Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 

Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

 
Có bài mới 03.02.2017, 15:53
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 724
Được thanks: 4949 lần
Điểm: 36.2
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC - Điểm: 58
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 40: Nổi giận lập uy ( thượng )

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Mười hai tháng sáu, Long Sát phương Bắc, nên dựng vợ gả chồng, thuận lợi thi cử.

Trước một ngày Từ gia đã phái người tới đây trải giường. Quý gia ít người nhiều phòng, trước kia dụng cụ gia cụ được bài biện phần lớn chỉ thực dụng, sau khi Quý Quân thi đậu Cử nhân mới thêm vào tô điểm bề ngoài một chút. Đồ cưới Từ gia cực kỳ phong phú, nhưng vẫn chứa đủ. Hà Hoa cảm thấy hứng thú nhất chính là gia cụ gỗ bên ngoài khắc hoa lê cùng sông ngòi, kỷ trà, bàn khắc tranh chữ, ghế con, đôn ngồi, bàn trang điểm, đế đèn, các loại tủ đều là phong cách chất phác hào phóng.

Dĩ nhiên, đơn giản mộc mạc cho tới bây giờ đều không phải là phong cách của Từ Nhị nãi nãi. Nguyên bộ gia cụ nàng không tiện nhúng tay, thế nhưng có thể động vào ba cánh bình phong nên chúng đều được tráng men, khảm ngọc thạch, trang trí tranh hoa điểu sơn thủy đại phú đại quý. Ngoài ra, còn có màn trướng tơ lụa Lưu Tô, đệm chăn tơ tằm không tránh khỏi xanh đỏ loè loẹt, Phú Quý Cát Tường, hai bồn cầu trang trí mạ vàng viền hoa ánh vàng rực rỡ làm cho người ta không mở mắt ra được.

Quý Quân nhìn bài biện khắp tân phòng, chí khí tràn đầy: "Hà Hoa, khi muội xuất giá, ca ca nhất định đặt mua đồ cưới cho muội càng vẻ vang hơn!"

Hà Hoa cười chỉ cái bình phong nhiều màu sắc kia, nhỏ giọng nói: "Vậy ca ca sẽ phải nỗ lực rồi! Nhưng không nên vẽ lên bình phong mấy đóa hoa mẫu đơn đỏ thẫm như vậy thì coi như càng thêm thể diện, đến lúc đó cho muội ít nhất hai cái bình phong năm cánh, một cái lấy ra dùng, một cái lấy ra đập chơi."

Quý Quân đầu tiên là cười khổ một cái, đối với ánh mắt tiêu chuẩn của nhạc mẫu hắn cũng rất bất đắc dĩ, sau đó mắt nhìn xung quanh một chút, nói: "Bình phong năm cánh thì miễn, một cái để đập cũng không có. Đến lúc đó ca ca cho muội thêm hai bộ tách bàn đĩa, một bộ dùng, một bộ dùng để đập, hoặc là bảo Tang Viên mỗi ngày đưa cho muội một xấp lụa dùng để xé."

Hà Hoa nhếch miệng: "Chỉ có đàn bà chanh chua hoặc là bại gia chi tử mới làm chuyện như vậy. Ca ca cũng đừng chèn ép muội, đợi tẩu tử vào cửa ca sẽ biết, khiến cho nữ hài tử tức giận lòng dạ hẹp hòi có nhiều biện pháp lắm, chẳng sợ chuyện trong nhà bị người trong quán rượu lấy ra làm chuyện cười cũng sẽ đập mâm và đánh nha hoàn luôn đó."

Trong nhà tất cả quản sự nương tử, nàng dâu cùng các nha hoàn đều tìm đủ mọi cách muốn đến tân phòng nhìn một cái, không đủ tư cách vào cũng muốn ở ngoài cửa sổ hoặc là ở ngoài cửa viện không chuyện gì làm cũng tìm việc lượn ba năm vòng. Phu nhân tộc trưởng được uỷ thác trọng trách, nhìn đám người tới tới lui lui châu đầu ghé tai, vừa nóng vừa buồn bực, liền dùng sức vung khăn lau mồ hôi, liên tục lên tiếng đuổi người: "Đi đi! Đều chen chúc ở nơi này làm gì? Chưa từng gặp qua à? Nhanh đi quét dọn đi, ngày mai ra ngoài, đừng nói muốn tiền thưởng, đại hèo hầu hạ bây giờ!"

Quay đầu lại nàng liền tỉ mỉ vuốt những thứ gia cụ tổng hợp kia, nhóm lên khom xuống, chậc chậc khen ngợi: "Đều là đồ tốt! Ngay cả giá gia cụ này cũng phải hơn ngàn lượng bạc. Nếu không tại sao nói người tiện vật quý chứ, ngay cả bồn cầu này, nhiều bạc hơn nhà nghèo bán nữ nhi để lấy bạc, chậc chậc. . . . . ."

Bởi vì hiện tại hai nhà Từ Qúy cũng coi như có mặt mũi, Từ Nhị nãi nãi lại vừa phô trương thể diện, bọn họ gả nữ nhi mời vài gánh hát, bày gần trăm bàn tiệc, Quý gia bên này cũng mời đám người Huyện Tôn và Huyện Thừa, chủ bộ, điền sử tới cổ động. Lúc này A Tề đã được phân cho một công việc béo bở, người ngoài nói nhi tử Quý gia thú quý nữ Từ gia, nữ nhi lại gả cho Hách gia một gia đình làm quan như vậy, thật sự là muốn tài có tài, muốn thế có thế, về sau càng thêm vượt trội. Hàng xóm người người đều tranh nhau đến chúc mừng, cỗ kiệu cùng các loại lễ vật bày ra đầy khắp, người tới tới lui lui cũng tới chen lấn khắp nơi.

Thật may là đêm hôm trước ông trời cho một trận mưa lớn, thời tiết cũng bớt nóng bức, bằng không, chỉ ngửi mùi mồ hôi của đám người chen chút nhau này cũng có thể làm cho người ta ngạt thở mà ngất đi.

Bởi vì tân khách đều có đủ loại người, một đại khuê nữ như Hà Hoa cũng không tiện ra mặt, Phùng di nương cũng đang ở cữ, các nàng dứt khoát gom lại làm một, trốn ở trong tiểu viện hóng mát, chơi đùa với hai đứa bé, phần lớn chuyện trong nhà giao cho hai phu thê Tộc trưởng.

Quý Quân mặc quan phục Cửu Phẩm, đeo tú hoa đỏ cưỡi ngựa cao lớn nghênh đón tân nương trở về, bái đường xong thì bị lôi kéo đi uống rượu. Hà Hoa nhìn thời gian không kém nhiều, liền cầm một cái bánh ngọt nhỏ đi xem Từ Thi Viện.

Trong tân phòng chỉ còn lại Từ Thi Viện, hỉ nương cũng bà tử nha hoànTừ gia mang tới. Bên này Quý gia vốn bởi vì nhân khẩu mỏng manh mới mời một nhà Tộc trưởng tới chủ trì đại cục, tiếp đãi nữ quyến tân nương cũng không có mấy người. Vốn Hà Hoa muốn dẫn vài thẩm nương đến bồi Từ Thi Viện sau đó đuổi bọn họ sớm một chút, để Từ Thi Viện được tự tại thoải mái.

Không nghĩ tới mấy vòng cong chín đường ngoằn lại đặt quan hệ thân thích muốn lấy Qúy gia làm chỗ dựa, ngươi một lời ta một câu nói không dứt, mắt thấy Từ Thi Viện từ chủ động ra mắt đến đáp lại một câu rồi gần như là ngồi vào chỗ của mình ngoan ngoãn ừ ừ a a, trong lòng Hà Hoa thở dài, phải mời mấy nàng dâu đi ra ngoài, đóng cửa, lấy bánh ngọt nhỏ ra cười nói: "Chắc tẩu tử cũng đói rồi? Ở đây không có người ngoài, tẩu ăn bánh ngọt lót bụng trước."

Mặt Từ Thi Viện thẹn thùng vươn tay ra, một miếng giấy dầu nhỏ bao bên ngoài liền từ trong tay áo của nàng rơi ra, lộn vòng đến bên cạnh chân của một bà tử, bà tử này nhanh tay lẹ mắt, khẽ nhấc chân lên, liền giấu miếng giấy dầu ở  bên trong chân váy sát mặt đất của nàng. Bà tử này ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng yên ánh mắt nghiêm trang, mấy tiểu nha hoàn cũng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm làm như không nhìn thấy gì.

Mặt Từ Thi Viện đỏ bừng lên, tay cứng đờ, không biết làm thế nào cho phải. Ngược lại hỉ nương bên cạnh cười nói: "Có tiểu cô săn sóc như vậy, tân nương tử thật là có phúc. Lý ma ma nên yên tâm, chuyện như thế này, thật ra thì lão thân thường gặp, chẳng lẽ thật sự muốn tân nương tử mệt mỏi sao?"

Hà Hoa nhận ra bà tử Lý ma ma này là người đắc lực bên cạnh Từ Nhị nãi nãi, nhìn thấy miếng giấy dầu đó chính là miếng giấy gói ngoài điểm tâm, nàng không thể nào không biết, ước chừng chỉ là ở trước mặt nàng không buông ra mà thôi, liền kéo tay Từ Thi Viện nói: "Trước kia tẩu tẩu cùng với ta có quen biết, chẳng lẽ còn không biết ta là người như thế nào?"

Lúc này Từ Thi Viện mới nhận bánh ngọt, cũng không có khách khí, liền thìa nhỏ, ăn từng miếng từng miếng. Hai người lại nói chuyện một lát, Hà Hoa liền rời khỏi.

Lý ma ma đuổi hỉ nương đi ra ngoài, nói: "Cô nương, vị Quý gia tiểu thư này luôn là người có tính khí mềm yếu, hôm nay chuyện đón dâu lớn như vậy, vậy mà nhà bọn họ không có một người họ hàng gần nào quản sự, ngay cả vị cữu nãi nãi mới vừa rồi kia, hình như cũng không thân thiện với bọn họ lắm. Về sau cô nương muốn đương gia cũng có thể dễ dàng."

Từ Thi Viện xê dịch thân thể nói: "Lý ma ma, những chuyện này không vội. Tuy rằng nương nói với ta rất nhiều, nhưng. . . . . . Ta vẫn không hiểu lắm, nói không chừng làm trò cười cho người ta đấy."

Tiểu nha hoàn liền cười nói: "Đây không phải là còn có Lý ma ma ở đây sao? Cô nương yên tâm, Nhị nãi nãi đều đã an bài tốt rồi."

Hôn lễ náo nhiệt kết thúc, đợi đến khi Quý Quân mang Từ Thi Viện về nhà mẹ trở lại, mới tính là xong tất cả, toàn gia đều mệt đến eo mỏi lưng đau.

Từ Thi Viện coi như là một chũ mẫu Quý gia chính đáng hợp tình, quản chuyện trong nhà là không thể né tránh.

Hà Hoa đã từng thương lượng với Quý Quân, có một số việc nàng cũng thật sự không tiện ra mặt. Vì vậy, Vương Chưởng Quỹ quản lý cửa hàng điểm tâm cùng cửa hàng cá muối coi như là nàng tích góp vốn riêng, tám cửa hàng mặt tiền ở huyện lân cận cũng đưa ra ngoài sáng, chỉ nói là Quý Quân dùng bạc tính mua quan đổi, bốn cửa hàng ghi dưới danh nghĩa của Hà Hoa, tùy ý nàng xử trí. Phùng di nương bên này, cũng lấy ra vốn riêng của mình đưa về của công, coi như chính thức được chia bốn phần Tang Viên. Còn dư lại, Từ Thi Viện thích an bài như thế nào thì an bài như thế đó.

Quý Quân mặt ủ mày ê nói: "Hà Hoa, có muội quản ta mới yên tâm a!"

Hà Hoa liền cười nói: "Không phải ca đặt mua cho muội đồ cưới phong phú sao? Muội liền mỗi ngày thêu hoa, nói cười, đọc sách, chờ xuất giá thôi."

Từ Thi Viện vào cửa một tháng, Hà Hoa giao toàn bộ việc lớn nhỏ trong nhà cho nàng, chuyên tâm làm sâu gạo.

Phùng di nương có hai đứa bé rồi, mỗi ngày loay hoay chân không chạm đất, thấy Hà Hoa hào phóng giao ra quyền quản gia, nàng càng thêm không để ý tới chuyện gì nữa.

Điền Trang cùng Tang Viên là hai nguồn thu vào lớn của Quý gia, Lý ma ma ở Từ gia đã từng gặp qua tình cảnh lớn hơn như vậy nhiều, nhìn thấy Tang Viên nho nhỏ này cũng có chút nhìn không thuận mắt, trong lúc vô tình biết được Hà Hoa trả tiền công cho Vương Chưởng Quỹ cùng người trong cửa hàng, ở trước mặt Từ Thi Viện nói thầm: "Một cái bánh ngọt hai mươi lượng bạc, trong Tang Viên coi như nuôi nhiều vịt ngang cùng cá lớn hơn nữa, cũng không sánh được làm bánh ngọt. Nếu ở huyện lân cận cũng có cửa hàng, cô nương không ngại cũng mở cửa hàng điểm tâm đi."

Trước kia Từ Thi Viện đều là quần áo đến đưa tay cơm tới há mồm, quen tiêu tiền như nước, hiện giờ lại bị việc nhà trói chặt, mỗi lần nhìn sổ sách liền phát rầu, chỉ cảm thấy mỗi ngày bạc đều xuất ra ào ào, chung quy cũng không quan tâm tiền vào ở Điền Trang cùng Tang Viên lại ít. Chợ cá cùng cửa hàng vịt quay vịt nướng mới khai trương chút thu vào này còn chống đỡ không đủ cho nàng mua một bộ đồ trang sức, Quý Quân ở huyện nha làm qua loa chút bổng lộc đó càng không đủ nhét kẽ răng, nhiều lần muốn dùng bạc đồ cưới. Nghe lời nói của Lý ma ma nàng cũng rất là động lòng.

Quý Quân biết được nàng muốn làm cái này, chỉ lắc đầu nói: "Nếu có thể làm, Hà Hoa đã sớm làm. Bên kia đã có người mở cửa hàng bánh ngọt cùng cửa hàng điểm tâm. Ta và ca ca nàng ở Định Giang, có chuyện còn có thể nói mấy câu, tới đó thì không dùng được rồi. Hiện giờ trong nhà một năm thu vào ít nhất cũng được mấy ngàn lượng bạc, ngay cả của hồi môn Trang Tử của nàng nàng cũng không giúp được, vẫn là để sau này rồi nói."

Chuyện này không giải quyết được gì. Không có mấy ngày, ở trên bàn cơm Hà Hoa phát hiện thiếu Phùng di nương, vừa hỏi mới biết là tiểu Niếp Niếp khóc, buổi tối Hà Hoa ôm Lương ca nhi đút cơm cho hắn, Phùng di nương cùng Tiểu Niếp Niếp chơi đùa ở trong sân.

Lúc Tiểu Thúy đi phòng bếp lấy cháo gà, quản sự mới tới trong phòng bếp Vưu đại nương liền bưng ra một chén bột khiếm thảo cùng nước canh chân gà nói: "Ăn bột khiếm thảo là tốt nhất, đại cát đại lợi."

Tiểu Thúy cười theo nói: "Vưu đại nương, trong nhà nuôi hơn ngàn con gà, chưa bao giờ thiếu . Đại nương khổ cực, cố gắng làm thêm một con gà nữa đi."

Vưu đại nương gắt một cái nói: "Tiểu nha đầu không biết gạo muối đắt. Một người một ngày ăn một con gà, có bao nhiêu cũng có thể ăn hết! Cũng không phải là không có, buổi tối nóng mà còn phải đốt lò lần nữa, đến lúc đó ăn không hết lại vứt bỏ!"

Tiểu Đào vừa lúc đi ngang qua, liền đi đến gần nói: "Vưu đại nương, ăn không hết ngươi cứ việc cho ta nha!" Cười híp mắt chém một con gà, một nửa nấu nhừ đưa qua cho Phùng di nương, một nửa xào với ớt ăn với Tiểu Thúy, nhân tiện hiếu kính Vưu đại nương một cái đùi gà.

Phùng di nương không cùng ăn cơm ba ngày, tiểu Đào bị Lý ma ma bắt tới đánh mười hèo. Tiểu Oản lặng lẽ nói cho Hà Hoa, Hà Hoa cười nói: "Quan mới nhậm chức phải lấy uy, đã bảo các ngươi thu hồi cái đuôi cẩn thận dụng tâm làm việc, không nhịn được à? Lý ma ma đang lo không tìm được sai lầm lập uy đấy. Tiểu Đào là người bên cạnh ca ca, chuyện này tất nhiên không thể gạt được ca ca, vả lại nhìn xem tẩu tử xử lý như thế nào."

Tối hôm đó lúc nha đầu khác hầu hạ trà nước cho Quý Quân, Quý Quân phát hiện mùi vị không đúng liền hỏi tiểu Đào, thì có người nói cho hắn biết tiểu Đào bị bệnh, đang nghỉ ngơi.

Quý Quân không để ý, trước khi ngủ Từ Thi Viện cho người chuẩn bị canh hạt sen nói với hắn: "Thiếp thấy bình thường buổi tối chàng nóng đến không chịu được đều bảo tiểu Đào bỏ băng vào canh hạt sen hoặc canh đậu xanh, hôm nay nàng làm sai việc bị Lý ma ma phạt, đến lúc đó chàng nhớ gọi thiếp."

Quý Quân cười nói: "Ta làm sao nhẫn tâm nửa đêm gọi nàng dậy? Nhưng tiểu Đào, không phải nói bị bệnh. . . . . . Bị đánh hèo rồi hả ?"

Từ Thi Viện có chút sợ hãi nhìn hắn nói: "Lý ma ma nói, không đánh, các nàng sẽ càng ngày càng không có quy củ. Chàng, có phải cảm thấy thiếp rất. . . . . . hung hãn hay không?"

Quý Quân lắc đầu: "Bọn hạ nhân đã làm sai chuyện, nên phạt thì phạt, đáng đánh thì đánh. Nàng là chủ mẫu, đương nhiên phải có uy nghiêm. Nhưng đánh roi không phải là biện pháp tốt nhất, đánh xong, mấy ngày các nàng ấy cũng không thể làm việc, nàng còn phải mời Lang trung tốn bạc thuốc men. Hơn nữa đối phó tiểu Đào, nàng chỉ cần phạt nàng ta không cho ăn cơm hoặc là phạt tiền tháng của nàng ta, bảo đảm càng có thể làm cho nàng ta sợ."

Từ Thi Viện lè lưỡi nói: "Thiếp không biết chàng đối với chuyện như vậy cũng rõ ràng như thế. Trước kia ở nhà mẹ, nương thiếp chính là đối với cha thiếp, tất cả đều là dùng Đại Bổng Chùy. . . . . ." Nói đến một nửa, cảm thấy không đúng, nàng mắc cở đỏ mặt quýnh lên đứng dậy muốn đi châm trà để che giấu. . . . . . Quý Quân bước lên ôm nàng, cố ý trêu: "Uổng phí ta cố ý đi thỉnh giáo Hà Hoa, thì ra nàng sớm đã có cao chiêu rồi. Cho ta xem xem trên người nàng có cất giấu Đại Bổng Chùy hay không. . . . . ."

Ngày hôm sau Từ Thi Viện bảo Lý ma ma đi gọi Lang trung tới xem vết thương cho tiểu Đào, Lý ma ma thao thao bất tuyệt nói: "Cô nương, những người này người không thể đối xử quá tốt với các nàng, nếu không các nàng liền cho rằng người mềm yếu dễ khi dễ, muốn lật trời đó!"

Từ Thi Viện cau mày nói: "Ma ma đã phạt nàng, nhưng mà cũng không thể để cho nàng kéo theo vết thương đi làm việc. Hơn nữa, chúng ta đến cùng cũng là mới tới, tiểu Đào hầu hạ phu quân ta đã nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, chúng ta không thể làm quá mức. Còn nữa, Tiểu Niếp Niếp bên di nương đã mấy ngày đều ầm ĩ, chắc là trời nóng nên ngã bệnh, cũng nên mời lang trung tới xem một chút mới phải."

Lý ma ma bĩu môi nói: "Chỉ thân phận kia của nàng cũng dám cùng cô nương ngồi trên một bàn ăn cơm? Trước kia Quý cô nương quá ôn thuận mới bị nàng lấn trên đầu. Cô nương yên tâm, mặc kệ đứa bé của nàng ồn ào cũng tốt, hay là chính nàng không thoải mái cũng tốt, nô tì chắc chắn sẽ quản nàng phải phục phục thiếp thiếp!"

Hôm nay vừa đúng là ngày hưu mộc của Quý Quân, Hà Hoa nghe nói lúc Từ Thi Viện chuẩn bị đi mời Lang trung bị Lý ma ma ngăn lại, Tiểu Thúy ở trong sân Phùng di nương không biết làm cái gì bị di nương giam lại rồi, suy nghĩ một chút liền nói với Tiểu Oản: "Ngươi đi phòng bếp, nói ta muốn ăn canh vịt hầm cách thủy."

Rất nhanh phòng bếp đã đưa canh vịt hầm cách thủy tới, Hà Hoa nếm một hớp liền đập bể cái chén, cả giận nói: "Kêu quản sự phòng bếp đến đây!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: HNRTV, LittleMissLe, qh2qa06
     

Có bài mới 10.02.2017, 08:03
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 724
Được thanks: 4949 lần
Điểm: 36.2
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC - Điểm: 70
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 41: Nổi giận lập uy ( hạ )

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Hôm nay vừa đúng là ngày hưu mộc của Quý Quân, sau khi ăn điểm tâm sáng liền cùng Từ Thi Viện đến viện Hà Hoa chơi. Nghe được tiếng chén vỡ, Quý Quân liền cười nói: "Thế nào, bây giờ bắt đầu đập chén rồi à ? Vậy ca thua thiệt lớn rồi nha! Ngày mai vẫn nên bảo Đình Chi đưa trước mất trăm cái chén tới mới được!"

Từ Thi Viện không rõ chân tướng, Quý Quân đang muốn nói cho nàng biết chuyện cười thành thân lúc trước đã nói với Hà Hoa, liền phát hiện sắc mặt của Hà Hoa rất kém, không giống như là không cẩn thận làm bể chén, bọn nha hoàn cũng đứng ở phía sau không dám thở mạnh, yên lặng thật hiếm thấy.

Lý ma ma ở một bên nói thầm: "Cô nương chúng ta vì chi phi sinh hoạt ăn mặc của cả nhà mà sầu khổ cả mặt, chén canh vịt ngon như thế nói đổ liền đổ, thật đáng tiếc."

Hà Hoa liếc nàng một cái, cười như không cười: "Lý ma ma, đây không phải là canh vịt gì. Còn nữa, coi như vì khuyên can ta đừng lãng phí, ngươi cũng không nên lấy tẩu tẩu ra nói chuyện. Từ gia nhà đại phú, còn nhiều người có tài cán. Hôm nay có tẩu tẩu ở đây, Từ Nhị nãi nãi lại để cho ngươi qua đây giúp đỡ tẩu ấy, ta còn muốn nói, không chừng qua mấy năm nhà chúng ta có thể vượt qua nhà mẹ tẩu tẩu rồi. Lúc này mới mấy ngày, ngươi đã nói tẩu tẩu vì chi phí sinh hoạt trong nhà mà sầu khổ cả mặt, không cần người khác nói tẩu tẩu không có năng lực, không thể quản gia, Từ Nhị nãi nãi là người đầu tiên sẽ không tha cho ngươi!"

Sắc mặt Lý ma ma trở nên rất khó coi, nhìn vẻ mặt Từ Thi Viện không tốt, Quý Quân lại giống như có chút trách cứ Từ Thi Viện, trong lòng hạ quyết định, cứng cổ nói: "Tiền ở cửa hàng trong nhà thu vào nhanh cũng coi như là vốn riêng của nhị tiểu thư, Tang Viên cũng có bốn phần tiền lãi lại coi là cho di nãi nãi, vậy mà ăn mặc dùng lại chỉ trông chờ lấy bạc ở chỗ cô nương chúng nô tì, ngay cả cô nương chúng ta có năng lực. . . . . . Nhị tiểu thư cũng đã từng quản gia, cũng nên biết cứ tiếp tục tiêu xài bạc nhiều hơn nữa thì bạc sẽ hết chỉ là chuyện trong chớp mắt!"

Sắc mặt Quý Quân tái xanh, Hà Hoa cũng giận đến các đốt ngón tay trắng bệch, nhưng vẫn chịu đựng chỉ nhìn Từ Thi Viện.

Từ Thi Viện do dự một chút, cau mày nói: "Ta cùng với Hà Hoa muội muội quen biết lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng biết nàng không phải là người tiêu xài. . . Một chén canh mà thôi, bọn nha đầu không cẩn thận làm đổ, ma ma cần gì. . . . . ."

Lý ma ma thấy Từ Thi Viện vì Hà Hoa nói chuyện, càng thêm nóng nảy: "Cô nương, không quản lý việc nhà không biết củi gạo dầu muối, nếu hiện tại người đã đương gia, nên biết. . . . . ."

Hà Hoa cười lạnh: "Ta còn tưởng rằng bây giờ là Lý ma ma đương gia đấy."

Lý ma ma sững sờ, vội thay đổi sắc mặt nói với Từ Thi Viện: "Cô nương, nô tì đối với người nhất mực trung thành! Tuyệt đối không dám dạy bảo người! Chẳng qua là vâng lời Nhị nãi nãi, muốn nô tì giúp đỡ cô nương thật tốt, không bị người khi dễ, lúc này mới. . . . . ."

Quý Quân tức giận nói: "Lý ma ma, ai khi dễ cô nương nhà ngươi? Cô nương nhà ngươi đến Quý gia ta, thiếu ăn à? Có người bất kính với nàng hả? Hà Hoa cũng đã sớm nhường lại quyền quản gia, dù là ngươi, ta cũng chưa nói qua một lời nói nặng. Nhưng cuối cùng hôm nay ngươi cho rằng mọi người ở Quý gia ta muốn khi dễ cô nương nhà ngươi! Chẳng lẽ nàng vẫn nghĩ như vậy sao?"

Câu nói sau cùng là nói với Từ Thi Viện, Từ Thi Viện bị sợ đến nước mắt tràn đầy hốc mắt, Lý ma ma đã quen thấy Từ Nhị nãi nãi bưu hãn, mà Từ Nhị gia sợ vợ  hèn yếu, cũng bị sợ đến ấp úng không dám lên tiếng nữa, Hà Hoa không khỏi vỗ trán thở dài, cái này gọi là chuyện gì đây?

Vội vàng đẩy Quý Quân ra ngoài trước: "Đi đi, nữ nhân chúng muội tranh cãi, một đại nam nhân như ca dính vào làm cái gì? Muốn làm gì thì đi làm đi!"

Lại đuổi hết những người còn lại ra ngoài, chỉ để lại Lý ma ma cùng đại nha hoàn Nguyệt Liên bên cạnh Từ Thi Viện, nhìn chằm chằm Lý ma ma hồi lâu, nhìn đến da đầu nàng tê dại, vẻ mặt mới ôn hòa nói: "Tẩu tẩu, năm nay tẩu mới mười sáu tuổi, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, không buồn không lo, không biết nổi khổ nhân gian. Từ Nhị nãi nãi quan tâm tẩu, lo lắng tẩu đến nhà chúng muội sẽ đi sai nhầm bước, nghĩ Lý ma ma là một người lão luyện, lại thật tâm thương yêu tẩu, liền bảo nàng theo tới chỉ điểm cho tẩu, để tránh tẩu làm chuyện sai lầm, cũng tránh cho tẩu bị người khi dễ, có phải hay không?"

Lý ma ma biết mình lúc trước đã nói lỡ miệng, lại bị Hà Hoa nhìn chăm chú mất đi khí thế, lúc này cung kính nói: "Nhị tiểu thư nói đúng lắm. Quý lão gia cùng cô gia nhị tiểu thư đều là người thiện tâm, nhưng khó tránh khỏi phía dưới có ác nô, Nhị nãi nãi lo lắng cô nương chúng nô tì thua thiệt, mới bảo nô tì hầu hạ cô nương."

Hà Hoa lại nhìn nàng một cái, nói: "Lý ma ma chắc hẳn cho rằng di nương không đủ tư cách ngồi cùng bàn ăn cơm với chúng ta, không đủ tư cách nói chuyện với chúng ta."

Lý ma ma lặng người, nghĩ thầm trong nhà có người nói vị tiểu thư Hà Hoa này cùng di nương quan hệ cực tốt, lại có người nói hai người không hợp nhau, nhưng từ trước đến giờ kế mẫu cùng kế nữ đều là cong cong quẹo quẹo, liền nói: "Nô tì nghe nói, không có quy củ, thì không thể thành vuông thành tròn. Mặc dù di nương được xem là một chủ tử, nhưng rốt cuộc không phải thân phận nghiêm chỉnh, đương nhiên không thể cao hơn nhị tiểu thư chứ."

Hà Hoa liền cười nói: "Theo cách nói của Lý ma ma, di nương không đủ tư cách nói chuyện cùng chúng ta, như vậy, lúc ta cùng tẩu tẩu nói chuyện, tại sao ngươi lại chen miệng vào? Chẳng lẽ Lý ma ma chỉ điểm tẩu tẩu ta như vậy hay sao? Đây chính là quy củ ngươi nói?"

Lý ma ma bị chọc phải không thốt nên lời, Từ Thi Viện không đành lòng, đỏ mắt nói: "Hà Hoa, ta biết ta không giỏi giang bằng muội, ta biết muội muốn nói nhà chúng ta không có quy củ, nhưng Lý ma ma là một lòng vì ta suy nghĩ, ta không trách nàng. . . . . ."

"Tẩu tẩu, Lý ma ma một lòng vì tẩu suy nghĩ, còn tẩu thì sao? Tẩu có thay nàng suy nghĩ hay không? Nàng tuổi lớn như vậy, nhi tử tôn tử của mình cũng không để ý tới, ngược lại thời thời khắc khắc phải lo lắng vì tẩu. Chỉ vì tẩu ngay cả mặt mũi của mình cũng không cần, giả bộ nghiêm túc hà khắc ở trước mặt các hạ nhân lập quy củ, chịu bất mãn của người khác. Tẩu có nghĩ tới mình phải chân chính đương gia cho tốt, để Lý ma ma an tâm, để nàng có thể cùng người thân của mình ở chung một chỗ ngậm kẹo đùa cháu hay không?"

Từ Thi Viện rất nghiêm túc suy nghĩ lời nói của Hà Hoa, Lý ma ma lòng như lửa đốt rồi, quýnh lên nói: "Cô nương, ân tình Nhị nãi nãi cùng cô nương đối với nô tì cả đời nô tì cũng còn không báo đáp hết, hiện tại nô tì thể cốt cường tráng, còn có thể hầu hạ cô nương. Nô tì. . . . . ."

Bỗng bị Hà Hoa liếc mắt qua, lúc này mới nhớ tới mới vừa bị giáo huấn không có quy củ, nhất thời mặt cứng lại.

Hà Hoa lại lôi kéo ống tay áo Từ Thi Viện nói: "Tẩu tẩu, muội rất hâm mộ tẩu. Nhị gia cùng Nhị nãi nãi đều thương tẩu như vậy. Mà muội từ nhỏ đã không có thân nương, lớn lên như dã nha đầu. Thật vất vả tình trạng trong nhà khá hơn một chút, đầu tiên là phụ thân có di nương, ca ca cũng có tẩu tẩu, vứt muội cô linh một mình. . . . . . Đều nói trưởng tẩu như mẹ, muội nghĩ muội cùng tẩu lúc trước cũng có quen biết, hôm nay trở thành người một nhà, tẩu tất sẽ không bạc đãi muội, muội cũng không cần lo lắng bị lạnh nhạt. Chưa từng nghĩ tẩu vậy mà lại suy đoán muội sẽ khi dễ tẩu, cũng bởi vì muội học tẩu lúc còn là khuê nữ chuẩn bị một chút vốn riêng như thế mà trong lòng không thoải mái. . . . . ."

Từ Thi Viện cuống quít phủ nhận: "Hà Hoa, ta làm sao có tâm tư hoài nghi muội khi dễ ta? Chỉ là nương của ta không bỏ được ta, chăm lo mù quáng thôi. Chính là hai cửa hàng điểm tâm, ta cũng đã sớm biết muội đang quản lý, khi đó chính là ta cùng muội nói muốn cầm chút vốn riêng kiếm sống mà. Huống chi hiện tại, đồ cưới của ta. . . . . . Cũng tách biệt với tiền công . . . . . ."

Hà Hoa thấy lông mày của Lý ma ma nhảy một cái, mặt khổ qua nhăn thành một cục, liều mạng nháy mắt với Từ Thi Viện, thậm chí hai cái tay cũng run lên, trong lòng hừ một tiếng, thay đổi vẻ mặt lã chã chực khóc, làm bộ như vui mừng nói: "Tẩu tẩu không có trách muội thì tốt rồi. Tẩu đừng trách ca ca, nếu hắn không  để tẩu ở trong lòng, cũng sẽ không kích động như thế, tức giận tẩu không tin tưởng hắn. Như thế này muội nghĩ cách cho tẩu, tẩu dụ dỗ hắn, hắn nhất định bồi lễ với tẩu, sau này sẽ đối đãi với tẩu càng tốt hơn."

Từ Thi Viện vui vẻ nói: "Thật?"

Dứt lời, vẻ mặt ráng mây, che miệng ở trong ánh mắt trêu chọc của Hà Hoa xoay cơ thể, nhìn mũi giày của mình cả người nóng ran.

Đúng lúc Tiểu Oản ở bên ngoài bẩm báo nói: "Tiểu thư, người ở phòng bếp đến."

Từ Thi Viện như được đại xá, kêu lên: "Đi vào, đều vào đi!"

Đi theo sau lưng Tiểu Oản là một chuỗi người dài như bánh chưng, Phùng di nương, Vưu đại nương, tiểu Đào, Nghiêm tẩu tử, mấy nha hoàn thô sử.

Từ Thi Viện nghĩ đến Hà Hoa đập vở chén, lúc này cũng không phải lúc e lệ, hỏi: "Hà Hoa, rốt cuộc chuyện chén canh vịt này là thế nào?"

Hà Hoa nhìn lướt qua mọi người, nói: "Muội muốn ngày ngày uống canh đậu xanh giải nóng cũng không tiện, thừa dịp hôm nay ca ca ở nhà, liền bảo phòng bếp làm một nồi canh vịt hầm. Không ngờ mới uống thử một lần mới phát hiện, nguyên liệu bên trong có vấn đề, thế này mới kêu người phòng bếp tới một chuyến. Tiểu Oản, tại sao ngươi lại dẫn nhiều người tới như vậy?"

Vưu đại nương tiến lên lấy lòng, cười theo nói: "Nhị tiểu thư, nguyên liệu này có vấn đề gì?"

Ánh mắt của Hà Hoa chỉ rơi vào trên người của Tiểu Oản cùng Lý ma ma, cũng không thèm nhìn tới nàng, Từ Thi Viện cũng có chút ngượng ngùng nói: "Vưu đại nương, lúc không có hỏi tới ngươi, ngươi im lặng là được!"

Tiểu Oản hành lễ với Từ Thi Viện, nói: "Vừa rồi tiểu thư sai em đi phòng bếp tìm người, Vưu đại nương nói canh vịt này là di nãi nãi hầm. Em nghĩ, theo lý thì người nấu cái này là Nghiêm tẩu tử, không biết tại sao người phòng bếp lại sai bảo di nãi nãi, nên phải đi đến viện của di nãi nãi mời người đến. Vừa lúc di nãi nãi nói tiểu Đào cũng bởi vì nàng ở phòng bếp làm sai việc, đang muốn xin tiểu thư nói giúp với thiếu nãi nãi xin tha, liền dẫn tiểu Đào đến luôn."

Sau khi hỏi đáp vậy mà có thể đặc sắc như thế, Vưu đại nương nói nàng mới vừa tiếp quản phòng bếp, rất nhiều người không phục nàng trông nom, Nghiêm tẩu tử là người đầu tiên nói Vưu đại nương động một chút là lấy thiếu nãi nãi cùng Lý ma ma ra chèn ép các nàng, thậm chí không để di nãi nãi ở trong mắt, di nãi nãi đến yêu cầu làm cháo gà, Vưu đại nương cũng không cho nàng làm.

Vưu đại nương cho rằng quan mới nhậm chức phải lấy uy, đây là Từ Thi Viện muốn ở phòng bếp khai đao, kế sau tiểu Đào bị đánh, mượn để dạy dỗ những người khác ở Quý gia tạo uy tín cho mình, liền kể hết tình cảnh của mình ra còn khổ hơn so với bị mẹ kế ngược đãi; Nghiêm tẩu tử cho rằng nếu Hà Hoa ra mặt sẽ trông nom, các nàng bị chèn ép lâu như vậy cuối cùng có hy vọng, hận không thể đổ hết những chất chứa trong lòng ra, lại nói ra hết những hành động việc làm tội lỗi chồng chất của Vưu đại nương.

Hà Hoa đối với tính tình của  Lý ma ma cùng Vưu đại nương chưa quen thuộc lắm, lại biết bọn họ nóng lòng xếp đặt thân tín của mình vào, làm cho người khác phục tùng, đối với Nghiêm tẩu tử tố cáo khoa trương như vậy cũng nổi lên nghi ngờ, mắt thấy Từ Thi Viện theo thói quen nhìn về phía Lý ma ma xin giúp đỡ, khẽ mỉm cười, nói: "Lý ma ma, nếu thể cốt ngươi còn cường tráng, thì đến nói một chút, chuyện này nên xử lý như thế nào đi?"

Lý ma ma thấy Từ Thi Viện gật đầu, nín thật lâu rốt cuộc phun ra, lại khiêm tốn nói: "Cô nương tin tưởng nô tì, nô tì nhất định tra mọi chuyện rõ ràng, sau đó xử lý công bằng."

Hà Hoa nói: "Theo ta nói, những người này không biết lớn nhỏ trên dưới, cũng nên phạt. Nhất là Nghiêm tẩu Tử cùng Vưu đại nương, nếu cảm thấy ở phòng bếp không tốt, Nghiêm tẩu tử ngươi vẫn nên rời khỏi phòng bếp, đến chỗ của Vương Chưởng Quỹ làm việc đi. Về phần Vưu đại nương, nếu theo tính khí của ta, là phải đánh hèo sau đó đuổi đi ra ngoài. Bất quá ngươi là người tẩu tẩu mang tới, vẫn nên để tẩu tẩu lên tiếng mới được. Những người khác, từ trước đến giờ ta không thích đánh hèo, mỗi người trừ ba trăm văn tiền tháng, ngày mai nói hết từng việc mình làm sai ra. Không biết lỗi của mình ở đâu, lại tiếp tục trừ 600 văn, sau đó mỗi một ngày trôi qua trừ 300 văn, cho đến khi các ngươi thật sự nhận ra chỗ sai của mình mới thôi! Phòng bếp về sau do Nguyệt Liên quản là được."

Vưu đại nương kêu oan, Lý ma ma cũng nói chuyện còn chưa có hỏi rõ ràng, xử lý như vậy có chút thiên lệch.

Hà Hoa nhìn trời một chút, vung khăn nói: "Để các ngươi nói những thứ không ra hồn, ca ca ta cùng tẩu tẩu sinh mâu thuẫn, ta còn phải ở chỗ này nghe các ngươi lộn xộn, thật sự không có quy củ! Tranh đi cãi lại, mỗi người trừ hai tháng tiền tháng! Nếu Lý ma ma ngươi không phục, có thể trở về hỏi Nhị nãi nãi, xem nàng nói thế nào!"

Ném xuống một đống người không biết làm sao, để cho Phùng di nương trở về trong viện chăm sóc đứa trẻ, sai Tiểu Thư đi chăm sóc Tiểu Đào, Hà Hoa lôi kéo Từ Thi Viện đến mở sổ sách ở phòng bếp ra nói: "Tẩu tẩu, tẩu phải có chủ trương của mình. Vừa không bị tiểu nhân ở Qúy gia ta lừa gạt, cũng không bị Lý ma ma cùng Vưu đại nương lừa gạt! Nghiêm tẩu tử nói Vưu đại nương đưa cho nàng 200 văn tiền mua tám con vịt, nhưng trong sổ sách này lại ghi 300 văn mười con vịt, rõ ràng nàng giao cho Phùng di nương nấu canh chính là hai con vịt nhỏ trong nhà nuôi vậy mà còn ghi vào trong sổ sách. Lý ma ma nói đúng, nhiều bạc hơn nữa cũng bù không được người đào sạch!"

Đầu tiên Từ Thi Viện bị Quý Quân mắng, hiện tại lại bị Vưu đại nương làm tức giận, ỉu xìu dứt khoát chạy trở về nhà mẹ.

Từ Nhị nãi nãi nghe người của phòng bếp líu ríu một đoàn, lại lật sổ sách kia vùn vụt, cả giận nói: "Đều là cha con, từ nhỏ chỉ cho con học những thứ thơ từ kia, nữ hài tử học những thứ kia có ích lợi gì? Quay đầu vừa gặp chuyện liền trở về tìm ta! Vưu đại nương không nên dùng, đánh hai mươi hèo đuổi ra ngoài. Con lại đi nói với Hà Hoa, để Nghiêm tẩu tử làm quản sự ở chỗ khác. Trước tiên để Nguyệt Liên giúp con quản phòng bếp, về sau xem có người khác thích hợp hay không. Những người khác, mỗi người đánh mười hèo, trừ nửa tháng tiền tháng. Rồi để cho Lý ma ma trở lại một chuyến."

Từ Thi Viện mở mắt thật to, nói: "Nương, người còn chưa có biết rõ chân tướng sự tình, thế nào lại nói giống như Hà Hoa vậy?"

Từ Nhị nãi nãi hỏi kỹ, thế mới biết Từ Thi Viện vậy mà cố ý che giấu đoạn Hà Hoa xử trí các nàng như thế nào, thở dài nói: "Sớm biết Hà Hoa có bản lãnh bực này, ta cũng không cần gọi Lý ma ma đi. . . . . . Không, sớm biết ta sẽ không cần gương mặt này, cũng muốn cho ca ca con thú nàng vào cửa!"

Từ Thi Viện tỉnh tỉnh mê mê, vẫn không hiểu, Từ Nhị nãi nãi liền nói: "Con lập tức tiếp quản tất cả mọi chuyện, vốn Quý gia vì ngại thân phận của con, đương nhiên sẽ không nói cái gì. Nhưng con dẫn người đi, nói cho cùng cùng người làm các nàng đều giống nhau. Các nàng cảm thấy mình là thân tín của con nên tài trí hơn người, không nhìn rõ thân phận của mình, còn ở trước mặt các chủ tử loạn thành một đoàn, đây là lỗi, cũng đáng đánh!

Thân phận Phùng di nương dù thấp thế nào, cũng là một chủ tử, còn có huyết mạch chủ tử Quý gia. Chỉ có con và người họ Quý mới có thể nói nàng. Khẳng định là Lý ma ma đã dùng lời nói châm chọc nàng trước, để cho nàng không mặt mũi lên bàn, sau đó để cho phòng bếp cố ý gây khó khăn cho nàng, ngược lại muốn cho tiểu Đào đi hầu hạ Phùng di nương, thậm chí Phùng di nương tự mình xuống bếp, còn muốn lấy nguyên liệu không thích hợp cho nàng nấu canh cho Hà Hoa, đây lại càng sai.

Hà Hoa lật đổ chén canh đó là cố ý, chủ ý của nàng chính là muốn gõ Vưu đại nương cùng Lý ma ma. Không ngờ chuyện càng náo càng lớn, Vưu đại nương cố tình lại bị nàng tra được động tay động chân về mặt tiền bạc, cái này không thể không nói chuyện bé xé ra to.

Về phần Vưu đại nương, mới quản sự muốn muội bạc (ăn chặng bạc), thứ người như thế coi như con cho nàng cơ hội, nàng cũng không có tiền đồ. Còn không bằng giết gà dọa khỉ, để cho đám người kia nhận rõ mình, cũng là tỏ rõ cho người Quý gia biết, con không phải là một người thiên vị.

Mặc dù Nghiêm tẩu tử có lý, nhưng lại là người quạt gió thổi lửa tạo hiềm nghi, chỉ vì mặt mũi của con cùng về sau làm việc dễ dàng, con cũng không thể để nàng tiếp tục sống ở phòng bếp, chuyển nàng sang nơi khác làm việc, không thiếu nàng tiền tháng, nếu nàng là người thông minh, cũng nên chủ động nhận sai.

Mặc dù ta gọi Lý ma ma qua giúp đỡ con, nhưng không phải muốn nàng làm cho con trở thành kẻ thù với người Quý gia. Quý Hà Hoa cùng Phùng di nương đều không phải là nữ tử tầm thường, những thủ đoạn kia của Lý ma ma chỉ làm cho các nàng xem thường nàng, liên đới cũng xem thường con. Người chung quanh con là ta an bài có thể tin cậy, về sau nếu có việc con phải thương lượng với Hà Hoa nhiều hơn.

Con nhớ, có một số việc, không phải cần phải hỏi rõ ràng, mới biết chân tướng. Còn có chút chuyện, nhìn hỏi rõ, trên thực tế cũng không phải ai cũng nói  thật, phải dùng tâm nhìn người nhiều hơn một chút."

Từ Thi Viện mặt ủ mày ê nói: "Thế nào phiền toái như vậy? Tại sao con không thể giống như nương, cầm Đại Bổng Chùy đánh là được."

Từ Nhị nãi nãi xì cười, sau đó đôi mắt ngấn lệ mông lung: "Ban đầu ta cũng lớn bằng tuổi con, cái gì cũng không hiểu, mắt nhắm mắt mở gả cho cha con. Con cho rằng ta nguyện ý để người ta mắng ta là người đàn bà đanh đá sao? Con cho rằng ta nguyện ý dùng Đại Bổng Chùy? Con cho rằng ta chỉ dùng một cây bổng chùy là có thể trông nom nhiều người cùng gia nghiệp lớn như vậy?"

Xế chiều hôm đó, Quý Quân cho chuẩn bị cỗ kiệu tự mình đi đón Từ Thi Viện, vừa lúc đụng phải cổ kiệu Từ đại thiếu muốn đưa Từ Thi Viện trở về Quý gia, hai người lôi kéo một hồi, chuyện buổi sáng coi như bỏ qua. Lý ma ma bị mắng một trận, sau khi trở lại tự xin phạt hai tháng tiền tháng, nhất nhất bồi lễ cho Hà Hoa cùng Phùng di nương.

Từ Nhị nãi nãi thừa nhận tình hình, Hà Hoa cũng không tiện nói muốn đưa trở Lý ma ma trở về, không có Lý ma ma, sẽ có Vương ma ma, Triệu ma ma, chỉ cần Từ Nhị nãi nãi không yên lòng, nàng đều sẽ sắp xếp người tới được. Chỉ nhắc nhở Quý Quân, hai nhà gần nhau, để cho hắn mang Từ Thi Viện về nhà mẹ đẻ nhiều hơn một chút, để Từ Nhị nãi nãi gõ Lý ma ma cùng Từ Thi Viện nhiều thêm.

Mà Vương Chưởng Quỹ thì nghe chuyện này trước tiên, liền sai người đi tới nói muốn mời Nghiêm tẩu tử qua làm việc, Nghiêm tẩu tử cũng coi như phong quang rời khỏi phòng bếp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: HNRTV, LittleMissLe, Yasashii, lamlinh81, qh2qa06, yanime
     
Có bài mới 02.03.2017, 11:18
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 724
Được thanks: 4949 lần
Điểm: 36.2
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 42: Đại hôn (*) của Hà Hoa ( thượng )

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Đại hôn (*): Đám cưới

Trời mùa thu mát mẻ, Hà Hoa và Phùng di nương cùng nhau thêu quần áo ở trong sân, không biết Lương ca nhi đã bắt được con gì đó chạy tới thật nhanh, giống như hiến vật quý nắm hai cánh con bướm nói: "Nương, chim nhỏ! Chim nhỏ!" Đôi chân tay ngắn của Tiểu Niếp Niếp lung la lung lay được bà vú vịn cũng đi theo ở phía sau đi tới, trong miệng còn la hét: "Chim chim, chim chim, ca ca. . . . . ."

Phùng di nương hoảng sợ phủi con bướm trong tay hắn, nghiêm mặt lại nói với tiểu nha đầu phía sau: "Vật này mà cũng có thể để cho Lương ca nhi cầm được? Nhiều người như vậy còn không trông nom được hắn, nếu bị dập đầu cẩn thận ta lột da của các ngươi!"

Lương ca nhi bị Phùng di nương kéo không thể động đậy, giương mắt nhìn con bươm bướm ở trên mặt đất vỗ phành phạch mấy cái không còn động tĩnh, mím môi nước mắt lưng tròng kêu: "Tỷ tỷ. . . . . ."

Hà Hoa buồn cười lấy khăn lau bụi phấn dính trên tay hắn, nói: "Cái này là đồ xấu, về sau không nên bắt nó. Nếu đệ thích, tỷ tỷ cho người lấy rơm tết (thắt) cho đệ một con."

Lương ca nhi lập tức vui mừng hớn hở, dắt tay của muội muội nói: "Cũng cho Niếp Niếp một con."

Phùng di nương cười mắng: "Cứ quấn tỷ tỷ, về sau tỷ tỷ xuất giá rồi, xem con tìm ai!"

Chỉ chốc lát sau Từ Thi Viện dẫn phu nhân Tộc trưởng tiến vào, bởi vì các nàng có việc cần bàn, nên bảo bà vú dẫn Lương ca nhi cùng Tiểu Niếp Niếp đi xuống. Phu nhân Tộc trưởng nhìn Lương ca nhi cùng Tiểu Niếp Niếp có dáng có vẻ hành lễ với nàng liền cười nói: "Vẫn là gia đình giàu có, huynh đệ tỷ muội đều tri thư đạt lễ như vậy, ngay cả những trái cây này, cũng chỉ có nhà các ngươi mới bỏ được mà lấy ra."

Hà Hoa nhìn thấy mặt của Lý ma ma có chút cứng ngắc, cười nói: "Đều là tẩu tử con lợi hại, vừa có biện pháp làm ra bạc, còn có thể quản lý rành mạch trong nhà từ trên xuống dưới."

Lại nói, trước một câu này của Hà Hoa không thể để cho người khác cho rằng Từ Thi Viện không có năng lực, không biết quản gia, hai năm qua tới nay bất kể là tiền tiêu vặt hàng tháng chi tiêu hàng ngày của nàng và Phùng di nương hay là quần áo bốn mùa ban thưởng ngày tết cho bọn hạ nhân nếu so với trước kia thì nhiều thêm mấy phần, thật không có xảy ra cái gì mà hà khắc người làm, thiếu hụt tiền tiêu hàng tháng. Dĩ nhiên, khoản thu trong nhà vẫn tăng lên ổn định cũng là nguyên nhân chủ yếu.

Lý ma ma vẫn thích càu nhàu như cũ, nhưng tuyệt đối không dám trêu chọc Hà Hoa cùng Phùng di nương. Đụng phải có khách tới nhà, dù đau lòng những thứ trái cây cùng điểm tâm tinh xảo kia đi nữa, cũng biết chuyện liên quan đến thể diện, đành phải cắt ruột mang lên bảy tám đến mười mấy cái đĩa nhỏ.

Thương lượng một ít chuyện, phu nhân Tộc trưởng cáo từ ra về. Từ Thi Viện thấy Tiểu Thư cầm tờ giấy màu hồng và màu xanh lá gấp con ếch xanh cùng con hạc giấy nhỏ, biết là cho Lương ca nhi cùng Tiểu Niếp Niếp, cũng mất hứng thú, nói lung tung mấy câu liền rời khỏi.

Phu nhân Tộc trưởng trở về nhà, Tiểu Bảo liền ôm hai hộp lễ vật đến cửa thăm dò, phu nhân Tộc trưởng cười nói: "Hách tướng công an tâm! Hôm nay lúc ta tới, Hà Hoa đang tự tay thêu giá y đấy."

Tiểu Bảo vui mừng hớn hở cám ơn, về đến nhà liền lục tung toàn bộ tìm đồ, lại kéo gã sai vặt đắc lực bên cạnh nói: "Ngày mai ta muốn đi vào trong huyện bái kiến Quý đại nhân, ngươi cho chuẩn bị một chút."

Buổi tối Quý Quân trở về, đưa cho Từ Thi Viện một cái hộp, bên trong là mười hai cái trâm cài rất đẹp được xếp ngay ngắn. Quý Quân bảo các nàng lấy ra, xếp một dãy ở trên giường, nói: "Nàng thích cái nào? Ta cài lên cho nàng."

Từ Thi Viện còn đang suy nghĩ đến bộ dạng mũm mĩm trắng trẻo mập mạp của Lương ca nhi cùng Tiểu Niếp Niếp, nắm chặt con ếch bằng giấy đã biến dạng ở  trong tay buồn bực nói: "Đều không thích!"

Quý Quân biết tâm sự của nàng, nói: "Người ta thường nói lớn tuổi một chút sanh con mới tốt. Nàng giống như đứa trẻ, vậy mà muốn làm nương của người ta à? Lúc không có chuyện gì làm thì cùng Lương ca nhi và Tiểu Niếp Niếp vui đùa một chút là được rồi."

Từ Thi Viện thấy hắn không thèm để ý chuyện mình còn chưa mang thai, cũng hơi tỉnh táo lại, vuốt vuốt những cây trâm cài kia nói: "Đây là ở đâu có vậy ạ?"

Quý Quân cười khổ: "Nhân phẩm của Huyện tôn đại nhân nàng cũng đã nghe nói qua, cho dù có lý hay không có lý, nguyên cáo hay là bị cáo, đến huyện nha cũng phải có bạc mới có thể nói chuyện. Mấy ngày trước có một người bị hãm hại kiện cáo, người khổ chủ kia đến trước mặt ta cầu xin, bởi vì ta thấy hắn thật sự có lý lại đáng thương, liền chỉ điểm cho hắn mấy câu, đây là người nhà hắn đưa."

Mặc dù Từ đại thiếu và Quý Quân ở huyện nha tìm được việc làm nhẹ nhàng, nhưng bởi vì thân phận của hai người bọn họ còn tại đó, cũng đều có của cải, một người có thể viết văn thư, một người có đầu óc, Huyện lệnh cũng rất coi trọng bọn họ. Nếu có người muốn thưa kiện, cũng sẽ lặng lẽ tìm đến bọn họ đút lót, để bọn họ ở trước mặt của Huyện lệnh đại nhân nói vài điều tốt. Thậm chí còn có tình huống nguyên cáo hối lộ Quý Quân, bị cáo hối lộ Từ đại thiếu, hoặc là cả hai người đều thu hai phần"Của hôi", Từ Thi Viện cũng tập mãi thành thói quen, rút sáu cái ra nói: "Hôm nay phu nhân Tộc trưởng tới đây, thúc giục Hà Hoa đặt mua đồ cưới rồi đó. Những thứ khác cũng còn dễ nói, quần áo đồ trang sức còn thiếu một chút, cái này vừa lúc có thể đưa cho muội ấy."

Quý Quân liền thở dài nói: "Tiện nghi cho Tiểu Bảo rồi, nhưng hết lần này tới lần khác hắn cũng chỉ thi đậu được một cái tú tài, thi Hương vẫn không có đậu."

Sáng sớm ngày hôm sau Tiểu Bảo liền lên xe đến cửa cầu kiến rồi.

Tiểu Bảo chỉ nói tới đưa quà tặng Tết Trùng Cửu, ngoài bánh bột lọc trùng cửu, cua đồng tươi ngon cùng rượu hoa cúc thơm mát, còn có vài hộp điểm tâm, trái cây trong mùa, tơ lụa vải vóc, đồ chặn giấy bút nghiên mực, cùng hai hộp hương phấn.

Quý Quân liền cố ý gây khó dễ hắn, nói là năm nay hoa cúc trong nhà không nở, sợ là không thưởng được cúc, sau đó còn nói cửa hàng điểm tâm nhà mình mới làm ra mấy loại điểm tâm mới, thợ dệt Từ gia vừa chế ra được màu lụa tinh mỹ, Huyện tôn đại nhân thưởng cho hắn một bộ văn phòng tứ bảo…, tóm lại lễ vật của Tiểu Bảo không phải là thứ bọn họ cần, cũng không so được với vốn liếng ở trong nhà.

Tiểu Bảo biết trước đây Từ gia có ý muốn Hà Hoa làm nương tử Cử nhân, cuối cùng cũng không tiếc "Gả cho" hắn, nên hắn thề nhất định phải vượt trội hơn Từ đại thiếu. Không ngờ, khó khăn lắm lấy được cái danh tú tài, trong lúc thi Hương lại ngã nhào, trong lòng liền có chút lo lắng.

Chờ được tin của phu nhân Tộc trưởng, hết sức phấn khởi muốn đi qua một chút, vứt bỏ không đậu thi Hương ở phía sau bổ cứu mặt mũi của mình một chút, bị vài ba lời của Quý Quân ngay cả cười ngây ngô cũng không cười được, mặt đỏ rồi trắng, trắng rồi lại xanh. Sau một hồi lâu, nhớ tới hắn và Hà Hoa có hôn thư , coi như người ta vì hắn không đậu thi Hương mà chướng mắt hắn, cũng không đến nỗi làm ra hành động thoái hôn, ba năm sau mình cố gắng nữa là được, về sau nói không chừng kiếm được tước hiệu cáo mệnh phu nhân cho Hà Hoa.

Vừa nghĩ như thế, trong lòng liền thoải mái, mảnh đất tốt đáng thương không có bị nước miếng chê hương phấn của Quý Quân tàn phá, chua xót nói: "Quân Đình, đây là ta ca ca cố ý sai người từ Kinh Sư mang về. Ta thật vất vả cầu xin được hai hộp, mượn hoa hiến Phật, tặng cho tẩu tử dùng một chút."

Nghĩ thầm, lúc này ngươi mà xoi mói nữa, ta sẽ hỏi ngươi có phải thường ngày ở trong đám nữ nhân lăn lộn nhiều nên mới biết son phấn rốt cuộc có tốt hay không, lời này vừa nói ra, lấy danh tiếng của Từ Nhị nãi nãi, coi như thê tử kia của ngươi không cầm chày gỗ đánh ngươi trên mặt nở hoa, thì ở dưới đệm giường sẽ giấu mấy cây châm. . . . . .

Ai ngờ Quý Quân nghiêm mặt, làm ra bộ dạng cổ hữu cùng đố phu nói: "Ngươi muốn đưa, cũng nên đưa cho Hà Hoa, đưa cho nương tử ta là đạo lý gì? Chẳng lẽ ta không biết tự mình mua cho nàng sao?"

Tiểu Bảo tức giận, thầm nghĩ ngươi không hiểu ý mượn hoa hiến Phật sao? Ta muốn nói là đưa cho Hà Hoa, như thế ngươi lại nói như vậy là tư truyền cho nhau, đối với danh tiết của nàng không tốt. Tóm lại, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, muôn vàn tất cả đều là ngươi có lý!

Quý Quân nghĩ tới mặc dù Hà Hoa không có nói mình là nương tử thùy mị, nhưng nếu bàn về tính tình, trí tuệ, nữ công, bản lĩnh quản gia đều là nhất đẳng, như vậy hắn mới cảm thấy ai cũng không xứng với muội tử mình. Dĩ nhiên, mặc dù đối với Tiểu Bảo thi rớt có chút tiếc nuối, nhưng rốt cuộc hắn không phải là người nịnh hót, cũng không muốn Tiểu Bảo vì vậy có ngăn cách nào, thấy trên mặt hắn giống như bán muối, xanh xanh tím tím hồng hồng đủ thứ thay phiên nhau, trong lòng sớm cười nghiêng ngửa. Liền rót hai ly rượu, cười nói: "Chọc ngươi chơi thôi. Trước kia ngươi ở bên ngoài chạy thuyền, chuyện trên trời dưới đất ngươi đều đã tận mắt thấy qua. Hai năm qua đọc sách đọc đến ngây người rồi à, bị ta nói một câu liền không biết làm thế nào ứng phó. Có thể thấy được ngươi không cần đọc sách nữa thật là tốt, dù sao ca ca ngươi đã làm quan, Hà Hoa cũng nói ngươi không ra ngoài làm quan thì tốt hơn."

Tâm tình Tiểu Bảo lên lên xuống xuống, đầu tiên là lo sợ bất an, tiếp theo xấu hổ không dứt, đợi đến khi Quý Quân nói chọc hắn chơi thôi đã giận không trút ra được, đang muốn bộc phát cơn tức mình một chút cũng không muốn người khác chế nhạo, lại nghe đến hai chữ Hà Hoa, si ngốc ngẩn ra, mừng rỡ, chút phẫn uất trong lòng liền "Vèo!"  một tiếng bay lên tới chín tầng mây, cũng không đoái hoài tới ngượng ngùng, cầm ly rượu nói: "Ta bị ngươi làm phiền não sớm muốn độn thổ rồi, hôm nay ngươi nói một câu là nói đùa, một ly rượu liền muốn cho qua không thể được! Ngươi vừa nói hoa cúc không nở, ta thật muốn tự mình đi xem một chút, tránh lại bị ngươi lừa gạt nữa!"

Hoa này không phải hoa kia, vốn Quý Quân cùng hắn qua lại thân thiết, nhìn hắn mấy ngày nay gầy đi không ít, liền nghĩ chắc là trong lòng vẫn không dễ chịu. Có lòng khai đạo thế nhưng hắn cũng không tiện nói để Hà Hoa đi ra gặp hắn, chỉ đành phải nói: "Nếu ngươi đã đến rồi, dù sao cũng phải đi gặp cha ta một lần, ta đi xem thử bây giờ ông ấy đang ở đâu."

Tiểu Bảo thấy lúc hắn đứng dậy cầm cái hộp phấn, trong lòng vui mừng, cũng tràn đầy mong đợi mà chờ. Một lát sau quả nhiên có người tới gọi hắn đi gặp Quý Đồng, lại ở nơi đó dùng chút rượu và thức ăn, mơ hồ thấy được phía sau bình phong có một bóng dáng mờ mờ, biết chắc là Hà Hoa không thể nghi ngờ, dưới mông giống như bị kim châm, ngồi thế nào cũng không yên, mắt cũng không sai bảo được cứ nhìn sang bình phong, chỉ hận không thể khoét hai cái lỗ trên bình phong.

Cũng may người của Quý gia đối với hắn vẫn luôn hòa nhã, lúc trở về cũng trả lễ thật dày cho hắn, mặc dù chưa có hoàn toàn toại nguyện, nhưng cũng tiêu sầu không ít.

Sau khi sự việc xảy ra Từ Thi Viện liền trêu chọc Hà Hoa nói: "Hách tướng công cứ nhìn về phía bình phong đó, muội cứ ở trong cái góc nào đó hoặc là trên hành lang cùng hắn giả bộ vô tình gặp một chút cũng được mà."

Hà Hoa liền nhìn tiểu Đào bên cạnh nói: "Nếu là giả bộ, hắn nhất định có thể đoán được. Muội chính là không để cho hắn nhìn thấy, nếu không hắn còn tưởng rằng muội lẳng lơ."

Hai năm qua Tiểu Đào không ít lần mượn cớ báo đáp Xưng Đà trước kia đã chiếu cố để thể hiện tình ý của nàng, hỏi han ân cần với Xưng Đà, xuân thủy thu ba không biết đưa ra ngoài bao nhiêu, thậm chí còn cầu xin người quanh co lòng vòng để Từ Thi Viện hoặc là Hà Hoa làm chủ cho nàng, muốn mượn miệng chủ tử trực tiếp chỉ nàng cho Xưng Đà.

Nhưng hai năm qua quan hệ giữa Xưng Đà và Kiều Nương càng ngày càng tốt, sau khi Tiểu Oản cùng Lý Đại Lang thành thân, bởi vì quan hệ giữa Lý Đại Lang cùng Xưng Đà rất tốt, Tiểu Oản cũng nhìn thấy Kiều Nương nhu tình mật ý  trải giường xếp chăn, hầu hạ rửa mặt cho Xưng Đà. Cũng có nói qua với Hà Hoa, Tiểu Đào đang tự mình chuốc lấy cực khổ.

Hà Hoa vốn tưởng rằng qua một đoạn thời gian, Tiểu Đào hoặc là có thể lay chuyển được Xưng Đà, hoặc là chính nàng sẽ chết tâm, không ngờ Xưng Đà vẫn không muốn, tiểu Đào lại có khuynh hướng càng ngày càng khăng khăng một mực, bây giờ có cơ hội phải gõ nàng tỉnh.

Tiểu Đào biết đây là Hà Hoa nói nàng tự mình đưa lên cửa, hạ thấp giá trị con người còn bị người nói lẳng lơ, không tự trọng, trong lòng uất ức lại càng không cam lòng, đỏ mắt tìm cớ đi thêm nước liền đi ra ngoài.

Bên này Hà Hoa cùng Từ Thi Viện lại nói một ít lời, vẫn vây quanh đồ cưới của nàng. Tuy nói hôn kỳ vẫn còn ở năm sau, nhưng một năm trước trong nhà đã mua vật liệu gỗ, lúc này phải mời mộc tượng ở nhà làm một số rương bàn tủ đèn lượt các loại…, giá y giày thêu những thứ đồ này cũng phải cần tự nhà mình làm mới tốt.

Đồ của Từ Thi Viện lúc trước đều là Từ Nhị nãi nãi tự mình một cây kim một sợi chỉ chuẩn bị hoặc là cho người tỉ mỉ làm. Hà Hoa không có thân nương, mặc dù Phùng di nương cùng Từ Thi Viện đều xung phong nhận việc giúp nàng đặt mua, nàng lại nghĩ, ở kiếp trước mặc dù không có bao nhiêu người chịu mua áo cưới, phần lớn là mướn, nhưng dầu gì căn bản sẽ có ảnh cưới làm kỷ niệm. Tới đây thì cái gì mà ảnh cưới hoặc là quay phim đều chẳng có, đại sự cả đời một lần, phải tự mình làm chút gì mới được, cuối cùng hạ quyết tâm, tự mình thêu chút hoa nhỏ… viền ở trên giá y.

Thủ công tinh tế như vậy đều rất tốn thời gian, cũng may trong nhà cũng mở ra một tiểu tác phường (xưởng nhỏ), Hà Hoa cũng không gấp, làm từ từ. Đến mùa xuân năm sau, cũng xấp xỉ chuẩn bị xong.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: HNRTV, LittleMissLe, qh2qa06
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: An3484, Anh dinh, Cơ Dạ Ly, Đỗ hằng173, Google Adsense [Bot], hươnghươngnhi, Loan Kull, Lucy Lee, meo lucky, Nucute, Suri_Sushi, Tieutieu88, tinh thanh, Uyên Myu và 400 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

7 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

18 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

19 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 841 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1060 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 671 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 638 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.