Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 

Sủng phi - Cửu Lam

 
Có bài mới 13.02.2017, 22:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20865 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 145. Mưa gió.

Editor: Linh

Triệu Huy Nghiên nghe được mẫu thân đi Vân Trung đình, nhịn không được oán trách: "Sao mẫu hậu lại không mang ta đi chứ? Phụ hoàng, chúng ta có cần đuổi theo không ạ?"

Nàng nắm chặt ống tay áo Triệu Hữu Đường, ngẩng đầu thì thấy gương mặt tuấn tú lúc này vô cùng dọa người, tức thời vội im miệng.

Triệu Hữu Đường tự nhiên sẽ không đuổi theo, hắn đường đường là hoàng đế, do thê tử ra ngoài liền vội vàng đuổi theo, còn muốn mặt hay không? Chỉ phân phó hộ vệ đi tìm.

Kết quả hộ vệ còn chưa về, mưa to đã rào rào rơi xuống, gió to thổi cửa sổ đập liền hồi, hoa cỏ trong sân có chút bị thổi bật gốc.

Đây là một trận mưa to hiếm thấy.

Triệu Huy Nghiên sắc mặt trắng bệch, khóc nói: "Sao lại mưa to vậy, mẫu hậu sẽ không có chuyện gì chứ?"

Cung nhân an ủi: "Công chúa chớ gấp, nương nương dẫn theo không ít hộ vệ, chỉ là mưa thôi, có thể có chuyện gì chứ, lát nữa là ngừng thôi. Đến lúc đó nương nương tự nhiên sẽ trở về, hay là công chúa dùng cơm trước, để đói bụng cũng không tốt."

Triệu Huy Nghiên lại không chịu ăn.

Nàng lo lắng Phùng Liên Dung, chỉ đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trời bên ngoài tối om, mưa kia giống như không phải mưa, mà như là trên trời có con sông không ngừng đổ xuống dưới, chảy thế nào cũng không hết.

Triệu Hữu Đường lúc này cũng thật sự bối rối, hắn ở trong phòng đi tới đi lui, không biết giờ phút này Phùng Liên Dung đang ở đâu.

"Có phải đã đến Vân Trung đình rồi không?" Hắn hỏi Nghiêm Chính.

Vân Trung đình ngược lại không xa, Nghiêm Chính nói: "Nếu trên đường không có trì hoãn, xác nhận là đã đến, chỗ đó có một miếu thờ, cũng có thể tránh một hồi."

Nhưng nếu chưa tới nơi thì sao?

Thời tiết như này, dù là hai quân đang đánh cũng phải dừng lại, Triệu Hữu Đường càng nghĩ càng bực bội, giơ tay đập mạnh cốc trà xuống, quát: "Lại phái người đi tìm đi! Tìm không thấy, đừng trở về gặp Trẫm!"

Nghiêm Chính khóe miệng giật giật, tìm kiểu gì chứ, hộ vệ đi ra ngoài có thể đứng vững đã không tệ, còn tìm, mưa to mờ mịt, phía trước không thấy rõ bất cứ cái gì, làm sao có thể mò được đến Vân Trung đình? Nhưng hắn cũng không dám nói gì, mời thống lĩnh hộ vệ, lại phái hai mươi lăm người đi ra tìm.

Quả nhiên như hắn sở liệu, không nghe được chút tăm hơi, chỉ nghe thấy tiếng gió dữ bên ngoài, không chút ngừng nghỉ.

Trong phòng còn có một con thú bị vậy, đứng ngồi không yên.

Nghiêm Chính nhìn, hận không thể ra mái hiên đứng.

Hắn sợ Triệu Hữu Đường lại đột nhiên phát hỏa với hắn, sợ lửa này cháy quá đượm.

Hắn hầu hạ hắn đã bao nhiêu năm, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua bộ dáng này, vốn thiên hạ vạn vật nắm trong tay hắn, có khi dù có phiền não cũng sẽ không làm người khác cảm giác chân tay vô thố.

Mà lúc này, trừ bỏ chờ đợi, giống như cái gì cũng không thể làm.

Nghiêm Chính lo lắng, chỉ thấy Triệu Hữu Đường đột nhiên đẩy cửa ra, nói: "Lấy ô đến."

"Hoàng thượng, ngài không thể đi ra ngoài đâu!" Nghiêm Chính sợ đến choáng váng, vội vàng quỳ xuống, "Hoàng thượng cũng không thể có bất kỳ sơ xuất gì, hơn nữa, nhiều hộ vệ đi ra ngoài như vậy nhất định sẽ có kết quả, xin hoàng thượng chờ chút nữa."

Triệu Hữu Đường lại không nghe, cứ như vậy đứng ở cửa.

Nghiêm Chính nhìn bóng lưng hắn, trong lòng rét run, hắn đây là muốn cố chấp đến cùng, hắn có khuyên thì cũng có ích lợi gì? Đành phải cầm ô ra.

Chỉ là không nghĩ tới vừa mới ra bước ra sân, ôn kia liền bị gió thổi ngã trái ngã phải, hắn dùng toàn bộ sức mạnh cũng cầm không được, chỉ nghe soạt một tiếng, ô thế nhưng bị thổi gãy thành hai đoạn.

Ô được làm từ gậy trúc này yếu ớt thật như đậu hũ vậy.

Nghiêm Chính chỉ ngây ngốc nhìn, lại một trận gió thổi tới, hắn rốt cuộc chịu không được, thân mình lung lay ngã xuống đất, nước bùn bắn tung tóe lên người Triệu Hữu Đường.

Nghiêm Chính sợ tới mức tê liệt, quỳ rạp trên mặt đất không ngừng dập đầu.

Triệu Hữu Đường thấy thế chỉ phải đành lui về.

Khó trách không có một người trở về, căn bản là không thể bước đi, hắn chỉ thấy cả trái tim chìm đến đáy cốc, Phùng Liên Dung hiện đang ở bên ngoài, không biết có bao nhiêu sợ hãi.

Nàng vốn không phải người to gan, thật giận bản thân vì sao lúc trước muốn giận nàng như vậy?

Biết rõ rành rành nàng để ý, lại không chịu giải thích.

Hắn đứng ngồi không yên, nghĩ rồi lại giận Phùng Liên Dung, dù hắn có làm vậy thì nàng cũng nên nhịn một chút, sao tì khí lại xấu đến vậy chứ? Có phải hắn quá sủng nàng nên giờ nàng chẳng phân biệt được trường hợp, dù là hoàng hậu, nào có năng lực không nói với hắn một câu đã tự mình ra ngoài?

Xứng đáng!

Lúc này cho nàng chịu chút giáo huấn, nhất định là biết lỗi rồi.

Nghiêm Chính cả người ướt đẫm cũng không dám đi thay, đứng bên cạnh ngầm cầu trời bái phật, sớm để Phùng Liên Dung bình an trở về, như vậy hắn liền sẽ không xui xẻo.

Hắn thật sự không có cách nào tưởng tượng vạn nhất Phùng Liên Dung ra chuyện gì, Triệu Hữu Đường sẽ biến thành bộ dáng gì nữa.

Lúc này, có cung nhân đến bẩm, nói Triệu Huy Nghiên không chịu ăn cơm, Triệu Hữu Đường nghĩ đến nữ nhi, vội vàng bất chấp mưa gió đi qua, may mắn hai căn sương phòng cách nhau không xa.

Chỉ là lúc hắn đến nơi, quần áo đã ướt đẫm.

"Phụ hoàng." Triệu Huy Nghiên lau nước mắt, "Mẫu hậu vẫn chưa về."

"Trẫm biết, đã phái người đi tìm, con ngoan ngoãn ăn cơm, lát nữa mẫu hậu về thấy con đói bụng nhất định sẽ đau lòng." Triệu Hữu Đường ôn nhu nói.

Triệu Huy Nghiên hỏi: "Vậy phụ hoàng đã ăn chưa ạ?"

Triệu Hữu Đường không nói chuyện.

Hắn đương nhiên cũng không có khẩu vị.

Triệu Huy Nghiên thở dài: "Vậy phụ hoàng ăn chung với nữ nhi đi. Ăn xong lại chờ mẫu hậu, nếu phụ hoàng để đói bụng, mẫu hậu còn không phải cũng đau lòng?"

Lời này Triệu Hữu Đường không tiện phản bác, cha con hai người đi ăn cơm.

Cơm canh đã nguội, nhưng là ngay cả cầm đi hâm lại cũng không được.

Chỉ vì mưa gió quá lớn, dù là bật ô đi ra ngoài, chỉ một lúc thôi là ướt hết người, ô cũng bảo vệ không được, bị gió thổi không thấy tăm hơi, chính là chịu được đến phòng bếp, cầm về cũng là một vấn đề.

Cho nên hai người chỉ có thể chấp nhận, may là thời tiết không quá lạnh.

Triệu Hữu Đường đến rồi liền không lại đi, ở cùng Triệu Huy Nghiên, hai bên còn có thể có chút an ủi.

Cơn mưa lớn này rơi đủ ba bốn canh giờ mới dừng lại.

Vốn nắng hạn lâu ngày gặp mưa to là chuyện tốt, nhưng cơn mưa này quá lớn, ngược lại tốt quá hóa tệ, đối điền trang tạo thành tổn hại rất lớn, cả trang một mảnh bận rộn, mà Giang Chiêu Thiện còn có chuyện phiền lòng khác, do Phùng Liên Dung còn chưa trở về, hắn sợ sẽ liên lụy đến bản thân.

Dù sao cũng là hắn mời đến làm khách, hiện tại chỉ hối hận lúc trước nổi lên lòng tham, vì lấy lòng Triệu Hữu Đường, giờ thì tốt rồi, sợ là tiền mất tật mang!

Mắt thấy bên ngoài bình tĩnh, hắn cũng vội vã phái thêm nhiều người đi tìm Phùng Liên Dung.

Thời gian trì hoãn thật sự quá dài, Triệu Hữu Đường lúc này đâu nào lại chịu ngồi yên, dặn dò Triệu Huy Nghiên mấy câu liền sải bước ra sân.

Nghiêm Chính dẫn thống lĩnh hộ vệ đi lại.

Thống lĩnh kia sắc mặt thật sự khó coi, nhìn thấy Triệu Hữu Đường liền quỳ xuống.

Vẻ mặt của thống lĩnh hộ vệ không thể lại rõ hơn, tức thời trong lòng lộp bộp một tiếng, có một lát thế nhưng không dám đặt câu hỏi, chỉ đứng vậy, qua một lát mới hỏi: "Nương nương đâu?"
Thống lĩnh dập đầu nói: "Hồi hoàng thượng, hạ quan không tìm được nương nương, núi Tề theo sườn núi sụp xuống chặn đường đi, hộ vệ đi theo nương nương một người cũng chưa về.

"Cái gì, núi Tề lở?" Triệu Hữu Đường ngây ra như phỗng, "Làm sao có thể?"

"Do trận mưa to hôm nay gây ra, núi đá chảy xuống, tính chất cũng không tính nghiêm trọng." Thống lĩnh nói, "Hạ quan đã mệnh bọn họ tiếp tục tìm, hình như nương nương vẫn chưa đến Vân Trung đình, có người thấy nương nương đến lưng chừng núi liền quay lại, sau đó trời mưa..."

Triệu Hữu Đường cắt đứt hắn: "Cái gì mà hình như, rốt cục là lên Vân Trung đình hay chưa?"

Nếu là lên, núi đá chảy xuống, nàng ở Vân Trung đình trên đỉnh núi, đó là chuyện càng thêm nguy hiểm, dù là có hộ vệ cũng sao có thể chống đỡ được thiên tai?

Triệu Hữu Đường cảm thấy trái tim đau thắt, hung bạo hỏi thống lĩnh.

Thống lĩnh ngẩn ra.

Thấy hắn thế nhưng đáp không được, Triệu Hữu Đường đạp một cái qua: "Ngươi điều tra thế nào vậy hả? Có người thấy, rốt cục là tận mắt thấy hay nhìn nhầm rồi? Vân Trung đình mỗi ngày có không ít người, chứ không phải là nhà giàu khác, nhà ai mà không có xe ngựa? Rốt cục có nhìn thấy nàng hay không?"

Thống lĩnh kia bị hắn đá phun ra hai búng máu, cả kinh mất hồn mất vía, vội hỏi: "Bẩm, bẩm hoàng thượng, do trời mưa sợ là cũng nhìn không rõ, hạ quan, hạ quan đi ngay đây."

"Còn không mau cút đi?" Triệu Hữu Đường quát.

Thống lĩnh liền lăn một vòng rời đi.

Triệu Hữu Đường đứng ở trong sân, ngực không ngừng nhấp nhô.

Nghiêm Chính nhỏ giọng nói: "Sợ là nương nương cảm thấy không ổn, hẳn là đang trên đường trở về."

Hắn muốn an ủi Triệu Hữu Đường, nếu không phải ở trên núi thì dễ nói.

Triệu Hữu Đường lại ngoảnh mặt làm ngơ.

Lòng hắn như đay rối, dù sao thời gian qua lâu như vậy, đó là không ở trên núi, vì sao còn chưa trở lại, cũng không phải rất xa.

Hay là lúc nàng trở lại vừa vặn gặp núi đá chảy xuống?

Hay là nàng ở trong mưa lạc đường?

Nhưng là nhiều đáp án như vậy, vô luận loại nào, đều không phải điềm tốt.

Do trên thực tế, nàng còn chưa trở về.

Triệu Hữu Đường lập tức đi ra ngoài, Nghiêm Chính đi theo sau, chỉ thấy hắn xoay người lên ngựa, cũng không biết là ngựa của tên hộ vệ nào, vung roi liền đi ra ngoài.

Nghiêm Chính bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng hô hoán hộ vệ đuổi kịp.

Trong khoảng khắc đó, hắn đã chạy nhanh đến xa xa, trên đất lầy lội, một đường nước bùn tung tóe, biến áo bào hắn bẩn không chịu nổi.

Như tâm tình hắn lúc này.

Lo lắng đã làm hắn không thể chịu đựng được.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.02.2017, 23:24
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20865 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 146. Mộng trong mộng (1).

Editor: Linh

Dưới chân núi Tề lúc này đã tụ tập không ít người, có hộ vệ hoàng thất, cũng có gia đinh Giang gia, tục ngữ nói nhiều người dễ làm việc, nhưng do núi đá chảy xuống, nhiệm vụ tìm người trở nên khó khăn hơn, chờ Triệu Hữu Đường chạy đến nơi, bọn họ vẫn hoàn toàn chưa làm được.

Triệu Hữu Đường xuống ngựa nhìn đất đá đầy đất, phiền não trong lòng xông tới, dẫm xuống liền đi lên.

Bọn hộ vệ vội vàng ngăn lại.

"Hoàng thượng, vừa rồi còn có không ít tảng đá lăn xuống, Hoàng thượng tuyệt đối không thể mạo hiểm!" Thống lĩnh quỳ xuống khẩn cầu.

Nếu hoàng thượng cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đầu cả nhà bọn họ cũng không đủ bồi thường.

"Đã phái người đi lên xem chưa?" Triệu Hữu Đường thu hồi chân.

Thống lĩnh nói: "Hồi hoàng thượng, hạ quan đã đi ngó qua, bên trên không có tung tích của nương nương, nhưng cũng không biết tình hình cụ thể, cho nên..."

Hắn đang bẩm báo, một tên hộ vệ đi lên nói: "Hoàng thượng, có người từng thấy nương nương!" Mặt hắn lộ vẻ vui mừng, đưa tay đẩy tên hòa thượng bên cạnh về phía trước, "Ngươi mau nói ngọn nguồn đi."

Hòa thượng kia đến từ chính miếu thờ gần Vân Trung đình.

Hắn tìm được đường sống trong chỗ chết, mới tỉnh lại, nghe nói có người hỏi Phùng Liên Dung, xung phong nhận việc đi lên bẩm báo.

"Ngươi gặp qua nàng?" Ánh mắt Triệu Hữu Đường rơi xuống trên người hắn.

Hắn mặc dù cả người dính đầy nước bùn, có vẻ hơi chật vật, nhưng con ngươi thoáng đảo qua cũng đủ khiến lòng người kinh sợ, hòa thượng nghe được hai chữ 'nương nương', lại gặp Triệu Hữu Đường, cả người nhịn không được run run, nghĩ hắn sinh thời lại còn có thể nhìn thấy mặt rồng đấy!

Hắn nằm rạp xuống, chỉ nói: "Tiểu nhân vốn là đi xuống núi hóa duyên, trở về vừa vặn gặp được mưa to, tiểu nhân liền nghĩ trốn dưới tàng cây tránh một hồi, kết quả lại gặp được nương nương, lúc ấy tiểu nhân nghĩ lại có..." Hắn không dám lỗ mãng, vốn là muốn khen ngợi mấy câu, cuối cùng chưa nói, tiếp tục nói: "Bây giờ tiểu nhân nghĩ lại, đó là nghe nha hoàn kia hô nương nương, bảo là chạy về điền trang đi, chỉ là lúc đó mưa gió rất lớn, có chút cây cũng đổ, sau đó tiểu nhân không nghe rõ nữa."

Hắn ngừng một chút, giọng đột nhiên trở nên nhẹ: "Hình như là xảy ra chuyện gì, tiểu nhân nghe được mấy tiếng kêu sợ hãi."

Triệu Hữu Đường mới đầu còn nhẹ nhàng thở ra, nếu Phùng Liên Dung đã rời đi trước, vậy tất nhiên là có thể tránh thoát trận tai nạn này, ai nghĩ tới hòa thượng này nói đến phần sau, lại khiến cả trái tim hắn treo lên!

Tiếng kêu sợ hãi đó rốt cuộc là ai vọng lại?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hắn trở về trạng thái ban đầu, vẫy tay kêu hòa thượng kia thối lui, phân phó vài vị thống lĩnh nói: "Nơi này chỉ chừa mấy người, những người khác chia ra đi tìm bốn phía trong vòng năm dặm."

Trực giác của hắn, Phùng Liên Dung hẳn là không ở chỗ này.

Hòa thượng kia nói lúc ấy cây cối trong núi đều đổ, nàng nhất định là bị kinh động, mưa to mờ mịt, có phải là bị lạc đường hay không?

Có phải là những hộ vệ kia bị mất dấu không?

Triệu Hữu Đường xoay người rời khỏi núi Tề.

Nghiêm Chính lúc này mới đuổi tới, mồ hôi hột đầy đầu.

Nhìn thấy Triệu Hữu Đường đi ra, nghĩ nương nương nhất định là không ở núi Tề, vội vàng nghênh đón nói: "Hoàng thượng, ngài vẫn nên ở điền trang chờ đi! Hầu gia sợ không đủ người, đã mời Huyện nha môn phái tất cả nha dịch đi, chắc hẳn rất nhanh sẽ có tin tức."

Triệu Hữu Đường cau mày.

Vào thời điểm này bảo hắn chờ, còn không bằng bảo hắn chết đâu!

Hắn một khắc đều ngồi không yên.

Hắn lại xoay mình lên ngựa.

Nghiêm Chính gấp đến độ không biết làm sao mới tốt, thế nhưng khuyên cũng khuyên không được, chỉ phải dắt ngựa đuổi kịp.

Triệu Hữu Đường tự mình đi tìm, tự nhiên cũng là mang theo một đội hộ vệ.

Kết quả đi đến nửa đường, chỉ thấy đằng trước có hộ vệ đi lại, chính là không thấy xe ngựa, Triệu Hữu Đường nhìn một cái liền nhận ra, mấy người kia chính là mấy người đi theo Phùng Liên Dung, lòng hắn trầm xuống, hai chân thúc vào bụng ngựa, dây cương kéo đến mức ngựa phát đau, như mũi tên bay ra ngoài, đảo mắt đã tới đối diện.

Hộ vệ thấy là Triệu Hữu Đường, tất cả đều xuống ngựa quỳ gặp.

"Nương nương đâu?" Hắn hét lớn một tiếng.

Hộ vệ không dám trả lời.

Nhưng là Châu Lan ở phía sau khóc nói: "Hoàng thượng..."

Triệu Hữu Đường ngẩng đầu mới phát hiện, mặc dù không có xe ngựa nhưng lại có một chiếc xe bò, hắn đạp mạnh bước qua, chỉ thấy Phùng Liên Dung nằm trên xe bò, nàng vẫn không nhúc nhích, nhìn như là đang ngủ. Bình thường không thấy, lúc này nhìn thấy mới biết hóa ra nàng bé bỏng như vậy, trên chiếc xe lớn này, nhỏ đến như một đóa hoa trong trời đất, bị gió thổi qua, tùy thời đều có thể bay lên trời.

Sắc mặt của nàng cũng giống như vậy, không phải trắng bệch, mà giống một đám mây, nhẹ bỗng.

Nàng nằm ở đó, mặc quần áo vải thô của nông dân, ánh mắt ôn nhu như nước hơi khép hờ, không bao giờ muốn mở ra.

Triệu Hữu Đường thẳng tắp nhìn nàng, động cũng không dám động.
Hắn muốn hỏi chút gì, nhưng là lại không mở miệng được, máu toàn thân hắn đông lại, mỗi một cái hít thở đều cảm thấy đau đớn.

Thấy hắn như vậy Châu Lan vội nói: "Hoàng thượng, nương nương chỉ là hôn mê thôi, con ngựa bị cây nện vào, bị sợ hãi, nương nương ngồi không vững bị ngã ra ngoài, xe ngựa cũng bị hỏng, do mưa to, chúng ta không nhận thấy đường đi, đợi đến khi mưa tạnh mới mượn xe bò nhà nông..."

Triệu Hữu Đường nghe, cúi người, chậm rãi vươn tay khẽ vuốt lên mặt Phùng Liên Dung.

Mặt nàng lạnh như băng, không giống người sống, nhưng lại mềm mại, hơi thở nhẹ nhàng thở ra, như là bỗng chốc liền giải nỗi thống khổ của hắn.

Hắn lại khôi phục sức sống, ôm lấy nàng lên ngựa.

Mặt Nghiêm Chính cuối cùng cũng có màu sắc.

Cám ơn trời đất, nương nương không có xảy ra chuyện!

Hoàng thượng của chúng ta được cứu, tất cả mọi người được cứu!

Hắn ném roi xuống, đi theo Triệu Hữu Đường đi về phía trước.

Bọn họ rất nhanh liền tới điền trang.

Mỗi lần ra ngoài, vì phòng ngựa đột nhiên sinh bệnh, đều là dẫn theo ngự y, lần này cũng vậy, Triệu Hữu Đường ôm Phùng Liên Dung đi sương phòng, Nghiêm Chính nhanh chóng thông tri Kim thái y.

Triệu Huy Nghiên biết đã tìm được Phùng Liên Dung cũng nhanh chóng chạy qua, nhìn thấy mẫu thân bất tỉnh nhân sự liền khóc lên, nắm tay Phùng Liên Dung nói: "Mẫu hậu, ngài thế nào rồi? Mau tỉnh lại đi."

Triệu Hữu Đường khẽ nói: "Đừng ầm ĩ, lát kêu ngự y xem, rồi cũng sẽ tốt thôi."

Hắn lệnh người bưng nước ấm đến, tự tay lau mặt cho Phùng Liên Dung, kỳ vọng ấm áp này có thể gọi nàng tỉnh dậy.

Nhưng Kim thái y đến, nàng vẫn không có động tĩnh.

"Thế nào?" Triệu Hữu Đường chờ một hồi Kim thái y mới thu tay lại.

Kim thái y trong lòng vô cùng lo lắng, bệnh của Phùng Liên Dung lần này là hắn gặp được bệnh khó giải quyết nhất, nói là khó giải quyết, hơn phân nửa là phải dựa vào vận khí, nói đơn giản, Phùng Liên Dung chính là đụng vào đầu, bị thương bên trong, có một số người rất nhanh là có thể tốt, có một số người hoặc là quá mấy tháng, còn có một số người nằm mãi rồi chậm rãi chết.

Hoàn toàn không thể báo cho biết Phùng Liên Dung khi nào sẽ tỉnh lại.

Hắn đắn đo ngôn từ nói: "Đây là chấn động đến đầu, gáy nương nương bị sưng, có thể thấy được bị thương không nhẹ, chỉ là không thấy ngoại thương, xem là tốt. Về phần chữa khỏi hẳn như thế nào hạ quan cũng không biết, chỉ có thể tạm thời dùng châm cứu thử một lần. Có điều nương nương phúc trạch thâm hậu, hoàng thượng không cần quá mức lo lắng."

Có khi, bệnh này có thể tốt hay không là phải xem mệnh, mà mệnh của Phùng Liên Dung hiển nhiên là rất tốt.

Nhưng Triệu Hữu Đường nghe không hiểu, giận dữ nói: "Ý của ngươi là chưa hẳn có thể chữa khỏi? Còn phải thử trước mới được?"

"Hoàng thượng." Kim thái y quỳ xuống, "Đại não con người, phức tạp ngàn vạn, hạ quan y thuật nông cạn, thật không dám nói chắc."

Ở trước mặt hoàng đế, hắn không dám có chút giấu giếm.

Triệu Hữu Đường cơn giận lấp ở ngực, lên không thể, xuống không xong, hắn nhắm chặt mắt, trong lòng cũng biết là nếu có thể cứu Phùng Liên Dung, Kim thái y sao dám không dùng hết toàn lực?

Vốn, hắn chính là ngự y Phùng Liên Dung tín nhiệm nhất mà!

Bây giờ hắn nói như vậy, chỉ có thể nói Phùng Liên Dung bị đụng lần này, không thể so sánh với bình thường.

Triệu Hữu Đường chỉ cảm thấy cả người không còn khí lực, hơi hơi vẫy vẫy tay.

Nghiêm Chính liền mời Kim thái y đi chuẩn bị, lát sau châm cứu cho Phùng Liên Dung.

Triệu Huy Nghiên ngồi bên cạnh khẽ nức nở, nàng thật không ngờ hôm nay buổi sáng từ biệt sẽ là loại kết quả này, sớm biết vậy nàng nên cùng mẫu thân, như vậy, cho dù là đi ra ngoài nàng cũng sẽ cùng mẫu thân đi ra ngoài, có lẽ mẫu thân sẽ không ngã ra khỏi xe ngựa.

Nhưng mà, tất cả đều chậm.

Nàng nằm sấp ở đầu giường, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Nhưng muốn nói hối hận, lúc này hối hận nhất chính là Triệu Hữu Đường.

Hắn tìm được Phùng Liên Dung, hắn bình tĩnh, nhưng bình tĩnh này đáng sợ hơn bất cứu lúc nào, lúc này, hắn tình nguyện không tìm được nàng, như vậy, có lẽ lại đi tìm chút nữa là có thể nhìn thấy nàng mặt đầy tươi cười xuất hiện trước mặt hắn.

Mà không phải bộ dáng hiện tại.

Triệu Hữu Đường đi ra ngoài, đợi Kim thái y châm cứu xong hắn mới trở về.

Phùng Liên Dung vẫn không có tỉnh.

Hắn ngồi ở đầu giường, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm.

"Nghiêm Chính," đột nhiên hắn đứng lên, "Hỏi Kim thái y xem có thể mang nương nương hồi cung không."

Nghiêm Chính liền đi hỏi, lát sau trở về bẩm báo: "Vững vàng chút sẽ không sao/"

Triệu Hữu Đường ngay lập tức tuyên bố hồi cung.

Hắn không muốn đợi ở chỗ này.

Nghe nói bọn họ muốn đi, Giang Chiêu Thiện đi qua đưa tiễn, đôi song sinh nữ cũng theo qua, mỗi người cầm một cái bọc, Nghiêm Chính thấy thế khóe miệng giật giật, nói với Giang Chiêu Thiện: "Ngươi còn muốn đầu không, còn không bảo các nàng cút? Lát nữa để hoàng thượng nhìn thấy, cẩn thận mạng của ngươi!"

Bây giờ còn dám tặng người nữa.

Giang Chiêu Thiện nghe xong, sợ tới mức mặt không còn chút máu, vội vàng kêu hai người kia trốn đi.

Nghiêm Chính cũng lau mồ hôi.

Hiện tại không thể xuất hiện chuyện hoặc người gì kích thích hoàng thượng, hậu quả khó mà lường được.

Đoàn người suốt đêm lên đường, đến chạng vạng ngày hôm sau về đến trong cung.

Hai huynh đệ Triệu Thừa Diễn nghe nói bọn họ trở về, mới đầu thật cao hứng đi qua, ai ngờ lại phát hiện Phùng Liên Dung hôn mê không tỉnh, lập tức cũng nhịn không được khóc lên. Thêm Triệu Huy Nghiên, ba huynh muội khóc thành một đoàn, đều trông nom Phùng Liên Dung không chịu đi.

Trong cung một mảnh mây sầu sương thảm.

Triệu Hữu Đường liên tục bảy ngày không vào triều, Phùng Mạnh An chịu đựng đau buồn chấp chính thay, hoặc có tấu chương thì có hai huynh đệ Triệu  Thừa  Diễn xem, thương lượng qua rồi mới trả lời, không thể quyết định thì gác lại.

Mà Phùng Liên Dung đối chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, nàng mê mê trầm trầm mở mắt ra liền thấy trong phòng đốt một ngọn đèn chừng hạt đậu, so với đèn đuốc sáng trưng ngày xưa có vẻ đặc biệt mờ tối, Chung ma ma đang hướng về phía ngọn đèn tập trung tinh thần thêu hoa.

"Ma ma?" Nàng khẽ gọi.

Chung ma ma buông khung thêu, cười đi tới nói: "Chủ tử cuối cùng cũng tỉnh, có đói bụng không?"

"Đói ngược lại không đói." Phùng Liên Dung hỏi: "Thừa Diễn Thừa Mô đâu, ta mới trở về, sao bọn họ không đến xem ta?"

Chung ma ma kỳ quái nói: "Chủ tử đang nói ai vậy? Thừa Diễn, Thừa Mô là ai? Chủ tử sẽ không phải là bệnh hồ đồ đấy chứ? Aiz, cũng là nương nương đáng giận, chỉ vì phạt Ninh phi nương nương, kêu chủ tử cùng mắc mưa theo, chủ tử thân mình vốn không được tốt, sao có thể chịu đựng được!"

Nương nương? Ninh phi nương nương?

Phùng Liên Dung mở to hai mắt nhìn, nàng rốt cục đang ở đâu?

Chủ tử...

Chẳng lẽ nàng lại biến trở về Phùng quý nhân?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 28.02.2017, 12:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20865 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 147. Mộng trong mộng (2).

Editor: Linh

Chung ma ma thấy nàng ngây ra như phỗng, vội vươn tay đặt lên trán nàng, một mình lẩm bẩm: "Khá tốt, không nóng, chủ tử, hay là đầu vẫn còn choáng váng?"

Phùng Liên Dung gật gật đầu: "Đúng là có chút choáng váng."

Nàng nhìn chung quanh một vòng, phát hiện bài trí trong phòng này không có một chút nào giống trong Khôn Ninh cung, nhìn mấy lần liền phát hiện nơi này vốn là Khuynh Vân các trong Ngưng Hương cung, là nơi ở kiếp trước của nàng, so với Khôn Ninh cung tự nhiên là thập phần mộc mạc, đừng nói kim châu ngọc thụ, dù là đồ hơi quý trọng thôi cũng không có.

Nàng thở dài, hóa ra không phải quý nhân, mà là lương viện.

Có điều đó cũng là phân vị thấp, không kém quý nhân là bao, huống chi, tuyển tú, thêm nhiều phi tần đều có tấn phong.

Ninh phi...

Phùng Liên Dung nghĩ, mặt bỗng chốc cứng lại, đó là Tô Cầm sao?

Vốn là Thiên Kỷ năm thứ hai nàng sinh cho Triệu Hữu Đường một đứa con, đúng là thời điểm Phương Yên hận nàng nhất.

Phùng Liên Dung trong lòng chua xót.

Nhất thời cũng nhận không rõ đây là mộng, còn là hiện thực.

Chung ma ma nói: "Nếu chủ tử vẫn còn không thoải mái, sáng mai đừng đi thỉnh an nữa, nương nương cũng chỉ là giết gà dọa khỉ, nào sẽ thật sự đặt chủ tử vào trong mắt." Bà cười lạnh một tiếng, "Chỉ là đấu không nổi Tô Cầm, lấy người khác trút giận thôi."

Lại nói, vị hoàng hậu này làm thật đúng là có đủ bất lực, từ lúc tuyển tú, nghe nói hoàng thượng liền không đi qua Khôn Ninh cung, không phải ở chỗ Ninh phi nương nương thì cũng là ở chỗ Trần chiêu nghi. Người trước vân đạm phong khinh chẳng thèm ngó tới, người sau là trong bông có kim, không một người là dễ đối phó.

Đáng thương chủ tử nhà mình, cửa thành bị cháy, tai họa lây cả cá.

Lúc này Phùng Liên Dung cũng nghĩ tới, đó là do Tô Cẩm xin đến thỉnh an muộn, Phương Yên trút giận lên đầu nàng, phạt nàng đi ra ngoài dầm mưa, sau đó nàng liền bị bệnh mấy ngày.

Những ngày kia của năm đó, hiện giờ nhớ tới, thật không rõ là loại tư vị gì, một trời một vực.

"Sáng mai ta vẫn đi đi, ma ma nhớ phải đánh thức ta." Hiện tại Phùng Liên Dung thầm nghĩ muốn biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, tự nhiên là phải đi xem một chút.

Chung ma ma thấy nàng nói vậy liền gật đầu: "Đi thì đi, chỉ là đứng xa chút, đừng lại bị đầu óc xấu kia bắt được."

Bà cũng thật sự rất tức giận.

Mấy năm nay bà là thấy Phùng Liên Dung sống khổ thế nào, vốn dựa vào tướng mạo này của nàng được sủng hạnh, về sau cũng không phải việc khó gì, đáng giận là luôn có người làm khó dễ, không phải Nguyễn Nhược Lâm thì lại là Phương Yên, chủ tử nhà mình lại không tốt, dần dần hoàng thượng cũng liền quên, mãi cho đến đăng cơ thì lại có người mới vào cung, càng thêm không có hy vọng.

Bi thảm như vậy, Phương Yên lại vẫn bắt nàng làm bè, Chung ma ma cũng có chút miệng không đắn đo.

Phùng Liên Dung nói: "Ma ma đừng lo lắng, ta chỉ đi thỉnh an thôi có thể có chuyện gì chứ. Nếu không đi, thật truy cứu tới cũng không phải chuyện tốt gì."

Chung ma ma nghĩ lại thấy cũng đúng, nhân tiện nói: "Vẫn là ăn chút cơm đi." Một bên bảo Ngân Quế bưng đồ ăn lên.

Bảo Lan tiến lên hầu hạ nàng dùng cơm.

Những nha đầu này đều còn trẻ, bao gồm Chung ma ma cũng là dáng vẻ của mười mấy năm trước, Phùng Liên Dung nhìn thấy rất thân thiết, tươi cười rạng rỡ, chính là cơm với đồ ăn ăn vào trong miệng hương vị thật không tốt, dù sao mấy năm nay nàng đã sớm quen tay nghề của Vương ngự trù, lại thêm có tâm sự liền không có ăn bao nhiêu.

Buổi tối cũng sớm nghỉ ngơi, nàng nằm trên giường, nhìn chằm chằm mành màu xanh nhạt ngẩn người.

Khuynh Vân các đối nàng mà nói thật là lạnh tanh, tuy rằng vốn đã sớm quen, nhưng không có con, không có Triệu Hữu Đường, trong cung này tịch liêu như gì, tới đêm dài, như là không có một bóng người, nàng chậm rãi nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau, Chung ma ma gọi nàng dậy.

Phùng Liên Dung vẫn giống như mộng mà không phải mộng, nhìn thấy bộ dáng của Chung ma ma cũng vẫn không nhận rõ đây rốt cuộc là chuyện gì, chỉ giang tay cho Châu Lan mặc quần áo.

Chung ma ma ở bên cạnh xem, đau lòng nói: "Chủ tử thật sự là gầy, vẫn phải ăn nhiều chút, dù là không được sủng ái, người vẫn phải sống có đúng không? Núi xanh còn đó, không lo không củi đốt."

Nếu là cái khác, tất nhiên là phải kiên cường không thôi, nhưng sủng ái, thật sự có liên quan đến núi xanh sao?

Nữ nhân tuổi càng lớn, không phải càng vô vọng à?

Nghĩ đến kiếp trước nàng cũng là nghĩ như vậy, tinh thần ngày càng sa sút, cơm cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không ngon, bên tai bất chợt nghe hắn sủng ái người khác thế nào, đó là đau đớn sâu tận tim, hắn cũng cùng nàng từng có da thịt thân thiết, cũng từng triền miên, nhưng hắn tuyệt tình như vậy, sau này không còn thấy nàng.

Phùng Liên Dung nhìn chính mình trong kính, che ngực nơi đang đau đớn.

Đừng nói lúc ấy nàng không được sủng đã khó chịu như vậy, huống chi là từng được sủng qua?

Nàng thật sự muốn đi coi trộm một chút?

Chung ma ma nói: "Nếu chủ tử không đi cũng được."

Chỉ là người có cũng như không trong cung, có đi hay không hoàng hậu căn bản không để ý, nói đến cùng, ai lại sẽ để ý, chỉ có đám nô tì như bà mà thôi.

Phùng Liên Dung lại đứng lên: "Đi thôi."

Nàng hơi ngấc đầu, vẻ mặt bình tĩnh.

Ngoài phòng mặt trời vừa lên, ánh sáng dừng trên mặt nàng, chiếu lông mi nàng cũng hơi tỏa sáng.

Chung ma ma liếc nhìn một cái, chợt phát hiện, vẻ mặt như vậy bà hình như chưa từng thấy qua, không giống trước kia, Phùng Liên Dung luôn cúi thấp đầu, không tự tin lạnh nhạt như bây giờ, khí độ cả người cũng khác.

Phùng Liên Dung đi về phía Khôn Ninh cung.

Bây giờ Khôn Ninh cũng vẫn là Phương Yên ở.

Trên đường gặp được Tôn Tú, Tôn Tú cười nói: "Ngươi hết bệnh rồi à? Vốn nghĩ hôm nay ngươi sẽ không đi cơ."

"Tốt hơn rồi, nên thỉnh an vẫn phải thỉnh an mà." Phùng Liên Dung cũng cười cười.

Tôn Tú ánh mắt lóe lên, vẫn cảm thấy Phùng Liên Dung nơi nào không đúng.

À, nàng không gọi nàng là tiệp dư nương nương.

Trong giọng nói của nàng thế nhưng là ngang hàng.

Nhưng Tôn Tú cũng không cho là đúng, chỉ kém một phân vị, dù là mình cao hơn chút thì thế nào, đều là không được sủng ái, muốn nói trong cung chỉ hai người kia là được vào mắt hoàng thượng nhất, chỉ là không biết Trần chiêu nghi sẽ sinh nam hài hay nữ hài, nếu là nam hài, tương lai nhất định sẽ có màn diễn cho xem.

Nàng luôn có thể tự mình tìm vui vẻ.

Phùng Liên Dung xa xa thấy cửa cung, vừa muốn đi vào, ống tay áo lại bị Tôn Tú kéo lại, nói nhỏ: "Nhìn kia, hoàng thượng thế nhưng đến đây."

Xa xa, Triệu Hữu Đường quả thực đến đây, hắn vẫn trẻ tuổi, giống hệt Thái tử năm đó, Phùng Liên Dung hô hấp không khỏi dừng lại.

Tôn Tú nói: "Đừng ngẩn người, mau đi thôi."

Nhưng Phùng Liên Dung chân lại không nhấc lên nổi, chỉ vì nàng không chỉ nhìn thấy Triệu Hữu Đường, còn nhìn thấy Tô Cầm bên cạnh hắn, nàng mặc bộ váy áo màu tím nhạt thêu hoa lan, càng nổi bật thêm khí chất thanh lãnh, như mây trên trời.

Triệu Hữu Đường nghiêng đầu nhìn nàng, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh nhạt.

Đó là một loại thưởng thức sâu đậm.

Phía sau hắn còn đi theo Trần chiêu nghi.

Trần chiêu nghi không giống Tô Cầm, bộ dáng dễ thương, cười rộ lên hết sức tươi ngọt, mặt mày cong cong, có điều tuy rằng nàng hiện đang có thai, nhưng về được sủng ái vẫn so ra kém Tô Cầm chút.

Ánh mắt Phùng Liên Dung xẹt qua mặt hai người bọn họ, lại lần nữa trở lại trên người Triệu Hữu Đường.

Một màn này, trước kia nàng sao mà chưa từng thấy qua?

Nhưng khi đó bản thân nghèo túng, nhìn thấy hắn chỉ biết cúi thấp đầu, không dám có một tia mạo phạm, tới sau này thì càng không cần phải nói, nàng biết rõ bản thân sẽ không bao giờ có cơ hội nữ, nàng yêu hắn, nhưng chưa từng đi tranh thủ.

Đúng vậy, một chút cũng chưa từng!

Nếu là lúc trước, nàng không phải như vậy, lại sẽ như thế nào nhỉ?

Chẳng sợ hắn chỉ nhìn mình vào thời điểm mình đẹp nhất.

Vì sao nàng không có dũng khí đó?

Nhớ tới tất cả của kiếp trước, gặp lại hắn, Phùng Liên Dung không khỏi ngây ngốc.

Thẳng đến khi Triệu Hữu Đường đứng trước mặt nàng, Tôn Tú gấp đến độ túm chặt lấy tay áo nàng, nàng mới lấy lại tinh thần.

Nàng khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Triệu Hữu Đường.

Nàng cũng còn trẻ tuổi, mặt mày dịu dàng, mặc váy liền áo màu hồng đinh hương, thân mình cao gầy tinh tế, đón gió muốn ngã, lại là một bộ phong lưu hoa tư.

Triệu Hữu Đường nhất thời nhưng lại không nhận ra, lại thấy nàng hai mắt lóng lánh, trong đó tình nghĩa triền miên, xem hai người bọn họ như bạn tốt thiên cổ, nàng đến tìm, trong lòng hắn đột nhiên hơi động, chuyển con ngươi liền nhớ tới hóa ra nàng là Phùng Liên Dung, người quý nhân hết sức nhát gan năm đó.

"Phùng lương viện?" Trong mắt hắn lộ ra vài phần ôn nhu, "Nghe nói nàng bị ốm, đã tốt hơn chưa?"

Lạnh lùng trên mặt hắn tan thành mây khói.

Phùng Liên Dung trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hóa ra hắn vẫn nhớ nàng!

Nước mắt nàng nháy mắt chảy xuống.

Nước mắt trong suốt theo hai gò má chảy xuống bên gối, trượt vào trong chăn có thêu hoa mẫu đơn màu đỏ thẫm, Triệu Hữu Đường ngồi trước giường, mặt đầy râu.

Hắn đã trông nom nàng chín ngày, nhưng nàng không có một chút dấu hiệu muốn tỉnh dậy.

Nghiêm Chính nhìn cực kì sốt ruột, Triệu Hữu Đường như vậy đã mấy ngày, ai cũng khuyên không được, hắn quỳ trên mặt đất khẩn cầu: "Hoàng thượng tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ không đợi được nương nương, chính ngài đã bị bệnh. Hoàng thượng ngài nghỉ tạm một lát, nhiều ăn chút thức ăn đi! Hoàng thượng như vậy, không biết bao người lo lắng, Hoàng thượng, toàn bộ Cảnh quốc còn cần Hoàng thượng mà, hoàng thượng làm sao có thể bị bệnh?"

Triệu Hữu Đường cười nhạt nói: "Bị bệnh thì tốt rồi, không cần nhìn nàng như vậy."

Nếu có thể, hắn hi vọng bản thân không cần thanh tỉnh như vậy.

Không cần ngày ngày chờ mong nàng có thể tỉnh lại.

Không cần sợ nàng chết, không cần sợ bản thân sẽ không còn gặp lại nàng.

Không sợ tương lai hiu quạnh cả đời.

Hắn chưa từng thấy sợ như vậy.

Từng cái đêm đen đều sẽ làm hắn sợ hãi, rất sợ một ngày qua đi nàng sẽ càng thêm ngủ say, say đến không nghe được hắn gọi nàng, say, ngủ càng thêm thơm ngọt.

Trên mặt nàng cũng không có thống khổ, hết sức bình tĩnh, nàng....

Triệu Hữu Đường lại nhìn nàng, chợt thấy mặt nàng ướt sũng.

"A Dung!" Giọng hắn tránh không được run run, "A Dung, nàng khóc?"

Nghiêm Chính giật mình, chỉ coi là Triệu Hữu Đường gấp đến độ điên rồi, nhưng hắn đứng lên nhìn, hắn lại không nói bậy, Phùng Liên Dung thật là đang khóc.

Nghiêm Chính mừng rỡ như điên: "Hoàng thượng, nương nương được cứu rồi, nô tài đi mời Kim thái y ngay đây!"

Hắn co cẳng chạy.

Triệu Hữu Đường lay lay bả vai Phùng Liên Dung: "A Dung, nàng mau tỉnh lại! Có phải trong mộng ai bắt nạt nàng, nàng nói với ta, Trẫm nhất định sẽ xả giận thay nàng, Dung Dung? Nàng có nghe hay không?"

Nhưng Phùng Liên Dung chỉ khóc, không có phản ứng.

Triệu Hữu Đường lay một hồi, sắc mặt bỗng nhiên dữ tợn, vươn tay bóp chặt cổ nàng nói: "Phùng Liên Dung, nàng lại không tỉnh, về sau cũng không cần tỉnh nữa! Trẫm theo nàng chết coi như xong!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Trinhmaianhnb và 57 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

6 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

15 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

20 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35



cò lười: .... Hóng ....
ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 775 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 210 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 217 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Lily_Carlos: ấn vào tên người bạn muốn gửi tin nhắn xong ấn pm là dc
chuonggio06: Có ai không ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin riêng vậy ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin vậy ạ
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 387 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 248 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 246 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 366 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Kim Ngưu
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 254 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.