Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 381 bài ] 

Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

 
Có bài mới 08.02.2017, 22:10
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 547
Được thanks: 2696 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 100: Dụ Thiên Tuyết, tôi thả em không được

*****

Lần nữa tới bệnh viện thế nhưng lại là loại tình huống này.

Nam Cung Kình Hiên nhíu mày lo âu chờ kết quả ở ngoài cửa phòng bệnh, anh phiền não muốn hút một điếu thuốc nhưng đưa lên môi rồi lại lấy xuống, bệnh viện hẳn là không cho phép hút thuốc, nhưng mà….. Đáng chết, tình trạng của cô như thế nào rồi? !

Đợi đến lúc bác sĩ ra ngoài nhưng Dụ Thiên Tuyết vẫn chưa tỉnh lại, một khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vùi sâu trong drap giường trắng như tuyết trên chiếc giường đơn trong phòng bệnh.

“Sốt 39°5, sao bây giờ mới đưa đến đây? ! Tiếp tục sốt cao thì đần độn cũng không biết chừng!” Bác sĩ gạt khẩu trang cau mày nói, dùng ánh mắt khiển trách nhìn Nam Cung Kình Hiên.

Sắc mặt người đàn ông cao lớn tái xanh, thái độ cũng rất khiêm tốn, thấp giọng trả lời: “Xin lỗi, là do tôi sơ sót.”

“Cậu đó, tốt với bạn gái mình hơn một chút, thời tiết này rất dễ bị cảm lạnh nhưng dù có lạnh cỡ nào thì cũng không lạnh thành ra như vầy chứ? Thật không biết các anh các chị tại sao lại…..” Bác sĩ oán trách nói thầm, đeo khẩu trang lên: “Cậu qua đây cầm thuốc giúp tôi, chích thuốc hạ sốt rồi chờ coi có thể hạ sốt hay không, nếu như không được thì phải nằm viện 2 ngày.”

Nam Cung Kình Hiên xanh cả mặt, có mấy cuộc điện thoại gọi tới nhưng nhìn anh cũng chưa nhìn liền trực tiếp cắt đứt, cuối cùng dứt khoát tắt điện thoại.

Thuốc cũng đã chích xong, nhưng suốt 2 giờ cô vẫn chưa tỉnh lại.

Bác sĩ lại quay trở vào đo nhiệt độ lần nữa, nhìn nhiệt kế thì thở phào: “Hạ được một chút, các người không gấp gáp chứ? Không có gì thì nằm viện một ngày, dĩ nhiên, nếu cậu cảm thấy thế này cũng không thành vấn đề thì cứ lấy thuốc về nhà uống, tôi không có ý kiến.”

Nam Cung Kình Hiên gật đầu một cái: “Tôi ở đây với cô ấy.”

Lúc chạng vạng Nam Cung Kình Hiên trở về biệt thự một chuyến lấy ít đồ, đi xuống lầu thấy La Tình Uyển ở trong phòng khách đang lo lắng gọi điện thoại, nhìn thấy anh thì rất kinh ngạc, vội vàng nghênh đón: “Sao bây giờ anh mới về? Hôm nay em gọi rất nhiều cuộc điện thoại cũng không tìm được anh, anh không biết Dạ Hi đã xảy ra chuyện phải không? Liên lạc với anh không được em sốt ruột muốn chết.”

Nam Cung Kình Hiên giật mình: “Nó thế nào? Xảy ra chuyện gì?”

LaTình Uyển lắc đầu: “Cũng là trách chính bản thân em ấy, mang thai 6 - 7 tháng còn muốn lái xe đi hóng gió, Dĩ Sênh không lay chuyển được nên đành phải đưa em ấy đi, vốn là trên đường rất cẩn thận nhưng em ấy vẫn còn chơi trò yếu tim như vậy, sau đó lại cùng một chiếc xe…..”

“Nó thế nào? ! Người đâu?” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày, giọng gấp gáp hỏi.

“Không có chuyện gì lớn, Trình Dĩ Sênh che chở cho em ấy, chẳng qua là bị kinh sợ đưa đến bệnh viện cũng chỉ chích thuốc an thần mà thôi, đã không có việc gì rồi.” La Tình Uyển dịu dàng nói, cũng nhìn ra anh thật sự là vội.

Trái tim thấp thỏm của Nam Cung Kình Hiên chậm rãi buông lỏng, lạnh lùng nói: “Lớn đầu như vậy rồi mà ngay cả việc thông thường này cũng không hiểu, nó không có ý định sinh đứa bé hay sao? !”

La Tình Uyển nhích tới gần chìa tay níu cánh tay của anh, nhẹ giọng nói: “Anh đừng tức giận, hiện giờ bọn họ đang trên đường từ bệnh viện trở về, lúc Dạ Hi về anh nhớ đừng lớn tiếng với em ấy, em ấy đã bị kinh sợ cũng đã bị bác trai la mắng, anh ôn tồn một chút, biết không?”

Nam Cung Kình Hiên mở tay của cô ra: “Anh không rảnh la lối nó, lần sau rồi hãy nói, em nói đó chú ý tới bản thân một chút.”

“Anh….. Anh đi đâu vậy?” La Tình Uyển nhìn theo bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của anh không hề do dự đi ra ngoài, nhất thời không nhịn được, nhẹ giọng hỏi.

“Việc này em không cần phải xen vào, mấy ngày tới anh sẽ không về, em thích ở lại đây thì cứ ở dù sao thì cũng có phòng khách để em ở lại.” Nam Cung Kình Hiên quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, giọng điệu nhàn nhạt thản nhiên.

La Tình uyển chậm rãi đi tới cửa, ánh mắt mát lạnh vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, thấy anh để gì đó ở trong cốp xe, nhìn ánh mắt lo âu cùng tâm tư chăm chú mải miết của anh, cô suy đoán là đã xảy ra chuyện gì đó.

Xác thực cô không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng điều duy nhất cô có thể khẳng định là hiện giờ tâm tư của anh căn bản cũng không ở nhà Nam Cung, tình hình này, thật rất không ổn.

La Tình Uyển khéo léo kéo kéo dây đồng hồ trên cổ tay, biết mình không thể để mặc cho anh tiếp tục như vậy được nữa.

*****

Trong bệnh viện, khi Dụ Thiên Tuyết tỉnh lại thì đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Y tá nhìn thấy cô tỉnh lại thì rất vui mừng đi tới hỏi: “Cô tỉnh rồi? Cô thật hạnh phút nha, hôm qua sốt cao bạn trai ở trong này chăm sóc một ngày một đêm, hiện giờ đã hết sốt cô không sao nữa, anh ấy đi xuống dưới mua bữa sáng rồi.”

Dụ Thiên tuyết nhìn ngoài cửa sổ một chút, giọng khàn khàn hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Y tá nhìn điện thoại di động nói: “Hơn 7 giờ, còn sớm, sao vậy, cô muốn làm cái gì?”

Dụ Thiên Tuyết không nói gì thêm, khuôn mặt tái nhợt vẫn nhuần nhã đẹp động lòng người, chậm rãi ngồi dậy, nhìn y phục xa lạ trên người cũng không hề lo lắng là ai đã giúp cô mặc vào, đứng lên xuống giường đi vài bước, đau mỏi trong cơ thể dần dần xua tan, tinh thần của cô coi như tốt, kéo màn cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mặt trời mới mọc tản ra những tia nắng chói mắt.

Nam Cung Kình Hiên mua xong bữa sáng đi lên, nhìn bóng lưng cô, thở một hơi thả lỏng. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

“Có việc gì sao? Còn khó chịu hay không?” Thân ảnh anh mạnh mẽ rắn rỏi đi tới, không nhịn được ôm chặt cô vào trong ngực, hơi thở nóng bỏng dán sát mặt của cô nói.

Cảm giác ấm áp cuốn lấy toàn thân nhưng thân thể Dụ Thiên Tuyết lại khẽ cứng ngắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, không biết có phải là còn sợ hãi hay không.

“Bây giờ chỉ mới hơn 7 giờ, tôi còn kịp tới công ty.” Cô lạnh mặt, nhẹ giọng nhắc nhở anh.

Mới đầu Nam Cung Kình Hiên không hiểu hàm ý của cô, nghe một hồi lâu mới hiểu, trong lòng đau nhói vô cùng khó chịu.

Nhẹ nhàng quay người cô lại, sắc mặt anh cũng rất khó coi nhưng lại dịu dàng vuốt ve khuôn mặt trơn mềm của cô, thấp giọng ám ách nói: “Hôm nay em bệnh, có thể không đi."

Trong lòng Dụ Thiên Tuyết hơi kinh ngạc, sắc mặt vẫn trắng bệch lùi lại một bước đề phòng nhìn anh: “Không cần, tôi đã khỏe rồi, không hề gì có thể đến công ty.”

Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên cuồn cuộn gió mây, ánh mắt phức tạp nhìn cô.

“Dụ Thiên Tuyết, tôi không ép em nữa, chúng ta hòa thuận sống chung với nhau, được không?” Nam Cung Kình Hiên bước tới, hai cánh tay chậm rãi chống trên bức tường sau lưng cô, giọng trầm thấp từng chữ từng câu phát ra từ tim phổi.

Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết trong suốt toát ra sự nghiêm nghị quật cường, lắc lắc đầu: “Chỉ có 1 tháng, đã được 1 tuần rồi, thời gian còn lại bao nhiêu tôi rất rõ ràng, Nam Cung Kình Hiên, hi vọng anh giữ lời.”

Nam Cung Kình Hiên cố nhịn xuống cảm xúc nhưng vẫn không nhịn được, một phát ôm eo cô kéo qua ôm thật chặt vào trong ngực, áp sát khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, thấp giọng nói: “Em nhất định phải bướng bỉnh thế này hay sao? Tôi biết hôm qua là tôi sai, tôi không hỏi rõ, tôi…..”

Dụ Thiên Tuyết e ngại thân thể anh thân cận, nhắc tới chuyện hôm qua sắc mặt cô càng thêm tái nhợt, trong đôi mắt quật cường đang rưng rưng nước mắt cũng có cả sự tuyệt vọng, cả người cô suy yếu đến cực hạn.

Nam Cung Kình Hiên nói không được nữa, cắn răng nhẫn nhịn một hồi mới nới lỏng kiềm hãm đối với cô nhưng vẫn ôm cô như cũ, nhẹ nhàng chống trán của mình vào trán của cô: “Dụ Thiên Tuyết, tôi thả em không được.”

Trong lòng Dụ Thiên Tuyết thoáng qua một tia hoang vu, cô nhớ rõ lời của anh, cô chỉ đúng là loại phụ nữ tùy tiện lấy ra vui đùa một chút, chẳng qua là một món đồ chơi, không có gì không buông tay được, cũng giống như một loại vải rách, quăng bỏ thì quăng bỏ.

Khó có thể chịu được sự giày vò trầm mặc này, Nam Cung Kình Hiên kéo bàn tay lạnh như băng của cô qua, siết chặt eo  cô, dịu dàng dụ dỗ: “Tôi mua cháo, ít nhiều gì cũng ăn một chút, cho dù muốn bướng bỉnh với tôi thì cũng phải có sức lực rồi mới nói, hửm?”

Một ngày không có ăn uống gì nên cơ thể Dụ Thiên Tuyết rất yếu, chỉ có thể mặc cho anh lôi kéo đến bên giường ngồi xuống.

Chăm chú nhìn hộp cháo dinh dưỡng màu trắng, trong mắt Dụ Thiên Tuyết lờ mờ dâng lên hơi nước, ừ, 1 tháng, sau 1 tháng cô vẫn là một người sống sờ sờ, vẫn có tôn nghiêm có nhân cách sống, tại sao cô lại vứt bỏ?

Cầm lấy cái muỗng anh đưa tới, cô ăn từng muỗng từng muỗng, dù là nước mắt rơi vào trong cháo cũng kiên định ăn xong, bỗng nhiên rất muốn biết Tiểu Nhu ở nước ngoài như thế nào, em sống có tốt không, có gặp phải khó khăn gì hay không, có kiên cường hay không.

Nam Cung Kình Hiên đứng ở một bên nhìn cô, trái tim như bị đao cắt, sắc mặt tái xanh.

Không nhịn được đi ra ngoài hút một điếu thuốc, ngón tay thon dài đè giữ huyệt thái dương, thật không hiểu nổi chính mình, cô gái này, lúc vừa mới bắt đầu đúng là có hứng thú nên chiếm giữ ở bên người vui đùa một chút, nhưng bây giờ, tại sao càng ngày càng bỏ không được?

*****

Suốt gần cả 1 tháng, Nam Cung Kình Hiên như là thay đổi thành một người khác, đối với cô vô cùng dịu dàng, bất cứ chuyện gì cũng có thể quan tâm lo liệu chu toàn, chỉ duy nhất một điều là theo ý nguyện của cô không hề chạm vào cô nữa, vì mỗi lần thân mật là ánh mắt yếu đuối như mắt một con nai con của cô lại đề phòng, lần đầu tiên Nam Cung Kình Hiên vì một người phụ nữ mà nhẫn nhịn dục vọng lâu như vậy.

Phần lớn thời gian sau khi kết thúc công việc anh đều ở lại khu Bích Vân, rất ít khi trở về nhà Nam Cung.

Tảng sáng, sương mù từ từ tản đi, trong chiếc mền ấm áp làm cho người ta tham luyến Nam Cung Kình Hiên cảm giác được người trong ngực bỗng nhúc nhích, chính mình cũng từ từ tỉnh táo lại, ôm sát cô triền miên hôn lên trán cùng gò má của cô.

“Có lạnh hay không?” Giọng nói trầm thấp của Nam Cung Kình Hiên vang lên, hơi thở nóng bỏng phun bên tai cô: “Tôi nói rồi máy điều hòa không khí ở đây có thể thay đổi tần số lạnh thành nóng, em chính là không có ý định mở đúng không?”

Dụ Thiên Tuyết bị ôm rất chặt hô hấp cũng muốn không thông, mở hàng mi như cánh bướm ra, cô mở miệng nói: “Tôi không có thói quen mở điều hòa trong mùa đông, anh thích thì cứ mở, tôi không có ý kiến.”

Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên từ từ trở nên nguy hiểm, lật người đè lên cơ thể cô, đôi mắt như mắt dã thú nhìn cô chăm chú.

Vật nào đó ở phía dưới thân thể to lớn của anh đã bắt đầu thức tỉnh trở nên cực nóng cứng rắn, chống đỡ trên thân thể mềm mại của cô nhẹ nhàng nảy lên, Dụ Thiên Tuyết cảm giác trong mền có khí lạnh tràn vào, thanh tỉnh hơn một chút, đôi mắt trong veo như nước chống lại ánh mắt nóng bỏng của anh.

“Còn lại bao nhiêu ngày?” Đột nhiên anh lạnh lùng hỏi.

Dụ Thiên Tuyết sợ hãi nén chịu sự bộc phát của anh, trả lời rõ ràng: “9 ngày.’

“A….. Em nhớ rất rõ!” Nam Cung Kình Hiên giận quá hóa cười, ánh mắt lạnh như băng cơ hồ có thể đâm thủng cô.

Dụ Thiên Tuyết cũng không nói lời nào, trong ánh mắt có sự tuyệt vọng cùng kiên định đan xen, thật sự cô đang mong đợi ngày đó, ngày cô tự do, ngày mà cô không còn ăn nhờ ở đậu nữa, không nợ người ta cái gì cũng không cần từng đêm chịu khuất nhục và đau khổ giày vò!

Nam Cung Kình Hiên bùng cháy lửa giận, bất thình lình đè thấp người xuống mạnh liệt hôn đôi môi của cô.

Dụ Thiên Tuyết bị động tác cuồng liệt của anh hù sợ, đôi môi bị buộc cạy mở nghênh đón cuồng phong mưa rào anh mang tới, ý thức chìm nổi giống như ở giữa trung tâm sóng lớn, bàn tay anh xé rách áo ngủ đơn bạc của cô, cảm xúc toàn thân bất chợt lạnh lẽo, Dụ Thiên Tuyết có thể cảm nhận được bản thân đã không còn bất kỳ che đậy gì.

Hết chương 100



Đã sửa bởi Hoalala lúc 25.06.2018, 21:30.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Annaxinh, Candy2110, Tthuy_2203, secret119211, shirleybk, snowtuyet84, thienbang ruby, yayatruyen
     

Có bài mới 10.02.2017, 21:53
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 547
Được thanks: 2696 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 101: Tốt nhất, con hãy xử lý sạch sẽ cô gái này


Nhớ đến ngày đó, toàn thân cũng trần truồng như thế này, bị siết chặt tóc dán sát người trên cửa sổ sát đất bị ánh mắt khinh thường của toàn bộ thế giới…..

Toàn thân Dụ Thiên Tuyết chấn động, mũi chua xót mãnh liệt, dùng hơi sức lớn nhất đẩy người đàn ông bên trên, nghẹn ngào gào thét: “…..Đừng chạm vào tôi….. Nam Cung Kình Hiên, anh cút ngay! ! Đừng chạm vào tôi! ! !”

Đã từng chịu khuất nhục ở tại nơi này, như một đoạn phim chiếu ở trong đầu, từng hình ảnh phóng lớn rõ rệt như vừa mới xảy ra! Nước mắt của Dụ Thiên Tuyết rơi xuống, đáy mắt lóe ra sự kiên quyết, hung hăng đẩy anh, liều mạng kéo áo ngủ bị rách nát qua che lấy chính mình.

Nam Cung Kình Hiên bất đắc dĩ buông cô ra, trong đôi mắt bùng cháy dục vọng mãnh liệt, chống tay hai bên người cô nhìn cô chằm chằm.

Đương nhiên anh biết cô nhớ đến cái gì, chuyện ngày đó, đối với cô là tổn thương quá lớn!

Dụ Thiên Tuyết thở hổn hển kịch liệt, mấy ngón tay trắng bệch run rẩy không thôi, nhếch nhác lui về phía sau cuộn mình che giấu bộ phận bị bại lộ trên thân mình, dường như ép cô nữa cô sẽ cắn lưỡi tự sát ngay tức khắc.

Trái tim của Nam Cung Kình Hiên đau nhói, ngang nhiên xông qua ôm cô, hôn lên mắt và môi của cô, cô nghiêng mặt tránh né, anh liền nhéo cằm vặn mặt cô qua tiếp tục hôn triền miên, an ủi xoa dịu sự chua xót và kiên quyết trong lòng cô.

“Tôi cam đoan với em sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa….. Hm? Thân thể em chỉ là của một mình tôi, tôi sẽ không vũ nhục em nữa, trừ tôi ra ai cũng đừng hòng gặp mặt em….. Ngoan, không nên suy nghĩ nhiều…..”

Anh hôn hít môi cô, muốn trấn an sự lạnh lẽo thoáng trong lòng mình nhưng đầu lưỡi lại luống cuống không biết phải làm sao.

Hai mắt của Dụ Thiên Tuyết rưng rưng chầm chậm nhắm lại, nước mắt nóng hổi, giờ phút này không muốn suy nghĩ người đàn trên người mình rốt cuộc là ai, nụ hôn của anh từ từ xâm nhập, sau sự hoảng sợ là mê loạn ấm áp, mỹ lệ đến mức khiến lòng người sợ hãi .

Một sáng tinh mơ như thế này, Nam Cung Kình Hiên ôm cô tiếp tục ngủ thật say, thật không ngờ, trấn an một cô gái sẽ làm cho anh đạt được sự thỏa mãn lớn như vậy, chẳng qua là….. 9 ngày….. Tay của Nam Cung Kình Hiên chậm rãi nắm chặt thành quyền. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

Hàng mi ướt đẫm nước mắt, Dụ Thiên Tuyết đã ngủ, anh ngậm lấy môi cô, lực đạo càng lúc càng lớn cúi đầu thở gấp, 9 ngày sau, anh bảo đảm sẽ không buông tha cô, vô luận là dùng phương pháp gì cũng phải cưỡng ép giữ cô bên người!

Chẳng qua, anh sẽ không bao giờ nghĩ tới, chân chính đến thời điểm đó, là anh dùng phương thức tàn nhẫn nhất đẩy cô hoàn toàn rời khỏi thế giới của anh.


*****


Giữa những tầng lầu bên trong Lịch Viễn rộng lớn, tất cả mọi người tập trung suy nghĩ, lẳng lặng nghe trong phòng làm việc của tổng giám đốc vang lên tiếng điện thoại.

Biểu tình nghiêm nghị của Nam Cung Kình Hiên hiển lộ rõ tâm tình hiện giờ của anh, mặc cho điện thoại reo vang bản thân không hề lộ ra chút cảm xúc gì.

Chờ điện thoại vang đến lần thứ ba rốt cuộc anh cũng nhận: “Alo?”

“Con thấy tin tức chưa?” Giọng nói trầm thấp hùng hồn của Nam Cung Ngạo truyền đến, có sự uy nghiêm không nói được ra lời.

“Thấy rồi.” Dáng người Nam Cung Kình Hiên cao ngất ngồi trên ghế xoay di chuyển nửa vòng, ánh mắt thâm thúy nhạy bén chăm chú nhìn màn hình đang phát ra tin tức, trong đầu tràn đầy ý lạnh.

“Hừ.” Nam Cung Ngạo hừ lạnh một tiếng, giọng nói trầm thấp như chuông vang: “Con không muốn chú La ầm ĩ thì về nhà ở ngay lập tức cho ba! Loại chuyện bao nuôi tình nhân như thế mà con cũng có thể để lộ ra, không phải là con cũng muốn quăng bỏ mặt mũi nhà Nam Cung phải không, mặt mũi của con bé Tình Uyển kia cũng bị con ném luôn rồi!”

Nam Cung Kình Hiên nhìn tờ báo trên bàn, mặt trên tờ báo có hình ảnh anh lôi kéo tay Dụ Thiên Tuyết từ khu Bích Vân đi ra ngoài, đưa cô lên xe rồi hôn cô, hình ảnh rất rõ nét, khuôn mặt xinh đẹp của cô cứ như vậy mà bại lộ trước mặt nhiều người, không hề che giấu.

“Con cũng rất muốn biết chuện này là người nào làm.” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nhếch môi thoáng nở nụ cười, lạnh giọng nói, anh lựa chọn khu Bích Vân là địa phương yên tĩnh vắng lặng như vậy mà cũng có thể bị người khác phát hiện, người này không đơn giản, tên gia hỏa Lạc Phàm Vũ kia chắc chắn sẽ không lộ ra, thế thì sẽ là ai?

“Tóm lại, bây giờ con hãy giải quyết chuyện này, chú La của con bên kia  nổi trận lôi đình chờ con nói rõ, Tình Uyển không thể ra khỏi cửa rồi, bây giờ đang ở chỗ của ba, còn về phần cô gái kia, không muốn đích thân ba ra tay thì hãy tự mình xử lý!” Nam Cung Ngạo ngắn gọn nói xong thì cúp điện thoại.

Nam Cung Kình Hiên vẫn duy trì tư thế cầm điện thoại, hồi lâu mới nghiêm mặt để xuống.

Xử lý…..

Xử lý như thế nào?

Có lẽ chưa từng trải qua loại chuyện này, không sai,  anh đã từng có phụ nữ, nhưng chưa đến mức ‘kim ốc tàng kiều’ ồn ào huyên náo như vậy, hiện giờ điều anh muốn biết nhất không phải là ai đưa chuyện này ra ánh sáng mà là Dụ Thiên Tuyết bên kia nên làm sao bây giờ.

Toàn bộ người trong công ty đã biết chuyện này, bên ngoài có quá nhiều người chờ coi náo nhiệt, ngay cả công ty cô cũng không thể tới.

Cân nhắc thật lâu, Nam Cung Kình Hiên lạnh mặt gọi điện thoại cho Lạc Phàm Vũ xử lý sạch sẽ miệng mồm của mấy tên ký giả đang ngồi chồm hổm chờ đợi trước cửa Lịch Viễn, còn mình thì cầm chìa khóa đi ra khỏi phòng làm việc, không nhìn tới ánh mắt của người chung quanh đi vào thang máy, hiện tại, anh nhất thiết phải nhìn thấy Dụ Thiên Tuyết.

Ở trên xe gọi điện thoại cho cô, không thông.

Cũng may, không thông là chuyện tốt, điện thoại của cô không phải là bí mật gì, bị phóng viên gọi vào mới là phiền phức.

“Bây giờ, cậu có thể qua bên khu Bích Vân trước, không có ai ở đó, bọn phóng viên chồm hổm chờ đợi bên đó bị vụ trên đường cao tốc hấp dẫn rồi, cậu mau lên!” Giọng nói không kiên nhẫn của Lạc Phàm Vũ từ trong điện thoại vang lên.

“Cậu sử dụng phương pháp quái quỷ gì đó?” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày.

“Giả tai nạn giao thông, cậu chết tiệt, sau khi giải quyết xong chuyện này thì đền cho mình chiếc xe có nghe hay không! Mẹ kiếp đồ chó, khó chơi chết đi được!” Lạc Phàm Vũ tức giận bực bội chửi mấy câu.

Nam Cung Kình Hiên không để ý anh đang kêu gào tí ti nào thẳng tay cúp điện thoại.

Khu Bích Vân.

Trước khi qua đây Nam Cung Kình Hiên đã lạnh lùng cảnh cáo bảo vệ gác cổng mấy câu, may mắn là người của Lạc Phàm Vũ làm việc không có sai lầm gì, lúc này anh mới đi lên lầu, Nam Cung Kình Hiên mở cửa ra, đi quanh một vòng nhưng không nhìn thấy bóng dáng kia như dự đoán.

Đáng chết….. Cô không có ở đây? !

Nam Cung Kình Hiên trợn to hai mắt, tìm kiếm trong mấy gian phòng thêm một lần cũng không thu hoạch được gì, mà điện thoại di động của cô đúng lúc để ở trong góc trên bồn rửa mặt trong phòng tắm, tín hiệu cũng bị mất không ít, có mấy cuộc gọi nhỡ đều là của anh, Nam Cung Kình Hiên buồn bực khẽ nguyền rủa rồi cầm điện thoại di động của cô lên đi ra ngoài.

Cô gái này! Rõ ràng là tối qua đã cảnh cáo cô phải ngây ngốc ở nhà không nên đi làm, hiện giờ thế nào mà không thấy bóng dáng, hơn nữa, ngay cả điện thoại cũng không mang theo! Cô muốn anh sốt ruột chết có đúng không? !

Nam Cung Kình Hiên hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, lên xe gọi điện thoại cho Lạc Phàm Vũ lần nữa.

“Hạn định cho cậu trong vòng nửa giờ tìm được Dụ Thiên Tuyết cho mình, không thấy cô ấy, căn bản là không thấy cô ấy trong khu Bích Vân, còn cậu nữa, cái tên bảo vệ gác cổng chết tiệt kia lại nói không nhìn thấy gì hết, Lạc Phàm Vũ, cậu tốt nhất cho mình câu trả lời thỏa đáng!” Nam Cung Kình Hiên nghiến răng nói.

Lạc Phàm Vũ cũng hơi kinh ngạc: “Không thấy cô ấy? Cậu chờ chút, mình kêu người lấy camera giám sát tới ngay!’

Trong lòng nam Cung Kình Hiên như lửa đốt cầm điện thoại chờ tin tức, mù quáng lái xe trên đường, tốc độ rất nhanh, xe chạy ngược chiều suýt nữa đụng vào anh cũng không có phát hiện, tâm tình phiền não tới cực điểm, rốt cuộc đầu điện thoại bên kia truyền tới thanh âm của Lạc Phàm Vũ.

“Cô ấy đi lúc rạng sáng, khi đó bảo vệ gác cổng đổi ca nên không nhìn thấy!”

Nam Cung Kình Hiên cúp điện thoại, rốt cuộc biết cô không có ở khu Bích Vân, vậy một mình cô có thể đi chỗ nào? ? ? Anh suy nghĩ nát óc, cuối cùng quyết định đi tới nơi cô thuê phòng lúc trước tìm thử.

Hết chương 101


Đã sửa bởi Hoalala lúc 22.03.2018, 19:19.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Candy2110, MicaeBeNin, Tthuy_2203, shirleybk, snowtuyet84, thienbang ruby, yayatruyen, Ốc Ngốc Nghếch
     
Có bài mới 16.02.2017, 19:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 547
Được thanks: 2696 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 83
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 102: Trong tử cung đã đậu thai, có muốn giữ lại hay không?


Chiếc Lamborghini điên cuồng chạy trên đường, tâm tư của Nam Cung Kình Hiên rối tinh rối mù, trong đôi mắt thâm thúy như cháy lên ngọn lửa, trong đầu tràn đầy bóng dáng của Dụ Thiên Tuyết.

Cô gái yếu đuối này, trong thời kỳ nhạy cảm như vầy không đứng dưới sự che chở của anh mà còn đi chỗ nào? Còn muốn làm cái gì nữa? !

“Dụ Thiên Tuyết…..” Nam Cung Kình Hiên đang lái xe thế nhưng lại cúi đầu gọi cái tên này, giọng nói ám ách phát ra từ lồng ngực: “Đừng náo loạn với tôi nữa…..”

Trong giọng nói trầm thấp kia có nồng đậm thương tiếc và bảo vệ, thậm chí còn mang theo một chút cầu xin.

Một đường lái xe thẳng đến hẻm nhỏ lúc trước Dụ Thiên Tuyết mướn nhà, Nam Cung Kình Hiên lấy từ trên người ra chìa khóa mở cửa đi vào, không khí bên trong hơi nồng mùi người làm cho amh nhíu mày dừng lại một chút, sau đó cất bước tiếp tục đi vào, bên trong đầy bụi bậm, bố trí vẫn như ngày đó lúc anh đưa cô đi, cũng không có dấu hiệu đã từng di chuyển qua.

“…..” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng mân chặt đôi môi, sải bước hướng về phía mấy gian phòng đi tới, tìm kiếm qua một lần vẫn không thu hoạch được gì, từ trong phòng bếp đi ra ngoài anh hít sâu một hơi, tay nắm chặt thành quả đấm nặng nề nện ở trên sofa.

“Em muốn cho tôi gấp chết có đúng không…..” Nam Cung Kình Hiên trầm thấp nói, trong đôi mắt có tia máu đỏ tươi, cúi đầu không biết phải làm sao.

Điện thoại di động trong túi lại reo, Nam Cung Kình Hiên đè nén tâm tình một hồi lâu mới lấy ra nhìn, là điện thoại của nhà Nam Cung, hàng mày anh tuấn chau lại, không muốn nghe Nam Cung Ngạo nói gì thêm nữa.

Chờ điện thoại hết reo anh liền gọi ngay cho Lạc Phàm Vũ, Nam Cung Kình Hiên mang tâm tình vô cùng lo lắng chưa bao giờ có đi ra cửa phòng.

“Mình không tìm được người, trước tiên giao cho cậu, cách nào có thể mau chóng tìm được cô ấy thì cứ sử dụng, mình không có nhiều thời gian để tiêu hao!” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói.

“Việc này không cần cậu nói, mình đang tìm.” Lạc Phàm Vũ cau mày: “Hiện tại cậu có chuyện gì sao? La Tình Uyển bên kia?”

“Mình qua đó nhìn một chút, sẽ lập tức trở lại!” Nam Cung Kình Hiên ngồi vào trong xe, trầm thấp trả lời.

“Tùy ý cậu, mình tiếp tục tìm.” Tâm tình của Lạc Phàm Vũ phức tạp, lạnh lùng nhếch miệng cười giễu rồi cúp điện thoại.

Chuyện này cũng thật quỷ dị, Lạc Phàm Vũ nói ra tên La Tình Uyển nhưng cũng không có bao nhiêu cảm giác, theo lý thuyết thì loại chuyện tình nhân bị đưa ra ánh sáng như thế này, thân là vợ chưa cưới của Nam Cung Kình Hiên có lẽ La Tình Uyển đáng thương hơn một chút, nhưng mà…..

Lạc Phàm Vũ nặng nề rút ra điếu thuốc, tiếp tục gầm kêu đám thủ hạ sống chết đi ra ngoài tìm, vận dụng tất cả quan hệ phải tìm được Dụ Thiên Tuyết, người là bị mất trên tay anh, nếu như không có câu trả lời thỏa đáng thì tên khốn Nam Cung Kình Hiên kia sẽ thật sự giết người.

Dụ Thiên Tuyết, chỉ làm tình nhân mà cô cũng có thể khiến cho người ta đau lòng đến như vậy….. Lạc Phàm Vũ trầm thấp cười cười, tâm tình có chút phức tạp khó nén.

*****

Mà giờ phút này, Dụ Thiên Tuyết đang chậm rãi đi ra hành lang bệnh viện, vội vàng tránh ra nhường lối cho băng ca và y tá cùng bác sĩ đang đi tới thúc giục, ánh mắt hơi mờ mịt, sắc mặt tái nhợt đi ra phía bên ngoài.

Giữa những ngón tay nhợt nhạt có một tờ xét nghiệm bị nắm chặt lại như được buông ra, cả cô người cũng run nhè nhẹ.

Rạng sáng, cô đột nhiên tỉnh lại thì bắt đầu cảm thấy khó chịu, người không thăng bằng, rõ ràng tối qua không có ăn cái gì lại buồn nôn từng cơn, bất đắc dĩ chạy tới phòng vệ sinh nôn hồi lâu, dạ dày như bị một bàn tay to hung hăng nhào nặn, nước chua dâng lên làm cô khó chịu đến sắp hít thở không thông.

Có lẽ là trực giác của phụ nữ, lúc đi ra từ phòng vệ sinh cô tái mặt chợt nhớ là đã bao lâu rồi cô không có cái kia?

Dụ Thiên Tuyết run rẩy kịch liệt, gian nan tìm kiếm hồi lâu tờ lịch mà cô đã tiện tay đánh dấu trên đó, vừa nhìn đến thì đó là 2 tuần lễ trước ngày đưa Tiểu Nhu đi nước ngoài, sau đó thì chưa tới…..

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nhớ lại mấy đêm Nam Cung Kình Hiên điên cuồng, trong lòng run rẩy một trận.

Hẳn là sẽ không đúng lúc như vậy, phải không?

Có ai tới nói cho cô biết, thật sự sẽ không đúng lúc như vậy, phải hay không? !

Bụng rất khó chịu, hơi đau, nhưng lại không phải kỳ kinh nguyệt, lại nhớ tới loại đau đớn ở thời điểm tế nhị đó, Dụ Thiên Tuyết cuộn mình trên ghế sofa hơn 10’ cũng không chịu được nữa, cô bị ý tưởng trong đầu làm sợ tới mức trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh….. Sẽ mang thai sao? Hơn 10 ngày không có cái đó, đơn giản như thế có thể chứng minh cô đã mang thai sao?
Dụ Thiên Tuyết cũng đứng ngồi không yên, thời điểm trời tờ mờ sáng thì đi ra khỏi khu Bích Vân.

Mặc một bộ váy trắng, cô cũng không có mang theo gì cả, trực tiếp đón taxi đi thẳng tới bệnh viện, mà những chuyện xảy ra lúc tảng sáng kia….. Cả báo thương mại lẫn báo giải trí đều giật tít đưa tin, đó là sự lặng lẽ trước cơn bão, nhưng cô lại không hề biết gì, những nguy hiểm đang giương nanh múa vuốt kia còn chưa nhào tới tấn công cô.

“Trong tử cung đã đậu thai, 45 ngày.” Lời nói rõ ràng của bác sĩ vẫn còn vang vọng bên tai cùng với câu hỏi lạnh bạc lại lạnh nhạt: “Cô tới một mình? Có chồng hay bạn trai không? Có muốn giữ hay không? Nếu giữ, tôi ghi toa thuốc an thai, tình trạng cơ thể cô rất kém phải điều dưỡng thật tốt, trước kia đã từng sảy thai hay là như thế nào, tử cung quá yếu!”

Dụ Thiên Tuyết suy yếu nhìn như tờ giấy trắng, ngồi yên lặng trên ghế, ánh sáng lấp lánh lóe lên kịch liệt trong mắt.

Đó, quả thực là một đạo sấm sét nổ tung trong đầu cô!

Cô có thai, cô lại có thể mang thai, hơn nữa còn là con của người đàn ông mà cô hận nhất!

Bác sĩ nhìn khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung của cô, biểu tình lạnh nhạt, ngón tay chỉ ra phía ngoài phòng bệnh: “Đương nhiên, nếu không muốn thì đi ra cửa quẹo phải, qua bên đó tiếp tục lấy số xếp hàng, coi lấy thuốc uống để bỏ hay là phẫu thuật, nơi này chúng tôi mỗi ngày làm rất nhiều, cũng rất thuận tiện.”

Rất thuận tiện!!!

Mỗi ngày, có rất nhiều sinh mạng vừa mới hình thành đều bị bóp chết ở trong bệnh viện như thế, có phải mày cũng muốn?

Dụ Thiên Tuyết mờ mịt ngẩng đầu nhìn bác sĩ, cố gắng phân biệt lời nói của cô ấy….. Đột nhiên hiểu được lời nói đó, trong nháy mắt giống như bị điện giật, cô đứng lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tay chạm vào bụng, cầm tờ xét nghiệm lên đi nhanh ra khỏi phòng khám như trốn chạy!

Mang thai, nạo thai, cô còn quá trẻ tuổi, mà sinh mệnh này tới quá đột ngột, cô không tiếp nhận nổi!

Vừa ra khỏi phòng khám nước mắt liền rơi xuống, Dụ Thiên Tuyết biết là do mình quá sơ sót, luôn luôn làm cho tâm tình của Nam Cung Kình Hiên không tốt, cô vẫn luôn quật cường không chịu thua như vậy, nhưng là một người phụ nữ, chỗ yếu đuối nhất vẫn bị chính cô chạm đến, cô lại có thể mang thai? !

Nên làm gì bây giờ?

Dụ Thiên Tuyết đi ra cổng chính bệnh viện, hôm nay bầu trời là một xám trắng, cô chỉ mặc một cái váy dài không có mặc áo khoác, bị lạnh đến run lẩy bẩy, nhìn sắc trời lạnh như vậy, cô đột nhiên nghĩ nếu như Nam Cung Kình Hiên biết tin này, anh sẽ như thế nào?

Dụ Thiên Tuyết run rẩy dữ dội….. Anh ta có thể bởi vì sợ phiền toái mà buộc mình phá thai hay không? !

Sẽ vậy sao? Anh sẽ làm như vậy sao? !

Dụ Thiên Tuyết càng nghĩ càng sợ, nhìn về phương hướng khu Bích Vân, trong đôi mắt lộ sự đề phòng sợ hãi, cô lui về phía sau hai bước rồi quay người đi ngược lại, trên người có rất ít tiền mà điện thoại di động cũng không mang theo, nhưng cô không e ngại điều đó, có phải như vậy là chạy trốn được rồi hay không? Cũng không cần đối mặt với anh nữa? !

“Két…..! !” Một tiếng thắng xe bén nhọn vang lên bên tai cô.

Dụ Thiên Tuyết loạng choang dừng lại, trái tim trong lồng ngực thình thịch đập loạn! Cô ngừng một chút nhẹ giọng nói một câu “Thật xin lỗi” rồi vội vàng vượt qua chiếc xe đi về phía trước, trong mắt lộ rõ sự trốn tránh khiến cho trái tim người ta đột ngột đập nhanh.

Lạc Phàm Vũ nhìn chằm chằm bóng dáng kia, quay xe ngược lại chạy một đoạn rồi đột nhiên dừng lại, hạ cửa kính xe xuống kêu to: “Thiên Tuyết!”

Dụ Thiên Tuyết thục lùi lại một bước, thiếu chút nữa là bị xe đụng vào, cô sợ hãi cau mày, ngước mắt lên thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Trên gương mặt tuấn lãng là ánh mắt sáng quắc, Lạc Phàm Vũ lạnh nhạt nói: “Thì ra là cô đến đây, Kình Hiên tìm cô rất sốt ruột.”

Thật vất vả Dụ Thiên Tuyết mới nhớ được người đàn ông trước mắt này là ai, vừa nghe đến hai chữ “Kình Hiên” này, thân thể cô liền run lên, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng từ trên người anh lập tức rời đi.

Lạc phàm vũ nhíu hàng mày anh tuấn, vội vã xuống xe đuổi theo cô, 2 - 3 bước đã ngăn trước mặt cô: “Này! Trước tiên cô đừng đi, hiện giờ rất nguy hiểm tốt nhất cô đừng đi đâu hết….. Dụ Thiên Tuyết, tôi đang nói chuyện với cô, cô có nghe hay không? !”

Bộ dạng vội vội vàng vàng xin lỗi mà sợ sệt của cô khiến Lạc Phàm Vũ quýnh lên, một tay nắm giữ vai cô, cau mày nói.


Rốt cuộc Dụ Thiên Tuyết cũng bị buộc dừng lại, theo bản năng lui về phía sau một bước né tránh tay của anh, mang theo sự đề phòng ngước mắt nhìn anh: “Anh có chuyện gì sao?”

Lạc Phàm Vũ nhíu mày hòa hoãn lại, kiên nhẫn nói: “Xin chào, tôi là Lạc Phàm Vũ, hẳn là cô còn nhớ tôi.”

“Lạc tiên sinh.” Dụ Thiên Tuyết yếu ớt gật đầu một cái, cô chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

“Cô hãy nghe tôi nói, chuyện có chút phức tạp, tóm lại chuyện tình của cô và Kình Hiên đã không giấu diếm được nữa, ý của tôi không phải là không giấu được nhà họ La bên kia, mà là tất cả truyền thông hiện giờ cũng đang truy tìm chọc ngoáy chuyện này….. Cô đang suy nghĩ gì vậy? Có hiểu tôi đang nói cái gì không?” Lạc Phàm Vũ phát hiện tâm tư của cô không tập trung, không biết khuôn mặt yếu đuối kia muốn trốn tránh điều gì, lại có chút sợ sệt điềm đạm đáng yêu, Lạc Phàm Vũ động lòng, bỗng nhiên muốn trấn an cô: “Không sao chứ?”

Dụ Thiên Tuyết cắn môi, cánh môi đỏ tươi bị cắn đến trắng bệch, cô lắc đầu vừa muốn lui về phía sau thì bỗng nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một câu nói: “Cô đến bệnh viện xét nghiệm rồi hả?”

Trong lòng cả kinh, trái tim của Dụ Thiên Tuyết đập cuồng loạn, hít vào một hơi cô lui về phía sau hai bước: “Lạc tiên sinh, tôi chỉ biết anh mà thôi, không có giao tình sâu đậm, anh có thể đừng chặn đường tôi được không? Chuyện anh nói tôi không hiểu mà tôi cũng không có cách nào, ví bằng tôi không giải quyết được thì anh cũng không cần tìm tôi, tôi…..”

Đầu óc cô rất loạn, cái gì nhà họ La, cái gì truyền thông, hết thảy cô đều không biết, hiện tại cô chỉ biết là cô muốn rời khỏi nơi này, cô nhất định phải rời đi!

Lạc Phàm Vũ cũng rất kinh ngạc, không ngờ cô sẽ nói ra những lời như vậy.

Rốt cuộc, hiện tại có thể lý giải vì sao duy chỉ mình cô là Nam Cung Kình Hiên không bỏ xuống được, một người dựa vào đàn ông sinh tồn như thế, một cô gái có cá tính, về mặt tình cảm không hề cầu xin sự thương hại hay thương yêu của đàn ông, xác thực, có thể vững vàng hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của cậu ấy.

Nhẹ nhàng thở phào, Lạc Phàm Vũ chậm rãi đi tới gần cô: “Thiên Tuyết, tôi nói lại lần nữa, bây giờ cô đi nơi nào cũng đều không an toàn, thật sự là tôi không có quyền như thế nào đối với cô, chẳng qua là cô từ chỗ của tôi đi ra ngoài nên tôi phải bảo đảm sự an toàn của cô, bây giờ tôi dẫn cô đi gặp Nam Cung, có chuyện gì thì cô nói với cậu ấy, cậu ấy sẽ bảo vệ cô, thế nào?”

Dụ Thiên Tuyết chầm chậm lắc đầu, có chút mê loạn, thanh âm hơi thống khổ: “Tôi không đi….. Chúng tôi sẽ nhanh chóng kết thúc, anh không biết đúng không? Chỉ còn 3 ngày chúng tôi sẽ kết thúc, cứ như vậy đi, anh đừng ép tôi có được hay không?”

Lạc Phàm Vũ cau mày: “Cái gì 3 ngày?”

“Tôi không biết…..” Dụ Thiên Tuyết bất đắc dĩ lui về phía sau, hướng về phía đường cũ đi tới, ánh mắt nhìn anh đề phòng: “Cầu xin anh đừng đi theo, tôi không muốn đi gặp anh ta, tùy anh ta nghĩ như thế nào tôi không muốn gặp anh ta!”

Cô nói xong liền bước đi, bóng dáng mảnh khảnh như muốn chạy trốn, trong lòng Lạc Phàm vũ căng thẳng, không hiểu đuổi theo, nắm lấy cánh tay của cô không để cho cô đi: “Cô đợi chút đã, rốt cuộc là làm sao mà cô lại không phối hợp, không thể nói rõ với tôi sao? ! Cô…..”

Gương mặt tuấn tú của Lạc Phàm Vũ đột nhiên tràn đầy khiếp sợ, đơn giản là trong lúc vô tình ánh mắt của anh thấy được tờ xét nghiệm mỏng trên tay cô.

Anh hẳn là không có nhìn lầm.

Chữ viết của bác sĩ rất cẩu thả nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ ‘Tử cung đậu thai’, mấy chữ kia giống như tín hiệu cảnh báo đỏ bất thình lình đụng vào trái tim anh, Lạc Phàm Vũ gian nan hít thở, nhíu mày nói: “Cô mang thai?”

Dụ Thiên Tuyết chấn động, cố gắng tránh sự trói buộc của anh, đôi mắt trong veo rưng rưng nước mắt, cau mày giọng run run kêu lên: “Người này, sao anh lại như vậy? Tôi với anh có liên quan sao, tại sao muốn xen vào chuyện của tôi! Tôi không có thai….. Không phải là anh muốn nói cho anh ta biết tôi mang thai chứ, tôi không có!”

Cơ thể cô run rẩy dữ dội, e ngại lui về phía sau, xoay người lại muốn đi.

Lạc Phàm Vũ thoát khỏi sự chấn kinh trong lòng, tiến lên kéo cô: “Cô cảm thấy bây giờ tôi có thể để cho cô đi sao? Đáng chết….. Cái cô gái này, chuyện gì xảy ra! Ngay cả chuyện như vầy mà cũng không nói với cậu ấy, cô muốn làm cái gì!”

Giờ phút này, Lạc Phàm Vũ đúng là tức giận, mặc dù không phải là phụ nữ của anh, nhưng không hiểu sao anh lại giận đến gương mặt tuấn tú cũng đỏ bừng, chỉ muốn bắt cô gái này về nói cho rõ ràng, mặc dù biết cô đã từng chịu nhiều uất ức, nhưng là…..

Đứa bé, cô có bé con, đã có bé con thì chính là chuyện của 2 người không phải sao?

Bây giờ Nam Cung còn chưa biết tin này, nếu như cậu ấy biết, vậy thì…..

“Anh đừng nói cho anh ta biết, Lạc Phàm Vũ, tôi cầu xin anh đừng nói cho anh ta biết!” Hai mắt của Dụ Thiên Tuyết đầy nước mắt, run rẩy cầu xin anh, sự quật cường cùng kiên quyết làm cho lòng phải người rung động.

Trong lòng Lạc Phàm Vũ vô cùng rối rắm, hai mắt nóng lên mà phức tạp, nghiêng mặt sang bên hít một hơi thật sâu, có chút tự giễu cười cười, lắc đầu nhìn cô: “Xin lỗi, điểm này tôi không làm được.”

“Anh…..” Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, trong lòng sợ hãi tới cực điểm.

Điện thoại di động trong túi vang động, tâm tình của Lạc Phàm Vũ phức tạp cực độ, một tay bắt lấy Dụ Thiên Tuyết một tay nhận điện thoại: “Alo? ….. Đúng, ừ, mình đã gặp được cô ấy, Nam Cung Kình Hiên, mình muốn nói rõ trước với cậu, có chuyện gì thì trước hết cậu phải bình tĩnh cho mình, có nghe hay không? Ở bệnh viện Lam Hà, cậu tự tới đi, đúng, không sai, còn nữa….. Cậu….. Zhít! !”

Đột nhiên Lạc Phàm Vũ hít sâu một hơi, đau đến rút tay về, lúc này mới thấy là do Dụ Thiên Tuyết đang hung hăng cắn vào cổ tay đang giữ lấy tay cô, nhất thời anh không đề phòng thế nên đã buông lỏng tay, cô liền tránh thoát hướng về phía sau chạy đi!

“Đáng chết….. Cái cô gái này….. Alo? !” Lạc Phàm Vũ rống vào di động, nhưng trừ âm thanh tút tút thì không còn âm thanh nào khác.

Anh cúp điện thoại, nhấc chân đuổi theo phương hướng Dụ Thiên Tuyết đang chạy.

“Đến cùng thì cô đang sợ cái gì? Không chạy sẽ chết sao? !” Lạc Phàm Vũ cũng gấp đến độ giậm chân giận dữ, sau khi bắt được Dụ Thiên Tuyết mới chợt hiểu lời nói của mình có ý gì, đôi mắt anh từ từ rung động, đột nhiên hiểu ra Dụ Thiên Tuyết đang trốn tránh điều gì, anh cũng thanh tỉnh ngay lập tức, quan hệ của Dụ Thiên Tuyết và Nam Cung không phải là bạn bè trai gái lại càng không phải quan hệ nam nữ bình thường, bọn họ không có kết quả!

Có La Tình Uyển ở đây, lại còn có hôn ước, hiện tại đứa bé trong bụng Dụ Thiên Tuyết được coi là gì? !

Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết tái nhợt, trên mặt có một dòng nước mắt chảy xuống, cô thử vùng vẫy mạnh vài cái cũng không có cách nào thoát khỏi trói buộc của Lạc Phàm Vũ, có lẽ đây chính là sự chêch lệch sức lực giữa nam và nữ, cũng như cô vĩnh viễn cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Nam Cung Kình Hiên.

Rốt cuộc cô bỏ qua giãy giụa, đôi mắt đầy lệ, vẻ mặt tái nhợt tuyệt vọng, hơi thở mong manh nói: “Anh buông tôi ra đi….. Tôi không chạy, chạy không thoát.”

Trong lòng Lạc Phàm Vũ phức tạp, muốn nói gì đó lại nghẹn lời không nói được, không thể làm gì khác hơn là buông lỏng tay một chút.

“Dụ Thiên Tuyết, tôi có thể hiểu được tâm tình của cô, nhưng là…..” Cuối cùng Lạc Phàm Vũ mở miệng chầm chậm nói, trong mắt là sự rối rắm: “Cô biết đó, khả năng cô lưu lại đứa bé này là không lớn…..”

“Cho nên?” Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết quật cường nhìn anh: “Đáng đời tôi, do anh ta nhất thời kích động mà mang thai đứa bé, đáng đời tôi, ở thời điểm không thích đáng phá hoại tình cảm giữa anh ta và vợ chưa cưới, đáng đời tôi, vì không để cho hôn nhân của bọn họ xuất hiện chướng ngại mà xóa sạch bé con của chính mình, những điều này là đúng đắn, chính là đáng đời tôi! Đúng không? !”

Gương mặt tuấn tú của Lạc Phàm Vũ nghẹn hồng, áp lực như biết một bí mật động trời, anh do dự, trong lúc cấp tốc suy nghĩ liền đưa ra một quyết định quan trọng.

"Hiện tại, thừa dịp cậu ấy còn chưa tới đây, Dụ Thiên Tuyết, cô nói cho tôi biết, rốt cuộc thì cô nghĩ như thế nào?” Lạc Phàm Vũ nhanh chóng nói rõ suy nghĩ, nghiêm túc nói từng chữ một: “Tôi là nói đứa bé, đối với đứa bé của cậu ấy, cô nghĩ như thế nào?”
Dụ Thiên Tuyết không ngờ người đàn ông này sẽ hỏi như vậy, có chút mờ mịt cúi đầu suy tư, không sai, cô thống hận Nam Cung Kình Hiên, muốn cô thai nghén đứa bé của anh quả thật so với để cho cô chết càng khó chịu hơn! Nhưng mà…..

Bé con chính là vô tội, sinh mạng vừa mới hình thành này là vô tội, cô không cần thiết vì một lần sai lầm mà bóp chết tính mạng bé con của mình, nó tồn tại trong cơ thể cô, hiện diện ở trong tử cung ấm áp của cô, bắt đầu trở thành một phần trong huyết mạch của cô…..

Nước mắt trong suốt từ từ dâng trào, nặng nề rơi xuống một giọt, Dụ Thiên Tuyết dốc sức đè nén, nhưng vẫn là không nhịn được.

Lạc Phàm Vũ chăm chú nhìn khuôn mặt cô thật lâu, đau đớn trong lòng anh bắt đầu tăng lên.

“Dụ Thiên Tuyết, cô hãy nghe tôi nói.” Lạc Phàm Vũ nhẹ nhàng hít một hơi, vừa trì hoãn vừa nói, mặc dù tiếp xúc cùng với cô không nhiều lắm, thậm chí có trường hợp gặp mặt cũng không nói đến hai câu, nhưng không hiểu tại sao Lạc Phàm Vũ lại muốn giúp cô: “Hiện giờ, nhà họ La bởi vì chuyện của cô và Kình Hiên mà rất tức giận, nếu như vì quan hệ mà hai nhà không chơi cứng thì nhất định cô phải là vật hi sinh, nhưng cô nên biết cảm giác của Kình Hiên đối với cô, ít nhất, cậu ấy sẽ không để cho cô bại lộ trước mặt nhiều người mặc cho người chém giết, đây là điều duy nhất tôi có thể đảm bảo, nhưng hiện giờ cô có đứa bé, chuyện lại càng phức tạp.”

“Tôi nghĩ tôi có thể hiểu ý tứ của cô, cô muốn giữ đứa bé, nhưng không phải là vì Kình Hiên, trước hết đừng khóc nữa, ngẩng đầu lên nói cho tôi biết, có phải là ý này hay không?” Lạc Phàm Vũ cảm thấy mình chưa từng dịu dàng như vậy, cúi đầu, nhẹ giọng khuyên lơn cô gái này.

Dụ Thiên Tuyết rưng rưng ngước mắt, gật đầu một cái, một câu cũng đều không nói ra được.

“Tốt lắm, cô nghe tôi nói.” Đôi mắt của Lạc Phàm Vũ lấp lánh ánh sáng, cảm thấy đây là quyết định hoang đường nhất từ trước tới nay: “Bây giờ hãy xé tờ xét nghiệm rồi ném thật xa, đừng để cho ai thấy, Kình Hiên sẽ tới ngay lập tức, hãy nói là cô thấy không thoải mái nên đến bệnh viện khám, bị nhức đầu bị cảm cúm hay cái gì khác cũng được, chuyện đứa bé đừng lộ ra chữ nào, chính cô cũng không muốn cậu ấy biết đúng không?”

Dụ Thiên Tuyết chậm rãi trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt.

Lạc Phàm Vũ cười cười, có chút khổ sở: “Cô đừng nhìn tôi như thế, tôi và Kình Hiên lớn lên cùng với nhau, đây là lần đầu tiên tôi gạt cậu ấy một chuyện lớn như thế này, cô còn nhìn nữa tôi có thể sẽ hối hận.”

Dụ Thiên Tuyết kịp phản ứng, lau sạch sẽ nước mắt, xé nát tờ xét nghiệm rồi vứt xuống thùng rác bên cạnh.

“Anh cam đoan với tôi sẽ không nói cho anh ta biết?” Đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết lộ ra sự đề phòng, cô nhìn chằm chằm vào Lạc Phàm Vũ.

Lạc Phàm Vũ tiếp tục cười khổ, đút hai tay vào túi quần, lạnh nhạt nói: “Tôi có thể hiểu được suy nghĩ hiện giờ của cô, phụ nữ luôn là động vật cảm tính, hiện tại cô không muốn bỏ đứa bé là chuyện rất bình thường, nhưng cô phải biết một điều, quan hệ giữa cô và Kình Hiên sớm muộn gì cũng phải kết thúc, đến lúc đó cô chỉ có một mình lại còn phải dẫn theo đứa bé! Tôi không cảm thấy cô có dũng khí lớn đến vậy!”

Dụ Thiên Tuyết không nói lời nào, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt có vẻ hơi mờ mịt, đúng vậy, thật sự cô không rõ bản thân có bao nhiêu dũng khí, nhưng điều duy nhất cô có thể xác định là không thể cho Nam Cung Kình Hiên biết chuyện bé con, lại càng không thể cho nhà Nam Cung cùng những người ngoài cuộc đó tới lực chọn sống chết cho bé con của cô!

“Trước hết không cần quản những chuyện này, anh bảo đảm là sẽ không nói cho anh ta biết!” Dụ Thiên Tuyết chậm rãi đứng lại, trong lòng căng thẳng như dây cung, nhìn Lạc Phàm Vũ cầu xin lần cuối cùng.

Lạc Phàm Vũ chăm chú nhìn cô hồi lâu, gật đầu một cái: “Ừ, tôi sẽ không nói cho cậu ấy biết, nhưng là Dụ Thiên Tuyết, cô hãy nhớ, từ nay cô thiếu tôi một cái ân tình.”

Trong đầu Dụ Thiên Tuyết rối loạn, không biết ánh sáng lóe lên trong mắt người đàn ông này đại biểu hàm nghĩa gì, cô do dự, nhưng là nghe được một âm thanh ở rất xa, gió nhẹ thổi vờn qua mái tóc của cô, Dụ Thiên Tuyết có thể thấy xa xa ở trên đường cái có một chiếc Lamborghini đang lao tới bên này với tốc độ đáng sợ, đột nhiên trong lòng cô run lên, quay đầu lại nhìn Lạc Phàm Vũ: “Tôi sẽ trả lại cho anh!”

Một tiếng thắng xe chói tai, chiếc Lamborghini dừng lại ở phía sau cô.

Nam Cung Kình Hiên nhìn bóng dáng mảnh khảnh xa xa đó, cởi dây an toàn ra bước xuống xe, đi tới giơ một tay ôm cô vào trong ngực, cũng không nhìn Lạc Phàm Vũ lấy một cái, bàn tay bưng lấy mặt cô tỉ mỉ tra xét, lúc này đôi mắt mới lạnh lùng nhìn sang Lạc Phàm Vũ, giọng u lãnh nói: “Cậu đã nói gì với cô ấy?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh buốt lại đầy nước mắt, tên Lạc Phàm Vũ này quả thực là không muốn sống mới chọc cô khóc thành như thế!

Lạc Phàm Vũ hơi cứng họng, gương mặt tuấn tú lại thản nhiên, lạnh nhạt nói: “Xảy ra chuyện gì thì mình nói chuyện đó, không hề phóng đại, chẳng qua là cô gái của cậu không muốn gây phiền toái cho cậu mà thôi, cậu có thể rống mình, chứ đừng có tùy tiện tức giận với cô ấy.”

Đôi mắt băng lãnh của Nam Cung Kình Hiên lại nhiều thêm một tầng sát khí, anh cùng Lạc Phàm Vũ có giao tình nhiều năm, nhưng không biết tại sao, một Lạc Phàm Vũ từ trước đến giờ luôn phong lưu phóng khoáng lại vì một cô gái mà cầu cạnh anh như vậy.

Hết chương 102


Đã sửa bởi Hoalala lúc 22.03.2018, 19:31.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Candy2110, Tthuy_2203, claas_lexion, snowtuyet84, yayatruyen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 381 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AmyTrann, anbuchihi, anshiny, Cogaiyeukieu, Danghuyenb2, Izzel, ngoclinhbella, Ngoisaobang5512, niceautumn, ruannanjing, tnavn, Tô Di và 236 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

5 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

11 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

19 • [Hiện đại] Cục cưng từ trên trời rơi xuống Mẹ lơ mơ ba lạnh lùng - Nguyệt Ảnh Đăng

1 ... 71, 72, 73

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Ly kem thỏ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 1082 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 419 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 1029 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 979 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 250 điểm để mua Khỉ buồn ngủ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 300 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 931 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 885 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Ngạo Tình: -.-
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 841 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1060 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 671 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 638 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.