Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 

Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

 
Có bài mới 08.02.2017, 10:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 249
Được thanks: 1130 lần
Điểm: 40.74
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 32
Chuơng đầu tiên sau những ngày ăn Tết phề phỡn bụng toàn bánh trưng T v T từ giờ lịch post sẽ đều đặn hơn nhé :3

Chương 15: Đương đầu lần thứ hai.

Trang mẫu trở về phòng mở chiếc hộp gỗ phủ đầy bụi lấy phong dược ra, sử dụng  độc dược này sẽ không làm người ta phát điên ngay lập tức, tuy nhiên nếu kết hợp cùng rượu mạnh, dưới tác dụng phát huy của men rượu cho dù Đại La thần tiên cũng không thể làm cho thần trí khôi phục.

Lấy ra một chén gỗ nhỏ, đổ một ly rượu bách hoa nguyên chất tiếp đó rắc chút bột thuốc vào trong rượu, sau cùng Trang mẫu bưng ly rượu nhỏ tới căn phòng của Thanh Mai.

“Trang mẫu, bà có việc gì mà tới đây.” Hiện tại Thanh Mai vừa mới tránh thoát một kiếp, đang suy nghĩ lấy lý do gì để xuất phủ, cả đời này nàng không muốn làm nô tỳ cho gia đình giàu có nào nữa, lần này nàng may mắn sống sót, nhưng lần sau ai có thể đảm bảo, cho nên lúc đột nhiên nhìn thấy Trang mẫu, trong lòng hết sức sợ hãi.

“Đây là rượu do tiểu thư ban, nhận lấy uống đi.” Trang mẫu đặt rượu trên bàn đánh cộp một tiếng, cũng không có dấu hiệu muốn đi.

“Ta không uống, Trang mẫu, không phải tiểu thư nói tha cho ta sao?” Thanh Mai không ngừng lắc đầu, nàng không phải kẻ ngu, điệu bộ này của Trang mẫu quá rõ ràng rồi.

“Gieo nhân nào gặt quả đấy, không phải ngươi sớm nên ngờ tới sao? Cái này sẽ không lấy mạng của ngươi, uống thì ta sẽ phân phó bên dưới cấp cho muội muội ngươi một ít ngân lượng bồi thường, không uống vậy cũng đừng trách ta ra tay độc ác.” Trang mẫu không có nhiều thời gian dây dưa với Thanh Mai ở đây, hôm nay bởi vì chuyện của nàng đã trì hoãn đủ lâu.  

“Được, ta uống, bà nói nhất định phải giữ lời, phải đối xử tử tế với muội muội của ta.” Thanh Mai biết mình có chống cự cũng vô ích, nghẹn ngào run rẩy tiếp nhận ly rượu kia uống.

Uống xong liền đưa cái chén không sót một giọt cho Trang mẫu, vừa uống xong toàn thân giống như bị lửa đốt, đầu vô cùng choáng váng, tựa hồ có thứ gì đó đang đâm vào đầu chính mình, thời điểm đau đến không chịu nổi càng không ngừng đập đầu vào tường cố gắng giảm bớt đau đớn.

Nhìn Thanh Mai trong nháy mắt giống như phát điên tự tổn hại bản thân, Trang mẫu cũng không hề tiến lên ngăn cản, mục đích cho việc bà chưa rời đi chính là để xác nhận thuốc phát tác công hiệu, thuận tiện phái người giam nàng lại.

“Ha ha ha” sau khi Thanh Mai đập đầu đến chảy đầy máu, đầu óc trải qua một chút đau đớn, ý thức trở nên trống rỗng, vẩy vẩy tay chính mình, tay phải sờ soạng khiến cả khuôn mặt dính đầy máu, nhìn Trang mẫu cười ngây dại.

“Bà là ai, bà có muốn tới chấm không, cái này rất đỏ nhé, so với yên chi* còn đẹp mắt hơn.” Thanh Mai đưa bàn tay dính máu định chạm vào mặt Trang mẫu.
(Yên chi: son.)

Vừa lúc Trang mẫu bắt lấy tay phải Thanh Mai dùng nội lực bẻ gãy cánh tay phải của Thanh Mai, kéo nàng ra khỏi căn phòng định giam nàng vào trong tiểu hắc phòng* nằm bên trong Nguyệt Thanh uyển.
(Tiểu hắc phòng: căn phòng nhỏ tối tăm, chỉ có một hoặc không có cửa sổ. Bạn nào đọc vợ chồng A phủ rồi sẽ biết vì nó gần như cái phòng của Mị =))))) )

“Hoa nhài nhẹ nhàng bay, hoa đuôi chó chơi thật vui hu hu.” Vẻ mặt Thanh Mai trì độn, lời nói loạn xạ, thỉnh thoảng lại tự cười tự khóc.

Trang mẫu nhốt nàng vào tiểu hắc phòng, dặn dò nha hoàn tam đẳng chuyên nhóm lửa một ngày ngoài việc đưa ba bữa cơm cho nàng không cho phép bất cứ kẻ nào tiếp xúc, phân công xong liền xoay người về tiền viện phục mệnh* cho tiểu thư.
(Phục mệch: báo cáo sau khi chấp hành mệnh lệnh.)

****

"Giải quyết xong xuôi rồi chứ." Nhìn Trang mẫu tiến lại gần, Lam Lăng Nguyệt thuận miệng hỏi.

"Đã giải quyết xong xuôi, nô tỳ tự ý quyết định cấp cho muội muội nàng ta một ít ngân lượng bồi thường, phần ngân lượng đó được chích ra từ tiền công của nô tỳ.” Trang mẫu thuật qua một lần các bước giải quyết của mình cho Lam Lăng Nguyệt.

“Người làm rất tốt, còn chỗ ngân lượng bồi thường cho muội muội nàng ta thì người qua phòng ghi chép lấy là được rồi, về phần bao nhiêu, người cứ xem rồi cấp đi.” Nghe xong kết quả giải quyết của Trang mẫu, Lam Lăng Nguyệt nhắm mắt lại, Thanh Mai là người thứ nhất nàng xử lý tại dị thế này, sau này, đôi tay trắng trẻo của nàng sớm muộn cũng dính đầy máu tươi, đời này chết rồi vào địa ngục cũng được, chỉ cần không hối hận.

“Không còn chuyện gì vậy nô tỳ lui xuống trước, trong uyển còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết.” Trang mẫu nhận thấy tiểu thư vẫn bình tĩnh trước mọi chuyện, trong lòng có vui mừng nhưng nỗi khổ tâm nhiều hơn, tuổi còn nhỏ đã phải chịu đựng nhiều như vậy, thật oan nghiệt.

“Buổi chiều hãy đi, hôm nay vất vả người quá.” Lam Lăng Nguyệt vẫy vẫy bàn tay nhỏ, ý bảo Trang mẫu mau đi.

Có câu chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, Thanh Mai được coi là nô tỳ hoạt bát ở Lam phủ, mấy ngày liền nàng không xuất hiện trong uyển, bọn hạ nhân Nguyệt Thanh uyển vụng trộm bàn tán không ít phiên bản, cũng vì Thanh Mai đã ba bốn ngày không truyền tin qua Mặc uyển làm Kiều di nương đang dưỡng thai bên trong cũng phát hiện kỳ lạ, liền tìm cớ tính đi Nguyệt Thanh uyển xem thử rốt cuộc tình hình như nào.

Kiều Phi Nhi một thân màu xanh biếc quần lụa mỏng vàng làm nổi lên cái bụng hơi nhô vô cùng quý khí*, được nha hoàn Đào Hồng dìu đỡ, dắt thân thể đã gần bốn tháng đi về phía Nguyệt Thanh uyển.
(Quý khí: khí chất cao sang.)

Nguyệt Thanh uyển

Bởi mấy ngày nay Lam Lăng Nguyệt rời giường từ rất sớm, theo Trang mẫu luyện một ít kiến thức căn bản bên rừng trúc nhỏ ở hậu viện, cho nên mỗi lần luyện đến mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nàng lại trở về phòng ngủ bù, khi mà Kiều Phi Nhi tới Nguyệt Thanh uyển, nàng vẫn đang trong mộng.

“Thỉnh an Kiều di nương.” Lúc này Nguyệt Thanh uyển đang chuẩn bị đồ ăn sáng, nha hoàn Họa Mi phát hiện Kiều di nương vô cùng lễ phép thỉnh an cố gắng nịnh nọt.

“Được rồi, tiểu thư các ngươi đâu, mặt trời đã lên cao còn chưa làm xong bữa sáng?” Kiều di nương rất hưởng thụ được người khác kính bái, nhìn trên tay Họa Mi đích xác là đồ ăn cho bữa sáng không khỏi ngầm mỉa mai.

“Bẩm Kiều di nương, hiện tại tiểu thư nhà chúng ta còn chưa rời giường.” Họa Mi nơm nớp lo sợ vội nói chuyện tiểu thư còn đang ngủ.

“Đâu ra loại tiểu thư khuê các còn ngủ canh thì này, mau gọi nó dậy cho ta.” Kiều di nương nghe đến Lam Lăng Nguyệt còn đang ngủ lập tức vui vẻ, nàng lại có chỗ sơ hở để có thể giáo huấn nàng.

“Kêu la cái gì, ta mới tám tuổi làm sao có thể xưng tụng là tiểu thư khuê các được.” Lam Lăng Nguyệt vốn đang say giấc nồng chợt nghe thấy giọng nói đặc biệt chói tai lúc Kiêu di nương tiến vào, có không muốn tỉnh cũng không được, lề mề nhảy từ trên giường xuống.

“Từ lúc nào ngươi dám nói chuyện với ta như vậy.” Nhìn Lam Lăng Nguyệt bỗng xuất hiện, Kiều di nương hơi sững sờ, Lam Lăng Nguyệt lúc này có chút chút không giống.

“Bắt đầu từ khoảnh khắc ngươi đổi trắng thay đen nói ta đẩy ngươi ngã xuống đất mưu hại bảo bối trong bụng ngươi.” Lam Lăng Nguyệt kéo dãn người, lướt qua Kiều di nương đi thẳng tới bên cạnh Họa Mi.

“Ta thấy ngươi đang mộng du, miệng nói hươu nói vượn, bị cha đẻ ngươi giáo huấn thế nào, oan ức sao? Chắc sợ nhi tử trong bụng ta ra đời được lên làm bình thê sẽ phải gọi ta là nương.” Kiều Phi Nhi cảm thấy tính tình Lam Lăng Nguyệt giống như thay đổi hoàn toàn.

“Họa Mi, ta chỉ uống bát cháo này là được rồi, các món còn lại bưng xuống đi, nhìn thấy mấy người đến ta chẳng còn khẩu vị gì nữa.” Lam Lăng Nguyệt như không nghe thấy lời Kiều Phi Nhi, chỉ lo bước tới bưng cháo, cái miệng nhỏ thổi rồi húp ngay trước mặt Kiều Phi Nhi.

“Lam Lăng Nguyệt, ngươi không nghe thấy ta nói gì với ngươi sao?” Thấy mình bị coi nhẹ, Kiều Phi Nhi không thể chịu đựng được hơn nữa.

“Cháo hoa trứng hôm nay hơi nhạt, lần sau cho mặn thêm chút.” Lam Lăng Nguyệt vừa chậm chạp húp cháo, vừa cười híp mắt dặn Họa Mi chỗ cần phải chú ý lần sau.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Candy Kid, HNRTV, LinMin, Mon Miêu, Una, antunhi, củ cải, haisachoatigon, smskmytien, windy84, xuanhien77
     

Có bài mới 10.02.2017, 12:47
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 249
Được thanks: 1130 lần
Điểm: 40.74
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 31
Chương 16: Di nương tức đến ngất.

“Lam Lăng Nguyệt, ngươi trúng tà hả?” Kiều Phi Nhi thấy Lam Lăng Nguyệt gần như coi bà là người trong suốt, đôi mắt đẹp trừng thẳng mắt nàng, nhìn nàng và Họa Mi trao đổi với nhau, vậy mà trên người nàng lại có một loại quý khí tự nhiên mà thành, chẳng còn một chút dáng vẻ tiểu phế vật nhu nhược khóc lóc, xem đi xét lại một hồi, trong lòng Kiều Phi Nhi không ngừng phủ nhận, bà không thích xuất hiện bất kỳ kẻ nguy hiểm nào với mình.

“Kiều di nương, bà vu vạ đại tiểu thư Lam phủ trúng tà có tính là nói năng lỗ mãng không đây.” Lam Lăng Nguyệt đang húp cháo cũng không bỏ sót dáng vẻ tức giận của Kiều di nương, nàng chính là muốn trong lòng bà ta ngứa ngáy như mèo cào nhưng vẫn phải chịu đựng.

“Bớt chụp tội danh không có lên ta đi, tính tình ngươi thay đổi lớn vậy ta đoán không phải phản ứng đầu tiên của mọi người sẽ giống ta sao? Lam Lăng Nguyệt chỉ bằng chút thủ đoạn nhỏ nhoi đó của ngươi mà tính hãm hại ta? Ngươi còn quá non nớt.” Trong đôi mắt Kiều Phi Nhi lóe lên tia giảo hoạt, Lam Lăng Nguyệt lúc này trong mắt bà ta giống như một con nhím đầy gai.

“Ta chưa bao giờ hy vọng xa vời dùng tội danh này để hãm hại bà, cũng không gây khó dễ, nói đi hôm nay đến Nguyệt Thanh uyển làm gì, chẳng lẽ muốn diễn lại tuồng cũ, lại tiết mục hãm hại ta?” Đôi mắt cười của Lam Lăng Nguyệt nhắm vào khuôn mặt hơi đỏ kia của Kiều Phi Nhi, lần đầu tiên đối diện Kiều Phi Nhi khoảng cách gần như vậy, bà ta và nương ruột hoàn toàn là hai hình mẫu nữ nhân khác nhau, mẫu thân như hoa sen thanh nhã xuất trần, mà bà ta thì lại như bông hồng cực kỳ kiều diễm, quyến rũ.

“Không ngốc mà học thói hăm dọa người? Ngươi mạnh mẽ hơn Thu Nhược Thủy, thế nhưng không phải ngươi chớ nên thông mình sao?” Kiều Phi Nhi thấy Lam Lăng Nguyệt không tránh không né đối mặt với mình, cái loại biểu hiện lười nhác mang theo ngạo mạn bên trong thật sự khiến bà ta sinh lòng đề phòng.

“Kiều di nương cái tên Thu Nhược Thủy không phải để cho bà gọi, cho dù phụ thân bà là tướng quân Kim Hoa quốc, nhưng mẫu thân bà là di nương, bà đúng là nữ thừa mẫu nghiệp*, chậc chậc quả nhiên là hiếu thuận.” Nụ cười trên mặt Lam Lăng Nguyệt càng lúc càng lớn, trong trí nhớ này mẫu thân Kiều di nương vốn là danh kỹ thanh lâu đươc hộ quốc tướng quân Kiều Thông thú về làm di nương.
(Nữ thừa mẫu nghiệp: con gái kế thừa nghề nghiệp của mẹ.)

Kiều di nương sa sầm mặt mày, thân phận của mẫu thân và thân phận của bà là nỗi nhục nhã lớn nhất, đặc biệt lời này từ miệng Lam Lăng Nguyệt tuôn ra không nghi ngờ là một cái tát lên bà ta.

“Phải rồi, Kiều di nương, nếu như bà muốn tìm Thanh Mai, thật không tiện, hiện tại nàng ta khó gặp được bà rồi.” Lam Lăng Nguyệt thấy sắc mặt Kiều di nương vô cùng khó coi, tính toán xem có nên tăng liều lượng cho bà ta hay không.

“Có ý gì hả? Chẳng lẽ ngươi còn có quyền giam giữ nô tỳ? Đừng quên hiện tại vẫn là ta quyết định chuyện trong nhà tại Lam phủ.” Suy nghĩ của Kiều Phi Nhi sau khi Lam Lăng Nguyệt nhắc tới Thanh Mai liền thổi trở về, nếu như ánh mắt có thể giết chết người dự là Lam Lăng Nguyệt đã sớm siêu sinh.

“Ý tứ trên mặt chữ, chỉ cần bà dám thấy, ta dám đưa bà đi, Kiều di nương đừng tức giận, không cẩn thận sinh non đệ đệ trong bụng, giấc mộng làm bình thê của bà sẽ bị hủy mất.” Lam Lăng Nguyệt cố ý nhấn mạnh hai chữ sinh non, đột nhiên nàng cực kỳ thích nhìn biểu hiện kinh ngạc của di nương, quả là hả giận.

Kiều di nương không ngừng hít sâu, nhắc nhở bản thân nó đang cố ý khiêu khích bà, bản thân không được dẫm lên bẫy của tiểu phế vật kia.

“Có gì không dám?” Kiều Phi Nhi biết Lam Lăng nguyệt dùng chiêu khích tướng, tuy nhiên bà ta tò mò rốt cuộc Lam Lăng Nguyệt bán thuốc gì trong hồ lô.

“Vậy đi thôi.” Lam Lăng Nguyệt luôn thích gậy ông đập lưng ông, cố ý làm Thanh Mai trở nên điên loạn chính là để nàng ta phát huy công dụng cuối cùng.

Kiều Phi Nhi được Đào Hồng dìu đỡ theo Lam Lăng Nguyệt đi vòng sang hậu viện Nguyệt Thanh uyển.

Hậu viện này vốn tiêu điều, hơn nữa căn bản cũng vì không có người ở, bốn phía bên trong uyển cỏ khô mọc rất nhiều, bên trong một căn phòng nhỏ không xa liền kề nhà xí thi thoảng phát ra tiếng rên rỉ hu hi.

“Há há, bánh bao.” Khi mọi người tiến lại gần nghe được tiếng cười ngây ngô đứt quãng bên trong.

“Lam Lăng Nguyệt ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì, đến cái nơi quỷ kêu này.” Tiếng cười ngây ngô kia vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến Kiều Phi Nhi cực kỳ không thoải mái, liếc nhìn xung quanh viện hoang vắng, gió lạnh thổi từng đợt.

“Không phải bà muốn gặp Thanh Mai à, ta đưa bà đi gặp nàng đây.” Lam Lăng Nguyệt ra hiệu Nguyệt Trúc mở tiểu hắc phòng ra, nàng rất muốn biết Kiều Phi Nhi trông thấy Thanh Mai thế này sẽ có vẻ mặt như nào.

Nguyệt Trúc đứng cạnh tiểu hắc phòng tay run rẩy mở cánh cửa nhỏ ra, mà Kiều di nương theo bản năng đứng cách xa chỗ đó.

Cánh cửa tiểu hắc mở ra, chỉ thấy một người đầy máu điên điên khùng khùng chạy ra, bởi vì đầu bị đập, cả tóc và máu bết lại thành một khối, máu đều bị xoa đầy trên mặt, tay phải bị Trang mẫu bẻ gãy không động đậy được, tay trái đang cầm một cái bánh bao nhuộm đỏ máu.

“Ngươi có muốn chấm yên chi không, há há, tại sao bụng ngươi lớn như thế, đến ta xoa xoa cho.” Thanh Mai ngơ ngác nhìn bốn người trước mặt, lúc nhìn thấy cái bụng nhô lên của Kiều di nương hưng phấn xông tới.

“A -----, ngươi đừng tới đây, tránh xa ta ra, Đào Hồng, mau đuổi con điên này đi.” Kiều Phi Nhi thấy Thanh Mai không ra hình dạng con người xông về phía mình, từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi trên người nàng, dạ dày không ngừng nhộn nhạo, vô thức ôm bụng định chạy trốn.

Đào Hồng nghe Kiều di nương gọi mình, bước lên phía trước ngăn cản Thanh Mai điên loạn, đột nhiên ôm nàng định kéo nàng trở về, chỉ là khi cái mùi mốc meo trên người Thanh Mai liên tục xộc vào khứu giác, nàng có chút choáng váng, mà Thanh Mai lại không ngừng cọ xát trên người nàng, Đào Hồng cảm giác bản thân giống như rơi vào ao phân, chưa được một lúc đã không chịu nổi.

“Lam Lăng Nguyệt ngươi còn không mau nhốt nàng ta lại.” Tại lúc Kiều Phi Nhi nói Thanh Mai trong nháy mắt đã bỏ qua Đào Hồng tới bên cạnh Kiều Phi Nhi, cầm bánh bao máu cười si ngốc với cái bụng của Kiều Phi Nhi.

“Đến, ngươi ăn bánh bao.” Vừa nói vừa dùng bánh bao chọc bụng Kiều Phi Nhi, sắc mặt Kiều Phi Nhi trắng bệch chăm chăm che lấy cái bụng, đây chính là vương bài để nàng đổi đời, không ngừng nói với mình phải kiên trì.

“Ô kìa, Nguyệt Trúc ngươi còn không mau cùng Đào Hồng kéo con điên kia lại, không thấy Kiều di nương kinh sợ sao.” Lam Lăng Nguyệt tựa như chậm trễ, kinh hô sai Nguyệt Trúc và Đào Hồng mới vừa tức đến thở không ra hơi tiến lên kéo đi, đã diễn phải diễn cho giống, Kiều di nương không thể sảy thai ở Nguyệt Thanh uyển.

Đào Hồng chần chừ tiến lên, Nguyệt Trúc và nàng mỗi người một tay kéo Thanh Mai, ném nàng vào lại tiểu hắc phòng rồi khóa lại.

Trong lúc hỗn loạn bụng Kiều di nương bị Thanh Mai đá sượt qua, mà cái mùi mốc meo trên người nàng không ngừng làm dạ dày nàng nhộn nhạo, cúi người nôn không ngừng, Đào Hồng bước lên phía trước đỡ Kiều di nương, sau khi nôn xong Kiều di nương có cảm giác đầu óc nặng nề kinh khủng.

“Di nương người không sao chứ, có muốn tìm đại thu xem qua không, đã nói từ đầu ngài đừng gặp Thanh Mai, người lại cố nài đến.” Thấy Kiều Phi Nhi lúc này tái nhợt như tờ giấy, Lam Lăng Nguyệt mở to hai mắt giả vờ vô tội thương hại.

“Ngươi, Lam Lăng Nguyệt ngươi cố ý.” Lúc này Kiều Phi Nhi vốn đã vô cùng suy yếu, lại nghe Lam Lăng Nguyệt nói như vậy, cơn giận bốc lên liền hôn mê trên người Đào Hồng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Candy Kid, LinMin, Mon Miêu, Una, antunhi, củ cải, haisachoatigon, heoconbg, xuanhien77
     
Có bài mới 11.02.2017, 11:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 249
Được thanks: 1130 lần
Điểm: 40.74
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 30
Sry mọi người, ta nhớ nhầm ngày nên post truyện bị muộn khiến mọi người phải chờ đợi  :cry:

Chương 17: Di nương sinh non.

“Di nương, ngài tỉnh lại đi.” Thấy chủ tử nhà mình hôn mê trên người nàng, Đào Hồng gặp tình huống như vậy loay hoay không biết phải làm sao, quan trọng ở chỗ Kiều di nương đang có thai, nếu xảy ra sơ xuất gì, cái mạng nhỏ nô tỳ của nàng có lẽ cũng khó giữ nổi.

“Đừng lay bà ta nữa, ta không muốn bà ta sinh non ở Nguyệt Thanh uyển đâu, Nguyệt Trúc, ngươi đi tìm vài gia nô đến, để Kiều di nương nằm ngang khiêng về.” Lam Lăng Nguyệt nhíu mày, Đào Hồng khóc sướt mướt khiến người bực bội, vội ra hiệu Nguyệt Trúc làm theo y lời mình.

Nguyệt Trúc gấp rút tìm vài gia nô tới, thận trọng khiêng Kiều di nương về Mặc uyển, cùng lúc đó Đào Hồng nhanh chóng tìm đại phu đến khám cho Kiều Phi Nhi.

Bên kia Mặc uyển loạn thành đoàn, vừa cho mời đại phu, vừa bẩm báo cho Lam Lôi Ngạo, trông thấy chủ tử nhà mình xảy ra chuyện, ngay lập tức không thấy người tâm phúc nào.

“Sao lại xảy ra chuyện này, mẫu thân ta đang khỏe sao lại ngất xỉu.” Lam Ngữ Yên nghe được tin, dùng giọng nói non nớt chất vấn Đào Hồng đi theo Kiều Phi Nhi tới Nguyệt Thanh uyển, mặc dù tuổi nàng còn nhỏ, nhưng theo những gì nàng hiểu về mẫu thân của mình, người coi trọng khối thịt trong bụng còn hơn mạng sống  của chính mình cớ sao đang yên đang lành lại động thai khí.

“Nhị tiểu thư, chuyện này thực sự không thể trách nô tỳ, nô tỳ đã liều mạng can ngăn, nhưng dù sao hiện tại Thanh Mai nàng ta cũng là người điên, nô tỳ không ngăn cản nổi nàng để nàng xông tới di nương.” Đào Hồng run rẩy thuật lại cho Lam Ngữ Yên, tuy rằng nhị tiểu thư mới bảy tuổi thế nhưng thủ đoạn độc ác của nàng ngang bằng với Kiều di nương.

“Thanh Mai đang bình thường sao lại hóa điên, đồ phế vật Lam Lăng Nguyệt đâu? Ngay lúc này ta muốn đi tính sổ với nó.” Lam Ngữ Yên vừa nghe đến là nô tỳ Nguyệt Thanh uyển, liền đổ hết tội lên đầu Lam Lăng Nguyệt, nếu không phải lần trước mẫu thân ngăn nàng, nàng đã sớm để con tiện nhân Lam Lăng Nguyệt kia gặp Diêm Vương rồi.

“Nhị tiểu thư, không được, đại tiểu thư nàng ta đến di nương cũng dám xông tới, nô tỳ sợ ngài tới sẽ chịu thiệt, trước tiên ngài ghi nhớ món nợ này, chờ di nương khỏe lại rồi đi cũng chưa muộn.” Đào Hồng vội vàng khuyên can, tiểu tổ tông này cảm thấy chưa đủ loạn à, hiện tại Lam Lăng Nguyệt chẳng phải người lương thiện, không chừng đi còn chịu thiệt.

Đào Hồng mất hồi lâu mới khuyên nhủ được Lam Ngữ Yên, lúc này Lam Lôi Ngạo cũng nghe tin nhanh nhanh chóng chóng chạy tới, đại phu mới vừa chẩn mạch xong, đang dùng ngân châm thuận khí cho Kiều Phi Nhi.

“Lưu đại phu, nội nhân* thế nào, có ảnh hưởng tới thai nhi không?” Lam Lôi Ngạo nhìn trên mặt Kiều Phi Nhi không có chút hồng hào nào, chân mày vẫn nhíu chặt nhìn Lưu đại phi châm cho nàng.
(Nội nhân: vợ.)

“Lão phu đã dùng ngân châm bảo vệ tâm mạch cho di nương, khi nãy động thai khí có dấu hiệu sảy thai, trước tiên ta kê đơn thuốc bảo thai* cho uống rồi xem xét tình hình, hiện tại xem ra không mấy lạc quan.” Sau khi Lưu đại phu châm cho Kiều Phi Nhi, lắc lắc đầu, đưa đơn thuốc bảo thai cho Lam Lôi Ngạo.
(Bảo thai: giữ thai.)

“Còn không mau phân phó người đi bốc thuốc.” Lam Lôi Ngạo đưa đơn thuốc cho Đào Hồng, con mắt hiện lên sự tàn bạo, đang êm đẹp sao có thể đột nhiên động thai khí, cố nén tức giận, sau khi phái người đưa Lưu đại phu đi liền bộc phát.

“Chuyện gì đã xảy ra, ngươi chăm sóc chủ tử kiểu gì vậy.” Uỳnh uỳnh đá cái ghê bên cạnh chân về phía Đào Hồng, tra hỏi nàng hành sự bất lực.

“Lão gia khai ân, chuyện không liên quan tới nô tỳ, là di nương tới Nguyệt Thanh uyển nói muốn gặp Thanh Mai, đại tiểu thư dẫn di nương đi gặp, nào ngờ Thanh Mai lại hóa điên, còn túm lấy di nương, di nương bị nàng quấy rầy mấy lần, nô tỳ và Nguyệt Trúc dùng hết sức mới chế ngự được nàng.” Tay Đào Hồng bị ghế đập vào đau đớn cũng không dám nhiều lời, liên tục dập đầu thuật lại chuyện đã xảy ra.

“Nếu đã điên rồi, Lam Lăng Nguyệt còn nuôi làm gì, phế vật sẽ làm chuyện ngu xuẩn.” Sắc mặt Lam Lôi Ngạo hơi dịu xuống, chuyện quan trọng trước mắt chính là trấn an Kiều Phi Nhi, giữ lấy cốt nhục chính mình trong bụng của nàng.

“Nô tỳ nhất định tự mình giám sát việc sắc thuốc, muôn vàn sẽ không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Đào Hồng là người hắt nước theo mưa, thấy sắc mặt Lam Lôi Ngạo hòa hoãn, cũng biết bản thân coi như đã giữ được mạng, vội thuận tiện làm dịu bầu không khí.

“Đi đi, nếu đến chuyện này còn làm không xong, hậu quả tự mình nghĩ.” Lam Lôi Ngạo phất tay áo ý bảo Đào Hồng tự đi sắc thuốc, còn bản thân thì lấy ghế tựa tới trước giường Kiều Phi Nhi chăm sóc bà.

Mà lúc này bên trong Nguyệt Thanh uyển, Lam Lăng Nguyệt ép hạnh nhân mua được thành miếng trộn cùng bột hạt ý dĩ và sơn tra, dùng một tờ giấy nhỏ bọc kín, sau đó mang thuốc chữa hàn độc mua lần trước bỏ vào trong ấm đất sắc thuốc.

Lúc này trong phòng sắc thuốc chỉ có Đào Hồng và Xuân Tú, Đào Hồng thì tự mình sắc thuốc bảo thai cho Kiều di nương, Xuân Tú thì sắc ít thuốc bổ khí huyết cho lão phu nhân, hai người vừa trông thuốc vừa nói chuyện phiếm, thấy Lam Lăng Nguyệt và nha hoàn Nguyệt Trúc tiến vào, nhanh đứng dậy thỉnh an.

“Nguyệt Trúc sắc thuốc của ta, các ngươi đang bận, chỉ là ta ở trong uyển ngây ngốc thời gian dài đâm khó chịu nên tiện đường đi lại một chút.” Lam Lăng Nguyệt gật gật đầu, ra hiệu Nguyệt Trúc sắc thuốc cho mình, vừa cố gắng tìm cơ hội đổ thuốc bột ép vào dược bảo thai của Kiều di nương.

Xuân Tú sắc thuốc đã đủ, do tay phải bị thương đành nhờ Đào Hồng đảo thuốc hộ, Lam Lăng Nguyệt thừa cơ hai người đang đảo thuốc quay lưng lại về phía mình, đổ thuốc bột vào trong dược bảo thai của Kiều Phi Nhi.

“Nguyệt Trúc, ta có chút mệt mỏi, về Nguyệt Thanh uyển trước.” Sau khi tất cả được sắp xếp ổn thỏa, Lam Lăng Nguyệt cố ý ho khan vài tiếng, trước khi Xuân Tú đi nên rời khỏi trước.

Hành động vừa rồi của tiểu thư, Nguyệt Trúc vẫn chưa hết bàng hoàng, trong lòng nàng lau mồ hồi thay tiểu thư, nếu bị Xuân Tú và Đào Hồng phát hiện sẽ phiền phức, may mắn thay tiểu thư không bị bại lộ.

Xuân Tú rời đi chưa lâu, Đào Hồng cũng sắc xong thuốc bưng về Mặc uyển.

Lam Lôi Ngạo tỏ rõ bản thân coi trọng Kiều Phi Nhi, ôm Kiều Phi Nhi ngồi dậy tự mình đút thuốc.

     “Lão gia, người thật tốt với Phi Nhi, đều do Phi Nhi không tốt.” Sau khi Kiều Phi Nhi tỉnh lại nghe nói con của mình có thể không giữ nổi, sắc mặt trắng bệch, cho dù là một tia hy vọng cuối cùng bà cũng sẽ không buông tay.

“Nào, uống thuốc đi Phi Nhi, hơi đắng, uống xong ăn mứt hoa quả.” Lam Lôi Ngạo cố gắng hạ thấp giọng, dùng tiếng nói tương đối dịu dàng dỗ Kiều Phi Nhi.

“Phi Nhi không sợ, vì hài tử thuốc có đắng thế nào thiếp cũng sẽ uống hết.” Kiều Phi Nhi bà kỳ vọng quá lớn với hài tử này, chỉ cần hài tử bình an sinh ra nàng có thể lên làm bình thê, nàng không cam lòng để mất hài tử.

Vừa uống xong thuốc, Kiều Phi Nhi nằm trên giường, chưa đầy một lát bụng bắt đầu co rút đau đớn, rên rỉ thống khổ, Lam Lôi Ngạo vội vàng nắm lấy tay bà, Kiều Phi Nhi cảm nhận có sự giúp đỡ, liền hết sức bấu víu vào tay Lam Lôi Ngạo, móng tay mạnh mẽ cắm vào để làm giảm cơn đau.

Lam Lôi Ngạo bị móng tay Kiều Phi Nhi bấm sâu, đau đớn bất ngờ xảy đến không nhịn được, đột nhiên rụt tay lại, có lẽ dùng sức quá lớn, lập tức Kiều Phi Nhi ngã xuống từ trên giường, bên dưới áo lót trắng tinh chầm chậm xuất hiện vết đỏ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Candy Kid, HNRTV, Hoacamtu, Hồng Gai, LinMin, Mon Miêu, Una, antunhi, củ cải, haisachoatigon, heoconbg, lee pham, smskmytien, xinmayco, xuanhien77
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hanhha90, hoaden, jessetrinhhp94, Như Đám Mây Trời, Thượng Tuyết Ly, toilatoi-84, trâu đầm nước, Tuyết Tan và 767 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Puck
Puck
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trà Mii
Trà Mii
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu

Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.