Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 

Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

 
Có bài mới 11.02.2017, 22:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 513 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 2
Ta mới vừa đi du lịch về các nàng ơi, hẹn chủ nhật tuần sau sẽ đăng 5 chương một lượt để bù đắp nha các nàng <3 <3

Cám ơn các nàng vẫn ủng hộ trong thời gian qua!!! <3 <3



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: baoquyen5194
     

Có bài mới 19.02.2017, 23:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 513 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 73
CHƯƠNG 97

Dạ Nguyệt đang mơ màng ngủ thì đột nhiên giường phía sau cô lúng xuống, tiếp đó là hơi thở ấm áp phà vào trong hõm cổ cùng cánh tay mạnh mẽ ôm siết ngang eo cô.

"Hiên?" Dạ Nguyệt mắt nhắm mắt mở xoay đầu lại nhìn người nào đó đang vùi đầu vào hõm cổ cô hít ngửi.

"Anh nhớ em, bảo bối" Lăng Chi Hiên hôn vào cằm nhỏ của cô, xoay cô lại để có thể nhìn ngắm khuôn mặt quen thuộc đã gần hai ngày không được nhìn thấy.

Kể từ đêm hôm xảy ra chuyện trong căn phòng đó, anh không có trở về phòng với cô lần nào mà trực tiếp chỉ đạo mọi người trong Trung Tâm chuẩn bị mọi thứ cho kế hoạch tác chiến cuối cùng vào sáng ngày mai, sau khi xong mọi việc anh và mọi người mới có thể trở về nghỉ ngơi như thế này.

Dạ Nguyệt vươn tay ôm lấy cổ anh, chăm chú nhìn khuôn mặt dù vẫn lạnh nhạt thản nhiên như thường ngày nhưng vẫn không che giấu được vẻ mệt mõi, nếu tính từ khi rời phòng thí nghiệm dưới lòng đất của tổ chức bí ẩn trở về cho đến giờ thì đã gần bốn ngày mà anh gần như ngủ không được bao nhiêu.

"Mau nằm xuống, đi ngủ với em" Dạ Nguyệt kéo cái tay còn lại đang chống xuống giường của Lăng Chi Hiên để anh có thể nằm xuống.

Lăng Chi Hiên cũng ngoan ngoãn nằm xuống theo lời cô gái nhỏ, vẫn ôm siết lấy cô gái nhỏ trong ngực không buông, phải biết anh rất nhớ cảm giác mềm mại ấm áp khi được ôm ai đó trong tay như thế này, anh nhỏ giọng thì thầm: "Em còn đau không?"

Phụt! Mặt Dạ Nguyệt ửng đỏ, vị đại ca này vẫn còn nhớ cái loại chuyện đó sao, cô lắc lắc đầu: "Hết rồi a, chiều nay cũng là lần kiểm tra cuối cùng rồi"

"Vậy anh có thể......" Lăng Chi Hiên mờ ám nói không hết câu.

"Hả?" Dạ Nguyệt nhướng mày.

"Anh muốn..." Lăng Chi Hiên lật người lên phía trên cô gái nhỏ. "... ăn em"

Dạ Nguyệt đen mặt, rất nghiêm túc lên giọng trách mắng người nào đó không biết giữ gìn thân thể: "Anh còn không mau đi ngủ để sáng mai còn lên đường  đến đảo Lombok nữa kìa a...... anh đã mấy ngày không ngủ rồi hả.... thật là..."

Không phải cô không muốn mà vì anh đã không được ngủ đủ giấc, ngày mai lại phải bắt đầu chiến đấu, giờ không thể làm loại chuyện tổn hao thể lực như thế này nha.

Trong lúc Dạ Nguyệt đang mãi nói chuyện giảng đạo thì ai đó đã bắt đầu giở trò vuốt ve khắp người cô, vừa được nghe giọng nói êm ái của cô gái nhỏ vừa được vuốt ve  cô gái nhỏ như thế này thì anh cũng đủ cảm thấy thoải mái, cũng đủ cảm thấy được thư giãn.

"Này này này... anh còn không mau dừng lại" Dạ Nguyệt thấy ai kia không nghe cô nói, liền chuyển qua đánh mạnh vào cái tay đang càn rỡ làm loạn của anh.

Lăng Chi Hiên nắm lấy hai tay vợ yêu giữ chặt trên đỉnh đầu cô, tay còn lại luồn vào trong đầm ngủ vuốt ve vào điểm màu hồng nhỏ nhắn nào đó, hai chân kẹp chặt vào hai bên đùi cô, đè chặt cô dưới thân để cô không thể vùng vẫy, cúi đầu xuống lướt nhẹ môi trên làn môi cô vừa nài nỉ lại như đang trêu chọc: "Bảo bối ngoan, gần hai ngày rồi anh chưa ăn nên rất đói bụng, em nỡ để ông xã của em đói bụng vậy hử?"

Dạ Nguyệt có thể cảm nhận được vật nào đó đã thức tỉnh, mạnh mẽ cứng rắn ép chặt ngay chỗ nào đó của cô, lời nói trầm ấm từ tính có sức dụ hoặc của người nào đó khiến cô nhém chút nữa bị dụ dỗ rồi a.

Nhưng cô vẫn biết rõ anh không có được ngủ một giấc ngủ thật sự bao nhiêu ngày, vậy mà bây giờ anh vẫn còn sức để nghĩ đến cái loại chuyện như thế này sao?

"Anh đói bụng thì em xuống nhà ăn lấy cháo thịt hầm lên cho anh ăn, trong khi đó thì anh nên đi tắm đi.... ..." Dạ Nguyệt lại chu mỏ trách mắng người nào đó, chuyện này làm cô nhớ đến chuyện trước đây, có một lần anh cũng đi cả tuần rồi trở về nhà, lại không chịu tắm rửa nghỉ ngơi mà lại đòi ăn cô giống như thế này, làm sao trị được cái tính này của anh đây hở?

Lăng Chi Hiên nhìn thấy miệng cô gái nhỏ chu chu ra, anh liếm môi rồi cắn vào miệng cô, day day mút mút như đang thưởng thức món ăn ưa thích.

Dần dần anh càng tham luyến hôn càng sâu hơn nữa, lửa nóng không những không bị dập tắt mà ngày càng bùng lên dữ dội, cũng không cho cô né tránh hay trốn thoát khỏi sự truy đuổi mãnh liệt của anh.

Dạ Nguyệt bị anh hôn đến không thở được, cô thật không tin được người này bị thiếu ngủ mệt mõi như vậy mà vẫn còn sức để truy đuổi cô gắt gao như vậy, phản kháng hay vùng vẫy thế nào cũng đều bị anh kẹp chặt dưới thân, không cách nào thoát ra được.

"Anh này, em đang thật sự nghiêm túc nhắc nhở anh đó nha" Dạ Nguyệt vừa thở hổn hển vừa mở to mắt phản đối, vì bị thiếu khí mà mặt cô càng đỏ bừng hơn nữa. "Anh thật là..."

"Hzzzz... bảo bối... em có nhớ hơn một tuần trước anh không được gặp em không, trở về từ nơi đó lại chưa kịp chân chính ôm em bao nhiêu thì hết chuyện này đến chuyện kia xảy ra, em không biết anh rất nhớ em sao, nằm trên ghế salong hay trong túi ngủ vừa cứng lại vừa chỉ có một mình nên anh không thể chợp mắt được..." Lăng Chi Hiên thấy không thể cương thì anh liền đổi chiến lượt, bắt đầu hạ giọng tỏ vẻ cực kỳ đáng thương, tủi thân để cô gái nào đó cảm thấy xót xa trong lòng.

Ô kìa, vị đại ca này lại đang kể lể làm nũng với cô đây hả? Cũng chỉ có mình cô mới có thể nhìn thấy được một mặt này của người nào đó thôi nha....

Nhưng thật sự nghe anh nói cô cũng cảm thấy đau lòng, cô nhớ lúc anh đi truy tìm tổ chức bí mật, hai người đã không ở cạnh nhau cả tuần, rồi lúc trở về đây chưa kịp nói gì thì cô lại hôn mê, vừa tỉnh dậy mới nói được vài câu thì chuyện kia lại đến, cho đến tận bây giờ ngoại trừ lần cô tỉnh giấc lúc hôn mê ra thì đã không được gần gũi nhau cũng lâu rồi a... có thể đối với người khác thời gian ngắn ngủi này không là gì, nhưng đối với cô nó cũng thật dài... thật sự cô cũng rất nhớ anh.

Nghĩ vậy Dạ Nguyệt liền không nhịn được mà ngẩn đầu hôn vào môi anh như vỗ về an ủi, hai tay cô vẫn còn bị ai đó giữ chặt trên đỉnh đầu nên không thể ôm lấy anh mà an ủi a.

"Vì vậy mà em mới nói anh mau ngủ với em để lấy lại sức ngày mai còn lên đường trở về nữa đó a" Dạ Nguyệt dịu giọng nói.

Lăng Chi Hiên nghe cô gái nhỏ nói xong liền chuyển sang vẻ mặt phấn khởi: "Anh rất sẵn lòng"

Dạ Nguyệt đột nhiên thấy người nào đó chuyển từ vẻ mặt đáng thương hề hề sang phấn khởi nhanh như bấm nút thì không khỏi nhíu mày nghi hoặc, cô nhớ bản thân từ đầu đến cuối đều giữ vững quan điểm của mình mà a, sao vị này lại vui mừng ra mặt như thế này.

"Là em đồng ý anh ngủ với em đó nha" Lăng Chi Hiên thấy vợ yêu nghi hoặc thì tốt bụng nhắc nhở cho vợ yêu thông suốt đôi chút.

Phụt!!!!! Dạ Nguyệt sặc nước miếng, rõ ràng ý của cô là đi ngủ, đi ngủ bình thường thôi, sao tự nhiên lại trở thành cái loại ý nghĩa đen tối đó hở?

"Em nói là đi ngủ bình thường mà" Dạ Nguyệt bậm môi phản đối.

Lăng Chi Hiên ảo não, vợ yêu cứng đầu cứng cổ của anh những lúc thế này mà anh không chịu làm tới thì chắc anh chỉ có nước nhịn đói mà đi ngủ: "Vợ yêu, anh không muốn phải ôm em trong tay mà phải nhịn đói đâu, em cũng biết trước đây anh đã khổ sở như thế nào mà, sờ được nhưng lại không ăn được, anh sẽ mất ngủ cả đêm thôi"

Nhìn thấy được, đụng chạm được, ôm ấp được nhưng lại không thể ăn, không thể làm chuyện nóng bỏng thoải mái nào đó, phải nói là trước đây anh đã nhẫn nhịn đến mức muốn phát điên lên được... tự anh cũng cảm thấy khâm phục với chính mình.

Sở dĩ lần này anh không càn rỡ làm tới như trước đây mà kiên nhẫn thuyết phục cô gái nhỏ là vì trãi qua chuyện cô gái nhỏ của anh bị hôn mê, anh thật sự đã tự trách bản thân mình rất nhiều, cũng tự hứa nếu cô gái nhỏ mà không đồng ý thì dù cho phải nhẫn nhịn như thế nào anh cũng sẽ dừng lại, nên bây giờ không thuyết phục được thì anh thật sự sẽ không thể làm gì mà còn phải mất ngủ cả đêm.

Dạ Nguyệt nghe vậy cũng bắt đầu phân vân trong lòng...: "Anh thật sẽ không ngủ được?"

"Còn phải hỏi sao bảo bối, không thể ăn em thì anh sẽ không thể ngủ được" Lăng Chi Hiên trưng ra vẻ mặt vô cùng khẩn thiết.

Dạ Nguyệt: "..."

Lăng Chi Hiên thấy cô gái nhỏ lưỡng lự, đành chuyển qua phương án cuối cùng: "Chỉ làm một lần rồi anh sẽ ngoan ngoãn an phận ôm em đi ngủ, có được hay không?"

Đến lúc này thì Dạ Nguyệt không thể từ chối nữa, nếu không làm thì cả hai chắc sẽ dây dưa như thế này cả đêm mất...

Dạ Nguyệt hít thật sâu rồi cô gật đầu đồng ý, vừa gật đầu thì lập tức người nào đó đã ôm hai bên gò má cô, hôn sâu vào môi cô giống như giao kết đã thành lập, cũng không cho phép cô đổi ý nữa.

"Bảo bối, chúng ta đã là vợ chồng rồi, mà muốn ăn em cũng phải thật nan giải, anh phải tốn thật nhiều công sức để lên kế hoạch tác chiến dụ dỗ thương lượng đàm phán giống như đang làm việc trong tổ chức vậy đó" Lăng Chi Hiên vừa buồn cười nói vừa vuốt ve gò má vợ yêu, phải biết có ai làm chồng mà phải nhẫn nhịn mấy chuyện này giống như anh không? Thật là... cô gái nhỏ cứng đầu cứng cổ... luôn làm theo ý mình...

"Anh còn dám nói vậy, chỉ vì lo lắng cho sức khỏe của anh nên em mới phản đối mà a" Dạ Nguyệt uất ức đấm đấm vào lồng ngực anh, cô cũng vì lo anh mệt mõi với việc kia thôi mà.

Tất nhiên Lăng Chi Hiên biết cô gái nhỏ hết lòng lo lắng cho anh, vì vậy mà anh càng nổi lên ham muốn không thể cưỡng lại với cô... mỗi lần nhìn thấy cô lo lắng cho anh thì anh liền cảm thấy ngọt ngào ấm áp trong lòng, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc anh lại muốn ôm cô, hôn cô, làm thật nhiều chuyện với cô.

"Vậy... như đã nói... một lần... rồi anh sẽ đi ngủ với em..." Dạ Nguyệt mặt ửng hồng, ngập ngừng nói, chẳng hiểu sao tim cô lại bắt đầu nện thật nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Được, một lần..." Lăng Chi Hiên cười cưng chiều gật đầu.

Rồi hai người lại bất chợt im lặng nhìn nhau chăm chú, đột nhiên không gian tối đen xung quanh lại rơi vào tĩnh lặng như lúc ban đầu, chỉ còn nghe được tiếng thở của nhau trong bóng tối sâu thẳm.

Lăng Chi Hiên chuyển từ gò má Dạ Nguyệt lướt dọc tay xuống hai bên eo cô, cảm nhận làn da mát lạnh của cô qua lớp quần áo ngủ mỏng manh, dù mát lạnh nhưng cũng thật ấm áp hồng hào chứ không giống như cơ thể tái xanh mà anh đã nhìn thấy trong căn phòng đó.

Dạ Nguyệt đang vịn tay trên lồng ngực rắn chắc của ai kia, cô có thể cảm nhận được tim anh cũng đang đập rất nhanh giống như cô vậy, trái tim anh đang đập... ôi làm sao đây, nhớ đến hình ảnh trong căn phòng đó mà cô lại bắt đầu cảm thấy đau lòng, mắt bất giác lại dâng lên tầng nước mỏng, cay cay.

Không hẹn mà hai người lại cùng nhớ đến chuyện đã xảy ra trong căn phòng đó...

"Đừng khóc, bảo bối" Lăng Chi Hiên hôn vào trán vợ yêu, ôm siết lấy cô nhẹ nhàng vỗ về.

"Nếu như không nhờ có con thì chúng ta sẽ phải đối diện với tương lai như thế này, vậy mà em lại không thể bảo vệ được con" Dạ Nguyệt nấc cụt trong ngực anh, nghẹn ngào nói.

Phải nói, đến thời điểm này, cũng như anh, vợ yêu của anh cũng đã chịu đủ mọi tổn thương dồn dập, hết chuyện này đến chuyện kia, hết cú shock này đến cú shock kia... cả thể xác lẫn tinh thần đều đã quá mõi mệt.

Lăng Chi Hiên cảm thấy đau lòng, dù lửa nóng vẫn còn cháy trong lòng nhưng anh cũng không muốn giày vò vợ yêu trong lúc này nữa: "Chúng ta đi ngủ thôi, bảo bối"

Dạ Nguyệt nghe vậy không khỏi ngạc nhiên nhìn anh: "Anh... chẳng phải anh muốn...?" từ khi cả hai cùng vượt qua tuyến phòng thủ cuối cùng thì anh chưa bao giờ chịu dừng lại như thế này dù cô có kêu gào la hét như thế nào.

"Phải, anh thật sự rất muốn, nhưng anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời em mà an phận đi ngủ với em" Lăng Chi Hiên dịu giọng thì thầm vào tai cô, bên dưới hông hơi nhấn nhấn xuống để cho cô có thể cảm nhận được dục vọng nguyên thủy mà anh dành cho cô như thế nào. "Anh chỉ muốn em biết, nếu không phải là em thì ngay cả phản ứng sinh lý bình thường anh cũng không thể có huống chi là tình cảm hỷ ái ố bi ai lạc còn lại, nên dù bất luận có chuyện gì xảy ra thì hãy cùng nhau đối mặt chứ em đừng tự nhốt mình vào thế giới riêng của mình nữa có được không bảo bối"

Trong anh trước đây ngoại trừ phẫn nộ thì còn lại chỉ là sự trống rỗng đến vô cùng tận... cho đến khi gặp vợ yêu... anh mới chân chính trở thành một con người... một con người có hỷ nộ ái ố bi ai lạc... một người đàn ông muốn bảo bọc che chở cho người phụ nữ duy nhất của mình... cả đời.

Dạ Nguyệt hai gò má phím hồng gật đầu, cô hiểu anh đang nói đến chuyện của tiểu bảo bảo đã mất, đứa con đầu tiên của hai người.

Nhưng ai đó nhấn hông lại đè ép vào nơi nhạy cảm của cô, làm cô càng cảm thấy ngột ngạt thật nóng, hơi thở cũng có phần nhanh hơn...

Lăng Chi Hiên không tự giác dừng lại động tác của mình, anh có thể nghe được, cảm nhận được nhịp tim đang đập thật nhanh của vợ yêu, hơi thở nóng bỏng rõ ràng của vợ yêu, anh thật sự cảm thấy thật thõa mãn, cùng nhau trãi qua biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng anh cũng đã hiểu sâu sắc, có thể bình an bình bình lặng lặng nắm tay nhau cùng già đi là một chuyện hạnh phúc đến dường nào...

"Bảo bối..." Lăng Chi Hiên nhắm mắt nhíu mày áp trán vào trán cô, nỗ lực đè nén lại dục vọng dưới thân, rất muốn cô gái nhỏ nhưng lại cảm thấy xót xa không nỡ... chỉ muốn giữ lấy trân trọng nâng niu trong tay mãi mãi...

Dạ Nguyệt đang ôm anh lúc này cô có thể cảm nhận cả cơ thể anh đều đang gồng lên, các bắp thịt trên cơ thể đều căng lên cứng như sắt nhẫn nhịn, cô cũng không đành lòng nhìn anh như vậy.

Cuối cùng, Dạ Nguyệt to gan vươn tay ra chạm vào vật to lớn nào đó đang cứng rắn đứng thẳng cách lớp quần âu, Lăng Chi Hiên liền mở lớn mắt nhìn cô, chăm chú nhìn vào khuôn mặt đã đỏ như trái ớt của cô.

Anh vẫn nằm im quan sát phản ứng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhưng lý trí thì lại đang tập trung vào hai bàn tay nhỏ của cô, anh có thể nhận thấy cô đang kéo khóa quần của anh, dễ dàng tìm thấy vật muốn tìm bên trong chiếc quần lót nào đó.

Vợ yêu thật to gan... nếu như tiếp tục... chỉ e là anh sẽ không thể dừng lại được nữa.

Nhưng đến khi anh kịp giữ lấy tay cô an phận, thì Dạ Nguyệt đã có hành động trước, cô không ngần ngại ưỡng người để vật đó trượt vào trong cơ thể của mình, một tay bấu chặt lấy hông anh như để kìm chế khoái cảm đang dâng lên từ bên dưới.

"Hưm... bảo bối..." Lăng Chi Hiên đột nhiên được ấm áp nóng bỏng siết chặt xung quanh cũng khiến anh rít lên, lý trí theo đó cũng bị vỡ tan tành thành bọt nước, như rơi vào vòng xoáy thoải mái, hông bất giác nhấn xuống để có thể đi thật sâu vào trong cơ thể của cô hơn nữa.

Eo Dạ Nguyệt theo động tác của anh càng căng cứng, mồ hôi cũng không biết tuôn ra tự bao giờ, có lẽ là vì những ve vuốt từ nãy đến giờ của anh cũng khiến cô động tình, mà bây giờ khi tên đã bắn thì lại càng không thể cưỡng lại được sóng tình đang cuồn cuộn dâng trào.

"Bảo bối, em thật là..." Lăng Chi Hiên bật cười, nhiều lúc nhát gan lại nhiều lúc thật to gan lớn mật, cũng làm anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh nhanh chóng kéo quần âu cùng quần lót đến ngang đùi, bên dưới chờ cho vợ yêu quen dần với sự hiện diện của anh mới bắt đầu đưa đẩy luật động, vừa thì thầm dụ dỗ. "Như đã hứa, làm một lần rồi cùng nhau đi ngủ, nha bảo bối"

Dạ Nguyệt đang siết chặt lấy áo sơmi đã kéo xuống một nữa trên lưng anh, vừa ậm ừ trong miệng vừa mơ màng gật đầu với anh, cô giờ phút này bị anh đưa đẩy đến không biết trời trăng gì rồi, dù cho có làm bao nhiêu lần thì cô cũng không nhớ nỗi đâu a.

Nhìn thấy khuôn mặt cùng cơ thể của cô gái nhỏ càng hồng nhuận mê người theo từng cái nhấn hông của anh... hơi thở nóng rực... tiếng rên rỉ nỉ non êm ái... đôi mắt trong suốt long lanh đê mê... cơ thể nhỏ nhắn mềm mại lại mạnh mẽ ôm siết lấy anh, lên xuống theo động tác của anh... Lăng Chi Hiên lại càng không thể cưỡng lại được dục vọng sâu thẳm của chính mình.

Muốn chạm vào em nhiều hơn nữa... muốn yêu em nhiều hơn nữa... muốn hòa làm một với em... ôm em trong vòng tay cả đời... cũng không còn gì tiếc nuối.

Lăng Chi Hiên đan một tay vào tay Dạ Nguyệt, tay còn lại anh giữ lấy đầu cô, hôn mãnh liệt vào môi cô, môi lưỡi quấn quít dây dưa... rời ra rồi lại quấn quít vào nhau... lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần... cứ như vậy chìm đắm say mê vào nụ hôn cuồng nhiệt cùng ái dục nóng bỏng thiêu đốt cả hai người...

"Hiên... Hiên..." Dạ Nguyệt nỉ non gọi mãi tên anh, ôm thật chặt lấy anh, cùng anh tiến vào cõi mộng hồng trần.

***0w0***

Uông Tuấn Kiệt lưỡng lự đứng trước cửa phòng của cô gái nhỏ nào đó, trước khi rời đi vào sáng ngày mai, anh muốn gặp Tiểu Anh, có thể lần rời đi này anh sẽ trở về thời điểm hiện tại của mình mà không bao giờ quay trở lại đây được nữa.

Đang đi qua đi lại thì đột nhiên có bàn tay đập mạnh vào vai anh làm anh giật bắn người, cùng lúc đó là giọng nói trong trẻo nhưng mang đầy hàm ý trêu ghẹo vang lên phía sau: “Anh đang làm chuyện mờ ám gì trước cửa phòng của bọn em vậy hả?”

Mà người trêu ghẹo anh không phải ai xa lạ chính là Triệu Bối Bối và Tiểu Điền, còn có Lạc Tiểu Anh cũng vừa bước tới phía sau hai người kia, ba người bọn họ mới vừa tạm biệt Dạ Nguyệt và từ nhà ăn trở về đây, bọn họ cũng đã biết tất cả mọi chuyện thông qua Dạ Nguyệt.

“À ờ… thì tôi muốn đến tạm biệt mọi người, tôi tin là mọi người cũng đã biết chuyện từ Dạ Nguyệt rồi” Uông Tuấn Kiệt cười cười nói rồi làm như xoa xoa thái dương, vẻ mặt có gì đó mệt mõi, thật ra từ bữa đến giờ anh cũng nằm trong phạm vi chỉ đạo tác chiến của tên ma vương kia nên cũng không có ngủ ngon giấc được bao nhiêu tiếng đồng hồ.

“Thật ra chúng ta không cần phải nói tạm biệt đâu, chẳng phải nếu anh trở về được quá khứ thì chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau sao? Trông anh thật sự rất mệt mõi a, anh nên về phòng nghỉ ngơi để ngày mai có đủ sức mà chiến đấu nữa” Triệu Bối Bối lắc lắc đầu rồi mỉm cười nháy nháy mắt với Uông Tuấn Kiệt, vị này mượn cớ nói là tạm biệt mọi người nhưng cô còn không biết anh là đang muốn gặp riêng ai sao.

“Bối Bối, đi theo anh nào” Tiểu Điền biết cô gái của anh đang muốn giở trò trêu chọc Uông Tuấn Kiệt nên anh rất biết thời thế mà nắm tay kéo Triệu Bối Bối về phòng của anh, trả lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ kia.

“Ơ, em còn muốn nói chuyện chút nữa mà” Triệu Bối Bối vừa bị kéo đi vừa nói.

“Về phòng rồi em muốn nói bao nhiêu cũng được” Tiểu Điền mở cửa phòng bên cạnh nằm bên phải phòng Lạc Tiểu Anh và Triệu Bối Bối, kéo cô vào phòng rồi đóng cửa lại.

“Em thật là… biết rõ là cậu ta đến tìm ai còn cố tình làm kỳ đà cản mũi người ta nữa hả?” Tiểu Điền nghiêm mặt trách mắng cô gái nhỏ nào đó chỉ thích giở trò chọc ghẹo người khác làm thú vui của mình.

“Rất vui mà” Triệu Bối Bối hí hửng cười toét miệng ngồi xuống ghế salong trong lòng, cô rất thích nhìn vẻ mặt khó xử của người khác nha.

“Được rồi, với em thì vui nhưng với người ta thì không vui đâu” Tiểu Điền vỗ vỗ đầu nhỏ của cô rồi ngồi xuống bên cạnh cô. “Những lời của Dạ Nguyệt nói, thật sự là sự thật?”

“Một trăm phần trăm là thật, Dạ Nguyệt không bao giờ nói dối bọn em đâu” Triệu Bối Bối khẳng định, mặc dù bề ngoài cô luôn chọc ghẹo người khác, nhiều khi cũng sẽ làm bộ không tin này nọ rồi chọc ghẹo nhưng thật ra cô vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối vào những người bạn thân thiết nhất này của cô.

“Nếu nói như vậy, vậy thì…” Tiểu Điền xoay đầu qua nhìn cô. “Nếu không có chuyện này xảy ra thì liệu chúng ta có được gặp nhau? Chẳng phải tương lai sẽ thay đổi sao?”

“Chuyện này…” Triệu Bối Bối cũng không biết tương lai sẽ thay đổi như thế nào nên cô cũng chỉ có thể thở dài. “Nhưng nếu chúng ta gặp nhau ở một tương lai khác, chẳng phải sẽ tốt đẹp hơn sao?”

“Anh hy vọng là vậy” Tiểu Điền vươn tay vuốt ve vào một bên gò má của Triệu Bối Bối, anh hy vọng dù cho tương lai có thay đổi như thế nào thì anh và cô gái nhỏ này cũng có thể gặp được nhau, cô gái của anh.



~~~> EC97


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: Candy2110
     
Có bài mới 19.02.2017, 23:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 513 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 72
CHƯƠNG 98

Bên này, Uông Tuấn Kiệt dẫn Lạc Tiểu Anh lên sân thượng của Trung Tâm mua sắm, phía trên này ngoại trừ một vài người đang ngồi canh gác ở ngoài rìa thì không còn ai khác nữa, ngoài ra sân thượng cũng là bãi đáp trực thăng của Trung Tâm, bình thường ngoại trừ nhân viên ở đây thì không ai được phép lên đây.

Từ khi đến Trung Tâm bí mật dưới lòng đất, Lạc Tiểu Anh cũng chưa lần nào được trở lên mặt đất, được hít thở khí trời mát lạnh của buổi đêm như thế này nên cô tranh thủ hít thở không khí trong lành.

"Mọi việc của ngày mai đã chuẩn bị xong hết rồi hả anh?" Lạc Tiểu Anh vừa xoay người tựa vào lan can sân thượng vừa hỏi người nào đó đang đứng đối diện cô, hôm nay sau khi nghe Dạ Nguyệt nói thì cô cũng biết người này là từ quá khứ đến... và ngày mai anh phải cùng lên đường trở về với Dạ Nguyệt và anh Chi Hiên...

Lạc Tiểu Anh không biết tâm trạng lúc này của cô là như thế nào, từ khi gặp anh cho đến giờ thì dường như anh lúc nào cũng ở bên cạnh cô những lúc cô cần người ở cạnh nhất... cô không biết cảm xúc này là cảm kích hay là một loại tình cảm đặc biệt nào khác...

"Hai năm trước em có người trong lòng nào không?" Uông Tuấn Kiệt đột nhiên chăm chú nhìn cô gái nhỏ trước mặt, anh nhận thấy trong đôi mắt to tròn kia là vô vàn cảm xúc phức tạp đang lướt qua.

"Hả? Sao đột nhiên anh lại hỏi vậy?" Lạc Tiểu Anh hơi ngạc nhiên, hai má cô bắt đầu đỏ ửng lên.

Uông Tuấn Kiệt bước đến gần cô hơn nữa, để hai tay vịn lên lan can, giam giữ cô vào bên trong, cúi đầu xuống thật gần với cô: "Cho tôi biết có được hay không? Tôi muốn nghe chính miệng em nói"

Hơi thở nóng rực nam tính của anh thật gần... Lạc Tiểu Anh hơi ngửa đầu về phía sau một chút để có thể thoát khỏi hơi thở nam tính đang vây xung quanh cô... làm thế nào bây giờ, trái tim cô giờ phút này đang đập liên hồi không cách nào bình ổn lại được.

Bắt gặp ánh nhìn chăm chú chờ đợi của anh, Lạc Tiểu Anh lập tức né tránh nhìn sang hướng khác: "Thời điểm đó gia đình em có làm mai em cho một người nhưng chỉ đi ăn có vài lần rồi không có tiến tới nữa"

"Em có tình cảm đặc biệt nào với anh ta không?" Uông Tuấn Kiệt nhíu mày, mắt vẫn không rời khỏi đôi mắt của cô, chủ yếu anh muốn nhìn tình cảm thật sự ở sâu trong đáy lòng cô.

Lạc Tiểu Anh lắc đầu, đó là lý do vì sao hai người cứ dặm chân ở một chỗ mà không thể tiến tới được nữa, đó cũng là vì sao cô không cho rằng hai người đang quen nhau theo kiểu người yêu.

Uông Tuấn Kiệt lúc này mới cong khóe môi lên mỉm cười dịu dàng, vươn tay xoa xoa đầu nhỏ của cô: "Nếu có thể trở về được thời điểm đó, tôi nhất định sẽ đi gặp em" nói rồi còn hôn vào trán cô.

********** Ò Ó O Lằn ranh giới... oOo

Dạ Nguyệt mơ màng ngẩn đầu dậy, trong phòng vẫn là bóng đêm tối đen như mực đang bao trùm, chỉ duy có tiếng nước chảy từ vòi hoa sen trong phòng tắm đóng cửa là tiếng động duy nhất trong lúc này.

Dạ Nguyệt mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, dụi dụi mắt ngái ngủ, bật đèn bên cạnh giường lên, ngơ ngẩn nhìn khắp xung quanh phòng không mục đích, cuối cùng tầm mắt cô chuyển đến đóng quần áo lộn xộn dưới giường... mặc kệ nó, cô lại tiếp tục nằm xuống lăn qua lăn lại, vươn vai duỗi người thoải mái.

Đúng lúc này, Lăng Chi Hiên mở cửa phòng tắm đi ra, chỉ quấn mỗi khăn tắm ở ngang hông, một tay đang dùng khăn lau tóc vẫn còn đang ướt, nhìn thấy Dạ Nguyệt đang duỗi người thoải mái liền không nhịn được mà liên tưởng đến con mèo nhỏ đang duỗi thẳng người ra ngáp dài.

"Bảo bối, đến giờ thức dậy rồi" Lăng Chi Hiên buồn cười nói, tối hôm qua anh được ngủ một giấc thật ngon nên giờ cảm thấy tinh thần thật sảng khoái, đã sẵn sàng để tham gia vào kế hoạch trở về rồi.

Dạ Nguyệt lại ngồi dậy lần nữa, cô đập đập chỗ cạnh giường bên cạnh mình, ý bảo người nào đó ngồi xuống đây: "Đến đây em lau tóc giúp anh"

Cả Dạ Nguyệt và Lăng Chi Hiên đều không thích dùng máy sấy tóc nên bình thường đều dùng khăn tắm lau tóc rất lâu hoặc để khô tự nhiên, riêng Dạ Nguyệt thì cô thường thích ngồi trước quạt gió để hong khô tóc a.

Lăng Chi Hiên nghe cô gái nhỏ muốn lau tóc cho anh thì không khỏi cảm thấy thích thú, ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ cô mới vừa chỉ ban nãy, cúi đầu về phía cô chờ đợi: "Hân hạnh cho anh quá, bảo bối"

Dạ Nguyệt lúc này lấy khăn trên tay anh, thấy anh ngoan ngoãn như vật cưng ngồi đợi cô lau tóc, cô cười cười bắt đầu chùm khăn lên lau cho anh.

Anh nhắm mắt lại hưởng thụ động tác nhẹ nhàng êm ái của cô gái nhỏ... cảm giác thật thích thật thoải mái... đột nhiên hình ảnh mờ ảo lúc nhỏ lại hiện lên trong tâm trí anh... có một người phụ nữ mà anh không nhìn rõ mặt... vừa âu yếm mỉm cười dịu dàng vừa lau tóc cho một cậu bé con đang ngồi cười hì hì vui vẻ... cảm xúc quen thuộc này làm anh ngồi ngẩn ra rất rất rất rất lâu...

Dạ Nguyệt nhìn nhìn mái tóc rối bù mềm mại của ai kia đã khô không ít, trong một phút kìm lòng không được cô liền không khách khí mà luồn tay nhỏ vào tóc anh... xoa xoa vò vò rồi lại xoa xoa vò vò cho thỏa thích mới thôi... thật là đã quá đi...

Nhưng mà điều làm cô ngạc nhiên là anh lại không ngăn cô lại mà chỉ ngồi yên cúi đầu như vậy để cho cô làm gì thì làm... điều này không phải không có khả năng xảy ra nhưng nếu là thường ngày thì anh sẽ làm gì đó để đòi lại "phí sờ đầu" a...

Nghĩ vậy nên Dạ Nguyệt chuyển qua vuốt ve vào tóc anh, vừa cúi người lại gần anh để nhìn xem vẻ mặt anh bây giờ là như thế nào... chỉ thấy anh đang vô thức nhắm mắt mỉm cười thoải mái... nụ cười dịu dàng mà anh thường dành cho riêng mình cô...

"Cảm thấy thế nào, đại thiếu gia của em?" Dạ Nguyệt nhanh miệng hỏi, không hiểu sao cô lại có cảm giác nụ cười này không phải dành cho cô.

"Rất thoải mái" Lăng Chi Hiên lơ đãng đáp.

Dạ Nguyệt liền chộp lấy hai bên má anh kéo mặt anh lên: "Rất vui vì đã làm đại thiếu gia hài lòng a" cô còn không quên nhấn mạnh từ "đại thiếu gia" trong ngoặc kép.

Lăng Chi Hiên ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ đang phồng má trước mặt, anh đã làm gì để vợ yêu giận hả?

Anh đột nhiên nhớ tới cô gọi anh "đại thiếu gia" gì đó... sóng não như bắt trúng tần số, anh liền cười lớn: "Bảo bối, em đang ghen có phải hay không?"

Dạ Nguyệt liền lắc đầu nguầy nguậy: "Đâu có, em đang hỏi anh có thoải mái không thôi a" nói rồi không tự giác né tránh ánh mắt chim ưng của chuyên gia tâm lí nào đó.

Phải nói là từ trước đến giờ, anh ít khi nào thấy vợ yêu của anh ghen, hình như nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có hai ba lần thôi nên hiện tại anh rất phấn khởi: "Vậy sao em gọi anh là đại thiếu gia?"

"À thì em chỉ bắt chước mấy bạn maid trong mấy bộ anime mà em hay xem thôi a" Dạ Nguyệt chối bay chối biến, còn không quên nhanh trí dò xét người nào đó.

"Ở Lăng gia trước đây cũng có những nàng hầu tương tự như vậy, hiện tại cũng vẫn còn thường xuyên tuyển chọn những nàng hầu có ngoại hình dung mạo lẫn tố chất thông minh nhanh nhẹn, hiểu người hiểu chuyện" Lăng Chi Hiên làm như lơ đãng nhớ lại vài chuyện mờ ám nào đó khi anh còn ở Lăng gia.

Dạ Nguyệt nhớ tới thời cổ đại chỉ cần xinh đẹp một chút mà biết thừa cơ trèo lên giường chủ tử thì có thể có cơ hội trở thành thiếp, liền đen mặt: "Cứ như tuyển thiếp vậy a" chẳng lẽ ở Lăng gia hiện tại vẫn còn tục lệ này sao?

Lăng Chi Hiên không phủ nhận lời cô gái nhỏ nói, bên trong cái vẻ bọc hào nhoáng chính là thối nát đến tận cùng, thế giới đen tối đó đại đa số những gia tộc lớn lâu đời đều có.

Đột nhiên Lăng Chi Hiên nhớ lại vài chuyện mà anh đã điều tra trước đây, khi nghe dì Huệ Tâm kể lại chuyện của người đó, anh có cho người đi điều tra theo hướng đó, cuối cùng cũng phát hiện ra sự thật bị chôn vùi mà dì Huệ Tâm đã kể lại.

Không những vậy, anh còn biết được lai lịch của người đàn ông đã giúp người đó trốn thoát và ở cạnh người đó cho đến tận bây giờ, ông ta là con của một nữ hầu gái đã làm việc cho Lăng gia từ rất lâu.

Nữ hầu ấy khi bước vào Lăng gia là một cô gái mười lăm tuổi ngây thơ xinh đẹp, là nữ hầu cho người con trai trưởng của một trong những lão già bên Lăng gia, lúc bấy giờ cũng còn rất trẻ tuổi và không coi ai ra gì.

Vào làm việc không bao lâu thì bị cậu chủ đó bắt ép cường bạo, nhưng chuyện vẫn còn chưa dừng lại ở đó, ngoài cậu chủ đó thì nữ hầu cũng bị một trong những lão già trong Lăng gia, trong một lần uống rượu đã mượn cớ làm loạn mà cường bạo đến mang thai, và chính vì vậy mà người đàn ông đó từ khi sinh ra đời đã chịu mọi sự ghẻ lạnh ghét bỏ của những người bên dòng đó.

Tất nhiên đây là một mặt của thế giới đó, còn có một mặt khác mà chúng ta vẫn thường thấy trên phim ảnh, chính là những người tình nguyện tìm đủ mọi mưu kế để có thể quyến rũ chủ tử, mục đích chỉ có một chính là một bước lên trời thôi a.

Lăng Chi Hiên đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe cô gái nhỏ nào đó hỏi: "Vậy... đại thiếu gia đây chắc cũng là miếng mồi ngon có phải hay không?"

Cũng vì cô thấy anh im lặng không bày tỏ cảm xúc đặt biệt gì đến câu nói của cô nên cô mặc định là anh cũng cho là đúng, mà như vậy cũng đồng nghĩa với việc anh có khả năng đã trãi qua những chuyện như thế này rồi.

"Anh không phủ nhận điều này" Lăng Chi Hiên lần này là đang nói sự thật, anh ngay từ nhỏ đã được xác định là người thừa kế tiếp theo của Lăng gia nên từ khi anh vỡ giọng và bắt đầu trưởng thành thì đã gặp qua vô số trường hợp chướng tai gai mắt, chủ yếu là những người phụ nữ tìm đủ mọi cách muốn trèo được lên giường anh.

Cũng vì vậy anh mới dọn ra sống một mình trong căn hộ cao cấp lạnh lẽo ở tầng cao nhất đó, không gian riêng tư sạch sẽ không bị ai quấy nhiễu, cũng chẳng phải gặp hay đối mặt với bất kì ai.

"Làm đại thiếu gia thật là sướng, lại còn được nữ hầu gái phục vụ chu đáo, tắm xong cũng có người lau tóc mặc quần áo tận tình, nhớ lại vẫn còn cảm thấy rất vui vẻ nữa mà a.... ..." Dạ Nguyệt thấy anh không phủ nhận nên cô càng cảm thấy khó chịu trong lòng, nhớ tới nụ cười dịu dàng đó cô liền không nhịn được mà mắt muốn cay cay.

Đáng ghét, hôm nay cô đã biết rõ người này cũng có qua lại mờ ám gì đó với đám hầu gái ở trong Lăng gia a.

Thấy cô gái nhỏ không còn che giấu được cảm xúc của mình, Lăng Chi Hiên thật sự rất vui sướng, nhưng anh rất nhanh đã cảm thấy sự thất vọng bên trong đôi mắt trong suốt mờ sương của cô gái nhỏ, nếu anh vẫn còn tiếp tục trêu ghẹo như vậy thì e là anh sẽ bị cô gái nhỏ ghét bỏ, viễn cảnh tệ nhất là anh sẽ bị cô gái nhỏ bỏ rơi không thèm ngó ngàng gì đến nữa...

Tất nhiên lời trêu chọc nào cũng phải nên có chừng mực nhất định, nên biết điểm dừng của mình, nếu không nó cũng không khác gì một lời nói dối có chủ đích.

Lăng Chi Hiên biết rõ điều này nên anh trở lại vẻ mặt nghiêm túc, anh không muốn chọc vợ yêu ghen nữa, bởi anh biết nên dừng lại ở đâu: "Em thật sự tin anh có dính líu gì đến bọn họ?"

Dạ Nguyệt đột nhiên thấy anh trở lại thần thái nghiêm túc thì không thể tránh khỏi ngạc nhiên: "Nhưng... nhưng... nụ cười của anh?" nụ cười chỉ dành cho riêng mình cô mà bây giờ lại dành cho một người phụ nữ khác nữa, thử hỏi cô có không tin được không?

"Anh mơ hồ nhớ lại chuyện lúc nhỏ..." Lăng Chi Hiên thật sự không biết bản thân đã cười như vậy, trong một khoảnh khắc đó... anh vô tình thừa nhận bản thân lúc nhỏ cũng đã có ký ức hạnh phúc bên mẹ như những đứa trẻ khác. "Người đó... cũng đã lau tóc cho anh..."

Giờ Dạ Nguyệt đã có thể thở phào nhẹ nhõm, thì ra nụ cười đặc biệt đó là dành cho mẹ... Cô không chỉ cảm thấy nhẹ nhõm mà còn cảm thấy xúc động trong lòng... anh cuối cùng cũng đã thừa nhận mẹ rồi.

"Trở về đó rồi chúng ta đi viếng mộ mẹ được không anh?" Dạ Nguyệt nắm lấy tay anh, dịu giọng nói. "Hơn nữa, em cũng muốn mang con của chúng ta đến bên mẹ, để mẹ không ở đó cô quạnh một mình"

Lần trở về này, cô cũng sẽ mang hủ cốt của đứa con đầu lòng của hai người trở về, cô đang có dự tính mang con gửi vào chùa để con có thể ngày ngày nghe kinh phật, để sớm đầu thai lại thành người... nhưng bây giờ có một nơi thích hợp hơn rồi.

"Được" Lăng Chi Hiên đột nhiên kéo cô lại, ôm cô vào trong ngực, anh không biết cảm xúc lúc này là như thế nào... chỉ có thể ôm chặt lấy cô như thế này để bày tỏ cảm xúc khác lạ trong lòng mình...

Nghe vợ yêu gọi một tiếng mẹ, trong lòng anh bỗng nhiên thỏa mãn lạ thường.

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .....

Dạ Nguyệt mặc bộ quần áo màu đen bó sát lên người, đây là bộ quần áo được thiết kế bằng loại nguyên liệu đặc biệt, vừa mỏng vừa nhẹ nhưng lại có khả năng chống đạn tuyệt đối, hơn nữa mặc bên trong lại rất mát mẻ, cũng có thể mặc thay cho đồ lót bên trong.

Bên ngoài, cô mặc quần đùi với áo thun xanh rằn ri, vì đã có bộ quần áo đặc biệt bên trong nên không cần phải mặc quần dài khó hoạt động nữa, tiếp đó là áo khoác rằn ri của lính mỹ dài qua đùi, giày thể thao đen...

Trang bị vũ khí thì có dao găm được cố định ở ngang đùi, hai bên hông là hai cây súng ngắn có nòng giảm thanh, sau lưng là thanh katana đã theo cô từ quá khứ đến đây, tất nhiên nó cũng phải trở về cùng với cô.

Bên này, Lăng Chi Hiên cũng đã chuẩn bị xong phần của anh, trang phục tương tự như lần anh đi tác chiến với tổ chức bí mật, lần này anh vác thêm một cây súng trường nữa là hai cây, vì anh không thể để vợ yêu phải vác loại súng nặng như thế này.

Trên giường lúc này là một vali bằng hợp kim có gài mã số chắc chắn, bên trong là những vật quan trọng để mang về thời điểm hiện tại, nếu như rơi xuống nước cũng không sợ bị rơi ra hay bị nước vào bên trong.

Hai người vừa chuẩn bị xong, bên ngoài phòng đã có tiếng gõ cửa, Dạ Nguyệt mở cửa thì thấy Triệu Bối Bối, Lạc Tiểu Anh và Tiểu Điền đứng bên ngoài...

Ngoài ra còn có Uông Tuấn Kiệt và Dương Lãnh Thiên cũng đã chuẩn bị xong đứng bên cạnh ba người kia chờ chỉ thị của Lăng Chi Hiên.

"Dạ Nguyệt, chị nhất định phải bình an trở về quá khứ đó a" Triệu Bối Bối và Lạc Tiểu Anh nắm lấy tay Dạ Nguyệt, Triệu Bối Bối xúc động nói. "Em sẽ thông báo cho Ánh Nhật với Tiểu Y sau, tiếc là bọn họ không có ở đây lúc này"

"Uhm, chị sẽ cố gắng hết mình không để viễn cảnh này xảy ra nữa" Dạ Nguyệt mỉm cười gật đầu.

Lăng Chi Hiên ra hiệu cho Uông Tuấn Kiệt và Dương Lãnh Thiên bắt đầu lên đường, triển khai kế hoạch tác chiến cuối cùng.

********** Ò Ó O Lằn ranh giới... oOo

Trời tờ mờ sáng, bầu trời vẫn chưa xuất hiện những tia nắng mặt trời đầu tiên, bọn zombie vẫn đang lê lết thân xác thối rữa trên khắp mọi con đường trong thành phố, có chỗ bọn chúng tụ tập rất đông, cùng nhau gầm gừ bất kể là ngày hay đêm, cũng có chỗ chỉ có vài ba con lát đát, dường như không có nhiều chúng bạn nên bọn chúng chỉ rên hừ hừ trong miệng, chẳng buồn thể hiện bản thân mình.

Lúc này, ở những nơi có CCTV an ninh của chính phủ thì sâu bên trong đó, lại có CCTV của một tổ chức bí mật nào đó, ống kính của những CCTV này bắt đầu quay tròn để có thể bắt gọn hình ảnh trong tầm ngắm của nó.

"Chủ Tịch, đã nhận được lộ trình đến sân bay quốc tế" Tề Vĩ vừa nghe báo cáo của phòng điều khiển liền báo lại với Lăng Chi Hiên.

Hiện tại, bọn họ đang ở trong tầng hầm để xe của Trung Tâm mua sắm, gồm một trăm người đã được huấn luyện đặc biệt, mười chỉ huy cấp cao nhất của Trung Tâm, cùng Uông Tuấn Kiệt, Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt.

Bên trong là mười chiếc xe tải chở hàng đã được gia công đặc biệt có phía trước đầu theo kiểu xe ủi tuyết, để có thể hất đi những cái xác đã bị giết của bọn zombie trên lộ trình đường đi, mỗi chiếc xe có khả năng chở được mười người cùng vũ khí.

Cuối cùng, là ba chiếc Humvee - xe thiết giáp của quân đội Mỹ - dành cho những chỉ huy cấp cao trong Trung Tâm, cũng đã được gia công đặc biệt cho phù hợp với chiến đấu chống lại zombie.

"Cài đặt tuyến đường GPS trên xe" Lăng Chi Hiên ra lệnh cho những người trực tiếp giữ vị trí lái xe, để chắc chắn thoát khỏi thành phố, bọn họ phải đi theo những con đường có ít zombie, tránh những chỗ tụ tập đông zombie, bọn họ cần phải giữ vững lực lượng để đến được sân bay.

Sau khi cài đặt GPS, Lăng Chi Hiên ra hiệu cho mọi người trở về xe đã được sắp xếp trước của mình, đoàn xe tiến đến phía cửa ra của tầng hầm, chuẩn bị sẵn sàng để rời đi.

"Mở cửa" Lăng Chi Hiên nói vào thiết bị liên lạc đang được gắn trên tai anh, lệnh cho phòng điều khiển mở cửa gara.

Khi cửa dần dần mở lên, ánh sáng ban ngày cũng từ từ ló diện, đã có một vài tia nắng ban mai chiếu rọi xuống mặt đường, làm bừng sáng cả thành phố đang chìm trong sự chết chóc.

Đoàn xe tiến về phía ánh sáng mặt trời, chạy lên mặt đất ra đường lớn phía trước của Trung Tâm mua sắm lớn, lần lượt theo thứ tự năm xe tải, ba xe Humvee và năm xe tải còn lại.

Theo chỉ thị, mọi người sẽ lái hết tốc lực theo tuyến đường GPS đã xác định trước, bắn hạ những con zombie thưa thớt trên đường thông qua những cửa sổ đã được gia công trên thùng xe tải.

Do tiếng súng trường chắc chắn sẽ thu hút bọn zombie còn lại, nên bọn họ sẽ hết tốc lực mà tiến thẳng về phía trước, không cần phải nương theo đoàn xe mà di chuyển.

Mọi việc vô cùng thuận lợi theo phán đoán của Lăng Chi Hiên, bọn họ dễ dàng giải quyết số zombie ít ỏi hai bên đường rồi cũng không cần phải đi xuống để dọn dẹp xác bọn chúng sang một bên, mà chỉ cần tiến thẳng theo GPS.

Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt ngồi ở xe Humvee thứ hai, giữa đoàn xe, cùng với Dương Lãnh Thiên cầm xe và Hắc Miêu ngồi ở ghế lái phụ, bọn họ vẫn chưa cần phải ra tay lúc này mà đang tập trung quan sát hoạt cảnh xung quanh.

Đoàn xe quẹo phải lần nữa sẽ ra đến con đường cao tốc dẫn đến sân bay thì đúng lúc này một đoàn zombie rất đông ập ra từ những con đường nhỏ nằm trên con đường lớn này.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Lăng Chi Hiên nhíu mày hỏi vào thuyết bị liên lạc.

Lúc này trực thăng không người điều khiển từ xa ở trên nốc thùng xe tải bất ngờ chuyển động lên cao, tiếp theo đó là tiếng nói của Tề Vĩ vang lên trong thiết bị truyền tin của tất cả mọi người.

"Chủ Tịch, bọn chúng nghe thấy tiếng súng nên đã từ con đường lớn ở hai bên tràn qua đây" Tề Vĩ đang gõ gõ gì đó trên máy vi tính mà anh đem theo, anh đang ngồi ở chiếc Humvee thứ ba.

"Lập tức tăng tốc tiến vào đường cao tốc, nhắm vào những con đầu tiên" Lăng Chi Hiên ra chỉ thị, những con đường nhỏ này có kích thước cũng không lớn lắm, mỗi lần cũng chỉ hai ba con chạy ra, bọn chúng còn cố gắng chen chút nhau, nếu bắn vào những con đầu tiên để chúng xếp chồng lên nhau thì có thể tạm thời cản bước của những con phía sau một thời gian ngắn.

Tất cả cửa sổ ở hai bên thùng xe đều được mở ra, mọi người đều xả súng trường vào đám zombie đầu tiên xuất hiện, bọn chúng liền ngã xuống như rạ, con sau bò lên con trước đều bị bắn hạ, dần dần chồng lên nhau.

Đám zombie nghe được tiếng súng rền vang càng hung hăng gào thét hơn nữa, trở nên điên cuồng lao ra khỏi những con đường nhỏ nhưng đều đã bị bắn hạ, xác chết nối đuôi mà chất chồng lên nhau.

Phía sau, chiếc xe tải gần cuối và cuối cùng của đoàn xe thì tập trung nả súng vào bọn zombie đang dữ tợn đuổi theo phía sau đoàn xe, hết con này đến con khác cũng bị bắn hạ mà té nhào xuống mặt đường, có nhiều con chạy rất nhanh nhưng cũng không thể vượt qua khỏi hàng phòng thủ ở cửa hông của những chiếc xe tải.

Cuối cùng, đoàn xe vừa tiến vào đường cao tốc, lúc này đoàn xe di chuyển càng nhanh, không còn di chuyển theo kiểu một hàng mà cùng nhau tăng tốc, thành công bỏ lại hàng trăm con zombie đang kêu gào man rợ rượt theo ở phía sau.




~~~>EC98


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: Candy2110, ciuviho, hânhânn, misspesua
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: rikoqn, ●Ngân● và 195 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 156, 157, 158

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C960

1 ... 136, 137, 138

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

13 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

14 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

15 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

17 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 67, 68, 69

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.