắc? Lén lén lút lút đi cửa bên, cũng may mà chúng ta phát hiện sớm."

     "Nếu người có thể thông thấu mọi sự tự nhiên sẽ hào phóng rộng lượng, nhưng nếu không thể hiểu biết thông thấu thì sao?" Vân Thường nhấc người lên lau mồ hôi, lấy khăn lau mấy cái rồi lại tiếp tục bắt đầu tìm kiếm.

     "May mà chỗ chúng ta cũng không có thứ gì phải kiêng kỵ, đều là thứ ai cũng có thể thấy." Nàng ta vừa dứt lời thì nhớ đến cái giỏ nàng ta đã giấu trong góc, thứ này không thể để người khác nhìn thấy được. Nhưng Diện Mi vẫn nghĩ thứ này không phải là vật người khác không thể thấy, các nàng chỉ không muốn bị người khác thấy nhiều thứ linh tinh của Hoàng thượng như thế, sợ bị người ghen tỵ mà thôi.

     Nghĩ tới đây, Diện Mi vẫn cẩn thận nhìn vào chiếc giỏ, hình như cảm thấy tấm khăn gấm phủ lên trên bị kéo không đúng vị trí cũ. Nàng ta đi tới giơ tay nhấc lên nhìn, cũng không có phát hiện bên trong có cái gì khác thường nên lại phủ trở về lần nữa, thuận miệng hỏi một câu, "Vân Thường tỷ tỷ, mấy thứ này có thể lấy ra được chưa?"

     Vân Thường quay đầu lại nhìn thoáng qua Diện Mi, ánh mắt nhìn vào chiếc giỏ nàng ta đang chỉ, biết rõ chỗ đó đựng thứ gì liền cười gật gật đầu, "Người cũng đều đi rồi, đương nhiên lại bày ra. Hoàng thượng đến sẽ phải dùng tới."

     Diện Mi liền lấy mấy tấm khăn đắp bên trên ra, kéo chiếc giỏ ra ngoài để thu dọn, vừa lấy đồ vừa nói: "Cả ngày hôm nay căng thẳng, chỉ sợ xảy ra chút việc ngoài ý muốn, cuối cùng là kinh sợ mà không nguy hiểm cũng qua."

     Vân Thường không có phát hiện gì khác thường, đặt lại mọi thứ vào nguyên vị trí cũ, đứng dậy thở một hơi nói: "Đến khi nào mới không cần kinh hoàng khiếp sợ như thế thì mới tốt." Đợi đến ngày đó, cũng không cần sợ có người đến làm khách, không phải lo thu đọn đồ vật của hoàng đế, sợ người khác bắt nạt chủ tử các nàng. Vẫn là địa vị quá thấp, không dám nói quý phi, chính là trước mặt Hiền phi Mai Phi mà cũng dám khoe khoang, không sợ sao?

     "Ồ? Đây là cái gì?" Diện Mi nhặt một chiếc nhẫn vàng từ bên trong sọt, "Là một chiếc nhẫn."

     Vân Thường nghe vậy đi qua, cẩn thận chăm chú xem kỹ. Chiếc nhẫn này có bản rộng, trên khảm bảo thạch, xung quanh khắc hoa văn tinh xảo, "Cái này không phải là đồ vật của chủ tử chúng ta, Di Cùng hiên không có vật kiểu này."

     "Đúng vậy, chủ tử có đồ trang sức đeo tay gì chúng ta đều biết rõ ràng, xác thực chưa thấy qua cái này." Diện Mi nghĩ tới đây nhìn vào trong giỏ, đưa tay chỉ, "Tìm thấy ở trong này."

     Vân Thường cầm chiếc nhẫn kia trong tay, tinh tế nhìn một hồi, đột nhiên lồng vào ngón tay thử, lại cho tay vào trong giỏ khua khoắng một hồi, "Ngón tay đeo nhẫn này hơi tròn trịa, nhìn bóng loáng chứng tỏ là vật thường xuyên được đeo, nếu hơi rộng một chút cũng không ngại."

     Chiếc nhẫn này mặc dù không phải là vật gì quý báu, nhưng có thể nhìn ra được giữ gìn rất kỹ, khá lâu đời, toàn bộ sáng bóng rất lung linh, nhìn là biết đồ được đeo thường xuyên mới có độ bóng như thế.

     Hai người liếc mắt nhìn nhau, Diện Mi nuốt nước miếng, "Có phải là Lý Chiêu Nghi hay không?"

     Vân Thường tinh tế nghĩ lại, nhất thời cũng không nhớ nổi ngày hôm nay Lý Chiêu Nghi có đeo chiếc nhẫn này tới đây hay không. "Trước cứ cất đi, chờ chủ tử tỉnh dậy thì đưa chủ tử xem, đừng lộ ra." Nói đến đây ngừng lại một chút, "Ta ra đi tìm hiểu, xem một chút có phải Lý Chiêu Nghi có chiếc nhẫn kiểu này không, nếu như chiếc nhẫn này thật sự là đồ yêu thích của Lý Chiêu Nghi thì nhất định rất nhiều người nhìn thấy qua."

     "Tỷ mà đi hỏi thăm thế rất nguy hiểm." Diện Mi liền vội vàng kéo nàng ta, "Chuyện này vẫn để Trần công công đi làm thì tiện hơn, bọn họ quan hệ rộng rãi hơn chúng ta, nhất định sẽ có biện pháp."

     Vân Thường nhìn Diện Mi một cái, vỗ tay của nàng ta, "Ta biết rồi, ta đi trước tìm hắn, muội chịu khó tìm tiếp nhé."

     Diện Mi nhìn Vân Thường đi , nhất thời đứng đó trong lòng hơi thắc thỏm bất an, nếu quả thật là Lý Chiêu Nghi, vậy nàng ta nhất định đã thấy mấy thứ trong giỏ này, vậy...

     Vân Thường tìm Trần Đức An, lựa một chỗ khuất người đưa cho hắn ta xem chiếc nhẫn, sau đó khẽ nói mấy câu. Sau đó Trần Đức An liền đi ra cửa chính Di Cùng hiên.

(Còn tiếp ...)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.03.2017, 08:52
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 97
(Phần 2)

Editor : Hương Cỏ


      Trời tối dần, trong chính điện đã thắp đèn sáng, Vân Thường hầu hạ Tự Cẩm ngồi dậy, Diện Mi chải tóc cho nàng, Tự Cẩm còn hơi đau đầu nên phất phất tay, "Buổi tối sẽ không ra khỏi cửa, đừng búi tóc lên, cứ để thả lỏng như vậy là được. Búi tóc lại da đầu cũng thấy đau, nặng cả người."

     Diện Mi vâng lời, Vân Thường đứng bên cạnh nhìn nét mặt chủ tử thoải mái hơn chút mới kể lại chuyện chiế khí sắc còn có thể, liền vài ba câu đem nhẫn sự tình nói ra, "Chỉ phát hiện chiếc nhẫn này, không thấy những vật khác. Nô tỳ nghĩ chiếc nhẫn này vô tình không cẩn thận mới rơi vào trong giỏ. Chắc lúc đó nô tỳ đến nhanh quá, Lý Chiêu Nghi vội vàng đi ra, nhất thời không để ý liền rơi vào bên trong."

     "Xác định là Lý Chiêu Nghi ?" Tự Cẩm không nghĩ tới còn có chuyện thế này xảy ra.

     "Trần Đức An đi hỏi thăm rồi, chờ hắn trở về mới biết được. Nhưng khi đó cũng chỉ có chủ tớ Lý Chiêu Nghi vụng trộm vào thiên điện, nghĩ đến cũng không phải là người khác." Vân Thường nhíu mày nói.

     Đang nói chuyện, Trần Đức An trở lại, đ thẳng vào đại điện, bên ngoài báo một tiếng, Tự Cẩm cho hắn ta đi vào truyền lời.

     "Nô tài thỉnh an chủ tử."

     "Đứng lên đi, có tra được gì không?" Tự Cẩm trực tiếp hỏi, đến lúc này thì cũng không có tinh thần nói lòng vòng nữa.

     "Vâng, nô tài đã hỏi thăm xunh quanh mấy lần, vài người đều nói quả thực Lý Chiêu Nghi có chiếc nhẫn kiểu này."

     Tự Cẩm nhíu mi trầm mắt, cầm lấy chiếc nhẫn từ trong tay Vân Thường nhìn nhìn, khóe miệng chậm rãi cươi cười, "Thật không nghĩ tới Lý Chiêu Nghi còn có sở thích làm đầu trộm đuôi cướp!"

     "Sở thích gì?"

     Tiếng Tiêu Kỳ đột nhiên vọng vào từ ngoài rèm cửa, ngay sau đó rèm được vén lên, liền nhìn thấy Tiêu Kỳ mặc áo bào màu vàng sáng sải bước đi tới.

     Tự Cẩm vội vàng đứng dậy hành lễ, trong tay còn cầm chiếc nhẫn kia, chuyện này phải cáo trạng thế nào đây nhỉ? Trong lòng suy tư, người đã ngồi xổm xuống vấn an, đây cũng đã là động tác phản xạ có điều kiện.

     Thói quen lớn nhất khi đến cổ đại chính là gặp người phải hành lễ. Giờ cũng như ngấm vào tận xương tủy rồi.

     Tiêu Kỳ giơ tay nâng Tự Cẩm dậy, thấy nàng không trả lời, lại hỏi một lần nữa, "Nàng mới vừa nói ai đầu trộm đuôi cướp?" Đầu trộm đuôi cướp đương nhiên không phải là lời tốt đẹp gì, đó chính là danh xưng của kẻ giặc, nghe lời nói này hẳn là có người chọc giận nàng đây.

     Nghĩ tới đây, Tiêu Kỳ vô ý thức mím môi, đây chính là hậu quả chọc giận nàng.

     Tự Cẩm nghĩ đến mấy trí thức cung đấu của mình không đủ khoe mẽ trước mặt Tiêu Kỳ. Người này từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh đó mà lớn lên, dù mình giả vờ khéo thế nào cũng không thể lừa được một người đang sống trong hoàn cảnh đó, dứt khoát trực tiếp mở bàn tay ra cho hắn nhìn chiếc nhẫn.

     Tiêu Kỳ liếc một cái, sau đó mới nói: "Chiếc nhẫn này nhìn khá quen."

     Tự Cẩm: ...

     Lúc Quản Trường An nhìn thấy chiếc nhẫn kia liền nhớ ngay ra nó là của ai, nhìn hai vị kia chủ tử một cái, đá một cú vào chân Trần Đức An, ý bảo hắn ta và Vân Thường đi theo mình lui ra ngoài.

     Ba người lục tục bị đẩy đi ra, Vân Thường hơi băn khoăn hỏi: "Cứ như vậy đi ra được không?" Nếu chủ tử tìm người không được thì làm sao bây giờ?

     Quản Trường An liền nhìn Vân Thường, vừa cười vừa nói: "Các chủ tử nói chuyện chúng ta ở đó lại thêm chướng mắt, nếu cần gì sai bảo tự nhiên sẽ gọi người. Vân Thường cô nương thấy phải hay không?"

     Vân Thường có thể nói không phải sao?

     Trần Đức An ở cạnh Quản Trường An cũng không dám cứng rắn, đều đã bị hắn ta dạy dỗ mấy lần rồi,  lúc đó cũng chỉ vừa cười vừa nói: "Quản ca ca ngài nghỉ ngơi một chút, tôi đi Ngự Thiện phòng xem một chút, giục họ làm nhanh bữa tối."

     Quản Trường An cười mỉm phất phất tay, "Đi mau đi."

     Trong phòng, Tự Cẩm bị câu nói kia của Tiêu Kỳ làm chẹn họng, nhất thời không biết mình phải phản ứng như thế nào mới tốt. Hiển nhiên Tiêu Kỳ cảm thấy nhìn quen mắt, có thể chiếc nhẫn này là hắn ban thưởng ra ngoài, hoặc là hắn gặp qua rất nhiều lần. Nếu không dựa vào sự bận rộn tối mắt tối mũi của hắn mà có thể nhớ kỹ một chiếc nhẫn nhỏ nhoi thì là chuyện hiếm hoi cỡ nào.

     Tiêu Kỳ nhìn vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì của Tự Cẩm lập tức bị chọc cười, từ trong lòng bàn tay nàng cầm lấy chiếc nhẫn nói: “Chiếc nhẫn này là lúc trước ta thưởng cho Lý Chiêu Nghi, sao lại ở chỗ nàng?"

     Quả nhiên là thưởng ra ngoài, còn có thể còn nhớ rõ ràng như thế, ngực Tự Cẩm bất giác nhói lên một cái, trong lòng không thoải mái, ngoài miệng liền tùy hứng, "Hoàng thượng hỏi thiếp làm cái gì, không phải nên đi hỏi Lý Chiêu Nghi sao?" Lời vừa ra khỏi miệng, Tự Cẩm liền cảm giác giọng điệu của mình không quá thích hợp, lập tức tự mình bù đắp ngay: "Cũng không biết có phải Lý Chiêu Nghi đi lạc trong Di Cùng hiên của thiếp không, chiếc nhẫn này được tìm thấy trong giỏ đựng đồ."

     Tiêu Kỳ nghe Tự Cẩm rất không được tự nhiên giải thích, nhìn bộ dạng này nàng nhất định là vừa mới tỉnh ngủ, ngay cả đầu tóc cũng lười cuốn lên. Toàn cung trên dưới trong này, dám ở trước mặt hắn không chú ý dáng vẻ thế này thật sự là người đầu tiên, người duy nhất. Có ai mà không làm mình trang điểm thật xinh đẹp cho hắn xem chứ, có mình nàng dám ở cạnh hắn lôi thôi lếch thếch như thế.

     Nhưng đấy cũng chính là nguyên nhân làm cho Tiêu Kỳ nguyện ý đến Di Cùng hiên. Ở bên trong này Tự Cẩm chính là Tự Cẩm, là một nữ nhân bình thường. Một nữ nhân tự do tự tại bên chồng mình, khiến tinh thần hắn bất giác được thả lỏng. Mỗi lần ngủ qua đêm ở đây luôn được ngủ ngon giấc.

     Hắn giơ tay vén mấy lọn tóc lòa xòa trân đầu Tự Cẩm, cười hỏi: "Có một chiếc nhẫn mà thôi, cũng đáng để nàng giận ta sao, uổng công ta buổi trưa còn cố ý ban thưởng món ăn lại đây giữ thể diện cho nàng."

     Tự Cẩm ngẩng đầu nhìn Tiêu Kỳ, giữ thể diện cho nàng ư? Nàng rõ ràng còn nhớ đó là hắn thưởng cho nhóm ái phi của hắn. Nhưng .. được rồi, nàng cũng không so đo mấy thứ vụn vặt này với hắn. Dù sao suy nghĩ của nữ nhân và nam nhân lúc nào cũng cách một trời một vực.

     Khó có thể thông cảm.

     "Thần thiếp đâu có giận Hoàng thượng." Tự Cẩm cảm giác mình cần phải giải thích thật tốt chuyện này, "Thiếp chính là cảm thấy Lý Chiêu Nghi làm việc thế này thật sự là không thỏa đáng, sao lại chưa được sự đồng ý của chủ nhân đã tự tiện lật xem đồ của người khác."

     "Ồ, nàng ta lật xem gì của nàng?"

     "Chính là mấy thứ của người thiếp cất vào trong giỏ ..." Tự Cẩm bỗng chốc im miệng, thôi rồi, nói lộ ra rồi.

     "Đồ của ta?" Tiêu Kỳ ngẩng đầu nhìn Tự Cẩm.

     Tự Cẩm rơi lệ, làm sao mà cứ mỗi lần đối mặt với Tiêu Kỳ thì chỉ số thông minh rớt không còn một mảnh thế chứ? Kỹ năng tự đào hầm quả là ngày càng thành thạo, không thể thương mình nổi mà.

(Còn tiếp ...)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 04.03.2017, 22:29
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 97
(Phần cuối)

Editor : Hương Cỏ


      Thấy Tự Cẩm ngậm miệng không nói, Tiêu Kỳ càng cảm thấy nhất định có chuyện, "Nếu ái phi không nói rõ ràng, ta cũng đành phải sai Quản Trường An hỏi mấy người bên cạnh."

     Gặp gỡ một kẻ khốn khiếp thích uy hiếp người khác như thế, Tự Cẩm cũng không thể trơ mắt nhìn Vân Thường và Trần Đức An vì nàng mà lại bị đánh phạt thêm nữa. Nàng đã làm cho bọn họ chịu nhiều thiệt thòi rồi.

     Tự Cẩm vội vàng đổi ngay một bộ kặt tươi cười, kéo tay áo Tiêu Kỳ làm nũng, "Kỳ thật không phải chuyện lớn, chỉ là thần thiếp đã thu dọn hết mấy đồ hoàng thượng không thường xuyên dùng tới cất đi thôi."

     "Không thường xuyên dùng tới? Ở chỗ nàng có thứ ta không thường dùng sao?"

     Chống lại ánh mắt chất vấn của Tiêu Kỳ, Tự Cẩm cảm thấy áp lực rất lớn, chỉ có thể kiên trì nói : "Có một hai thứ như vậy."

     "Một hai thứ mà cũng đáng để nàng cất vào trong giỏ lớn ư?"

     Tự Cẩm sụp đổ.

     Bị bức ép truy hỏi quá, Tự Cẩm đành phải đem sự tình nói hết.

     Tiêu Kỳ chỉ cảm thấy gân xanh trên trán nhảy lên"Thình thịch", nhất định hắn đang nghe nhầm. Vì nàng không muốn người khác sinh lòng ghen tị nên sai người giấu hết đồ của hắn ở Di Cùng hiên đi!

     Hắn không đáng để nhận như vậy sao?

     Tức chết hắn!

     Tự Cẩm thấy nét mặt đó của Tiêu Kỳ cũng biết việc mình làm không đúng. Nàng không muốn gây thêm phiền toái cho mình nhưng kỳ thật làn như thế đã không hợp quy củ, lại tổn thương thể diện của Tiêu Kỳ. Nhưng nàng có thể làm gì bây giờ chứ? Đối mặt với một đám nữ nhân vị phần đều cao hơn nàng, trừ yếu thế, nàng còn có thể làm gì chứ?

     Cứng hay mềm đều phải tùy tình huống, nhu cầu cấp bách thay đổi triều đại, ngươi muốn ta liều mạng với các nàng, thế không phải là đơn giản muốn chết sao?

     Tự Cẩm nhìn mặt Tiêu Kỳ tối đen có thể so với mông quạ đen, biết rõ mình đã làm cực kỳ sai, đành cúi thấp người đi tới gần, "Lần sau thiếp không dám nữa, thiếp biết mình sai rồi, hoàng thượng đừng nóng giận."

     Tiêu Kỳ rất không ngờ tới tiểu hỗn đản này lại phản ứng không có lương tâm như thế. Ở chung lâu vậy rồi mà ở trong lòng nàng hắn lại chính là người gây phiền toái.

     Tự tôn bị tổn thương.

     Tự Cẩm biết rõ mình làm người ta rất tức giận, chỉ phải buông xuống kiêu hãnh, tiếp tục nói: "Thần thiếp cũng là không có biện pháp khác. Trong cung này gặp ai cũng phải cúi đầu, hoàng thượng thường đến chỗ thần thiếp đã đủ làm người khác ghen tị đỏ mắt rồi. Nếu họ biết rõ người để nhiều đồ như thế ở chỗ thiếp, bọn họ không ăn thịt thiếp mới lạ."

      Đây là lần đầu tiên Tự Cẩm nói mấy lời trong lòng ra ngay trước mặt Tiêu Kỳ, cũng không ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói ra tiếp: "Mặc dù tuổi thiếp còn nhỏ nhưng cũng đã ở trong cung ngây người hai năm, biết rõ chỗ người khác và chỗ thần thiếp khác nhau. Thần thiếp biết rõ hoàng thượng rất tốt với thiếp, thân cận gần gũi thiếp. Thần thiếp cũng rất mong người mãi mãi đối với thần thiếp tốt đẹp như vậy. Nhưng thiếp lại không muốn ai biết được sự quan tâm của hoàng thượng với thần thiếp. Thần thiếp cảm thấy chỉ cần đóng kín cửa Di Cùng hiên thì ở trong này, giữa bốn góc sân nhỏ kia chúng ta chính là một cặp vợ chồng bình thường, trải qua cuộc sống của riêng mình sau cánh cửa đóng kín. Điều đó làm cho thần thiếp cảm thấy mỗi ngày đều rất hạnh phúc."

     Tiêu Kỳ vốn còn đang tức giận, nghe nàng nói vậy liền quay đầu lại nhìn Tự Cẩm, chỉ thấy nàng cúi thấp đầu, hay tay xoắn lại hơi bất an ngồi ở đó, hắn cũng không biết rõ nàng nghĩ như vậy.

     "Hoàng thượng nói thiếp ích kỷ cũng được, hẹp hòi cũng được. Nhưng thiếp chính là không muốn ai biết Hoàng thượng đối với thiếp khác bọn họ." Tự Cẩm không có tính thích khoe khoang, cuộc sống là niềm vui thú của hai người, cần gì phải khoe khoang cho người khác xem. Đâu cần vì sự khoe khoang này mà rước tai họa cho mình.

     Tiêu Kỳ làm một đế vương, căn bản sẽ không nghĩ tới những xô xát nhỏ mọn giữa nữ nhân như vậy. Nhưng nhìn dáng vẻ cẩn thận, nơm nớp lo sợ của Tự Cẩm thì khiến tâm trạng hắn cũng bối rối theo.  Hắn nghĩ phải trách cứ nàng, nàng làm như vậy là không hợp quy củ, nhưng lại không muốn nói ra.

     "Vậy nàng làm thế là coi ta thành cái gì chứ." Tiêu Kỳ vẫn tức giận nhưng tâm lý cũng phức tạp, như một cặn vợ chồng bình thường thế tục, đây là cuộc sống của hắn ở Di Cùng hiên sao? "Nói giấu liền giấu, cũng quá tùy ý."

     Tự Cẩm đương nhiên nghe được dấu hiệu thả lỏng trong giọng Tiêu Kỳ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lập tức liền nói một câu, "Sao lạo gọi là tùy ý chứ? Đây là thần thiếp nâng niu trong tay, cất giấu trong tim, đặt ở chỗ người khác không thể thấy. Đây là bí mật của thiếp, bí mật không cho ai biết được."

     "Nàng cứ muốn giấu ta đi như vậy, không cho ai xem à?" Lời nói này khá buồn cười, nhưng Tiêu Kỳ lại hỏi cực kỳ nghiêm túc.

     Tự Cẩm yên lặng một hồi rồi mới khẽ trả lời: "Đương nhiên là không thể nào được."

     Tiêu Kỳ mơ hồ hơi thất vọng, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ trả lời là Vâng.

     "Người là Hoàng thượng, người có nhiều làm như vậy, thần thiếp làm sao có thể giấu được người chứ? Thần thiếp chỉ cần giấu người ở Di Cùng hiên, vậy là đủ rồi." Nói ra xong mình cũng cảm thấy ê mặt, Tự Cẩm chống cằm, lòng đầy ưu tư.

     Tiêu Kỳ không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, nghiêng đầu đi che dấu cảm xúc khác lạ của chính mình, chỉ cảm thấy nửa mặt nóng bừng như muốn cháy lên.

     "Chiếc nhẫn này ta cũng có ấn tượng, là cống phẩm năm ấy phía nam đưa đến, bởi vì cách thức khảm nạm tinh xảo nên mới nhớ kỹ."

     Ôi... Tại sao lại quay trở lại đề tài này?

     Hắn đang giải thích sao?

     Tự Cẩm vừa mới nghĩ tới khả năng này, tim trong ngực lập tức không có cốt khí "thịch thịch" nhảy lên, hoàng đế giải thích đấy. Hạnh phúc tựa như một trận gió, nói đến nó liền đến à.

     "Người nhớ chiếc nhẫn này như thế, vậy chủ nhân của chiếc nhẫn thì sao?" Cái gì gọi là được thể lấn tới, đây chính là ví dụ sống sờ sờ, Tự Cẩm cảm giác được cho dù lúc này mình có ghen tị ngất trời thì  Tiêu Kỳ đại khái cũng không sẽ tức giận.

     Về phần tại sao lại có cảm giác như thế, uhm, trực giác.

     Trực giác của Tự Cẩm vẫn có vài phần đáng tin cậy, liền nhìn thấy Tiêu Kỳ quay đầu lại, như cười như không nhìn nàng, "Chủ nhân chiếc nhẫn ư..." Nhìn vẻ mặt tràn đầy mong chờ của Tự Cẩm, đột nhiên khẽ cười một tiếng, "Không nhớ rõ."

     Mặc kệ là thật hay giả, lúc ấy hắn nguyện ý dụ dỗ mình, Tự Cẩm liền cười vui vẻ. Chao ôi, từ lúc tới chỗ này, những ranh giới cuối cùng của nàng thật sự là càng ngày càng thu hẹp, thế này cũng có thể hài lòng được ư, cũng phải tự khen thưởng mình mới được!

     Nhìn Tự Cẩm vô tư vô lự tươi cười, cũng không hỏi mình là thật hay giả, cứ như vậy tin tưởng mình. Giống như nàng nói, ở di cùng hiên bọn họ chính là một cặp vợ chồng bình thường thế tục, hắn nói nàng sẽ tin, cảm giác thế này... Thật đúng là kỳ lạ quá.

     Một cảm xúc chưa từng có được xông lên đầu, Tiêu Kỳ định thần nhìn Tự Cẩm, "Cứ thế cũng vui vẻ vậy sao?"

     "Vui vẻ chứ, kiếp này chuyện khiến người ta vui vẻ vốn cũng không nhiều, có thể vui vẻ lúc nào thì tận hưởng đi ạ." Tự Cẩm mỉm cười ngọt ngào, ngươi đòi hỏi sự trung thành của một vị hoàng đế, thế chả phải là bắt sói không ăn thịt, chó không ăn … sao. Nếu có thể chờ đến sau khi nàng sinh hạ con trai hoàng đế mới đến chỗ bà vợ khác thì quá hoàn mỹ, nàng bảo đảm cả đời cười vui vẻ cho hắn xem.

     Dù sao có con rồi, hắn có thể đứng sang bên cạnh.

     "Chuyện chiếc nhẫn này nàng định làm như thế nào?" Tiêu Kỳ giơ tay vuốt vuốt tóc Tự Cẩm, thật sự là dễ dụ, đảo mắt liền không có việc gì , "Tính tình như thế, ở trong hậu cung này sợ là phải chịu không ít thiệt thòi đây."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alala, Ngô House, phuongktqdk48, Phuongphuong3, Trần Thu Lệ, Windyphan và 405 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.