Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 

Tim đập trên đầu lưỡi - Tiêu Đường Đông Qua

 
Có bài mới 19.02.2017, 15:24
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tình Báo Bang Cầm Thú
Đại Thần Tình Báo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.05.2015, 12:13
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1649
Được thanks: 2137 lần
Điểm: 10.93
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tim đập trên đầu lưỡi - Tiêu Đường Đông Qua - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6: Nhà tư bản = bị khinh bỉ

Editor: Tranh


“Nấm Khấu Bắc được cho vào súp nấm Khẩu Bắc quá nhiều. Nếu cho số lượng nấm Khấu Bắc vào vừa đủ thì có thể nâng cao hương vị của gan và ruột heo, nhưng nếu cho vào lượng nhiều hơn, sẽ át mất hương vị tinh hoa nhất.”

Nói xong, Giang Thiên Phàm đã chuẩn bị đứng dậy.

Lâm Khả Tụng nhìn chén gan xào giống như chưa từng bị đụng vào, đau lòng muốn chết. Mỗi lần cô mang món gan xào của bà Vương cho bầy mèo ham ăn trong phòng ngủ, chúng nó đều hận không thể liếm sạch sẽ. Nhưng Giang Thiên Phàm lại chỉ ăn một miếng, còn có giọng điệu soi mói.

Lâm Khả Tụng không muốn bà Vương nhìn thấy thức ăn còn nhiều như vậy, vội vàng lấy cái muỗng mà Giang Thiên Phàm đã dùng qua, ăn hết hai ba lần, thiếu chút nữa là bị phỏng.

Giang Thiên Phàm lại dùng gậy dò đường gõ lên bàn một cái, nhỏ giọng nói: “Đi. Đi tới một chỗ.”

Lâm Khả Tụng tùy tiện lau miệng, nghĩ thầm món gan xào của bà Vương không hợp với anh, thành phố lớn như thế, chắc sẽ có món hợp khẩu vị của anh.

Cô đỡ xe đạp, Giang Thiên Phàm ngồi lên, Lâm Khả Tụng nghĩ ở trong lòng tiếp theo nên đi chỗ nào.

Dần dần, bọn họ đi tới một ngõ nhỏ. Dưới bánh xe đất đá đầy đủ, làm cho xe không khỏi lắc lư.

Lâm Khả Tụng nghiêng ngã đến mấy lần. Cô vốn tưởng Giang tiên sinh ở sau lưng sẽ giữ  cô, hoặc ít nhất thì ôm cái đệm, nhưng từ đầu đến cuối anh ta vẫn bình tĩnh rũ hai tay xuống đùi.

Điều này làm cho Lâm Khả Tụng nổi lên ý tưởng xấu.

Cô cố ý kêu “ui da”, đạp xe xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía trước.

Nhưng lại khiến cho người ta thất vọng, theo đạo lý thì khả năng thăng bằng của người mù không tốt, nhưng Giang Thiên Phàm vẫn vững như núi Thái Sơn mà ngồi ở phía sau cô, một tiếng kêu lớn cũng không có.

“Thính giác của tôi rất tốt, Lâm tiểu thư. Trên con đường này rất ít người đi, mặc dù mặt đường không bằng phẳng nhưng với khả năng của cô thì có thể điều khiển tốt được thăng bằng.”

Giọng nói Giang Thiên Phàm lành lạnh truyền đến từ phía sau lưng.

Nhất thời tim Lâm Khả Tụng lập tức trầm xuống

Cô chỉ muốn vui đùa một chút thôi, chắc không bị trừ vào tiền “hướng dẫn du lịch” chứ?

“Cái này. . . . . . tôi chỉ cảm thấy bầu không khí hơi lạnh, nên muốn làm không khí thêm sinh động mà thôi. . . . . Ha ha. . . . . .”



Cô cũng làm chuyện giống như thế với Tống Y Nhiên, tên đó còn chẳng biết xấu hổ nói cái gì mà “muốn chết cùng chết”, sau đó hai người cười ha ha.

Nhưng khi chỗ ngồi phía sau đổi thành Giang Thiên Phàm, thật đúng là tự tìm chết.

“Quan hệ giữa tôi và cô là người thuê và người được thuê thôi, không cần phải làm bầu không khí sinh động.”

Giọng Giang Thiên Phàm đều đều như máy móc bình thường không có chút cảm xúc nào, thậm chí còn mang theo cảm giác lành lạnh của kim loại.

Thế nhưng Lâm Khả Tụng phát hiện mình không phản bác được.

Cô vừa đạp xe vừa nghĩ trong lòng, không hiểu hoàn cảnh sống của vị Giang tiên sinh này như thế nào. Ngay cả đạo lý đối nhân xử thế cơ bản nhất cũng không biết sao? Cho dù chỉ là quan hệ thuê và được thuê, nhưng cô khổ cực chở anh ta đi qua bao con phố lớn ngõ nhỏ, chẳng lẽ ngay cả tư cách nói cười liên tục hai câu cũng không có?

Nhìn anh ta ngồi xe sang trọng đến nhà hàng Lãng Hoa, giám đốc của nhà hàng lại tự mình ra đón, rồi cả trợ lý Lý Ngạn có bộ dạng sống chết quan tâm tới anh ta, nói anh là nhân vật quan trọng gì đó —— hơn phân nửa là một nhà tư bản đó!

Nhà tư bản thì cũng bị khinh bỉ!

Khi bọn họ cũng đi đến cuối ngõ nhỏ, chỗ giao nhau của thành phố lớn thì Lâm Khả Tụng dừng lại.

Một lúc sau, mùi dầu áp chảo truyền đến, cùng với mùi nước sốt đậm đà, Lâm Khả Tụng theo bản năng liếm môi một cái.

“Giang tiên sinh, chúng ta đã đến. Nếm thử món dạ dày nổ ở đây đi. Bình thường mọi người đều đến các nhà hàng lớn hoặc là các phố buôn bán ăn món dạ dày nổ. Thật ra đều là gạt người đó, những quán nhỏ ở trong hẻm hoặc lề đường như thế này làm món dạ dày nổ mới là chính cống.”

Ngoại trừ giới thiệu món ăn ra, Lâm Khả Tụng đã không còn muốn nói chuyện với anh nữa rồi.

Theo thường lệ, cô phải dọn dẹp chỗ ngồi của Giang Thiên Phàm trước khi anh ngồi xuống, dùng khăn lau chỗ ngồi cho sạch sẽ, lau đến khi mặt bàn đến một vết bẩn cũng không thấy.

Lâm Khả Tụng nghĩ ở trong lòng, còn chưa đến nhà hàng của chú làm việc, cô cũng đã trở thành nhân viên phục vụ rồi. . . . . .

Lúc cô nghiêng người ngồi xuống, cô mơ hồ ngửi thấy một mùi thơm nhẹ nhàng khoan khái trên người Giang Thiên Phàm.

Đó cũng không phải là mùi hương điển hình của phái nam, mà là một loại mùi hương tự nhiên, hình như là mùi của sữa tắm.

Lâm Khả Tụng không nhịn được đến gần, bởi vì ở đây có mùi thơm đậm đặc của dạ dày nổ, nên không hiểu sao mùi hương trên người Giang Thiên Phàm lại làm người khác cảm thấy rất thoải mái, thậm chí còn mang theo chút ấm áp.

Lúc cô không chú ý, lọn tóc vô tình lướt qua cằm của Giang Thiên Phàm.

“Cô muốn ôm ấp yêu đương với tôi sao?”

Giọng của đối phương giống như dội một chậu nước lạnh xuống đầu, Lâm Khả Tụng nhanh chóng trở về với hiện thực.

“À, không phải không phải! Chỉ là mép bàn có vết bẩn mà thôi.”

“Nhưng vừa rồi cô cũng không lau sát mép bàn.”

Giang Thiên Phàm không chút lưu tình vạch trần lời nói dối của Lâm Khả Tụng.

Lâm Khả Tụng lại không phản bác được.

Phí hướng dẫn du lịch một ngày một ngàn đô, yêu cầu người hướng dẫn tuyệt đối phải có tâm trí cực kỳ kiên nhẫn.

Cô nhớ tới Tống Ý Nhiên mặt dày, lập tức ngẩng đầu lên cười: “Vì mùi trên người Giang tiên sinh rất dễ ngửi chứ sao. Tôi chỉ tò mò một chút thôi. Ngài đừng để ý, tôi cũng không đụng vào ngài.”

Giang Thiên Phàm không có mở miệng nói chuyện, điều này khiến Lâm Khả Tụng thở phào.

Bởi vì cô cảm giác chỉ cần Giang Thiên Phàm vừa mở miệng, sẽ có hiệu quả như cây đao đâm vào người.

Lâm Khả Tụng gọi một phần dạ dày nổ, trong lòng cầu nguyện món quà vặt mà cô ăn chán ngấy trong suốt mấy chục năm có thể làm cho Giang Thiên Phàm nói một tiếng “Ăn ngon”.

Lâm Khả Tụng biết rõ quán cóc này không chú ý vệ sinh bát đũa sạch sẽ, vì thế Lâm Khả Tụng dùng bộ đồ ăn mà Lý Ngạn chuẩn bị cho Giang Thiên Phàm, múc món dạ dày nổ rồi đưa đến trước mặt Giang Thiên Phàm.

Mùi thơm này càng kích thích người ta chảy ra nước miếng hơn cả món gan xào của bà Vương, nếu không phải do ăn quá no ở nhà hàng Lãng Hoa, rồi vừa nãy lại ăn mấy miếng gan lớn, một phần dạ dày nổ, Lâm Khả Tụng chỉ cần 1 phút đồng hồ để càn quét sạch sẽ.

Giang Thiên Phàm cầm đũa lên. Ngón tay của anh ta thon dài rất khác biệt, rất có mỹ cảm, như thể những đồ vật được anh, đều trở nên tốt đẹp.

Anh gắp một miếng dạ dày, đưa lên mũi ngửi, chớp mắt một cái rồi đưa vào trong miệng.

Trái tim Lâm Khả Tụng treo lên.

Anh ta có cảm thấy ngon không? Đạp xe đạp xa như vậy để tới nơi này, có lẽ cũng đáng giá chứ?

Một khắc này, Lâm Khả Tụng vô thức mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào môi của Giang Thiên Phàm. Môi của anh mở ra, nhẹ nhàng nếm qua món ăn kia, trong nháy mắt cô bỗng nhiên có cảm giác có gì đó vỡ vụn bên tai.

Dáng vẻ lúc ăn của người đàn ông này, khiến cho người khác không hề cảm thấy có một chút nhiệt tình nào cả.

Nhưng khi anh ta ăn, Lâm Khả Tụng lại có thể cảm nhận được một loại cố chấp tinh khiết.

Chẳng lẽ vì đẹp trai, dù cho nói chuyện hay làm việc đều lạnh như băng cũng sẽ được tha thứ sao?

Cô yên lặng chờ đợi người đàn ông này lại ăn miếng thứ hai, nhưng anh ta vẫn bỏ đũa xuống.

"Thế nào? Ăn không ngon sao?" Lâm KhảTụng khẩn trương.

Đối với quán dạ dày nổ Lâm Ký, cô thực sự rất có niềm tin. Cô sống ở thành phố này lâu như vậy, ăn rất nhiều dạ dày nổ, chỉ có dạ dày nổ của Lâm Ký là ngon nhất.

“Không khó ăn, nhưng cũng không ngon.”

". . . . . ."

Lâm Khả Tụng cảm thấy uể oải, chỉ cảm thấy ‘không khó ăn’ thôi sao? Nếu như vậy thì suốt hai mươi năm qua cô ăn tính là gì?

Bây giờ cô có thể hoàn toàn xác định, người trước mắt này còn khó hầu hạ hơn tên Tống Ý Nhiên  kia.

“Tại sao lại cảm thấy ăn không ngon?”

Lâm Khả Tụng cảm thấy nếu chết thì cũng phải chết rõ ràng.

“Món dạ dày nổ này, nếu nói về hương vị, thì cũng không kém chút nào so với nhiều đầu bếp chuyên nghiệp. Nguyên liệu làm nước tương dùng tương vừng, hoa hồng, chao, hoa rau hẹ, xì dầu, đường kẹo, dầu vừng, rau thơm, ngọn hành lá kết hợp thành. Độ mặn rất phù hợp.”

. . . .

Nguyên liệu làm tương không có vấn đề, chẳng lẽ là do dạ dày?

“Dạ dày nổ dùng nước nóng và hoa tiêu cùng hành tây để khử mùi. Điều này được suy nghĩ khá chu đáo, làm được vậy không tệ.”

Vậy vấn đề nằm ở đâu? Chỗ nào khiến anh không hài lòng hả?

“Nhưng sa tế đổ lên dạ dày, vì lửa quá lớn, khiến ớt bị cháy thành màu đen, ở cùng một chỗ với tiêu sẽ tạo thành vị cay đắng.”

Giọng của anh lạnh như băng mà bình tĩnh, giống như có một quy tắc nào đó, một giới hạn không thể vượt qua.

Ở trước mặt anh hoàn toàn không có khả năng xảy ra bất kì nghi ngờ hay tranh luận nào.

"Làm sao có thể!"

Lâm Khả Tụng đưa tay cầm lấy chiếc đũa, gắp một miếng cho vào miệng, cực kỳ cẩn thận dùng sức để thưởng thức, chỉ cảm thấy ăn rất ngon.

Nhưng dần dần, cô cũng cảm thấy một chút vị đắng, hương vị của ớt và tiêu càng về sau càng quá mức.

Nhưng người bình thường thì có ai để ý những chi tiết nhỏ kia đâu chứ? Thậm chí nếu không cẩn thận cảm nhận thì không thể nào nhận ra hương vị này được! Đây không phải là quá soi mói sao?

Lâm Khả Tụng giương mắt nhìn Giang Thiên Phàm, bỗng nhiên có suy nghĩ không biết lưỡi của anh ta có cấu tạo như thế nào nhỉ? Mùi vị nhỏ như vậy mà anh ta chỉ ăn một cái đã nhận ra?

"Đi thôi." Giang Thiên Phàm đứng dậy, sửa sang lại cổ áo của mình.

"Đợi chút. . . . . . Đồ ăn. . . . . ."

“Vừa nãy cô đã ăn rồi, tôi sẽ không dùng nữa.”

Giang Thiên Phàm cầm lấy gậy dò đường, không để ý Lâm Khả Tụng chút nào, cứ như vậy đi ra ngoài.

Lâm Khả Tụng nhìn phần dạ dày nổ, trong lòng cầu nguyện ông chủ đừng hận cô quá lãng phí thế này.

Lâm Khả Tụng thở dài, đuổi theo Giang Thiên Phàm.


Cô hơi nghi ngờ, trên đời này món làm cho anh ta cảm thấy ngon hình như không hề tồn tại thì phải.

Cũng may Lâm Khả Tụng thường xuyên tìm những vị trí của quán ăn vặt nên những nơi này không cách xa nhau quá, nếu không thành phố to như vậy,đằng sau còn có người đàn ông nặng hơn trăm ký, cô cũng đã sớm sụp đổ rồi.

Cô dẫn Giang Thiên Phàm đi ăn đậu hà lan hoàng, Giang Thiên Phàm chỉ ăn một miếng, lời bình là chất lượng tốt, độ ngọt quá mức.

Lại ăn cháo bột ở dưới cầu vượt, Giang Thiên Phàm chỉ ăn một miếng, lời bình là rất tinh tế tỉ mỉ, độ dày vừa đúng, nhưng hoa quế không được tươi mới.

Lâm Khả Tụng không còn muốn nói chuyện nữa, chỉ nói “Lên xe”, sau đó lại đạp xe vào trong hẻm nhỏ.

Sau đó, bánh ngải cứu, lẩu cá nguội, mì sốt tương, Lâm Khả Tụng đoán trước là sẽ bị Giang Thiên Phàm xử bắn tất cả.

Sắc trời dần tối, vốn là phí hướng dẫn du lịch của Lâm Khả Tụng tận một ngàn đô-la, nhưng cô cảm giác là mình đã cung cấp cho đối phương toàn bộ những vị trí mà mình biết, làm việc hết sức chuyên nghiệp, chịu bao mệt nhọc, còn không ngại cực khổ mà phục vụ, nhưng sự kiên nhẫn của cô đã sớm bị mất hết, hơn nữa cô còn chưa thu được tiền đặt cọc nữa!

Cô rất muốn bổ đầu Giang Thiên Phàm ra mà hỏi anh: tôi nói người này anh em, đồ ăn nhiều như vậy, toàn bộ đều truyền thừa vài thập niên, tại sao anh đến đây cũng chỉ ăn được một miếng vậy hả? Nên gọi anh là “Giang Nhất Khẩu” mới đúng!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Tranh về bài viết trên: Bora, Candy2110, Cuncute, Cyclotron, Huogmi, Lô Vỹ Vi Vi, Trà Hoa Nữ 88, chalychanh, ciuviho, lehanguyen07, searatsuki, shirleybk
     

Có bài mới 20.02.2017, 21:11
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 23.01.2016, 19:50
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 393
Được thanks: 1815 lần
Điểm: 30.09
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tim đập trên đầu lưỡi - Tiêu Đường Đông Qua - Điểm: 76
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7: Kẻ trộm= kẻ hói đầu

Editor: Trà sữa trà xanh

Nhưng người ngồi phía sau vẫn thờ ơ, khuôn d[d[lqd mặt không chút thay đổi.

"Cô còn nơi nào có thể đi không?"

Câu mà Giang Thiên Phàm dùng không phải câu nghi vấn, mà là câu trần thuật.

Nghe anh nói xong, cây đuốc trong lòng Lâm Khả Tụng bừng bừng bốc cháy, xông thẳng đến đại não. Cô thật muốn đạp xe vào ven đường ngay bây giờ, sau đó nhét anh vào một bao tải, rồi đá anh đến một xó xỉnh nào đó.

À, đúng rồi, người này là người mù. Trùm bao tải cũng vô dụng thôi. Thật đáng tiếc, vị trợ lý thông minh của anh đã giữ giấy chứng minh của cô.

Cô không tức giận.

Cô không tức giận.

Cô thật sự không tức giận.

Cô có thể nhịn vị thiếu gia ngốc nghếch như Tống Ý Nhiên tận mười năm trời, Giang Thiên Phàm chỉ một người mù thôi!

Người ta đã mù, nên muốn tùy hứng, cô nên nhắm mắt cho qua thôi!

"Đương nhiên là còn. Thành phố này lớn như vậy, anh muốn ăn hết những món ăn vặt ở đây, không dễ dàng như vậy đâu!"

Lâm Khả Tụng nhớ có một quán bán gừng chiên hương vị cũng không tệ lắm, dĩ nhiên cô biết chắc món đó sẽ không qua đầu lưỡi của Giang Thiên Phàm. Chỉ là cô đã đồng ý với đối phương làm hướng dẫn du lịch dẫn anh đi thưởng thức món ăn vặt một ngày, nên cô sẽ tận hết sức mình trong thời gian giao hẹn dẫn anh đi ăn.

Chỉ là giờ phút này Lâm Khả Tụng đã thành cà nhiễm sương, cúi đầu, hoàn toàn không có hùng tâm tráng chí (nhiệt huyết) như ban đầu nữa.

Trong không khí truyền đến một mùi hôi thúi, bất giác hai người đã đến trường sơ trung cô từng học. Ánh mắt Lâm Khả Tụng liếc một cái, liền nhìn thấy một gian hàng đang chiên đậu hủ thúi. Cô chợt hồi tưởng lại tình cảnh lần đầu tiên cô và Tống Ý Nhiên ăn đậu hủ thúi.

Trong khi cô ăn say sưa ngon lành, anh lại nhăn nhó muốn ói ra.

Lâm Khả Tụng nhếch môi, tư tưởng xấu lại nổi lên.

"Hắc, tôi nói này, đến rồi. Nếm thử đậu hủ thúi ở chỗ này đi!"

"Đậu hủ thúi không giống thức ăn vặt." Mi tâm của Giang Thiên Phàm hơi nhíu lại.

Lâm Khả Tụng nhớ lại cảnh Tống Ý Nhiên ăn đậu hủ thúi rồi liên tưởng đến Giang Thiên Phàm. Bà cô đây đang chờ anh phun ra đây.

"Anh không biết rồi, học sinh trung học ở thành phố này, người nào cũng ăn món này. Bao nhiêu học sinh sau khi tan học, đều cởi xe đạp chạy đến đây mua đậu hủ thúi đó? Tôi nói nè, vận khí của anh thật sự quá tốt rồi. Học sinh tan học đã lâu, nên chúng ta không cần xếp hàng, thật tốt!"

"Tôi không ăn đậu hủ thúi." Giọng nói của Giang Thiên Phàm lành lạnh, mang theo ý tứ ra lệnh.

Lâm Khả Tụng không tính thuyết phục anh ăn đậu hủ thúi.

Muốn ghê tởm một người, không nhất định cần phải làm cho đối phương ăn vật ghê tởm.

Chỉ cần cô không cảm thấy ghê tởm, sẽ có thể ghê tởm anh.

"Vậy không sao, tôi lập tức dẫn anh đi ăn gừng chiên. Nhưng mà đã lâu rồi tôi mới đi qua trường cũ của mình, anh để cho tôi ăn đã ghiền trước đi!"

"Cô đang lãng phi thời giờ của tôi đó. Tôi trả cô 1000 đô la làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi trong vòng một ngày không bao gồm thời gian chờ cô ăn."

Giọng nói của Giang Thiên Phàm giống như máy móc phát ra, mỗi một chữ đều rõ ràng đúng chuẩn như MC đang đọc tin tức, đặc biệt còn kèm theo giọng nói lạnh như băng, cực kỳ cần ăn đòn.

Lâm Khả Tụng mở trừng hai mắt, một phút ăn đậu hủ thúi cũng bị người này tính rõ như vậy.

Quả nhiên nhà tư bản chính là nhà tư bản!

Điên cuồng áp bức nhân dân lao động để lấy cái dư thừa!

Lâm Khả Tụng rất muốn lý luận một phen với đối phương, nhưng Giang Thiên Phàm bàn về việc "Lãng phí thời gian" mặc dù đơn giản nhưng đầy đủ logic, trong khoảng thời gian ngắn Lâm Khả Tụng không biết nói cái gì cho phải.

Vừa lúc đó, một người đeo túi xách đội nón đi ngang qua bên cạnh hai người bọn họ, đụng vào Giang Thiên Phàm, cúi đầu buồn bực nói một câu "Thật xin lỗi", liền vội vã rời đi.

Lâm Khả Tụng vẫn đang chăm chú nhìn thẳng Giang Thiên Phàm, bỗng nhiên Giang Thiên Phàm mở miệng: "Người mới đụng tôi đã trộm điện thoại của tôi."

"A. . . . . . Cái gì?"

Đề tài bị chuyển quá nhanh, Lâm Khả Tụng trong khoảng thời gian ngắn còn chưa tìm ra mối quan hệ giữa đậu hủ thúi và điện thoại di động.

Hai giây sau, Lâm Khả Tụng chợt ý thức được cái gì, nhìn về người nam đeo túi đang lẫn vào trong dòng người.

"Anh ở yên chỗ này chờ tôi! Không được đi đâu hết! Tôi đi lấy điện thoại cho anh!"

Nói xong, Lâm Khả Tụng quay đầu xe, ra sức đạp xe, đuổi theo.

Đời này cô hận nhất người có ba cái tay (ý nói móc túi)!

Có tay có chân, tại sao không biết đi tìm việc làm đứng đắn!

Nói đến việc này làm cô nhớ tới tết năm nay, cô cùng ba mẹ đi xem bắn pháo hoa. Lúc bắn xong, điện thoại di động của cô đã không cánh mà bay rồi!

Lâm Khả Tụng không có lớn tiếng la "Bắt trộm", mà kìm nén một mạch vọt tới.

Lúc cô sắp vọt tới trước mặt, tên kia chợt quay đầu lại phát hiện Lâm Khả Tụng, lập tức chạy như điên.

Hai chân của hắn có thể chạy nhanh hơn hai bánh xe của cô sao!

Lâm Khả Tụng vô cùng dũng mãnh xông tới, người đi đường xung quanh rối rít lùi sang một bên.

Lúc này cô mới hô lên: "Bắt trộm! Bắt trộm! Tên đeo túi màu đen kia là trộm! Mọi người giúp một tay bắt hắn lại!"

Tên kia quả quyết cởi túi của mình ra, tiện tay ném sang hòm thư bên cạnh.

Lâm Khả Tụng tiếp tục kêu: "Tên kia trộm điện thoại đó! Chính là cái tên đội nón len màu nâu chết tiệt kia!"

Tên kia cởi nón của mình xuống nhét vào trong bọc, trên đầu chỉ còn hai ba dúm tóc đung đưa trong gió.

"Tên trộm! Chính là người hói đầu! Mọi người giúp một tay!"

Cô không tin đầu của hắn có thể đột ngột mọc ra tóc!

Hai chú tốt bụng cản tên trộm đó lại, Lâm Khả Tụng vừa muốn tiến lên nói cám ơn, ai ngờ hai chú đó lại đẩy tên trộm đó ra sau lưng.

"Tôi nói cô gái này, cô nói người khác trộm điện thoại di động của cô? Vậy điện thoại di động của cô có hình dạng gì? Cô có thể miêu tả một chút không?"

"Đó là điện thoại di động của bạn tôi, tôi không biết rõ." Lâm Khả Tụng thở dốc một hơi.

"Cô gái, vậy cô không đúng rồi. Cô la hét muốn bắt trộm, nhưng lại không biết điện thoại có hình dạng gì, chúng tôi làm sao biết điện thoại mà tên này ăn trộm có phải của cô không, hay là điện thoại đó chính là của anh này!"

Rốt cuộc Lâm Khả Tụng đã hiểu, mấy người này là cùng một nhóm! Chỉ là Lâm Khả Tụng cô không dễ chọc đâu!

Lúc trước ở trường đại học, Tống Ý Nhiên chợt phát điên muốn đi học Taekwondo, còn kéo cô theo. Kết quả người này ba ngày câu cá hai bữa giăng lưới an vị ở một bên uống nước trái cây tán gái, mặc khác Lâm Khả Tụng lại đạt được chút thành tựu. Sau đó Tống Ý Nhiên kết luận: Lâm Khả Tụng không chỉ là anh em của anh, còn là hộ vệ!

Lâm Khả Tụng có lòng tin giẫm đạp tên hói đầu kia phải than trời, nhưng hai đồng bọn này của hắn. . . . . .Cô không chắc cho lắm.

Những người đi đường đi ngang qua đồng tình nhìn cô.

Tên hói đầu cười cười, xoay người đi vào trong hẻm nhỏ.

Lâm Khả Tụng là hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, cô không tin hắn không có lúc đi một mình!

Cô xoay người cởi xe đạp đi, nhưng là đi vòng qua một đầu khác của ngõ hẻm, kiên nhẫn chờ tên hói đầu huýt sáo đi tới. Mà đồng bọn của hắn vẫn còn đung đưa ở chỗ giao nhau giữa hẻm và phố lớn, hình như đang đề phòng Lâm Khả Tụng tìm tới lần nữa.

Ngu ngốc! Bây giờ nước xa không cứu được lửa gần rồi!

Lâm Khả Tụng chợt xông tới, nhấc chân đá vào bụng tên hói đầu kia, đối phương thiếu chút nữa phun ra. Cô nhanh chóng túm cổ áo đối phương, cực kỳ khí thế đè hắn vào tường, "Điện thoại di động của tôi đâu!"

"Cô. . . . . .Cô coi chừng các anh em của tôi. . . . . ."

Lâm Khả Tụng nhìn đầu hẻm, hai anh em ngốc nghếch của hắn đang đưa lưng về phía bọn họ hút thuốc lá.

"Sao hả? Chờ anh em của anh sang đây xem tôi đánh anh à!" Lâm Khả Tụng giơ quả đấm lên, "Có tin khi anh em của anh tới đây, anh đã là đầu heo rồi không! Điện thoại di động đâu!"

"Ở đây. . . . . . Ở đây này. . . . . ." Tên ngốc sờ túi quần của mình.

Lâm Khả Tụng cũng không ngu như vậy, nếu tên này móc ra dao găm thì sao?

"Tự tôi lấy!" Lâm Khả Tụng tự mình móc ra một điện thoại di động bóng loáng đời mới trong túi hắn, đây chắc chắn không phải điện thoại của tên ngốc này, "Đây là điện thoại anh trộm sao?"

"Phải . . . . . Phải . . . . . Tôi mới trộm được một cái. . . . . . Hôm nay mới vừa khai trương. . . . . ."

Lâm Khả Tụng cũng không ngốc, cô nhân tiện lấy ra điện thoại di động của mình, chụp hình tên này lại, sau đó dùng giọng điệu ác bá nói: "Anh nghe kỹ cho tôi, nếu anh còn dám đi ăn trộm, hoặc là dẫn theo anh em của anh tới tìm tôi gây phiền toái, tôi sẽ gửi hình cho Cục Công An để lập hồ sơ anh đó!"

"Đừng mà! Bà cô của tôi! Không ăn trộm nữa! Không ăn trộm nữa!"

Lâm Khả Tụng hừ một tiếng, liếc nhìn đầu hẻm, giơ tay lên nhìn đồng hồ, nơi đó có camera, đúng lúc có thể lưu lại hình ảnh cô bắt trộm nhưng bị đồng bọn của chúng ngăn lại. Cô không tin người này có thể thay đổi được □□, nhất định tiếp tục trộm. Cô sẽ lập tức đến bót cảnh sát báo án.

Xoay người, cởi xe đạp, Lâm Khả Tụng trở về trường học tìm Giang Thiên Phàm.

Vừa đạp, vừa nghĩ tới một màn vừa rồi cô thật đặc biệt anh dũng.

Ai da. . . . . . Dũng cảm bắt trộm sao, đây không phải là chuyện đàn ông nên làm sao?

Cô lại không phải là loại chim nhỏ dịu dàng nép vào người.

Nếu Sở Đình gặp chuyện như vậy, đã sớm ở một bên thét chói tai chờ Tống Ý Nhiên đuổi theo lấy lại điện thoại di động cho cô.

A. . . . . . Không, Tống Ý Nhiên chắc chắn sẽ không đuổi theo lấy điện thoại di động, anh sẽ nói: không sao, mua cái mới thôi. . . . . .

Hơn nữa vận khí của cô thật tốt. Ngộ nhỡ bọn chúng không tách ra, cho dù cô đuổi theo cũng vô dụng thôi. Hơn nữa ngộ nhỡ bọn họ phát hiện, xông về phía cô, cô chỉ biết cởi xe đạp chạy trốn thôi.

Ai, cô không nên ấm đầu đuổi theo lấy điện thoại. Cô nên dẫn Giang Thiên Phàm đi báo cảnh sát.

Lâm Khả Tụng đang tưởng tượng nét mặt Giang Thiên Phàm ngồi trong bót cảnh sát thì bánh xe trước đè lên một hòn đá, sau đó bánh xe nghiêng một cái, Lâm Khả Tụng liền ngã xuống đất.

Bánh xe đạp xoay tròn.

Miệng của Lâm Khả Tụng méo sang một bên. Hai bàn tay của cô đã bị thương, nâng tay lên, bàn tay bị d[d[lqd trầy một mảng lớn. Cô ngửa đầu thở dài, kiên cường đứng dậy, lấy khăn giấy lót trong lòng bàn tay, cởi xe đạp, tiếp tục đi tìm Giang Thiên Phàm.

Đợi đến khi cô trở lại trường học, đã là tám giờ rưỡi.

Gian hàng đậu hủ thúi đã dọn quán. Bốn phía sớm đã không có bóng dáng của Giang Thiên Phàm.

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 7: Kẻ trộm= kẻ hói đầu

Editor: Trà sữa trà xanh

Nhưng người ngồi phía sau vẫn thờ ơ, khuôn d[d[lqd mặt không chút thay đổi.

"Cô còn nơi nào có thể đi không?"

Câu mà Giang Thiên Phàm dùng không phải câu nghi vấn, mà là câu trần thuật.

Nghe anh nói xong, cây đuốc trong lòng Lâm Khả Tụng bừng bừng bốc cháy, xông thẳng đến đại não. Cô thật muốn đạp xe vào ven đường ngay bây giờ, sau đó nhét anh vào một bao tải, rồi đá anh đến một xó xỉnh nào đó.

À, đúng rồi, người này là người mù. Trùm bao tải cũng vô dụng thôi. Thật đáng tiếc, vị trợ lý thông minh của anh đã giữ giấy chứng minh của cô.

Cô không tức giận.

Cô không tức giận.

Cô thật sự không tức giận.

Cô có thể nhịn vị thiếu gia ngốc nghếch như Tống Ý Nhiên tận mười năm trời, Giang Thiên Phàm chỉ một người mù thôi!

Người ta đã mù, nên muốn tùy hứng, cô nên nhắm mắt cho qua thôi!

"Đương nhiên là còn. Thành phố này lớn như vậy, anh muốn ăn hết những món ăn vặt ở đây, không dễ dàng như vậy đâu!"

Lâm Khả Tụng nhớ có một quán bán gừng chiên hương vị cũng không tệ lắm, dĩ nhiên cô biết chắc món đó sẽ không qua đầu lưỡi của Giang Thiên Phàm. Chỉ là cô đã đồng ý với đối phương làm hướng dẫn du lịch dẫn anh đi thưởng thức món ăn vặt một ngày, nên cô sẽ tận hết sức mình trong thời gian giao hẹn dẫn anh đi ăn.

Chỉ là giờ phút này Lâm Khả Tụng đã thành cà nhiễm sương, cúi đầu, hoàn toàn không có hùng tâm tráng chí (nhiệt huyết) như ban đầu nữa.

Trong không khí truyền đến một mùi hôi thúi, bất giác hai người đã đến trường sơ trung cô từng học. Ánh mắt Lâm Khả Tụng liếc một cái, liền nhìn thấy một gian hàng đang chiên đậu hủ thúi. Cô chợt hồi tưởng lại tình cảnh lần đầu tiên cô và Tống Ý Nhiên ăn đậu hủ thúi.

Trong khi cô ăn say sưa ngon lành, anh lại nhăn nhó muốn ói ra.

Lâm Khả Tụng nhếch môi, tư tưởng xấu lại nổi lên.

"Hắc, tôi nói này, đến rồi. Nếm thử đậu hủ thúi ở chỗ này đi!"

"Đậu hủ thúi không giống thức ăn vặt." Mi tâm của Giang Thiên Phàm hơi nhíu lại.

Lâm Khả Tụng nhớ lại cảnh Tống Ý Nhiên ăn đậu hủ thúi rồi liên tưởng đến Giang Thiên Phàm. Bà cô đây đang chờ anh phun ra đây.

"Anh không biết rồi, học sinh trung học ở thành phố này, người nào cũng ăn món này. Bao nhiêu học sinh sau khi tan học, đều cởi xe đạp chạy đến đây mua đậu hủ thúi đó? Tôi nói nè, vận khí của anh thật sự quá tốt rồi. Học sinh tan học đã lâu, nên chúng ta không cần xếp hàng, thật tốt!"

"Tôi không ăn đậu hủ thúi." Giọng nói của Giang Thiên Phàm lành lạnh, mang theo ý tứ ra lệnh.

Lâm Khả Tụng không tính thuyết phục anh ăn đậu hủ thúi.

Muốn ghê tởm một người, không nhất định cần phải làm cho đối phương ăn vật ghê tởm.

Chỉ cần cô không cảm thấy ghê tởm, sẽ có thể ghê tởm anh.

"Vậy không sao, tôi lập tức dẫn anh đi ăn gừng chiên. Nhưng mà đã lâu rồi tôi mới đi qua trường cũ của mình, anh để cho tôi ăn đã ghiền trước đi!"

"Cô đang lãng phi thời giờ của tôi đó. Tôi trả cô 1000 đô la làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi trong vòng một ngày không bao gồm thời gian chờ cô ăn."

Giọng nói của Giang Thiên Phàm giống như máy móc phát ra, mỗi một chữ đều rõ ràng đúng chuẩn như MC đang đọc tin tức, đặc biệt còn kèm theo giọng nói lạnh như băng, cực kỳ cần ăn đòn.

Lâm Khả Tụng mở trừng hai mắt, một phút ăn đậu hủ thúi cũng bị người này tính rõ như vậy.

Quả nhiên nhà tư bản chính là nhà tư bản!

Điên cuồng áp bức nhân dân lao động để lấy cái dư thừa!

Lâm Khả Tụng rất muốn lý luận một phen với đối phương, nhưng Giang Thiên Phàm bàn về việc "Lãng phí thời gian" mặc dù đơn giản nhưng đầy đủ logic, trong khoảng thời gian ngắn Lâm Khả Tụng không biết nói cái gì cho phải.

Vừa lúc đó, một người đeo túi xách đội nón đi ngang qua bên cạnh hai người bọn họ, đụng vào Giang Thiên Phàm, cúi đầu buồn bực nói một câu "Thật xin lỗi", liền vội vã rời đi.

Lâm Khả Tụng vẫn đang chăm chú nhìn thẳng Giang Thiên Phàm, bỗng nhiên Giang Thiên Phàm mở miệng: "Người mới đụng tôi đã trộm điện thoại của tôi."

"A. . . . . . Cái gì?"

Đề tài bị chuyển quá nhanh, Lâm Khả Tụng trong khoảng thời gian ngắn còn chưa tìm ra mối quan hệ giữa đậu hủ thúi và điện thoại di động.

Hai giây sau, Lâm Khả Tụng chợt ý thức được cái gì, nhìn về người nam đeo túi đang lẫn vào trong dòng người.

"Anh ở yên chỗ này chờ tôi! Không được đi đâu hết! Tôi đi lấy điện thoại cho anh!"

Nói xong, Lâm Khả Tụng quay đầu xe, ra sức đạp xe, đuổi theo.

Đời này cô hận nhất người có ba cái tay (ý nói móc túi)!

Có tay có chân, tại sao không biết đi tìm việc làm đứng đắn!

Nói đến việc này làm cô nhớ tới tết năm nay, cô cùng ba mẹ đi xem bắn pháo hoa. Lúc bắn xong, điện thoại di động của cô đã không cánh mà bay rồi!

Lâm Khả Tụng không có lớn tiếng la "Bắt trộm", mà kìm nén một mạch vọt tới.

Lúc cô sắp vọt tới trước mặt, tên kia chợt quay đầu lại phát hiện Lâm Khả Tụng, lập tức chạy như điên.

Hai chân của hắn có thể chạy nhanh hơn hai bánh xe của cô sao!

Lâm Khả Tụng vô cùng dũng mãnh xông tới, người đi đường xung quanh rối rít lùi sang một bên.

Lúc này cô mới hô lên: "Bắt trộm! Bắt trộm! Tên đeo túi màu đen kia là trộm! Mọi người giúp một tay bắt hắn lại!"

Tên kia quả quyết cởi túi của mình ra, tiện tay ném sang hòm thư bên cạnh.

Lâm Khả Tụng tiếp tục kêu: "Tên kia trộm điện thoại đó! Chính là cái tên đội nón len màu nâu chết tiệt kia!"

Tên kia cởi nón của mình xuống nhét vào trong bọc, trên đầu chỉ còn hai ba dúm tóc đung đưa trong gió.

"Tên trộm! Chính là người hói đầu! Mọi người giúp một tay!"

Cô không tin đầu của hắn có thể đột ngột mọc ra tóc!

Hai chú tốt bụng cản tên trộm đó lại, Lâm Khả Tụng vừa muốn tiến lên nói cám ơn, ai ngờ hai chú đó lại đẩy tên trộm đó ra sau lưng.

"Tôi nói cô gái này, cô nói người khác trộm điện thoại di động của cô? Vậy điện thoại di động của cô có hình dạng gì? Cô có thể miêu tả một chút không?"

"Đó là điện thoại di động của bạn tôi, tôi không biết rõ." Lâm Khả Tụng thở dốc một hơi.

"Cô gái, vậy cô không đúng rồi. Cô la hét muốn bắt trộm, nhưng lại không biết điện thoại có hình dạng gì, chúng tôi làm sao biết điện thoại mà tên này ăn trộm có phải của cô không, hay là điện thoại đó chính là của anh này!"

Rốt cuộc Lâm Khả Tụng đã hiểu, mấy người này là cùng một nhóm! Chỉ là Lâm Khả Tụng cô không dễ chọc đâu!

Lúc trước ở trường đại học, Tống Ý Nhiên chợt phát điên muốn đi học Taekwondo, còn kéo cô theo. Kết quả người này ba ngày câu cá hai bữa giăng lưới an vị ở một bên uống nước trái cây tán gái, mặc khác Lâm Khả Tụng lại đạt được chút thành tựu. Sau đó Tống Ý Nhiên kết luận: Lâm Khả Tụng không chỉ là anh em của anh, còn là hộ vệ!

Lâm Khả Tụng có lòng tin giẫm đạp tên hói đầu kia phải than trời, nhưng hai đồng bọn này của hắn. . . . . .Cô không chắc cho lắm.

Những người đi đường đi ngang qua đồng tình nhìn cô.

Tên hói đầu cười cười, xoay người đi vào trong hẻm nhỏ.

Lâm Khả Tụng là hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, cô không tin hắn không có lúc đi một mình!

Cô xoay người cởi xe đạp đi, nhưng là đi vòng qua một đầu khác của ngõ hẻm, kiên nhẫn chờ tên hói đầu huýt sáo đi tới. Mà đồng bọn của hắn vẫn còn đung đưa ở chỗ giao nhau giữa hẻm và phố lớn, hình như đang đề phòng Lâm Khả Tụng tìm tới lần nữa.

Ngu ngốc! Bây giờ nước xa không cứu được lửa gần rồi!

Lâm Khả Tụng chợt xông tới, nhấc chân đá vào bụng tên hói đầu kia, đối phương thiếu chút nữa phun ra. Cô nhanh chóng túm cổ áo đối phương, cực kỳ khí thế đè hắn vào tường, "Điện thoại di động của tôi đâu!"

"Cô. . . . . .Cô coi chừng các anh em của tôi. . . . . ."

Lâm Khả Tụng nhìn đầu hẻm, hai anh em ngốc nghếch của hắn đang đưa lưng về phía bọn họ hút thuốc lá.

"Sao hả? Chờ anh em của anh sang đây xem tôi đánh anh à!" Lâm Khả Tụng giơ quả đấm lên, "Có tin khi anh em của anh tới đây, anh đã là đầu heo rồi không! Điện thoại di động đâu!"

"Ở đây. . . . . . Ở đây này. . . . . ." Tên ngốc sờ túi quần của mình.

Lâm Khả Tụng cũng không ngu như vậy, nếu tên này móc ra dao găm thì sao?

"Tự tôi lấy!" Lâm Khả Tụng tự mình móc ra một điện thoại di động bóng loáng đời mới trong túi hắn, đây chắc chắn không phải điện thoại của tên ngốc này, "Đây là điện thoại anh trộm sao?"

"Phải . . . . . Phải . . . . . Tôi mới trộm được một cái. . . . . . Hôm nay mới vừa khai trương. . . . . ."

Lâm Khả Tụng cũng không ngốc, cô nhân tiện lấy ra điện thoại di động của mình, chụp hình tên này lại, sau đó dùng giọng điệu ác bá nói: "Anh nghe kỹ cho tôi, nếu anh còn dám đi ăn trộm, hoặc là dẫn theo anh em của anh tới tìm tôi gây phiền toái, tôi sẽ gửi hình cho Cục Công An để lập hồ sơ anh đó!"

"Đừng mà! Bà cô của tôi! Không ăn trộm nữa! Không ăn trộm nữa!"

Lâm Khả Tụng hừ một tiếng, liếc nhìn đầu hẻm, giơ tay lên nhìn đồng hồ, nơi đó có camera, đúng lúc có thể lưu lại hình ảnh cô bắt trộm nhưng bị đồng bọn của chúng ngăn lại. Cô không tin người này có thể thay đổi được □□, nhất định tiếp tục trộm. Cô sẽ lập tức đến bót cảnh sát báo án.

Xoay người, cởi xe đạp, Lâm Khả Tụng trở về trường học tìm Giang Thiên Phàm.

Vừa đạp, vừa nghĩ tới một màn vừa rồi cô thật đặc biệt anh dũng.

Ai da. . . . . . Dũng cảm bắt trộm sao, đây không phải là chuyện đàn ông nên làm sao?

Cô lại không phải là loại chim nhỏ dịu dàng nép vào người.

Nếu Sở Đình gặp chuyện như vậy, đã sớm ở một bên thét chói tai chờ Tống Ý Nhiên đuổi theo lấy lại điện thoại di động cho cô.

A. . . . . . Không, Tống Ý Nhiên chắc chắn sẽ không đuổi theo lấy điện thoại di động, anh sẽ nói: không sao, mua cái mới thôi. . . . . .

Hơn nữa vận khí của cô thật tốt. Ngộ nhỡ bọn chúng không tách ra, cho dù cô đuổi theo cũng vô dụng thôi. Hơn nữa ngộ nhỡ bọn họ phát hiện, xông về phía cô, cô chỉ biết cởi xe đạp chạy trốn thôi.

Ai, cô không nên ấm đầu đuổi theo lấy điện thoại. Cô nên dẫn Giang Thiên Phàm đi báo cảnh sát.

Lâm Khả Tụng đang tưởng tượng nét mặt Giang Thiên Phàm ngồi trong bót cảnh sát thì bánh xe trước đè lên một hòn đá, sau đó bánh xe nghiêng một cái, Lâm Khả Tụng liền ngã xuống đất.

Bánh xe đạp xoay tròn.

Miệng của Lâm Khả Tụng méo sang một bên. Hai bàn tay của cô đã bị thương, nâng tay lên, bàn tay bị d[d[lqd trầy một mảng lớn. Cô ngửa đầu thở dài, kiên cường đứng dậy, lấy khăn giấy lót trong lòng bàn tay, cởi xe đạp, tiếp tục đi tìm Giang Thiên Phàm.

Đợi đến khi cô trở lại trường học, đã là tám giờ rưỡi.

Gian hàng đậu hủ thúi đã dọn quán. Bốn phía sớm đã không có bóng dáng của Giang Thiên Phàm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trà sữa trà xanh về bài viết trên: Bora, Candy2110, Cuncute, Linh Ngọc, Lô Vỹ Vi Vi, Trà Hoa Nữ 88, searatsuki
     
Có bài mới 22.02.2017, 16:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 13.12.2016, 16:05
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 354
Được thanks: 1938 lần
Điểm: 18.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tim đập trên đầu lưỡi - Tiêu Đường Đông Qua - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8: Mùi vị thầm mến = xâu hồ lô đường

Edit: Thố Lạt

Trái tim Lâm Khả Tụng chùng xuống. Cô không rời đi quá lâu mà! Sao lại không có người rồi?

"Bà chủ! Vừa rồi có một người đàn ông dáng dấp rất ưa nhìn, mắt không nhìn được, đứng ở chỗ này, dì có biết anh ta đi đâu không?"

"À, tôi nhìn thấy anh ta sang đường, đi về phía đối diện!"

"Anh ta... tự qua đường?"

"Phải."

"Thật là không muốn sống nữa rồi!" Lâm Khả Tụng vội vàng chạy lên phía trước.

Phía trước là một cửa hàng vật dụng văn phòng phẩm và một hiệu sách nào đó. Lâm Khả Tụng không ngừng tìm kiếm, vẫn không tìm được.

Mồ hôi toát ra ướt lưng.

Làm gì thế! Không phải bảo anh ta đứng yên chờ cô sao! Tự anh ta sang đường, hoảng loạn cái gì chứ!

Điện thoại di động cũng bị mất, làm sao người khác có thể liên lạc với anh ta!

"Đứng yên chờ", ba chữ này anh ta nghe không hiểu à!

Lâm Khả Tụng hỏi tất cả các tiệm mì, lòng như lửa đốt, nghĩ xem có phải báo cảnh sát hay không, cuối cùng một ông chủ quán đồ ăn vặt nói với cô: "Người cô muốn tìm hình như đã đi vào quán cà phê Mộ Phong gì đó!"

Lâm Khả Tụng thiếu chút nửa đã quỳ xuống trước ông chủ.

Cô vội vàng đến quán cà phê, dựa xe đạp ngoài cửa, đi lên lầu.

Nhìn một vòng, cuối cùng thấy anh Giang lạnh lùng đang thản nhiên bình tĩnh bên cửa số.

Vẻ mặt vẫn tuấn tú như cũ, ngũ quan tinh tế đến nỗi không tìm ra khuyết điểm nhỏ nào, ánh nắng chiếu đến chóp mũi anh, phủ lên một tầng ấm áp.

Ngay cả vẻ lạnh lùng xa cách của anh, cũng không mảy may khiến lòng người ta có cảm giác không vui, ngược lại còn thêm cảm giác thần bí.

Trước mặt đối phương còn để một ly nước chanh.

Giang Thiên Phàm cầm cái ly lên, đưa lên môi nhấp một ngụm, hiển nhiên là dường như trong thế giới của anh, Lâm Khả Tụng chính là không khí.

Cơn giận của Lâm Khả Tụng, tựa như tên lửa muốn bay lên không trung.

Cô gắng sức ngồi xuống trước mặt Giang Thiên Phàm, tức giận nói: "Không phải đôi bảo anh ở yên một chỗ đợi tôi sao? Sao anh lại đến đây?"

Trên mặt Giang Thiên Phàm không có chút biểu cảm rằng mình đã làm sai.

"Tôi không thích mùi đậu hũ thúi."

Lâm Khả Tụng liếc mắt lên trời, nghĩ thầm tôi còn không thích anh đấy!

"Vậy nếu như tôi không tìm được anh thì phải làm sao?"

"Cô nhất định sẽ tìm được tôi."

"Tại sao?"

"Vì phí hướng dẫn du lịch một ngàn đô-la một ngày."

Lâm Khả Tụng có cảm giác như bị đao xuyên qua.

Hôm nay cô bị mắc kẹt cả ngày, vẫn sẵn lòng trở lại tìm anh, thật sự không nhớ đến phí hướng dẫn du lịch một ngàn đô-la một ngày kia.

"Điện thoại di động của anh." Lâm Khả Tụng đặt điện thoại của đối phương lên mặt bàn.

Người này thong thả lấy khăn giấy ra, lau chùi điện thoại di động. Ngón tay của anh rất đẹp, khi vuốt cằm, có cảm giác đẹp khiến người ta không khỏi động lòng.

Đây là lần đầu tiên Lâm Khả Tụng cẩn thận nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy.

"Anh muốn ăn gì ở đây? Hay là ăn bánh gừng chiên?"

Lâm Khả Tụng đã thấm mệt, giọng nói cũng mệt mỏi.

"Cà phê ở đây rất kém chất lượng, cảm nhận nhiệt độ cũng biết vị đắng không đậm. Vừa rồi bưng bánh ngọt qua còn thoang thoảng mùi bột mì, chứng tỏ thời gian ở trong lò nướng không đủ. Tay nghề như thế, tôi sẽ không ăn gì ở đây."

Giang Thiên Phàm nhét điện thoại di động vào trong túi.

Lâm khả Tụng sờ gáy, cô cũng biết, nơi này cũng sẽ không phù hợp để Giang Thiên Phàm thưởng thức. Cô cũng muốn nổi cáu một lần như núi lửa bộc phát, nhưng khi ánh mắt của cô chạm vào dung mạo tĩnh lặng của Giang Thiên Phàm, cô phát hiện cơn giận của mình không bừng lên được.

Anh tựa như hồ nước giữa thung lũng mây mù, cho dù bạn đất rung núi chuyển, anh vẫn tĩnh lặng như nước.

"Cô đang tức giận." Mặt Giang Thiên Phàm vẫn không biểu cảm như trước.

Cảm ơn anh đã biết tôi đang tức giận.

"Tôi vất vả lắm mới đuổi lấy lại điện thoại giúp anh. Anh lại không đứng yên tại chỗ chờ tôi. Nếu anh là tôi, cảm thấy thế nào?"

"Tiền tôi trả cô là phí hướng dẫn du lịch, không cần cô giúp tôi duổi theo điện thoại di động."

Lại là một đao, vào chính giữa hồng tâm.

Có điều ngay cả cảm giác đau lâm khả Tụng cũng không có.

"À, tôi biết. Lần sau sẽ không đuổi theo, đi thôi."

Hi vọng anh vừa ra khỏi cửa, điện thoại di động liền bị trộm mất! Đến lúc đó cho dù quỳ uống cầu xin tôi lấy về giúp anh, tôi cũng cầm nước chanh từ từ mà uống!

Lâm khả Tụng đứng dậy, lôi gậy dò đường của Giang Thiên Phàm sang một chỗ khác, kéo anh ta xuống cầu thang.

Khi bọn họ đi đến cuối cầu thang, Giang Thiên Phàm chợt dừng lại.

"Sao vậy?"

"Cô bị thương." Giang Thiên Phàm đột nhiên hỏi.

Lâm khả tụng nghĩ thầm, không phải là anh không nhìn được sao? Chẳng lẽ anh còn có thể biết ta tôi bị trầy?

"À, khi đạp xe đạp bị ngã. Làm sao anh biết?"

Trong lòng Lâm khả Tụng dâng lên một chút uất ức. Chỉ có điều, nếu như đối phương là Tống ý Nhiên có lẽ còn có thể thưởng cô hai cái băng ok. Nhưng vị này là anh Giang tôn quý bậc nhất... không bị đâm dao là tốt rồi.

"Tôi ngửi thấy mùi máu."

Lâm Khả Tụng nhìn lòng bàn tay mình một chút, một chút máu như vậy anh ta cũng có thể đoán được?

Mặc dù nghe nói người mù dù mất đi thị giác, nhưng những giác quan khác có thể nhạy bén hơn, nhưng mà không nhạy bén đến mức này chứ.

"Đi nhà thuốc một chuyến, khử trùng một chút."

Đây coi như là câu nói có tính người nhất của này trong cả ngày hôm nay Lâm Khả Tụng đi theo anh.

Gần đó có một tiệm thuốc nhỏ, lâm Khả Tụng mua lọ ô-xy già, lúc nhỏ vào lòng bàn tay nước mắt đảo quanh trong hốc mặt cô , ánh mắt của cô liếc thấy Giang Thiên Phàm đứng bên cửa sổ.

Vẻ mặt của anh rất nghiêm nghị.

Ánh đèn xe ngoài cửa sổ lần lượt xẹt qua gương mặt của anh, mà anh chưa từng nháy mắt một lần.

Rõ ràng là người phàm, lại cứ có khí thế từ trên cao nhìn xuống, không có bất kì hành động nào.

Cô biết dùng từ "đẹp" để hình dung đàn ông là rất kỳ quái.

Nhưng Giang Thiên Phàm khi đó, khiến cô có ảo giác đạm bạc mà đẹp đẽ.

Lâm Khả Tụng bỗng nhiên bắt đầu tưởng tượng, nếu như mắt Giang Thiên Phàm nhìn được, biểu cảm trên mặt anh sẽ lợi hại như thế nào?

Kiêu căng hơn? Hay thờ ơ cười như Tống ý Nhiên?

Sau khi dán miệng vết thương, Lâm Khả Tụng tiếp tục đưa Giang Thiên Phàm lên đường.

Thành phố này hết sức phồn hoa, dù đã về khuya, tiếng người vẫn huyên náo như cũ.

Khi bọn họ đi đến tiệm bánh gừng chiên nhỏ, chủ quán đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa. lâm Khả Tụng mua phần bánh gừng chiên cuối cùng.

Giang Thiên Phàm cúi đầu, gió đêm vén sợi tóc của anh lên, ánh đèn lờ mờ khiến gò má anh có vẻ không chân thật.

Giống như cô dự liệu, Giang Thiên Phàm vẫn chỉ ăn một miếng.

"Độ chua ngọt thích hợp, vị gừng tươi ngào ngạt. Nhưng mùi tanh của trứng gà phối hợp quá nặng, hẳn là nuôi gà đẻ trứng bằng thức ăn gia súc chứ không phải ngũ cốc."

"Nếu dùng ngũ cốc, đối với quán nhỏ mà nói, tiền vốn quá cao."

Lâm Khả Tụng giải thích.

"Ừ."

Thật hiếm thấy, Giang Thiên Phàm lạnh như băng lại đồng ý với quan điểm của cô.

Ngay vào lúc này, một thím lớn tuổi gánh hồ lô xâu đi qua bọn họ. Trên bia cũng chỉ còn lại hai chuỗi lẻ tẻ.

Đầu lưỡi Lâm Khả Tụng dâng lên mùi vị chua ngọt, nước miếng cũng mau chóng ứa ra. Tâm tư rõ ràng đang uể oải không phấn chấn lại nhảy nhót lần nữa.

"Anh đến đây, sao có thể không ăn hồ lô xâu."

Lâm Khả Tụng chỉ mua một xâu.

Bởi vì cho dù là đồ ăn ngon hơn nữa, nhiều lắm Giang Thiên Phàm cũng chỉ ăn một miếng.

Lâm Khả Tụng đưa hồ lô đến trước mặt Giang Thiên Phàm, "Anh cẩn thận một chút, cắn ngang xuống, đừng để cây trúc đâm trúng."

Giang Thiên Phàm há miệng ra, Lâm Khả Tụng lại nhìn thấy đầu lưỡi của anh.

Không hiểu sao, mỗi khi Giang Thiên Phàm ăn cái gì đó, chỉ cần cô không cẩn thận nhìn thấy đầu lưỡi của anh, liền như có thứ gì đó nhẹ nhàng xẹt qua trái tim cô, khuấy động suy nghĩ của cô, cả thế giới đều gợn sóng dập dờn.

Anh ngậm hồ lô vào, không nuốt cả vào miệng, mà răng rắc cắn xuống.

Vỏ bọc đường màu đỏ nứt ra ở môi anh, phát ra tiếng lốp bốp.

Anh ngậm không tới một giây, chân mày cau lại.

Lâm Khả Tụng nhìn vẻ mặt của anh, trong lòng bật cười một trận.

"Như thế nào?"

"Sơn tra[1] phải bỏ vỏ, bằng không sẽ rất chát. Thịt quả sơn tra quá chua, vỏ bọc đường quá mỏng, vị ngọt và vị chua không có cách nào cân bằng. Chất lượng đường cũng không tốt, quá nhiều tạp chất."

"Cho nên không ngon?"

"Là món khó ăn nhất trong những món hôm nay cô cho tôi ăn."

Lâm Khả Tụng cười cười, cô dừng xe đạp ở ven đường, ngồi xuống bậc thang, không nhanh không chậm cắn hồ lô đường, cố ý phát ra âm thanh kẽo kẹt.

"Anh có từng thầm mến ai chưa?" Cô thuận miệng hỏi.

Dù sao cũng coi anh như thần, anh cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt khác như vậy. Chi bằng muốn làm sao thì làm.

"Không có."

Đáp án này khẳng định hết sức lưu loát.

Bóng dáng anh dưới ánh đèn đường vừa nhỏ bé vừa cô độc. Lâm Khả Tụng cười, lần đầu tiên cô cảm thấy có ưu thế trước mặt Giang Thiên Phàm.

Ít nhất có một chuyện từng trải, cô có, mà anh thì chưa từng cảm nhận.

"Thầm mến như hồ lô đường. Thích một người cũng như vỏ bọc đường, tưởng là ngọt ngào, nhưng cắn xuống, sẽ ăn được mùi vị vừa chua vừa chát. Nhất là khi anh nhìn thấy người anh thích luôn có người khác bên người, mà cái "người khác" đó lại dương dương tự đắc như kĩ nữ trà xanh, cái cảm giác chua xót đó cũng mau chóng toát ra từ cổ họng. Nhưng mà, khi anh mặc quần jeans cũ, tùy ý đi theo người anh thầm mến kia qua phố lớn ngõ nhỏ, sau đó mua một xâu hồ lô đường. Kỳ thật anh biết vỏ bọc đường của nó quá mỏng, không đủ chống lại vị chua của sơn tra, nhưng anh vẫn cảm thấy mỗi một viên đều lkhiến tâm tình anh vui vẻ, bởi vì người kia ở bên cạnh anh."

Giang Thiên Phàm đứng ỡ chỗ cũ, không nói gì.

Lâm Khả Tụng đoán anh không biết cái gì là "kĩ nữ trà xanh", càng không biết cái gì là "thầm mến".

Chỉ là anh hiếm khi im lặng mà kiên nhẫn chờ Lâm Khả Tụng ăn hết hồ lô đường còn dư.

Khi chỉ còn lại một viên cuối cùng, Lâm Khả Tụng đứng dậy đến bên người Giang Thiên Phàm, lệch mặt, dùng cùi trỏ huých anh: "Này! Còn một viên cuối cùng! Anh có muốn ăn thêm một miếng không?"

"Không cần." Trả lời lạnh như băng như trong dự liệu.

"Thật ra thì, hai viên sơn tra về sau không chua như trước. Thử một chút, có lẽ anh sẽ cảm thấy ngon thì sao?"

Lâm Khả Tụng đưa hồ lô đường đến bên miệng Giang Thiên Phàm, Giang Thiên Phàm không cự tuyệt thẳng, chỉ né tránh. Khi mặt anh nghiêng qua trước mặt cô, ánh mắt dường như dãn ra.

Giang Thiên Phàm như vậy, có chút lưu luyến mềm mại.

Lâm Khả Tụng chợt nổi lên ánh mắt xấu xa, muốn xem vẻ mặt Giang Thiên Phàm khi né tránh nhiều hơn.

Dáng vẻ anh nghiêng mặt, thậm chí cái cổ thon dài trắng noãn của anh, tựa như sao băng đã định là sẽ biến mất nơi chân trời, cô chỉ có thể xem bằng mắt, vĩnh viễn không có cách nào bắt được.

Lâm Khả Tụng nhón chân cố ý đưa hồ lô đường đến bờ môi anh, khi anh giơ tay lên từ chối, cố ý nói: "Cần thận cây tăm trúc."

Quả nhiên Giang Thiên Phàm không đẩy cô ra, mà lựa chọn lui về sau.

"Tới đi! Một viên cuối cùng! Biết đâu anh ăn một ngàn viên hồ lô đường đều có vị chua, nhưng một viên này lại không như vậy! Cũng không phải mỗi quả sơn tra đều đến từ một thân cây!"

"Tôi không phải người để cô đùa giỡn, cô Lâm."

Giọng nói của Giang Thiên Phàm mang ý tứ cảnh cáo, áp suất giảm thấp xuống.

"Tôi không đùa giỡn với anh. Sao anh không thể thử mong đợi vào mùi vị của một viên hồ lô đường cuối cùng này chứ? Nói không chừng chua cùng ngọt lại vừa đủ thì sao."

Giang Thiên Phàm đứng ở chỗ cũ, không nhúc nhích.

Lâm Khả Tụng cố chấp đưa hồ lô đường đến bên miệng anh, trên mặt đầy ý xấu.

Có lẽ anh không muốn tiếp tục từ chối, cũng có lẽ anh không muốn bị Lâm Khả Tụng tiếp tục quấn lấy, hơi há miệng, thời khắc bờ môi mở ra kia, tựa như cả một thế giới khác cũng chậm rãi mở ra.

Kam6 Khả Tụng chăm chú nhìn giây phút ngắn ngủi này, bỗng thu hồ lô đường lại.

"Anh không muốn ăn thì thôi."

Cô rắc rắc một tiếng, cắn xuống.

Tôi siết! Viên cuối cùng này chua nhất!

Lâm Khả Tụng ném cây tăm bằng trúc vào thùng rác, vỗ tay.

Giang Thiên Phàm đứng ở chỗ cũ như trước, trên mặt không có bất kì biểu cảm nào.

Lâm Khả Tụng liếm môi, lộ ra vẻ mặt đắc ý trước mặt anh: "Vừa rồi có phải anh muốn cắn xuống không?"

Đối phương không trả lời cô, bờ mi đạm bạc có ý hờ hững.

"Anh có muốn biết mùi vị của viên cuối cùng không?"

"Không cần." Đôi mắt Giang Thiên Phàm lành lạnh, rõ ràng không nhìn thấy, nhưng bởi vì ánh đèn đường khúc xạ, giống như thiêu đốt trong bóng đêm vắng vẻ.

"Tôi cũng không có ý định nói cho anh biết." Lâm Khả Tụng lục lại túi, đi đến bên xe đạp.

Điện thoại di động trong túi anh vanh lên, là trợ lý Lý Ngạn của anh gọi tới.

Lâm Khả Tụng vỗ vỗ yên xe nói: "Đi thôi, tôi đưa anh về nhà. Mặc dù một ngày hướng dẫn du lịch còn chưa kết thúc, còn lại ngày mai tôi bù cho anh."

Dù sao cô đợi việc ở nhà, rảnh rỗi đến mốc meo.

"Sáng mai tôi bay." Giang Thiên Phàm hờ hững nói.

"À... Có điều đã khuya lắm rồi, sẽ có người lo lắng cho anh."

Lâm Khả Tụng nhảy lên xe đạp, Giang Thiên Phàm men theo giọng nói mà đi lên. Cô cũng không phải vì một ngàn đô-la kia, mà bởi vì mệt mỏi muốn đầu óc không suy nghĩ một số chuyện.

Gió đêm có chút lạnh, thổi lất phất vào mặt Lâm Khả Tụng.

Vị ngọt nhàn nhạt cùng mùi sơn tra lan ra trong không khí.

Bọn họ đi qua ngã tư, bởi vì đèn đường có chút mờ tối, Lâm Khả Tụng không thấy rõ, bánh trước ngoẹo một cái, phía sau xe theo đó mà đong đưa.

Lâm Khả Tụng cố giữ thăng bằng, nhưng vào giây phút kia, cô cảm giác được có gì đó chắn ở hông của cô.

Cảm giác ấm áp rõ ràng như thế, giống như nâng trái tim của cô lên.

Nhưng tay của đối phương nhanh chóng bỏ xuống.

Lâm Khả Tụng cúi đầu, mím môi.

Dọc đường bọn họ không nói thêm câu nào.

Lâm Khả Tụng đưa anh đến một quán rượu sang trọng trong trung tâm thành phố. Ở cửa quán rượu, Lý Ngạn và một vài người ngoại quốc khác Lâm khả Tụng chưa từng thấy qua có vẻ như chờ đã lâu.

"Sao bây giờ hai người mới về! Cô Lâm, cô đưa anh Giang đi đâu vậy?"

Người ngoại quốc bên cạnh đè bả vai Lý Ngạn xuống, dùng tiếng anh hỏi Giang Thiên Phàm: "Anh Giang, anh không sao chứ?"

"Tôi rất khỏe."

Tiếng anh của Giang Thiên Phàm hơi tỉ mỉ, nghiêng về cách phát âm ngữ pháp tiếng anh, có vẻ cẩn thận mà bó buộc.

Lâm Khả Tụng thở ra một hơi, đẩy xe đạp đến trước mặt Lý Ngạn, "Anh Lý, đây là xe đạp anh mua, bây giờ tôi trả vể chủ cũ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thố Lạt về bài viết trên: Candy2110, Cuncute, HNRTV, Hanasico, Huogmi, Lô Vỹ Vi Vi, Trà Hoa Nữ 88, Tuyết Mùa Hè, Tử Tranh, chalychanh, lehanguyen07, searatsuki
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

20 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.