Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

 
Có bài mới 30.12.2016, 22:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1512 lần
Điểm: 27.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 30
CHƯƠNG 12: LỘT XÁC
☆Editor: Thủy Nhược Lam.

Ánh mắt là màu xanh biếc nhàn nhạt, tôi nhìn xem trong gương, khuôn mặt này chưa từng dùng qua các phương pháp chỉnh hình, mất tự nhiên nhếch môi, đây là khuôn mặt đã theo tôi năm tháng, nó vừa xa lạ lại vừa đáng sợ.

Tôi cảm thấy một mình yên lặng nghiên cứu khuôn mặt của mình thật kinh khủng, ít nhất trong mắt người khác tôi chẳng khác nào kẻ điên mắc bệnh tinh thần phân liệt, hoặc là người không bình thường mắc chứng hậm hực chuẩn bị tự sát cả.

Bên người tôi yên lặng đi, miễn cưỡng phân một chút tinh thần lực chú ý đến nam xứng kia, lại phát hiện anh ta không còn cựa quậy nữa nhưng lại dùng ánh mắt của tên bệnh thần kinh nhìn chằm chằm  tôi, chỉ sợ tôi đột nhiên phát bệnh mà cho anh ta một đao tiễn xuống âm phủ.

Lười quản anh ta, tôi bắt đầu lục lọi hòm trang sức, vứt hộp kem không cần thiết đi, tôi tìm thấy vài hộp phấn màu hồng và mấy màu khác.

Được rồi, đây là niên đại của thục nữ, tôi vốn có thể giả trang thành vợ của một vị phú thương người Mĩ, nhưng bởi vì khuôn mặt này quá mức non nớt nên tôi chỉ có thể đóng giả thành một ị nữ sĩ người Anh.

Một vị quý tộc, có giáo dưỡng tốt, một tiểu thư quý tộc cử chỉ đoan trang cao ngạo. Tôi nhắm mắt lại, hít sâu ba lần. Sau đó nói với bản thân, thân ái, chúng ta lên sàn thôi.

Tôi mở to mắt, ở trong gương tôi nhìn thấy ánh mắt đã quen thuộc. Chẳng sợ màu sắc con ngươi không thay đổi nhưng ánh mắt lại không thay đổi, thanh âm cải biến, nhưng tiết tấu khi nói không thay đổi, thân thể cải biến, linh hồn lại không thay đổi.

Sau đó tôi bắt đầu hóa trang sâu hơn, nếu có chuyên viên trang điểm ở đây, nàng nhất định sẽ cho tôi vài gợi ý chuyên nghiệp hơn, đáng tiếc bây giờ tất cả mọi thứ đều phải giản lược, tự bản thân mình làm.

Tôi siết chặt hai tay lại với nhau, sau đó vuốt mái tóc tán loạn ra sau đầu, tóc vẫn hơi ẩm ướt, ngay cả khi tôi dùng khăn lông dùng sức lau cũng không thể làm cho nó hoàn toàn khô được. Tôi chỉ có thể dùng tay vuốt từng sợi, không ngừng vuốt, sau đó ngón tay khéo léo chia tóc thành mấy phần, búi tóc không khó với tôi lắm, ngoại trừ lúc búi lên tất cả đều khá dễ dàng. Tôi chưa bao giờ dùng nhiều lọn tóc như vậy để búi tóc cả, điều này làm tôi mất một khoảng thời gian không ngắn mới có thể định hình cho mái tóc một kiểu hào phóng như vậy, sau đó tôi dùng một cái kẹp hình con bướm cố định lại.

Tôi không cẩn thận lấy đi một vài thứ của nữ chính, sau khi thuyền dừng tôi nhất định sẽ hoàn trả lại mấy thứ này cho nữ chính. Đương nhiên nếu ngày mai tôi có thể lên được khoang thượng đẳng, lúc đó tôi sẽ ném mấy thứ này lên trên ghế nằm ở khoang thượng đẳng, chỉ cần chủ nhân làm giấy kê khai đồ bị mất thì có thể tìm được nó.

Không cẩn thận nhìn thấy con trùng lớn bị tôi trói lại kia, phát hiện anh ta càng thêm chật vật, anh ta còn chưa từ bỏ ý định thoát khỏi trói buộc. Ánh mắt lúc đầu từ phẫn nộ đến phát điên, bây giờ thì miễn cưỡng tìm lại chút lí trí. Khóe mắt rũ xuống, biểu cảm tà ác làm khuôn mặt của anh ta càng thêm giả dối, thật giống như người có thể thoát được khốn cảnh thì anh ta nhất định sẽ trả cả vốn lẫn lời cho người hại anh ta.

Người này vừa nhìn là biết không phải người tốt rồi, tôi lạnh nhạt hồi tưởng lại đoạn ngắn anh ta cầm súng đuổi giết nam chính nữ chính, lại khẳng định phán đoán của tôi là chính xác.

Lạnh nhạt cầm phấn nền bôi lên mặt, tôi hạ quyết tâm, chuyên chú nghĩ đến khuôn mặt của một vị nữ sĩ cần có. Lúc nụ cười nhẹ nhàng nở bên môi, tôi mới phát hiện bản thân tìm được cảm giác. Đây là nụ cười tôi nhìn thấy của một vị thiếu nữ ở bên bến tàu, thanh xuân ngọt ngào, lại vừa tao nhã trầm tĩnh. Hai loại khí chất hoàn toàn trái ngược lại bất ngờ dung nhập thành một.

Tôi nhẹ nhàng dùng phấn nền bôi lên khắp khuôn mặt, mấy nốt tàn nhang bị đại tuyết che phủ. Tôi bắt đầu vẽ lông mày làm nó càng thêm thanh thoát, che đi bọng mắt màu xanh làm nó tràn đầy sức sống.

Tôi phải trang điểm cho mình trở nên khỏe khoắn một chút, quý tộc thiếu nữ sẽ không có dáng vẻ thiếu dinh dưỡng như vậy.

Cuối cùng tôi cầm lấy một thỏi son màu đỏ, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng quệt, cẩn thận quét lên môi. Cánh môi trắng bệnh thiếu sức sống biến mất.

Tôi lại nở một nụ cười tràn đầy ngọt ngào lại tao nhã, thiếu nữ trong gương tao nhã nhẹ nhàng đứng lên.

Nàng không còn là cô nhi chờ đợi cái chết trong băng tuyết, cũng không phải là người giặt quần áo của người chết rồi mặc lấy, lại càng không phải người lang thang chạy như điên trên bến tàu. Nàng bây giờ giống như nàng công chúa lọ lem đang ngồi trên xe bí đỏ, chờ đợi đến vũ hội.

Tôi đứng lên, độ cao của thân thể này phù hợp với độ cao tôi cần để khiêu vũ. Tôi thắt chặt lại đai lưng, vuốt lại nếp nhăn trên váy, dùng một ít kĩ xảo làm cho đoạn váy thừa biến mất. Tiếp theo tôi xoay người đi lại giày, giày hơi rộng, nên tôi dùng khăn tay nhét vào trong. Lại cẩn thận đeo bao tay lại, bao tay màu trắng phối hợp với váy màu trắng sữa càng thêm xinh đẹp.

Sửa sang lại bản thân một chút rồi nhìn mình ở trong gương, váy tao nhã rũ xuống hai chân tôi, nơ màu xanh ẩn ẩn hiện hiện sau làn váy. Tôi mỉm cười, vải sợi thiên nhiên, tóc mái tũ xuống bên trán, Ánh mắt màu xanh giống như màu của đại dương nơi con tàu SMR Titanic chìm sau ba ngàn thước. Soi mói nhìn lại bản thân ba lần, xác định bản thân không có gì sơ hở, mơi khom người lấy cái quạt ở trên ghế.

Tiếp theo cúi đầu nhìn Caledon Hockley trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tôi, anh ta giống như còn ở trong giấc một quái lạ vẫn chưa thức tỉnh, biểu cảm dại ra, trong ánh mắt lộ ra biểu cảm mờ mịt. Anh ta nhìn tôi, lại nghi ngờ mà nháy mắt mấy lần.

Tôi do dự vài giây, lo lắng có nên ném anh ta vào rương hành lí, tốt nhất là đến lúc ngày mai tôi rời thuyền thì anh ta mới được tìm thấy. Đáng tiếc ngoài cửa giống như có âm thanh người tới, tôi không còn thời gian xử lí anh ta, bây giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Tôi thử giày đi lại hai bước, làn váy lay động theo bước chân. Cal biểu cảm cứng ngắc, tròng mắt di động theo bước chân tôi, tôi hàm súc cười cười với anh ta, nhẹ nhàng gật đầu, tiếp đó lấy quạt che lại nụ cười bên miệng rồi xoay người mở cửa bước ra.

Nghênh đón tôi là một người bồi bàn, hắn mặc chế phục vest trắng, trong tay bưng mâm. Tôi mở cửa đi ra ngoài làm hắn hơi nghi ngờ, tôi cười với hắn, bồi bàn lập tức nhường đường cho tôi, hắn là bồi bàn phụ trách căn phòng này của Cal.

Tôi duy trì bộ pháp ổn định, đi đến hành lang màu trắng, bồi bàn chờ tôi đi ra mới vào phòng. Tôi gặp một đôi bạn lữ chuẩn bị tham gia vũ hội, tôi nở nụ cười thân thiện với họ, tự nhiên đi đến bên cạnh họ. Ở thời điểm đi ngang qua lối rẽ tôi nhìn thấy một người mặt không chút biểu cảm, tôi và Lovejoy lướt qua nhau.

Không đến vài giây sau, phía sau mơ hồ truyền đến tiếng quát to tràn đầy phẫn nộ: “Bắt lấy nữ nhân kia cho tôi, nữ nhân đáng chết.”

Tôi tiếp tục mỉm cười, giống như một thiếu nữ quý tộc tươi cười, sớm đã xâm nhập cốt tủy, trở thành dấu vết của tôi. Đi đến trước thang máy, ba cửa thang máy có một cái trống không, tôi đi vào nói với người gác thang máy: “Tầng D.”

“Vâng, thưa tiểu thư.” Người phục vụ thang máy chuyên nghiệp mà nhiệt tình cười nói.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: Nam Cung Hiên, Thúyhân, hienheo2406
     

Có bài mới 08.02.2017, 02:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1512 lần
Điểm: 27.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 37
CHƯƠNG 13: THẦN KÌ
☆Editor: Thủy Nhược Lam

Tôi tới sàn tàu khu D, cửa lưới sắt nhanh chóng được nhân viên phục vụ mở ra. Trong thang máy hai bên đều có trang trí gương, tôi có thể tùy thời chú ý xem búi tóc của mình có còn ẩm ướt hay không. Trừ bỏ sắc mặt hơi tối một chút thì ngoại hình của tôi không có vấn đề gì làm người khác chú ý.

khi đi ra ngoài, dòng người bận rộn, một ít du khách từ khoang hạng nhất xuống đi tham quan, một vài người đang được nhân viên hướng dẫn giới thiệu. Vài vị khách nhân gần tôi ào ào chào hỏi, tôi lễ phép mỉm cười chào lại.

Ở trong tình huống không quen thuộc hoàn cảnh, tôi mặc bộ váy màu vàng trấn định đi theo vài vị phu nhân đến sảnh tiếp khách, nhưng rất nhanh tôi ý thứcđược mình đã đi nhầm đường, bởi vì mấy vị phu nhân này đến sảnh tiếp khách để tìm người trò chuyện. Nếu tôi không đến đón người, đi một mình rất dễ bị nhìn thấy.

Đương nhiên nếu không phải là hành khách thì đều đã lên thuyền hoặc thuyền nhỏ rời khỏi rồi, mà Titanic một lần nữa khởi động đã một thời gian rồi, tôi giả dạng như vậy thì có thể đi qua sảnh tiếp khách để đi đến cửa rồi lên khoang hạng nhất.

Ta nhìn sảnh tiếp khách thông tới cánh cửa cổ kính, xiết chặt cây quạt trong tay, tiếc nuối ở trong lòng lắc đầu. Tôi xoay người chậm rãi rời khỏi sảnh tiếp khách, bởi vì giày nhét khăn tay làm tôi không quá thoải mái, tôi gần như là dùng mũi chân để đi. coi như là rèn luyện vũ đạo vậy.

Màu sắc của tấm thảm dưới chân dần dần chuyển biến, từ màu xanh lam đơn giản chuyển thành hoa văn xen kẽ hai màu đen trắng. Tôi bất động thanh sắc quan sát tất cả, nơi đây có nữ sĩ mặc váy có thắt lưng cao theo phong cách victoria, hoặc là nam sĩ mặc áo bành tô, tất cả dần dần đều bị tôi xem nhẹ.

Ngọn đèn trên đỉnh đầu, ngọn đèn ở vách tường sáng rõ, làm tất cả mọi chi tiết đều được chiếu sáng rõ ràng. Tôi rời khỏi sảnh tiếp khách, có thể thấy cầu thang bằng gỗ sồi lớn kéo dài xuống sàn tàu, lan can mạ vàng càng làm tôn thêm màu sắc cho thang gỗ sồi. Đến chỗ tay vịn thấp nhất tầng D, ở đó dặt một cái khay tròn để nến, ngọn nến bên trên được thắp lên, phát ra ánh sáng ấm áp.

Ta tránh đi cầu thang hai bên và ghế ngồi, nơi này là phòng ăn nhỏ, phục vụ đi lại, chiêu đãi khách nhân từ tiệc rượu trở về. Đi đến dưới ngọn nến bên cạnh cầu thang, bàn tay đeo bao chậm rãi vuốt hoa văn khắc trên thành lan can.

Cho dù cách một tầng vải dệt tôi vẫn có thể cảm nhận được hoa văn nhẵn nhịu được khắc lên thành cầu thang, hoa văn quẩn quanh như một tác phẩm nghệ thuật lướt qua tay tôi, nơi này gần như không nghe thấy được tiếng vang của động cơ, tòa cung điện này lướt đi trên biển gần như không ảnh hưởng chút gì đến những nơi xa hoa này. Tôi đi lên trên cầu thang cúi đầu nhìn tay vịn, nó làm tôi tin tưởng nơi này là cung điện Louvre và tôi đang tham gia một buổi yến hội.

“Nó có phải rất xinh đẹp không?”

Một thanh âm nhu hòa vang lên bên cạnh tôi, tôi ngẩng đầu mới phát hiện ra bên cạnh có một người đàn ông đang đứng, mặc bộ quần áo tiêu chuẩn của tiệc tối, áo trắng nơ cổ và áo bành tô, mái tóc màu xám trắng được chải chuốt gọn gàng, thoạt nhìn hơi lớn tuổi, trên môi nở nụ cười, ánh mắt rất thân thiện. Ông ấy hình như là từ trên cầu thang đi xuống, còn tôi từ dưới cầu thang đi lên, điều đó làm chúng tôi vừa vặn đối diện nhau.

Tay của tôi còn lưu lại cảm giác trên tay vịn, ngửa đầu thoải mái cười nói: “Xảo đoạt thiên công, đây là tác phẩm nghệ thuật mà tôi cảm thấy đẹp nhất từ trước tới giờ.”

“Lời khen ngợi rất cao.” Người đàn ông gần tiếp cận tuổi trung niên vui vẻ nói, giống như lời khen của tôi không phải giành cho cầu thang mà là chính bản thân ông ấy vậy. Ông ấy mở miệng tự giới thiệu, “Thomas Andrew.”

“Rất vui khi được gặp ông, Emily.” Tôi vươn tay, ông ấy vươn tay làm động tác tao nhã cầm lấy tay tôi rồi nới ra.

“Tôi rất vui khi tiểu thư thích RMS Titanic.”Khóe miệng Andrew mở rộng, trên môi nở nụ cười đáng yêu.

Dùng từ đáng yêu để hình dung một người đàn ông trung niên hiển nhiên rất không thích hợp, nhưng tôi lại càng không tìm được từ nào để hình dung.

Nếu nó không chìm thì tôi sẽ càng thích nó, tôi tiếp tục bảo trì nụ cười mỉm thân thiết, “Mỗi người đều sẽ bị chiếc thuyền này chinh phục, Andrew tiên sinh.”

“Hi vọng như thế, nó làniềm tự hào của công nhân xưởng đóng tàu Harland Wolff, cũng là niềm tự hào của tôi.” Andrew quay đầu nhìn xuống, ánh mắt bình thản nhìn xuống khách nhân bên dưới cầu thang, đây là lần đầu tiên chiếc thuyền này nghênh đón hành khách, nơi này hết thảy đều mới tinh sạch sẽ như vậy, thậm chí tôi có lẽ là người hành khách đầu tiên vuốt ve tay vịn này.

“Ông là kĩ sư của con thuyền này sao?” Tôi đột nhiên nhớ tới tên này, RMS Titanic người thiết kế con thuyền, cũng là người tổng phụ trách chế tạo nó. Ông ấy giường như không giống mấy như trong phim, chính xác mà nói thì ông ấy anh tuấn hơn trong phim nhiều.

Sau đó tôi lạc vào một suy nghĩ kì quái, đến cùng là tôi xuyên đến nước Anh một trăm năm trước hay là bộ phim Titanic kia? Hay là tất cả đều loạn vào với nhau, không phân biệt được đâu là thật đâu là phim.

“Đúng vậy, tôi là một công nhân tạo thuyền nhỏ bé không đáng kể.” Andrew gật đầu, hài hước tự chế nhạo mình, “Bây giờ tôi đang thu thập đánh giá của các hành khách về con thuyền này.”

Tôi nghĩ ông ấy nhất định không cần tôi đánh giá chân thật về con thuyền này, tôi hận không thể phá tan của con thuyền từ trên đó nhảy xuống biển.

“Nó phi thường xa hoa, xinh đẹp, thoải mái, còn có thần kỳ.” Tôi nhìn lan can từ tay vịn nhìn lên trên, ánh mắt không ngừng hướng lên trên, từ lan can đồng mạ vàng, thẳng đến trên cùng, là thép tôi chống đỡ khung thuyền vĩ đại.

Điều này làm cho tôi nhớ tới dáng vẻ trăm năm sau của nó, ở sâu dưới biển, con tàu phủ một tầng bụi dày, thân tàu bị gãy chôn vùi xuống vũng bùn, cùng với biển hòa hợp thành một thể.

“Thần kỳ?” Andrew giống như tôi nhìn lên trên, khóe miệng ông ấy khẽ nhếch cười, “Vợ tôi cũng nói như vậy, đây là một con thuyền thần kỳ, có lẽ đợi đến khi con gái của tôi trưởng thành, tôi sẽ dẫn nàng đến ngồi một lúc trên RMS Titanic.”

Ngồi trên đống hài cốt của RMS Titanic sao? Điều kiện tiên quyết là ông có thể vớt được thi thể của nó lên.

“Emily tiểu thư đi một mình sao? Cha mẹ cô đâu?” Andrew giống như một trưởng bối, hòa ái dễ gần hỏi.

“Tôi đi theo chú cùng đi du lịch, ông ấy say nên về khoang thuyền nghỉ ngơi rồi.” Tôi bình tĩnh tạo ra một lời nói dối, đầu óc đã bắt đầu tính toán thời gian Caledon Hockley dẫn theo đám người duy trì trật tự. Tôi đá một cái kia rất mạnh, có lẽ bây giờ anh ta vẫn chưa đứng thẳng lên được, cho nên có lẽ là lão Poodle đi tìm kiếm tôi. Vấn đề là chỉ có Cal nhìn thấy tôi lớn lên ra sao, thứ nhất là không có ảnh, thứ hai là không có khả năng vẽ của Jack, muốn ở trên khoang tàu đầy khách quý tìm tôi cũng không dễ dàng.

Đợi đến ngày mai anh ta có thể hành động bình thường, tôi đã rời thuyền lên bờ rồi, cho nên trong khoảng thời gian này tôi còn an toàn.

“Nghe qua thật khó chịu, đánh giá của ông ấy với RMS Titanic không tốt như cô.” Andrew tràn đầy trải nghiệm nói, tay ông ấy đưa vào bên trong dường như muốn lấy cái gì đó, nhưng phát hiện ra mình đang mặc áo bành tô, hai tay trừ đồng hồ thì không lấy được cái gì khác.

“Với ông mà nói, vô luận là con thuyền nào cũng chỉ là bình thường, kể cả con thuyền Lusitania.” Tôi lạnh nhạt tiếp tục cùng ông ấy bắt chuyện, một người tương đối dễ phát hiện, bên người có một nam sĩ sẽ làm tôi càng thêm bị bao vây trong đám hành khách. Lực chú ý của tôi một phần đặt vào cửa ra vào, Cal và lão Poodle sẽ tùy thời xuất hiện.

Andrew nhịn không được cười ra tiếng, ông ấy tiếp tục nhiệt tình nói: “Cô đang tham quan con thuyền này sao?”

“Không, chính xác nói, tôi đang tìm nhà ăn. Tôi giống như bỏ lỡ thời gian dùng cơm, khi kèn vang lên thúc giục mọi người trên thuyền, tôi còn đang chiếu cố chú đang say.” Tôi thoải mái mà đem nhu cầu nói ra, không có một chút xấu hổ. Những thứ ăn được ở khoang hạng ba đã sớm bị tôi tiêu hóa gần hết rồi, nếu để bụng không mà đợi đến ngày mai thì rất khó chịu.

“Dùng cơm khi nào cũng được, nơi này hai mươi tư giờ đều đón khách.” Andrew thân sĩ cong lên cánh tay, làm một cái tư thế mời, “Có thể may mắn làm hộ hoa sứ giả cho tiểu thư không?”

“Cám ơn, Andrew tiên sinh.” Tôi đưa tay bám tới cánh tay đang cong của ông ấy, theo ông ấy đi xuống thang lầu, một lần nữa trở lại sàn tàu tầng D.

“Nhà ăn cùng thang lầu liên kết chặt chẽ với nhau, cô đi xuống cầu thang thì có thể đến nhà ăn, sẽ có nhân viên phục vụ dẫn đường cho cô. Nếu cô muốn phục vụ cao cấp hơn thì có thể đi lên cầu thang lên sàn tàu tầng B, nhà ăn nơi đó sẽ càng thêm thoải mái.” Andrew vừa giải thích vừa kéo tay tôi tới nhà ăn khá xa hoa, một ít thân sĩ từ nhà ăn đi ra, họ gật đầu chào hỏi nhau. Đợi người đàn ông đó đi ra ồn ấy mới giới thiệu: “Bọn họ sẽ đi đến phòng nghỉ trong sàn tàu tầng A, trong phòng ăn có lẽ còn một vài nữ sĩ, tán gẫu, ừm, hoặc là ca ngợi lẫn nhau, tôi nói như vậy hi vọng tiểu thư không để ý.”

Tự mình châm chọc xong Andrew hướng tôi nhếch miệng một cái, rất đáng yêu, một chút cũng không có dáng vẻ nghiêm túc ở tuổi trung niên trong giới thượng lưu này.

Loại biểu cảm này làm tôi không nhịn được cười, thiếu chút nữa thì không nhịn được mà cười ha ha. Tôi phát hiện bản thân bắt đầu thích Titanic, bởi vì người phụ trách thiết kế con tàu này rất đáng yêu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: Nam Cung Hiên, hienheo2406
     
Có bài mới 08.02.2017, 02:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1512 lần
Điểm: 27.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 50
CHƯƠNG 14: TÌM KIẾM
☆Editor: Thủy Nhược Lam

Chúng tôi tiến vào nhà ăn, nơi này ánh sáng chuyển dần từ tối sang sáng, bố cục chủ yếu của nơi này là bàn màu đỏ và khăn trải bàn màu trắng. Andrew đi đến trước một bàn ăn còn trống, thả tay tôi ra rồi rất tự nhiên kéo ghế dựa.

Thời điểm tôi ngồi xuống, một người đàn ông vốn chuẩn bị rời bàn ăn đi lại quay vòng trở về, hắn bước nhanh về phía bên người Andrew cười nói: “Thomas, cậu có cầu còi của tôi không?”

“Artie, là cậu quên nó ở túi đựng quần áo cần giặt, mình cũng không tìm được bút máy dùng để vẽ nữa.” Andrew thuần thục chụp một cái lên vai hắn, tiếp theo giúp tôi giới thiệu, “Artie – Frost, người lắp ráp RMS Titanic, đây là Emily.”

“Tôi chỉ là một người công nhân bình thường thôi mà, Thomas.” Frost quay lại cười với tôi, không có dáng vẻ lúng túng gì, “Thật vui khi quen biết cô, Emily tiểu thư, hi vọng lần đi chung đường này có thể làm cho cô vui vẻ.”

Tôi rất vui vẻ, nếu thuyền viên của hai người không tiếp tục đuổi theo tôi nữa, lúc đó tôi sẽ càng thêm vui vẻ.

“Xin chào.” Tôi gật đầu, tiếp tục mỉm cười.

Frost rời đi vội vàng, hắn rời đi thì chỉ còn lại Andrew bên cạnh nhẹ giọng nói: “Tôi đã nhìn qua phòng động cơ, cái còi đó khẳng định đã bị William cầm đi rồi, tiểu tử đó rất thích cầm còi của tôi thổi nhạc.”

“Hi vọng sẽ không dọa đến cô, tính cách hắn có chút vội vàng, thiếu kiên nhẫn.” Andrew kéo ghế dựa ra rồi ngồi xuống, ông ấy vẫy tay gọi một người phục vụ viên lại, đám đông trong nhà ăn đã đi không ít, sau bữa cơm chiều hành khách của khoang hạng nhất luôn tìm nơi để giết thời gian.

Phục vụ viên nhẹ nhàng hỏi chúng tôi cần những gì, tôi để Andrew giúp tôi gọi món ăn, nơi này không phải là nơi tôi quen thuộc, tôi càng yên lặng thì càng khó có khả năng bị vạch trần. Dù sao buổi tối tôi còn phải đến khoang hạng ba cùng mấy con chuột lăn lộn, cho nên tôi không muốn bản thân quá thô lỗ.

Bộ đồ ăn đều có kí hiệu màu trắng của công ty White Star Line, trên tấm khăn trải bàn màu trắng, bộ dao nĩa được sắp xếp theo một một đường thẳng. Tôi thật sự rất bội phục người phục vụ viên này, mỗi ngày đều mang lên hơn trăm bộ mâm tinh xảo, còn xếp ngay ngắn như vậy, không thấy chán sao.

Tuy rằng không thích ăn cơm Tây, nhưng lễ nghi khi ăn cơm Tây vẫn còn bảo tồn trong kí ức của tôi. Tôi nỗ lực làm bản thân trở nên bình thường giống những ngày khác, cùng những thiếu nữ chưa kết hôn giống nhau, không tạo nên chú ý đặc biệt nào.

Thời gian nhanh nhanh đến ngày mai, chỉ cần qua được buổi trưa ngày mai, tôi liền triệt để giải thoát rồi.

Sau khi Andrew gọi xong món ăn, ông ấy đứng dậy đến đi đến dàn nhạc bên kia, cùng người chỉ huy dàn nhạc chào hỏi “Henry.”

“Andrew tiên sinh, ông muốn nghe nhạc gì?” Henry đặt lại đàn violon lên vai, ông ta ngẩng đầu nhìn Andrew, tùy thời thay đổi vị trí hợp âm theo yêu cầu của Andrew.

“Nhạc dân ca Londonderry.” Ông ấy yêu cầu rất quen thuộc, sau đó một lần nữa quay trở lại bên bàn ăn, kéo ghế dựa ra rồi ngồi xuống nói: “Nếu ngày mai cô muốn rời thuyền ở Ireland, hi vọng cô có thể tham quan ở Ireland, nhìn xem phong cảnh duyên dáng nơi đó. Đúng rồi, chuyển lời chào hỏi của tôi đến chú của cô, có lẽ trước khi cô rời thuyền vào ngày mai, tôi có thể dẫn cô đi tham quan con thuyền này. Cô là người hành khách đầu tiên tôi gặp khen ngợi RMS Titanic, không thể gặp cô từ lúc lên thuyền đến nay thật sự là điều rất tiếc nuối.”

Ở trong nhà ăn nói chuyện phiếm, tôi nói cho Andrew bởi vì chú của tôi không chịu nổi sự thống khổ khi say tàu, nên chúng tôi phải rời thuyền lên bờ vào ngày mai. Tuy nhiên ngồi trên con thuyền chở khách vững vàng như vậy mà còn có thể say sóng, đó cũng là chuyện kì lạ, tôi lạnh nhạt xem nhẹ lỗi sai trong lời nói dối của mình.

“Lần sau có cơ hội tôi sẽ lựa chọn tàu chở khách định kì của công ty thủy vận bạch tinh, đến lúc đó hi vọng có thể nhìn thấy ông…” Tôi đột nhiên dừng lại, lần đầu tiên cảm thấy lời nói dối này thật khó có thể nuốt xuống, đột nhiên phát hiện chỗ tôi ngồi, bộ đồ ăn trong tay, bàn ăn và bóng đèn xinh đẹp, tất cả những gì tôi đang trải qua, vài ngày nữa sẽ hoàn toàn biến mất.

Đây là một ngôi mộ lớn, xinh đẹp lại hoa lệ.

Làn điệu dân ca Londonderry bắt đầu từ cây đàn violon chậm rãi vang lên, còn có thanh âm đàn dương cầm, ở thời điểm chúng tôi ngồi không lâu người nghệ sĩ biểu diễn đàn dương cầm từ ngoài sảnh đi vào chậm rãi hòa tấu.

Giai điệu đàn violon chậm rãi, mà ôn nhu hòa cùng âm sắc của dương cầm, chậm rãi kể lại những bông tuyết ở Ireland .

“Đây là dân ca bắc Ireland, tôi từ nhỏ nghe nó lớn lên, hi vọng cô cũng sẽ thích.” Andrew bởi vì nghe được thủ khúc quen thuộc mà chuyên chú quay đầu đi lắng nghe, ông ấy hoài niệm nói, “Cha tôi thích nhất âm nhạc, nó bắt đầu kể về câu chuyện tình yêu của một người cha dành cho con trai của mình.”

Tôi theo ánh mắt của ông ấy, nhìn đến nhắm mắt lại, trong âm nhạc của chỉ huy trưởng dàn nhạc Henry, nghệ sĩ đàn dương cầm thỉnh thoảng đệm vào đó vài nốt nhạc.

Không thể khống chế, tôi gần như sắp kiễng cả hai chân lên. Ta yêu chết loại giai điệu chậm rãi cận kề cái chết, ấm áp lại làm cho người ta bi thương này.

Thời thơ ấu của tôi đã bắt đầu tiếp xúc với vũ đạo, âm nhạc gần như là thứ tôi quen thuộc nhất, nó là linh hồn của vũ đạo của tôi, hai chân của tôi luôn chuyển động khi nó vang lên. Chỉ cần có một giai điệu ngắn , tôi tự nhiên mà biết dùng động tác nào để biểu đạt nó.

Bây giờ mà đứng lên múa thì không phải là điều một thục nữ lên làm, tôi chỉ có thể đè nén xuống loại xúc động này, nhìn nhân viên phục vụ bắt đầu chuyển đồ ăn lên bàn.

Áo cổ tay trắng sạch sẽ không một nếp gấp, hắn lễ phép hỏi yêu cầu của tôi, tùy thời chuẩn bị phục vụ khách nhân ở bàn ăn này. Tôi có đôi khi thật muốn cầm tay nhân viên phục vụ, nhìn ngươi trẻ tuổi như vậy, nếu không ngày mai theo tôi cùng nhau rời thuyền đi. Tôi nhớ được nhân viên công tác trên RMS Titanic chết vượt qua số khách trên tàu, đây thật sự là chuyện thực đáng buồn.

Món thứ nhất là trứng cút đông lạnh, bên trên còn phối hợp cái bánh mì nhỏ đáng yêu. Tôi còn giữ thói quen thẩm mỹ đối với đồ ăn Trung Quốc, đối với việc phối hợp các món của cơm Tây làm tôi luôn không có cảm giác muốn ăn. Trên bàn vuông là khăn trải bàn sạch sẽ, hai chân tôi giấu ở bên dưới bàn, ở thời điểm bắt đầu ăn cơm, hai chân tôi yên lặng không tiếng động rút chân ra khỏi giày, bắt đầu nhảy theo giai điệu bản nhạc. Theo từng âm tiết, giai điệu bản nhạc dân ca Londonderry, tôi thoải mái vươn thẳng bàn chân, vụng trộm bắt đầu khiêu vũ.

“Vị thật không tồi.” Andrew không chút bủn xỉn khi ca ngợi thứ gì đó, ông ấy không chỉ lộ ra nụ cười ôn hòa với hành khách ở nhà ăn, mà ngay cả với nhân viên phục vụ cũng rất thân thiết.

Tôi cũng gật đầu theo, đưa một miếng đồ ăn lên miệng. Chân để sát sàn nhà ăn, từng chút từng chút một căng cơ bắp, lại đến đầu gối, ngón chân rời khỏi mặt đất, theo tiết tấu của tiếng đàn violon, kiễng ngón cái hai chân lên rồi nhanh chóng trở lại mặt đất, cứ thế tuần hoàn…

Hai chân nhảy múa, mà thân thể vẫn không chịu chút ảnh hưởng.

Tôi thích loại trò chơi này, dàn nhạc ngồi ở bên trái sân khấu tuần tự diễn tấu theo album nhạc, mà tôi ngồi ở bên cạnh họ, lén lút khiêu vũ theo tiếng nhạc.

“Andrew tiên sinh, vì sao không trang bị thêm thuyền cứu nạn?” Tôi ngừng lại việc khiêu vũ bằng chân, trong không khí ôn nhu, nhẹ nhàng, rốt cục nhịn không được lại muốn nhắc nhở ông ấy.

“Cô cảm thấy thiếu thuyền cứu nạn sao?” Andrew kỳ quái giương mắt nhìn tôi, giống như việc tôi thấy thiếu thuyền cứu nạn là một việc rất kinh ngạc, ông ấy bổ sung thêm: “Bình thường khi hành khách tản bộ ở sàn tàu nơi đặt thuyền cứu nạn, đều rất ít khi chú ý tới điều này. Ừm, kỳ thực khi thiết kế con thuyền, có thể đặt được ba mươi hai chiếc, nhưng bởi vì sợ ảnh hưởng tới mỹ quan, nên không có để toàn bộ thuyền lên.”

Tôi hạ thấp ánh mắt xuống trung tâm bàn ăn, đồ ăn che đi huy hiệu của công ty vận tải bạch tinh, sau đó mới tiếp tục nói: “Vì sao không  trang bị đầy đủ, các ông không quan tâm tới sinh mạng của hành khách hay sao?” Trước khi xuống thuyền, tôi vẫn dùng hết khả năng của mình để thay đổi một vài thứ.

Tỷ như hi vọng bọn họ có thể coi trọng số lượng thuyền cứu nạn, tuy rằng tôi biết hi vọng này thật xa vời. Bởi vì thời điểm RMS Titanic xuất phát, liền chứng minh tất cả các kế hoạch đều đã được thông qua hết, khả năng số lượng thuyền cứu nạn này cũng phải trải qua nhiều lần đấu tranh mới chỉ còn từng này.

“Không, Emily, có rất nhiều người cảm thấy để thuyền cứu nạn nhiều ở sàn tàu mới là lấy tính mạng hành khách ra mạo hiểm, bởi vì đại bộ phận hành khách nhìn thấy nhiều thuyền cứu nạn đều bị dọa sợ, đó là vì không tin tưởng năng lực điều khiển con thuyền nên mới đặt nhiều thuyền cứu nạn như vậy.” Andrew giống như đang nhớ tới cái gì, nụ cười bên miệng đều biến mất, sau đó ông lại lộ ra nụ tươi cười, “Kỳ thực tôi đã từng đề nghị qua, muốn thả sáu mươi bốn chiếc thuyền cứu nạn. Nhưng chú của  tôi ở bộ mậu dịch cảm thấy sáu mươi bốn chiếc là quá hợp với quy định rồi, bọn họ tương đối ngoan cố, ha, tôi sẽ tận lực thu thập các ý tưởng của hành khách giống như cô. Đương nhiên, chiếc thuyền này cũng rất chắc chắn, bản thân nó chính là một con thuyền thuyền cứu nạn.”

“Không bao giờ chìm.” Tôi nhớ tới đến khi còn ở trên cảng Southampton, khi đứng ở đầu đường tôi đã nghe được đánh giá về con thuyền này. Cũng không biết có phải do RMS Titanic tạo thế rất thành công, hoặc là công ty White Star Line mua được báo chí, dù sao khi chiếc thuyền hoàng gia xa hoa này chuyển bánh, nó ở trong mắt mọi người là con thuyền tuyệt đối không bao giờ chìm.

“Cảm ơn câu nói tốt đẹp của cô, không bao giờ chìm.” Andrew cầm lấy ly rượu, ông ấy một chút cũng không nghe được ý tứ trong câu nói của tôi, mà coi nó như một lời chúc phúc tốt đẹp.

Đi mẹ ngươi không bao giờ chìm!

Tôi thật sự rất muốn nắm lấy cổ áo của nhà thiết kế con thuyền này ra sức lắc mạnh, tôi muốn nhắc nhở con thuyền này sắp chìm và nó thực sự chìm đó, điều đó thật sự không cần thiết để mở sâm banh ăn mừng đâu.

Nhưng liệu tôi có thể nói với ông ấy là con thuyền sẽ đụng phải núi băng rồi xảy ra tai nạn biển không?

Tiếng nhạc của đàn violon vẫn như trước ôn nhu vang lên, giống như muốn nói với tôi hãy bình tĩnh lại nào, đừng tức giận.

Tôi nhẫn lại nhẫn, đem tất cả những điều tôi biết, tất cả mọi người đều sẽ chết, nhưng ngươi biết được kết quả lại không thể nói ra mà chỉ có thể nghẹn lại trong lòng. Đưa hai chân dùng sức nhét lại trong giày, không muốn tiếp tục khiêu vũ nữa, tôi bây giờ thật sự rất muốn lật bàn múa Flamenco.

“Kính RMS Titanic không bao giờ chìm.” Tôi rốt cục nuốt vào cái điều đang trướng tức trong lồng ngực xuống, kéo ra một nụ cười cứng ngắc, bắt chiếc ông ấy giơ li rượu lên. Rượu trong suốt trong li lay động một chút, tôi dùng sức giữ lại ly rượu nho suýt chút nữa bị hất văng đi.

Andrew gật gật đầu, nụ cười của ông ấy luôn tràn đầy lôi cuốn, nhất cử nhất động đều cực kì sức quyến rũ.

Khi tôi đưa ly rượu lên miệng, ánh mắt không chút để ý nhìn về phía cửa nhà ăn, nhân viên phục vụ vừa khéo mở cửa đón khách nhân. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là bộ chế phục màu đen, chức vị của thuyền viên này chắc không thấp, hắn giống như đang tìm cái gìđó , vẻ mặt phi thường lợi hại cảnh giác.

Chén rượu đưa đến bên miệng cũng dừng lại, yên lặng không tiếng động nhìn hắn hỏi nhân viên phục vụ nói cái gì đó. Nhân viên phục vụ kì quái nhìn xung quanh, tiếp theo hắn lắc đầu nói cái gì đó.

Bàn tay cầm li rượu dùng sức tới trắng bệch, có lẽ căn cứ theo miêu tả của Cal, bọn họ có thể thông qua quần áo tìm được ta. Nhưng quần áo tôi mặc có màu sắc không quá đặc biệt, trên đường tôi đi đến đây đã nhìn thấy ít nhất ba cô gái mặc quần áo giống tôi.

Bây giờ tôi mà đứng lên chẳng khác nào nói cho họ biết họ tìm đúng người.

Thuyền viên cũng không lưu lại ánh mắt trên người tôi, sau đó hắn đột nhiên quay đầu, nhìn dáng vẻ của hắn giống như đang chờ người nào đó, chẳng lẽ là lão Poodle quản gia của Cal ?

Chỉ cần không phải đích thân Cal đến nhận dạng, chỉ bằng giao tình tôi ngồi cùng bàn với Andrew, không ai dám đi lại cưỡng chế hỏi tôi có phải là kẻ trộm đến từ khoang hạng ba không. Tôi lại tự nhiên nhìn về phía dàn nhạc bên kia, dân ca Londonderry đã đến hồi kết, giai điệu bắt đầu ngừng lại.

Khi nốt nhạc cuối cùng chấm dứt, xuất hiện một khoảng không gian yên tĩnh, trong nháy mắt tôi cảm nhận được sự sợ hãi quỷ dị nào đó, giống như có một ánh mắt rất lợi hại nhìn đến tôi. Cái dự cảm không tốt trong lòng bắt buộc tôi phải đi tìm đáp án, tôi nhìn về phía cửa, đầu tiên là nhìn thấy lão quản gia Poodle, mặc một bộ tây trang đang chăm chú nhìn về phía mọi người trong nhà ăn.

Điều đó không phải là điểm chết người, mà chết người ở chỗ bên cạnh ông ta, tay che trên bụng, sắc mặt tái nhợt dọa người, chủ nhân của lão Poodle—— Caledon Hockley.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: Catstreet21, Nam Cung Hiên
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bungsi myoc, Bé con 95, muatrongdem và 192 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

16 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178



Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 575 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 986 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1568 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 543 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 546 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 938 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1492 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 516 điểm để mua Hoa anh đào

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.