Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

 
Có bài mới 21.02.2017, 17:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.01.2017, 20:06
Bài viết: 145
Được thanks: 621 lần
Điểm: 31.94
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 89
Chương này có biến, mọi người đoán thử xem biến đó là gì?
Gợi ý a, đó là phần vạn nhà đều mong muốn a.
Ta thật hạnh phúc khi vừa phụ bộ này đã được giao cho edit "biến" này a... *đỏ mặt*
--- ------ ---
Chương 205: Hạnh phúc ngọt ngào



Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mặt hồ phiếm sương.  Một chiếc thuyền nhỏ đỗ gần bờ,  lá cây bị ánh trăng như nước vấn vương quẩn quanh. Chiếc thuyền nhỏ  giống như được phủ thêm một tầng  ánh sáng mộng ảo màu bạc.

Nam tử trẻ tuổi mặc xiêm áo màu xanh nhạt, phong thái cực kì tuấn dật đang khoanh chân ngồi xếp bằng ở trên mũi thuyền.

Ngay phía trước nam tử trẻ tuổi là một bàn trà nhỏ chạm trổ hoa mẫu đơn. Giữa bàn trà đang bày một cây đàn làm bằng gỗ lim vàng có tổng cộng hai mươi mốt dây đàn.

Người nam tử trẻ tuổi phong thái cực kì tuấn dật chính là thánh quân Linh cung Nam Cung Tuyết Y.

Vào giờ phút này --

Nam Cung Tuyết Y hơi cúi đầu, ngón tay thon dài đang gảy nhẹ dây đàn tranh.

Âm thanh đàn tranh thanh thúy uyển chuyển từ những ngón tay của Nam Cung Tuyết Y tản ra, lướt nhẹ qua đám sương mù trên mặt hồ, làm mặt hồ vốn tĩnh lặng như gương lại nổi lên những vòng vòng sóng nước rung động.

Âm thanh mưa phùn tí tách nhỏ giọt xuống tàu lá chuối tây như tiếng châu rơi trên khay ngọc, như tiếng đàn trời, theo gió đêm từ từ lan xa, lại nhuốm thêm mấy phần hơi thở bi thương sầu muộn.

Nam Cung Tuyết Y cúi đầu, mặc dù đầu ngón tay vẫn gảy đàn nhưng trong lòng lại có muôn vàn suy tư.

Rốt cuộc hắn có nên làm trái với lệnh của Thánh đế, cả đêm xông vào Tụ Anh Sơn Trang, nói bí mật động trời của Linh cung cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt hay không?

Nếu nói bí mật cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nàng đồng ý theo hắn về Linh Cung, đương nhiên kết cục sẽ vô cùng hoàn mỹ.

Nhưng mà, nếu nói bí mật cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt biết mà nàng vẫn không chịu cùng hắn trở về Linh cung, hậu quả này... không thể lường trước được!

Bốn nữ tử mặc áo màu xanh bình tĩnh đứng sau lưng Nam Cung Tuyết Y, dung nhan xinh đẹp như hoa hải đường. Các nàng chính là bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc của Linh cung.

Nhìn bóng lưng tiêu điều của Nam Cung Tuyết Y, lắng nghe tiếng đàn tranh xen lẫn mấy phần hơi thở bi thương vang lên từ dưới những ngón tay của Nam Cung Tuyết Y, bốn sứ giả Mai Lan Cúc Trúc biết rõ giờ phút này chủ tử nhà mình đang phiền não về điều gì. DiendanLeQuyDon

Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã trưởng thành. Mà khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt trưởng thành càng không thể ở chung một chỗ cùng Hiên Viên Diễm. Bởi vì. . .

Chủ tử muốn đi Tụ Anh Sơn Trang, khuyên Thượng Quan Ngưng Nguyệt về Linh Cung, tiếp nhận chức vụ Thánh Đế. Thế nhưng, chủ tử nhưng lại không biết rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể khuyên giải được Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Trên bờ hồ là một mảnh rừng cây um tùm.

Trong rừng cây xanh um, bỗng nhiên xuất hiện một người làm cho người ta vừa nhìn, khóe miệng không nhịn được co rút, nhìn lại lần nữa thì thấy lão già quái dị khôi hài làm mọi người cười đến sốc hông.

Ánh trăng bàng bạc bao phủ không gian, không cách nào thấy rõ mặt của lão già quái dị kia.

Bởi vì nửa mặt dưới của lão già quái dị bị chòm râu bạc phơ xốc xếch dày cộm che lại. Về phần nửa mặt trên của lão cũng bị che lại bởi những sợi tóc trắng rủ xuống một cách lộn xộn trước trán.

Lão quái dị mặc một xiêm áo làm từ vải thô rách rưới. Ống quần dính bùn được xắn lên tới đầu gối.

Trên chân lão quái dị mang đôi giày cỏ rách nát. Gót chân trái lộ một nửa ra bên ngoài giày cỏ. Ngón cái và ngón út của bàn chân phải cũng lộ ra, ở bên ngoài hóng gió.

Trên đầu lão quái dị mang một chiếc nón lá dùng nan tre bện thành. Còn có khoảng hai lỗ thủng lớn, tám cái lỗ nhỏ trên nón.

Lão quái dị mang nón lá rách rưới thì cũng thôi đi, làm người ta ngổn ngang trong gió chính là ở hai lỗ lớn, tám lỗ nhỏ trên nón, hắn đều cắm một cây hoa mào gà màu đỏ.

Điều này cũng cho qua, càng làm người ta ngổn ngang trong gió là -- Bên hông của lão quái dị còn buộc sáu cái túi làm bằng rơm rạ dùng để đựng viên gạch đen dài cùng với một cái xẻng đào đất bị gỉ.


Lúc này, nếu là người bình thường, thấy trang phục lộn xộn, thê thảm không nỡ nhìn của lão quái nhân sẽ cho rằng lão là một kẻ điên, chắc chắn sẽ cười ra nước mắt, cười đến đau bụng.

Thế nhưng, nếu là người có võ công trên giang hồ, lúc này thấy trang phục lộn xộn, thê thảm của lão quái nhân, nhiều nhất cũng chỉ cười mấy tiếng, sau đó liền không dám cười nữa.

Bởi vì, lão quái nhân bỗng nhiên xuất hiện trong rừng cây um tùm nhưng không làm Thánh quân Nam Cung Tuyết Y cùng bốn sứ giả Mai, Lan, Cúc, Trúc của Linh Cung phát hiện dù chỉ một chút.

Lấy bản lĩnh của Nam Cung Tuyết Y cùng bốn sứ giả Mai, Lan, Cúc, Trúc, mặc dù có tiếng đàn tranh quấy nhiễu, nhưng nếu có người xuất hiện trong rừng cây, bọn họ vẫn có thể vô cùng nhạy cảm nhận ra ngay tức khắc.

Thế nhưng, lão quái nhân với trang phục thê thảm đến không nỡ nhìn đã đến vị trí cách chiếc thuyền của Nam Cung Tuyết Y và bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc  tầm ba thước mà Nam Cung Tuyết Y và bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc vẫn chẳng mảy may phát hiện.

Nam Cung Tuyết Y vẫn cúi đầu như cũ, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng gảy đàn. Đôi mắt của bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc lặng lẽ dõi theo bóng lưng tiêu điều của Nam Cung Tuyết Y. Chuyện này... làm sao có thể không làm người ta cảm thấy cực kì kinh khủng?

Cho đến khi --

Lão quái nhân với bộ trang phục thảm không nỡ nhìn, lấy cái xẻng rỉ sắt ở bên hông xuống, vừa thở hổn hển, vừa vùi đầu đào đống bùn đất dưới chân. Bởi vì lâu rồi không được nước mưa tưới vào nên đống bùn đất đó có vẻ cực kì khô cứng.

Lúc này, thuyền nhỏ của Nam Cung Tuyết Y và bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc nhanh chóng quẹo phải. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt hướng về phía rừng cây um tùm trên bờ hồ bên kia.

Nhìn thấy lão quái nhân với trang phục thê thảm không nỡ nhìn, mặc dù khóe miệng Nam Cung Tuyết Y và bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc đều không nhịn được co quắp lại, nhưng trong lòng đồng thời giật mình.

Nếu không phải nghe được âm thanh xẻng đào đất cùng với tiếng thở hổn hển liên tục thì bọn họ hoàn toàn không biết trong rừng cây cách con thuyền nhỏ của bọn họ chừng ba thước, bỗng nhiên có thêm một người tới.

Nam Cung Tuyết Y híp con ngươi đẹp đẽ lại, nhìn rừng cây um tùm một cái, nơi mà lão quái dị đang thở hổn hển vùi đầu đào đất, rồi lại hời hợt cúi đầu, đầu ngón tay tiếp tục gảy đàn.

Mai sứ giả đứng ở sau lưng Nam Cung Tuyết Y, tay phải dùng sức chống xuống eo, giọng nói cực kì lạnh lùng: "Lão già, muốn đào đất thì lăn ra xa chút mà đào, chớ quấy nhiễu chủ nhân nhà ta chơi đàn!"

"Chủ nhân nhà ngươi chơi đàn, âm thanh còn lớn hơn tiếng đào đất của ta. Cho nên, tại sao lại là ta quấy nhiễu chủ nhân nhà ngươi chơi đàn? Rõ ràng là chủ nhân nhà ngươi quấy nhiễu lão già ta đào đất có được hay không?"

Mặc dù miệng lão quái dị trả lời Mai sứ giả nhưng đầu hắn vẫn cúi thấp, nhếch mép nghiêm túc đào xới đám bùn đất thoạt nhìn có vẻ khô cứng dưới chân.

"Ngươi..." Lão quái dị Cơ trí trả lời, khiến Mai sứ giả tạm thời á khẩu không trả lời được.

"Rừng cây lớn như vậy, khắp nơi đều có thể đào đất." Lan sứ giả  bỗng chốc híp hai mắt lại, lạnh lùng lên tiếng: "Ngươi không chọn nơi khác đào đất, cứ chọn nơi chủ nhân nhà ta dừng thuyền mà đào. Lão già, ngươi cố ý tới quấy rối sao?"

Lão quái dị nâng xẻng lên, bới ra một đống đất lớn, giọng nói cực kì giễu cợt, trả lời: "Chủ nhân nhà ngươi có thể ngồi chơi đàn ở chỗ này, tại sao ta không thể đào đất ở đây? Rừng cây này cũng không phải của nhà ngươi, lão già ta thích đào đất ở đâu thì đào ở đó, ngươi quản được sao?"

Nghe lời nói giễu cợt và khiêu khích của lão quái dị, hai mắt Trúc sứ giả bốc lửa, lập tức cắn răng gằn từng chữ: "Lão già, ngươi biết chúng ta là người phương nào chưa? Chúng ta là người của Linh Cung. Nếu ngươi không muốn chết, cút ngay lập tức! Nếu không... ta sẽ làm cho ngươi hài cốt không còn."

Linh Cung làm người đời cực kì sợ hãi, lại chẳng khiến lão quái dị khiếp đảm một chút nào.

Lão quái dị đẩy nhanh tốc độ đào đất, rồi lười biếng ngáp một cái, đáp lời: "Người của Linh Cung thì thế nào? Người Linh Cung không phải cũng là người sao? Khắp nơi trên thế gian đều là người. Nếu như lão già ta đụng phải một người liền phải cút, vậy một ngày ta phải cút bao nhiêu lần đây?"

Theo lời lão quái dị thì hoàn toàn không để việc người trong thiên hạ sợ hãi Linh Cung vào mắt.

Đầu ngón tay trắng nõn của Nam Cung Tuyết Y ngừng gảy đàn, ngoảnh sang bên phải một lần nữa. Đôi mắt đẹp đẽ của Nam Cung Tuyết Y cực kì kinh ngạc nhìn lão quái dị.

"Ngươi đã cố tình tìm chết, bản sứ giả thành toàn cho ngươi." Lập tức, cánh tay Cúc sứ giả nhấc lên, song chưởng ngưng tụ mười phần linh lực. Linh lực từ tay Cúc sứ giả tàn độc tập kích về phía lão quái dị.

Nhìn thấy song chưởng của Cúc sứ giả xuất ra toàn bộ linh lực, ba vị sứ giả Mai, Lan, Trúc cùng với thánh quân Nam Cung Tuyết Y đều cho rằng lão quái dị chắc chắn khó thoát khỏi sự công kích từ linh lực của Cúc sứ giả, trong nháy mắt thân thể lão sẽ hóa thành bột phấn.

Ai ngờ trong lúc Cúc sứ giả xuất linh lực ra, lấy tốc độ sét đánh đánh úp về phía thân thể lão quái dị, lúc khoảng cách của linh lực với thân thể lão quái dị chỉ còn nửa thước ngắn ngủn thì bỗng nhiên biến mất không chút tung tích.

Mà từ lúc Cúc sứ giả phát động linh lực đến khi Cúc sứ giả xuất linh lực ra, trong suốt cả quá trình biến mất quỷ dị ngắn ngủi đó, lão quái dị cũng không có bất kì hành động đánh trả nào.

Thân thể lão quái dị hơi cong, cúi đầu xuống, miệng phát ra tiếng thở hổn hển. Lão quái dị cầm chiếc xẻng trong tay, vẫn vô cùng nghiêm túc đào xới đám bùn đất khô cứng dưới chân như trước.

-- Tại sao có thể như vậy?

Bốn sứ giả Mai, Lan, Cúc, Trúc vô cùng sợ hãi nhìn lẫn nhau, mũi chân nhanh chóng dậm lên ván thuyền, bóng dáng nhanh như tia chớp bay vọt ra ngoài.

Trong nháy mắt, bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc đã ở trong rừng, bao vây lão quái dị đang thở hổn hển, vùi đầu đào đất từ bốn phương tám hướng.

Bốn sứ giả gật đầu ăn ý rồi cùng lúc vươn hai tay, xuất tất cả linh lực của bản thân ra. Lão quái dị bị các nàng bao vây ngay chính giữa. DiendanLeQuyDon

Chuyện quỷ dị đã xảy ra. Lão quái dị vẫn chỉ tất bật đào đất, không có bất kì hành động đáp trả dư thừa nào.

Thế nhưng, linh lực của bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc đồng tâm hiệp lực xuất ra, cùng một kiểu với linh lực Cúc sứ giả xuất ra lúc trước lại biến mất không thấy một cách không thể giải thích được.

Mà trong nháy mắt lúc linh lực biến mất, bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc lại trở về trên thuyền.

Bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc cũng không phải tự mình trở lại trên thuyền. Các nàng là bị chiếc xẻng đào đất của lão quái dị đột nhiên phóng ra một luồng lực lượng chấn động ném trở lại thuyền.

Bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc không chỉ có thân thể chấn động trở về trên thuyền mà còn cảm thấy lồng ngực đau đớn. Sắc mặt mỗi người đều vô cùng tái nhợt, bên khóe miệng cũng chảy xuống tơ máu.

Thấy tình hình này, Nam Cung Tuyết Y vốn vẫn khoanh chân ngồi trên thuyền lập tức đứng thẳng lên.

"Xin hỏi..." Nam Cung Tuyết Y  ôm song quyền hướng về phía lão quái dị, giọng nói khiêm tốn phát ra từ đôi môi mỏng: "Lão tiền bối có phải Thiên Cơ lão nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi trong chốn giang hồ?"

Nam Cung Tuyết Y vừa nói xong, sắc mặt của bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc càng tái nhợt hơn so với lúc trước.

-- Cái gì? Lão quái dị đào đất trước mắt chính là Thiên Cơ lão nhân võ công mạnh mẽ đến kinh thiên động địa, biến lãnh thổ bát ngát của bốn quốc gia trở thành một tòa cung điện làm nơi cho hắn chơi đùa trong truyền thuyết sao?

Lão quái dị không trả lời Nam Cung Tuyết Y, vác xẻng lên vai. Bùn đất xung quanh dưới chân lão quái dị đã được đào xong, tạo thành cái hố to rộng chừng nửa thước, dài chừng hai thước, sâu chừng ba thước.
  
Sau khi đi vòng quanh hố to hai vòng, lão quái dị đặt mông ngồi trên mặt đất, đôi con ngươi trừng về phía bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc, môi phát ra tiếng phì phò.

"Ta vốn dự định đào cái hố vừa với Cơ thể mình ở trên mặt đất. Đều tại các ngươi không ngừng nói chuyện với lão già ta, hại ta đào hố quá lớn."

Lão quái dị đang ngồi trên đất, thở phì phò nói xong, đứng lên nhảy vào cái hố lớn vừa đào xong, lục tục gỡ sáu cái túi làm bằng rơm rạ dùng để đựng viên gạch đen dài buộc bên hông xuống, ghép thành một hình chữ nhật ở trong hố.

Cái ót của lão quá dị gối lên trên một viên gạch, thân thể nằm thẳng đơ trong hố lớn.

Gặp tình huống này, khóe miệng bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc mãnh liệt co rút, đồng thời thầm nói trong lòng -- Lão quái dị vác cái xẻng chạy vào trong rừng cây này đào một cái hố sâu suốt một lúc lâu, là chuẩn bị hố sâu đó dùng làm giường ngủ tối nay?

Mặc dù lão quái dị không trả lời Nam Cung Tuyết Y, nhưng hắn biết, lão quái dị này chính là Thiên Cơ lão nhân võ công mạnh mẽ đến kinh thiên động địa trong truyền thuyết. Nếu không thì làm thế nào lão có thể khiến linh lực của bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc dễ dàng biến mất như thế? Làm sao lão có thể đẩy lui bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc trở về thuyền dễ dàng như vậy được?

Nhìn Thiên Cơ lão nhân nằm trong hố sâu, trong mũi vang lên tiếng ngáy, Nam Cung Tuyết Y lại khoanh chân ngồi trên thuyền, giọng nói thản nhiên vang lên: "Chúng ta đi thôi!"

"Chủ tử, chúng ta đi đâu? Quay về nơi ở, hay là...?"

Mai sứ giả mở miệng hỏi, đang định nói ra bốn chữ "Tụ Anh sơn trang" thì Nam Cung Tuyết Y nhanh chóng phất tay. Mai sứ giả nhìn thấy động tác tay của Nam Cung Tuyết Y, lập tức nuốt bốn chữ "Tụ Anh sơn trang" trở về bụng. Nàng biết, nơi chủ tử chuẩn bị đi chính là Tụ Anh sơn trang, chủ tử không cho nàng nói ra bốn chữ đó là vì không muốn cho Thiên Cơ lão nhân nghe được.

Lúc trước ở bên ngoài rừng đào ma quỷ, Hiên Viên Diễm từng sử dụng Vô Địch phòng thân pháp hóa giải Hàn Băng thần châm của Linh Cung. Mà Vô Địch phòng thân phá là một loại võ công thần kỳ do Thiên Cơ lão nhân tự nghĩ ra. Có thể có được thân truyền võ công của Thiên Cơ lão nhân, quan hệ của Hiên Diên Diễm và Thiên cơ lão nhân nhất định không tầm thường. Nhưng nếu Thiên Cơ lão nhân biết chủ tử chuẩn bị đến Tụ Anh sơn trang của Hiên Viên Diễm, sợ rằng Thiên Cơ lão nhân sẽ ngăn cản.

Bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc liếc nhìn nhau, song chưởng lập tức khuấy động mặt hồ. Thuyền nhỏ vốn đang dừng bất động, nhanh chóng bơi về phía trước.

Nhưng mà thuyền nhỏ mới bơi xa bốn thước lại đột nhiên bất động. Tiếp đó, bất luận bốn sứ giả khuấy động mặt hồ làm nước cuồn cuộn như thủy triều thế nào, thuyền nhỏ chính là dừng tại chỗ, không thể di chuyển.

"Hết quấy nhiễu lão đầu ta đào hố, lại muốn quấy rầy ta nghỉ ngơi? Người Linh Cung các ngươi thích quấy nhiễu người khác như vậy sao?" Lão quái dị vốn ngủ trong hố sâu, mũi phát ra tiếng khò khè, chẳng biết lúc nào đã nồi dậy. Mà lời giễu cợt vừa rồi, không nghi ngờ gì là từ trong miệng lão quái dị nói ra.

Nam Cung Tuyết Y đoán không sai, lão quái dị này chính là Thiên Cơ lão nhân.

Thiên Cơ lão nhân ngồi trong hố sâu, cơ thể dựa vào bờ hố, lòng bàn tay trái áp vào má, lúc này bàn tay phải chuẩn xác đối diện thuyền nhỏ trong hồ. Thì ra là, thuyền nhỏ trong hồ không thể tiến về phía trước là bị lòng bàn tay phải của Thiên Cơ lão nhân xuất ra một luồng khí lưu cường đại hút vào.

Thiên cơ Lão nhân giữ thuyền lại, làm thuyền nhỏ không thể di chuyển.

Rốt cục Nam Cung Tuyết Y mới hiểu rõ, Thiên Cơ lão nhân tới đây đào hố làm giường ngủ là giả. Mục đích thực sự khiến Thiên Cơ lão nhân tới đây chính là ngăn cản hắn đi Tụ Anh sơn trang.

Song chưởng Nam Cung Tuyết Y cũng xuất ra mười phần linh lực khuấy động mặt hồ, cố gắng đẩy thuyền nhỏ đi về phía trước. Thế nhưng, ngay cả khi Nam Cung Tuyết Y và bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc xuất ra toàn bộ linh lực trong cơ thể khuấy động mặt hồ, thuyền nhỏ như cũ dừng tại chỗ, không thể tiến về phía trước.

-- Năm người bọn họ, mười bàn tay, nhưng đánh không lại một bàn tay của Thiên Cơ lão nhân? Trời ạ, võ công của Thiên Cơ lão nhân quả nhiên giống hệt trong truyền thuyết, cường đại đến cảnh giới kinh thiên động địa.

Thời khắc này, không chỉ sắc mặt của bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc trắng bệch như tờ giấy, mà sắc mặt của Nam Cung Tuyết Y cũng chuyển thành tái nhợt.

Xung quanh thuyền nhỏ không thể chịu được hai luồng khí nặng nề cường đại là chưởng lực của Thiên Cơ lão nhân và linh lực của Nam Cung Tuyết Y cùng bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc đồng thời đánh vào, bắt đầu vang lên âm thanh vỡ vụn.

"Không tốt! Mọi người mau chạy đi."

Nghe tiếng thuyền vỡ, Nam Cung Tuyết Y lập tức thu hồi linh lực, thân thể chạy như bay về phía rừng cây um tùm. Bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc cũng theo sau.

Ầm--

Đợi Nam Cung Tuyết Y và bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc vừa đứng trong rừng cây, trong nháy mắt, thuyền nhỏ cùng với tất cả vật phẩm trên thuyền, tất cả đều nổ thành bột phấn, hoàn toàn chìm nghỉm xuống đáy hồ.

"Người Linh Cung các ngươi quấy rầy lão đầu ta đào đất, ta có thể tha thứ. Quấy rầy những người khác trong Tứ quốc, ta cũng có thể tha thứ. Nhưng có hai người, nếu các ngươi quấy rầy, lão đầu ta không thể tha thứ."

Thân thể Thiên Cơ lão nhân nằm thẳng đơ trong hố một lần nữa, cái ót cũng lại dựa trên viên gạch màu đen. Nhưng từ môi Thiên Cơ lão nhân lại phát lời cảnh cáo: "Hai người đó chính là Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nếu người Linh Cung các ngươi quấy rầy bọn họ, lão đầu ta sẽ để cho các ngươi giống thuyền nhỏ vừa rồi chìm mãi mãi ở đáy hồ."

Nghe lời cảnh cáo của Thiên Cơ lão nhân, Nam Cung Tuyết Y không nói gì. Ống tay áo khẽ phất về phía bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc, mũi chân nhanh chóng nhún một cái liền biến mất trong rừng cây um tùm.

"Lão đầu ta vẫn chờ được ôm Tiểu Diễm, Tiểu Nguyệt. Còn dám phá hư tâm nguyện ôm Tiểu Diễm, Tiểu Nguyệt của ta, lần sau đào hầm không phải cho mình ngủ, mà dùng để chôn sống các ngươi." Thiên Cơ lão nhân trợn trắng mắt nói xong, lấy nón rách cắm đầy hoa mào gà che mặt, chân chính đi vào mộng đẹp...

Cùng lúc đó, trong Tụ Anh sơn trang, ánh nến hồng lay động, mùi hoa thơm ngát tràn ngập trong phòng ngủ --

Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã tắm rửa xong, mặc áo ngủ màu đỏ, mái tóc đen tuyền hơi ướt dùng một cây trâm ngọc cố định trên đỉnh đầu, vài sợi tóc rủ xuống má phấn, gót sen từng bước ngắn từ bình phong đi ra. Nhìn thấy toàn thân Thượng Quan Ngưng Nguyệt bao phủ một dải ánh sáng mê người, vẻ mặt hàm chứa nét cười đang đi về phía giường, Hiên Viên Diễm cảm giác tim của mình nhảy nhót cực nhanh, dường như sắp từ yết hầu khô khốc nhảy ra ngoài.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt đi tới bên giường gỗ tử đàn, cởi bỏ giày thêu ra. Thân thể mền mại nằm xuống giường, cánh tay theo thói quen ôm hông Hiên Viên Diễm, đầu cũng theo thói quen thoải mái dựa vào lồng ngực ấm áp của Hiên Viên Diễm.

Chỉ là, Hiên Viên Diễm của hiện tại và của ngày thường hoàn toàn không giống nhau. Được cánh tay nhỏ nhắn Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôm, ngược lại thân thể hắn giống như bị điện giật. Nhanh chóng đẩy Thượng Quan Ngưng Nguyệt ra rồi cả người bật nhảy khỏi giường như lò xo.

"Cái đó... Nguyệt nhi, ta đi gội đầu... tắm rửa...!"

Hiên Viên Diễm quay lưng về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lắp bắp nói xong, nắm tay đổ mồ hôi đi về phía cửa phòng ngủ, pphảng phất như muốn nhanh chóng trốn đi.

Sau tấm bình phong bạch ngọc là hồ tắm, bên cạnh hồ tắm còn đặt mấy thùng không dùng đến chứa nước tắm không lạnh không nóng. Bởi vậy, nếu Hiên Viên Diễm thật sự muốn tắm rửa, dùng nước trong thùng thay vì nước trong hồ tắm là có thể tắm rửa rồi, căn bản là không cần đi ra cửa chính của phòng ngủ.

Cho nên, Hiên Viêm Diễm không phải muốn tắm rửa thật sự. Hắn định ra khỏi phòng ngủ, tìm mấy thùng nước lạnh sau đó dội lên cơ thể nóng như lửa.

"Này, chàng không phải tắm rửa rồi sao? Còn tắm cái gì nữa?" Mắt ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn sau lưng Hiên Viên Diễm, khóe miệng hơi co lại, nói: "Ta đoán... Thật ra chàng muốn đi tìm nước lạnh giúp thân thể dập lửa, đúng không?"  

Lúc trước, vào mỗi đêm, người này đều sẽ chạy khỏi phòng ngủ nhiều lần. Thời điểm lần rời giường, thân thể hắn luôn nóng như lửa. Đợi đến thời điểm hắn lần nữa trở lại giường, thân thể hắn lại trở nên lành lạnh rồi. Người này còn tưởng rằng nàng đang ngủ nên cái gì cũng không biết. Thật ra thì mỗi lần người này rời phòng ngủ nàng đã biết rồi, chỉ là nàng giả vờ không biết thôi. DiendanLeQuyDon

"Khụ" một tiếng, bước chân Hiên Viên Diễm dừng lại, trong lòng lúng túng nói thầm: Khụ... Thì ra, thì ra từng đêm mình bận rộn đi đi về về trong phòng ngủ, Nguyệt nhi đều biết sao?

Chờ một chút, sao mình lại đột nhiên quên mất đây? Hôm nay Nguyệt nhi đã trưởng thành. Như vậy, tại sao mình còn muốn tìm nước lạnh khổ sở dập lửa?

Đột nhiên, cơ thể Hiên Viên Diễm quay lại, cất bước trở về mép giường gỗ tử đàn, đồng thời môi mỏng cười xấu xa, nói: "Nguyệt nhi, nàng đang nhắc nhở phu quân, về sau rốt cuộc không cần tìm nước lạnh dập lửa nữa, bởi vì... bây giờ nàng có thể giúp phu quân dập lửa tốt hơn sao?"

"Khụ..." Hiên Viên Diễm tà mị vừa dứt lời, hai bên má Thượng Quan Ngưng Nguyệt lập tức nổi lên một ráng mây đỏ mê người.

Được rồi! Nàng thừa nhận, đúng là nàng đang nhắc nhở hắn, bởi vì nàng thật sự không đành lòng nhìn hắn chịu nhiều hơn một lần bị lửa nóng hành hạ, đi ra đi vào phòng ngủ, bận rộn tìm nước lạnh khổ sở dội lên thân thể.

Nhìn thấy gương mặt ửng đỏ một mảnh làm tăng thêm vẻ hấp dẫn phong tình vạn chủng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, luồng nhiệt toàn thân Hiên Diễm Diễm mãnh liệt đi loạn, khát vọng vĩ đại trong lòng không cách nào để tiếp tục đè nén.

Hiên Viên Diễm tới mép giường, tay trái rút trâm ngọc cài trên tóc Thượng Quan Ngưng Nguyệt ra, tùy ý vứt trên mặt đất bao phủ ánh nến mông lung, khiến cho tóc mây mềm mại của nàng rủ xuống như thác nước, xõa ở sau vai. Tay trái Hiên Viên Diễm ôm thật chặt eo nhỏ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thân thể đè trên cơ thể mềm mại của nàng. Lòng bàn tay phải trắng nõn dịu dàng vuốt ve gò má mềm mại như mỡ đông của nàng, đủ để khiên hắn phát điên. Âm thanh khàn khàn, mị dụ từ trong yết hầu Hiên Viên Diễm phát ra: "Nguyệt nhi, nàng nợ ta vô số đêm mất ngủ. Tối nay... ta muốn đòi lại toàn bộ."

Vừa dứt lời, không kịp đợi Thượng Quan Ngưng Nguyệt đáp lại, môi mỏng ấm áp của Hiên Viên Diễm lập tức hôn sâu đôi môi đỏ mọng như anh đào của nàng, nụ hôn sâu tình ái triền miên.

Lồng ngực Thượng Quan Ngưng Nguyệt phập phồng, cánh mũi xinh đẹp thở gấp dồn dập.

Mắt đen tràn đầy thâm tình, nhìn đôi mắt ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt chậm rãi nhuộm hơi nước cực kì mê người, kiều diễm, khát vọng từ trong trái tim Hiên Viên Diễm hoàn toàn bùng nổ, lửa nóng cứ như trăm ngựa chạy loạn, không thể nào tiếp tục kiềm chế...

Tóc đen quấn vào nhau, hô hấp dồn dập, ánh nến đỏ chập chờn trong phòng ngủ so với lúc trước càng thêm diễm lệ, mùi hoa thơm ngát vẫn tràn ngập trong phòng lại càng thêm nồng.

Nhịp tim giao hòa, linh hồn kết hợp hoàn mỹ, tình ái lưu luyến nồng nàn, đem hơi thở vô cùng hạnh phúc ngọt ngào thấm vào từng góc trong phòng ngủ, lại tiếp tục lan tỏa khắp chốn hồng trần.

Một đêm thành một đời, một đời thành hai đời, hai đời thành đời đời kiếp kiếp. DiendanLeQuyDon

Gió đêm chậm rãi thổi qua, tựa như cũng nhiễm không khí vui vẻ từ Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, không cách nào che lại vui sướng, cảm giác sung sướng từ thân thể, từ đó vén lên tầng tầng rung động, tuôn ra hơi thở say mê ngây ngất.

Đêm, rất rất dài. Tình, rất rất sâu. Yêu, rất rất đậm.

Đêm dài đằng đẵng, luôn có lúc tàn. Nhưng tình ái thâm tình nồng đậm giữa Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viễn Diễm vĩnh viễn không có điểm dừng...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Ngọc Tử Băng về bài viết trên: Candy Kid, HNRTV, hienbach, linhkhin, nhungkute, pink291999, xuanhien77
     

Có bài mới 22.02.2017, 12:26
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.01.2017, 20:06
Bài viết: 145
Được thanks: 621 lần
Điểm: 31.94
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 64
Chương 206: Giả ngây giả dại




Nửa tháng sau, tại đế đô Tây Thần quốc --

Mặt trời tỏa sáng chói mắt. Trên bầu trời trong vắt như bích ngọc, những đám mây trắng nhởn nhơ bồng bềnh dưới ánh nắng tỏa ra ánh sáng lung linh viền vàng.

Tây Thần quốc, lấy đá màu xanh rải đất, giăng trên khắp phố lớn ngõ nhỏ. Cứ cách xa mười thước lại có một cột trụ bạc đứng thẳng. Mỗi một ngân trụ đều khắc bức tranh hình hắc điêu. Bởi vì, hoàng đế khai quốc Tư Đồ Ngạo ra ngoài săn thú từng gặp phải cự mãng tập kích, được một con hắc điêu trên trời bay xuống cứu thoát, cho nên Tây Thần quốc tôn hắc điêu lên làm thần điểu.

Đế đô Tây Thần có một con đường lớn phồn hoa nhất, cũng vì vậy nên đặt tên là con đường Thần Điêu.

Lúc này, hai bên phố lớn Thần Điêu--

Đủ các loại cửa hàng san sát, bất luận là cửa hàng thủy phấn, hay là cửa hàng vật liệu may mặc, trà quán, cửa hàng hạt khô... các thương gia thông minh đều đưa hàng hóa có chất lượng tốt nhất, bày ở chỗ dễ thấy nhất để hấp dẫn con mắt người mua.

Thời gian từng chút trôi qua, tiếng thương gia mời chào khách vẫn vang bên tai không dứt như cũ, chỉ là bóng dáng người mua trên đường cái cũng giảm bớt đi rất nhiều. Bởi vì đã đến gần trưa, phần lớn người mua đều cảm thấy đói bụng, ước lượng số lượng bạc trong túi áo của mình để xác định đi vào tửu lâu giá cả món ăn cao thấp không đều hai bên phố lớn Thần Điêu,.

Tửu lâu Phẩm Hương là nơi có giá cả món ăn đắt nhất, cũng là nơi trang hoàng xa hoa nhất trong tất cả các tửu lâu trên đường lớn Thần Điêu.


Cho nên, ở đế đô Tây Thần quốc, phàm là người có gia thế hiển hách, gia tài vạn lượng bạc đi dạo trên đường lớn Thần Điêu, cứ đến thời gian dùng cơm trưa, chắc chắn sẽ chọn vào tửu lâu Phẩm Hương.

Lúc này, ở lầu hai trong tửu lâu Phẩm Hương--

Lầu hai đã đầy khách, lầu một cũng chỉ còn dư lại vị trí cạnh vách tường phía tây gần cửa sổ, không có chỗ lịch sự còn trống.

Trong phòng trang nhã, tiểu nhị của tửu lâu Phẩm Hương vắt lên vai một chiếc khăn lau bàn, đầu đầy mồ hôi, như con thoi bận rộn chào hỏi những "Thần tài gia" đi vào dùng bữa.

Lúc này, có một nam một nức bước vào cửa tửu lâu Phẩm Hương.  Nhìn thấy hai người này, ba tiểu nhị của tửu lâu lập tức nở nụ cười nịnh hót, động tác nhanh hơn các tiểu nhị khác, chạy vượt lên trước nghênh đón bọn họ. Bởi vì, mặc dù hai người này thoạt nhìn lịch sự thanh tú, có dáng vẻ gầy yếu, nhưng xem ra hai người này tuyệt đối là nhân vật hết sức có tiền. Bọn họ mặc một bộ áo gấm màu tím có giá trị xa xỉ, trên đó thêu mấy trăm viên trân châu, vả lại mỗi viên trân châu đều lớn như mắt rồng. Trừ điều đó, trên hông bọn họ cũng đeo đầy ngọc bích đủ màu, mỗi một cái còn to hơn bàn tay. Còn nữa, trên hai cổ tay của bọn họ có một đôi vòng tay hổ phách, còn là vòng tay huyết hổ phách thế gian hiếm có. Trên mười ngón tay của bọn họ, giữa mỗi ngón tay đều đeo một viên đá mã não lớn như trứng bồ câu.

Hai người này, toàn thân đeo đồ trang sức, không chỉ làm mù mắt hết thảy bọn tiểu nhị bên trong tửu lâu Phẩm Hương mà còn làm đui mù mắt tất cả khách nhân trong quán. Khách bên trong tửu lâu Phẩm Hương, có người nào không có gia thế hiển hách, gia tài vạn bạc đây? Thế nhưng, ngay cả khi bọn họ có tiền nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể tự ti mặc cảm trước hai người kia. Trang sức trên người một nam một nữ này có cái nào không có giá trị liên thành?

Nếu chỉ là một hai thứ, bọn họ vẫn có thể miễn cưỡng mua được. Nhưng nếu mua nhiều như vậy, đừng nói bọn họ vét sạch của cải cũng không đủ tiền. Coi như bọn họ có đủ tiền, cũng không biết tột cùng nên đi chỗ nào mới có thể mua đồ trang sức hiếm có như thế.

"Quan khách tôn quý, quan khách tôn quý mời vào bên trong!"

Ba tiểu nhị chạy như bay đến trước mặt một nam một nữ, giọng nói so với bất cứ thời điểm nào trong quá khứ đều nhiệt tình hơn, hơn nữa bọn họ còn đặc biệt thêm vào hai chữ "tôn quý". Nụ cười trên mặt ba tiểu nhị cũng đều nịnh hót hơn trước đây. Về phần đầu, eo và cơ thể đều nhanh cúi xuống hơn so với bất cứ lúc nào trong quá khứ.

Nhân vật có tiền như vậy, nếu phục vụ tốt, đến lúc đó đồ trang sức trên người bọn họ tùy tiện ban thưởng một cái, cả đời này đều không cần phải lo!

Những tiểu nhị khác trong tửu lâu Phẩm Hương giận dữ trợn hai mắt lên nhìn về phía ba tiểu nhị, trong lòng rối rít chửi thầm. Bọn họ có giận mình chạy chậm, hung ác giẫm lên đôi chân của chính mình. Bọn họ mắng ba tiểu nhị, hận không thể đào mộ tổ mười tám đời của ba tiểu nhị kia.

Một nam một nữ khiến đôi mắt mọi người trong quán rượu đui mù là ai đây?

Nam là Hiên Viên diễm, nữ là Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Bọn họ lột lớp da mỏng dịch dung ở Thương Nguyệt quốc, đổi lại một lớp da mỏng dịch dung khác trông thanh tú nhã nhặn hơn.

"Quan khách tôn quý, mời ngồi!"

Ba tiểu nhị cúi lưng thật thấp, sau khi đưa Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm ngồi ở bàn lịch sự kê gần cửa số rồi mang thực đơn của tửu lâu Phẩm Hương  ở trong lồng ngực ra ngoài. Ba tiểu nhị cung kính đưa thực đơn cho Hiên Viên Diễm ngồi ở ngoài, cướp lời giới thiệu: "Khách quan tôn quý, xin gọi thức ăn đi! Món ăn ở nơi này của chúng ta có Chân Giò Thủy Tinh, có Kim Hoàng Phú Quý, có..."

"Thực đơn không cần nhìn, các ngươi cũng không cần giới thiệu."


Ba tiểu nhị còn chưa ân cần giới thiệu xong đã bị Hiên Viên Diễm ngắt lời: "Đem hết thảy món ăn trên thực đơn, toàn bộ làm một phần. Còn nữa, đem trà tốt nhất của tửu lâu lên, rượu ngon nhất cũng lấy ra."

Cái gì? Tất thảy món ăn trên thực đơn làm mỗi món một phần?

Nghe lời nói của Hiên Viên Diễm, khóe miệng ba tiểu nhị không nhịn được mãnh liệt co rút, trong lòng ngổn ngang, thầm nói: Có hơn năm mươi món ăn, các ngươi chỉ có hai người, khẳng định sẽ ăn hết sao?

"Mời quan khách tôn quý chờ, tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị."

Ba tiểu nhị cười nịnh hót nói xong, từ bên cạnh bàn lịch sự 'vụt' một cái chạy về phòng bếp của tửu lâu Phẩm Hương.

Ai bảo quan khách có tiền, gọi lên không ăn cũng được. Bọn họ sẽ không lắm mồm hỏi lung tung, chỉ cần phụ vụ quan khách thật tốt, một lát nữa mới có thể lãnh thưởng.

Ba tiểu nhị dùng công phu rất nhanh chạy tới bàn lịch sự một lần nữa.

Một tiếu nhị đem chén vàng, đũa vàng cùng ly vàng để lên bàn. Một tiểu nhị để bầu rượu Nữ Nhi Hồng ủ trăm năm, bình trà Sư Phong Mao Tiêm cực phẩm lên bàn. Còn có một tiểu nhị, trên tay cầm một đĩa cá xông khói, một đĩa vịt nướng, một đĩa thập cẩm, một đĩa cá hấp, lục tục đặt lên trên mặt bàn.

Ba tiểu nhị rót đầy rượu Nữ Nhi Hồng trăm năm và trà Sư Phong Mao Tiêm vào bốn ly vàng đặt trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, sau đó nhanh chóng rời đi. Chẳng được bao lâu, ba tiểu nhị lại chạy nhanh tới cạnh bàn, đem những món ăn còn lại của tửu lâu lục tục để trên mặt bàn. Hương rượu nồng nặc, hương trà đậm đà, mùi thức ăn thơm ngát phả vào mặt xông vào mũi, đi thẳng xuống ruột gan. Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm vừa thưởng thức rượu ngon, vừa thưởng thức món ngon, thỉnh thoảng còn liếc mắt đưa tình, vàng tai và tóc mai chạn nhau, thể hiện tình yêu vô hạn, dẫn tới ánh nhìn của những tiểu nhị và khách nhân trong tửu lâu.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm chỉ ăn mỗi món ăn nhiều mất là ba bốn miếng, liền phân phó bọn tiểu nhị đem món ăn xuống, thay bằng những món ăn ngon miệng còn lại.

Thời gian tích tắc trôi qua, trên bàn trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đã đổi qua món ăn vài lần. Khách dùng bữa ở lầu một cũng đã đổi vài lần.

Qua một canh giờ --

Khách nhân dùng bữa tại đại sảnh lầu một đã đổi được mười hai lượt rồi.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm rốt cuộc thưởng thức qua một lần tất cả món ăn mà bọn họ đã gọi, rượu Nữ Nhi Hồng trăm năm và trà Sư Phong Mao Tiêm cũng uống cạn hết rồi. Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười biếng duỗi người, trong mắt ngọc tràn đầy nét cười, giọng nói mang theo vui vẻ: "Đồ ăn uống ở đây vừa no vừa đủ mùi vị, thật là thoải mái!"

"Bất luận là món ăn hay rượu và trà trong tử lâu Phẩm Hương, mùi vị đều rất tốt." Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Hiên Viên Diễm nghiêng đầu cười hỏi: "Đến lúc dùng bữa tối, chúng ta lại tới đây ăn có được không?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt bống nghiêng đầy, môi cong đỏ mọng câu lên, đáp lời: "Không những bữa tối nay, mà bữa trưa và bữa tối mai chúng ta cũng tới đây ăn."

Hiên Viên diễm gật đầu một cái, hoàn toàn tán thành, nói: "Được, cứ quyết định như vậy."

Ba tiểu nhị vẫn ân cần hầu hạ một bên, nghe lời đối thoại của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, lập tức khom lưng cúi đầu, đồng thanh nói: "Quan khách tôn quý, các ngài hài lòng là tốt rồi."

-- Bọn họ ăn hài lòng như thế, chắc khen thưởng cũng sẽ không ít đâu nhỉ?

Ba tiểu nhị mở miệng nói xong, con ngươi bắt đầu xoay tròn, lén lút nhìn đồ trang sức có giá trị liên thành trên người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm.

Điều khiến ba tiểu nhị của tửu lâu Phâm Hương tuyệt đối không lường trước chính là...

Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm không chỉ không có chút lời khen ngợi nào đối với sự ân cần phục vụ của bọn hắn, ngược lại còn --

"Ăn uống no nê, chúng ta nên đi."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viêm Viễm cười cười, đồng thời mở miệng nói, sau đó bỗng đứng lên rồi cất bước đi về phía cửa chính của tửu lâu Phẩm Hương.

"Hít..." Nhìn theo bóng lưng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, ba tiểu nhị hít mạnh một hơi khí lạnh, tình huống này là thế nào?

Tiểu nhị khác của tửu lâu Phẩm Hương thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viễn Diễm ăn xong, hai mắt  đều dõi theo hai người bọn họ, muốn xem một chút nhân vật có tiền như thế sẽ ban thưởng kinh ngạc đến thế nào đây?

Kết quả, chỉ thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm ăn uống no nê xong, chẳng những không ban hưởng bất kì cái gì, còn trực tiếp phủi mông một cái rồi chuẩn bị rời đi, trong nháy mắt bọn tiểu nhị trợn mắt há hốc mồm.

Ba tiểu nhị phục vụ trước đó thật vất vả mới bình tĩnh lại. Một trong số đó lắp bắp nói: "Hai vị... quan... khách tôn quý... quan khách, xin dừng... dừng cước bộ." Tiểu nhị đó âm thầm tự an ủi trong lòng: chắc bọn họ quên mất ban thưởng, cũng quên trả tiền nhỉ? Nhân vật có tiền bình thường đều lá quý nhân hay quên mà!

"Kẹt" một tiếng, bước chân Hiên Viên Diễm chợt dừng, thân thể quay lại, mắt đen hồ nghi nhìn về tiểu nhị vừa gọi hắn, không hiểu hỏi: "Vì sao lại bảo chúng ta dừng lại?"

"Ta biết rồi! Khi ăn xong, muốn rời khỏi tửu lâu Phẩm Hương thì phải tặng quà?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng quay ngược người lại, nháy mắt với Hiên Viêm Diễm, "giả vờ thông minh" nói: "Chúng ta chưa nhận quà tặng nên bọn họ muốn chúng ta dừng bước."

"Tửu lâu Phẩm Hương quả nhiên không giống người khác, ăn cơm xong còn phải đưa vài phần quà tặng!"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng cất bước trở lại chỗ ngồi cùng Hiên Viên Diễm, tay trái vẫy vẫy trước mặt ba tiểu nhị: "Chúng ta còn muốn đi dạo phố, các ngươi đem quà tặng ra nhanh một chút đi!"

Nghe lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, sắc mặt ba tiểu nhị thoáng đổi. Ba người liếc nhau một cái, trên mặt một tiểu nhị trong số đó miễn cưỡng nở nụ cười, nói: "Xin hai vị dừng bước, không phải là tặng quà, mà là... hai vị quên mất một chuyện."

"Gì cơ? Chúng ta quên mất một chuyện?" Hiên Viên Diễm chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, giọng nói đầy nghi ngờ: "Chung ta quên mất chuyện gì à?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu, lông mày khẽ nhíu, sau một giây "trầm tư" ngắn ngủi trả lời Hiên Viên Diễm: "Chúng ta không quên chuyện gì! Trí nhớ chúng ta từ trước đến giờ đều rất tốt, làm sao sẽ quên cái gì đây?"

Nghe thấy hai người đối thoại, nụ cười miễn cưỡng trên mặt tiểu nhị cũng biến mất trong nháy mắt. Hai người này có tiền như vậy lại vô liêm sỉ tới ăn quỵt, có nhầm hay không hả?

Sắc mặt tiểu nhị dần chuyển sang xanh mét, trong lòng tức giận mắng, đồng thời cắn răng gằn từng tiếng một: " Hai vị quên trả tiền rồi!"

Dường như Hiên Viên Diễm hoàn toàn không hiểu lời tiểu nhị, nháy mắt với Thượng Quan Ngưng Nguyệt, giọng càng thêm nghi ngờ hỏi: "Hắn... nói cái gì?"

"Hắn nói..." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu nhíu lông mày lần nữa, biểu cảm trên mặt cũng là u mê, nói: "Chúng ta quên trả tiền rồi!"

Hiên Viên Diễm gãi cổ, nghiêng đầu nhìn về phía tiểu nhị, biểu cảm hồ đồ hỏi: "Tại sao phải trả tiền?"

"Hai vị đừng có nói đùa!" Sắc mắt người làm không chỉ xanh mét  mà lửa giận ở hai mắt cũng tóe ra: "Tửu lâu Phẩm Hương cũng không phải là nhà từ thiện, các ngươi ở đây ăn cơm dĩ nhiên phải trả tiền."

Hiên Viên Diễm kéo ống tay áo của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, giong cực kì không hiểu hỏi: "Muội muội, tại sao ăn cơm phải trả tiền vậy?"

"Ta cũng không biết nữa!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt chớp chớp mắt ngọc, cong môi như rất uất ức nói: "Ở nhà chúng ta ăn cơm vô số lần, cha mẹ chưa bao giờ bắt chúng ta đưa tiền."

"Hít..." Nghe Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt một hỏi một đáo, tất cả tiểu nhị và khách trong tửu lâu đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mọi người giương mắt nhìn Hiên Viên diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm.

Không thể nào? Hai người này xem ra lịch sự nhã nhặn, mỗi một đồ trang sức đeo bên người đều có giá trị liên thành làm người khác đui mắt, thế mà lại là hai kẻ đầu óc có vấn đề?

"Ở nhà ăn cơm không đưa tiền, ăn cơm ở bên ngoài phải trả tiền."

"Bịch" một tiếng, nắm đấm tiểu nhị dội xuống mặt bàn, sắc mặt âm trầm nói: "Hiện tại các ngươi đã biết rồi, có thể trả tiền chưa?"

"Nhưng..." Hiên Viên Diễm dừng như bị cơn giận của tiểu nhị làm giật mình, thân thể đột nhiên run lên, nuốt một ngụm nước bọt mà nói: "Trên người chúng ta không  mang tiền."


"Không mang tiền là sao?" Tiểu nhị chống hông, vẻ mặt hung thần ác sát nói: "Vậy thì đem tất cả trang sức trên người hai ngươi lột xuống hết cho đỡ vướng."

"Cha mẹ từng nói, đồ trang sức trên người chúng ta đều là vật gia truyền. Đầu có thể rơi, mạng có thể bỏ nhưng trang sức không thể mất." Đầu Hiên Viên Diễm lắc mạnh như trống bỏi, đôi tay hoảng loạn che giấu đồ trang sức trên người, run rẩy trả lời: "Nếu lấy chúng để trả nợ, về nhà ta và muội muội sẽ bị cha mẹ mắng!"

"Không chỉ sẽ bị cha mẹ mắng, nói không chừng cha mẹ giận dữ còn có thể dùng roi quất chết chúng ta đấy." Thượng Quan Ngưng Nguyệt thò đầu từ sau lưng hiên Viên Diễm, sau khi dứt lời lại rút đầu về lau lưng Hiên Viên Diếm.

Tiểu nhị đang giận điên người, không thèm nói nhảm với hai kẻ ngu trước mặt. Lúc đó bọn hắn chuẩn bị lấy xuống trực tiếp động thủ, lấy đồ trang sức giá trị liên thành trên người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm xuống --

Đại chưởng quỹ của tử lâu với gương mặt âm trầm đi đến trước bàn, bàn tay dùng sức đấm xuống mặt bàn, cáu kỉnh hỏi: "Các ngươi rốt cuộc là ai?"

Đại chửng quỹ ở góc khuất xem kịch đã lâu. Hắn biết hai người trước mắt kia không phải kẻ ngu thực sự, bọn họ chỉ giả bộ điên khùng ngu ngốc thôi.

Đại  chưởng quỹ trừ khi có tình hướng đặc biệt xảy ra, bằng không bình thường cũng không dễ dàng xuất hiện. Lúc này sắc mặt hắn cực kì âm lãnh xuất hiện.

Mắt ngọc vốn tràn đầy sợ hãi của Thượng Quan Ngưng Nguyệt lập tức hiện lên nét cười, nhô ra từ sau lưng Hiên Viên Diễm, nói: "Người... Chẳng lẽ không nhìn ra ta là nữ nhân? Không nhìn ra ca ca ta là một nam nhân sao?"

"Đủ rồi, chớ giở trò ở trước mặt ta."

Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt giễu cợt trả lời, tay trái đại chưởng quỹ lại dùng sức dội xuống mặt bàn lần nữa, ánh mắt cực kì lệ lãnh, nói: "Ta nói cho các ngươi biết, chưa từng có người dám ở tửu lâu Phẩm Hương giở trò ăn quỵt, lại càng không có người dám ở đây quấy rối!"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt chớp mắt, khuỷu tay chống lên mặt bàn, lòng bàn tay trắng nõn đỡ lấy khuôn mặt, giọng lười biếng cười hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì đã từng có một người cố gắng ở đây ăn quịt. Cũng đã từng có một ngừoi cố ở đây quấy rồi, kết quả..."

Đại chưởng quỹ của tửu lâu Thiên Hương * bỗng nhíu hai mắt lại, phát ra tiếng nói tràn đầy sát khí: "Bất luận người cố ăn quỵt hay người quấy rối, thịt trên người bọn họ đều bị toàn bộ hộ vệ của tửu lâu Phẩm Hương cắt xuống từng khối từng khối."

* Trong raw lúc trước là tửu lâu Phẩm Hương nhưng từ đoạn này về sau không hiểu sao lại chuyển thành Thiên Hương. Ta trung thành với raw a!

Đại chưởng quỷ của tửu lâu Thiên Hương vốn cho là lời nói huyết tinh của hắn vừa phát ra, hai người quấy rối này ít nhiều gì cũng sẽ hiện lên sắc mặt hoảng sợ. Kết quả, trên mặt họ không những không có chút hoảng sợ nào, ngược lại còn chớp mắt, cực kì tò mò hỏi: "Sau khi cắt đi thì sao?"

Đại chưởng quỹ tức giận cắn răng, chậm rãi phun ra từng chữ tràn đầy sát khí âm lệ: "Đem đi cho chó ăn!"

"Chuyện này thực sự quá lãng phí!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ lắc đầu, giọng nói vô cùng tiếc hận: "Thật ra thì. . . Các ngươi nên giữ lại cho chính mình ăn!"


Đã sửa bởi Hoàng Ngọc Tử Băng lúc 22.02.2017, 22:18.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Ngọc Tử Băng về bài viết trên: Candy Kid, hienbach, linhkhin, xuanhien77
     
Có bài mới 22.02.2017, 18:44
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Băng Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Băng Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.12.2015, 17:19
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 594
Được thanks: 1520 lần
Điểm: 25.85
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 46
Chương 207: Mật phương dưỡng nhan

Nghe thấy lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, cả đám người làm cùng với khách nhân dùng bữa ở lầu một trong tửu lầu Phẩm Hương đều có cảm giác giống như từng sợi tóc gáy dựng đứng cả lên, sau lưng rét run từng trận.

Thân thể đại chưởng quỹ của tửu lầu Phẩm Hương đột nhiên nghiêm lên, dieendaanleequuydonn hai mắt rét lạnh híp lại, xem xét qua lại giữa Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm.

Xem ra, một nam một nữ trước mắt này, hoàn toàn không giống những người không biết tự lượng sức mình tới cửa khiêu khích tự tìm đường chết như lúc trước. Đôi nam nữ này. . . không dễ đối phó.

"A, ta biết rồi!"

Bàn tay trắng nõn vỗ nhẹ vào trán, Thượng Quan Ngưng Nguyệt như "bừng tỉnh hiểu ra" mà nói: "Nhất định là các ngươi cảm thấy thịt người quá tanh, khó có thể nuốt xuống, cho nên mới không giữ lại để cho bản thân mình ăn."

Đại chưởng quỹ của tửu lầu Phẩm Hương không trả lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hắn đang âm thầm suy nghĩ rốt cuộc đôi nam nữ này tự tìm tới cửa khiêu khích là có ý đồ gì?

Đại chưởng quỹ của tửu lầu Phẩm Hương không đáp lời, là một chuyện.

Cái máy hát Thượng Quan Ngưng Nguyệt một khi mở ra, nếu không nói cho "tận hứng" , toàn thân sẽ cảm thấy không thoải mái, mà đó. . . lại là một chuyện khác.

"Từ trước đến giờ ta đều thích chia sẻ đồ tốt với người khác. Die nd da nl e q uu ydo n Cho nên, ta rất vui lòng nói cho ngươi biết, làm sao mới có thể xóa bỏ mùi tanh của thịt người."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt đặt khuỷu tay lên mặt bàn, nâng lòng bàn tay phải trắng nõn lên để chống cằm, dinendian.lơqid]on ngón tay trái thon thon vuốt lấy sợi tóc đen bên má hồng, đôi môi đỏ mọng mị hoặc cong lên, tiếp tục cười nói.

" Ngâm thịt hai con thằn lằn, ba con cóc, phối với một cân thịt người ở trong giấm khoảng nửa nén hương, không chỉ loại bỏ được mùi tanh trong thịt người mà còn có thể thêm một loại hương vị thơm nồng vô cùng tuyệt vời khác nữa đó."

"Ọe --" Lời của Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt, khách nhân dùng bữa ở lầu một đều cảm thấy dạ dày sôi trào một trận, có một loại kích động muốn nôn toàn bộ thức ăn vừa mới ăn được ra ngoài.

"Hiện tại, ngươi đã biết rõ làm sao để loại bỏ được mùi tanh trong thịt người rồi. Sau này, nếu còn có thể cắt thịt người, ngươi không được phá hư thịt người nữa đó. Dĩ nhiên, nếu có điều kiện, tốt nhất là giờ dậu mỗi ngày, cũng chính là lúc mặt trời sắp lặn ở phía tây, dùng. . ."

Đôi mắt ngọc cười chớp chớp nhìn về phía đại chưởng quỹ của tửu lầu Phẩm Hương, giọng nói Thượng Quan Ngưng Nguyệt tràn đầy ôn hòa nói: " Ngâm thịt hai con thằn lằn, ba con cóc, phối với một cân thịt người ở trong giấm khoảng nửa nén hương. Da.nlze.qu;ydo/nn Sau đó, ngươi vớt thịt thằn lằn, thịt cóc, thịt người lên rồi ăn hết, như vậy có thể khiến ngươi trẻ đi hai mươi tuổi đó."

"Tin tưởng lời muội muội ta nói đi, nàng không có lừa ngươi. Ta và muội muội, thật ra đã ba mươi tám rồi, nhưng ngươi cũng nhìn thấy đấy, ta và muội muội nhìn như nhiều nhất cũng chỉ hai mươi. Sở dĩ chúng ta trẻ như thế, chính là bởi vì cha mẹ của chúng ta. . ."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Hiên Viên Diễm lập tức ra vẻ thành thật, nhìn về phía đại chưởng quỹ của tửu lầu Phẩm Hương, mở miệng kiên nhẫn giải thích: " Giờ dậu mỗi ngày, đều ngâm hai con thằn lằn, ba con cóc, cùng với một cân thịt người trong giấm, rồi cho hai huynh muội chúng ta ăn vào, hai huynh muội chúng ta. . . mới không có già đi chút nào."

"Nhất thiết phải nhớ kĩ đó!"

Hình như lo lắng đại chưởng quỹ của tửu lầu Phẩm Hương không nghe thấy rõ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt giống như dạy không biết mệt, " vô cùng nhiệt tình " mở miệng nhắc nhở: "Ăn vào giờ dậu, hiệu quả mới tốt nhất."

Nghe thấy lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm nói, khách nhân dùng bữa ở lầu một đều kinh sợ trợn mắt lên, hai mắt gần như sắp rớt ra ngoài.

Sau lưng bỗng như nổi lên một trận gió rét lạnh, dạ dày của đám khách nhân như muốn nôn mửa một trận, di@en*dyan(lee^qu.donnn) da đầu run lên một hồi, bọn họ đưa mắt nhìn nhau rồi run rẩy đưa tay vào trong áo.

Vừa để ngân lượng xuống trên mặt bàn, cả đám khách đang dùng bữa đều hoảng loảng đứng dậy từ trên ghế, sắc mặt tái nhợt chạy về phía cửa lớn của tửu lầu Phẩm hương, vô cùng hốt hoảng mà bỏ chạy.

Thời gian trong nháy mắt, khách nhân dùng bữa ở đại sảnh lầu một đều chạy hết không còn một mống.

Nhìn đại sảnh vắng vẻ lạnh tanh, Hiên Viên Diễm nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, giọng nói tràn đầy dịu dàng: "Muội muội, bọn họ đều đi rồi, chúng ta cũng nên đi thôi."

"Ừ, chúng ta cũng nên đi rồi! Tửu lầu Phẩm Hương cách nhà chúng rất xa, nếu trước giờ dậu, chúng ta không thể chạy về nhà đúng giờ ăn thịt người dưỡng nhan mà cha mẹ đã ngâm giấm, cha mẹ sẽ nổi giận đó."

Hiên Viêm Diễm đưa một tay lên xoa nhẹ đầu của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, còn tay kia thì nắm lấy tay nàng, một lần nữa hai người lại đứng lên .

Cùng lúc đó, thân thể đại chưởng quỹ của tửu lầu Phẩm Hương vốn đang giữ nguyên ở trạng thái cứng ngắc âm thầm suy tính, Dieenndkdan/leeequhydonnn bỗng nhiên hắn đưa ngón tay để bên miệng, thổi ra một tiếng huýt gió vô cùng vang dội.

Tiếng huýt gió vừa dứt, đại chưởng quỹ của tửu lầu Phẩm Hương điểm nhẹ mũi chân, ngay tức khắc, thân thể đã lùi ra ngoài một trượng.

Một luồng gió mạnh mẽ quét tới, ba tên tiểu nhị vốn định bắt giữ Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm lại, tháo xuống tất cả đồ trang sức vô giá đeo ở trên người xuống, đồng thời cũng lôi kéo hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viêm Diễm đang tay lớn nắm tay nhỏ, chuẩn bị về nhà ăn "thịt người dưỡng nhan" ngồi lại vào ghế.

Nhưng hai người Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt sẽ đành chịu bị luồng chưởng phong này trấn áp, trở về ghế ngồi? dfienddn lieqiudoon Hay là hai người bọn hắn, vì muốn thành toàn tâm nguyện “giữ khách” của tửu lầu Phẩm Hương, theo luồng chưởng phong mạnh mẽ này, tự mình trở lại ghế?

Từ ý cười tỏa ra trong mắt hai người Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đáp án hình như. . . rất rõ ràng!

"Hai vị vừa mới nói, ăn thịt người có thể dưỡng nhan. Bốn người chúng ta có hơi già, có hứng thú muốn thử chút."

Bốn gã nam tử áo đen lưng hùm vai gấu, bộ mặt dữ tợn, tuổi ước chừng ngoài bốn mươi, sóng vai nhau đứng tại vị trí cũ của đại chưởng quỹ của tửu lầu Phẩm Hương đứng lúc trước.

Lúc này, tên nam tử trung niên mở miệng nói chuyện, chính là người vừa mới tung ra chưởng phong mạnh mẽ, định khiến Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm " ngồi" lại trên ghế.

"Chỉ là. . . bên trong phòng bếp của tửu lầu Phẩm Hương, thịt thằn lằn, thịt cóc nhiều đến nỗi có thể tiện tay lấy được, lại duy nhất chỉ thiếu một mẻ thịt người."

Gương mặt tên nam tử trung niên dữ tợn, giọng nói mười phần âm hiểm: "Nếu ăn thịt người có thể dưỡng nhan, là mật phương mà hai vị đã nhiệt tình giới thiệu. Không bằng hai vị nhiệt tình thêm một chút, dieendaanleequuydonn cắt thịt trên người cho chúng ta mượn, để chúng ta nghiệm chứng thử, có phải ăn thịt người là có thể dưỡng nhan hay không?"

"Ta không lừa ngươi đâu, ăn thịt người thật sự có thể dưỡng nhan. Nhưng nếu như ngươi muốn dưỡng nhan, ta vẫn là quan tâm ngươi, để ngươi cắt thịt người khác dễ dàng một chút. Bởi vì ta đây rất nhiệt tình, vô cùng hào phóng đưa thịt của ta cho ngươi cắt, nhưng có điều. . ."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơi cúi đầu, lười biếng vuốt ve ngón tay, đôi môi đỏ mọng mị hoặc cong lên cười nói: "Ta lại rất sợ đau, cho nên khi ngươi tới cắt thịt của ta, ta sợ đau nên nhất định sẽ ra sức phản kháng, đến lúc đó ngươi sẽ phải rất vất vả khi cắt thịt của ta."

"Ta không sợ vất vả, ngươi lại càng không nên sợ đau. Sau khi ta chặt đứt tính mạng của ngươi, ta mới dùng chủy thủ từ từ cắt thịt của ngươi. Mà một khi ngươi đã tuyệt mệnh, cho dù ta cắt thế nào, ngươi cũng sẽ không cảm thấy đau đớn."

Nam tử áo đen mở miệng nói, đồng thời lật cổ tay lại, giữa lòng bàn tay trái bỗng chốc xuất hiện thêm một cây roi chín khúc.

Mỗi một khúc trên roi đều có một cái móc sắt như móng chim ưng, đầu trước của mỗi khúc, ngoài việc có một cái móc sắt ra, Die nd da nl e q uu ydo n còn khảm thêm một thanh chủy thủ vô cùng sắc bén.(Vân Nhi: @_@vẫn không thể tưởng tượng được cái roi này có hình dạng thế nào??!!)

"Cha mẹ đã từng nói, mạng của ta rất cứng, thịt của ta rất dày. Ngươi xác định có thể dùng cây roi chín khúc không đáng để mắt tới này để chặt đứt tính mạng của ta sao? Lỡ như roi của ngươi chỉ có thể làm rách mấy lỗ trên người ta, lại. . ."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt không chút để ý mà xem xét cây roi trong tay nam tử áo đen, đôi môi anh đào lười biếng chậm rãi nói: "Lại không có cách nào chặt đứt tính mạng của ta, vậy chẳng phải là ta sẽ đau đến chết sao?"

"Tuy roi này không đáng để mắt nhưng lực sát thương lại rất mạnh."

Hai mắt nam tử áo đen híp lại, thúc dục nội lực mạnh mẽ đưa vào trong cây roi, giọng nói vô cùng âm trầm: "Cho dù mạng có cứng, thịt có dày thì một khi đụng phải cây roi tầm thường này cũng sẽ mềm như bùn thôi."

"Ca ca, huynh thay ta nghiệm chứng thử đi? Nếu cây roi tầm thường này thật sự đúng như lời hắn nói, có lực sát thương vô cùng mạnh..."

Lòng bàn tay trắng nõn khẽ đưa lên che miệng, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngáp một cái, da.nlze.qu;ydo/nn ngón tay chọc chọc đầu vai Hiên Viên Diễm mà nói: "Vậy ta liền chặt đứt mạng của hắn đi, cũng cắt thịt của hắn luôn."

Lời của Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt, cây roi trong tay nam tử áo đen giống như một con rắn linh hoạt nhanh chóng phóng ra, cực kì âm độc bay về phía cổ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Nhìn từng đầu roi khảm móc sắt như móng chim ưng và chủy thủ sắc bén đánh tới, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng không tránh đi.

Nàng hơi cúi đầu, đôi mắt ngọc tràn đầy ý cười, thưởng thức từng chiếc nhẫn mã não hoa mỹ chói mắt đeo trên mỗi một ngón tay của mình.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt không chút nào tránh né, nhưng roi trong tay nam tử áo đen lại không thể thành công xuyên qua cổ Thượng Quan Ngưng Nguyệt, dinendian.lơqid]on mà giống như một sợi dây dài thẳng tắp, ngừng lại giữa không trung.

Bởi vì Hiên Viên Diễm đã hành động, hắn cũng không làm gì nhiều, chỉ di chuyển cánh tay phải của mình, đồng thời còn di chuyển ngón trỏ và ngón giữa tay phải.

Cánh tay phải Hiên Viên Diễm nâng lên, đồng thời ngón trỏ và ngón giữa tay phải nhẹ nhàng kẹp lấy thanh chủy thủ sắc bén léo lên tia sáng lạnh lẽo ở một đầu cây roi.

Sắc mặt nam tử áo đen khẽ biến, dùng sức kéo lấy, muốn để thanh chủy thủ ở đầu cây roi thoát khỏi hai ngón tay của Hiên Viêm Diễm.

Nhưng thanh chủy thủ ở đầu cây roi lại giống như dính chặt trên hai ngón tay của Hiên Viên Diễm, ngay cả khi nam tử áo đen sử dụng toàn bộ sức lực, cũng không cách nào khiến thanh chủy thủ sắc bén thoát ra khỏi hai ngón tay của Hiên Viên Diễm.

Sắc mặt nam tử áo đen tái xanh, hai mắt trợn to, khó có thể tin được nhìn Hiên Viên Diễm.

Đôi mắt đen của Hiên Viên Diễm cũng nghênh đón ánh mắt của nam tử áo đen, còn không keo kiệt chút nào tặng cho nam tử áo đen một nụ cười mị hoặc hòa nhã nhìn như vô hại. dfienddn lieqiudoon Nhưng nụ cười mị hoặc hòa nhã nhìn như vô hại này, lại khiến nam tử áo đen run rẩy từng trận.

Hiên Viên Diễm tự động buông hai ngón tay của mình ra khỏi thanh chủy thủ. Chỉ là hai ngón tay của Hiên Viên Diễm, trong nháy mắt vứt xuống thanh chủy thủ sắc bén, cây roi trong tay nam tử áo đen đã không thấy đâu nữa.

Bởi vì cây roi đã hóa thành vụn phấn, toàn bộ chủy thủ sắc bén và móc sắc cũng đều hóa thành vụn phấn, giống như cơn mưa phùn rơi xuống mặt đất.

"Ngươi nhìn đi, roi với chủy thủ dễ vỡ nát như thế, làm sao có thể chặt đứt tính mạng của ta, cắt thịt dày của ta đây chứ?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt cong miệng lên, ngón tay thon thon chỉ xuống mặt đất, giọng nói hàm chứa trào phúng:dfienddn lieqiudoon  " Lần sau đừng có gạt người, lời nói dối vụng về như vậy, rất dễ dàng bị vạch trần đấy."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, ba tên nam tử áo đen khác cùng đứng sóng vai với nam tử áo đen kia vẫn đang giữ yên lặng, đột nhiên đưa tay trái ra sau lưng che giấu, để móng tay cắm vào lòng bàn tay của bọn hắn. . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Van Tuyet Nhi về bài viết trên: Candy Kid, HNRTV, hienbach, linhkhin, xuanhien77
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hoalongchong89, Hynguyen, Jolie Quynh, Moon Riley, Mưa Hà Nội, Mạc Thiên Tuyết, nammoi, nhockoi00, quachtrang, thanh quyên, thaothanhvu, thucyenphan và 1085 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.