Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 17.02.2017, 13:19
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 94: Giữa đường gặp người
(Phần 1)

Editor : Hương Cỏ


     Ánh nến hồng chập chờn, hương trà tràn ngập.

     Tự Cẩm chẳng quan tâm chén trà còn chỏng chơ trên giường, chỉ chăm chú nhìn Tiêu Kỳ đang xức thuốc cho nàng dưới ánh đèn. Cảm giác lạnh buốt khi thuốc bôi lên, lập tức cả người thấy nhẹ nhàng khoan khoái, cảm giác bỏng rát bớt đi rất nhiều. Đường nét một bên mặt Tiêu Kỳ như được đao khắc sắc bén, vừa vặn hắn đang nghiêm mặt tỏ ra xa cách không muốn ai tới gần lại càng thêm hấp dẫn chết người.

     Tự Cẩm cảm thấy mình thật không thể cứu chữa rồi, lúc này mà còn có tâm tư thưởng thức nam sắc.

     Trời ơi.

     Mặc dù Tiêu Kỳ cúi đầu nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực và ánh mắt của người kia đang nhìn mình chằm chằm. Nhất thời trong lòng dịu lại, nghĩ đến hẳn nàng cũng không phải là không nhớ mình.

     Đặt thuốc mỡ trên bàn, Tiêu Kỳ lại nhìn bàn tay nàng lần nữa, xác thực không có gì chuyện lớn, như nàng đã nói trà kia cũng không còn nóng nhiều. Trong lòng thở nhẹ một hơi, trên mặt lại không chịu biểu lộ gì, thoa hết thuốc cũng không thèm nhìn Tự Cẩm, tự mình ngồi ở một bên, một kiểu quân tử lẫm liệt không chờ không mong gì hết.

     Tự Cẩm: ...

     Tính cách rắc rối khó đoán này của Hoàng đế rốt cục làm sao mà có nhỉ?

     "Hoàng thượng, sao giờ này người lại tới đây?" Tự Cẩm cũng không thể cứ để tình hình đè nén mãi như vậy, đành phải mở miệng tìm chuyện nói.
     "Ái phi không muốn gặp trẫm sao?" Tiêu Kỳ nhướn mày.

     "Đương nhiên không phải, người hiểu lầm rồi, thần thiếp cực kỳ vinh hạnh có thể gặp Hoàng thượng." Tự Cẩm vội vàng nói, xuất ra hai vạn phần trăm tâm tư để dụ dỗ kẻ khốn khiếp này, "Chỉ là thần thiếp biết rõ Hoàng thượng đi sang chỗ Hoàng hậu nương nương, chắc là nương nương bệnh nặng mới khỏi, Hoàng thượng mặc dù muốn lưu lại nhưng không tiện cho nên mới..." Im lặng.

     "Thật sao? Ái phi thật sự giỏi thể nghiệm và quan sát quá nhỉ."

     "Hoàng thượng quá khen, quá khen."

     Tự Cẩm đương nhiên nghe được sự mỉa mai trong giọng Tiêu Kỳ, hắn nói mình như vậy là có ý tứ gì chứ, chẳng lẽ muốn chính mình ghen tuông khóc lóc om sòm trong hậu cung sao? Nghĩ như vậy, Tự Cẩm liền vui vẻ.

     Tiêu Kỳ thấy Tự Cẩm lại còn có thể cười đến vui vẻ sáng lạn như thế, mặt liền càng thêm tối sầm, "Nàng cười đã chưa?"

     Chống lại gương mặt tuấn tú của Tiêu Kỳ đột nhiên tiến tới gần, trái tim trong ngực Tự Cẩm đập thình thịch, không ngừng ngửa đầu ra sau. Trong lòng không khỏi lệ rơi đầy mặt, người này nhất định biết rõ chính mình không có sức miễn dịch khi đối mặt với hắn!

     Nhìn Tự Cẩm trốn tránh ra phía sau, Tiêu Kỳ giơ tay lôi người lại, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, "Ái phi... chán ghét trẫm ư?"

     Cmn, thật sự là cái mũ chụp quá lớn, Tự Cẩm cảm giác đầu mình quá nhỏ, thật sự không dám nhận trọng tội kia. Người này cũng không biết bị chọc tức ở đâu, lại cứ đến chỗ nàng xả giận, từng câu từng chữ đều có tính gây chiến mà.

     Nàng nhẫn nhịn!

     " Tại sao ái phi không nói chuyện?"

     Nói … ngươi!

     "Vậy chính là bị trẫm nói đúng?"

     Đúng cái …!

     Nếu cứ để hắn nói tiếp, ai biết hắn sẽ nói ra tới cái gì đây! Tự Cẩm xem như nhìn ra, người này đang không thoải mái, nhất định phải kéo mình để cùng nhau không thoải mái! Trong lòng nàng cũng không thoải mái đây, cmn làm tần phi hậu cung không thể hòa ly đã đủ thiệt thòi, một quả dưa chuột cũng phải dùng công cộng. Nàng cũng tự khuyên chính mình thấy rõ sự thật cũng nhịn, người này còn nhất quyết không tha, hẳn là muốn ăn đòn!

     Nói cái gì cũng đều không có tác dụng, Tự Cẩm hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên liền cắn!

     Để cho ngươi nói chuyện thì nghẹn chết người khác!

     Tiêu Kỳ không nghĩ tới Tự Cẩm lại dám cắn người, chỉ cảm thấy trên môi đau như kim châm, mùi máu tanh nhàn nhạt tràn ra trong miệng. Hương vị máu tanh như thể nhắc lại sự xa cách mấy ngày nay giữa hai người, Tự Cẩm dứt khoát tự xả giận cho mình, cắn ra máu cũng không chịu nhả, cố gắng dùng hết sức bình sinh đẩy Tiêu Kỳ ngã xuống giường!

     Cho ngươi phách lối!

     Cuộc đời của Tiêu Kỳ chưa từng gặp tình cảnh bị nữ nhân áp chế dưới thân như vậy, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, trong giây phút hắn còn ngơ ngác, Tự Cẩm không quan tâm lại cắn tiếp.

     Bên ngoài Quản Trường An nghe động tĩnh bên trong phòng, nhất thời ngây người, tiếng động này rất lớn. Quay đầu nhìn Vân Thường cũng như kẻ ngốc đứng chỗ đó liền đẩy nàng ta, "Trong này cũng không cần chúng ta hầu hạ, đang muốn phiền cô xin một ly trà uống, chạy một ngày, khát nước quá đi."

     Vân Thường còn có thể nói cái gì, dẫn Quản Trường An đi phòng trà, chỗ đó sớm đã có tiểu thái giám đốt lò lửa, trên lò bình đồng lớn đang bốc hơi nghi ngút, nước sôi lục bục bên trong. Hơi nước lượn lờ trong phòng cũng có vài hương vị khói lửa.

     Nghe người ta nói sau một hồi hoan ái nồng nhiệt thì có thể giải thoát áp lực stress của mỗi người. Trước đây Tự Cẩm không biết, nhưng giờ phút này nằm trên giường thở hổn hển y như con cá mắc cạn, nàng cảm thấy lửa giận ngực hừng hực trong ngực quả nhiên đã hết, chỉ còn thấy mệt đứt hơi. Nói đi thì nói lại, Tự Cẩm có thể nhanh chóng phát tiết thế này, rốt cục là do một nguyên nhân rất lớn. Bởi vì từ sau khi Tiêu Kỳ chạm vào nàng chưa từng sủng hạnh qua nữ nhân khác. Con gái thời hiện đại, ngoài mặt thì tỏ vẻ không sao nhưng kỳ thực trong lòng vẫn rất đề cao lòng chung thủy. Nàng không được rộng lượng như hoàng hậu, có thể đẩy chồng mình đi chỗ bà khác. Cũng không làm được như quý phi, kiêu căng công khai tranh thủ tình cảm. Bây giờ điều duy nhất nàng nghĩ tới là, trước khi hoàng đế sủng hạnh người khác có thể sinh con trai là tốt nhất. Có con trai làm chỗ dựa, nàng cũng có thể không quan tâm đến hắn như hoàng hậu, thích đi đâu thì mặc hắn đi chỗ đó, cả đời không cùng giường cũng không sao.

     Dù sao đồ công cộng nàng cũng không thích thú gì.

     Khắp phòng đã bừa bộn không chịu nổi, y phục hai người rơi vãi đầy trên đất, thảm nhung lớn trên giường cũng rớt xuống đất một nửa. Bàn bị đạp qua một bên, nằm chỏng chơ một góc. Chỉ có ngọn đèn cung đình trên đỉnh màn là còn y nguyên như cũ. Tiêu Kỳ nằm bên cạnh cũng thở hổn hển, giơ tay sờ sờ khóe môi. Ngày mai lâm triều bị người khác nhìn thấy thì làm sao chứ?

     Uy nghiêm của nhất đại đế vương, chỉ sợ đều lung lay.

(Còn tiếp ...)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.02.2017, 08:20
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 94
(Phần 2)

Editor : Hương Cỏ


      Tự Cẩm kéo nửa tấm thảm nhung đắp lên người định ngồi dậy.

     "Nàng làm gì vậy?" Tiêu Kỳ kéo cánh tay nàng hỏi.

     "Thiếp muốn uống nước." Tự Cẩm cũng không quay đầu lại, sau cơn điên tình, nàng đột nhiên không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.

     Dù sao nàng không dám nhìn đôi môi hơi sưng của Tiêu Kỳ, chỉ cần nghĩ tới sáng sớm mai lâm triều... Nàng liền không nhịn được đắc ý, ngươi dám bắt nạt ta, mai này để cho ngươi mất mặt!

     Nhìn Tự Cẩm quay lưng về phía hắn hai vai run run, Tiêu Kỳ còn tưởng rằng nàng khóc bèn ngồi dậy kéo vai nàng quay lại, vừa nhìn thì thấy nàng đang … cười trộm!

     Tiêu Kỳ: ...

     Dưới ánh đèn vàng, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt Tự Cẩm tràn đầy vui vẻ, Tiêu Kỳ sắc mặt lạnh xuống, nhưng cũng không có nghiêm mặt lâu. Từ sau lần trước hai người chia tay trong không vui, đây cũng là lần đầu tiên gặp lại. Trong tình hình đó lại có không khí kỳ lạ khó tả, hai người dường như không biết phải nói cái gì cho hợp tình hợp lý.

     Có những điều không thể nói thành lời, trong lòng hiểu được cũng không thể nói.

     Tiêu Kỳ mạnh mẽ giơ tay ra, kéo Tự Cẩm trở lại áp chế dưới thân, đôi mắt hổ nheo lại nhìn nàng nói ra: "Sau khi mở khoa thi, Thiên Đinh Tư sẽ nhanh chóng đi vào hoạt động. Nếu thuận lợi, cuối năm nay là có thể chuyển trước một bộ phận dân cư đi Tuyệt Hộ Quận. Từ đó, đến vụ thu hoạch sang năm là có thể nhìn thấy thành quả rồi."

     Tự Cẩm hơi sững sờ nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ, trong tình thế hai người khỏa thân nằm ái muội thế này mà ngươi nói mấy chuyện quốc gia đại sự thì có phù hợp chút nào không đây?

     Tiêu Kỳ thấy Tự Cẩm trừng to mắt ngơ ngác không hiểu gì nhìn hắn, cho rằng nàng nhất thời không hiểu, suy nghĩ một chút, lại nói thêm vài lời, "Chờ đến khi có kết quả đầu tiên thì phụ thân nàng cũng coi như có thành tích."

     Tự Cẩm bừng tỉnh hiểu ra, điều đó đồng nghĩa với thăng chức. Là chuyện tốt, nhưng cùng với chuyện … này có liên quan gì sao?

     Thấy Tự Cẩm vẫn không hiểu, Tiêu Kỳ lần đầu tiên phát hiện, nữ nhân thông minh hắn vẫn coi là tri kỷ lại có những lúc ngây thơ đáng yêu như thế. Thôi cũng không cần nói rõ với nàng làm gì. Cha nàng thăng quan chức thì ở trong triều coi như là đứng vững. Lúc đó nàng trong hậu cung mặc dù đối với hoàng hậu quý phi vẫn còn kém xa nhưng đối với người khác cũng có uy thế hơn một chút.

     Thành công của nam nhân chính là thể diện của nữ nhân. Nữ nhân trong hậu cung phần lớn đều dựa vào thể diện nhà mẹ đẻ. Người giống như Tự Cẩm, toàn tâm toàn ý dựa vào hắn cũng chỉ có một người mà thôi. Nghĩ tới đây, đột nhiên cũng không muốn nàng hiểu rõ ràng nữa.

     Trong lòng lại tính toán, nếu là sang năm vào mùa thu hoạch nàng có thể sinh hạ đứa bé cho chính mình thì càng tốt hơn. Đến lúc đó, nhà mẹ đẻ lập công thăng quan, mà nàng sinh hoàng tự thì chính là song hỷ lâm môn, có thể danh chính ngôn thuận thăng cấp vị phần cho nàng, cho nàng vinh quang nàng muốn...

     Tự Cẩm cứ như vậy trơ mắt nhìn mỹ nam tử đang đè nặng mình, thế nhưng... hhế nhưng hắn lại cứ như vậy xuất thần ...

     Lẽ nào thời cổ lúc hoàng đế ở trên giường đều là bệnh thần kinh như thế sao?

     Đang nghĩ ngợi, lại thấy đang mặt tối sầm đen như đít nồi hoàng đế, bỗng nhiên cười giống như hoa đào ba tháng mùa xuân. Nhìn Tự Cẩm ngơ ngác, hắn nhất thời lại nắm bắt không được, ngày tốt cảnh đẹp như thế, mỹ nhân ngay cạnh bên, vẫn là làm chút ít chuyện có ý nghĩa thì hơn.

     Ban đêm còn rất dài, ngẩn người cũng không phải là truyền thống tốt đẹp gì.

     Ngày hôm sau, khi Tự Cẩm tỉnh lại, Tiêu Kỳ đã thay quần áo xong chuẩn bị vào triều. Quản Trường An nghe tiếng động trong màn, đầu cũng không dám ngẩng dẫn theo mấy tiểu thái giám hầu hạ lui ra ngoài. Nói đến vị Hi Uyển Nghi này chính là thích ăn dấm chua, dấm chua cực lớn. Trong Di Cùng hiên cũng không cho phép cung nữ nào thay quần áo cho hoàng đế. May mà hắn ta, qua bao nhiêu năm hầu hạ hoàng đế đã luyện thành bảy mươi hai phép biến hóa, việc của cung nữ cũng dễ dàng làm được.

     "Tỉnh rồi à?" Tiêu Kỳ nghe tiếng động quay đầu lại  liền nhìn thấy một cái đầu nhỏ thò ra từ  trong màn.

     Ánh mắt Tự Cẩm không chớp nhìn chằm chằm miệng Tiêu Kỳ miệng, lập tức lại nhìn sang chỗ khác. Nếu ở khoảng cách năm sáu bước vẫn có thể thấy rất rõ. Nhưng Hoàng thượng vào triều, ngồi ngự ở trên cao, quần thần phía dưới hẳn là thấy không rõ lắm đâu?

     Nhìn ánh mắt Tự Cẩm xoay vòng vòng, Tiêu Kỳ liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Bước đi tới, ngồi xổm người xuống nhìn Tự Cẩm, giơ tay khẽ vuốt môi nàng, "Đêm nay, chờ ta."

     Nghe tiếng cười bá đạo tà mị của Tiêu Kỳ, nàng không khỏi run người, không phải là có ý trả thù chứ?

     Hắn cười rộ lên thật là đẹp trai quá đi, trời ơi, lại cười một cái nữa cho bản cô nương xem nào!

     Tự Cẩm nằm nghiêng người trên đầu giường, nhìn theo bóng lưng Tiêu Kỳ bước đi hùng dũng như rồng bay hổ bước, trái tim trong ngực lại đập thình thịch. Sáng sớm liền phóng điện cái gì chứ, đồ nhẫn tâm!

     Chờ Tiêu Kỳ rời đi, đám người Vân Thường mới đi vào hầu hạ. Tự Cẩm nghĩ tới tình hình trong phòng, không khỏi rúc vào trong màn giả vờ làm “chim cút”. Chao ôi, bị người khác nhìn thấy một phòng bừa bộn như thế quả thực là xấu hổ.

     Tự Cẩm hoàn toàn xem nhẹ sự chấp nhận của cổ nhân, theo mấy người Vân Thường thì như thế mới tốt đấy, chứng minh chủ tử được nhiều sủng ái mà. Trốn ở trong màn Tự Cẩm dĩ nhiên là không thấy được vẻ mặt khoan khoái tươi cười của đám người Vân Thường.

     Rời giường, rửa mặt, thay quần áo, trang điểm, chờ đến khi xong xuôi hết mọi việc Diện Mi mới đi vào khẽ nói: "Chủ tử, nô tỳ ở bên ngoài nghe được tin tức, nói là tối hôm qua Hoàng thượng đến Di Cùng hiên là do Hoàng hậu nương nương tiến cử."

     Động tác ăn cơm của Tự Cẩm tạm ngừng lại, khó trách tối qua Tiêu Kỳ chạy tới chỗ nàng. Xem ra ăn cơm xong phải tới Phượng Hoàn Cung một chuyến, ít nhất cũng phải để cho hoàng hậu biết rõ, nàng không phải là người vong ân bội nghĩa.

     Giữa mùa hè nên không khí khá nóng, khác với buổi sáng thời tiết mát mẻ nhẹ nhàng hơn. Tự Cẩm từ Phượng Hoàn Cung đi ra, vốn định trực tiếp quẹo vào lối rẽ về Di Cùng hiên, lại không nghĩ tới vừa từ Phượng Hoàn Cung ra liền gặp ngay Đổng Hiền phi.

(Còn tiếp ...)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.02.2017, 08:15
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 94
(Phần cuối)

Editor : Hương Cỏ


      "Thần thiếp tham kiến Hiền phi nương nương, thỉnh an nương nương." Tự Cẩm tối hôm qua hơi bị mất sức, ngày hôm nay đi đường cũng cảm thấy không thoải mái, lúc ngồi xổm người xuống hành lễ chân run run đứng không vững, nếu không phải nàng vẫn vịn tay Vân Thường, sợ là muốn mất mặt.

     Đổng Hiền phi nhìn dáng vẻ này của Tự Cẩm mặt cũng không đổi sắc, vẫn giữ trên mặt sự ôn hòa tươi cười vạn năm không thay đổi, "Ngày hôm nay thật khéo, không nghĩ tới gặp được Hi Uyển Nghi muội muội, mau mau đứng dậy đi, chúng ta đều là tỷ muội trong cung, không cần đa lễ như thế."

     "Tạ ơn nương nương." Tự Cẩm vịn tay Vân Thường đứng lên, tỏ ra cảm kích nhìn Hiền phi, "Thần thiếp cũng không nghĩ có thể gặp được nương nương, thấy rõ ngày hôm nay là ngày tốt."

     Thấy Tự Cẩm ngọt ngào dịu dàng, mang theo vài phần ngây thơ chất phác tươi cười, Đổng Hiền phi cũng cười theo nói: "Ngày hôm nay tiết trời khá đẹp, Hi Uyển Nghi muội muội có hứng thú đi dạo một chút không? Trước kia tỷ muội chúng ta cũng không có cơ hội ở cùng nhau, ngày hôm nay lại có duyên, vừa vặn được trò chuyện vài câu."

     Tự Cẩm có thể từ chối sao? Đương nhiên là không thể. Nàng hơi cúi đầu tỏ ra vẻ ngạc nhiên vinh hạnh, gật gật đầu, "Được nói chuyện với nương nương là phúc khí của thần thiếp."

     "Đã nói không cần khách sáo, đi tới phía trước có đình bát giác, mặt trời còn chưa lên cao, vừa vặn có thể ngồi một chút."

     Tự Cẩm đương nhiên là người ta nói cái gì thì nàng liền làm theo cái đó, cười cười đi lui về sau lưng Đổng Hiền phi một bước ngắn, "Chỗ đình kia thần thiếp cũng có nghe nói qua, xung quanh tất cả đều là hoa đẹp do người Ngự Hoa viên tỉ mỉ chăm sóc, phong cảnh rất đẹp."

     Hai người vừa đi vừa nói, chả mấy chốc đã tới lối rẽ nói liền quẹo vào khúc quanh, đi tới ngự hoa viên. Tự Cẩm thật sự chưa từng đến Ngự Hoa viên, trước kia đến thỉnh an hoàng hậu, nàng rất sợ bị vướng chuyện gì đó lại đi theo vạ lây, do đó đến thỉnh an xong là đi về, chưa từng có ý thăm chú chỗ này. Nhưng nguyên chủ đã từng đi dạo trong Ngự Hoa viên, do đó cũng có nhiều ấn tượng với nơi này.

     Trong Cố cung nàng từng đi qua Ngự Hoa viên không hề rộng lớn như vậy, đi từ Đông sang Tây cũng chỉ tốn thời gian uống cạn một chén trà. Nhưng hậu cung của Đại Vực Vương Triều xây dựng cực kỳ rộng lớn uy nghi, Ngự Hoa viên lại chiếm diện tích lớn nhất. Trong vườn ban công, đình đài kéo dài liên miên không dứt, hòn non bộ hồ nước phối hợp như tranh thủy mặc. Các thợ thủ công đã tỉ mỉ trồng đủ loại hoa tươi tranh nhau khoe sắc, khắp nơi hương thơm ngát. Đình bát giác mái cong ngói đỏ, từ Ngự hoa viên đi tới chỗ này không xa lắm, xung quanh hoa tươi nở rộ, đá cuội trắng trải thành đường mòn đi thẳng vào trong. Đi trên đường, hương hoa quanh quẩn, đẹp không sao tả xiết.

     Hai người đi vòng qua một hòn non bộ, từ xa Tự Cẩm đã thấy mấy bóng người ngồi trong đình bát giác, không khỏi sững sờ.

     Ngày hôm nay là ngày tốt gì chứ, sao ai cũng có hứng thú đến Ngự Hoa viên này ngắm hoa vậy.

     Tự Cẩm lặng lẽ nhìn sang Đổng Hiền phi, chỉ thấy nàng ta cũng hơi bất ngờ, nhìn dáng vẻ đó hiển nhiên là cũng không nghĩ tới đã có người ở đó. Tự Cẩm lại nhìn về thì nghe Đổng Hiền phi vừa cười vừa nói: "Ngày hôm nay là ngày tốt gì chứ, sao mọi người tề tựu đông vui vậy. Nếu đã đến thì chúng ta cũng đi tới gặp một chút, không nên tránh đi."

     Tự Cẩm có thể nói "Không" sao?

     Mấy người ngồi trong đình bát giác hiển nhiên cũng đã thấy các nàng, chờ đến gần hơn một chút thì nghe tiếng cười nói bên trong, ngẩng đầu nhìn lên. Ngồi trong đình có Mai Phi, Lý Chiêu Nghi, Ngọc Quý Tần, ngồi xa hơn một chút là Tề Vinh Hoa. Bên cạnh Tề Vinh Hoa là một khuôn mặt xa lạ, cẩn thận suy nghĩ thì nhớ ra, là người nàng cũng không quen Đậu Phương Nghi. Người này trong cung giống như người vô hình. Cấp bậc là từ tứ phẩm giống mình, nhưng mình là từ tứ phẩm thứ nhất vị Uyển Nghi, lại có phong hào, đương nhiên so với Đậu Phương Nghi tôn quý hơn một chút.

     Đi vào đình, mọi người đứng lên chào lẫn nhau, Đổng Hiền phi là người có vị phần cao nhất chỗ này, nhận lễ của mọi người càng thêm tươi cười khoan dung, cư xử cực kỳ hòa nhã.

Tự Cẩm cũng đau khổ hành lễ với mọi người, trừ Đậu Phương Nghi kia, phẩm cấp của ai cũng cao hơn so với nàng. Chờ nàng hành lễ xong hết thì cảm thấy chân mỏi muốn khuỵu xuống, may mà có Vân Thường đỡ ở một bên.

     "Hi Uyển Nghi muội muội mau đứng dậy đi, bây giờ muội là người trên đầu quả tim của hoàng thượng, chúng ta cũng không dám nhận lễ của muội đâu. Nhìn muội yếu ớt, đứng không vững thế này, cứ như chúng ta đang ngược đãi muội vậy." Ngọc Quý Tần nhìn Hi Uyển Nghi dáng vẻ yếu ớt kiều mị, trong lòng liền cảm thấy chán ghét, do đó nói năng cũng càng thêm không lưu tình. Hơn nữa hai người vốn có ân oán từ trước, đương nhiên là không cần giả vờ tốt đẹp gì.

     Ngọc Quý Tần nhướn đuôi lông mày lên, khuôn mặt diễm lệ lại thêm nhiều phần cay nghiệt. Mai Phi nhìn Ngọc Quý Tần một cái rồi mới nghiêng đầu nhìn Hi Uyển Nghi, "Ngọc Quý Tần muội muội chính là người thẳng tính, nói năng không quanh co, Hi Uyển Nghi muội muội không nên để ở trong lòng. Mọi người đều là tỷ muội, không cần xa lạ như vậy, mau ngồi xuống đi."

     Tự Cẩm lại tạ ơn Mai Phi rồi mới chọn một góc đình khác ngồi xuống, ngẩng đầu thì thấy Tề Vinh Hoa ngồi đối diện. Chỉ thấy ánh mắt nàng mặc dù vẫn đẹp như thường nhưng sâu trong ánh mắt lại tỏ vẻ lo lắng. Tự Cẩm trong lòng mơ hồ liền hiểu được, chỉ sợ ngày hôm nay tình thế ngẫu nhiên gặp này chính là Hồng Môn yến* đây.

     Tự Cẩm hạ quyết tâm, ngày hôm nay tuyệt đối không lấy cứng đối cứng, đỡ phải đến lúc miệng thì thống khoái mà người lại thua thiệt. Thật sự nếu có người tức giận lên lấy lý do mình nói năng lỗ mãng phạt quỳ, thì mình sẽ quỳ hay là không quỳ chứ?

     Tóm lại, tuyệt đối không thể cho các nàng cơ hội bắt mình chịu tội được.

     Tự Cẩm tỏ ra một vẻ tiểu bạch hoa nhút nhát yếu đuối, mặc kệ người khác nói gì đều một mực mỉm cười đáp lại. Ngọc Quý Tần thật sự chán ghét cực kỳ, mặt tối đen, lời nói cũng càng ngày càng khó nghe.

     Lý Chiêu Nghi liên tục mỉm cười, nghe thấy Ngọc Quý Tần còn kém chút nữa thì chỉ thẳng mặt Hi Uyển Nghi nói nàng mê hoặc, chiếm cứ hoàng đế, cũng chỉ thấy Hi Uyển Nghi kia tỏ ra u mê không hiểu gì, thật giống như hồn nhiên ngu ngốc. Bản lĩnh giả vờ giả vịt thật sự càng ngày càng lợi hại, khó trách có thể dụ dỗ Hoàng thượng ngày ngày dính lấy nàng.

     Nghĩ tới đây, Lý Chiêu Nghi liền nhìn kỹ Hi Uyển Nghi, miệng nở nụ cười, tựa như là vô tình hỏi: "Thường ngày thật sự là rất ít khi nhìn thấy Hi Uyển Nghi muội muội đi ra ngoài dạo chơi, ngày hôm nay chúng ta thật là may mắn mới được gặp muội, quả không dễ dàng đâu."

     Tự Cẩm cầm khăn tỏ ra e lệ tươi cười, khẽ nói: "Xưa nay thần thiếp ưa yên tĩnh, bình thường cũng chỉ ở trong phòng thiêu thùa may vá lung tung, là người rất nhàm chán không thú vị."

     Lý Chiêu Nghi nhướng nhướng mày, có thể tự chê bai mình như thế, trong hậu cung này thật sự là người đầu tiên. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt Đổng Hiền phi kín đáo cười, nhưng môi đỏ mọng nhếch nhẹ, thấy rõ là cũng không tin lời nói này. Nàng cười "Ha ha" rồi nói: "Thì ra là thế, khó trách ta nghe nói mấy ngày này Hoàng thượng chỉ thích mặc đồ may do Hi Uyển Nghi muội muội làm. Hóa ra nghe đúng là thật. Thấy rõ tay nghề của muội vô cùng giỏi, ngay cả Hoàng thượng cũng thích mà."

     Trên mặt Tự Cẩm mang theo mấy phần căng thẳng bất an, "Chiêu Nghi tỷ tỷ thật sự là nâng đỡ thần thiếp, cũng không dám nhận lời khen của tỷ tỷ. Tay nghề may vá của thần thiếp không tốt chút nào, chỉ có thể may đường thẳng giỏi nhất chứ thêu một đóa hoa còn chưa xong ạ."

     "Ơ, nhìn Hi Uyển Nghi khẩn trương như thế, giống như rất sợ chúng ta lấy đồ của muội vậy." Ngọc Quý Tần cười lạnh một tiếng, "Đồ thêu của muội quý giá thế chúng ta cũng không dám đòi hỏi đâu."

     Nếu theo lẽ thường, đã nói như thế thì phải vội vàng hiếu kính mấy sản phẩm cho các nàng nhưng Tự Cẩm đâu có ngốc, làm cái gì phải tranh luận mệt mỏi, làm khổ chính mình bèn cười một tiếng, giả vờ ngây ngốc nói: "Quý Tần tỷ tỷ nói đùa, tay nghề của muội thật sự rất kém, trước đây là nghịch ngợm tò mò, nghĩ mình có tài năng trời cho. Nhưng lại không có kiên nhẫn học tới nơi tới chốn, giờ làm chút ít cũng chỉ là vì giết thời gian mà thôi. Thật sự là không mặt mũi nào nói được, thực sự không coi là chuyện vẻ vang gì đâu."

     Lời vừa nói ra, trong đình nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Hiển nhiên mọi người đều bị mấy lời của Tự Cẩm làm kinh hãi. Đang lúc ai nấy đều cho rằng có thể bắt nàng làm vài món may vá thì không ngờ người ta chính là mặt dạn mày dày, đã giả vờ không hiểu lại còn một mực chắc chắn nàng không có thiên phú trời cho, thêu thùa rất kém. Lừa ai đây, nếu là thêu thùa kém cỏi thật thì sao bây giờ Hoàng thượng lại có thể mặc y phục do nàng làm chứ?

     Chẳng qua là lấy cớ mà thôi.

     Kể từ đó, ánh mắt mọi người nhìn Tự Cẩm lại càng bất thiện, nhìn qua thì là người khúm núm hèn nhát, không ngờ cũng cốt khí bướng bỉnh đây.

*Hồng Môn yến : https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%9 ... %E1%BA%BFn


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alala, HauLeHuyenCa, Ngô House, phuongktqdk48, Phuongphuong3, Trần Thu Lệ, Windyphan và 405 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.