Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 

Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử

 
Có bài mới 18.02.2017, 10:06
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 2340
Được thanks: 9150 lần
Điểm: 14.32
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử
Ủng hộ Thần phi của hậu. Bắt ghế qua ngồi chờ chuơng 1 lên sàn. Tặng cho cây bông dại mới lén bứt trên đường nè  :D2  :flower2:  :flower2:  :flower2:



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Kẹo Đắng về bài viết trên: Lạc Thần, Đào Sindy
     

Có bài mới 19.02.2017, 23:51
Hình đại diện của thành viên
Miss trí tuệ diễn đàn Lê Quý Đôn 2017
Miss trí tuệ diễn đàn Lê Quý Đôn 2017
 
Ngày tham gia: 22.03.2016, 14:22
Bài viết: 267
Được thanks: 1796 lần
Điểm: 25.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử
Cảm ơn hậu nhiều nha.  :love2:  :love2:  :iou:  :iou:  :kiss5:  :kiss5:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.02.2017, 23:52
Hình đại diện của thành viên
Miss trí tuệ diễn đàn Lê Quý Đôn 2017
Miss trí tuệ diễn đàn Lê Quý Đôn 2017
 
Ngày tham gia: 22.03.2016, 14:22
Bài viết: 267
Được thanks: 1796 lần
Điểm: 25.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử - Điểm: 49
Chương 1

Nhất thiết ân ái hội, vô thường nan đắc cửu.

Sinh thế đa úy cụ, mệnh nguy vu thần lộ.

Do ái cố sinh ưu, do ái cố sinh phố.

Nhược ly vu ái giả, vô ưu diệc vô phố.

——< kim cương kinh >

Dịch nghĩa:

Mọi ân ái đời này, đều vô thường chóng phai.

Cõi thế nhiều khổ não, đời người như sương mai.

Do ái sinh sợ hãi, do ái sinh ưu phiền.

Kẻ nào lìa chữ ái, tâm mới được an nhiên.

——< Kim Cương Kinh >

Nguồn: https://hannhuoclam.wordpress.com/2012/07/05/giang-nam_chuong-20/

Trời gần sáng, Nam Sơ choàng tỉnh từ trong giấc mộng, mồ hôi lạnh đổ khắp người.

Trong nhà không mở đèn, rèm bao phủ kín mít, xung quanh tối om, cô chống người ngồi tựa vào đầu giường, đưa tay tìm điếu thuốc và bật lửa trên đầu giường.

Một tiếng "Xì...", trong bóng tối sáng lên ngọn lửa, tắt rất nhanh, khói thuốc lan tỏa khắp phòng, đốm lửa nhỏ nơi đầu ngón tay chợt sáng chợt tắt.

Nam Sơ hút thuốc, híp mắt, đang suy tư.

Được một lúc, cô mò điện thoại di động ở trên đầu giường, thật nhanh ấn xuống mấy chữ.

"Tao lại mơ thấy anh ta."

Bốn giờ rưỡi sáng, bên kia trả lời rất nhanh: "Mơ thấy anh ta làm cái gì đấy?"

"Ân ái." Nam Sơ nhắn lại.

"Chớ suy nghĩ quá nhiều, mày chỉ là phát xuân, cần một người đàn ông."

Nam Sơ bình tĩnh xem hết, nhìn điện thoại mắng một câu em gái ngươi, ném di động sang một bên, dựa vào đầu giường nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại cảnh tượng trong mộng.

Người đàn ông khỏa thân, làn da màu đồng, bắp thịt căng phồng, đường cong lưu loát, rắn chắc, mái tóc ngắn rất đen, còn có đôi mắt sâu lắng nhìn như không để lại dấu vết.

. . . . . .

6h10, người đại diện Thẩm Quang Tông mang theo trợ lý đi vào: "Đứng lên trang điểm."

Nam Sơ xuống giường, khom lưng tìm dép, Thẩm Quang Tông đá tới cho cô một chiếc, nói: "Hôm nay phải vào tổ, đợi lát nữa để cho Tây Cố thu dọn đồ đạc giùm cô."

Trong lúc nói chuyện, anh ta đẩy một cô gái nhỏ đến trước mặt cô.

Nam Sơ vừa mang giày vừa hé mắt quan sát, khuôn mặt hờ hững, lười biếng nói: "Mới tới?"

Ban đầu Nam Sơ là người mẫu, đầu năm bị dính scandal, danh tiếng cũng giảm xuống, trợ lý bên cạnh đã đổi ba bốn người rồi, không biết là do mấy trợ lý trước không hợp bát tự với Nam Sơ, hay do Nam Sơ là người khó ở chung nữa.

"Trợ lý thực tập kiêm chuyên gia make-up."

Ba tháng này Thẩm Quang Tông chuyện gì cũng không làm, chỉ lo tìm trợ lý chiếu cố cho cô, nhắc tới chuyện này liền tức giận, trợn trắng cặp mắt nhỏ cảnh cáo: "Làm phiền cô cố gắng chung sống hòa thuận với người ta, được không?"

Trợ lý kiêm chuyên gia make-up, dù sao đi chỗ nào cũng không dễ dàng tìm ra công việc như vậy.

Nam Sơ nhún vai, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ một lát, tóc cắt mái ngang, trông giống một đứa con nít mặc một chiếc áo đơn và váy ngắn, thân thiết hỏi: "Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi mốt."

"Tên gì?"

"Tây Cố." Cô gái nhỏ đáp lại từng cái một.

Nam Sơ nhíu mày: "Có bạn trai chưa?"

Tây Cố sững sờ, không ngờ cô trực tiếp như vậy: "Còn. . . . . . Không có."

"Dáng dấp thật là nhỏ." Cô gái nhỏ còn rất hướng nội, khen một cái liền đỏ mặt, Nam Sơ nhéo mặt của cô bé: "Đi đi."

Tây Cố không chịu được đùa giỡn, đỏ mặt chạy đi.

Thẩm Quang Tông nói chuyện điện thoại xong xoay người lại, nhìn thấy một màn này, cho là Nam Sơ đang làm chuyện xấu gì đó, rống cổ lên nói: "Đây chính là Hàn tổng tự mình tìm cho cô, người ta mà tức giận chạy mất ông đây cũng mặc kệ cô!"

Nam Sơ buông tay: "Anh khẩn trương cái gì, tôi cũng sẽ không ăn thịt em ấy."

Tây Cố đang giúp Nam Sơ sắp xếp hành lý, nghe vậy vội quay đầu lại nói: "Anh Tông, chị Nam Sơ rất tốt."

Nam Sơ nháy mắt với cô ấy mấy cái.

Cô gái nhỏ thật không chịu nổi đùa giỡn, không dám nhìn Nam Sơ nữa.

"Người khác tôi mặc kệ, tôi chỉ van cô đừng tức giận với Hàn tổng, thật sự mà chọc tới anh ta, cô bị đóng băng...Cô còn có thể lăn lộn trong giới này hay không hả?"

Nam Sơ tô son xong ném vào trong túi xách trang điểm, soi gương, chải tóc hai cái nói: "Được rồi."

Hai chữ dứt khoát rõ ràng, thế nhưng Thẩm Quang Tông nghe vào lại thấy trong lòng hoảng sợ.

Trước khi ra cửa, Tây Cố xách theo va li, Nam Sơ chợt nói: "Chờ một chút." Nói xong cũng quay trở về phòng, từ tủ đầu giường rút một bọc đồ ra ngoài, kêu Tây Cố mở va li ra, nhét đồ vào.

Tây Cố cầm hộp áo mưa (BCS), nhất thời không biết nhét vào đâu, liền nghe trên đỉnh đầu một câu,

"Nhét bên cạnh Gerry* này."

*Gerry: Griffith nhân vật chính phim hoạt hình “Jianfeng Legend”

Tây Cố đỏ mặt làm theo, rất nhanh sau đó đóng va li lại.

Lúc này Nam Sơ mới hài lòng nói: "Lên đường."

Sau khi lên xe, Nam Sơ giải thích với Tây Cố: "Nếu như một người kéo em vào trong bụi cỏ mạnh mẽ cưỡng gian, dưới tình huống em chạy không thoát, nên làm cái gì?"

". . . . . ."

"Đưa một cái áo mưa (BCS) cho anh ta, an toàn là trên hết."

Tây Cố: ". . . . . ."

Vào tổ được ba ngày, diễn viên không tới đủ, nhưng Tây Cố đều biết đến, đây là một đoàn làm phim tương đối không chuyên nghiệp.

Nhân viên hiện trường luôn luôn cầm nhầm đạo cụ, nhiếp ảnh gia thì tay lúc nào cũng run rẩy, diễn viên thường xuyên không nhớ được lời kịch, đạo diễn luôn kêu cắt. Trừ đạo diễn, còn lại diễn viên đều là người mới, cho nên kết hợp với nhau khó tránh khỏi so với đoàn làm phim khác làm lâu hơn một chút.

Ba ngày sau, trong lòng đạo diễn buồn bực không yên ngồi trong phòng nhiếp ảnh hút thuốc.

Nam Sơ diễn vai nữ số hai, lời kịch không nhiều lắm, không đùa giỡn chỉ ngồi yên ở bên cạnh đọc sách. Tây Cố tiếp xúc một thời gian thì phát hiện thật ra Nam Sơ cũng không khó ở chung, cô chỉ là có chút lười đi xã giao quan hệ mà thôi.

Trong tổ gần như đều là người mới, mọi người vội vàng chào hỏi lẫn nhau, lưu Wechat thêm Weibo, Nam Sơ bình tĩnh nhất, đọc sách và chơi game.

Đạo diễn nhìn tới nhìn lui vẫn cảm thấy cô gái này là thuận mắt và hài lòng nhất, quay phim không kéo dài, nhập vai cũng nhanh, khi nhàn rỗi không có chuyện gì sẽ xem sách tu thân dưỡng tính. Dạo này, cô gái có tính cách điềm đạm như vậy cũng không còn nhiều.

Nam Sơ đọc rất nhiều loại sách, cái gì cũng có.

Một ngày, đạo diễn nhìn thấy Nam Sơ đang xem "The Decameron" của Giovanni Boccaccio: "Thích tiểu thuyết của Boccaccio?"

Đạo diễn là một người nghiêm túc, chững chạc.

Nam Sơ nhìn đạo diễn, ngón trỏ đặt lên góc trang sách, sau đó lại lật một tờ: "Rất đẹp."

"Đúng, tiểu thuyết của Boccaccio miêu tả rất nhân văn, cũng giống như trong chương chín: chuyện cũ này. . . . . ."

Đạo diễn nói liên tục, cũng là một người có ý tưởng , phân tích hết sức thấu đáo.

Nam Sơ nghe xong nói: "Tôi thấy mình thật thiển cận."

"Hả?"

"Chủ yếu xem đùa giỡn trên giường."

". . . . . ."

Đạo diễn yên lặng đứng lên.

Nét mặt kia giống như trước mắt có một chiếc xe lửa Thomas nhỏ* lái qua.

*Xe lửa đồ chơi: Thomas & Friends (một bộ phim hoạt hình dành cho trẻ nhỏ)

Tây Cố thỉnh thoảng sẽ nghe người ta nói xấu về Nam Sơ.

"Cô ta không có cha."

"Mười tám tuổi scandal với bạn trai bay đầy trời, rất rối loạn."

"Ngày đó tôi còn nhìn thấy cô ta đang thảo luận sách vàng với đạo diễn."

Mà những người vừa nói những thứ này, quay đầu lại liền lộ ra khuôn mặt tươi cười với Nam Sơ, giống như diễn trò, đạo diễn vừa hô cắt, vẻ mặt lập tức đã thu lại, Tây Cố không ngờ, những người này có thể vận dụng kỹ thuật diễn vào trong cuộc sống một cách tự nhiên như thế.

Nam Sơ ngược lại không giống vậy.

Cô chưa bao giờ nói xấu người khác, thảo luận lung tung, bừa bãi, đối với thế giới lạnh lùng.

Giống như thế giới đối với cô.

Hôm nay, ngay dưới bóng cây, Nam Sơ trò chuyện với Tây Cố, trò chuyện được một nửa, thì Thẩm Quang Tông tìm tới: "Tiểu Tây, em đi qua giúp mấy nữ diễn viên kia trang điểm lại đi."

Tây Cố phản xạ có điều kiện: "Không muốn."

Thẩm Quang Tông khàn giọng, nhíu mày chống nạnh: "Tạo phản?"

Tây Cố liếc nhìn mấy nữ nhân diễn viên bên kia, cúi đầu xuống, không nói lời nào.

Nam Sơ sờ sờ đầu của cô: "Làm sao vậy? Họ mắng em hả?"

"Không có."

"Vậy cũng đừng tùy hứng bướng bỉnh, qua đó giúp các cô ấy trang điểm lại đi."

Tây Cố không chịu: "Không phải trong tổ có chuyên gia make-up sao?"

Nam Sơ: "Em giúp họ một chút đi."

Tây Cố bất đắc dĩ đứng lên, Nam Sơ lại vuốt vuốt tóc của cô: "Nghe lời."

Mười phút sau, Tây Cố trang điểm xong trở lại.

"Nói đi, làm sao mà họ đắc tội với em?" Nam Sơ bưng cà phê uống.

Tây Cố ngồi xuống bên cạnh cô: "Họ nói xấu sau lưng chị."

Cà phê thiếu chút nữa phun ra, Nam Sơ đưa tay sờ sờ cái ót của cô, cười: "Cô gái nhỏ còn rất trượng nghĩa."

"Chị không quan tâm sao?"

Cô không để ý lắm: "Tại sao phải quan tâm?"

Lòng người không giống nhau, cũng như khuôn mặt vậy.

Nam Sơ là thật không quan tâm, ánh mắt đều là lạnh lùng.

Tây Cố cảm thấy ngay cả ánh mặt trời sau lưng, cũng trở nên lạnh nhạt.

"Chuyện trên thế giới này, trừ sống chết, thứ nào không phải việc vớ vẩn?"

"Tây Cố, nếu em ngăn không nổi miệng người khác, vậy thì hãy che lỗ tai của em lại."

. . . . . .

Lúc gần tối, Nam Sơ và một nữ nhân diễn viên cùng công ty, vốn đóng vai nữ số ba Nghiêm Đại, dị ứng, trên mặt nổi đầy những nốt sưng đỏ to như hạt đậu, khóc lóc kể lể với đạo diễn, mấy ngày nay đạo diễn bởi vì vấn đề tiến độ quay phim, vốn trong lòng cảm thấy rất phiền muộn, bây giờ lại thấy phải ngưng diễn, đương nhiên nói không ra được lời gì tốt: "Ăn cái gì bậy bạ để dị ứng vậy hả? Muốn làm diễn viên còn không tự giác như thế."

Nghiêm Đại khóc: "Tôi chưa ăn gì cả!"

Đạo diễn tức giận: "Vậy cô làm cái gì? Làm sao lại trở nên như vậy? Người khác đều không như vậy?"

Nghiêm Đại mím miệng, cảm thấy tủi thân nói: "Buổi chiều tôi để cho trợ lý của Nam Sơ trang điểm lại cho tôi mà thôi, cái khác đều không làm!"

Nam Sơ nhìn Tây Cố, người sau khoanh tay vô tội.

Ban đêm, khuôn mặt của Nghiêm Đại càng ngày càng sưng to, cả đêm Nam Sơ và Thẩm Quang Tông đưa cô ta vào bệnh viện.

Sau khi bác sĩ chẩn đoán bệnh, kết luận là dị ứng với bụi: "Cô bôi cái gì?"

Nghiêm Đại oa một tiếng liền khóc.

Bác sĩ nhíu nhíu mày: "Bôi thuốc mấy ngày là khỏe, khóc cái gì."

Nghiêm Đại ngừng khóc, hỏi hai lần: "Thật?"

"Nói nhảm." Bác sĩ liếc mắt xem thường.

Thẩm Quang Tông kéo Tây Cố ra ngoài hành lang: "Em bôi cái gì cho cô ta vậy?"

"Thật không có."

"Thúi lắm!" Thẩm Quang Tông chống nạnh, trừng mắt, tay phải hung hăng chỉ cô hai cái: "Có phải em không muốn làm nữa hay không!"

Tây Cố nóng nảy, nước mắt lưng tròng: "Tôi thật sự chưa bôi cho cô ta cái gì hết, anh bảo tôi trang điểm lại cho cô ta, tôi trang điểm lại, ai biết cô ta có dị ứng với mỹ phẩm hay không chứ?"

Vừa dứt lời, bị người kéo đến bên cạnh, Nam Sơ dựa vào tường, đôi mắt lạnh nhạt nhìn Tây Cố, lời nói vô cùng kiên định nói với Thẩm Quang Tông:

"Anh đừng có xảy ra chuyện một cái thì tìm người gánh trách nhiệm, tôi tin tưởng em ấy."

Tây Cố bị Nam Sơ kéo đến bên cạnh, tầm mắt trước mắt trống trải, cuối hành lang một bóng người đứng thẳng.

Người nọ mặc thường phục quân đội, cao lớn mà mạnh mẽ, như một gốc cây Thanh Tùng, ngọc thụ lâm phong. Cả người anh ẩn trong bóng tối, khói mù lượn lờ, đang dựa vào tường hút thuốc.

Một cơn gió thổi qua, khói thuốc tản đi khắp nơi, bay tới nơi này.

Bên này Thẩm Quang Tông phát điên: "Một người hai người là muốn tạo phản? !"

Tây Cố vẫn còn nhỏ giọng giải thích: "Anh Tông, thật không phải là tôi, không tin, anh có thể để cho bọn họ kiểm tra túi trang điểm của tôi."

Tầm mắt Nam Sơ cố định. @d#đ&l*q$đ!

Cuối hành lang, một điếu thuốc đã tắt, người nọ lại cầm ra một điếu từ trong túi quần, cúi đầu châm lửa, trong bóng tối, ánh sáng trong chớp mắt liền tắt, chỉ còn lại đốm lửa nhỏ lóe lên trong bóng tối.

Anh dựa vào tường phun ra khói thuốc, cúi đầu nghịch cái bật lửa trong tay.

Tựa như bọn họ.

Thẩm Quang Tông và Tây Cố đều mơ hồ, mặc dù biết cô gái nhỏ này sẽ không to gan như vậy, nhưng  ít nhiều gì cũng cảm thấy nên nói Nghiêm Đại một lời xin lỗi, vì vậy lôi Tây Cố đi vào.

Nam Sơ chờ một lát tại cửa ra vào.

Người nọ dường như cũng đứng im.

Mất hết kiên nhẫn, vừa mới xoay người, thì nghe thấy sau lưng một câu: "Đội trưởng Lâm!"

Nam Sơ quay đầu lại.

Hành lang trống rỗng truyền đến một trận tiếng động của giày cao gót.

Nữ bác sĩ mặc áo khoác trắng bước nhỏ chạy tới bên cạnh, người đàn ông cao hơn cô ta một cái đầu, ngước đầu, giọng nói dịu dàng: "Chờ lâu lắm rồi chứ?"

Cuối cùng người nọ cũng đứng dậy, từ trong bóng tối đi ra, một khuôn mặt anh tuấn khí khái liền lộ ra.

Trên sàn nhà, bóng người bị kéo dài thật dài.

Khuôn mặt anh gầy, tóc ngắn gọn gàng, lông mày rậm, đuôi mắt hơi cong, mũi cao, một thân quân trang làm nổi bật lên cơ thể săn chắc bên dưới. Anh không để ý lúc nói chuyện vui đùa với người khác thì khóe mắt hơi nhíu, lộ vẻ không câu nệ, ai cũng đoán không ra trong lòng anh đang suy nghĩ gì.

Có vô lại, có chính khí, không chút nào không mâu thuẫn.

Lâm Lục Kiêu bóp tắt điếu thuốc, cúi đầu ném vào thùng rác bên cạnh, đúc tay vào trong túi quần: "Vừa tới không lâu."

Hành lang u tối, bao bọc giọng nói càng thêm cát lạnh.

"Sao lại mặc bộ này vậy?"

"Mới vừa đi họp."

Nữ bác sĩ cười: "Có lẽ anh mặc bộ này càng tốt hơn, đi thôi, tôi mang anh tới."

Tiếng bước chân của hai người dần dần đi xa.

Nam Sơ ngồi chồm hổm trên mặt đất, châm điếu thuốc, mở miệng hút vào, ngước đầu, từ từ nhả ra vòng khói, nhìn khói thuốc màu trắng xanh tỏa ra khắp nơi, nghĩ:

Thời gian trôi qua thật nhanh nha, nhanh như vậy mà đã năm năm rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: kunmau92, N.T.Quỳnh và 86 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

10 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

20 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 735 điểm để mua Đá garnet
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 701 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: ai làm edit không :<< tui cần hỏi a
Công Tử Tuyết: hửm??
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 666 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.