Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 15.02.2017, 22:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Chương 161 Làm bằng hữu

Edit: Trần Phương

Beta: Sakura

Tưởng thị ở phòng bên mật đàm với Chân Diệu một hồi, liền quay về sảnh trước của Bảo Hoa lâu, sau đó chọn hai món trang sức rồi vội vã rời đi.

Thẳng đến khi tiến vào đại môn phủ Kiến An bá trong lòng vẫn tức giận, trực tiếp mời Thế tử Kiến An bá đến.

“Phu nhân, có việc gì vậy?” Thế tử Kiến An Bá Chân Kiến Văn thấy sắc mặt lạnh lẽo của Tưởng thị trong tay cầm một tách trà bằng sứ họa tiết hoa điểu (tranh vẽ hoa và chim) màu đỏ, vì quá dùng sức mà trên mu bàn tay nổi rất nhiều gân xanh, chỉ biết nhất định đã có đại sự gì rồi.

Tưởng thị nặng nề đặt tách trà xuống, cười lạnh nói: “Thế tử, cô nương trong phủ chúng ta một so với một càng có lá gan lớn hơn!”

“Lời này là sao?”

“Hôm qua sơ tuyển, là Lục nha đầu thay Ngũ nha đầu đi!”

Chân Kiến Văn biến sắc: “Có thật không?”

Tưởng thị tức giận không chịu nổi: “Đúng vậy, hôm qua Tứ nha đầu tiến cung tạ ân đã nhìn thấy còn có thể giả bộ được sao!”

“Thực là hồ đồ!” Chân Kiến Văn vỗ mạnh xuống bàn một cái, tách trà mà Tưởng thị vừa buông xuống nảy lên rơi xuống đất vỡ tan.

Lúc này cũng chẳng thấy tiếc bộ tách trà cổ đã thiếu một cái, Chân Kiến Văn đứng lên đi tới đi lui.

Hồi lâu sau, đứng lại, nói: “Hôm qua nếu đã thông qua sơ tuyển, chờ phục tuyển lại cho Ngũ nha đầu đi là được.”

Tưởng thị kiên quyết phủ quyết: “Thế tử, vậy không được, Ngũ nha đầu và Lục nha đầu tuy là sinh đôi, tướng mạo giống nhau nhưng trên người Lục nha đầu lại có một vết bớt, hôm qua sơ tuyển đã nghiệm thân thể, nếu thay bằng Ngũ nha đầu khó đảm bảo sẽ không bị lộ.”

Chân Kiến Văn ngồi xuống, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, chần chờ nói: “Không thì cứ đâm lao theo lao?”

Sắc mặt Tưởng thị đại biến: “Thế tử, đây chính là tội khi quân đó!”

“Vậy bà nói phải làm sao bây giờ? Tưởng thị, bà rốt cuộc quản gia thế naò mà lại xảy ra loại sai lầm này?”

Tưởng thị âm thầm hít vào một hơi, nhìn Chân Kiến Văn đang giận dữ, trong lòng chỉ cảm thấy phiền chán.

“Theo ta thấy đến lúc phục tuyển nghĩ biện pháp loại ra.”

Chân Băng xuất thân từ nhà huân quý, hôm nay phụ thân giữ chức vụ quan trọng, thông qua phục tuyển là chuyện đã định.

Chân Kiến Văn nghe xong phát bực, cả giận nói: “Tưởng thị, bà có biết lần này là đặc biệt chọn cho mấy vị hoàng tử chọn phi không.”

Tưởng thị hạ mắt, không nhanh không chậm nói: “Ta chỉ biết việc mạo danh thế thân một khi bị lộ ra Bá phủ chúng ta bị đan thư thiết khoán (viết tên vào danh sách những người bị phạt) còn nhẹ đấy. Lần này đi gặp Tứ nha đầu là có Thế tử Trấn Quốc công đi cùng đấy.”

“Ý bà là La thế tử……..”

Tưởng thị nhếch môi: “Không có, sao La thế tử lại nhúng tay vào việc trong phủ chúng ta chứ.”

Tuy nói vậy, Chân Kiến Văn cẩn thận suy nghĩ một chút, thở dài nói: “Mà thôi, lão nhị vốn cũng không muốn khuê nữ của đệ ấy được chọn, như vậy cũng tốt, tránh hiềm khích giữa huynh đệ.”

Tưởng thị hạ mí mắt, che đi sự giễu cợt trong ánh mắt: “Thế tử nói đúng.”

Chưa đến hai ngày sau quả nhiên Chân Diệu nghe nói Ngũ cô nương phủ Kiến An bá do trên mặt nổi mụn nên không được chọn.

Cuối cùng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, vốn định nói chuyện này cho La Thiên Trình nhưng La Thiên Trình gần đây dường như rất bận rộn.

Ngoại trừ thời gian ở nha môn, hồi phủ cũng vùi đầu vào thư phòng nghị sự với phụ tá, ít khi về hậu viện.

Chân Diệu còn phát hiện một chuyện rất thú vị

Vị La thế tử này ăn rất nhiều cơm, hơn nữa lại rất thích ăn thịt.

Gặp người có cùng sở thích ăn uống, Chân Diệu đột nhiên nhiệt huyết, không có việc là ở phòng bếp nhỏ trong Thanh Phong đường nấu ăn, sau đó để Thanh Cáp đưa đến thư phòng.

Thanh Cáp lần đầu đưa cơm còn nháo ra một hồi truyện cười.

Lúc đó La Thiên Trình đang nghị sự cùng với phụ tá, dặn dò người không nhiệm vụ không quấy rầy, tiểu tử Bán Hạ được phân phó ngồi xa xa trên bậc thang trông chừng.

Thấy một nha hoàn béo trong hậu viện xách theo một hộp đựng thức ăn bằng gỗ lớn đến, lập tức cản người lại.

“Ta được Đại nãi nãi phân phó, đưa cơm cho Thế tử.”

Bán Hạ nhìn Thanh Cáp từ trên xuống dưới, hoài nghi hỏi: “Ngươi là nha hoàn bên người Đại nãi nãi?”

Không giống nha.

Hắn nghe nói các tỷ tỷ mà Đại nãi nãi mang tới đều là tiểu mĩ nhân trăm người có một.

Đã có không ít người cầu đến chỗ Thế tử gia rồi đấy .

“Ta là nha hoàn nhị đẳng bên người Đại nãi nãi, Thế tử gia có ở bên trong không?”

“A, có.” Theo bản năng Bán Hạ trả lời, tinh thần có chút hoảng hốt.

Ông trời ơi, nha hoàn bên cạnh Đại nãi nãi có vóc người này sao.

Nguy hiểm thật, may ta còn chưa báo cho Thế tử!

Thanh Cáp nghe xong thấy Bán Hạ còn đang ngẩn người, vòng qua hắn đi lên bậc thang.

Bán Hạ tỉnh táo lại, vội ngăn cản: “Ô này, Thanh Cáp tỷ tỷ, tỷ không thể vào.”

Thanh Cáp nghiêm túc suy nghĩ.

Nàng nhớ Tử Tô tỷ tỷ có nói giao thiệp với người đôi khi không thể chỉ cậy mạnh, nên mềm mại, yếu đuối, nên cho người ta chỗ tốt thì phải cho người ta chỗ tốt.

Người ta tốt tự nhiên không làm khó dễ ngươi.

Thấy trên người gã sai vặt không có hai lạng thịt ngăn trước mặt, Thanh Cáp sờ sờ, hà bao đựng bạc vụn đã quên mang theo.

Nhịn đau mở hộp đựng thức ăn, đưa ra một cái bánh bao múp múp.

“Cho ngươi.”

Bán Hạ căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn cái bánh bao lớn trong tay mà ngẩn người.

Thanh Cáp nhấc chân đi tiếp.

“Aizzz, Thanh Cáp tỷ tỷ, đã nói không thể vào mà!”

Thanh Cáp nhíu mi bất mãn nhìn Bán Hạ.

Thầm nghĩ tiểu tử này thật tham lam, một cái bánh bao còn chê ít!

Tử Tô tỷ tỷ còn nói ở phủ Quốc Công còn chưa quen, tận lực không đắc tội người ta.

Thanh Cáp lần thứ hai mở hộp cơm sơn đen chọn một chiếc bánh bao nhỏ nhất đưa qua: “Cho ngươi.”

Đưa xong mang theo hộp đựng thức ăn đi lên, bị Bán Hạ cản lại.

Thanh Cáp nổi giận: “Tiểu ca này, sao ngươi lại tham vậy, đã nhận của ta hai cái bánh bao còn muốn ngăn ta, chẳng lẽ người muốn toàn bộ bánh bao đều đưa ngươi? Vậy Thế tử gia ăn gì?”

Thanh Cáp dáng người cường tráng, giọng nói trung khí mười phần, dọa Bán Hạ thiếu chút nữa giật mình quỳ xuống.

Cửa két một tiếng mở ra, La Thiên Trình đi ra.

“Sao vậy?” Ở bên trong lâu có chút buồn bực, La Thiên Trình đứng trên bậc thang xoa xoa thái dương sau đó ánh mắt ngẩn ra.

Đây không phải nha đầu béo bên Chân Tứ đây sao, cùng tiểu tử Bán Hạ lôi lôi kéo kéo làm gì?

La Thiên Trình vốn hỏi Bán Hạ, Thanh Cáp lại vọt tới ủy khuất cáo trạng: “Thế tử, Đại nãi nãi làm bánh bao nhân dưa chuột bảo nô tỳ mang đến cho ngài nếm thử, tiểu ca nổi lòng tham nhận của nô tỳ hai cái bánh bao còn không cho nô tỳ vào.”

Bán Hạ nhát thời nghĩ đến hai cái bánh bao trong tay mà muốn phát điên.

Ở đâu ra nha đầu ngốc này hả, hắn nói thế nào cũng kiên quyết nhét bánh bao vào tay hắn. Vội vàng hối lộ hắn!

Đây, đây cũng thật quá không coi hắn ra gì rồi, dù gì hắn cũng không bị thu mua bởi hai cái bánh bao a!

Nhìn hai người một ủy khuất, một bộ dáng muốn phát điên thì La Thiên Trình cười thành tiếng: “Bán Hạ, sau này người bên Đại nãi nãi có đến nữa thì phải vào thông báo với ta một tiếng.”

Lúc này quả thực thấy đói, Chân Tứ từ lúc nào lại hiểu tâm tư của hắn vậy.

Hương vị bánh bao truyền đến, ánh mắt La Thiên Trình rơi trên tay Bán Hạ, đột nhiên cảm thấy hai cái bánh bao quả là quá nhiều!

Bán Hạ thiếu chút thì bật khóc.

Cái gì gọi là tình ngay lý gian, hắn chính là!

Sau đó chỉ cần là tỷ tỷ bên người Đại nãi nãi, hắn sẽ không bao giờ quan tâm nữa!

“Đưa cho ta.” La Thiên Trình nhận hộp thức ăn trong tay Thanh Cáp. Xoay người vào phòng.

Trong phòng có hai người đàn ông trung niên mặc đồ văn sĩ, đứng dậy hành lễ: “Thế tử.”

“Hai vị ngồi, cùng ăn một chút rồi lại bàn.”

La Thiên Trình tự mình mở hộp đựng thức ăn, bên trong là hai đĩa bánh bao chỉnh tề, còn có một đĩa dưa muối.

Đều lấy ra để trên bàn. La Thiên Trình đưa tay làm một thế mời, sau đó lấy một chiếc khăn lau tay, cầm một chiếc bánh bao lên.

Vừa cho vào miệng liền thấy ngạc nhiên, lại là nhân dưa chuột và thịt, hắn sống đã hai kiếp cũng chưa từng ăn loại nhân này.

Khoan hãy nói những ngày nóng nực này ăn chay không có khí lực, ăn mặn lại quá dầu mỡ, hương dưa chuột thơm mát trộn cùng với thịt, hương vị vừa đủ thật khiến người ta muốn ăn thêm.

Hai văn sĩ trung niên cũng đã đói bụng, nhưng bánh bao lại không phải đồ ăn tinh tế gì, vốn cũng không coi ra gì nhưng ăn một miếng hai mắt liền tỏa sáng.

Giữ vững quy củ ăn không nói tốc độ ăn cực nhanh, ăn xong mỗi người lại duỗi tay cầm một cái.

La Thiên Trình nhìn mà đau lòng.

Bánh bao này hắn có thể ăn hết.

Sớm biết vậy tựa như mọi hôm tùy tiện đưa trà bánh cho họn họ ăn là tốt rồi.

Hai văn sĩ ăn hai cái bánh bao lớn, ợ một cái nói: “Thế tử, không ngờ trong phủ còn có đầu bếp tay nghề cao siêu như vậy.”

Hai văn sĩ này là sau khi La Thiên Trình làm chỉ huy liền chiêu lãm (mời chào), thường ngày cũng không ở trong phủ.

Hai người này đừng nhìn hiện tại nghèo túng tầm thường, kiếp trước, mấy năm sau một thành phụ tá của Lệ vương, một là người đắc lực của Lục hoàng tử, đều là nhân vật không thể coi thường.

La Thiên Trình sớm âm thầm lưu ý động tĩnh của hai người, sau khi thăng làm chỉ huy liền chiêu lãm, chính là thời cơ tốt nhất.

“Là nội tử tự mình xuống bếp.”

Hai văn sĩ đều là nhân vật tâm tư trong sáng, nghe vậy đều âm thầm giật giật khóe miệng.

Thế tử, ngài không che giấu biểu tình đắc ý là có chuyện gì?

Ba người ăn bánh bao và dưa góp xong lại bắt đầu bàn chuyện, tận đến giờ thân mới giải tán.

La Thiên Trình cưỡi ngựa đến quán cơm Trương thị mua một gói cổ vịt về.

Bánh bao đổi lấy cổ vịt Chân Diệu nhanh chóng quyết định sau này phải làm bằng hữu với La Thiên Trình.

Vì vậy mỗi trưa đều phái Thanh Cáp đưa thức ăn qua, không đến nửa tháng, La Thiên Trình còn chưa thấy gì, hai văn sĩ đã mập thêm một vòng.

Bên kia Điền thị đối chiếu sổ sách tháng này, cố ý nhìn bên Thanh Phong đường, sau đó nở nụ cười.

Chân thị này hoàn toàn là một kẻ ăn hàng, cứ vậy mà muốn quản gia?

Trong lòng có vài phần khinh thị, hôm sau liền đề xuất với lão phu nhân, muốn giao một phần việc cho Chân Diệu quản.

“Vợ đại lang, Nhị thẩm cháu nói cũng có đạo lý, trong phủ sớm muộn cũng giao cho cháu quản.”

Chân Diệu đùn đẩy, vẻ mặt thành khẩn nói: “Tổ mẫu, cháu dâu ngu dốt, hiện tại sao có thể quản gia. Bà xem hay là như vậy, sau này lúc Nhị thẩm xử lý công việc, cháu dâu sẽ ở một bên học hỏi, học một năm, nửa năm rồi lại nói, bà thấy được không?”

Điền thị không ngờ đối phương vậy mà lại không mắc câu, nghĩ lại, xem ra là một kẻ không ôm chí lớn, ngược lại lại là chuyện tốt.

Lão phu nhân nghĩ đề nghị của Chân Diệu không sai liền đồng ý.

Từ nay về sau mỗi sáng Chân Diệu đều tốn một canh giờ theo bên người Điền thị, thản nhiên ăn vặt, uống trà nhìn bà ta xử lý công việc, khiến Điền thị buồn bực không chịu nổi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Thu Heo, bingo2534, caothetai, chalychanh, ngoung1412, thienly, yuriashakira
     

Có bài mới 15.02.2017, 22:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Chương 162 Để ta tới

Kỹ năng trạch đấu của Chân Diệu là đội sổ, nhưng kiếp trước nàng học số học rất tốt, không biện pháp, kỳ thực nàng rất thông minh.

Mỗi ngày thờ ơ lạnh nhạt nhìn Điền thị xử lý công việc, lặng lẽ ghi lại giá cả của các mặt hàng mà quản sự bẩm báo, sinh ý cửa hàng như thế nào, sau đó trở về quy quy củ củ ghi thành một tập.

Quyển sách này còn là nhật ký, thậm chí cả chuyện ngày hôm đó nắng hay mưa Chân Diệu cũng ghi lại, trừ những thứ đó ra nàng còn ghi lại rõ ràng những chuyện một ngày gặp phải, Điền thị xử lý công việc như thế nào.

Thấy quyển sổ của mình càng ngày càng dầy, Chân Diệu hài lòng nở nụ cười.

Nàng thật là chăm chỉ.

Hay đi cùng với Điền thị nên Ngũ lang và Chân Diệu đã bắt đầu quen thuộc.

Ngày hôm đó Điền thị vừa xử lý công việc xong, Ngũ lang liền vọt vào, vội vội vàng vàng chào Điền thị rồi chạy tới chỗ Chân Diệu: “Đại tẩu, phỉ thúy lương quả lần trước tẩu làm có còn không?”

“Còn.” Chân Diệu cười híp mắt gật đầu.

Trời nóng như vậy những món điểm tâm khai vị thanh lương như phỉ thúy lương quả, sơn tra cao nàng luôn có sẵn.

“Đệ còn muốn ăn, có được không?” Vẻ mặt Ngũ lang rất vui mừng, lắc lắc tay áo Chân Diệu.

Chân Diệu đứng lên: “Được, nhưng đệ phải gọi Tứ lang, Lục lang còn có Tam nương cùng đi.”

“Được ạ.” Ngũ lang không tình nguyện đáp ứng, kéo tay Chân Diệu: “Đại tẩu, mau đi thôi.”

Chân Diệu vội gật đầu với Điền thị, còn chưa kịp nói gì đã bị Ngũ lang lôi đi.

Điền thị tức giận vỗ bàn, uống một ngụm trà lạnh.

“Phu nhân, ngài đừng tức giận ảnh hưởng đến thân thể.” Một ma ma vỗ vỗ lưng Điền thị.

Ma ma này là vú nuôi của Điền thị, cũng họ Điền, là người Điền thị tín nhiệm nhất.

Điền thị bực mình hừ một tiếng: “Vú, bà xem mỗi ngày ta xử lý công việc đến khô cả họng nàng ta thì ngược lại có ăn có uống ở đó xem náo nhiệt, làm như ta đang hát khúc vậy! Chỉ vậy thì cũng thôi đi, không biết có năng lực gì đến Ngũ lang cũng bị lung lạc. Tiếp tục như vậy trong mắt Ngũ lang sẽ chỉ có Đại tẩu, không còn có người mẹ như ta đây.”

Ngũ lang còn nhỏ, bà và Nhị lão gia ai cũng không dám để lộ tâm tư nào khác ra, lại không dám ở trước mặt nó nói Chân Diệu không tốt, để tránh tiểu tử này trong lúc vô tình lỡ miệng nói ra.

Chỉ tiếc là không thể dùng biện pháp như đối phó Đại lang để ba huynh đệ Ngũ lang nảy sinh chán ghét.

Điền ma ma rót một chén trà cho Điền thị, khuyên nhủ: “Phu nhân, vị Đại nãi nãi kia chỉ là một đứa bé choai choai, ngài đâu cần khó chịu như vậy. Nếu thực sự chướng mắt không bằng dứt khoát cho nàng ta quản gia hai ngày, Đại nãi nãi theo ngài đã hơn nửa tháng, nếu không có chút ngộ tính nào sợ rằng lão phu nhân sẽ rất thất vọng. Nói không chừng còn tự mình mang bên người dạy dỗ.”

Trong phủ có ai không biết lão phu nhân rất ngại quản gia, thực sự khiến lão phu nhân phát hiện Đại nãi nãi không có khiếu quản gia nói không chừng cái nhà này vẫn sẽ do Nhị phu nhân quản.

Điền thị nghe xong gật đầu.

Điền ma ma theo bà đã nhiều năm, có lời không cần nói nhiều cũng hiểu rõ. Bà tất nhiên là hiểu.

Thanh Phong đường có một lương đình xây trong hồ nước, dưới có một tảng đá cao nửa trượng, địa thế cao mà trống trải, rất mát mẻ.

Chân Diệu liền ở đó chiêu đãi mấy đứa bé.

Trong này Tứ lang lớn nhất, đã tám tuổi, bộ dạng như tiểu đại nhân trịnh trọng cám ơn Chân Diệu, ngồi ngay ngắn ăn lương quả.

Lục lang tính tình trầm lặng, ngồi đó mà có cảm giác như không tồn tại.

Tam nương vẫn nhớ kỹ chuyện mất mặt lần trước, trong lòng không thích chị dâu này, chỉ là những thứ kia quả thực rất ngon, mỗi lần đều không nhịn được mà tới.

Chỉ có Ngũ lang thích ăn thích nói, thích nghịch. Ăn lương quả còn muốn ăn sữa tươi hoa quả hôm trước Chân Diệu làm.

Một đứa bé năm sáu tuổi cầu xin Chân Diệu không nhẫn tâm cự tuyệt, phân phó mấy nha đầu trông nom tiểu chủ tử quay về làm sữa tươi hoa quả.

Chia thành mấy phần, sai người đưa cho lão quốc công và lão phu nhân, lúc này mới cầm sữa tươi hoa quả mới làm xong về lương đình.

Ai biết không lâu sau lão quốc công cư nhiên chạy tới, ma ma hầu hạ bên cạnh áy náy: “Phu nhân thế tử, Quốc công gia ăn sữa tươi hoa quả ngài đưa qua liền ồn ào còn muốn nữa, không tự mình tới không được, ngài xem…….”

Theo lý thuyết làm trưởng bối không đưuọc đến viện tử của cháu dâu, nhưng lão Quốc công là một người ngốc, muốn làm gì thì ai có thể cản được.

Còn nhớ hai năm trước lão Quốc công cũng phạm vào việc ngớ ngẩn không nên làm là cởi hết quần áo nhảy vào suối nhân tạo tắm, bị hạ nhân kiên quyết ngăn cản, lão Quốc công liền chạy đến trước mặt lão phu nhân ủy khuất khóc lóc kể lể, khiến lão phu nhân đau lòng không thôi, trực tiếp phát tác lên mấy người hầu hạ.

Theo lời lão phu nhân, lão Quốc công đã đổ mồ hôi, xương máu hơn nửa đời người rồi, đã thành như vậy còn không được sống tùy tâm sở dục, phủ đầy người làm cái gì? Chỉ cần lão Quốc công không ngã không va phải đâu, muốn thế nào thì ai cũng không ngăn được.

“Ngươi nói bậy, nàng không phải phu nhân thế tử!”

Chân Diệu còn chưa mở miệng lão Quốc công bỗng nhiên trở mặt với ma ma kia.

Ma ma đó ngẩn người, vội nói: “Đúng vậy,đúng, đúng, nàng không phải phu nhân thế tử, là Đại nãi nãi.”
Nói xong áy náy nhìn Chân Diệu.

“Tổ phụ, cháu là cháu dâu của ông này, ông quên rồi sao, ngày ấy ông còn đưa ngọc bội cho cháu nữa.” Chân Diệu cười khanh khách nói, tựa như nói với trưởng bối bình thường.

Không ngờ lão Quốc công trừng mắt nhìn, lại cũng giống một người bình thường gật đầu: “Ta vẫn nhớ, cháu còn cho ta trà trái cây ngọt ngọt chua chua để uống.”
“Đúng vậy.” Chân Diệu cười gật đầu, đỡ lão Quốc công vào trong: “Tổ phụ, ông ngồi đây nhé, cháu lấy cho ông ăn.”

Lão Quốc công rất nghe lời đi vào trong ngồi với Chân Diệu.

Ngũ lang nhảy lên: “Đại tẩu, tổ phụ là người ngốc, sẽ vô cớ đánh người, sao tẩu lại muốn ông vào!”
Tứ lang đứng lên hành lễ với lão Quốc công, sau đó nghiêm túc nhìn ngũ lang: “Ngũ lang, nếu đệ còn bất kính với tổ phụ, ta sẽ nói cho tổ mẫu để tổ mẫu dùng roi phạt đệ!”
Ngũ lang làm một cái mặt quỷ hướng về Tứ lang: “Huynh quản nhiều việc quá rồi!” Sau đó trừng Chân Diệu, hiển nhiên rất bất mãn việc nàng đưa lão quốc công vào.

Nhóc còn nhớ rõ năm ngoái tổ phụ ném quả táo vào đầu nhóc khiến trán nhóc sưng một cục, đau muốn chết.

Chân Diệu lạnh lùng: “Ngũ lang, đệ xin lỗi tổ phụ đi!”

“Đệ mới không đâu!” Ngũ lang quật cường cắn môi.

“Thực không xin lỗi?” Chân Diệu híp mắt.

“Thực sự, thực sự, đại tẩu thật đáng ghét!” Ngũ lang thở phì phì ngồi vào một góc.

Chân Diệu cũng không để ý đến nhóc, trước đưa đồ ăn cho lão Quốc công, sau đó phân phó Thanh Cáp mang một rổ trái cây tươi ngon mọng nước đến.

Dùng mận khắc một đóa hoa cúc nhỏ đưa cho tam nương, những người khác đều đi tới.

Chân Diệu rất nhanh lại dùng một quả táo khắc thành một con vịt nhỏ cho tứ lang, sau đó khắc một con nhím cho lục lang.

Ngũ lang không nhịn được lại gần.

Chân Diệu làm như không nhìn thấy, cười hỏi lão Quốc công: “Tổ phụ, ông muốn cái gì nào?”

Ngũ lang mím môi, khóc: “Đại tẩu xấu nhất!”
Nói xong quay đầu chạy.

Bọn nha hoàn hầu hạ Ngũ lang vội vàng đuổi theo.

“Cô nương……” Bách Linh muốn nói lại thôi.

Hiện tại người quản gia là Nhị phu nhân, nếu đắc tội sợ rằng tương lai có phiền phức.

“Không sao. Người không thể nuông chiều nhất là trẻ con!” Chân Diệu thản nhiên nói.

Nàng không hiểu chuyện trong hậu trạch cũng biết tương lai quốc công phủ là Thế tử thừa kế, hiện tại lão Quốc công, lão phu nhân còn sống người danh chính ngôn thuận quản gia nhất phải là nàng.

Hiện tại năng lực không đủ là một chuyện, nhưng nếu người khác chiếm vị trí của nàng còn muốn nàng cẩn thận lấy lòng mới có thể đứng vững trong phủ vậy nàng quá biệt khuất rồi.

Ma ma hầu hạ lão Quốc công bất động thanh sắc nhìn Chân Diệu,cái nhìn về nàng lặng lẽ biến hóa.

Đợi sau khi về lặng lẽ nói chuyện này cho lão phu nhân, lão phu nhân nở nụ cười: “Vợ đại lang biết hiếu kính Quốc công gia, là một đứa bé ngoan.”

Không nói gì khác, ma ma không dám phỏng đoán lung tung tâm ý của lão phu nhân, chỉ là sau đó gặp Chân Diệu có thêm vài phần cung kính.

Ngũ lang khóc trở về, Điền thị thấy vậy giật mình. Chờ hỏi rõ nguyên do, buồn bực nói: “Các ngươi cái đám vô dụng này, cũng không biết che chở chủ tử!”

Mấy nha hoàn đều biết Nhị phu nhân được người trong phủ khen ngợi kỳ thực tính tình không nhỏ, tức giận đều trút lên người các nàng, ai cũng đều câm như hến.

Điền thị lấy khăn lau nước mắt cho ngũ lang: “Ngũ lang, đừng khóc. Sau này đừng tới bên kia nữa, nhớ kỹ đó!”
Ngũ lang tựa hồ bị lời này dọa sợ, khóc càng nhiều, vừa nấc vừa nói: “Còn muốn đi, Đại tẩu còn biết khắc rất thú vị.”

Những lời này khiến Điền thị tức không nhịn được nhưng đối mặt với con trai mới 5 tuổi lại không cách nào phát hỏa được, lòng thầm mắng Chân Diệu một trận.

Hôm sau, thỉnh an lão phu nhân, lão phu nhân như thường lệ lưu mọi người nói chuyện một chút, sau đó bảo mọi người giải tán.

Điền thị tựa hồ đứng dậy quá gấp, thoáng lảo đảo.

Điền ma ma bên người nhanh tay đỡ được. Trong phòng liên tiếp vang lên những tiếng kinh hô, còn có tiếng trẻ con khóc.

“Mẹ, mẹ làm sao vậy?” Ngũ lang nhào tới.

“Mau đỡ Nhị phu nhân nằm xuống, Hồng Phúc, nhanh mời đại phu!” Lão phu nhân cao giọng nói.

“Điền ma ma, Nhị phu nhân làm sao vậy, đang yên đang lành sao lại té xỉu?”

“Lão phu nhân, mấy ngày nay nóng quá, Nhị phu nhân hôm qua đã nói có chút váng đầu, cũng không để ý, chỉ sợ bị cảm nắng.” Điền ma ma vội nói.

Trong phòng đang loạn chợt nghe thấy một giọng nói thanh thúy: “Mau tránh ra, để ta tới!”

Chân Diệu đẩy Điền ma ma qua một bên, ấn nhân trung Điền thị một cái.

Điền thị vốn giả bộ bất tỉnh, nhân trung bị bấm mạnh một cái, đau đến nỗi thiếu chút nữa kêu lên, vội cắn chặt răng đau khổ chịu đựng.

“Vợ đại lang, cháu đây là…….” Lão phu nhân không hiểu hỏi.

Chân Diệu không quay đầu, giải thích: “Tổ mẫu, bà đừng lo lắng, ấn huyệt nhân trung thế nào cháu dâu đã từng học. Ấn tầm 4, 10 lần là Nhị thẩm nhất định tỉnh lại.”

Chết tiệt!

Điền thị nghe xong thiếu chút nữa nhảy dựng lên như cá chép vượt long môn.

Rốt cuộc là đồ nô tài đáng chết ngàn lần nào không ngăn cản, để cái tai họa này xông ra!

Vì quá oán hận mà quên trợn mắt, trong nháy mắt nhân trung lại bị ấn mạnh vài cái.

Điền thị nghĩ bà thực muốn ngất rồi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Thu Heo, bingo2534, caothetai, chalychanh, ngoung1412, thienly, yuriashakira
     
Có bài mới 15.02.2017, 22:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 13
Chương 165 Hạ mã uy (Ra oai phủ đầu)

Edit: Trần Phương

Beta: Sakura

Quyển sách vừa xuất hiện, trong phòng liền yên tĩnh quỷ dị.

Tam phu nhân nhìn Chân Diệu, mi mắt rủ xuống, khẽ giấu vài phần thương tiếc.

Bà gả vào cũng đã hơn mười năm, đều nói Nhị tẩu đối xử với Thế tử rất tốt, không chỉ ăn, mặc, ở đi lại đều chiếu cố tinh tế, Nhị bá còn mời danh sư dạy thế tử đọc sách, nhưng theo mấy năm bà quan sát lại luôn cảm thấy không thích hợp khó nói.

Nếu thật tốt thì sao hôn sự của thế tử xuất hiện biến cố bất ngờ, rõ là đích trưởng tôn của Quốc Công gia nhất đẳng lại cưới một nữ nhi danh tiếng không tốt của một Bá Tước tam lưu.

Nếu thật tốt thì sao ba đứa con trai nhà nhị tẩu lại không thân cận với Thế tử, đường huynh đệ lục đục nội bộ?

Việc này nghĩ cũng có chút kinh hãi, nhưng bà chỉ có thể để trong bụng, không dám nói ra.

Nhưng mà thật không ngờ từ lúc Chân thị vào cửa hình như Nhị tẩu không nén được giận, lão phu nhân ngay cả cảm giác cũng không có.

Tống thị nhanh chóng liếc mắt nhìn lão phu nhân.

Thời gian ánh mắt lão phu nhân rơi trên quyển sách có chút hơi dài, trong mắt có sự suy ngẫm.

La Tri Nhã có vài phần nhạy cảm, vừa thấy Chân Diệu lấy quyển sách ra, trong lòng tức giận.

Nàng ta đang nói xấu mẫu thân trước mặt tổ mẫu sao?

Lương tâm người này bị chó ăn rồi sao? Mẫu thân đối với Đại ca tốt như vậy, tốn công tốn sức xử lý hôn sự cho họ, hôm nay còn mệt thành bệnh.

Quả nhiên ma ma nói không sai, mẫu thân quá khó khăn.

“Vợ đại lang, hôm qua cháu xem cái này?” Lão phu nhân chậm rãi mở miệng.

Chân Diệu cười khanh khách gật đầu: “Đúng vậy ạ, may mà ăn tối xong mới tới không thì cháu dâu xem một quyển sách dầy như vậy sợ rằng sẽ sầu đến nỗi ăn không vô.”

Két, âm thanh ghế ma sát với mặt đất truyền đến.

Lão phu nhân nhìn La Tri Nhã đột nhiên đứng dậy nhíu mi: “Nguyên Nương, đây là sao?”
Sắc mặt La Tri Nhã có chút khó coi, giọng nói vẫn nhu hòa: “Tổ mẫu, cháu có chút lo cho mẫu thân, hôm qua mẫu thân luôn mê man, cháu…. cháu muốn sớm qua thăm…….”

Lão phu nhân gật đầu: “Làm khó cho một đứa bé hiếu tâm như con, đi đi. Được rồi, các con cũng giải tán đi, vợ đại lang, hôm nay cháu ở phòng khách Di An đường xử lý công việc xong rồi về.”

Mọi người đứng dậy tản ra.

Ngũ Lang bảo ma ma thả nhóc xuống, đặt đôi chân ngắn đuổi theo La Tri Nhã.

“Đại tỷ tỷ, chờ đệ một chút, đệ cũng đi thăm mẫu thân.”

La Tri Nhã nhăn nhó: “Ngũ lang, đệ sau này đi tìm Đại tẩu ít thôi, ta ở cùng đệ.”

“Vì sao không thể tìm Đại tẩu?”

“Không có vì sao, nói chung đệ tìm Đại tẩu thì đừng có tìm ta.” Biết đồng ngôn vô kỵ, đã 14 tuổi, La Tri Nhã biết không phải cái gì cũng có thể nói với Ngũ lang.

“Nhưng Đại tẩu biết làm phỉ thúy lương quả, sơn tra cao, thạch hoa quả, còn có thể làm nhiều món rất ngon……” Ngũ lang do do dự dự nói.

Đại tẩu rõ ràng là thú vị hơn Đại ca đáng ghét, cũng tốt hơn Tam tỷ thích khóc và Lục đệ đầu gỗ.

La Tri Nhã có chút tức giận. Véo cánh tay ngũ lang một cái: “Mẫu thân bị bệnh đệ không biết sao?”

“Mẫu thân bệnh là vì Đại tẩu sao?” Ngũ lang mở to đôi mắt trong suốt hỏi.

La Tri Nhã giật mình, nghiêm túc quét mắt qua bốn phía, thấy một nha hoàn ở mãi xa mới thở phào nói: “Không được nói lung tung, ta không có nói vậy. Được rồi, cùng đi thăm mẫu thân đi.”

Một cao một thấp nắm tay đi.

Quản sự tức phụ đều tụ trong phòng khách.

Chân Diệu chỉ bước nửa bước vào phòng khách đã nghe thấy tiếng cười nói bên trong.

Thấy Chân Diệu vào, âm thanh ngừng lại, nhưng sự kiêu ngạo lại không áp xuống.

Chân Diệu nghiêng đầu nhìn Dương ma ma đứng sau nửa bước: “Dương ma ma, ta còn lo lắng Nhị thẩm bệnh, mọi người đều không có lòng làm việc đây, không ngờ còn rất có tinh thần.”

Người trong phòng nghe xong đều rùng mình, âm thầm liếc Đại nãi nãi.

Vốn trong lòng khinh thị cao đàm khoát luận, Đại nãi nãi nói một câu liền biến thành vì Nhị phu nhân bệnh bọn họ cao hứng aizz da, cái này mà truyền đi chờ Nhị phu nhân về còn không cho bọn họ đẹp mặt!

Vừa nghĩ vậy tâm khinh thường đã thu lại.

Chân Diệu tuyệt không để ý đến sự biến hóa vi diệu của bầu không khí.

Tự mình có bao nhiêu phân lượng nàng biết rõ, nàng chỉ nói vậy thôi, ngàn vạn lần đừng làm khó dễ nàng.

“Dương ma ma, bà cũng ngồi đi.” Chân Diệu ngồi ở ghế chủ vị, trước không để ý những quản sự tức phụ này, nói với Dương ma ma.

“Lão nô chỉ là hạ nhân, nào có đạo lý cùng ngồi với chủ tử.”

“Dương ma ma, bà được tổ mẫu phân phó dến hiệp trợ ta quản gia, chính là đại biểu cho tổ mẫu, nếu bà không ngồi ta cũng không dám ngồi.”

Dương ma ma nhìn Chân Diệu thêm một cái.

Vị Đại nãi nãi này vẫn cho nàng ấn tượng vô tâm, lại không ngờ đôi khi lại khiến người khác ngoài ý muốn a.

Quản sự tức phụ này nghe xong trong lòng cả kinh.

Dương ma ma là lão phu nhân phái tới như vậy vị Đại nãi nãi này thật không thể coi thường.

Một ít người linh hoạt dừng lại tâm tư không nên có, quy củ báo chuyện hôm qua và hôm nay.

Chỉ là có mấy quản sự tức phụ trong mắt nháy liên tục không biết nghĩ gì.

Chân Diệu nhìn sách một tức phụ đưa tới, vốn thần sắc mạn bất kinh tâm bỗng nhíu mi, chỉ một chỗ nói: “Tháng trước không phải đã mua gạo bích ngọc này rồi sao, sao lại cần mua nữa?”

Tức phụ kia buông tay, mặt mày có vài phần kiêu căng: “Đại nãi nãi, đã ăn hết rồi, lão phu nhân chỉ thích gạo bích ngọc này, cho nên không thể thiếu.”

Chân Diệu lắc đầu liên tục: “Không đúng, không đúng, gạo bích ngọc rất đắt, trong phủ chỉ có chủ tử mới được ăn, tháng trước mới mua hai thạch, chủ tử trong phủ tính ra cũng chưa đến 20 người, đến giờ hẳn là đến một nửa còn chưa ăn hết nữa.”

Nói cái khác nàng còn có thể không nhớ rõ chứ liên quan đến việc ăn uống nàng thuộc làu làu!

Tức phụ bị hỏi vẻ mặt phiền muộn.

Ở đâu ra vị chủ tử như thế này chứ, hơn một tháng trước mua bao nhiêu gạo nàng còn nhớ rõ ràng!

“A, chẳng lẽ còn có người khác ăn?” Chân Diệu kinh hô một tiếng, nhìn về phía Dương ma ma.

Ánh mắt của tức sự quản phụ trong phòng đều sắc như đao bắn về phía tức phụ kia.

Trừ các chủ tử trong phủ các nàng những quản sự có thân phận cao nếu thật sự có người ăn vụng vậy chẳng phải là nói các nàng!

Đồ đáng chém ngàn đao này, muốn làm ra chuyện gì thì cũng đừng kéo các nàng xuống nước!

Vẻ kiêu căng trên mặt tức phụ không còn, hắng giọng nói: “Có thể, có thể là nô tỳ nhớ lộn.”

“Còn trẻ như vậy mà trí nhớ sao kém quá?” Chân Diệu có chút kinh ngạc, sau đó vẻ mặt kiêu ngạo: “Ta đều nhớ đó.”

Đại nãi nãi, ngài không trực tiếp như vậy sẽ chết sao, sẽ chết sao?

Sắc mặt tức phụ kia vàng như đất, nhanh chóng quỳ xuống.

Chân Diệu còn chưa thỏa mãn: “Ta đều nhớ hết, chuyện một mình ngươi chuyên quản cũng không nhớ được, nếu không phải là ngốc thì chính là không dụng tâm, Dương ma ma, bà nói có đúng không?”

Nàng mới không sợ đắc tội một hạ nhân đâu.

Đều không có ý tốt với nàng, đổi người khác thì có thể tệ hơn sao?

Nàng là thế tử phu nhân được không, phu quân của nàng còn biết nhất dương chỉ đó!

Tức phụ bịch một tiếng quỳ xuống: “Đại nãi nãi, là trí nhớ nô tỳ không ra gì, nô tỳ trăm triệu lần không dám không dụng tâm!”

Tức phụ trong phòng trầm xuống.

Đại nãi nãi là một người còn trẻ, là tân nương mới vào cửa, thực lợi hại a, xem đem Tiền gia bức thành dạng gì rồi.

Nếu gạo ngọc bích không còn, vậy nói rõ có hạ nhân ăn vụng, nếu không thừa nhận trí nhớ kém đó chính là không dụng tâm.

Chỉ là chẳng biết Đại nãi nãi xử trí Tiền gia như thế nào, phạt một tháng tiền tiêu vặt hay hai tháng?

Có tức phụ ẩn ẩn hiểu tâm tư của Điền thị âm thầm cười.

Đại nãi nãi chung quy cũng không quản lâu, chờ Nhị phu nhân quay lại còn không lặng lẽ bù về.

Chỉ là Tiền gia bị ăn mệt trước mặt Đại nãi nãi thì Nhị phu nhân sợ cũng nghi ngờ nàng ta không được việc, sau này chắc chắn sẽ không trọng dụng nữa.

Không ngờ Chân Diệu không chần chờ mở miệng: “Người quản việc mua sắm phải tiếp xúc với con số nhiều, trí nhớ kém sao làm được.”

Nói xong hạ mắt, rất nhanh liếc mắt nhìn tiểu sao giấu trong tay áo rộng thùng thình: “Phó quản sự quản và mua gạo là Chu gia sao?”

Một phụ nhân mặc áo màu tương tiến lên trước: “Là nô tỳ.”

Chân Diệu mím môi cười: “Chu gia, từ ngày mai trở đi ngươi tạm giữ chức quản sự, Tiền gia hiệp trợ ngươi.”

“Đại nãi nãi!” Tiền gia quỳ trên mặt đất bất khả tư nghị hô một tiếng, kích động đứng lên: “Nô tỳ, nô tỳ làm việc cho Nhị phu nhân!”

Chân Diệu liếc tiểu sao một cái, gật đầu: “Ách, thì ra là tức phụ đến từ nhà Nhị thẩm.”

Mọi người trong phòng đều kinh ngạc.

Đại nãi nãi mới đến được bao lâu a, ngày đầu tiên quản gia nàng, nàng làm sao biết cái này!

Chẳng trách bất mãn Tiền gia trí nhớ kém, thì ra đại nãi nãi thấy là không quên!

Tiền gia thở phào nhẹ nhõm.

Đại nãi nãi biết là tốt rồi, nếu phát tác lung tung, dù sao sau này Nhị phu nhân còn lôi nàng ra thì cũng thật mất mặt.

“Ách, Chu gia, ngày mai đi mua thì mang hóa đơn về cho ta.” Chân Diệu đưa sách cho Chu gia.

Ánh mắt Tiền gia muốn trợn ngược lên rồi: “Đại nãi nãi……”

Chân Diệu nhàn nhàn nhìn nàng ta một cái: “Tiền gia, ngươi cũng không thể làm hỏng danh tiếng của Nhị thẩm được. Nhị thẩm sai khiến ngươi làm việc không đúng chức trách sao? Nhị thẩm là người công chính, đại lượng, nếu biết ngươi nghĩ như vậy không chừng sẽ thương tâm muốn chết. Lại nói, Nhị thẩm đối với thế tử và ta như con ruột và con dâu vậy, ta ra lệnh và Nhị thẩm ra lệnh không phải như nhau sao.”

Mọi người yên lặng nhổ một ngụm máu.

Đại nãi nãi, xin ngài mau đi hỏi Nhị phu nhân đi xem rốt cuộc có giống nhau không.

“Dương ma ma, ngài nói ta nói có đúng không?”

Dương ma ma mở miệng: “Đại nãi nãi nói đúng, Nhị phu nhân đương nhiên thương người.”

Tiền gia thực không tin nổi, chọn mua gạo bích ngọc chỉ là bước đầu, tâm tư phía sau còn chưa đụng đến, chức quản sự này đã không còn rồi.

Không còn?

“Đại nãi nãi……..”

Chân Diệu xoa xoa mi tâm: “Thanh Cáp, đưa Tiền gia ra ngoài trước đi, còn rất nhiều chuyện đây này.”

Thanh Cáp cao lớn thô kệch lưu loát kéo phụ nhân mặt xám như tro tàn xuống.

Chân Diệu lẩm bẩm một câu: “Kỳ quái, hôm qua mua nho sao không thấy đây?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, NTVH, Thu Heo, bingo2534, caothetai, chalychanh, ngoung1412, thienly, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bvan123, hadam, natalicao, Nguyễn Diệu Chi, Phuongphuong3, Phạm Thanh Trúc, song giang, tinh thanh, Tiểu Rea, Túnguyễn và 478 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

13 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

18 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 178, 179, 180



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.