Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 487 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 03.02.2017, 19:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 5076 lần
Điểm: 10.57
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 13
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 149: Lấy chồng

Edit: Vivi

Beta: Sakura

Chân Diệu nhìn quân cờ La Thiên Trình tặng, rất lâu không nói ra lời.

Bọn họ nhìn từ đâu ra rằng mình thích đánh cờ chứ!

Lười biếng vẫy tay để nha hoàn cất đi, đi trêu đùa Cẩm Ngôn thôi.

Hội hoa lê được Trưởng công chúa Chiêu Vân tổ chức đúng hạn, cũng sắp đến lúc lấy chồng, Chân Diệu nghiêm chỉnh ở viện mình thêu khăn voan đỏ, Chân Băng và Chân Ngọc nhận được thiệp sắp đi dự hội.

Ôn Nhã Kỳ nhìn thèm vô cùng, đi đi lại lại trong viện, đứng dưới một cây đào già, ngắt hoa để ở đầu ngón tay mà vuốt ve.

Chân Diệu buông kim chỉ, khẽ liếc nhìn Ôn Nhã Kỳ: “Tứ biểu muội, đừng làm nát hoa thế, tỷ còn chờ mùa hè ăn thêm mấy quả đào đấy.”

Ôn Nhã Kỳ đỏ mặt, ngượng ngùng rút tay về, sau đó đi tới cạnh Chân Diệu, liếc nhìn chiếc khăn voan đỏ đã được thêu hơn nửa, thầm nghĩ Nhị biểu tỷ thêu kém hơn Tam tỷ nhiều.

Nhớ tới Ôn Nhã Hàm theo phu quân đi ngoài ngàn dặm, Ôn Nhã Kỳ bỗng nhiên thấy đa cảm.

Người giỏi giang như Tam tỷ gả cho Tiến sĩ, mẫu thân viết thư, cảm động đến rơi nước mắt trước cô và phủ Kiến An Bá.

Nhị biểu tỷ thì sao, lại có thể chắc chắn gả vào phủ Quốc Công nhất phẩm.

Nàng nghe nói, tương lai Thế tử kế thừa tước vị, Nhị biểu tỷ chính là phu nhân cáo mệnh nhất phẩm, phu nhân toàn kinh thành đều phải đứng phía sau đấy.

Đây đúng là cùng nghề khác số.

Nghĩ đến bản thân mình, tương lai có thể lấy được người góa vợ, đã là may rồi.

Cùng phạm sai lầm, vì sao nàng lại không may mắn như nhị biểu tỷ chứ.

“Nhị biểu tỷ, hội ngắm hoa của Trưởng công chúa Chiêu Vân như thế nào?”

“Chẳng khác gì những hội ngắm hoa khác, chỉ nhiều tiểu thư khuê các hơn, còn có một số thanh niên tài tuấn mà hai vị công tử của Hàn gia mời, nhưng mà đều không gặp được.” Chân Diệu thấy Ôn Nhã Kỳ có phần không biết thân biết phận nên thản nhiên nói.

“Thế sao Nhị biểu tỷ gặp được La thế tử thế?” Ôn Nhã Kỳ vô thức hỏi lại.

Chân Diệu nhìn Ôn Nhã Kỳ một cái, mặt dày nói: “Đây không chỉ là duyên số, còn có vận may nữa, tỷ và La thế tử, nam chưa lập gia đình nữ chưa gả nha. Lương duyên mới không biến thành nghiệt duyên.”

Ôn Nhã Kỳ mặt cắt không còn giọt máu, thấp giọng nói: “Nhị biểu tỷ, nắng gắt quá muội thấy hơi choáng, vào nhà nghỉ ngơi đã.”

“Biểu muội đi thong thả.” Chân Diệu lại cầm kim chỉ lên.

Lục hoàng tử nói một câu rất đúng. Ai khiến ta không vui, ta liền khiến người đó không vui.

Chuyện rơi xuống nước hồi trước, bao nhiêu người lên án, nếu nàng mà là nguyên chủ, nghe xong chắc chắn sẽ ồn ào muốn chết, nếu người khác không quan tâm đến cảm nhận của nàng thì nàng không ngại thêm một đao vào vết thương của người khác.

Bệnh công chúa cũng là bệnh, phải trị.

Đảo mắt đã đến tháng tư, trời càng ngày càng nắng, khắp nơi tràn ngập màu xanh khi đậm khi nhạt. Sức sống dạt dào lan tràn khiến mặt đất khoác thêm một lớp thảm xanh ngắt.

Một ngày trước khi lấy chồng, Chân Diệu nhìn nơi mình sống một năm nay, thấy có phần xúc động.

Một khoảng trời như vậy, cũng đã chầm chậm thích nghi rồi.

Đi chầm chậm dọc theo hành lang gấp khúc một vòng, rồi lại nhớ tới Trầm Hương Uyển.

Từng cọng cây ngọn cỏ đã rất quen thuộc rồi. Mấy cây hoa đào già sắp nở, qua mấy tháng nữa sẽ kết đầy quả đào to mọng, dù chỉ dùng nước giếng đến để ướp lạnh ăn, hay làm quả đào muối, đều rất ngon.

Khụ khụ, lại nghĩ xa rồi.

Chân Diệu cố sức dứt dòng suy nghĩ khỏi cái ăn, một lần nữa đa sầu đa cảm.

Ngày mai sẽ đổi nơi rồi, không biết phủ Trấn Quốc Công có cây hoa đào già không?

“Tứ muội có ở đây không?” Nơi cửa tròn vang lên tiếng gọi.

Chân Diệu vịn cây đào quay đầu lại thì thấy Chân Hoán, Tưởng Thần, Ôn Mặc Ngôn đứng ở cửa tròn, nhìn vào bên trong.

Chân Diệu ngẩn người, nghênh đón: “Đại ca, sao các huynh tới rồi?”

Chân hoán thoạt nhìn có vẻ mặt tốt hơn nhiều so với trước kia, cười nói: “Ngày mai là ngày lành của muội muội, các huynh tới chúc mừng sớm.”

Vừa nói vừa cầm trong tay một cái hộp nhỏ đưa tới.

Chân Diệu nhận lấy. Cảm thấy rất nặng, sợ đến nỗi giật bắn mình, không phải lại một bộ cờ nữa đấy chứ?

“Đại ca tặng đồ tốt gì thế?” Chân Diệu mở hộp ra.

Nàng đã quyết định, nếu còn để nàng nhìn thấy một bộ cờ nữa thì sẽ trực tiếp thành Thiên Nữ Tán Hoa.

Có để người ta vui vẻ lấy chồng không đây!

Nhìn thấy vật trong hộp. Thở phào nhẹ nhõm.

Là một tảng đá hiếm.

“Cảm ơn Đại ca.” Chân Diệu nở nụ cười.

Tưởng Thần thấy Chân Diệu mở quà luôn thì nắm chặt cái hộp dài trong lòng, chậm chạp không mở miệng.

Chân Diệu đã nhìn tới đây.

Chạm đến ánh mắt trong trẻo kia, trái tim Tưởng Thần đột nhiên đau nhói.

“Tưởng biểu ca không nỡ ư, rốt cuộc tặng quà gì thế, mà vẫn không buông tay?” Chân Diệu cười híp mắt hỏi.

“Chúc mừng biểu muội tân hôn vui vẻ.” Tưởng Thần đặt chiếc hộp dài vào tay Chân Diệu.

Đầu ngón tay chạm nhau, lạnh như băng như tuyết.

Chân Diệu mím môi, nhẹ nhàng liếc hắn một cái, bỗng nhiên cười, ôm hộp dài nói: “Không mở ra, quà Tưởng biểu ca tặng nhất định là thứ tốt, cho các huynh nhìn sẽ thèm.”

Tưởng Thần thở phào nhẹ nhõm vô cùng.

Mặc dù đồ đã tặng bị người ta nhìn thấy cũng không có gì, nhưng hắn vẫn có cảm giác nỗi lòng muốn che giấu bị phô bày trước mặt người khác.

Đưa mắt nhìn gương mặt trắng muốt như ngọc của Chân Diệu, quỷ thần xui khiến nói một câu: “Biểu muội, đường hoa mai thành Đông có một cửa hàng bánh bao tên là ‘Vương Phúc Ký’, bánh bao ngon vô cùng, sau này có cơ hội thì có thể bảo La … La thế tử dẫn muội đi nếm thử.”

Bao nhiêu ban đêm, cứ luôn nhớ tới lần vô tình gặp trên đường, nàng vén màn hiệu lên nói với người nọ: “Mua giúp ta hai bánh bao thịt!”

Rõ ràng là lời khiến người ta buồn cười, lại khắc vào lòng hắn như bị nguyền rủa.

Từ đó về sau mỗi khi rảnh rỗi thì hắn đều vô thức tìm kiếm cửa hàng bánh bao, khi nếm được bánh bao ngon ở Vương Phúc Ký thì nóng lòng muốn nói cho nàng ngay lập tức.

Nhưng ngay cả cơ hội như vậy, cũng không có.

Tựa như hôm đó, trong kiệu ngoài kiệu, chỉ cách tấm mành thật mỏng, nhưng nàng vĩnh viễn không biết rằng trừ La thế tử, hắn cũng ở đó.

Hôm nay cách nhau trong gang tấc, cách lòng người, nàng cũng vĩnh viễn không biết tấm lòng của hắn.

Chân Diệu ngẩn người rồi nhanh chóng nở nụ cười sáng rỡ: “Cảm ơn Tưởng biểu ca, có cơ hội chắc chắn đi.”

“Biểu muội, đây là quà huynh tặng muội.” Ôn Mặc Ngôn không hề phát hiện không khí giữa hai người, tháo một gói đồ rất to từ trên lưng xuống.

“Tứ biểu ca, đây, đây là cái gì?”

“Để huynh mở luôn cho muội.” Ôn Mặc Ngôn cười mở gói đồ ra.

Chân Diệu ánh mắt phát sáng.

Đây không phải nồi lẩu đồng sao!

“Biểu, biểu ca, huynh lấy từ đâu ra đấy!”

Chẳng lẽ biểu ca là đồng hương?

“Mấy năm gần đây bên phủ Hải Định thịnh hành cái này, do một thứ nữ nhà phú hộ nghiên cứu ra, bởi vì vừa tiện lợi vừa ăn ngon nên ngày càng phổ biến.”

“Thế thứ nữ đấy sao rồi?” Chân Diệu cũng không nói nên lời trong lòng mình thấp thỏm hay kích động.

Ở vương triều xa lạ này, biết có thể có người cùng đến từ một nơi như mình, buồn rầu của bạn, cô đều thấu hiểu, kiên trì của bạn đều hiểu, không có một ai lại không dậy sống trong lòng.

Ôn Mặc Ngôn lộ vẻ chán ghét: “Thứ nữ kia ấy à…… Mấy năm trước có tuyển tú còn gì. Vị thứ nữ đấy hạ độc đích tỷ, sau thì bị phát hiện, trong nhà muốn xử lý nàng, kết quả nàng ta tóc tai bù xù chạy ra đường cái, miệng gì hô ‘nàng là nữ chủ, muốn chơi cung đấu mà’ mấy cái lời chẳng hiểu ra sao, cũng chẳng biết là có ý gì, đại khái là bị kích thích, điên điên rồi.”

“Sau thì sao ạ?”

“Sau? Làm gì có sau, nữ nhân điên kia bị gia đinh đuổi theo loạn côn đánh chết ngay trên đường rồi.” Ôn Mặc Ngôn lơ đễnh nói.

Chân Diệu yên lặng cầu nguyện cho vị đồng hương kia.

Được rồi. Là nàng suy nghĩ nhiều, buồn rầu của nàng thôi thì vẫn là nàng tự hiểu thôi.

Dù vị đồng hương còn sống, chỉ sợ cũng sẽ không cùng ý nghĩ với nàng.

“Biểu muội, làm sao muội ngẩn người rồi?”

Chân Diệu hoàn hồn, nhìn Ôn Mặc Ngôn cười đến vô tư, suýt nữa thì trợn trắng mắt.

Biểu ca gì chứ, tặng nàng cái nồi làm quà tân hôn không nói, lại còn đi nói sự tích liên quan đến cái nồi này.

Nếu đẹp đẽ bùi tai thì cũng thôi, loạn côn đánh chết gì đó, thực sự thích hợp sao?

Nhưng mà cái nồi lẩu đồng này được đấy.

Chân Diệu đã nghĩ đến khi trời lạnh, để thịt dê ngoài trời cho lạnh đến không thể cứng hơn được nữa, sau đó cắt thành miếng mỏng như trang giấy. Rồi thả vào trong nồi nước canh nóng hổi, lại nhúng thêm ớt, vừng lạc, dầu mè, đã chế sẵn, mùi vị đó…

Âm thầm nuốt nước miếng, Chân Diệu cảm thấy vị biểu ca thích leo cây nhảy tường từ nhỏ này rất biết tặng đồ, nở nụ cười thật tươi: “Chờ trời lạnh, mời các huynh ăn lẩu.”

Chân Hoán đột nhiên thấy hơi lo lắng rồi.

Muội muội này của hắn đại bộ phận đều chỉ nghĩ đến ăn. Đến phủ Quốc Công, sẽ không bị trả về đấy chứ?

Xuy xuy, nghĩ bậy cái gì đấy!

Nghiêm mặt dặn dò: “Tứ muội, phủ Quốc Công không thể so với trong nhà, đến đó phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, ăn ít. Hiểu chưa?”

Thận trọng từ lời nói đến việc làm, ăn ít……

Chân Diệu lẩm bẩm mười chữ này, suýt nữa thì nổi giận.

Chưa từng nghe nói “ăn ít” với “thận trọng từ lời nói đến việc làm” đi liền nhau!

Đại ca này Quốc Tử Giám, học phí hoài!

“Biểu muội, đừng nghe Đại biểu ca, thận trọng từ lời nói đến việc làm thì thận trọng từ lời nói đến việc làm đi, ăn ít ăn nhiều thì đều ở trong viện của mình, người khác nào biết. Hì hì, dù sao muội cũng đừng quên, chờ trời lạnh nhớ mời huynh ăn lẩu.”

Biểu muội rất giỏi, rõ ràng là nguyên liệu giống nhau, vào tay nàng thì đều ngon hơn rất nhiều so với người khác làm.

Hắn thích ăn lẩu nhất, nếu biểu muội làm ra, còn không biết ngon cỡ nào.

Chân Diệu rưng rưng nước mắt nhìn Ôn Mặc Ngôn, nếu có cái đuôi, hận không thể vẫy một cái, rồi lại nhào tới cọ cọ.

Sao giờ mới phát hiện Tứ biểu ca hiểu ý thế chứ, nàng không muốn gả đi nữa  làm sao bây giờ!

Muốn gả cho Tứ biểu ca quá, Tứ biểu ca sẽ cùng nàng nghiên cứu ăn lẩu thế nào.

La thế tử, ách, thích nhất nghiên cứu làm sao bóp chết nàng.

Đợi đã, Tứ biểu ca là biểu ca ruột thịt, hình như không thể gả!

Chân Diệu dập tắt ý niệm vô sỉ bỗng toát ra trong đầu, yên lặng thở dài.

La thế tử thì La thế tử đi, ít nhất sẽ không lo lắng sinh ra đứa ngốc.

Ngày mai, thật sự phải lấy chồng rồi.

Ba người Chân Hoán không tiện ở lâu, đứng một lát rồi đi khỏi.

Chân Diệu trở về nhà mở hộp dài ra, bên trong là một bức tranh thủy mặc.

Tranh thủy mặc dài khoảng một trượng, mỗi cây mỗi cỏ đều được tái hiện tỉ mỉ, hiển nhiên mất rất nhiều công sức.

Có một đình nghỉ mát giữa sườn núi, bóng lưng một nam tử áo trắng như ẩn như hiện, giơ tay lên như đang đối ẩm với người.

Còn người đối ẩm bị cây cột đình và cành cây che khuất, chỉ lộ một góc áo xanh, không đoán ra nam hay nữ.

Chân Diệu thở dài, cuộn tròn bức tranh lại.

Ngày hôm sau bầu trời quang đãng.

Trên đường cái vô cùng náo nhiệt.

Tứ cô nương phủ Kiến An bá, ngồi kiệu hoa đỏ thẫm trong tiếng kèn vui mừng, chậm rãi đi về phía phủ Trấn Quốc Công.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, MicaeBeNin, Thu Heo, bingo2534, caothetai, chalychanh, ngoung1412, thienly, yuriashakira
     

Có bài mới 03.02.2017, 19:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 5076 lần
Điểm: 10.57
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 13
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 150: Đêm Hoa Chúc

Bên ngoài vang lên tiếng hoan hô của trẻ con, chúng nó vừa chạy đuổi theo kiệu hoa, vừa hát bài đồng dao vui vẻ.

Chân Diệu ngồi trong kiệu lại không dễ chịu.

Cái mũ phượng, sắp đè gãy cổ nàng rồi!

Hơn nữa, trước khi lên kiệu đã bị dặn đi dặn lại, dù thế nào cũng không được di chuyển cái mông.

Phải biết rằng đây không phải là khoảng cách từ phủ Kiến An bá đến thẳng phủ Trấn Quốc Công.

Lấy chồng là ngày quan trọng nhất cuộc đời của một nữ nhân, phải đi vòng quanh toàn thành một vòng rồi mới quay lại thành tây, đừng thấy bây giờ còn sáng sớm, chờ đến khi cỗ kiệu thực sự tới phủ Trấn Quốc Công thì đã sắp đến giờ tuất rồi.

Chân Diệu tính toán, nàng phải ở trong kiệu ít nhất hai canh giờ nữa, cái mông lại không thể xê dịch tới tận hai canh giờ!

Đây thật sự là lập gia đình, mà không phải là chịu chết sao?

Chân Diệu nghĩ đến lời khuyên bảo tận tình của Ôn thị nên đành ngồi nghiêm chỉnh.

Bụng vang lên òng ọc.

Xoa lên dạ dày đau đau, Chân Diệu liếc mắt nhìn bếp sưởi dưới chỗ ngồi, khóe miệng lại co rúm lại.

Có phải nàng nên thấy may mắn rằng không lấy chồng vào ngày hè không, nếu không trên người đã vận mũ phượng khăn quàng vai, lại thêm một bếp sưởi than nửa, thì có mà là tình tiết anh dũng hy sinh trên kiệu hoa!

Nghĩ rằng tất cả cô gái đều như thế, Chân Diệu nhận mệnh xoa bóp bụng, móc ra một miếng bánh ngọt chỉ to khoảng chừng ngón tay cái từ trong tay áo ra rồi nhét vào mồm.

Cỗ kiệu bỗng nhiên dừng lại, bên ngoài bỗng chốc yên tĩnh.

Chân Diệu vụng trộm ăn đồ, vốn đang chột dạ, thoáng cái bị nghẹn, lại không dám ho to tiếng, chỉ đành phải vỗ mạnh ngực mình.

Bên ngoài La Thiên Trình mặc áo bào đỏ thẫm bắn ba mũi tên lên khoảng không trước mành kiệu, một tiểu nương năm sáu tuổi trang điểm lộng lẫy tới kéo ống tay áo Chân Diệu.

Chân Diệu đã được căn dặn rồi, biết đây là tiểu nương ra kiệu, phải lôi kéo ba cái mới đứng dậy, nhưng lúc này nàng đang nghẹn quá, bị tiểu cô nương kia kéo liền ba cái, luống cuống quá nên thở dốc đau sốc hông, thế này thì muốn đứng lên cũng không đứng lên nổi nửa.

Tiểu nương ra kiệu kia chính là La Tri Chân, con gái út của La nhị lão gia, cũng là thứ nữ duy nhất của chi thứ hai, cô nương đứng hàng thứ ba của phủ Trấn Quốc Công.

La Nhị lão gia chưa từng cưới vợ bé, chỉ có hai thông phòng hầu hạ khi thân thể Điền thị không tiện, La Tri Chân do một trong hai thông phòng sinh ra, do Điền thị nuôi.

Mặc dù nhìn như không tệ, nhưng cô nương do thông phòng sinh ra làm sao có thể so sánh với người bò ra từ bụng phu nhân. Tuy mới chỉ sáu tuổi, nhưng La Tri Chân đã mẫn cảm hơn nhiều so với tiểu nương tử bình thường.

Vốn làm tiểu nương ra kiệu là chuyện mát mày mát mặt, có chỗ tốt cho tương lai của nàng, tiểu cô nương đã sớm chuẩn bị cho ngày này, rất sợ gây ra chút xíu sai lầm, không ngờ rằng tân nương tử này lại kéo mà không nhúc nhích!

La Tri Chân lập tức vừa sợ hãi vừa căng thẳng, bị áp lực lớn như thế thì đột nhiên gào khóc.

Tiếng khóc vang lên, những người chờ ở ngoài kiệu đều sửng sốt.

Điền thị thay đổi sắc mặt, âm thầm cắn răng.

Thật là con nhóc thấp hèn không ra làm sao!

Để cho Chân tỷ nhi làm tiểu nương ra kiệu, chính là đề nghị của bà.

Chân tỷ nhi là thứ nữ, lẽ ra không thích hợp lắm, nhưng bà nói với lão phu nhân. Chân tỷ nhi là cô nương phủ Quốc Công, dù là thứ nữ, cũng tôn quý hơn đích nữ nhà tầm thường, lại lại tuổi tác thích hợp.

Lão phu nhân quả nhiên đồng ý.

Thật ra thì bà có ý nghĩ thế này.

Chân Tứ này, càng ngày càng không thể nắm lấy.

Chính tân, hữu ti, tán giả cập kê đều là nhân vật khó lường, bà chính là muốn dùng một thứ nữ như Chân tỷ nhi khiến nàng ngột ngạt!

Không thể để nàng như ý mọi chuyện được.

Thật không ngờ Chân tỷ nhi lại không ra sao như thế!

Tuy nói Chân tỷ nhi khóc thế này sẽ khiến đối phương thêm xui, nhưng lão phu nhân chắc chắn sẽ bất mãn với bà.

Đây là chuyện làm tổn thương kẻ địch một ngàn thì lại tự làm hại mình tám trăm, lúc này, không thể khiến lão phu nhân nhìn ra cái gì.

Điền thị nghĩ như vậy, liếc đuôi mắt về phía lão phu nhân, quả thấy lão phu nhân lộ vẻ không vui. Trong lòng lại mắng Chân tỷ nhi một trận.

La Thiên Trình liếc thấy Điền thị nén giận thì đột nhiên cảm thấy thật vui vẻ.

Nếu Chân Tứ đem năng lực khiến mình khó chịu dùng với Điền thị thì tương lai có vẻ — rất đáng mong đợi.

Chân Diệu nghe thấy tiểu cô nương khóc, thì thấy áy náy, cũng may đã hết khó chịu. Đứng dậy ra khỏi cỗ kiệu.

Sau bái thiên địa cuối cùng không hề xảy ra sự cố gì, Chân Diệu che khăn voan, để người ta đỡ vào tân phòng.

La Thiên Trình ngưng mắt nhìn Chân Diệu mặc gả y đỏ thẫm, đến giờ phút này mới không thể không thừa nhận, vận mệnh kỳ diệu thật đấy, vòng đi vòng lại, nàng vẫn thành vợ hắn.

Chẳng lẽ các việc khác cũng như thế, dù mở đầu khác nhau, cuối cùng vẫn trở lại quỹ tích ban đầu sao?

Vừa nghĩ như thế, chút vui sướng vừa trào dâng lại vụt tắt như ánh nến yếu ớt trong gió lạnh.

Từ sau khi trùng sinh, La Thiên Trình vốn ôn nhuận đã sớm trở nên trong trẻo lạnh lùng, một khi vẻ mặt trở nên đông lạnh, không có tầng ngụy trang là nụ cười thì cả người như khối đá lẻ loi trên núi băng, khiến người ta sinh lòng kính sợ.

Không khí trong tân phòng ngưng đọng.

Người toàn phúc, nha hoàn con dâu bên nhà gái còn chưa cảm thấy làm sao, chỉ cho rằng đây là Thế tử phủ Quốc Công, lạnh lùng cao ngạo một tý cũng bình thường.

Nhưng là người bên nhà trai thì thấy kinh hãi, thầm nghĩ bình thường Thế tử ôn hòa thế, một khi không cười thì thật dọa người.

Rốt cuộc làm vệ trưởng Long Hổ vệ, Thế tử không phải là người tay trói gà không chặt.

Vừa nghĩ như thế, trong lòng càng thêm phần kính sợ.

Sau đó lại bắt đầu suy nghĩ, Thế tử như vậy, chẳng lẽ là không chào đón đại thiếu phu nhân?

Nghĩ tới việc vị đại thiếu phu nhân vào phủ thế nào, bọn hạ nhân hiểu ra mấy phần.

“Khụ khụ.” Người toàn phúc nhà trai ho nhẹ nhắc nhở một tiếng.

La Thiên Trình hoàn hồn, lại nở nụ cười, lập tức trời đất hồi xuân.

Đám hạ nhân này quen thói gió chiều nào xoay chiều ấy, đối xử bất bình đẳng, hắn có không thích đi nữa, Chân Tứ cũng là thê tử của hắn, sẽ không giống như kiếp trước, ngay cả hạ nhân cũng dám giày xéo nàng!

Khi đó mình trẻ con quá, chỉ biết không thích Chân Tứ, thì ngày nào cũng thờ ơ với nàng, người cả phủ nhìn thấy cả, những hạ nhân kia sao mà coi nàng ra gì được.

Hắn thật là ngốc, sao lại quên vợ chồng nhất thể, nàng không có mặt mũi, mình có lợi ích gì!

Cuối cùng quyền quản gia phủ quốc công do Nhị thẩm Điền thị cầm giữ, mà không giao cho Chân Diệu người đáng lẽ ra phải quản lý.

Khi tu hú chiếm tổ chim khách quá lâu, mọi người chỉ nhớ rõ tu hú, chim khách nào còn không gian tồn tại.

La Thiên Trình âm thầm hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc phức tạp khó tả, nhận lấy đòn cân mà người toàn phúc đưa tới, vén khăn voan lên.

Bên trong phòng vang lên tiếng hút không khí.

Chân Diệu trang điểm lộng lẫy, tất nhiên là đẹp vô cùng.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, lại tự thu lại ánh mắt, ai cũng không nhìn ra suy nghĩ của đối phương.

Uống xong rượu giao bôi, người toàn phúc lại đưa bánh con cháu (*) cho Chân Diệu ăn.

[(*) bánh làm cho cô dâu chú rể, nấu nửa sống nửa chín, trong đó sống có âm Hán Việt là ‘sinh’]

Chân Diệu cũng không khách sáo, một miếng ăn sạch.

Người toàn phúc sửng sốt.

Cái này nửa sống nửa chín đấy!

Thấy Chân Diệu ăn sảng khoái như thế, bản thân cũng bắt đầu hoài nghi có phải mình cầm nhầm rồi không, ngơ ngác hỏi: “Sinh hay không sinh?”

Chân Diệu nuốt bánh con cháu xuống, nở nụ cười rạng rỡ, nói giòn tan: “Sinh!”

Mặc dù chưa chín kỹ, dù sao thì cũng ăn tạm được, còn tốt hơn là để dạ dày khó chịu.

Huống chi có thể ăn quang minh chính đại như vậy, còn có thể lấy được điềm tốt.

“Sinh là tốt, sinh là tốt……” Người toàn phúc vẫn tỏ vẻ choáng váng, nếu không phải thực sự không cho phép thì đã hận không thể tự mình ăn một miếng rồi.

Rốt cuộc có cầm nhầm không, còn sống mà ăn ngon thế sao.

La Thiên Trình rũ mắt xuống cắn môi, suýt chút nữa phì cười.

Hắn thật sự phục nữ nhân này. Luôn có thể có chỗ khác người bình thường, khiến người toàn phúc trở nên ngốc hơn cô dâu, đây cũng là chuyện lạ rồi.

Bọn nha hoàn bên Chân Diệu thì hận không thể che mặt, tỏ vẻ không quen biết chủ tử nhà mình.

Các nàng tưởng rằng, hôm đưa đồ cưới. Cuối cùng còn thả chiếc lồng chim trên đồ cưới, bên trong đó có con sáo đã đủ mất mặt rồi, không ngờ tới đêm hoa chúc —

Cô nương, rốt cuộc người đói cỡ nào chứ!

Mấy nha đầu đều nhìn Chân Diệu ai oán, rồi theo mọi người đi ra ngoài.

La Thiên Trình đi phía trước mời rượu.

Tân phòng lập tức vắng lặng đi, chỉ còn mình Chân Diệu ngồi trên giường tân hôn.

Nến hỉ long phượng to tầm cánh tay trẻ con cháy rừng rực, ánh nến vang tiếng lách tách. Sàn nhà bằng đá xanh sáng bóng như ánh trăng, phản chiếu rõ dáng dấp của Chân Diệu.

Cả phòng yên tĩnh, bóng dáng đỏ thẫm, không khí náo nhiệt vừa rồi bỗng tan biến, càng khiến người ta có cảm giác không chân thật.

Chân Diệu siết chặt mặt mình, hơi đau đau.

Không khỏi cười cười. Xem ra thật sự lấy chồng rồi.

Làm người hai kiếp, lần đầu tiên lấy chồng.

Trong lòng căng thẳng, còn căng thẳng hơn so với khi đi thám hiểm ở nơi ít người qua lại ở kiếp trước.

Nến hỉ thiêu đốt, sáp nến dần dần tích lũy ở giá cắm nến, tầng tầng lớp lớp sáng bóng như hồng ngọc.

Chân Diệu cảm thấy, nàng thật sắp chết đói!

Không biết ngồi bao lâu, cửa mở ra cọt kẹt.

Chân Diệu vội ngẩng đầu, thì thấy Tử Tô xách một hộp thức ăn tới.

Tử Tô có vẻ mặt lạnh tanh từ trước đến nay, giờ lại nở nụ cười nhàn nhạt: “Cô nương, Thế tử truyền lời tới đây, bảo ngài ăn lót dạ.”

Thế tử như vậy, chứng tỏ nhớ thương cô nương, làm hầu gái đương nhiên là vui vẻ thay cho chủ tử nhà mình.

Chân Diệu vui mừng sắp khóc.

La Thiên Trình thế mà lại có lúc chu đáo như thế!

Vội nhận lấy chiếc đũa mà ăn.

Ăn được non nửa, Tử Tô đè lại tay Chân Diệu: “Cô nương, không thể ăn nữa.”

“Còn chưa ăn no.” Chân Diệu nhìn Tử Tô đầy mong mỏi.

Tử Tô kiên quyết lấy chiếc đũa khỏi tay Chân Diệu: “Cô nương, mấy ngày trước khi lấy chồng ngài đều ăn nhẹ, hôm nay lại cả ngày chưa ăn gì, còn ăn nữa thì sợ rằng nửa đêm sẽ —”

Còn chưa nói hết lời nhưng Chân Diệu đã hiểu ý nàng.

Nghĩ tới mặc dù mỗi lần ở bên La Thiên Trình đều không bày vẻ hiền lương thục đức gì cho cam, nhưng cũng không thể mất hình tượng như thế.

Nếu đêm tân hôn mà bị tiêu chảy thì quá xấu mặt.

Nhẫn tâm rời mắt khỏi thức ăn, súc miệng rửa tay rồi quay lại giường.

Không biết lại qua bao lâu, cuối cùng nơi cửa vang lên tiếng động.

La Thiên Trình đẩy cửa vào.

Tử Tô vội đứng lên, chào hỏi rồi lui ra.

Trong phút chốc, trong nhà chỉ còn lại hai người đều mặc hỉ phục màu đỏ thẫm.

La Thiên Trình cảm thấy lòng hơi loạn.

Hắn còn chưa nghĩ ra tối nay nên như thế nào.

Im lặng chốc lát thì nói: “Chân Tứ, nàng tháo trang sức rửa mặt đi đã, ta cũng đi xử lý một chút.”

Chân Diệu thấy La Thiên Trình nhấc chân đi, thì vội vàng gọi người vào gỡ chiếc mũ phượng nặng chết người ra, rồi rửa mặt, chờ khi đã chỉnh trang xong xuôi thì La Thiên Trình cũng nhẹ nhàng khoan khoái trở về.

Lần này, bọn nha hoàn đều cúi đầu đi ra ngoài, còn khẽ đóng cửa lại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, MicaeBeNin, Thu Heo, bingo2534, caothetai, chalychanh, ngoung1412, thienly, yuriashakira
     
Có bài mới 03.02.2017, 19:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 5076 lần
Điểm: 10.57
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 13
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 151: Đều là nước mắt

Edit: Hằng Nguyễn

Beta: Sakura

Hai người đều vừa tắm gội qua, chỉ mặc quần áo bên trong, xà phòng tắm tạo nên mùi hương vẫn còn vương vấn, khi cửa mở ra thì bầu không khí trong phòng thoáng kiều diễm lên.

Nhìn La Thiên Trình đến gần, cả người Chân Diệu căng cứng.

Trong lòng nàng đang lo lắng, liếc nhẹ nhìn hắn ta một cái.

Mắt biếc đang nhìn bốn phía phòng hoa chúc thì bị La Thiên Trình bắt gặp.

La Thiên Trình bỗng nhiên cảm thấy trong lòng rạo rực.

Một năm qua chưa từng chạm vào cơ thể nữ nhân rồi, với tư cách là nam nhi trẻ tuổi huyết khí phương cương thì đây quả thực là một loại dày vò.

Hắn không phải thánh nhân, loại kích thích kia đến như thủy triều dời núi lấp biển bao phủ mấy cái cố kỵ xoắn xuýt kia.

Huống hồ người con gái mặc y phục đỏ kia, vốn là thê tử được cưới hỏi đàng hoàng, như vậy chuyện vợ chồng thì lại quá đỗi bình thường rồi.

Nghĩ như vậy đến khi Chân Diệu ngồi xuống, cúi người cởi giầy ra, giọng hắn có chút trầm xuống: “Ngủ đi.”

Đáng thương kiếp trước Chân Diệu ngay cả một bạn trai cũng chưa từng có, xem nhiều tiểu thuyết ngôn tình thì ra kết luận, nam nhân đối mặt âu yếm nữ nhân đều là lập tức biến thành Sói đấy, thấy La Thiên Trình ngoại trừ bởi vì vừa tắm rửa qua sắc mặt có chút ửng đỏ, hắn cũng không có gì khác thường, tưởng rằng hắn ta cũng không có ý định làm cái gì, âm thầm phỉ nhổ chính mình nghĩ lung tung, lộ ra cái mặt tươi cười nói: “Được ah.”

Cởi giầy ra rồi, nằm vào phía trong giường, để lại một nửa giường cho La Thiên Trình.

La Thiên Trình liếc mắt nhìn Chân Diệu rồi nằm xuống.

Cả ngày hôm nay Chân Diệu mệt chết đi được, đầu vừa chạm vào gối liền cảm thấy rất buồn ngủ.

Cái giường này không ngờ lại mềm mại như vậy.

Ngửi thấy mùi vị của ánh sáng mặt trời trong chăn, hiển nhiên mới phơi qua nắng rồi, Chân Diệu hài lòng khen ngợi, sau đó mắt nàng đã nhắm lại rồi.

Bỗng một đôi bàn tay ấm áp đặt trên lưng nàng.

Chân Diệu giật mình một cái, đột nhiên ngồi dậy, đối diện nàng là La Thiên Trình với vẻ mặt có chút bất ngờ.

“Ngươi, ngươi làm cái gì?” Chân Diệu nói lắp bắp.

La Thiên Trình tròn mắt lên nói: “Đương nhiên là làm chuyện phu thê nên làm.”

Nếu như nói vừa mới bắt đầu còn có chút do dự, nhưng bây giờ giận rồi.

Mình lựa chọn muốn hay không, cùng đối phương chọn chính mình. Hiển nhiên là hai chuyện khác nhau.

Một nữ tử, đêm tân hôn không muốn làm trọn chuyện vợ chồng, đây chẳng phải không có để phu quân ở trong lòng.

Nhìn La Thiên Trình mặt lạnh xuống, Chân Diệu cũng cảm thấy oan ức: “Ngươi mới vừa nói đi ngủ đấy.”

Đây là giọng điệu cây ngay không sợ chết đứng. La Thiên Trình muốn bó tay rồi.

Ngủ đi, đây chỉ là cách nói hàm ý thôi àh, tại sao những người con gái khác đều có thể hiểu chính xác, đến nàng thì có gì sai lệch chăng?

Mặc dù từ khi trùng sinh cho đến nay, hắn không hề gần gũi lại với cơ thể nữ nhân nào , nhưng trước kia, hắn nhớ rõ ràng chỉ cần nói hai chữ này, những nha hoàn kia mà bắt đầu hầu hạ hắn đã xin cởi áo ra rồi.

Trong lòng hắn nhớ tới kiếp trước, đêm động phòng hoa chúc hắn đi phía trước mời rượu sau không quay trở lại, nghỉ ở thư phòng, về sau không ngờ một lần say rượu, không biết như thế nào, u mê thì chuyện vợ chồng đã trở thành sự thực rồi, nhưng lại không biết Chân Diệu ngay lúc đó phản ứng như thế nào.

Không hề để ý tới vẻ mặt oan ức của Chân Diệu, La Thiên Trìnhdùng ngón tay thon dài khéo léo rút dây đai lưng của nàng xuống dưới.

Chân Diệu đều trợn tròn mắt.

Thuần thục như vậy, rốt cuộc hắn ta có không ít nữ nhân àh!

Trước ngực mát lạnh. Quần áo đã bị cởi ra, lộ ra cái yếm màu xanh nhạt.

Ánh mắt La Thiên Trình nhìn xuống chỗ hở kia, nhìn xem trông rất sống động, yên lặng dời ánh mắt đi.

“Ơ?” Chân Diệu kinh ngạc nhẹ kêu một tiếng.

Người này vô sỉ như vậy rồi, lại còn có thể làm được việc vô lễ chớ nhìn chứ?

La Thiên Trình gần như là lập tức đã hiểu suy nghĩ của Chân Diệu, khóe miệng ngoéo … một cái, nói khẽ ra hai chữ: “Quá nhỏ.”

Quá nhỏ. Quá nhỏ, quá nhỏ!

Chân Diệu chợt cảm thấy như vạn mũi tên đâm vào tim, nhấc chân liền hướng tới cái miệng tiện của người kia mà đá tới.

Chân bị bắt lại, Chân Diệu dùng sức vùng ra, ngược lại làm cho tất bị tuột, lộ ra đôi chân ngọc ngà, trắng như tuyết.

Đôi chân trắng như sứ làm cho cơ thể La Thiên Trình như được đốt thêm một mồi lửa. Giọng nói mang theo vài phần trầm đục: “Đừng nhúc nhích, nàng muốn ngày mai dâng lên cho tổ mẫu nguyên khăn sạch sẽ đấy sao? Nếu là như vậy, ngày thứ ba lại mặt lại mặt không có heo nướng mà nàng bị trả về đấy!”

Trả về?

Chân Diệu choáng váng.

Nhớ tới việc Chân Hoán lo nghĩ, trong lòng sợ hãi.

Nàng cũng không thể bị trả về. Bằng không thì chẳng phải là thanh danh của nàng bị mất hết sao.

Đại ca của nàng đã dặn đi dặn lại muốn nàng thận trọng từ lời nói đến việc làm, ăn ít ah.

Nghĩ như vậy, tay chân giãy dụa dần dần ngừng.

La Thiên Trình hài lòng nhếch khóe miệng, đầu ngón tay liền nhẹ nhàng lướt qua, sau đó cầm dây lưng kéo một phát.

Chân Diệu chợt cảm thấy trên người mát lạnh, bàn tay lớn khô nóng đã bao phủ lấy.

Cắn môi nuốt tiếng thét chói tai vào, Chân Diệu nhắm mắt lại không hề cử động.

La Thiên Trình nói không sai,đây vốn là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ, hai người trở thành vợ chồng rồi, bước này là chuyện sớm muộn thôi.

Cũng không phải là thế giới trước kia có thể tự do yêu đương, ở chỗ này, vợ chồng sinh hoạt nối dõi tông đường, chính là việc đạo lý hiển nhiên.

Vậy còn có cái gì già mồm cãi láo đây.

Tránh được nhất thời trốn không được cả đời, chết sớm siêu sinh sớm.

Trên mặt hơi đau nhức, Chân Diệu trợn mắt, tức giận nói: “Ngươi sờ mặt ta làm cái gì?”

Đã cam chịu số phận rồi, rốt cục hắn ta còn ra tay với mặt của mình, chẳng lẽ là tên cuồng ngược đãi à?

Hai tay La Thiên Trình dừng lại trên khuôn mặt của Chân Diệu, lông mày nhíu lại nói: ” Có thể không bày ra vẻ thấy chết không sờn có được không ?”

“Ngươi không cần phải bắt bẻ như vậy.” Chân Diệu cắn răng.

Vì đầu heo nướng kia nàng đều khoanh tay chịu chết rồi, vậy mà còn bị bắt bẻ, rốt cục người này muốn thế nào!

La Thiên Trình cũng cắn răng.

Mặc cho ai thấy sự thống thổ trên mặt nữ nhân thì nhiệt tình của nam nhân đã bị giảm đi hơn nửa. Cô gái này cố tình muốn hắn xấu mặt, lại thuận tiện cười hắn vô năng đây!

Dưới ánh mắt di chuyển.

Chân Diệu bây giờ có vóc dáng cao ráo rồi, mặc dù trên người không có thịt, nhưng chỗ nào cần phát triển thì đã phát triển rồi, đôi chân lại thon dài thẳng tắp, hơn nữa bởi vì luôn sử dụng đơn thuốc tắm gội mà Thái phi cho để dưỡng da, da thịt bóng loáng giống như sa tanh, thật đúng là da nõn nà.

Ánh  mắt nhìn qua, ngọn lửa nhỏ  vốn đã bị đánh tan mà thoáng một phát lại bùng cháy lên rồi.

Đôi mắt La Thiên Trình thâm sâu, tay trượt đến dừng lại ở vòng eo của nàng.

Chân Diệu vô thức muốn phản kháng, trên người bỗng nhiên thêm một sức nặng.

Thân thể nóng hổi đè xuống, trên người giống như châm ngòi lửa.

Một cái gì đó cứng rắn chống xuống bắp đùi.

Trong lòng Chân Diệu đột nhiên hoảng sợ.

Khó có thể hình dung cảm giác truyền đến, không tự chủ được mà đẩy người ở trên thân thể mình ra.

Chợt nghe bịch một tiếng, La Thiên Trình không hề phòng bị hất đổ xuống mặt đất.

Lúc này trên người La Thiên Trình sớm đã không có mảnh vải, hổn hển đứng lên trông vừa thảm hại vừa buồn cười.

Chân Diệu há mồm vốn định cười cười, nhưng chuyện ấy khiến nàng có cảm giác  buồn nôn truyền đến.

Nhổ ra đồ ăn hướng về phía La Thiên Trình, miệng hơi mở, nhổ ra.

Thời khắc này. La Thiên Trình thấy so với việc trông thấy thích khách còn hoảng sợ hơn.

Hắn không có mặc quần áo  cũng không có đi giày!

Nhanh chóng tránh sang bên cạnh, uế vật tránh được rồi, thế nhưng mà lúc luống cuống lại đụng phải cái bàn.

Chén nhỏ trên bàn  rầm rầm bị rơi xuống đất rồi.

Thanh Phong đường là sân nhỏ độc lập. Quý tộc thực sự là không náo động phòng đấy, tiếng động này không sợ người khác nghe thấy.

Nhưng là bởi vì ngày đầu tân hôn, hai nha hoàn Tử Tô và Thanh Cáp đều ở tại phòng gác đêm, nghe được tiếng động từ phòng tân hôn truyền đến, hai người đang ngủ lập tức đứng lên.

Liếc nhau, không phải cô nương đánh nhau với Thế tử đấy chứ?

Thanh Cáp là người thật thà, lo lắng cô nương nhà mình xảy ra chuyện rắc rối gì, vội vàng hoảng hốt đi về phía phòng tân hôn.

Tử Tô không ngăn lại được, lo lắng Thanh Cáp không hiểu phép tắc, bất đắc dĩ đuổi theo.

Cẩm Ngôn đang nghỉ ở trong lồng rực rỡ. Thoáng nhìn thấy hai bóng người chợt lóe thì theo liền bay theo.

“Thanh Cáp–” Tử Tô gọi một tiếng, thế nhưng đã không còn kịp rồi.

Thân thể to lớn của Thanh Cáp va chạm vào trước cửa, cửa  thoáng cái liền mở ra.

La Thiên Trình là người luyện võ, phản ứng rất nhanh. Vừa nghe được cửa phòng mở nhanh chóng chạy đến bên cạnh giường nhặt vội y phục  lung tung mặc lên rồi, sau đó chỉ thấy một hình dáng rộng thùng thình bởi vì theo  quán tính chụp một cái là tiến đến, vọt tới trên mặt đất.

La Thiên Trình đen mặt .

Hắn chỉ vội vàng khoác một cái  áo choàng, có thể chưa kịp mặc quần!

Đây rốt cuộc là cái tên hỗn xược nào, không phải muốn nhìn thấy hắn xấu mặt mới chịu thôi ư!

Còn không thấy rõ trên mặt đất là cái nào, lại một cái cục đen gì đó vọt tiến tới.

La Thiên Trình phản xạ có điều kiện liền rút đao, mới nhớ tới lúc này trên người không có đeo. Chỉ phải đột nhiên cương tại đó.

Cẩm Ngôn xông tới cũng dừng lại, đôi mắt nhỏ quay tròn chuyển nhìn La Thiên Trình.

Sau đó, con sáo  này rõ ràng nhận ra tên tiểu tặc nửa đêm nhảy cửa sổ này rồi, cuống họng bị túm, hô: “Cứu mạng ah — ”

La Thiên Trình mắt sắc,nhìn lại cửa phòng. Đã chứng kiến mấy chỗ ngọn đèn dầu lập tức phát sáng lên, tiếp theo là tiếng người huyên náo.

Ông trời ơi!

Chớp mắt một cái, ngoại trừ đối mặt Chân Diệu ngẫu nhiên bất ổn ra, lúc khác phần lớn La Thiên Trình tỉnh táo tự kiềm chế chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa đã bất tỉnh.

Đây thật sự là chỉ có càng mất mặt. Chưa có chuyện nào mất mặt như vậy ah!

Thế cho nên nhìn thấy người đầu tiên tiến vào là Tử Tô, đã chết lặng rồi, mặt âm thầm nói: “Cút ra ngoài!”

Tử Tô thấy rõ sự hỗn loạn bên trong, lập tức hiểu rằng Thanh Cáp đã gây họa, vội vàng tới chỗ La Thiên Trình khom người hành lễ: “Thế tử, vậy thì chúng nô tài đi ra ngoài, ngài và cô nương có việc gì thì gọi chúng nô tài.”

“Cô nương nôn ra.” Thanh Cáp đứng yên không động đậy.

Tử Tô nổi nóng, hung hăng véo nàng ta một cái: “Mau đi ra, đợi cô nương gọi chúng ta thì lại đi vào!”

Hai cái chân trắng của Thế tử lộ rõ như ban ngày rồi, lại có người tiến đến, đoán chừng ngày mai Thế tử đuổi chúng ta rồi.

Thanh Cáp bị Tử Tô lôi kéo đi ra ngoài.

Cửa phòng đóng lại, La Thiên Trình nhẹ nhàng thở ra.

Sau đó phát hiện cái con sáo kia vẫn  còn trong phòng, đang nghiêng đầu nhìn hắn.

Theo tầm mắt của nó, ánh mắt La Thiên Trình hạ xuống, sau đó nổi giận.

Con sáo này , rốt cục có một chút liêm sỉ không đây!

Không đúng, ánh mắt kia của nó rõ ràng lóe lên sự hiếu kỳ.

La Thiên Trình xấu hổ đan xen, cũng không để ý không có mặc quần rồi, liền nhấc chân đá về phía Cẩm Ngôn.

Cẩm Ngôn mở ra hai cánh bay lên, phịch mất mấy cái lông vũ, trong miệng dao động không sợ hãi mà nói: “Tiểu mỹ nhân, cứu mạng!”

Sau đó bay về phía Chân Diệu.

Chân Diệu hoảng sợ rồi.

Đây cũng không phải là lúc bình thường, y phục nàng không mặc ah, nếu như vậy nhào vào, không phải cũng bị bêu xấu rồi!

Nắm chặt lấy chăn mỏng chống đỡ ở trước ngực, lạnh lùng nói: “Đừng tới đây!”

Nha hoàn bà tử  ở Thanh Phong đường ngơ ngác nhìn nhau.

Thế tử và thế tử phu nhân, thật đúng là… rất tình thú!

Có điều sao giọng nói của Thế tử lại kỳ dị vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, MicaeBeNin, Thu Heo, bingo2534, caothetai, chalychanh, chuot chit chit, ngoung1412, thienly, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 487 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Mặc Huyền và 107 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.