Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 380 bài ] 

Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

 
Có bài mới 23.02.2017, 21:56
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 546
Được thanks: 2694 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 104: Được, bây giờ tôi thả em, em có thể đi!


Trái tim Dụ Thiên Tuyết đập thình thịch, gật đầu một cái: “Đúng, tôi hận không thể rời khỏi anh ngay bây giờ.”

Trong đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên như có ngọn lửa đan xen kịch liệt, nhìn chằm chằm cô hồi lâu, bỗng nhiên hoàn toàn buông cô ra, thân thể cao ngất lui về phía sau một bước, lạnh lùng nhếch miệng: “Được, bây giờ tôi thả em, em có thể đi! Tốt nhất đi cho thật xa đừng để tôi gặp mặt, bằng không tôi sẽ càng quấn lấy em hơn!”

Trói buộc trên người chợt biến mất không thấy gì nữa, Dụ Thiên Tuyết hơi khiếp sợ, nhìn anh, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin.

Cô không biết người đàn ông này đổi tính hay là như thế nào, chẳng qua là hy vọng vẫn luôn xa vời của cô đã được thỏa mãn, cô có chút không dám tin tưởng, đôi mắt trong suốt trừng to, hỏi: Anh nói thật? Hiện tại anh bỏ qua cho tôi?”

Nam Cung Kình Hiên nghiêm mặt trầm mặc, Dụ Thiên Tuyết lui về sau một bước, anh cũng không có phản ứng, cô cắn môi, đưa tay kéo tây trang trên vai để rơi trên bờ cát, xoay người rời đi.

Nhưng mà đi chưa tới hai bước liền bị người phía sau đuổi theo, Nam Cung Kình Hiên giận dữ bắt lấy cổ tay của cô lôi trở lại, đột nhiên dùng sức kéo cô vào trong ngực, bàn tay vặn mặt cô qua mãnh liệt hôn cô: “Mơ đi cưng! Dụ Thiên Tuyết, trước kia tôi đã không bỏ qua cho em, bây giờ cũng không thể! Em vĩnh viễn đừng mong rời khỏi tôi!”

Đôi môi ngọt ngào bị hung hăng cạy mở, Dụ Thiên Tuyết hô hấp cũng rối loạn, thống khổ đến cau mày, bị anh hung hăng hôn với tư thế lượt đoạt cuồng liệt, cô ô ô nói không ra lời, ngửa thân thể ra sau chịu đựng cuồng phong mưa rào anh mang tới. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

Cô cũng biết, căn bản là người đàn ông này không dễ dàng thả cô như vậy!

Nam Cung Kình Hiên khó mà chịu được sự kiên quyết của cô, cô gái này, lại có thể không chút do dự mà thật sự xoay người rời đi, anh không thể thả cô, tuyệt đối không thể!

“Còn 3 ngày đúng không? Dụ Thiên Tuyết, em không được quên giao dịch của chúng ta, lại càng không được quên phải ra sức hoàn thành nghĩa vụ, nếu không, tôi trực tiếp tiễn em gái của em lên tây thiên!” Hai mắt của Nam Cung Kình Hiên đỏ hồng hung bạo hầm hừ, lôi kéo cô đối diện với mình ôm thật chặt vào trong ngực: “Em lại dám có ý nghĩ rời khỏi tôi….. Tôi thật sự đã làm hư em! !”

Nói xong anh cúi đầu tiếp tục hôn đôi môi sưng đỏ của cô, giữa lúc cô thống ngột ngạt ngâm lên một tiếng, anh nắm chặt eo của cô nhẹ nhàng bồng lên cô đi về phía chiếc xe, Dụ Thiên Tuyết không biết ý đồ của anh, liều mạng đẩy lồng ngực anh, lại bị anh siết chặt hơn vào trong ngực hôn càng sâu hơn.

Mở cửa xe ra, Nam Cung Kình Hiên ném cả người cô lên ghế sau, mạnh tay ấn nút điều khiển để cái ghế chậm rãi hạ xuống, ngăn chặn hai chân của cô rồi phủ người xuống!

Trong đầu Dụ Thiên Tuyết đột ngột cảnh giác, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thấu hoảng sợ vô cùng: “Nam Cung Kình Hiên, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? !”

“Làm chuyện giữa chúng ta nên làm!” Nam Cung Kình Hiên gầm nhẹ, ôm lấy eo cô đè cô ở dưới thân, cúi đầu mút thật mạnh cần cổ hoàn mỹ của cô, bàn tay xé cái váy dài của cô, lửa nóng hừng hực cứng rắn để ở nơi mẫn cảm giữa hai chân cô, tuyên bố rõ ràng một trận gió nổi mây phun khó có thể kháng cự.

Dụ Thiên Tuyết hét lớn một tiếng, trợn to mắt nhìn mui xe, dốc sức kêu gào muốn đẩy người đàn ông trên người ra, nhưng chỉ là phí công, động tác của anh điên cuồng như liều mạng, căn bản là không để ý có làm cô đau làm cô bị thương hay không.

“Không được….. Nam Cung Kình Hiên, anh đừng như thế này!” Mắt thấy động tác kéo khóa quần của anh, Dụ Thiên Tuyết rớt nước mắt lui về phía sau, hai chân thon dài trơn bóng mềm mịn bị tay anh chế trụ, kéo dang ra, dùng sức lôi kéo trở về.

“Đây vốn là chuyện em phải thừa nhận! !” Nam Cung Kình Hiên mê loạn nói, trong đôi mắt bùng cháy lửa dục, sâu trong đáy mắt tận trong đáy lòng tràn đầy tình yêu cùng khát vọng và vướng mắt không rõ đối với cô: “Dụ Thiên Tuyết….. Tôi đã sớm muốn em, em là phụ nữ của tôi, cũng chỉ được phép là phụ nữ của tôi!”

Nói xong anh cúi người xuống, đột nhiên bổ nhào xuống giữa tiếng thét vỡ tan chói tai của cô, đoạt lấy cô.

Bên trong cơ thể cô chặt khít lại không quá trơn vô cùng  trở ngại, Nam Cung Kình Hiên bị nơi ẩm ướt mềm mại kia giam cầm kích thích phải liên tiếp hít vào, gương mặt tuấn tú ngửa lên, giữ chặt eo cô tiếp tục thăm dò xâm nhập vào trong, một tấc lại một tấc, cô không thể kháng cự được.

Đã quá lâu không có muốn cô, khát vọng trong cơ thể của Nam Cung Kình Hiên sôi trào mãnh liệt, không đợi cô thích ứng liền bắt đầu mạnh mẽ chạy nước rút, từng phát từng phát đánh vào đến tận cùng, đạt tới chỗ mềm mại sâu nhất của cô!

Bên tai là tiếng sóng biển cuồn cuộn, biển xanh trời xanh, bên trong chiếc xe xa hoa đang tiến hành một hồi chiếm giữ kịch liệt và hung mãnh.

Thanh âm của Dụ Thiên Tuyết đã bể tan tành càng lúc càng khàn đặc, trong lúc Nam Cung Kình Hiên chạy nước rúc đánh từng phát từng phát kịch liệt cô rụt người lại, cảm nhận được anh đang tận hết sức lực, càng lúc cô càng sợ, tay ôm bụng khóc lóc cầu xin anh: “Đừng thế này….. Nam Cung Kình Hiên, tôi van cầu anh chậm lại một chút, đừng….. Ngô!”

Cô đau đớn đến cắn môi, bị anh từng phát mạnh mẽ đánh sâu vào tận cùng đến nói không ra lời, khuây khỏa kịch liệt và thương tổn đồng thời tồn tại, cô sợ….. Sợ sinh mạng yếu ớt trong bụng cứ như vậy mà tan biến!

“…..”Nam Cung Kình Hiên thở gấp dồn dập, hơi thở nóng hừng hực phun trên mặt cô, hôn cô loạn xa: “Tại sao không chịu tiếp nhận tôi? Vì sao không ngoan ngoãn để mỗi lần tôi chỉ có thể cưỡng bách em như thế này? ! Dụ Thiên Tuyết….. Em thật đáng chết!”

Dụ Thiên Tuyết như đang trầm bổng nhấp nhô giữa dòng nước xiết, trên trán rỉ ra mồ hôi, cô kêu khóc đến giọng cũng đã khàn đặc, cuối cùng, không ngoan cố chống cự nữa, bấu víu chặt lưng của anh, nức nở thì thầm: “Đừng sâu như vậy….. Tôi cầu xin anh. Tôi không chịu nổi….. Nam Cung…..”

Tiếng khóc nức nở nghẹn ngào lại kích thích người đàn ông phía trên, Nam Cung Kình Hiên cúi người xuống, thương yêu đến mức tận cùng hôn lên mắt và chóp mũi của cô, hơi thở hổn hển thô suyển: “Kêu anh là Kình Hiên, mau! !”

Dụ Thiên Tuyết chưa từng ép dạ cầu toàn qua như vậy, dù là đau đớn, dù là uất ức, dù bị làm nhục cũng đều không đáng một đồng! Nhưng giờ phút này bụng của cô dường như đau đớn tê liệt, cô đưa tay che bụng, run rẩy che thật chặt, không hy vọng sinh mạng đầu tiên mình thai nghén cứ như thế mà bị mất đi không hề thương tiếc, trở thành một bãi máu, một bãi máu không có sinh mạng! !”

“Kình Hiên…..” Nước mắt của Dụ Thiên Tuyết rớt xuống, chua xót biến thành biển cả bao vây cô, trong thanh âm nức nở nghẹn ngào kia bao hàm bao nhiêu đau đớn tê tâm liệt phế, không có một ai biết!

Trong thân thể Nam Cung Kình Hiên đã phấn khích tới cực hạn, giống như dã thú muốn thỏa mãn cắn nuốt cô sạch sẽ! Nhất là nghe được thanh âm khàn khàn run run của cô, anh kêu rên lên một tiếng, cho dù chết trên người cô cũng cam nguyện, cuối cùng động tác cũng không kịch liệt nữa, từ từ hòa hoãn, từ từ sâu mà mạnh, bắt đầu có tiết tấu, để cho cô dần dần cảm nhận được ấm áp thương yêu cùng khoái ý triền miên không ngớt.

Nhiều lần hoan ái khiến hai thân thể đang thiêu đốt rất ăn ý, rất nhanh tìm được đồng cảm, Dụ Thiên Tuyết không muốn bản thân cứ trầm luân như vậy, nhưng một đợt tiếp một đợt khuây khỏa mãnh liệt mà đến, anh kích thích chính xác mỗi một điểm mẫn cảm trên người cô, liên tục không gián đoạn, cô rất nhanh liền nộp khí giới đầu hàng, giữa lúc anh ám ách thì thầm dụ dỗ thì ngửa đầu thét lên, cô đã đạt tới sướng ý khuây khỏa cực hạn.

Tiếng sóng biển dạt dào, trong bình tĩnh cất dấu sự nguy hiểm không thể dự báo trước được.

Trong phòng khách rộng rãi sáng ngời, La Tình Uyển lẳng lặng ngồi đó, mặc cho cô gái mang thai 7–8 tháng bên cạnh quấn lấy cô sôi nổi biểu đạt đủ loại phương cách chia rẽ, đôi mắt mát lạnh như nước chăm chú nhìn ra bên ngoài, tự hỏi rất nhiều chuyện, sau cùng cô gọi điện thoại cho Nam Cung Kình Hiên, điện thoại vang lên rất lâu, căn bản là anh không bắt máy.

La Tình Uyển cười yếu ớt, vỗ vỗ tay của Nam Cung Dạ Hi, đôi mắt đẹp thoáng qua một tia sáng bén nhọn.

Hết chương 104



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Candy2110, Tthuy_2203, shirleybk, thienbang ruby, winter snow, yayatruyen
     

Có bài mới 24.02.2017, 22:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 546
Được thanks: 2694 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 83
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 105: Bắt đầu từ hôm nay, cho dù mày có bao nhiêu nhếch nhác, mày tự do


Từ ánh nắng ban ngày chói chang cho đến đêm tối chập chờn mê ly, thời gian rất dài, rồi lại rất ngắn.

Chiếc Lamborghini màu đen ngừng bên bờ biển suốt cả một ngày.

Dụ Thiên Tuyết vẫn cuộn mình ngủ say sưa ở trên ghế sau xe, mệt mỏi cực độ làm cho cô vẫn chưa tỉnh lại, trên trán rịn ra mồ hôi, cuộn tròn thành một cục ở trong ngực của Nam Cung Kình Hiên, lẩm bẩm nỉ non, tay thì che bụng.

Đáng lẽ Nam Cung Kình Hiên muốn kêu cô thức tỉnh, thế nhưng cô lại ngủ thẳng đến chiều tà cũng không tỉnh lại.

“…..” Đôi mắt thâm thúy có sự rối rắm cực độ, ôm cô trong ngực lấy tây trang che kín ngang người cô, vì váy của cô đã bị anh xé rách nên hai chân trần cùng nửa thân trên cũng bị bại lộ trong không khí

“Không được….. Không được!” Dụ Thiên Tuyết run rẩy tỉnh lại, khóc lóc níu lấy cổ áo của anh, đôi mắt trong suốt rưng rưng nước mắt.

Nam Cung Kình Hiên chấn động, ôm chặt cô, anh hơi hơi nhíu mày.

“Em nằm mơ thấy cái gì? Uhm?” Nam Cung Kình Hiên trầm giọng hỏi, nắm chặt bàn tay cô đang đặt trên bụng: “Tay cứ ôm bụng, tôi cạy mở cũng không ra.”

Dụ Thiên Tuyết thở dốc dữ dội, cuối cùng thanh tỉnh từ trong mơ, mắt chậm rãi nhìn Nam Cung Kình Hiên.mang truyện đi xi ghi rõ nguồn: dd lequydon

“Không có gì, không có gì…..” Dụ Thiên Tuyết lắc lắc đầu, rút tay ra khỏi tay của anh tiếp tục nhè nhẹ vỗ về bụng, thân thể đau mỏi giống như bị xe nghiền ép qua vậy, cô cố xoa dịu loại đau đớn và khó chịu đó, hi vọng vừa rồi không có thương hại tới bảo bảo: “Bụng của tôi hơi đau…..”

Nam Cung Kình Hiên cau mày, cảm thấy cô có hơi khác thường, chẳng qua là nhớ tới vừa rồi mình mất khống chế cùng với dùng sức, cũng có chút hối hận.

“Làm đau em đúng không?” Ngón tay thon dài nắm cằm của cô, Nam Cung Kình Hiên chống trán vào trán cô thoáng nở nụ cười tà tứ mà khổ sở: “Sao em không học ngoan ngoãn một chút? Luôn có bản lãnh để cho tôi phải thô bạo với em.”

Dụ Thiên Tuyết hung hăng tránh thoát bàn tay đang gò bó cằm của cô, trong mắt ngân ngấn lệ, theo dõi anh, nói: “Vậy anh phát tiết đủ chưa? Nam Cung thiếu gia, thời gian anh áp bức tôi còn rất ngắn, coi như anh có cưỡng bức tôi 3 ngày 3 đêm thì giao dịch của chúng ta vẫn sẽ kết thúc, tôi phải rời đi! Anh thô bạo đủ chưa? Ngoại trừ như thế anh còn có thể làm gì nữa!”

Nam Cung Kình Hiên mím môi, trong mắt là bão táp biến đổi kịch liệt.

“Ha….. Thô bạo?” Gương mặt tuấn tú nghẹn hồng, giận quá hóa cười, đôi mắt rét lạnh nhìn cô chằm chằm gầm nhẹ: “Dụ Thiên Tuyết, em cũng chỉ nhớ tôi thô bạo với em thôi sao? ! Từ trước tới nay tôi chưa từng để ý qua người phụ nữ nào như vậy, dù thân phận tình nhân của em bị truyền thông lôi ra ánh sáng tôi đều chỉ nghĩ đến bảo vệ em, em lại chỉ nhớ rõ tôi đã thô bạo với em! !”

“Tôi chưa hề cam tâm tình nguyện làm tình nhân của anh! Nam Cung Kình Hiên, không cần đưa cái danh xưng này như một dạng ban ơn đặt lên trên người tôi, anh có thể thử trải qua cuộc sống phải ăn nhờ ở đậu mỗi ngày coi nó có tư vị gì! Hiện giờ đã xảy ra chuyện rồi đúng không? Anh bỏ qua cho tôi thì mọi chuyện đều ổn, tùy tiện quăng tôi ở đâu tôi cũng không có ý kiến, anh bỏ qua cho tôi đi!” Ban đầu Dụ Thiên Tuyết còn tức giận mắng chửi sau đó thì biến thành ép dạ cầu toàn, mắt rưng rưng lệ, cầu xin anh.

Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên kìm nén đến đỏ bừng, suy nghĩ trong đầu đảo lộn, anh biết, loại chuyện này nếu đã bại lộ thì sau đó phải xử lý như thế nào, anh cũng biết, phương pháp giải quyết tốt nhất là gì!

Chẳng qua là, phải buông tay cô gái này, quá khó khăn!

Khí lạnh trong đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên đã tới cực điểm, đột nhiên vén tây trang đắp trên người cô ra, để cho cái váy rách nát cùng nửa phần thân trần của cô lộ ra trong không khí, Dụ Thiên Tuyết cúi đầu hét lên một tiếng ôm chặt mình, Nam Cung Kình Hiên thuận tay kéo cô qua đối diện với mình, hôn lên thân thể cô!

“Rất tốt….. Dù sao tôi cũng đã nếm đủ hương vị của em, tôi buông tha em! Nhưng mà trước đó tôi muốn đóng dấu của tôi trên người em, đời này, em, tốt nhất phải nhớ cho kỹ em là phụ nữ của tôi, Nam Cung Kình Hiên!” Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên như bừng bừng lửa cháy, đẩy bả vai đang co rút của Dụ Thiên Tuyết ra, xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp lộ ra, cúi đầu ngoan độc cắn lên khuôn ngực ngọt ngào của cô!

“A…..! !” Một tiếng kêu gào bi thống vang lên trong xe.

Dụ Thiên Tuyết đau đến cả người phát run, tinh tường cảm thụ được hàm răng của anh xé rách da cô….. Thật là đau!

“Biến thái….. Nam Cung Kình Hiên, anh biến thái! ! Buông tôi ra! A!” Dụ Thiên Tuyết liều mạng đánh người đàn ông nằm trên người mình, đau đến cả người cũng toát ra mồ hôi, nhưng càng giãy giụa càng đau, người đàn ông tuyệt vọng này muốn ở trên người cô cắn ra dấu răng, cô giãy giụa không xong, giữa biển cả bát ngát mênh mông, không có ai cứu cô, không có!

Mùi máu tươi đầy trong khoang miệng, Nam Cung Kình Hiên tàn nhẫn hung ác muốn phát tiết đau khổ cùng mâu thuẫn trong lòng.

Cô gái này, là người phụ nữ đầu tiên trong đời mà anh không bỏ xuống được.
Không biết trải qua bao lâu, Dụ Thiên Tuyết đã không còn hơi sức giãy giụa nữa, thanh âm kêu gào cũng khàn khàn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, đau đến đôi môi trắng bệch, cuối cùng, Nam Cung Kình Hiên cũng từ trên người cô chậm rãi ngồi dậy, ôm chặt cô vào trong ngực một lần nữa.

Dấu răng kia rất sâu, có máu đỏ thắm chảy ra, sức lực rất hung ác, coi như có chăm sóc tốt cũng sẽ để lại sẹo.

“…..” Trong lòng Nam Cung Kình Hiên có sự thỏa mãn biến thái ôm cô thật chặt, đau lòng hôn lên mi tâm của cô, dường như là đang từ biệt cùng gì đó mà bản thân luyến tiếc nhất: “Chính là như thế này….. Em là phụ nữ của tôi….. Dụ Thiên Tuyết, coi như về sau có đi xa cũng nhớ kỹ cho tôi là em bị tôi chiếm hữu, tôi là người đàn ông đầu tiên của em, nhớ kỹ chưa? !”

Cơ thể Dụ Thiên Tuyết đã suy yếu tới cực điểm, gom góp sức lực toàn thân gào thét: “Cút….. Anh là tên khốn, cút xa tôi một chút, tôi không muốn gặp lại anh! !”

Cô đẩy, hung hăng dùng sức, xương ngón tay cũng đã trắng bệch.

Người đàn ông này, phá hủy sự trong sạch của cô, hủy đi tôn nghiêm của cô, còn muốn tiếp tục hủy cả cuộc đời của cô nữa hay sao? !

Nam Cung Kình Hiên không để ý cô đang giãy giụa, ôm cô càng chặt hơn, cười gằn: “Em không cần lo lắng, từ nay về sau tôi sẽ thả em, coi như em có chết cũng không phải chuyện của tôi, em cũng đừng mong gặp lại tôi! Lưu lại vết tích để cho em nhớ rõ là em đã từng ở dưới người tôi trằn trọc thừa hoan, cả đời cũng đừng hòng quên!”

“Anh, tên khốn này…..” Dụ Thiên Tuyết khóc ra thành tiếng, mấy ngón tay xanh xao che miệng lại, thống khổ đến cả người phát run: “Khốn kiếp! !”

Trên người mang theo dấu vết sỉ nhục như vậy, cô phải làm như thế nào để bắt đầu cuộc sống mới? Trong bụng cô thai nghén đứa bé của anh, đời này khó có khả năng gặp người đàn ông cô yêu, đời này, cô đã không còn cái quyền được hạnh phúc!

Không có….. Tất cả đã không còn!

Nam Cung Kình Hiên đứng dậy dọn dẹp bản thân sạch sẽ, ngón tay thon dài cài từng cái nút áo sơ mi, cầm tây trang lên để trên người cô, toàn thân khôi phục lại bộ dáng kiêu căng lạnh lùng.

“Dụ Thiên Tuyết, bây giờ tôi sẽ thả em, như em mong muốn!”

Nam Cung Kình Hiên nắm cổ tay của cô lên, kéo cô xuống từ ghế sau xe, không để ý tới thời điểm hoan ái đã dùng sức thô bạo hành hạ cô như thế nào, lúc cô xuống xe chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngả nhào trên đất cũng không quan tâm, sắc mặt xanh mét, trong mắt là sự kiêu căng và kiên quyết.

“Bắt đầu từ hôm nay cách xa tôi càng xa càng tốt! Công tác ở Lịch Viễn khỏi cần làm nữa, sau cùng, tôi sẽ cho em một khoản tiền đủ nuôi sống em nửa đời sau!” Nam Cung Kình Hiên đóng cửa xe ‘Phanh!” một tiếng, lạnh lùng nói tiếp: “Giao dịch này tôi coi như đã đối đãi rất tốt với em, hiện tại, chúng ta mỗi người một ngã!”

Dụ Thiên Tuyết đứng không vững, lảo đảo một cái muốn đứng dậy, nhưng vẫn ngã nhào trên mặt đất.

Mái tóc của cô xốc xếch, bị gió thổi tung xinh đẹp mà thê lương, bờ vai trần trụi trơn bóng như ngọc, một dấu răng ở ngực còn đang rớm máu làm cho người ta nhìn mà sợ hãi.

Tây trang được quăng qua che phủ nửa người dưới của cô.

Mong mỏi tự do đã lâu, cuối cùng cứ nhếch nhác thế này mà đến.

Dụ Thiên Tuyết muốn thử cười một chút, vừa hơi nhếch miệng thì một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.

Cô đứng dậy, thân thể mảnh khảnh yếu đuối trong gió thổi lất phất, mấy ngón tay xanh xao siết chặt tây trang của anh trên người, che phủ được đến mông, cái váy dài bị xé đến phần thắt lưng căn bản là không còn che đậy được gì, nhưng cô vẫn cố kéo tới kéo lui rồi nâng đôi mắt đầy lệ lên nhìn anh.

“Cám ơn…..” Dụ Thiên Tuyết hít sâu một hơi, sắc môi nhợt nhạt, hơi thở mong manh: “Cám ơn anh…..”

Cả người nhếch nhác, áo lót bị kéo tới giãn lỏng, quần lót dưới hạ thân bị xé rách, Dụ Thiên Tuyết run rẩy mặc tây trang bao chặt thân mình, giãy thoát bỏ rơi giày cao gót, đôi chân trần dẫm trên cát đi về nơi xa.

Dụ Thiên Tuyết, bắt đầu từ hôm nay, cho dù mày có bao nhiêu nhếch nhác, mày tự do.

Nước mắt nóng hổi rơi xuống, chảy đầy trên gương mặt mỉm cười của cô.

Nam Cung Kình Hiên cứ như vậy mà đứng nhìn, đôi mắt thâm thúy lạnh lùng tràn đầy tơ máu.

Cô gái, quay đầu lại.

Chỉ cần quay đầu lại một lần, chịu thua một lần thôi, tôi sẽ không để em đi! Tôi cho em cái quyền được ở lại bên cạnh tôi! !

Nhưng không, bóng dáng mỏng manh của Dụ Thiên Tuyết hướng về phía ánh chiều tà đi tới, càng lúc càng xa, ngay cả quay đầu lại một chút cũng không có.

Nam Cung Kình Hiên đã sớm nắm chặt nắm đấm, cố nén mới không đuổi theo ôm cô vào lòng nhẹ giọng an ủi, anh không muốn thả cô, cho tới bây giờ cũng không hề muốn!

Đứng giữa trời đất, tiếng sóng biển rì rào, Nam Cung Kình Hiên dường như đã trải qua một hồi tai nạn sinh tử tỉnh lại, trong đôi mắt thâm thúy đầy tơ máu, tầm mắt đã không còn bóng dáng của Dụ Thiên Tuyết, anh tự nói với mình bất quá đây chỉ là một giấc mơ, chẳng qua chỉ là một người phụ nữ mà thôi, đến khi anh trở về, tất cả cũng vẫn sẽ giống như trước kia.

Anh vẫn là Nam Cung Kình Hiên như trước kia.

Hít thở mấy hơi thật sâu mới quay về trong xe, Nam Cung Kình Hiên khởi động xe mấy lần mới thành công, xe chạy một lúc thật lâu mới phát hiện là đã sai đường, gương mặt tuấn tú tái nhợt, hung hăng chuyển động vô lăng bâng quơ chạy trên đường.

..... Cô ấy không có mang giày, có thể đi tới nơi nào?

..... Y phục của cô ấy đều đã rách nát, trời tối bị người ta ức hiếp thì làm sao bây giờ?

..... Căn bản cô ấy không biết đường, chỗ này là mình ép buộc đưa tới đây, cô ấy không thể quay về! !

Chạy một mạch trên đường, rốt cuộc Nam Cung Kình Hiên không nhịn được hung hăng đạp thắng xe, sợ run trong mấy phút mới bắt đầu tìm kiếm đồ đạt của cô trên xe, không thu hoạch được gì, thật sự là cô không có mang theo gì hết, một thân một mình, ngoại trừ bản thân thì không có gì cả.

Sắc trời dần tối, Nam Cung Kình Hiên lái xe về đường cũ, gia tăng tốc độ chạy về phương hướng Dụ Thiên Tuyết đã rời đi.

*****

Trong biệt thự nhà Nam Cung, La Tình Uyển dạo bước chầm chậm đi thẳng tới phòng sách của Nam Cung Kình Hiên.

Chỗ này, trước kia cô đã từng tới cho nên rất quen thuộc, mấy năm trôi qua bố cục vẫn như cũ, nơi này không hề thay đổi, La Tình Uyển nhìn đồng hồ trên vách tường, 11 giờ, Nam Cung Kình Hiên vẫn chưa về.

Cả một ngày, tin tức đều đã huyên náo đến sôi sùng sục, cô không lên mạng cũng không coi tivi nhưng có thể dự đoán chuyện sẽ như thế nào, trước tiên là anh bỏ lỡ thời cơ đích thân cùng vợ chưa cưới xuất hiện ở bên ngoài để bác bỏ tin đồn, lại chạy đi đuổi theo tình nhân, là sợ cô ấy gặp chuyện không may cho nên phải đi lấy lòng, có đúng không?

La Tình Uyển chậm rãi nhắm mắt lại, ngửa đầu, dưới ánh đèn gương mặt xinh đẹp sáng bóng rực rỡ.

Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên.

La Tình Uyển mở mắt ra, nhìn điện thoại chằm chằm, đã reo được một lúc nhưng cô vẫn không nhận, do dự chốc lát, tiếng điện thoại vẫn liên tục vang nên vẫn là bắt máy.

“Alo? Cuối cùng cậu cũng chịu nhận điện thoại rồi sao?” Lạc Phàm Vũ thở mạnh một hơi, giọng nói lạnh như băng truyền đến: “Chết tiệt, mình gọi vào điện thoại di động cho cậu mười mấy lần lỗ tai cậu bị điếc hay sao mà không bắt máy! Dụ Thiên Tuyết đâu? Cậu không làm gì cô ấy đó chứ? Nam Cung Kình Hiên, mình cảnh cáo cậu mau trả lời mình, cậu không có làm gì cô ấy! !”

Bên kia lạnh lùng yên lặng, Lạc Phàm Vũ càng thêm phiền não, nhớ tới Nam Cung Kình Hiên trời sinh có khuynh hướng bạo lực thì hơi sợ, tính tình Dụ Thiên Tuyết quật cường như thế, khẳng định là bất kể người đàn ông này có nhu tình như thế nào có xoa dịu như thế nào cũng vẫn là muốn rời khỏi cậu ấy, Nam Cung Kình Hiên nhất định sẽ không tha cho cô ấy!

“Chết tiệt….. Mình giấu diếm không được …..” Trong lòng Lạc Phàm Vũ bấn loạn, xung động gầm vào điện thoại: “Kình Hiên, tạm thời cậu đừng làm loạn có nghe hay không! Mình nói cho cậu biết, Dụ Thiên Tuyết không phải là nhức đầu đi bệnh viện khám, cô ấy mang thai! Chính là con của cậu, tạm thời cậu đừng có lớn tiếng thô bạo với cô ấy, cũng đừng động vào cô ấy!”

Một tiếng sét xuyên qua sóng điện từ nổ vang trong đầu của La Tình Uyển, đôi mắt xinh đẹp thoáng run rẩy, trong nháy mắt nghe được câu nói kia, cô từ từ yên tĩnh lại.

Dụ Thiên Tuyết mang thai, chính là con của anh.

La tình Uyển cầm chặt ống nghe điện thoại, mặc cho Lạc Phàm Vũ tiếp tục gầm thét ở bên kia, trong lòng vốn là đang u oán vì kế hoạch bất thình lình bị xáo trộn, đầu cô ong ong, bị tin tức như thế chấn động cũng không còn sự nhã nhặn lịch sự thanh nhã như quá khứ nữa.

Không thể tỉnh táo an tĩnh được nữa.

Thanh âm trong điện thoại vẫn còn đang gầm thét, hàng mi dài của La Tình Uyển run lên, vội vàng cúp điện thoại.

“Chị Tình Uyển, chị Tình Uyển! !” Nam Cung Dạ Hi dọc theo hành lang đi tới, vẻ mặt rất gấp: “Rốt cuộc em cũng tìm được chị!”

La Tình Uyển vẫn đứng không nhúc nhích, thần sắc trước sau như một lạnh nhạt xinh đẹp.

“Ba ba vừa mới dạy dỗ em trong ở phòng sách ngay cả cơm tối cũng phạt em không được ăn, em là phụ nữ có thai nha, tại sao ba lại có thể như vậy! !” Nam Cung Dạ Hi uất ức bắt lấy tay của cô lắc lắc, lại giật mình nhớ tới chuyện khác, nghiêm túc nói: “Chị Tình Uyển, em nói cho chị biết một tin, hôm nay lúc em đến bệnh viện gặp phải một người, chị đoán coi là ai!”

La Tình Uyển nhẹ nhàng hít một hơi, xoay người, khóe miệng ưu nhã mà dịu dàng: “Là ai?”

“Dụ Thiên Tuyết!” Nam Cung Dạ Hi khẩn trương, sắc mặt tái nhợt, sức lực đang cầm tay cô cũng mạnh hơn: “Chị Tình Uyển, chị biết em gặp được cô ta ở chỗ nào không? Phụ khoa đó, em khám phụ khoa còn nhiều hơn cô ta! Chị nói….. Chị nói cô ta có thể có thai con của anh trai em hay không vì vậy mới đến phụ khoa kiểm tra? Nếu không có bệnh gì sao lại khám ở đó…..”

Nụ cười trên bờ môi của La Tình Uyển thoáng cứng lại.

“Hazi, cái đó, chị không cần phải sốt ruột lo lắng như vậy nha, chị Tình Uyển, lúc thấy cô ta ở bệnh viện em cũng bị hù sợ, trong lòng cũng suy đoán lung tung, nhưng sau đó suy nghĩ lại một chút thì có thể cũng không phải, cô ta là loại đàn bà không sạch sẽ, nói không chừng có bệnh lây qua đường sinh dục, hay bệnh phụ khoa gì đó muốn gạt người khác nên tới chữa trị, cũng không nhất định là mang thai nha!” Lời nói của Nam Cung Dạ Hi có chút không mạch lạc lắm, nắm tay La Tình Uyển nói.

Bầu không khí trong phòng sách có hơi ồn ào, La Tình Uyển ngửa đầu lên một lần nữa, cảm thấy có chút hít thở không thông.

“Cũng đúng, nói không chừng không phải vậy.” Cô nhẹ nhàng nói, ánh mắt như có như không quét qua cái bụng đã nhô lên rất lớn của Nam Cung Dạ Hi: “Nhưng nếu đúng là như vậy, chị nên làm gì bây giờ?”

Nam Cung Dạ Hi cũng bắt đầy nóng nảy, sắc mặt tái nhợt, trên gương mặt ngọt ngào hiện ra mấy phần ác độc: “Chị Tình Uyển, chị không cần lo lắng, chuyện này em không nói cho anh trai biết..... Ai nha, nhưng mà con đàn bà ti tiện Dụ Thiên Tuyết đó nhất định sẽ dùng đứa nhỏ tới uy hiếp anh trai, không để cho anh trai rời khỏi cô ta! Chị Tình Uyển, làm sao bây giờ!”

La Tình Uyển trầm tĩnh, trên mặt không có vẻ gì hốt hoảng, đôi mắt xinh đẹp chậm rãi rời khỏi khoảng không nào đó, mở miệng nói: “Cái này phải nhìn lựa chọn của anh trai em, Dạ Hi, điểm này chị không quyết định được.”

“Hàaa…..! Làm gì có chuyện đó? !” Đôi mắt của Nam Cung Dạ Hi trở nên ác độc, giận đến cả người run rẩy: “Con đàn bà ti tiện Dụ Thiên Tuyết đó thật sự cho rằng mang thai đứa bé nên muốn cái gì cũng đều được hay sao! Cô ta cho rằng mang thai thì sẽ không có ai dám động tới cô ta sao? ! Nghiệt chủng mà thôi, anh trai em cũng đâu có nói muốn, cô ta có thể diễu võ dương oai cái gì! Chị Tình Uyển, chị đừng sợ, có em ở đây, em sẽ không để con đàn bà kia có bất cứ quan hệ gì với nhà chúng ta, chuyện lần này là anh trai em có lỗi với chị, em nhất định nhất định phải làm cho Dụ Thiên Tuyết trả giá thật lớn!”

Sắc mặt La Tình Uyển hơi trở nên tái nhợt, suy tư chốc lát rồi lắc đầu.

“Khuya lắm rồi, Dạ Hi, em đi ngủ trước đi, lúc nào cũng tức giận không tốt đối với cục cưng.” La Tình Uyển sờ lên mặt cô ta: “Chị ở đây chờ Kình Hiên về, có chuyện gì thì bọn chị sẽ nói với nhau, bản thân em không nên quyết định gì hết, nghe chưa?”

“Chị Tình Uyển!” Nam Cung Dạ Hi giận đến rơi nước mắt: “Chị làm sao vậy, con đàn bà kia sắp cưỡi lên đầu tới nơi mà chị còn hào phóng như vậy làm gì! Chị không còn yêu anh trai em nữa à!”

Trong mắt La Tình Uyển có một tia mê mang, từ từ trở nên kiên định, nhẹ giọng nói: “Chị yêu Kình Hiên, cho nên tạm thời chị không muốn anh ấy bị áp lực quá lớn, trước tiên hãy để cho anh ấy tự mình xử lý, nếu không có năng lực xử lý tốt thì anh ấy cũng không có tư cách làm chồng của chị, phải hay không?”

Nam Cung Dạ Hi ngẩn ra: “Nhưng mà, nhưng nếu Dụ Thiên Tuyết…..”

“Chỉ dùng đứa bé để giữ chân đàn ông là loại phụ nữ không có đầu óc nhất.” La Tình Uyển cười hơi yếu ớt: “Nhưng cô ấy rất thông minh, đây là con đường tắt, cô ấy đi đúng rồi.”

Nam Cung Dạ Hi càng thêm giật mình, nhưng trong chốc lát đã kịp phản ứng, cũng cười cười: “Không, cô ta đi đi lầm đường rồi! Nếu cô ta cho là con đường mình đi là thiên đường thì em lại cố tình muốn cho cô ta đi xuống địa ngục!”

Đêm khuya lờ mà lờ mờ, kim đồng hồ chậm rãi di chuyển, La Tình uyển vỗ vỗ mặt cô ta: “Đi ăn chút gì rồi ngủ, em đó, phải thật cẩn thận sau này sinh ra bảo bảo cũng ầm ầm ĩ ĩ giống em, nảy sinh ác độc là hầu như không coi ai ra gì hết.”

“Không phải đối với người nào em cũng nảy sinh ác độc! Đó là đáng đời cô ta!” Nam Cung Dạ Hi cãi lại một câu sau cùng, trong lòng bắt đầu từ từ lập kế hoạch, cô ta xác định, lần này, nhất định làm cho Dụ Thiên Tuyết không thể trở mình!

La Tình Uyển đi theo xuống lầu, đôi mắt trong veo nhìn về phía bên ngoài phòng khách, tối đen như mực, lần này, vì tương lai thật sự không thể không quyết định rồi.

*****

Đã là rạng sáng.

Cũng không ai biết đến tột cùng là một đêm này đã trải qua như thế nào.

Nam Cung Kình Hiên trở về biệt thự lúc trời tờ mờ sáng, có từng đợt từng từng tia nắng li ti xé mây xuyên qua, rơi vãi xuống mặt đất.

La Tình Uyển ở trên ghế sofa tỉnh lại, trong mê mông thấy có người đi tới, cô thanh tỉnh một chút, lập tức mở mắt, mới nhìn rõ bóng dáng cao ngất quen thuộc đó.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh cô có chút hoảng hốt, vội vàng nghênh đón, mặc dù bản thân cũng không phải là thanh tỉnh lắm, vịn cánh tay của anh kêu: “Kình Hiên”

Tiếng gọi nhu hòa khiến Nam Cung Kình Hiên tỉnh táo mấy phần, gương mặt tuấn tú thiếu sức sống hơi hòa hoãn liếc nhìn cô gái bên cạnh, nhất thời mê mang, đột nhiên kéo cô ôm chặt vào trong ngực, trong mắt lấp lánh rạng rỡ như tìm được người tưởng đã mất!

“Em, cô gái đáng chết..... Suốt cả đêm em chạy đi nơi nào! Có biết tôi tìm em đến muốn điên rồi hay không, em chịu thua một lần sẽ chết hay sao? ! !” Nam Cung Kình Hiên phả ra đầy hơi rượu, bạo rống vang dội bên tai, La Tình Uyển cả kinh ngớ ra, nháy mắt tiếp theo, đột nhiên bàn tay anh bóp chặt cằm của cô bất thình lình hôn lên môi cô: “Đáng chết..... Có lạnh không? Hả? Cô gái ngu ngốc, ngay cả quần áo em cũng không mặc đàng hoàng mà chạy loạn đi đâu! Em muốn tôi gấp chết.....”

Tràn ngập yêu thương và lo lắng vô cùng, vào thời khắc này như ngọn lửa phun trào thiêu đốt người trong ngực.

Chưa từng tiếp nhận qua nụ hôn nhiệt liệt như thế của Nam Cung Kình Hiên, La Tình Uyển giật mình đứng nguyên tại chỗ không thể nhúc nhích, mặc dù trong miệng anh tràn đầy mùi rượu nồng nặc, nhưng nụ hôn nồng liệt kia, tình yêu sâu đậm kia, cuồn cuộn thổi quét mang đi tất cả của cô!

“Em không phải..... Anh nhận lầm người.....” La Tình Uyển thanh tỉnh giữa sự cuồng liệt đoạt lấy, nhắm đôi mắt trong veo lại, có chút thống khổ thì thầm một câu.

Trong đầu Nam Cung Kình Hiên đột nhiên chấn động, buông đôi môi đang hôn ra, trợn to mắt nhìn người trong ngực!

Vừa nhìn đã để cho anh nhất thời thanh tỉnh không ít, người trong ngực không phải là Dụ Thiên Tuyết, mà là..... Nam Cung Kình Hiên nắm chặt nắm đấm, có phần chán nản buông La Tình Uyển ra, hóa ra cảm xúc mãnh liệt cùng mong ngóng biến thành uổng phí, thì ra, cả đêm vẫn còn chưa tìm được cô!

“..... Sao em vẫn còn ở đây!” Nam Cung Kình Hiên hòa hoãn hô hấp, hàng mày lạnh lùng chậm rãi nhíu lại.

La Tình Uyển cũng vén tóc bên tai, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn anh: “Trắng đêm anh không về, em sợ anh gặp chuyện không may.”

“Anh là đàn ông thì có thể xảy ra chuyện gì? La Tình Uyển, em cũng có nhà của mình, không nên liên tục ở lại nơi này.” Tính khí của Nam Cung Kình Hiên đột nhiên trở nên rất kém, cáu kỉnh nói.

Thân ảnh xinh đẹp của La Tình Uyển cứng ngắt tại chỗ, nhìn anh mấy giây, nhàn nhạt cười, bỗng nhiên thấy rất khổ sở.

“Thuốc giải rượu để ở phòng sách của anh trong hộc tủ trên tầng thứ ba bên phải, chính là nhãn hiệu anh thường dùng trước kia, nhớ ăn chút gì rồi hãy uống thuốc.” La Tình Uyển chậm rãi đi qua cầm túi xách của mình lên, nhẹ giọng nói: “Cho người đưa em về được không? Chó săn vẫn còn rình rập trước cửa nhà em, em không muốn bị quấy rầy, hình như chuyện huyên náo ngày càng lớn rồi, anh biết không?”

Nam Cung Kình Hiên nghe lời nói dịu dàng của cô thì trong lòng đau nhói áy náy một hồi.

Đi qua cầm cổ tay cô, lạnh lùng trong mắt Nam Cung Kình Hiên giảm xuống, lạnh nhạt nói: “Được rồi, là anh sai, anh sốt ruột suốt buổi tối nên tính khí không được tốt lắm, trước hết em cứ ở đây, những chuyện kia anh sẽ tự xử lý.”

Chuyện cấp bách là phải áp chế tin tức xuống, không để cho mặt xấu của những tin tức này tùy tiện lưu truyền, đây là điều cơ bản thông thường nhất, vậy mà ngày hôm qua anh lại có thể quên sạch chuyện cấp bách này!

Hết chương 105


Đã sửa bởi Hoalala lúc 29.05.2018, 22:13, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Candy2110, OcTieu5199, Tthuy_2203, shirleybk, thienbang ruby, yayatruyen
     
Có bài mới 26.02.2017, 20:44
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 546
Được thanks: 2694 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 105: Bắt đầu từ hôm nay, vô luận mày có bao nhiêu nhếch nhác, mày tự do (tt)


Nam Cung Kình Hiên đứng dậy dọn dẹp bản thân sạch sẽ, ngón tay thon dài cài từng cái nút áo sơ mi, cầm tây trang lên để trên người cô, toàn thân khôi phục lại bộ dáng kiêu căng lạnh lùng.

“Dụ Thiên Tuyết, bây giờ tôi sẽ thả em, như em mong muốn!”

Nam Cung Kình Hiên nắm cổ tay của cô lên, kéo cô xuống từ ghế sau xe, không để ý tới thời điểm hoan ái đã dùng sức thô bạo hành hạ cô như thế nào, lúc cô xuống xe chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngả nhào trên đất cũng không quan tâm, sắc mặt xanh mét, trong mắt là sự kiêu căng và kiên quyết.

“Bắt đầu từ hôm nay cách xa tôi càng xa càng tốt! Công tác ở Lịch Viễn khỏi cần làm nữa, sau cùng, tôi sẽ cho em một khoản tiền đủ nuôi sống em nửa đời sau!” Nam Cung Kình Hiên đóng cửa xe ‘Phanh!” một tiếng, lạnh lùng nói tiếp: “Giao dịch này tôi coi như đã đối đãi rất tốt với em, hiện tại, chúng ta mỗi người một ngã!”

Dụ Thiên Tuyết đứng không vững, lảo đảo một cái muốn đứng dậy, nhưng vẫn ngã nhào trên mặt đất.

Mái tóc của cô xốc xếch, bị gió thổi tung xinh đẹp mà thê lương, bờ vai trần trụi trơn bóng như ngọc, một dấu răng ở ngực còn đang rớm máu làm cho người ta nhìn mà sợ hãi.

Tây trang được quăng qua che phủ nửa người dưới của cô.

Mong mỏi tự do đã lâu, cuối cùng cứ nhếch nhác thế này mà đến.

Dụ Thiên Tuyết muốn thử cười một chút, vừa hơi nhếch miệng thì một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

Cô đứng dậy, thân thể mảnh khảnh yếu đuối trong gió thổi lất phất, mấy ngón tay xanh xao siết chặt tây trang của anh trên người, che phủ được đến mông, cái váy dài bị xé đến phần thắt lưng căn bản là không còn che đậy được gì, nhưng cô vẫn cố kéo tới kéo lui rồi nâng đôi mắt đầy lệ lên nhìn anh.

“Cám ơn…..” Dụ Thiên Tuyết hít sâu một hơi, sắc môi nhợt nhạt, hơi thở mong manh: “Cám ơn anh…..”

Cả người nhếch nhác, áo lót bị kéo tới giãn lỏng, quần lót dưới hạ thân bị xé rách, Dụ Thiên Tuyết run rẩy mặc tây trang bao chặt thân mình, giãy thoát bỏ rơi giày cao gót, đôi chân trần dẫm trên cát đi về nơi xa.

Dụ Thiên Tuyết, bắt đầu từ hôm nay, vô luận mày có bao nhiêu nhếch nhác, mày tự do.

Nước mắt nóng hổi rơi xuống, chảy đầy trên gương mặt mỉm cười của cô.

Nam Cung Kình Hiên cứ như vậy mà đứng nhìn, đôi mắt thâm thúy lạnh lùng tràn đầy tơ máu.

Cô gái, quay đầu lại.

Chỉ cần quay đầu lại một lần, chịu thua một lần thôi, tôi sẽ không để em đi! Tôi cho em cái quyền được ở lại bên cạnh tôi! !

Nhưng không, bóng dáng mỏng manh của Dụ Thiên Tuyết hướng về phía ánh chiều tà đi tới, càng lúc càng xa, ngay cả quay đầu lại một chút cũng không có.

Nam Cung Kình Hiên đã sớm nắm chặt nắm đấm, cố nén mới không đuổi theo ôm cô vào lòng nhẹ giọng an ủi, anh không muốn thả cô, cho tới bây giờ cũng không hề muốn!

Đứng giữa trời đất, tiếng sóng biển rì rào, Nam Cung Kình Hiên dường như đã trải qua một hồi tai nạn sinh tử tỉnh lại, trong đôi mắt thâm thúy đầy tơ máu, tầm mắt đã không còn bóng dáng của Dụ Thiên Tuyết, anh tự nói với mình bất quá đây chỉ là một giấc mơ, chẳng qua chỉ là một người phụ nữ mà thôi, đến khi anh trở về, tất cả cũng vẫn sẽ giống như trước kia.

Anh vẫn là Nam Cung Kình Hiên như trước kia.

Hít thở mấy hơi thật sâu mới quay về trong xe, Nam Cung Kình Hiên khởi động xe mấy lần mới thành công, xe chạy một lúc thật lâu mới phát hiện là đã sai đường, gương mặt tuấn tú tái nhợt, hung hăng chuyển động vô lăng bâng quơ chạy trên đường.

..... Cô ấy không có mang giày, có thể đi tới nơi nào?

..... Y phục của cô ấy đều đã rách nát, trời tối bị người ta ức hiếp thì làm sao bây giờ?

..... Căn bản cô ấy không biết đường, chỗ này là mình ép buộc đưa tới đây, cô ấy không thể quay về! !


Chạy một mạch trên đường, rốt cuộc Nam Cung Kình Hiên không nhịn được hung hăng đạp thắng xe, sợ run trong mấy phút mới bắt đầu tìm kiếm đồ đạt của cô trên xe, không thu hoạch được gì, thật sự là cô không có mang theo gì hết, một thân một mình, ngoại trừ bản thân thì không có gì cả.

Sắc trời dần tối, Nam Cung Kình Hiên lái xe về đường cũ, gia tăng tốc độ chạy về phương hướng Dụ Thiên Tuyết đã rời đi.

*****

Trong biệt thự nhà Nam Cung, La Tình Uyển dạo bước chầm chậm đi thẳng tới phòng sách của Nam Cung Kình Hiên.

Chỗ này, trước kia cô đã từng tới cho nên rất quen thuộc, mấy năm trôi qua bố cục vẫn như cũ, nơi này không hề thay đổi, La Tình Uyển nhìn đồng hồ trên vách tường, 11 giờ, Nam Cung Kình Hiên vẫn chưa về.

Cả một ngày, tin tức đều đã huyên náo đến sôi sùng sục, cô không lên mạng cũng không coi tivi nhưng có thể dự đoán chuyện sẽ như thế nào, trước tiên là anh bỏ lỡ thời cơ đích thân cùng vợ chưa cưới xuất hiện ở bên ngoài để bác bỏ tin đồn, lại chạy đi đuổi theo tình nhân, là sợ cô ấy gặp chuyện không may cho nên phải đi lấy lòng, có đúng không?

La Tình Uyển chậm rãi nhắm mắt lại, ngửa đầu, dưới ánh đèn gương mặt xinh đẹp sáng bóng rực rỡ.

Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên.

La Tình Uyển mở mắt ra, nhìn điện thoại chằm chằm, đã reo được một lúc nhưng cô vẫn không nhận, do dự chốc lát, tiếng điện thoại vẫn liên tục vang nên vẫn là bắt máy.

“Alo? Cuối cùng cậu cũng chịu nhận điện thoại rồi sao?” Lạc Phàm Vũ thở mạnh một hơi, giọng nói lạnh như băng truyền đến: “Chết tiệt, mình gọi vào điện thoại di động cho cậu mười mấy lần lỗ tai cậu bị điếc hay sao mà không bắt máy! Dụ Thiên Tuyết đâu? Cậu không làm gì cô ấy đó chứ? Nam Cung Kình Hiên, mình cảnh cáo cậu mau trả lời mình, cậu không có làm gì cô ấy! !”

Bên kia lạnh lùng yên lặng, Lạc Phàm Vũ càng thêm phiền não, nhớ tới Nam Cung Kình Hiên trời sinh có khuynh hướng bạo lực thì hơi sợ, tính tình Dụ Thiên Tuyết quật cường như thế, khẳng định là bất kể người đàn ông này có nhu tình như thế nào có xoa dịu như thế nào cũng vẫn là muốn rời khỏi cậu ấy, Nam Cung Kình Hiên nhất định sẽ không tha cho cô ấy!

“Chết tiệt….. Mình giấu diếm không được rồi…..” Trong lòng Lạc Phàm Vũ bấn loạn, xung động gầm vào điện thoại: “Kình Hiên, tạm thời cậu đừng làm loạn có nghe hay không! Mình nói cho cậu biết, Dụ Thiên Tuyết không phải là nhức đầu đi bệnh viện khám, cô ấy mang thai! Chính là con của cậu, tạm thời cậu đừng có lớn tiếng thô bạo với cô ấy, cũng đừng đụng vào cô ấy!”

Một tiếng sét xuyên qua sóng điện từ nổ vang trong đầu của La Tình Uyển, đôi mắt xinh đẹp thoáng run rẩy, trong nháy mắt nghe được câu nói kia, cô từ từ yên tĩnh lại.

Dụ Thiên Tuyết mang thai, chính là con của cậu.

La tình Uyển cầm chặt ống nghe điện thoại, mặc cho Lạc Phàm Vũ tiếp tục gầm thét ở bên kia, trong lòng vốn là đang u oán vì kế hoạch bất thình lình bị xáo trộn, đầu cô ong ong, bị tin tức như thế chấn động cũng không còn sự nhã nhặn lịch sự thanh nhã như quá khứ nữa.

Không thể tỉnh táo an tĩnh được nữa.

Thanh âm trong điện thoại vẫn còn đang gầm thét, hàng mi dài của La Tình Uyển run lên, vội vàng cúp điện thoại.

“Chị Tình Uyển, chị Tình Uyển! !” Nam Cung Dạ Hi dọc theo hành lang đi tới, vẻ mặt rất gấp: “Rốt cuộc em cũng tìm được chị!”

La Tình Uyển vẫn đứng không nhúc nhích, thần sắc trước sau như một lạnh nhạt xinh đẹp.

“Ba ba vừa mới dạy dỗ em trong thư phòng, ngay cả cơm tối cũng phạt em không được ăn, em là phụ nữ có thai nha, tại sao ba lại có thể như vậy! !” Nam Cung Dạ Hi uất ức bắt lấy tay của cô lắc lắc, lại giật mình nhớ tới chuyện khác, nghiêm túc nói: “Chị Tình Uyển, em nói cho chị biết một tin, hôm nay lúc em đến bệnh viện gặp phải một người, chị đoán coi là ai!”

La Tình Uyển nhẹ nhàng hít một hơi, xoay người, khóe miệng ưu nhã mà dịu dàng: “Là ai?”


Còn tiếp.....


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Annaxinh, Candy2110, Phương Bin, Tandoly, Tthuy_2203, shirleybk, snowtuyet84, yayatruyen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 380 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

9 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

12 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
meoancamam
meoancamam
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Song Nhi
Song Nhi
THO THO
THO THO
Cửu Muội
Cửu Muội
zio
zio

Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.