Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 487 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 23.02.2017, 16:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 5076 lần
Điểm: 10.57
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 175: Ngọc Lang Hạ gia

Edit: Trần Phương

Beta: Sakura

Chuyện xích đu cứ như vậy qua đi, Chân Diệu vì bị người nào đó buộc chơi cơi mà vô cùng kích động, chân lại bị trẹo lần nữa, sưng lớn hơn, lão phu nhân miễn nàng thỉnh an, cả ngày ở trong Thanh Phong đường dưỡng thương ở chân.

Cho nên khi người Hạ gia Yến Giang đến thì Chân Diệu cũng không xuất hiện.

Đại cô nương La Tri Nhã từ sau tấm bình phong lặng lẽ thấy vị công tử Hạ gia được đính hôn cùng phủ Quốc Công, Hạ Lãng.

Người nọ một thân áo xanh, thần thái thong dong, phảng phất như không có chuyện gì có thể làm hắn động dung, đúng là một nhân vật tuấn tú cực kỳ.

Tâm La Tri Nhã run lên, nhìn kỹ đôi mắt kia.

Một lớp màng che đi đôi mắt đen, đôi mắt phượng có hình dạng vô cùng ưu mĩ không thể xoi mói có vẻ dại ra vô thần, càng làm nổi bật lên phong tư sáng sủa, càng khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng.

La Tri Nhã sau khi dời tầm mắt, mím chặt môi.

Ngoại hình có đẹp thì thế nào?

Nàng mới không gả cho một người mù đâu!

Lão phu nhân kỳ thực rất hiền lành, kéo Hạ Lãng hỏi rất nhiều việc nhà.

Hạ Lãng bình tĩnh đáp, mặc dù mắt không thể nhìn thấy nhưng không chút nôn nóng, khí chất ôn nhuận của đại gia công tử thể hiện ra hết.

Lão phu nhân âm thầm gật đầu.

Không kiêu không nóng (nóng nảy), là một người tâm bình khí hòa, cũng không vì mắt có tật mà tính tình thô bạo, giao tôn nữ cho hắn ngược lại bà cũng yên tâm.

Huống hồ, đây là lão Quốc Công đáp ứng, vô luận thế nào bà cũng phải giúp lão Quốc Công hoàn thành tâm nguyện.

Dư quang khóe mắt lão phu nhân không dấu vết quét qua phiến bình phong bằng gỗ đen có khắc hoa hải đường.

Vốn bà nghĩ Nguyên Nương hào phóng, hiểu chuyện, mặc dù Nhị Nương thông tuệ, tính tình lại có chút ngốc, như cha nàng vậy, bình thường đều vẽ tranh đến chuyện lai vãng cơ bản của con người cũng quên lãng.

Nhưng bây giờ lại có cái nhìn bất đồng về hai tôn nữ.

Bà tin rằng hai con dâu đã nói rõ lý do tại sao người Hạ gia đến cho hai tôn nữ.

Cho hai con bé ở sau bình phong nhìn vị công tử Hạ gia, hình như Nguyên Nương do dự mà Nhị Nương một bên tinh tế miêu tả vũ đả ba tiêu đồ (mưa tạt lên lá chuối), một bên thản nhiên nói: “Là việc hôn nhân do tổ phụ quyết định, chung quy phải hoàn thành. Nếu chàng tốt, cháu và tỷ tỷ ai gả qua cũng là chuyện may mắn, nếu chàng không tốt, vậy phải có một người chịu vất vả, vô luận là tránh né hay chấp nhận cửa hôn sự này đều không có gì cao hứng. Đã như vậy nhìn hay không nhìn có gì khác nhau, tổ mẫu nghĩ ai hợp thì là người đó đi.”

Lão phu nhân tử chỗ nha hoàn truyền lời biết được hai người tuyệt nhiên phản ứng bất đồng, yên lặng hồi lâu.

Lúc trẻ bà xử lý hậu trạch qua loa, có lẽ nói cũng không giỏi tính toán những thứ đó.

Khụ khụ, khi đó một đôi chùy của bà vừa xuất hiện, yêu ma quỷ quái (người có tâm địa bất chính) gì cũng phải đàng hoàng, đâu cần dùng đến những thứ đó.

Đến giờ lớn tuổi rồi, mới phát giác con mắt này nhìn người hình như không được tốt.

Bà vẫn cho là Nhị Nương có chút ngốc, không ngờ lại là người có tính tình trong suốt như thủy tính, ngược lại Nguyên Nương, là người bà thấy hào phòng, hiểu chuyện, biểu hiện như những tiểu thư khuê các, bình thường thấy hoàn hảo, đến thời khắc mấu chốt liền toát ra sự ích kỷ tử trong xương.

Mà Nguyên Nương bình thường bà vẫn yêu thương nhiều nhất.

Lòng lão phu nhân cứ nghĩ vậy một lúc, trong khi mọi người còn chưa phát giác đã bình thường trở lại.

“Điền thị, an bài chỗ ở cho Hạ gia ca nhi thật tốt, không được chậm trễ.”

Hạ Lãng đứng lên, phảng phất như có thể nhìn thấy lão phu nhân ở đâu, hành lễ về phía bà: “Làm phiền ngài rồi.”

Điền thị mím môi cười nói: “Hạ gia ca nhi thực khách khí. Lão phu nhân yên tâm, con dâu sớm thu xếp xong, Hạ gia ca nhi không phải người ngoài, sẽ ở trong Hải Đường quán.”

Lão phu nhân hài lòng gật đầu.

Hải Đường quán là nơi nối liền nội viện và ngoại viện, thanh u nhã trí (đẹp, thanh tịnh, lịch sự tao nhã). Chuyên dùng chiêu đãi họ hàng gần, khách quý.

Hạ Lãng được Điền thị đưa xuống dưới.

La Tri Nhã đi ra từ sau tấm bình phong, chào từ biệt lão phu nhân: “Tổ mẫu, cháu cũng về đây.”

Thần sắc lão phu nhân nhàn nhạt gật đầu.

La Tri Nhã chưa phát hiện ra cái gì khác thường, hành lễ lui ra.

Lão phu nhân quay mặt đi chỗ khác hỏi Dương ma ma: “Dương ma ma, bà thấy thế nào?”

Dương ma ma là người từ trong cung ra, bà càng tin tưởng phán đoán của bà ấy.

Dương ma ma theo lão phu nhân nhiều năm, sớm quen hình thức ở chung như vậy, cũng không câu thúc như hạ nhân bình thường: “Đại cô nương có thể không quá hài lòng với cửa hôn sự này. Nhưng cái này cũng không trách được Đại cô nương, dù sao mắt của Hạ gia ca nhi cũng có tật….”

Lão phu nhân bưng trà uống: “Xem ra Nhị Nương vẫn thích hợp hơn, kết thân là chuyện tốt của hai họ, chúng ta vốn chính là để báo ân, nếu thành kết oán, ngược lại không tốt.”

Dương ma ma không mở miệng, yên lặng rót trà cho lão phu nhân.

La Thiên Trình biết người Hạ gia Yến Giang tới, hạ nha sớm.

Hắn muốn gặp người kia một lần.

Ngọc Lang Hạ gia kiếp trước nổi danh khắp thiên hạ!

Khi đó Tĩnh Bắc Lệ vương phản loạn, đại quân thế như chẻ tre xuôi nam, dưới tình huống vô số thành trì phong vũ phiêu diêu (trải qua mưa gió không chịu nổi), chỉ có Yến Giang khi không có viện binh từ bên ngoài có thể thủ ba tháng, tuy rằng cuối cùng thành bị phá, bên Lệ vương cũng tổn thất thảm trọng.

Mà người bày mưu nghĩ kế ở Yến Giang là Hạ Lãng, một người mù hai mắt.

Khi đó hắn tiếng tăm lừng lẫy chiến trường, dốc sức cho một phương Lệ vương, cũng có duyên gặp vị Ngọc Lang Hạ gia nổi danh khắp thiên hạ này một lần.

Lần gặp mặt đó là lúc thành Yến Giang bị phá, Ngọc Lang Hạ gia một thân áo xanh ôm đường muội hắn từ trên tường thành nhảy xuống, lúc gót sắt đạp phá cổng thành dường như hắn còn có thể nghe thấy tiếng cười thư lãng (ung dung, sáng sủa), tùy ý.

Hắn nhở rõ, kiếp trước một năm này Chân Tứ còn đang giữ đạo hiếu, hắn còn chưa thành thân, lúc này đi cùng mấy người bằng hữu không thân, bỏ lỡ lần gặp mặt này.

La Thiên Trình không khỏi bước nhanh hơn.

Hạ Lãng là người hắn muốn kết giao từ đáy lòng.

Vừa vào phủ, liền hỏi: “Công tử Hạ gia được an bài ở đâu?”

Quản sự đáp: “Nhị phu nhân an bài công tử Hạ gia ở Hải Đường quán.”

“Hải Đường quán?” La Thiên Trình quay lại, đi về phía Hải Đường quán.

Hạ Lãng vừa an bài xong, cầm một quyển sách ngồi trước bàn yên lặng đọc, nghe gã sai vặt nói Thế tử Trấn Quốc Công tới, đứng lên cười nói: “Mời thế tử tiến vào.”

La Thiên Trình đi vào, liền thấy một nam tử áo xanh mỉm cười nhìn lại, tao nhã vô song, chỉ tiếc đôi mắt không chút ba động.

“Hạ Lãng?”

Hạ Lãng nở nụ cười: “La thế huynh biết tên ta?”

La Thiên Trình bình tĩnh nhìn hắn, mặt giãn ra: “Thần giao cữu hĩ (vừa gặp như thấy đã lâu).”

Hạ Lãng khẽ run, sau đó cười rộ lên, tiếng cười như gió mát lướt qua sơn tuyền: “La thế huynh là tới mời ta uống rượu sao?”

“Tất nhiên.”

Kiếp này, không có hắn đứng đầu ba nghìn thiết kỵ trợ giúp Bắc quân phá thành, số phận của Ngọc Lang Hạ gia sẽ cải biến?

Hạ Lãng rõ ràng là không nhìn thấy La Thiên Trình, ánh mắt lại như đối diện hắn, khẽ nhíu mày, một lúc lâu mới giãn ra: “Nếu không phải nói trước thân phận của La thế huynh tiểu đệ còn tưởng đứng trước mặt mình là một vị tướng quân thân kinh bách chiến.”

La Thiên Trình thâm sâu liếc nhìn Hạ Lãng, sau đó nở nụ cười: “Có một ngày ta sẽ. Hạ Lãng, chúng ta vào đình Linh Âm uống rượu.”

“Được.” Hạ Lãng không chút do dự đáp ứng.

Đình Linh Âm là nơi cảnh trí cực đẹp ở phủ Quốc Công. Hạ Lãng mặc dù không thể nhìn thấy, ngồi ở chỗ kia lại có cảm giác tâm tình thư lãng, một mùi hương thoáng qua, còn có gió mát thổi qua đình, tiếng chuông đồng dày nặng.

Rượu và đồ ăn đến, hai người sướng khoái (sung sướng, sảng khoái) uống say, chuyện trò vui vẻ.

Một người không coi mình là người mù, một người không coi đối phương là người mù, mà coi như bạn tốt nhiều năm vậy.

Tiểu tử đứng hầu tầm tắc lấy làm kỳ lạ, nha hoàn rót rượu cũng lặng lẽ đỏ mặt.

Thế tử và vị công tử Hạ gia mới tới cùng nhau uống rượu, thực sự là người so với tranh còn đẹp hơn.

Mà đồng dạng nghĩ cảnh này có thể đưa vào trong tranh còn có một người.

La Tri Tuệ nghe nói cạnh đình Linh Âm có hoa Ngọc Trâm nở. Liền nổi hứng vẽ tranh, dẫn theo một tiểu nha đầu tới ngồi trong bụi hoa, vừa mới dựng giá vẽ đã nghe thấy tiếng cười.

Đối với người đang chuyên chú vào một vật mà nói, có người quấy rối so với con rồi vo ve còn đàng ghét hơn, La Tri Tuệ thở dài đứng lên, tức giận nhìn thoáng qua nơi phát ra tiếng cười, sau đó hai mắt sáng ngời, vội ngồi xuống nâng bút vẽ tranh.

Không lâu sau, hai nam tử phong tư trác nhiên hiện lên sinh động trên giấy.

Tiểu nha đầu hai mắt mở lớn, nhỏ giọng nhắc nhở: “Cô nương, ngài làm vậy không ổn lắm đâu?”

“Sao lại không thích hợp?” La Tri Tuệ cẩn thận thổi nét mực chưa khô, sau đó nói: “Về treo lên.”

“Cô nương!” Tiểu nha hoàn sợ đến nỗi đổi giọng trách móc.

La Tri Tuệ có thói quen, vẽ không vừa ý thì tiện tay xé, nếu vừa ý sẽ trân trọng cất giấu.

Nhưng cô nương vẽ là hai nam tử trẻ tuổi a, như vậy sao được!

Tiểu nha hoàn sắp khóc.

La Thiên Trình và Hạ Lãng nghe được động tĩnh, đồng thời nghiêng đầu qua.

“Hạ Lãng, ngươi ngồi nghỉ một lát, ta qua đó nhìn chút.”

La Thiên Trình đi tới, hơi kinh ngạc: “Nhị muội, muội ở đây làm gì?”

“Vẽ tranh thôi.”

La Thiên Trình nhìn khóm ngọc trâm nở rộ cười: “Tranh hoa ngọc trâm sao? Nhị muội thật có nhã hứng.”

“Tranh vẽ hai huynh.” La Tri Tuệ ăn ngay nói thật.

Khóe miệng La Thiên Trình giật một cái.

Vì sao, vì sao hắn lại có cảm giác nhị muội như bị Chân Tứ nhập vào?

Ôi trời ơi! Tiểu nha hoàn che kín mặt, sau đó bổ cứu: “Thế tử gia, cô nương của nô tỳ sẽ đem tranh này tặng ngài.”

La Thiên Trình nhìn bức họa cuộn tròn.

Chỉ liếc mắt liền nhận ra hai người trong tranh là ai, không khỏi nở nụ cười: “Nhị muội vẽ rất đẹp, đa tạ Nhị muội.”

“Đại ca khách khí.” La Tri Tuệ lòng không ở đó nói, ánh mắt còn rơi trên bức tranh.

Đây là bức tranh mà nàng hài lòng nhất, phụ thân thấy nhất định phải tán thưởng, vậy mà, lại phải đưa cho người khác!

Nghĩ đến việc tranh vẽ ra phải tặng cho người ta, La Tri Tuệ rưng rưng nhẫn.

La Thiên Trình thấy buồn bực.

Nữ nhân này làm sao vậy hả, rõ ràng là chủ động tặng tranh cho hắn, ánh mắt này, thế nào lại giống như hắn đoạt phu quân của nàng?

Chỉ phút chốc cũng không nghĩ nhiều, ôm tranh muốn đi.

Bị một nữ nhân trong phòng dằn vặt là đủ rồi, không thể nhiều hơn, cho dù là muội muội cũng không được!

“Đại ca, đừng động!”

“Hử?”

La Tri Tuệ đi tới, đau lòng nhìn bức tranh một cái: “Tranh này mực còn chưa khô, huynh ôm như vậy không được. Còn nữa, huynh không phải còn cần uống rượu với vị công tử kia sao, mang tranh theo sẽ làm dơ, không tốt.”

“Nhị muội nói nên làm thế nào?” Miệng La Thiên Trình sắp rút gân rồi.

Hắn thật không chủ động muốn a!

“Muội trực tiếp đưa đến chỗ Đại tẩu đi.”

“Được.” La Thiên Trình như trút được gánh nặng, vội vàng đi.

Chân Diệu một mình nhìn bàn đầy thức ăn có chút ai oán.

Ăn uống phải nhiều người mới ngon, người mỗi ngày đều đúng giờ ăn là về hôm nay cư nhiên chưa bước chân vào cửa, liền trực tiếp tìm người uống rượu.

Nàng rõ ràng đã nói cho hắn đêm nay có gà bọc lá sen, cái này hoàn toàn không khoa học!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, MicaeBeNin, Thu Heo, bingo2534, caothetai, ngoung1412, thienly, yuriashakira
     

Có bài mới 23.02.2017, 16:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 5076 lần
Điểm: 10.57
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 176 Hoa quế ngẫu

“Đại nãi nãi, Nhị cô nương tới.” Bách Linh tiến vào xin chỉ thị.

Chân Diệu cho người tiến vào.

Chỉ thấy La Tri Tuệ mặc bộ váy màu trắng thuần khiết, cổ áo màu đỏ ôm một cuộn tranh vào.

Chân Diệu hỏi mục đích nàng tới đây, La Tri Tuệ liền đưa cuộn tranh qua: “Chị dâu, tranh cho Đại ca, trước đưa đến chỗ tẩu.”

Chân Diệu nhận lấy, mở ra nhìn, có chút kinh ngạc: “Đây là Nhị muội vẽ?”

“Đúng vậy.”

“Vẽ rất chân thật, vừa nhìn biết là Thế tử.” Chân Diệu khen.

Sau đó lặng lẽ ngắm nam tử áo xanh trong bức tranh, khụ khụ, khí chất này quá phù hợp với thẩm mĩ của nàng, quả thực xấu hổ nhìn nhiều thêm.

Vẫn không nhịn được nhìn thoáng qua, nhìn chằm chằm vào mắt người kia có chút hoang mang: “Nhị muội, mắt người này, muội vẽ tựa hồ có chút … vô thần…”

“Hắn là người mù.” La Tri Tuệ nói rất bình thản, sau đó hưng phấn: “Chị dâu từ bức tranh có thể nhìn ra?”

Chân Diệu yên lặng thương tiếc cho nam tử áo xanh trong tranh.

Nhân vật như vậy, trong trong mắt tiểu cô nương mới lớn cư nhiên không bằng nổi một bức tranh?

Đình này rõ ràng là đình Linh Âm trong phủ, thì ra La Thiên Trình vì người này uống rượu nên mới về.

La Tri Tuệ lại càng hưng trí: “Xem ra chị dâu cũng có nghiên cứu về hội họa?”

Trái tim nhỏ của Chân Diệu run rẩy.

Vì sao biểu tình cố chấp như vậy lại khiến nàng nhớ tới Huyện chủ Trọng Hỉ kỳ si kia?

Rùng mình một cái, mãnh liệt lắc đầu nói: “Không có, không có, ở phương diện này tẩu không có năng khiếu.”

Tuy nói nhờ phúc của nguyên chủ nên cầm kỳ thư họa cũng biết một chút nhưng không dậy nổi hứng thú.

La Tri Tuệ có chút thất vọng, đứng lên: “Chị dâu, tranh này tẩu cất đi, muội về trước.”

“Lưu lại ăn cơm đi.” Chân Diệu vội nói.

“Không được.” La Tri Tuệ lắc đầu, lộ ra nụ cười ôn nhã: “Bức vũ đả ba tiêu đồ (mưa tạt lên lá chuối) mới vẽ được một nửa, hiện tại đang có linh cảm. Trở về vẽ nốt.”

Chân Diệu không dám nhiều lời giữ người nữa, gọi Bách Linh tiễn La Tri Tuệ ra ngoài.

Cảm tạ trời đất, vẽ tranh không giống chơi cờ, không cần hai người.

Nhìn một bàn đầy thức ăn có chút phát sầu. Đột nhiên ánh mắt sáng lên nói: “Thanh Cáp, đưa gà bọc lá sen đến đình Linh Âm cho Thế tử gia ăn.”

“Vâng.” Thanh Cáp trả lời, mang gà bọc lá sen đến đình Linh Âm.

Mặt trời ngả về tây, một đám mây mĩ lệ tạo thành vầng sáng mờ trên đỉnh đình, trong đình, hai người đã ăn gần hết, vẫn tiếp tục uống rượu.

Thanh Cáp không hiểu tình thơ ý họa gì, đứng đó thi lễ lớn tiếng nói: “Thế tử gia, Đại nãi nãi bảo nô tỳ màng gà cho ngài.”

Tay cầm ly rượu của La Thiên Trình run lên. Rượu thiếu chút nữa đổ ra ngoài.

Vẻ mặt Thanh Cáp tự hào đi tới, thuần thục mở hộp đựng thức ăn lấy gà bọc lá sen đặt lên mâm lộn xộn trên bàn đá, sau đó hành lễ: “Nô tỳ xin cáo lui.”

Chờ La Thiên Trình kịp phản ứng muốn nói gì đó thì đã không còn thấy bóng dáng Thanh Cáp nữa.

Nhìn còn gà bọc trong lá sen tản ra mùi hương mê người, chỉ đành cười khan một tiếng: “Hạ Lãng, nếm thử đi, nội tử làm.”

Hạ Lãng theo hương gà bọc lá sen vươn đũa đến, chính xác gắp lên một miếng thịt gà thả vào miệng, ăn xong khen: “Ăn ngon, chị nhà có tay nghề này, La thế huynh thật có phúc khí.”

Khóe miệng La Thiên Trình không nhịn được cong lên.

Đột nhiên cảm giác phái một nha hoàn mập tới đưa gà lại còn hành vi ầm ĩ như vậy cũng không khiến hắn muốn đánh người.

Ăn một miếng thịt gà thơm ngát xốp mềm, có suy nghĩ không tư vị gì. Đây là Chân Tứ đợi hắn về cùng ăn, đưa cho mình vậy nàng ăn gì?

Nghĩ vậy vẫy tay với Bán Hạ đứng ngoài đình: “Bán Hạ, ta nhớ hoa quế ngẫu ở Ngũ Vị trai hương vị không tệ, ngươi đi mua đi. Đưa đến Thanh Phong đường.”

Bán Hạ nhìn sắc trời, kinh ngạc nhìn về phía La Thiên Trình.

La Thiên Trình híp mắt một cái.

Bán Hạ rụt đầu, tươi cười nói: “Được ạ, tiểu nhân đi ngay.”

Bán Hạ làm việc lưu loát, ra phủ đi thẳng đến Ngũ Vị trai. Mua gạo nếp hoa quế ngẫu về, trời còn chưa tối.

Hắn mang túi gạo nếp hoa quế ngẫu của Ngũ Vị trai đi, có người trêu ghẹo: “Bán Hạ, lúc này còn đi mua điểm tâm của Ngũ Vị trai à, là muốn đưa cho vị tỷ tỷ nào hả?”

“Đi đi, đừng nói lung tung, đây là Thế tử gia mua cho Đại nãi nãi đó.”

Ăn gạo nếp hoa quế ngẫu Chân Diệu cũng không biết, một câu của Bán Hạ đã truyền trong phủ.

Những hạ nhân kia thầm cung kính với Chân Diệu thêm một tầng.

Nữ chủ nhân có uy tín nay không nói cho cùng cũng là nhìn vào nam chủ nhân.

Thế tử thương yêu Đại nãi nãi như thế, hạ nhân bọn họ mà khinh thường vậy tương lai chết thế nào cũng không biết.

Không thấy mấy ví dụ đó sao.

Một nhà Khởi Nguyệt, Mã bà tử, Phương ma ma, ách, còn có Điền ma ma bị gẫy một khúc xương sườn đang nằm trên giường và cô nương Chu Nhan bị đốt trụi tóc không dám ra ngoài gặp người.

Đại cô nương La Tri Nhã nghe xong tức đến mức đập vỡ chậu hoa phượng tiên đặt trên bệ cửa sổ,ngón tay tiêm bạch nhuộm lên màu đỏ diễm lệ.

“Cô nương, lau tay đi.” Nha hoàn Thải Tuyết đưa khăn ướt tới.

La Tri Nhã cầm khăn dùng sức lau, mím môi nói: “Đi Hinh Viên.”

“Nguyên Nương sao cũng tới đây?” Điền thị buông sổ sách, nhu nhu mi tâm.

Thiếu Điền ma ma và Chu Nhan bà rõ ràng là không dễ dàng như trước đây.

Cái gì cũng phải tự mình làm không nói, có nhiều chuyện còn khó tránh khỏi sai sót.

Vừa nghĩ như vậy càng mắng Chân Diệu cẩu huyết lâm đầu trong lòng.

Đồ đáng chém ngàn đao này, Chân thị quả là khắc tinh của bà!

Điền ma ma thì cũng thôi đi, còn có thể vì cứu Đại nãi nãi mà bị thương, nhưng Chu Nhan bị đốt trụi tóc xấu hổ đến nỗi thiếu chút nữa tìm chết, đến bây giờ còn trốn trong phòng không dám gặp người, tính đến khi tóc dài mới ra, trước mặt bọn hạ nhân uy tín cũng mất hơn phân nửa.

Đây thật là giết người không thấy máu a!

“Các ngươi đi xuống trước đi.” La Tri Nhã mặt lạnh quét qua đám nha hoàn trong phòng.

Bọn nha hoàn nhìn Điền thị, thấy bà không nói gì, yên lặng lui ra ngoài.

Chờ trong phòng không còn người ngoài, La Tri Nhã tức giận nói: “Mẹ, con ghét Đại tẩu!”

Điền thị sợ đến biến sắc: “Aizz ui, tiểu tổ tông của mẹ, con nghĩ là vậy cũng không thể nói thẳng ra được, con cũng không phải không biết chuyện xích đu mẹ phải vô cùng vất vả mới bảo vệ được con.”

La Tri Nhã tức giận khó nhịn: “Mẹ, mẹ rốt cuộc đang sợ cái gì, Đại bá và Đại bá nương mất sớm, Đại ca là được mẹ nuôi lớn. Hôm nay Đại ca cưới vợ, theo lý thuyết Đại ca hắn phải càng thêm hiếu kính mẹ mới đúng, nhưng mẹ xem, Đại tẩu không chỉ không để mẹ vào mắt còn lung lạc Đại ca nữa.”

Càng nói càng tức, vành mắt đỏ lên: “Mẹ đối với Đại ca còn tốt hơn Nhị ca, Tam ca nhưng Đại ca lại chỉ cần Đại tẩu, hôm qua còn cho Bán Hạ đi mua hoa quế ngẫu của Ngũ Vị trai đưa cho Đại tẩu!”

Điền thị nghe xong cũng không buồn bực gì.

Tức lúc bắt đầu bà đã tính toán La Thiên Trình, không bỏ ra tình cảm gì nên không thấy bị tổn thương.

“Nguyên Nương, Đại ca con đối tốt với Đại tẩu đây là đúng, mẹ thấy còn cao hứng nữa. Nha đầu con tức giận cái gì?”

La Tri Nhã lạnh mặt không nói gì.

Nàng đương nhiên không thể nói là Đại ca tặng hoa quế ngẫu cho Đại tẩu nhưng không cho nàng, nàng mất hứng.

Trước đây rõ ràng không phải vậy, Đại ca thích cùng bạn bè du sơn ngoạn thủy, mua nhiều đồ chơi đặc sắc, đưa cho nàng những thứ tinh xảo nhất.

Điền thị nghiêm mặt nói: “Nguyên Nương, dù thế nào sau này con không được hồ đồ nữa. Con là con gái, nếu truyền ra danh tiếng gì không tốt, cả đời này sẽ bị phá hủy, nghe không?”

“Biết rồi.” La Tri Nhã buồn bực nói, khó chịu không nói gì đi về.

Chờ La nhị lão gia về, Điền thị thở dài nói: “Lão gia, Đại Lang đối với Chân thị có phần quá tốt.”

“Thì làm sao. Điền thị, ta không phải đã nói Chân Tứ thế nào không quan trọng, quan trọng chính là Đại Lang.”

“Lão gia, ông sao lại quên. Nếu Đại Lang và Chân thị tình cảm tốt, vậy bọn chúng…. có con thì làm sao bây giờ?”

Nhị lão gia sửng sốt.

Gần đây chuyện ông mưu đồ đối phó La Thiên Trình đều không thuận lợi, để che giấu vết tích, bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, lại quên luôn chuyện này.

Nếu Chân thị có con trai, dù Đại Lang xảy ra chuyện tước vị cũng rơi trên người đứa bé kia, không đến lượt chi thứ hai bọn hắn.

Đây cũng là lí do vì sao lão nghĩ trăm phương nghìn kế muốn dùng cách này để phủ Quốc Công và phủ Kiến An bá kết thân.

Với tính tình Đại Lang theo lý thuyết hẳn là căm thù Chân thị đến tận xương tủy, sao có thể chạm vào nàng ta!

“Thật chẳng lẽ là mĩ sắc trước mặt liền không thèm để ý đến phẩm tính sao?” Nhị lão gia lẩm bẩm nói.

Mắt Điền thị lóe lên hàn quang: “Lão gia, nha hoàn an bài ở Thanh Phong đường thăm dò, đến nay Chân thị còn chưa có quỳ thủy, nhưng nàng ta năm nay đã mười lăm, nói không chừng ngày nào đó sẽ trưởng thành, khi đó sẽ phiền toái. Mà Đại Lang mượn chuyện xích đu đuổi phân nửa hạ nhân, may mắn còn lưu lại vào người cũng chỉ làm những việc râu ria, đến phòng cũng không được vào, Thanh Phong đường càng ngày càng khó nắm trong tay.”

“Là ta sơ sót.” Nhị lão gia thở dài một hơi: “Điền thị, bà ở nội viện thuận tiện hành sự, nghĩ cách đi, tốt nhất là biến Chân thị thành vật trang trí!”

“Lão gia yên tâm, ta có chừng mực.”

Những ngày không gợn sóng trôi qua, Chân Diệu nhận được một tấm thiệp mời.

Chân Ninh sinh một cô con gái, muốn nàng đi tham gia lễ tắm ba ngày của đứa bé.

Chân Diệu nghĩ trong lễ tắm ba ngày có thể gặp Ôn thị và Chân Nghiên, chân mặc dù còn chưa khỏi hẳn vẫn quyết định muốn đi, phải đi bẩm báo lão phu nhân.

Lão phu nhân căn dặn nàng tự chiếu cố cho tốt rồi gật đầu.

Đi cùng Chân Diệu là Tam phu nhân Tống thị, Điền thị bận chuẩn bị thọ yến cho lão phu nhân không đi được.

Hai chiếc xe ngựa một trước một sau, chậm rãi đi về phía phủ Trưởng công chúa Chiêu Vân.

Trước phủ Trưởng Công Chúa ngựa xe như nước, Chân Diệu và Tống thị được một nha hoàn mặc đồ mới tinh ra đón, trực tiếp đưa đến phòng khách thiết yến.

Chân Diệu liếc mắt liền có thể thấy được một bàn Ôn thị ở chính giữa, không khỏi vui vẻ, đi đến: “Mẹ.”

Ôn thị cũng vui mừng: “Diệu Nhi, con đến rồi.”

Nhìn từ trên xuống dưới, thấy mặt Chân Diệu phúng phính mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngồi bên cạnh là Lý thị và Tưởng thị.

Tưởng thị thoạt nhìn vui vẻ đầy mặt, Lý thị thì tiều tụy.

Ngu thị ôm Lôi ca nhi ngồi ở một bàn khác, thấy Chân Diệu tới cũng không qua.

Chân Diệu làm lễ chào hỏi, Tống thị hàn huyên vài câu rồi đi đến một bàn khác.

Chân Diệu ôm Lôi ca nhi có chút nặng đùa một lúc mới ngồi xuống bồi Ôn thị nói.

“Mẹ, sao không thấy Nhị tỷ?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, MicaeBeNin, Thu Heo, bingo2534, caothetai, ngoung1412, thienly, yuriashakira
     
Có bài mới 23.02.2017, 16:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 5076 lần
Điểm: 10.57
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 177: Xe ngựa nguy cơ trùng trùng

Edit: Trần Phương

Beta: Sakura

Khóe mắt, đuôi mày của Ôn thị mang theo sự vui mừng khó che giấu, hạ thấp giọng nói: “Nhị tỷ con có.”

“A?” Chân Diệu có chút kinh hỉ.

“Mới hơn một tháng.”

Chân Diệu cười đến mặt mày cong cong: “Thật tốt quá.”

“Đúng vậy.” Ôn thị tán đồng gật đầu.

Trong nháy mắt Chân Nghiên đã lấy chồng gần một năm, nếu như vẫn không có động tĩnh nàng phải rầu rồi.

Muốn nhắc nhở tiểu nữ nắm chắc thời điểm, liếc mắt rơi vào cái chân bị thương của Chân Diệu, Ôn thị vẫn im lặng, nuốt lời muốn nói xuống.

Khuê nữ giờ vẫn còn nhỏ chút, còn phải dưỡng thêm.

Phòng khách có nhiều người hơn, Tưởng thị và Lý thị đều đứng lên xã giao.

Chân Diệu không nhịn được hỏi: “Mẹ, con thấy Nhị bá nương sao lại rất tiều tụy?”

Ôn thị cười lạnh một tiếng: “Còn không phải tự mình làm! Có người tặng cho Nhị bá con hai người, Nhị bá con cho người an bài ở bên ngoài, vốn muốn chờ sau khi đồng liêu rời kinh sẽ tặng cho người khác, như vậy cũng không làm mất mặt đồng liêu, lại đỡ phiền phức, không ngờ Nhị bá nương con chẳng biết thế nào lại biết được chút dấu vết, lại muốn giả rộng lượng, sợ nuôi ở bên ngoài sẽ câu hồn Nhị bá con ngoài tầm tay của bà ta, cứ như vậy cấp bách đưa người vào phủ! Sau mới biết Nhị bá con còn chưa biết mặt của hai người đó! Ha ha, cái này không phải buồn nôn chết rồi sao.”

Chân Diệu nhếch môi.

Thực sự là Lý thị ngốc muốn khóc, cái này hoàn toàn không theo kịp kỹ năng trạch đấu bằng số không của nàng a.

Quỷ thần xui khiến hỏi một câu: “Nhị bá có thu hai người đó không?”

Ôn thị mạc danh kỳ diệu, chỉ trích nói: “Con, đứa bé này, sao lại quan tâm đến chuyện này của Nhị bá con?”

Chân Diệu nhếch môi muốn nói lại không ra lời.

A a a a, nàng chỉ thực sự không muốn nghĩ Nhị bá trích tiên của nàng trái ôm phải ấp, sau đó hai mắt truyền điện…

Ôn thị cũng có chút không đành lòng, dù sao cũng là khuê nữ của bà, khuê nữ tùy tiện hỏi vấn đề này bà cứ dùng từ ngữ nghiêm khắc như vậy có điểm không hợp, liền thở dài nói: “Cái này cũng không rõ lắm, nhưng Nhị bá con đã lâu không bước vào nội viện. Đều nghỉ trong thư phòng ngoài ngoại viện.”

Chân Diệu không hỏi thêm nữa.

Mẹ con hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, trong phòng khách bắt đầu xôn xao.

Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trưởng công chúa Chiêu Vân phía trước, Chân Ninh ôm một bọc đỏ thẫm theo sau.

Huyện chủ Trọng Hỉ đi sau hai người một chút, đi vào có chút yên lặng không tiếng động, ánh mắt đảo qua đám đông một vòng, sau đó chạm mắt với Chân Diệu.

Chân Diệu cười cười chào hỏi, huyện chủ Trọng Hỉ lướt qua đoàn người đi tới, không để ý tới ánh mắt của người khác kéo tay Chân Diệu, nhẹ giọng nói: “Chân Diệu. Ngươi theo ta.”

Chân Diệu quay đầu lại.

“Đi đi.” Ôn thị đi về phía mọi người.

Chân Diệu nhìn những người ngồi xung quanh Trưởng công chúa và Chân Ninh, phỏng chừng một chốc một lát cũng không đến phiên mình, liền đi theo huyện chủ Trọng Hỉ.

Huyện chủ Trọng Hỉ quẹo vài lần, dẫn Chân Diệu đến một phòng.

Vừa vào cửa thì có một bóng đen nhảy ra.

Chân Diệu theo bản năng nhấc chân đá, chợt nghe thấy một tiếng hét thảm.

Quận chúa Sơ Hà ngã ngồi trên đất. Mặt đen lại nói: “Chân Tứ, ta làm thịt ngươi a!”

Nói xong liền nhào tới, bóp cổ Chân Diệu.

Chân Diệu ngơ ngác nhìn về phía Huyện chủ Trọng Hỉ.

Huyện chủ Trọng Hỉ bình tĩnh kéo Quận chúa Sơ Hà xuống: “Đừng làm rộn, muội không phải có chuyện muốn tìm Chân Diệu sao?”

Quận chúa Sơ Hà ngồi xuống đất thở phì phò, trừng mắt nhìn Chân Diệu: “Ngươi đi đi, Chân Tứ, gả cho người ta rồi ngươi ở trong nhà đến phát mốc lên, mời cũng không mời được!”

Chân Diệu vô tội: “Quận chúa, ngươi khi nào thì tới mời ta?”

Quận chúa Sơ Hà nổi giận, đếm đầu ngón tay nói: “Đoan ngọ này, muốn ngươi đi ngắm thuyền rồng, ngươi không hồi âm. Đêm thất tịch này, muốn ngươi ra ngoài ngắm hoa đăng ngươi cũng không hồi âm. Nếu không có lần tiệc tắm ba ngày này ta đoán rằng ngươi nhất định sẽ đến, đã sớm giết đến phủ Trấn Quốc Công rồi!”

Quận chúa Sơ Hà càng nghĩ càng tức.

Chân Diệu xuất giá. Coi như không cùng một vòng với các nàng nữa, muốn lai vãng cũng không tiện như trước, nàng ta ngược lại không chút tin tức gì.

“Chân Tứ, ngươi đây là điển hình thấy sắc quên bạn đúng không?” Quận chúa Sơ Hà không phục bĩu môi nói: “Hừ, La thế tử cũng không đẹp bằng ta và biểu tỷ!”

Chân Diệu trừng mắt nhìn, ách, tổng cảm giác có chỗ nào đó không đúng!

“Quận chúa, ngài gửi thiếp cho ta?”

“Hừ!” Quận chúa Sơ Hà tiếp tục ngạo kiều.

Chân Diệu im lặng nhìn huyện chủ Trọng Hỉ.

Huyện chủ Trọng Hỉ cũng khẽ gật đầu một cái.

“Thư ngươi gửi ta không nhận được cái nào.” Chân Diệu buông tay.

“Cái gì?” Hai người đồng thời lên tiếng.

“Lẽ nào có người động tay chân vứt đi!” Quận chúa Sơ Hà vỗ bàn.

Giọng điệu của Huyện chủ Trọng Hỉ nhàn nhạt lại đáng tin: “Chân Diệu, chỗ ngươi có chuyện?”

“Ách, đại khái vậy.” Chân Diệu nghĩ một chút, nghĩ  được hai khả năng: “Nếu không phải quản gia có vấn đề thì là quản gia quá ngu xuẩn.”

Ách, làm sao bây giờ trải qua thời gian cùng vị quản gia kia ngươi tới ta lui rốt cuộc là tình huống nào nàng thực sự không dễ lựa chọn.

Chân Diệu chống má lặng lẽ nghĩ.

“Có vấn đề gì?” Quận chúa Sơ Hà cũng không ngốc, thoáng cái liền nghĩ đến điều gĩ, vỗ bàn nói: “Chân Tứ, phủ các ngươi có ai giở trò, cứ nói cho ta, xem ta có đập chết hắn không!”

Chân Diệu lại bắt đầu ngây ra.

Mấy tháng không gặp quận chúa Sơ Hà đã biến thân thành tiết tấu cuồng bạo, soái khốc!

Ai kích thích nàng?

Quả nhiên chỉ thấy Huyện chủ Trọng Hỉ cười lạnh nói: “Đừng để ý đến nàng, nàng bị hôn nhân của mình kích thích.”

Chân Diệu thông suốt quay đầu, thiếu chút nữa thì đập vào mặt quận chúa Sơ Hà.

Quận chúa Sơ Hà thoáng cái sa sút tinh thần đứng lên, hữu khí vô lực nói: “Biểu tỷ, tỷ không đồng tình thì thôi, đừng xát muối lên vết thương của muội chứ?”

“Không phải xát muối, cho muội sớm một chút nhận thức được hiện thực thôi.”

“Quận chúa, việc hôn nhân của ngài rốt cuộc có chuyện gì?” Chân Diệu không nhịn được hỏi.

Quận chúa Sơ Hà nhìn huyện chủ Trọng Hỉ, thấy nàng không có ý lên tiếng, mím môi nói: “Hoàng bá phụ có ý định gả ta qua Man Vĩ quốc!”

Man Vĩ quốc ở phía bắc Đại Chu, nghe đồn người Man Vĩ sức lớn không gì sánh được, ăn tươi nuốt sống, trong mắt con dân Đại Chu vẫn còn chưa khai hóa.

Nhưng Chân Diệu thấy đây chỉ là lời đồn lung tung mà thôi, khi nàng bổ sung thêm kiến thức về triều đại này, có đọc một quyển phong tình chí, nói về nhân vật, phong cảnh Man Vĩ quốc.

Bên kia không giống Đại Chu lễ nghi rườm rà bởi vì am hiểu vũ lực nên có vẻ thô bạo mà thôi, địa vị của nữ nhân so với Đại Chu thì cao hơn nhiều lắm.

Thấy Chân Diệu không chút phản ứng, quận chúa Sơ Hà chân kinh rồi.

Rốt cuộc là nàng nói không rõ hay đối phương không nghe được?

Những người mơ hồ biết tin tức, ánh mắt nhìn về phía nàng đều mang theo đồng tình hoặc hả hê không che giấu được.

Từ trước đến giờ bình tĩnh nhất là huyện chủ Trọng Hỉ, hiện tại thêm Chân Diệu nữa!

“Chân Tứ, ta phải gả tới Man Vĩ quốc!”

“Ách, lúc nào, có gấp không? May mà ta còn chút đồ tốt không đến lúc thêm trang cho ngươi lại quá keo kiệt.”

“Chân Tứ, ngươi đây là điển hình người ăn no không biết đến người chết đói, ta hỏi ngươi, nếu năm đó cho ngươi chọn, ngươi là gả vào phủ Trấn Quốc Công hay đi Man Vĩ quốc?”

Chân Diệu không hề nghĩ ngợi: “Man Vĩ quốc.”

Khi đó nàng còn lo lắng đề phòng La Thiên Trình có bóp chết nàng không đây, còn hơn cái này, vậy mà chọn nữ tử có địa vị cao gả cho Man Vĩ quốc.

Nhìn bộ dáng chân thành của Chân Diệu, Quận chúa Sơ Hà thất bại, giậm chân một cái: “Sao ta lại chơi với hai kẻ kỳ lạ này!”

Chân Diệu và Huyện chủ Trọng Hỉ đều là một bộ biểu tình mở mịt ” Ta không biết.”

Quận chúa Sơ Hà gấp gáp muốn gặp Chân Diệu. Chính là muốn khóc lóc kể lể một phen hôn nhân của mình, sau đó nhận được một đống đồng tình, an ủi, tiếp tục đau thương chờ chuyện hòa thân, có thể thấy được phản ứng này của Chân Diệu, kỳ dị nghĩ gả cho Man Vĩ quốc tựa hồ cũng không phải chuyện quá đáng ngại.

Khụ, khụ, rốt cuộc vì sao lại có ảo giác nàng cũng không biết. Chẳng qua chỉ có hai hảo hữu đều biểu hiện rất bình tĩnh, cho rằng đó là một nơi tốt, cho nên bây giờ không thể muốn sống muốn chết nữa rồi.

Tiếng nhạc du dương truyền đến, Huyện chủ Trọng Hỉ đứng lên: “Lễ tắm ba ngày bắt đầu rồi, chúng ta qua đi.”

Chân Diệu một lần nữa trở về phòng khách,đứng xem lễ tắm ba ngày. Thêm một đôi vòng vàng, sau đó ngồi vào vị trí ăn cơm.

Vừa ăn vài miếng, thì có nha hoàn của Tống thị tới, nói bên tai Tống thị mấy câu.

Sắc mặt Tống thị có chút khó coi, khẽ nói với Chân Diệu: “Tứ Lang nghịch ngợm, ngã từ trên cây xuống, thẩm phải về xem.”

“Tam thẩm, cháu về cùng thẩm.”

Chân Diệu muốn đứng lên, bị Tống thị đè lại: “Cũng không quá nghiêm trọng, thẩm về một mình trước là được. Đây dù sao cũng là yến hội của phủ Trưởng công chúa, cháu lại là muội muội bên nhà mẹ đẻ của Đại nãi nãi, phải ở đến cuối mới được về.”

“Tam thẩm……..”

“Nghe lời.” Tống thị khó nén vẻ buồn bã, thấy Chân Diệu bất động, để nha hoàn đỡ đi vội vã.

Tống thị sớm đi cũng không khiến nhiều người chú ý.

Chân Diệu ở lại đến cuối, không chỉ bồi Ôn thị thêm một chú, mà Trưởng công chúa cũng nói chuyện phiếm với nàng một hồi.

Chân Diệu hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại được Trưởng công chúa ưu ái.

Nhưng nàng có một ưu điểm, không nghĩ được thì không nghĩ, nên ăn nên uống nên trò chuyện thì cứ tùy ý làm, ngược lại câu chuyện không ngừng, trưởng công chúa rõ ràng cho thấy tâm tình không tệ, trong mắt các phu nhân khác âm thầm lấy làm kỳ lạ.

Lúc Chân Diệu cáo từ thì đã là xế chiều.

Lên chiếc xe ngựa sơn đen, A Loan ngồi xổm xoa bóp chân cho Chân Diệu, Tử Tô khẽ quạt cho nàng.

Chân Diệu lắc đầu, xã hội này thực vạn ác.

Ách, nàng rất thích rồi!

Hoàn toàn không muốn làm bằng hữu với đám nha hoàn, cái gì cũng phải tự lực cánh sinh giác ngộ!

Chân Diệu chỉ xấu hổ trong nháy mắt, lại tiếp tục thoải mái híp mắt buồn ngủ.

Xe ngựa chẳng biết đi được bao lâu, Tử Tô bỗng xốc rèm lên, sau đó vội buông xuống, thấp giọng nói: “Đại nãi nãi, không đúng, xe ngựa chạy không đúng phương hướng!”

Chân Diệu bỗng mở mắt ra, vội vén rèm lên dò xét bên ngoài, sau đó bình tĩnh buông xuống.

Tử Tô vui vẻ: “Đại nãi nãi, ngài nhận ra?”

Chân Diệu lộ ra biểu tình ngươi đùa giỡn sao: “Không, đông nam tây bắc, ta cho tới giờ đều không phân biệt được!”

Gương mặt tê liệt của Tử Tô thiếu chút nữa vỡ ra.

Cô nương, ngài mù đường còn vén rèm lên gấp như vậy làm gì a!

A Loan quỳ phía trước, vén rèm lên nhìn thật lâu ở bên ngoài, sắc mặt bỗng thay đổi: “Cô nương, nếu như, nếu như xe này có vấn đề, phương hướng hiện tại có thể là đi Sở Tiêu các!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, MicaeBeNin, Thu Heo, bingo2534, caothetai, ngoung1412, thienly, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 487 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chinh Lengoc, Darkai, hoaden, Hà Phi, Jullie Chen, lenovo, Lại Thanh Hiền, nguyennhatlinhsan@, nhoccona4, Quocdang và 296 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

17 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.