Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 

Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

 
Có bài mới 08.02.2017, 23:12
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 01.02.2013, 13:33
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 271
Được thanks: 2117 lần
Điểm: 35.12
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 49: Cây hứa nguyện

Một đường hẹp quanh co uốn lượn dẫn lên đỉnh Hứa nguyện xanh ngắt. Nhìn ra được nơi này vốn dĩ không có đường, chính như Lỗ Tấn tiên sinh có nói, “trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi”. (*Cố hương - Lỗ Tấn)

Tề Vân Đình nắm tay Hân Duyệt, vừa đi vừa giới thiệu: “Nơi này vốn không gọi là núi Hứa nguyện, chỉ vì nhiều năm trước có một đôi yêu nhau đến đây đính ước, rồi định cư, ước hẹn không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện cùng chết một ngày. Sau đó bọn họ thật sự cùng một ngày đều qua đời, mồ cũng chôn trên núi này. Mọi người cảm động trước tấm chân tình này, nên có những cặp thanh niên nam nữ yêu nhau, tới chỗ này hứa nguyện.”

Một mỹ phụ đứng tuổi đầu cài trâm hoa trắng đi lướt qua bọn họ, nắm tay một đứa nhỏ khoảng mười tuổi cùng xuống núi, quần áo dính sương sớm, chắc là đến đây lúc sáng sớm.

Hân Duyệt nhìn bóng dáng bọn họ nghi hoặc nói: “Nhưng hai mẹ con người nọ sao cũng đến đây?”

Tề Vân Đình cười nói: “Ta còn chưa nói xong đâu, sau khi nơi này đổi tên thành núi Hứa nguyện, rất nhiều người đến hứa nguyện, có cầu nhân duyên, cầu con cái, cầu bình an ... ... Tóm lại, chỉ cần nàng có tâm nguyện đều có thể viết ra, nghe nói rất linh nghiệm đó. Vừa rồi vị phu nhân kia chắc là có lời muốn nói với vị trượng phu quá cố.”

“A, thì ra mọi người ai cũng có thể đến. Nhưng mà, những nữ tử như Thải Vân lại không có cơ hội đến nha.”

“Tiểu thư khuê các tất nhiên không thể tùy tiện xuất môn, có điều những nữ tử gia đình bình thường cũng không có nhiều ràng buộc như vậy.”

“Ta vẫn là tình nguyện muốn tự do, cũng không cầu phú quý.”

Tề Vân Đình bất đắc dĩ cười cười, ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng bay đến dòng suối nhỏ.

Khắp nơi hoa dại đua nhau khoe sắc, dưới bóng cây dày rộng, có thể nhìn thấy những bông hoa nắng nhảy múa.

Bọn họ chỉ là đi đến một cái núi nhỏ trước núi Hứa nguyện thôi, cũng không phải cao lắm, đi một chốc đã đến đỉnh núi.

Một tảng đá lớn cao đến vài trượng đứng sừng sững ở đó, Hân Duyệt ngửa đầu nheo mắt lại vì chói nắng mới có thể nhìn rõ chữ trên đó, “Nguyện người có tình trong thiên hạ rồi sẽ thành quyến thuộc”.

Nàng sợ hãi than, chạy đến gần, khó trách người xưa có thể xây được Trường Thành, tảng đá cao như vậy, lại không có thang máy, làm sao có thể khắc chữ lên được chứ?

Tề Vân Đình chỉ nói một câu đã giải khai nghi hoặc của nàng: “Đại lực kim cương chỉ.”

“Oa, trời ạ, thật sự có thứ võ công thần kỳ như vậy, vậy chàng cùng hắn so sánh thế nào?”

“Ta? Ta là người làm ăn, tập võ chỉ vì phòng thân, đều không phải là cao thủ chân chính, đại khái chỉ có một hai thành công lực của hắn thôi.”

“Một hai thành chàng đã lợi hại như vậy, còn hắn, oa...... Bội phục.” Hân Duyệt làm như có thật gật gật đầu.

“Được rồi,” Tề Vân Đình kéo nàng sang hướng bên kia, “Nhìn cây hứa nguyện đi.”

Trên cây anh đào trước một ngôi nhà tranh, treo thiệt nhiều túi gấm đỏ, đón gió nhẹ lay động, thật là đồ sộ.

Theo hắn đi vào gian nhà cỏ tranh, bên trong trống rỗng, cũng không có người. Có điều trên bàn lại bày văn phòng tứ bảo, một cái thùng giống như hòm quyên tiền, còn có một ít túi gấm đỏ.

Tề Vân Đình buông tay nàng ra, đi đến bên trái cái bàn, ý bảo nàng qua bên phải: “Xem ra là nam tả nữ hữu, ai viết của người nấy, xem chúng ta suy nghĩ có giống nhau không.”

“Có thể thông đồng không?” Hân Duyệt nghịch ngợm nháy mắt.

Hắn cúi đầu viết xuống một câu trên tờ giấy, cuộn lại nhét vào một cái túi gấm, Hân Duyệt bĩu môi, noi theo bộ dáng của hắn cũng viết một cái nhét vào túi gấm.

Tề Vân Đình bỏ một thỏi bạc vào “Hòm quyên tiền”, cùng Hân Duyệt đem túi gấm buộc vào cây hứa nguyện.

“Sao lại có giấy bút ở đây?” Nàng khoác cánh tay hắn.

“Nghe nói là người hầu của đôi vợ chồng kia chuẩn bị.”

“Tại sao không thể thông đồng vậy?”

“Vậy thì làm sao thí nghiệm thần giao cách cảm được.”

“Nguyện vọng của ta chắc chắn là giống của chàng.”

“Nàng khẳng định như vậy?”

“Đương nhiên, nguyện vọng có thể nói ra không?”

“Cứ nói với gốc cây sơn chi* này là được.” (*cây dành dành)

Hân Duyệt nhìn cây sơn chi bên cạnh, tiếp theo cùng hắn sóng vai đi đến phía trước.

“Vậy chàng nói nguyện vọng của chàng trước đi, bởi vì nguyện vọng của ta liên quan trực tiếp đến nguyện vọng của chàng.”

Tề Vân Đình nghi hoặc nhìn về phía nàng, lại nhìn thấy nàng cười ngây ngốc: “Bởi vì nguyện vọng của ta là: Hy vọng nguyện vọng của Tề Vân Đình sớm thành hiện thực. Ha ha ha, thế nào, cùng nguyện vọng của chàng trăm sông đổ về một biển* rồi chứ.” (*đường nào cũng về La Mã)

Hắn nhịn không được cũng cười, ôm ghì nàng vào lòng, đôi mắt mị hoặc soi tới đáy mắt nàng: “Nàng biết nguyện vọng của ta là gì không? Ta hy vọng chúng ta có thể mau chóng có một đứa con, như vậy, lúc ta không ở nhà có nó bên cạnh nàng.”

Một đóa mây đỏ bay lên hai má, Hân Duyệt cúi đầu tìm hang kiến.

“Nhìn ta, Duyệt Duyệt, nàng bằng lòng không, sinh một đứa con của chúng ta, cốt nhục của chúng ta, được không?”

Không thể tránh được ánh mắt nóng rực của hắn, Hân Duyệt đành phải đem mặt chôn trong lòng ngực hắn, nghe tiếng tim của hắn.

“Nàng không nói lời nào, chính là bằng lòng phải không?” Giọng nói mặc dù ôn nhu đã có vài tia thê lương.

Duyệt Duyệt trước kia chỉ nói là cùng hắn ở chung, mất hứng sẽ rời nhà trốn đi. Lần này tuy rằng hứa hẹn sẽ không rời đi, nhưng nàng cũng không có khát vọng có con giống như nữ nhân bình thường.

Hân Duyệt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn, “Tình yêu của ta dành cho chàng, có lẽ không bằng một phần mười như của chàng đối với ta, chàng không cảm thấy thiệt thòi sao?”

Ánh mắt áy náy của nàng làm cho hắn không đành lòng: “Ta bằng lòng cả đời bị thua thiệt như vậy.”

Trong mắt dâng lên hơi nước, “Chọc người ta khóc rồi, chàng thật là xấu.”

Bàn tay nhỏ khẽ đánh vào lòng ngực hắn, hắn siết chặt khuỷu tay, ôm chặt nàng vào lòng.

Bọn họ lại đi tiếp, Hân Duyệt nói: “Chàng biết không, đây là một đoạn lời kịch kinh điển đó. Cô gái nói: “Nếu em thích anh chỉ bằng một phần mười anh thích em, như vậy, anh để ý không?”

Chàng trai nói: “Nếu em thích anh chỉ bằng một phần mười anh thích em, vậy anh đây sẽ bổ sung chín phần mười còn lại. Nếu em thích anh chỉ có một phần trăm cũng vậy, anh sẽ đem 99% còn lại bổ sung cho em!”

Tề Vân Đình kiên định cầm tay nàng: “Ta hứa.”

Hân Duyệt bất đắc dĩ bĩu môi xem thương, nhưng trong lòng cũng thật ngọt ngào.

Tề Vân Đình nhìn ý cười bên khóe môi nàng, tâm tình bị lây nhiễm, cả hai cùng nhau cười......

Bọn họ không có xuống núi, mà là tiến vào chỗ sâu trong rừng cây, Hân Duyệt đột nhiên nghe được thanh âm lạ, tựa hồ là tiếng khóc kêu.

Nàng theo tiếng vọng đi qua, thấy có một bụi cây đang run động, nàng nắm chặt tay Tề Vân Đình, lấy can đảm muốn lại gần xem là gì. Lại bị hắn ra hiệu im lặng, đi về một hướng khác.

“Chàng không dám nhìn?” Hắn tựa hồ không phải người nhát gan nha.

“Ta là không muốn phá hư chuyện tốt của người khác.” Hắn cười xấu xa.

“Cái gì?”

“Nàng cho là người có tình trong thiên hạ ai cũng giống chúng ta có thể đường hoàng cùng chung chăn gối sao?”

“Chàng đang nói đó là......” Hân Duyệt há miệng thành chữ O, đánh-dã-chiến trong truyền thuyết đó sao?

Hắn mê đắm nhìn chằm chằm xương quai xanh của nàng gật gật đầu.

“Trời ạ, âm thanh thật là khó nghe.”

“Có điều, âm thanh của Duyệt Duyệt thật là mất hồn đó.” Hắn cúi đầu thổi khí bên tai nàng.

“Lấy trời làm chăn lấy đất làm giường, hòa hợp cùng thiên nhiên, có vẻ cũng không tệ đâu.” Nàng thành công đem đề tài chuyển dời đến chỗ người khác.

“Vậy chúng ta cũng thử xem.” Hắn thành công đem đề tài dời trở về.

“Không cần, bị người khác thấy thì xấu hổ chết mất.” Nàng có vẻ như muốn chạy trốn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn baonganpham về bài viết trên: LittleMissLe, MicaeBeNin, Mưa biển, yuriashakira
     
Có bài mới 11.02.2017, 09:35
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 01.02.2013, 13:33
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 271
Được thanks: 2117 lần
Điểm: 35.12
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 50: Sống chết có nhau

“Oa, nơi này có một cái khe sâu thật lớn, chàng xem, còn có một cái cầu treo nữa.”

Hân Duyệt hưng phấn chỉ cho Tề Vân Đình xem.

Hắn cũng có vài phần kinh ngạc, “Ta cũng là lần đầu tiên lên núi này, thật đúng là không biết ở đây lại có cảnh tượng như vậy.”

Nơi này đi thông đến ngọn núi cao chót vót chân mây kia, đã có một lá chắn thiên nhiên như vậy, may mà mọi người không có việc gì sẽ không đi bộ lên đỉnh núi cao nhất kia.

“Chàng không phải nói phần mộ của đôi vợ chồng kia ở ngọn núi cao nhất sao, chúng ta đi tế bái một chút đi.” Hân Duyệt chờ mong.

“Không được, ngọn núi cao nhất không chỉ có dốc đá hiểm trở, còn có rất nhiều sài lang hổ báo, thậm chí những thứ càng đáng sợ hơn.” Trên mặt Tề Vân Đình hiện ra vẻ lo lắng.

“Càng đáng sợ hơn, còn có thể có cái gì chứ?”

“Cơ quan, ám khí, ma đầu giết người không chớp mắt.” Hắn chưa từng tiếp xúc với bọn họ, không có nghĩa là hắn chưa từng nghe nói.

“Nhưng mà...... Ta muốn lên cầu chơi.” Hân Duyệt vừa nói vừa xăm xăm bước lên cầu.

“Đừng đi......” Tề Vân Đình kinh hô, nhưng đã không còn kịp rồi.

Dây thừng bị đứt, cầu treo nháy mắt bị cắt thành hai đoạn, những tấm ván gỗ ở mặt trên đều rơi xuống đáy cốc.

Hân Duyệt thậm chí chưa kịp kêu một tiếng cứu mạng, đã rơi thẳng xuống.

Tề Vân Đình thả người nhảy xuống, trong lúc vội vàng chỉ có thể nắm chặt tay nàng, lại không có chỗ mượn lực, không có biện pháp nhảy lên trên.

May mắn, hắn dùng tay kia bắt được một gốc cây cây nhỏ, cây này mọc ở một tảng đá nhô ra ngoài, như vậy, hai người liền bị treo ở giữa không trung.

Cúi đầu nhìn về phía dưới chân: “Nàng có ổn không.”

Hân Duyệt ngước mắt lên, kinh hoàng gật đầu một cái.

“Cây cầu này chỉ là đồ trang trí thôi, hẳn là rất nhiều năm rồi chưa có ai đi qua.

Trải qua nắng gió, dây thừng đã mục nát, nàng thật sự là......” Thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà.

Hân Duyệt cũng hối hận gần chết: “Ta nghĩ rằng...... Mọi người đều đi lên cầu.”

Hiện tại không phải lúc nói chuyện, mấu chốt là làm sao đi lên. Tề Vân Đình ngẩng đầu nhìn khoảng cách, lấy võ công của hắn, chính mình đi lên hẳn là không thành vấn đề. Nhưng mà, Hân Duyệt một chút công phu cũng không có, chỗ có thể mượn lực nhảy lên cũng không có. Nếu mang nàng cùng nhau bay lên, khả năng thành công rất nhỏ.

Hắn đã tìm khắp xung quanh, dùng hết sức bình sinh mới bám vào được một cái cây nhỏ đến thảm thương, vài hòn đá nhỏ rơi xuống, rễ cây cũng đã lộ ra ngoài.

Hân Duyệt cúi đầu nhìn xem đáy cốc, mây mù lượn lờ không thấy đáy, mơ hồ có thể thấy được đá núi lởm chởm, ngã xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

“Lộp cộp”, thân mình hai người chấn đồng, lại tụt xuống một chút, Tề Vân Đình nắm chặt tay Hân Duyệt, sợ nàng rơi xuống.

Hân Duyệt ngẩng đầu nhìn thấy, gốc cây nhỏ kia lại bị rút ra một ít, mắt thấy sắp không chống đỡ được nữa.

Nàng lâm vào suy tư, nếu Tề Vân Đình có thể mang nàng đi lên thì sẽ không chờ tới bây giờ, khoảng cách này thực sự quá xa, nhưng mà chờ đợi như vậy, cây nhỏ bị nhổ bật gốc, bọn họ chỉ có thể cùng nhau rơi xuống đáy cốc.

Nàng cắn cắn môi, hạ quyết tâm: “Vân Đình, chàng buông tay, tự mình đi lên đi, có thể giữ lại mạng của chàng cũng tốt hơn là cả hai phải mất mạng.”

“Nói bậy bạ gì đó, nàng còn dám nói để ta buông tay, ta đánh chết nàng.” Trên trán hắn toát mồ hôi.

“Chàng mau thả ta ra đi, ta hại chàng đủ thảm rồi, đừng để cho ta đến âm phủ cũng áy náy được không.” Nàng dùng hết khí lực cuối cùng hô to.

Hắn lại tăng thêm sức ở lòng bàn tay, nhưng mồ hôi đã ướt đẫm tay hai người, hắn vẫn sợ nàng rơi xuống.

Nước mắt không tiếng động chảy xuống, “Vân Đình, chàng hãy nghe ta nói......

Sau khi ta chết, chàng không cần đau lòng...... Lại...... Lại đi cưới một người vợ, sống thật tốt. Không nên...... tùy hứng giống như ta vậy......”

“Đủ, phải chết chúng ta sẽ chết cùng một chỗ, chôn cùng một chỗ.” Ánh mắt hắn vô cùng kiên định.

“Không, chàng không thể chết được, ta yêu chàng...... Cho nên, chàng phải sống thật tốt, ta mới...... không đau lòng.” Nàng liều mạng cử động mấy ngón tay đã tê dại, muốn tránh khỏi tay hắn.

Hắn đem khí lực toàn thân ngưng tụ ở tay phải, nắm chặt nàng, cân nhắc phải làm một bước cuối cùng này thế nào.

Gốc cây nhỏ đã bị nhổ ra hơn phân nửa ... ...

“Nè, nắm chặt dây thừng, ta đã cột chặt ở gốc cây to trên này rồi, mau bắt lấy.”
Trên đỉnh núi truyền đến tiếng gọi.

Cùng lúc đó, cây nhỏ đã hoàn toàn bật gốc, Tề Vân Đình mau chóng buông tay, bắt lấy sợi dây thừng từ trên trời rơi xuống.

“Duyệt Duyệt, mau bắt lấy.” Hân Duyệt dùng bàn tay còn lại nắm chặt dây thừng, hai chân dùng sức bám vào dây thừng, mượn lực leo lên.

Tề Vân Đình vui sướng nhìn nàng, “Ráng chút nữa, chỉ cần có thể để ta ôm được nàng, sẽ có cách mang nàng lên trên.”

Hân Duyệt cắn răng cố hết sức, lại đi lên một chút.

“Tốt, chút nữa nào.” Hắn không dám buông tay đang nắm dây thừng, cũng không dám buông tay đang nắm tay Hân Duyệt, đành phải cổ vũ để nàng tự leo lên.

Tốt rồi, mắt thấy sẽ thành công, Hân Duyệt đã mồ hôi ướt đẫm, đột nhiên trước mắt tối đen, tay chân không còn sức lực, lẽ nào là tuột huyết áp đáng hận kia?

Thân mình rơi thẳng xuống, nếu không phải hắn liều mạng nắm tay nàng, chỉ sợ đã......

Bên bờ đối diện, một bóng dáng màu trắng như một con chim cắt mau chóng xẹt qua, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình mềm mại, đón gió bay lên.

Tề Vân Đình cảm giác phía sau lưng có một lực rất mạnh đẩy lên, dựa thế xoay người, lên như diều gặp gió, vững vàng rơi trên mặt đất.

Hắn vội vàng nhìn về phía Hân Duyệt, nàng đã được người nọ đặt trên mặt đất, mắt nhắm nghiền.

Xem ra chưa tới số chết, thế nhưng được hắn cứu. Không phải hắn chỉ giết người, không cứu người sao?

“Đa tạ ân cứu mạng của Sở trang chủ.” Tuy rằng Nhất Nặc sơn trang không tham gia sự vụ lớn nhỏ trong thành Uyển châu, nhưng dù sao đều cùng cư ngụ trên mảnh đất này, mọi người đều là người tiếng tăm, sao có thể không biết nhau.

Sở Nhất Nặc thản nhiên nhìn lướt qua bóng người đang hôn mê, hướng Tề Vân Đình hơi gật đầu, xoay người bay đi.

Người thợ săn bên cạnh bị tuyệt đỉnh khinh công của hắn dọa sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm.

“Duyệt Duyệt, tỉnh lại.” Tề Vân Đình ấn vào nhân trung của nàng, quả nhiên thấy nàng chậm rãi mở mắt ra.

“Ta giống như...... Tuột huyết áp.” Nàng suy yếu vô lực.

“Nhà của ta cách nơi này không xa, hai vị nếu không chê thì đến hàn xá (nhà nhỏ) nghỉ ngơi một chút đi.” Đại ca thợ săn giản dị nhiệt tình mời.

Tề Vân Đình ôm lấy Hân Duyệt Lai đến một gian nhà cỏ tranh, một thôn phụ quần áo mộc mạc ôm một đứa nhỏ bảy tám tháng ra đón họ.

Uống một chén canh gừng, Hân Duyệt hồi phục vài phần khí lực.

“Khách nhân chắc cũng đói bụng rồi, hay cùng chúng ta dùng bữa đạm bạc thôi.
Cơm rau dưa, không có gì ngon.” Phụ nhân nhanh nhẹn dọn bàn.

Người thợ săn chơi đùa với đứa trẻ.

Hai đĩa rau dại, mấy bát cơm gạo lức.

Hân Duyệt nhìn lướt qua con thỏ ở góc nhà, không nói chuyện.

Phụ nhân ngượng ngùng nói: “Cha của thằng bé bắt con mồi không dễ dàng, chúng ta không nỡ ăn, đem bán được giá tốt còn có thể lo ăn mặc cho nó.”

Hân Duyệt gắp một ngụm đồ ăn, cười nhẹ: “Đại tẩu làm đồ ăn ăn ngon thật.”

“Phải không, vậy ăn nhiều một chút.” Nàng mặt mày hớn hở.

Nàng đem con ôm vào trong ngực, đút nó một ngụm cháo, người thợ săn thỉnh thoảng lại đút thức ăn đã nhai nhuyễn cho nó.

Thằng bé kia cũng vui vẻ, mơ hồ bập bẹ gọi “Cha”,“Mẹ”.

Hân Duyệt lẳng lặng nhìn, một nhà ba người hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy.

Tề Vân Đình nhẹ nhàng nắm bàn tay sưng đỏ của nàng.

Ngẩng đầu nhìn nhau cười.

“A, đúng rồi, vừa rồi quá khẩn trương, còn chưa có cảm tạ ơn cứu mạng của thợ săn đại ca đây.” Tề Vân Đình ôm quyền chắp tay.

Người thợ săn cười hàm hậu: “Cái gì mà ân với nghĩa, chỉ một cái nhấc tay mà thôi, ta thường đi lại trên núi, ngẫu nhiên sẽ gặp được người cần giúp đỡ, ta liền giúp một chút. Nhanh ăn cơm đi.”

Hân Duyệt cũng thực cảm kích: “Đại ca rất khiêm tốn, đây cũng không phải một chút ơn nghĩa, nếu không phải huynh ném cho bọn ta sợi dây thừng, sợ là chúng ta đã sớm mất mạng.”

Đứa trẻ nhìn người lớn nói chuyện, vui vẻ vỗ cái bàn.

Hân Duyệt nhìn áo ngắn vải thô trên người nó, tự ngẫm nghĩ một chút, âm thầm quyết định một chủ ý.

Cơm nước xong, vợ chồng người thợ săn tiễn họ đến cửa, Hân Duyệt nói: “Vân Đình, chàng xem xung quanh đây hộ săn bắt cũng không nhiều, có khi chúng ta muốn ăn chút món dân dã cũng khó, không bằng nhờ vị đại ca đây sau này săn được con gì thì đưa tới nhà chúng ta, chàng thấy được không.”

“Tốt, vậy phiền đại ca sau này săn được con mồi cứ đem đến Tề phủ, giá tiền cũng dễ thương lượng.” Hắn sao có thể không rõ tâm ý của Hân Duyệt.

Vợ chồng người thợ săn mừng quá hóa lo: “Kỳ thật vừa rồi lúc ăn cơm, chúng ta đã cảm thấy giống Tề đại thiếu gia cùng đại thiếu nãi nãi, bởi vì lúc ở Uyển Giao hội có gặp qua, chỉ là cách khá xa thấy không rõ, cũng không dám nhận mặt, thì ra thật sự là quý nhân đến nhà chúng ta.”

Hai vợ chồng vô cùng cảm kích, có Tề gia chiếu cố thu mua, sẽ không cần lo lắng bán cho thương lái bị ép giá. Hơn nữa Tề gia là có tiếng là người tốt, ra tay rộng rãi, từ nay bọn họ sẽ không còn lo lắng chuyện ăn mặc cho đứa nhỏ nữa.

Dưới ánh nến lay động, Tề Vân Đình lật xem bàn tay còn chưa hết sưng của Hân Duyệt.

“Vân Đình, chàng có bảo với bọn họ, đưa cho người thợ săn thêm chút tiền, mùa hè thì còn đỡ, chỉ sợ mùa đông bọn họ cũng không có tiền làm quần áo mới cho đứa nhỏ.” Hân Duyệt còn đang nhớ lại bộ dáng đáng yêu của đứa nhỏ.

“Yên tâm đi, chút việc ấy ta đã sớm dặn dò.” Nhẹ nhàng nắm tay của nàng, nhìn thẳng hai mắt: “Sau này, không cho nói vậy nữa, chúng ta sống ngủ cùng giường, chết nằm cùng huyệt, không bao giờ chia cách.”

Hân Duyệt nghiêm túc gật đầu, dựa vào lòng hắn......

Ăn điểm tâm xong, Tề Vân Đình cũng không vội ra ngoài, mang theo vẻ mặt thú vị nhìn Hân Duyệt đang ngồi xổm than thở giữa đám hoa hồng.

“Chàng xem, đây là hoa hồng ta trồng, vốn ta muốn trồng 99 cây, tượng trưng cho thiên trường địa cửu. Nhưng mà, sau đó ta lười biếng, chỉ trồng có 40 cây, chàng biết 40 cây tượng trưng cho gì không? Thề sống chết không thay đổi tình yêu! Đúng là lời nói bất hạnh, thật đúng là thề sống chết không thay đổi.”

“Cái gì mà lời nói bất hạnh, lộn xộn, như vậy đi, chúng ta cùng nhau bổ sung thêm, sẽ đủ 99 cây thôi, sao nào?” Mặc dù hắn không biết ngôn ngữ của hoa, cũng hiểu được 99 là con số không tồi.

“Tốt.” Hân Duyệt lấy lại tinh thần, bảo Tiểu Nghiên tìm cây con, hai người vui vẻ trồng cây quên thời gian.

“Trên mặt chàng dính lá cây, đừng nhúc nhích, ta giúp chàng lấy xuống.” Hân Duyệt vươn móng vuốt đầy  bùn lấy lá cây trên mặt, lại bôi thêm cho hắn một ít bùn.

“Nàng rõ ràng cố ý bôi bẩn ta, còn cười, đừng hòng chạy, xem ta có bôi nàng thành Chung Quỳ không.”

Hân Duyệt cười chạy đi, dù sao trồng hoa xong rồi, ta cũng không cần ở lại vườn hoa, đi đây!

“Cẩn thận.” Tề Vân Đình thẳng thân đứng vững.

Hân Duyệt kinh ngạc thiếu chút nữa đụng vào người khác, tập trung nhìn kỹ, thì ra là một quản sự làm việc cho Tề Vân Đình, tên Vương Nhị.

Vương Nhị thật buồn bực nha, sao hai người này tay lấm chân bùn, trên mặt đại thiếu gia còn “Vẽ màu lên”, bạc trong ngân hàng tư nhân còn chưa đến, trà vừa chuyển về còn chưa sắp xếp xong, sổ sách của mấy chục cửa hàng cũng chưa xem, còn có tâm tư ở đây chơi?

Tiểu Nghiên bưng một chậu nước tới, Tề Vân Đình vừa rửa mặt vừa nghe Vương
Nhị nói: “Đại thiếu gia, phương án phân phối trà đã có rồi, còn chờ ngài xem qua.”

“Cha xem chưa?”

“Lão gia xem qua, nói không có vấn đề gì, để cho đại thiếu gia xem một chút.”

“Ừ, đi thôi.”

Rửa mặt rửa tay, đi cùng với Vương Nhị.

Hân Duyệt dùng khẩu hình nói: Về sớm một chút.

Tề Vân Đình cười gật gật đầu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn baonganpham về bài viết trên: LittleMissLe, MicaeBeNin, yuriashakira
     
Có bài mới 16.02.2017, 00:24
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 01.02.2013, 13:33
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 271
Được thanks: 2117 lần
Điểm: 35.12
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 51: Đêm thất tịch

Đảo mắt đã vào đầu tháng bảy, trăng sáng nhô lên cao, phía sau vườn hoa bày ra một mâm hoa quả, mừng lễ Khất xảo*.

--- -------làm phiền chút xíu---- -----
“Khất xảo” (乞巧), có nghĩa là cầu sự khéo tay. Tục xâu kim bắt nguồn từ đời nhà Hán, được biết đến như tục lệ “khất xảo” cổ xưa nhất còn lưu truyền đến ngày nay. Sách “Tây Kinh tạp ký” có chép: “Thời Hán, vào mùng 7 tháng 7, phụ nữ có tập tục xâu kim 7 lỗ (穿七孔针)”.

Thời đó, vào đêm mùng 7 tháng 7 âm lịch, các cô gái sẽ đứng dưới ánh trăng sáng, cùng nhau thi xâu chỉ ngũ sắc qua 7 lỗ kim sắp cùng một hàng. Điều này đòi hỏi sự tỉ mẩn và kỹ thuật cao, do ánh trăng mờ mịt khó có thể soi rõ lỗ kim rất nhỏ, chưa kể tới sự tác động của gió khiến các cây kim rung rinh, càng không dễ để xâu chỉ lọt qua. Cô gái nào có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này sẽ nhận được sự ngưỡng mộ và tán thưởng của những cô gái khác.
Nguồn: https://tiengtrunghsk.vn/le-tich-ngay-le-tinh-yeu-cua-trung-quoc-phan-2/
--- -------mời mọi người đọc tiếp---- ---------

Thải Vân cười nói: “Đại tẩu, tẩu cũng mang kim chỉ đến, hay là cũng muốn cầu khéo tay?”

“Đó là đương nhiên, các ngươi đều khéo tay như vậy còn đi cầu Chức Nữ nương nương, ta tay chân vụng về thì lại càng cần cầu khéo tay chứ sao.” Hân Duyệt đem kim chỉ của mình đặt lên bàn.

Thu Sương gần đây bận việc.. tạo người, khó được lộ diện, nàng cũng yên lặng đặt gói kim chỉ của mình cạnh bên của đại tẩu.

Hôm nay là ngày hội của nữ nhân, nhất là những cô gái chưa chồng, đều quỳ bái cầu xin ở ngày này, chờ đợi vị tiên nữ trên trời kia ban cho mình đôi tay khéo léo và mối nhân duyên tốt đẹp.

Thu Sương và Thải Vân thật sự là đang thi tài với nhau, cầm hà bao (túi tiền) mình thêu ra bình luận. Hân Duyệt không thể góp vui, nàng tự biết công phu thêu thùa của mình, có điều đêm nay là đêm thất tịch, cũng có thêu một chút.

“Tang tang tang tàng, mọi người xem, đại hà bao siêu cấp vô địch vũ trụ ta thêu nè.” Nàng cười ha ha lấy ra một cái hà bao không thêu hoa chẳng thêu chim. Thần thần bí bí nói: “Đừng thấy của ta không khéo léo bằng các ngươi, có điều, cũng rất sáng tạo đó.”

Nàng cẩn thận như hiến vật quý cầm hà bao của mình ra, một chút cũng không thèm để ý bị người chê cười.

Thu Sương và Thải Vân quay đầu vừa thấy, đường may chỗ dày chỗ thưa, tạo thành hình một trái tim màu đỏ, quả nhiên là từ tay đại tẩu mà ra.

Thải Vân nhẹ nhàng đọc chữ bên trên: “Nếu trời cao có tình, nếu thành hiện thực, để chàng thấu rõ lòng thiếp, tình yêu của thiếp dành cho chàng không lời nào diễn tả, tựa như gió thổi mãi, mưa rơi không ngừng, tình này không thay đổi.-- Chức Nữ.”

Thu Sương lật qua mặt khác thì thầm: “Chim Hỉ Thước chứng kiến tình yêu của chúng ta đã tới bắt cầu; Cây nho chứng kiến tình yêu của chúng ta trở thành truyền thuyết, thiên hà chứng kiến tình yêu của chúng ta mang tâm nguyên của ta hóa thành sao băng: Chức nữ, hôm nay gặp nhau trên cầu Hỉ Thước nhớ đúng giờ nha!-- Ngưu Lang.”

Hà bao như vậy thật đúng là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy, không khỏi cảm thán: Thì ra cũng có thể mừng lễ Thất tích như vậy.

Mắt Thải Vân chợt sáng lên: “Như vậy đi, gọi bọn người đại ca đến, để bình chọn xem trong chúng ta ai làm tốt nhất.”

Ba huynh đệ Tề gia ngồi trong đình hóng mát uống trà, đêm thất tịch không phải ngày hội của nam nhân, nhưng ngày này cũng không thích hợp cứ ngồi ủ rũ trong phòng.

Thải Vân thêu là long phượng trình tường, rồng bay phượng múa, trông rất sống động.

Thu Sương thêu là uyên ương hí thủy, hình ảnh dễ thương, ấm áp điềm đạm.

Tác phẩm của hai người đều tinh xảo như nhau, khéo léo tuyệt vời.

Ánh mắt Tề Vân Đình thản nhiên đảo qua hai cái hà bao tinh xảo nhỏ nhắn, đưa tay cầm lấy cái hà bao thô to, lật xem chữ trên mặt, cười ha ha: “Cái này thôi......”

Thải Vân thầm nghĩ: Đại ca quả nhiên bất công, kỳ thật ta không cần thi cũng biết.

“Cái này, tự nhiên là kém cỏi nhất, các ngươi không cần nhìn.” Hắn nắm hà bao lớn trong lòng bàn tay, hai tay chắp sau lưng.

Vân Hải không đọc được chữ, sao có thể cam tâm, lặng lẽ đoạt lấy hà bao trong tay đại ca, nhanh chóng lướt qua chữ viết “Rồng bay phượng múa” bên trên.
Trước kia hắn tuyệt không dám làm như thế, có điều từ lúc đại tẩu vào cửa, tính tình của đại ca......

“A, đại tẩu thật lợi hại, ngay cả đối thoại của Ngưu Lang, Chức Nữ cũng biết. để chàng thấu rõ lòng thiếp, tình yêu của thiếp dành cho chàng không lời nào diễn tả, tựa như gió thổi mãi, mưa rơi không ngừng, lời này của đại tẩu là nói cho Ngưu Lang Chức Nữ, hay là nói cho đại ca đây.” Hắn thừa dịp Tề Vân Đình còn chưa thay đổi sắc mặt, vội vàng đem hà bao trả trở về.

Tề Vân Đình không có phát hỏa với Vân Hải, mà là nhìn Hân Duyệt, trong ánh mắt tựa hồ có một chút chờ mong.

Hân Duyệt không cho là đúng nói: “Đương nhiên là đưa cho Ngưu Lang Chức Nữ , đêm thất tịch không phải là chúc phúc bọn họ sao, ta không có trình độ cao như các ngươi, cho nên ta không thể thêu hoa thêu chim gì được.”

Có người đá bay một viên gạch bên chân.

Hân Duyệt biết Tề Vân Đình lòng dạ hẹp hòi, nhưng chàng ganh tỵ vô lí kiểu gì chứ, ta nói là tiếng lòng của Chức Nữ, cũng không phải ta viết thư tình cho Ngưu Lang. Vì thế nàng cũng không yếu thế đá bay một chiếc lá cây bên chân.

Thu Sương nói: “Chúng ta đến tỷ thí xe chỉ luồn kim đi.”

“Được, thật tốt, thêu thùa là công phu phải luyện năm này qua tháng khác, tài năng xâu kim mới có thể nhìn ra ai thật sự khéo tay.” Hân Duyệt tự tin tràn đầy cầm lấy kim chỉ trên bàn,O[∩_∩]O phù! Thị lực của ta rất đúng tiêu chuẩn đó nha, không cận thị, không viễn thị, không bị lòa, xâu kim không phải nhờ vào mắt tốt sao?

Trên bầu trời đột nhiên thổi qua mấy đóa mây đen, che khuất ánh trăng, Vân Hải tốt bụng giúp các nàng hô một tiếng bắt đầu.

Hân Duyệt dùng sức trợn to mắt, dùng sức nheo lại mắt, đưa kim lại gần trước mắt, nhưng khổ nỗi là thấy không rõ lỗ kim.

Tề Vân Đình lo lắng nàng đâm phải mắt, tiến đến gần bảo hộ, dự định tùy thời ra tay can thiệp.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, quên đi, làm bừa thôi, tục ngữ nói mèo mù cũng có thể vơ trúng chuột chết. Tuy nói kiếp trước vận khí nàng không tốt, có điều kiếp này thì không thể nói vậy nữa.

“Oa, ta xỏ vào rồi, xỏ vào rồi nè, dừng, các ngươi không được xỏ nữa, đến xem của ta nè.”

Tề Vân Đình lui ra phía sau từng bước, cho nàng không gian nhảy nhót reo mừng.
Vân Hải tháo đèn lồng trên đình xuống, mọi người cẩn thận xem.

Trên lỗ kim của Thải Vân đã xỏ qua mười sợ chỉ nhỏ, cả lỗ kim đã chật ních. Thu Sương cũng được tám chín sợi, Hân Duyệt nhất thời giống bóng cao su bị xì hơi.

“Hai vị nữ anh hùng, tại hạ bội phục, xin hỏi trời tối như vậy sao các ngươi nhìn thấy được.” Hân Duyệt ôm quyền thi lễ thật sâu.

“Đại tẩu, đây là không cần nhìn, quen tay hay việc, làm bằng cảm giác.” Thu Sương thành thực nói.

Tuy rằng biết rõ thất bại, nhưng lúc thật sự đối mặt thất bại, vẫn là tránh không được uể oải.

Tề Vân Đình yên lặng cầm tay Hân Duyệt, “Trời sắp mưa, chúng ta trở về đi.”

Vợ chồng Vân Thụ cáo từ, một trước một sau rời đi.

Đến ngã ba, Tề Vân Đình ôm đầu vai Hân Duyệt: “Ngốc quá, đừng ủ rũ, ta cảm thấy hà bao nàng làm rất đẹp, tặng cho ta được không?”

Hân Duyệt phì một tiếng nở nụ cười, thực là người không biết an ủi, rõ ràng kém xa người khác như thế.

Thải Vân kinh ngạc nhìn bóng dáng họ đi xa.

“Khó coi như vậy chàng cũng muốn?”

“Ai nói khó coi, ta thích.”

“Đây là cho Ngưu Lang Chức Nữ , ngày khác ta khác làm cho chàng một cái.”

“Không cần, ta lấy cái này.”

“Tuy nói tình xưa nếu mãi còn yêu, hà chi sớm sớm chiều chiều bên nhau. Có điều ta vẫn cảm thấy sớm chiều làm bạn có vẻ tốt hơn, giống Ngưu Lang Chức Nữ như vậy, đau lòng biết bao.”

“Ta thích câu nói bên trên, chúng ta làm sao có thể xa nhau, Ngưu Lang Chức Nữ chỉ là một truyền thuyết mà thôi.”

“Vậy được rồi, ta sẽ thiết kế một cái khung thật đẹp, dùng dây đỏ kết hà bao này vào chính giữa, đợi tới sinh thần ta tặng chàng làm lễ vật, sau đó treo ở đầu giường của chúng ta, được không?”

“Được.”

Nếu Tề Vân Đình biết có một ngày bọn họ sẽ chia cách như Ngưu Lang Chức Nữ, vậy thì hắn sẽ không muốn có cái hà bao này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn baonganpham về bài viết trên: LittleMissLe, MicaeBeNin, Mưa biển, bichvan, hh09, yuriashakira
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: DAUtay14, HauLeHuyenCa, Mailam97 và 79 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

3 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

5 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1464

1 ... 183, 184, 185

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc ngọt ngào - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

1 ... 30, 31, 32

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 129, 130, 131

13 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 43, 44, 45

14 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

16 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 52, 53, 54

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

19 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61

20 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 475 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 394 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 366 điểm để mua Cún đen
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Vịt Rang Muối: tks Xám nhiều nhiều ạ.
Xám: @Vịt Rang Muối: mình mở lại rồi nha bạn
Vịt Rang Muối: viewtopic.php?t=414339&tn=thien-co-han-vit-rang-muoi
Vịt Rang Muối: help  me!!!! khi mình tích nhầm vào ô khóa đề tài trong mục đăng truyện thì có cách nào khắc phục được k ạ
Đào Sindy: bạn lên nhóm tìm xem thử nhé.
VSD: Xin chào mn. Em muốn tìm truyện ạ. E không nhớ nội dung nhưng có câu Trích dẫn trong truyện " Nếu hôm nay ta để nàng đi.. Ta sẽ ân hận tiếc nuối cả đời... Đó là dự đoán tương lai của ta "
Có ai biết truyện gì cho e xin tên ạ. E cảm ơn
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 540 điểm để mua Hồng ngọc 3
Công Tử Tuyết: #Mèo Lang Thang Có chỗ đăng truyện nhé bạn, Vào box truyện đúng thể loại => Tạo đề tài
Mèo Thang Thang: Cho mềnh hỏi dd có chỗ đăng truyện ạ????
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 786 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 529 điểm để mua Quỷ kiếm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.